+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 294

Chủ đề: Quan Trường Tân Tú - Phá án gay cấn, tình cảm éo le!!

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 15: Chủ ý của Lương Liêm Khiết
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Hôm đầu tiên, Liễu Cương hơi khó ngủ. Sáng sớm khi thức giấc, hắn chỉ muốn nằm tại giường không muốn dậy, sắc mặt u ám nhìn lên trần nhà. Phải đi đến Đại Câu- một nơi hẻo lánh đến cứt chim cũng không có, hắn không cam tâm. Đặc biệt là khi hắn vừa mới mua nhà. Nhưng, không cam tâm thì làm gì được? Ở tòa án, mặc dù quan hệ của hắn với hầu hết mọi người đều không tồi, nhưng những người hắn quan hệ không tồi đó lại căn bản không có chút quyền phát ngôn nào. Mà những người có thể có quyền phát ngôn thì tuyệt đối không bao giờ nói giúp cho hắn.

    Tại cái huyện Lâm Sơn này, ngoài những người trong ngành tòa án thì hắn chỉ có chút tiếp xúc với đương sự của một số vụ án. Hơn nữa, cũng không có giao tình với một ai, những người này căn bản cũng không thể giúp được gì cho hắn.

    Có lẽ, hắn cũng có thể không đi Đại Câu, thẳng thừng từ bỏ công việc này là xong. Đối với hắn mà nói, công việc này không phải là không có không xong. Mặc dù đã mua nhà nhưng hắn vẫn còn không ít tiền, chí ít, so với mức lương tháng hơn một nghìn nhân dân tệ hiện giờ của hắn thì đây có thể xem là một khoản tiền lớn rồi.

    Chỉ là, không làm công việc này thì làm gì đây? Hiện tại hắn mới có 21 tuổi, không thể đến mức mới có 21 tuổi mà đã không làm gì hết được. Nhưng ngoài việc biết đánh nhau ra, thật sự không biết bản thân còn biết thứ gì khác. Hơn nữa, tự đáy lòng, hắn cũng không hề ghét cái nghề công an này. Thậm chí còn rất thích công việc tại đồn công an. Lúc đầu khi không hợp với những người làm trong tòa án nhân dân thành phố, hắn cũng muốn được điều đi làm công an nhưng không thành công. Bây giờ nghĩ lại, việc đến Đại Câu làm đồn trưởng đồn công an, duy nhất có một điều làm hắn khó chấp nhận được đó là nơi đây quá hẻo lánh.



    Đằng nào thì cũng phải rời đi nên Liễu Cương càng không kiêng sợ gì khi hôm đi làm hôm không. Thậm chí đi làm cũng không thèm báo cho cơ quan một tiếng. Những người khác đều biết hắn sắp chuyển nên tự nhiên cũng không ai sắp xếp cho hắn làm những việc khác.

    -Tôi muốn đến tòa án Liễu Lâm…bởi vì Liễu Cương…
    Sáng sớm ngày thứ hai ở văn phòng của viện trưởng, Viện trưởng Chu không tin vào mắt mình chăm chú nhìn tờ đơn trên bàn. Đó là đơn xin điều chuyển công tác Hách Mộng vừa nộp lên. Ông ta không hiểu, người khác trăm phương nghìn kế muốn điều lên huyện thành, cái cô Hách Mộng này sao lại muốn đến nơi quỷ quái Liễu Lâm đó chứ, nhưng, lúc đó ông ta nhớ lại việc Hách Mộng đến tìm mình ngày hôm qua.

    - Vâng!
    Hách Mộng trả lời rất đơn giản, có điều có cái gì đó mơ hồ, không biết cô ấy trả lời là muốn đến tòa án Liễu Lâm, hay bởi vì Liễu Cương mà đến tòa án Liễu Lâm nữa.

    - Đặt ở đó đi, tôi sẽ xem xét!
    Viện trưởng Chu không đưa ra quyết định ngay. Người của tòa án tuy không ít nhưng người làm việc thì không nhiều, càng là không nhiều người làm được như Hách Mộng. Ông ta càng không nỡ để cô đi. Đương nhiên, cái chính là, vợ của ông ta làm ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện, là cấp dưới trực tiếp của anh rể Lương Liêm Khiết. Ông ta không muốn gây xích mích gì với Lương Liêm Khiết.

    Hách Mộng vừa mới rời khỏi, Viện trưởng Chu ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng trầm tư suy nghĩ, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên và gọi đi.

    -Alo, tôi Lương Liêm Khiết đây! Lượng Liêm Khiết vừa mới bước vào phòng làm việc thì chuông điện thoại reo, ông ta uể oải nhấc điện thoại lên.


    -Tôi Chu Thiên Quân đây, anh qua phòng tôi một lát!
    Viện trưởng Chu chậm rãi nói.

    -Được, tôi lập tức qua đó ngay!

    Lương Liêm Khiết cũng không dám chậm trễ.

    - Hắn xem đi…
    Chu Thiên Quân chỉ vào chiếc ghế phía đối diện, sau đó đẩy tờ đơn xin chuyển công tác ở trên bàn qua chỗ Lương Liêm Khiết.

    -Hách Mộng muốn đi Liễu Lâm sao? Cô ấy coi tòa án là nơi nào cơ chứ, muốn đi đâu thì đi hay sao?
    Lương Liêm Khiết cau mày, không hề che dấu sự tức giận.

    -Tôi cũng thấy cô ấy ở lại tòa án thì hay hơn. Tòa án không có người trẻ tuổi, thiếu chút không khí tươi mới!
    Chu Thiên Quân gật gật đầu.

    -Nhưng mà tôi lại thấy rằng người trẻ tuổi nên đi về cơ sở luyện tập thì tốt hơn. Khoảng thời gian này Hách Mộng về tuyến cơ sở, bất luận là làm hòa giải hay làm thẩm phán cô ấy đều làm rất tốt. Hơn nữa Hách Mộng còn có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, người cán bộ giỏi như vậy, có thể xem xét tăng thêm trách nhiệm cho cô ấy rồi.
    Lương Liêm Khiết lắc đầu và đưa ra ý kiến của mình.

    -Ồ? Vậy là anh Lương cảm thấy điều cô ấy đi đâu thì hợp lý?
    Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng Chu Thiên Quân cũng không muốn vì chuyện này mà đối đầu với Lương Liêm Khiết.


    -Lãnh đạo Lưu ở Tân Phong cũng gần đến tuổi rồi, nên để cho đồng chí nghỉ ngơi.
    Lương Liêm Khiết chậm rãi nói.

    -Điều này… anh Lưu cũng vẫn còn hơn một năm nữa…
    Chu Thiên Quân có chút chần chừ. Ông không hiểu rõ dụng ý thực sự của Lương Liêm Khiết là gì. Nếu như nói đẩy Hách Mộng đi Tân Phong thì ông ta còn thấy dễ hiểu. Tân Phong và Đại Câu xa xôi cách trở nằm ở hai phía huyện thành, cách huyện thành cũng phải đến 50 km, để Hách Mộng đi Tân Phong nghĩa là khiến cho Hách Mộng và Liễu Cương cách nhau một khoảng cách hơn 100 km. Lương Liêm Khiết không ưa Hách Mộng với Liễu Cương, làm như vậy tuy có chút quá đáng nhưng không hề khó hiểu. Tuy nhiên, nếu để Hách Mộng lên làm Thẩm phán tòa án Tân Phong, thì điều này phải có mục đích gì đó? Để ban ơn? Đương nhiên, mục đích của Lương Liêm Khiết rõ ràng là Hách Mộng, điều Hách Mộng đến Tân Phong, cứ cho là ban ơn đi, như vậy càng khó đạt được mục đích rồi…. Tuy nhiên, Lương Liêm khiết có mục đích gì ông ta cũng không cần quá để tâm. Điều mà ông để tâm chính là quan hệ của ông với ông Lưu khá tốt, cứ thế này mà cho người ta nghỉ, ông ta thật không biết phải gi thích sao đây.

    -Ông Tiêu ở Cục tư pháp bị ung thư dạ dày, sợ rằng không thể đi làm bình thường được. Anh tôi nói, năng lực của chị nhà không tồi!
    Lương Liêm Khiết cười và đưa ra điều kiện trao đổi.

    -Thế thứ 2 tuần sau, chúng ta sẽ mở cuộc họp thảo luận !
    Điều kiện của Lương Liêm Khiết chắc chắn Chu Thiên Quân không thể từ chối. Vợ ông ta đang trông mong vào chức Cục trưởng Cục tư pháp, có sự ủng hộ của Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp lý, chắc chắn việc này sẽ rất dễ dàng. Còn để ông Lưu phải chịu thiệt thòi một chút đã thành việc không còn cách nào khác, mặc dù tình cảm vợ chồng không tốt lắm, nhưng dù gì thì cũng là vợ chồng, hơn nữa cũng chỉ là nghỉ hưu sớm một năm thôi, cũng không có gì to tát cả .

    -Mình vẫn nợ anh ấy bốn bữa giò heo Đông Pha…
    Ra khỏi phòng làm việc của Chu Thiên Quân, Hách Mộng nhìn vào phòng của Liễu Cương, chợt đỏ mặt, lấy xe đạp đi ra ngoài đường, không mất nhiều công sức, cô đã đến chợ thực phẩm. Vận may của cô không tồi, vẫn còn một cái chân giò. Cô mua thêm một ít rau khác nữa, nghĩ ngợi một chút lại cầm thêm vài chai bia.

    -6 giờ rồi, dậy thôi!
    Gõ cửa bước vào căn phòng của Liễu Cương, Hách Mộng cảm thấy rất đau lòng. Trong phòng toàn mùi rượu. Trên cái bàn trước cửa sổ có ba chai rượu vứt chỏng chơ.

    -Mua nhiều đồ ăn vậy. Chuẩn bị chúc mừng tôi lên chức à?
    Liễu Cương miễn cưỡng cười.

    -Em viết đơn xin chuyển công tác đến Liễu Lâm rồi…
    Hách mộng để thức ăn lên bàn, rồi xắn tay dọn dẹp.

    -Em xin đến Liễu Lâm ư?…
    Liễu Cương đột nhiên đứng ngây người ra.

    -Sao, không hoan nghênh em hả?
    Hách Mộng cười và bỏ chân giò ra, bắt đầu bận rộn làm thức ăn.

    -Nơi đó quá hẻo lánh, em là con gái , không tiện, thứ hai đi tìm Viện trưởng, rút đơn về .
    Liễu Cương trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói.

    -Em muốn được ở gần anh.
    Hách Mộng nhìn Liễu Cương, trong giọng nói có chút kiên quyết. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ rằng, vận mệnh của mình không phải mình có thể quyết định được. Khoảng cách của họ không phải cô cố gắng mà làm nó gần hơn được mà lại càng cách xa hơn.

    Liễu Cương nghẹn ngào, nhất thời, không biết phải nói như thế nào, không kìm được cảm xúc ôm Hách Mộng vào lòng. Hách Mộng không từ chối, nhẹ nhàng dựa vào ngực của Liễu Cương.!!!




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 17-10-2013 at 08:53 AM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Phamngoc For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình