+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 53

Chủ đề: Mạo Bài đại anh hùng - tg Thất Thập Nhị Biên (truyện dịch theo yêu cầu)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,288 Times in 808 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng

    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7- Chương 3: Đến sờ ta.

    Người dịch: Giang Sịt
    Biên tập: www.thienthucac.com




    - Trong thực chiến, bình thường thì chúng ta không có quá nhiều cơ hội solo, mặc dù có chúng ta cũng không dùng tới những kỹ xảo quá phức tạp.

    Trong một căn phòng tại căn cứ của Scarborough Divo được xây dựng bằng khung hợp kim làm thành một cái không gian khổng lồ mà sáng ngời. Toàn bộ các phương tiện được bố trí đã được dỡ bỏ thay bằng vô số bán ghế. Điều Hành Kiện đứng trong trung tâm điều khiển tạm thời. hắn vừa gõ bàn phím vừa quan sát hình ảnh thực chiến truyền về trên màn hình. Còn bên cạnh có các binh sĩ Phỉ quân đang giảng giải kiến thức điều khiển cơ bản.

    - Cho nên kỹ xảo chúng ta cần nắm giữ chính là những kỹ xảo có thể tiêu diệt đối phương nhanh nhất! Ngoài ra cả những kỹ xảo phòng ngự có thể mang lại tỉ lệ sinh tồn cao nhất! Vừa rồi ta mới nói tới kỹ xảo xông tới hình vòng cung cải tiến, hiện giờ chúng ta cùng xem phương thức kết hợp hai kỹ xảo là hình thái điều khiển cấp 1 cùng lướt tới đá nghiêng cấp 2...

    Trong đại sảnh to lớn, hơn 1000 chiến sĩ cơ giáp Phỉ quân đến từ những lưu phái khác nhau đang chăm chú nghe mập mạp giảng giải lý thuyết kỹ thuật điều khiển cơ giáp. Ánh mặt trời xuyên qua tường thủy tinh cao hơn 20 thước chiếu vào đại sảnh, bao phủ lấy những chiến sĩ đang mặc đồng phục xanh da trời.

    Trong không gian, ngoại trừ tiếng giảng giải của mập mạp thì không còn bất kỳ tiếng động gì khác, ngay cả tiếng ho khan cũng không, giống như chỉ có mình mập mạp đang tự kỷ vậy. Đám cơ sĩ vừa nghe, vừa nhanh chóng tìm cần điều khiển tương ứng. Ánh mắt họ tập trung vào màn hình ảo mà hưng phấn. Giọng nói của mập mạp vang vọng trong đải sảnh, thân hình to béo hiện lên trong màn hình. Các chiến sĩ thỉnh thoảng còn liếc nhìn đồng bạn đang chuyên chú bên cạnh, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác không chân thực.

    Vài năm, chục năm, thậm chí vài chục năm khổ luyện, bọn họ vốn cho rằng mình sẽ giống như các tiền bối, cả đời dần leo lên các nấc thang cơ giáp đấu sĩ, cơ giáp kỵ sĩ, cơ giáp lĩnh chủ...

    Trở thành một cơ giáp chiến thần, đứng ở đỉnh thế giới, đó đã từng là mộng tưởng của mỗi người trong số họ.

    Thế nhưng mà khi chiến tranh nổ ra, chính bọn họ phát hiện một tên cơ sĩ ở trong thế giới hỗn loạn yếu ớt tới mức nào.

    Cơ giáp tư nhân không có hỏa lực tầm xa cùng lớp bảo hộ năng lượng, bất luận là kỹ xảo cao siêu tới đâu, dưới hỏa lực hung mãnh bao trùm đều hi sinh. Mọi tập tính xã hội trong nháy mắt thay đổi, bản lĩnh vốn khiến họ vô cùng kiêu ngạo giờ trở nên không đáng giá một đồng.

    Nếu như không tới đây, bọn họ tin tưởng tín niệm cả đời họ sẽ bị sụp đổ.
    May mà họ tới nơi này.

    Những ngày qua, những kiến thức mà họ học được quả thực quá khứ họ chưa từng nghĩ tới. Bọn họ không hề biết những kỹ xảo này hóa ra còn có phương thức điều khiển khác. Bọn họ cũng không biết khi nghe mập mạp giảng giải, những kỷ lục điều khiển kỹ xảo trụ cột lại có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy.
    Tất cả đều giống như một giấc mơ.

    Trước đây không lâu, tông chủ dẫn họ tới trụ sở này. Sau đó, bọn họ bị tông chủ ra lệnh phải quên đi thân phận của bản thân trước kia, trở thành một thành viên của Phỉ quân. Bọn họ bị sắp xếp vào các đội ngũ, mỗi ngày tham gia đủ các chương trình huấn luyện.

    Mỗi ngày họ chỉ được ngủ 3-5 tiếng đã bị đánh thức, lùa ra sân huấn luyện. Nhiều lúc họ giống như kẻ ngốc, cơ giới lăn lộn trong nước bùn. Có khi họ nghe tiếng huấn luyện viên hò hét bên tai, thần kinh căng thẳng. Không ai trong họ có thể nhìn thấy tương lai của mình sẽ ra sao.

    Sau đó, bọn họ được tập trung tại căn cứ Scarborough Divo, nhìn thấy 1600 người đồng đội của mình được tuyển chọn đi vòa trong một cái “phòng học” khổng lồ. Khi đó tất cả mọi người chỉ biết chết lặng. bọn họ hoàn toàn không quan tâm nhưng người đồng bọn của mình được gọi vào đó để làm gì.

    Phỉ quân tuyển chọn dường như không có tiêu chuẩn chính xác. Trong 1600 người, giỏi nhất chính là vài tên cơ giáp thống lĩnh, mà kém nhất chính là đám đệ tử ngoại vi mới tập luyện 2-3 năm. Dường như những người đó chỉ là cố gắng, chăm chỉ hơn những người khác khi đang huấn luyện khô khan mà thôi.

    Nhưng cơ sĩ còn lại vừa tiếp tục huấn luyện vừa thấy những người đó quay ra sau đó tách biệt với bọn họ đi đến một sân huấn luyện khác. Mấy ngày sau, trong huấn luyện cơ giáp đối khác, bị những đồng đội trước đây kém mình rất xa đánh bại, bọn họ mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

    Bọn hắn mãi mãi không quên trước khi tiến vào phòng học này, nhận lấy cơ giáp, ánh mắt đồng bạn sáng rực, cuồng nhiệt. Bọn họ nhớ rõ cảnh tượng mình bị đánh bại, tâm tình khó tin. Từ đó trở đi, họ trở nên chăm chỉ hơn, chạy trốn nhanh hơn trước, liều mạng cố gắng để được tiến vào phòng học này.

    - Chú ý nhìn động tác của ta.

    Mập mạp ngồi lên cơ giáp huấn luyện mô phỏng, bật màn hình, đặt tay lên cần điều khiển vào bàm phím ảo:

    - Khi kết thúc xông tới hình vòng cung, chúng ta cần thay đổi hướng quán tính của cơ giáp, nếu không đá nghiêng sẽ hóa thành đá thẳng, điều này mọi người đều biết. Nhưng khi thay đổi hướng quán tính, theo quy phạm điều khiển thông thường thì sẽ yêu cầu động cơ tăng lực, điều khiển cơ giáp hướng lên, quá mức rườm rà. Nhưng là nếu chúng ta làm thế này...

    Khi mập mạp nhẹ nhàng gạt cần điều khiển, tay phải làm ba tổ hợp trên bàn phím ảo, cơ giáp trên màn hình ảo sau khi chấm dứt xông tới hình vòng cung, thân thể đột nhiên theo một tư thế quỷ dị, đột ngột từ mặt đất bật dậy, đùi phải giống như một cây roi phóng vút ra.

    Các chiến sĩ dưới đài đều trợn tròn hai mắt.

    - Còn nhớ lời ta nói ngày hôm qua về việc tuyệt sát lưu vận dụng quán tính chứ?
    Mập mạp làm mẫu xong, đứng lên nói:

    - Sau xông tới hình vòng cung, dùng C2 và A1, phối hợp với quán tính của cơ giáp, lại thêm C6 để xoay thân chuyển động, cơ giáp đương nhiên sẽ có lực hướng lên không, khi này ra chân, lực lượng, tốc độ cùng góc độ đều mạnh hơn so với khi dừng lại rồi ra chân, lại dễ khống chế hơn. Loại kỹ xảo này không chỉ hữu ích thiết thực ở địa hình này, ngay cả khi trong những địa hình khác cũng vậy.

    - Con bà nó!

    Một tên chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói với đồng bạn bên cạnh:

    - Lần đối kháng trước với ta, tên Thác Ni chó chết kia cũng dùng kỹ thuật này, thể nào động tác của hắn nhanh như vậy! Lão tử hỏi hắn, tên khốn đó không nói! Hiện giờ lão tử cũng đã học được, lần sau ta nhất định cho hắn ăn hành!

    - Cho hắn ăn hành?

    Tên đồng bạn kia cười khổ lắc đầu:

    - Tốc độ tay của ngươi và Thác Ni không chênh nhau bao nhiêu, ngươi vừa mới học được, hắn đã biết từ lâu, kết quả thì ngươi vẫn đánh không lại!

    Tên chiến sĩ kia nghiến răng trừng mắt sững sờ nửa ngày, tự vả mình mấy phát:

    - Sao lúc đầu ta lại ngu dốt như vậy, không phải chỉ là huấn luyện sao, kết quả lại lười biếng, trong miệng oán giận. Ngươi nói xem, nếu cứ thế này vậy chúng ta chỉ có thể đi sau đít Thác Ni hả?

    - Ai nói vậy?

    Tên đồng bạn hừ một tiếng:

    - Điều lệ Phỉ quân ngươi không học sao? Khảo hạch, tích quân công đều có thể được vào sư đoàn chủ lực, thậm chí là sư đoàn điểm. Hôm trước, cơ giáp thống lĩnh cấp hai Hắc Long đạo thuộc sư đoàn năm chẳng phải đã được vào sư đoàn ba Đặc chủng sao?

    - Đặc chủng doanh?

    Chiến sĩ thè lưỡi:

    - Ở đây căn bản đều là cơ giáp thống lĩnh cùng kỵ sĩ cơ giáp được lựa chọn kỹ lưỡng trong các đại lưu phái, là một đám quái vật, chúng ta có thể so với họ? Đừng nói là sư đoàn ba Đặc chủng doanh, cho dù là tiến được vào sư đoàn 8 Đặc chủng doanh đã khiến ta sung sướng không thôi rồi.

    - Sao lại không thể so với?

    Đồng bạn huơ huơ nắm đấm nói:

    - Hãy đợi đấy! Một ngày nào đó, lão tử giết địch tích quân công cũng có thể đi!

    - Vậy cơ hội của ngươi sắp tới, nghe nói tam đại lưu phái bị Bắc minh đánh cho không ngóc đầu lên được, chủ lực căn bản đều đã bị phế.

    Chiến sĩ kia thần thần bí bí nói:

    - Hiện giờ ánh mắt Bắc minh chuyển sang phía Phỉ quân, hai ngày nay đoàn 3 ở phòng tuyến bên ngoài trông thấy không ít cơ giáp Bắc minh, e là...

    - Cơ hội cái rắm!

    Đồng bạn tức giận nói:

    - Ngươi cho là ta không biết tin này? Tin tức, ta nắm nhanh hơn ngươi nhiều! Bắc minh tạo áp lực về phía trấn Phổ La, tổng cộng bốn sư đoàn Thiết giáp cùng bảy đoàn bộ binh. Phía Sư đoàn 3 sớm đã đánh tiếng, trận chiến đầu tiên này bọn chúng ôm hết. Hiện giờ cơ giáp chiến đấu kiểu cải tiến tất cả đều đã phân cho đoàn 3 rồi. Sư đoàn 4 mới trang bị thành Đặc chủng doanh. Đợi đến lượt chúng ta, thiếu nữ đã hóa đàn bà từ lâu rồi!

    Tên chiến sĩ kia cứng họng, cúi đầu ủ rũ, nhất thời im lặng. Các chiến sĩ xung quanh dỏng tai nghe lén thấy vậy cũng không khỏi thở dài một hơi.

    - Không tệ!

    Mập mạp phất phất tay, đuổi một tên chiến sĩ vừa sử dụng kỹ xảo thành công đang cười ngây ngô xuống, mắng:

    - Không có chút tương lai! Buổi chiếu huấn luyện cơ giáp, tất cả mọi người đều có thể luyện tập kỹ xảo...

    Đang nói, cửa tự động đột nhiên mở nha, Belch mặc đồ trắng tiến vào, đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với mập mạp.

    - Hôm nay tới đây thôi.

    Hai mắt mập mạp sáng lên, nói nhanh một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới.
    Hôm nay chính là thời gian lắp ráp vũ khí bí mật của Phỉ quân, Từ lực nghi!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (29-10-2013)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,288 Times in 808 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng

    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7- Chương 3.1: Đến sờ ta.

    Người dịch: Giang Sịt
    Biên tập: www.thienthucac.com




    Tinh cầu Mars.

    Đường số 3 rộng 800m như một con rồng khổng lồ uốn lượn, từ trong dãy núi trùng điệp kéo dài từ nam chí bắc.

    Nếu như không phải là cơ giáp có tác dụng to lớn tại xã hội loài người, rất khó tưởng tượng một con đường dài trên vạn cây số, được đổ bê tông chịu lực trộn sợi kim loại cùng các khối kim loại hình lập phương tạo thành lại là một kiệt tác của sức người.

    Nó nối cảng Oslo, thành Trung tâm cùng cảng Bộ binh, trên một đường thẳng này phân bố tất cả các khu nông nghiệp lớn nhỏ cùng các khu dân cư nhỏ.

    Alex Chuck lái trên một chiếc cơ giáp Quyền vương màu bạc, đi lên một gò núi nhỏ.

    Đưa mắt nhìn về phía xa, cách đó mấy cây số chính là điểm giao nhau của đường tài nguyên số 3 và đường tài nguyên số 2, mấy trăm con đường phụ giống như ruy băng tách ra từ đường cái, với những đường cong khác nhau tỏa ra bốn phía.

    Chuck nhíu mày, y biết từ nơi này chuyển hướng, tiến vào đường tài nguyên số 2, đi về phía Tây Bắc 1200km thì tới trấn Phổ La.

    Ánh sáng của hằng tinh chiếu lên mặt đất, ruộng lúa xa xa nửa xanh nửa vàng, các loại cây nông nghiệp khẽ đong đưa trong gió, bình lặng vô cùng. Từ trên đồi núi nhỏ, có thể trông thấy những tấm năng lượng mặt trời, máy phát điện bằng sức gió cùng với những nóc nhà hình tròn có thể tùy ý đóng mở!

    - Đây quả thực là một tinh cầu cằn cỗi và đáng ghét.

    Chuck nhảy xuống cơ giáp, tháo bao tay màu trắng ra, hít thở không khí trong lành, vừa nói với mấy tên tham mưu quân sự bên cảnh:

    - Từ cảng Oslo tới đây hành trình gần 3000km, ngoại trừ vùng khỉ ho cò gáy thì toàn là khu dân cư bẩn thỉu cùng khu nông nghiệp buồn tẻ, một tinh cầu như này hủy diệt đi cho nhanh.

    - Từ xưa đến nay, năm đại cảng tự do bị gọi là nơi bị thiên thần vứt bỏ.

    Một tên tham mưu trẻ tuổi đeo mắt kinh cười phụ họa nói:

    - Khi liên bang địa cầu giải thể, những tinh cầu này đã bị khai thác hết sạch. Nếu như không phải do vị trí địa lý, khiến chúng trở thành đường biên giới an toàn cùng nơi chứa và trung chuyển tiếp tế, e là đã bị bỏ hoang.

    - Nghe nói khi hội nghị liên hợp nhân loại cao nhất đã từng thảo luận phương thức xử trí năm cảng tự do. Khi đó từng có người đề nghị cưỡng ép di dời cư dân ở đây, sau đó hủy diệt mấy tinh cầu này, sợ bị hải tặc cùng bọn buôn lậu lợi dụng, chấp chứa tài sản.

    Một tên tham mưu khác đi tới bên cạnh Chuck, chen ngang:

    - Chỉ có điều đề án này quá mức độc ác, xét về nhiều phương diện đều quá vô nhân đạo, cuối cùng hội nghị nhân loại tối cao bác bỏ, tiến hành phong tỏa toàn diện mà thôi.

    - Hừ, vô nhân đạo?

    Chuck chắp tay sau lưng nhìn về phía xa, hừ lạnh một tiếng:

    - Ở đây chỉ là một đám người lưu đày! Đám người đó còn nói gì tới nhân đạo với chả vô nhân đạo! Đừng nói cưỡng ép di dời, cho dù là hủy diệt tập thể cũng không có gì đáng tiếc. Thật sự không biết tướng quân muốn chúng ta tới đây tác chiến với mấy tên cặn bã rốt cục là ban thưởng hay là trừng phạt! Tích lũy quân công mệt mỏi như vậy bản thân ta cũng không muốn.

    - Thượng tá thân kinh bách chiến, là tinh anh kiệt xuất nhất đế quốc, đối với chút quân công như vậy đương nhiên là không thèm ngó tới.

    Tên tham mưu đeo kính khẽ đẩy kính, nói:

    - Chỉ có điều thượng tướng Ulyanov đã ra lệnh điều thượng tá tới đây, hiển nhiên là vô cùng coi trọng vị trí chiến lược nơi này. Nếu không giết gà há cần tới dao mổ trâu?

    - Nếu như không phải vì địa vị chiến lược nơi này, sao ta đồng ý dễ như vậy...

    Chuck nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không biết là vừa lòng hay khiêm tốn với lời khen của tham mưu, chỉ mỉm cười nói tiếp:

    - Từ việc Charquena bỗng nhiên phát động phản kích tinh hệ Reske, uy hiếp an toàn đường chủ tuyến đông nam, ý đồ trong đó quá rõ ràng. Hơn nữa Payon cũng tiến công quy mô lớn đế quốc Binart, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của bản đại doanh liên quân. Mà ngay cả tổng chỉ huy Tam Thượng Du Nhân nghe nói cũng đã đóng cửa trong phòng tác chiến hai ngày. Nhưng hắn là danh tướng đệ nhất của Gerpen, Tây Ước liên quân của chúng ta chỉ huy tác chiến ở vùng đông nam mà ngay cả hắn cũng không đoán được ý đồ của Heisitingsi, những kẻ khác sao dám coi thường! Lần này, thượng tướng Ulyanov vận chuyển súng đạn cho liên minh buôn bán phía Bắc, lại sai đoàn chúng ta tới đây, hẳn là muốn nhanh chóng khống chế được đường an toàn biên giới, tránh tạo thành uy hiếp với đường an toàn chính.

    - Thượng tướng Ulyanov cũng quá cẩn thận rồi.

    Một tên tham mưu khác cười nói:

    - Chỉ bằng đám ô hợp cảng tự do Mars có thể tạo thành uy hiếp gì với đường an toàn chính? Mấy hôm trước chúng ta đánh bại một đoàn, nếu đó cũng gọi là đoàn trang giáp vậy chúng ta thu nạp cơ giáp tư nhân ở đế quốc, có thể thành lập vài chục vạn đoàn như vậy! Không có vòng bảo hộ năng lượng, kết cấu cùng bọc thép hoàn toàn không phù hợp yêu cầu chiến đấu, những cái gọi là cơ giáp lưu phái này quả thực là đầu bị lừa đá mà! Nghe nói đám bộ đội thiết giáp bị chúng ta công phá mấy hôm trước khi xưa chính là bá chủ tinh cầu này, luôn nuôi dã tâm dùng số cơ giáp sắt vụn đó thống trị nơi đây!

    - Không được khinh địch.

    Chuck cười nói:

    - Thế giới tự do bị phong tỏa cả ngàn năm nên phát triển không như các thế giới chính. Toàn bộ chiến thuật và trang bị của họ đều do lịch sử địa phương tạo ra. Quan sát đám cơ giáp cận chiến thì những lưu phái này thực sự có chút ý nghĩa. Bọn họ chênh lệch với chúng ta là vì không hiểu rõ chiến tranh hiện đại thực sự như thế nào, cũng không biết chiến đấu tại lôi đài chẳng khác nào hoạt động thể dục, không thể sánh được với chiến tranh. Cho dù một trăm Quyền vương giao đấu với một chiến sĩ trải qua cả trăm trận chiến cũng không thể nào sánh được.

    - Không riêng gì cái đám nhà quê ở cái thế giới tự do này mà ngay cả tên mập ở Leray, chúng ta cũng chưa hiểu hết. – Một vị thiếu tá bĩu môi:

    - Tên đó dựa vòa hơn 100 chiến cơ giáp hoành hành ngang ngược ở đây, chẳng biết có phải bị điên rồi không. Bây giờ hắn lại thu nhận những đám lưu phái cơ giáp nhỏ yếu hơn để tăng thêm lực lượng, nắm quyền khống chế Mars. Thật sự không biết cái tên lính sửa máy bay đó làm thế nào mà lại biến thành anh hùng của Leray.

    - Đừng có xem thường người này. – Chuck cười cười:

    - Những chuyện ở Leray mà là sự thật thì người này không đơn giản đâu.
    - Lạy chúa tôi.

    Một vị tham mưu trưởng giơ tay vỗ trán kêu lên:

    - Tôi sự sự muốn tin những điều đó là thật. Có điều trước tiên hắn phải là Thượng đế toàn năng. Một quốc gia như Leray, ngoại trừ đám chính khách hèn hạ và nhu hược ra thì toàn là lũ khoác loác. Thật khó có thể làm cho chúng tăng sĩ khí. Như vậy theo hành trình chiến tranh có thể tạo ra một hình tượng anh hùng. Nhưng tiếc răng chúng thổi hơi quá khiến cho nó lại biến thành một truyện cười ở Tây Ước của chúng ta.
    Câu nói của viên Tham mưu khiến cho mọi người cười ha hả. Trong tiếng cười, một vị Tham mưu khác lại tiếp lời:

    - Nửa năm trước khi tôi về đế quốc nghỉ ngơi thì thấy cái tiết mục tên là Anh hùng, đế quốc chẳng khách khí với người Leray, mang chuyện này lên bàn để giễu cợt làm cho ta cười đau cả bụng. đám người đó cũng quá độc ác.

    - Lại tâng bốc quá. – Chuck cười nói:

    - Một tên thợ kỹ thuật sửa máy bay chưa được huấn luyện chỉ huy quân sự chính quy thì cho dù có lợi hại tới đâu cũng không thể trở thành một nhà quân sự. Nghệ thuật chỉ huy, tu tưởng chiến lược, chiến thuật, mưu lược không phải là thứ mà một kẻ thông minh nghịch ngợm trong mấy khu dân cư nghĩ ra được.

    Vị Tham mưu trẻ tuổi đeo kính lại nịnh:

    - Coi như là nó tới nhầm chỗ. Mấy cái kẻ khôn lỏi như hắn lừa đám dân binh từ các nước liên minh với chúng ta thì được. Nhưng hắn không thể ngờ được, thượng tá Chuck của học viên quân sự Khinh kỵ binh Sous lại trở thành đối thủ của mình. Thực sự muốn xem cái vị đại anh hùng giả này khi bị vạch mặt sẽ ra sao.

    Câu nói của viên Tham mưu đeo kính được một loạt hưởng hứng. Ngoại trừ việc lấy lòng cấp trên, phần lớn là bọn họ thật lòng bội phục Chuck. Bảy năm trước, thành tích tốt nghiệp của Chuck đứng thứ ba học viện quân sự Khinh Kỵ Binh của Sous. Sau đó y nhanh chóng lập được rất nhiều chiến công. Y có mưu lược, từng có những phát biểu được mấy quyển sách đánh giá rất cao. Mọi người đều biết Chuck chắc chắn sẽ ngoi lê ntới Thiếu tướng. một khi tới vị trí này, Chuck sẽ được liệt kê trong số các vị tướng nổi bật của Sous. Một người thanh niên mới ba mươi hai tuổi đã có được tương lại như vậy đúng là khiến cho người ta phải ngước nhìn.

    Nghe đám Tham mưu lấy lòng, Chuck chỉ mỉm cười nhưng không thể hiện sự kiêu ngạo, cũng chẳng có gì là khiêm tốn hay ngượng ngùng. Y chỉ quya đầu nhìn về phía hướng trấn Phổ La.

    Trên con đường tài nguyên số ba được xe cơ giáp sửa chữa, đoàn xe hậu cần, xe vận binh kéo thành một hàng dài cuồn cuộn tiến lên. Mà trên cầu vượt trung tay những cơ giáp đang rầm rập như dòng nước lũ tràn xuống đường tài nguyên số hai.

    Sự vui vẻ trong ánh mắt của Chuck từ từ biến mất lấy lại sự sắc bén như mắt chim ưng. Y đứng trên đỉnh núi cao nhất để âm thanh đón gió tản ra xung quanh:

    - Tướng quân Ulyanov cũng gần với danh tướng Belliveau của đế quốc. Ngài nhìn xa hơn chúng ta rất nhiều. Sau khi dọn dẹp xong tinh vực trung tâm của Leray. Phía Tây của Sous chúng ta tiếp giáp với đế quốc Derthick, liên quang Nạp gia cùng với đế quốc Binart. ở trong có thể hoành hành Tataniya cùng với Purdy Rostock, có nhiều tinh cầu tài nguyên hơn. Phía Nam có thể khống chế Will Shikoku cùng với Charing. Nhưng....

    Âm thanh của Chuck càng lúc càng lạnh.

    - Để giữ vững lợi ích của đế quốc chúng ta phải bảo đám cho tuyến đường an toàn được thông suốc. Hiện tại quân đội của đế quốc có thể liên tục theo tuyến đường an toàn chính tới bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Chỉ khi nào tuyến đường này xảy ra một cái sơ xuất, chúng ta sẽ tặng hết toàn bộ lợi ích cho Gerpen. Chúng ta nằm ở góc phía Đông trên tinh đò, rất hẻo lánh. Gerpen cùng với Charquena chặn tất cả đường đi của chúng ta. Bao nhiêu gian khổ, đế quốc chúng ta đã nếm đủ rồi. lần này, chúng ta không thể để mất, giúp cho đế quốc trở thành một quốc gia siêu cường.

    Nói dứt lời, sắc mặt của Chuck cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Mấy viên Tham mưu bên cạnh cũng thôi cười, đứng nghiêm. Với tư cách là quân nhân của đế quốc Sous, mỗi người trong số họ đều có lòng tin của mình...biến Sous thành một siêu cường quốc. Vì vậy mà trận chiến trước mắt không được phép thất bại.

    Không một ai được quyền đứng trước mặt họ.

    - Truyền lệnh! Tăng tốc theo đường tài nguyên số hai tới bình nguyên lập trận địa. Sáng ngày mai chiếm lấy hai cao điểm 205 và 261 mà quân địch chiếm giữ. Tới buổi tối, ta muốn được ngồi trong trấn Phổ La.

    - Ngươi khẳng định?

    Vệ Kiến Sơn trầm mặc, nhìn mập mạp đang lái cơ giáp múa may nhặng xị trước mặt mình, trên trán nổi lên gân xanh.

    - Ta khẳng định!

    Mập mạp nghiêm túc, tiếp túc nhảy múa:

    - Hôm nay ta nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục!

    Vệ Kiến Sơn trầm mặc hồi lâu, rốt cục quay đầu:

    - Thối lắm!

    - Nhanh lên!

    Mập mạp cả giận nói:

    - Đừng có làm rùa đen rút đầu!

    - Ngươi mới là rùa đen rút đầu!

    Vệ Kiến Sơn tức giận tới mức nổi đom đóm mắt.

    - Không phải là rùa đen rút đầu sẽ tới chứ!

    Mập mạp duỗi tay cơ giới ra, hèn mọn bỉ ổi làm động tác ngón tay thối:

    - Come on baby!

    Vệ Kiến Sơn nhìn chằm chằm mập mạp, hắn không hiểu vì sao tên chó mỡ này đột nhiên lại điều khiển một bộ cơ giáp tư nhân ảo ảnh lưu tới khiêu khích mình.
    Cơ giáp tư nhân Hoa hồ điệp giống như lắc qua lắc lại, ngón tay giữa ngoắc ngoắc.

    - Đến sờ ta đi!

    Vệ Kiến Sơn nổi trận lôi đình, kéo cần điều khiển cơ giáp:

    - Con bà nó nữa chứ, cơ giáp chiến thần cấp hai ngay cả sờ cũng không được! Hôm nay lão tử sờ chết ngươi!

  4. The Following 2 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (29-10-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình