+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 53

Chủ đề: Mạo Bài đại anh hùng - tg Thất Thập Nhị Biên (truyện dịch theo yêu cầu)

Hybrid View

  1. #1
    Biên Tập Viên Chí Trung's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    60
    Thanks
    9
    Thanked 171 Times in 57 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng
    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7 – Chương 12.1: Tên là Lăng Trì.
    Nhóm dịch Từ Thiện
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    Siêu cấp Tiêm đao được sự hướng dẫn của mập lặng lẽ di chuyển trong bóng đem đã tới được khu hai ở phía Bắc của thành trung tâm.

    Vốn đây là một khu vực phồn hoa thì bây giờ trở nên hoang vắng không một bóng người.

    Ngoại trừ thành Thái Không chắc chắn ra, những khu vực nhà cửa buôn bán ở đây đã sập gần nửa. Những tòa nhà thương mại cao tầng chỉ còn đứng trên cái khung kim loại chắc chắn. Trên những vách tường đầy những cái lỗ của đạn pháo để lộ bê tông cốt thép. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bốc lên một làn bụi trắng, cuốn bay giấy vụn và rác rưởi ở ngã tư đường.

    Năm mươi chiếc cơ giáp màu xanh lặng lẽ di chuyển tới một khu nhỏ thì dừng lại. Sau khi xuyên qua khu vực phòng thủ của và vòng quan sát phía ngoài của Bắc Minh, cách họ không xa chính là phòng tuyến quan sát của quân địch.

    Người của tiểu khu đã di chuyển chỉ còn lại những căn nhà trống. Không cần phải mở nắp buồng lái nhưng các chiến sĩ vẫn có thể ngửi thấy được một mùi tanh. Nhìn vườn hoa trước mặt có thể tưởng tượng được cảnh yên bình trước đây nhưng bây giờ nhà đổ, cây cối bị cắt đứt.

    - Mọi người mở bản đồ ta đã gửi ra. - Tiếng của Mập vang lên trong hệ thống liên lạc:

    - Những ký hiệu tam giác ở góc bên trái là lực lượng vũ trang cơ bản cũng đám lính đánh thuê, cũng là mục tiêu tấn công chủ yếu của chúng ta.

    Vị trí này hiện tại là cơ sở chính tạm thời của quân địch. Trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh có ba tiểu đoàn đóng tại đây. Điểm quan sát ở thành trung tâm của chúng ta báo cáo xe tải siêu trọng ra vào nơi này rất nhiều. Ngoại trừ thành trung tâm, khu vực thành Tây cơ bản nằm trong sự kiểm soát của Bắc Minh. Bởi vậy căn cứ tiền tuyến ở khu Tây cũng là khu vực cất chứa đồ chính. Việc chúng ta phải làm là phá hủy nơi này.

    Nói xong, mập ấn mở kế hoạch tác chiến ở góc trên bản đồ. Toàn bộ số liệu con đường tác chiến, thời gian, phương pháp tấn công lập tức cũng xuất hiện trên màn hình của đám cơ sĩ.

    Mập nói:

    - Hiện tại nghe kế hoạch cụ thể của chúng ta. Đều tiên, lúc 5 giờ sáng, chúng ta phải tấn công, đột kích vào phòng tuyến của quân địch ở đường Hương Thủy, sau đó nhanh chóng di chuyển theo hướng Đông Bắc. Trước 5h10, chúng ta phải vượt qua cầu lớn rồi tập trung hỏa lực phá cầu, cản quân địch đánh sau lưng. Chúng ta sẽ men dọc theo khu ven sông đi về phía Đông Nam, trên đường không được giao chiến với quân địch. Tới 5h20....

    Các cơ sĩ lắng nghe kỹ toàn bộ kế hoạch của tên Mập. Tên Mập đã giải thích hết sức rõ ràng khiến cho một cái kế hoạch tập kích không tưởng từ từ xuất hiện trong đầu mọi người.

    Phá hủy hoàn toàn. Mập đúng là không nói đùa. Kế hoạch của hắn đã tính toán gần như tất cả các tình hướng có thể xuất hiện, hướng quân địch di chuyển. Toàn bộ thời gian, hành động của hắn vạch ra hết sức chặt chẽ.

    - Tên của kế hoạch lần này là...

    Tên Mập cười lạnh nói ra cái từ trong suy nghĩ mọi người:

    - Lăng Trì (tùng xẻo)

    Quan sát kỹ lại bản chi tiết kế hoạch tác chiến, ánh mắt của mọi người từ từ sáng lên. Một dòng máu như bốc thẳng lên đầu. Thực hiện được thế này cho dù thua cũng làm một trận long trời lở đất.

    - Được rồi! Bây giờ nhanh chóng tận dụng thời gian mà đại, tiểu tiện đi. Nửa giờ nữa chúng ta tấn công.

    Tên Mập ra lệnh lập tức để đám đàn ông đang mắc tiểu nhanh chóng giải tán.

    Mở khoang lái, kéo thằng nhỏ của mình, ra tên Mập đón gió mà phun vòi rồng. Bất ngờ có âm thanh của tín hiệu liên lạc vang lên.

    "Của Markevitch hay của căn cứ trấn Phổ La? Tự động tiếp nhận thông tin." Tên Mập không quay đầu lại, cúi đầu tập trung thao tác. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho thân thể tròn lẳn của hắn rùng mình.

    "Con mẹ nó! May là tránh nhanh không thì bị gió thổi hất vào người. Con bé trên màn hình hơi quen, nó đang nhìn cái gì bên dưới của mình kia?"

    Nhìn gương mặt sững sờ của tên Mập, Phương Hương cảm thảy choáng váng.

    Cô thật sự không ngờ sau khi mình chuyển tin lại nhìn thấy...

    Bản thân cô không hề chuẩn bị tâm lý trước. Lúc ấy chỉ thấy tên Mập đang quay lưng lại rồi hơi rùng mình một cái, nên cô chỉ đoán hắn đang làm gì đó. Bất ngờ cái tên này nhảy lên rồi xoay người lại trong khi bên cạnh mình có tới hơn mười viên sĩ quan cao cấp.

    - Cô làm gì vậy?

    Mập vội vàng kéo khóa, sắc mặt trắng bệch.

    ...........

    - Tiểu đoàn sáu và tiểu đoàn bảy cơ giáp Huyết Ảnh đã giao chiến với trung đoàn bọc thép chủ lực của phỉ quân. Quân địch tấn công chỉ một tiểu đoàn nhưng làm quân ta bị tổn thất.

    Trong bộ chỉ huy Bắc Minh, Phí Nhĩ Lặc đứng nghe tham mưu quân sự báo cáo và xem kỹ bản đồ.

    - Phía tây sông Lorenzo 125 km? - Phí Nhĩ Lặc nhìn tọa độ hai bên giao chiến mà nở nụ cười khinh miệt:

    - Đơn giản quá. Định vu hồi ăn luôn cả hai tiểu đoàn của ta? Chẳng lẽ chúng không biết nếu tấn công ở đây sẽ lộ rất nhiều vấn đề?

    - Ý của anh là?

    Ốc Nhĩ nhìn bản đồ rồi vỗ trán sau đó xoay người hỏi viên tham mưu:

    - Quân địch có hiệp đồng tấn công bộ binh không?

    - Không.

    Viên tham mưu nhìn chiến báo.

    - Lệnh cho tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 7 chú ý bờ sông bên trái. Quân định sẽ đánh vu hồi từ một chỗ nào đó. Nhớ lập trận địa ở hai bãi đất bên cánh, chủ lực nhanh chóng tránh chiến đấu. Lệnh cho tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 nhanh chóng xuống phía Nam cách ngã tư giao với đường quốc lộ số 2 của trấn Phổ La 25 km. Lệnh cho các cánh quân khác di chuyển nhanh hơn. Phái lính trinh sát điều tra trận địa xung quanh trấn Phổ La. Nếu phát hiện quân địch co lại các cánh quân phải đến địa điểm chỉ định trong kế hoạch hai trước 7 giờ.

    Phí Nhĩ Lặc không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng phát ra một loạt mệnh lệnh.

    Từ việc Phỉ quân tấn công trận địa xung quanh trấn Phổ La chừng 10 km, y biết quân Phỉ để co phòng tuyến lại. Việc này vốn nằm trong kế hoạch của y. Mà chủ lực của quân Phỉ chủ động có ý đồ trước khi vòng vây hình thành nuốt luôn binh lực tấn công của Bắc Minh cũng chẳng phải là chuyện gì thần kỳ.

    Hiển nhiên là quân Phỉ lựa chọn nơi gần nhất, binh lực cũng ít nhất. Phí Nhĩ Lặc cười lạnh. Quân Phỉ không biết rằng từ lúc ban đầu tiểu đoàn 4 trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh chính là mồi nhử. Sĩ quan chỉ huy tiền tuyết đã có sự chuẩn bị đối với việc gặp phục kích. Ở phía tây của trấn Phổ La, tiểu đoàn bọc thép số 4 vẫn giữ khoảng cách một giờ. Chỉ cần tấn công sẽ hình thành thế gọng kìm mà siết chặt lấy quân địch.

    Nếu quân Phỉ ở trấn Phổ La dám đưa quân chủ lực mà tập trung về hướng này thì lực lượng bọc thép tinh nhuệ của Bắc Minh sẽ bao vây lại có thời gian cho ba đường tấn công khác của y. Phí Nhĩ Lặc tin rằng không có một phòng tuyến bộ binh nào có thể cản lại sự tấn công của mình.

    Nhấp một chút cà phê, Phí Nhĩ Lặc hỏi:

    - Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 rút từ cảng Bering, bao giờ tới trấn Phổ La?

    - Mười tám giờ!

    Viên tham mưu trả lời.

    - Tốt lắm.

    Phí Nhĩ Lặc mỉm cười. Trò chơi này bắt đầu trở nên có chút ý nghĩa. Y thật sự hy vọng trấn Phổ La có thể giữ cho tới khi mình sử dụng binh lực dự bị. Mực dù về mặt chiến thuật họ còn non nhưng sức chiến đấu cũng mang lại cho y một sự vui mừng. Ngay cả trung đoàn bọc thép Sous không ai sánh nổi cũng bị đánh bởi họ thì có thể thấy sức chiến đấu của chúng đã vượt quá sự mong muốn.

    Đáng tiếc vị anh hùng liên minh Leray chỉ là một người sửa máy móc may mắn. Đối với con mắt chiến thuật, hắn còn cần phải học tập.

    Phí Nhĩ Lặc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 5h06' . Một đêm đã trôi qua. Quân Phỉ đã bắt đầu tấn công coi như toàn bộ các giai đoạn dự định đã được đưa ra, tất cả các cánh quân trước khi tới điểm tấn công cũng chẳng có gì lo lắng.

    Y quay đầu mỉm cười với Ốc Nhỉ:

    - Lại hai giờ nhàm chán. Có lẽ chúng ta nên ăn một chút gì đó. Cái chai Bordeaux mà anh mở hình nhi vẫn còn.

    Đang nói, đột nhiên viên tham mưu ngồi trước bàn điều khiển chợt đứng dậy vì máy di động vang lên tiếng kêu.

    Phí Nhĩ Lặc bị cắt lời liền nhíu mày. Nhưng viên tham mưu kia vội vàng chạy tới nói với y:

    - Phòng tuyến ở khu Tây đường Hương Thủy bị một tiểu đội tập kích. Dũng sĩ cơ giáp của tiểu đoàn 3 trung đoàn ba liên tục bị đột phá. Giao chiến trong vòng 3 phút. Bên ta có 107 người bỏ mạng, bị thương 64 người. Năm cái cơ giáp Trận Phong và mười cái cơ giáp Hỏa Nguyên Tố bị phá hủy.

    Câu nói của viên tham mưu khiến cho Phí Nhĩ Lặc và Ốc Nhĩ ngây người. Bọn họ cũng không phát hiện ra viên tham mưu báo cáo với mình không sử dụng những từ kính trọng.

    - Quân địch có bao nhiêu?

    Ốc Nhĩ nhìn viên tham mưu mà hỏi:

    - Tình hình quân địch bị thương thế nào?

    - Số lượng cụ thể không rõ.

    Viên tham mưu toát mồ hôi:

    - Nghe nói giao chiến trong thời gian rất ngắn, quân địch đánh lén họ không bị thương.

    - Cậu nói cái gì?

    Phí Nhĩ Lắc giật lấy bản thông tin của viên tham mưu mà xem qua rồi tái mặt.

    Từ báo cáo của viên tham mưu thì đây đâu phải là giao chiến mà là chuyện giết hại.

    Trong khoang thuyền cứu sinh tối tăm, trên mấy cái chỗ ngủ hình tròn có đầy ắp người.

    Một số người đang đánh bài tú-lơ-khơ, một số người đi đi lại lại. Một số người thì đứng im hoặc xem TV để giết thời gian.

    Trên đỉnh đầu, dưới chân, bên cạnh thi thoảng vang lên đủ mọi âm thanh. Tiếng máy móc, tiếng chửi rủa tiếng ho khan, tiến cằn nhằn và có cả tiếng bước chân của trẻ con nô đùa.

    Đây là một chiếc thuyền hàng cũ. Không một ai biết con thuyền này có từ bao giờ. Cũng chẳng có ai quan tâm. Chỉ cần nó có thể đưa mọi người rời khỏi Leray,

    Phải biết có thể được ở trên một con thuyền như thế này đối với dân chúng Leray chình là một chuyện rất giỏi. Vé để lên con thuyền này gần như không mua nổi. Nếu như ai có được vé của nó mà đem bán thậm chí có thể bị người ta nhào tới mua đè chết.

    Tinh hệ trung tâm của Leray đã bị thất thủ.

    Nếu không đi thì sau này muốn cũng không còn cơ hội.

    Trong khoang thuyền chật cọi, mọi người cố gắng làm những chuyện để tiểu khiển.

    Chỉ có một cô gái đang ngồi im như nhớ tới một ai đó.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Chí Trung For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (15-11-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình