Jeremiah Banning luôn tự hào vì mình mang họ Banning, giống đệ nhất danh tướng của liên bang Nạp Lan, đó chính là thần tượng của hắn, hắn nằm mơ cũng muốn mình trở thành một nhân vật vĩ đại như vậy.
Chỉ có điều Jeremiah cũng biết rõ ngoại trừ cùng họ Banning ra thì hắn và vị danh tướng hô mưa gọi gió kia chẳng có chỗ nào giống nhau. Hắn 20 tuổi, chỉ là một tên tiểu đội trưởng của Cực Hạn dong binh đoàn, cầm vài đồng lương còm, mỗi ngày làm bảo tiêu cho gã nhà giàu nào đó hoặc vận chuyển đồ đạc. Sau khi chiến tranh lưu phái bộc phát, thu nhập của dong binh đoàn bị cắt đứt, những người không còn chỗ nào để đi như hắn tập hợp thành một đoàn, dựa vào súng và lương thực dự trữ trong tay chiếm cứ vài khu vực, mòn mỏi sống qua ngày.
Dọc theo đường đi, dò xét tình hình các trạm gác, Jeremiah trở lại chiến hào ở ngã tư. Bao cát rách rưới, tường bọc thép chống đạn đơn sơ, lưới ngăn cách xiêu xiêu vẹo vẹo, cơ giáp cũ kỹ rỉ sét, Jeremiah nghi ngờ trận địa như này liệu có chống đỡ được một lần cơ giáp tấn công hay không.
Hôm qua trời đổ mưa lớn, những chỗ trũng trong chiến hào tạo thành những vũng nước, toàn bộ đường hào ẩm ướt, nhớp nháp. Geofrey đạp lên một vũng nước, tiến vào hang của tiểu đội mình. Cửa động đen kịt, được mấy thân cây còn chưa lột bỏ lớp vỏ chống lấy, tường chống đạn cắm vào trong bùn đất, do trời mưa, đất bị trôi đi, lộ ra từng góc cạnh, cộng thêm ở những hố trũng có rễ cây những loại thực vật không biết tên, khiến bộ dạng vô cùng khó coi.
Trong hàng truyền ra tiếng ngáy, tiếng thở ồ ồ cùng tiếng ho khan, Jeremiah bước vào, nghĩ tới hoàn cảnh bên trong như phần mộ, hắn không nhịn được chửi đổng vài câu, cảm thấy mình lên ra ngoài dạo vài vòng mà không phải chẳng hiểu sao trở lại nơi khỉ ho cò gáy này.
Tựa trên vách đá, châm một điếu thuốc, Jeremiah ngẩng đầu nhìn Thái Không thành. Trong màn đêm, đại gia hỏa nhìn không thấy cuối, lặng im đứng sừng sững. Do không có năng lượng cung cấp, dân cư trên Thái Không thành sớm đã chuyển đi, đây chỉ còn là một tòa thành trống không.
Không có năng lượng, đương nhiên cũng không có cân đối sinh thái và hệ thống tuần hoàn, cũng không có thang máy, ngay cả lưới điện phụ cũng đã bị cắt, chỉ có thể dựa vào sức gió mà phát điện, bằng không thì không cách nào duy trì Thái Không thành vận chuyển.
Jeremiah chưa bao giờ đi vào trong lâu, hiện giờ trong đại lâu tràn ngập một mùi tanh tười, hệ thống sinh thái dừng lại, ở trong đây quả thực là địa ngục. Hơn nữa nghe nói bên trong có người chết, ai cũng biết những thi thể thối rữa kia giờ đang ở đâu, nghĩ tới ai cũng cảm thấy chán ghét.
Jeremiah hít một hơi thuốc thật sâu, có chút bi ai. Mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, trong những khu ổ chuột vẫn có nhiều người sinh sống. Bọn họ không có chỗ nào để đi, cuộc sống không kéo dài được bao lâu. Mùi hôi thối đã bắt đầu lan tràn trên đường phố! Quay đầu nhìn về phía tây, Jeremiah thở dài một hơi, đó là hướng Phổ La trấn. Mọi người đều biết, so với thành trì trung tâm này, chỗ đó quả thực là thiên đường. Jeremiah không biết đoàn trưởng còn do dự điều gì, đồ ăn và năng lượng đã tìm hết sạch, vật tư dự trữ của đoàn cũng sắp cạn kiệt, ở chỗ này ngoại trừ chờ chết thì còn con đường nào khác sao?
Nếu như sớm nghe theo mọi người đề nghị, đi tới Phổ La trấn, cho dù làm một tên bộ đội cấp thấp, ít nhất cũng được cơm no áo ấm, tốt hơn sống dặt dẹo ở nơi này nhiều.
Khói thuốc màu xanh da trời đi vào phổi rồi lại phun ra không khí, hóa thành màu xám trắng, Jeremiah vừa nghĩ tới việc đến Phổ La trấn, liền biết không dễ rời khỏi. Sống ở thế giới tự do nhiều năm như vậy, hạng người gì hắn cũng từng gặp, lúc tới hào hùng, lúc đi như chó nhà có tang, thế giới này nhìn như tự do nhưng rong đó ẩn chứa những quy tắc ngầm, có thể khiến những kẻ không hiểu rõ về thế giới này, muốn tung hoành phát điên.
Làm được như vị kia quả thực là kỳ tích.
Tay không tấc sắt tiến tới, trong quán cơ giáp Huyến ảnh lưu một mình chiến đấu với mười tên cao thủ cùng mười tên chiến sĩ cơ giáp của Thái Lưu, áp chế Khố Bá, cuối cùng trở thành trưởng lão của Thái Lưu, quán trưởng Phổ La phân quán. Những việc đó đều không phải bí mật. Nhưng lần trước khi thấy video truyền trên mạng, Jeremiah cười nắc nẻ, tên mập mạp thoạt nhìn thật thà kia hóa ra là một tên khốn kiếp.
Những việc sau đó mọi người đều biết. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, kẻ này đã châm ngòi cho thùng thuốc súng mâu thuẫn tồn tại trong các lưu phái bấy lâu.
Sau đó, dùng 120 chiếc cơ giáp màu đen tung hoành Phổ La trấn, thành lập lưu phái hỗ trợ đồng minh, tập kích thung lũng silicon. Phổ La trấn chỉ trong một đêm liền biến thành một nơi hoàn toàn khác. Một tên mập mạp đơn phương độc mã hiệu lệnh quần hùng, lật tay gọi mây, úp tay làm mưa, điều này khiến cho mọi người không khỏi nghẹn họng.
Tam đại lưu phái đấu tranh nội bộ, ai cũng không chiếm được lợi ích, ngược lại để cho Liên minh buôn bán phía bắc âm hiểm chiếm tiện nghi. Hiện giờ có thể chống lại liên minh buôn bán phía Bắc ngoại trừ Long Hưng hội như rùa rụt đầu cũng chỉ có Phỉ quân ở Phổ La trấn phát triển như thánh Gióng kia rồi!
Búng ngón tay cái và ngón tay giữa, tàn thuốc trong đêm bắn lên cao, rơi xuống tạo thành một đường cong, cuối cùng rơi vào trong một vũng bùn.
Jeremiah cười khổ một tiếng, là một tên học viên bên ngoài của Thái Lưu, hắn thập hi vọng khi trước mập mạp không phải quán trưởng ở Phổ La trấn mà là quán trưởng của phân quán Tây Thất của hắn, nếu như vậy có lẽ hiện giờ hắn sẽ không đau khổ và mê mang vì tương lai như vậy.
Tinh cầu này sẽ thuộc về Phỉ quân! Đây là lập trường mà Jeremiah luôn giữ vững.
Hắn không phải một nhà quân sự, càng không biết phân tích thế cục. Hắn chỉ biết Phỉ quân tay không tấc sắt mà lập nghiệp, thành tựu của họ vượt xa liên minh buôn bán phía Bắc tích súc đã lâu. Huống hồ chỉ cần so sánh giữa thành trung tâm tiêu điều với Phổ La trấn đầy sức sống, lòng người ủng hộ hay phản đối là đủ để hắn chấp nhất kiên trì lập trường của mình.
Hi vọng đoàn trưởng có thể sớm làm ra quyết định một chút.
Thành trung tâm sắp trở thành một tòa thành chết rồi! Đói khát, dịch bệnh, giết chóc... đây là địa ngục, hắn không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.
Buồn ngủ, hắn có chút dấu hiệu bị ăn mòn.
Jeremiah tiến vào trong hàng, trước khi tiến vào hắn lơ đãng nhìn bầu trời.
Hắn há to miệng, hai mắt trừng lớn...
Một cái bóng đen giống như bóng ma từ trên không trung bổ thẳng xuống vách tường thẳng đứng của một tòa Thái Không thành rồi giống như một con thạch sùng dán mình lên đó. Im lặng chừng một giây, nó lại nhảy lên lao thẳng tới một bức tường khác của tòa thái không thành như một tia chớp. Lần này nó không dừng lại mà mượn lựa chuyển hướng rồi lao về phía tòa Thái không thành thứ ba...
Sau lưng nó là 10 bóng đen khiến cho người ta hoa mắt, trong rừng Thái Không thành mọc san sát, nhanh chóng di chuyển, như một con dơi đang nhảy múa, lực bật vô cùng kinh người. Bọn hắn từ khu dân cư này nhảy sang khu dân cư khác, leo lên tường các tòa cao ốc, tất cả chỉ cần đạp nhẹ một cái... Một lúc sau, tất cả đều tan biến trong bóng tối.
Súng trong tay Jeremiah rơi xuống đất, hắn dùng sức dụi mắt, trên bầu trời ngoại trừ Thái Không thành và bầu trời đầy sao thì chẳng con gì cả...
Jeremiah quay đầu nhìn chung quanh, hắn muốn xem liệu có ai nhìn thấy cảnh tượng đó nữa không, để biết liệu là mình hoa mắt hay là rối loạn thần kinh. Linh hoạt như vậy liệu là cơ giáp hay là máy bay chiến đấu trong cơ giáp.
Bọn hắn từ đâu tới, chuẩn bị đi nơi nào?
Nên đi ngủ thôI!
Jeremiah rùng mình một cái, nhanh chóng chui vào cửa động. Hắn biết rõ có một số việc mình vẫn không nên nhìn thì tốt hơn. Chỉ cần không có đạn pháo rơi vào đầu hắn, vậy chuyện này hắn không liên quan. Ngày mai hắn phải đi tìm đoàn trưởng, nhất định phải thuyết phục hắn tới nương tựa Phổ La trấn, dựa vào mấy chiếc cơ giáp rỉ sét kia, căn bản không sống sót được trên thế giới này!
Markevitch sau khi nhận được mệnh lệnh của mập mạp liền lập tức tập hợp đội ngũ.
Kế hoạch tác chiến cùng suy diễn chiến cuộc của mập mạp hắn đã xem ba lần. Hắn biết rõ cuộc chiến bảo vệ Phổ La đối với đoàn ba lần đầu bước lên chiến trường là một khảo nghiệm rất khó khăn.
Địch nhân tiến công 5 đường, chia làm đông tây nam bắc, nếu như không phải thượng tá đã ra lệnh co rút binh lực, bố trí phòng vệ ở vòng ba, chỉ chạy tới chạy lui cũng đủ khiến đoàn ba mệt mỏi gần chết, chớ nói chi là tham gia chiến đấu.
Bắc Minh võ trang hiện giờ đã không phải đoàn trang giáp tấn công Phổ La trấn khi trước, Sous đế quốc trợ giúp năng lượng cơ giáp, hệ thống tác chiến cùng cơ giáp điện tử khiến sức chiến đấu của chúng không chỉ tăng thêm một cấp bậc, mà tác chiến trong thời gian dài cũng khiến những kẻ chỉ có kinh nghiệm huấn luyện trở thành binh sĩ khát máu, tàn khốc.
Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu không bằng Bắc Minh, đoàn 3 còn gặp phải một vấn đề: mệt nhọc!
Trong kế hoạch tác chiến của mập mạp trọng điểm nhắc tới vấn đề này.
Đoàn ba không phải mệt nhọc về thân thể mà còn về cả tâm lý. Bất kỳ tên tân binh nào trải qua một lần chiến đấu quy mô lớn, lần đầu tiên thấy máu giết người, thắng lợi sau lần đầu nhiệt huyết sôi trào, khẳng định cũng sẽ phấn khởi. Nhưng nếu phấn khởi trong thời gian dài, vậy sẽ khiến thời kỳ mệt nhọc càng thêm nghiêm trọng.
Việc này không thể tránh khỏi, phương thức giải quyết tốt nhất chính là sau khi tác chiến có thời gian nghỉ ngơi phục hồi, điều tiết tâm lý bản thân, thay đổi trạng thái tinh thần, trở nên bình thản, lý trí.
Thế nhưng đoàn 3 không có thời gian này, từ giờ cho tới 36 tiếng sau sẽ không có! Không chỉ như vậy, họ còn cần không ngừng di chuyển, mai phục, tiến công, hành quân xa... Việc này quả thực là một thử thách to lớn với ý chí con người.
Khi chiến tranh, bọn hắn có thể xuất hiện tình trạng hưng phấn quá độ, mà khi mai phục buồn tẻ, họ có thể thất thần, thậm chí ngủ gật. Thời gian kéo dài lâu, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Mà hậu quả chính là sức chiến đấu giảm trên diện rộng.
Quân địch đang giành thời gian với Phỉ quân, có điều đây chỉ một khoảng thời gian tương đối. trong kế hoạch của tên Mập thì nếu như quân địch chấp nhận, bọn họ có thể vây nhưng không đánh. Hoặc là sẽ chỉ huy đánh Đông một cái, Tây một cái. Nắm quyền chủ động trên tay nên bọn hắn không nóng nảy. Chỉ có ba trung đoàn nhưng đã giáng cho quân địch một đòn đau, thậm chí nếu cần bọn họ sẽ nuốt chửng trước khi kịp tần công trấn Phổ La.
Cho nên 36 tiếng tới không phải 36 tiếng an ổn phòng ngự mà cực kỳ gian khổ, là 36 tiếng chiến đấu không ngừng, 36 tiếng đấu trí đấu lực.
Hiện giờ địch nhân đang tiến công rất nhanh, khoảng cách tới phòng tuyến chỉ chưa đầy 100km. Đoàn ba nhất định phải xông tới phát động tiến công trước, tranh thủ trước khi 5 đường tiến công của địch vây kín chặt đứt một đường. Cơ hội này chỉ có trước khi địch nhân tiến tới gần phòng tuyến, chỉ có có vào buổi tối.
Tinh cầu đang chậm rãi chuyền động, ánh sáng của hằng tinh lướt qua sông núi, vượt qua bình nguyên rộng lớn. Một đêm sắp qua đi, ba giờ sau, thành trung tâm