(Sáng sớm, chưa kịp ăn uống gì, dịch vội cái này để các VIP đọc. Lời chia sẻ của Sa Mạc cuối chap 1996: Định Võ chết, Tề Vương phát điên)

Có bằng hữu nói hai chương này oán hận quá nặng, Sa Mạc cũng láy làm tiếc. Có bằng hữu không muốn tiếp nhận kết quả như thế, tôi có thể hiểu. Có người nói, do muốn kết thúc nhanh nên mới tạo ra tình huống như thế. Nhưng, kỳ thật, kết cục này đã được vạch trước từ bản đề cương bố cục của quyển sách này. Nhiều người đã đoán ra được quan hệ của Định Võ và Doanh Nhân, hơn nữa, từ rất nhiều chương trước, tôi đã ngầm ám chỉ về mối quan hệ này, nên có lẽ nó cũng không quá đột ngột. Không ít bạn đọc ngầm dự đoán về kết cục của quyển sách, hơn nữa, khi tôi viết đề cương quyển sách này, cũng đã lấy quan niệm về sự sắp xếp của số phận để tạo nên kết cục của một số nhân vật. Hiên Viên Bình Chương chết, mọi người đã biết là do Lưu Ly âm thầm đánh lén. Từ khi quyển sách này bắt đầu, Hiên Viên Bình Chương đều nấp ở sau màn, có thể nói là lén lén lút lút. Thân là Vệ đốc Thần Y Vệ, vốn là làm những việc âm thầm, cuối cùng, cũng bị người khác âm thầm tính toán. Thời trẻ Định Võ phạm phải sai lầm, cuối cùng phải trả giá. Đúng như tôi đã gửi gắm qua lời của y: hết thảy đều là nhân quả.
Kinh Phât có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người tạo nghiệp, ắt phải nhận báo ứng.
Về luật nhân quả này, tôi cũng đã đề cập nhiều lần trong sách. Phần lớn số phận của các nhân vật trong sách, đều xây dựng dựa vào thuyết nhân quả. Đã đi đến chặng đường cuối, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không hề có chút gì gọi là đầu voi đuôi chuột. Mặt khác, tôi tôn trọng mọi ý kiến quan điểm của người đọc. Bất kể thế nào, sẽ dụng tâm viết cho xong đoạn cuối.
Sa Mạc xin cảm tạ vô số bạn bè tốt đã cùng Sa Mạc đi qua rất nhiều đêm trắng thức viết QSSK.
Tôi đã viết quyển sách này 3 năm rưỡi, thời gian rất lâu rất dài, quả thật đã khảo nghiệm độ kiên nhẫn của độc giả. Rất nhiều anh chị em vẫn nhẫn nại chờ đợi chương mới ra mỗi ngày, Sa Mạc vô cùng cảm kích. Sự cổ vũ nhiệt tình của độc giả, mọi góp ý chân tình sẽ giúp Sa Mạc tiến bộ hơn, trong nghề này.
Thật thà mà nói, tôi không hề nghĩ tới việc kiếm danh lợi qua việc viết sách, càng không nghĩ tới chuyện trở nên giàu có nhờ nó. Tôi viết, vì tôi đam mê công việc này, muốn kể lại câu chuyện mà mình ấp ủ với bạn bè bằng hữu gần xa. Thích cũng thế mà không thích cũng thế, Sa Mạc vẫn sẽ lặng lẽ viết, không hơn không kém. Cũng giống như mọi người cũng có được công việc mình yêu thích, hơn nữa, nguyện ý trả giả bằng tâm huyết và cố gắng. Tôi cũng vậy.