Đóng Chủ đề
Trang 11 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 747

Chủ đề: (Full) La Phù - t/g Vô Tội (truyện tiên hiệp thấm đậm tình người )

Hybrid View

  1. #1
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 245: Lầu trúc luận phép

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    phép - Ngươi tới để giết ta?

    Gương mặt khổng lồ hơi ngẩn ra một chút lại lên tiếng đầy lạnh lùng.

    - Không phải! Ta chỉ đến đây để nói cho ngươi biết rằng từ nay trở đi, ngươi không cần phải trốn nữa. - Kỳ Liên Liên Thành nói tiếp:

    - Năm đó các ngươi bị Nguyên Thiên Y diệt sạch cả môn phái nhưng không người nào biết rằng phái Âm Sơn còn sót lại ngươi. Bao nhiêu năm qua, có lẽ lúc nào ngươi cũng muốn rời khỏi đây để báo thù.

    - Kỳ Liên Liên Thành! Cuối cùng thì ngươi định nói cái gì?

    Trong làn khí đen vang lên tiếng nói giống như dã thú bị thương.

    - Nguyên Thiên Y đã chết tại Côn Luân của ta. - Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên nói tiếp:

    - Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện thì ta sẽ giết truyền nhân của La Phù, tiêu diệt La Phù, báo thù cho phái Âm Sơn các ngươi.

    Sau khi Kỳ Liên Liên Thành nói câu đó, ánh lửa màu xanh trong làn khí đen từ từ biến mất, tuy nhiên không hề có âm thanh nào vang lên. Một lúc sau...

    - Ha ha ha

    - Nguyên Thiên Y đã chết?

    Trong bãi tha ma vang lên tiếng cười điên cuồng.

    - Cuối cùng thì ta cũng đợi được tới cái ngày này.

    Trong tiếng cười điên cuồng đó, từng làn khí đen như núi lửa phun trào từ dưới đất phun lên, chẳng khác nào cả bãi tha ma nổ tung.

    - Được! Kỳ Liên Liên Thành! Ta thấy ngươi không hề lừa ta. Mà với tu vi của ngươi cũng chẳng cần phải lừa ta làm gì.

    - Kỳ Liên Liên Thành! Ngươi nói ta phải làm gì? Chỉ cần có thể giết được truyền nhân La Phù, diệt được La Phù thì ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng làm theo.

    ....

    Trong làn khí đen từ từ xuất hiện một bóng người giống như cái thây khô bị chôn vô số năm ở dưới bùn đất.

    - Ta đi giết truyền nhân của La Phù không muốn xảy ra nhiều chuyện hay có người quấy rầy. - Kỳ Liên Liên Thành nhìn bóng người trong làn khí đen mà nói:

    - Ngươi tới động Bích Vân giúp ta giết Thạch chân nhân.

    - Bích Vân chân nhân? Được! Ta giúp ngươi giết hắn.

    Từ cái bóng giống như thây khô tản ra sát khí lạnh như băng. Sau khi lên tiếng, y im lặng không nói tiếng nào thu hồi toàn bộ khí đen rồi phóng lên cao bay về phía Nam với tốc độ kinh người.

    - Với tu vi của Âm Hàn Ly, cho dù không giết được Thạch chân nhân thì ngăn cản y cũng không có vấn đề gì.

    Khi làn khí đen lao lên không, Kỳ Liên Liên Thành cơ bản chẳng thèm nhìn theo mà hơi cúi đầu xuống:

    - Thái thượng giáo ở Trung Châu... Thạch chân nhân động Bích Vân... Thạch tán nhân của Trường Bạch Lạc... Núi Chiêu Diêu và cái thế lực của Lạc Bắc ở Thất hải kia. Ngoại trừ những người này ra còn có những ai một khi nhận được tin biết ta muốn giết Lạc Bắc sẽ tới để đối đầu với ta?

    Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Cái lầu trúc nhỏ mà Minh Nhược đi tới vẫn vắng lặng giống như ngày thường. Xung quanh có mấy cây lan trắng tản ra mùi hương thơm ngát.

    Minh Nhược và Lạc Bắc đi vào nơi này nhìn hết sức bình thường nhưng trong suy nghĩ của mỗi một người của Từ Hàng Tĩnh Trai thì nó lại là nơi vô cùng quan trọng.

    Khuất Đạo Tử, thi thần và tiểu Ô cầu đi theo Lạc Bắc cùng vào trong ngôi lầu trúc. Vì vậy mà mặc dù ngôi lầu của Minh Nhược vẫn yên tĩnh như thường ngày nhưng bây giờ bầu không khí lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

    Thi Kiếm đứng trước cửa ngôi lầu của Minh Nhược. Thiếu nữ áo trắng đang trong độ tuổi dậy thì xinh xắn, tuy nhiên lúc này trên khuôn mặt vô tư của nàng lại bao phủ bởi một sự lo lắng.

    Từ Hàng Tĩnh Trai đã yên bình bao nhiêu năm nên Thi Kiếm cũng tạo thành một cái thói quen bình tĩnh. Tuy nhiên hiện tại nàng lại có cảm giác Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ xảy ra chuyện lớn. Bắt đầu từ khi nàng cứu được hoa linh từ trong khu rừng bên núi Đại Đông bị trúng bởi một thứ cổ độc, đồng thời trong người lại có cả phụ tâm ma mỵ ẩn nấp.

    Mặc dù Vân Viện sư tỷ đã cứu được Hoa linh nhưng khí huyết và tu vi của mọi người cũng vẫn bị hao tổn nặng. Mà phụ tâm ma mỵ thì hiển nhiên là có người sử dụng để đối phó với Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Còn sưu phụ nàng thì sau đó lại đưa một người con trai về đây.

    Người này là ai? Có quan hệ gì với sư phụ?

    Thi Kiếm cảm thấy bồn chồn, hơi liếc mắt nhìn về phía ngôi lầu trúc. Nàng có thể cảm nhận được khí thế và lực lượng chân nguyên từ trên người thanh niên đó rất mạnh, tu vi của hắn dường như còn cao hơn sư tỷ Vân Viện rất nhiều. Tuy nhiên nhìn hắn có chút gì đó quái dị. Hai thứ đi theo hắn chắc chắn là vật thi luyện.



    Cảm nhận hơi thở khó chịu từ trong lầu trúc tản ra, Thi Kiếm hơi nhíu mày. Trong suy nghĩ của nàng thì những tông phái tu luyện đạo luyện thi thì dường như không có một người nào thực sự đứng trong hàng ngũ chính đạo. Cũng chẳng có một ai là người khiến cho nàng cảm thấy thích thú.

    Nhưng dường như sư phụ lại vô cùng ưu ái và tin tưởng người thanh niên kia.

    Rốt cuộc thì người thanh niên đó là ai?

    .....

    Trong ngôi lầu trúc, Lạc Bắc im lặng ngồi phía dưới Minh Nhược. Nhìn nét mặt của hắn thì cũng chẳng khác gì lúc trước khi ở Thục Sơn vẫn ngồi nghe đám người Đan Lăng Sinh truyền đạt cho kinh điển nho gia.

    - Tĩnh Niệm Thông Minh quyết chú trọng nhất đó là tâm niệm và ý chí. Cho nên ta luôn cảm thấy cứ dựa vào vật khác thì có thêm một sự ràng buộc, cản trở tâm niệm và tu vi. Vì vậy mà trên người ta cũng chẳng hề có một cái pháp bảo nào. - Minh Nhược đưa một thứ cho Lạc Bắc:

    - Có điều cái thứ này cũng có thể coi là một cái pháp bảo thượng đẳng, đối với ngươi cũng có chút tác dụng.

    - Đây là?

    Lạc Bắc nhận lấy thì thấy đó là một cái vòng đeo tay bằng ngọc, trên bề mặt tản ra một chút pháp lực dao động tương tự như của Minh Nhược.

    - Đây là Thiên Ngọc ban chỉ. - Minh Nhược giải thích cặn kẽ:

    - Những thứ công pháp bình thường một khi tu lện tới một trình độ nhất định thì trong cơ thể tạo ra một sự tuần hoàn chân nguyên độc đáo. Vì vậy mà sau khi chân nguyên hao tổn thì cho dù không điều tức tu luyện, bản thân cũng sẽ tự hấp thu linh khí của trời đất xung quanh để hồi phục chân nguyên. Chỉ có điều tốc độ hồi phục đó so với khi chúng ta tu luyện chậm hơn. Như tu luyện tới tu vi của chúng ta, nhất là với công pháp La Phù của các ngươi thì tốc độ tự hồi phục chân nguyên cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Mà cái Thiên Ngọc ban chỉ của Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta có thể giúp cho tốc độ hồi phục chân nguyên tăng lên mấy phần.

    - Không ngờ Thiên Ngọc ban chỉ lại có công dụng kỳ diệu như vậy.

    Lạc Bắc nhìn kỹ cái Thiên Ngọc ban chỉ trong tay. Hắn biết rõ cái pháp bảo này mặc dù không thể tấn công nhưng nhiều lúc so với những pháp bảo tấn công được còn hữu dụng hơn.

    Tốc độ hồi phục chân nguyên nhanh hơn mấy phần có lẽ bình thường không có nhiều tác dụng, cùng lắm chỉ tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng liên tục đấu phép với người khác hay đuổi theo thời gian dài thì lại rất hữu dụng. Thử nghĩ xem nếu hai người có tu vi giống như mà đuổi theo, trong tay người đuổi mà có cái Thiên Ngọc ban chỉ này thì càng lâu, chân nguyên lực lượng trong cơ thể của y sẽ càng chênh lệch lớn với người bỏ chạy. Càng đuổi thì chỉ sợ người kia khó có thể trốn thoát, một khi bị đuổi kịp càng khó địch lại. Mà nếu người bỏ trốn có cái Thiên Ngọc ban chỉ thì có thể bỏ chạy cho tới khi đối phương hết sạch chân nguyên rồi đuổi lại.

    Bộ trang phục Thái Hư nghê y có thể giảm bớt mức độ tiêu hao chân nguyên khi phóng ra pháp thuật. Mà Thiên Ngọc ban chỉ thì có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục chân nguyên cho nên nó và Thái Hư Nghê Y có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời, đối với Thái Thúc vô cùng hữu dụng.

    Nhìn Lạc Bắc cúi đầu quan sát Thiên Ngọc ban chỉ, cảm nhận sự kỳ diệu của nó thì Minh Nhược dịu dàng hỏi:

    - Ta vừa nói Tĩnh Niệm Thông Minh quyết với ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?

    Lạc Bắc gật đầu nói:

    - Nhớ kỹ.

    Trên thực tế thì Lạc Bắc cũng không phải là người có trí tuệ hơn người. Ban đầu khi ở Thục Sơn ngâm nga kinh văn hắn cũng không nhanh hơn người khác bao nhiêu. Nhưng liên tục tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh khiến cho thân thể thay đổi, ý chí của hắn cùng với sức phán đoán và trí nhớ đã hơn hẳn trước kia. Hơn nữa, khi giảng cho hắn về Tĩnh Niệm Thông Minh quyết, Minh Nhược cũng nói hết sức cẩn thận, cơ bản giải thích gần hết những điều huyền diệu trong đó vì vậy mà hắn nhanh chóng nhỡ kỹ,

    - Tĩnh Niệm Thông Minh quyết lấy kiếm khí và kiếm ý để phụ trợ cho tâm niệm đả thông kinh mạch. Nhưng khi phóng ra pháp thuật thì lại lấy kiếm khí và kiếm ý để tăng cường uy lực của pháp thuật. Cái này đối với vãn bối thực sự rất có ích. - Sau khi gật đầu, Lạc Bắc lại nói thêm:

    - Thứ pháp thuật này tương đương với việc chỉ dùng phi kiếm để phụ trợ, tăng cường uy lực. Một khi sử dụng chân nguyên phóng ra pháp lực thì cũng dùng phi kiếm để tăng uy lực của nó. Mà bản mệnh kiếm nguyên của ta lại dùng tất cả lực lượng chân nguyên tăng cường uy lực phi kiếm. Nếu vãn bối kết hợp hai cái lại một chỗ thì khi phóng ra kiếm nguyên có thể dụng lực lượng chân nguyên để dẫn phát pháp thuật. Cái này tương đương với lực lượng chân nguyên và lực lượng kiếm nguyên không hề phân ra cái nào chính cái nào phụ. Đến lúc đó, một đòn của bản mệnh kiếm nguyên kèm theo uy lực của pháp thuật thì khi đối địch có thể tưởng tượng được. Huống chi nếu tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh thì Tĩnh Niệm Thông Minh quyết còn có nhiều điều thần diệu hơn.
    Last edited by Ahri; 05-10-2013 at 04:24 PM.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  3. #2
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 246: Cường giả, nữ nhân

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com




    - Ngươi quả thực không phải kẻ ngốc. - Minh Nhược cười cười:

    - Đó là lý do tại sao trước đây ta nói ngươi là người lựa chọn tốt nhất cho vị trí chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta. Nếu là người khác, cho dù có nghĩ được điều đó, đồng thời cũng tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên thì lực lượng chân nguyên trong cơ thể của y cũng không thể nào phóng ra được pháp thuật của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Vì vậy mà để có được uy lực hỗn hợp của hai thứ pháp quyết là chuyện vô căn cứ. Còn ngươi thì khác. Chân nguyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của ngươi có thể phóng ra được pháp thuật của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    - Có điều Tĩnh Niệm Thông Minh quyết khác với những thứ pháp thuật khác. - Lạc Bắc suy nghĩ một lúc nói:

    - Bình thường pháp thuật đều nhờ chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch rồi phóng ra. Nhưng tất cả pháp Thuật của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đều phải đả thông được kinh mạch thì mới có thể phóng ra được.

    Nếu Tĩnh Niệm Thông Minh quyết không thể đột phá được một tầng thì không thể nào mở được một cái kinh mạch không tồn tại trong cơ thể. Còn một khi phóng ra pháp thuật của nó chì chân nguyên cũng lại lưu chuyển qua cái kinh mạch đó. Vì vậy mà lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc mặc dù có thể phóng ra được pháp thuật của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết nhưng nếu không đả thông được những cái kinh mạch đó thì cũng không thể nào phóng ra được.

    - Hiện tại, với tâm niệm, ý chí và kiếm ý của ngươi, muốn đả thông kinh mạch, thậm chí còn tới được cảnh giới Kiếm Tâm thông minh. Chỉ cần bỏ chút thời gian tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết là được.

    Nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, Minh Nhược cũng không hề để ý, chỉ mỉm cười nói thế.

    Lạc Bắc gật đầu rồi đột nhiên nhìn Minh Nhược mà thi lễ:

    - Lúc trước tiền bối dường như có sự hiểu biết đối với công pháp La Phù của chúng ta. Ta tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có điểm không hiểu, không biết tiền bối có thể giải thích cho vãn bối hay không?

    Vào lúc này, Lạc Bắc thi lễ cũng giống như khi bái sư ở Thục Sơn. Mặc dù Lạc Bắc không gọi Minh Nhược là sư phụ nhưng việc nàng truyền Tĩnh Niệm Thông Minh quyết và vị trí chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai cho hắn cũng đủ khiến cho hắn coi Minh Nhược như sư phụ của mình.

    - Thật ra sự hiểu biết của ta đối với công pháp La Phù của các ngươi cũng không nhiều như ngươi nghĩ. - Minh Nhược liếc mắt nhìn Lạc Bắc:

    - Có điều ngươi cứ thử nói xem, có khi ta có thể cho ngươi một lời khuyên.

    - Lực lượng chân nguyên của vãn bối dường như đã đủ nhưng không biết tại sao lại rất lâu không thể đột phá được tới tầng thứ tám của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh...

    Lạc Bắc gật đầu rồi nói chậm rãi cho Minh Nhược nghe.

    Hóa ra từ lúc ở trang viện của Vân Hạc Tử, được mấy thiếu nữ giúp đỡ có được bản mệnh kiếm nguyên rồi lại bị Bích Độc Sơn nhân rót vào người một lượng chân nguyên, Lạc Bắc cảm nhận được chân nguyên trong Thức Hải có sự khác biệt so với trước. Mà trên thực tế thì sự khác biệt đó xảy ra sau khi đạt tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ có điều sau hai trận chiến ác liệt, Lạc Bắc không có thời gian để cảm nhận mà thôi.

    Hiện tại lực lượng chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc đã nhiều tới mức trong kinh mạch sắp không chứa được nữa. Sau khi đột phá mấy tầng, Lạc Bắc có thể cảm nhận được Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có thể đạt tới được tầng thứ tám. Bởi vì lúc trước khi đột phá cũng đều có hiện tượng như vậy. Một khi lực lượng chân nguyên nhiều tới mức thân thể không chứa nổi nữa thì sẽ khiến cho biến đổi, đạt tới một tầng mới, giúp cho thân thể càng thêm dẻo dai, mạnh hơn, chứa được nhiều chân nguyên hơn. Hiện tại, Lạc Bắc cũng vừa đạt tới Lưu Ly kim thân, mà khi đột phá tới tầng thứ tám thì có thể thực sự biến thành Lưu Ly Kim thân. Một số vị trí còn yếu trên người sẽ được tăng cường giống như những chỗ khác.

    Nhưng cho dù Lạc Bắc cảm nhận bản thân mình phải đột phá được tới tầng thứ tám thì trên thực tế vẫn chưa có sự thay đổi. Không có sự thay đổi thì không có sự thay đổi về chất, đột phá tới một tầng mới.

    - Tu vi chân nguyên đã đủ thì phải đột phá điểm tới hạn. Nhưng mặc dù có tình trạng này tại sao lại không hề có dấu hiệu đột phá hay thay đổi gì?

    Minh Nhược nghe thấy Lạc Bắc nói thì cũng nhíu mày. Mặc dù nàng hiểu biết đối với Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly quyết còn hơn cả Lạc Bắc, và bản thân tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh có sự hiểu biết rất nhiều đối với các loại pháp quyết trên thế gian nhưng Minh Nhược cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân của nó.

    Tu vi chân nguyên trong cơ thể đã đủ, những cái khác cũng hoàn toàn đáp ứng thì cho dù không thể nhảy vọt tới tầng tiếp theo thì ít nhất cơ thể cũng phải có một chút thay đổi, tại sao lại giống như không hề tu luyện, chẳng có một chút dấu hiệu nòa?

    Huống chi Lạc Bắc tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Thứ công pháp này thì thân thể được chân nguyên liên tục rèn luyện thì chắc chắn phải có một chút thay đổi tại sao lại giữ nguyên như vậy?

    Đây chắc chắn là một chuyện khác thường.

    Nhưng suy nghĩ một chút, đồng thời liên hệ với rất nhiều công pháp trên thế gian, Minh Nhược đành phải lắc đầu.

    - Công pháp của La Phù thực sự người bình thường không thể nào hiểu được sự huyền diệu của nó. - Không nghĩ ra được, Minh Nhược liền lên tiếng an ủi Lạc Bắc:

    - Có điều ngươi có lo lắng cũng chẳng được ích gì. Ngươi rất có duyên, tốc độ tăng tu vi của ngươi trong trăm năm qua có lẽ là ngươi số một, không cần phải vội. Hơn nữa ngươi có lo cũng chẳng được ích gì. Thứ công pháp này của ngươi có chỗ thiếu sót, tới khi nào ngươi vọt tới tầng thứ tám thì sẽ hiểu ra.

    Lạc Bắc gật đầu. Hắn hiểu rất rõ trên thế gian có một số công pháp càng tu luyện về sau càng có vấn đề. Bởi vì khi người ta sáng tạo ra công pháp mặc dù hiểu được một thứ gì đó, nghĩ tới một cái đạo lý nào đó nhưng cũng chưa hẳn đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Cho nên tới phần cuối của công pháp thậm chí chỉ có sự phán đoán. Có một số người mặc dù đưa ra nhưng lại không hề thử. Vì vậy mà sau này có một số người tu luyện công pháp đó, khi tới thời điểm cuối sẽ đột nhiên phát hiện ra nó có sự sai lầm, thậm chí còn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.

    Những chuyện như vậy không phải chưa có. Nhưng nếu Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly quyết được trích ra từ Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh, hơn nữa Nguyên Thiên Y đã tu luyện tới cảnh giới như vậy thì Lạc Bắc có thể khẳng định được rằng bản thân thứ công pháp này không hề có vấn đề. Vi vậy mà Lạc Bắc có thể yên tâm tu luyện, không cần phải lo tới việc nó có sự thiếu sót chết người hay không.

    - Sư phụ!

    Cùng lúc đó, âm thanh của Thi Kiếm vang lên bên ngoài ngôi lầu trúc.

    - Có chuyện gì?

    Minh Nhược lên tiếng hỏi Thi Kiếm bên ngoài ngôi lầu trúc. Vốn nàng để Thi Kiếm đứng ngoài là để không cho bất cứ ai có thể vào đây. Mà cái ngôi lầu trúc, bản thân nàng đều là những thứ được tôn kính ở Từ Hàng Tĩnh Trai. Đối với nàng mà nói thì Thi Kiếm chắc chắn không bao giờ vi phạm. Vì vậy mà hiện tại cho dù Thi Kiếm có chuyện cần nói với Minh Nhược cũng chỉ ở bên ngoài ngôi lầu mà nói vọng vào.

    mà sở dĩ Minh Nhược để cho Thi Kiếm đúng ở ngoài tiểu túc cũng là không muốn cho những người khác nghe thấy nàng nói cho Lạc Bắc một số pháp quyết hay đạo lý trong Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Cũng không phải là do nàng muốn giấu hay là vì một vài phần của công pháp chỉ có thể nói cho chưởng giáo. Mà là bởi vì tu vi của đám người Thi Kiếm còn thấp. Một số đạo lý và pháp thuật nàng nói với Lạc Bắc quá sức huyền ảo. Nếu để cho các nàng biết trước thì có lẽ sẽ tạo thành lực cản đối với tu vi của họ.

    - Ngọc Hồ tiên ông và ba người nữa đang tới Từ Hàng Tĩnh Trai, nói muốn cầu kiến chưởng giáo.

    Âm thanh đó cũng không phải là của Thi Kiếm mà là của một người đệ tử khác. Đó chính là âm thanh của Vân Tiêu. Hiển nhiên, Thi Kiếm vẫn canh giữ ở bên ngoài ngôi lầu, còn Vân Tiêu thì vừa mới tới để thông báo.

    - Ngọc Hồ tiên ông? Ngay cả y cũng xuống nói định đối địch với Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta? - Minh Nhược mỉm cười, nói nhỏ. Sau đó nàng lại nói với Vân Tiêu và Thi Kiếm:

    - Được rồi! Có chuyện gì thì cứ để Vân Viện thay ta xử lý, chờ tới lúc ta tới.

    - Ngọc Hồ tiên ông là ai? - Nghe thấy Minh Nhược lẩm bẩm, Lạc Bắc lập tức lên tiếng hỏi.

    Minh Nhược nói:

    - Ngọc Hồ tiên ông là tán tu núi Thiên Thai, không có nhiều danh tiếng. Có điều tu vi của y cũng tương đương với bát đại yêu đạo. Bình thường y chỉ ẩn cư ở núi Thiên Thai mà tu luyện thôi.

    - Nhân vật tương đương với bát đại yêu đạo? - Lạc Bắc hơi nhíu mày:

    - Y còn chưa nói ý đồ thì làm sao mà tiền bối biến hắn muốn đối đầu với chúng ta?

    - Đó là một điểm tốt khi tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh? Đối với việc che giấu hơi thở thì có lẽ còn không thể cảm nhận được rõ nhưng đối với ý đối địch thì lại cảm nhận rất rõ ràng. - Minh Nhược khẽ vuốt lọn tóc đen, rồi nở nụ cười:

    - Nếu ngươi tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh thì sẽ biết rõ.

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  5. #3
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 247: Sáu mươi năm

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Lạc Bắc gật đầu:

    - Vân Viện trừ cổ độc cho tiểu Trà đã bị thương nặng, hiện tại sao tiền bối lại để cho cô ấy đi mà không lo lắng hay sao?

    - Ngươi cảm thấy ngạc nhiên tại sao ta cảm nhận được địch ý của chúng mà không nôn nóng? - Lần đầu tiên, Minh Nhược nở nụ cười lạnh:

    - Nếu bọn chúng giả vờ tìm cớ muốn gặp ta thì không thể ra tay ngay được.

    - Đi! Chúng ta tới xem đám Ngọc Hồ tiên ông đến đây định làm cái gì.

    Sau một lúc, Minh Nhược nhìn Lạc Bắc rồi mỉm cười:

    - Có điều trước tiên ta phải giúp ngươi thay đổi chút trang phục... Ngươi phải nhớ rằng có đôi khi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng... Hơn nữa đám sư muội, đồ đệ của ta đều là con gái...

    Ánh mắt cười cười của Minh Nhược khiến cho Lạc Bắc hơi ngạc nhiên.

    Đến lúc này, hắn mới nghĩ tới việc Từ Hàng Tĩnh Trai toàn là đệ tử nữ. Hơn nữa, quần áo của hắn sau mấy trận đại chiến, lại phi hành ngày đêm nên rách rất nhiều chỗ.

    Mà vào lúc này, ánh mắt của Minh Nhược tươi cười làm cho Lạc Bắc phát hiện ra một chút nghịch ngợm trong tính tình của nàng... Mà cũng đúng, cho dù tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh, lại là chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai, cường giả đứng đầu trên thế gian nhưng có đôi lúc nàng cũng chỉ là một người con gái.

    .....

    - Sư phụ!

    Thi Kiếm hơi nôn nóng đứng ngoài đợi. Nàng có cảm giác hôm nay sư phụ hoàn toàn khác với thường ngày.

    Vị trí của Từ Hàng Tĩnh Trai cơ bản trên thế gian không có mấy người biết. Nhưng đám người Ngọc Hồ tiên ông lại có thể xâm nhập vào đây, hơn nữa không hề chạm phải trận pháp phòng ngự thì dường như hết sức hiểu biết đối với Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Mặc dù Vân Tiêu tới đây báo tin không nói rõ nhưng Thi Kiếm cũng có thể đoán ra được một chút. Mà Vân Tiêu cũng biết Minh Nhược cũng phát hiện ra điều đó cho nên cũng không cần phải nói. Có điều không ngờ sư phụ lại không hề nôn nóng, chỉ lệnh cho Vân Viện ra trước.

    Thật sự Thi Kiếm cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Minh Nhược và Lạc Bắc đi ra thì nàng cũng phải ngây người.

    Người khiến cho nàng ngơ ngác chính là Lạc Bắc.

    Lúc trước khi Lạc Bắc và Minh Nhược đi vào lầu trúc, Thi Kiếm nhìn thấy trang phục của hắn tơi tả, nên cũng không thấy có gì đáng chú ý, chỉ có một chút khó chịu. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh của một Lạc Bắc lôi thôi, dẫn theo Khuất Đạo Tử và thi Thần. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc mặc một bộ trang phục màu trắng, mái tóc rồi bù cũng được búi gọn khiến cho dưới nắng sớm phong thái của hắn lại càng thêm khoan thai... Hơn nữa, khuôn mặt, cái miệng đều làm tôn thêm dáng vẻ cương nghị của Lạc Bắc.

    Hình ảnh đó khiến cho Thi Kiếm lần thứ hai nhìn thấy mà chẳng khác nào mới gặp lần đầu.

    Trong nắng sớm, trái tim của thiếu nữ áo trắng như đập nhanh hơn một chút.

    - Không ngờ hắn điển trai tới vậy. - Suy nghĩ này cũng chợt xuất hiện trong đầu nàng cùng với một cảm giác khó hiểu. Nàng cảm ấy Lạc Bắc đứng cùng với sư phụ mình có điều gì đó rất hợp.

    Thi Kiếm không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nhưng dường như cũng chỉ có người giống Lạc Bắc mới có thể xứng với sư phụ của nàng....

    ......

    Tâm Lư!

    Đây là một ngôi đền gần với con đường lên núi nhất trong vô số những căn phòng, đền đài của Từ Hàng Tĩnh Trai. Hiện tại, bên trong Tâm Lư, lão ông mập mạp lúc trước nằm trên cái hồ lô màu tím đang ngồi yên vị. Lão ông mập mạp có râu tóc trắng muốt chính là Ngọc Hồ tiên ông mà Minh Nhược đã nói. Ngồi dưới tay lão là một thiếu nữ mặc trang phục màu hồng, lúc trước đứng trên kiếm quang màu xanh.

    Còn cái kiệu màu đen thì ở bên cạnh Ngọc Hồ tiên ông và thiếu nữ mặc trang phục màu hồng. Bên trong cái kiệu màu đen, nam tử trung niên có tướng mạo hung ác và Nam Ly Việt đều không ra ngoài. Còn người bên ngoài thì không thể nào cảm nhận được khí tức từ trong cái kiệu khiến cho nó càng thêm thần bí.

    Một bức rèm màu trắng ngăn cách ngôi điện thành hai nửa. Bên kia của bức rèm là Vân Viện và hơn mười đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai.

    - Minh Nhược nói chuyện này để cho ngươi tự xử lý?

    Ngân Hồ tiên ông nghe thấy Vân Tiêu trả lời thì nét mặt không giấu được sự kinh ngạc.

    - Nếu chưởng giáo đã nói như thế thì đó là sự thực.

    Vân Viện ngồi bên kia bức rèm vẫn thản nhiên mà gật đầu. Tuy nhiên sắc mặt của nàng hơi tái cộng thêm một chút mệt mỏi cho thấy việc cứu chữa cho tiểu Trà khiến cho nàng bị tổn thương rất nặng.

    - Chỉ sợ việc này quá quan trọng, với thân phận của ngươi cơ bản không thể nào làm chủ được. - Ngân Hồ tiên ông hơi chần chừ một chút rồi vuốt bộ râu dài vừa nói:

    - Hãy để cho Minh Nhược ra mặt đi.

    - Vậy tiền bối cứ nói rõ ý định tới đây, còn về việc phải để cho sư tôn của vãn bối quyết định hay không thì ta sẽ căn cứ vào đó mà xử lý. - Vân Viện bình tĩnh nói với Ngân Hồ.

    - Quả nhiên là Vân Viện hết sức cẩn thận.

    Đúng lúc này, Lạc Bắc và Minh Nhược cũng đi ra khỏi cánh cửa của Từ Hàng Tĩnh Trai vừa đúng lúc nghe thấy Vân Viện đối đáp với Ngân Hồ tiên ông. Ngay lập tức, trong đầu Lạc Bắc liền có suy nghĩ đó. Lúc này, Vân Viện cũng chẳng hề để ý tới giọng nói lạnh lùng của Ngân Hồ tiên ông mà trả lời rất cẩn thận.

    - Thế nào đây? Chẳng lẽ chưởng giáo Minh Nhược nghĩ chúng ta không đủ tư cách để ra gặp hay sao?

    Nghe thấy Vân Viện trả lời như vậy, Ngân Hồ tiên ông biến sắc, khuôn mặt trở nên xám xít thốt lên tiếng hừ. Ngay lập tức cái rèm che trong sảnh liền bị một thứ lực lượng vô hình đánh cho tan nát.

    - Ngân Hồ tiên ông! Vốn ta không định gặp ngươi nhưng là do ngươi xông vào đây thì ngươi lấy lý do gì mà nói ta khinh ngươi không thèm gặp?

    Âm thanh lạnh lùng của Minh Nhược vang lên trong đại diện. Bức rèm mặc dù bị chân nguyên của Ngân Hồ tiên ông đánh nát nhưng vẫn không hề rơi xuống mà được một thứ lực lượng vô hình bao phủ khiến cho nó vẫn nguyên vẹn, như chưa từng bị đánh nát.

    Theo âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đại điện, Minh Nhược và Lạc Bắc cùng với Thi Kiếm bước vào. Đám người Vân Viện nhìn thấy Lạc Bắc đi bên cạnh Minh Nhược cũng đều ngây người giống như Thi Kiếm lúc trước. Ngay cả Vân Viện khi bức rèm bị đánh nát cũng không hề bối rối thì bây giờ lại không thể giấu được sự kinh ngạc. Có điều các nàng cũng không nói gì thêm chỉ quay sang Minh Nhược thi lễ, nhường cho Minh Nhược, Lạc Bắc và Thi Kiếm ngồi xuống.

    Ngân Hồ tiên ông biến sắc.

    Câu trả lời của Minh Nhược có thể nói là hết sức kiêu ngạo, không hề nể mặt lão. Nhưng những lời nói đó cũng nhắc nhở mọi người ở đây một cách rõ ràng rằng nơi này là Từ Hàng Tĩnh Trai, Minh Nhược mới chính là chủ nhân ở đây, nàng không chấp nhận bất cứ kẻ nào làm bừa.

    Nếu là người khác nói với Ngân Hồ tiên ông như vậy thì lão đã ra tay ngay lập tức. Tuy nhiên bây giờ, lão chỉ biến sắc rồi cố gắng kiềm chế.

    Ngân Hồ tiên ông hừ lạnh một tiếng sử dụng chân nguyên đánh nát bức rèm thành bột phấn nhưng nó lại được Minh Nhược sử dụng chân nguyên ép lại, tạo thành một bức rèm hoàn chỉnh. Sáng tạo so với phá hỏng khó hơn rất nhiều. Trong giới tu đạo, Độ Kiếp chân tiên không chỉ có giơ tay nhấc chân là có thể dẫn phát được uy lực trời đất mà bọn họ có thể sử dụng thần thông của mình mở ra một cái thế giới khác.

    Chỉ việc sử dụng lực lượng chân nguyên biến bức rèm hóa thành bột trở lại nguyên vẹn so với Ngân Hồ tiên ông đã cao hơn mấy bậc. Hơn nữa, cho dù người có được lực lượng chân nguyên tương đương cũng chưa chắc đã có thề làm được như Minh Nhược. Hay có thể nói nếu người khác cho dù có thể nén ép đám bột phấn thành một thứ rắn chắc nhưng rất khó có thể làm được trong nháy mắt, thậm chí còn biến nó thành một bức rèm như trước.

    Tu vi thế này khiến cho Ngân Hồ tiên ông cảm thấy nếu như mình không kiềm chết thì chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt.

    Hóa ra tu vi của chủ nhân Từ Hàng Tĩnh Trai đã đạt tới mức độ như thế này.

    Về phần Lạc Bắc đi cùng với Minh Nhược không làm cho lão chú ý nhiều lắm.

    Do có bức rèm, cộng thêm Lạc Bắc mặc trang phục màu trắng khiến cho đám người Ngân Hồ tiên ông cơ bản không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Bắc, thậm chí còn không nhận ra hắn là nam. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của Minh Nhược, một thứ lực lượng như có như không che giấu toàn bộ khí tức của Lạc Bắc. Ngay cả người trung niên và Nam Ly Việt ở trong kiệu cũng không thể cảm nhận được bên cạnh Minh Nhược còn có một cường giả như Lạc Bắc.

    Ngân Hồ tiên ông biến sắc một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Với tu vi của lão cho dù không địch nổi cũng không tới mức độ bị tu vi của đối phương làm cho thất thần. Hơn nữa, bản thân lão tới đây cũng không phải để ra tay với Minh Nhược, nếu như phải ra tay thì còn chưa tới lượt lão.

    - Minh Nhược! Đây là cách ngươi đãi khách hay sao? - Cơ mặt của Ngân Hồ tiên ông hơi giật giật một chút rồi lên tiếng:

    - Thật ra ta cũng không muốn gặp ngươi, chỉ thuận tiện muốn xem Từ Hàng Tĩnh Trai ở đau và như thế nào. Nhưng có một người thì ngươi không thể nào không gặp.

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  7. #4
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 248: Trước trận tu luyện.

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    - Người là ai?

    Khi Ngân Hồ tiên ông nói câu đó thì ánh mắt của lão cũng nhìn về phía thiếu nữ mặc trang phục màu hồng đồng thời lên tiếng hỏi.

    Minh Nhược cơ bản cũng không để ý tới Ngân Hồ tiên ông, chẳng chẳng để ý tới cái kiệu màu đen tản ra hơi thở rất mạnh. Nàng chỉ để ý tới nữ tử mặc trang phục màu hồng. Trong mắt nàng như xuất hiện một chút cảm xúc khó hiểu.

    - Đệ tử Dung Huyên bái kiến chưởng giáo sư thúc. - Thiếu nữ áo hồng đứng dậy, từ xa thi lễ với Minh Nhược, sau đó nói tiếp:

    - Gia sư Thương Nguyệt.

    - Cái gì?

    Chưởng giáo sư thúc? Gia sư Thương Nguyệt?

    Mấy từ đó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngay bên tai đám người Vân Viện. Những lời nói của thiếu nữ áo hồng khiến cho tất cả các nàng không giữ được bình tĩnh, còn hơn cả lúc đám người Ngân Hồ tiên ông tới đây hay khi thấy Lạc Bắc đi cùng Minh Nhược bước ra.

    Thương Nguyệt tiên tử của Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Sáu mươi năm trước, nàng chính là cô gái đứng cùng với Nguyên Thiên Y bên bờ Đông Hải.

    Mâu Xá châu giúp cho Lạc Bắc thay đổi cũng chính là cái hạt châu mà Nguyên Thiên Y đã đặt vào trong tay nàng. Sáu mươi năm trước, sau khi chia tay với Nguyên Thiên Y ở bên bờ Đông Hải cho dù là Minh Nhược cũng chỉ biết Thương Nguyệt tiên tử đi du lịch chứ không biết nàng đi tới đâu. Trong nháy mắt, sáu mươi năm trôi qua, Mâu Xá châu theo luật nhân quả đưa Lạc Bắc tới được La Phù. Còn bây giờ, không ngờ thiếu nữ áo hồng lại là đệ tử của Thương Nguyệt tiên tử?

    Đối với chuyện của Nguyên Thiên Y và Thương Nguyệt tiên tử năm đó, Lạc Bắc cũng không biết. Vì vậy mà hắn chẳng có gì ngạc nhiên. Có điều nhìn cả Vân Viện cũng sững sờ thì hắn hiểu rõ thiếu nữ áo hồng chắc chắn có mối quan hệ rất lớn đối với Từ Hàng Tĩnh Trai. Cùng lúc đó, hắn từ Minh Nhược cũng nhận được sự khẳng định đối với suy nghĩ của mình. Ánh mắt nàng lúc này tràn ngập cảm xúc, khẽ thở dài:

    - Sư tỷ cũng không còn nữa.

    ........

    Bầu không khí trong đại điện trở nên yên lặng. Dung Huyên cúi đầu đứng đó mà sắc mặt hơi trắng. Ngay cả hai nắm tay của nàng cũng được xiết chặt tới mức trắng bệch.

    - Dung Huyên! Ta không biết hiện tại ngươi tới đây có lý do gì. Nhưng nếu ngươi là đệ tử của sư tỷ Thương Nguyệt thì chính là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai. - Minh Nhược ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua bức rèm che mà nói với Dung Huyên không hề có lấy một chút hoài nghi:

    - Ngươi có thể ở lại, có chuyện gì cứ nói. Nhưng những người đi với ngươi thì phải rời khỏi Từ Hàng Tĩnh Trai. Chỉ cần bọn họ rời đi thì cho dù hôm nay ngươi tới đây vì lý do gì thì ngươi cũng là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai, là đệ tử của sư tỷ ta.

    - Chưởng giáo sư thúc. - Sắc mặt Dung Huyên lại trắng thêm một chút. Nàng cảm giác dưới ánh mắt của Minh Nhược, bản thân như không còn một chút bí mật nào. Ngay cả lời nói của Minh Nhược nàng cũng hiểu được ý của nó. Nhưng sau khi do dự một chút, khuôn mặt khiêm tốn của Dung Huyên lại trở nên lạnh lùng:

    - Đám người tiên ông là do ta cố ý mời tới để chứng kiến cho chuyện này. Vì vậy mà đệ tử không định mời họ đi khỏi đây.

    - Ngươi thực sự quyết định như vậy? - Minh Nhược nhìn Dung Huyên mà hỏi.

    Dung Huyên không nói tiếng nào, chỉ gật đầu. Mặc dù câu nói của Minh Nhược khiến cho nàng xúc động nhưng Nam Ly Việt đã đồng ý với điều kiện của nàng khiến cho nàng khó có thể từ chối vì Thạch Nhũ quỳnh dịch và Trừu Tủy đoạt nguyên quyết cùng với một bộ công pháp của Côn Luân, cộng thêm với vị trí chưởng giáo Từ Hàng Tĩnh Trai. Bằng đó điều kiện đủ khiến cho nàng bớt được trăm năm khổ tu, sớm ngày tiếp cận hoặc vượt qua cảnh giới như Minh Nhược.

    Thấy Dung Huyên gật đầu, Minh Nhược thở dài một tiếng, ánh mắt không giấu được sự thất vọng.

    Cho dù Thương Nguyệt thu Dung Huyên làm đệ tử nhưng nếu nàng còn trên đời chắc chắn sẽ thất vọng với Dung Huyên.

    - Ngươi muốn bọn họ tới đây để làm chứng cho cái gì? - Minh Nhược thở dài một tiếng rồi lại nhìn Dung Huyên với ánh mắt lạnh lùng. Đối với Minh Nhược mà nói, bất cứ chuyện gì uy hiếp tới sự tồn tại của Từ Hàng Tĩnh Trai thì đều là kẻ địch của nàng. Cho dù đối phương có thân phận như thế nào cũng vậy.

    - Chưởng giáo sư thúc. Ngày đó vị trí chưởng giáo là do gia sư truyền lại cho ngài. - Dung Huyên hít một hơi thật sâu rồi ưỡn ngực nói:

    - Ngày đó gia sư truyền vị trí chưởng giáo cho ngài rồi đi du lịch thế gian. Rất nhiều người biết rằng gia sư đã ước hạn với chưởng giáo, nếu ngày sau đệ tử của người có trở lại Từ Hàng Tĩnh Trai mà có tu vi cao hơn tất cả đệ tử của ngài thì ngài phải truyền lại vị trí chưởng giáo.

    - Đúng thế! Đúng là có chuyện đó. - Minh Nhược trả lời một cách thản nhiên.

    Vào lúc này, dường như nàng có chút gì đó thất thần. Tuy nhiên đám người Dung Huyên lại không thể ngờ được rằng Minh Nhược chỉ đang nghĩ tới những chuyện cũ.

    Mình Nhược nhớ lại sáu mươi năm trước, mình và Thương Nguyệt đứng trên sườn núi Đại Đông mà trồng cái cây Sơn Anh. Những đóa hoa sơn anh rụng xuống vai của Thương Nguyệt khiến cho tim của nàng cũng phài đập nhanh vì sắc đẹp của sư tỷ mà thầm nghĩ tại sao trên thế gian lại có một người xinh đẹp như vậy. Còn Thương Nguyệt thì nắm tay mình mà mỉm cười nói: “ Minh Nhược! Tỷ đi rồi. Những chuyện vất vả còn lại đều nhờ muội làm. “

    “ Lúc đó mình trả lời như thế nào? “

    Minh Nhược lặng yên hồi tưởng tới lúc đó:

    - Không có gì! Chỉ cần có người giúp cho Từ Hàng Tĩnh Trai tồn tại là được.

    Mà khi đó Thương Nguyệt nói thế nào?

    Dường như nàng chỉ nở nụ cười nói:

    - Có điều muội cứ yên tâm. Nếu tỷ thu được một đồ đệ tốt, mà nó lại hơn tất cả các đệ tử của muội thì tỷ sẽ để cho nó quay về giúp muội làm chưởng giáo.

    - Sáu mươi năm trôi qua. Sư tỷ! Chung quy chúng ta vẫn không gặp được một lần.

    - Ngươi muốn làm chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai? - Ánh mắt của Minh Nhược nhìn Dung Huyên lại càng thêm lạnh lùng.

    Có nhiều thứ nhìn thì phức tạp nhưng đạo lý của nó lại hết sức đơn giản.

    Hiện tại Dung Huyên có mặt ở đây khiến cho Minh Nhược và Lạc Bắc có thể nhận ra được trong cái c chuyện tưởng như hết sức phức tạp lại có thể nhận ra những chuyện vô cùng đơn giản.

    Nếu hiện tại Thương Nguyệt mà còn thì nàng không để cho Dung Huyên đi tranh vị trí chưởng giáo. Bởi vì cho dù là Thương Nguyệt hay Minh Nhược cũng đều hiểu rõ làm chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai thì phải trả một cái giá như thế nào. Năm đó cả hai người ước hẹn với nhau cũng chỉ vì Thương Nguyệt cảm thấy áy náy. Nếu Thương Nguyệt có thể tìm được một đệ tử xuất sắc thì giúp được cho Minh Nhược một cái gánh nặng.

    Nhưng hiện tại, Dung Huyên rõ ràng không phải là người mà Thương Nguyệt đặt cái trọng trách đó. Điều này thì Minh Nhược có thể nhận ra được. Hơn nữa, Dung Huyên cũng không xuất sắc hơn Vân Viện và Yên Hồng.

    Mà trên thế gian, người có thể giết chết được Thương Nguyệt không có mấy. Có lẽ, nàng cũng giống như Minh Nhược đạt tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh chậm một chút.

    Còn đối với Lạc Bắc mà nói thì tiểu Trà vốn bị Nam Ly Việt bắt đi, nhưng hiện tại đang ở Từ Hàng Tĩnh Trai, hơn nữa nàng còn bị người ta thả phụ tâm ma mỵ sau đó được Vân Viện và Yên Hồng cứu khiến cho mấy nàng bị thương nặng. Còn Vân Viện và Yên Hồng hiện tại chính là những đệ tử có tu vi cao nhất của Minh Nhược. Vào lúc này, Dung Huyên lại nhân cơ hội đó mà dựa vào cái ước hẹn kia để tới tranh đoạt vị trí chưởng môn.

    Vì vậy mà mọi việc trở nên hết sức rõ ràng đối với hắn. Ngân Hồ tiên ông làm sao có thể là chỗ dựa vững chắc của Dung Huyên được? Phía sau lưng Dung Huyên chắc chắn là Côn Luân hoặc có thể nói là Huống Vô Tâm và Nam Ly Việt.

    Lạc Bắc cũng suy nghĩ cẩn thận tại sao Bách Độc Sơn nhân lại bảo hắn phải tới Từ Hàng Tĩnh Trai. Bởi vì tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Nam Ly Việt.

    Lợi dụng tiểu Trà đề cho Vân Viện và Yến Hồng bị thường rồi sau đó để Dung Huyên tới cướp lấy vị trí chưởng giáo. Dung Huyên trở thành chủ nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai, Nam Ly Việt hoàn toàn có thế lấy được Huyết Xá Lợi.

    Còn Nam Ly Việt bao vây, tiêu diệt Lạc Bắc ở sơn trang của Vân Hạc Tử không có kết quả nên hắn muốn dùng một viên Huyết Xá lợi để tăng cường tu vi. Bách Độc sơn nhân đoán được điều đó cho nên mới bảo Lạc Bắc tới Từ Hàng Tĩnh Trai.

    .....

    Sắc mặt của Dung Huyên càng lúc càng trắng, chân nguyên trong cơ thể nàng lưu chuyển vô tình bắt đầu nhanh lên khiến cho toàn thân tản ra một chút pháp lực dao động. Nhưng pháp lực dao động từ người nàng vừa mới tản ra thì bị lực lượng vô hình từ trên người Minh Nhược đánh nát.

    Một làn sát khí lạnh thấu xương từ trên người Minh Nhược trong nháy mắt bao phủ lấy Dung Huyên, chẳng khác nào trong điện bị bao phủ toàn bộ bởi băng tuyết. Nhưng vừa lúc đó, một luồng sức mạnh chợt từ trong cái kiệu màu đen tản ra khiến cho sát khí lạnh thấu xương đang bao phủ Dung Huyên biến mất. Thứ lực lượng đó đủ khiến cho sự kinh hãi của Dung Huyên biến mất. Nàng quay người nhìn qua cái rèm, chẳng hề kiêu ngạo lên tiếng:

    - Đệ tử thực sự hiểu.




    Nghe được câu đó, ánh mắt của Thi Kiếm không giấu được sự tức giận. Cho dù là nàng thì cũng hiểu được âm mưu ở đây tuy nhiên sắc mặt của Minh Nhược vẫn không hề thay đổi, chỉ nhìn Dung Huyên đầy thản nhiên.

    - Theo ý của ngươi thì ngươi cảm ấy rằng mình xuất sắc hơn tất cả đệ tử của ta?

    - Xuất sắc hay không thì cứ đánh sẽ biết. - Ngân Hồ tiên ông cười lạnh.

    - Chẳng lẽ xuất sắc hay không xuất sắc đều phải dựa vào tu vi của ai cao và pháp thuật lợi hại hay sao? - Minh Nhược nói hết sức thản nhiên. Sau đó nàng chợt nói nhỏ với Lạc Bắc:

    - Ngân Hồ tiên ông chỉ là con rối mà thôi. Bằng này tuổi rồi còn làm điều đó đúng là khiến cho ta xem thường.

    Trong lúc nàng nói chuyện với Lạc Bắc liền phóng ra một thứ lực lượng vô hình bao phủ hai người khiến cho đám Ngân Hồ tiên ông không thể nào nghe được hai người nói chuyện.

    Lạc Bắc gật đầu:

    - Vãn bối thấy tiếp theo họ muốn để cho Dung Huyên khiêu chiến với đệ tử của tiền bối.

    - Ta sẽ để cho chúng được như ý. - Minh Nhược mỉm cười:

    - Có điều tới lúc đó có lẽ ngươi sẽ ra tay.

    Lạc Bắc gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Ngân Hồ tiên ông đã cất tiếng cười ha hả:

    - Xuất sắc hay không xuất sắc chẳng phải căn cứ vào tu vi và pháp thuật ai cao hơn hay sao? Hay là xem ai đẹp hơn?

    - A? - Nghe thấy Ngân Hồ tiên ông nói vậy, Minh Nhược cũng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn Dung huyên mà hỏi:

    - Dung Huyên! Ngươi mời bọn họ tới đây chứng kiến. Vậy ý của lão có phải là ý ngươi hay không?

    Dung Huyên cúi đầu nói:

    - Đệ tử là vãn bối. Việc này cứ để cho các tiền bối quyết định. Kinh nghiệm của họ cao hơn đệ tử nên ý của họ chính là ý của đệ tử.

    - Nếu vậy thì theo ý ngươi đi. Nếu trong số đệ tử của ta có người đấu phép thắng được ngươi thì sao? - Minh Nhược gật đầu nói.

    Dung Huyên lên tiếng:

    - Đệ tử sẽ rời khỏi Từ Hàng Tĩnh Trai, dốc lòng tu luyện. Chờ tới khi nào có thể thắng được đệ tử của chưởng môn sư thúc sẽ quay lại.

    Nghe thấy Dung Huyên nói vậy, Lạc Bắc liền thở dài.

    Nghe thấy tiếng thở dài của Lạc Bắc, Minh Nhược liền cười mà nói với hắn:

    - Tại sao ngươi lại thở dài?

    Lạc Bắc hở nở nụ cười:

    - Vãn bối cảm nhận được Dung Huyên muốn dùng lời nói để lấn lướt, cho rằng mình chiếm được lợi thế. Nhưng cô ta lại không ngờ tiền bối cũng dùng lời nói để chiếm lấy lợi thế, hơn nữa còn để cho người chiếm được lợi thế rất lớn. Cứ thế này, nếu cô ta thua thì không còn cớ gì, chỉ đành phải rời khỏi Từ Hàng Tĩnh Trai. Hơn nữa, người chỉ nói trong số đệ tử của người có một người thắng được cô ấy mà thôi. Tiếp theo cho dùng sử dụng xa luân chiến mà thắng thì cô ta cũng không nói được gì.

    - Ngươi đúng là thông minh. - Minh Nhược hơi mỉm cười:

    - Ta dùng lời nói đánh lừa một tên hậu bối như vậy dường như có chút vô sỉ. Nhưng đối với họ ta làm thế cũng chẳng sao.

    Lạc Bắc không nhịn được mỉm cười. Minh Nhược hành sự cũng rất thoải mái. Hơn nữa, nàng như đối với hắn có một cái cảm giác gần gũi vì vậy mà khi nói chuyện với nàng, Lạc Bắc cảm thấy hết sức vô tư.

    - Có điều đám người Ngân Hồ tiên ông chắc không ngu như vậy. Bọn họ không ý kiến gì với Dung Huyên thì chắc là đã có sự chuẩn bị. - Minh Nhược tiếp tục nói.

    Hiện tại đại địch tới đây, đối phương hiển nhiên là đã lập mưu từ trước. Nhưng hai người Minh Nhược và Lạc Bắc vẫn nói chuyện thoải mái, cơ bản không coi đám người Dung Huyên vào đâu.

    Mà đám người Dung Huyên thì cơ bản không nghe thấy Minh Nhược và Lạc Bắc nói chuyện. Nàng chỉ im lặng chờ đợi. Trong suy nghĩ của nàng, có hai người trong cái kiệu màu đen để dựa thì mình chẳng cần phải lo lắng, chỉ đánh bại toàn bộ đám đệ tử của Minh Nhược là được rồi.

    - Thiên tư của Thương Nguyệt sư tỷ cao hơn ta nhiều. Mà đệ tử của tỷ cũng có thiên tử rất tốt. Nếu ta nhìn không nhầm thì ít nhất cô ấy cũng phải tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ sáu. - Sau khi nở nụ cười với Lạc Bắc, Minh Nhược chợt lên tiếng:

    - Vốn tu vi của Vân Viện và Yến Hồng đều cao hơn cô ta. Nhưng vào lúc này cũng chỉ có người ra tay được thôi. Có điều ngươi hãy nương tay một chút. Dù sao thì cô ta cũng là đệ tử của sư tỷ ta.

    - Vãn bối biết. - Lạc Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Nhược mà nói:

    - Có điều trước tiên tiền bối nên kéo dài thời gian một chút, thuận tiện hộ pháp cho vãn bối.

    - Hộ pháp cho ngươi? - Minh Nhược liếc mắt nhìn Lạc Bắc:

    - Ngươi nói vậy là có ý gì?

    Lạc Bắc nói:

    - Vãn bối chưa hề tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Vãn bối nghĩ nếu sử dụng pháp thuật khác để thắng cô ấy thì cho dù nói vãn bối là đệ tử của tiền bối thì họ cũng không chịu phục mà lấy lý do khác.

    Minh Nhược nghe thấy vậy thì ngẩn người, ngay cả Thi Kiếm cũng vậy.

    Khi Minh Nhược phóng ra thứ lực lượng vô hình cũng bao phủ cả Thi Kiếm vào trong cho nên nàng cũng nghe được hai người nói chuyện.

    Lúc trước, Minh Nhược và Lạc Bắc cơ bản không đế ý tới đám người Ngân Hồ tiên ông khiến cho thiếu nữ áo trắng cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên nàng cũng không giữ được bình tĩnh bởi vì nghe thấy sư phụ của mình lại thu người thanh niên này làm đệ tử.

    Mà hiện tại người thanh niên đó không ngờ lại có ý tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết ngay lúc này rồi sử dụng nó mà đánh lại Dung Huyên đã tu luyện tới tầng thứ sáu.

    “ Làm sao có thể như vậy? Rốt cuộc thì hắn là ai? “



    Trong lúc Thi Kiếm nhìn Lạc Bắc như không thể tin được thì Minh Nhược cũng nhìn hắn như lần đầu tiên mới gặp. Có điều nàng lập tức mỉm cười rồi gật đầu nói:

    - Hoa dại trải qua bão táp mưa sa có đôi khi đẹp hơn hoa trồng nhiều lắm. Xem ra bị coi là kẻ địch của huyền môn chính đạo khiến cho tu vi của ngươi tăng lên nhiều.

    - Tử Di!

    Sau khi nói câu đó, âm thanh của Minh Nhược chợt vang lên trong điện. Mọi người chỉ thấy nàng quay sang nói với một đệ tử có đôi mắt to đang ngồi bên cạnh Vân Viện.

    - Chẳng phải ngươi vẫn có nhiều chỗ không hiểu đối với tâm pháp tầng thứ sáu đó sao? Ngươi hãy để cho Dung Huyên sư tỷ chỉ điểm cho một chút đi.

    Nghe thấy Minh Nhược nói vậy Tử Di bình thường vốn trầm mặc, không thích nói nhiều liền gật đầu, rồi đứng dậy đi qua bức rèm đứng đối diện với Dung Huyên mà thi lễ rồi nói:

    - Vậy xin mời sư tỷ Dung Huyên chỉ giáo.

    Vừa thấy Tử Di đi ra, Dung Huyên liền cảm thấy thoải mái. Căn cứ vào chân nguyên dao động của Tử Di thì dường như còn kém hơn mình nhiều. hơn nữa, sau lưng lại có chỗ dựa cho nên Dung huyên không hề sợ mình không địch lại được.

    - Sư muội khách khí rồi.

    Dung Huyên hơi nghiêng người thi lễ với Tử Di rồi nói:

    - Mời sư muội ra tay.

    - Được!

    Ánh mắt của Tử Di sáng ngời, cũng không nói nhiều chỉ gật đầu rồi một vầng ánh sáng màu tím từ trong miệng nàng phun ra. Trong nháy mắt nó liền hóa thành cả trăm đạo kiếm khí lao về phía Dung Huyên. Cùng lúc đó, mấy trăm lưỡi đao gió cũng ngưng kết, đánh vào những đạo kiếm khí làm cho tốc độ của nó lao về phía Dung Huyên nhanh hơn nhiều.

    Điểm lợi hại của Tĩnh Niệm thông minh quyết là có thể sử dụng tu vi phi kiếm phụ trợ uy lực pháp thuật.

    Mà một đòn của Tử Di cũng là sử dụng lực lượng pháp thuật làm cho uy lực của phi kiếm tăng lên.



    Trăm đạo kiếm khí màu tím với tốc độ kinh người nhanh chóng lao về phía Dung Huyên.

    - Ta đang làm sao thế này? Ngươi là ai?

    Đúng vào lúc Tử Di ra tay với Dung Huyên thì Tiểu Trà cũng tỉnh lại. Vân Lư của Từ Hàng Tĩnh Trai đối với tiểu Trà hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên tiểu Trà cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên lắm. Cổ độc trong cơ thể nàng đã được tiêu trừ sạch sẽ, hơn nữa tiểu Trà còn cảm nhận được ở gần nàng có một thiếu nữ áo trắng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét mặt thiếu nữ chỉ có một sự lo lắng chứ không hề có lấy một chút ác ý đối với mình.

    - Ta tên là Nhu Gia, đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai. Hiện tại ngươi đang ở Vân Lư của Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Nhìn thấy tiểu Trà tình dậy, thiếu nữ áo trắng đang đứng bên cửa sổ liền giải thích một cách ngắn gọn:

    - Sư muội Thi Kiếm của ta phát hiện ra ngươi liền đưa về đây. Sau đó, Vân Viện sư tỷ của ta đã cứu ngươi.

    - Từ Hàng Tĩnh Trai? - Một con gió nhẹ lướt qua mặt. Lúc này, nét mặt của tiểu Trà hết sức ngơ ngác. Nàng vốn không biết nhiều đối với các môn phái trên thế gian, ngay cả Từ Hàng Tĩnh Trai cũng thế.

    - Tại sao ngươi lại bị trúng Hắc Diễm cổ? - Nhu Gia đang đứng nhìn ra ngoài chợt bừng tỉnh, quay người lại hỏi tiểu Trà. Nhưng trong tích tắc, nàng cũng hơi giật mình bởi vì không ngờ mặc dù khuôn mặt của tiểu Trà đang tái nhợt nhưng vẫn xinh xắn tới mức như vậy.

    - Bách Độc sơn nhân...Nam Ly Việt.

  8. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  9. #5
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 249: Tĩnh Niệm không minh.

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Mỗi một cái tên mà tiểu Trà nhắc tới càng khiến cho Nhu Gia ớn lạnh, thậm chí còn không giấu được sự run rẩy.

    Côn Luân? Không ngờ lần này kẻ có mưu đồ đối với Từ Hàng Tĩnh Trai lại chính là Côn Luân.

    Mà gần như đồng thời, Nhu Gia cũng xác định với phán đoán của mình. Với tu vi và năng lực của sư phụ thì ngoại trừ Côn Luân ra còn ai dám có ý đồ với Từ Hàng Tĩnh Trai?

    - Bọn chúng bắt ta là để uy hiếp Lạc Bắc...

    Trong lúc Nhu Gia cảm thấy ớn lạnh thì tiểu Trà lại cau mày suy nghĩ. Lúc đầu, Nam Ly Việt bắt mình chỉ là để Lạc Bắc phải run tay. Bởi vì Nam Ly Việt hiểu rất rõ Lạc Bắc không thể nào bỏ mình lại. nếu như không có mình thì cho dù Lạc Bắc không thể địch lại cũng có thể bỏ chạy được. Rồi sau đó, Bách Độc sơn nhân không tiếc bản thân che chở cho Lạc Bắc nên Nam Ly Việt mới bắt mình định làm lá chắn để bỏ chạy. Bây giờ tại sao lại ở đây?

    - Hắn chính là Lạc Bắc?

    Trong lúc tiểu Trà đang cau mày suy nghĩ thì ánh mắt của Nhu Gia chợt sáng ngời. Nàng nhanh chóng đi tới trước mặt tiểu Trà mà hỏi với âm thanh vui mừng:

    - Ngươi nói bọn chúng bắt ngươi là để uy hiếp Lạc Bắc? Ngươi là bằng hữu của Lạc Bắc?

    - Có chuyện gì? - Tiểu Trà giật mình nhìn nét mặt vui mừng của thiếu nữ. Đột nhiên, nàng chợt để ý tới một cái tên trong câu nói của Nhu Gia mà run rẩy... Hắn chính là Lạc Bắc?

    - Hắn đã tới Từ Hàng Tĩnh Trai sao? - Tiểu Trà không nhịn được hỏi Nhu Gia.

    - Đúng vậy! Hắn và gia sư cùng nhau về Từ Hàng Tĩnh Trai. Lúc trước, hắn có tới đây thăm ngươi.

    Nhu Gia nhanh chóng trả lời tiểu Trà, đồng thời trong lòng nàng không giấu được sự kích động.

    - Hóa ra hắn chính là Lạc Bắc.

    - Chắc chắn không thể nhầm được. Kiếm ý và kiếm khí của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, trên người hắn còn có dấu vết bị trúng phải độc...lại còn phong thái kiên nghị và bất khuất của hắn....

    Thật ra trong lòng mỗi một thiếu niên hay thiếu nữ đều có một thần tượng của mình. Mà Lạc Bắc lại chính là nhân vật anh hùng trong suy nghĩ của Nhu Gia.

    Về những chuyện của Lạc Bắc, Nhu Gia được nghe nhắc tới rất nhiều. Mặc dù nàng vẫn chưa hề ra khỏi Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng trong trí tưởng tượng của nàng thì Lạc Bắc có gan vì hai đứa bé yêu tộc mà chống lại huyền môn chính đạo không biết như thế nào. Hiện tại, người thanh niên đó đã tới Từ Hàng Tĩnh Trai, hơn nữa mình còn được gặp mặt.

    Trống ngực Nhu Gia đập thình thịch có vẻ không giấu được sự kích động thậm chí còn quên mất cả những điều mà mình lo lắng. Đột nhiên, nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo tay tiểu Trà:

    - Hiện tại hắn và gia sư đã tới Tâm Lư. Ta dẫn ngươi tới gặp hắn.

    - Lạc Bắc!

    Tiểu Trà gật đầu. Vào lúc này, không ai có thể ngờ được trong lòng Hoa Linh vẫn không để ý tới việc tranh quyền đoạt thế lại tràn ngập một thứ cảm xúc khó có thể nói được nên lời. Nàng không biết làm sao mà mình lại tới được đây nhưng nàng biết Lạc Bắc tới đây là vì mình.

    .......

    Tại Tâm Lư! Nhìn kiếm khí và những cơn gió ập tới, Dung Huyên ngẩng đầu lên phóng ra từng tia pháp lực dao động ôn hòa. Một cái gợn sóng được tạo ra từ gió lượn vòng quanh người nàng. Mấy trăm đạo kiếm khí và những lưỡi đao gió cực mạnh va chạm vào đó nhưng không thể phá được mà bị đẩy ra xung quanh.

    Những trận gió va chạm với nhau làm vang lên những tiếng động giống như thủy tinh vỡ vụn. Mái tóc Tử Di và Dung Huyên bay phất phới. Một làn kiếm ý từ hai người tản ra khiến cho không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ.

    Trong nháy mắt, pháp thuật của hai người phóng ra không hề rực rỡ nhưng chẳng có một ai nghi ngờ uy lực của nó. Uy lực của những cơn gió và kiếm khí mà Dung Huyên phát ra đều không thua gì uy lực của phi kiếm. Cho dù trước đó Hắc Phong lão tổ hay hiện giờ Tử Di phóng ra những trận gió trong suốt nhưng lực xưng kích và lực xuyên thấu của chúng đều không hề tầm thường.

    Tuy nhiên, sự chú ý của Vân Viện, Thi Kiếm và hơn mười đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai hoàn toàn không phải nằm ở cuộc tỉ thí đó.

    Hiển nhiên, Dung Huyên dễ dàng ngăn cản một đòn của Tử Di chứng tỏ đã tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ sáu. Còn tu vi của Tử Di chỉ mới tới tầng thứ năm. Đám người Vân Viện hiểu rất rõ một tầng cách biệt này khiến cho uy lực và lực lượng chân nguyên có sự chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, nhìn tốc độ thi pháp của Dung Huyên thì hiển nhiên là có nhiều kinh nghiệm đối địch hơn Tử Di.

    Có điều rõ ràng là Dung Huyên vẫn chưa dốc hết sức. Nàng biết Tử Di chỉ là người thử thực lực của mình, cho nên Tử Di cũng không bị đánh thua ngay tức khắc.

    Sự chú ý của đám người Vân Viện hoàn toàn tập trung về phía Lạc Bắc.

    Trong nháy mắt khi Tử Di và Dung Huyên ra tay, các nàng chợt thấy Lạc Bắc nhắm mắt lại rồi sau đó hai tay bắt một cái pháp ấn. Cái pháp ấn này chính là thủ pháp để tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    “ Cuối cùng thì hắn là ai mà sư phụ lại truyền Tĩnh Niệm Thông Minh quyết cho hắn? Hơn nữa, không ngờ hắn lại tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết ngay tại đây. “

    Tuy rằng pháp lực và hơi thở của Lạc Bắc bị lực lượng huyền ảo giấu kín, dường như chỗ hắn ngồi chỉ là không khí nhưng Vân Viện thì Thi Kiếm đều có thể nhận ra được hắn đang tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    Tĩnh niệm...không minh.

    Tiếp sau đó, Lạc Bắc liền tiến vào trong một thứ trạng thái huyền ảo.

    Dường như hắn hoàn toàn quên hết những người xung quanh mà chỉ còn có bản thân.

    Nơi ngọn núi sau trang viện của Vân Hạc Tử, hiểu được kiếm ý từ vết kiếm, ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc liên tục gặp phải những kẻ địch như Vân Hạc Tử, Cố Lưu Vân. Hơn nữa, trong lúc bị đám người Cố Lưu Vân vây giết, tính tình của Lạc Bắc đã được nâng cao.

    Nhưng nguyên nhân khiến cho hắn tự tin nhất đó là Minh Nhược đang ở bên cạnh.

    Người thiếu nữ đang có sức sống trôi nhanh chính là chủ nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng là cường giả tuyệt thế.

    Có nàng ở bên cạnh, Lạc Bắc có cảm giác hết sức yên ổn. Thậm chí không khác gì khi hắn ở bên cạnh Nguyên Thiên Y. Lạc Bắc có thể khẳng định được nàng hoàn toàn có đủ sức để bảo vệ cho mình.

    Vì vậy mà lúc này, Lạc Bắc tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết không hề có lấy một chút e ngại.

    Giống như đang ngồi trong hư không vô tận. Một tia chân nguyên và kiếm ý được Lạc Bắc sử dụng tâm niệm ngưng tụ. Cảnh giới thứ nhất của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đó là đả thông một cái kinh mạch có tên là “ chủng huyền! “

    Cái tên này rất hình tượng. Bởi vì việc đả thông kinh mạch này đối với người tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết mà nói thì giống như gieo xuống một hạt giống thành công.

    Đối với người tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà nói thì Lạc Bắc phát hiện ra tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết an toàn hơn nhiều. Cái kinh mạch đầu tiên được nối thông từ Thức Hải cho tới năm ngón tay. Ít nhất thì cái kinh mạch này tránh được rất nhiều rủi ro. Nếu có bị gì thì cùng lắm cũng chỉ mất một cánh tay mà thôi.

    Nhưng cho dù pháp thuật nào thì có lợi cũng có hại. Như Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mặc dù tu luyện lúc nào cũng gặp nguy hiểm nhưng lại giúp cho sức sống của người tu luyện ngày càng lớn mạnh, chân nguyên vô biên vô tận. Còn Tĩnh Niệm Thông Minh quyết thì mặc dù có chân nguyên so với pháp quyết khác nhiều hơn nhưng Minh Nhược tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh vẫn vướng phải một cái nhược điểm trí mạng đó là thời gian. Dĩ nhiên đối với một người có thiên tư tốt, cơ duyên cao thì thứ nhược điểm này cơ bản không hề có.

    Nhưng quan trọng nhất là phần lớn mọi người đều không phải sinh ra đã có thiên tư tốt ngay.

    Không hề có lấy một chút chần chừ, dưới sự điều khiển bởi tâm niệm và ý chí, một tia chân nguyên và kiếm ý ngưng kết thành một thanh tiểu kiếm màu vàng xoay tròn trong cơ thể, chui vào trong máu thịt của hắn mà xuyên thủng thành một con đường.

    Một tia chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh thẩm thấu đến để chữa trị cho vết thương nhưng dưới pháp quyết của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết và tâm niệm điều khiển của Lạc Bắc, tia chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh liền thu về. Dưới sự thu hút của pháp quyết Tĩnh Niệm Thông Minh quyết linh khí trong trời đất theo cái kinh mạch kia liền tràn vào trong cơ thể của Lạc Bắc, bám vào vết thương mà thanh tiểu kiếm tạo ra khiến cho nó tạo thành một cái con đường, một kinh mạch mới trong cơ thể.

    Một tiếng động nhỏ vang lên, Lạc Bắc không hề nhíu mày bởi chút đau đớn do máu thịt bị xuyên thủng. Tuy nhiên đám người Vân Viện có thể nhìn thấy từ mấy ngón tay của hắn có những tia chân nguyên bốc lên mà giật mình. Bọn họ không thể ngờ được tầng thứ nhất của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết bị hắn phá tan trong nháy mắt.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  11. #6
    Bao Nhiêu Truyện Cho Đủ Ahri's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    299
    Thanks
    507
    Thanked 441 Times in 142 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội


    Chương 250: Người trong kiệu màu đen

    Dịch giả: Hany www.thienthucac.com
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    - Rốt cuộc thì hắn là ai?

    Lúc này, trong đầu Thi Kiếm chỉ có một câu hỏi đó. Nàng ngơ ngác nhìn Lạc Bắc, còn bản thân thì giống như bị một tia chớp đánh trúng mà tê dại.

    Một luồng chân nguyên vô tình chạy dọc theo kinh mạch “ chủng huyền “ của nàng mà tản ra một chút pháp lực dao động.

    Mất bao lâu Thi Kiếm mới có thể đột phá được tầng thứ nhất của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết mà tạo ra được cái kinh mạch này?

    Bảy năm! Ước chừng bảy năm.

    Mất bảy năm, Thi Kiếm mới có thể tích tụ đủ chân nguyên và kiếm ý để phá tan tầng thứ nhất Tĩnh Niệm Thông Minh quyết, tạo ra cái kinh mạch đó. Tốc độ tu luyện của nàng ở Từ Hàng Tĩnh Trai ít nhất cũng ở mức độ trung bình, không phải là chậm.

    Hiện tại thời gian từ lúc Thi Kiếm phá tan tầng thứ nhất của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đã qua bao nhiêu năm nhưng cái cảm giác đau đớn khi chân nguyên và Kiếm ý xuyên qua máu thịt thì nàng vẫn còn nhớ rõ. Cho dù Thi Kiếm đã tu luyện tới tầng thứ tư của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết nhưng cái cảm giác lúc đầu cánh tay như bị xé nát vẫn còn khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh.

    Nhưng hiện tại, người thanh niên đẹp trai trước mặt chỉ trong mấy hơi thở đã phá tan được tầng thứ nhất của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết mà cũng chỉ hơi nhíu mày một chút.

    Cơn đó đó cơ bản như chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần và thể lực của hắn, dường như đó là một chuyện hết sức bình thường.

    Chẳng trách mà hắn tự tin tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết ngay vào lúc này.

    Trong lúc Thi Kiếm nhìn Lạc Bắc đầy rung động thì đôi môi Minh Nhược hơi nhếch lên.

    Đúng như nàng lường trước, Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đối với người khác mà nói thì tu luyện cực kỳ khó khăn nhưng với Lạc Bắc lại hết sức đơn giản.

    Bình thường trong cơ thể của người tu đạo không hề có kiếm ý và kiếm khí cực mạnh. Nhưng kiếm khí và kiếm ý của Lạc Bắc lại còn cao hơn cả Minh Nhược. Hơn nữa chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn có thể thay thế được chân nguyên của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    Mà quan trọng nhất là Lạc Bắc lại có ý chí cứng cỏi chịu được nỗi đau.

    Bình thường người tu đạo cho dù đủ chân nguyen nhưng kiếm ý và kiếm khí không đủ thì sau khi phá tan được một cái kinh mạch như vậy cũng khó chịu nổi đau đớn mà mất rất nhiều tinh thần cùng thể lực. Điều đó giống như lúc đầu Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh, chỉ mới được vài vòng là đã không chịu nổi.

    Vì vậy mà bình thường người tu đạo cho dù có thể tạo ra được một cái kinh mạch trong nháy mắt những cũng không thể đủ ý chí và sức khỏe để có thể tạo ra một cái kinh mạch thứ hai.

    Nhưng Lạc Bắc tu luyện từ trước tới nay, lúc nào cũng phải chịu sự đau đớn vì vậy mà cái chuyện này đối với hắn cơ bản không hề tồn tại.

    Hiện tại, Minh Nhược cũng chỉ hơi tò mò, không biết cuối cùng thì Lạc Bắc có thể một lần đạt tới tầng thứ mấy của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    ........

    - Thành!

    Ngay lập tức, từ trong cái kinh mạch Chủng Huyền kia xuất hiện một luồng chân nguyên lực lượng bốc lên. Bởi vì quá quen cho nên thân thể và Thức Hải của Lạc Bắc dường như tự động loại trừ cảm giác đau đớn ra ngoài.

    Hắn cũng không vội vàng lập tức đột phá tới tầng thứ hai mà hơi ngừng một chút, khống chế chân nguyên vọng của mình để đảm bảo nó không chữa trị cái kinh mạch vừa mới được tạo ra.

    Sau khi cảm nhận cái kinh mạch được tạo ra bởi Tĩnh Niệm Thông Minh quyết hoàn toàn biến thành một phần thân thể của mình, chứ không phải tổn thương của cơ thể thì Lạc Bắc cũng hiểu được một chút sự huyền diệu của nó. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt được Tĩnh Niệm Thông Minh quyết thực sự là một môn pháp quyết độc đáo.

    Tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh khiến cho Lạc Bắc và trời đất có một sự liên hệ, cảm ứng. Qua đó, có thêm Tĩnh Niệm Thông Minh quyết lại càng khiến cho Lạc Bắc thêm liên hệ và hiểu được đối với không gian xung quanh.

    Lạc Bắc có thể cảm nhận được mặc dù Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh càng về cuối sự cảm ứng sẽ càng mạnh nhưng tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết thì việc tới cái cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.

    Ít nhất thì tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết không hề có gì hại đối với Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.

    Cảm nhận một chút sau khi trong cơ thể có thêm mộ cái kinh mạch, chân nguyên vốn đang căng phồng trong các kinh mạch của Lạc Bắc chợt vơi đi. Sau khi chân nguyên tràn vào trong cái kinh mạch đó, chân nguyên và lực lượng trong cơ thể của Lạc Bắc ổn định hơn rất nhiều.

    Hiện tại, chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc có thể nói gấp mười lần chân nguyên trong cơ thể của những người tu luyện những công pháp bình thường.

    ...

    Lạc Bắc hơi dừng lại cũng chỉ trong mấy hơi thở mà thôi.

    Khi ánh mắt của Thi Kiếm vẫn còn tràn ngập sự rung động nhìn Lạc Bắc thì một tia chân nguyên và kiếm ý từ trong cánh tay trái nhanh chóng tập trung lại.

    Cái kinh mạch thứ hai của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết có tên là Định Thần. Cái kinh mạch này có thể nói là nguy hiểm hơn cái thứ nhất, bởi vì một phần kinh mạch phải đi qua gần tâm mạch. Nhưng Lạc Bắc cũng không hề có lấy một chút lo lắng.

    Lúc trước, khi tu luyện bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc khống chế khí kim thiết di chuyển trong người cũng phải đi qua một cái kinh mạch quan trọng gần với tâm mạch. Vì vậy mà việc khống chế chân nguyên và kiếm khí của hắn đã vượt qua vô số người tu đạo. Chưa nói, Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc còn có thể nhanh chóng chữa trị những kinh mạch bị thương, chẳng may nếu có chuyện gì khiến cho tâm mạch bị thương thì cũng không bị uy hiếp tới tính mạng.

    Chưa nói tới khả năng chịu đau rất tốt khiến cho Lạc Bắc khi khống chế chân nguyên và kiếm ý không hề có gì lo lắng.

    Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

    Những tia chân nguyên lực lượng từ trong tay trai của Lạc Bắc vọt. Tuy nhiên chúng bị thứ lực lượng vô hình của Minh Nhược làm cho biến mất.

    Lạc Bắc nhanh chóng phá tan tầng thứ hai của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết.

    Sau tầng thứ hai chính là tầng thứ ba.

    .....

    Thi Kiếm hoàn toàn chết lặng.

    Dường như Lạc Bắc không phải cưỡng chế xuyên thủng máu thịt tạo ra một cái kinh mạch mà hắn chỉ để cho chân nguyên theo một cái kinh mạch có sẵn mà lao đi.

    Nhưng thật ra ánh mắt của Vân Viện vẫn bình thản, thậm chí trong lòng còn có một thứ cảm giác thoải mái. Một người được Minh Nhược kính nể, đối xử đặc biệt như thế thì làm sao có thể là một người bình thường được.

    .......

    Trong cái kiệu lớn màu đen, nam tử trung niên mặc áo bào đen chợt ngẩng đầu lên mà nhướng mày.

    Mặc dù có cái kiệu và bức rèm chắn khiến cho y không thể nào nhìn thấy đám người Minh Nhược nhưng đối với một nhân vật như y thì cho dù có thêm một cái kiệu và bức rèm nữa cũng chẳng có gì khác nhau. Thứ thực sự ngăn cản cảm giác của y chính là thứ lực lượng được Minh Nhược phát ra.

    Thứ lực lượng đó dường như biến toàn bộ không gian sau bức rèm che thành một lớp không khí trống không cho dù mấy người Minh Nhược rõ ràng đều ngồi ở đó.

    Tu vi của Minh Nhược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Hơn nữa, mặc dù lúc này không cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra sau bức rèm nhưng y có thể cảm nhận được nơi đó đang diễn ra một chuyện gì đó vô cùng bất lợi cho mình.

    Người trung niên chỉ hơi nhíu mày, nét mặt trở nên âm trầm. Ngay lập tức một làn hơi thở hùng mạnh từ người y liền tràn tới sau lưng Dung Huyên.

    Vốn Dung Huyên chiếm được thế thượng phong nhưng vẫn không thể giải quyết được Tử Di một cách nhanh chóng.

    Bởi vì trong người Dung Huyên có một ít Thạch Nhũ quỳnh dịch cho nên nàng cơ bản không lo lắng tới việc xa luân chiến. Hơn nữa, nàng cũng từ Tử Di cảm nhận được một số sự tinh tế khác biệt về pháp thuật. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự khó chịu từ trong cái kiệu màu đen, Dung Huyên liền cảm thấy căng thẳng.

    Đột nhiên mọi người chợt thấy ánh mắt của Dung Huyên trở nên sắc bén, pháp lực dao động trên người mạnh hơn trước rất nhiều.

    Theo làn pháp lực dao động đó tản ra, từng vầng ánh sáng trong vắt đột nhiên từ trên nóc nhà xuyên xuống bao phủ lấy cả một bên đại điện.

    Ánh sáng trong vắt đó giống như ánh trăng từ trên không trung rọi xuống. Có điều ánh sáng này lại có thể xuyên qua nóc đại điện vào bên trong.

    Ánh trăng xuyên thẳng qua nóc điện. Cảnh tượng đó như thế nào đây?

    “ Không minh tĩnh hoa! “

    Vốn toàn bộ sự chú ý của mọi người đang tập trung về phía Lạc Bắc, phát hiện ra đạo pháp thuật của Dung Huyên, tất cả đều biến sắc.

    - Không ngờ đã đột phá được tới tầng thứ bảy.

    Cùng lúc đó, Minh Nhược cũng hơi nhíu mày mà lẩm bẩm.

    Không minh Tĩnh hoa là một thứ pháp thuật trong Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Thứ pháp thuật này là một trong những pháp thuật có uy lực độc đáo trong Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Khác với Đại Tự Tại Huyết Ma quyết của Tiếu Vong Trần có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ phản lại, Điểm đặc biệt của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đó là có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ giảm đi.

    Không Minh Tĩnh Hoa là một thứ pháp thuật trong Tĩnh Niệm Thông Minh quyết. Đạo pháp thuật này có thể khiến cho uy lực pháp thuật của người tu đạo nằm trong phạm vi bao phủ của nó giảm đi hai phần.

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Ahri For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  13. #7
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,123
    Thanks
    1
    Thanked 5,616 Times in 2,593 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội
    Chương 251: Ngay lập tức tăng lên tầng thứ bảy
    Dịch giả: Hany
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    Mà cái đạo pháp thuật này cũng chỉ có thể thi triển khi đã tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ bảy.

    Có thể nói tu vi của Dung Huyên cao hơn so với dự đoán của Minh Nhược một tầng. Mặc dù việc đột phá của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết càng lên cao càng khó nhưng khoảng cách từ tầng thứ bảy cho tới tầng thứ tám lại càng khó vượt qua. Rất nhiều tu vi các vị tiền bối của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đều dừng lại ở tầng thứ bảy. Nhưng hiện tại trong số đệ tử của Minh Nhược cũng chỉ có một mình Vân Viện mới đạt được tới tầng thứ bảy mà thôi.

    Khi ánh trắng chiếu từ trên cao xuống, Dung Huyên hé miệng. Một tia sáng màu xanh liền xuất hiện rồi trong nháy mắt nó hóa thành cả trăm tia kiếm quang tấn công Tử Di. Trong Không Minh Tĩnh Hoa của Dung Huyên, ánh sáng của cả trăm đạo kiếm quang của Tử Di yếu đi nhiều.

    Đối với người tu đạo có cấp bậc như nàng mà nói thì hai phần uy lục có một sự chênh lệch cực lớn. Khi cả trăm đạo kiếm quang của Dung Huyên tấn công lên kiếm quang của Tử Di, chỉ thấy mấy tiếng nổ vang lên, đồng thời sắc mặt Tử Di trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.

    Dung Huyên cũng không ra tay tiếp. Bởi vì sau khi Tử Di ngã xuống thì một thứ lực lượng nhẹ nhàng đã bốc lên từ phía sau bức rèm cuốn lấy Tử Di. Cùng lúc đó, Minh Nhược cũng thản nhiên nhìn vào trong cái kiệu mà nói:

    - Ta tưởng là ai hóa ra là Độc Long tôn giả.

    Sắc mặt của người trung niên áo đen trong chiếc kiệu hết sức âm trầm. Vừa rồi y chỉ tản ra một chút tâm nhiệm để cho Dung Huyên nhanh chóng giải quyết Tử Di, không ngờ được trong cảnh đấu pháp hỗn loạn như vậy mà Minh Nhược vẫn có thể phát hiện ra. Có điều người trung niên cũng chẳng hề che giấu, cất tiếng cười lạnh:

    - Giỏi lắm. Chính là ta. Minh Nhược! Cái thứ đệ tử tu vi không bằng Dung Huyên này đừng đưa ra cho xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi thực sự định dùng xa luân chiến để cho Dung Huyên đánh với từng đệ tử của ngươi hay sao?


    - Độc Long tôn giả?

    Thi Kiếm qua lời nói của Minh Nhược có thể nhận ra được sự coi trọng của sư phụ đối với người này, mà nàng lại chưa từng nghe qua danh hiệu của Độc Long tôn giả. Nếu như nói Vân Hồ Tiên Ông không có mấy tiếng tăm thì Độc Long tôn giả ngay cả chút tiếng tăm cơ bản cũng không có, bởi vì Thi Kiếm ít hoặc nhiều biết rõ Vân Hồ Tiên Ông là một tán tu có tu vi không kém. Trong hàng đệ tử hơn mười người của Từ Hàng Tĩnh Trai thì chỉ có một người duy nhất biết rõ Độc Long tôn giả đó là Vân Viện.

    Tuy có tướng mạo bình thường, nhưng nàng lại là đệ tử xuất sắc nhất trong Từ Hàng Tĩnh Trai so với người khác càng nhận trách nhiệm lớn hơn.

    Thực ra trên thế gian Độc Long tôn giả còn có một cái danh hiệu càng thêm hiển hách, danh hiệu này gọi là Kim Trướng quốc sư.

    Trong nước Hung Nô thì Kim Trướng quốc sư là người có địa vị được tôn sùng nhất, không ai so sánh được, hắn có thể truyền ra rất nhiều lệnh, thậm chí có thể hơn cả vương lệnh của Hung Nô Vương. Bởi vì Kim Trướng quốc sư ở trong nước Hung Nô là đại biểu tuyệt đối về quyền uy, thần quyền. Có thể khiến cho khắp nơi trở thành bão cát cùng máu lửa, lão khiến cho chủng tộc cường hãn chuyên sống ở trên lưng ngựa và sinh tồn trong chiến tranh hoàn toàn thần phục và tôn sùng.

    Thực ra Độc Long tôn giả cũng không phải là người vô tình thông hiểu pháp quyết tu luyện nào đó, hoặc là trong lúc vô tình chiếm được công pháp của người tu đạo còn sót lại. Sư môn của hắn là Động Chân Đạo. Nhưng không biết vì duyên cớ gì mà Độc Long tôn giả bị trục xuất khỏi Động Chân Đạo. Mấy chục năm sau, Độc Long tôn giả quay lại Động Chân Đạo, dựa vào tu vi mạnh mẽ mà giết sạch hơn ba trăm người Động Chân Đạo. Lúc ấy Động Chân Đạo đang cường thịnh vậy mà chỉ trong vòng một ngày liền biến mất khỏi danh sách huyền môn trên thế gian.

    Ngày xưa uy thế của Động Chân Đạo thậm chí không thua gì phái Thanh Thành đã suy yếu ngày nay. Vậy mà chỉ với sức một người xóa bỏ hoàn toàn Động Chân Đạo trên thế gian, thì đó tuyệt đối là cường giả đứng trên đỉnh của thế gian.

    Lúc trước từ thái độ của Nam Ly Việt đối với Độc Long tôn giả, cùng thái độ của Độc Long tôn giả đối với Nam Ly Việt, thì có thể biết rõ tu vi của Độc Long tôn giả còn ở bên trên Nam Ly Việt.

    Nhưng trong lúc đối kháng cùng Minh Nhược, Độc Long tôn giả trong lúc biểu hiện lại thua nửa chiêu, trên người của Minh Nhược phát ra một loại lực lượng vô hình, Độc Long tôn giả thủy chung không cảm giác được đằng sau bức rèm, làm cho hắn không biết biến hóa là từ đâu tới, nhưng Minh Nhược lại thông qua hắn làm một cái ám hiệu của y đối với Dung Huyên nên đã phát giác chuẩn xác ra sự hiện hữu của hắn.

    Đến cảnh giới tu vi như Độc Long tôn giả, thường thường sẽ vô tình tự hình thành một loại uy nghiêm, một loại khí thế, một loại gần như là quân vương coi người khác ở dưới chân. Cho nên hiện tại trong nụ cười lạnh của Độc Long tôn giả đã tràn ngập địch ý mãnh liệt.

    Tuy rằng tất cả chuyện này đã nằm trong một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng người trước mặt lại là Độc Long tôn giả thì rất nhiều chuyện thường thường không thể nói đạo lý... Hoặc có thể dùng bộ dạng kẻ điên không hợp tình lý để hình dung, chỉ cần Minh Nhược xử lý làm cho Độc Long tôn giả không hài lòng thì rất có thể Độc Long tôn giả sẽ không để ý đến Dung Huyên, không để ý Nam Ly Việt, bất chấp đến cái kế hoạch này mà ra tay đối với Minh Nhược.

    - Độc Long tôn giả, ngươi đã đến Từ Hàng Tĩnh Trai, chắc hẳn không cần vội vã rời đi.

    Đưa mắt về phía đại kiệu màu đen đang cuồn cuộn để lộ ra uy áp, Minh Nhược chỉ là nhàn nhạt cười nói.

    - Nếu như ngươi cảm thấy đấu pháp này đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì, thì ta cam đoan sẽ để cho ngươi xem đến thoả mãn. Chỉ có điều do một người đệ tử của ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị.

    Trong đại kiệu màu đen, Độc Long tôn giả thân mặc hắc bào, làm việc đã có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc trên thế gian cũng không có trả lời Minh Nhược, nhưng trong ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo và sắc bén.

    Ngay trong nháy mắt Minh Nhược trả lời, hắn cũng cảm giác được phía sau bức rèm nên hắn biết được rốt cục biến hóa từ đâu đến.

    Bởi vì ngay sau đó, Minh Nhược thoáng trở lại bình thản, làm cho thần thức mạnh mẽ của hắn thoáng có thể xuyên qua.

    Trong nháy mắt Độc Long tôn giả cũng cảm giác trong cơ thể của Lạc Bắc có một luồng lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại ẩn chứa kiếm ý không người nào so nổi, nhưng còn chưa làm cho hắn đến mức sợ hãi. Làm cho hắn im lặng chính là hắn đồng thời cảm giác được, lúc này Lạc Bắc thực sự đang tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Từ Hàng Tĩnh Trai, hơn nữa lại lên cấp với một tốc độ kinh người.

    Là ai mà có thể trong tình hình như thế nnày, lên cấp độ nhanh như vậy? Hắn có thể đột phá đến tầng thứ mấy?

    Độc Long tôn giả trầm mặc, đang cân nhắc xem mình có nên lập tức ra tay hay không. Tuy rằng trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, nhưng người ở bên cạnh Minh Nhược đang lên cấp với tốc độ kinh người lại làm cho hắn có cảm giác uy hiếp khó hiểu, thoáng có chút bất an.

    Trong nháy mắt Độc Long tôn giả trở nên trầm mặc, còn Dung Huyên vừa mới đánh bại Sư Tử Di có chút ớn lạnh, nàng không cảm giác được đằng sau bức rèm che có gì thay đổi, nhưng trong cảm giác của nàng thì đại kiệu màu đen dường như biến thành một đám lôi vân màu đen thật lớn, như đang nuôi dưỡng cái gì đó, dường như sau một khắc này trong nó sẽ bộc phát ra bão tố thôn phệ hết thảy.

    Cũng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên, một đạo chân khí mạnh mẽ từ người Lạc Bắc lao ra, theo pháp lực dao động làm cho đệ tử xung quanh đều tập trung toàn bộ sự chú ý về phía hắn.

    - Tầng thứ sáu!

    Trong ánh mắt hơn mười người đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai, ngoại trừ sự rung động thật sâu còn hiện ra sự kỉnh nể nói không nên lời.

    Trong thời gian ngắn ngủn không đến một nén nhang, hắn trực tiếp từ tầng thứ nhất vọt tới tầng thứ sáu của Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết, hơn nữa tinh thần cùng thể lực của hắn hầu như không tổn hao bao nhiêu.

    Cái này phải có bao nhiêu sự nhẫn nại cùng lực ý chí?

    Thi Kiếm cơ bản cũng không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này, bởi vì nàng cùng tất cả đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai phát hiện, sau khi phá tan tầng thứ sáu thì Lạc Bắc cũng không có dấu hiệu đình chỉ, một tia pháp lực dao động biểu hiện rằng có một luồng chân nguyên cùng kiếm ý đang ngưng tụ trong cơ thể hắn.

    Từ khi tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đến lúc lên cấp, tâm niệm hấp dẫn thiên địa linh khí tụ tập tới rồi dung nhập vào làm dịu da thịt của Lạc Bắc, kịch độc xâm nhập của Bách Độc Sơn Nhân lưu lại cũng chầm chậm giảm đi.

    Như một khối bảo thạch chậm rãi bị tẩy đi thuốc nhuộm trên mặt, cả người Lạc Bắc càng toát ra loại cảm giác sáng lấp lánh.

    Ở trong đại kiệu màu đen, sắc mặt Nam Ly Việt thay đổi liên tục. Tu vi của hắn so với Độc Long tôn giả kém hơn một chút, cho nên hắn vẫn không thể nào cảm giác được biến hóa ở phía sau bức rèm che, hơn nữa hắn cũng không dám mở miệng hỏi Độc Long tôn giả, bởi vì hắn cảm giác được Độc Long tôn giả đã có ý tứ muốn ra tay với Minh Nhược. Nhưng hắn cũng cảm giác được thực lực cơ bản của Minh Nhược không hề kém Độc Long tôn giả, ở trong kế hoạch của hắn thì Độc Long tôn giả chỉ là một nhân vật để uy hiếp, nếu như Độc Long tôn giả thật sự động thủ, cho dù chưa hẳn có thể thực sự khống chế toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai, thì kế hoạch của hắn cũng có khả năng thất bại mà chấm dứt.



  14. The Following 5 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015), Quynhnam (29-07-2018)

  15. #8
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,123
    Thanks
    1
    Thanked 5,616 Times in 2,593 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội
    Chương 252: Sự chênh lệch lực lượng
    Dịch giả: Hany
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    - Pằng!

    Một tiếng nổ vang lên, nguyên một đám khối không khí lớn nhỏ như trứng bồ câu đột nhiên nổ tung xung quanh hai tay của Độc Long tôn giả. Những khối không khí này cũng không phải là pháp thuật của Độc Long tôn giả, thuần túy là do chân nguyên trong cơ thể của Độc Long tôn giả lưu động đã dẫn động không khí trong phạm vi cực nhỏ va chạm vào nhau mà phát sinh ra.

    Theo một tiếng nổ này vang lên, Độc Long tôn giả hạ quyết tâm, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

    Độc Long tôn giả quyết định sẽ ra tay với Minh Nhược. Tuy rằng lão không biết Lạc Bắc là ai, nhưng ở trong cảm giác của lão thì Lạc Bắc càng ngày càng lớn mạnh lại càng gây cho lão áp lực càng lúc càng lớn, Quan trọng hơn chính là lão không thể chịu đựng được cảm giác dường như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của Minh Nhược.

    Nhưng ngay lúc đó, ”rầm”, vài luồng chân nguyên cũng từ thiên linh của Lạc Bắc vọt ra.

    - Tầng thứ bảy!

    Tới lúc này, Lạc Bắc đã phá tan tầng thứ bảy của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết!

    Cũng ngay lúc đó, nguyên nhân làm cho Độc Long tôn giả dừng lại là do Lạc Bắc mở ra hai mắt .

    - Chỉ tới tầng thứ bảy. Có điều tới tầng thứ bảy thì muốn đối phó với nàng cũng không có vấn đề gì.

    Lạc Bắc mở hai mắt ra nhìn Minh Nhược cười cười.

    Từ trong nụ cười kiêu ngạo của Lạc Bắc, Minh Nhược thậm chí còn nhìn ra vài phần áy náy như là được nàng bảo vệ, vậy mà Lạc Bắc chỉ đột phá đến tầng thứ bảy. Nhìn Lạc Bắc, Minh Nhược cũng nở một nụ cười đẹp mắt.

    - Hãy đi đi, nếu không bọn họ sẽ không chờ được.

    Lạc Bắc nhẹ gật đầu. Khi hắn đứng lên, Minh Nhược đột nhiên nhắc nhở một câu.

    - Lấy cái ngọc ban chỉ ta cho ngươi mà đeo lên...

    - Được!

    Lạc Bắc không hề dừng lại chút nào, trên người phát ra lực lượng vô hình đẩy bức rèm che mà bước ra. Trong nháy mắt, hắn liền đứng ở đối diện Dung Huyên.

    - Thiên ngọc ban chỉ!

    Trong nháy mắt này, khi nhìn thấy trên ngón tay cái nơi bàn tay trái của Lạc Bắc là ban chỉ màu trắng, thì sắc mặt của Dung Huyên trở nên cứng đờ.

    - Chưởng giáo sư thúc... Ngươi đem ngôi vị chưởng giáo.... Truyền cho hắn?!

    Cái thiên ngọc ban chỉ này là tiêu chí của chưởng giáo Từ Hàng Tĩnh Trai?

    Lạc Bắc ngẩn người, tuy rằng trước kia hắn đã biết công dụng của thiên ngọc ban chỉ, nhưng mà Minh Nhược cũng không có nói với hắn cái thiên ngọc ban chỉ này còn có một ý nghĩa khác.

    - Đúng thế! Hắn là quan môn đệ tử quan môn đệ tử của ta, hơn nữa ta cũng đã truyền ngôi vị chưởng giáo cho hắn.

    Nghe thấy vậy, Dung Huyên không giấu được sự khiếp sợ, nhưng Minh Nhược chỉ nhàn nhạt cười cười nói.

    - Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, thì ngươi có thể làm chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai.

    Dung Huyên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn Minh Nhược hỏi.

    - Chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai làm sao có thể truyền cho một người nam nhân!

    - Từ Hàng Tĩnh Trai chưa từng có điều lệ nói rằng không thể thu nam đồ, không thể đem ngôi vị chưởng giáo truyền cho một người nam nhân.

    Minh Nhược lạnh lùng nhìn Dung Huyên.

    - Nếu ngươi làm chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai thì ngươi có thể lập ra điều lệ đó. Nhưng trước tiên ngươi phải làm chưởng giáo, trở thành chủ nhân sau này của Từ Hàng Tĩnh Trai.

    - Lạc Bắc!

    Cũng ngay lúc đó, ở giữa đại kiệu màu đen, Nam Ly Việt rốt cuộc cảm giác ra khí tức trên người của Lạc Bắc, liền thốt lên danh tự của Lạc Bắc, toàn thân y hơi cứng lại, rồi sau đó tản mát ra sát khí lạnh thấu xương.

    Hắn lại đến Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng lại thành đệ tử của Minh Nhược, trở thành chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai?!

    - Ồ? Chính là tên nghịch đồ của Thục Sơn?

    Giờ phút này Độc Long tôn giả ngược lại trở nên yên tĩnh. Lúc này tuy rằng tin tức Lạc Bắc là đệ tử của La Phù đã được truyền ra, nhưng từ trước đến nay bọn người Nam Ly Việt cùng đám người Độc Long tôn giả cũng không biết. Mà nguyên nhân làm cho Độc Long tôn giả yên tĩnh lại chính là hiện tại Lạc Bắc đã đi ra, mà giao thủ giữa hắn và Minh Nhược cũng cần trực tiếp mặt đối mặt đấu pháp mới phân chia ra được thắng bại.

    Dung Huyên cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi người ta không còn gì để lựa chọn, thường thường sẽ hết sức nguy hiểm, bộc phát ra thực lực hơn hẳn so với trước kia. Hiện tại Dung Huyên cũng không lo lắng gì nữa, Minh Nhược đã cho nàng lựa chọn con đường sống, mà nàng lại quyết định giữ Vân Hồ Tiên Ông, Độc Long tôn giả cung với Nam Ly Việt lại, hiện tại nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi đó là phải đánh bại người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, lúc này trên da thịt của hắn như chớp lóe ánh sáng.

    Dung Huyên cũng không phải là kẻ yếu, nàng đã tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đến tầng thứ bảy, nếu không phải do Thương Nguyệt với Minh Nhược đều không thích pháp bảo, chỉ thích theo đuổi lực lượng của bản thân cùng pháp thuật, nên không để lại cho Dung Huyên pháp bảo lợi hại nào. Nếu có thể tìm được một hai thứ pháp bảo lợi hại, Dung Huyên có thể nhẹ nhàng bước lên cấp bậc cường giả như Khuất Đạo Tử.

    Từ khí tức trên người Lạc Bắc, Dung Huyên cảm giác được Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Lạc Bắc cũng giống như mình, đã tu luyện đến tầng thứ bảy. Trên thực tế, trước khi tới Từ Hàng Tĩnh Trai thì Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Dung Huyên chỉ tu đến tầng thứ sáu mà thôi, tất cả hoàn toàn là do Hắc Long tôn giả vận dụng chân nguyên, mạnh mẽ đả thông kinh lạc, giúp nàng đột phá đến cảnh giới tầng thứ bảy của Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết.

    Chính vì như thế, Dung Huyên mới biết được Độc Long tôn giả rốt cuộc là một nhân vật mạnh mẽ đến cỡ nào.

    Có một người như vậy đứng ở phía sau của mình, Dung Huyên thấy mình không có lý do bại bởi một người mới tu Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đến tầng thứ bảy.

    Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Dung Huyên.

    Không biết có đúng hay không do tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết, lĩnh ngộ loại tươi sáng tự nhiên mà càng cảm giác tiếp cận gần hơn với cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Đồng thời cũng còn do ở lâu với Minh Nhược nên bị khí tức của Minh Nhược lây sang, hiện tại khí tức cùng tâm tính trên người của Lạc Bắc dường như có sự thay đổi rất lớn. Giảm đi rất nhiều kiêu ngạo, sắc sảo, nhiều thêm một chút bình thản, một cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay.

    Cái cảm giác như ở vị trí cao, nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như của Độc Long tôn giả chống đối và khó chịu đối với Minh Nhược, thậm chí không nhịn được muốn động thủ.

    Nhưng loại cảm giác này là tự nhiên toát ra, phải thành lập trên cơ sở lực lượng mạnh mẽ mới có được.

    Toàn bộ đại điên chìm vào trong yên lặng.

    Lạc Bắc cũng không phải là người động thủ đầu tiên, hắn chỉ làm cho chân nguyên của mình nhanh chóng lưu chuyển trong người. Luồng chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, ở trong cơ thể của Lạc Bắc đang giống như một con sống yên tĩnh chợt biến thành một dòng thác lũ.

    Chân nguyên mạnh mẽ chuyển động dữ dội trong cơ thể của Lạc Bắc, đồng thời một làn pháp lực dao động cùng uy áp mãnh liệt làm cho người ta hít thở khó khăn từ trên người Lạc Bắc tỏa ra.

    Lạc Bắc đứng yên, lạnh lùng nhìn Dung Huyên, nhưng chỉ trong nháy mắt bên trong đại điện xuất hiện một dòng nước xoáy cực lớn lấy hắn làm trung tâm, dưới sự dẫn dắt của pháp lực dao động mãnh liệt làm cho không khí trong đại điện bị co lại, pháp lực dao động mãnh liệt khuếch tán tạo thành từng gợn sóng trong không khí.

    Giữa những gợn sóng này có một làn khói với khí tức sắc sảo phóng lên trời, khí tức như thực chất đụng vào đỉnh đại điện, phát ra tiếng ma sát cùng tiếng vỡ vụn. Làn khói đó chính là kiếm ý được phát ra từ trên người Lạc Bắc.

    - không ngờ lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý của hắn lại mạnh đến mức này!

    Trong nháy mắt, kể cả Vân Viện hay toàn bộ hơn mười người đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai đều thay đổi sắc mặt.

    Tuy rằng trước kia bọn họ đã cảm giác được Lạc Bắc có tu vi chân nguyên mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt này, Lạc Bắc làm cho các nàng cảm giác nó giống như là một lốc xoáy cuốn hết tất cả, kịch liệt rít gào cuồn cuộn trên sông lớn, giống như một thanh cự kiếm đỉnh thiên lập địa! So sánh về lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý mạnh mẽ, cho dù là Vân Viện cũng lập tức xuất hiện cảm giác không có cách nào địch nổi.

    - Nàng còn muốn động thủ cùng với ta sao?

    Mặc dù nhìn thấy sắc mặt của Dung Huyên trở nên trắng bệch, nhưng Lạc Bắc hơi bất ngờ khi thấy Dung Huyên ngay cả một bước cũng không có lùi lại, hơn nữa trên người của nàng còn tản ra chiến ý nồng hậu.

    Lạc Bắc sở dĩ cố ý thể hiện lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý mạnh mẽ của mình, cũng bởi vì muốn làm cho Dung Huyên kinh sợ. Bởi vì thực lực của hắn nếu so với Dung Huyên thì cường hoành hơn nhiều, dù không dùng pháp thuật khác, cùng là Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết tầng thứ bảy nhưng lực lượng chân nguyên cùng tu vi kiếm nguyên mạnh mẽ của Lạc Bắc cũng đã có ưu thế áp đảo, hơn nữa trước kia Minh Nhược có nói qua với hắn, Dung Huyên dù sao cũng là đồ đệ của sư tỷ nàng, nên muốn Lạc Bắc khi ra tay thì nương tay một chút với Dung Huyên.

    Cho nên Lạc Bắc đơn giản thể hiện thực lực của mình, muốn cho Dung Huyên trực tiếp nhận thua.

    Dung Huyên rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng so với hắn có sự chênh lệch rất lớn, nhưng còn dám cùng mình khiêu chiến.

    - Nàng dựa vào Độc Long tôn giả kia sao?

    - Xem ra có khả năng Độc Long tôn giả sẽ âm thầm ra tay.

    Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Dung Huyên, ánh mắt lại hơi liếc nhìn về phía sau, trong tâm của Lạc Bắc lập tức sinh ra cảm giác như vậy.

    - Lạc Bắc!

    Ngay lúc đó, Nhu Gia và Tiểu Trà xuất hiện ở phía sau bức rèm.

    Ánh mắt của Nhu Gia và Tiểu Trà đều nhìn về phía Lạc Bắc đang đứng đối diện với Dung Huyên ở trên sơn đạo Lai Tâm Lư, Nhu Gia và Tiểu Trà cũng cảm thấy trên người của Lạc Bắc tản mát ra một luồng kiếm ý phóng lên trời. Luồng kiếm ý đó trong mắt của Nhu Gia và Tiểu Trà lại hoàn toàn khác nhau.

    - Kiếm ý của Lạc Bắc quả nhiên lợi hại như vậy!

    Trong mắt của Nhu Gia lấp lánh hào quang, trong cảm nhận của mình thì anh hùng quả nhiên lợi hại như vậy.

    - Lạc Bắc!

    Dưới đáy lòng của Tiểu Trà thầm gọi tên Lạc Bắc, nàng chỉ nhìn Lạc Bắc lâu, như muốn đem bóng lưng của Lạc Bắc khắc thật sâu ở trong đầu của nàng.

    - Hắn là ai vậy?

    - Hắn quả nhiên lợi hại như vậy.

    Trong mắt Nhu Gia lấp lánh hào quang, làm cho Yến Hồng không nhịn được mà hỏi một câu. Những lời này thật ra là Yến Hồng hỏi Minh Nhược, nhưng trong lòng của Nhu Gia đang tràn đầy hưng phấn nên kích động trả lời trước.

    - Yến Hồng sư tỷ, tỷ còn chưa biết sao? Hắn là Lạc Bắc đó.

    - Lạc Bắc! Hóa ra hắn là người không ngại vì hai đứa bé yêu tộc của Quý Du Sơn, mà đối địch với huyền môn trong thiên hạ và Côn Luân!

    Hô hấp của đám người Thi Kiếm và Vân Viện cũng thoáng cái trở nên nóng rực lên.

    Hiện tại Lạc Bắc thực sự cũng coi như danh chấn thiên hạ, nhưng lúc này thân phận Lạc Bắc là truyền nhân La Phù còn chưa có lan ra. Trên thực tế, thế gian cũng không thiếu môn phái cho rằng Lạc Bắc cùng đám người Thái Thục không hề sai, cũng giống như Từ Hàng Tĩnh Trai bây giờ.

    - Tiểu Trà?

    Lạc Bắc vừa cảm thấy khí tức của Tiểu Trà liền quay đầu. Xuyên thấu qua bức rèm che có chút lắc lư do pháp lực dao động cùng kiếm ý mạnh mẽ của hắn làm ra, ánh mắt của Lạc Bắc cùng ánh mắt của Tiểu Trà không tiếng động chạm vào nhau.

    Tiểu Trà vẫn nhìn thật sâu vào Lạc Bắc. Còn Lạc Bắc thấy được Tiểu Trà đầy đủ không sứt mẻ thì nở nụ cười. Từ xa, Lạc Bắc nhẹ gật đầu với Tiểu Trà.

    - Hóa ra ngày thường nàng cũng đẹp như vậy.

    Lúc này, Thi Kiếm đột nhiên phát giác, sau khi hắc khí của cổ độc ở trên mặt tan đi, Tiểu Trà mặc quần áo màu hồng đứng lẳng lặng mà ngóng nhìn Lạc Bắc khiến người ta có cảm giác xinh đẹp nói không nên lời.

    - Cũng chỉ có cô gái như vậy, mới xứng đôi với hắn sao?

    Trong tâm Thi Kiếm đột nhiên hiện lên một chút cảm xúc mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có.

    - Phốc!

    Ngay lúc đó, một làn pháp lực dao động kịch liệt từ trên người của Dung Huyên phát ra. Làn pháp lực dao động kịch liệt sáng tỏ như ánh sáng của ánh trăng, xuyên thấu qua nóc nhà hầu như bao phủ cả đại điện.

    - Không Minh Tĩnh Hoa.

    Nhân lúc Lạc Bắc nhìn thấy Tiểu Trà đã bình yên vô sự mà tươi cười, trong nháy mắt Dung Huyên liền ra tay với Lạc Bắc.

    Không Minh Tĩnh Hoa có thể cắt giảm hai thành uy lực pháp thuật của đối phương đồng thời trút xuống, trong đại điện nhanh chóng biến thành một vùng chân không, không khí trong đại điện cùng không khí ở cửa đại điện tràn vào trong nháy mắt tụ tập trước người Dung Huyên tạo thành một dòng xoáy, trên trăm đạo kiếm hoa màu xanh mạnh mẽ bắn ra, cuộn ở trong dòng xoáy tạo thành một cái miệng to như chậu máu có thể nuốt chửng hết tất cả, cắn nát bất kỳ vật gì lao về phía Lạc Bắc.

    Đạo pháp thuật này của Dung Huyên, ngoại trừ lực lượng của dòng xoáy cùng phi kiếm còn làm cho không gian trong phạm vi vài chục trượng quanh người của Lạc Bắc co lại thành chân không. Trong hoàn cảnh chân không Lạc Bắc cũng không phải không có cách nào hô hấp, hơn nữa bởi vì áp lực bỗng nhiên biến hóa làm cho khí huyết cùng chân nguyên trong cơ thể như muốn nổ tung.

    Nhưng Lạc Bắc cơ bản cũng không có bị bất cứ cái gì ảnh hưởng. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Dung Huyên, mà không hề kiềm chế chân nguyên cùng khí huyết đang muốn nổ tung kia, thậm chí hắn còn khiến cho chân nguyên chạy dọc theo mấy cái kinh lạc mà bắn ra.

    Rõ ràng xung quanh thân thể của Lạc Bắc đã hoàn toàn bị co lại thành chân không thế nhưng dòng xoáy kiếm khí vô cùng mãnh liệt của Dung Huyên ở trên không trung đột nhiên vặn vẹo, như bị một thứ lực lượng mạnh mẽ mà vô hình chặn đứng lại, không có cách nào tiến thêm.

    Tu vi chân nguyên khác nhau, khi phóng ra cùng một pháp thuật thì uy lực cũng là hoàn toàn khác nhau.

    Lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc so với Dung Huyên thì thật sự mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù Nam Ly Việt trong đại kiệu màu đen đã luyện hóa Càn Khôn Nhất Nguyên đan thì trong tình huống Lạc Bắc không che giấu lực lượng chân nguyên của bản thân, gã phát giác ra chân nguyên ẩn chứa trong cơ thể của Lạc Bắc cũng đã vượt qua mình.

    Tuy rằng bị Dung Huyên dùng Không Minh Tĩnh Hoa cắt giảm hai thành uy lực, nhưng Lạc Bắc chỉ dựa vào một đạo tâm niệm vô hình trong Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đã hoàn toàn ngăn chặn được một đòn toàn lực của Dung Huyên.

    Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Lạc Bắc chỉ đi về phía trước một bước. Theo một bước này một nguồn lực lượng vô hình từ trên người hắn liền tản mát ra mà nghiền ép về phía trước, kịch liệt xoay tròn, khiến cho dòng suối vặn vẹo liên tiếp rồi nổ tung. Khí lưu tản ra xuyên xuống lớp cẩm thạch trên mặt đất, làm cho lớp cẩm thạch dày vài thước trên mặt đất lan tràn đầy vết rạn như tơ nhện, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh giống như bị đóng băng trong không khí, toàn bộ không có cách nào tiến thêm.

    Cùng lúc đó, trên người của Lạc Bắc phát ra từng vòng ánh sáng êm dịu như ánh trăng, trong khu vực hơn mười trượng xung quanh hắn, vô luận là khu vực chân không cũng bị khí lưu tàn sát bừa bãi, xuất hiện nhiều đóa hoa sen như được ánh trăng ngưng tụ thành.

    Những hoa sen này lớn nhỏ như chén cơm, vừa thực vừa ảo cũng không có tiêu tán đi.

    Khi những hoa sen này phát ra ánh sáng, thì sắc mặt của Dung Huyên cũng trở nên xám xịt.

    Không Minh Tĩnh Liên!

    Dung Huyên rất rõ ràng Lạc Bắc đã thi triển ra đạo pháp thuật nào. Đạo pháp thuật Không Minh Tĩnh Liên này cùng với Không Minh Tĩnh Hoa mà Dung Huyên vừa mới phát ra có tác dụng giống nhau, có thể cắt giảm hai thành uy lực pháp thuật của đối phương. Nhưng điểm mấu chốt là thời gian duy trì liên tục Không Minh Tĩnh Hoa của Dung Huyên cũng chỉ có thể hơn mười hơi thở, còn đạo Không Minh Tĩnh Liên này lại có thể duy trì liên tục nửa nén hương!

    Ai cũng có thể so sánh được, uy lực đạo pháp thuật này của Lạc Bắc đã vượt xa Không Minh Tĩnh Hoa của Dung Huyên. Bởi vì đạo pháp thuật này một khi được phóng ra thì Lạc Bắc trong thời gian nửa nén hương liền có thể tùy ý phóng ra pháp thuật khác, còn uy lực pháp thuật của đối thủ đều bị cắt giảm hai thành. Dung Huyên cũng không phải không biết điểm ấy. Nàng vô cùng rõ ràng phóng thích đạo pháp thuật này như thế nào, nhưng điểm mấu chốt là nàng không có cách nào phóng ra đạo pháp thuật này, bởi vì uy lực mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc mất thật nhiều chân nguyên. Nếu như dùng lực lượng chân nguyên của Dung Huyên để phóng ra đạo pháp thuật này, thì trong nháy mắt chân nguyên trong cơ thể nàng sẽ bị giảm hơn nửa, đến lúc đó cơ bản sẽ không có cách nào phóng ra pháp thuật đối địch lợi hại khác!

    Về lực lượng chân nguyên thì Dung Huyên khó có thể vượt qua Lạc Bắc, tuy rằng cùng là Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tầng thứ bảy, nhưng với sự chênh lệch này thì cơ bản Dung Huyên cũng không có sức đánh một trận với Lạc Bắc. Trên người Lạc Bắc phát ra pháp lực dao động giống như một ngọn núi, khiến cho Dung Huyên có cảm giác mình giống như là một con kiến nhỏ, có thể bị nghiền ép thành bùn bất cứ lúc nào!

    Trong đại kiệu màu đen, mười ngón của Hắc Long tôn giả đan kết cùng một chỗ, tạo thành một cái thủ ấn kỳ dị.

    Đằng sau bức rèm che, Minh Nhược vẫn ngồi không nhúc nhích như đang chìm vào trong suy nghĩ, chỉ có đôi lông mi dài xinh đẹp là thỉnh thoảng nhướng lên một chút.

    Trên người của Hắc Long tôn giả không có tỏa ra pháp lực dao động mãnh liệt, nhưng trong cặp mắt của hắn lại lấp lánh hai luồng ánh sáng nóng rực như hai ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực.

    Nhưng khi Lạc Bắc phóng ra Không Minh Tĩnh Liên, thì ánh lửa trong hai mắt của Hắc Long tôn giả bỗng nhiên ảm đạm xuống, vốn y đang ngẩng cao đầu thì bây giờ cũng hơi cúi thấp xuống.

    Trong nháy mắt khi Lạc Bắc giao thủ với Dung Huyên thì Hắc Long tôn giả cũng tiến hành một hồi chém giết vô hình với Minh Nhược.

    Pháp quyết tu luyện của Hắc Long tôn giả có thể làm cho hắn không cần phải phát ra bất cứ pháp lực dao động nào nhưng vẫn có thể phóng xuất ra được lực lượng mạnh mẽ mà vô hình. Dưới tu vi mạnh mẽ của Hắc Long tôn giả thì loại pháp thuật này có thể làm cho đối thủ không hề phát giác ra mà bị mất tiên cơ, hoặc bị giết ngay. Mà Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Minh Nhược cũng có vài pháp thuật giống như pháp thuật mà Hắc Long tôn giả đang tu luyện

  16. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015)

  17. #9
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,123
    Thanks
    1
    Thanked 5,616 Times in 2,593 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội
    Chương 253: Phải chết mới dừng.
    Dịch giả: Hany
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    Chỉ là đơn giản vận dụng tâm niệm, Minh Nhược cũng có thể phóng ra lực lượng mạnh mẽ nhưng vô hình làm cho khác không biết. Hơn nữa đối với việc phát giác ra khí tức cùng lực lượng chân thì Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Minh Nhược còn ở pháp mà Độc Long tôn giả đang tu Nhưng bản thân Độc Long tôn giả cũng không có vọng xa vời Minh Nhược sẽ không phát giác ra việc mình âm thầm ra hắn chỉ muốn thử một chút mình có thể đánh bại chủ nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai không. Nhưng chỉ một chút giao thủ đó cho hắn biết nữ nhân này dường như có thể khống chế tất cả.


    Lạc Bắc lại đi về một bước.


    Chỉ có điều một bước này lại xa hơn Dưới tâm niệm, ý chí cùng lực lượng chân thuần túy đã kích phát ra lực lượng mạnh mẽ vô hình từ cao ép xuống. Trên đạo kiếm màu ở đang lơ lửng không chợt xuất hiện vô số vết rạn suốt. Khi những vết rạn này xuất hiện Dung Huyên cùng số kiếm này cũng không chịuđược nữa, toàn bộ đều bị lực lượng đó ép tới cho ra húc toáng cánh cửa chính của Tâm Lư mà ra rơi mạnh xuống đường núi.


    Sắc mặt của Nam Ly Việt hoàn toàn nên khó coi.


    Tuy rằng hắn cũng không cảm giác được nháy mắt này Hắc Long tôn giả và Minh Nhược đã giao thủ với nhau như thế nào, nhưng kết quả lại rất rõ ràng.


    Nếu như vừa rồi Hắc Long tôn giả và Minh Nhược lúc đó tiến hành giao thủ với nhau mà phân biệt được Hắc Long tôn giả thắng thì hiện tại Dung Huyên cũng sẽ không thất bại thảm hại như vậy.


    - Đi thôi!


    Thần sắc âm tàn mặt của Hắc Long tôn giả chậm rãi đi, hiện tại mặt của hắn chỉ còn một sự mặc nói không nên lời. Vẻ mặt như thế làm cho Hắc Long tôn giả giống như một sói đang tiềm phục tại cánh đồng vu, mạnh mẽ nhưng lại được hiểm nên muốn lặng yên rời đi.


    - Tôn giả, cả cũng không có biện pháp đối phó với Minh Nhược sao?


    Đồng tử Nam Ly Việt không tự giác mà co rút lại, hắn gần như là vô ý thức kêu lên.


    - Không được, không bao lâu nữa thì Kỳ Liên Liên Thành sẽ tới nơi này. Hiện tại đám Vân Viện còn chưa hồi phục nên Từ Hàng Tĩnh Trai có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có Minh Nhược và Lạc Bắc. Nhưng sau khi Kỳ Liên Liên Thành đến đây thì chúng ta không còn bất kỳ cơ hội nào.


    Ánh mắt của Hắc Long tôn giả nên sắc bén hơn một chút một chút.


    - Ta dùng thời mười hơi thở giúp chặn lại Minh Nhược. Ngươi có bằng đó thời để đối phó với Lạc Bắc.


    Hắc Long tôn giả nhìn Nam Ly Việt nói vậy, nhưng lòng thì cười lạnh một tiếng.


    Hắc Long tôn giả rất rõ ràng kết cục nếu như Nam Ly Việt không được Lạc Bắc thì với thủ đoạn cùng tâm tính làm việc của Huống Vô Tâm vừa bị Nam Ly Việt đánh mất một viên chủ Xá Lợi , lại cho Nam Ly Việt một viên Càn Khôn Nhất Nguyên đan. Nếu như Nam Ly Việt không thể đưa Lạc Bắc tới mặt của hắn, nhất định Nam Ly Việt cũng phải một cái giá lớn tương ứng. Nam Ly Việt cơ bản là chịu không nổi một cái giá lớn như vậy, cho dù rút hết chân toàn thân của Nam Ly Việt thì cũng không thể đền bù nổi lực lượng chân ẩn chứa một viên chủ Xá Lợi của U Minh ma.


    Nhưng Hắc Long tôn giả lại khác, đối với Hắc Long tôn giả thì tối đa cũng chỉ mất một cái Trừu Tủy Đoạt Nguyên Quyết cùng một vài điều kiện khác. Vì điều kiện như vậy nên Hắc Long tôn giả tự giác không cần phải đem tính mạng của mình ra mạo hiểm, huống chi Kỳ Liên Liên Thành có tới không, đối với Hắc Long tôn giả cũng không có gì khác biệt. Kỳ Liên Liên Thành chỉ muốn giết Lạc Bắc, thậm chí Hắc Long tôn giả có thể đợi đến lúc đó thừa loạn mà đoạt được nhiều thứ


    Đương nhiên Hắc Long tôn giả cũng không cho là mình thật sự có thể thời mười hơi thở. Tuy rằng vừa rồi chỉ giao thủ nháy mắt nhưng Hắc Long tôn giả cảm giác được lực lượng của Minh Nhược so với mình còn mạnh hơn vài phần.


    Điều khiến cho Hắc Long tôn giả cảm thấy hiếp chính là Lạc Bắc, , có lẽ bởi vì thân phận nhân La Phù của Lạc Bắc mà làm cho Hắc Long tôn giả có cảm giác vô cùng hiểm. Hắc Long tôn giả giao thủ một lần với Minh Nhược liền định rút lui, cũng bởi vì Lạc Bắc vừa mới phóng ra Không Minh Tĩnh Liên. Vốn với sự chênh lệch thực lực giữa Lạc Bắc cùng Dung Huyên cơ bản là không cần phóng ra đạo pháp thuật Không Minh Tĩnh Liên này.


    Nhưng Hắc Long tôn giả lại rất rõ ràng nhân thực sự mà Lạc Bắc phóng ra đạo pháp thuật này.


    Nguyên nhân thực sự mà Lạc Bắc phóng ra đạo pháp thuật này đó là do hắn cảm nhận được sự ra của Hắc Long tôn giả, cho nên khoảnh khắc đó, Lạc Bắc mới phóng ra đạo pháp này để cắt giảm lực lượng pháp thuật của lão.


    Trong cùng một thời điểm đối không nên chọc tới hai đối thủ có thể có hiếp đối với mình, đây là tắc làm việc của Hắc Long tôn giả.


    Cho nên Hắc Long tôn giả mới cho Nam Ly Việt thời là mười hơi thở, với số thời đó hẳn là có thể phân thắng bại giữa Lạc Bắc và Nam Ly Việt, vượt qua thời mười hơi thở, vô luận thắng bại như thế nào, Hắc Long tôn giả liền định rút lui.


    - Đa tạ tôn giả!


    Vốn nét mặt Nam Ly Việt như bình thường nhưng nháy mắt liền nên dữ tợn. Hắn cũng không biết đáy lòng của Hắc Long tôn giả đang gì, đối với hắn thì Hắc Long tôn giả đã ném ra một cây rơm cứu mạng.


    Vân Hồ Tiên Ông nhìn Dung Huyên nặng nề xuống đường núi mà sắc mặt hơi cứng đờ. Với tu vi của lão mà ở một đại phái bình thường thì cũng là một nhân vật hết sức nhưng Lạc Bắc thể hiện lực lượng mạnh mẽ khiến cho Vân Hồ Tiên Ông cơ bản không còn lấy một chút cảm giác kiêu nào.


    Trong tình hình thế này, lão cũng chỉ có thể chờ đợi lời nói của đại kiệu màu đen. Lúc đầu dưới tình huống dường như nắm chắc thắng lợi đứng ở đại điện Từ Hàng Tĩnh Trai mà Vân Hồ Tiên Ông có chút đắc ý, mừng thầm vì có thể chà đạp lên môn năm. Nhưng hiện tại Vân Hồ Tiên Ông chợt xuất hiện cái cảm giác xấu hổ. Với tu vi của lão lại giống như rối đứng ở chỗ này mà chờ khác lên tiếng.


    - Minh Nhược chưởng giáo, có biết rằng hắn là đồ của Thục Sơn không?


    Đúng lúc này, tấm rèm đại kiệu màu đen bị nặng nề nhấc lên, Nam Ly Việt mặc đạo bào màu hồng điểm vàng đi ra, nhìn Lạc Bắc cùng Minh Nhược đang ở phía sau bức rèm che rồi lên tiếng.


    - Hắn làm bạn với yêu tộc, thu hắn làm đồ đệ chẳng lẻ muốn làm địch với môn thiên hạ?!


    Nhiệt độ đại điện đột nhiên giảm xuống.


    Ban đầu Nam Ly Việt có tu vi là Nguyên Anh kỳ, sau khi hóa Càn Khôn Nhất Nguyên đan thì tu vi lại tiến Hắn vừa đi ra khỏi đại kiệu màu đen, bộc phát ra khí thế cùng lực lượng có cảm giác không hề thua kém với Lạc Bắc. Mà lời của hắn lại đẩy thẳng Từ Hàng Tĩnh Trai lên nơi đầu sóng gió, cùng với một sự hiếp.


    - Nam Ly Việt, sai rồi.


    Bức rèm che vẫn che ở sáng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Rốt cuộc thì nó cũng không thể chịu nổi lực lượng của hai Minh Nhược và Hắc Long tôn giả hoàn toàn nát bấy. Lần này Minh Nhược cũng không tiếp tục dùng lực lượng chân để giữ bức rèm che nữa, nhưng cũng vì vậy lại làm cho âm bình thản của Minh Nhược giống như tất cả cùng nát.


    - Ngươi xưng hô sai rồi. Hiện tại chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai là Lạc Bắc, mà không phải là ta. Hơn nữa Phật viết lập địa thành Phật, mặc dù kia Lạc Bắc có chỗ sai, nhưng hiện tại biết hối cải để làm đã là tốt rồi.


    - Ngươi thực sự muốn làm địch với Côn Luân ta sao?


    Trên Nam Ly Việt toát ra sát khí lạnh thấu xương. Một câu sau cùng của Minh Nhược thực sự là không có để hắn vào mắt, đầy ý tứ chọc.


    - Côn Luân thế lớn, chúng ta làm sao có đảm làm địch với Côn Luân.


    Minh Nhược lắc đầu, nhìn Nam Ly Việt nói.


    - Có là địch không chẳng phải đều ở Côn Luân các sao.


    Nam Ly Việt biến sắc, cơ bản hắn tìm không ra lời gì để phản bác Minh Nhược.


    Thực sự với thực lực của Côn Luân, chỉ cần Côn Luân không chủ động đi tìm khác gây phiền phức, những môn phái khác cũng không chủ động đi tìm Côn Luân gây phiền phức.


    Nam Ly Việt đột nhiên xuất hiện cảm giác như bị châm đâm.


    Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Nam Ly Việt, làm cho toàn thân y xuất hiện cái cảm giác như vậy.


    Vẻ mặt của Bách Độc Sơn Nhân ở Tử Huyền Cốc, rồi tới cuộc chiến ở Thương Lãng Cung, một vài yêu tộc chết ở Anh Giao Sơn, từng cái một hiện lên đầu Lạc Bắc. Trong lúc đó giữa Lạc Bắc và Nam Ly Việt đã không còn bất cứ đường sống để làm hòa nào.

  18. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014), langchaca (15-02-2015)

  19. #10
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,123
    Thanks
    1
    Thanked 5,616 Times in 2,593 Posts
    La Phù
    Tác giả:Vô Tội
    Chương 254: Chỉ hơn một hơi thở
    Dịch giả: Hany
    Biên tập:www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lạc Bắc, Nam Ly Việt đột nhiên biết rõ kết quả mặt đối mặt giữa hắn và Lạc Bắc đó là không chết không thôi, giữa hai chỉ có một có thể sống sót.


    - Lạc Bắc, cũng rõ ràng thực lực của Côn Luân chúng ta.


    Nam Ly Việt không nhìn Minh Nhược, mà nhìn lên Lạc Bắc đang tỏa ra khí tức cùng áp mạnh mẽ.


    - Nếu như không muốn liên lụy đến Từ Hàng Tĩnh Trai, thì lúc này không nên để cho khác đến nhúng vào!


    Lời này vừa ra khỏi miệng, một làn khí thế phá nóc điện Tâm Lư, tạo thành một cái lỗ hổng rộng chừng năm vuông. Theo khí thế dị thường cường hoành phát ra, một đạo ánh sáng màu vàng lơ lửng đỉnh đầu Nam Ly Việt, đó chính là thần Hạo Thiên Kính.


    - Nói nhiều!


    Cơ bản Lạc Bắc không có cùng Nam Ly Việt nói vòng vo, nháy mắt Nam Ly Việt tế ra Hạo Thiên Kính, thì một dòng xoáy kịch liệt giống như một cái hố đen bỗng nhiên lao về phía Nam Ly Việt.


    Bên đại điện tiếp bị biến thành chân không, cùng lúc không khí từ lỗ thủng lớn bị phá đỉnh điện liền dũng mãnh vào với tốc độ cơ bản cũng không kém so với dòng xoáy hút không khí.


    Đạo pháp thuật của Lạc Bắc cùng với dòng xoáy mà Dung Huyên vừa mới phát ra cũng cùng một loại, nhưng lực lại cách biệt một một vực, Lạc Bắc tụ ra dòng xoáy này so với Dung Huyên còn hơn năm sáu lần, hơn nữa ở giữa dòng xoáy là một đạo kiếm hoa nóng rực như mặt Đó là bổn mạng kiếm của Lạc Bắc!


    Từ đại điện, Lạc Bắc tỏa ra một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh cho nàng ra Dung Huyên nặng nề xuống đường núi nhưng lại chóng đứng lên.


    Dung Huyên biết rõ luồng lực lượng mạnh mẽ nhưng vô hình đó chính là một đạo pháp thuật Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết, nàng cũng biết rõ luồng lực lượng chân mà Lạc Bắc kích phát ra có bao nhiêu lực, nhưng chủ yếu bị đánh ra cũng chỉ có phi kiếm mà thôi, cho nên nàng không cũng không có bị thương nặng.


    Dưới sự khống chế của Lạc Bắc, luồng lực lượng mạnh mẽ này chỉ đẩy nàng bắn ra mà không hoàn toàn đè ép lên nàng.


    Một kích này của Lạc Bắc đã hoàn toàn phá hủy lòng cùng chiến ý của Dung Huyên. Tuy Dung Huyên có thể đứng lên nhưng tâm của nàng đã như tàn, bởi vì nàng biết mình không còn có khả năng thành chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai. Dung Huyên đã tu Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đến tầng thứ bảy nên nàng có thể cảm giác được khí tức giao thủ giữa Hắc Long tôn giả và Minh Nhược. nếu như Độc Long tôn giả có thể áp đảo Minh Nhược thì nàng cũng sẽ không đến nỗi thua dưới của Lạc Bắc. Về sau, cho dù Độc Long tôn giả và Nam Ly Việt có thể đánh bại Minh Nhược và Lạc Bắc, thì đó cũng không phải kết quả mà nàng muốn.


    Bởi vì nếu như Độc Long tôn giả và Nam Ly Việt giành thắng lợi, thì khi đó cũng không có khả năng bảo vệ được Từ Hàng Tĩnh Trai, đến lúc đó nàng sẽ không còn giá lợi dụng đối với Độc Long tôn giả và Nam Ly Việt.


    Nhưng mà tâm như tàn chỉ là tương đối mà thôi, khi gặp một sự đả kích lớn, thì sẽ phát hiện ra những điều kia của mình cũng không phải là sự đả kích lớn nhất.


    Trong nháy mắt bổn mạng kiếm của Lạc Bắc liền xuất hiện ở đại điện, tản ra một luồng khí tức có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho lực lượng chân cơ thể Dung Huyên như dừng lại. Kiếm khí cuồn cuộn tới Dung Huyên, rằng nàng miễn cưỡng đứng vững nhưng quần áo lại bị xé rách, lộ ra từng khoảng da thịt như sợi dây cột tóc của cô cũng bị chặt đứt thành mấy khúc.


    Lúc này, tâm của Dung Huyên mới thực sự lạnh!


    Bởi vì đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, nếu như Lạc Bắc phát động một đòn toàn lực đối với nàng, thì sợ rằng nháy mắt nàng sẽ biến thành một đống thịt vụn, cơ bản là không có bất cứ đường sống nào!


    Minh Nhược và Lạc Bắc dự đoán cũng không sai. Lạc Bắc chính là thích hợp nhất để tu Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết, hơn nữa bổn mạng kiếm và Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của hắn sau khi kết hợp sẽ bộc phát ra lực vượt qua lực của bổn mạng kiếm


    Đầu tiên, nháy mắt Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết sẽ hình thành ra một dòng xoáy, tạo thành một khu vực chân không, thậm chí tạo ra hấp lực hút lấy Nam Ly Việt, khiến cho Nam Ly Việt hơi bị dừng lại. Dòng xoáy kịch liệt càng thúc đẩy lực lượng chân toàn thân của Lạc Bắc kích phát ra bổn mạng kiếm Cảnh tượng này càng khiến cho bổn mạng kiếm của Lạc Bắc có một tốc độ khủng khiếp.


    Tốc độ khủng bố như có thể thủng không kiếm khí cuồn cuộn ép tới làm cho Dung Huyên không kịp cản, không có cách nào nhúc nhích, quần áo liền bị cắt thành nhiều lỗ nhỏ.


    Nhưng đây chỉ là những kiếm khí rải rác khi phát động bổn mạng kiếm mà thôi!


    Dòng xoáy xuất hiện như muốn nuốt chửng cả đại điện. Khi bổn mạng kiếm nóng rực như mặt phóng ra, không rộng vài chục Lạc Bắc và Nam Ly Việt nháy mắt liền xuất hiện vô số vết nứt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Những vết nứt suốt này rộng ra với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Toàn bộ không đại điện như biến thành một khối thủy còn bổn mạng kiếm ở mặt Nam Ly Việt khi khối thủy đó vỡ nát cũng hóa thành những mảnh nhỏ.


    - Xèo!


    Nam Ly Việt có thể cảm giác được sự động của Hạo Thiên Kính khi nó phát ra ánh sáng màu vàng. Có lẽ nó động là vì một đòn lực của Lạc Bắc, hoặc là vì đã lâu chưa gặp đối thủ mà ra hưng phấn.


    Ban đầu Hạo Thiên Kính lơ lửng ở đỉnh đầu của Nam Ly Việt nhưng nháy mắt nó liền chặn ở mặt Nam Ly gã tản ra hào nóng rực khó có thể tưởng tượng được> những vết nứt như mạng nhện kéo dài khắp nơi Hạo Thiên Kính, nhưng lại không có cách nào qua ánh sáng chói mắt của nó.


    Giống như hai mặt chạm vào nhau, bổn mạng kiếm của Lạc Bắc liền nổ ở bên Hạo Thiên Kính.


    - Không thực lực của hắn lại mạnh đến cỡ này! Trách không được Hoàng Vô Thần lại muốn Kỳ Liên Liên Thành bất chấp tất cả cũng phải đánh chết Lạc Bắc!


    Một tiếng nổ lên, dòng xoáy bổn mạng kiếm của Lạc Bắc và Hạo Thiên Kính đụng vào nhau khiến cho nửa cái đại điện bên cạnh Nam Ly Việt đã bị thổi Trong nháy mắt từng khối cẩm thạch và gạch đá bị kiếm khí kèm theo gió mạnh đánh nên nát bấy. Nam Ly Việt cũng bị luồng lực lượng vô tận này đánh cho khí toàn thân như sôi mà văng ra


    - Trách không được có nói Hạo Thiên Kính là thần đã vượt qua cấp địa tiên, không lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy!


    Thoáng cái khi Nam Ly Việt bị bổn mạng kiếm đánh Lạc Bắc cũng hừ một tiếng, cũng không được tốt lắm. Hạo Thiên Kính không chỉ chặn một đòn này của hắn mà dường như nó còn ẩn chứa một thứ lực lượng phản chấn rất mạnh, phản kích lại bổn mạng kiếm của Lạc Bắc, khiến cho mạch của hắn bị thương nhẹ.


    Thế nhưng Lạc Bắc cũng không hề dừng lại, tiếp tục bắn ra chín luồng kiếm cương suốt về phía Nam Ly Việt. Cùng lúc đó, một màn sáng suốt như gợn sóng từ không buông xuống khiến cho cả không như bị gấp khúc, mà bóng Nam Ly Việt từ không ra, có vẻ thả hơn


    sau bổn mạng kiếm là chín luồng bạo kích của kiếm cương Phá Thiên Liệt! Sau khi thi bổn mạng kiếm thì không thể thi ra pháp thuật khác, nhưng kiếm cương mạnh mẽ này được biến hóa ra từ bổn mạng kiếm nên không có hạn chế như vậy. Bởi vì muốn đánh ra một đòn bổn mạng kiếm thì nhất định phải chờ lực lượng chân theo kiếm lại Sau đó mới có thể phát ra đòn thứ hai, có lẽ bản thân sáng chế kiếm Phá Thiên Liệt đã tạo ra kiếm cương suốt để đền bù chỗ nhược điểm của pháp thuật này.


    Sau khi chín luồng kiếm cương suốt nổ nháy mắt không như bị bóp méo, pháp thuật phát ra ánh sáng như lưu chính là Thất Xảo Di Thiên Trấn Thất Xảo Di Thiên đại pháp!


    Trong nháy mắt này, có thể nói Lạc Bắc đã phát lực của Tĩnh Niệm Thông Minh kiếm Phá Thiên Liệt và Thất Xảo Di Thiên đại pháp vô cùng sâu sắc.


    Trong nháy mắt Nam Ly Việt và Lạc Bắc ra thì phương thức ra của hai là hoàn toàn khác nhau. Trước tiên Nam Ly Việt lấy ra Hạo Thiên Kính, còn Lạc Bắc hoàn toàn không để ý đến phòng thủ, dồn toàn lực mà tiến công. Giờ phút này lực lượng chân của Nam Ly Việt và Lạc Bắc cũng không chênh lệch nhiều, mặc dù tu vi so với Lạc Bắc lại cao hơn vài phần, với lại thân thể của Lạc Bắc lại vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai nên không sợ bị tổn thương, như vậy thực lực của hai cũng không kém nhau bao nhiêu. Bởi vì hai có lựa chọn khác nhau nên nháy mắt Lạc Bắc đã chiếm được tiên cơ. Công kích của Lạc Bắc tàn nhẫn và điên cuồng khiến cho Nam Ly Việt hoàn toàn bị rơi xuống hạ

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    dungeon (12-12-2013), hagiao2011 (08-02-2014)

Đóng Chủ đề
Trang 11 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình