Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 1114

Chủ đề: Quyền Bính - tuyệt phẩm của Tam Giới Đại Sư không thể bỏ qua! (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính

    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 9: Tề Thừa tướng mời rượu, Chỉ Qua Công giả ngu.
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


    Đông Tề được coi là trọng lễ nhạc, Hoàng gia lập chí thánh tiên sư Khổng Khâu làm tổ, lễ giáo cực nặng, thể chế nghiêm ngặt. Phủ Thừa tướng là nơi ở của một trong những người đứng đầu nước Tề, đương nhiên là có phong thái phi phàm. Một cây hòe cổ xòe tán rộng ngay cổng chính phủ Tể tướng. Hai cánh cổng lớn sơn son cao hai trượng rộng ba trượng, bề mặt có gắn bảy bảy bốn mươi chín cái núm mạ vàng, cùng với một đôi sư tử đá trước cửa, thể hiện rõ thân phận cao quý ngang vương hầu của chủ nhân.

    Tần Lôi xuống xe, đứng trên bậc thềm của phủ Thừa tướng, dường như hơi lo lắng. Ánh mắt của hắn mơ màng, thân thể cũng hơi khom xuống. Thiết Ưng mặt đen thui cầm tấm thiệp nhăn nhúm đưa cho người tiếp khách, rồi không nói gì nữa mà rảo bước vào Vương phủ.

    Lúc này Tần Lôi mới có phản ứng, cất bước đi theo Thiết Ưng. Vừa di hắn vừa liên tục kéo vạt lễ phục nước Tề, bậc thềm của tướng phủ lại cao khiến cho tiểu thái tử bước lên không khỏi khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhăn nhó cố nhấc vạt áo đuổi theo.

    Đám hộ vệ và người tiếp khách ở Tướng phủ nhìn nhau, rồi cất tiếng cười rộ, một lúc lâu sau bọn họ mới nhớ tới chức trách của mình liền vội vã cùng hô:

    - Chỉ Qua Công tới….

    Trong Tướng phủ đình viện tầng tầng lớp lớp, cứ mỗi một đoạn lập tức lại vang lên tiếng truyền báo khách nhân xuất hiện, vào trong yến sảnh. Lúc này, hỉ yến đã khai tiệc được một lúc, nhìn đám tân khách dường như đã quá ba mươi tuổi…

    Nghe tiếng truyền báo, trong sảnh thoáng an tĩnh lại. Đám quan to, quý nhân đều ngoái cổ nhìn ra cửa, muốn nhìn xem nhân vật gần đây được nhắc tới nhiều nhất trong Kinh thành là người như thế nào.

    Người bước vào đầu tiên là một cự hán thân cao thước tám, mặt râu quai nón. Tới khi thấy rõ y ăn mặc trang phục của thị vệ, đám quý nhân đều thở phào nhẹ nhõm, sự thực và tưởng tượng khác nhau quá xa, luôn luôn không dễ chịu.

    Vị đại hán đứng lại, ôm quyền nói:

    - Tuy Tiết sứ Đại Tần, Ngũ hoàng tử Điện hạ chúc mừng Thừa tướng Đại Tề có cháu trai!

    Nói xong, gã hơi nghiêng người. Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy đằng sau hán tử có một người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, , thần thái hoang mang, khúm núm, lo lo sợ sợ. Vậy mới đúng, chất tử đáng thương bị nhốt mười sáu năm ở Đại Tề phải như thế này. Nhìn thấy hắn các vị đại nhân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, bao nhiêu trào phúng, hoặc khinh thường đều xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Mọi người lại xôn xao quay đầu, tiếp tục uống rượu mua vui.

    Tần Lôi thở dài, thái độ của mọi người trong sảnh đều lọt hết vào mắt hắn. Lão già đầu tóc bạc, gầy gầy ngồi trên ghế chủ vị kia chắc là Thượng Quan lão nhi. Lúc này, lão đang nâng chén rượu nói gì đó với lão béo có râu vàng ngồi bên trái. hai con mắt của lão thường xuyên đảo quanh. Còn lão béo thì có sắc mặt chẳng hề hiền lành. Người thứ ba trong phòng khiến cho hắn chú ý là một hán tử áo vải như thổ phỉ, khoảng chừng ba mươi tuổi, vẫn cắm đầu uống rượu, không nói chuyện với ai. Trong cái không gian toàn áo gấm khoe sác thế này khiến cho y có phần lạc lõng.

    Dường như không ai nghe thấy Thiết Ưng thông báo, cả chủ nhân và tân khách đều mải miết đối ẩm nói chuyện, không một ai ngó đến ngoài cửa. Cảnh tượng này khiến cho hai người đứng đó cảm thấy khó xử, mặt đỏ tới tận mang tai.

    Thiết Ưng nổi cáu muốn phát tác, nhưng chợt nghe được tiếng ho khan bên tai nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy, bèn cố nén lại. Khớp tay của y siết chặt kêu răng rắc. Y nhìn Điện hạ qua khóe mắt thấy hắn hơi cúi đầu như không biết làm sao. Chỉ ở góc độ này Thiết Ưng mới thấy trong đôi mắt đó ánh lên một chút hài hước.

    Từ khi nhận thiệp mời, Tần Lôi biết âm mưu của mình và Trầm Lạc đã thành công phân nửa. Trầm Lạc dùng vô số thủ đoạn nhỏ, cuối cùng đã gặp mặt được mấy người nổi danh. Vị thừa tướng của nước Tề muốn xem vị Thái tử ngây ngây ngốc ngốc trong truyền thuyết này như thế nào, xem có mang lại uy hiếp cho Tề quốc không. Làm như vậy cũng nể mặt Bệ hạ và Thái hậu, song song cũng có thể tránh chiến tranh, để cho nước Tề có thêm thời gian vài năm thì tại sao lại không làm?

    Tần Lôi đã có được sự khẳng định của Tầm Lạc về suy nghĩ của Thượng Quan Vân Hạc. Xét về tâm lý, nếu một người mong muốn một việc nào đó phát triển theo một hướng đã định, y sẽ coi trọng những thông tin mà suy luận có bằng chứng thực tế và bỏ qua những tin tức tình báo chỉ mang tính suy luận. Đây là cái được gọi là tiên nhập vi chủ. (để suy luận và mong muốn của mình chi phối phán đoán và kết luận)

    Tần Lôià một đứa bé từ khi còn ở trong tã lót đã bắt đầu cuộc sống con tin, thật sự không thể khiến cho kẻ đứng đầu nước Tề quan tâm. Nếu không phải Thượng Quan Vân Hạc có tính cẩn thận, thì ngay cả một lần gặp mặt để đánh giá này cũng không cần.

    Sở dĩ ngay từ đầu Tần Lôi đã quyết định đến, là vì muốn thuận theo đánh giá của Thượng Quan Vân Hạc về mình, tận lực cố gắng khẳng định thêm, để cho nó phát triển theo đúng hướng Thượng Quan Vân Hạc mong muốn. Làm như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức, thuận tiện cho bản thân hành động.

    Đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, nên hắn cũng chẳng tức giận khi thấy những người xung quanh cười đùa. Trái lại, còn có chút thích thú khi lừa được người khác. Chí ít hiện tại Tần Lôi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

    Thượng Quan Vân Hạc liếc nhìn vị thái tử đáng thương mà trong lòng nhớ tới một chuyện cũ. Mấy năm nay nước Tề liên tục bị hạn hán khiến cho cuộc sống của bách tính gặp khó khăn. Nhưng đám hoàng thân quốc thích, quan viên thân sĩ lại cứ chìm trong trận đại thắng nước Tần từ vài chục năm trước đó, mở mang bờ cõi thêm cả ngàn dặm. Bọn họ chỉ biết chìm trong xa hoa dâm dật, phù hoa lãng phí. Qquốc khố bị những con đỉa này hút đến gần cạn, bây giờ chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, phải tăng thêm thuế má, tát ao bắt cá, khiến cho dân chúng lầm than, bán vợ đợ con, thường xuyên có bạo loạn xảy ra.

    Lão muốn cải cách, lão muốn rửa sạch để trị, thực hiện chính sách bảo hộ nông nghiệp, phát triển quân bị, tinh binh cường võ. Lão muốn trấn áp những kẻ chỉ biết cơ hội, mưu lợi cá nhân, muốn cải cách toàn diện. Nhưng tất cả những chuyện đó đều cần thời gian!

    Cho nên, trong vòng mười năm, nước Tề không thể xảy ra chiến tranh. Cho dù có Bách Thắng Công được xưng chiến thần, có Bách Thắng quân đánh đâu thắng đó. Nên lão mới không quan tâm đến giao tình nhiều năm với Triệu Vô Cữu, chủ trương thả Thái tử về nước. Nếu không phải vì lão muốn, hôm nay ai có thể được cả tả hữu Thừa tướng chú ý chứ? Ngay cả Hoàng đế cũng không được.

    Lão thả Tần Lôi về nước là để bịt miệng quân Tần. Đương nhiên, nếu như Tần Lôi ưu tú tới một mức độ nhất định thì lão sẽ không làm cái chuyện thả hổ về rừng.

    Một lúc lâu sau, lão mới thôi suy nghĩ rồi làm như mới nhìn thấy hai người ngoài cửa. Lão cười ha hả nói:

    - Thì ra là Chỉ Qua Công giá lâm. Công gia tới muộn, mau mau ngồi vào vị trí. Ngài phải chịu phạt ba ly rượu!

    Chúng khách đều phụ họa:
    - Phạt ba ly rượu!

    - Sao lại tới chậm?


    - Bất kính, quá bất kính

    Đủ những lời nói vang lên.

    Thiết Ưng giận dữ. “thật sự khinh người quá đáng.” gã giơ thiệp mời lên nói:

    - Ngài đưa thiệp nói mời vào buổi trưa, chúng ta tới trước nửa canh giờ, nhưng các ngài lại khai tiệc trước, không phải cố ý trêu đùa sao? Đáng giận hơn nữa là ngài mời điện hạ của ta ngồi vào chỗ nào? Làm gì có chỗ nào trống?

    Trán gã nổi đầy gân xanh muốn nổi nóng. Lúc này, Tần Lôi mới lên tiếng giải thích với Thượng Quan Vân Hạc:

    - Đừng trách ta, đừng trách ta, đều do , ngài muốn phạt thì phạt y đi.

    Sắc mặt hắn hoảng loạn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm được chỗ trống bên cạnh hán tử áo vải, bèn chạy tới ngồi xuống. Hắn không cẩn thận động vào bầu rượu của y khiến cho rượu bắn ướt cả người.
    Last edited by Từ Thiện; 06-10-2013 at 11:15 AM.

  2. The Following 9 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    hagiao2011 (24-05-2014), huyenthiencongtu (31-12-2015), langchaca (03-01-2016), nghedo (06-06-2017), Phamvuhung (18-09-2015), slimmer (13-11-2016), Tamtit (07-06-2022), thientav (18-06-2017)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính

    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 10: Thiên kim áo vải.
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


    Hán tử áo vải nọ nheo nheo mắt, chẳng nói câu nào chỉ nhìn Tần Lôi với ánh mắt chế nhạo. Tần Lôi vấn an y, y cũng chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, sau đó ôm bầu rượu không để ý tới hắn.

    Thiết Ưng căm giận ngồi vào vị trí, liếc Tần Lôi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Sắc mặt của hai người rất quái dị. Người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ chủ tớ hai người vừa lén làm chuyện gì xấu xa.

    Thượng Quan Vân Hạc thấy Tần Lôi nhát gan như vậy, chẳng có chút liều mạng, giống như thứ dân thì đánh giá hắn có phần hèn mọn, cũng không nhắc lại chuyện phạt ba chén rượu. Các tân khách không rõ ý tứ Thừa tướng, nhất thời cũng chẳng để ý tới Tần Lôi.

    Nước Tề nằm ở phía đông Thần Châu, từ xưa là nơi phồn hoa nhất trên cả đại lục. Khắp cả nước đều hưởng thụ xa xỉ, đương nhiên thực bất yểm tinh, quái bất yểm tế (đồ ăn tinh tế và ngon). Người Tề vẫn tự hào về ẩm thực của mình, nếu đã thử nếm cái gọi là bát trân ngọc thực, thường sẽ ngạch thủ tương khánh (cảm thấy may mắn hạnh phúc), làm thơ văn ca ngợi, lại thêm Thao Thiết Khách - ngôi sao sáng trong ngành ẩm thực, tại Tề quốc, cùng với đại sư binh pháp Võ Chi Long, đại sư thư pháp Nhan Hành Tỳ, đại sư Nho gia Khổng Kính Văn.Cả bốn được gọi là “Tứ tuyệt”

    Yến hội trong phủ Thừa tướng Nước Tề có thể nói là loại yến tiệc hàng đầu. Hai người Tần Lôi và Thiết Ưng thực sự chưa bao giờ thấy nhiều mỹ thực được bày biện như tác phẩm nghệ thuật thế này. Cả hai nhìn chằm chằm từng đĩa thức ăn mà không dám động đũa. Lần này quả thực là không phải giả bộ.

    Hán tử uống rượu kia tinh thần vẫn tỉnh táo, chợt giới thiệu. Vừa rồi y chỉ uống rượu, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Y chỉ vào đĩa thức ăn được tạo hình xuân giang hoa nguyệt dạ (hoa bên sông dưới ánh trăng), nói:

    - Món này gọi là “Bắc Tề Võ Thành Vương sinh dương quái”, dùng dê con loại tốt nhất, cá chép Hoàng Hà tuyệt phẩmướp với hạt dẻ Kim Ngọc. Vì được chế biến trong Vương phủ Võ Thành Vương Bắc Tề nên có tên như vậy. Đừng có ngây ra nữa, hãy ăn cái mặt trăng này trước đi.

    Hai người Tần Lôi đành nhẫn tâm xỉa đũa vào. Cái lớp vỏ mặt trăng vừa vỡ, mùi hương thiên tiên lan tỏa. Cả hai nếm thử thấy non mềm ngon miệng, trơn bóng nhưng không ngấy mỡ, ăn vào bụng rồi mà hương vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi thì ngây ngẩn quên cả chính mình. Lập tức cả hai hạ đũa như bay, sử dụng hất những gì thường ngày khổ luyện.

    Hán tử thấy cả hai như quỷ đói đầu thai, cũng vươn đũa tranh cướp mà không hề kém thế. Chớp mắt, cả bàn ăn đã sạch bóng. Người nọ nâng chung trà súc miệng, lắc đầu tiếc nuối:

    - Đầu bếp tướng phủ nấu món ăn này chưa đạt được đến hết mức tinh túy. Dùng hơi nhiều mỡ, đã làm hỏng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phải nhớ rằng dê và cá tươi giống như thiếu nữ, thêm một chút thì béo, bớt một chút thì gầy.

    Khách nhân bàn bên cạnh vẫn quan sát, nghe vậy liềm châm biếm:

    - Thu Phong Khách đã ăn hết rồi mà còn nhiều chuyện như vậy.

    Hán tử áo vải nhướn mày, mặt đỏ bừng, biện bạch:

    - Hôm nay đâu phải là ăn không? Thừa tướng nói rằng đây là tiệc tiễn chân ta!

    - Đó là Thừa tướng đuổi ngài đi…


    Ác khách bàn bên bắt chước giọng điệu của y.
    - Rõ ràng…rõ ràng là bỉ nhân chào từ biệt trước.

    Tần Lôi để ý đôi đũa của y hơi run run.
    - Đó là Thu Phong Khách đại nhân thực sự không có nổi gió thu nữa.

    Khách nhân bàn bên cạnh rất cao hứng khi có người cãi cùng mình. Được thể hiện khả năng tranh biện cùng sự nhanh trí của mình, nếu may mắn mà Thừa tướng để ý thì càng tuyệt.

    Tuy Tần Lôi quyết tâm phải giả si giả ngốc, nhưng cũng không thích nhìn người khác bị khi dễ, cho dù không biết hán tử áo vải kia là ai. Hắn vỗ ót, nói với Thiết Ưng:

    - A, thì ra chúng ta ăn phải trả tiền. Chúng ta đã trả tiền chưa?

    Thiết Ưng đáp ào ào:

    - Chưa trả. Nhưng không sao, cả phòng chưa ai trả.

    - Như vậy là cả phòng đều ăn không sao?

    Tần Lôi sợ hãi nói.

    - Cũng không phải. Tất cả những người trong phòng này ăn đều không phải trả tiền.

    Thiết Ưng căm giận nói. Gần mực thì đen, ở chung với Tần Lôi hơn tháng, Thiết Ưng cũng học được nhiều cái không tốt.

    Khách nhân bên cạnh mất một lúc mới hiểu ra nhưng chỉ biết nhìn chủ tớ hai người ngây ngây ngốc ngốc nói những lời như hết sức vô tâm. Nếu nổi giận là tự mình thừa nhận ngu ngốc, không bằng giả bộ không biết, kệ cho qua chuyện. Y đành phải ngậm bồ hồn làm ngọt, tự an ủi, không chấp với kẻ điên.

    Chủ tớ hai người thầm sung sướng, đón lấy thức ăn vị hán tử áo vải mời. Bố y hán tử thấy hai người trút giận cho mình, thầm cảm kích, liền giảng giải cẩn thận về tất tật các thứ trên bàn nào là “Việt Quốc Công toái kim đỉnh”, “Ngu Công đoạn tỉnh tiễn”, “Thành Mỹ Công tàng giải”,… từ nguyên liệu đến cách nấu nướng, nói từ vị tới ý cảnh thậm chí còn lấy cả những dẫn chứng. Hai người nghe được mà bốn mắt sáng ngời, ngón trỏ đại động. Cứ giảng xong một mónlà không đến mấy hơi thở, ba người đã ăn hết.

    Ba người ăn uống thoải mái như vậy đương nhiên là không được lịch sự. Thượng Quan Thừa tướng ngồi ở vị trí chủ vị xa xa thấy vậy rất khó chịu. Nhưng lão cũng không biết tới chuyện giữa hai bàn mà người bàn kia cũng sẽ không ngu ngốc phơi chuyện xấu hổ của mình ra nên cuối cùng Tần Lôi tránh được một kiếp.

    Thượng Quan Thừa tướng ho khẽ, tiếng ầm ỹ trong đại sảnh nhất thời lắng xuống. Lão nâng chén rượu nói với mọi người trong bữa tiệc:

    - Hôm nay từ biệt Quán Đào tiên sinh, chẳng biết bao giờ gặp lại, lão phu kính ngài.

    Ban đầu Tần Lôi cho rằng Thượng Quan lão nhi nói với mình, vừa muốn nâng chén, ai ngờ là nói với vị bên cạnh, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng buông chén, xoa xoa đầu.

    Thiết Ưng nhìn mà bội phục sát đất. Hành động của Điện hạ quá thật, hoan toanf tự nhiên. Theo như lời Điện hạ thì như vậy đã có thể nhận được giải Oscar.

    Y vĩnh viễn không biết, hành động vừa rồi của ngũ Điện hạ mình sùng bái không phải diễn kịch mà chỉ là che mắt thiên hạ.

    Hán tử áo vải được xưng là Quán Đào tiên sinh đứng dậy nâng chén:

    - Tạ hậu ý Thừa tướng.

    Uống hết một chén, Thừa tướng cao cao tại thượng lại hơi miễn cưỡng nói;

    - Tiên sinh có thể đổi ý không?

    Hán tử áo vải kiên quyết lắc đầu:

    - Ý ta đã quyết.

    Tuy nhiên Tần Lôi lại nghe lời nói của y có chút gì đó tiêu điều.

    - Nếu lão phu hư hữu dĩ đãi thì sao?

    Lời lão nói khiến cho người ta sợ chết khiếp. Lão là tả Thừa tướng, thì hữu là cái gì? Hữu Thừa tướng có hai vạn con dân, cùng quản lý toàn bộ quốc vụ với cả vạn dặm sơn hà.

    (Hư hữu dĩ đãi – là để trống ghế bên phải để chờ. Dựa theo cụm “Hư hữu dĩ đãi” - có nghĩa là để trống ghế bên trái để chờ. Theo điển cố Ngụy công tử lên xe, để trống ghế bên trái, đích thân đi đón Hầu Sinh ở Di Môn)

    Cả phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

    Đám quan to, quý nhân vươn cổ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm kẻ may mắn mà thầm ghen ghét. Những cặp mắt của họ ánh hung quang, chỉ chờ y gật đầu đồng ý một cái, sẽ chuẩn bị cùng nhau xé tan xác Hữu thừa tướng mới xuất hiện.

    Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều chờ người nọ trả lời, Tần Lôi cũng không ngoại lệ.

    Vị Quán Đào tiên sinh cũng không giữ được sự bình ổn nữa. Trầm ngâm một lát, cuối cùng y phá tan bầu không khí nặng nề:

    - Tạ ơn Thừa tướng quá yêu, nhưng thảo dân đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn được ngắm cảnh đẹp Thần Châu, thưởng thức những món ngon trong thiên hạ, không muốn phải khom lưng vì năm đấu gạo nữa.

    Mọi người đều thổn thức.

    Thái độ của Thượng Quan Thừa tướng vẫn bình thản. Lão chỉ trầm ngâm chốc lát rồi cười ha ha nói:

    - Xem ra bách tính thiên hạ vô phúc được hưởng thụ đại tài của tiên sinh. Uống cạn chén này, duyên chúng ta đã cạn.

    Dứt lời lão uống cạn chén rượu.

    Quán Đào tiên sinh cũng hơi giật mình rồi lập tức bình ổn, cũng cười ha ha nỏi:

    - Ngày khác nếu trời xanh có mắt, thảo dân chăc chắn viết truyện về ngài, để cho thiên hạ được biết về sự cao thượng của Thừa tướng.


    Nói xong, y cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu.
    Last edited by Từ Thiện; 06-10-2013 at 11:15 AM.

  4. The Following 9 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    hagiao2011 (24-05-2014), huyenthiencongtu (31-12-2015), langchaca (03-01-2016), nghedo (06-06-2017), Phamvuhung (18-09-2015), riversedge (17-12-2013), Tamtit (07-06-2022), thientav (18-06-2017)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính

    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 11: Chất tử nắm chặt tay Thừa tướng.
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


    Quán Đào tiên sinh ngồi xuống, cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện chỉ liên tục uống hết chén này tới chén khác. Tần Lôi và Thiết Ưng mắt to trừng mắt nhỏ, không dám an ủi lão.

    Thượng Quan Thừa tướng vẫn giữ hình tượng lão thần, hỏi lại Tần Lôi:

    - Nghe nói hôm trước quý thể Chỉ Qua Công không khỏe, nhưng lão phu thân bận chuyện chính vụ chưa kịp hỏi thăm. Chỉ Qua Công khỏe rồi chứ?

    Tần Lôi thấy lão mở miệng là “Chỉ Qua Công” thì rất khó chịu, chỉ đáp cộc lốc:

    - Ừ, đã được đại hòa thượng chữa khỏi.

    Thượng Quan Thừa tướng lại hỏi:

    - Chỉ Qua Công đã từng đọc sách chưa? Ai dạy ngài lễ nghi?

    Thái độ của lão hết sức hiền lành, giống như trưởng bối trong nhà, khiến cho người khác cảm thấy quý mến.

    Tần Lôi đau dầu, nghĩ nửa ngày mới ấp úng đáp:

    - Mấy năm ở đây chưa từng được học, nên cũng chỉ bắt chước được phần nào lễ nghi.

    Ý hắn nói rằng mình tự học. Từ khi Tần Quý phi Nước Tề chết, nội phủ liền giảm bớt chi phí trong phủ hắn tới mức tối đa, cả chuyện trả tiền học phí cho hắn cũng không còn.

    Mọi người thầm nghĩ, chẳng trách hắn không biết quy củ sĩ thứ bất đồng tịch (sĩ phu và thứ dân không ngồi chung bàn), thì ra là một đứa bé không được dạy dỗ.

    Thượng Quan Thừa tướng lại hỏi:

    - Vậy mấy năm nay thế nào?

    Tần Lôi vừa nghĩ vừa nghịch nghịch miếng thịt, làm như phải chịu đựng đáng thương, giả vờ khổ não đáp:

    - Không tốt. Bọn họ không cho ta đi chơi ngoài phố, ăn cũng không được ăn ngon. Còn có….

    Nghĩ nửa ngày không nghĩ ra gì nữa, hắn đành ngượng ngùng nói:


    - Dù sao cũng là không tốt là được.
    Thượng Quan Thừa tướng nở nụ cười thần bí hỏi:

    - Lão phu đưa ngươi về Nước Tần có được không?

    Tần Lôi lập tức giả vở kinh hoàng sợ hãi, hoang mang hỏi:

    - Tại sao?

    Vừa nói mà hắn vừa hơi run run.

    Thừa Tướng ngạc nhiên hỏi:

    - Nước Tần là quê hương của ngươi, tại sao ngươi không muốn về?

    Tần Lôi kiên quyết lắc đầu:

    - Không. Thiết Ưng nói nước Tần cách xa tới một vạn dặm, nhỡ trên đường gặp kẻ xấu thì sao? Hơn nữa…

    - Hơn nữa cái gì?

    Người ngồi bên cạnh không chịu nổi tiểu tử luôn ấp a ấp úng liền cướp lời hỏi.

    - Hơn nữa, Thiết lão bản nói chờ Đại Hắc sinh xong sẽ cho ta một con để nuôi.

    Hắn hơi ngại ngùng.

    Người nghe đều không hiểu, nhìn sang Thiết Ưng. Thiết Ưng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, nhưng cũng đành phải lên tiếng giải thích:

    - Đại Hắc là con chó của ông chủ Thiết…

    Đám tân khách cười vang, ngay cả lão Thừa tướng cũng không nhịn được mỉm cười, quay đầu nói với người khác, không để ý tới hắn.

    Tần Lôi và Thiết Ưng liếc nhau, đều thầm nghĩ: quá quan không quá tệ.

    Hai người bọn họ ngồi xuống. Sau câu chuyện vừa rồi, thêm một lúc thì bữa tiệc tan.

    Theo như lễ chế, chủ nhân phải đích thân ra tiễn khách, nếu có con trai trưởng thành rồi thì cũng có thể cho con trai thay thế.

    Thượng Quan Thừa tướng có ba trai bốn gái, trai đã thành niên. Tần Lôi tưởng rằng trưởng tử của Thừa tướng sẽ tiến khách, không ngờ đích thân Thượng Quan Vân Hạc làm chuyện này. mãi tới khi thấy lão già râu vàng thì mọi người mới hiểu ra đó là nhân vật quan trọng. Những tiểu nhân vật như bọn họ chỉ được hưởng lây mà thôi.

    Sau khi hai vị đại nhân nói lời từ biệt, lão béo râu vàng lơ đãng nhìn quanh đám người đi qua đi lại, cuối cùng tập trung ánh mắt vào Tần Lôi. Ánh mắt của lão lạnh lẽo không có bất kỳ cảm tình nào, tựa như nhìn người chết.

    Nghe người khác xưng hô, Tần Lôi mới biết được đây chính là người mà mười sáu năm trước thống lĩnh liên quân đại bại quân Tần, cắt đất một ngàn dặm, khiến cho mình phải tha hương tới đây . Lão chính là Đông Tề Bách Thắng Công, Triệu Vô Cữu.

    Hắn cúi đầu, không đối mặt với lão. Tuy nhiên trong lòng có một ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Đến thế giới này được hai tháng, Tần Lôi biết mình không về được, nên cũng đã chấp nhận cái thân phận mới. Hắn biết cái thân phận mới này có cha có nương có huynh đệ, tuy cũng không ở bên cạnh, nhưng còn so với một kẻ cô đơn như mình còn tốt hơn nhiều lắm.

    Đó là lý do hắn rất ít khi nhận mình không phải là Tần Lôi nước Tần.

    Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp.

    (trong bài thơ Cầm sắt của Lý Thương Ẩn
    Năm chục dây đàn, tiếng diệu huyền
    Mỗi dây một trục nhớ hoa niên
    Trang Sinh nằm mộng thành bướm trắng
    Thục Đế qua đời hoá Đỗ Quyên
    Dâu Bễ trăng soi, dòng lệ nhỏ
    Lam Điền trời ấm, khói sương lên
    Cuộc tình khơi dậy trong tiềm thức
    Khuấy động tâm tư nỗi muộn phiền )

    Lúc này, bị kẻ thù trong số phận nhìn chằm chằm, hắn cố gắng lắm mới đè nén được sự tức giận. Khi hắn ngẩng đầu lên thì người nọ đã rời đi.

    Nếu đã tự mình tiễn Triệu Vô Cữu, chủ nhân cũng sẽ không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nên mỉm cười tiễn biệt từng vị khách nhân, để họ cảm thấy mình cũng được coi trọng, được đối đãi thân mật. cái thủ đoạn lấy lòng người này đơn giản mà không phí công. Từ ba mươi năm trước Thượng Quan Thừa tướng sử dụng nó một cách thuần thục.

    Đám khách mời dựa theo phẩm cấp mà tuần tự tới từ biệt Thừa tướng đại nhân, gần như tất cả đều nhận được một câu “Chiêu đãi không chu toàn, xin thông cảm” hoặc những lời vô ích đại loại như vậy. Trong mắt Tần Lôi thì lão chẳng khác nào đám tiếp viên chiêu đãi khách sau này.

    Đến lượt Tần Lôi, Thừa tướng đại nhân lại nói chuyện với hắn. Trong bữa tiệc hai người ngồi cách quá xa không thấy rõ mặt. Mãi tới lúc này lão quan sát mới thấy tiểu chất tử vóc người cân xứng, mi thanh mục tú, nếu như bớt son phấn đi một chút thì chắc chắn là có phóng thái oai hùng rạng rỡ. Chợt Thượng Quan đại nhân cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.

    Thừa tướng cầm tay hắn, cảm thấy hơi khô ráp thì kinh ngạc hỏi Thiết Ưng bên cạnh:

    - Thường ngày Công gia làm chuyện gì mà sao tay lại bị chai?

    Thiết Ưng hơi xấu hổ đáp:

    - Gần đây Điện hạ nhà ta thích rèn sắt, thuê một thợ rèn về dạy cả ngày, ty chức khuyên can rất nhiều, nhưng ngài không nghe.

    Nhìn gã cực kỳ đau lòng, mà đám hộ vệ Nước Tề một bên cũng gật đầu chứng minh.

    Thừa tướng “À” một tiếng, bèn nghiêm mặt dạy dỗ Tần Lôi một chặp. Mọi người thấy tiểu Thái tử được Thừa tướng đặc biệt ưu ái nói chuyện riêng thì rất hâm mộ.

    Tần Lôi cầm chặt tay Thượng Quan lão đại nhân mà vâng dạ. Vẻ mặt của hắn rất ngoan ngoàn nghe lời lập tức quyết định bái Thừa tướng làm thầy. Lúc này Thừa tướng đã uống nhiều thì làm sao có thể nhận đồ đệ bèn mập mờ từ chối, nhận lời tìm lương sư khác cho hắn. Sau đó lão dùng sức đẩy ngón tay Tần Lôi ra mà rụt tay về.

    Thấy bị hắn nắm tay mình chặt tới mức hằn vết, Thừa tướng phẫn hận nói:

    - Tiểu tử rèn sắt, nghĩ tay lão phu là thép hay sao?

    Tần Lôi vội vàng xin lỗi, mong rằng Thừa tướng sẽ nguôi giận. Có lẽ Thượng Quan Vân Hạc đau quá hóa giận, lạnh lùng nói:

    - Lão phu không thắng nổi sức rượu nên để khuyển tử tiễn khách hộ vậy. Chư vị thứ lỗi.

    Nói rồi lão vội vã quay vào viện.

    Trong ánh mắt phẫn hận của mọi người, chủ tớ hai người thong dong rời Tướng phủ, tâm tình thả lỏng.

    Lúc này, ngoài cửa Tướng phủ đầy kiệu quan xe ngựa khiến cho việc qua lại bị tắc nghẽn.

    Xe ngựa của Tần Lôi bị kẹt ở giữa, nên hai người bèn ngồi ở càng xe tán gẫu. Cả hai chỉ toàn khen xe ngựa này thật đẹp, cỗ kiệu kia thật khí khái. Đám lính Tề canh gác tức khắc lùi lại tới một trượng, tránh xa đôi chủ tớ bị điên.

    Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì một giọng nói nhỏ chợt vang lên bên tai Tần Lôi:

    - Giỏi cho một Chỉ Qua Công dám đùa giỡn cả với Thừa tướng Đông Tề . Để ta vạch trần bộ mặt của ngươi cho người ta thấy.

    Hai người sững sờ, từ từ quay đầu lại nhìn người nọ…
    Last edited by Giang Hồ; 03-10-2013 at 10:20 PM.

  6. The Following 9 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    hagiao2011 (24-05-2014), huyenthiencongtu (31-12-2015), langchaca (03-01-2016), nghedo (06-06-2017), Phamvuhung (18-09-2015), riversedge (17-12-2013), Tamtit (07-06-2022), thientav (18-06-2017)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình