+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 69

Chủ đề: Tàng quốc - t/g Cao Nguyệt

  1. #21
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,081
    Thanks
    1
    Thanked 5,555 Times in 2,550 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 20: Có lòng nhắc nhở.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Tối hôm nay, Lý Nghiệp luyện gần nửa canh giờ, lặn xuống nước hai mươi lăm lần, nhiều hơn lần trước năm lần, thời gian được rút ngắn lại nhưng số lần lại tăng lên. Cơ bản là nhờ tốc độ vung gậy của hắn ở dưới nước nhanh hơn.

    Khi Lý Nghiệp từ dưới giếng bò lên phát hiện Trương mập đang đứng trung binh tấn, tiểu Hoàng Mao và Ô Kê Lang thì đi rồi.

    - Cuối cùng thì ngươi cũng chui lên.

    Trương mập chạy tới cười nòi:

    - Ta lo ngươi không bò lên được, nên ở lại để giúp.

    - Cậu của ta đâu?

    - Bùi đại hiệp là cậu của ngươi?

    Lý Nghiệp gật đầu:

    - Ông ấy dậy ta chơi mã cầu mười năm, ta cũng mới biết ông ấy là cậu họ.

    - Chẳng trách mà ông ấy lại hết lòng với ngươi như vậy. Ông ấy đi rồi, tiểu Hoàng Mao và Ô Kê Lang đã về. Ta cũng muốn luyện võ, nhưng không có cơ hội, cuối cùng cũng có người đồng ý dạy ta rồi.

    Lý Nghiệp lấy ra hai viên thuốc, đưa một viên cho Trương mập, nhưng gã lắc đầu:

    - Cậu của ngươi nói, ta không được ăn thuốc của ngươi, nội tạng không chịu nổi. Ông ấy cho ta loại thuốc khác.

    Trương mập móc ra một cái bình thuốc cười nói:

    - Như hạt đậu to, trước khi ngủ mỗi ngày ăn một viên.

    Lý Nghiệp nuốt viên thuốc, cởi quần áo, lấy rượu thuốc thoa lên người. Thoáng cái trong và ngoài cơ thể hắn giống như bị lửa đốt, chẳng trách mà cậu hắn nói tên mập không chịu nổi.

    Lý Nghiệp lại hỏi:

    - Hai người họ có thuốc không?

    Trương mập lắc đầu, Lý Nghiệp ngẩn người hỏi:

    - Tại sao?

    - Sau khi bọn họ đi, cậu của ngươi mới nói cho ta biết, cơ sở của tiểu Hoàng Mao kém, không luyện võ được, nhiều lắm chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh. Ngay cả loại thuốc như viên đậu này, cơ thể của hắn cũng không chịu nổi.

    - Ô Kê Lang thì sao?

    - Có khả năng ngày mai Ô Kê Lang không tới nữa.

    Trương mập cười khổ:

    - Nhà hắn lại mua một con thuyền, bắt đầu từ ngày mai, hắn phải theo cha đi thuyền rồi. Mấy ngày nữa, tiểu Hoàng Mao cũng phải đi đọc sách, học cùng với đệ đệ của ta.

    Tất cả đều đã mười ba mười bốn rồi, con cái nhà nghèo có khoảng thời gian hạnh phúc rất ngắn.

    - Vậy còn ngươi?

    Lý Nghiệp hỏi:

    - Ngươi có dự định gì không?

    - Ta cũng không biết.

    Ánh mắt của Trương mập tỏ ra mờ mịt:

    - Ba ngày ta đều ở nhà trông cửa hàng, hình như đây là chuyện của ta. Có lẽ ta sẽ trông cửa hàng cả đời, giống cha của ta, cưới vợ sinh con, bán hàng hóa, từ từ già đi. Nhưng....nhưng ta không cam lòng.

    - Nếu không ngươi đi theo ta.

    - Đi theo ngươi?

    Trương mập hơi chớp chớp mắt, nở nụ cười gian:

    - Thím Bùi nói với mẹ ta, mấy ngày nữa dẫn ngươi đi hỏi vợ, ngươi không chuẩn bị trước hay sao?

    - Mẹ ta nói linh tinh, có khả năng ta muốn trở thành một cầu thủ tự do kiếm tiền, đến lúc đó ta cần một người giúp, ngươi phù hợp nhất.

    - Quả tốt.

    Trương mập vui tới mức siết chặt tay, y đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng đêm một cái túi đưa cho Lý Nghiệp:

    - Đây là quà mà cậu của ngươi đưa cho, chúc mừng chiến thắng hôm nay, mở ra xem đi, chắc là thứ tốt.

    Lý Nghiệp vội vàng mở cái túi, bên trong là một bộ mũ giáp Quang ảnh để chơi mã cầu. Hắn vẫn nhớ, bộ này có giá một trăm hai mươi quan.

    .....

    Sáng hôm sau, Lý Nghiệp ra giếng múc nước rửa mặt, rồi dùng nước muối súc miệng, sau đó búi tóc lên. Hắn búi tóc rất đơn giản, bnihf thường toàn là Mộc đại nương giúp, cứ hai ngày mới phải làm lại.

    Lý Nghiệp đi tới bếp lấy một cái bánh bao. Cái bánh này rất to, lại rắn, chỉ cần một cái là có thể ăn no.

    Phòng của Lý Nghiệp cũng là nơi ăn cơm và bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Phòng của Mộc đại nương kiêm phòng khám bệnh. Phòng của Bùi Tam Nương là phòng thuốc, không phải chỗ thích là vào.

    Mộc đại nương đang ngồi bên bàn nhỏ khâu lại bộ trang phục võ sĩ của Lý Nghiệp, toàn bộ quần áo giày dép trong nhà đều là do bà may.

    - Hôm nay mẹ của ngươi mua hai tấm vải bố, bảo ta may cho ngươi hai bộ đồ để mặc. Ngươi mặc cái này rất đẹp.

    - Sao hai ngày nay mẹ con không đi hái thuốc? Không phải bà ấy bảo hết thuốc rồi hay sao?

    - Tạm thời không cần đi, có người cho nàng một ít thuốc, đủ dùng nửa năm.

    - Ai cho? - Lý Nghiệp tò mò hỏi.

    - Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nó liên quan gì tới ngươi?

    Thuốc rất quý, chắc chắn không phải của một người đàn ông rỗi việc nào trong phường này lấy lòng mẹ hắn. Lý Nghiệp suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra.

    - Là cậu của con đưa?

    Nhất thời Mộc đại nương hơi giật mình:

    - Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết gì cả.

    Lý Nghiệp hơi bất đắc dĩ, Mộc đại nương thật sự là nhát gan:

    - Con không hỏi đại nương là được, nhưng đại nương có thể nói cho con biết, mẹ con tên gì không?

    Mộc đại nương thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

    - Không phải nàng tên Tam Nương hay sao? Ngươi biết rồi mà.

    - Tam Nương chắc là tên mụ! Mẹ còn phải có tên thật nữa.

    Mộc đại nương không nói gì, một lúc sau mới mở miệng nói nhỏ:

    - Mẹ ngươi tên là Bình Bình, Bùi Bình Bình.

    Nói xong, bà liền hối hận, vội vàng nói:

    - Đừng có nói với mẹ ngươi, nàng lại mắng ta.

    Lý Nghiệp cười nói:

    - Con là con bà ấy, con muốn biết tên bà ấy không phải chuyện bình thường hay sao?

    - Ngươi biết là được, đừng nói với ai, mẹ ngươi lại không vui.

    Tên của mẹ hắn rất dễ nghe. Bùi Bình Bình, mới nghe đã biết là con gái nhà giàu, không biết năm đó nàng gặp chuyện gì? Chẳng lẽ cha mình là một kẻ cặn bã?

    Đúng lúc này, ở bên ngoài có người hỏi:

    - Xin hỏi, đây có phải là nhà Lý Nghiệp không?

    Lý Nghiệp vội vàng đi ra ngoài, trong sân có một người trẻ tuổi mặc võ phục màu trắng, vóc người rất cao. Lý Nghiệp chưa gặp người này bao giờ.

    - Ta là Lý Nghiệp, huynh đài tìm ta có chuyện gì?

    Người trẻ tuổi cười nói:

    - Ta tên là Thích Dũng, chắc ngươi biết ta.

    "Thích Dũng?" Cái tên này nghe quen quen.

    Lý Nghiệp thấy gã mặc trang phục võ sĩ, cũng giống Vương Thuận thì đột nhiên nhớ ra, Thích Dũng là mã cầu thủ số một trong đám gia đinh của Tự Vương phủ, là tay mã cầu mà Hồ quản sự mời. Thật ra y chỉ là người che mắt, đánh lừa Kiều Hành Trung.

    - Ta biết huynh rồi, Thích đại ca có việc gì?

    Thích Dũng nhìn Mộc đại nương đang đứng ở cửa mà gật đầu:

    - Có chút việc nhỏ, chúng ta ra ngoài nói đi.

    Lý Nghiệp theo y đi ra ngoài, Thích Dũng thấy không có ai liền nói nhỏ:

    - Hai ngày này, Hồ Kính đang tìm người xử lý ngươi, ngươi phải cẩn thận.

    Lý Nghiệp giật mình, cau mày hỏi:

    - Huynh nói là Hồ quản sự của Vương phủ?

    Thích Dũng gật đầu:

    - Người nọ là một kẻ tàn ác, ngươi phá hỏng chuyện của y, nên y không thể bỏ qua cho ngươi.

    - Đa tạ, nhưng....vì sao Thích đại ca lại nói với ta?

    Lý Nghiệp cảm thấy hơi lạ. Kiều Hành Trung đã nói với hắn, Thích Dũng là người của Hồ Kính, sao y lại có lòng tốt chạy tới đây nói cho mình biết?

    Thích Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói:

    - Nếu ngày hôm qua hiền đệ đồng ý với Vương gia, như vậy ta không còn cơ hội nữa.

    Lý Nghiệp chợt hiểu, thì ra chính vì mình từ chối Tự Ninh vương nên mở ra con đường cho người khác.

    - Còn nữa, nếu hiền đệ muốn làm cầu thủ tự do, phải tới trụ sở Mã cầu ở phường Sùng Nhân để tham gia kiểm tra, phải vượt qua kiểm tra mới được, bằng không chẳng có ai mời ngươi chơi bóng.

    Chuyện này đúng là mình không biết, Lý Nghiệp vội vàng hỏi:

    - Kiểm tra có điều kiện gì không?

    - Ba điều kiện. Ngoài mười hai tuổi, quan phủ không ghi chép phạm tội, không được là nô lệ, biện pháp nhanh nhất là tìm người đề cử, chẳng hạn như Vương gia có thể. Nhưng với kỹ thuật chơi cầu của hiền đệ, hoàn toàn có thể tham dự kiểm tra. Đầu tháng sau là cuộc thi năm nay, hai ngày nữa tranh thủ thời gian đi báo danh, mang theo năm trăm đồng là đủ.

    - Đệ làm sao để chứng minh không bị ghi chép phạm tội, lại còn có phải nô lệ hay không, còn có tuổi nữa?

    Thích Dũng nở nụ cười:

    - Cầu thủ chuyên nghiệp có quan viên bảo đảm, nhưng cầu thủ tự do thì không cần. Đương nhiên có quan viên bảo đảm thì tốt, nếu sai, sau khi ngươi được người thuê, hiệp hội mã cầu sẽ điều tra về ngươi.

    Lý Nghiệp hiểu hoàn toàn liền vội vàng ôm quyền, nói:

    - Đa tạ Thích đại ca.

    Thích Dũng lại nhìn hai bên rồi mới vội vã rời đi.

    Hai mắt Lý Nghiệp từ từ híp lại. Cái thằng khốn Hồ Kính này, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, lại dám động tới mình.

    Y nghĩ rằng mình là thằng nhóc nghèo ở phường Vĩnh Hòa, tiện tay là có thể bóp chết. Nếu y nghĩ vậy thì cứ tới mà xem. Xem ai bóp chết ai.

  2. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    viettranhung (21-04-2024)

  3. #22
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 21: Có thù tất báo
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  4. #23
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 22: Gậy ông đập lưng ông
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  5. #24
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 23: Đòi lại sự công bằng
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  6. #25
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 24: Tài vận hanh thông
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  7. #26
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 25: Tài năng vô chủ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  8. #27
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 26: Danh hiệu trên sân bóng
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  9. #28
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 27: Bị ép ra mắt
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  10. #29
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 28: Tưởng bở.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  11. #30
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 29: Vòng đầu ngoài ý muốn
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình