+ Trả lời Chủ đề
Trang 220 của 220 Đầu tiênĐầu tiên ... 120 170 210 218 219 220
Kết quả 2,191 đến 2,192 của 2192

Chủ đề: NHẬT NGUYỆT PHONG HOA - tác giả: Sa mạc - dịch thuật: Koco - Full

  1. #2191
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,366
    Thanks
    7
    Thanked 9,986 Times in 2,891 Posts
    Nhật Nguyệt Phong Hoa
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1875: Khôi phục lãnh thổ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


  2. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    viettranhung (21-04-2024)

  3. #2192
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,366
    Thanks
    7
    Thanked 9,986 Times in 2,891 Posts
    Nhật Nguyệt Phong Hoa
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương cuối
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Thời gian qua nhanh, năm tháng như thoi đưa.

    Triều Hưng Bình đã lập được năm năm.

    Tần Tiêu lên làm hoàng đế, trong năm năm mở rộng ngôn luận, ý niệm ban đầu vẫn không thay đổi, bốn bể cúi đầu, quốc thái dân an.

    Trong nước bỏ lao dịch, kho đầy lương thảo, pháp lệnh lưu thông, mọi người đều vui mừng với cuộc sống của mình, mạnh không hiếp yếu, đám đông không bạo hành số ít, người người giàu có, khai sáng thời đại hưng thịnh của Đại Đường.

    Đại Đường nghỉ ngơi lấy lại sức lực, phục hưng nhanh chóng, cũng khiến người khác kinh ngạc.

    Đây vốn là một dân tộc cần cù, chỉ cần không làm việc vô nghĩa, dân chúng biết sáng tạo cuộc sống tốt đẹp thế nào.

    Dân chúng giàu có, Đại Đường cũng đầy đủ hơn.

    Kinh đô là trung tâm thiên hạ, lại xuất hiện sức sống bừng bừng của thời Thịnh Đường.

    Cuộc tranh đấu Hãn vị của Ngột Đà Hãn Quốc kéo dài ròng rã một năm, mặc dù cuối cùng các bên thỏa hiệp, chọn lựa một vị Khả Hãn mới, nhưng quốc lực lại suy yếu rất nhiều, cho dù vẫn có lòng mơ ước, nhưng cuối cùng chẳng còn sức thò tay tới Tây Lăng.

    Trái lại Đại Đường phát triển không ngừng, vượt trội hơn. Ngột Đà Hãn Quốc cũng bắt đầu liên tục lấy lòng Đại Đường, hơn nữa thiết lập quan hệ hòa bình.

    Đối với người Ngột Đà mà nói, kẻ mạnh là vua.

    Nếu như Đại Đường suy yếu, họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Trái lại nếu như Đại Đường cường thịnh, họ cũng sẽ lập tức thể hiện sự tôn trọng.

    Vết xe đổ trước đó, Đại Đường vẫn đề phòng người Ngột Đà như cũ.

    Nhưng hai bên xây dựng quan hệ hòa bình, Đại Đường cũng không cự tuyệt.

    Con đường thông thương giữa các nước Tây Vực và Đại Đường lại được khai thông lần nữa, thương mại phồn vinh.

    Tại kinh đô Đại Đường, thương nhân các nước tụ tập.

    Người Bột Hải, người Tây Vực, người Ngột Đà, người Đồ Tôn, người Tích Lặc qua lại không ngừng. Đế quốc của Tần Tiêu bao dung rộng lớn, vẫn là thiên triều thượng bang trong lòng các nước.

    Dưới ánh trăng mờ mờ, Tần Tiêu ngồi dựa trước cửa điện, nhìn trăng sáng trên trời suy nghĩ xuất thần.

    Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên bên người, hắn mới quay đầu nhìn sang, thấy hoàng hậu Trưởng Tôn Mị Nhi đang bước nhẹ tới.

    Tần Tiêu cũng không đứng dậy, chỉ nắm cổ tay hoàng hậu, đỡ nàng ngồi xuống cửa điện.

    Dường như hoàng hậu quen thuộc chuyện này, chỉ nhẹ nhàng sửa sang váy áo, ôn nhu hỏi:
    - Thánh thượng có tâm sự gì? Sau khi Chu Tước Tiên Cô rời đi, dường như đã mấy ngày rồi Thánh thượng không vui.

    Tần Tiêu khẽ cười nói:
    - Không có gì. Có đôi khi chẳng qua cảm thấy lúc trăng quá đầy đặn, người lại không được đầy đủ. Ảnh Di tới kinh đô, ở lại không tới hai tháng, sau này chỉ sợ hai năm nữa cũng không gặp lại.

    - Vậy vì sao Thánh thượng không giữ nàng lại trong cung?

    - Nàng và Tiểu sư cô đều là người trong giang hồ, không chịu nổi những quy định trong cung.
    Tần Tiêu thở dài:
    - Còn có Dung tỷ tỷ, các nàng đều không thích sống trong cung, thậm chí ngay cả trẫm muốn cho các nàng danh phận, các nàng cũng không để ý tới.

    Hoàng hậu hé miệng cười một tiếng, nói:
    - Hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, cho dù người nào rời đi, ngài cũng không vui mấy ngày. Chẳng qua vừa rồi có chuyện vui, thần thiếp muốn bẩm báo Thánh thượng.

    - Chuyện vui gì?

    - Mẫn quý phi có tin vui.
    Hoàng hậu lại cười nói:
    - Hai tháng trước, Dung quý phi vừa mới sinh một vị hoàng tử cho Thánh thượng, hiện giờ Mẫn quý phi có tin vui, thực sự là chuyện vui mừng liên tiếp.

    Tần Tiêu muốn đứng dậy, cũng vui vẻ:
    - Vậy trẫm nhanh đi xem một chút.

    - Hiện giờ đừng đi, chờ đến mai rồi nói.
    Hoàng hậu đáp:
    - Thần thiếp vừa mới đi thăm, nàng đã ngủ rồi.

    Mẫn quý phi chính là Đỗ Hồng Diệp.

    Mấy năm nay mỗi lần Tần Tiêu rời kinh, đều mang theo Hồng Diệp.

    Con người chỉ sợ ở chung, làm bạn ngày đêm, đương nhiên có tình thâm.

    Nửa năm trước Tần Tiêu mang theo Hồng Diệp đi Nam Cương một chuyến. Nam Cương uống nhiều rượu ngon, hai người bất giác lăn lên giường, gạo nấu thành cơm.

    Hồng Diệp để Tần Tiêu có được thân thể, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể vào kinh.

    Về phần Dung quý phi, chính là Luyên Di Nô Vân.

    Nữ Hãn Hạ Cốt mặc dù mất thời gian ba năm mới thoát khỏi Hạ Cốt đi tới kinh đô, nhưng cuối cùng thực hiện được hứa hẹn, tới kinh đô làm bạn với Tần Tiêu.

    Giang sơn của Tần Tiêu phồn vinh hưng thịnh, con cháu của hắn cũng vô cùng phong phú.

    Hoàng hậu không cần phải nói, năm năm qua đã sinh hai vị hoàng tử và một công chúa cho Tần Tiêu. Đức quý phi Cố Thu Nương sinh hạ một trai một gái. Hạ Hầu Khuynh Thành sinh hạ vị công chúa tiếp theo, ngay cả Lệ Phi Cáp Ni Tư cũng sinh hai hoàng tử cho Lý Đường.

    Mặc dù Nữ Hãn Luyện Di vào cung muộn, nhưng cũng phấn chấn bừng bừng, hai năm qua đã sinh hai vị hoàng tử.

    Cẩn thận tính toán, Hồng Diệp có tin mừng, đã là đứa trẻ thứ mười một của Tần Tiêu.

    Nhưng đây chỉ là ghi chép trong cung.

    Bên ngoài cung, Dung tỷ tỷ đã sớm sinh trưởng hoàng tử cho Tần Tiêu.

    Mặc dù mỗi lần Tần Tiêu gặp mặt Tiểu sư cô và Chu Tước Tiên Cô đều dũng mãnh khác thường, nhưng không biết có phải hai người này cố ý hay không, đều không sinh được đứa bé nào cho Tần Tiêu.

    Chẳng qua dưới sự phấn đấu của Tần Tiêu, hoàng tộc Lý thi đã đông đủ con cháu.

    Tần Tiêu đứng dậy một nửa, nghe lời hoàng hậu nói, hắn lại chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trăng, thần sắc vui mừng lúc đầu dần trở nên ngưng trọng.

    Mị Nhi nắm chặt tay Tần Tiêu, ôn nhu nói:
    - Dường như Thánh thượng không vui?

    Tần Tiêu nhìn về phía Mị Nhi, khẽ nói:
    - Ta nghĩ tới công chúa.

    Mị Nhi khẽ giật mình, lập tức thở dài:
    - Thần thiếp… cũng rất nhớ nàng!

    Tần Tiêu lại nhìn về phía mặt trăng, sau một lát bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc trở nên kiên nghị nói:
    - Ta muốn đi gặp nàng!

    Quan hà tiêu điều, ngàn dặm thanh thu. Hoa hồng năm nay lại hơn năm ngoái. Năm nay tiều tụy, sao nhịn chăm chú?

    Dưới trời chiều, núi Thanh Thành liên miên chập trùng xanh biếc dạt dào.

    Một cơn gió thổi qua, cánh hoa đầu cành bay nhẹ, nhẹ nhàng rơi trên búi tóc của Xạ Nguyệt.

    Nhiều năm qua, năm tháng không lưu lại vết tích gì trên khuôn mặt Xạ Nguyệt, đôi mắt trong veo kia lại nhiều hơn vài phần đìu hiu.

    Trời xanh mây trắng, gió nhẹ hây hây.

    - Nguyệt Nhi có tâm sự!
    Đại Thiên Sư tay vân vê quân cờ chăm chú nhìn Xạ Nguyệt đánh cờ với mình, ôn nhu nói:
    - Vì sao không nói tâm sự ra?

    Xạ Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu nói:
    - Nguyệt Nhi không có tâm sự.

    - Mặc dù cha già, lại không ngốc.
    Đại Thiên Sư khẽ thở dài:
    - Nếu như ngay cả con gái của mình có tâm sự hay không ta cũng không nhìn ra được, vậy thì thực sự già và hồ đồ rồi.
    Bỗng nhiên ông ngừng một chút mới nói:
    - Có phải đang nhớ hắn?

    - Không có… !

    - Đứa nhỏ ngốc!
    Đại Thiên Sư cười khổ nói:
    - Tối hôm qua con gọi tên hắn trong mộng.

    Xạ Nguyệt khẽ giật mình, lại cúi đầu xuống, sau một lát vành mắt phiếm hồng, nói:
    - Con không muốn rời khỏi hắn, thế nhưng lại phải rời khỏi hắn. Cha, con cho rằng rời khỏi hắn có thể dùng thời gian san bằng nhớ nhung. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy con mới biết được, thời gian căn bản không có cách nào khiến con người ta lãng quên.

    - Không sai.
    Đại Thiên Sư thở dài:
    - Thời gian chẳng những không làm cho người nào có thể quên lãng, trái lại sẽ khiến ký ức khắc cốt ghi tâm.

    - Con không biết nên làm thế nào mới tốt.
    Nước mắt Xạ Nguyệt lăn xuống:
    - Thế gian này đau đớn nhất chính là nhớ nhung.

    - Đã nhớ hắn, vì sao không đi gặp hắn?

    - Con không thể
    Xạ Nguyệt lắc đầu nói:
    - Con sẽ trở thành gánh nặng của hắn.

    - Thế nhưng con làm sao biết được hắn sẽ cảm thấy con là gánh nặng?
    Đại Thiên Sư nói:
    - Có lẽ hắn vẫn luôn nhớ nhung con, vẫn muốn gặp con.

    - Con… con không biết!
    Xạ Nguyệt lắc đầu.

    - Con không biết, cha lại biết.
    Đại Thiên Sư đáp:
    - Hắn chắc chắn rất muốn gặp con, vả lại con muốn gặp hắn, cuối cùng hắn sẽ đến bên cạnh con.

    Xạ Nguyệt ngẩng đầu, trái tim run lên.

    Đột nhiên nàng nghe được sau lưng vang lên tiếng gọi khẽ:
    - Nguyệt Nhi!

    Thân thể mềm mại của Xạ Nguyệt run lên, cho rằng mình nghe nhầm. Nàng chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại từng chút một, chỉ thấy đôi mắt rưng rưng đang chăm chú nhìn mình, còn có lo lắng, nhớ nhung không thể gạt bỏ trong năm năm trên khuôn mặt kia.

    Xạ Nguyệt ngây người, gần như không thể tin vào đôi mắt của mình.

    Nàng mơ thấy Tần Tiêu xuất hiện trước mắt mình vô số lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, tất cả đều thành hư không.

    Chẳng lẽ hiện giờ mình vẫn đang ở trong mơ.

    - Nguyệt Nhi… !
    Tần Tiêu chậm rãi giang hai cánh tay, nước mắt rưng rưng.

    Xạ Nguyệt cũng khó có thể ngăn cản, vô cùng vui sướng, không để ý Đại Thiên Sư ngay ở bên cạnh, phi thân bổ nhào vào lòng Tần Tiêu, nức nở nói:
    - Ta chỉ mong hiện giờ không phải là mộng!

    - Nếu như là mộng, chúng ta vĩnh viễn không tỉnh lại!
    Tần Tiêu ôm chặt người mà hắn ngày nhớ đêm mong, lẩm bẩm nói:
    - Chỉ có nàng trong mộng, giấc mộng này mới đẹp đẽ hoàn chỉnh!

    Làn gió mát thổi qua, cánh hoa rơi rụng, ánh hoàng hôn chiếu lên hai người giống như một bức tranh trong mơ.


  4. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    hoanglongthuy (14-04-2024), viettranhung (21-04-2024)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 220 của 220 Đầu tiênĐầu tiên ... 120 170 210 218 219 220

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình