+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 73 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 727

Chủ đề: (Tiên hiệp) Thiên Ảnh - tác phẩm của Tiêu Đỉnh lừng danh (full)

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    586
    Thanks
    57
    Thanked 1,757 Times in 398 Posts

    (Tiên hiệp) Thiên Ảnh - tác phẩm của Tiêu Đỉnh lừng danh (full)

    Với Tru Tiên, Lục Tiên... Tiêu Đỉnh là một thương hiệu lớn trong làng tiên hiệp.

    Truyện lão viết - đương nhiên phải hay. Bằng chứng là đang đứng top 1 qidian.

    Hôm nay, ngày 1/11, Thiên Ảnh chính thức lên sóng, nhóm dịch quyết bám sát tác giả trong... tháng tới!

    Cứ hô khẩu hiệu, rồi... trùm chăn... đi ngẩu, hehe.

    Cầu ủng hộ, ơi VIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
    Last edited by Chí Thăng; 02-11-2016 at 10:12 PM.
    Đôi khi sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

  2. The Following 5 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    john_dang (19-11-2016), Maiducs (19-03-2018), rei642 (03-04-2017), shadow1312 (01-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  3. #2
    Bách Diện Thư Sinh shadow1312's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    24
    Thanks
    8,264
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Hóng )))
    ___ Hoàng Nhung ___

  4. The Following 2 Users Say Thank You to shadow1312 For This Useful Post:

    Chí Thăng (02-11-2016), Maiducs (19-03-2018)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    183
    Thanks
    3
    Thanked 412 Times in 158 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 1: Hoang cốc sương mù

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com




    Trong bóng tối lập lòe một đốm lửa.

    Ban đêm không trăng cũng không sao, trong hoang cốc sương mù chẳng có lấy ánh sáng nào, ngoại trừ ánh lửa leo lét thoắt ẩn thoắt hiện ở trung tâm sơn cốc xa xăm kia, phần lớn những nơi khác đều đắm chìm trong màn đêm vô tận.

    Đêm về khí lạnh đến thê lương, khi những ngọn gió xôn xao mang theo hơi lạnh quét qua sơn cốc làm nổi lên từng gợn sóng u tối kì lạ như thủy triều, đó là sương mù đặc thù của riêng sơn cốc này.

    Sơn cốc rất lớn, nếu là ban ngày có thể thấy những dãy núi non chập chùng vây quanh, nhưng khi đêm xuống chỉ có thể thấy những hình bóng cao lớn mông lung, tựa như một gã khổng lồ trầm mặc sừng sững ngự trên vùng đất này.

    Trong khe rãnh giữa hai ngọn núi cao phía tây bắc là lối ra vào duy nhất của Hoang cốc sương mù, nhưng bên ngoài sơn cốc cũng là đường núi ghập ghềnh quanh co, lúc này đang có một người đi đến.

    Bất thình lình bóng tối dấy lên sát khí, phía trước đường núi có người lên tiếng, thấp giọng hét vài câu. Kẻ đang đến gần liền chựng lại, nhờ vào chút ánh sáng nhạt nhòa trong màn đêm, có thể thấy đó là một nam tử trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đen.

    Sắc mặt kẻ đó điềm tĩnh, dường như không hề bất ngờ trước sự cản trở đột ngột xuất hiện này, nghe xong những lời người kia nói, kẻ đó cũng hạ giọng đáp lại một câu.

    Một hỏi một đáp, tựa như khẩu lệnh, lại nghe như ám hiệu.

    Ngay sau đó, luồng sát khí ẩn giấu trong bối tối dần lui đi, thanh niên áo đen tiếp tục tiến về phía trước. Có điều đoạn đường núi dẫn đến Hoang cốc sương mù này thoạt nhìn yên tĩnh vắng lặng, nhưng trong đêm tối lại được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ với các câu hỏi kiểm tra dọc đường tương tự cũng đã xuất hiện những ba lần.

    Thanh niên áo đen luôn trả lời lưu loát, thần sắc điềm nhiên, cứ thế thông qua từng ải một, từ từ đến gần lối vào sơn cốc trong màn đêm tối tăm mang theo những cơn gió mát lạnh.

    Bên cạnh lối vào là một gò đất nhô cao, vài hòn nham thạch to nhỏ không đều nằm rải rác trên gò núi, có thể thấy loáng thoáng một bóng người màu trắng đứng trên đỉnh gò núi.

    Thanh niên chợt dừng lại, đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi xoay người đi lên gò núi.

    Gò núi nhỏ không có lối đi, cỏ hoang um tùm khẽ dập dìu trong gió đêm. Khi đến gần đỉnh, thanh niên áo đen bắt gặp một tấm bảng gỗ cắm trên mặt đất ở phía trước, từ dưới lên trên điêu khắc một bức đồ án kỳ dị: trên có thần linh phi thiên, dưới có quỷ quái kêu gào, ở giữa lại là một cây đại thụ khổng lồ đỉnh thiên lập địa, nối liền thần quỷ. Thoạt nhìn tựa như một đồ án đại thụ mà trên quỷ dưới thần đều nương nhờ vào gốc cây này.

    Thanh niên áo đen quét mắt qua bảng gỗ, rồi dừng lại một lúc trên đồ án đó, tiếp đến liền hướng tầm nhìn về phía bóng người áo trắng đang chắp tay sau lưng đứng cách tấm bảng hơn một trượng.

    Sắc trời tịch mịch thế này, toàn thân mặc áo trắng dĩ nhiên rất hút mắt, như nghe được tiếng bước chân, người áo trắng liền quay lại. Đó là một nam tử cực kỳ khôi ngô, khi thấy thanh niên áo đen, khóe miệng y liền dậy ý cười, bèn nói:
    - Đến rồi à, Hắc Lang.
    Người được gọi là Hắc Lang gật đầu, đoạn hắn đến gần lên tiếng:
    - Vân Kiếm, nếu để cha huynh thấy huynh ăn mặc thế này, chỉ e lại trách huynh nữa.

    Vân Kiếm vẫn bình thản cười nói:
    - Không sao, tối nay có đại sự, ông ấy có rất nhiều việc phải lo trong sơn cốc, còn tâm trí nào ngó ngàng đến ta?

    Hắc Lang cười khì, đến đứng sóng vai cùng Vân Kiếm phóng mắt nhìn xa. Trong đêm đen tĩnh mịch, ngoại trừ Hoang cốc sương mù tiêu điều âm u sau lưng, trước mắt là vô số dãy núi trùng trùng điệp điệp, tuy không thể thấy rõ như ban ngày, song vẫn có thể mường tượng được vẻ bạt ngàn hùng vĩ của khung cảnh.

    Vân Kiếm bất chợt thở dài, hỏi:
    - Hắc Lang, đệ vào Thần Giáo bao lâu rồi?

    - Sáu năm rồi.

    - Lâu như vậy à!
    Vẻ mặt Vân Kiếm đầy cảm khái, ngay sau đó liền mỉm cười:
    - Ta nhớ lúc đệ mới đến chỉ là một thiếu niên, tuổi tác cũng xấp xỉ Tiểu Tình, mới chớp mắt cả hai đều đã trưởng thành.

    Hắc Lang lại cười, song không lên tiếng.

    Vân Kiếm tiếp lời:
    - Phải rồi, hôm nay Tiểu Tình cũng đến, có thể lát nữa sẽ tới đây, đệ muốn đợi muội ấy không?

    Hắc Lang lắc đầu, đáp:
    - Trưởng lão lệnh cho đệ phải đưa viên “Huyết Phách Tinh” cuối cùng vào cốc để dùng cho “Hàng thần chú”, chỉ e chốc nữa thần chú phát huy, đệ không thể ra ngoài, để sau hẵng gặp vậy.

    Vân Kiếm nhướn hàng mày kiếm, bèn nhìn Hắc Lang với vẻ kỳ lạ, một lúc sau lại cảm thán:
    - Cũng chỉ có đệ mới đủ bản lĩnh tìm được thứ dị vật hiếm có như Huyết Phách Tinh, thảo nào mấy năm nay cha ta xem trọng đệ, thân thiết hơn cả con ruột là ta nữa.

    Hắc Lang ngẩng lên, nhíu mày nhìn Vân Kiếm, hình như muốn nói gì đó, nhưng Vân Kiếm liền phá lên cười:
    - Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi mà, huynh đệ chúng ta có giao tình thế nào chứ, ta có thể nghi ngờ đệ sao?
    Dường như sực nhớ điều gì đó, trên mặt y lộ một tia gian xảo, nói với Hắc Lang:
    - Phải rồi, sau khi đại sự kết thúc, đệ mau về chỗ của ta, Tiểu Tình có một bí mật muốn nói với đệ đấy.

    Hắc Lang ngây người, liền hỏi:
    - Bí mật? Bí mật gì?

    Vân Kiếm đáp:
    - Nếu ta nói thì còn gì là bí mật? Đi mau đi, xong chuyện nhớ qua đây gặp muội ấy là được.

    Hắc Lang nghĩ ngợi rồi gật đầu:
    - Được.

    Hắc Lang gật đầu với Vân Kiếm rồi sải bước rời khỏi, chẳng bao lâu sau đã thấy hắn xuống đến chân gò núi rồi vào sơn cốc, sau đó mất hút trong màn đêm vô tận.

    Thời gian Hắc Lang rời khỏi qua chừng một chén trà, dưới đường núi liền có động tĩnh, một lúc sau chỉ nghe có tiếng động nhẹ. Một bóng người nhẹ nhàng bay vút từ dưới lên cao, xoay mình một vòng linh hoạt giữa không trung rồi tiếp đất bên cạnh Vân Kiếm không chút sai sót, đó là một cô gái xinh đẹp như hoa.

    Trông thấy nàng, gương mặt Vân Kiếm liền ánh lên niềm vui, nhưng sau khi nàng đáp xuống bên cạnh, y lại nhíu mày hừ một tiếng:
    - Hồ đồ! Muội không sợ nếu lỡ sẩy chân gì đó, lúc ấy hối hận cũng không kịp.

    Thiếu nữ xinh đẹp cười hì hì, trông có vẻ rất thân với Vân Kiếm, bèn nắm lấy cánh tay của y cười nói:
    - Có đại ca ở đây, muội sợ gì chứ!

    Vân Kiếm lắc đầu cười bất đắc dĩ:
    - Sao ta lại có một muội muội vô tư như muội chứ. Đúng rồi, lúc nãy Hắc Lang vừa rời khỏi đây, đã vào sơn cốc rồi.

    Muội muội mà y nói tới, cũng chính là thiếu nữ xinh đẹp tên Vân Tiểu Tình “à” một tiếng, rồi đưa mắt về phía sơn cốc, sau đó liền trách Vân Kiếm:
    - Thật đúng là! Sao đại ca không giữ huynh ấy lại, đại ca biết rõ muội có chuyện muốn nói với huynh ấy mà.

    Vân Kiếm lắc đầu nói:
    - Đại sự quan trọng, đệ ấy phải mang Huyết Phách Tinh vào trong “Đại Già La trận” ở sơn cốc. Đợi đến khi “Hàng thần chú” bắt đầu, hắn còn phải giúp cha và các trưởng lão một tay, quả thực không thể nán lại quá lâu.


  6. The Following 7 Users Say Thank You to ngan.breath For This Useful Post:

    hadinhphu1 (24-02-2017), john_dang (19-11-2016), Maiducs (19-03-2018), Quynhnam (27-10-2017), shadow1312 (02-11-2016), slimmer (13-11-2016), sontronghien (14-11-2016)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    183
    Thanks
    3
    Thanked 412 Times in 158 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 02: Huyết sắc hợp hoan
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com




    Vân Tiểu Tình dẩu môi, vẻ mặt có phần thấp thỏm, khẽ thở dài một tiếng rồi lầm bầm:
    - Nếu huynh ấy biết được chuyện này, chẳng biết sẽ nghĩ thế nào, liệu có thích hay không?

    Đoạn cô cắn môi, bất giác đặt một tay lên bụng của mình.

    Vân Kiếm mỉm cười:
    - Muội muội ngốc, yên tâm đi, Hắc Lang nhất định rất vui.

    Vân Tiểu Tình có vẻ lo được lo mất, nhìn Vân Kiếm hỏi:
    - Đại ca, sau huynh biết được?

    Vân Kiếm phì cười, lắc đầu an ủi nàng:
    - Muội và đệ ấy là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, tình cảm này kẻ khác không hiểu, lẽ nào muội không tin hắn sao? Hơn nữa người tu đạo như ta chiếm đoạt tạo hóa thiên địa để có pháp lực vô thượng, cái giá phải trả là tôn tử khó có, người tu hành càng có cảnh giới cao thâm thì càng như thế. Hiện giờ muội đã mang thai với y, đây chính là chuyện đại hỷ, lẽ nào Hắc Lang lại nổi giận sao?

    Ánh mắt của Vân Tiểu Tình ngời sáng, đôi mắt trong veo như gợn sóng, vừa rạng rỡ lại sâu thăm thẳm. Một lúc sau, cuối cùng nàng gật đầu, nụ cười tươi lại hiện trên gương mặt, nàng nói:
    - Đại ca, huynh nói đúng.

    Vân Kiếm bật cười, đưa tay cưng chiều xoa đầu Vân Tiểu Tình, nói:
    - Dù gì huynh cũng đợi cháu ra đời mà. Phải rồi, quên nói với muội, cả cha cũng biết chuyện này nữa.

    - Hả?
    Vân Tiểu Tình giật mình, khuôn mặt đỏ ửng, vừa thẹn vừa bực, bèn tức giận trách móc:
    - Đại ca, sao huynh đi nói lung tung vậy, phen này muội sẽ bị cha mắng chết luôn!

    Vân Kiếm phì cười, nói:
    - Khi không cha mắng muội làm gì, nói cho muội hay, cha biết chuyện này rất vui đấy!

    Vân Tiểu Tình mở to hai mắt mà không dám tin:
    - Thật sao?

    Vân Kiếm đáp:
    - Đương nhiên rồi, bằng không muội nghĩ tại sao Hắc Lang có thể vào cấm địa hoang cốc, thậm chí còn có thể gia nhập nghi thức thần trận Hàng thần chú chứ? Dù y sở hữu bí pháp có thể ngưng tụ Huyết Phách Tinh, nhưng y cũng không cần tham gia vào thời khắc quan trọng nhất này.

    Vân Tiểu Tình bèn nói:
    - Ý huynh là, cha muốn…

    Vân Kiếm mỉm cười tiếp lời:
    - Dĩ nhiên là biết mình sắp có cháu ngoại, cuối cùng xem Hắc Lang là người nhà thật sự rồi. Đạo pháp và Hàng thần chú mà hai ta tu luyện tương xung với nhau, không thể đến gần sơn cốc, còn Hắc Lang lại là huyết mạch của Huyết Phách Nhiên Tinh, vừa hay gần với thần chú, nếu không dẫn dắt nữ tế tương lai thì còn ai vào đây nữa?

    Gương mặt Vân Tiểu Tình ánh lên niềm hân hoan, nàng gật đầu lia lịa, hướng mắt về phía sơn cốc u tối, nàng chắp hai tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện:
    - Mong tất cả đều thuận lợi, mọi người đều bình an trở về.

    Dứt lời, nàng nhìn quanh qua khóe mắt, bất chợt trông thấy một thứ liền “a” lên, có vẻ rất vui.

    Vân Kiếm đứng cạnh nhìn qua, chỉ thấy Vân Tiểu Tình đi qua bên kia nhặt về một vật từ đám cỏ dại trên mặt đất.

    Nhìn kỹ một hồi, Vân Kiếm thấy đó là một đóa hoa màu đỏ, chỉ thấy Vân Tiểu Tình cười rạng rỡ nói với y:
    - Đại ca, nhìn này, hoa hợp hoan nở rồi.

    Vân Kiếm nhún vai. Hoa hợp hoan này chỉ là giống hoa dại bình thường, trong núi đâu đâu cũng gặp, không có vân hoa, cũng chẳng phải linh thảo diệu dược, vô dụng với người tu đạo. Vì vậy y bực mình nói:
    - Chẳng qua chỉ là một đóa hoa dại, muội ầm ĩ lên làm gì?

    Vân Tiểu Tình thây kệ y, chỉ mỉm cười ngắm đóa hợp hoan màu đỏ trên tay, sau đó nói:
    - Hoa này nở đẹp quá, nhất định là điềm lành!

    Gió đêm lướt qua, đóa hợp hoan đỏ rực trên bàn tay trắng nõn của nàng khẽ run rẩy, tựa như nó cũng đang dịu dàng thì thầm.

    Hắc Lang vào trong Hoang cốc sương mù, lối đi lúc đầu là một đường nhỏ khúc khuỷu nằm ở khe rãnh giữa hai ngọn núi cao lớn, nhưng càng vào sâu, lối đi dần dần thoáng hơn. Điều kỳ lạ chính là dọc đường không có ánh lửa chiếu sáng, bốn bề tối đen như mực, nhưng hắn không hề sẩy chân lỡ bước, dường như đã thuộc nằm lòng địa hình nơi đây.

    Sau khi đi hết con đường dẫn vào sơn cốc, phía trước vẫn tăm tối mờ mịt, nhưng Hắc Lang có vẻ đã quen với bóng đêm, dưới chân càng bằng phẳng hơn. Chỗ này nằm giữa sơn cốc, vì một nguyên nhân kỳ lạ mà thoạt nhìn sơn cốc có vẻ bình thường, nhưng thực chất không có bất kỳ linh thảo nào sinh trưởng ở đây, cùng lắm chỉ là những loài cỏ dại cây nhỏ, hoặc hoa dại như hợp hoan thường thấy nhất mà thôi.

    Cũng chính vì thế, với giới tu sĩ trên thế gian, sơn cốc này rất hoang vắng, do đó nó có tên là Hoang cốc.

    Hắc Lang trông về phía trước, liền thấy một nơi sáng rực ánh lửa ngay giữa sơn cốc ở đằng xa! Khung cảnh vừa đập vào mắt, bóng tối bao trùm lấy sơn cốc này càng khiến ánh lửa kia vô cùng nổi bật.

    Hắn hít sâu một hơi, xung quanh không có một bóng người, trông hắn có phần khẩn trương, chỉ đăm dăm nhìn về hướng đó. Một lúc sau, hắn khẽ thở ra, sắc mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó bước nhanh về phía ánh lửa.

    Dưới sắc đêm, sơn cốc thâm u phảng phất bầu không khí kỳ dị đặc quánh, tuy vô hình vô sắc, song như thể đâu đâu cũng có, khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn khi vùi mình trong đó, tựa như một sự kính ngưỡng khôn cùng trước sự vật đáng sợ chưa biết rõ, khiến tâm trạng hoang mang.

    Ánh sáng đó chính là đống lửa được thắp cháy trong sơn cốc, chất đốt không phải là củi gỗ mà là một vài thứ quỷ dị: xương cốt, da lông, hòn đá, thảo dược có hình dáng kỳ lạ cùng các tảng thịt lớn đầy máu me kinh dị nhất, chúng cứ im hơi lặng tiếng bừng cháy như thế.

    Nhưng đến gần hơn sẽ phát hiện trên đống chất đốt kỳ dị đó, thi thoảng giữa ngọn lửa bập bùng lại có đồ án linh văn thay phiên nhau hiện lên, chúng toát ra những gợn sóng vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt.

    Một tấm bảng gỗ cao chừng một trượng cắm ngoài đống lửa, giống như vật hlg từng thấy trước đó, trên bảng cũng vẽ đồ án thần quỷ nương nhờ đại thụ.

    Bên cạnh đống lửa là ba ông lão đang ngồi. Một người diện mạo bình dị đang ngồi ở chủ vị, ông thoạt nhìn toát lên thần thái tiên nhân, đường nét trên khuôn mặt có vài phần giống với Vân Kiếm. Bên tay trái là ông lão hói đầu béo múp, chỉ có một búi lông mày trắng rũ xuống khuôn mặt; còn bên phải là một ông lão đen đúa, gầy đến tiều tụy, gương mặt gần như chỉ còn một lớp da bọc xương, trông khá đáng sợ.

    Hắc Lang đến trước đống lửa, hành lễ với ba vị trưởng lão:
    - Chào ba vị trưởng lão.

    Ba người đó đồng thời quay sang nhìn, ông lão bình dị và lão béo đều gật đầu, duy chỉ có lão già đen gầy trơ xương sa sầm mặt, chợt cười khẩy một tiếng, nói:
    - Vân Thủ Dương, tên thủ hạ này của huynh có tư cách gì mà dám cả gan đứng vào thần trận?

  8. The Following 4 Users Say Thank You to ngan.breath For This Useful Post:

    hadinhphu1 (24-02-2017), Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (02-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    183
    Thanks
    3
    Thanked 412 Times in 158 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 03: Hỏa Chi Tát Mãn

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com




    Vị trưởng lão bình dị kia nhíu mày, mặt tỏ vẻ không vui, thản nhiên nói:
    - Dựa vào ba viên Huyết Phách Tinh mà nó mang về, đủ rồi chứ?

    Vị trưởng lão gầy gò kia trở nên nghiêm nghị, thoạt nhìn không hề nể sợ Vân Thủ Dương trưởng lão, còn định lên tiếng, nhưng vị trưởng lão béo kế bên đã hòa giải:
    - Được rồi được rồi, nó có thể mang Huyết Phách Tinh về đây, khoan nói rất có ích cho làm phép thần chú, hơn nữa tu công pháp của nó cũng phải tương hợp với Hàng thần chú. Dù gì cơ duyên cũng tùy ở từng người, lại chẳng tranh giành với lão, lão ròm đừng nhiều lời nữa.

    Lão ròm hừ một tiếng, nhắm mắt không nói gì nữa. Vân Thủ Dương quay sang mỉm cười với lão béo, lão béo liền gật đầu cười đáp lại.

    Vân Thủ Dương ngoắc tay với Hắc Lang, hắn liền đến gần, ngồi quỳ sau lưng Vân Thủ Dương, sau đó lấy một thanh chủy thủ đen tuyền từ trong ngực áo đặt xuống đất.

    Tại chỗ cách mũi chủy thủ chừng ba tấc đính một viên tinh thể có bề mặt tựa như hổ phách mã não, nhưng toàn khối lại trong suốt óng ánh sắc đỏ.

    Vân Thủ Dương quét mắt qua viên tinh thể đỏ này, ngay sau đó liền nhìn Hắc Lang với ánh mắt ôn hòa, ông gật đầu với hắn.

    Hắc Lang cúi đầu im lặng ngồi quỳ sau lưng ông chờ đợi. Có điều khi hắn quét mắt tới khoảng đất trước mặt, liền phát hiện cách đó không xa là một đóa hợp hoan màu đỏ đang nở rộ trong bụi cỏ dại trên mặt đất.

    Hắn nhìn đóa hoa ấy, sau đó liền dời mắt đi.

    ….

    Buổi tối u ám này dường như kéo dài đằng đẵng, ngay cả thời gian cũng chậm lại bước chân, màn đen vô tận bao trùm khắp sơn cốc, chẳng biết đã qua bao lâu, bốn người ở cạnh đống lửa đồng thời ngẩng đầu lên.

    Tại một nơi không rõ, sâu hút trong màn đen tăm tối đó đột nhiên vang vọng tiếng trống khiến tim người đập dồn dập.

    Đống lửa đang bừng cháy trước mặt họ bất ngờ nhảy múa kịch liệt, nó trở nên cuồng loạn, tung tóe vô số tia lửa! Nếu ngọn lửa cũng có sinh mệnh thì lúc này nó tựa như đang thét gào, tựa như đang hoảng sợ, cứ không ngừng chập chờn run rẩy.

    Tiếng bước chân nặng trịch vọng lại trong sơn cốc, âm thanh tiếp theo đã tiến đến gần hơn trước đó rất nhiều, rồi khoảng cách giữa các bước chân bất chợt kéo dài hơn, mãi cho đến gần đống lửa.

    Tiếng trống mơ hồ vẫn chưa biến mất, hơn nữa càng ngày càng gấp, khiến tin người ta cũng đập nhanh theo.

    Sau chốc lát, một bóng người cao lớn thong thả bước ra từ trong bóng tối.

    Ánh lửa phút chốc ảm đạm, nó bất thình lình dịu đi như thể tỏ ý kính phục trước người đang tới. Tiếp đến, người đó tùy ý phất tay, ánh lửa đột nhiên bừng sáng trở lại xộc thẳng lên trời, chớp mắt cháy to gấp mấy lần, chiếu sáng hơn mười trượng xung quanh.

    Hắc Lang ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người đang chậm rãi tiến tới.

    Đó là một ông lão quắc thước, nhưng không phải tu sĩ tộc người thường gặp ở Thần Châu trung thổ. Lão cao ít nhất gấp rưỡi người bình thường, hơn nữa thoạt nhìn như đang cúi người, trông có vẻ mệt mỏi.

    Tay lão chống một cây trượng gỗ thô kệch, vô cùng nặng nề, trên trượng điêu khắc đồ án hỏa diễm đỏ rực. Cặp ranh nanh sắc nhọn đưa ra hai bên miệng của lão, chẳng hiểu có phải đã trải qua quá nhiều năm tháng dâu bể, màu răng vốn trắng tinh nay đã xỉn đi. Trên gương mặt lão xăm vô số hoa văn đồ án màu xanh đen, phần lớn đều liên quan đến lửa, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ.

    Đồng tử của Hắc Lang khẽ thu hẹp lại, trong lòng thốt lên một từ: người Man!

    Người Man sinh sống tại đại lục Nam Cương ở trung thổ Thần Châu, cách nhau một “vùng đất Mê Loạn” bao la tột cùng, là một chủng tộc quái dị sống ngăn cách với tộc người. Từ quá khứ xa xưa, tuy tu sĩ tộc người không có mối thâm thù huyết hải với người Man, nhưng trước giờ giữa hai bên không hề qua lại hòa hảo.

    Giống như ông lão người Man trông rất già nua này, khi đi ngang tấm bảng gỗ, lão liếc qua đồ án đại thụ trên đó, trong mắt hiện rõ một tia khinh miệt.

    Đồng thời, sau lưng lão lại xuất hiện bảy bóng người cao lớn dị thường. Kẻ nào cũng là chiến sĩ người Man có thân hình cường tráng hệt như những ngọn núi nhỏ, cơ bắp cuồn cuộn như ẩn chứa sức mạnh vô cùng tận, dù chỉ đánh tay đôi, chỉ sợ cả yêu thú bình thường cũng không phải đối thủ của họ.


    Có điều bảy gã chiến sĩ vạm vỡ này cực kỳ kính trọng lão già người Man ở phía trước, khi thấy lão tùy ý phất tay, họ liền dừng lại trong bóng tối, không hề đến gần nữa.

    Hắc Lang lại đưa mắt nhìn lão, bụng nghĩ trước giờ trong truyền thuyết, tộc người Man luôn có vị trí Tát Mãn, cũng là thủ lĩnh chí cao vô thượng, liệu ông lão trước mắt có phải là người đó?

    Đúng lúc này, ba vị trưởng lão thản nhiên nhìn ông lão kia. Lát sau, Vân Thủ Dương gật đầu với lão:
    - Nghe danh “Hỏa Chi Tát Mãn” đã lâu, hôm nay được gặp, tôn giả quả nhiên có pháp lực vô thượng, cực kỳ nhạy bén với linh lực của lửa, bội phục, bội phục.

    Ông lão người Man thấp giọng cười một tiếng, âm thanh khàn đục lạ thường như tiếng kéo bễ, khiến người ta sởn gai ốc:
    - Trong mắt tu sĩ tộc người các ngươi, chúng ta đều là dã nhân man rợ, làm gì có bội phục?

    Vân Thủ Dương cười nhạt, đáp:
    - Chúng tôi đã vào Thần Giáo tam giới, luôn xem chúng sinh tam giới bình đẳng, không có lòng dạ phân biệt nhảm nhí như thế.

    Lão già người Man lại cười, chẳng nói chẳng rằng.

    Vân Thủ Dương tiếp lời:
    - Có đem theo thứ đó không?

    Lão người Man đưa bàn tay to của mình vào ngực áo tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một chiếc vòng cổ xỏ đầy xương trắng. Mẩu xương lớn nhất ở giữa bị khoét một lỗ nhỏ, bên trong chứa một thứ phát sáng nhấp nháy kỳ dị, nó có hai đầu nhọn, ở giữa lại phình to, bề ngoài như vân gỗ nhưng có màu xanh biếc, trông giống hệt hạt giống của một loại gây nào đó. Nhìn từ xa có vẻ không quá đặc biệt, song lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí hừng hực sức sống không ngừng toát ra từ “hạt giống” này.

    Vừa thấy vật kia, ba vị Thần Giáo tam giới đều biến sắc, đồng loạt đứng dậy nhìn mẩu xương đó, đặc biệt là ánh mắt đều dán chặt vào “hạt giống” nọ.

    Một lúc sau, ba người quay sang nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, xem ra đúng là không sai.

    Vị trưởng lão béo có vẻ kích động nhất, tay nắm thành quyền, sắc mặt khẩn trương sốt sắng, nói:
    - Nếu mọi chuyện đã sẵn sàng, vậy chúng ta mau mau bắt đầu đi!



  10. The Following 3 Users Say Thank You to ngan.breath For This Useful Post:

    Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (02-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    183
    Thanks
    3
    Thanked 412 Times in 158 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 04: Đệ tử trung thành
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com




    Trưởng lão béo không đợi nổi nữa, liền trở về chỗ ngồi của mình trước tiên.

    Vân Thủ Dương và trưởng lão ròm quay sang nhìn nhau, sau đó cũng trở về chỗ cũ.

    Lửa cháy hừng hực, ánh lửa thắp sáng xung quanh cũng khiến những vết sẹo, hình vẽ kì dị và nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt lão già người Man càng hiện rõ hơn. Trông lão hệt như một loài dã thú già nua, tận sâu trong đáy mắt như thể ẩn giấu một tia cảnh giác trường tồn.

    Lão quét mắt qua ba vị trưởng lão kia, sau đó từ tốn ngồi vào vị trí cuối cùng bên cạnh đống lửa. Trong quá trình đó lão còn thở dốc, hơi thở nặng nề nghe như tiếng gầm rú của loài dã thú nào đó, tựa hồ thân thể cằn cỗi không thể chịu nổi nữa.

    Vân Thủ Dương kiên nhẫn đợi vị “Hỏa Chi Tát Mãn” ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói:
    - Bắt đầu thôi…

    - Khoan đã!
    Một giọng nói ồ ồ trầm thấp bất chợt cắt ngang lời của Vân Thủ Dương.

    Ba vị trưởng lão Thần Giáo tam giới đều nhìn qua Hỏa Chi Tát Mãn, chỉ thấy lão chậm rãi chỉ ngón tay về phía bên cạnh Vân Thủ Dương:
    - Tên này, bảo hắn đi!

    Lão béo và lão ròm đồng thời nhíu mày, Vân Thủ Dương hừ một tiếng, nói:
    - Hắc Lang là tâm phúc của ta, hơn nữa còn tu bí pháp có thể ngưng kết Huyết Phách Tinh, thứ đó có tác dụng thế nào với Hàng thần chú, tôn giả lẽ nào không biết?

    Đôi mắt nhăn nheo của Hỏa Chi Tát Mãn phản chiếu ngọn lửa trước mặt, nó trở nên sáng suốt lạ thường trong bầu không khí tang thương, tựa như hai ngọn lửa bừng cháy từ chính cơ thể của lão, chỉ nghe lão chầm rãi nói:
    - Ta không tin nó!

    Vân Thủ Dương cau mày, trong mắt lướt qua một tia tức giận, ngay sau đó lạnh lùng nói:
    - Theo ghi chép trong cổ tịch Thần giáo, khi thi triển Hàng thần chú, nếu có bí pháp Huyết Phách Tinh bên cạnh trợ giúp, ít nhất có thể tăng thêm một phần đảm bảo, chẳng hay tôn giả có ý kiến gì nữa không?

    - Một phần!
    Hai trưởng lão kia đều kích động, rõ ràng xác suất một phần có vẻ chẳng là bao này có ý nghĩ rất lớn với họ, song không biết Hàng thần chú là thứ gì mà khiến người có thân phận như họ cảm thấy khó khăn bội phần. Nghe lời giải thích của Vân Thủ Dương, hai người họ đều tỏ vẻ vui mừng, lão béo không nhịn được oán trách Vân Thủ Dương một câu:
    - Có lợi ích thế này, sao trước đó huynh không nói rõ với ta và lão ròm?

    Vân Thủ Dương khẽ gật đầu với lão béo, ánh mắt lại hướng về phía Hỏa Chi Tát Mãn ở đối diện, nhất thời nhấp nháy, định mở miệng nói gì đó, nhưng giọng khàn đục của lão người Man lại vang lên, chỉ nhắc lại một câu:
    - Ta không tin nó!

    Phen này, cả lão béo và lão ròm không nhìn nổi nữa, họ đều là nhân vật có địa vị cực cao ở Thần Châu trung thổ, lúc này ánh mắt của họ đã lạnh như băng.

    Vân Thủ Dương nhíu mày nói:
    - Vậy rốt cuộc ông muốn thế nào?

    - Bảo nó đi đi!
    Âm thanh khàn khàn của Hỏa Chi Tát Mãn vang vọng trong sơn cốc hoang vắng này như dã thú đang hấp hối, vừa già lại không thiếu sự uy nghiêm:
    - Nếu nhất định phải giữ nó lại thì phải đưa “Lời nguyền lửa đen” của ta vào người nó, lập lời thề độc tuyệt đối không làm việc bất lợi với Hàng thần chú, bằng không sẽ bị lửa đen phản phệ thiêu thân, đốt cháy huyết nhục, thiêu rụi hồn phách, từ nay không thể luân hồi, mãi mãi gánh chịu nỗi đau lửa đốt này. Có như vậy… ta mới yên tâm.

    Vân Thủ Dương giận tím mặt, đột ngột bật dậy, giận dữ trừng mắt với Hỏa Chi Tát Mãn, quát lên:
    - Ông dám dùng loại tà yêu quỷ thuật này lên người đệ tử của ta sao!

    Hỏa Chi Tát Mãn lạnh lùng cười, khẽ hạ khóe mắt, không hề để ý đến cơn giận của Vân Thủ Dương. Đôi mắt già nua của lão dường như đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm trên thế giới này, đến nay chỉ còn lại ánh lửa đang bập bùng cháy rực kia.

    Đúng lúc này, bên cạnh Vân Thủ Dương bỗng nhiên vang lên một giọng nói khác, đó là vị trưởng lão gầy trơ xương kia, lão ròm bình thản nói:
    - Lời của tôn giả hình như cũng không sai.

    Vân Thủ Dương quay phắt đầu lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn lão ròm, song lão ròm chẳng hề sợ hãi, chỉ thản nhiên nhìn lại ông.

    Ở phía bên kia, Hỏa Chi Tát Mãn lại cười khàn, nghe quái dị đến chướng tai, lão bèn quay đầu qua nhìn.

    Vân Thủ Dương hít sâu một hơi nhìn qua lão béo, vừa định lên tiếng, chỉ thấy lão béo đằng hắng, sau đó nhìn ông nói:
    - Vân huynh, ta cũng thấy để đề phòng bất trắc, hình như tôn giả cũng nói không sai.
    Đại khái là vì quan hệ ngày thường giữa lão béo và Vân Thủ Dương cũng không tệ, do đó sau một lúc trầm ngâm, lão béo cũng nói thêm vài lời hòa hoãn:
    - Hơn nữa, tuy chúng ta biết “Lời nguyền lửa đen” hiểm độc, nhưng rốt cuộc cũng là một loại thề chú, chỉ cần nó không nuốt lời, độc chú này sẽ không phát tác, cũng chẳng có trở ngại gì lớn.

    Vân Thủ Dương không ngờ lão béo cũng nói như thế, sắc mặt thay đổi liên tục. Với thân phận và sự từng trải của ông, đương nhiên cũng biết một chút về lời nguyền lửa đen. Tuy lão béo nói không có nhiều trở ngại, nhưng loại lời nguyền thần bí quỷ dị bắt nguồn từ bộ tộc người Man ở tận sâu trong đại lục Nam Cương, nó tuyệt đối không đơn giản như thế.

    Khi ông đang nghĩ đến việc dứt khoát để Hắc Lang rời khỏi đây, bất chợt nghe thấy giọng hắn ở sau lưng:
    - Sư phụ, đệ tử bằng lòng.

    Vừa dứt lời, bên đống lửa nhất thời yên tĩnh, mọi ánh mắt đều hướng về người thanh niên áo đen, ngay cả vị Hỏa Chi Tát Mãn cũng chú mục vào hắn.

    Vân Thủ Dương nhíu mày, nói:
    - Nguy hiểm trong đó…

    Hắc Lang ngồi quỳ tại chỗ, lưng thẳng tựa cây thương, thản nhiên tiếp lời:
    - Mọi việc lấy đại sự của sư phụ làm trọng, đệ tử chịu chút khó khăn cũng chẳng sao.

    Vân Thủ Dương chăm chú nhìn gương mặt trẻ trung của hắn, trầm mặc hồi lâu rồi chợt hít sâu một hơi, nói:
    - Được! Con đúng là đệ tử ngoan của ta, ta không nhìn lầm con.

    Hắc Lang cúi đầu im lặng.

    Vân Thủ Dương ngồi vào chỗ của mình, trầm giọng nói:
    - Con qua đó đi.

    Hắc Lang đáp một tiếng, rồi đứng dậy đi vòng qua đống lửa đến trước mặt Hỏa Chi Tát Mãn, sau đó lặng lẽ ngồi quỳ ở một bên lão người Man như khi nãy.

    Hỏa Chi Tát Mãn lướt mắt qua vị thanh niên tộc người này, cho dù lão đã có địa vị tuổi tác như thế, lúc này ánh mắt vẫn không kiềm được mà lộ vẻ tán thưởng, đương nhiên một chút tán thưởng này không hề ảnh hưởng đến ý chí và quyết định của lão.

    Dưới sự quan sát của ba trưởng lão Thần Giáo tam giới, một nghi thức ngắn gọn nhưng quỷ dị nhanh chóng bắt đầu. Trước tiên, Hỏa Chi Tát Mãn đưa tay trực tiếp vào đống lửa đang bừng cháy kia, dừng lại một lúc rồi thu về, lòng bàn tay đã có một ngọn lửa nhỏ nhảy múa. Dường như máu thịt của lão không có bất kỳ phản ứng nào dưới ngọn lửa này, sau đó mọi người liền nghe thấy lão thấp giọng niệm những đoạn chú vừa cổ xưa vừa thần bí.


  12. The Following 4 Users Say Thank You to ngan.breath For This Useful Post:

    hadinhphu1 (24-02-2017), Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (04-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    183
    Thanks
    3
    Thanked 412 Times in 158 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 05: Lời nguyền lửa đen

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com



    Đoạn chú đó tựa như âm thanh thời viễn cổ, cứ mãi ngân vang qua năm tháng dai dẳng, vượt qua cả thời gian đến thế giới này, mang theo sức mạnh thần kỳ quái lạ. Một lát sau, đôi mắt của lão già người Man bắt đầu chảy máu.

    Máu có màu đen!

    Lão nâng ngọn lửa đến gần mặt, khuôn mặt lão trông như ma quỷ, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Ngọn lửa lập tức uốn éo điên cuồng như có sức mạnh nào đó, hai dòng máu đen ngòm tức tốc khô ran, sau đó bay vào trong ngọn lửa này.

    Đốm lửa kia liền biến thành màu đen.

    Đó là một đốm lửa màu đen!

    Mọi thứ trở nên yên tĩnh, chú ngữ cổ xưa vẫn tiếp tục phát ra từ miệng Hỏa Chi Tát Mãn. Dưới sự dẫn dắt của lão, Hắc Lang đối diện với lửa đen lập lời thề: tuyệt đối không có ý xấu với Hàng thần chú sắp tiến hành tối nay, sẽ tận tâm tận lực vì nó, nếu phản bội lời thề, hắn nhất định sẽ chịu nỗi đau phản phệ của ngọn lửa đen này.

    Theo từng lời nói của Hắc Lang, đốm lửa đen chập chờn tiến sát mặt hắn, sau cùng từ giữa trán của hắn nhập vào máu thịt một cách im hơi lặng tiếng, cực kỳ quỷ dị, bỗng chốc mất tăm không để lại chút dấu vết nào.

    Khi tất cả kết thúc, Hỏa Chi Tát Mãn xua tay, Hắc Lang lẳng lặng đứng lên trở về phía bên kia đống lửa.

    Vân Thủ Dương gật đầu với đệ tử của mình rồi vỗ vai hắn. Khi tay ông chạm vào vai, Hắc Lang có thể cảm thấy thần thái của vị trưởng lão quyền cao chức trọng này khác hẳn ngày thường, ông còn dùng sức vỗ vai hắn.

    Hắc Lang ngước lên nhìn Vân Thủ Dương rồi khẽ gật đầu, sau đó lại im lặng như ngày thường. Mà lúc này, trong mắt Vân Thủ Dương đã tràn đầy cảm xúc quý trọng, bụng nghĩ quả nhiên không nhìn lầm người, sau này giao Tiểu Tình cho hắn thì ông cũng không lo lắng gì nữa.

    Bầu không khí lạnh lẽo dường như trở nên ấm áp sau ma chú kỳ lạ đó, ngay cả Hỏa Chi Tát Mãn vẫn luôn nghiêm nghị cũng nở nụ cười.

    Mọi người nhanh chóng bước vào nghi thức cuối cùng, Hàng thần chú cực kỳ quan trọng sắp bắt đầu.

    Hắc Lang yên tĩnh ngồi đó, bên tai vọng lại những lời cuối cùng có thể yên tâm với hắn của họ. Ánh mắt của hắn chợt bắt gặp đóa hợp hoan kia, tiếp đến lại thấy ở khoảng đất đằng xa, trong đám cỏ dại thường thấy ở sơn cốc này đã đỏ rực một màu hoa.

    Nghênh đón gió đêm, hoa hợp hoan đỏ khẽ lay động tựa như nữ nhi cất tiếng hát trong đêm tối cô tịch, xinh đẹp mà kiều diễm.

    Sắc trời vẫn sâu thẳm và tĩnh lặng, buổi tối dài đằng đẵng này tựa hồ vẫn tiếp diễn trong bóng đêm không ngừng nghỉ, mãi đến lúc một đốm sáng chợt bùng phát từ nơi sâu nhất trong bóng tối.

    Ánh sáng lóa mắt dâng tràn trong đêm như vầng thái dương, hào quang vạn trượng, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ cháy hừng hực. Ngay sau đó mọi tia lửa đều tập trung thành một cột lửa vĩ đại xộc thẳng lên không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen trên cao.

    Bất thình lình cuồng phong thét gào, mây đen vần vũ, đất trời rung chuyển, một luồng khí đáng sợ từ từ tràn đến từ phía chân trời.

    Trong Hoang cốc, nơi bắt nguồn của quả cầu lửa khổng lồ đang tỏa sáng, tại đống lửa trước đó, ba trưởng lão Thần Giáo tam giới và Hỏa Chi Tát Mãn chia ra thành bốn phương vị, trực tiếp đưa cả hai tay vào đống lửa.

    Lúc này, dưới chân họ cùng hơn trăm trượng mặt đất xung quanh bất ngờ nổi lên vô số hình vẽ kỳ dị rực ánh lửa, tạo nên một trận thức rộng lớn và thần bí.

    Hết thảy sinh vật đều bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi ra ngoài trận thức này, bao gồm cả bảy chiến sĩ người Man mà Hỏa Chi Tát Mãn dẫn theo. Trừ bốn nhân vật có đạo pháp thông thiên, thực lực hùng mạnh này ra, kẻ duy nhất còn lưu lại ở trung tâm trận thức chính là Hắc Lang.

    Ngọn lửa lúc này đã hoàn toàn biến thành màu trắng, vừa nghĩ liền biết nhiệt độ của nó đã cao đến mức nào. Tại chỗ sâu nhất trong đống lửa, một chiếc vòng xương trắng đang trôi lơ lửng, dưới cái nóng kinh người, chiếc vòng từ từ nứt toạc, mọi mẩu xương đều hóa thành tro bụi. Mẩu xương lớn nhất chẳng biết là của dị thú nào vẫn có thể chống chọi, nhưng cũng loáng thoáng thấy những vết rạn trên bề mặt, như thể nó không chịu đựng được nữa.

    Ở giữa mẩu xương, “hạt giống” có hình thù kỳ lạ đó gần như không chịu ảnh hưởng của ngọn lửa, nó vẫn toát lên sức sống mãnh liệt trong quầng sáng xanh biếc, thoạt nhìn có vẻ khí thế hơn trước đó.

    Dường như nó đang từ từ hút lấy sức mạnh từ đám lửa, đồng thời vào lúc đám lửa xuyên qua hạt giống này phóng thẳng lên trời, chúng cũng nhiễm phải luồng khí đặc thù kia, mơ hồ triệu hoán thứ gì đó trên vòm trời vô tận.

    Chú ngữ cổ xưa đột nhiên vang lên, bốn vị kia cùng ngước lên nhìn trời, đồng thời khí tức đáng sợ tràn ngập từ không trung cũng giáng xuống sơn cốc này.

    Cảm nhận được gì đó, Hắc Lang bèn ngước nhìn, trong đám mây đen kịt trên trời từ từ tản ra một khe hở tối om cực đại, rồi từ nơi tối thẳm xa xôi như vực sâu không đáy kia như có ánh mắt kỳ lạ đang ngóng xuống nơi này.

    Khe hở đó chầm chậm hạ xuống.

    Mặt đất khắp sơn cốc bỗng nhiên run rẩy, tiếng ầm ầm không ngừng truyền tới từ sâu trong lòng đất. Bên cạnh đó, các trận thức trên mặt đất cũng tỏa sáng rực rỡ, liều mạng nhấp nháy, phát ra sức mạnh khôn cùng áp chế mảnh đất này. Nhưng dưới sự bí bách của luồng sức mạnh trên trời, đại trận này cũng nhanh chóng đi đến cực hạn.

    Bất thình lình, trong thứ ánh sáng chói lòa bốn bề đó, Vân Thủ Dương hết lớn một tiếng:
    - Phóng!

    Không hề chần chừ, Hắc Lang lập tức cầm lấy thanh chủy thủ màu đen đặt trước mặt, cánh tay rung lên, một vệt huyết quang kì dị lướt qua người hắn, khối đỏ trong suốt liền rời kiếm bay lên xông thẳng vào đám lửa, hạ xuống ngay trên hạt giống màu xanh không lệch phân nào.

    ẦM!

    Nổ lớn một tiếng, khối Huyết Phách Tinh phút chốc hóa thành hư vô, đám lửa bất ngờ sáng rõ ba phần, nhiệt độ xung quanh điên cuồng tăng vọt, cả mặt đất cũng vì vậy mà bắt đầu rạn nứt.

    Có lẽ vì sức hút mãnh liệt này mà khe hở đen ngòm trên bầu trời cũng tức tốc hạ xuống, khe hở đó càng ngày càng khuếch đại, sau cùng hoàn toàn rộng mở.

    Luồng khí cổ xưa bắt đầu tản ra từ lỗ hổng tối om đó, một thân hình cao lớn như núi như biển, như thể thống trị vạn vật bắt đầu xuất hiện từ lỗ hổng đó, dần dần tiếp cận thế giới này.

    Lúc này ánh mắt mơ hồ kia đang chăm chú nhìn hạt giống kì lạ nọ, tựa hồ “hạt giống” tràn đầy sức sống đó là thứ duy nhất có thể thu hút nó đến đây.


  14. The Following 3 Users Say Thank You to ngan.breath For This Useful Post:

    Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (04-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,323
    Thanks
    8
    Thanked 3,139 Times in 1,098 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 6: Hắc hỏa phần thân
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com



    - Ô....
    Đó là một tiếng vang kỳ dị, hoặc có thể là một loại tiếng gọi xa xưa, như cổ khúc từ thời đại thượng cổ vang lên vậy. Một luồng sáng như không thể tồn tại trên đời, chiếu ra như lợi kiếm từ bên trong Cánh cửa hắc ám. Luồng lửa rơi xuống mặt đất kia lập tức bị cắt thành bốn, rơi xuống trên đỉnh đầu bốn người làm phép.

    Một luồng lực lượng mạnh mẽ khó nói lên lời từ trên trời cao ầm ầm đổ xuống trên người bọn họ. Thân thể bọn họ nhanh chóng bắt đầu biến hóa, quần áo trên người cũng bắt đầu tan vỡ, hình như không chịu nổi loại linh lực vô cùng mạnh mẽ này vậy.

    Nhưng giờ phút này trên mặt bốn người lại lộ vẻ mừng như điên. Bọn họ cắn răng cố nén đau đớn, đồng thời có thể cảm nhận được linh lực cuồng dã trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lực lượng lên tới mức xưa nay khó có thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này giống như một bước lên trời, lại giống như đã trở thành thần nhân vậy.

    Sau một khắc, có lẽ sẽ thành thần!

    Trong luồng lửa, cánh cửa đen tối trên bầu trời sắp sửa hạ xuống. Thân ảnh giống như thần linh kia sắp hiện ra. Tất cả đều sắp xuất hiện trước mắt nhưng dường như lại còn thiếu một bước cuối cùng. Một chút khoảng cách cuối cùng kia khiến cánh cửa nọ không thể mở ra được.

    Dường như chỉ có thiếu một chút lực lượng cuối cùng mà thôi!

    Vân Thủ Dương quát lớn một tiếng:
    - Hắc lang!

    Chẳng qua đột nhiên ánh mắt gã sững lại. Trong nháy mắt gã đột nhiên thấy bên cạnh mình trống không. Nam tử áo đen vẫn trầm mặc mà kiên định canh gác bên cạnh mình đột nhiên biến mất rồi!

    Vân Thủ Dương thất kinh nhưng không đợi gã có bất cứ phản ứng gì, trong đầu cũng chưa có bất cứ ý niệm gì, đột nhiên cảm thấy lồng ngực lạnh toát. Một mũi kiếm màu đen đã đâm xuyên qua trái tim gã, xuyên thấu qua lồng ngực gã.

    Một bàn tay hơi tái nắm lấy vai Vân Thủ Dương từ phía sau. Thanh niên áo đen kia đứng sát phía sau gã, mặt không chút thay đổi. Sau đó bàn tay của lại của gã nắm chặt thanh đoản kiếm màu đen có khí thế vô cùng mạnh mẽ kia, bỗng rút từ phía sau lưng Vân Thủ Dương ra.

    Vân Thủ Dương quát to một tiếng, thân thể vừa định phản ứng nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra mình không thể nhúc nhích nổi. Luồng lực lượng mạnh mẽ hạ xuống từ không trung kia đang truyền vào trong linh mạch Khí Hải của gã, đồng thời mang tới lực lượng linh lực vô thượng nhưng cũng khiến kinh mạch toàn thân gã bành trướng tới cực độ, tạm thời mất đi khống chế với thân thể.

    Mà trừ Vân Thủ Dương ra, tình huống của ba người khác cũng tương tự. Giờ phút này ba người kia đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía này, thấy Hắc lang đột nhiên giết người. Nhưng sau đó không ai trong bọn họ có thể phản ứng được chút nào.

    Tại trung ương của pháp trận, luồng lực lượng mạnh mẽ lạ thường, kinh thế hãi tục, từ cổ chí kim chưa từng có khiến giờ phút này thanh niên áo đen có vẻ nhỏ yếu nhất bất ngờ lại nắm tất cả trong tay.

    Hắc lang nắm chặt chuôi kiếm, rút thanh đoản kiếm màu đen từ ngực Vân Thủ Dương ra. Đồng thời đi ra với nó là một lượng máu tươi lớn tới mức khó tưởng tượng nổi, phun ra giống như một dòng suối chảy xiết, trong nháy mắt liền bắn tung tóe cả nửa người gã.

    Đó là máu tươi bị luồng lực lượng thần linh truyền từ trên trời xuống, một khi có lỗ hổng, áp lực mạnh mẽ lập tức sẽ thoát ra.

    Trên mặt Hắc lang cũng bị máu bắn tung tóe. Nhưng gã lại không hề biến sắc chút nào, lạnh lùng nhìn tất cả, sau đó không nói một lời, lại cầm thanh đoản kiếm màu đen trong tay đâm vào máu thịt sau lưng Vân Thủ Dương.

    Một kiếm, lại một kiếm... Gã vô cùng tàn nhẫn mà kiên định, đâm ngực Vân Thủ Dương thành một vùng máu thịt nát vụn. Sau khi đâm xong kiếm thứ mười ba, Vân Thủ Dương từng vô cùng cùng mạnh mẽ, không ai bì được rốt cục tuyệt vọng, mất đi sức sống, cúi đầu thấp cổ, chết không nhắm mắt.

    Ngay sau đó, Hắc lang như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đen tối đang bắt đầu run rẩy và phát ra tiếng rộng rung trời trên cao, tiện tay bỏ qua thi thể Vân Thủ Dương đã không còn hơi thở.

    Cột sáng thần linh vốn truyền vào thân hình Vân Thủ Dương bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô cùng mảnh nhỏ rơi vào trong bóng đêm đen. Mà cột lửa và cánh cửa đen tối vốn ổn định thăng bằng giờ phút này cũng chấn động hết, rung động điên cuồng. Càng ngày càng có nhiều cột sáng bị dập tắt. Mà thần trụ truyền tới ba người khác lại càng ngày càng sáng hơn, khí tức phát ra càng ngày càng mạnh.

    Trong Cánh cửa hắc ám truyền ra tiếng rống điên cuồng. Mà ở phía dưới nhìn lại càng điên cuồng hơn.

    Trong ánh mắt tuyệt vọng của ba người kia, pháp trận mất cân bằng sụp đổ từng chút một. Càng ngày càng có nhiều thần lực mất khống chế, giống như sóng to gió lớn trực tiếp trút xuống. Trong gió lớn cuồng liền, thân hình bọn họ giống như bóng da bị thổi căng, từ từ lớn dần lên, sau đó lưỡi lửa bốc lên, thiêu đốt từng góc thân hình bọn họ. Cuối cùng ba tiếng nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra!

    - Ầm! Ầm! Ầm!

    Thân thể ba người nọ ầm ầm bùng nổ, hóa thành mưa máu đầy trời, tan xương nát thịt, bị bóng đêm và ánh lửa điên cuồng cắn nuốt hết.

    Hầu như đồng thời với lúc thân thể bị lửa thiêu và nổ tung, hình như có một luồng lực lượng vô hình trong cõi u minh bị kích thích. Bảy man nhân chiến sĩ cường đại vô cùng bị bọn họ mang tới vốn đang rống giận, lao tới như điên về hướng này, đột nhiên đồng thời ngã xuống, nặng nề nằm trên mặt đất đang bị thiêu đốt. Giống như sợi tơ mà bọn họ ký thác sinh mệnh lúc này đột nhiên bị cắt đứt, cũng mang đi tính mạng của bọn họ.

    Phía sau cánh cửa hắc ám trên bầu trời truyền ra tiếng rít gào nức nở cuối cùng, sau khi rống giận rung trời bỗng đóng lại, biến mất trên bầu trời đen tối. Mà trên mặt đất, ngọn lửa lan tràn khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ phạm vi trăm trượng trong hoang cốc này. Mà sâu trong ánh lửa, Hắc lang tiến vào sâu phía sau ngọn lửa, cầm một mảnh xương kỳ dị bị lửa vây quanh.

    Vừa chạm tới khối xương kia trong nháy mắt liền nát bấy, hóa thành bụi bậm rơi xuống, chỉ còn lại một cái hạt màu bích lục kia, không ngờ dưới uy thế đó vẫn không bị tổn hao chút nào, rơi vào trong tay Hắc Lang.

    Nhưng ngay giờ khắc này, thân thể Hắc Lang đột nhiên run mạnh, sau đó phát ra tiếng Triệu Uyên bi thảm.

    - A...

    Tiếng kêu thê lương truyền ra xa xa, tuyệt vọng như tiếng dã thú kêu rên. Một luồng lửa màu đen đột nhiên bốc lên từ thân thể gã, bắt đầu bùng cháy điên cuồng.

    Mà quỷ dị là ngọn lửa màu đen này chỉ thiêu cháy huyết nhục của gã, hoàn toàn không làm tổn thương gì tới quần áo trên người gã.

    Hắc Lang giống như bị đẩy vào luyện ngục, không ngừng ngửa đầu gào thét. Huyết nhục toàn bốc cháy trong ngọn lửa màu đen, da tróc thịt bong, máu tươi bị nhanh chóng bị đốt khô. Trong mơ hồ lại thấy vùng Khí Hải dưới bụng gã hiện lên một hư ảnh đẹp mắt nhưng không ngờ ngọn lửa đen kinh khủng kia lại thiêu đốt luôn cả hư ảnh đó, nhanh chóng bị thiêu đốt, nứt ra từng mảnh rồi biến mất trong bóng tối.

    Tất cả của Hắc Lang đều bị cháy sạch, ngay cả hồn phách dường như cũng bị lửa đen thiêu nát...

    ...


  16. The Following 3 Users Say Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (04-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,323
    Thanks
    8
    Thanked 3,139 Times in 1,098 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 7: Huyễn mộng quang âm
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com





    Không biết tại sao, Hắc Lang lại không hề ngã xuống trong hắc diễm đáng sợ khốc liệt kia. Gã gào thét nhưng vẫn đứng thẳng, sau đó đi từng bước ra phía ngoài sơn cốc.

    Thoạt nhìn hình như huyết nhục trên người gã cũng đang thiêu đốt, tan rã. Hắc diễm kia thiêu đốt vào hồn phách gã, làm cho đầu óc gã trống rỗng và mê mang. Nhưng nam tử thân như trong địa ngục này vẫn đi từng bước tới.

    Lúc này bên ngoài sơn cốc đã truyền tới một loạt tiếng hô đánh giết, giống như đang xảy ra một hồi chém giết vô cùng kịch liệt vậy.

    Không bao lâu sau, ngay lúc gã sắp đi tới cửa sơn cốc, đột nhiên một thân ảnh hiện ra trên sơn đạo phía trước. Một nữ tử xinh đẹp bay vút tới, đúng là Vân Tiểu Tình. Nàng liếc một cái liền phát hiện ra Hắc Lang, trong nháy mắt liền cực kỳ hoảng sợ, lão tới kinh hãi kêu:
    - Hắc Lang, Hắc Lang, ngươi, ngươi làm sao vậy...

    Hai mắt Hắc Lang giờ phút này hầu như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, dường như bị đau đớn đáng sợ đột sạch hoàn toàn cảm giác, có lẽ chỉ là đờ đẵn, có lẽ đã sớm chỉ còn lại bản năng. Gã đi về phía Vân Tiểu Tình.

    Vân Tiểu Tình kinh hoảng hô, hai tay mở rộng muốn tới ôm dìu gã nhưng đột nhiên tay phải Hắc Lang giơ lên, chuôi hắc kiếm vẫn nắm chặt trong tay đâm vào trong ngực nàng.

    Tiếng Vân Tiểu Tình ngừng bặt. Trên mặt nàng lộ vẻ vẻ khó tin nổi, kinh hãi nhìn nam tử bị hắc diễm thiêu đốt này. Miệng nàng há ra hai lần nhưng không phát ra được tiếng nào, sau đó ngửa mặt lên trời ngã xuống.

    Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, tựa như không thể tin được những gì mình thấy. Máu tươi nàng bắn ra, nhuốm đỏ một đoán Hoan hợp hoa trên mặt đất cạnh nàng.

    Chỉ trong nháy mắt đó, một bóng trắng bỗng nhoáng lên. Là Vân Kiếm vọt vào từ ngoài cốc, lớn tiếng quát:
    - Có cường địch đánh vào, nhân số rất nhiều, thực lực rất mạnh, phụ thân... A! Xảy ra chuyện gì rồi, Hắc Lang, ngươi làm sao vậy?

    Hắc Lang lại tiến gần tới. Lúc này Vân Kiếm đã thấy cảnh tượng đáng sợ khi Hắc Lang bị hắc diễm đốt toàn thân cháy đen, huyết nhục mơ hồ, nhất thời hầu như cũng không thể tin vào mắt mình, đứng trợn mắt há mồm. Đột nhiên gã cũng thấy một mũi kiếm màu đen xuất hiện trước mắt, trong chớp mắt đáng sợ đã đâm vào ngực gã.

    Hai thân hình ôm chầm lấy nhau, áp sát vào nhau.

    Máu tươi phun tung tóe. Thân thể Vân Kiếm cứng đờ, mặt lộ vẻ khó tin. Mà hắc diễm kinh khủng kia dù còn đang thiêu đốt nhưng lại hắn hề cháy lan lên thân thể Vân Kiếm. Dường như vĩnh viễn nó chỉ thiêu đốt trên huyết nhục của Hắc Lang vậy.

    Máu tươi nóng rực lại nhuốm đỏ thân thể Hắc Lang một lần nữa, khiến gã trở thành một huyết nhân từ đầu đến chân. Cộng thêm hắc diễm đáng sợ kia, giờ phút này Hắc Lang giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục vậy.

    Vân Kiếm ôm ngực, vô lực ngã xuống. Trước khi chết, đột nhiên gã nhìn thấy Vân Tiểu Tình ngã xuống cách đó không xa. Tại một khắc này, đột nhiên gã như bị điều gì kích thích, lộ thần sắc khó có thể tin nhìn Hắc Lang, hét lên giận dữ:
    - Ngươi... Ngay cả nàng mà ngươi cũng giết...

    Lời còn chưa dứt, thanh hắc kiếm truy hồn đoạt mệnh đã đột nhiên bay lại từ trong bóng tối, vù một tiếng, tàn nhẫn vô tình xuyên qua yết hầu gã, cắt đứt lời nói và tiếng hét của Vân Kiếm. Vân Kiếm chậm rãi cúi đầu, dường như còn hơi gian nan lắc đầu, sau đó chết đi.

    Hắc kiếm bay một hồi trở lại, mang theo màu máu thê lương.

    Hắc Lang nhìn bầu trời đen tối, lại phát ra tiếng gào thét thê lương một lần nữa. Đau đớn dường như đã đốt cháy gần hết thần trí gã nhưng không biết vì sao gã vẫn không dừng bước, giống như hóa thành một con ác quỷ, lảo đảo đi tới trong sơn cốc hắc ám này, dần dần tiến vào bóng tối, biến mất không còn thấy đâu nữa.

    Những nơi lưu lại vết chân gã đều rõ từng bước đỏ tươi, từng bước máu. Trong bóng đêm đen kịt, dưới ánh lửa bừng bừng, cuối cùng chỉ còn lại một bông Hợp hoan hoa đỏ như máu kia đang run rẩy trong gió.

    Ngọn lửa màu đen thiêu đốt điên cuồng, đốt cháy tất cả. Cả thế giới đen kịt một vùng, dường như chỉ có tiếng gào thét điên cuồng và dáng vẻ bị thiêu cháy huyết nhục vô cùng thê thảm kia...



    - Á!

    Một tiếng gầm khẽ vang lên. Lục Trần bừng tỉnh từ giấc mơ, ngồi bật dậy, thở hổn hển từng hồi, mồ hôi đẫm trán. Chiếc chăn mỏng trên người hắn cũng rơi xuống, lộ ra nửa người trên cường kiện. Hắn không để ý tới, chỉ thở hổn hển, kinh ngạc nhìn chiếc giường đột nhiên có cảm giác xa lạ trước mắt.

    Ngoài cửa sổ có ánh sáng lờ mờ, chắc đã tảng sáng.

    Lúc này bên người hắn có một cánh tay trắng nõn nà duỗi tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hắn, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên:
    - Sao thế, lại gặp cơn ác mộng à?

    Lục Trần quay đầu nhìn lại, thấy dưới tấm chăn mỏng bên người là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Giờ phút này nàng vừa qua giấc ngủ, có vài phần ngái ngủ, trông hơi biếng nhác. Mái tóc nàng như mây, rủ xuống đầu vai trắng nõn của nàng. Chiếc chăn mỏng đắp trước ngực, lộ ra một vùng da thịt đầy đặn mê người.

    Lục Trần lắc đầu nói:
    - Không có gì.

    Ngón tay như bạch ngọc của nữ tử kia chạm khẽ lên mặt Lục Trần, vuốt ve gò má và cằm hắn, sau đó rơi lên bờ vai hắn. Cơ thể cường tráng dường như đối lập với ngón tay mềm mại của nàng, mà tiếng nói của nàng tại lúc tảng sáng này giống như một giấc mộng, mang theo vẻ dịu dàng và vài phần phiêu hốt, nói:
    - Chàng ấy à, chỉ thích cậy mạnh thôi. Còn sớm, không bằng chàng lại...

    Lục Trần đột nhiên quay đầu cười với nàng:
    - Đinh Đương, hôm nay trên người ta chỉ còn lại một khối linh thạch thôi.

    Ngón tay nàng kia sững lại, sau đó giương mắt nhìn Lục Trần.

    Lục Trần cười ha ha như trước, ôn hòa mà chân thành.

    Bỗng dưng chăn mỏng trên người Đinh Đương đột nhiên chấn động, dưới chăn là một cước rất mạnh đá vào Lục Trần, lộ ra vài phần da thịt trắng như tuyết, sau đó mày liễu nhăn lại, oán hận nói:
    - Nam nhân thối, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, sao còn chưa cút đi!

    Lục Trần cười ha ha, nhảy từ trên giường xuống, sau đó rơi vào đám quần áo hỗn độn trên mặt đất, tìm được quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào, tiện tay vất một đống yếm, quần lên gường cho Đinh Đương, cười nói:
    - Rời giường đi thôi. Ta nói nàng cũng đừng lười như vậy nữa. Ta thấy thời tiết hôm nay không tồi, nắng sớm đẹp như vậy, ra ngoài một chút không tốt sao?

    - Phì! Mới tảng sáng, bổn cô nương ăn no rửng mỡ ra ngoài đi dạo làm gì. Lúc này bên ngoài chắc cũng chỉ có mấy kẻ đần độn khổ cực, làm cả tháng không đổi được một vài khối linh thạch thôi.
    Đinh Đương trùm kín tấm chăn mỏng, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, sau đó tức giận nói.



  18. The Following 4 Users Say Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu1 (24-02-2017), Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (04-11-2016), slimmer (13-11-2016)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,323
    Thanks
    8
    Thanked 3,139 Times in 1,098 Posts
    Thiên Ảnh
    Tác giả: Tiêu Đỉnh

    Chương 8: Thanh Thủy đường thôn
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: quidian.com



    Nghe Đinh Đương yêu kiều oán giận, Lục Trần không giận lại cười nói:
    - Này, ta sắp phải ra ngoài rồi. Ngươi nói thế không phải là nói ta sao?
    Vừa nói hắn vừa dừng lại một chút, đi tới ngồi xuống bên giường, đột nhiên không biết lấy ra một khối linh thạch phát sáng long lanh từ đâu, nhét vào cạnh đầu Đinh Đương.

    Hai mắt Đinh Đương lập tức sáng ngời, hoan hô một tiếng, đưa tay ra lấy, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn. Lục Trần cười ha ha, nhân cơ hội thò tay xuống dưới chăn nắn hai cái.

    Đinh Đương kêu lên sợ hãi, tay vừa bắt linh thạch liền nằm thành quyền đánh về phía Lục Trần. Một tay còn lại liều mạng nắm chặt chiếc chăn mềm, ngăn cản bàn tay hèn mọn bỉ ổi kia. Chẳng qua tay chân vung lên, người xoay chuyển hỗn loạn, thân thể ấm áp mềm mại kia vẫn bị hắn lợi dụng sờ soạng vài cái.

    Lục Trần lập tức nhảy xa ra, rời khỏi chiếc giường ấm áp, bước đến cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài. Từ căn phòng xa xa phía sau lưng vẫn truyền tới tiếng nữ tử hờn dỗi mắng:
    - Ghê tởm, nam nhân thối chẳng kẻ nào tốt đẹp. Nhớ kỹ cho bà đấy!



    Luồng gió tươi mát từ trên Trà Sơn phía xa thổi xuống, băng quan khe suối Thanh Thủy đang chảy róc rách, tạo nên từng đợt sóng gợn, lại xuyên qua khu rừng trúc xanh xanh và rừng hoa đào kiều diễm hai bên bờ sông, vì vậy mang theo một mùi hương thơm ngát, thổi qua cầu đá đã trải bao mưa gió, thổi qua con đập ngang khe suối nhỏ, thổi qua đường đá xanh ven bờ, cuối cùng nhẹ nhàng phất qua thân thể trong nắng sớm này.

    Lục Trần duỗi thắt lưng, há mồm ngáp một cái, mặt lộ nụ cười mỹ mãn. Ánh mắt hắn nhìn quanh. Cái thôn yên bình trong sáng sớm này là nơi hắn ở hôm nay.

    Nơi này tên là Thanh Thủy đường thôn, được gọi tên theo khe suối Thanh Thủy uốn lượn xuyên quanh thôn kia. Suối nước Thanh Thủy, nước cực kỳ trong, chảy nhẹ nhàng, ngoài hồ nước sâu đầu nguồn dưới Trà Sơn ra, nơi sâu nhất không quá đầu gối, thường ngày rất nhiều trẻ con trong thôn đều ra đây nghịch nước.

    Trong suối Thanh Thủy có rất nhiều đá cuội to nhỏ, hình thù kỳ quái nào cũng có. Thường có ít cá nhỏ màu xám không tên bơi lội quanh khe đá, nô đùa thản nhiên tự đắc.

    Hai bờ khe suối nhỏ có rất nhiều trúc xanh và hoa đào, tiết xuân quang minh này là lúc đẹp nhất trong năm. Lúc trúc xanh xanh, hoa đào phấn hồng, phối hợp với ánh nắng chiếu xuống mặt nước trong xuối, thoáng qua như một bức tranh sơn thôn tuyệt mỹ, đẹp không sao tả xiết.

    Lục Trần lững thững bước đi, nghe hai ba tiếng chim hót, tiếng suối reo phía xa xa. Rất nhiều phòng ốc của nhà nông xuất hiện hai bên bờ suối, trông có vẻ hơi hỗn độn, không có quy tắc gì nhưng lại có vài phần hơi thở hương dã tự nhiên.

    Lúc này trong Thanh Thủy đường thôn đã có người dậy ra ngoài. Trên đường Lục Trần đi bên bờ suối Thanh Thủy có gặp vài người, đều gật đầu cười bắt chuyện, thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc người ở nơi này.

    Một đường như vậy, tại con đường đá xanh và khe suối phía trước xuất hiện một gốc cây hòe lớn, lá rất dầy. Dưới tàng cây có một tảng đá, một ngư ông mặc áo tơi đang ngồi, tay cầm cần cây buông câu xuống suối Thanh Thủy.

    Lục Trần đi qua nhìn vào giỏ cá để bên cạnh lão, quả nhiên thấy trống trơn, không khỏi cười nói:
    - Lão Dư, nói với lão bao nhiêu lần rồi. Cá trong suối này quá nhỏ, không lớn nổi, cũng không câu nổi. Nếu lão muốn câu cá thì đi ra sông nhỏ năm dặm ngoài thôn, nếu không thì chịu khó trèo lên Trà Sơn, đến Long Hồ phía sườn tây đi. Ở chỗ đó mới câu được cá lớn.

    Ngư ông nọ hơi chất phác quay đầu nhìn hắn. Đó là một ông lão mái tóc hoa râm, sau đó chậm rãi nói:
    - Trong suối này có cá lớn. Ta đã từng thấy tận mắt rồi.

    Lục Trần cười ha hả, tiện tay nhặt một hòn đá dưới chân ném vào trong suối nhỏ. Chỉ nghe rào một tiếng, nước suối bắn lên, nhất thời tạo thành một mảng sóng gợn, sau đó cười nói với lão ngư ông:
    - Ta ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, trừ đá và bụi cây ra, cho tới bây giờ chưa từng thấy trong nước có cá lớn. Lão nói mò phải không?

    Lão ngư ông kia cũng không tức giận, chỉ lắc đầu, sau đó lập lại câu kia:
    - Tiểu Lục à, ta không lừa ngươi. Trong nước thật sự có cá.

    Lục Trần cười to, tựa hồ nói chuyện với ngư ông lão Dư này khiến hắn rất vui vẻ, vỗ vỗ nhẹ lên bả vai của lão Dư, sau đó xoay người bước đi, chỉ để lại lão Dư ngồi dưới tàng cây hòe, ngẩn ra hồi lâu rồi, vung dây câu thành một được cong trên không trung, rơi xuống nước, tiếp tục trầm mặc mà an tĩnh câu cá.

    Đi dọc theo con đường thêm mười trượng nữa, thấy một khu nhà có vài cây trúc xanh mọc ở góc tường, gian phòng cuối cùng có gắn một lá cờ xiêu vẹo, trên có viết một chữ "rượu" khiến người ta khó mà nhận ra nổi.

    Lục Trần đi qua, tiện tay đẩy mở cửa phòng. Cánh cửa mở vèo một tiếng, trong đó truyền ra tiếng nói bất đắc dĩ của một người:
    - Này, ngươi thấy tửu quán nhà ai sáng sớm thế này đã mở chưa hả?

    Lục Trần đi thẳng vào trong tửu quán vô danh, quả nhiên thấy đại đa số ghế đều đang xếp trên mặt bàn, hiển nhiên tối hôm qua mở cửa muộn rồi. Hắn cũng không khách sáo, tự mình lấy một cái ghế cạnh cửa sổ đặt xuống đất, sau đó quay đầu cười nói:
    - Ta cũng không đến uống rượu.

    Tại một góc tường khác của tửu quán, phía sau quầy có một nam tử trung niên mập mạp, mặt mang phúc tướng, nhìn rất dễ mến chậm rãi ngồi dậy. Gã nhìn Lục Trần, tò mò hỏi:
    - Hả? Thế thì ta cũng tò mò, không biết ngươi không đến uống rượu thì tới tửu quán của ta để làm gì?

    Lục Trần vỗ bụng nói:
    - Mệt mỏi một đêm rồi, bụng đói nên muốn tới ăn bát mỳ thôi!

    Nam tử kia hừ một tiếng nói:
    - Ta chỉ bán rượu, không bán mỳ.

    Lục Trần cười ha hả nói:
    - Ta cũng không định mua của ngươi. Không mua vẫn có mỳ, nhanh nhanh đi.



    Sau thời gian một chén trà nhỏ, một chén mỳ nghi ngút khói, thơm đầy hành hoa, có cả trứng gà đã đặt trước mặt Lục Trần.

    Lục Trần than thở một tiếng, cầm đũa gắp một miếng to, vừa ăn vừa nói không rõ:
    - Lão Mã, tài nghệ của lão lại có tăng lên rồi. Mỳ này thật không tồi. Thành thật mà nói, nếu mười năm nay không có rượu và đồ ăn của ngươi thì ta không biết sống thế nào rồi.

    Lão Mã cầm một cái giẻ lau trên quầy xuống, đi ra dỡ ghế trên mặt bàn, bắt đầu quét dọn, đồng thời cười một chút, nói với Lục Trần:
    - Đừng nịnh hót nữa. Cho dù rượu và đồ ăn của ta có khó ăn tới chó không ăn nổi thì ngươi cũng sẽ ăn mà mặt không đổi sắc.

    Lục Trần ăn từng miếng mỳ, hình như không nghe thấy lời này của lão Mã.

    Lão Mã cũng không thèm để ý, đặt hết ghế xuống rồi quét dọn tửu quán một vòng, sau đó trở lại chỗ. Trên mặt bàn trước mặt Lục Trần lúc này chỉ còn một cái bát không.

    ...


  20. The Following 3 Users Say Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    Maiducs (19-03-2018), shadow1312 (04-11-2016), slimmer (13-11-2016)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 73 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình