Gái đẹp ngồi trong lòng, Diệp Phàm cảm nhận được phía dưới đã có phản ứng, cứng lên đến nỗi quần cũng bị căng ra.
Ninh Tử Mạch đương nhiên cũng nhận ra điểm này, dường như cô ta có chút khẩn trương, cơ thể khẽ run, nhưng lại cố trấn tĩnh bản thân cười khanh khách trêu chọc hắn:
- Xem ra là tôi đã trách lầm cậu rồi, cơ thể của cậu vẫn bình thường.
Diệp Phàm cười khổ, hắn đâu phải chỉ bình thường, nói “cường tráng” cũng không đủ để hình dung ấy chứ.
Mặc dù người phụ nữ trước mặt rất đẹp nhưng đây không phải là người mà hắn muốn chạm vào là có thể chạm được, một khi chạm vào có rất nhiều chuyện sẽ không còn giống như lúc trước nữa.
Hắn vất vả lắm mới có được một cuộc sống yên ổn, nếu như bị cuốn vào mấy cái vòng luẩn quẩn với các mối quan hệ phức tạp, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa…
Diệp Phàm hít một hơi xì gà rồi nhả ra một ngụm khói, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, sâu không thấy đáy.
Lúc này, khí chất từ trên người hắn thay đổi rất lớn, trưởng thành mà tang thương thậm chí còn mang theo khí thế bá đạo, uy nghiêm khiến nhiệt độ trong căn phòng như tụt xuống đến âm độ.
- Chị Ninh, đừng như vậy!
Giọng Diệp Phàm khàn khàn, hắn cười nhạt khuyên nhủ người phụ nữ trong lòng.
Mặt Ninh Tử Mạch bỗng ảm đảm hẳn đi, mang theo chút ai oán và cay đắng nhưng ngay sau đó lại miễn cưỡng cười nói:
- Nhìn cậu bị dọa cho sợ rồi kìa, chị Ninh không ăn thịt cậu đâu mà sợ, được rồi, không chơi với cậu nữa.
Ninh Tử Mạch dùng lời nói để làm giảm đi không khí lúng túng giữa hai người, sau đó buông Diệp Phàm ra đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra hồ, ngồi xuống.
Trước mặt là một chiếc bàn trà thấp, Ninh Tử Mạch quỳ gối trên tấm đệm bồ đoàn nói với hắn:
- Vừa hay lúc cậu đến, tôi có ít trà mới nhập về, tới giúp tôi uống thử xem có được không!
Diệp Phàm khôi phục dáng vẻ nhàn nhã thường ngày, cười ha hả ngồi xuống bên bàn trà đáp lại:
- Tốt quá, lại được thưởng thức trà nghệ *của chị Ninh rồi.
• Trà nghệ: nghệ thuật pha trà, kỹ thuật pha trà
Là bà chủ của quán trà Tử Diệp, Ninh Tử Mạch đương nhiên là nghiên cứu rất chuyện sâu về trà đạo.
Ninh Tử Mạch không nói giỡn nữa, vẻ mặt chăm chú, bàn tay trắng nõn thuần thục biểu diễn trà nghệ của mình.
Tráng trà, ngâm trà, đậy nắp, tất cả đều vô cùng điêu luyện.
Cuối cùng, rót trà vào chén, nước trà chỉ chiếm bảy phần chén trà thì dừng lại, đưa chén đến trước mặt Diệp Phàm.
- Đây là trà búp Huy Châu mới được đưa tới hôm qua, cậu giúp tôi uống thử xem, xem đạt phẩm cấp gì?
Ninh Tử Mạch cười tủm tỉm giới thiệu.
Diệp Phàm nhìn lá trà nở ra trong nước, nói:
- Búp trà dẹt, chắc, hai lá ôm một mâm, cuống búp có màu đỏ sậm, chắc hẳn là Thái Bình Hầu Khôi rồi.
• Thái Bình Hầu Khôi: một trong số những loại trà nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
- Đúng vậy, cậu uống thử xem hương vị thế nào.
Diệp Phàm ngửi hương trà, sau đó nhấp thử một ngụm, gật đầu khen ngợi:
- Đúng là trà ngon, dư vị ngọt thấm vào cổ họng, trầm mà không lạnh!
Ninh Tử Mạch liếc trắng mắt lườm lườm nói:
- Đó là đương nhiên, nếu không sao nó lại có giá hơn một ngàn một cân? Cái tôi muốn hỏi là loại trà Thái Bình Hầu Khôi này có thể được sếp cấp bậc bao nhiêu?
Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ với lấy ấm trà rót trà vào chén, sau đó lại đổ thêm nước mới vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần, đến lần thứ tư hắn mới cầm chén trà lên ngửi ngửi.
- Thấy thế nào?
Ninh Tử Mạch mong đợi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu:
- Thái Bình Hầu khôi, ý từ chính là ở chữ “Hầu”, thanh chính, tươi mát, ngọt dịu, dài lâu…Ba cái đầu tiên, trà này đều có.
Chỉ là cái cuối cùng “dài lâu”, hương lan pha đến lần thứ tư thì không còn gì nữa, cho nên trà này chỉ có thể coi là loại một chứ không thể tính là đẳng cấp Hầu Khôi được.
Ninh Tử Mạch nghe vậy thì lập tức oán trách:
- Cậu vừa nói là tôi đã biết rồi, cái tên Triệu Trung này vẫn không nắm chắc về trà, bị người ta lừa rồi.
Diệp Phàm cười nói:
- Mấy thứ trà này khó phân biệt lắm, mua bán có chút nhầm nhọt cũng là chuyện bình thường.
- Nếu như cậu có thể làm việc ở chỗ tôi thì tốt biết mấy!
Ninh Tử Mạch cười ngọt ngào dụ dỗ:
- Sao hả? Thử suy nghĩ chút đi, chỗ này của tôi bao ăn bao ở, thoải mái rất nhiều so với việc cậu đạp xe đạp chạy lòng vòng khắp nơi.
Diệp Phàm nhún vai từ chối:
- Có sao đâu, em thích cuộc sống bây giờ, tự do tự tại, vô cùng phong phú.
Ninh Tử Mạch buồn buồn nói:
- Cậu nói cứ như tôi làm ảnh hưởng đến tự do của cậu không bằng… Chẳng qua là tôi chỉ muốn được gặp cậu nhiều hơn chút thôi!
Nghe thấy mỹ nữ nói những lời đáng thương như vậy…Diệp Phàm dù có trái tim sắt đá thì cũng phải mềm lòng.
Hắn biết bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây nến không ở đây quá lâu hắn sẽ dễ bị mềm lòng, đến lúc đó có bắt đi cũng không nỡ đi.
- Chị Ninh, em thấy giờ cũng không còn sớm nữa rồi, em phải về đây.
- Sao về gấp thế? Ở lại trò chuyện với tôi thêm lát nữa không được sao?
Ninh Tử Mạch nhíu mày lá liễu đáng thương nói:
- Tôi ở một mình chán lắm!
Diệp Phàm cười cười vô tâm nói:
- Vậy thì để đám Tiểu Triệu đến nói chuyện với chị là được, chị Ninh, hẹn gặp lại, không cần tiễn em đâu.
Nói xong, Diệp Phàm liền chạy khỏi phòng bao như một cơn gió, để lại Ninh Tử Mạch ở phía sau tức nghiến răng nghiến lợi.
- Diệp Phàm chết tiệt, Diệp Phàm thối tha, tôi khiến người ta ghét lắm hay sao mà cậu phải bỏ chạy như vậy chứ?
Ninh Tử Mạch mắng hắn hai câu nhưng trong mắt cô rõ ràng rất cô đơn.
Còn Diệp Phàm sau khi chạy ra đến ngoài cửa quán trà mới dừng lại thở dài một hơi.
Mỗi lần tới đây là lại có cảm giác như ngồi trên cáp treo vậy, chỉ sợ mình không kiềm chế được bản thân phát sinh chuyện gì đó với Ninh Tử Mạch, nhưng nếu lâu quá không đến thì lại thấy nhớ.
Tiểu Triệu đã chuẩn bị sẵn xe đạp cho hắn, xích đã được tra thêm dầu, cả chiếc xe được lau sạch sẽ sáng bóng, thậm chí ngay cả vết rỉ sắt cũng giảm đi không ít.
- Anh Phàm, xe của anh đây.
Tiểu Triệu giao x echo Diệp Phàm.
- Cậu vất vả rồi.
Lúc Diệp Phàm muốn nói lời tạm biết thì lại chợt nhớ ra mình còn chuyện quên hỏi.
- Đúng rồi, Tiểu Triệu này, cậu có biết cái người được gọi à Vương Cửu gia không?
Vẻ mặt Tiểu Triệu lập tức nghiêm túc đáp lại:
- Em biết, là một trong số đường chủ của bang Bạch Sa, cũng được coi là có chút thế lực ở thành phố Hoa Hải này, chẳng lẽ Vương Cửu làm gì đó bất kính với anh Phàm sao? Anh Phàm yên tâm, đêm nay em sẽ cho tên Vương Cửu đó rơi đầu…
- Ấy ấy ấy…Cậu nghĩ đi đâu vậy hả ?
Diệp Phàm vội cản cậu ta, nhỏ giọng giải thích :
- Cái tên Vương Cửu đó để ý một người phụ nữ, cậu chỉ cần cho tên đó một bài học là được, đừng làm gì quá đáng quá !
Tiểu Triệu sửng sốt nhìn hắn nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ biết gật đầu đồng ý.
- Em biết rồi.
Diệp Phàm vỗ vỗ vai cậu ta, sau đó mới nhảy lên xe đạp, đốt điểu thuốc rồi mới xuất phát.
Đợi đến khi Diệp Phàm đi khỏi, Ninh Tử Mạch mới đi từ trong quán trà ra.
- Đại tiểu thư!
Tiểu Triệu lập tức cúi đầu chào.
- Hắn nói gì với cậu vậy?
Ninh Tử Mạch trực tiếp lên tiếng hỏi.
Tiểu Triệu không dám giấu diếm, kể lại hết chuyện của Vương Cửu cho cô nghe sau đó dò hỏi:
- Đại tiểu thư, Vương Cửu chọc vào anh Phàm, có cần giết chết gã không?
Ninh Tử Mạch híp mắt nói:
- Không cần, cứ làm theo lời Diệp Phàm nói đi, chỉ cần hù dọa một chút là được. Còn chuyện nữa, cậu hãy đi điều tra cho tôi xem người phụ nữ Diệp Phàm muốn bảo vệ là ai, tôi muốn thấy ảnh chụp….
- Tôi biết rồi.
Tiểu Triểu hiểu ý, sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó lên tiếng nói:
- Đại tiểu thư, công tử nhà Phó thị trưởng vừa mới gọi điện đến, nói muốn hẹn tiểu thư ngày mai cùng thưởng trà…
- Trả lời gã là ta không rảnh!
Ninh Tử Mạch lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người đi vào quán trà.
Đạp xe khoảng một giờ Diệp Phàm mới về đến chỗ ở của mình ở khu phòng trọ giá rẻ trong khu thành phố cũ.
Căn phòng đơn giản chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, đồ dùng trong nhà cũng chỉ có những thứ cơ bản nhất đó là một cái giường và một cái bàn, trong không khí thậm chí còn phảng phát mùi ẩm mốc.
Diệp Phàm bất chiếc quạt trần để xua tan bớt không khí nóng ẩm trong phòng, sau đó lôi chiếc laptop cũ kĩ từ trong gầm giường ra, đây cũng chỉ là đồ secondhand mua lại ở trên mạng.
Thực tế, trong căn phòng này không có thứ gì là mới cả.
Bình thường Diệp Phàm cũng lười lướt web, về đến nhà là lăn ra ngủ, nhưng hôm nay sau khi gặp Tô Khinh Tuyết, hắn lại có cảm giác mình cần phải cẩn thận điều tra một chút, xem cô “bạn gái” này rốt cuộc là hạng người gì, tại sao lại có thể giống “Tiên nữ tỷ tỷ” y như đúc vậy được.
Lên mạng tùy tiện gõ tên tìm kiềm một lượt liền thấy có không ít tin tức về thân phận của Tô Khinh Tuyết…
- Đại tiểu thư Tô gia giàu có ở thành phố Hoa Hải, Chủ tịch Tập đoàn Cẩm Tú, nhà thiên tài thương nghiệp thông minh tài giỏi, nữ thương nhân xinh đẹp nhất năm… Thì ra cô ấy chính là Tổng giám đốc Tập đoàn Cẩm Tú, vậy mà trước đây sao mình chưa từng nhìn thấy nhỉ…
Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, châm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.
Nếu như tất cả những cái này là thật, vậy thì Tô Khinh Tuyết kia chắc chắn không phải là “Tiên nữ tỷ tỷ” mà hắn đã thấy, nói vậy, gặp được người phụ nữ giống y hệt như thế có phải đúng là do ông trời cố ý sắp đặt không?
Nằm trên giường, Diệp Phàm lôi tư liệu mà Tô Khinh Tuyết đưa cho hắn, lật lật một lượt, ba phút sau, liền có tiếng ngáy o…o…vang lên!
Sáng hôm sau, Diệp Phàm tới quán bán đồ ăn vặt mua bát sữa đậu nành, gặm hết hai cái bánh nướng rồi lại đạp xe đến cao ốc Ngọc Quỳnh theo như lời hẹn ngày hôm qua.
Cao ốc Ngọc Quỳnh không chỉ là nơi ăn uống cao cấp mà còn là cửa hàng bán đồ hàng hiệu xa xỉ, chi phí vô cùng đắt đỏ, nếu là trước đây Diệp Phàm sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này.
Vừa đúng 10 giờ, Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại tới, biết Diệp Phàm đã đến đúng giờ, Tô Khinh Tuyết tương đối hài lòng.
Bãi đỗ xe B2 ở dưới tầng ngầm, Diệp Phàm không nhìn thấy chiếc Maserati mà cô lái hôm qua nữa, hôm nay lại đổi thành chiếc Lexus Suv màu đen.
Là Tổng giám đốc Tập đoàn Cẩm Tú, thay đổi mấy chiếc xe thì tính là gì, Diệp Phàm cũng chẳng thấy bất ngờ.
Cửa sổ xe hạ xuống, cô mặc một bộ váy liền thân cổ bẻ có đai lưng, cánh tay trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài, trên chiếc cổ tinh tế đeo một sợi dây chuyền vàng, trông cô hôm nay dịu dàng mà điềm tĩnh hơn hôm qua rất nhiều.
- Xin chào, Tô tiểu thư, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Diệp Phàm cười giả lả hỏi.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tô Khinh Tuyết đánh giá Diệp Phàm một lượt rồi nói:
- Anh lên xe trước đã.
- Hả? À, được.
Diệp Phàm ngồi vào vị trí ghế lái phụ.
Ngay sau đó, Tô Khinh Tuyết không chút biểu cảm nào nói:
- Cởi quần áo!