Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Threaded View

  1. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    656
    Thanks
    16
    Thanked 2,451 Times in 602 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 11: Chào đón về nhà
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Trong ngôi nhà cao cấp bên bờ biển thành phố Hoa Hải, Trịnh Tuấn Phong âm trầm ngồi trên sô pha phòng khách.

    Vừa rồi, không chỉ vệ sĩ gã phái đi bị Từ Linh San đánh cho bầm dập mà ngay cả sát thủ cao cấp gã bỏ một số tiền khổng lồ ra thuê cũng trả lại tiền thuê cùng tiền bồi thường hợp đồng cho gã. Không những vậy còn chuyển lời tới gã: Diệp Phàm không thích chơi mấy trò sau lưng, muốn cạnh tranh thì hãy đường đường chính chính mà cạnh tranh.

    Đây chẳng khác nào đòn cảnh cáo Trịnh Tuấn Phong, loại nhục nhã này khiến gã như muốn điên lên!

    - Tuấn Phong, bình tĩnh chút đi, có chút trở ngại thôi mà có gì to tát lắm đâu!

    Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da, phong thái hiên ngang, vẻ mặt lạnh lùng từ tầng hai bước xuống.

    Người đàn ông này chính là gia chủ hiện nay của Trịnh gia, Trịnh Hoành Chí.

    Trịnh Tuấn Phong hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói:
    - Bố à, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Để một con rệp như hắn được đà lấn tới? Vừa rồi con mới nhận được tin tức tên khốn họ Diệp đó đã chuyển đến ở nhà của Tô Khinh Tuyết rồi!

    Lúc nhắc đến Diệp Phàm, ánh mắt Trịnh Tuấn Phong như muốn ăn thịt người.

    - Con đừng có mở mồn là tên khốn này tên khốn nọ nữa, cái tên Diệp Phàm này chắn hẳn là người khá có bản lĩnh đấy.
    Trịnh Hoành Chí nói.

    Trịnh Tuấn Phong khinh thường nói.
    - Hắn sao? Con đã điều tra rồi, hắn chẳng qua chỉ là một thằng làm thuê nghèo kiết xác, sống trong khu nhà trọ dột nát, không tiền không thế, một tên như thế có cái gì hơn người chứ?


    Trịnh Hoành Chí hừ lạnh nói:
    - Nếu như hắn chẳng có chỗ nào nên hồn, vậy tại sao tên sát thủ mà con thuê kia lại trả lại tiền, lại không thể hoàn thành công việc?

    - …..
    Lần này Trịnh Tuấn Phong đành phải im lặng, về điểm này đến giờ gã vẫn không thể hiểu nổi là tại sao.

    Trịnh Hoành Chì nhìn xuống chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên tay nói:
    - Sắp tới giờ Mã lão đến rồi, con hãy cùng bố ra ngoài đón tiếp đi.

    - Mã lão?
    Trịnh Tuấn Phong khá bất ngờ khi nghe thấy cái tên này, gã nghi ngờ hỏi lại:
    - Người mà bố nói chính là sát thủ số một của bang Bạch Sa hồi trước, Mã Kim Khôn đúng không? Chẳng phải lão già đó đã rửa tay gác kiếm rồi sao?

    Trịnh Hoành Chí cười lạnh.
    - Trên đời này làm gì có cái gọi là rửa tay gác kiếm hả con? Mấy cái trò đó chẳng qua chỉ là để nâng cao giá trị của bản thân lên để dễ xúc tiền hơn thôi! Dựa vào quan hệ của nhà chúng ta với bang Bạch Sa, mời Mã Kim Khôn xuống núi có gì khó đâu? Huống hồ hiện nay các bang hội trong thế giới ngầm ở thành phố Hoa Hải này đã tạo thành thế chân vạc, bang Bạch Sa hiện tại lại càng phải cần có Trịnh gia chúng ta trợ giúp tài chính cho họ ấy chứ.

    Trịnh Tuấn Phong vui vẻ nhướng mày, gã vỗ tay một cái rồi nói:
    - Vậy thì tốt quá! Con nghe nói Ưng Trảo Công của Mã lão có thể xuyên qua cả sắt thép, hơn 30 năm qua chưa từng thất bại, tên sát thủ con thuê hoàn toàn không thể sánh được với đẳng cấp của ông ta, lần này Tô Khinh Tuyết cùng cái tên Diệp Phàm kia chết chắc rồi!

    - Con trai con nghe cho rõ đây, Tô Khinh Tuyết là một nhân tài, giết cô ta cũng sẽ có không ít lợi ích nhưng nếu có cơ hội có được cô ta thì tuyệt đối không được buông tay. Phải nghĩ tất cả cách có thể khiến cô ta thuần phục chúng ta. Còn về người đàn ông mà cô ta tìm được đó cho dù có chút bản lãnh thì cũng chẳng thể làm gì được đến Trịnh gia chúng ta, nên không cần quá coi trọng hắn làm gì.
    Vẻ mặt Trịnh Hoành Chí lạnh lùng, âm hiểm.

    - Con hiểu mà bố, con sẽ tiếp tục nghĩ cách tạo áp lực cho Tô gia cùng Tập đoàn Cẩm Tú. Con nhất định phải để người phụ đó phải khóc lóc cầu xin được lên giường của con, sau đó con sẽ chơi cô ta đến sống đi chết lại xem cô ta còn giữ được bộ mặt cao ngạo như hiện giờ không!
    Vẻ mặt Trịnh Tuấn Phong đầy âm hiểm ác độc, vừa nói vừa cười.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Thím Giang, cháu về rồi!

    Sáu giờ tối, Tô Khinh Tuyết đẩy cửa bước vào nhà, vẻ đẹp của cô lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp.

    Cô cởi giày cao gót cùng áo khoác ngoài theo thói quen, sau đó ngả người ngã xuống sô pha bằng da thật.

    Sau khi duỗi lưng, Tô Khinh Tuyết nghiêng người định lấy điều khiển TV.

    - AAAAAAAA!

    Tô Khinh Tuyết hét lên, bởi cô nhìn thấy một gương mặt lem luốc bẩn thỉu đang toét miệng cười với cô.

    - Tiểu Tuyết về rồi à?

    Diệp Phàm tay cầm một chiếc tô vít, cởi trần ngồi xổm bên cạnh sô pha, ánh mắt hắn dán chặt vào bộ ngực của Tô Khinh Tuyết.

    Cô gái này sau khi cởi bỏ áo khoác, bên trong chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, dưới ánh đèn sáng tỏ có thể nhìn thấy cả chiếc áo ngực màu trắng ngà bên trong, bộ ngực căng tròn đẫy đà, bởi vì bị ép trên sô pha khiến nó trông rất hấp dẫn.

    Ngực đẹp thật! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Phàm lúc này, nhìn xuống bên dưới là bờ mông đầy đặn cùng đôi chân thon dài thẳng nuột, cô vùi cả người vào sô pha toát lên vẻ đẹp lười biếng mà gợi cảm.

    Lúc này Tô Khinh Tuyết mới nhớ ra trong nhà mình có thêm một người, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

    - Đồ biến thái!

    Tô Khinh Tuyết lật người lại, hai chân xinh đẹp đạp vào mặt Diệp Phàm.

    Diệp Phàm vất vả né tránh, lăn người trên mặt thảm, vẻ mặt đầy uất ức nói:
    - Tiểu Tuyết, em làm gì thế? Tôi chào đón em về nhà mà cũng không được à!?

    - Mắt của anh nhìn vào đầu thế hả!?
    Hai tay Tô Khinh Tuyết ôm chặt lấy ngực, mặt biến sắc quát:
    - Còn nữa, sao anh lại không mặc áo!?

    Diệp Phàm nghiêm túc giải thích:
    - Tôi nói này, tôi nói chuyện với em đương nhiên mắt phải nhìn em rồi, đây là phép lịch sự tối thiểu. Còn việc tôi không mặc áo thì cũng giống như việc em về nhà liền cởi giày, đây là thói quen rồi.

    - Đây là nhà của tôi ! Không cho phép anh không mặc áo đi lung tung trong nhà! Mau đi mặc vào!
    Tô Khinh Tuyết từ trước đến nay vẫn luôn là người rất bình tĩnh nhưng hôm nay cô lại lớn tiếng quát tháo như vậy chứng tỏ đã bị kích thích rất lớn.

    Cô chỉ hận bản thân lúc trước đã nhìn lầm người này đã vậy còn tin tưởng hắn là người đàn ông tốt, đứng đắn nữa chứ!

    Diệp Phàm đành phải đứng dậy đi lấy áo phông mặc vào.

    Tô Khinh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, vốn dĩ cô không muốn nhìn nhiều nhưng khóe mắt lại vô ý liếc thấy thân hình cơ bắp của Diệp Phàm, nhìn thấy cơ thể hắn khiến cô xấu hổ tim đập thình thịch.

    Đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra thì ra cơ thể đàn ông lại có thể “đẹp” như vậy, đường cong góc cạnh đều rất hoàn hảo. Mặc dù không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại rất tinh tế, cơ bắp đều rất vừa phải kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, tựa như một bức tượng điêu khắc vậy.

    Chẳng lẽ người đàn ông này từng tập thể hình sao? Tô Khinh Tuyết lẩm bẩm trong lòng nhưng ngay sau đó lại lập tức lắc đầu, cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy trời!

    Cô thấy Diệp Phàm đã mặc áo vào thì với lấy chiếc điều khiển định mở TV.

    Nhưng khi cô định nhấn nút mở lại phát hiện tình huống có vẻ như có gì đó không đúng lắm, khóe miệng xinh đẹp khẽ mở, khuôn mặt có chút mơ hồ.

    - Anh… anh…Anh đã làm gì với cái TV của tôi vậy hả!?

    Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn chiếc TV 3D cao cấp trong phòng khách nhà mình lúc này đã bị dỡ tan tành!!!

    Diệp Phàm vẫy vẫy cái tay đang cầm tô vít của mình, cười nói:
    - À, lúc nãy tôi xem TV phát hiện hình ảnh có chút mờ nên định tháo ra sửa lại, sắp được rồi, em ngồi chờ một lát nhá.

    Tô Khinh Tuyết cảm giác bản thân sắp không thể khống chế được nữa, cô hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc sắp bùng nổ của mình, nghiến răng hỏi:
    - Anh có biết cái TV này bao nhiêu tiền không?

    Diệp Phàm suy nghĩ đoán:
    - À…Chắc khoảng một vạn?

    Tô Khinh Tuyết cố nhẫn nhịn nói:
    - Thêm một số một nữa.

    - Là một vạn mốt à?

    Tô Khinh Tuyết cắn chặt răng rít lên:
    - Là mười một vạn! Đồ đần!

    Diệp Phàm hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
    - Tôi nói rồi mà, chiếc TV này rất hiện đại, quả nhiên là rất đắt.

    - Chỉ có chút mờ thôi mà anh lại đi dỡ tung nó ra như vậy, anh nghĩ anh còn có thể lắp lại như ban đầu sao? Anh hiểu nguyên lý sắp xếp của nó không?
    Tô Khinh Tuyết lớn tiếng chất vấn.

    Diệp Phàm cười hề hề đáp lại:
    - Cái này… thì cứ lắp thử xem sao, cũng chẳng mất mấy thời gian…

    - Lắp… lắp thử…!!!???
    Tô Khinh Tuyết cảm giác máu điên của mình sắp trào lên não rồi.

    Thím Giang ở trong bếp nghe thấy phòng khách có tiếng la hét thì vội chạy ra ngoài xem.

    - Cô chủ, cô với Diệp Phàm đang nói nhau cái gì vậy? Sao vừa mới về đến nhà mà đã rùm beng hết cả lên thế?
    Thím Giang có chút không vui hỏi cô.

    - Thím Giang, sao thím lại để tên này làm loạn hết cả lên thế! Hắn làm hỏng cả chiếc TV của nhà mình rồi!
    Tô Khinh Tuyết phàn nàn.

    - Ôi dào…. Còn tưởng là việc gì to tát lắm chứ.
    Thím Giang cười nói:
    - Cô chủ cứ để Diệp Phàm làm thử đi nếu không sửa được thì gọi thợ sửa chữa ở trung tâm điện máy đến là được mà.

    Nói xong, thím Giang quay sang cười trìu mến với Diệp Phàm nói:
    - Diệp Phàm à, nhanh lên đi sắp ăn cơm rồi.

    Diệp Phàm gật đầu, hớn hở đáp lại:
    - Được ạ, nhiều nhất là khoảng năm phút nữa sẽ xong ạ!

    Tô Khinh Tuyết nhìn một già một trẻ ăn ý tung hứng qua lại mà có chút khó hiểu, chẳng phải thím Giang với Diệp Phàm chỉ mới quen nhau thôi sao? Sao nhìn bọn họ lại có vẻ thân thiết vậy nhỉ?

    Thấy Diệp Phàm cầm tô vít tới chỗ TV xoay qua xoay lại, Tô Khinh Tuyết chỉ muốn ném chiếc điều khiển vào người hắn thôi!

    - Anh đừng động vào đấy nữa! Hỏng rồi anh đền được không?

    - Không hỏng được đâu, em phải tin tưởng vào người đàn ông của em chứ!
    Diệp Phàm vô cùng tự tin.

    - Anh…anh…đồ mặt dày!

    Tô Khinh Tuyết chán nản, nhìn về phía phòng bếp thấy thím Giang đang rất vui vẻ dường như bà rất thích nghe họ cãi nhau.

    - Thím Giang, thím nói gì đi chứ! Tên này rõ ràng là tới đây để làm loạn mà!

    Thím Giang che miệng cười khanh khách, đáp lại:
    - Chuyện giữa người yêu của hai người, bà già như tôi đây làm sao có thể xen vào được, tôi phải đi xào đò ăn đây, hai người cứ tiếp tục đi…

    - Chúng cháu không phải…người…người…
    Thấy thím Giang quay lưng chạy vào phòng bếp, hai má Tô Khinh Tuyết đỏ bừng, cô không thể nói với bà bọn họ chỉ là người yêu giả được.

    Cô buồn bực tháo dây buộc tóc xoa đầu khiến mái tóc rối tung, dường như chỉ có làm vậy mới khiến cô cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn.

    Lúc thím Giang mang đồ ăn ra thì Diệp Phàm cũng đã lắp lại chiếc TV về hình dáng ban đầu.

    Tô Khinh Tuyết thấy hắn đã lắp lại thì với lấy chiếc điều khiển, định mở lên nhưng ấn mấy lần mà chiếc TV chẳng có chút phản ứng nào.

    - Diệp Phàm!!! Anh xem chuyện tốt mà anh làm này!!

    Lần này Tô Khinh Tuyết thật sự bùng nổ, thật ra không phải là cô tiếc mười một vạn, số tiền này cô chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể kiếm được, cái mà cô quan tâm chính là việc Diệp Phàm làm loạn nhà của cô, khiến cô vô cùng bất mãn.



  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình