Đóng Chủ đề
Trang 2 của 91 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 910

Chủ đề: Giáo Y Ngây Thơ Tác giả: Sao Rơi (full)

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,282 Times in 808 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 10: Dẫn sói vào nhà.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Lâm Hâm Tuyền thực sự đã nổi giận, tên khốn này rốt cục có ý gì. Nhà mình không phải chỗ tị nạn, chính mình đã miễn tiền thuê nhà cho hắn, hắn còn muốn thế nào chứ?

    Nếu không phải Hiểu Thần muốn đối phó với hắn, chính mình sớm đã một cước đá bay rồi, nào có cho hắn cơ hội ở đây giả bộ đáng thương?!

    - Vì sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng tôi đối xử với anh chưa đủ tốt?
    Lâm Hâm Tuyền hít một hơi sâu, cố kìm nén lửa giận ngút trời ở trong lòng, nói!

    - Không phải, không phải, chị Tuyền đã hiểu lầm rồi. Chị và Hiểu Thần đều là người nhiệt tình hào phóng, đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng muốn ở lại chỗ này, thế nhưng tôi có nỗi khổ trong lòng!
    Miêu Húc vẻ mặt không cam!

    Bạch Hiểu Thần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hào phóng? Nhiệt tình? Bà đây bị nhìn sạch sẽ, đương nhiệt hào phóng nhiệt tình!

    Về phần Lâm Hâm Tuyền, cô trực tiếp ngậm miệng lại, cô cũng lười hỏi nhiều như vậy? Ngươi thì có nỗi khổ trong lòng khỉ gì chứ?

    - Anh có nỗi khổ gì? Gặp mặt là có duyên, mọi người cũng coi như bạn. Anh có nỗi khổ trong lòng gì có thể nói ra, biết đâu chúng tôi có thể giúp anh!
    Cuối cùng vẫn là Bạch Hiểu Thần mở miệng!

    - Tôi không được đi học, cũng không có văn bằng gì cả, từ nhỏ chỉ theo ông già nhà tôi học tập Trung y, vốn muốn dựa vào tay nghề y thuật, tới thành phố lớn cũng có thể tung hoành một phen. Thế nhưng ai ngờ trên phố làm gì cũng cần văn bằng, y thuật cao siêu như tôi nhưng không có văn bằng thì cũng nửa bước khó đi. Mà ngay cả khi cứu tỉnh cô của cô vào hôm qua cũng bị mọi người cho rằng là hạng giang hồ bịp bợm, tới đây đã mấy tháng rồi, không chỉ không kiếm được một đống mà còn tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. Nếu cứ như vậy, sớm muộn tôi cũng sẽ chết đói!
    Miêu Húc tỏ vẻ có tài nhưng không gặp thời, giống như bản thân đã chịu vô số thiệt thòi!

    Nghe Miêu Húc nói vậy, Bạch Hiểu Thần lại nghĩ tới suy nghĩ của bản thân khi trước, không biết vì sao cơn giận với Miêu Húc có chút vơi bớt.

    Chỉ có điều Lâm Hâm Tuyền thì tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này có ý gì vậy. Chính mình đã miễn tiền thuê phòng của hắn, chẳng lẽ còn phải thay hắn tìm việc làm hay sao? Chẳng lẽ là do cô đang cầu xin hắn ở lại?

    - Miêu Húc, anh biết y thuật thật chứ?
    Ngay khi Lâm Hâm Tuyền muốn chửi ầm lên thì đột nhiên Bạch Hiểu Thần mở miệng nói.

    - Đương nhiên, tuy rằng tôi chưa học qua trường lớp chính quy thế nhưng lão già nhà tôi là thần y nổi danh nhất trong vùng. Mặc kệ là bệnh gì gặp phải lão già thì đều biến mất. Tôi từ nhỏ lớn lên cùng ông ấy, tuy rằng không dám nói học được tất cả bản sự, thế nhưng tuyệt đại đa số chứng bệnh đều không làm khó được!
    Khi nói chuyện này, Miêu Húc tràn ngập tự tin, giống như bản thân hắn là Trung y thánh thủ vậy. Nếu ai dám hoài nghi y thuật của hắn vậy chính là vũ nhục nhân cách của hắn.

    - Nếu quả thực như vậy, anh có thể tới học viện chúng tôi ứng tuyển. Học viện chúng tôi gần đây tuyển dụng giáo y, lão viện trưởng là một người tốt. Nếu anh thực sự có bản lĩnh, bà ấy tuyệt đối không để ý tới chuyện văn bằng!
    Bạch Hiểu Thần mỉm cười, giờ khắc này cô cũng không biết mình đang giúp Miêu Húc hay đang cho hắn sự trả thù tốt nhất vì việc hắn đã lén nhìn mình thay quần áo!

    - Học viện của cô? Học viện nào?
    Miêu Húc sững sờ, hắn vốn chỉ muốn làm Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần khó xử, xem giới hạn của các cô tới mức nào, nào nghĩ lại chó ngáp phải ruồi, lại có thể tìm được một công việc.

    - Học viện nữ sinh Hoa Đô!

    - Nữ sinh?
    Mí mắt Miêu Húc giật giật, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

    Đậu xanh rau má... Học viện nữ sinh! Chẳng phải nghĩ là bên trong toàn con gái sao? Hơn nữa được gọi là học viện, không phải trường học, học viện lớn hơn trường học nhiều lắm, bên trong ít nhất có hơn một ngàn học sinh?

    Đây chính là hơn một ngàn cô gái, cho dù tỉ lệ mỹ nữ chỉ là 1/10 thì cũng là hơn trăm mỹ nữ nha. Nếu mình có thể vào đây, chẳng phải mỗi ngày đều có thể xem bệnh cho mỹ nữ?!

    Vừa nghĩ tới việc chính mình kiểm tra thân thể những mỹ nữ kia, hắn không khỏi mở cờ trong bụng.

    - Đúng vậy, sao thế hả?
    Nhìn thấy Miêu Húc đột nhiên tỉnh táo tinh thần, Bạch Hiểu Thần kinh ngạc hỏi.

    - Ẹc, chuyện này hình như có chút không tốt đâu? Trường nữ sinh thì có lẽ đều là con gái học, tôi là con trai tới đó làm việc? Chuyện này....
    Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hiểu Thần, Miêu Húc lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng.

    Hào quang trong mắt nhanh chóng biến mất, dường như đi tới đó làm việc rất không tiện.

    - Không sao đâu, trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, không có giới tính, trong học viện trước đây cũng có vài vị giáo y là con trai!
    Bạch Hiểu Thần lắc đầu, trong lòng cân nhắc một hồi. Xem như hắn cũng có điểm mấu chốt, biết rõ nam nữ khác nhau.

    - Cúng đúng, từ bé lão già đã dạy tôi, trong mắt bác sĩ không có giới tính, sao tôi lại quên việc này cơ chứ. Hiểu Thần, tôi thấy cô sắc mặt tái nhợt, khí huyết không tốt, có phải là ngực thường xuyên khó chịu hay không? Thường xuyên đau đớn? Có cần chút nữa cơm nước xong xuôi, tôi xem giúp cô không? Yên tâm, trong mắt tôi chỉ có người bệnh, không có giới tính...



    Bạch Hiểu Thần có chút hối hận, có phải là mình đã làm một chuyện sai nhất cuộc đời rồi không?



  2. The Following 4 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (02-09-2016)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 11: Không được cưỡi xe
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang




    - Gương ơi, gương ơi, mày có thể nói cho tao biết, ai là người đẹp trai nhất thế giới này không?

    Mới sáng sớm, Miêu Húc mặc một bộ âu phục màu đen, đứng trước tấm gương trong toilet, hỏi một cách rất nghiêm túc.

    Ước chừng khoảng một giây, nhìn thấy cơ thể Miêu Húc có chút run rẩy, sau đó một thanh âm kỳ quái vang lên:

    - Là Miêu Húc, là Miêu Húc.

    Choáng!

    - Khà khà, gương ơi gương ơi, mày đúng là tấm gương thành thật nhất thế giới này.

    Miêu Húc cười ha hả, giơ ngón tay cái lên với tấm gương, sau đó quay người đi ra ngoài.

    Tối hôm qua, hắn vừa mới nhận được quyết định ở miễn phí. Lại còn được Bạch Hiểu Thần giới thiệu một công việc mà hắn rất thích. Vừa nghĩ đến học viện mà hắn nhận lời là học viện nữ sinh, toàn thân Miêu Húc liền run lên.

    Trường y nữ sinh, chính là đặc biệt kiểm tra cơ thể các nữ sinh xinh đẹp.

    Không nói đến có được em y tá xinh đẹp nào làm bạn hay không, trước nói tới việc kiểm tra cơ thể các học sinh nữ cũng đủ cho huyết mạch của Miêu Húc bành trướng lên.

    Đương nhiên, có thể làm việc chung với Bạch Hiểu Thần, khi đó không phải có thêm cơ hội tiếp xúc với Bạch Hiểu Thần hay sao?

    Cho nên, công việc này đối với Miêu Húc mà nói là cực kỳ quan trọng. Miêu Húc cảm thấy hắn nên nắm chắc cơ hội này, làm một bác sĩ trong mắt chỉ có người bệnh, không phân biệt giới tính.

    Bước ra khỏi toilet, nhìn lướt qua cửa phòng chủ nhà, khóe miệng Miêu Húc hiện lên nụ cười thật tươi.

    Tối hôm qua, sau khi giải quyết vấn đề công việc xong, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền trong lúc ăn cơm muốn chuốc say hắn, thậm chí còn bỏ thuốc xổ vào trong rượu của hắn. Nhưng ngay từ nhỏ đã bị cha cho uống đủ loại thảo dược, chút thuốc xổ bình thường này làm sao để vào mắt hắn được chứ. Uống thuốc xổ cũng giống như hắn ăn cơm mà thôi.

    Mục đích Lâm Hân Tuyền và Bạch Hiểu Thần chính là muốn Miêu Húc buổi tối ngủ không ngon giấc, bị Tào Tháo rượt không dứt. Kết quả, tác dụng của thuốc xổ sớm phát tác. Mới cơm nước xong, khi Lâm Hân Tuyền chuẩn bị tắm rửa, vừa mới cởi quần áo, Miêu Húc đã vọt tới cửa toilet, không ngừng gõ cửa.

    Điều này khiến cho Lâm Hân Tuyền không thể không đi ra. Đợi sau khi thưởng thức đồ lót của cô nàng trong toliet đã đời, Miêu Húc mới biểu lộ thống khổ bước ra ngoài.

    Sau đó, khi Lâm Hân Tuyền vừa mới xả nước, Miêu Húc lại một lần nữa lao đến.

    Lâm Hân Tuyền không thể không tiếp tục trùm khăn đi ra. Ai bảo toàn bộ căn phòng chỉ có một nhà vệ sinh. Nếu để Miêu Húc đi bậy ở những chỗ khác, người bị thiệt cũng chỉ là cô.

    Liên tục đến mấy lần, cuối cùng, không chỉ Lâm Hân Tuyền, mà ngay cả Bạch Hiểu Thần cũng bị giày vò quá sức. Cuối cùng, hai cô gái quyết định từ bỏ việc tắm rửa.

    Nhưng khi các cô không tắm nữa, bụng của Miêu Húc ngược lại không còn đau, cứ như vậy mà ngủ thẳng tới sáng, khiến hai cô gái không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đối với phụ nữ chỉ dơ một chút cũng không chịu được như các cô, một ngày không tắm rửa, quả thật còn khó chịu hơn việc giết các cô đi.

    - Anh mặc như thế này đi nhận lời mời sao?

    Đúng lúc này, cửa phòng Bạch Hiểu Thần mở ra, sau đó nhìn thấy Bạch Hiểu Thần mặc một bộ quần áo công sở bước ra khỏi toilet.

    Không thể không nói, sau khi Bạch Hiểu Thần mặc bộ quần áo này vào, khí chất cả người đều diễn ra sự thay đổi cực lớn.

    Thân hình của cô cao gầy, bộ ngực cũng cao ngất, mặc bộ âu phục này vào, cả người lộ ra sự cao quý trang nhã, đặc biệt cô còn mang cặp kính gọng vàng, lại càng nhã nhặn hơn rất nhiều.

    - Đúng vậy, có cái gì đó không ổn sao? Đây là bộ quần áo đẹp nhất của tôi rồi đấy.

    Miêu Húc nghiêm túc nói.

    Bộ quần áo đẹp nhất?

    Bạch Hiểu Thần có chút đau đầu. Cái này mà cũng gọi là quần áo đẹp nhất?

    Cổ áo sơ mi đã sờn, âu phục cũng là kiểu âu phục cổ xưa nhất. Toàn thân là một màu xanh da trời. Ngược lại có chút giống với kiểu áo Tôn Trung Sơn thập niên 50-60. Muốn quê bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

    Nhưng quê một chút cũng không sao, cũ một chút cũng không sao. Viện trưởng cũng không phải hạng người trông mặt bắt hình dong. Nhưng anh cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút chứ?

    Cái áo sơ mi còn tốt một chút. Ngoại trừ cổ áo bị sờn, những thứ khác đều không có gì. Nhưng không phải kiểu dáng âu phục này quá lỗi thời rồi sao?

    Hơn nữa là toàn là nếp nhăn, giống như mới lấy ra khỏi bình dưa muối. Quần áo như vậy mà đi phỏng vấn sao? Bạch Hiểu Thần thậm chí còn có chút hoài nghi hắn đã tốt nghiệp đại học hay chưa.

    Nhìn đồng hồ, thấy không còn kịp ra cửa hàng mua quần áo mới, Bạch Hiểu Thần đặt tay lên áo Miêu Húc, nói:

    - Cởi ra.

    - A!

    Miêu Húc sững người.

    - Tôi muốn anh cởi.

    Bạch Hiểu Thần có chút nôn nóng. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ?

    - Cô muốn làm gì vậy?

    Miêu Húc nhảy dựng ra đằng sau, hai tay che ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Hiểu Thần.

    Bạch Hiểu Thần có chút dở khóc dở cười. Mới sáng sớm, chẳng lẽ còn ăn thịt anh sao?

    - Bộ quần áo này của anh nhăn quá, không thể mặc được. Bây giờ đi mua quần áo khác cũng không còn kịp. Anh mặc áo sơ mi bên trong là được rồi.

    - À.

    Lúc này, vẻ mặt Miêu Húc mới thoải mái mà cởi cúc áo vét.

    Nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi của Miêu Húc, tuy vẫn còn hơi cũ một chút, nhưng tốt xấu gì cũng sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn gật đầu.

    - Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đi mau thôi.

    Nhìn đồng hồ, thấy đã 7:30, trước tám giờ nhất định phải có mặt tại trường. Chậm một chút là không kịp.

    Vừa nói, cô vừa kéo Miêu Húc chạy xuống lầu.

    Trên đường chạy xuống, Miêu Húc vốn tưởng rằng cô sẽ kéo mình chạy về phía trạm xe bus, hoặc ra ngoài đón taxi. Dù sao nơi này cách học viện nữ sinh Hoa Đô cũng mấy con đường. Nếu đi bộ khẳng định là không kịp. Nhưng ai biết cô lại kéo Miêu Húc đến bãi đậu xe đạp trong chung cư, nhanh chóng kéo ra một chiếc xe đạp điện màu hồng phấn, ném vào trong tay Miêu Húc.

    - Nhanh đi, bị muộn rồi. Anh chạy xe, tôi ngồi đằng sau.

    Vừa nói cô vừa đội mũ bảo hiểm. Nhưng khi cô lên xe, phát hiện Miêu Húc vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

    - Làm sao vậy?

    Bạch Hiểu Thần khó hiểu hỏi.

    - Tôi…tôi không biết lái.

    Miêu Húc mở to mắt nói. Hắn không có nói dối. Lõa đầu tử một thân tuyệt kỹ, cổ thuật, dịch thuật, võ thuật tất cả mọi thứ đều truyền thụ không ít cho Miêu Húc, nhưng ông không dạy cho Miêu Húc chạy xe đạp.

    Về phần cái xe đạp điện này lại càng chưa bao giờ lái.

    Bạch Hiểu Thần trố mắt nhìn Miêu Húc. Chẳng lẽ bây giờ thậm chí còn có người chưa có xe đạp điện?

    - Anh lên đi, để tôi chở.

    Thấy thời gian gấp rút, Bạch Hiểu Thần không còn tâm tư nói thêm điều gì, một tay nắm xe đạp điện, trực tiếp ngồi ở phía trước.

    - Ờ.

    Miêu Húc lên tiếng, chân duỗi ra, ngồi thẳng đằng sau.

    Tuy cơ thể hai người không to lắm, nhưng khi ngồi xuống vẫn không còn chỗ dư, cứ như vậy mà hai thân hình dán chặt vào nhau.

    - Ngồi cho vững đấy.

    Thấy thời gian không còn nhiều, Bạch Hiểu Thần không quan tâm điều gì, nhưng Miêu Húc lại cảm giác được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Bạch Hiểu Thần và ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô, lập tức như mở cờ trong bụng.

    Nhưng hắn còn chưa kịp hưởng thụ không khí này, chợt nghe thanh âm của Bạch Hiểu Thần truyền đến, sau đó chiếc xe vù một cái lao về phía trước. Theo quán tính, cơ thể Miêu Húc đổ về phía sau. Miêu Húc kinh hãi, hai tay theo bản năng ôm về phía trước, sau đó…

    Sau khi hắn cảm giác được sự mềm mại truyền đến bàn tay.





    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:21 PM.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), vniso (04-09-2016)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 12: Làm hết phận sự của một người giáo viên
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    Miêu Húc có thể thề với ông trời, hắn thật tình không cố ý. Hắn chỉ là theo bản năng muốn nắm chặt một điểm nào đó thôi. Ai biết đã ôm lấy bộ ngực của Bạch Hiểu Thần.

    Trời đất chứng giám, từ lúc lớn lên cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực phụ nữ. Cho dù là cách một lớp quần áo, nhưng cảm giác mềm mại vẫn khiến cho huyết dịch của hắn sôi trào. Tiểu gia hỏa bên dưới không tự giác lại vểnh lên, vừa vặn chạm vào bên ngoài cặp mông Bạch Hiểu Thần.

    Bạch Hiểu Thần không cảm nhận được tiểu gia hỏa đang cứng rắn chạm vào, nhưng ngực bị Miêu Húc ôm lấy, cả người giống như bị điện giật, hai tay run lên, suýt chút nữa là đâm đầu vào cột điện ven đường. Khi cô hồi phục được tinh thần, chuẩn bị thét lên thì bên tai đã truyền đến tiếng thét kinh ngạc.

    - A..A…Nhanh quá, nhanh quá, tôi sợ…tôi sợ…

    Bạch Hiểu Thần khóc không ra nước mắt. Vận tốc vẫn chưa đến 20km/h, cái này mà cũng gọi là nhanh?

    - Mau buông tôi ra.

    Vất vả lắm mới khống chế được thân xe, Bạch Hiểu Thần cố nén phẫn nộ, thấp giọng nói.

    Bây giờ là đang giờ cao điểm, trong cư xá có rất nhiều người đi làm. Nếu cứ lớn tiếng mà kêu, chẳng phải cho tất cả mọi người biết sao?

    - Không được…Tôi sợ…tôi sợ.

    Miêu Húc cũng không có ý định buông tay ra. Thứ tốt như vậy, nếu lập tức buông ra, đúng là phải xin lỗi bản thân rồi.

    Ngược lại hắn ôm càng chặt hơn. Thậm chí còn dán cả khuôn mặt vào lưng Bạch Hiểu Thần, giống như đang thật sự sợ hãi điều gì.

    Bạch Hiểu Thần nổi giận, rất giận. Ngày hôm qua cô không nói, hôm nay còn quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô, cô không thể nhẫn nại, cũng không thể nhẫn nhục.

    Muốn dừng lại, nhưng chung quanh đều là người trong chung cư. Nếu dừng lại chẳng phải cho tất cả mọi người đều biết sao? Hơn nữa thời gian đang gấp, nếu dừng lại sẽ bị muộn ngay. Cô đi làm lâu như vậy, cũng chưa từng đi muộn lần nào. Cô cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo.

    Chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, hạ thấp giọng nói:

    - Miêu Húc, anh…anh có thể buông tay ra một chút hay không?

    - Không được, tôi sợ.

    Sờ đến phát nghiện, hắn vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, khuôn mặt cọ qua cọ lại trên lưng Bạch Hiểu Thần. Điều này chỉ khiến cho toàn thân Bạch Hiểu Thần trở nên khô nóng, giống như bị điện giật, chiếc xe càng thêm lay động, sau đó Miêu Húc lại càng ôm chặt hơn.

    Bạch Hiểu Thần hỏng mất rồi.

    Cô không biết mình như thế nào có thể đến được học viện nữ sinh Hoa Đô. Cô biết biết hai mươi phút chạy xe giống như đang ở trong địa ngục. Cô thậm chí còn không tin được rốt cuộc mình bằng cách nào có thể đến đây.

    Đến mấy lần cô suýt đâm vào ô tô, thậm chí còn lái xe vào làn đường đi bộ. Lại còn mém đụng phải một cụ bà ngã xuống đất.

    Khi đó, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ theo bản năng mà điều khiển chiếc xe đạp điện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến học viện nữ sinh Hoa Đô. Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc dừng lại, chỉ mong mau chóng chấm dứt đoạn đường đó mà thôi.

    Nhưng cũng may, đoạn đường này cũng chấm dứt. Mà cảnh tượng vừa rồi cũng không bị đồng nghiệp hoặc học sinh nhìn thấy. Nếu không cô thật không biết sau này nên nhìn họ như thế nào.

    Cất xe tại bãi đậu xe chuyên dụng bên ngoài trường đại học, lặng lẽ chỉnh lại nội y, áo sơ mi và áo vest bên ngoài bị Miêu Húc làm rối loạn, lúc này Bạch Hiểu Thần mới quay đầu nhìn Miêu Húc, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi trắng bệch, cơ thể thậm chí còn có chút run rẩy.

    Nhìn thấy vậy, lửa giận trong lòng Bạch Hiểu Thần dịu đi mộ chút. Chẳng lẽ tên này không phải muốn chiếm tiện nghi của cô mà là sợ thật?

    - Anh không sao chứ?

    - Không sao…không sao…không có việc gì.

    Miêu Húc lắp ba lắp bắp, làm ra bộ dạng không chống đỡ nổi.

    Nhìn bộ dạng vẫn còn làm ra kiên cường của Miêu Húc, Bạch Hiểu Thần dần dần tin tưởng hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô, chỉ là sợ hãi mà thôi, trong lòng liền sinh ra cảm giác áy náy.

    - Xin lỗi, đều tại tôi. Nếu không phải tôi nôn nóng, chạy xe quá nhanh, anh sẽ không bị như vậy.

    Lần đầu tiên Bạch Hiểu Thần chủ đông xin lỗi.

    - Không việc gì đâu. Chuyện này cũng không trách cô được. Bộ dạng vừa rồi của cô, kỳ thật tôi vẫn có chút không quen, không có cảm giác an toàn. Nếu vừa rồi tôi cảm thấy an toàn, có lẽ đã tốt hơn một chút rồi.

    Cơ thể Miêu Húc vẫn run như cầy sấy.

    - Bộ dạng nào?

    Bạch Hiểu Thần tò mò hỏi.

    - Là bộ dạng vừa rồi…

    Miêu Húc lưới nhìn qua bộ ngực Bạch Hiểu Thần, ngượng ngùng nói.

    - Đi chết đi.

    Bạch Hiểu Thần làm gì mà không hiểu Miêu Húc muốn nói gì, mắng một câu rồi trực tiếp xoay người đi. Cô một lần nữa phát hiện, áy náy đối với người này quả nhiên là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

    - Này, cô chờ một chút. Tôi không biết chỗ phỏng vấn. Này…

    Nhìn thấy Bạch Hiểu Thần xoay người rời đi, Miêu Húc cảm thấy nôn nóng. Hắn chưa quen cuộc sống ở đây. Nếu không có người dẫn đi thì làm sao bây giờ?

    Quan trọng nhất, nơi này chính là học viện nữ sinh Hoa Đô. Bên trong đều là một đám con gái như lang như hổ. Nếu không có lá bùa hộ mệnh Bạch Hiểu Thần, khi hắn bước vào, sẽ không biết bị xé thành bộ dạng gì.

    - Bạch lão sư…

    Trong khi Miêu Húc đang chuẩn bị tốc độ nhanh nhất đuổi theo, một giọng nói liền vang lên. Miêu Húc sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc quần áo đồng phục của học viện, trên mặt có mấy nốt mụn, thân hình hơi mập đang chạy đến, gương mặt lo lắng nhìn Bạch Hiểu Thần.

    - Tiểu Vân, có chuyện gì vậy?

    Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái kia, Bạch Hiểu Thần cau mày, lên tiếng hỏi.

    - Bạch lão sư, không ổn rồi. Vương Nhiễm Quân đang bị một đám lưu manh bao vây trong con hẻm nhỏ. Cô mau đi cứu bạn ấy.

    Cô gái tên Tiểu Vân vội nói.

    - Sao, bị lưu manh bao vây? Vậy mau đi tìm bảo an.

    Bạch Hiểu Thần nghe xong, lập tức biến sắc.

    - Chỉ sợ là không kịp. Bạch lão sư, nếu không thì cô đi gọi bảo an, em đi trước ngăn cản. Nhưng cô nhất định phải nhanh một chút.

    Tiểu Vân nói xong, đang muốn quay người chạy đi.

    - Không được, em đi gọi bảo an, để cô qua đó ngăn cản.

    Bạch Hiểu Thần kéo Tiểu Vân lại. Thân là giáo viên, cô làm sao để cho học sinh của mình gặp nguy hiểm.

    Vừa nói cô vừa chạy theo hướng Tiểu Vân chỉ. Cô tuyệt đối không để cho học sinh của mình rơi vào tay đám lưu manh. Về phần Miêu Húc, hiện tại cô đang tức hắn, làm sao lại gọi hắn chứ?

    Nhìn thấy Bạch Hiểu Thần chạy vào trong con hẻm nhỏ, gương mặt vốn đang lo lắng của Tiểu Vân lại hiện lên nụ cười lạnh, lại càng không đi về phía trường học, mà bước đến bên kia.





    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:21 PM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), vniso (04-09-2016)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 13: Lòng dạ đàn bà
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    Miêu Húc khẽ cau mày nhìn thấy Tiểu Vân đang đi đến, đơn giản bắn ra một con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu lên người Tiểu Vân. Sau đó, hắn cũng không nhìn Tiểu Vân, trực tiếp chạy về phía Bạch Hiểu Thần rời đi.

    Tiểu Vân tất nhiên không biết có người hạ cổ trùng trên người mình, đi thẳng đến một quán cà phê cách con hẻm nhỏ không xa, bước lên sân thượng lầu ba.

    Trên sân thượng đã có ba nữ sinh chờ sẵn.

    - Thế nào, làm thỏa đáng chưa?

    Nhìn thấy Tiểu Vân đến, một cô gái đứng chính giữa lạnh lùng nói.

    Cô gái này là người xinh đẹp nhất, cũng là người cao nhất, ước chừng khoảng một mét bảy. Trên người mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ không tay, nút dưới cổ áo và nút dưới cùng không cài, lộ ra bờ eo thon nhỏ và chiếc cổ trắng nõn. Nếu vị trí hơi thấp xuống một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy một khe rãnh tuy không sâu nhưng tuyệt đối xinh đẹp.

    Bên dưới mặc một chiếc quần jean màu đen, bao trọn cái mông chặt chẽ và cặp đùi thon dài.

    Bên hông có xăm hình một con nhện hoa văn sặc sỡ, không chỉ không khó coi, ngược lại còn lộ ra một sự yêu mỵ.

    Tóc của cô rất ngắn, chỉ dài hơn tóc đinh của con trai một chút. Thậm chí còn không đến bả vai. Từ đó thể hiện được khuôn mặt xinh đẹp và hoàn mỹ không thua kém Bạch Hiểu Thần.

    Cô gái còn đeo thêm một đôi bông tai màu sáng, cả người đứng ở đó, đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt đàn ông.

    Cô gái này là Mạc Vũ Phỉ, một trong tứ đại hoa hậu giảng đường của học viện nữ sinh Hoa Đô, cũng là người dã man nhất, cường thế nhất và bá đạo nhất.

    Hai cô gái bên cạnh cũng không tệ. Hơn nữa ăn mặc còn rất hở hang, đặc biệt là cô gái bên phải. Cô mặc một bộ đồ màu đen bằng lụa mỏng, có thể nhìn thấy cả đường ren của nội y bên trong.

    Nhưng cho dù cô có ăn mặc hở hang đến cỡ nào, ánh mắt của mọi người vẫn dừng lại trên người Mạc Vũ Phỉ.

    - Ừ, đã làm thỏa đáng rồi.

    Tiểu Vân cung kính gật đầu.

    Khi đối mặt với Mạc Vũ Phỉ, cô luôn có một cảm giác sợ hãi.

    - Rất tốt. Sắp có trò hay để xem rồi. Lâm Diễm, hy vọng là cô đã sắp xếp xong, không khiến cho tôi thất vọng.

    Mạc Vũ Phỉ gật đầu thỏa mãn.

    - Vũ Phỉ, cô yên tâm đi. Lúc này, chỉ cần làm hỏng cơ thể của cô ta, cô ta lấy cái gì để tranh giành với cô chứ? Tiêu lão sư cũng không thích đôi giày rách như vậy.

    Cô gái ăn mặc hở hang thản nhiên cười, sau đó cùng với Mạc Vũ Phỉ quay người về phía trước. Ở vị trí của các cô có thể nhìn thấy đầu con hẻm Bạch Hiểu Thần chạy vào.

    Lúc này, trong con hẻm nhỏ đang có bốn gã thanh niên mặc quần áo lố lăng bao vây một cô gái cao gầy.

    Bây giờ mặc dù là giờ cao điểm, nhưng học viện nữ sinh Hoa Đô lại tọa lạc vùng ngoài ô. Khu vực này không có cư xá. Ngoại trừ học viện nữ sinh Hoa Đô, kiến trúc còn lại cũng chỉ là biệt thự. Con hẻm nhỏ này bình thường cũng ít người qua lại chứ đừng nói chi đến việc con hẻm nhỏ đang bị đám lưu manh chặn lại.

    Cô gái mặc chiếc áo trắng ngắn tay, bộ ngực cao ngất. Bên dưới là chiếc quần jean màu xanh đậm. Tóc đen dài cột thành đuôi ngựa. Trên đầu còn cài thêm một chiếc cài tóc màu trắng. Cho dù đang bị bốn tên lưu manh vây quanh cũng không có chút sợ hãi.

    - Cái người muốn làm gì?

    Nhìn thấy bốn gã lưu manh đang tiến đến gần, cô gái hừ lạnh một tiếng.

    - Làm cái gì? Haha, ở đây bốn bề vắng lặng, chỉ cho cô em và bốn anh em tụi tôi. Cô nói chúng tôi có thể làm cái gì?

    Một gã lưu manh dẫn đầu nở nụ cười dâm đãng, vừa cười vừa bước về phía cô gái.

    Gã chính là một tên côn đồ của vùng này. Ngày thường làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh. Tối hôm qua gã nhận được một khoản tiền, yêu cầu gã cùng với một số đàn em đến chặn đường một cô gái. Chỉ cần làm nhục cô gái đó, đối phương sẽ đưa thêm cho gã mười vạn. Đối với loại người ăn hôm nay lo ngày mai như gã, số tiền này có thể nói là tương đối lớn. Vốn cứ nghĩ rằng sẽ gặp phải một con khủng long cái, ai ngờ lại là một đại mỹ nữ như vậy.

    Khi nhìn thấy cô gái đẹp này, không chỉ nói đối phương đưa cho mười vạn, cho dù không cho một phân tiền nào, gã cũng muốn tiến lên. Đương nhiên, nếu không phải đối phương nói sẽ còn có thêm một cô gái đến nữa, gã đã không chờ được mà ra tay rồi.

    Đám côn đồ quanh năm lêu lổng trên đường như bọn họ làm sao mà gặp được cô gái đẹp như vầy.

    Khi nhì thấy nụ cười dâm đãng và lời nói chói tai của gã, sắc mặt cô gái liền thay đổi.

    Khi cô đang chuẩn bị làm chút gì đó, từ xa truyền đến một thanh âm vô cùng dễ nghe.

    - Đám lưu manh này, các người muốn làm gì? Mau buông em ấy ra.

    Nghe được giọng nói, đám lưu manh lập tức quay đầu lại, ánh mắt liền sáng ngời.

    Đậu xanh rau má! Đây là sự chênh lệch gì vậy? Vốn cứ cho rằng đã gặp mộ cô gái sắc nước hương trời đã là phúc phận của bọn họ rồi, đâu nghĩ đến lại có thêm một cô gái tuyệt sắc xuất hiện.

    Thậm chí so với cô gái đang có mặt, người vừa chạy đến còn thành thục hơn một phần.

    Thân hình cô gái này còn muốn cao hơn cô gái kia. Trên người mặc bộ quần áo công sở, cả người lộ ra sự cao quý trang nhã. Mái tóc dài uốn lọn thả ngang vai. Đây chính là cực phẩm mỹ nữ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi.

    - Cô giáo, cô đi mau đi.

    Thừa dịp ánh mắt của bốn gã lưu manh rơi vào người Bạch Hiểu Thần, Vương Nhiễm Quân nhanh chóng chạy đến bên bờ tường, kéo tay Bạch Hiểu Thần chạy về phía học viện.

    Nhưng chưa chạy được bao nhiêu bước, hai cô phát hiện phía trước lại xuất hiện thêm ba gã lưu manh, sắc mặt hai người liền thay đổi, nhất là Bạch Hiểu Thần. Vừa này khi cô vào cũng không thấy người mà?

    - Haha, hai vị tiểu mỹ nhân, gặp nhau chính là duyên phận. Cơ duyên khó có được như vậy, chi bằng theo anh em chúng tôi một chuyến, tôi cam đoan sẽ không tổn thương đến tính mạng của hai em, sẽ chỉ làm cho các em chết trong men say tình dục mà thôi. Như thế nào?

    Nhìn thấy hai cô gái tuyệt sắc bị dồn đến bước đường cùng, nụ cười trên gương mặt hai tên lưu manh lại càng thêm tà ác.

    Gã thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh lột sạch quần áo hai cô gái rồi ném lên giường. Vừa nghĩ đến, gã đã thấy toàn thân sôi trào.

    - Tôi cảnh cáo các người, tôi đã báo động rồi. Hơn nữa bảo an của trường học chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Các người tốt nhất nên rời đi.

    Nhìn thấy mấy tên lưu manh đang bước đến gần, Bạch Hiểu Thần cố gắng trấn tĩnh, một tay kéo Vương Nhiễm Quân về phía sau, một tay chỉ vào tên lưu manh đầu lĩnh, nói.

    - Báo động? Haha…Tôi cảnh cáo hai cô, tốt nhất nên đi theo chúng tôi. Nếu không, lát nữa không cẩn thận làm bị thương hai người, vậy thì không được tốt lắm.

    Vừa nghe đến Bạch Hiểu Thần nói đã báo động, sắc mặt tên lưu manh đầu lĩnh cũng có chút biến đổi, biết không thể lãng phí thời gian, lập tức móc ra một con dao găm, hung hăng nói.

    Nhìn thấy tên lưu manh móc ra dao găm, sắc mặt Bạch Hiểu Thần lại càng trở nên khó coi. Nhưng thân là giáo viên, cô lại càng bảo vệ Vương Nhiễm Quân chặt chẽ sau lưng, còn nét mặt Vương Nhiễm Quân lại xuất hiện thần sắc ác liệt.

    - Một đám đàn ông lại đi khi dễ hai cô gái. Đây là gì vậy?

    Trong lúc Vương Nhiễm Quân muốn làm điều gì đó, một giọng nói lười biếng truyền từ phía học viện truyền vào.

    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 14: Đương nhiên mặc kệ
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một gã thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo trắng bệch bước tới. Đây không phải Miêu Húc thì là ai?

    - Miêu Húc, tại sao anh lại đến đây?

    Khi nhìn thấy Miêu Húc, tâm trạng căng thẳng của Bạch Hiểu Thần đột nhiên thả lỏng. Nhưng vừa mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng lần nữa. Tuy Miêu Húc là đàn ông, nhưng hắn chỉ có một mình, làm sao là đối thủ của đám người này. Hơn nữa trong tay chúng còn có dao găm.

    Đương nhiên, nếu Lâm Hâm Tuyền đem chuyện Miêu Húc đánh đám người Lý Chính Đông nói cho Bạch Hiểu Thần biết, cô chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng Lâm Hâm Tuyền còn chưa tưởng tượng ra được sự kiện kia. Đến bây giờ vẫn còn như lọt vào trong đám sương mù, chưa dám xác định có phải là thật hay không, như thế nào nói cho Bạch Hiểu Thần biết.

    - Thân là giáo viên trường nữ sinh Hoa Đô, trách nhiệm của tôi chính là đảm bảo cho giáo viên và học sinh của học viện được khỏe mạnh. Khi mọi người gặp nguy hiểm, thân là một bác sĩ có y đức cao thượng, tất nhiên là phải xuất hiện rồi.

    Miêu Húc nghiêm nghị nói, nhưng ánh mắt hắn đã sớm rơi xuống người Vương Nhiễm Quân đằng sau lưng Bạch Hiểu Thần.

    Mỹ nữ, lại là mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ bộ dạng mặc kệ người ta, không thua gì Bạch Hiểu Thần.

    Mái tóc dài đen nhánh buộc đằng sau ót, lộ ra gương mặt hình trứng ngỗng, dáng người cao gầy, chỉ thấp hơn Bạch Hiểu Thần một chút. Nhưng cô nàng hoàn toàn khác với Bạch Hiểu Thần đang bối rối. Cô quá mức trấn định. Sự trấn định này cũng chẳng phải giả vờ, cũng không phải cố tình bày ra, mà thật sự rất trấn định. Ánh mắt cô nhìn đám lưu manh chung quanh cũng vô cùng lạnh lùng. Đó là một người hoàn toàn không để đám lưu manh vào mắt.

    Miêu Húc có chút đau đầu. Dường như hắn không cần đến đây.

    Nhưng đã đến rồi, tất không thể quay người rời đi.

    Khi Miêu Húc đánh giá Vương Nhiễm Quân, Vương Nhiễm Quân cũng đánh giá Miêu Húc. Tuy nhiên, sau khi nhìn bộ dạng cù lần của anh chàng xong lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chắc chẳng qua chỉ là một kẻ lãng tử theo đuổi Bạch lão sư mà thôi, cũng chẳng thèm quan tâm, khóe mắt khinh thường quét ngang một vòng.

    Đàn ông người nào cũng như thế.

    Cô thậm chí không nhớ được học viện từ lúc nào có thêm một vị bác sĩ.

    Về phần Bạch Hiểu Thần, cô cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Chàng ta còn chưa phỏng vấn mà, tại sao lại trở thành bác sĩ của học viện chứ? Hơn nữa, chức trách của bác sĩ trường học là xem bệnh, không phải xử lý loại vấn đề này. Chẳng lẽ hắn lại đi khuyên nhủ đám lưu manh rời khỏi sao?

    - Bác sĩ trường học? Haha, này anh bạn, đừng trêu chọc tôi, được chứ? Một bác sĩ trường học nho nhỏ mà cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Mau thức thời thì cút nhanh lên. Nếu không đừng trách bố đây không khách khí.

    Gã lưu manh thủ lĩnh nghe xong, liền cười đến rụng răng, giống như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

    - Bác sĩ trường học thì làm sao? Bác sĩ không thể trở thành anh hùng sao?

    Miêu Húc khinh thường nhếch miệng, cảm thấy khó chịu. Tên khốn kiếp nhà ngươi đang xem thường người khác phải không?

    - Sao? Nói như vậy thì mày định quản việc này à?

    Gã lưu manh thủ lĩnh tắt nụ cười, ánh mắt sâm lãnh nhìn Miêu Húc.

    - Đương nhiên.

    Miêu Húc gật đầu, bộ dạng vô cùng hiên ngang lẫm liệt.

    - Muốn chết? Anh em, phế nó đi.

    Gã lưu manh thủ lĩnh tức giận, ngón tay chỉ vào Miêu Húc, bá khí mười phần nói.

    Ba gã lưu manh đứng gần nhất lập tức đánh tới Miêu Húc. Bọn chúng muốn sớm mang hai cô gái đi, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian ở đây.

    Nhìn thấy ba gã lưu manh phóng tới Miêu Húc, Bạch Hiểu Thần lại càng hoảng sợ. Đây đều là đám côn đồ liều mạng ngoài đường. Miêu Húc chỉ là một tên gia hỏa gầy yếu, sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Nhưng trước mặt cô còn bốn gã lưu manh, cô ngoại trừ giương mắt nhìn thì chẳng còn cách nào khác. Suy nghĩ duy nhất chính là mong Tiểu Vân có thể nhanh chóng gọi bảo an đến.

    Về phần Vương Nhiễm Quân, cô nở nụ cười lạnh nhìn phía trước. Cô rất muốn biết cái tên gia hỏa thích thể hiện này sẽ bị kết cục như thế nào.

    - Đợi một chút.

    Trong lúc ba gã lưu manh vọt tới trước mặt Miêu Húc, Miêu Húc bỗng nhiên vươn tay phải ra, làm động tác chặn đường.

    - Như thế nào? Bây giờ đã hối hận rồi.

    Gã lưu manh xông lên trước nhất nhe răng cười. Nói thật, bọn chúng cũng không để Miêu Húc yếu đuối vào mắt.

    Một bác sĩ, chữa bệnh có lẽ sẽ lợi hại. Nhưng nói đến đánh nhau, chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng.

    - À, đúng là đang hối hận. Tôi hối hận vì chưa nói hết lời. Vừa rồi, ý của tôi là tôi đương nhiên sẽ không quản chuyện của mấy cô kia.

    Miêu Húc gật đầu thật mạnh, bộ dạng rất sợ.

    Nhìn thấy Miêu Húc không có khí chất như vậy, Bạch Hiểu Thần trợn trắng mắt. Mẹ nó, cho dù đánh không lại, cũng đừng mất chí khí như vậy chứ?

    Nhìn hai đại mỹ nữ bị một đám lưu manh vây quanh, vậy mà có thể nói mặc kệ. Tên này nói chuyện không chịu suy nghĩ gì hết.

    Về phần Vương Nhiễm Quân, vẻ trào phúng trong mắt lại càng đậm. Quả nhiên là một bao cỏ vô dụng.

    - Haha, tiểu tử, coi như mày thức thời. Mau cút nhanh lên. Ở đây không có chuyện của mày nữa.

    Nhìn thấy Miêu Húc bị người của mình uy hiếp đến sắc mặt trắng bệch, gã lưu manh đầu lĩnh đắc ý cười nói.

    - Tôi không thể đi.

    Ai ngờ Miêu Húc lại lắc đầu.

    - Như thế nào? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?

    Gã lưu manh cười lạnh, nói.

    - Không, không. Anh hiểu lầm rồi. Tôi ở lại không phải là quản chuyện của mấy cô đó, mà là quản chuyện của các người. Các người đều bị bệnh nan y. Nếu không tiếp nhận trị liệu, tối đa không sống quá ba tháng.

    Miêu Húc bày ra vẻ mặt thành thật, nói.

    - Con rùa kia, mày muốn chết.

    Vừa nghe Miêu Húc nguyền rủa đám người mình bị bệnh nan y, cả ba tên lưu manh đều tức giận, muốn động thủ đánh Miêu Húc một trận.

    - Tôi nói sự thật mà. Chẳng lẽ các người không phát hiện sắc mặt của các người có chút biến thành màu đen sao?

    Miêu Húc hoảng sợ lui về phía sau một bước, vẻ mặt khẩn trương nói.

    Ba người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện sắc mặt của chúng thật sự có chút biến thành màu đen.

    - Các người có phải cảm thấy lỗ tai của mình hơi ngứa?

    Miêu Húc tiếp tục nói.

    Ba người vừa rồi còn không biết, giờ nghe xong, lập tức cảm thấy lỗ tai của mình đúng là hơi ngứa, lại càng tin tưởng lời nói của Miêu Húc hơn phân nửa.

    - Không chỉ lỗ tai ngứa, tròng mắt của các người cũng hiện lên màu đỏ. Không tin các người nhìn xem.

    Miêu Húc tiếp tục chỉ vào ba người, nói.

    Ba người nhìn nhau, thật sự nhìn thấy tròng mắt của nhau hiện lên màu đỏ, sắc mặt cả đám đều thay đổi.

    - Các người đang mắc chứng bệnh hồi hộp tim. Nếu không điều trị thật tốt, tối đa ba tháng nữa sẽ chết.

    Nhìn thấy sắc mặt ba người thay đổi kịch liệt, Miêu Húc biết rõ bọn chúng đã tin lời nói của hắn.

    - Mày nói là thật?

    Ba người hoàn toàn bị Miêu Húc lừa, ngừng động tác, hướng Miêu Húc hỏi.

    Trong lúc tính mạng của mình bị nguy hiểm, làm gì còn tâm trí quản chuyện của người khác.

    - Đương nhiên, tôi vừa mới nói tôi là một bác sĩ. Tôi không đánh lộn được, nhưng chẩn bệnh chính là sở trường của tôi. Nếu các người không tin, có thể cởi giày của mình ra, chân của các người khẳng định cũng xuất hiện màu đỏ. Đặc biệ là gan bàn chân, hoàn toàn đỏ.

    Miêu Húc tự tin nói.



    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  10. The Following 4 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 15: Vua lừa dối
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    Lúc này, tên lưu manh đứng gần Miêu Húc nhất lập tức cởi giày ra. Một mùi thối truyền đến khiến Miêu Húc phải lùi về sau một bước. Khi gã giơ bàn chân phải của mình lên, xem xét gan bàn chân, quả thật giống như Miêu Húc đã nói. Hơn nữa còn đỏ đến dọa người, giống như toàn bộ bàn chân đều là màu đỏ. Hai người khác không tin, liền cởi giày của mình ra. Lập tức sắc mặt cả hai cứng đờ, muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu.

    Đúng như lời Miêu Húc nói.

    - Bác sĩ, anh có thể cứu chúng tôi không?

    Sát khí trên gương mặt ba người nhanh chóng biến mất, chuyển thành vẻ mặt hoảng sợ và bất lực.

    Đừng nhìn bọn chúng thường xuyên đánh nhau trên đường, làm biết bao chuyện xấu, nhưng khi liên quan đến mạng sống, ai nấy cũng đều khẩn trương.

    - Đương nhiên, với tư cách là một bác sĩ thiện lương, y đức cao thượng, chăm sóc người bệnh chính là chức trách của tôi. Nhưng bệnh của các người cũng không dễ trị.

    Miêu Húc cảm khái nói.

    - Bác sĩ, cầu xin anh giúp chúng tôi. Chỉ cần có thể cứu chúng tôi, mặc kệ muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều nguyện ý làm theo.

    Nhìn thấy bộ dạng bi thương của Miêu Húc, ba người lại càng sợ hãi. Bọn họ cảm thấy bàn chân của mình bắt đầu ngứa.

    - Bác sĩ y đức cao thượng giống như tôi, cho dù các người không cầu tôi, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Kỳ thật bệnh của các người không dễ chữa, nhưng thật sự cũng rất dễ chữa. Quan trọng là xem các người có bền lòng hay không.

    Miêu Húc thở dài, nói.

    Nếu không biết, còn tưởng hắn là cao tăng Phật gia đang giảng đạo nữa.

    - Có, chúng tôi kiên nhẫn lắm. Chỉ cần có thể trị được bệnh, mặc kệ làm gì, chúng tôi đều kiên nhẫn làm.

    Ba người trăm miệng một lời nói.

    - Liêu Tam, ba người tụi mày có bị khùng không? Vẫn còn nghe nó nói hươu nói vượn làm gì, còn không mau đánh nó tàn phế cho tao?

    Đúng lúc này, gã lưu manh đầu lĩnh thấy ba người kia còn chưa động thủ với Miêu Húc, ngược lại còn nói mấy lời không hiểu nổi, lập tức quát lớn.

    - Lão đại, chúng tôi mắc bệnh nan y. Anh nhìn xem chân chúng tôi này.

    Tên lưu manh đứng trước nhất vẻ mặt cầu xin thủ lĩnh của mình, vừa nói vừa giơ chân phải của mình ra.

    Gã lưu manh đầu lĩnh lại càng hoảng sợ. Tại sao bàn chân lại đỏ như vậy? Chẳng khác nào con cua bị luộc chín.

    - Thằng nhóc, mày đã làm gì tụi nó?

    Hiển nhiên là gã không tin lắm ba người bị bệnh nan y. Anh có bao giờ thấy người bị bệnh nan y mà vui vẻ cả ngày không?

    - Tôi? Tôi đang cứu bọn họ, tại sao lại làm gì bọn họ?

    Miêu Húc ủy khuất nói.

    - Cứu? Thằng nhóc, mày có thể lừa tụi nó, nhưng không lừa tao được đâu. Nếu tụi nó thật sự bị bệnh, làm sao có chuyện đồng thời ba người bị bệnh được?

    Gã lưu manh đầu lĩnh khinh thường, giống như liếc mắt một cái là thấy Miêu Húc giả bộ.

    - Chẳng lẽ anh không biết chứng bệnh tim hồi hộp có thể lây sao?

    Miêu Húc hồn nhiên trả lời.

    - Lây?

    Gã lưu manh đầu lĩnh sững sờ.

    - Đúng vậy, không phải các người thường xuyên ở cùng một chỗ sao? Tôi thấy sắc mặt của anh cũng rất khó coi. Có lẽ anh cũng bị nhiễm bệnh nan y này rồi?

    Miêu Húc nghiêm túc nói.

    - Làm sao có thể?

    Gã lưu manh đầu lĩnh rất muốn nói tao làm sao có thể bị, khi nói được một nửa, cảm giác lỗ tai của mình có chút ngứa, sau đó nhanh chóng cởi giày của mình ra, liền nhìn thấy bàn chân của mình cũng có chút đỏ lên. Mặc dù không bị đỏ đến dọa người như đám Liêu Tam, nhưng cũng đỏ hơn người bình thường, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

    - Bác sĩ, cậu có thể cứu chúng tôi sao?

    Vừa rồi còn muốn động tay động chân với Miêu Húc, nhưng đó là trên phương diện chẳng liên quan đến mình. Hiện tại bệnh đã lây sang mình, gã thà tin còn hơn là không tin.

    Nếu như đối phương nói là thật, khả năng mạng sống của gã cũng không kéo dài được lâu. Lúc này, gã còn có thể giữ được sự tỉnh táo sao?

    - Đương nhiên. Tôi đã nói tôi là một bác sĩ thiện lương, y đức cao thượng, tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Tôi có một loại thuốc, có thể làm căn bệnh chậm phát triển. Nhưng muốn diệt trừ tận gốc, mấu chốt chính là các người.

    - Bác sĩ, cậu nói đi, cậu muốn chúng tôi làm thế nào?

    Gã lưu manh đầu lĩnh cũng cảm thấy sốt ruột. Đơn giản là gã cảm thấy càng lúc càng ngứa.

    - Cũng đơn giản thôi. Chứng bệnh này nói trắng ra là một loại bệnh khuẩn. Loại bệnh khuẩn này bình thường đều ở trong trạng thái ngủ yên, sống nhờ vào máu của người khác. Một khi bản thân kích động, sẽ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, kích thích bệnh khuẩn tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại, bệnh khuẩn đều hút tiểu cầu trong máu để sống. Hơn nữa sinh sôi nảy nở càng mạnh hơn cho đến một số lượng nhất định. Cho nên, trừ phi các người ngâm mình vào huyết tuyền, nếu không các người sẽ phải chết.

    Miêu Húc nghiêm túc nói, đám lưu manh nghiêm túc lắng nghe, hoàn toàn quên mất hai đại mỹ nữ bên cạnh. Mỗi một câu Miêu Húc nói ra, sắc mặt của chúng lại tái nhợt một phần.

    Tuy bọn họ không học y, nhưng cũng biểu tầm quan trọng của tiểu cầu đối với cơ thể. Nếu tiểu cầu bị nuốt sạch, mạch máu trong cơ thể sẽ nổ tung.

    - Nhưng, lực sinh mệnh của loại bệnh khuẩn này cũng không mạnh lắm. Chỉ cần không kích thích chúng tỉnh lại, tối đa trong ba tháng, bệnh khuẩn sẽ tự động mà chết. Bệnh của các người cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Hiện tại hãy uống thuốc này vào, làm chậm sự phát triển của chúng. Sau đó về nhà, ở trong nhà ba tháng tịnh dưỡng. Trong vòng ba tháng không được phép tắm nước nóng, không được phép tức giận, thậm chí không được phép làm mấy chuyện vận động kịch liệt. Tóm lại, bất cứ hoạt động này xúc tiến huyết dịch tuần hoàn đều không được làm. Sau ba tháng, chứng bệnh này tự động được chữa trị.

    Miêu Húc thản nhiên nói. Bộ dạng này hoàn toàn khác với bộ dạng hoảng sợ vừa nãy của hắn, chẳng khác nào một thánh nhân, tràn đầy khí tức thần thánh.

    Thế mà lại hù được đám lưu manh trợn mắt há hồm, một mực nhớ kỹ lời hắn.

    - Cậu nói là thật?

    Gã lưu manh thủ lĩnh cung kính hỏi.

    - Đương nhiên, tôi lừa các anh thì tôi được lợi gì chứ. Mà ngay cả loại thuốc này, tôi cũng không lấy tiền của các anh.

    Miêu Húc vừa nói, vừa móc ra một chai thuốc, đổ ra mấy viên thuốc, đưa cho mỗi người một viên.

    Gã lưu manh đầu lĩnh nhìn viên thuốc đen sì trong tay, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Vừa mới nuốt vào, liền cảm thấy một luồng gió mát đánh úp vào, lỗ tai không còn ngứa nữa, màu đỏ trên bàn chân cũng dần dần biến mất, lại càng tin tưởng lời nói của Miêu Húc.

    - Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

    Nhìn thấy chân của mình không còn đỏ bừng, cũng không ngứa ngứa, gã lưu manh thủ lĩnh cúi đầu cảm ơn Miêu Húc. Bất kể thế nào, đối phương cũng đã cứu gã.

    Tuy bọn chúng lăn lộn ngoài đường, nhưng tối thiểu cũng biết được có ơn tất báo.

    - Haha, tiện tay mà thôi. Không cần phải nói. Đi về đi.

    Miêu Húc phất tay một cái, bộ dạng phong khinh vân đạm.

    Đám lưu manh không nói thêm điều gì, một lần nữa cúi đầu chào Miêu Húc, cứ như vậy quay người rời đi, lưu lại Bạch Hiểu Thần và Vương Nhiễm Quân đang trợn mắt há mồm.

    Cứ như vậy rồi đi sao?

    Không chỉ có các cô, đám người Mạc Vũ Phỉ đang đứng trên sân thượng lầu ba cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bọn họ còn chưa nói được vài lời đã đi? Không phải bảo bọn họ đi bắt Bạch Hiểu Thần và Vương Nhiễm Quân sao?

    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  13. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 16: Lão yêu viện trưởng
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    - Lâm Diễm, đây là người mà cô tìm?

    Sau khi sững sờ, sắc mặt Mạc Vũ Phỉ chìm xuống.

    - Vũ Phỉ, xin lỗi, tôi…

    Đừng nhìn Mạc Vũ Phỉ bình thường xưng chị em, nhưng Lâm Diễm rất hiểu khoảng cách giữa mình và cô gái trước mắt. Lúc bình thường, các cô có thể cười cười nói nói, nhưng khi Mạc Vũ Phỉ tức giận, không chỉ học viện nữ sinh Hoa Đô, mà ngay cả toàn bộ Hoa Đô cũng không có mấy người dám khinh thường.

    - Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi ghét nhất nghe mấy chữ đó. Nói cho Lý Chính Đông biết, tôi không muốn nhìn thấy mấy phế vật này.

    Mạc Vũ Phỉ lạnh lùng nói.

    Nếu không phải cố kỵ hình ảnh của cha mình, chuyện như vậy trực tiếp giao cho người trong bang làm, cũng không náo thành cái dạng này.

    Tuy làm cho một học sinh và một giáo viên học viện nữ sinh Hoa Đô rất khó, nhưng muốn cho vài tên lưu manh tầng chót nhất trong xã hội biến mất còn không phải là chuyện dễ dàng sao?

    - Vũ Phỉ, anh Chính Đông…vẫn còn nằm trong bệnh viện.


    Lâm Diễm không dám nhìn vào mắt Mạc Vũ Phỉ.

    - Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện?

    Mạc Vũ Phỉ sững sờ.

    - Dường như là đi thu nợ cho Đề đại thiếu, gặp phải một cao thủ, bị chặt đứt cánh tay phải.

    Lâm Diễm cũng không chắc chắn.

    - Cái gì? Bị chặt đứt cánh tay phải? Sao có thể được?

    Nội tâm Mạc Vũ Phỉ cả kinh. Cô hoàn toàn không quan tâm đến thu nợ gì cả. Lý Chính Đông thân là một trong thập đại chiến tướng của cha cô, việc nhỏ như vậy sẽ không tự mình ra tay. Nhưng khi liên lụy đến anh trai, hiển nhiên anh trai có dụng ý khác nên mới bảo y đi. Mà điều này cũng không quan trọng. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là có người đả thương được Lý Chính Đông?

    Thập đại chiến tướng của cha mình, mười mấy tuổi đã thoe cha trà trộn hắc đạo giết chóc. Hiện tại y được ba mươi tuổi, đang là thời kỳ sung sức nhất, làm sao bị người khác đánh gãy tay chứ?

    - Nghe Nam ca nói như vậy.

    Thanh âm của Lâm Diễm lại càng nhỏ hơn. Ngay cả cô cũng khó mà tin nổi chuyện này. Bởi vì lúc trước, khi đi chơi với Mạc Vũ Phỉ, cô được Lý Chính Đông để ý, trở thành người đàn bà của y. Cô cũng đã từng nhìn thấy Lý Chính Đông ra tay. Trong mắt của cô, Lý Chính Đông chính là đại cường giả hàng thật giá thật. Nếu không phải là Nam ca của cô là tiểu đệ chịu sự quản lý trực tiếp của Lý Chính Đông, cô cũng không tin chuyện này là thật.

    - Phế vật.

    Mạc Vũ Phỉ không nói gì thêm, trực tiếp mắng một câu rồi xoay người rời đi.

    Hiển nhiên là tức giận không ít.

    - Vũ Phỉ, cô đi đâu vậy?

    Đúng lúc này, cô gái vốn chưa hề lên tiếng liền mở miệng hỏi.

    - Đi học. Còn đi đâu được chứ?

    Mạc Vũ Phỉ hừ lạnh. Đám người kia phế vật thì thôi đi, bỗng nhiên xuất hiện thêm một gã đàn ông như vậy, khiến cô càng ghét thêm. Phá vỡ kế hoạch của cô, cô sẽ không để hắn sống yên đâu.

    Nhìn theo bóng lưng của Mạc Vũ Phỉ, cô gái tên Nhược Hi quay đầu nhìn thoáng qua con hẻm nhỏ, vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Miêu Húc, lập tức sững người. Chẳng lẽ hắn phát hiện họ hay sao?

    Lắc đầu, cô nhìn lại thêm một lần nữa, Miêu Húc đã sớm quay đầu đi chỗ khác, lúc này mới thở phào một hơi, vỗ vai Lâm Diễm rồi cùng nhau rời khỏi sân thượng.

    Về phần Tiểu Vân, khi Mạc Vũ Phỉ tức giận, ngay cả thở cũng không dám. Cho đến khi ba người biến mất, lúc này mới cẩn thận bước ra ngoài.

    Trong con hẻm nhỏ, Bạch Hiểu Thần và Vương Nhiễm Quân khôi phục lại tinh thần. Nhưng các cô còn chưa kịp nói một câu, Miêu Húc đã nhảy đến trước mặt các cô.

    - Hai vị mỹ nữ, tôi cứu các cô một mạng, có phải rất cảm động hay không? Hay là tâm động rồi? Haha, kỳ thật đây cũng chỉ là việc nhỏ, các người cũng đừng cảm ơn tôi, chỉ cần lấy thân báo đáp là được.

    Bạch Hiểu Thần im lặng. Người này đang bị tự kỷ hay sao?

    - Ngu ngốc.

    Vương Nhiễm Quân phun ra hai chữ rồi xoay người bỏ đi.

    Vốn cô còn muốn dò xét Miêu Húc thêm một lần nữa, bây giờ nhìn biểu hiện của hắn, lại càng khẳng định suy đoán trong nội tâm. Đây chẳng qua là một tên lừa đảo hoa ngôn xảo ngữ mà thôi.

    - Này, nha đầu kia, đừng có mất giáo dục như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng cứu em một mạng mà.

    Miêu Húc nổi giận. Tuy cô là mỹ nữ, nhưng không thể nói chuyện tổn thương người khác được.

    - Bạch lão sư, người này chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ. So với Tiêu Tĩnh Thần còn không bằng. Cô không nên bị hắn gạt.

    Vương Nhiễm Quân không chút phản ứng Miêu Húc, nói một câu với Bạch Hiểu Thần xong thì bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

    Vẻ mặt Miêu Húc vô cùng khó coi. Con mẹ nó, đừng lạnh lùng như thế chứ? Tại sao nghe giọng điệu của cô ta lại giống một giáo viên hơn?

    Còn Tiêu Tĩnh Thần mà cô ta nói là ai?

    - Mau đến học viện đi. Tôi đi trước, anh trực tiếp đến phòng làm việc của hiệu trưởng để phỏng vấn.

    Vốn còn đang muốn hỏi Bạch Hiểu Thần, ai ngờ cô cũng chỉ vứt lại một câu rồi bỏ đi.

    - Đây là ý gì vậy? Tốt xấu gì tôi cũng cứu các người một mạng. Cho dù không lấy thân báo đáp, giúp tôi một đêm cũng được mà. Đậu xanh rau muống!

    Nhìn theo bóng lưng đi như chạy của Bạch Hiểu Thần, Miêu Húc oán giận mắng một câu.

    Nhưng nghĩ đến ánh mắt trấn định của Vương Nhiễm Quân, khóe miệng hắn lại hiện lên nụ cười thản nhiên.

    - Có chút thú vị đây.

    Lắc đầu, hắn bước về phía học viện Hoa Đô. Hắn còn phải phỏng vấn nữa.

    Về phần tại sao đám lưu manh đột nhiên xuất hiện bệnh trạng, đó cũng là thủ đoạn của hắn. Thừa dịp bọn chúng đến gần mà hạ Hỏa Thiêu Cổ mà thôi. Đây là một loại sâu độc có sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, thể tích rất nhỏ. Thậm chí còn muốn nhỏ hơn hạt gạo. Một khi rời khỏi cơ thể mẹ, tối đa ba canh giờ sẽ chết. Cũng chẳng tạo thành tổn thương đối với cơ thể người. Dùng để hù họa một chút cũng không thành vấn đề.

    Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số mỹ nữ, Miêu Húc bước vào học viện nữ sinh Hoa Đô. Sau khi hỏi ba nữ sinh ăn mặc ít vải, Miêu Húc thuận lợi đến văn phòng hiệu trưởng. Nhìn văn phòng theo phong cách cổ xưa, Miêu Húc nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn nhìn thấy cánh cửa phòng rất dày trực tiếp thấp xuống một chút rồi phát ra tiếng vang thật lớn.

    Sau đó hắn nhìn thấy một lão thái bà mái tóc hoa râm ngồi sau bàn làm việc, hơn nữa kiểu tóc hoàn toàn mất trật tự nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào Miêu Húc, thanh âm cực kỳ bén nhọn vang lên:

    - Cái tên hỗn đãn này, tại sao lại làm hư của phòng của tôi? Bồi thường như thế nào đây?

    Miêu Húc trợn mắt. Lúc này hắn hiểu ra vì sao khi hỏi văn phòng hiệu trưởng, mấy cô gái kia lại lộ ra biểu hiện cổ quái như vậy.




    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  15. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 17: Tôi là bác sĩ trường học
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    - Tôi không cố ý.

    Miêu Húc mở hai tay, bày ra bộ dạng vô tội.

    - Tôi chẳng cần quan tâm cậu cố ý hay không. Tóm lại, cánh cửa này là do cậu làm hư, cậu phải bồi thường.

    Lão viện trưởng bước ra khỏi bàn làm việc, thân ảnh nhanh nhẹ, không giống một người lớn tuổi, ngược lại giống vận động viên thể thao hơn.

    - Nhưng tôi không có tiền.

    Miêu Húc bất đắc dĩ nói.

    - Không có tiền? Không có tiền thì cậu đến đây làm gì?

    Lão viện trưởng nhào tới trước mặt Miêu Húc, vẻ mặt hung hãn.

    - Nhận lời mời.

    Miêu Húc thành thật đáp.

    - Nhận lời mời? Vậy thì tốt. Cậu được nhận, nhưng trong hai năm sẽ không có tiền lương.

    Lão viện trưởng quát.

    - Cái gì? Trong hai năm không có tiền lương?

    Miêu Húc sững sờ. Không ngờ mình lại thuận lợi vượt qua phỏng vấn như vậy, nhưng vì sao lại không có tiền lương?

    - Nói nhảm! Cậu có biết cánh cửa này quý như thế nào không? Giá trị của nó trên mười vạn. Tuy tiền lương của giáo viên ở đây rất cao, nhưng cậu vừa tới, năm đầu tiên một tháng cao nhất cũng chỉ có năm ngàn. Tối thiểu trong hai năm mới bồi thường đủ giá trị của cánh cửa này. Đây là thương tình cậu, không cho cậu thử việc. Nếu không, dựa theo đãi ngộ thử việc của giáo viên, tối thiểu cũng phải mất năm năm.

    Lão viện trưởng hùng hồn nói.

    Miêu Húc khóc ròng trong lòng. Đây là cánh cửa gì vậy, giá đến mười vạn? Cho dù ăn cướp cũng không cần trắng trợn như vậy chứ?

    Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên có lập trường của mình.

    - Xin lỗi, tôi không phải nhận lời mời đến làm giáo viên. Tôi đến làm bác sĩ.

    - Bác sĩ? Đây là trường học, cũng không phải bệnh viện. Cậu nhận lời mời đến làm bác sĩ chỗ này làm gì? À, tôi quên mất. Bác sĩ trường học của chúng tôi vừa mới đi, vừa lúc thiếu một vị trí. Cậu đến thật đúng lúc. Nhưng tiền lương của bác sĩ ở đây cũng chỉ có hai ngàn một tháng. Cộng thêm các khoản tiền thưởng, tối đa cũng chỉ có hai ngàn rưỡi. Cậu công tác ở đây ít nhất phải bốn năm. Được rồi, đây là hợp đồng, ký tên vào đi.

    Lão viện trưởng nói xong, tiện tay ném một bản hợp đồng cho Miêu Húc.

    Miêu Húc lại càng khóc ròng.

    Hắn hận không thể cho mình một cái tát. Mới nãy còn được năm ngàn tiền lương một tháng, thoáng một phát bị trừ hết một nửa. Bây giờ phải mất bốn năm mới trả hết nợ cho lão viện trưởng. Bốn năm lận đấy? Chẳng lẽ hắn phải bán mình tám năm sao?

    - Viện trưởng, không phải người có chút nhầm lẫn rồi sao? Mấy năm gần đây, tiền lương của bác sĩ còn cao hơn giáo viên đấy.

    Vẻ mặt Miêu Húc cầu tình, hỏi.

    - Đúng vậy, tiền lương của bác sĩ trong bệnh viện rất cao. Nhưng đó là bệnh viện. Chúng tôi chỉ thông báo tuyển dụng bác sĩ cho trường học. Cậu có biết thế nào là bác sĩ trường học không? Chỉ xem mấy loại bệnh vặt vãnh, không loạn kê đơn thuốc. Đây chính là mặt hàng mà bệnh viện thải ra. Chức vị như vậy, tiền lương sẽ cao sao?

    Lão viện trưởng nói.

    - Nhưng…nhưng tôi xuất thân thế gia Trung y. Ông nội của tôi là Trung y thánh thủ, tôi….

    - Vậy thì cậu đến bệnh viện mà làm việc. Chúng tôi không mời nổi vị thần lớn như cậu đâu.

    Miêu Húc còn muốn nói thêm điều gì thì đã bị lão viện trưởng trực tiếp ngắt lời.



    Miêu Húc im lặng. Từ lúc nào lại gặp phải một lão thái bà bá đạo như vậy? Quan trọng là bà ta nói đúng. Bác sĩ trong trường học không cần bằng cấp quá cao. Nếu gặp phải trường hợp bệnh nặng đã sớm đưa đến bệnh viện rồi, đâu cần ở lại trường học điều trị.

    - Đúng rồi. Cậu vẫn phải bồi thường cánh cửa này. Đây là gỗ lim cực phẩm, giá gốc của nó là chín vạn tám ngàn tám, cộng thêm phí lắp ráp cũng phải mất mười vạn. Nếu cậu không tin, có thể hỏi giá trên thị trường. Còn bây giờ cậu không có tiền, cứ ký vào biên lai nợ. Đợi khi nào có tiền thì trả lại.

    Lão viện trưởng không có ý định cho Miêu Húc cơ hội phản bác.

    - Viện trưởng, tôi là do cô giáo Bạch Hiểu Thần giới thiệu đến. Bà không thể nể mặt sao?

    Miêu Húc biết hôm nay hắn gặp phải một người cực kỳ không nói đạo lý. Có nói nhiều cũng vô dụng. Đành phải lôi Bạch Hiểu Thần ra. Trước đó Bạch Hiểu Thần đã gọi điện thoại cho viện trưởng, với tư cách là giáo viên học viện, bà ta cũng nên cho cô một chút mặt mũi chứ?

    - Cô giáo Bạch giới thiệu đến à?

    Lão viện trưởng sững sờ.

    - Vâng.

    Miêu Húc gật đầu thật mạnh. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn.

    - Sao cậu không nói sớm? Cô giáo Bạch là người được hoan nghênh nhất trường học chúng tôi. Người mà cô ấy giới thiệu chắc chắn sẽ không kém. Như vậy đi, tôi nể mặt cô giáo Bạch, phát cho cậu một tháng ba ngàn. Nhưng mỗi tháng cậu chỉ nhận được một nửa tiền lương, một nửa còn lại dùng để bồi thường cánh cửa này. Cậu thấy thế nào?

    Quả nhiên, vừa nghe đến tên Bạch Hiểu Thần, thần sắc lão viện trưởng triệt để hòa hoãn xuống.

    - À…được rồi.

    Cho dù Miêu Húc vẫn có cảm giác bị lừa như trước, nhưng vì muốn đến học viện làm việc, tiến thêm một bước tìm hiểu Bạch Hiểu Thần, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    - Vậy là tốt rồi. Ký tên đi.

    Lão viện trưởng vui vẻ nói, một lần nữa ném bản hợp đồng sang cho Miêu Húc.

    Nhìn chữ viết chằng chịt trên bản hợp đồng, Miêu Húc chỉ có thể bất đắc dĩ ký tên của mình vào.

    - Được rồi, hãy cầm một bản hợp đồng đến bộ phận nhân sự. Bọn họ sẽ sắp xếp công việc cho cậu.

    Nhìn thấy Miêu Húc ký tên xong, gian kế của lão viện trưởng xem như đã thực hiện được.

    Miêu Húc chỉ có thể cầm bản hợp đồng nặng trịch rời khỏi văn phòng viện trưởng.

    - Lại thêm một tên bị lừa.

    Đối diện văn phòng viện trưởng, một đám học sinh thò đầu ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của Miêu Húc, bắt đầu nhao nhao nghị luận.

    - Đúng vậy, cũng không biết đãi ngộ của người này có bằng người cũ hay không.

    - - Người cũ là bao nhiêu?

    - Dường như là tám trăm một tháng.

    - Cái gì? Tám trăm một tháng? Làm sao mà sống nổi ở cái đất Hoa Đô này chứ?

    Nếu như Miêu Húc nghe được những lời này, không biết là nên vui hay nên buồn. Còn trong văn phòng viện trưởng, lão yêu bà nhìn theo bóng lưng Miêu Húc, khóe miệng hiện lên nụ cười, cũng không gọi người lắp lại cánh cửa, trực tiếp quay trở lại bàn làm việc, mở một khung chát, tiện tay gõ mấy chữ, gửi hình ảnh của Miêu Húc sang.

    - Lão hữu, đây là gia hỏa mà Hiểu Thần giới thiệu đến.

    - Là hắn sao?

    Trên màn hình máy tính rất nhanh xuất hiện một hàng chữ.

    - Như thế nào? Anh quen sao?

    - Không phải là cái tên đã cứu tỉnh tôi trên đường hôm trước sao? Bà hãy giúp tôi quan sát hắn. Tôi cảm thấy hắn không tầm thường đâu.

    - Haha, yên tâm đi, tới chỗ này của tôi, phân lượng của hắn không đủ nhấc lên sóng gió gì đâu. Đúng rồi, gần đây, đứa bé của Tiêu gia theo đuổi Hiểu Thần rất dữ, có muốn tôi hỗ trợ tác hợp không?

    Viện trưởng lại đánh một hàng chữ.

    - Được rồi, tuy nhân phẩm của tên nhóc đó cũng không tồi, nhưng không phải khẩu vị của Hiểu Thần nhà chúng tôi. Hơn nữa, chữ tình trêu người, hãy để cho con bé chọn lựa.

    - Được rồi.

    Viện trưởng rất nhanh gõ hai chữ này rồi tắt cửa sổ trò chuyện, nhẹ thở dài mộ tiếng. Bà hiểu được sự chấp nhất của bạn mình năm đó.

    Về phần Miêu Húc, hắn hoàn toàn không biết chuyện này, dựa theo dặn dò của viện trưởng, đến bộ phận nhân sự đưa bản hợp đồng. Cuối cùng được phòng nhân sự bố trí đến phòng y vụ của học viện. Học viện nữ sinh Hoa Đô nói như thế nào cũng là học viện nổi tiếng nhất Hoa Đô. Tuy nói bác sĩ trong trường chỉ chữa mấy bệnh vặt, nhưng phòng y vụ cũng rất lớn. Nói là phòng, nhưng thật ra lại là một căn nhà hai tầng độc lập.

    Chỗ làm việc của Miêu Húc được sắp xếp trong một gian phòng phía tây lầu một. Khi được đồng nghiệp của phòng nhân sự giới thiệu, hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh công tác của mình.

    Cộng thêm hắn, học viện tổng cộng cũng chỉ có hai bác sĩ. Mỗi người có một y tá phụ việc. Bởi vì bác sĩ và y tá lúc trước đều rời khỏi công việc cùng lúc, cho nên bây giờ vẫn còn thiếu một y tá. Nhưng đồng nghiệp của phòng nhân sự bảo hắn cứ yên tâm, chỉ trong vòng vài ngày nữa, nhất định sẽ thông báo tuyển dụng một y tá mới cho hắn.

    Điều này có chút làm lành vết thương trong tâm hồn của Miêu Húc. Trong tiểu thuyết có nói, y tá đều là những cô gái khéo léo hiểu lòng người. Hắn nói như thế nào cũng là một thánh thủ Trung y. Nếu không thông báo tuyển dụng cho hắn một cô y tá xinh đẹp, như thế nào có thể xứng đôi với một thanh niên anh tuấn, tiêu sái như hắn.

    Đồng nghiệp phòng nhân sự còn muốn giới thiệu cho hắn bác sĩ trường học khác. Nhưng ai biết trong văn phòng đối phương lại không có người. Đồng nghiệp phòng nhân sự thấy nhưng không thể trách, chỉ dặn dò Miêu Húc một câu, tốt nhất là không nên trêu chọc vị bác sĩ đó rồi rời đi.

    Miêu Húc ngược lại không quan tâm. Hắn là một người tùy ý, và cũng là một người thiện lương. Người bình thường không trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện.

    Ngồi trên ghế làm việc bằng da thật thích. Hắn đang chuẩn bị xem lại hoàn cảnh làm việc của mình, chợt nghe thấy một thanh âm kiều mỵ truyền đến.

    - Bác sĩ, em bị đau bụng. Bác sĩ có thể xem giúp em không?

    Lời còn chưa nói xong, một cô gái mặc một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu đen bước vào, một tay che bụng cau mày, thực khiến người ta phải cảm thương. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô gái, ánh mắt Miêu Húc hiện lên dị sắc.




    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  16. The Following 4 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    haimuoi (05-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  17. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 18: Bệnh nhân đầu tiên
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang



    Đối diện với tòa lầu khám và chữa bệnh là ký túc xá nữ sinh học viện Hoa Đô. Chủ yếu là thuận tiện nếu học sinh có bệnh gì cũng có thể kịp thời trị liệu.

    Lúc này, tại phòng 707 lầu ba, Mạc Vũ Phỉ mặc chiếc áo sơ mi không tay màu vỏ quýt, lộ ra bờ eo thon lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống căn lầu nhỏ chữa bệnh cách có hơn 10m. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy phòng chữa bệnh của Miêu Húc.

    Bên cạnh Mạc Vũ Phỉ là cô gái tên Lý Nhược Hi. Cô vẫn im lặng, biểu hiện hoàn toàn khác với sự lạnh lùng của Mạc Vũ Phỉ. Gương mặt của Lý Nhược Hi luôn lộ ra nụ cười như có như không, giống như thế gian này không có việc gì khiến cô để vào mắt, nhưng cũng giống như hứng thú với bất cứ chuyện gì.

    Sau lưng hai người là một cô gái tướng mạo bình thường, đang cúi đầu rất thấp, gương mặt tràn đầy sự kính sợ, căn bản không dám nhìn Mạc Vũ Phỉ đang đứng cạnh cửa sổ.

    Trong phòng ngủ của các cô, Mạc Vũ Phỉ đương nhiên là đại tỷ. Lâm Diễm và Lý Nhược Hi là cánh tay trái phải của cô. Còn cô gái bình thường này tên Chu Viện, có địa vị thấp nhất trong phòng, luôn làm mấy chuyện vặt vãnh nhất.

    Nhưng dù vậy, cô cũng không dám có nửa câu oán hận. Mạc Vũ Phỉ chính là đại tỷ của toàn bộ học viện. Người có can đảm đối nghịch với Mạc Vũ Phỉ, toàn bộ học viện kiếm không ra mười người.

    - Cô nói hắn sẽ mắc lừa không?

    Nhìn căn lầu, Mạc Vũ Phỉ nhàn nhạt nói.

    Ngữ khí chưa nói đến tức giận, nhưng tuyệt đối bất thiện. Tuy nói tìm người đối phó Vương Nhiễm Quân và Bạch Hiểu Thần đều là một tay Lâm Diễm trù tính. Bản thân cô đối với thủ đoạn như vậy cũng chẳng thèm ngó tới. Nhưng từ nhỏ cô đã chịu sự ảnh hưởng của cha mình, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Nhưng kết quả cuối cùng lại bị gã bác sĩ trường học tên Miêu Húc này phá hỏng.

    Cô không thể tha thứ cho điều này.

    Với tư cách là hội trưởng tam đại thế lực Vũ Thiên Hội học viện nữ sinh Hoa Đô, việc tìm hiểu tình huống của Miêu Húc chẳng phải là chuyện dễ dàng quá sao. Huống chi, trước khi Miêu Húc đến làm việc, cô đã nhận được tin tức.

    Đối với một người phá hủy chuyện tốt của mình, cô tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

    Nếu như Miêu Húc không phải người của học viện, sẽ có rất nhiều phương pháp đối phó hắn. Nhưng hắn đến học viện, tất phải dựa theo quy của của học viện. Tuy Mạc Vũ Phỉ hung hăng càn quấy, nhưng còn chưa đến mức công khai hành hung người của học viện. Toàn bộ học viện Hoa Đô, nữ sinh dám gây sự không có có mấy người.

    Viện trưởng điên điên khùng khùng kia vẫn có sự kiêng kỵ đối với cha của cô.

    - Haha, cái khác thì Lâm Diễm có lẽ không hiểu, nhưng muốn nói đến câu dẫn đàn ông, toàn bộ học viện, thật không có mấy ai là đối thủ của cô.

    Lý Nhược Hi khẽ cười, giọng điệu nghe qua thì có vẻ tán thưởng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự khinh thường. Hiển nhiên là mỉa mai thái độ lẳng lơ của Lâm Diễm.

    Mạc Vũ Phỉ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nếu như Lâm Diễm không làm được việc này, cô sẽ tự mình ra tay.

    Lúc này, bên trong phòng điều trị, nhìn thấy cô gái kiều diễm xuất hiện tại cửa ra vào, dị sắc trong mắt Miêu Húc lóe lên rồi biến mắt, chuyển thành ánh sáng.

    Đó chính là ánh sáng khi sói đói gặp dê nhỏ, nhưng cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đẹp như vậy.

    Lâm Diễm vẫn mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng dính, nội y viền ren bên trong như ẩn như hiện. Tuy chiếc quần mỏng bên dưới có thể che khuất bờ mông, nhưng cặp đùi thon dài vẫn ẩn hiện. Cách ăn mặc như vậy nghênh đón vô số ánh mắt đàn ông. Khi thấy hai mắt Miêu Húc tỏa sáng, khóe miệng Lâm Diễm hiện lên một tia đắc ý.

    - Bác sĩ, em đau bụng quá. Đau quá, đau quá…

    Nụ cười đắc ý kia lóe lên rồi biến mất, trên mặt chỉ còn bộ dạng đau khổ.

    Một tay ôm bụng, một tay chống lên cửa, cơ thể khom xuống, giống như đau đến không chịu được.

    - Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải ăn đồ gì ôi thiu rồi không?

    Ánh mắt Miêu Húc vẫn phát ra hào quang, cơ thể bật dậy, nhanh chóng chạy đến, vừa đỡ Lâm Diễm, vừa nhìn về phía cổ áo của cô.

    Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hai quả bán cầu của Lâm Diễm. Khoan hãy nói, bộ ngực của Lâm Diễm đúng là rất đầy đủ. Không chỉ cố ý lộ ra khe rãnh thâm thúy, mà ngay cả mảng da thịt trắng nõn cũng lộ ra hơn phân nửa.

    Mà không biết nước hoa trên người cô là loại nước hoa gì, ngửi vào rất mê người.

    - Em…em cũng không biết nữa. Chỉ là…đau quá. Anh xem, khám qua giùm em với.

    Được Miêu Húc đỡ lấy, cả người Lâm Diễm như muốn ngã vào người Miêu Húc. Thân hình mềm mại, thanh âm mềm mại, quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

    Dù Miêu Húc cảm thấy có quỷ, nhưng lúc này cũng có chút không khống chế được.

    Hắn cũng chỉ là một xử nam ngây thơ, lúc nào được thân mật với con gái như vậy.

    Đương nhiên không tính chuyện buổi sáng với Bạch Hiểu Thần.

    - Được, được, không cần lo lắng, đã có tôi ở đây. Nằm xuống trước đi đã.

    Miêu Húc cố gắng bày ra dạng của một bác sĩ tốt, một tay cầm lấy tay Lâm Diễm, một tay vòng qua sau lưng cô, ngón tay không tự nhiên chạm qua một bên ngực Lâm Diễm.

    Cảm giác truyền qua đầu ngón tay khiến Miêu Húc mừng rỡ trong lòng. Dù sao cô gái này cũng không có hảo ý, dễ dàng như vậy ngu sao mà không lợi dụng? Miêu Húc cho đến bây giờ chưa từng bạc đãi mình.

    Bị Miêu Húc đụng chạm cơ thể, Lâm Diễm ngược lại không có quá nhiều tức giận, chỉ cảm thấy hơi khinh thường. Quả nhiên là một tên mê gái. Vốn cho rằng sẽ tốn nhiều tinh thần, xem ra ngược lại bớt đi không ít công sức. Trước hết cứ để cho hắn chiếm chút tiện nghi, đợi lát nữa hãy cố mà chịu đựng nhé.

    Nội tâm hai người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Bên trong tấm rèm vải là một giường bệnh. Hắn để Lâm Diễm nằm lên giường. Từ trên lầu ký túc xá, đám người Mạc Vũ Phỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi thấy Miêu Húc tiến lên kéo tấm màn lại, khóe miệng Mạc Vũ Phỉ hiện lên nụ cười lạnh như băng.

    - Đi.

    Nói xong, Mạc Vũ Phỉ dẫn đầu quay người ra ngoài.

    Lý Nhược Hi như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua tòa lầu chữa bệnh, lông mày hơi cau lại, trong đầu nhớ lại cái nhìn như vô tình của Miêu Húc. Cô bỗng nhiên có cảm giác, sự việc dường như không thuận lợi như đã tưởng tượng.

    Nhưng cô vẫn dặn dò Chu Viện không được nhiều chuyện, sau đó bước theo Mạc Vũ Phỉ.







    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:22 PM.

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

  19. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,156
    Thanks
    8
    Thanked 7,478 Times in 3,807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 19: Một âm mưu
    Nhóm dịch: Nổ
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: zhulang




    - Bác sĩ, mau xem giúp cho em. Cầu xin bác sĩ. Em thật sự đau quá.

    Miêu Húc vừa mới kéo tấm màn lại, trong miệng Lâm Diễm đã truyền đến thanh âm cầu khẩn, nghe qua rất điềm đạm đáng yêu.

    Khi Miêu Húc xoay người, dị sắc trong mắt cũng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt đau khổ.

    - Đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp em kiểm tra.

    Miêu Húc giả vờ đến bên cạnh giường bệnh, ngón tay đặt trên cổ tay Lâm Diễm, làm bộ bắt mạch, thế nhưng ánh mắt của hắn nhịn không được lại ngắm cặp đùi Lâm Diễm.

    Cũng chẳng còn cách nào. Không biết Lâm Diễm cố ý hay không, khi nằm trên giường, hai chân của cô cuộn lại, hiện ra hình chữ V ngược. Chiếc quần lụa mỏng vốn rủ xuống đầu gối, bởi vì động tác như vậy, lại hoàn toàn tuột xuống, lộ ra cặp đùi trắng nõn hoàn mỹ. Thậm chí còn thấy mờ mờ đường viền ren nội y ngay háng.

    Đối phương hào phóng như vậy, Miêu Húc đương nhiên không để cho cô thất vọng.

    - Bác sĩ, em bị đau bụng. Bác sĩ kiểm tra cổ tay em làm gì?

    Nhìn thấy Miêu Húc bắt mạch, lại liếc về phía dưới của mình, ánh mắt Lâm Diễm hiện lên nụ cười lạnh, nhưng trong miệng vẫn dịu dàng hỏi.

    - À, cái này gọi là bắt mạch, xem mạch của em có đập bình thường không.

    Miêu Húc thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói.

    - Vậy có bình thường không?

    Lâm Diễm thấp giọng hỏi.

    - Bình thường, hết thảy đều bình thường.

    Miêu Húc khẽ gật đầu. Tuy hắn không phải thánh thủ Trung y gì, cũng không bắt mạch, nhưng hắn biết cô gái này dụng tâm kín đáo, tuyệt đối chẳng có bệnh gì.

    - Nhưng bụng của em vẫn đau quá. Nếu không ngại thì xem giúp em chỗ đó..

    Bộ dạng của Lâm Diễm vô cùng khổ sở, đáng thương.

    - Xem chỗ nào?

    Miêu Húc sững người.

    - Chỗ này…

    Lâm Diễm nói xong, một tay chủ động kéo tay Miêu Húc đặt trên bụng của mình.

    Lâm Diễm kỳ thật không tệ. Tuy không phải loại mỹ nữ sắc nước hương trời, nhưng so với các cô gái khác cũng được xem là xinh đẹp. Nếu không cũng không trở thành tùy tùng của Mạc Vũ Phỉ.

    Thân hình của cô vô cùng đẹp. Tuy cách một chiếc quần lụa mỏng, nhưng khi tay Miêu Húc đặt trên bụng của cô, vẫn có thể cảm nhận được sự mềm nhẵn.

    - Ở đây sao?

    Miêu Húc chưa từng bắt mạch trên bụng. Nhưng đối phương đã chủ động, hắn làm sao có thể khiến đối phương thất vọng.

    Lại bắt đầu giả vờ giả vịt hỏi thăm.

    - Vâng.

    Lâm Diễm cắn môi, khẽ gật đầu, vẻ thống khổ trên mặt ngày càng nhiều.

    - Cũng không có bệnh gì. Có phải là trên nữa không?

    Miêu Húc lắc đầu, làm ra bộ dạng giống như bị khổ hình, ánh mắt liếc về phía ngực Lâm Diễm.

    Quả nhiên đàn ông trong thiên hạ này chẳng người nào tốt. Muốn chết thì đừng có oán tôi.

    Nhìn thấy ánh mắt dâm dục của Miêu Húc, Lâm Diễm cười lạnh trong lòng, cũng không ngờ bác sĩ mới tới lại háo sắc như vậy. Cô còn chưa xuất ra mánh khóe, đã chủ động đòi hỏi như vậy.

    - Có lẽ…là…đúng…

    Lâm Diễm ngượng ngùng nói.

    - Vậy để tôi kiểm tra nhé?

    Miêu Húc làm bộ thăm dò.

    - Vâng.

    Thanh âm Lâm Diễm ngược lại nhỏ như ruồi muỗi, giống như không phải đồng ý để Miêu Húc kiểm tra bệnh tình cho cô, mà là đồng ý cho Miêu Húc “tiến” vào cơ thể của cô.

    Nghe được câu trả lời của đối phương, Miêu Húc còn khách khí làm gì, tay phải trực tiếp đặt lên ngực Lâm Diễm.

    Bộ ngực con gái vĩnh viễn là đẹp nhất. Mặc dù Lâm Diễm đã không còn trinh, nhưng với độ tuổi của cô, bộ ngực có thể nói là siêu cấp đỉnh phong. Sờ vào tuyệt đối rất sướng tay. Để tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh cho Lâm Diễm, Miêu Húc còn gãi nhè nhẹ. Lập tức một cảm giác tiêu hồn tập kích toàn thân.

    Đây là cảm giác hoàn toàn khác với lúc ôm bộ ngực Bạch Hiểu Thần lúc sáng. Lâm Diễm ăn mặc ít hơn Bạch Hiểu Thần rất nhiều.

    Cứ như vậy mà bóp nhè nhẹ cả buổi. Sau khi đã tay, Miêu Húc mới lưu luyến rút tay lại, nhìn khuôn mặt Lâm Diễm sớm đã bị hắn làm cho đỏ bừng.

    - Vị bạn học này dường như không có gì bất thường. Em khẳng định vẫn còn rất đau?

    Miêu Húc thản nhiên hỏi, giống như hắn vừa rồi thật sự kiểm tra sức khỏe cho đối phương.

    - Vâng, vẫn còn rất đau.

    Nội tâm Lâm Diễm mắng Miêu Húc vô số lần. Cô thật sự không ngờ mình còn chưa xuất chiêu, tên hỗn đãn này đã trực tiếp sờ soạng bộ ngực của cô. Xem ra, muốn cho hắn rơi vào bẫy là rất dễ.

    - Chẳng lẽ là do nguyên nhân còn cách quần áo?

    Miêu Húc nói.

    - Có thể vậy….

    Lâm Diễm ngượng ngùng nói.

    - Vậy thì em cởi quần áo ra đi, để cho tôi cẩn thận kiểm tra lại. Yên tâm đi, tôi là một bác sĩ thiện lương, y đức cao thượng. Trong mắt của tôi chỉ có người bệnh, không có giới tính.

    Miêu Húc làm bộ nhìn không chớp mắt.

    Lâm Diễm vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Miêu Húc lại chủ động nhắc tới như vậy. Vốn cô còn đang định đề nghị cởi quần áo để kiểm tra.

    Bây giờ xem ra, ngay cả khâu này cũng có thể giảm bớt. Về phần lời nói của Miêu Húc, cô hoàn toàn không để ý. Có bác sĩ kiểm tra người bệnh như vậy sao? Nếu không phải vì thực hiện kế hoạch, cô nào để cho Miêu Húc dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy.

    - Bác sĩ, em tin tưởng bác sĩ.

    Vẻ mặt Lâm Diễm cũng thành thật nhìn Miêu Húc.

    - Cảm ơn sự tín nhiệm của em.

    Miêu Húc làm ra bộ dạng khiêm tốn.

    - Nhưng bác sĩ, em đau đến toàn thân không còn khí lực, anh có thể giúp em cởi quần áo được không?

    Lâm Diễm vẫn bày ra bộ dạng đáng yêu điềm đạm như trước, ánh mắt ngập nước, tựa hồ đau đến chảy nước mắt.

    - Được rồi.

    Hắn cũng muốn biết đối phương muốn làm gì, nào có chuyện sẽ buông tha cho cơ hội này, lập tức gật đầu rồi làm ra bộ dạng thần thánh.

    Nhìn thấy bộ dạng thần thánh của Miêu Húc, trong lòng Lâm Diễm như muốn chửi thề, nhưng gương mặt không thể không làm ra vẻ ngượng ngùng.

    Miêu Húc tất nhiên là không khách khí. Đôi bàn tay không ngừng sờ soạng cả buổi trên người Lâm Diễm, khiến cô ta nhịn không được phải phát ra tiếng rên. Sau đó, Miêu Húc ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Diễm, hỏi:

    - Cởi như thế nào?



    Lâm Diễm thiếu chút nữa đã nhảy dựng chửi ầm lên. Sờ soạng lão nương đây cả buổi, bây giờ mới hỏi là cởi như thế nào? Sao mày không chết luôn đi? Lúc này, Lâm Diễm có tâm giết giết Miêu Húc.

    - Ở phía sau, khóa kéo đằng sau.

    Nhưng Lâm Diễm vẫn thấp giọng nói.

    - Ồ.

    Miêu Húc làm ra bộ dạng bừng tỉnh, lúc này mới bắt đầu kéo khóa kéo đằng sau lưng Lâm Diễm, lộ ra chiếc áo ngực màu đen và cái lưng trơn nhẵn, sau đó đặt hai tay lên vai Lâm Diễm, kéo chiếc áo xuống, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn. Lúc này, cửa phòng khám bệnh bị đá văng, sau đó Mạc Vũ Phỉ và Lý Nhược Hi đồng thời vọt lên, sau đó là ánh đèn lập lòe, mơ hồ còn có thanh âm răng rắc.


    [/CHARGE]
    Last edited by Lúa Mạch Vàng; 03-09-2016 at 01:23 PM.

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (04-09-2016)

Đóng Chủ đề
Trang 2 của 91 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình