Kết quả 1 đến 10 của 305

Chủ đề: Nhất phẩm kỳ tài- t/g Lục sự tham quân

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 13: Quan hệ nhân sự.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com



    Chương 13: Quan hệ nhân sự

    Ngày hôm sau, Trương Sinh đạp xe đạp đến Cục Y tế. Chiếc xe đạp này là Đỗ Khôn đặt mua cho hắn, quần áo cũng được đổi sang loại áo jacket phổ thông.

    Ở Cục Y tế, dưới sự chủ trì của Phó cục trưởng, Trương Sinh đứng lên nhậm chức. Trong cuộc họp của cán bộ cấp hai trong bệnh viện, Phó cục trưởng Lý đại diện cho Đảng bộ Cục Y tế tuyên bố quyết định bổ nhiệm đối với Trương Sinh.

    Trong bài phát biểu, Phó cục trưởng Lý biểu dương vai trò của lãnh đạo hải quân và cán bộ bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng hệ thống khám chữa bệnh tại Thanh Dương. Hơn thế nữa, ông không ngớt lời khen ngợi Trương Sinh là một bác sĩ Đông y xuất sắc của Bệnh viện 601, một bác sĩ có tư cách đạo đức tốt, một người như vậy mà đến đây nhận công tác quả thực rất khó khăn, bla bla…

    Những người tham gia cuộc họp gần như chẳng mấy ai cho là đúng. Trương Sinh cũng chỉ là một bác sĩ chủ trị vừa mới kết thúc kỳ thực tập thôi mà, hắn có thể có bản lãnh gì cơ chứ? Nếu mà thực sự có bản lãnh thì sao Bệnh viện 601 lại thả cho hắn xuống đây cơ chứ? Còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà đã được làm Viện phó, chẳng qua là cũng chỉ có tí quân hàm thôi mà, làm sao mà họ phục cho được? Thậm chí, trong cuộc họp này, những người làm hành chính, người thì buôn chuyện trên trời dưới bể với nhau, người thì lờ đờ buồn ngủ, người lại thi thoảng nhấp ngụm trà đặc.

    Sau khi kết thúc cuộc họp, Viện trưởng Trần ngồi hàn huyên với Trương Sinh một lúc, giới thiệu qua về tình hình trong bệnh viện. Sau đó, Chủ nhiệm Cổ Hướng Tiền đưa Trương Sinh đi đến các khoa Đông y, nội khoa, lâm sàng, phòng kỹ thuật…

    Phòng chẩn đoán và văn phòng khoa Đông y là một dãy nhà bốn tầng rất rộng. Các phòng nội khoa thuộc khoa Đông y, bao gồm cả văn phòng của Trương Sinh nằm ở tầng hai. Chủ nhiệm Cố đưa Trương Sinh đi một vòng nhưng không tìm thấy Phó chủ nhiệm Tiền của khoa nội đâu nên đành phải bàn giao qua loa cho Trương Sinh, dặn dò hắn vài câu rồi xin phép đi về, những việc còn lại giao cho y tá trưởng là chị Tần, Tần Ngọc Hà.

    Chị Tần tầm ngoài bốn mươi, dáng người đẫy đà, có điều thi thoảng hay suy nghĩ lơ đãng, giống như vừa bị mất hồn vậy. Bệnh viện được mở rộng thêm, các khoa cũng được tăng thêm phòng, hiện giờ chị ta đang phải cạnh tranh vị trí y tá trưởng của bệnh viện, không biết có liên quan đến tình trạng này của chị ta không nữa.

    - Đợi chị đi tìm anh Tiền, chúng ta phải mở cuộc họp để giới thiệu với anh ấy.
    Chị Tần cau mày, nhìn qua cỏ vẻ như rất bất mãn với ông Tiền kia.

    Trương Sinh cười nói:
    - Thế này đi, chị đi thông báo một tiếng, tối nay chúng ta tập trung đi ăn với nhau một bữa để mọi người cùng làm quen, còn những đồng nghiệp trực ca đêm thì lát nữa em đi gặp bọn họ trò chuyện trước.

    Chị Tần cười đồng ý, rồi lại hỏi Trương Sinh còn chuyện gì nữa không, sau đó vội vàng đi làm việc.

    Nhìn bóng lưng chị Tần, Trương Sinh lại suy nghĩ về chuyện trong khoa. Với những bước đầu tiếp xúc thì về cơ bản, khoa nội Đông y của bệnh viện cũng giống các khoa Đông y của các bệnh viện khác, phụ trách tất cả các vấn đề điều trị của Đông y. Tuy bệnh viện này được gọi là bệnh viện Đông y nhưng việc điều trị Đông y đã bị suy thoái từ lâu. Hiện nay, khoa nội Đông y của bệnh viện còn không chữa nổi những bệnh như đau đầu, đau dạ dày…, thậm chí còn chữa bệnh vô sinh.

    Nếu không tính hắn thì khoa nội khoa Đông y có một vị phó chủ nhiệm, hai bác sĩ chủ trị, bốn bác sĩ trợ lý, ngoài ra, nếu tính cả chị Tần thì có tất cả bảy y tá. Xét về quy mô của một bệnh viện huyện thì số lượng như vậy cũng đã đạt tiêu chuẩn của bệnh viện tuyến huyện.

    Bác sĩ Phó chủ nhiệm khoa Tiền Thụ Lượng chính là anh Tiền mà Chủ nhiệm Cổ và y tá trưởng Tần nhắc đến. Vị bác sĩ Phó chủ nhiệm khoa nội Đông y này có nhiều kinh nghiệm trong các bệnh về dạ dày, đại tràng. Hơn nữa, hắn cũng nghe Đỗ Khôn nói về một số danh tiếng của người này về việc ông ta còn làm thêm bên ngoài chuyên bán thuốc Đông y chữa bệnh vô sinh, nói thuốc của ông ta là thuốc độc quyền.

    Ông ta là người có lý lịch lâu năm ở bệnh viện, lần này, ông ta tránh không gặp mình chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Rất có khả năng, trước khi mình đến, ông ta cảm thấy vị trí Chủ nhiệm khoa nội Đông y ngoài ông ta ra không còn ai khác có thể đảm nhiệm được.

    Nghĩ đến chuyện này, Trương Sinh lắc lắc đầu. Cả kiếp trước và kiếp này, điều hắn ghét nhất chính là bên nhân sự lục đục với nhau.



    Tiền Thụ Lượng trốn ở ngoài một ngày trời, buổi chiều ra công viên ngồi đánh cờ đến chập tối. Mãi đến lúc chập tối, ông ta nhận được điện thoại của Tần Ngọc Hà, Tần Ngọc Hà nói bác sĩ Chủ nhiệm khoa mới đến mời tất cả mọi người trong khoa đến nhà hàng Vọng Giang Đại dùng cơm. Tần Ngọc Hà trách cứ:
    - Anh Tiền, anh trốn như thế để làm gì cơ chứ? Tâm tư của anh thế nào, mọi người đều nhìn ra hết cả rồi, anh cố thêm thì được gì nữa?

    Ngắt điện thoại xong, Tiền Thụ Lượng lại càng bực mình hơn. Tần Ngọc Hà, cô giỏi lắm, cô càng ngày càng coi thường tôi. Phải rồi, tôi xuất thân từ một bác sĩ ở nông thôn, không đến Bệnh viện Đông y này sớm bằng cô. Nhưng hai mươi năm nay cô cứ toàn anh Tiền, anh Tiền, chưa bao giờ nghe cô gọi một câu bác sĩ Tiền hay Chủ nhiệm Tiền. Thế mà, cái thằng ranh con mới vào kia, nó vừa mới nhậm chức thôi mà cô đã không coi ai ra gì rồi!
    Rồi lại còn, cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch kia còn mời mọi người trong cả khoa đến nhà hàng Vọng Giang Đại ăn cơm thì chắc chắn phải dốc hết vốn liếng ra rồi. Mười bốn mười lăm người, lại còn thêm tiền rượu nữa, tính sơ qua bét nhất cũng phải hai ngàn đồng rồi. Cái thằng ranh này, đúng là lai giả bất thiện*! (* Lai giả bất thiện: ý chỉ người này không có ý gì tốt, cần phải cẩn thận đề phòng).
    Ông đây phải ăn bữa cơm này của ngươi mới được, nhưng phải ra đề cho ngươi thật khó mới được. Ngươi có bản lĩnh gì mà được ngồi vào cái ghế Chủ nhiệm cơ chứ? Ở bệnh viện này không phải cứ dựa vào mỗi quan hệ để kiếm ăn được đâu, sớm muộn gì ông đây cũng phải đuổi được ngươi đi!

    Hơn nữa, xét về mối quan hệ thì ông đây còn là anh họ của Phó cục trưởng Cục Y tế, còn thằng công tử bột nhãi nhép như ngươi mà có người nâng đỡ thì làm sao mà lại bị điều xuống đây? Ngươi cũng chỉ hơn ông đây cái danh học cao hơn, bằng cấp cao hơn mà thôi.

    Tiền Thụ Lượng đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thì đã thấy một người bước ra khỏi đám người đang xem cờ rồi đi về phía ông. Đây là một người đàn ông trung niên, mặt toàn râu quai nón, dáng người cũng được coi là cao ráo khôi ngô nhưng bước đi lại hơi bị vẹo về bên trái. Những người đứng gần y đều lui sang một vài bước, rõ ràng là ai cũng đều thấy sợ y.

    Đồ tâm thần! Tiền Thụ Lượng nhìn cánh tay bị lệch sang một bên của y mà cười lạnh. Ông biết người này, là một thằng điên nổi tiếng, cũng là người Tần Ngọc Hà đang cố sống cố chết đòi ly hôn. Y họ Lý, là đứa con thứ ba trong nhà nên mọi người đều gọi hắn là Lão Tam.

    Lý Lão Tam này là một người vô cùng vô liêm sỉ, đặc biệt rất mẫn cảm với chuyện tình cảm của Tần Ngọc Hà, phải nói là thần kinh quá mức. Mười năm trước, chính vì nghi ngờ mối quan hệ giữa Tần Ngọc Hà với một bác sĩ mà y đánh tay bác sĩ kia bị trọng thương, kết quả y phải ngồi tù mất vài năm. Trong thời gian ở trong tù, y đánh nhau với người ta, bị chấn thương sọ não, xuất huyết não. Do điều kiện trong tù hạn chế nên không hồi phục hoàn toàn, để lại dị tật là cánh tay bị vẹo sang một bên.

    Trong thời gian y ngồi tù, vì con trai nên Tần Ngọc Hà không nghe lời người nhà, vẫn không ly hôn với y. Thật không ngờ, sau khi y ra tù, lại vẫn chứng nào tật nấy. Nửa năm trước, y còn đến bệnh viện làm loạn một phen, cuối cùng Tần Ngọc Hà không chịu nổi nữa, xin ly hôn với y. Mấy ngày nay, Tần Ngọc Hà suốt ngày khóc lóc cũng là vì chuyện này.

    Đúng là đáng đời Tần Ngọc Hà. Tiền Thụ Lượng liếc nhìn Lý Lão tam, trong lòng cười thầm.

    Đột nhiên trong đầu Tiền Thụ Lượng “ding” một cái. Có trò hay rồi! Chẳng phải Trương Sinh là cán bộ mới đến nhậm chức sao! Phải cho hắn một phen mất mặt mới được.

    - Lão Tam, lại đây, tôi có chuyện muốn nói cho cậu.
    Tiền Thụ Lượng len qua đám người, ngoắc ngoắc tay Lý Lão Tam.

    - Làm gì?
    Giọng Lý Lão Tam ồm ồm, vẫn không động đậy. Vẻ mặt y chẳng lấy gì làm thân thiện. Có vẻ như, y lúc nào cũng có bản năng kháng cự với đồng nghiệp của vợ.

    - Nào, lại đây, nếu không muốn ly hôn với Tiểu Tần thì lại đây.
    Tiền Thụ Lượng nhíu mày, trong lòng đang chửi thầm. Đúng là cái thằng ngu, chẳng biết cái gì, toàn bị người ta chụp mũ.

    Nghe Tiền Thụ Lượng nói vậy, Lý Lão Tam mới nhượng bộ, bước thấp bước cao đi theo Tiền Thụ Lượng đến một gốc cây liễu.

    - Cậu có biết tại sao mười năm trước Tiểu Tần không ly hôn với cậu, mà bây giờ cậu ra tù rồi lại muốn ly hôn với cậu không?
    Tiền Thụ Lượng vừa nói chuyện, vừa đưa một điếu thuốc cho Lý Lão Tam.

    - Tiểu Hà không cho tôi hút thuốc.
    Hai cánh tay cường tráng của Lý Lão Tam đẩy điếu thuốc của Tiền Thụ Lượng lại, giọng ồm ồm nói:
    - Bởi vì tôi không nghe lời cô ấy thôi!

    Trong lòng Tiền Thụ Lượng lại chửi thầm thằng ngu, nhưng miệng thì vẫn cười cười, nói:
    - Cậu sai rồi. Cậu xem, Tiểu Hà không cho cậu hút thuốc, cậu cai thuốc ngay, phải không? Như thế sao lại bảo là không nghe lời cô ấy cơ chứ? Tôi nói cho cậu biết, mới đây bệnh viện tôi có một bác sĩ đến nhậm chức chủ nhiệm, một thằng công tử bột, nhìn đẹp trai lắm.

    Hai con mắt trâu của Lý Lão Tam trừng lên:
    - Ông nói thế là có ý gì?

    Thấy Lý Lão Tam đang nổi giận, trong lòng Tiền Thụ Lượng cũng chột dạ. Thằng điên này chẳng hiểu gì về nhân thời thế thái, cho dù con vợ hắn của gian díu với đàn ông thì kẻ báo tin chắc hẳn cũng sẽ bị đánh cho một trận. Nghĩ vậy, ông ta vội cười nói:
    - Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, chủ yếu là vị Chủ nhiệm mới của chúng tôi thôi. Hắn thấy cậu cứ đến bệnh viện suốt như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên đã nói chuyện với Tiểu Tần, bảo cô ta ly hôn với cậu, nếu không sẽ không ủng hộ cô ta cạnh tranh chức y tá trưởng của bệnh viện.

    - Con mẹ nó! Nó là cái thá gì, nó lo chuyện bao đồng, lo luôn cả việc vợ chồng tao có ly hôn hay không à? Để ông mày đi tìm nó!
    Lý Lão Tam bị chọc tức, quay người bước đi.

    Tiền Thụ Lượng vội kéo hắn lại, nói:
    - Cậu vội cái gì, bây giờ sắp tan làm rồi. Thế này đi, bảy giờ tối nay chúng tôi đến nhà hàng Vọng Giang Đại liên hoan, cậu cứ đến đấy thì biết.
    Tần Ngọc Hà gọi điện báo cho ông là sáu giờ ba mươi, Tiền Thụ Lượng cố ý nói muộn thêm nửa tiếng để không phải đi cùng đường với y.

    - Lão Tam, anh nói những lời này là muốn tốt cho chú, chú đừng có bán đứng anh, không người ta lại bảo anh là người hai mặt.
    Cuối cùng, Tiền Thụ Lượng trầm giọng nói.

    - Tôi biết rồi, cảm ơn anh Tiền.
    Lý Lão Tam nói giọng ồm ồm, bỏ hai tay Tiền Thụ Lượng ra rồi bước nhanh đi.

    Nhìn Lý Lão Tam bước đi, khóe miệng Tiền Thụ Lượng khẽ nhếch lên cười.




  2. The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    riversedge (08-07-2015), vniso (08-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình