+ Trả lời Chủ đề
Trang 8 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

  1. #71
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 67: Huyễn hình đại pháp
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng


    Tại sân sau của cửa hàng Nam Bắc thông, Mạnh Kỳ ngồi trong bóng tối trên mái nhà, nhìn phòng ngủ Ngô Thành phía đối diện.

    Sau khi lưu lại "thư" trong thư phòng của Vưu Đồng Quang, Mạnh Kỳ liền chạy suốt đêm tới cửa hành Nam Bắc thông ở bắc thủy môn, giám thị nhất cử nhất động của Ngô Thành.

    Bởi Tuyết Thần cung đã bị hủy diệt vài thập niên, môn đồ còn lại đều truyền thừa bí mật, kinh nghiệm phong phú cho nên Mạnh Kỳ tin rằng nếu mình cũng đối phó giống Kim An Thành, ẩn nấp tiến vào bắt Ngô Thành khảo vấn thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Ví dụ như bên cạnh Ngô Thành còn có người Tuyết Thần cung khác quan sát động tĩnh của hắn, một khi phát hiện không ổn lập tức thông báo cho những người liên quan, triệt để cắt đứt liên hệ. Cũng có khả năng hắn giấu thuốc độc trong miệng, tại thời khắc mấu chốt sẵn sàng tự sát bảo mật...

    Đủ loại suy đoán khiến Mạnh Kỳ quyết định thông qua biện pháp khác trước. Nếu thật sự không được thì mới cân nhắc tới chuyện động võ.

    Cho nên buổi chiều Mạnh Kỳ dùng một câu mây đen kín đầu, tất có mầm tai vạ đến dọa Ngô Thành cũng không phải bắn tên không. Tuyết Thần cung nếu đã tự xưng là hậu duệ của thần linh, muốn đánh vỡ giới hạn nhân thần thì tất nhiên phải tin tưởng những chuyện tiên nhân, thần linh, vận mệnh, càng "mê tín" hơn người thường. Thấy một hòa thượng xa lạ như mình "nguyền rủa" thì dù ngoài miệng hắn có tin hay không, phân nửa trong lòng sẽ lo sợ bất an, nôn nóng kinh hãi.

    Dưới trạng thái như vậy, Ngô Thành rất có khả năng sẽ tìm tới sự an ủi về tâm lý, ví dụ như tìm cao tầng của Tuyết Thần cung tại Thiên Định thành để "tiêu tai giải nạn", yên ổn cảm xúc.

    Đương nhiên đây là Mạnh Kỳ căn cứ vào những tin tức trong tư liệu do Đoàn Hướng Phi cung cấp về lý niệm mà Tuyết Thần cung tuyên truyền cũng dấu vết để lại sau khi chuyển hướng thành tà giáo mà suy đoán, không nắm chắc tuyệt đối. Nếu Ngô Thành không có phản ứng gì thì hắn phải đổi một phương pháp khác.

    Trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn ánh sáng mờ mịt. Bốn phía tối đen, Mạnh Kỳ ỷ vào việc đã ngưng luyện sáu khiếu huyệt liên quan tới Nhãn khiếu, miễn cưỡng có thể thấy được rõ ràng phòng ngủ của Ngô Thành.

    Sau hơn nửa ngày, đột nhiên có tiếng két két vang lên. Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy Ngô Thành đẩy cửa sổ ra, cẩn thận đánh giá bốn phía, sau đó mới gật đầu về phía trước bên trái.

    Phía trước bên trái sao? Trong lòng Mạnh Kỳ máy động. Theo tầm mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy sương phòng bên cạnh từ từ mở cửa.

    Hóa ra đầu bếp cũng là Tuyết Thần cung, ở đối diện giám sát Ngô Thành. Quanh đây không biết còn ẩn dấu mấy người nữa... Mạnh Kỳ âm thầm kêu may mắn là mình không thô bạo vào bắt Ngô Thành.

    Ngô Thành nhảy khỏi cửa sổ, rơi xuống đất không tiếng động, võ công cũng không tồi. Sau đó hắn tiến vào phòng bên cạnh, khép cửa lại.

    Bên trong sương phòng không có ánh nến, cũng không có tiếng trò chuyện, giống như không có một bóng người vậy.

    Mạnh Kỳ đang định đi xuống xem xét, đột nhiên nhớ lại chuyện địa đạo của Phí Chính Thanh, vì thế hiểu ra, không nhảy xuống nội viện mà đánh giá bốn phía, quan sát những sân xung quanh.

    Nếu nói lúc đào bới khẳng định sợ người khác phát hiện thì lựa chọn con đường đi tất nhiên phải ngắn nhất, lấy "không ảnh hưởng tới dân" làm đầu. Sương phòng này gần hai sân phía tây, hiển nhiên sẽ không tự phiền toái đào thông qua sân nhà mình mà đi về hướng đông hay hướng bắc... Nếu như vậy thì không bằng chọn sương phòng phía đông hay phía bắc làm lối vào từ đầu cho xong.

    Cho nên Mạnh Kỳ tin tưởng rằng cửa ra nhất định phải ở hai sân phía tây bắc. Cho dù Tuyết Thần cung thật sự cẩn thận thì nhiều lắm cũng chỉ ở trong một khu sân phía tây thôi. Mình sẽ kịp thời tra xét được.

    Hắn không nghĩ tới chuyện trực tiếp theo dõi từ cửa vào địa đạo này bởi hoài nghi còn có người Tuyết Thần cung giám sát nơi này, tùy tiện đi vào sẽ đánh rắn động cỏ.

    Mạnh Kỳ đứng dậy, thừa dịp đêm tối lặng lẽ mò vào một khu sân phía tây.

    Sau một lúc lâu, Mạnh Kỳ từ tình huống của chủ nhà phán đoán nơi này thuộc về một gia đình phổ thông, vì thế lại ẩn nấp tiến vào một khu khác, không ngừng dán tai lên mái ngói mà lắng nghe động tĩnh.

    Sau khi nghe thấy tiếng hít thở cố ý bị hạ thấp, trong lòng hắn dần dần nắm chắc.

    Căn phòng này cũng gần với khu sân của Ngô Thành nhất. Mạnh Kỳ không phí bao nhiêu khí lực liền nghe được tiếng Ngô Thành nói chuyện.

    - Đa tạ Hàn sứ khai giải. Thuộc hạ gần đây thường xuyên mụ đầu nên mới lo lắng một câu nói bậy của tiểu hòa thượng.

    Một giọng nói già nua vang lên:
    - Kinh thiên úy thần là căn cơ lập phái của Tuyết Thần cung chúng ta, cũng không phải chuyện sai lầm. Chỉ là phải phân biết những kẻ giả danh lừa bịp. Ôi, cũng bởi lần này tổn thất thảm trọng, thần hồn nát thần tính, ngay cả tôn giả cũng mất tích, khó tránh khỏi việc nhân tâm hoảng sợ.

    Tôn giả mất tích sao?

    Tuyết Thần cung bí mật truyền thừa, xưng hô đại biểu thế nào Mạnh Kỳ cũng không rõ lắm nhưng nghe ra thì địa vị của Tôn giả còn hơn cả vị Hàn sứ này.

    - Hàn sứ, tôn giả còn không có ...
    Ngô Thành nói một nửa rồi đột nhiên im miệng.

    Sau đó Hàn sứ nghiêm giọng nói:
    - Mời bằng hữu trên nóc nhà xuống dưới đi.

    Hắn phát hiện ra ta sao? Mạnh Kỳ cả kinh trong lòng nhưng vì đề phòng lừa gạt nên vẫn chưa hành động ngay.

    Hàn sứ lại lên tiếng:
    - Bằng hữu trên nóc nhà, nếu ngươi đã nghe được chúng ta xuất phát từ Tuyết Thần cung thì hẳn sẽ biết Huyễn hình đại pháp chứ. Tiểu lão nhân bất tài, tu luyện chưa thành nhưng cảm ứng cũng khác hẳn thường nhân.

    Nghe thấy cách nói này, Mạnh Kỳ biết mình đã bại lộ rồi. Nhưng là kẻ tài cao gan lớn, hắn cười một tiếng, phi thân từ nóc nhà xuống, thoải mái gõ cửa đi vào.

    Trong phòng có bốn người, một là Ngô Thành, một là một lão giả gù lưng. Còn lại là hai lão giả chia ra ngồi tả hữu, giống như là tùy tùng của hắn vậy.

    - Hóa ra là Thân Hầu tiên sinh.
    Lão giả nhìn thấy mặt nạ khỉ trên mặt Mạnh Kỳ, giật mình tựa như bất ngờ.

    Hắn mặc áo ngắn vải thô, giống như một người phu khuân vác nghèo khổ tại bến tàu vậy.

    - Huyễn hình đại pháp quả nhiên không tầm thường.
    Mạnh Kỳ giống như đi gặp hảo hữu, tùy ý đóng cửa phòng lại, cũng điểm huyệt ngủ của hai vị tùy tùng Hàn sứ.

    Hàn sứ không động thủ phản kháng mà cười cười nói:
    - Huyễn hình đại pháp quả thật thần diệu nhưng cũng không phải gần với quỷ thần như đồn đại. Không biết Thân Hầu tiên sinh đến vì việc gì?

    Tối qua Thân Hầu dễ dàng giết Kim An Thành, hắn tự nghĩ thực lực không ổn, quyết định thẳng thắn bẩm báo những chuyện không phải bí mật quan trọng, cũng tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

    - Hai mục đích, thứ nhất là để hỏi thăm huyền ảo Huyễn hình đại pháp một chút.
    Đây là mục đích mà Mạnh Kỳ đã định ra khi xuất hiện.

    Hàn sứ nghi hoặc hỏi:
    - Chẳng lẽ Thân Hầu tiên sinh muốn ép hỏi Huyễn hình đại pháp sao? Thế thì tìm lầm người rồi. Không phải là Tôn giả thì không được học bàn Huyễn hình đại pháp đầy đủ. Tiểu lão nhân chẳng qua chỉ biết một hai mà thôi.

    - Hiệu quả của Huyễn hình đại pháp thì chắc ngươi rõ ràng chứ?
    Mạnh Kỳ nói giọng vui vẻ, giống như tùy ý hỏi vậy.

    Hàn sứ gật đầu nói:
    - Phần lớn những người lý giải Tuyết Thần cung cũng không quá xa lạ với Huyễn hình đại pháp. Nó chuyên luyện mi tâm tổ khiếu, là thần công khai tinh thần bí tàng của nhân thể. Người tu luyện cho dù cuối cùng chưa mở ra được bí tàng thì tinh thần cũng mạnh hơn thường nhân, mắt không thấy, tai không nghe cũng cảm ứng được hầu hết sự vật trong một phạm vi nhất định.

    Đây cũng không phải là một bí mật gì nhưng không phải ai cũng biết. Cho nên Thân Hầu không biết cũng là bình thường.

    Mi tâm tổ khiếu? Tinh thần bí tàng? Mạnh Kỳ càng cảm thấy hứng thú với Huyễn hình đại pháp, mỉm cười nói:
    - Hóa ra đó là nguyên nhân vừa rồi Hàn sứ phát hiện ra ta.

    Dừng một chút, hắn cẩn thận hỏi:
    - Nếu Huyễn hình đại pháp luyện tới cực hạn thì có phải sẽ thông qua tinh thần cường đại mà chế tạo ảo ảnh, giống như quỷ thần, khó lòng phòng bị không?

    - Sao ngươi lại biết?
    Hàn sứ ngạc nhiên hỏi lại. Vừa rồi Thân Hầu còn như không biết gì về Huyễn hình đại pháp, giờ sao lại biết sự khủng bố của Huyễn hình đại pháp sau khi viên mãn chứ?

    - Bởi vì tối qua ta đã giao thủ với một nhân vật như vậy, mỗi đao đều chỉ chém trúng hư ảnh, thật vất vả mới bức lui được hắn. Ta hoài nghi hắn là Tôn giả của các ngươi.
    Mạnh Kỳ cố ý lộ ra một chút, xem Hàn sứ có phán đoán gì không.

    - Không có khả năng! Ngươi sao có thể bức lui được người đã đạt viên mãn Huyễn hình đại pháp chứ!
    Hàn sứ rõ ràng không tin Mạnh Kỳ có thực lực như vậy. Nhưng hắn bình phục khiếp sợ rất nhanh, giống như đăm chiêu nói:
    - Bản cung toàn quyền xử lý những chuyện liên quan tới Thiên Định thành và các hành tỉnh quanh đây. Tôn giả đã mất tích nhiều ngày, không có bất cứ liên lạc gì, chỉ sợ đã bỏ mình. Thân Hầu đối mặt với người đó chỉ sợ không phải là Tôn giả. Hơn nữa cho dù là Tôn giả thì trình độ Huyễn hình đại pháp của hắn cũng không đạt tới mức độ khủng bố như vậy.

    - Có thể là đại giá quang lâm của cung chủ các ngươi không?
    Mạnh Kỳ cũng không tin Huyễn hình đại pháp của một Tôn giả lại lợi hại tới mức đó. Bằng không thì Tuyết Thần cung đã sớm không cần truyền thừa bí mật rồi.

    Hàn sứ rõ ràng thấy buồn cười, lắc lắc đầu, trầm ngâm một chút nói:
    - Không nhất định là Huyễn hình đại pháp.

    - Hả?
    Mạnh Kỳ dùng giọng mũi biểu đạt sự nghi hoặc.

    Sắc mặt Hàn sứ nghiêm túc nói:
    - Huyễn hình đại pháp là thần công khai nhân thể tinh thần bí tàng nhưng cũng không phải là duy nhất. Nếu có pháp môn khác tu luyện mi tâm tổ khiếu, mở tinh thần bí tàng thì lúc đó không cần Huyễn hình đại pháp cũng có thể quấy nhiễu ngũ quan của kẻ địch khi giao thủ, khiến đối phương phán đoán lệch lạc, tự mình chế tạo ra hư ảnh.

    - Mở tinh thần bí tàng...
    Mạnh Kỳ đăm chiêu nói nhỏ một câu, sau đó chuyển đề tài:
    - Lần này ta tới còn có một mục đích khác, muốn hỏi chuyện bảo tàng của Tuyết Thần cung. Hiện tại lại có thêm một vấn đề, đó là vì sao Tôn giả của các ngươi mất tích, mất tích từ lúc nào?

    Hắn không trực tiếp hỏi chuyện Đoàn Minh Thành mà hỏi dò vòng quanh.

    Hàn sứ cười khổ đáp:
    - Hai chuyện này là một chuyện, nói đến không sợ Thân Hầu tiên sinh cười. Năm đó Tuyết Thần cung chúng ta chia rẽ, tứ đại hộ pháp mỗi người mang đi một phần tàng bảo đồ. Bốn phần hợp nhất mới có thể tìm được bảo tàng. Nhưng nhân tâm khó dò, cuối cùng chỉ có một hộ pháp nguyện để Tuyết Thần cung tiếp tục truyền thừa. Cho nên trong tay chúng ta chỉ có một tấm tàng bảo đồ thôi.

    - Ba tấm khác rơi vào nơi nào không rõ. Một tấm trong tay Hoạt tài thần, một tấm bị con trai Nhàn ẩn tiên sinh là Đoàn Minh Thành lấy được. Hắn cũng mơ ước bảo tàng, liên lạc nhiều với chúng ta. Đang lúc mọi người tính toán liên thủ, tiến đến trao đổi thì hắn và Tôn giả cùng mất tích.

    Một tấm không biết ở đâu hiện đang trong tay ta... Mạnh Kỳ yên lặng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng xuất hiện chút sóng gió. Xem ra lúc ấy quả thật Đoàn Minh Thành đi gặp một người thần bí nhưng không phải bị bắt đi mà cùng người đó mất tích...

    Đương nhiên cũng chưa hẳn Tuyết Thần cung đã nói thật.

    Đối với việc Tôn giả mất tích, Hàn sứ phát động rất nhiều người tìm kiếm nhưng cũng chưa có tin tức truyền về đã gặp Phí Chính Thanh đuổi bắt, không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, tìm hiểu khó khăn, đến giờ cũng chưa lần ra manh mối.

    Mạnh Kỳ đánh thức tùy tùng của Hàn sứ, lại hỏi bọn họ, cuối cùng kết quả nhất trí cao.

    Thấy không có nhiều tin tình báo, Mạnh Kỳ khẽ cười nói:
    - Đêm khuya làm phiền, xin Hàn sứ thứ lỗi. Ta giờ rời đi thôi. Đúng rồi, không biết có thể chép cho ta một phần Huyễn hình đại pháp không? Chỉ một chút ngươi biết là được.

    Hắn cũng không định kiêm tu Huyễn hình đại pháp. Dù sao thì Hàn sứ có khả năng bóp méo nội dung. Đơn giản hắn muốn xem thử ý nghĩ tu luyện mi tâm tổ khiếu, cân nhắc đạo lý trong đó xem.

    Hàn sứ thở dài một tiếng, tìm giấy bút việc lại bộ phận phía trước. Dù sao thì đây cũng không phải nội dung trung tâm của Huyễn hình đại pháp.

    Lấy được đệ nhất thiên Huyễn hình đại pháp, Mạnh Kỳ nhanh chóng rời khỏi sương phòng, sau đó quan sát ở bên ngoài một canh giờ, không phát hiện ra ai tìm tới Hàn sứ, mà hắn cũng không rời đi.

    Lúc này Mạnh Kỳ mới biến hóa phương hướng nhiều lần mà đi về hướng cầu Kim Thủy.

    Khi sắp rời bắc thành, Mạnh Kỳ bỗng nhiên nghi hoặc. Hàn sứ dù sợ chết thì cũng không cần phải phối hợp như vậy, rất nhiều vấn đề không cần mình đặt câu hỏi đều kể thao thao bất tuyệt. Ví dị nhưng lúc hoài nghi không phải là Huyễn hình đại pháp kia.

    Nội tâm Mạnh Kỳ trầm xuống, quay ngược trở lại nội viện.

    Sương phòng lặng yên không tiếng động. Mạnh Kỳ hơi thấy không ổn, chọc thủng giấy cửa sổ xem xét bên trong.

    Trong phòng một đám người ngã xuống. Hàn sứ tựa lưng vào cột, vẻ mặt sững lại, đã không còn khí tức!

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

  3. #72
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 68: Ồn ào huyên náo
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng


    Mạnh Kỳ chậm rãi thở ra mấy hơi, bình phục cảm xúc trong lòng. Bởi hắn đã có đoán trước nên cũng không khiếp sợ lắm, chỉ cảm thấy việc này càng ngày càng khó phân biệt, không biết ai nói thật, ai nói dối, cũng không biết lời nào để tin.

    Lúc này cũng không phải lúc suy đoán manh mối. Mạnh Kỳ thận trọng quan sát bốn phía, xác nhận không có mai phục mới mở cửa phòng đi vào.

    Trong phòng có chín thi thể, ngoài Hàn sứ, Ngô Thành và hai tùy tùng ra còn có bốn người, đều quần áo tả tới, giống như là cu ly trên bến tàu vậy.

    Cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, Mạnh Kỳ phát hiện ra người nào cũng bị một kích trí mạng, miệng vết thương tại yết hầu, là vết kiếm đâm. Trong gian phòng cũng không có bất cứ dấu vết đánh nhau gì hết.

    Người ra tay có võ công cực kỳ khủng bố!

    Mạnh Kỳ hơi hoài nghi hung thủ chính là hắc ảnh tối qua. Hắn am hiểm dùng kiếm, có thể phá phòng ngự Kim Chung tráo của mình, lại có kỳ công ảnh hưởng tới cảm quan của người khác. Khi đám người Hàn sứ không kịp đề phòng, hắn cũng không khó đạt loại hiệu quả thế này. Nếu không phải hắn không nắm chắc hai ba kiếm có kích sát mình, không băn khoăn về Bạo Vũ Lê Hoa Châm thì chỉ sợ mình cũng đã bị âm thầm tập sát rồi.

    Chẳng qua đây chỉ là suy đoán của Mạnh Kỳ, vẫn chưa thể khẳng định.

    Hắn nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên nhíu mày. Bởi hắn phát hiện ra biểu hiện của đám người Hàn sứ hơi kỳ quái, không có kinh sợ, không có ngạc nhiên, ngược lại giống như phục tùng, có vài phần cung kính và giải thoát.

    - Chẳng lẽ là cao tầng của Tuyết Thần cung sao? Nhưng tại sao hắn lại phải diệt khẩu chứ?
    Mạnh Kỳ nghi hoặc nghĩ.

    Xác nhận cả tòa sân ngoài địa đạo thông tới Nam Bắc thông ra không còn dấu vết gì đáng chú ý, Mạnh Kỳ yên lặng rời khỏi nơi này, không ngừng biến hóa phương hướng, đi một vòng tròn lớn mới về phụ cận Vưu phủ, vừa quan sát động tĩnh vừa suy tư sự tình vừa rồi.

    Bởi vì có quá nhiều bí ẩn, ai cũng đều có khả năng nói dối nên Mạnh Kỳ không ngừng có ý tưởng mới, lại không có ý nghĩ rõ ràng.

    ...

    Chuyện Bạch y kiếm thần khiêu chiến khiến phủ thành chủ có vẻ hơi hỗn loạn. Bởi Thôi Hủ cần bế quan "mài kiếm" cho nên giao tất cả mọi chuyện trong phủ cho Thôi đại tiểu thư, mấy vị quản gia. Vưu Đồng Quang, Mục Sơn, Phí Chính Thanh cũng tự giác ở lại, trợ giúp nàng xử lý những chuyện bất đồng đâu vào đấy, chậm rãi dẹp tình huống hỗn loạn xuống.

    Nguyên nhân bởi vậy khiến khi Vưu Đồng Quang trở về phủ đệ đã đến nửa đêm, mây đen bao phủ, thò tay cũng không thấy năm ngón.

    - Cha, thành chủ nhận lời khiêu chiến của Bạch y kiếm thần rồi sao?
    Vừa vào đến cửa, tam tử Vưu Hoằng Bác của hắn liền đi ra đón.

    Vưu Đồng Quang khẽ gật đầu:
    - Ngũ đệ chờ mong quyết đấu Tông Sư rất lâu rồi, muốn nhờ đó kích phát tiềm lực bản thân, đạt tới giới hạn nhân thần gần như hư vô mờ mịt kia.

    Hắn nói tương đối chi tiết. Bởi Vưu Hoằng Bác là nhi tử mà hắn vừa lòng nhất. Đại nhi tử Vưu Hoằng Văn trầm mê thi thư, võ công lơ lỏng, thường niên ở kinh thành, tuy rằng cũng ham thích kế thừa gia nghiệp nhưng lại không thích làm thương nhân. Nhị nhi tử Vưu Hoằng Thời từ bé đã bị hư hỏng, chơi bời lêu lổng, ba bốn mươi tuổi còn chưa có cảm giác thành thục.

    Chỉ có tiểu nhi tử Vương Bình võ công học được hết chân truyền bản thân, lại hơi có chút thiên phú với chuyện thương nhân. Bởi vậy chuyện tiêu cục đều giao cho hắn, nếu làm tốt thì tương lai gia nghiệp đều giao cho hắn.

    Vưu Đồng Quang cũng không thèm để ý tới chuyện thứ bậc trưởng thứ, chỉ tin một điều: Người tại giang hồ, gia nghiệp chỉ có giao cho người có tài nếu không cả nhà sẽ chết không có chỗ chôn.

    - Bao nhiêu năm không có chiến đấu cấp Tông Sư rồi...

    Vưu Hoằng Bác vừa cảm khái vừa mong ước.

    Vưu Đồng Quang cười ha hả:
    - Tông Sư giao thủ cũng không ít nhưng phần lớn đều điểm đến thì ngừng, không truyền ra ngoài. Quyết đấu chính thức như vậy thật là rất thưa thớt. Nhưng ta có tin tưởng với ngũ đệ.

    Hắn dừng lại một chút rồi nói:
    - Hoằng Bác, chuyện tiêu vật kia thế nào?

    Vưu Hoằng Bác không dám nhìn ánh mắt cha già, ngượng ngùng nói:
    - Còn chưa tìm được. Nếu để ta biết kẻ nào là súc sinh ăn cây táo rào cây sung, nhất định sẽ phải lột da bẻ xương hắn!

    - Hừ, Vưu tam gia nóng tính nhỉ. Hiện tại không phải thời điểm tìm kiếm nội gian. Tiêu vật mới là quan trọng nhất. Nếu không tìm thấy thì mau chóng chuẩn bị đi. Nếu không... Hừ...
    Vưu Đồng Quang hiếm khi trầm mặt giáo huấn nhi tử.

    Vưu Hoằng Bác tất nhiên không dám chống đối cha, cười lấy lòng, cùng đám quản gia đi với Vưu Đồng Quang vào nội viện, đi tới thư phòng.

    Vưu Đồng Quang đi vào thư phòng theo thói quen, mở khóa đồng, đẩy cửa ra. Két một tiếng, cửa chậm rãi mở ra nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại, vẻ tươi cười trên mặt rút lui, ngưng trọng nhìn vào trong phòng.

    - Cha, sao vậy?
    Vưu Hoằng Bác không rõ lắm hỏi.

    Vưu Đồng Quang trầm giọng đáp:
    - Có người tiến vào thư phòng.

    Đám quản gia, hộ vệ đều kinh hãi thất thố. Đây là bọn họ thất trách!

    Vưu Hoằng Bác biết võ công lão phụ nhà mình đặc thù, rất giỏi cảm ứng khí tức biến hóa bất đồng, bởi vậy không hoài nghi, giành đi vào trước, đánh giá bốn phía.

    - Có phong thư!
    Hắn chỉ vào một tờ giấy trắng được gấp chỉnh tề ngay ngắn ở trước tượng phật bạch ngọc.

    - Cầm lấy đi.
    Vưu Đồng Quang ra lệnh cho hộ vệ.

    Hộ vệ cất bước đi lên, dùng ngân châm thử độc xong liền cầm lấy thư, cung kính trình cho Vưu Đồng Quang.

    Vưu Đồng Quang mở thư ra, Vưu Hoằng Bác cũng tò mò nhìn vào, muốn biết nội dung bên trong.

    - Biết ngài có tượng phật bạch ngọc, diệu thủ điêu thành, quỷ phủ thần công, lòng vẫn hướng tới. Hôm nay đánh giá, biết lời đồn không sai.

    - Nhưng nếu không hỏi mà lấy thì không phải đạo làm khách, lưu lại thư này để cho ngài biết. Sáu ngày sau đạp nguyệt tới lấy. Ngài là người cao quý, tất không làm ta phí công tới lui.

    - Thân Hầu bái thượng.

    Đọc nội dung xong, hắn vừa sợ vừa giận, vừa hận không thể xé sống Thân Hầu, lại vừa kỳ vọng Thập nhị thần tướng biết khó mà lui.

    - Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!
    Mặt Vưu Đồng Quang trầm như ngược, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng ném thẳng thư xuống mặt đất.

    - Cha, nhất định phải cho Thân Hầu đẹp mặt!
    Vưu Hoằng Bác nghĩ tới thực lực của phụ thân nhà mình, lại nghĩ tới võ công của thúc thúc thành chủ, áp chế kinh hãi, thẹn quá thành giận hô.

    Quản gia và các hộ vệ nhìn nhau. Thân Hầu trong thần tướng sao lại biến thành nhã tặc rồi?

    - Ngày mai đi mời vài vị thúc bá của ngươi lại đây.
    Mặt Vưu Đồng Quang cũng không cười, trầm ngâm một chút nói:
    - Thôi thúc thúc của ngươi sắp bế quan, tạm thời không quấy rầy hắn.

    Nói xong câu đó, hắn dần dần ngăn chặn cảm xúc, trầm ổn nói:
    - Đúng rồi, tuyên truyền chuyện này ra ngoài đi.

    ...

    Mạnh Kỳ quan sát Vưu phủ nửa ngày, thấy Vưu Đồng Quang hồi phủ phát hiện ra thư trừ nổi giận lúc đầu ra thì phản ứng đều rất lạnh lùng, cũng không có hành động nào khiến người ta hoài nghi, làm cho hắn không có thu hoạch gì cả, không thể không trở về chùa ngủ.

    Hôm sau Mạnh Kỳ điều tức nhập định, luyện võ đoán thể xong liền nhà nhãn đi về hướng Tuyệt thiện lâu, định ăn trưa rồi hỏi thăm tin tức.

    Bên đường hắn mua một chiếc mũ trùm đầu, một bộ thường phục và một bộ tăng bào bạch sắc vẫn luôn thiết tha mơ ước.

    Vào tửu lâu, Mạnh Kỳ còn chưa ngồi xuống, lỗ tai đã liên tục nghe chuyện Thôi Hủ và Lạc Thanh.

    - Quyết đấu cấp Tông Sư đó. Quả thực là chuyện trăm năm khó gặp mà!

    - Đúng vậy. Không thể tưởng được là chúng ta có thể gặp được chuyện trọng đại như thế này.

    - Đáng tiếc trừ những danh túc giang hồ được mời tới, chúng ta đều không được mời vào phủ thành chủ, không được nhìn trận quyết đấu có một không hai này.

    - Đúng vậy. Thật tiếc con mẹ nó nuối mà. Chẳng qua ta nghe nói Tào man tử đã bố trị đặt cược trận quyết đấu này. Các ngươi cảm thấy phần thắng của thành chủ lớn hay là Bạch y kiếm thần lợi hại hơn?

    Vấn đề này vừa đưa ra, toàn bộ tửu lâu lập tức ồn ào một mảnh, đều đưa ra phân tích thực lực đối lập của song phương.

    - Thành chủ thành danh hơn hai mươi năm, bước vào Tông Sư cũng đã mươi năm, làm sao Lạc Thanh mới nhập Tông Sư có thể chống lại chứ? Ta nghĩ thành chủ đại nhân thắng!

    - Không hẳn, không hẳn. Lạc Thanh kiếm thí thiên hạ, chưa gặp địch thủ, không ai có thể ngăn cản được ba kiếm của hắn, khí thế đang thịnh. Mà mấy năm gần đây thành chủ ít ra tay, chỉ sợ không còn loại ý chí sắc bén này.

    - Ba năm trước thành chủ khi phá Thất Tinh kiếm trận của Lâu Sơn phái ước chừng dùng năm chiêu. Bạch y kiếm thần lại chỉ cần dùng hai kiếm đã phá trận thành công.

    - Thời gian ba năm, nói không chừng thành chủ đã lại mở thành công một bí tàng rồi thì sao?

    Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng không thuyết phục được ai, suýt nữa là đánh nhau. May mà có chuyện đặt cược nên bọn họ đem lửa giận trút hết vào tiền cược.

    Mạnh Kỳ nâng đũa ăn mỹ thực, nghe bình luận, biết thành chủ Thôi Hủ đã bắt đầu bế quan, Thôi đại tiểu thư chủ trì tất cả mọi chuyện bên trong thành, cũng biết Bạch y kiếm thần đã vào Đại Bi tự, dâng hương trai giới, tắm rửa tẩy kiếm, lấy đó đợi ngày quyết đấu.

    Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa không ở bên trong Thiên Định thành sao? Mạnh Kỳ chú ý nhất điểm ấy. Bởi trước mắt hắn đang không phân biệt nổi chuyện thật giả trong tin tình báo, không thể không nghĩ cách "hỏi" một đương sự là Thôi Cẩm Hoa.

    - Đúng rồi, các ngươi có biết tối qua Thân Hầu lại xuất hiện không?
    Tào man tử để tùy tùng thu tiền đánh cược, bắt đầu khoe tin tức.

    - Sao lại thế? Thân Hầu lại giết ai?
    Trong tửu lâu không thiếu khách nhân là dân chúng đứng đắn nhưng cũng có rất nhiều người trong giang hồ, rất hứng thú với tin tức giang hồ thế này. Hơn nữa thành chủ Thiên Định thành là Tông Sư đương đại, dân chúng bản địa không thiếu người chú ý chuyện giang hồ.

    Tào man tử chậm rãi lắc đầu, ra dáng ra vẻ nói:
    - Thân Hầu không giết người mà lẻn vào nhà Hoạt tài thần, lưu lại trong thư phòng một phong thư.

    - Thư gì thế?
    Có người vội hỏi.

    - Trong thư viết " nghe ngài có tượng phật bạch ngọc..."
    Trí nhớ của Tào man tử cũng không tồi.

    Mọi người nghe mà hít sâu một hơi khí lạnh. Loại hành động gần như khiêu khích này cũng thể hiện kẻ tài cao gan lớn, khiến bọn họ vừa khiếp sợ vừa chờ mong.

    - Hoạt tài thần là đệ nhất nhân dưới Tông Sư, Thân Hầu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!

    - Đúng vậy. Hắn vụng trộm lấy phật tượng đi là được, còn lưu lại thư khiêu khích, còn coi Hoạt tài thần vào đâu chứ? Ta nghĩ sáu ngày sau hắn sẽ phải thất bại mà về thôi.

    - Đúng vậy. Võ công Hoạt tài thần bất phàm, lại giao thiệp rất rộng. Sáu ngày sau mười mấy vị cao thủ vây tượng phật bạch ngọc lại, ta muốn xem Thân Hầu trộm kiểu gì!

    - Nghe nói nếu không phải thành chủ sắp quyết đấu thì Hoạt tài thần còn định đưa tượng phật bạch ngọc tới phủ thành chủ. Hắc hắc, khi đó Thân Hầu chỉ có nước tự nhận thất bại.

    - Mà nói Thân Hầu cũng âm hiểm, thời gian lựa chọn rất vừa vặn, khiến thành chủ không thể hỗ trợ.

    ....

    Khách nhân trong tửu lâu bàn luận tới cao hứng phấn chấn. Dù sao thì trong giang hồ cũng khó có việc nhiều đại sự như vậy cùng xảy ra.

    Mạnh Kỳ nghe mà rất vừa lòng. Mình muốn chính là hiệu quả này! Bạch y kiếm thần và Thôi thành chủ sắp quyết đấu, bên cạnh nếu có Thập nhị thần tướng thì sẽ tới xem chiến một phen, lấy đó tăng kiến thức. Mình để thư lại, gây động tĩnh lớn như thế thì Thập nhị thần tướng đến đây tất nhiên sẽ tìm kiếm Thân Hầu, khiến mình có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ nhánh.

    Đương nhiên chỉ như thế thì còn chưa ổn thỏa lắm. Mạnh Kỳ ăn uống no đủ xong liềm cầm mũ trùm đầu vừa mua lên đội, lặng lẽ rời đi phía sau Tào man tử.

  4. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

  5. #73
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 69: Giang hồ phân tranh
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng



    Thiên Định thành là đầu nối then chốt thủy lộ Nam bắc, yết hầu lui tới Đông Tây, là nơi phồn hoa hàng đầu trong thiên hạ. Giờ đang là chính ngọ, trên đường người người đông đúc, nối gót sát vai, vô cùng náo nhiệt.

    "Mật thám" Tào man tử vừa đi vừa ngâm nga, tay ôm túi tiền, cũng không cảm thấy ban ngày ban mặt thế này thì có chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra. Hơn nữa gần đây bố trí đánh cược, bên người cũng đã mời thêm hai tay hảo thủ.

    Đi tới đi lui, đột nhiên hắn thấy bên hông bị một vật cứng đâm vào, sau đó một tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai:
    - Rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.

    Ánh nắng tươi sáng, trán Tào man tử lại túa mồ hôi lạnh, không dám mạo hiểm thử xem bên hông mình có phải hung khí thật hay không, cũng không dám nghi ngờ đối phương có dám ra tay thật ở ngay trên đường hay không, đành phải chậm rãi thay đổi hướng đi, tiến vào trong ngõ nhỏ phụ cận.

    Trong quá trình này, hắn phát hiện "hung nhân" bên người đầu đội mũ rộng vành, che khuất hơn nửa dung mạo.

    Lúc này hai vị đả thủ của hắn cũng phát hiện ra có chuyện không ổn nhưng không dám lỗ mãng, một người vừa cẩn thận đi theo, một người vọt nhanh về phía trước, mật báo và tìm cứu viện.

    Xuyên qua hai con ngõ nhỏ, người dần dần thưa thớt, tường trắng mái đen, rêu xanh cỏ dại.

    - Tốt, giờ bảo tên đi sau kia lùi đến đầu ngõ đi.
    Mạnh Kỳ tiếp tục nói, ngón trỏ và ngón giữa đâm vào hông Tào man tử không buông ra -- Toàn lực vận chuyển Kim Chung tráo có thể khiến tay hắn so được với binh khí.

    Tào man tử đành phải dùng giọng nói run rẩy bảo vị đả thủ kia lui lại phía sau, đồng thời cất giọng cầu xin:
    - Vị huynh đài này, mọi người hành tẩu giang hồ, hòa khí sinh tài. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử thì Tào man tử ta sẽ hỗ trợ tuyệt đối.

    - Nghe nói ngươi là mật thám tại Thiên Định thành.
    Mạnh Kỳ cũng không nói là mình đã quan sát hắn hai ngày rồi.

    Nghe tới câu này, trong lòng Tào man tử yên tâm hẳn, thầm nghĩ mau mau trả lời vấn đề, tiễn bước ôn thần này đi:
    - Nhờ được mọi người coi trọng, bằng hữu nhiều nên biết tương đối nhiều.

    - Rất tốt. Nếu ta muốn mời Thập nhị thần tướng làm việc thì cần phải liên lạc với bọn họ thế nào?
    Mạnh Kỳ hỏi nhỏ.

    Thập nhị thần tướng khẳng định có phương thức liên lạc để nhận nhiệm vụ, bằng không nếu chỉ dựa vào Đoàn Hướng Phi tìm kiếm hành tung thì bọn họ đã "chết đói" lâu rồi.

    Đương nhiên Mạnh Kỳ hoài nghi Đoàn Hướng Phi khẳng định cũng thử liên lạc rồi, có được tin tình báo thế nên mới có thể gặp gỡ trùng hợp như thế.

    Tào man tử giật nảy, lập tức cảm thấy vật cứng bên hông càng ép chặt, đành phải liếm liếm môi nói:
    - Ta không biết huynh đài tìm Thập nhị thần tướng làm gì, cũng không muốn biết. Ngươi có thể đi tới Thu Thiền đường tại phố Hòe thụ hỏi thử xem, hỏi chưởng quầy mua bảy lạng sáu tiền hoa không rễ, sau đó trực tiếp báo nhiệm vụ và thù lao là được.

    - Nếu Thập nhị thần tướng đồng ý tiếp nhận thì ngày thứ hai Thu Thiền đường sẽ bán một loại thuốc mỡ gọi là Vong Ưu. Ngươi đi vào trực tiếp nói chuyện với chưởng quầy là được. Đúng rồi, cũng phải đặt trước một phần thù lao.

    - Không tồi. Rất thẳng thắn thành khẩn.
    Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai Tào man tử. Sau đó hắn nghe thấy một tiếng cong giòn vang. Trên mặt đất bỗng có thêm mấy khối bạc vụn.

    Khi hắn đang cúi đầu nhặt bạc thì thấy hoa mắt, phát hiện ra người vừa uy hiếp mình đã biến mất ở một ngõ nhỏ khác.

    - Thân thủ thế này..
    Hắn hơi sửng sốt, nghĩ lại mà sợ. Nếu vừa rồi mình không phối hợp thì hậu quả chắc không tưởng tượng nổi rồi.

    Võ công hắn không cao như giao du rộng, nhãn lực cũng không tồi.

    ....

    Mạnh Kỳ tuy rằng định thông qua phương pháp ủy thác nhiệm vụ để điều tra Thập nhị thần tướng nhưng cũng không nóng lòng nhất thời mà ngày nào cũng giám thị Vưu phủ vào ban đêm, ban ngày đả tọa luyện võ, thám thính tin tức xung quanh. Dù sao thì chuyện Tông Sư và Thân Hầu trộm tượng vừa mới được lan truyền ra, Thập nhị thần tướng phụ cận rất có khả năng còn chưa tới. Lúc nào nếu ủy thác nhiệm vụ thì khẳng định sẽ do Thân Hầu nhận, uổng phí công phu.

    Đến ngày thứ tư, người trong võ lâm lục tục kéo tới, Thiên Định thành càng trở nên náo nhiệt, không thiếu khách sạn, tửu lâu đã kín hết chỗ.

    Ăn uống no đủ rồi, Mạnh Kỳ trở lại trong chùa ngủ, liền thấy trong viện có hai nam hai nữ, đều là người đang tuổi thanh xuân. Nam đội mũ, mặc đại tụ, dáng người cao cao. Hai vị thiếu nữ một mặc váy dài màu lục, một mặc trang phục thuần trắng, dáng người thướt tha, cảnh đẹp ý vui.

    Đều dùng kiếm sao. Không biết có kiếm thuật tốt không đây... Mạnh Kỳ âm thầm nói một tiếng. Hai nam hai nữ này đều giắt trường kiếm bên hông.

    Có lời nói châu ngọc của Giang Chỉ Vi lúc trước, lại được nàng nhắc nhở kiếm pháp khó học, khó tinh, Mạnh Kỳ đều nhìn những người dùng kiếm kỹ hơn một chút.

    Bởi không thể để mình quá bắt mắt khi đi tìm hiểu tin tức, Mạnh Kỳ vẫn chưa mặc tăng bào bạch sắc mình mua. Hai nam hai nữ này phát hiện một hòa thượng mặc áo xám đi vào còn tưởng tăng chúng trong chùa, cũng không để ý lắm, thản nhiên nói chuyện, bàn luận trận chiến giữa Thôi Hủ và Lạc Thanh, lại nói cả chuyện Thân Hầu để lại thư trộm tượng phật, có vẻ rất hưng phấn.

    - Nếu có thể được xem hai đại Tông Sư kiếm đạo đương thời giao thủ thì kiếm pháp của chúng ta khẳng định có thể đột phá.
    Thiếu nữ mặc váy lục thản nhiên say mê nói. Ngũ quan nàng đoan chính, làn da trắng nõn, trên mặt có vài vệt tàn nhang.

    Nam tử dáng người cao cao kia cười nói:
    - Đến thời điểm đó thì chúng ta có thể truyền bá tên tuổi Giang Nam tứ anh khắp đại giang nam bắc, thủy lộ đông tây.

    - Nhưng chỉ có tiền bối tên tuổi mới có thể được vào phủ thành chủ xem chiến...
    Thiếu nữ mặc trang phục thuần trắng có khuôn mặt bầu bĩnh, lộ vài phần khả ái.

    Nam tử trông tương đối lùn nhìn về phía đối diện, có vẻ trông mong:
    - Ninh huynh, không phải ngươi giao du rất rộng sao? Có biện pháp gì hay không?

    ...

    Mấy người thảo luận giống hệt tửu lâu bên ngoài, Mạnh Kỳ cũng chẳng hứng thú mấy, trực tiếp đi về phía thiện phòng mình vẫn ở.

    Tri khách tăng đi thẳng tới, cười tủm tỉm chắp hai tay thành hình chữ thập:
    - Chân Định pháp sư, hôm nay sao lại về sớm vậy?

    - Bên ngoài quá nhiều người, ồn ào phiền lòng, còn không bằng quay lại tìm thanh tịnh.
    Mạnh Kỳ thuận miệng nói.

    Tri khách tăng chỉ chỉ hai nam hai nữ trong sân:
    - Đúng vậy, không ít thí chủ đều không tìm được khách sạn, đành phải sống nhờ chùa.

    Giang hồ nhân sĩ đến đúng là nhiều quá, ngay cả chùa rách miếu nát cũng có người tới sống nhờ... Mạnh Kỳ oán thầm một câu, hàn huyên một lát liền đẩy cửa thiện phòng đi vào.

    Cốc cốc cốc. Mạnh Kỳ vừa ngồi xuống thì đã có người gõ cửa phòng.

    - Vị thí chủ này là?
    Mạnh Kỳ mở cửa, thấy nam tử tương đối cao trong hai nam một nữ kia đang tủm tỉm cười đứng ngoài cửa.

    Hắn ăn mặc cũng được, chỉ có điều có một đôi lông màu như con tằm, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, mỉm cười nói:
    - Tại hạ Ninh Đạo Cổ trong Giang Nam tứ anh. Ba vị kia là nghĩa đệ, nghĩa muội của ta, Kỷ Tân, Nhạc Thi Thi, Nhiếp Dao. Không biết pháp sư pháp danh là?

    Ai cần biết ngoại hiệu của các ngươi chứ... Mạnh Kỳ vừa nói thầm vừa trả lời:
    - Bần tăng Chân Định. Ninh thí chủ có việc gì sao?

    Ninh Đạo Cổ cố gắng khiến mình có vẻ như nhanh nhẹn:
    - Vừa rồi tại hạ cho rằng pháp sư là tăng nhân bản tự, hóa ra là nhìn nhầm. Không biết pháp sư là cao tăng chùa nào? Có phải là tới xem Tông Sư giao chiến, Thân Hầu đạo phật không?

    - Bần tăng chỉ là người lưu lạc, mấy ngày trước tới đây định dạo chơi Thiên Định thành, cũng không có lý do gì đặc biệt cả.
    Mạnh Kỳ "ăn ngay nói thật."

    Ninh Đạo Cổ à một tiếng, trò chuyện thêm vài câu liền cáo từ rời đi.

    Mạnh Kỳ khép cửa phòng lại, thong thả bước lại giường, mơ hồ nghe thấy Ninh Đạo Cổ nói với ba người khác:
    - Là hòa thượng phổ thông, không có gì đặc thù cả.

    - Nhìn diện mạo hắn bất phàm, ta còn tưởng là đồng đạo giang hồ, cao tăng danh môn chứ.
    Thiếu nữ Nhạc Thi Thi mặc váy lục cười ha hả nói.

    Kỷ Tân hắc một tiếng:
    - Kẻ vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng đầy mình cỏ dại cũng không phải là không có. Chẳng lẽ danh môn chính phái thu đồ đệ dựa vào diện mạo sao? Ta cảm thấy tám phần hắn chỉ luyện vài chiêu đao pháp chó mèo gì đó thôi.

    - Mặc kệ hắn đi. Tối ngày hôm nay chính là khi Thân Hầu đạo phật, chit có cần đi tới phụ cận Vưu phủ chờ đợi không?
    Nhiếp Dao vô cùng hứng thú nói.

    Nhạc Thi Thi nhanh chóng bị dời lực chú ý, hưng phấn đáp:
    - Đúng vậy. Đêm nay khẳng định là chính đạo giang hồ tề tụ. Thân Hầu võ công có cao thì song quyền cũng khó địch bốn tay, khẳng định khó thoát khỏi thiên la địa võng. Đến lúc đó không chừng chúng ta có cơ hội bắt hắn.

    - Nếu có thể bắt được Thân Hầu, tên tuổi chúng ta sẽ thật sự truyền khắp đại giang nam bắc, thủy lộ đông tây...
    Ninh Đạo Cổ có chút miên man bất định.

    Mạnh Kỳ bĩu môi, sau đó chăm chú đả tọa nhập định. Qua một canh giờ, hắn mới thong thả bước ra ngoài, lặp tức đi tới phố Hòe Thụ.

    Thu Thiền đường là một nơi nhìn như một hiệu thuốc bắc cổ xưa, chưởng quầy mắt mờ, lỗ tai nghễnh ngãng, không tiếp đón Mạnh Kỳ.

    Mạnh Kỳ mặc thường phục màu xanh, đầu đội nón to, đi tới trước mặt hắn nói:
    - Ta muốn mua bảy lượng sáu tiền hoa không rễ.

    Hoa không rễ căn bản là một loại dược vật không tồn tại.

    Chưởng quầy đang bấm bàn tính, nghe vậy tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục gọi to, tiếng nói có vẻ già cả:
    - Bảy lượng sáu tiền hoa không rễ sao?

    - Vâng, trước khi Tông Sư chiến, muốn bắt ấu tử của Vưu gia là Vưu Hoằng Bác cho ta, thù lao là Huyễn hình đại pháp.

    Mạnh Kỳ cố ý thay đổi thanh âm nói.

    Tuy rằng không có toàn bộ Huyễn hình đại pháp nhưng cũng có thể lôi ra dọa người. Dù sao thì mình cũng không sợ Thập nhị thần tướng thật sự đuổi giết. Có bản lĩnh thì đuổi tới không gian luân hồi đi!

    Nghe tới Huyễn hình đại pháp, chưởng quầy nheo mắt, đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt nửa ngày, thở dài nói:
    - Hôm nay hoa không rễ hết hàng, ngày mai tới lấy.

    Mạnh Kỳ vừa lòng cười, đi ra ngoài biến đổi lộ tuyến liên tục, cởi mũ đội đầu, thay tăng bào ở một nơi yên tĩnh.

    Trở lại chùa, ngoài Giang Nam tứ anh ra thì trong viện cũng có thêm một số nhân sĩ giang hồ, thoạt nhìn là bằng hữu của bọn họ, đang trò chuyện rất vui vẻ.

    - Hòa thượng kia là ai?

    - Một tăng nhân phổ thông ngủ nhờ ở đây thôi.

    - À, thảo nào tuổi nhỏ vậy.

    Trò chuyện đơn giản xong, bọn họ liền nhanh chóng đổi đề tài. Mạnh Kỳ cũng chuyên tâm đi đả tọa ngưng huyệt.

    Mọi người trong viện đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện ra có một vị nam tử diện mạo hiên ngang tiến vào. Người này đại khái hơn ba mươi tuổi, mày rậm mặt đỏ, oai hùng bất phàm.

    - Không biết Chân Định pháp sư có ở đây không?
    Nam tử kia chắp tay, nói rất lễ phép.

    Ninh Đạo Cổ theo trực giác cho rằng nam tử này cũng không phải người phổ thông, vì vậy cười nghênh đón:
    - Chúng ta hôm nay cũng mới đến, không biết ai là Chân Định pháp sư. Dám hỏi tục danh của huynh đài. Chúng ta sẽ đi mời tri khách tăng ra.

    - Mục Hằng Thiên.
    Nam tử này lời ít ý nhiều trả lời.

    Nhạc Thi Thi biến sắc, vừa mừng vừa sợ nói:
    - Là Mục thiếu chủ Thập bát thủy lộ Nam phương sao?

    Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều hút sâu một hơi. Thập bát thủy lộ Nam phương là một trong những thế lực đứng đầu thiên hạ, thủ lục Mục Sơn cũng là cao thủ nhất lưu, kết bái huynh đệ với Thôi thành chủ.

    Mà Mục Hằng Thiên nổi danh từ niên thiếu, nghe đồn trò giỏi hơn thầy, là nhân vật tương lai có hy vọng đạt Tông Sư, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy người tự gọi mình là Giang Nam hiệp khách kia.

    - Thập bát thủy lộ chỉ có một thủ lĩnh, không có cách xưng hô thiếu chủ kia.
    Vẻ mặt Mục Hằng Thiên nghiêm túc nói.

    - Vâng, Mục đại hiệp nói rất đúng.
    Kỷ Tân nói lấy lòng. Mọi người cũng đều phụ họa theo.

    Lúc này Mục Hằng Thiên đã nhìn thấy tri khách tăng tiến vào, nhanh chóng hỏi Chân Định pháp sư ở đâu.

    Tri khách tăng chỉ về phía phòng Mạnh Kỳ:
    - Chân Định pháp sư vừa trở về.

    Cái gì? Tiểu hòa thượng phổ thông kia là Chân Định pháp sư mà Mục thiếu hiệp muốn tìm sao? Ninh Đạo Cổ, Nhiếp Dao đều ngây ngẩn cả người.

    Mục Hằng Thiên thở sâu, đi tới trước phòng Mạnh Kỳ, chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói:
    - Chân Định pháp sư, tại hạ Mục Hằng Thiên, thay phụ thân vì tẩy trừ sỉ nhục mà đến, còn xin nghênh chiến.

  6. #74
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 70: Người có tên, cây có bóng
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:27 AM.

  7. #75
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 71: Vưu tam gia đáng thương
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:27 AM.

  8. #76
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 72: Lực lượng vây xem
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:27 AM.

  9. #77
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 73: Người lừa ta gạt
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:28 AM.

  10. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

  11. #78
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 74: Địa lao
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:28 AM.

  12. #79
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 75: Hai con cáo già
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:28 AM.

  13. #80
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 76: Uy hiếp Thôi Hủ.
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng

    Last edited by ThanhTùng; 04-12-2015 at 08:28 AM.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 8 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình