+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 83 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 828

Chủ đề: Dạ Thiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh (tg: Nguyệt Quan) full

  1. #21
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,150
    Thanks
    7
    Thanked 9,646 Times in 2,694 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 19: Rất nhiều năm trước, rất nhiều năm sau
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Huyện thành này không lớn, nếu là ở khu vực giàu có đông đúc tại Trung Nguyên, huyện thành như vậy chỉ có thể miễn cưỡng tính là một thôn trấn. Ở tòa thành nhỏ giữa dãy núi không phải yếu đạo giao thông nam bắc này, lữ khách nơi khác tới đây không nhiều lắm, thời gian náo nhiệt nhất trong huyện thành chỉ là hội chùa hai tháng một lần.

    Cứ đến thời điểm này, dân chúng các tộc tám thôn liền mang theo các loại thổ sản vùng núi, như cây nấm, quả dại, món ăn dân dã, chiếu trúc giỏ trúc các loại đưa tới huyện thành đổi cho nhau, dùng vật đổi vật.

    Đương nhiên cũng có một số thương nhân nơi khác mang theo vải vóc, muối ăn, rượu và son phấn, đồ trang sức các loại tới tòa thành nhỏ này, trao đổi một số đặc sản miền núi cùng người miền núi địa phương, lại vận chuyển tới nơi khác kiếm giá chênh lệch.

    Trong huyện thành có hai khách điếm nhỏ, chủ yếu là chuẩn bị cho người miền núi không kịp về trong ngày và đám thương nhân nơi khác tới, điều kiện nơi này rất đơn sơ.

    Mã đại thẩm bình thường không 'làm ăn' trong thành, tuy rằng quan phủ ở nơi này không uy phong bằng quan phủ Trung Nguyên, nhưng trong mắt những tiểu dân này họ vẫn rất uy hiếp, gây án ở nơi này sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

    Chẳng qua điều kiện mẹ con Tiết Thủy Vũ tốt như vậy, nếu bán cho người trên núi làm công cụ sinh dục không khỏi quá đáng tiếc, cũng nên bán cho nhà giàu có hoặc thanh lâu mới kiếm được cái giá tốt. Trông các nàng là người xứ khác không rành thế sự, Mã đại thẩm chỉ ngẫu nhiên tới huyện thành, cũng không lo lắng gì.

    Mã đại thẩm tới thị trấn, trước tiên thuê một gian phòng trong khách điếm nhỏ, nói với Tiết Thủy Vũ:
    - Tiểu nương tử, trong huyện thành này không thiếu lưu manh vô lại không đứng đắn ức hiếp người lương thiện, ngươi xinh đẹp như hoa, cũng không nên đi lại linh tinh.

    Trước tiên đại thẩm sắp xếp ngươi ở nơi này, rồi đi tới nhà thân thích trong thành một chuyến, thứ nhất thăm người thân, thứ hai cũng muốn nhờ họ liên lạc giúp ngươi một thương nghiệp, mới tiện dẫn ngươi tới Quý Châu đạo, nếu không tiểu nương tử xinh đẹp như ngươi căn bản không có khả năng bình an mà đi.

    Tiết Thủy Vũ vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn mụ. Mã đại thẩm mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng. Tiết Thủy Vũ buông con gái, vừa mới rót chén nước, chợt nghe cạch một tiếng, vội vàng đi ra kéo cửa phòng, cửa phòng lộ ra khe hở rộng cỡ bàn tay liền không mở được nữa, đã bị người khác khóa ở bên ngoài.

    Tiết Thủy Vũ nhất thời có cảm giác xấu trong lòng, nàng cao giọng hô vài câu 'Mã đại thẩm', không nghe tiếng Mã đại thẩm đáp lại, trái lại dẫn tới mấy người khách ở trọ. Các vị khách kia nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp qua khe cửa, cả đám châu đầu ghé tai thần sắc quỷ dị.

    Tiết Thủy Vũ thấy thế trong lòng sợ hãi, cũng không dám lộ mặt ra nữa, cảm giác xấu ngày càng mãnh liệt trong lòng:
    - Không phải gặp bọn buôn người chứ?
    Nghĩ tới bộ dạng chất phác của Mã đại thẩm, Tiết Thủy Vũ không tin tưởng phán đoán của mình lắm, nhưng cục diện quái lạ hiện giờ, lại khiến kẻ khác khó có thể an tâm.

    Nhạc Diêu vốn đã mất hứng thú với trò con mèo đi trốn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói với Tiết Thủy Vũ:
    - Mẫu thân, tại sao Tiểu Thiên ca ca không tìm được chúng ta.

    Tiết Thủy Vũ nhẹ nhàng kéo cô, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nàng biết rõ, Diệp Tiểu Thiên vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt nàng. Nếu như nàng có thể thuận lợi đưa Nhạc Diêu tới Quý Châu, giao cho người cần phải giao, có lẽ Diệp Tiểu Thiên trong lòng nàng chỉ là một tiếc nuối. Nhưng hiện giờ nàng nhớ tới người đàn ông kia hơn bất cứ lúc nào.

    ***

    Sau khi Mã đại thẩm rời khỏi khách điếm, liền hào hứng bắt đầu đi loanh quanh trong thành. Mụ rất ít khi gây án ở huyện thành, ở đây không có người quen nào thủ tiêu tang vật giúp mụ, nhưng mụ coi như là nửa người địa phương, đại khái có thể biết nhà ai giàu có.



    Mã đại thẩm chú ý tìm nhà giàu sang đầu tiên. Nhà như vậy bỏ ra nhiều tiền nhất, nếu như không được mới tới thanh lâu. Chỉ là thanh lâu nơi này là nơi dã kỹ hội tụ, chuyên kiếm tiền của đám người nghèo khổ, sợ rằng sẽ không đưa ra được cái giá khiến người ta cảm thấy lý tưởng.

    Mã đại thẩm đi lại trong huyện thành, không hề chú ý có một bóng người từ đầu tới cuối đều đi theo mụ…

    Năm nay Quan Nhị khoảng 50 tuổi, tóc bạc thưa thớt hơn nửa, cuộn tóc cài bằng một cây trâm gỗ hòe. Trên người mặc áo ngắn vải đay cũ nát, lão ngồi xổm dưới bóng cây ven đường, trước mặt đặt một bao hạnh đào, một bao hạt dẻ, còn có quả hồng, táo đỏ các loại.

    Bởi vì trời nóng, lão ôm áo choàng, lộ ra đôi chân gầy teo, đang ngồi xổm ở đó giống như một con khỉ lớn. Mỗi khi có nữ nhân có vài phần tư sắc đi qua trước mặt, lão liền nhìn chằm chằm người ta, trước xem ngực sau xem mông, đôi mắt như lồi ra, đầu quay từ trái qua phải từ phải qua trái.

    Lão là người thu hoạch thổ sản vùng núi. Đó là chuyện rất cực nhọc, mặc dù chuyển ra ngoài núi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên lão là người có vẻ giàu có nhưng thực ra không có nhiều tiền.

    Trên chợ rất hỗn loạn, quầy hàng không chỉnh tề, người đi đường cũng không có quy củ, cho nên cực kỳ lộn xộn, dù như vậy ánh mắt Quan Nhị vẫn có thể chuẩn xác đuổi theo cặp mông yểu điệu bước đến từng bước, ánh mắt lão thâm thúy giống như một triết nhân.

    Quan Nhị đã từng rất nghèo. Lão vốn chỉ là tiểu nhị của Lý chưởng quỹ thu hoạch quả khô. Lão làm tiểu nhị lâu năm vẫn không kiếm được mấy đồng tiền, cũng không có tiền lấy vợ.

    Cả đời này lão nếm mùi vị làm nam nhân duy nhất một lần, đó là hơn hai mươi năm trước, lần đó lão cầm chặt số tiền tích lũy rất lâu, băn khoăn đi tới cửa Diêu tỷ, giao hơn hai mươi lăm văn tiền mồ hôi nước mắt tích góp rất lâu, bị nữ nhân kia kéo vào nhà giống như đứa trẻ, đổi lấy cái khẽ run rẩy kia.

    Thật sự chỉ khẽ run rẩy, chỉ nằm sấp xuống thân thể trắng bóng kia, lão còn chưa kịp động vài cái đã tiết ra như rót. Sau khi tỉnh táo, Quan Nhị bỗng hơi đau lòng xót số tiền kia, nhưng có đôi khi cảm thấy loại cảm giác cực lạc này, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá.

    Từ đó về sau lão không còn chạm qua nữ nhân, chỉ có thể nằm mơ nhớ lại cho tới hiện giờ. Lý chưởng quỷ vẫn keo kiệt như vậy, trên người lão luôn không có đồng nào, mãi đến trước đó không lâu, Lý chưởng quỹ trượt chân trong khe núi vào một ngày mưa, đầu nặng nề đập vào tảng đá, đi đời nhà ma.

    Chưởng quỹ chết rồi, lão cả đời nhát gan đàng hoàng bỗng lớn gan làm một chuyện xấu, nuốt hết hàng hóa và tiền của chưởng quỹ, tự mình làm chưởng quỹ. Từ đó trở đi, giấc mộng của lão đã không chỉ là ăn cơm no, mà là có được một nữ nhân của mình.

    Quan Nhị vẫn luôn mơ ước làm thêm vài cuộc mua bán, có thể tích lũy đủ tiền lấy vợ, có lẽ xấu một chút, già một chút, đã gả cho người khác, nhưng dù sao cũng là một phụ nữ. Chẳng qua lão thực không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy, đến nỗi nhiều năm sau lão nhớ lại ngày đó, lão vẫn cho rằng người đàn ông cười tới xấu xa kia là sứ giả trời xanh phái tới.

    Lại một cặp mông chập chờn đi qua trước mặt lão, ánh mắt Quan Nhị như rơi vào vũng bùn, không rút ra được, đột nhiên có một thiếu niên có miệng đẹp giống như nữ nhân chặn trước mặt lão, cắt đứt tầm mắt lão.

    Lão nhớ rõ lúc ấy lão không cao hứng mà nhíu mày hỏi:
    - Ngươi mua thổ sản hay là bán thổ sản?

    Thiếu niên kia mỉm cười giống như chúc phúc, nói với lão:
    - Chưởng quỹ, ta không mua đồ, trái lại muốn bán một số đồ.



    Thiếu niên cúi người, nhỏ giọng nói bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy:
    - Có một nữ nhân, ngươi muốn hay không?

    ***

    Nhiều năm sau, Mã đại thẩm ôm Lục tiểu tử và Tam nha đầu trên gối mụ, mở hàm răng đã mất sạch của mụ, liên miên nói về trượng phu đã qua đời của mụ, rồi không tự chủ mà nghĩ tới một tiểu tử cả đời mụ cũng khó quên.

    Mụ nhớ mang máng, tiểu tử kia có cái miệng còn đẹp hơn nữ hài, cười rất xấu xa.

    Chẳng qua mụ vĩnh viễn cũng không biết, thật ra sau đó mụ từng nghe qua tên tuổi của đại nhân vật như sét đánh bên tai kia, chính là thiếu niên mụ từng gặp, thiếu niên cả đời chỉ một lần buôn người, bán đúng là mụ.

    - Vùng này không quen, khó làm ăn được.

    Mã đại thẩm liên tục gặp trắc trở liền nhíu mày tự định giá. Nếu như là nơi mụ quen thuộc, mụ biết rõ nhà ai có tiền, nhà ai thiếu nữ nhân, trực tiếp đến thăm, cuộc làm ăn này sẽ thành. Nhưng ở huyện thành này mặc dù mụ tới mấy lần, lại chỉ tới đi chợ, cũng không rõ lắm tình hình trong thành, đến nỗi đi lung tung như người mù cưỡi ngựa mù.

    Lại nghĩ tới tiểu nương tử xinh đẹp non bấm ra nước kia, nếu tìm được một nhà khá giả trong huyện thành này, ít nhất giá tiền bán được cao hơn bốn năm lần so với bán trên núi, mụ lại cảm thấy vất vả một chút cũng đáng. Mã đại thẩm đang tính toán có nên đi tìm một vài tài chủ hỏi một chút hay không thì phía sau bỗng nhiên có người gọi mụ:
    - Đại cô, vị đại cô này, xin dừng bước.

    Mã đại thẩm quay người lại, liền trông thấy một thiếu niên cái miệng rất đẹp đang nhanh chóng chạy tới, bộ dạng thành thật, chỉ là bị mụ xem xét, khuôn mặt hắn hơi đỏ lên. Thiếu niên ngại ngùng hỏi thăm:
    - Đại cô, có phải là... có một… có một cháu gái muốn lập gia đình?

    Mã đại thẩm nghe ra khẩu âm của hắn tới từ xứ khác, lại thấy quần áo cũ nát của hắn, còn có hai chiếc giày tuột chỉ thì cau mày hỏi:
    - Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn lấy vợ? Ngươi cưới được vợ hay sao?

    - Không không không!
    Thiếu niên sợ đến nỗi liên tục khoát tay, sắc mặt đỏ lên. Hắn co quắp xoa tay, nhìn chân mình nói:
    - Tiểu tử chỉ là một đứa ở, đâu có cưới được vợ, là… là lão gia nhà ta muốn nạp thiếp…

    Mã đại thẩm bừng tỉnh ngộ, nhưng trông thấy bộ dạng nghèo hèn của hắn, nghĩ tới ông chủ hắn cũng là kẻ cực kỳ cay nghiệt, không biết có bỏ được tiền mua nữ nhân hay không, liền hỏi:
    - Lão gia nhà các ngươi muốn nạp thiếp? Ta nói cho ngươi biết, cháu gái này của ta vô cùng xinh đẹp, giá tiền không rẻ.

    Thiếu niên khịt họng nói:
    - Lão gia nhà ta có tiền, đại cô cứ yên tâm đi, hắn vừa nghe nói đại cô có một cháu gái xinh đẹp muốn gả, liền sai ta tới gặp đại cô, ta… ta nói không rõ ràng, đại cô đi nói với lão gia của ta đi.

    Thiếu niên này thực sự là người trung hậu, không giỏi mồm mép, chỉ một đoạn như vậy cũng nói lắp bắp, mặt còn đỏ lên, trán đổ mồ hôi, thỉnh thoáng dùng tay áo lau mồ hôi. Mã đại thẩm cười rộ lên:
    - Được! Ta đi với ngươi một chuyến.

    Mã đại thẩm đi chuyến này, liền bị cất vào bao tải, sau đó bị chất lên một chiếc xe lừa cùng với hạnh đào, mận và các loại thổ sản, rời khỏi vùng núi. Chờ lúc mụ được thả ra, đã là vợ của Quan Nhị, mãi đến lúc mang thai mới được đi ra khỏi nhà lá kia, biết rõ chỗ mụ tới là nơi nào.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (13-11-2014), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015)

  3. #22
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 20: Thịt Đường Tăng.
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Tiết Thủy Vũ ngồi trong phòng, cẩn thận nhớ lại tất cả mọi thứ từ khi mới quen với Mã đại thẩm, cuối cùng đã xác định được mình đã bị bà ta lừa gạt. Lúc này, nàng mới nhận ra cửa sổ trong phòng đều bị đóng đinh như thể được đặc chế, khiến mình không thể trốn thoát.

    Phát hiện ra sự lo lắng của nàng, Diêu Diêu ôm cổ mẫu thân, chớp chớp đôi mắt to như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ cố dùng đôi tay bé xíu ôm nàng chặt hơn.

    Nàng không nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng rất hận, hận mình ngu xuẩn, cũng hận loại đàn bà độc ác như Mã đại thẩm.

    Trong đầu nàng đã tưởng tượng ra đủ thứ hậu quả đáng sợ.

    - Tiểu thư, tiểu Vũ quá vô dụng, tiểu Vũ phụ sự phó thác của người. Tiểu Phong ca ca, thật xin lỗi, ta…

    - Kẹt…

    Một tiếng kẹt cửa rất nhỏ vang lên, nhưng Tiết Thủy Vũ vẫn nghe thấy. Nàng giật nảy mình như một con thỏ sợ hãi, co rúm người lại mà hơi run rẩy. Nàng ôm chặt Diêu Diêu hoảng sợ nhìn ra phía cửa.

    Cánh cửa cọt kẹt mở ra một nửa, rồi có một bóng người xuất hiện. Do đứng ngược sáng, nàng chỉ nhận ra đó là bóng của một người đàn ông nên nội tâm lại càng sợ hãi.

    Người đàn ông nọ không tiến lại gần, chỉ bình tĩnh đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng. Loảng xoảng! Một xâu tiền được ném vào phòng, rồi bóng người kia lại lập tức quay người rời đi.

    Nàng ngạc nhiên tròn mắt, ôm Diêu Diêu vội vàng xông tới cửa, chỉ thấy bên ngoài trống trơn chẳng có ai.

    Quay đầu lại, nàng chỉ thấy một xâu tiền dưới mắt đất. Dưới ánh mặt trời chiếu vào nó trở nên sáng lấp lánh.

    Diêu Diêu chớp chớp đôi mắt to đen như quả nho, bất ngờ nói với Tiết Thủy Vũ:
    - Nương, nhất định người nọ là Tiểu Thiên ca ca.

    - Chớ nói nhảm!

    Con bé lại vui vẻ:
    - Nhìn đi, ca ấy ở đó đó.

    Nàng mừng quá, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay Diêu Diêu chỉ vào một con ruồi giữa không trung:
    - Tiểu Thiên ca ca biến thành con ruồi..bay mất.

    Nàng thất vọng!



    - A! Thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Sao lại có thể có một nữ nhân ngu xuẩn đến thế!

    Diệp Tiểu Thiên rất bực bội, từ khi gặp ả con buôn Mã đại thẩm, vận rủi của Tiết Thủy Vũ không ngừng kéo tới.

    Có được một xâu tiền tiểu Thiên cho, nàng đã có vốn liếng để đi về hướng tây nam. Sau đó, nàng ở lại trong một trấn nhỏ, thường ra ngoài nghe ngóng xem có thương khách tới Quý Châu không để đi cùng, nhưng rồi lại bị một tên du thủ du thực lừa bán vào kỹ viện.

    Khi Diệp Tiểu Thiên vào kỹ viện, mụ ma ma ở đó đang tìm mấy tên tới cưỡng hiếp nàng. Đây là biện pháp tốt nhất để đối phó với đám trinh tiết liệt nữ. Một khi đã mất đi thứ cần giữ nhất, rất nhiều người đã cam chịu trước sức mạnh.

    Diệp Tiểu Thiên đành phải bịt mặt giả làm một kẻ ngang ngược. Nhưng hắn cũng không phải loại người cơ bắp. Rơi vào đường cùng đành bày kế đốt phòng bếp, tranh thủ trong lúc kỹ viện gà bay chó chạy bèn cầm một cây gậy xông vào phòng, cứu nữ nhân ngu ngốc tự ném mình vào miệng hổ này ra.

    Sau hành động vĩ đại này Diệp Tiểu Thiên cũng bị thương khắp nơi, còn chưa kịp khỏi hẳn thì Tiết Thủy Vũ lại mải mua bánh bao trong trấn mà để lạc mất Nhạc Diêu. Diệp Tiểu Thiên là ca ca của Nhạc Diêu, lại chặn một lên vô lại đang muốn đưa con bé vào trong một con ngõ nhỏ, mà đưa Nhạc Diêu đang hôn mê về bên cạnh nàng.

    Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác hắn dùng hết khả năng và trí tuệ để cứu Tiết Thủy Vũ và Nhạc Diêu. Mà Nhạc Diêu và Thủy Vũ lại như Đường Tăng, liên tục bị yêu quái dọc đường bắt đi.

    Thấy hai mỹ nữ một lớn một nhỏ liên tục gặp chuyện xui xẻo thê thảm, mới đầu hắn còn cảm thấy đắc ý. Việc Tiết Thủy Vũ không từ mà biệt đã xúc phạm đến lòng tự tôn của tiểu xử nam, khiến hắn cho rằng lão thiên gia có mắt mới thay hắn trừng phạt tiểu nữ nhân cố chấp này.



    Nhưng đắc ý chẳng được bao lâu, hắn lập tức nhận ra ông trời đang trừng phạt mình. Mỗi lần Thủy Vũ và Nhạc Diêu gặp nạn, giống như Đường Tam Tạng chỉ ngây ngô chờ hắn tới cứu. Còn hắn phải dốc hết vốn liếng tới mức tưởng như sắp khổ tu thành Tề Thiên Đại Thánh rồi.

    Thực ra hắn hoàn toàn có thể phất tay mà bỏ tới kinh thành, không cần phải tiếp tục đi theo sau lau mông cho Tiết Thủy Vũ nữa. Nhưng hắn lại không đành lòng bỏ đi. Khi mới thấy nàng gặp chuyện hắn còn cảm thấy hơi sung sướng kiểu “oán phụ”, nhưng giờ thì chỉ cảm thấy khổ tới mức không chịu nổi nữa.

    Hắn cũng biết, vận rủi liên tiếp đến với Tiết Thủy Vũ cũng không thể trách nàng. Nàng vốn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Mà tại nơi tiểu trấn sơn dã này lại càng thùy mị nổi bật, như một con đom đóm giữa đêm khuya, làm sao không gây chú ý với những kẻ có dã tâm được chứ.

    Hôm nay, Đường Tăng đáng thương…Thủy Vũ cô nương đáng thương lại gặp xui xẻo.

    Diệp Tiểu Thiên cắm cành cây trên đầu làm mũ che nắng, mệt mỏi ngồi bên bờ sông, vẻ mặt buồn rầu.

    Chuyện hôm nay là thế này… Bên bờ con sông nhỏ có một thôn trang, trong thôn trang có một vị Hoàng viên ngoại. Gần như cả bốn tòa núi ở đây đều của Hoàng viên ngoại, cho nên hầu hết dân chúng trong thôn trang đều là tá điền của nhà đó.

    Ở nơi như thế này, một địa chủ cũng được coi như thổ Hoàng đế một phương, lời nói còn có tác dụng hơn cả Huyện Thái gia, đương nhiên có tác dụng nhanh hơn lời nói của Hoàng đế. Bởi vì trong thâm tâm dân chúng, Hoàng đế ở nơi xa xôi còn chẳng đáng sợ bằng Huyện thái gia, mà thổ Hoàng đế còn đáng sợ hơn cả Huyện thái gia.

    Tiết Thủy Vũ dẫn theo tiểu nha đầu đang đói sôi bụng lang thang trong thôn xin đồ ăn. Hoàng viên ngoại thích làm việc thiện thấy nàng lại đại phát thiện tâm, nhiệt tình giữ nàng lại, cũng hùng hôn tuyên bố không chỉ cho nàng ăn, còn tặng nàng tơ lụa, tặng cho nàng một mái nhà và tặng cả cho nàng một người đàn ông – là chính y.

    Được rồi! Thực ra đây chính là câu chuyện về một kẻ thô tục trắng trợn cưỡng ép cướp đoạt nữ nhân. Bình thường, với tư cách là người giàu nhất thôn, Hoàng viên ngoại cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao y cũng không đói đến mức phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Huống chi, cho dù làm giàu thường chẳng có đức, nhưng con thỏ cũng không ăn cỏ gần hang.

    Có thể do Tiết Thủy Vũ không phải là bãi cỏ ở gần ổ, cũng chẳng biết từ đâu nàng chạy nạn tới đây. Mà trong thôn toàn là tá điền nhà mình, sẽ không có ai nói lung tung. Cho dù hiện giờ nàng không tình nguyện, nhưng tới khi mọi chuyện xong rồi, còn lo nàng không chịu sao?

    Cho nên, Hoàng viên ngoại không phải thổ phỉ cũng không phải ác bá, chỉ là một tài chủ chưa từng va chạm xã hội, trong kinh thành Diệp Tiểu Thiên chỉ coi như con dế trũi lại diễn vai cường đạo lần đầu tiên trong đời.

    Diệp Tiểu Thiên nhìn hoàng hôn bên ngoài mà vô cùng lo lắng. Rất nhiều tội ác đều xảy ra trong đêm, nếu vẫn không thể tìm cách cứu nàng ra, nhất định tối nay nàng sẽ thuộc về tên địa chủ kia rồi.

    Nghĩ tới thế lực của tên địa chủ kia trong thôn mà toàn thân hắn mềm nhũn. Nhưng khi nghĩ tới thân thể mềm mại thơm thơ của Tiết Thủy Vũ, nơi kín đáo của hắn lại cứng lên. Trong một khắc vừa mềm nhũn vừa cứng ngắc đó, đương nhiên hắn chọn nghĩ bằng nửa dưới cơ thể.

    - Cho dù nàng là miếng thịt Đường Tăng thì cũng phải là thịt Đường Tăng của ta! Do ta độc chiếm, há lại cho kẻ khác nhúng vào?

    Diệp Tiểu Thiên giật cái mũ lá trên đầu, ném mạnh xuống sông, dứt khoát xoay người đi vào thôn. Mèo thích ăn cá, nhưng mèo không biết bơi, cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Ông trời giao cho ngươi rất nhiều chuyện mà ngươi không thể hoàn thành một cách đơn giản được. Còn thành công chính là tiếp tục kiên trì công việc mà người khác không thể kiên trì.



    - Mở cửa, mở cửa!

    Cửa lớn của Hoàng viên ngoại bị dộng ầm ầm liên tục không ngừng nghỉ, rõ ràng là kẻ cố tình đến phá hoại.



    - Đến đây đến đây!

    Diệp Kha vội vàng gào lên đáp lại, nhanh chóng chạy ra cửa phủ. Với tư cách là kẻ sai vặt đón khách của Hoàng phủ, thường ngày mặt mày gã chẳng hề nhã nhặn, giọng nói cũng hoàn toàn không dễ nghe. Bởi gã là một người đàn ông thô lỗ điển hình, râu ria lởm chởm.

    Thông thường kẻ đón cửa của vẫn là người trầm ổn kinh nghiệm, hoặc là lanh lợi lễ phép, bởi dù sao đây cũng là bộ mặt của cả nhà, là kẻ đón khách tiếp khách. Nhưng Hoàng viên ngoại làm ông chủ một phương, bình thường nào có nhà đại hộ nào khác đến đâu?

    Trong mắt Hoàng địa chủ, kẻ đón cửa chính là chó giữ nhà, tác dụng chủ yếu là hù dọa đám điêu dân kia, cho nên mới dùng một kẻ hung hăng như Trương Phi là Diệp Kha. Diệp Kha bước ra ngoài cửa lớn, hét lên:
    - Đừng có đập nữa, gọi hồn hay sao? Ngươi vội đi đầu thai à?

    Cửa mở ra, bên ngoài là một người y phục đơn sơ, chỉ là một bộ áo bằng vải màu xanh, thậm chí hơi cũ nát, trên đầu chít một chiếc khăn vuông. Xem tướng mạo còn khá non nớt, có điều nhìn phong thái thì cũng không phải nông dân.

    Chút ánh mắt đó Diệp Kha vẫn cần phải có, y nhíu đôi mày to rậm nhìn vị khách từ trên xuống dưới vài lần để dò xét. Rồi y cũng không đuổi đi ngay mà có vẻ không vừa lòng hỏi:
    - Ngươi muốn gì?

    Diệp Tiểu Thiên lạnh lùng liếc gã, chậm rãi đáp:
    - Ta là bộ đầu Đề hình án sát sử ti, lão gia nhà các ngươi là thôn trưởng ở đây?

    Diệp Kha mới chỉ gặp bộ khoái của huyện. Đề hình án sát sử ti? Nghe phức tạp thật đấy, nó là cái gì nhỉ? Tuy không hiểu nhưng gã cũng biết đối phương là bộ khoái, nên lập tức khiêm tốn hơn, ngượng ngùng hỏi:
    - Dạ dạ dạ, lão gia nhà thảo dân chính là thôn trưởng ở đây. Không biết sai gia có chuyện gì ạ?

    Trước kia Diệp Tiểu Thiên cũng là người trong cửa công, giả làm quan sai cũng rất thuyết phục. Hắn ngông nghênh đi vào, nhàn nhạt hỏi:
    - Gọi lão gia nhà các ngươi ra gặp ta. Ta có chuyện cần hỏi. Còn nữa, pha trà cho ta, khát chết rồi!

    - Ai ai!
    Diệp Kha vội vàng chạy sau Diệp Tiểu Thiên, thấy hắn đang từng bước tiến vào phòng khách thản nhiên ngồi xuống, bèn vội vàng hét lên gọi nha đầu không có mắt đi pha trà cho viên quan sai này, còn mình chạy thẳng tới hậu trạch.

    Trong một gian phòng trong hậu trạch, Tiết Thủy Vũ đang ôm chặt Nhạc Diêu, nói với nó là sẽ bảo vệ Diêu Diêu, mà đồng thời cũng là muốn nhờ Diêu Diêu cho mình một chút dũng khí. Nàng không nghĩ một Hoàng viên ngoại thường ngày vẫn như Phật Di Lặc lại là một con sói đội lốt cừu. Quả thực là khóc không ra nước mắt!

    Hoàng viên ngoại ưỡn cái bụng to tròn vo cười híp mắt với nàng:
    - Tiểu nương tử, ta có ý tốt thôi. Nàng xem, nàng cô nhi quả mẫu, cho dù rời khỏi thôn trang của ta nhưng liệu có thể thuận buồm xuôi gió tới được Quý Châu không?

    - Nói thật, các ngươi thuận lợi đi tới tận đây đã là được trời cao ưu ái rồi. Nếu tiếp tục đi tới nữa, các ngươi không bị sói bắt cũng sẽ bị đám nửa dân nửa phỉ sống trên núi bắt đi, làm lão bà chung cho cả trại. Tuy lão phu hơi lớn tuổi nhưng vẫn biết thương yêu nàng. Nàng xem, nhà ta vàng bạc chất thành núi, đi theo ta được ăn ngon mặc đẹp, có gì là không tốt? Nàng cứ theo lão phu đi.
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (14-11-2014), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015)

  5. #23
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 21: Diệp lang dùng diệu kế cứu giai nhân
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  6. The Following 6 Users Say Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (14-11-2014), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015), Yoonjo (18-11-2014)

  7. #24
    Dịch Giả Feiyan's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 86 Times in 25 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 22: Liệt nữ sợ Lang quấn
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  8. The Following 6 Users Say Thank You to Feiyan For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (15-11-2014), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015), Yoonjo (18-11-2014)

  9. #25
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,150
    Thanks
    7
    Thanked 9,646 Times in 2,694 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 23: Mục tiêu: Hồ huyện
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 15-11-2014 at 06:34 PM.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (15-11-2014), vniso (21-06-2015), Yoonjo (18-11-2014)

  11. #26
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 24: Cướp giữa đường.
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (16-11-2014), vniso (21-06-2015)

  13. #27
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,043
    Thanks
    1
    Thanked 5,523 Times in 2,521 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 25: Huyết án
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  14. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (16-11-2014), vniso (21-06-2015)

  15. #28
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    418
    Thanks
    1
    Thanked 732 Times in 374 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Chương 26: Kiếp sau
    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  16. The Following 6 Users Say Thank You to thiên diệp For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (16-11-2014), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015), Yoonjo (18-11-2014)

  17. #29
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Quyển 2: Huyện Hồ của ta
    Chương 1: Một thế giới khác

    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by thanhcohoLa; 17-11-2014 at 03:59 PM.
    Đôi khi sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

  18. The Following 5 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), Quynhnam (30-11-2017), riversedge (16-11-2014), vniso (21-06-2015), Yoonjo (18-11-2014)

  19. #30
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    DẠ THIÊN TỬ
    Tác giả: Nguyệt Quan

    Quyển 2: Huyện Hồ của ta
    Chương 2: Huyện tôn đau khổ

    Nhóm dịch: KoCo và những người bạn
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    nghedo (26-06-2015), tuandung293 (16-07-2017), vniso (21-06-2015)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 83 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình