Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Trở lại sương mù

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    -Thành chủ, nếu hai vị nguyên lão đều thích hắn, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? – Hạ Lan đặt bình nước nhỏ ấm nóng thơm mùi hoa cúc lên bàn đá hình tròn xanh biếc, cạnh chiếc giường lớn bằng gỗ rộng rãi.

    Nhạc Nam gấp quyển sách lại, leo lên giường, phủ mình trong chiếc chăn mềm mại thơm tho, lười biếng đáp lời:

    -Muội khờ quá, chỉ có Trình bà bà và Bạch lão ta đã gặp đủ phiền phức mỗi ngày. Nếu cận vệ được chọn cũng là người khiến họ ưa thích, nhất định không phải một chuyện tốt lành. Ta chỉ tự chuốc thêm rắc rối.
    Hạ Lan mỉm cười, sửa chăn lại cho nàng.

    -Đừng lo, ngày mai vẫn còn phải tranh đấu. Hắn chưa chắc sẽ thắng!

    Mắt Nhạc Nam đã muốn nhắm chặt, mệt mỏi nói với nữ tỳ thân thiết:

    -Hạ Lan, muội không biết. Thân thủ của hắn rất tốt, theo ta đoán năm người kia sẽ không dễ dàng vượt qua. Chỉ có thể trông nhờ vào ý chí và may mắn của bọn họ!Ngày mai, ta sẽ theo dõi trận đấu thật chặt chẽ.

    Nói xong, cả người dường như chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay nàng rất mệt, có nhiều chuyện đau đầu cần phải xử lý suốt ngày, buổi chiều vì tên Ngạc Lâm còn lãng phí mất một ít thời gian, buổi tối phải thức khuya hơn. Nhạc Nam trong lúc mơ màng vẫn cố gắng nhấc tay vẫy vẫy:

    -Hạ Lan, muội về ngủ đi! Ta không sao!

    -Thành chủ ngủ ngon!

    Hạ Lan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng rời khỏi Thiên Thanh, đóng cửa lại.

    ……

    Đấu trường gióng trống rộn rã, người xem đông đúc vô kể. Những kẻ thất bại trong cuộc so tài vẫn muốn lưu lại nhìn xem kết cục cuối cùng. Dân chúng thành Sương Mù càng thêm phấn khởi thích thú vì đây là ngày duy nhất họ được cho phép bước vào đấu trường. Trong thành quanh năm sóng yên biển lặng, đời sống an nhàn. Có dịp nhìn thấy những kẻ có tài khắp nơi tụ hội quả là một dịp hiếm có. Ngoài việc phải đảm bảo sự trang nghiêm và trật tự nơi đấu trường, không khí nơi này nô nức chẳng khác ngày lễ trăng tròn tháng sáu hàng năm của bọn họ. Ai sẽ trở thành người được chọn làm nhất đẳng cận vệ bên cạnh thành chủ Nhạc Nam là điều tất cả mọi người chờ đợi. Nhưng không một ai hay biết, kết quả vốn đã được hai nguyên lão ngồi trên lầu cao xác định trong lòng. Cho dù bất kể chuyện gì, họ cũng sẽ bằng mọi cách đưa Ngạc Lâm trở thành người chiến thắng.

    -Ông lão, Nhạc Nam đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải xảy ra việc gì không?

    Trình bà bà sốt ruột đưa mắt nhìn quanh. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu nhưng chiếc ghế của thành chủ vẫn còn bỏ trống. Bạch lão trái lại không có vẻ gì sốt ruột, bình tĩnh nói lời trấn an:

    -Hôm nay đã là ngày cuối cùng, Nhạc Nam nhất định không quên! Mặc dù khó tránh không hài lòng, nhưng con bé nhất định sẽ giữ lời hứa. Thật ra…nếu thành chủ không đến cũng là chuyện tốt

    Nói xong, nguyên lão của thành Sương Mù nở nụ cười quỷ quyệt, khoanh tay thoải mái ngả người vào ghế. Trình bà bà nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:

    -Ông lại bày trò gì phải không?

    Nụ cười trên môi không đổi, Bạch lão lắc đầu:

    -Ta đang làm việc nghiêm túc, bày trò cái gì. Mặc dù không hiểu lý do nhưng Nhạc Nam có vẻ không muốn lựa chọn Ngạc Lâm. Ta chỉ sợ hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu hắn không đánh thắng những người khác, ta phải dùng đến chút thủ đoạn để giúp đỡ. Nếu có Nhạc Nam ở đây muốn qua mắt nó không phải là chuyện dễ dàng. Bà nghĩ xem, đến lúc đó phúc tinh này phải làm sao đây?

    -Cũng đúng! – Trình bà bà gật gù, đột nhiên hiểu ra, đưa tay chỉ chỉ Bạch lão – cho nên ông tìm cách cầm chân Nhạc Nam không cho nó đến phải không?

    Bạch lão phá ra cười sảng khoái:

    -Con bé này vì chuyện chính sự cái gì cũng có thể quên. Mấy hôm trước phía đông thành chúng ta xảy ra chút chuyện cộng với phía Hòa Cáp nằm bên kia con sông Ái Chân gửi người đến muốn bàn bạc về việc tăng cường giao thương với chúng ta, tất cả những chuyện lớn này đều bị ta phong tỏa tin tức, hôm nay gom lại một lần để bọn họ báo cho thành chủ biết.
    -Những việc này, Nhạc Nam sẽ không thể chỉ ngồi ở đây giải quyết, nhất định phải đi lại mấy phen! - Trình bà bà mỉm cười hiểu ý.

    -Cho nên con bé từ sáng sớm đã bận rộn xử lý công việc không rảnh đến đây, dù ta có động tay chân một chút cũng không sợ có ai phát hiện, thành chủ có lẽ chỉ kịp đến đúng lúc thừa nhận người chiến thắng cuối cùng mà thôi. Thế nào, lão bà có phải thấy ta rất thông minh, rất chu đáo, rất tài giỏi…

    -Được rồi, ông đừng ở đó đắc ý khoe khoang nữa. Nhạc Nam của chúng ta không ngốc, tưởng rằng qua mắt được nó sao, tưởng nó không biết ông phong tỏa tin tức? Chẳng qua Nhạc Nam rất tin tưởng ông, nó biết ông làm việc tự có cân nhắc, không tùy tiện để lỡ chuyện lớn cho nên nhắm mắt làm ngơ, không thèm truy hỏi những người bên dưới chấp nhận ở đây theo ý chúng ta. Đừng suốt ngày cho mình là hay ho! – Trình bà bà sau khi bĩu môi chế nhạo, khẽ nhích người ra xa một chút tỏ ý không muốn liên quan.

    -Nhạc Nam thông minh cũng là một phần do ta dạy dỗ, có cái gì không thể khoe khoang! Nếu nó mềm lòng nhường nhịn, cũng là học từ lão bà!

    Bạch lão không chút phật lòng, vẫn vuốt râu cười khà khà.

    -Được, ông là giỏi nhất. Nhưng lão Bạch, ông nói xem, Ngạc Lâm kia có thể tự mình chiến thắng không cần ông giở trò gian lận hay không?

    -Theo những gì hôm qua ta nhìn thấy, cậu ta rất có khả năng. Không chỉ thân thủ tốt, quan trọng là tinh thần kiên định, đứng trước đối thủ không biết nao núng, rất có phong thái của người dày dạn kinh nghiệm đối đầu. Hai người tranh cao thấp, không chỉ hơn thua võ công, còn tùy vào tâm thái. Cho dù Ngạc Lâm gặp phải kẻ thân thủ nhỉnh hơn vài phần, chỉ cần hắn có đầu óc linh hoạt và thái độ trầm tĩnh, nhất định có thể tùy cơ ứng biến tìm ra cách giành được ưu thế, huống chi theo tình hình mà xem năm người kia vẫn thấp hơn hắn. Ta chẳng qua học theo câu “Cẩn tắc vô ưu”, bản lĩnh Ngạc Lâm hoàn toàn có khả năng tự mình giành được chiến thắng.

    -Lão Bạch, bây giờ rất hài lòng về cậu ta phải không? Thái độ khác hẳn hôm qua vừa gặp. Sau này ông nhìn người nên học hỏi ta một chút.

    Biết bị Trình bà bà nói móc, Bạch lão chắp tay tỏ ý chịu thua:

    -Được, được! Lão bà, về mặt này ta không dám nhận phần hơn.

    -Xem như ông cũng tự biết mình – Trình bà bà xoa xoa tay vừa ý, thình lình nghĩ ra chuyện gì, quay sang hỏi Bạch lão – ông nói xem, Ngạc Lâm còn rất trẻ, võ công tài giỏi hiếm thấy cũng không tính nhưng như ông nói loại tâm thái điềm tĩnh đứng trước kẻ thù không chút xao động, rất giống một người dày dạn kinh nghiệm đối đầu, làm sao một chàng trai bình thường ở thành U Đàm có được. Lai lịch của cậu ta ông đã xác minh rõ ràng hay chưa?

    Bạch lão xua tay:

    -Chuyện này còn cần lão bà nhắc ta? Cậu ta và tên Ngạc Đình kia có mối quan hệ họ hàng, từ nhỏ được cha gửi lên núi theo thầy học tập mở mang hiểu biết, rèn luyện công phu. Những người đến tham dự nếu không xác minh thân phận rõ ràng đến từ những vùng phía đông thân cận với thành chúng ta, nhất định đều không lọt vào danh sách. Nhà họ Ngạc ở thành U Đàm cũng là một dòng tộc võ học nổi tiếng, ta cũng biết qua tên Ngạc Đình kia. Y đã thừa nhận Ngạc Lâm theo lời cha được gửi gắm đến chỗ phụ thân y tá túc. Hôm qua lúc ở vườn cây, cả ta và bà đều nhìn thấy vết xăm trên vai hắn. Đó là chứng cứ rõ nhất về người của thành U Đàm, nếu không phải là trẻ con được sinh ra ở đó sẽ không có trên người dấu hiệu này. Ta nhìn cũng có thể đoán ra thời gian nó được tạo ít nhất cũng hơn hai mươi năm. Dù sao ta cũng đã sớm phái người đi rồi, việc xác minh thân phận lai lịch người có liên quan đến nhà họ Ngạc cũng không khó khăn, chắc vài ngày sẽ có kết quả.

    Trình bà bà nghe xong, thở phào:

    -Cẩn thận là tốt, mặc dù Bạch Linh đã rung có nghĩa cậu ta chắc chắn là phúc tinh của Nhạc Nam. Nhưng làm theo quy tắc cũng không hại gì, hơn nữa chúng ta còn phải ăn nói với thành chủ một chút. Nếu để Nhạc Nam tìm ra điểm bất ổn, không chừng sẽ dùng lý do này không cho cậu ấy đi theo.

    …..
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:46 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình