Kết quả 1 đến 10 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

Threaded View

  1. #1
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts

    Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 1: Đón Hỉ Thần
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Trời tờ mờ sáng, trên nền trời xanh nhàn nhạt là những vì sao chưa kịp lặn, đất trời mờ ảo, giống như được đội một chiếc khăn voan bàng bạc.

    Cả thế giới tĩnh lặng như tờ, cái lạnh gần sáng tràn ngập trong không khí.

    Lưu lão tam ngáp một hơi dài, dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Ông là người canh phu duy nhất còn lại ở thị trấn Quang Trang, sinh sống ở thị trấn cổ kính này đã bảy mươi năm, và làm công việc canh phu này đã năm mươi năm.

    *canh phu: người làm công việc gõ gậy trúc, hoặc chiêng trong đêm, để nhắc thời gian cho mọi người.

    - Coong! Coong! Coong! Coong! Coong! Coong! Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!

    Lưu lão tam lấy lại tinh thần, gào lớn. Đi xong chuyến này, là coi như đã hoàn thành việc của ngày hôm nay, có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành rồi. Đến chiều tìm Trương lão tứ và những người khác đánh Mạt Chượt, lấy lại số tiền thua tối qua.

    Thị trấn Quan Trang là cửa ngõ phía đông của Tương Tây, có thể gọi là một thị trấn cổ kính nghìn năm tuổi. Trung Quốc những năm chín mươi đang đúng lúc kinh tế phát triển nhảy vọt. Phần lớn thanh niên trong thị trấn đã đến miền duyên hải làm việc, khiến cho thị trấn nhỏ vốn đã không nhiều người giờ càng trở nên thưa thớt. Một trận mưa rả rích suốt đêm, khiến con đường hàng ngày bụi tung mờ mịt trông thật sạch sẽ, thỉnh thoảng, một chiếc xe đường dài vọt qua mang theo âm thanh nhộn nhạo, để lại ánh đèn hậu chiếu sáng những hàng quán hai bên đường.

    Đột nhiên, một con chó đen đang rũ tai xuống ngủ bật dậy, sủa vài tiếng, rồi bắt đầu quay xung quanh chỗ nó đứng như đang hoảng loạn, sau đó chạy thẳng về phía trước.

    - Loại chó chết!

    Lưu lão tam giật nảy mình bởi con chó đen chạy vọt ra, ông giơ chân đá lên người nó. Con chó đau hự một tiếng, rồi chạy mất.

    Đột nhiên phía đằng xa vang lên tiếng chuông sắc nét. Lưu lão tam vội dỏng tai nghe, nét mặt ngày càng nghiêm trọng, miệng lẩm bẩm:

    - Hừ, đã bốn, năm mươi năm nay không xuất hiện âm thanh này rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại có người bắt đầu làm trò đó rồi sao?

    - Phì phì phì, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi.

    Lưu lão tam nói. Mặc kệ công việc còn chưa xong, ông khoác áo khoác lên, rồi rảo bước về nhà, biến mất trong màn sương mỏng manh cuối mùa thu.

    Tiếng chuông mỗi lúc một gần, cùng với đó là một âm thanh già nua vang lên:

    - Hỉ Thần quá cảnh, người quỷ lùi ra.

    Trong màn sương lờ mờ hiện ra bóng của ba người. Đi đầu là một ông già, da ngăm đen, sắc mặt hơi ác, mặc áo vải thô xanh, eo đeo một chiếc dây lưng đen. Mặc dù cuối thu sương rơi nhiều, nhưng ông vẫn chỉ đi một chiếc giày cỏ. Người đi giữa đội nón, che bằng khăn voan. Toàn thân người này mặc một bộ đồ trắng, như đồ của người chết, bộ dạng đi đứng cũng rất kỳ lạ, tay chân cứng ngắc, đi theo sau ông già. Cuối cùng là một đứa bẻ chỉ mười một, mười hai tuổi, mặc bộ quần áo thể dụng như bao đứa trẻ thời đó thích mặc, chỉ là eo cũng đeo một chiếc dây lưng đen, sau lưng đeo cặp sách.

    Điều kỳ lạ là, trong tay đứa bé bưng một chiếc bát ô tô màu trắng, hình như trong bát đựng đầy nước. Đứa bé đi cẩn thận đằng sau hai người, như sợ làm sánh nước trong bát ra ngoài.

    Trong tay ông già cầm một xấp giấy vàng dày, phía trên dùng một đồ vật nhọn hình đồng tiền chọc ra những lỗ nhỏ như xâu tiền. Đây chính là loại tiền âm phủ đặc biệt của Tương Tây. Ông già cầm nắm tiền tung lên trời, nói to:

    - Hỉ Thần quá cảnh, mua đường đi qua, phàm phu tục tử, đừng có lại gần, hãy mau quay về, nhập thổ vi an!

    Ông già dừng lại trước một căn nhà gỗ, ngây người nhìn:

    - Không ngờ, nhiều năm nay không gặp, đã xập xệ đến thế này rồi.

    Căn nhà gỗ này đã đổ nát đến độ không nhận ra tuổi của nó nữa. Mấy cây gậy trúc chống tạm thời, để tránh đổ sập. Hai cánh cửa lớn đóng chặt. Trước căn nhà là một chiếc lồng đèn phủ đầy bụi, ánh sáng lờ mờ. Trên chiếc biển nhập nhằng bốn chữ: “Nhà Khách Hỉ Thần”.

    - Nhiều năm như vậy rồi, không biết lão huynh đệ đó còn sống không. Ninh Nhi, con đi gõ cửa, nhớ cách ta dạy con đó.

    Đứa trẻ vâng một tiếng, cẩn thận đưa chiếc bát trong tay cho ông già. Nó bước lên trước, ưỡn ngực, hắng giọng, sang sảng nói:

    - Trời không nhận, đất không nhận, đông đến tây đi lại về đông, hôm nay mượn nhờ tiệm của người, gạch vàng thu vào trong tủ để.”

    Trong phòng không một tiếng động. Đứa trẻ nhìn ông già, lại nói thêm một lần nữa, tiếng lớn hơn lúc nãy. Nó gọi ba lần, trong phòng vẫn không có người đáp, sắc mặt ông già hơi thất vọng, nói:

    - Quả nhiên không còn ai nữa rồi. Chúng ta đi thôi.

    Dứt lời, ông già gõ một nhát vào chiếc chiêng, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong phòng vang lên âm thanh chậm chạp:

    - Trời muốn nhận, đất muốn nhận, đông đến tây đi lại về đông, người chết hóa làm một viên gạch vàng, gạch vàng nhận trong tủ của ta.”

    Ông già mừng rỡ, đứa bé vui vẻ vỗ tay, vội nói:

    - Ông ơi, có người, có người kìa.

    Trong phòng lại cất lên tiếng nói:

    - Người đến là tiên sinh răng?

    Đứa trẻ vội đáp:

    - Người đến không phải tiên sinh răng.

    Người trong phòng nói:

    - Người đến là tiên sinh chân?

    Đứa trẻ trả lời:

    - Người đến không phải tiên sinh chân.

    - Người đến là tiên sinh thuyền?

    - Người đến không phải tiên sinh thuyền.

    - Người đến là tiên sinh xe?

    - Người đến chính là tiên sinh xe.

    - Có ăn cháo lú dưới âm gian?

    - Chỉ uống bình trà nơi thượng giới.

    Người trong nhà yên lặng một hồi lâu, rồi cất tiếng:

    - Không ngờ vẫn còn tiên sinh xe đến thăm, xin đợi một chút. Tôi sẽ mời Hỉ Thần vào tủ.

    Trong nhà vang tiếng loạt soạt, người đó đang thu dọn. Một lúc sau, một ông già tóc hoa râm đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Ông già cầm một lá bùa làm bằng giấy vàng, gỡ chiếc nón trên đầu người áo trắng. Một gương mặt trắng bệch lộ ra. Trên mặt không còn giọt máu, hai mắt nhắm chặt, nhưng môi lại đỏ như máu, cả cơ thể toát lên sự hãi hùng. Đây là một xác chết.

    Ông già lấy một tờ giấy vàng trong tay ra, dán lên trán thi thể, thay phải cầm kiếm chỉ lên mặt nó rồi lớn tiếng:

    - Mời Hỉ Thần vào tủ.

    Quả nhiên, cỗ thi thể đã động đậy!

    Hai tay xác chết giơ thẳng về phía trước, hai mắt nhắm chặt, như người bị mộng du. Nhưng động tác của nó cứng nhắc hơn người thường rất nhiều. Nó chầm chậm tiến về phía trước. Xương trên cơ thể cọ vào nhau kèn kẹt, chói tai như dao rạch lên một chiếc đĩa sứ. Nó bật thẳng người nhảy qua ngưỡng cửa, rồi đứng lại phía sau cửa.

    May mà lúc này ngoài ba người ra không còn ai khác, nếu không, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ hãi hùng ngất mất.

    Hóa ra hai người này là thợ đưa thây đã mất dâu rất lâu ở Tương Tây. Còn người áo trắng đó chính là “Hỉ Thần”. Còn nơi này chính là “nhà khách đưa thây” đã rất nhiều năm không có Hỉ Thần nào xuất hiện.

    Trời vừa sáng.

    Nhà khách đưa thây không có gì khác với những ngôi nhà khác ở Quan Trang. Chỉ là phần nhiều người dân ở đây thích dùng thanh gỗ để đóng cửa, và lấy mười mấy thanh gỗ cùng nhét qua then cửa, rồi dùng gậy gỗ buộc lại. Rất ít nhà làm hai cánh cửa gỗ lớn như thế này. Trong nhà có một chiếc bàn cũ kỹ, vốn được sơn đen nhánh, nhưng giờ đã bạc thếch, dầu trên bàn ánh lên. Bốn chiếc ghế băng cũng mòn các góc, không biết đã dùng bao năm rồi. Cả căn phòng tối mù, len lỏi một cảm giác rùng rợn đáng sợ.

    Ông chủ mở cửa đầu hói, không biết có phải do thường xuyên ở trong nhà hay không, mà mặt ông ta trông trắng bệnh, môi hơi tím tái. Ông nhìn Hỉ Thần bước vào, đầu tiên trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó trấn tĩnh lại, nhìn hai ông cháu thật lâu, rồi bước thẳng vào trong nhà.

    Tiểu Ninh bưng bát cả một đêm, cánh tay mỏi nhừ, cậu vội vàng bước lên trước. Vừa định đặt mông xuống, bèn bị ông nội gọi:

    - Tiểu Ninh, ông dặn con thế nào?

    Tiểu Ninh chu mỏ, lấy ra một chiếc đèn dầu cổ kính từ trong cặp sách, đến góc đông nam căn phòng. Ở đây có treo một đồ vật như chiếc giỏ mây, Tiểu Ninh đặt chiếc đèn trong tay vào giỏ mây. Ông già rút một tờ giấy vàng trong ngực ra, hai tay xoa vào nhau, tờ giấy bùng cháy trong tay ông. Tiểu Ninh nhìn trầm trồ. Ông già đọc lầm rầm:

    - Thiên mệnh cho ta, ta mệnh cho ngươi, nếu ngươi phụ ta, thiên mệnh không dung, đốt ngọn đèn âm, rọi đường tiến bước, ngươi không phụ ta, xin đừng thổi tắt.

    Nói xong, ông lấy tờ giấy trong tay châm đèn, chiếc đèn tỏa ra ánh sáng le lói, nhưng dù gió thổi thế nào, ngọn lửa cũng không lay động.

    - Tiểu Ninh, con trông chừng nhé, không được để đèn tắt. Nếu như đèn tắt, sẽ hỏng việc đấy.

    Tiểu Ninh chu miệng:

    - Con mệt cả một buổi tối rồi. Sớm biết đi bộ mệt thế này, con chẳng theo đâu.

    Ông già hiền từ xoa đầu Tiểu Ninh, cười nói:

    - Lúc đó là con đòi đi kia mà, giờ con lại không chịu rồi. Ngoan nào, hết một đêm nữa, đưa Hỉ Thần tới nơi, chúng ta sẽ về nhà. Ông hứa với con, sẽ dạy con cách châm đèn mà không dùng lửa vừa rồi.

    Tiểu Ninh nhảy chân sáo, vỗ tay cười nói:

    - Ông nội nhớ giữ lời nhé.


    Last edited by Chí Thăng; 10-08-2014 at 08:59 PM.
    Chen...

  2. The Following 7 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), haimuoi (17-08-2014), nghedo (03-12-2017), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017), vniso (06-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình