Sáng sớm, trời vẫn còn lờ mờ tối, toàn thành Vũ Dương vẫn còn đang say giấc.
Thành Vũ Dương, gia tộc Triệu thị,
Vù!
Một hiếu niên như phản xạ có điều kiện, hất tung chăn ấm ra, từ trên giường nhảy xuống, vệ sinh, mặc quần áo. Tất cả động tác rất nhanh chóng.
Thời gian này, hầu hết đệ tử trong gia tộc, thậm chí là cả một ít người hầu vẫn đang ngủ say.
Thiếu niên đó khoảng 13-14 tuổi, dáng người hơi gầy, khuôn mặt non nớt, trắng trẻo, mặc dù không phải quá đẹp nhưng cũng khó mà kìm lòng nhìn lại lần hai.
Đặc biệt là ánh mắt của hắn, sáng ngời, có thần, lóe lên ý chí:
- Cố gắng một thời gian ngắn nữa ta sẽ có thể đột phá Võ Đạo tầng hai, khiến cho những người bản tộc nhà họ Triệu ngoan ngoãn câm miệng.
Thiếu niên này tên là Triệu Phong.
Nửa năm trước dựa vào biểu hiện quá tốt nên hắn từ chi tộc Triệu gia ở trấn Thanh Diệp tiến vào gia tộc Triệu ở thành Vũ Dương.
Ở Triệu gia trấn Thanh Diệp, hắn là người nổi bật trong đám thiếu niên, sau khi tấn chức Võ Đạo tầng một liền thoát ly phạm trù người bình thường, tiến vào cánh cửa Võ Đạo.
Khi đó các trưởng bối trong trấn cũng khen hắn thiên phút tốt, thành tựu tương lại khó mà lường được.
Gia tộc, cha mẹ đều kỳ vọng vào hắn rất cao.
Nhưng chỉ có Triệu Phong mới biết chính mình phải cố gắng gấp nhiều lần so với bạn đồng lứa mới trở thành thiên tài trấn Thanh Diệp.
Nhà họ Triệu trấn Thanh Diệp là một chi nhánh của gia tộc Họ Triệu, mỗi năm năm có hai suất đề cử tiến vào tông tộc.
Được cùng đề cử với Triệu Phong là một thiếu nữ đồng tộc tên Triệu Tuyết, bước vào Võ Đạo tầng một muộn hơn hắn hai tháng.
Sau khi rời khỏi trấn Thanh Diệp, trong lòng Triệu Phong tràn ngập ý chí chiến đấu, quyết tâm tới gia tộc Họ Triệu, đột nhiên nổi tiếng, bộc lộ tài năng.
Nhưng mà sau khi Triệu Phong tiến vào gia tộc Họ Triệu, hắn mới hiểu mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Luận quy mô thực lực, Nhà họ Triệu trấn Thanh Diệp chỉ có khoảng hơn trăm miệng ăn, thiếu niên cùng tuổi chỉ có 7-8.
Mà gia tộc họ Triệu là đại tộc hơn vạn nhân khẩu, khống chế diện tích đất đai, số lượng mạch khoáng, tài nguyên hơn cái chi tộc trấn Thanh Diệp đâu chỉ vài trăm lần!
Tại chi nhánh của gia tộc ở trấn Thanh Diệp, hắn được xem như thiên tài, thế nhưng khi đến tông tộc Họ Triệu, hắn gần như ở cuối, trở thành đệ tử bên ngoài hèn mọn!
Gia tộc Họ Triệu có rất nhiều thiếu niên cùng tuổi, đều đã tu thành Võ Đạo tầng hai, có người ưu dị thì đã bước vào Võ Đạo tầng ba. Trong truyền thuyết, vài thiên tài trong gia tộc có tu vi khủng bố: Võ Đạo tầng bốn.
Thực tế này khiến Triệu Phong như bị dội một chậu nước lạnh, hiểu rõ mình thiếu hiểu biết, nhỏ bé như nào.
Ngoài ra, Triệu Tuyết cùng từ trấn Thanh Diệp tới cũng là một mỹ nhân, sau khi tiến vào gia tộc Họ Triệu, dần dần bất hòa với hắn, làm thân với đệ tử bài danh Top 3 ở bên ngoài gia tộc.
Nhớ ngày đó khi ở trấn Thanh Diệp, Triệu Tuyết vô cùng ềung bái Triệu Phong, thậm chí hâm mộ. Chẳng qua là khi đó Triệu Phong một lòng tu luyện, tâm trí ngây thơ, không chấp nhận nàng.
Từ đó về sau, Triệu Phong bị kích thích mạnh, càng ngày càng cố gắng khắc khổ tu luyện.
Hắn từng thề nhất định phải chiếm được địa vị nhất định trong gia tộc Họ Triệu ở thành Vũ Dương.
Nếu không, hắn vĩnh viễn không quay về trấn Thanh Diệp!
…
Sau khi vệ sinh xong, Triệu Phong hít một hơi sâu, bước nhanh tới Diễn Võ Trường của gia tộc.
Vút! Vút!
Triệu Phong tạo thế trung bình tấn, hai tay đấm liên tục, tạo thành tiếng gió rít, hắn đang diễn luyện quyền pháp kinh điển của gia tộc Họ Triệu: Viêm Cương quyền.
Viêm Cương quyền chỉ là một loại võ học trụ cột, Triệu Phong lại luyện vô cùng cẩn thận đạt tới mức thuần thục trôi chảy.
Tại thế tục, võ học bình thường chia làm năm cấp bậc: Trụ cột, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp.
Võ học trụ cột là cánh cửa thấp nhất, dùng để rèn luyện thân thể, cường hóa khí huyết, lực sát thương có hạn.
Nói chung võ học đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn, hiệu quả tu luyện càng tốt.
Với thân phận đệ tử chi tộc của Triệu Phong lại không có thiên phú kinh người, rất khó để tiếp xúc với võ học đẳng cấp cao.
- Ta đã dừng lại ở mức cao nhất của Võ Đạo tầng một rất lâu, nhưng muốn lên tới tầng hai thì vẫn kém một chút.
Luyện một lúc lâu, Triệu Phong người đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Thiên phú của Triệu Phong không tính quá kém, sở dĩ không đuổi kịp đệ tử bổn tộc Họ Triệu là vì bọn họ nắm giữ phương pháp tu luyện cao cấp, gia cảnh giàu có, có thể sử dụng linh đan dược liệu quý giá khiến tốc độ tu luyện tăng nhiều.
Theo tục truyền, một số đệ tử Họ Triệu từ nhỏ đã dùng nước thuốc quý giá để cường hóa thân thể, trước 10 tuổi đã đột phá thành công Võ Đạo tầng một, có ưu thế vượt trội.
Xuất phát điểm thấp hơn, Triệu Phong kém bọn họ quá xa.
Sau nửa canh giờ, mặt trời mới bắt đầu ló lên.
Trên Diễn Võ Trường liên tiếp vang lên tiếng cười đùa, cãi nhau ầm í của một ít đệ tử gia tộc Họ Triệu.
Một số đệ tử Triệu tộc khi nhìn thấy Triệu Phong thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ, coi thường.
Thái độ như vậy cũng không chỉ nhằm vào mình Triệu Phong.
Đệ tử bổn tộc Họ Triệu vẫn luôn có chút tính bài ngoại, không xem đệ tử chi tộc vào đâu.
Trước mặt đệ tử các nhánh của gia tộc, bọn hắn có cảm giác ưu việt khó nói thành lời.
Khi Triệu Phong có chút thất thần thì phía sau truyền tới một tiếng kêu lớn:
- Điềm xấu! Đứng lại cho ta!
Chát!
Một cánh tay cứng rắn như sắt mạnh mẽ đập lên bả vai hắn.
- Là ngươi…
Thân hình Triệu Phong lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may hắn chăm chỉ rèn luyện, vì vậy có thể miễn cưỡng đứng vững.
Người tới là một thiếu niên mặc áo đen, thân thể khỏe mạnh, mày cao mắt hổ, trong ánh mắt mang theo phong thái người trên nhìn Triệu Phong.
- Triệu Khôn! Ngươi có ý gì?
Khuôn mặt Triệu Phong tỏ ra tức giận.
Khi vừa tới gia tộc Họ Triệu, Triệu Phong và Triệu Khôn phát sinh xung đột, nguyên nhân là do Triệu Khôn mở miệng khiêu khích, xem thường đệ tử các nhánh của gia tộc, Triệu Phong không phục nên đã chống đối.
Triệu Khôn là người có thù tất báo, kể từ đó hắn thường xuyên gây sự với Triệu Phong, nghĩ đủ loại biện pháp làm nhục đối phương.
- Triệu Khôn! Với thực lực của ngươi nếu như trong mười chiêu không bắt được tên đệ tử ở nhánh của gia tộc này vậy thì quá kém rồi!
- Mười chiêu? Triệu Khôn đã tu luyện tới Võ Đạo tầng hai đỉnh phong, muốn đối phó với tiểu tử kia ta thấy chỉ cần ba chiêu là đủ.
- Ba chiêu? Đánh nhau chính diện e là không dễ dàng như vậy đâu!
Đấm đệ tử Triệu tộc xung quanh như đang được xem kịch vui.
Đại bộ phận mọi người đều chỉ muốn thiên hạ rối loạn, mở miệng châm ngòi.
- Ba chiêu? Ha ha ha…
Triệu Khôn ngửa đầu cười lớn, vẻ mặt xem thường:
- Các người quá coi thường Triệu Khôn ta rồi! Đánh bại tiểu tử này ta cần một chiêu là đủ!
Chỉ cần một chiêu!
Tất cả đệ tử gia tộc có mặt ở đây đều xôn xao cả lên, nhiều người cảm thấy khiếp sợ.
- Một chiêu?
Triệu Phong nhướng cao mày, sắc mặt khẽ biến, lửa giận trong lòng bùng lên.
Tu vi của hắn và Triệu Khôn chênh lệch một tầng, Triệu Khôn phát huy tốt thì ba chiêu thắng hắn là hoàn toàn có khả năng…
Nhưng là một chiêu...
Đây là sự sỉ nhục trắng trợn!
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Triệu Khôn, Triệu Phong rất nhanh tỉnh táo lại:
- Ta không thể mắc mưu hắn, cho dù ta có thể gắng gượng chống được một chiêu, sau đó vẫn không thể thoát khỏi bị nhục nhã.
Trong nửa năm ở gia tộc Họ Triệu, hắn chịu không ít trận đánh, dần dần học được cách ẩn nhẫn.
- Hôm nay tu luyện có chút mệt mỏi, đợi ta tĩnh dưỡng vài hôm sẽ luận bàn với ngươi.
Triệu Phong mặt không biểu tình, quay người rời khỏi.
Biểu hiện của hắn khiến Triệu Khôn và đám thiếu niên kia có chút sững sờ.
- Hảo tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lần sau gặp chớ quên ước hẹn một chiêu ngày hôm nay.
Trong mắt Triệu Khôn hiện vẻ âm tàn xảo trá.
Ước hẹn một chiêu?
Trong lòng Triệu Phong khẽ động, xem ra Triệu Khôn cố tình không chịu bỏ qua cho mình.
- Ta phải mau chóng đột phá Võ Đạo tầng hai mới có thể liều mạng với Triệu Khôn.
Trong lòng Triệu Phong cuống cuồng lên.
Rời khỏi Diễn Võ Trường, Triệu Phong trở về nhà.
Sau khi Triệu Phong tiến vào gia tộc Họ Triệu, cha mẹ ở thị trấn cũng được “thơm lây”, được hộ tống tiến vào gia tộc Họ Triệu ở.
Đây vốn là vinh quang thuộc về cha mẹ.
Nhưng Triệu Phong vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, những biểu hiện của hắn ở gia tộc Họ Triệu e là đã khiến cha mẹ thất vọng, phụ sự kỳ vọng của các trưởng bối ở trấn Thanh Diệp.
- Về rồi sao.
Một nam tử trầm ổn mà tang thương đi ra.
Đó chính là phụ thân của Triệu Phong, Triệu Thiên Dương.
- Phong nhi, mau tới dùng cơm.
Mẫu thân Họ Triệu vẻ mặt thương yêu từ trong bếp bưng đồ ăn ra.
Chỉ khi về nhà Triệu Phong mới cảm thấy ấm áp.
- Cảm ơn mẫu thân… Thực sự rất ngon!
Triệu Phong ăn như hổ đói, nói.
Khi đang ăn cơm, Triệu Thiên Dương và Họ Triệu đều không nói gì, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
- Phụ thân, mẫu thân, hai người sao vậy?
Triệu Phong phát hiện ra thần sắc cha mẹ có chút ngưng trọng, giống như có gì muốn nói.
Triệu Thiên Dương liếc nhìn thê tử, thở dài một hơi.
- Vẫn là để ta nói đi, không lâu trước có cao tầng trong tộc phái người đưa tin tới đây.
Triệu Thiên Dương dừng lại một chút.
- Cao tầng trong tộc.
Triệu Phong có chút khó hiểu.
Triệu Thiên Dương sắc mặt ngưng trọng:
- Tộc quy có quy định mới: Đệ tử các nhánh của gia tộc nếu không đột phá Võ Đạo tầng hai, không có tư cách tham gia võ hội gia tộc. Nếu như… trước 15 tuổi không đạt tới Võ Đạo tầng ba sẽ phải trở về các nhánh của gia tộc.
Cái gì?!!
Lời đó như sấm vang bên tai Triệu Phong, sắc mặt hắn đại biến.
Võ hội gia tộc là cơ hội thiếu niên toàn tộc thể hiện bản thân, những người đứng đầu ngoại trừ phần thưởng phong phú còn có cơ hội trở thành đệ tử nội tầng, được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm.
Bởi vậy võ hội gia tộc đối với tất cả các đệ tử ngoại tầng đều chính là cơ hội cá chép vượt long môn.
Nhưng nếu như mất đi tư cách tham gia võ hội gia tộc sẽ bị gia tộc vứt bỏ!
Mà điều khiến trái tim Triệu Phong băng giá chính là quy định: Trước 15 tuổi không đạt tới Võ Đạo tầng ba sẽ phải trở về các nhánh của gia tộc.
- Không được, tuyệt đối không được.
Giọng nói Triệu Phong run rẩy, hai tay siết chặt.
Bất kể là hắn hay cha mẹ đều không có mặt mũi nào trở lại các nhánh của gia tộc trấn Thanh Diệp.
- Tộc quy này chính là chuyên môn nhằm vào đệ tử các nhánh của gia tộc.
Trên mặt mẫu thân Họ Triệu không một giọt máu.
- Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định khổ tu gấp bội, trước võ hội gia tộc sẽ đột phá Võ Đạo tầng hai.
Triệu Phong cắn chặt răng, run run nói.
- Tộc hội còn có hai tháng, báo danh trước một tháng. Trong một tháng, ngươi muốn đột phá Võ Đạo tầng hai e là không dễ.
Triệu Thiên Dương lắc đầu.
Chỉ có một tháng?
Triệu Phong thần sắc ảm đạm, như rơi xuống vực sâu.
Nếu như khoảng 2 tháng, hắn cố gắp gấp bội có lẽ còn có 2-3 phần hi vọng.
Nhưng nếu trong một tháng phải đột phá Võ Đạo tầng hai, hắn hoàn toàn không nắm chắc!
Trầm mặc hồi lâu.
Họ Triệu khẽ lau nước mắt, ôn nhu nói:
- Phong nhi, dù thành hay bại chúng ta đều kiêu ngạo vì con. Cùng lắm thì chúng ta trở về trấn Thanh Diệp, chỉ cần con cả đời bình an.
- Đúng vậy! Trở lại trấn Thanh Diệp, con vẫn là người nổi bật trong đám đệ tử Nhà họ Triệu. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng!
Triệu Thiên Dương gật đầu tán thành.
Với tư cách là người cha người mẹ, họ tình nguyện để con mình an ổn, dù cho có là người thường…
Trở về trấn Thanh Diệp?
- Không thể được!
Triệu Phong lắc đầu mạnh:
- Con không muốn về trấn Thanh Diệp để cả đời sống bình thường.
Hắn đã từng thề nhất định phải có chỗ đứng ở gia tộc Họ Triệu, tạo ra một không gian sống ở thành Vũ Dương.
Trong lòng hắn hướng tới Võ Đạo tầng chín, Võ Đạo đỉnh phong, hướng tới thế giới to lớn bên ngoài.
Sao hắn có thể chiu thua, uất ức trở về?
Triệu Phong cố nén nước mắt, thét lớn một tiếng, xông ra khỏi nhà.
- Phong nhi! Chớ cố chấp như vậy…
Bên tai hắn vang lên tiếng gọi của cha mẹ.
Ầm ầm!
Bỗng nhiên bầu trời tiếng sấm nổ vang, bên ngoài chợt xuất hiện một cơn mưa lớn.
Trong lòng Triệu Phong nghẹn khuất vô cùng, ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, chạy nhanh giữa cơn mưa.
Mà lúc này, giữa bầu trời sấm chớp lập lòe, khiến khuôn mặt hắn sáng tối bất định.
- Không tốt!
Triệu Phong cảm thấy một sự áp lực, ngẩng đầu lên, lập tức hoảng sợ vô cùng.
Cả đời hắn chưa từng thấy tia chớp nào lớn như vậy, chúng đan xen chằng chịt vào nhau như mạng nhện.
Chỉ trong chớp mắt, lôi điện trên đỉnh đầu như bị một cỗ lực lượng nào đó khiến cho vặn vẹo, xuyên qua không gian đánh xuống.
Chíu….
Một đạo màu đen giữa bầu trời vô tận đánh xuống.
Nó xuyên qua lôi điện chằng chịt, khiến cho lòng người rung động, huyễn ảo như mộng.
Khó mà tưởng tượng được vật màu đen kia là tồn tại như nào, không xem thiên uy lôi điện của tự nhiên vào đâu.
Ầm ầm!
Triệu Phong chỉ cảm thấy dưới chân tê rần, tóc và quần áo cháy đen, tiếng nổ bên tai dừng lại.
Toàn bộ thế giới vào khoảnh khắc này như tĩnh mịch.
- Đây là…
Sắc mặt hắn trắng xám, nhìn về phía dưới chân thì thấy xuất hiện một viên hắc châu cổ quái nhìn giống như một con mắt, đây chính là vật màu đen vừa rồi.
Cái hạt châu màu đen kia vẫn giống như còn có sinh mạng, chẳng khác nào một trái tim đang đập, giống như đối mặt với Triệu Phong.
Chẳng hiểu tại sao tiết tấu đập của “con mắt” kia lại phù hợp với nhịp đập của tim hắn, điều này khiến Triệu Phong cảm thấy thân thiết.
Ở trong sâu thẳm, hắn nghe được tiếng gọi nào đó.
- Chẳng lẽ thứ này có sinh mạng hay sao?
Hắn nín thở, vẻ mặt cảnh giác, đề phòng.
Nhưng mà khi hắn chưa kịp có động tác gì.
CHÍU...U...U! Phốc!
Viên hắc châu cổ quái kia hóa thành một dải ảo ảnh đâm vào mắt trái Triệu Phong.
- A…
Triệu Phong kêu thảm một tiếng, ngất đi.
Trước khi hôn mê….