Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #24
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    236
    Thanks
    0
    Thanked 775 Times in 225 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 58: ta muốn kiếm tiền.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Vừa mới dậy, Tần Lâm liền kiêm kê tất cả tài sản mà hắn có. Trong số hai trăm lượng bạc từ Cao Sài Vũ thì hắn đã đưa Ngưu Đại Lực “ mua quan” hết một trăm năm mươi hai lạng, mời các sư huynh đệ uống rượu và tiêu một chút, chỉ còn lại hơn hai mươi lượng.

    Năm mươi hai lượng vàng lá vẫn không động đến. Số của Tần Lâm không tệ, nếu như là năm Hồng Vũ đại Minh một lượng vàng chỉ đổi được bốn lượng bạc, năm đầu của Vạn Lịch bởi vì bạc của Nhật Bản, Lữ Tống và châu Mỹ chảy vào, một lượng vàng có thêt đổi được tám lượng bạc, cũng tức là nói số vàng này có giá trị bốn trăm lượng bạc.

    Trong số lễ vật Kinh Vương phủ tặng, ngoài tơ lụa gấm vóc không dễ đổi, còn có mười lượng vàng, một trăm lượng thỏi bạc.

    Tính xong, tổng tất cả vàng bạc của hắn trị giá tương đương tám trăm lượng bạc.
    Số tiền này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ để mua một căn nhà nhỏ bên cạnh sông Tần Hoài tấc đất tấc vàng. Nhưng sau đó hết tiền, chỉ còn cách hàng đêm nhìn oanh oanh yến yến trên thuyền hoa mà thèm nhỏ dãi, hoặc là mua tăm trăm thạch gạo, nếu một nhà ba người không đi đâu, cả ngày ngồi nhà ăn cơm dưa, cũng có thể ăn cả đời.

    Đối với cuộc sống uất ức gò bó đó, trí hướng của Tần Lâm đương nhiên không chỉ muốn như vậy. Muốn tránh khỏi cảnh miệng ăn núi lở, chiết khấu bảy tám phần quân tiền, thì thu nhập ít ỏi của ngày thường hoặc lễ vật của Kinh Vương đều không thể tính , tốt nhất là bản thân nên có một nguồn thu nhập, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu.

    Cho hết bạc vào một cái túi đeo lên vai, Tần Lâm sải bước đi đến lầu Duyệt Giang.
    Tầng hai của lầu Duyệt Giang có bàn khách rất thu hút sự chú ý, bất luận là tửu bảo hay là khách đi qua đều kinh ngạc nhìn đến mấy lần, người biết thì đến hỏi thăm, người không biết thì tự động tránh xa.

    Ngồi bàn đó là tiểu kỳ Hàn Phi Liêm và thủ lĩnh quân dự bị Triệu Ích Minh của Cẩm y vệ, ngoài ra còn có Thôi bộ đầu của châu nha, người đứng đầu của đám dân tráng là Ngưu Đại Lực. Châu nha và Cẩm y vệ không lệ thuộc nhau nên chuyện hai bên ngồi cùng một chỗ đã rất kỳ quái rồi, còn có cha con thợ mộc Liễu, càng không ra cái gì.

    Bọn họ đều được Tần Lâm mời tới, vốn dĩ là hẹn vào giờ ngọ một khắc, nhưng tất cả đều đến sớm đợi, trong đó cha con Liễu gia đã chờ ở đây từ giờ Tỵ, chỉ sợ trễ hẹn với ân công.

    Nhưng mà trên bàn đều là những người có mặt mũi, thân là thợ mộc nên lão Liễu không khỏi có chút nhấp nhổm bất an, giống như ngồi trên ghế có đinh vậy. Ngược lại Liễu Hoa vẫn bình tĩnh, mặc dù trả lời người khác vẫn có chút không tự nhiên, nhưng có hỏi có đáp.

    Lời nói của mọi người chỉ quay quanh vụ án Liễu Nhứ bị hại, sau đó lại vô thanh vô tức đề cập đến lí do mà Tần Lâm mời khách.

    Thôi bộ đầu là con cáo già nhiều năm, ngày đó khi nghe Tần Lâm hỏi thăm về tay nghề mộc của cha con Liễu gia đã đoán ra ba phần:

    - Chắc là Tần huynh đệ chuẩn bị xây phòng ốc, hoặc là mở tiệm đồ gỗ?

    Nếu như chỉ là mời thợ mộc xây nhà, thì không cần thiết phải mời cả thượng ti của Cẩm y vệ và người của châu nha đến, cho nên, lí do mà Thôi bộ đầu đoán ra làm cho những người khác liên tục bàn luận.

    Cha con Liễu gia bừng tỉnh, nhìn nhau, nếu như ân công cần đến tay nghề của chúng ta, chúng ta nhất định không lấy một xu, nếu không thì thật là không biết tốt xấu.
    Trong khi đang bàn luận thì Tần Lôi đã được tửu bảo dẫn đến.

    Hả? Đều đến sớm như vậy? Tần Lâm xấu hổ gãi gãi đầu, thân làm chủ hắn đã đến sớm một khắc, không ngờ những người khác còn đến sớm hơn.

    Tần Lâm không thích những lời khách sáo, hàn huyên vài câu liền đi vào vấn đề chính:
    - Ta muốn tìm một của hàng trong thành Kỳ Châu để mở một tiệm đồ gỗ, các vị thông thuộc đường hơn ta, xin hãy giúp đỡ.

    Thôi bộ đầu cười cười, y đã đoán ra từ trước rồi.
    Hai cha con Liễu gia mất một lúc lâu không nói gì, sau đó Liễu Hoa mới chớp mắt, hơi hoang mang nói:

    - Ân công, không giấu gì người, tiểu nhân làm nghề này, thu nhập của nghề bán đồ gỗ rất ít ỏi, mỗi tháng làm việc vất vả chỉ đổi một chút bạc, thật sự không có lợi nhuận.
    Lão Liễu kéo kéo con trai, oán trách:

    - Nói nhiều thế làm gì? Ân công đã mở lời, chúng ta chỉ cần làm theo là được rồi, ngươi cứ bàn lùi như vậy, bị mọi người biết được lại nói chúng ta vong ân phụ nghĩa, sẽ bị người ta trách mắng.

    Tần Lâm cười cười, rút một chiếc bút chì từ trong túi ra:

    - Thứ ta muốn bán cũng không phải là đồ gỗ bình thường mà là vật này.

    Đây không phải là một chiếc côn gỗ sao? mọi người chưa từng nhìn thấy, không rõ nó dùng để làm gì.

    Tần Lâm cầm bút trên giấy đưa mấy nét, liền vẽ ra một bức tranh Ngưu Đại Lực bắp thịt cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt, hai mắt trừng lớn, trong tư thế tay cầm côn gỗ táo như mãnh hổ xuống núi, mặc dù bức tranh không phác họa được như người thật nhưng những động tác đã vừa có hình dạng lại chứa được cái thần trong đó.

    Ngưu Đại Lực cầm tranh, miệng mở rộng cười lớn.

    Cha con Liễu gia lộ vẻ vui mừng, lão Liễu gật đầu:
    - Ân công, thứ này thật thuận tiện, không biết gọi là gì? Dùng nguyên liệu gì để làm?
    Liễu Hoa liền hỏi:

    - Giá nguyên liệu là bao nhiêu?

    Tần Lâm thầm nghĩ Liễu Hoa có đầu óc buôn bán hơn cha:

    - Đây là bút chì, thực chất không có chì, chỉ là màu sắc khi viết ra giống chì.

    Bẻ đôi cây gỗ cho mọi người xem, bên trong lòng chỉ có một chút graphit trộn đất sét, thân bút là gỗ, giá thành rất rẻ, chủ yếu là phí chế tạo. Sau đó, Tần Lâm lại viết thêm mấy nét trên giấy rồi dùng bánh bao khô xoa xoa, một lần nữa lại làm mọi người kinh ngạc.

    Liễu Hoa lập tức tính toán, giá thành của đồ vật này còn không đến hai đồng, bán mười đồng là đảm bảo, nhưng còn rẻ hơn những đồ gỗ bình thường, một chiếc bút kiếm được tám tiền, hai trăm chiếc liền kiếm...

    Liễu thợ mộc thì cúi đầu nghĩ một chút, nói:

    - Ân công, lõi của bút chì không khó nung, thân bút thực ra cũng rất dễ làm, có thể đem lưỡi bào biến thành lưỡi dao nhỏ, cây gỗ cố định trên ghế, thanh trượt hai bên lưỡi bào, đẩy một chút là có thể xe được cán bút. Mặt khác làm dao khắc, đẩy thêm một lần là có thể khắc một rãnh trong lòng bút.

    Tần lâm vô cùng vui mừng, xem ra kinh nghiệm của lão Liễu quả thực phong phú.
    - Đối với cái cửa hàng bút chì này, ta chuẩn bị đầu tư năm trăm lượng bạc, tạm thời thuê mười người làm công, bốn người chạy việc.

    Tần Lâm ngừng một chút, nói với cha con Liễu gia:

    - Ta muốn mời Liễu Hoa làm chưởng quầy, lão Liễu làm đốc công, hai vị tính toán tiền kỹ thuật, mỗi người có một phần cổ phần, ngoài ra mỗi tháng lấy năm lượng bạc tiền công.

    - Không được, không được.

    Lão Liễu khua tay loạn lên:

    - Người khác thuê chúng tôi làm vật dụng gia đinh, tiền công mỗi tháng của hai người cũng mới được tám lượng bạc. Ân công đưa chúng tôi mười lượng bạc là được rồi, sao lại còn có thể lấy cổ phần của người, nếu để cho người ta biết thì lão đây còn mặt mũi nào.

    Thấy cha con Liễu gia có vẻ kiên quyết, Tần Lâm cũng không nói thêm nữa, dù sao sau này có thể dựa vào tình hình mà đưa thêm tiền thưởng cho họ. Qua mấy năm, kinh doanh tốt hơn thì chia cổ phần cho họ cũng không muộn.

    Hai cha con Liễu gia cầm bút nghiên cứu làm thế nào để thiết kế cái bào, xe rãnh, Tần Lâm lại cười nói với Hàn Phi Liêm:

    - Thứ cho tại hạ vô lễ, việc của thống lĩnh quân dự bị e là không thể làm, Hàn đại ca có thể phái người khác đi làm không? Tại hạ vô cùng cảm kích.

    Lệ phí bình thường mà thống lĩnh quân dự bị thường thu là có thêm phần được đút lót, như Hàn Phi Liêm đánh giá, bởi vì Tần Lâm buôn bán, đội thu nộp phí này có việc mới cần đến chức quan của y. Sau đó nghe nói Tần Lâm đều giao nộp hết cho công quỹ không giữ lại chút nào cho riêng mình, Hàn Phi Liêm mới biết bản thân nhìn nhầm người.

    Hiện tại, qua sự chỉnh đốn của Tần lâm, việc trưng thu đã khá là thuận lợi, công việc nhẹ nhàng mà tiền lợi cũng nhiều, còn hơn ngày trước. Nếu Tần Lâm không cần, thì cầm đi cắt cử người khác còn sợ gì bị đánh vỡ đầu nữa?

    Mọi người biết lần này Tần Lâm giết Hương chủ Bạch Liên giáo, có lẽ qua hai ngày sẽ có công văn của Thiên hộ sở tới phong cho hắn làm tiểu kỳ. Vì vậy mà thái độ của Hàn Phi Liêm cũng hết sức cung kính:

    - Tần huynh đệ quá khách khí rồi, nào có phải bàn giao chuyện vặt ? Rõ ràng là kiếm miếng cơm mà, ngược lại hiện tại thu nhập ở vị trí này rất tốt, nghĩ đến chúng huynh đệ đều sẽ tranh giành, Hàn mỗ không biết nên phái ai đây...

    Nói dến đây, Hàn Phi Liêm lại dứt khoát đẩy cho Tần Lâm:

    - Không biết Tần huynh đệ đã nghĩ đến ai chưa?
    Tần Lâm nghĩ nghĩ:

    - Nếu ai cũng muốn đi, lợi lộc kiếm được đơn giản, các huynh đệ người tranh kẻ đoạt e rằng sẽ làm tổn thương người khác. Tại hạ to gan có kiến nghị- mười huynh đệ trong đội luân phiên quản thu những việc vặt thường ngày, mỗi người làm một tháng cùng với thủ lĩnh quân dự bị Triệu Ích Minh Triệu huynh. Mỗi tháng hai người đối chiếu, không được phép tư lợi, tất cả những thông lệ ngoài giao cho bách hộ và Hàn thủ lĩnh ra, sẽ chia đều cho toàn thể chính quân tiểu kỳ, quân dự bị.

    Phương pháp của Tần Lâm không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ người nào, còn làm cho lợi ích của mọi người được bình đẳng, tránh được sự tranh chấp, quả thực là một phương pháp tốt.

    Hàn Phi Liêm giơ ngón cái lên khen Tần Lâm đúng là người đọc sách, không giống đám quê mùa thô kệch.Y liền quyết định về sau cứ thế mà làm.

    Tần Lâm nâng chén rượu với hai vị châu nha:

    - Cái tiệm của ta bình thường không có thời gian đi trông coi, xin hai vị giúp đỡ nhiều, đừng đế đám lưu manh đến gây rối.

    Ngưu Đại Lực vung nắm đấm lên:

    - Kẻ nào dám đối nghịch với ân công, thì hãy xem lão Ngưu đánh bẹp óc chúng.

    Ân công? Cha con Liễu gia ngạc nhiên khi thấy Ngưu Đại Lực cũng gọi Tần Lâm như vậy. Ngưu Đại Lực là một hán tử ân oán phân minh, không ngại nói ra chuyện Tần Lâm cứu mẫu thân của y, lại nói cái chức bổ đầu này là Tần Lâm giúp đỡ y. Đương nhiên y không nói rõ là đưa tiền.

    Thôi bộ đầu thì cười nói:

    - Ngưu huynh, hình như huynh quên mất chuyện rồi.
    Ngưu Đại Lực xoa đầu, không biết y nói cái gì.

    - Tần công tử mở cửa hàng, huynh còn muốn đi thu phi sao?

    Ngưu Đại Lực vỗ một cái vào gáy, luôn miệng nói mình ngốc, ngay cả chuyện này cũng quên được, thật là đáng hổ thẹn

    Tần Lâm cười nói:

    - Nói như vậy, thì phải cảm ơn Thôi bộ đầu.

    - Thực ra chúng ta cũng là có qua có lại.

    Thôi bộ đầu lăn lộn trong nha môn mấy chục năm, đầu óc rất tỉnh táo, thẳng thắn nói:
    - Dựa vào giao tình của Trương đại lão gia và Tần công tử, ba lớp sáu phòng hai sư gia, có ai muốn thu phí của huynh? Thôi mỗ cũng chỉ là mượn hoa hiến phật, nói rõ mọi việc trước là được.

    Tần Lâm gật gật đầu, Thôi bổ đầu này rất rành đường, liền xin y giúp đỡ, tìm mặt tiền cho cửa tiệm, đằng trước mở quán bán bút chì, phía sau là xưởng chế tạo. Nói chung địa điểm phải nằm ở chỗ tấp nập nhộn nhịp.

    Ngưu Đại Lực cười ha ha, vỗ vai Thôi bộ đầu:

    - Những việc khác thì cứ để ta. Còn chuyện ân công muốn tìm phòng, hỏi y là đúng rồi. Bộ khoái chính là ma xó ở vùng này, những việc trên phố ở Kỳ Châu luôn phải có mặt y.

    Tin tức của Thôi bộ đầu quả nhiên nhanh nhạy, đối diện ngã tư nha môn có cửa tiệm hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tần Lâm, ông chủ của tiệm đó vừa qua đời, bà chủ muốn trở về quê cũ ở Giang Tây. Cái cửa tiệm có giá một trăm lạng bạc nhưng chỉ cần tám mươi lạng cũng bán, đồ đạc đều sắp xếp xong rồi, chỉ cần có ngân lượng sẽ lập tức chuyển nhượng.
    [/CHARGE]



    Loạn với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:04 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình