Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,225
    Thanks
    7
    Thanked 9,707 Times in 2,739 Posts
    Cẩm Y Vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu
    Chương 9: Không có hiệu quả
    Nhóm dịch Du Hiệp - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com





    Thanh Đại nhìn theo ánh mắt hắn chỉ thấy trong y quán ngoài bảy, tám cái lò đang đun thuốc bốc khói cùng với ba, bốn người giúp việc đang trông nom không để cho thuốc trào ra ngoài thì cũng không còn cái gì khác.

    Bất chợt, Tần Lâm đột nhiên hỏi:

    - Dược liệu đều phải đun hay sao?

    Thanh Đại trợn hai mắt trong veo không hiểu Tần Lâm có ý gì. Nàng chần chừ một chút rồi nói:

    - Ngươi nói đun thuốc? Tất nhiên phải đun rồi.

    Tần Lâm nhíu mày lại nghĩ bản thân chỉ là một người mới học y thuật nên cũng không đi nói với Bàng Hiền mà quay sang nói với Thanh Đại:

    - Cây Thanh Hao chữa bệnh sốt rét không thể vò nó hay sao? Nếu không thì nóng quá sẽ phá mất thành phần hữu hiệu của nó làm mất hiệu quả trị liệu.

    - A! Cứ tưởng rằng ngươi không học y, không ngờ ngươi cũng biết không ít. Chẳng trách mà ông nội nói cách xử lý rắn cắn của ngươi rất tốt.

    Thanh Đại nhíu mày, nhìn Tần Lâm đầy tò mò:

    - Vò cây Thanh hao lại chắt lấy nước, sau đó cho uống nước đó là có hiệu quả chữa bệnh sốt rét. Chỉ cần chắt lấy nước đúng là không cần phải đun.

    Tần Lâm thầm cười bản thân mình lo buồn vô cớ.

    Thường thì Trung y hay vò nát dược liệu chế thành nước nhưng tới khi sử dụng cây Thanh Hao để trị bệnh sốt rét thì cách thứ lại thành giã lấy nước để dùng. Như vậy chứng tỏ một điều những nhà y học thời cổ đã xác nhận hiệu quả trị liệu của cây thanh hao, nếu đun nó lên trước thì sẽ mất hiệu quả trị bệnh. Bởi vậy trong bản ghi chép có nói tới cách dùng.

    Cũng khó trách... Chúng ta là con cháu Viêm Hoàng mà Viêm đế đúng là từ dòng họ Thần nông...

    Bàng Hiến vừa chẩn trị bệnh vừa có học đò mài mực, trải giấy sẵn để cho lão viết đơn thuốc, sau đó tới hiệu thuốc để lấy thuốc. Mặt khác phương thuốc còn chuẩn bị cho tương lai kiểm tra. Tần Lâm nhìn thấy hoàn toàn phù hợp với quy tắc.

    Bàng Hiến vung bút thật nhanh. Quản gia Lưu Toàn từ sau nhà đi ra, nhìn mọi người với vẻ mặt vui sướng rồi nói to:

    - Bàng tiên sinh! Kinh vương nói rằng lần trước ngài trị bệnh cho Thế tử rất tốt nên thiết yến mời. Lão nhân gia mời ngài chuẩn bị để đi.

    Người của Kỳ châu không biết hoàng đế Đại Minh, cũng không biết phủ Kinh vương có gì chỉ nghe thấy Bàng Hiến chữa bệnh cho thế tử của Kinh vương rất tốt, thiên tuế gia còn cố tình bày tiệc để mời thì nhưng tiếng than thở vang lên.

    Học sinh và tiểu nhị trong y quán không tiện khoe khoang. Nhưng người bệnh và người nhà đều giơ ngón tay cái lên:

    - Y quán họ Lý đúng là diệu thủ hồi xuân.

    Sắc mặt Bàng Hiến vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

    Nước của cây Thanh Hao có thể trị bệnh sốt rét. Bởi vì chưa hề được đun cho nên nước lạnh. Ngưu thị nằm trên giường đắp mấy cái chăn bông mà vẫn còn run run. Bàng Hiến quyết định đợi bà nóng lên mới dùng thuốc vì vậy mà viết bệnh án.

    Chỉ mới viết được mấy chữ, Lý Kiến Phương đi theo Lý Thì Trân xuất hiện. Lý Thì Trân mặc áo màu đen như khi lên núi hái thuốc. Lý Kiến Phương thì mặc một chiếc áo dài màu xanh, tìm kiếm cây thuốc rất kỹ.

    Thấy Bàng Hiến vẫn còn đang viết bệnh án, Lý Kiến Phương nhíu mày:

    - Bàng sư huynh! Kinh vương điện hả mở tiệc, không nên để thiên tuế gia đợi lâu.

    Lý Thì Trân khoát tay, cười dài:

    - Người bệnh quan trọng hơn, không phải nóng vội.

    Dứt lời lão đi tới bắt mạch cho Ngưu thị rồi lại đi chậm rãi tới bên cạnh Bàng Hiến nhìn y viết bệnh án. Nhìn qua, lão lập tức gận đầu vì nhận thấy đồ đệ viết đúng bệnh, nhất định có thể chữa trị.

    Mặc dù Lý Thì Trân nói không vội nhưng Bàng Hiến cũng không thể để sư phụ đợi lâu. Ông nhanh chóng viết xong bệnh án và đơn thốc rồi đưa cho Trương Kiến Lan:

    - Tới hiệu thuốc lấy hai bó cây Thanh Hao rồi chắt lấy nước. Đợi người bệnh chuyển từ lạnh sang nóng hãy cho uống, không cần phải để ý liều lượng. Nhiều nhất hai canh giờ sẽ có chuyển biến.

    Bàng Hiên cùng với sư phụ Lý Thì Trân, sư đệ Lý Kiến Nguyên theo lời mời của Kinh vương thiên tuế rời khỏi y quán. Trước đi đi, ông đi quan Tần Lâm rồi nói nhỏ:

    - Mặc dù Ngưu Đại Lực thô lỗ nhưng là tráng đinh làm việc nghiêm chỉnh, lại có hiếu với mẫu thân. Nếu có ân oán gì với y thì ngươi nhanh chóng giải quyết đi.

    Tần Lâm gật đầu với Bàng Hiến. Hắn cảm nhận được ý tốt của đối phương thậm chí cũng thấy khi Bàng Hiến nói nhỏ với mình thì nét mặt của Trương Kiến Lan càng thêm hung ác.

    Y quan họ Lý có ba khu viện, ở giữa là đại đường y quán, phía Tây là học đường, phía Đông là hiệu thuốc Bắc. Trương Kiến Lan cầm phương thuốc đi thật nhanh, một lát sau đã lấy cây Thanh Hao về.

    Rất nhiều học đồ đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị gánh vác nhiệm vụ giã thuốc. Dù sao thì rất hiếm khi gặp bệnh sốt rét ở Ký Châu, tự tay giã cây Thanh Hao cũng coi như có được kinh nghiệm quý.

    Không ngờ Trương Kiến Lan nhìn tất cả học đồ trong y quán rồi nhìn Tần Lâm:

    - Tần sư đệ! Ngươi không hiểu dược tính nên đi giã thuốc trước đi.

    Ồ? Lý Thanh Đại giật mình mở cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt hoài nghi luân chuyển mấy vòng giữa Trương Kiến Lan và Tần Lâm.

    Mặc cho ai cũng nhìn ra được, vừa rồi Tần Lâm chống đỡ một đòn nặng của Ngưu Đại Lực, cánh tay bị tổn thương không nhẹ. Nên khi Thanh Đại nhẹ nhàng giật giật hắn đã hít một hơi lạnh, loại tình huống này còn để hắn giã thuốc, chẳng phải là cố ý làm khó à?

    Trương Kiến Lan với tư cách là đệ tử đứng đầu có chút uy tín, Thanh Đại vốn không dám cãi lại vị đại sư huynh này, nhưng vừa rồi tại học đường bị Trương Kiến Lan làm tức giận còn chưa tan, mình lại mới đồng ý che chở Tần Lâm tiểu sư đệ duy nhất , nàng thầm nghĩ ngay cả việc nhỏ này cũng không che chở được, sau này còn có người chịu gọi nàng là sư tỷ sao?

    quyết định không nghĩ nhiều nữa, nàng hầm hừ đi tới chày đá, vểnh miệng nói nhỏ:

    - Trương sư huynh bắt nạt người rồi, cánh tay Tần sư đệ vô cùng đau đớn làm sao có thể giã thuốc? Để ta thay hắn giã thuốc đi.

    - Để ta để ta.

    Lục Viễn Chí tranh lấy trước, cười ngây ngô.

    Lúc này đám học đồ mới kịp phản ứng, tranh thủ nở nụ cười tiến tới hỗ trợ.

    Uy vọng của Trương Kiến Lan có lớn, cũng không hơn được viên ngọc quý của vị thần y thái sư phụ. Họ không dám hy vọng xa vời có thể lọt vào mắt sư muội giống như thiên tiên này, chỉ cần nàng cười ngọt ngào một cái đã rất tuyệt vời!

    Huống chi, đã có tên béo khờ Lục Viễn Chí đi đầu, cho dù đại sư huynh có tức, cũng không tới đầu mọi người mà!

    Trong lúc nhất thời có người đi nâng chày đá có người cầm chày giã thuốc, chẳng những Thanh Đại không cần phải ra tay, ngay cả Lục Viễn Chí đều bị chen ra vòng ngoài, chỉ có mấy tên học đồ Bạch Liễm ở lại bên người Trương Kiến Lan. Có hai ba người trong đó rất kích động, khiến cho vị đại sư huynh này tức giận đến nỗi sắc mặt đen như đít nồi đã dùng mười năm.

    Đám học đồ đang huyên náo, bỗng nhiên Tần Lâm lớn tiếng nói:

    - Nếu là Trương sư huynh muốn tiểu sư đệ quen thuộc với dược tính thì làm sao đệ có thể phụ ýt tốt của huynh ấy? Huống chi Bàng tiên sinh cũng nói tiểu đệ căn bản mỏng, phải năng học hỏi, như vậy các vị chậm đã, để cho tiểu đệ tự mình ra tay đi!

    Mọi người nghe xong khẽ giật mình, vội nịnh nọt Thanh Đại lại quên nhân vật chính này đi. Tất cả cũng nhịn không được đều đỏ mặt.

    Đã là Tần Lâm nói muốn tự giã thuốc, người ngoài cũng không tiện tranh nữa, chày giã thuốc, chày đá cùng hai bó cây Thanh Hao đều để trước người hắn.

    Nhấc chày giã thuốc lên, thoáng cái khiến Tần Lâm đau đớn. Vừa rồi mới ngăn cản Ngưu Đại Lực, hai cánh tay hắn gần như muốn rời ra từng mảnh, đau nhức khó nhịn, lúc này lại dùng lực giã thuốc, cơ bắp hai tay nhấc chày đau xót, giã xuống thì càng đau đớn, cực kỳ khó chịu.

    Cây Thanh Hao phải giã sáu mươi bốn lần mới được. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu nành rơi xuống từ trán Tần Lâm. Mấy lần Lục Viễn Chí muốn thay Tần Lâm, nhưng đều bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại.

    Ngưu Đại Lực ở bên cạnh mẹ già đang rùng mình trên cáng cứu thương, vốn gã định thay thế Tần Lâm, nhưng vừa rồi bị Bàng Hiến răn dạy, không biết y quán Lý thị này giã thuốc có phương pháp nào khác hay không, đành phải nhìn xem Tần Lâm chịu đựng đau đớn giã thuốc, trong lòng vừa hổ thẹn lại cảm kích.

    Chờ Tần Lâm giã xong, lọc ra nước màu xanh sẫm mang tới bên cạnh cáng tre, Ngưu Đại Lực cảm động rơi nước mắt nói:

    - Tiểu huynh đệ, mệt cho ngươi rồi. Mặc dù trâu ngốc ta tuy hồ đồ, cũng không phải kẻ không biết phân biệt, tương lai có chỗ nào dùng được…

    Có học đồ chanh chua tiếp lời nói:

    -Vị Ngưu đại ca này chỉ cần không coi y quán chúng ta là võ quán, động một chút là luận võ tranh tài, vậy ta đã cảm ơn trời đất!

    Ngưu Đại Lực nghe vậy xấu hổ, cái đầu ba đấu cũng sắp rủ xuống đũng quần.

    Tần Lâm cười khoát tay:

    - Không cần như thế, Ngưu đại ca là hán tử ngay thẳng một là một, hai là hai, không giống loại tiểu nhân gian xảo khẩu Phật tâm xà, nếu như có chuyện gì đáng trách, nhất định là Tần mỗ sai.

    Trương Kiến Lan nghe thấy tám chữ 'tiểu nhân gian xảo, khẩu Phật tâm xà', khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng biết Tần Lâm rõ ràng mắng mình. Y muốn phá tác, lại sợ Ngưu Đại Lực thô lỗ, đành nhịn cơn tức, cắn răng phát ra tiếng cạch cạch.

    Ngưu Đại Lực ngây ngô cười cười:

    - Thật ra cũng không có gì, ngày đó Tần huynh đệ…

    Lời còn chưa dứt, Ngưu thị trên cán tre đột nhiên rên rỉ:

    - Nóng, nóng quá, trời thật nóng…

    Ngưu Đại Lực ngẩn người, cho rằng mẫu thân mê sảng rồi, rõ ràng trong đại đường y quán, một chút ánh mặt trời cũng không chiếu tới.

    Vị trí của Tần Lâm tương đối gần, thấy rõ ràng hai gò má xanh xao của Ngưu thị dần dần đỏ lên, môi khô như lửa cháy. Từng giọt mồ hội lớn thấm ra, rõ ràng là từ sốt lạnh chuyển tới sốt nóng rồi.

    Vừa rồi Bàng Hiến đã căn dặn đợi nóng lên, mới cho người bệnh uống thuốc. Lại thêm hắn sớm biết cây Thanh Hao đặc hiệu trị bệnh sốt rét, Tần Lâm không hề do dự, bưng bát nước thuốc lên chậm rãi rót vào miệng Ngưu thị.

    Nước thuốc mát lạnh vừa vào miệng, Ngưu thị đang sốt cao dường như chuyển biến tốt đẹp, rên rỉ một tiếng thật dài, liếm môi ngủ thật say.

    Ngưu Đại Lực thấy thế rất mừng, sau khi gọi mấy người cùng đến đưa mẫu thân tới phòng chuyên dành cho người bệnh sử dụng, gã quay người vỗ vai Tần Lâm:

    - Tần huynh đệ, cảm ơn rồi! Là trâu ngốc ta xin lỗi ngươi. Ta trách oan ngươi rồi!

    Cánh tay của Tần Lâm vốn đau nhức không chịu nổi, bị đại hán y hệt gấu đen này vỗ thì đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Hắn cố gắng chờ gã bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói:

    - Rốt cuộc là vì chuyện gì mà vừa rồi Ngưu đại ca nổi giận với tiểu đệ, thấy mặt liền hô đánh hô giết?

    - Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao?

    Thanh Đại cũng đi tới.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình