Lạc Bắc hơi dừng lại rồi đột nhiên bay vút lên không. Ngay lập tức hắn đã xuất hiện đỉnh của cơn lốc đầy cát vàng. Từ trên nhìn xuống bên dưới như có vô số con rồng vàng bay lượn đan xen vào nhau. Căn cứ vào một làn pháp lực dao động tản ra từ người hắn, một đám cát vàng lập tức bao phủ quanh thân. Bóng dáng của Lạc Bắc trở nên mơ hồ dường như biến mất rồi sau đó nhìn như không khác gì một cơn gió lặng lẽ rơi vào trong trận gió của Thiên Lan hư không.
Xung quanh toàn là tiếng gió rít cùng với cát chạy đá bay. Mới hạ xuống, Lạc Bắc lập tức cảm nhận được rõ.
Trong mấy cột gió to ở bên cạnh hắn có mười bóng người thấp thoáng. Đám người tu đạo của Thiên Lan hư không cơ bản không cảm nhận được hơi thở của Lạc Bắc vẫn phối hợp cưỡi gió mà đi.