Chương 666: Nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền.
Rốt cuộc Thượng Quan Thừa tướng đã thay đổi phong cách khéo léo đưa đẩy ngày xưa, không chút lưu tình mà mạnh mẽ lên án nhóm vương công quý tộc là ký sinh trùng của nước Tề, là căn nguyên mất nước, lại trắng trợn yêu cầu Hoàng đế tăng mạnh hoàng quyền, chống lại sĩ tộc, giữ khoảng cách rõ ràng, hiển nhiên là bị ép đến triển để rồi.
Đạo tấu chương quá mức cấp tiến này vào lúc này đã có tác dụng cực kỳ tốt. Hổ Lao quan bị chiếm đóng, hiển nhiên đã đụng chạm đến điểm mấu chốt của Hưng Hóa Đế. Vị Hoàng đế hòa thượng ăn chay niệm Phật này phá lệ mặc lên long bào, cầm kim giản lên điện, gầm lên với đám bè lũ xu nịnh kia:
- Thổ địa tổ tông, một tấc cũng không thể mất. Ai còn dám nói cắt đất đền tiền, lão nạp sẽ đánh cho kẻ đó văng óc…
Tuyên bố này hoàn toàn đập nát phong trào chủ nghĩa đầu hàng của nước Tề.
Hoàng đế lên cơn bệnh tâm thần, bộ máy mục ruỗng rỉ sét chỉ toàn hơi tiền khổng lồ này rốt cuộc cũng tập tễnh bò đi. Hưng Hóa Đế phát lệnh động viên cả nước, mộ binh mọi thanh niên từ mười bốn đến sáu mươi tuổi nhập ngũ, cũng nghiêm lệnh, trừ Hũ quan, hai quân coi giữ Kinh đô, bao gồm cả bộ đội ở bắc cương, tất cả sáu mươi vạn quân thường trực trên khắp cả nước nhận lệnh đều phải lập tức xuất phát đén Quan Độ, nếu có chậm trễ, lập tức chém đầu!
Ông ta lại hạ lệnh cả nước trưng thu lương hướng, yêu cầu mỗi hộ phải nộp trước tiền thuế của năm năm sau. Mệnh lệnh này khá thú vị, vì bên trong đã nói rõ chỉ thu lương thực vật tư, không thu kim ngân tiền đồng. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu chiến tranh, nước Tần đã chấm dứt xuất khẩu lương thực sang nước Tề, đối với nước Tề khắp nơi trồng cây trà, dâu tằm, diện tích gieo trồng ngâm nước tới tám phần mười, việc cung ứng lương thực ỷ lại nước Tần nghiêm trọng thì không khác nào tai họa ngập đầu.
Tuy trong kho có thừa lương thực, nhà nào cũng đầy ắp thùng gạo, tiêu dùng cả tháng cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng lương thảo để đối phó với chiến tranh thì thực sự là không thể lấy ra nổi. Tuy quân đội đã cực lực phong tỏa, nhưng tin tức vẫn lan tràn với tốc độ cực nhanh, dẫn tới khủng hoảng tích trữ hàng hóa, giá một thạch gạo từ một ngàn năm trăm tiền đã nhảy vọt lên tới bảy tám ngàn tiền, chưa kể ngày nào cũng có tăng trưởng với biên độ lớn, căn bản không biết khi nào mới lên tới đỉnh.
Cùng lúc này, tiền tài nước Tề bị giảm giá trị trên diện rộng, mọi người có một đống tiền trong tay nhưng không mua nổi cái gì. Huống chi nộp thuế còn phải tránh kim ngân. Điều này khiến cho trong nước Tề xuất hiện cảnh tượng kỳ quái: một mặt là giá hàng tăng cao, nhìn như nhu cầu tràn đầy, mặt khác là có tiền nhưng không mua được, gần như không có ai bán.
Đây cũng là vấn đề khiến Triệu Vô Cữu phẫn nộ. Lão đã ba phen mấy bận nghiêm lệnh cho các quân cất vào kho bị một năm lương thực, vốn tưởng rằng có thể không cần lo lắng, nhưng nào ngờ đám quan viên bị lòng tham che mắt kia kia dùng tiền mua lương thực để nuôi hươu nai xạ hương, kiếm khoản tiền lời kếch xù, chỉ để lại vẻn vẹn không đủ ba phần quân lương mùa đông che dấu tai mắt người khác, còn lại đều dùng túi cát mạt cưa lừa đảo. Đương nhiên cũng đã lần lượt lừa qua hết quan viên cấp trên kiểm tra, nếu nói bên trong không có thủ đoạn gì thì thật sự đến quỷ cũng không tin.
Khi chiến tranh bắt đầu, cần tập trung lương thực quy mô lớn thì hành động lừa đảo đẹp mắt này lộ ra nguyên hìh. Hiện giờ có tiền cũng không mua được lương, ngươi nói xem, cuộc chiến này cò đánh thế nào?
Triệu Vô Cữu hận mình tuổi già sức yếu, nhiều năm đau ốm trên giường, không thể tự mình đi tuần tra như năm xưa, nếu không, làm sao đám tiểu nhân vô sỉ kia lừa trên gạt dưới, làm xằng làm bậy chứ? Ngoại trừ nổi điên giết người vô số, lão không thể nào lý giải nổi, tại sao thủ hạ vốn trung hậu thành thật như thế lại trở nên tham lam tới mức cả gan làm loạn như vậy?
Không phải lão không rõ thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh khiến cho cả xác hội đều bị cuốn vào vòng quay kiếm tiền làm giàu điên cuồng. Khi có một đám làm giàu quá nhanh bên cạnh, người ta sẽ khô nóng cả người, nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể trở thành một trong số những kẻ phát tài. Nhất là trong bối cảnh này, mọi người làm ra chuyện hoang đường cỡ nào cũng không có gì lạ.
Cho nên, quân bị quân đội buông thả, huấn luyện lơi lỏng, quan binh tham tài vọng nghĩa, rất sợ chết, nước không thể dùng, quân không thể chiến, so về thực lực với tám năm trước thì còn xa không bằng, lấy cái gì đấu với nước Tần như mặt trời ban trưa?
Tần Lôi dùng hai mươi vạn lượng bạc trắng dưỡng cho hai nước Tề Sở thành bệnh nhân thần kinh bệnh tật đầy mình, tuy phải trả cái giá quá cao nhưng hiệu quả thực sự không tệ.
Từng ngày từng ngày qua đi, chớp mắt đã đến giữa tháng sáu, trên Hổ Lao quan vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí quân Tần còn không phái người nào xuất quan, dường như đang rất thỏa mãn.
Mới ban đầu, nước Tề còn bối rối, sau đó cũng dần dần nề nếp lại, quân đội các nơi dần dần từ bốn phương tám hướng chạy tới tập trung ở quân doanh Quan Độ ở phía nam Hoàng Hà, đông Hổ Lao,
Sở dĩ Triệu Vô Cữu chọn nơi này chứ không chia quân phòng thủ hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng là vì bất đắc dĩ. Với trạng thái trước mắt của quân Tề, căn bản lão không dám chia, cũng không dám chủ động tiến công, chỉ sợ bị quân Tần tiêu diệt từng bộ phận, nên chỉ có thể tập trung binh lực trấn giữ cửa ải hiểm yếu, bố trí phòng vệ nơi trọng điểm, tăng mạnh thao luyện, hậu phát chế nhân.
Xem xét thời thế mà nói, lão sắp xếp như vậy là thỏa đáng. Đầu tiên, quân Tần mạnh mà quân Tề yếu, ngàn dặm Hoàng Hà có nhiều nơi có thể vượt, nếu như chia quân phòng thủ sẽ khó mà phòng bị cho chu toàn, không chỉ khó ngăn cản nổi quân Tần bắc thượng, mà binh lực của mình đã yếu lại còn phân tán.
Tiếp theo, Quan Độ là thượng du Hồng Câu, sát Biện Thủy. Vận hà Hồng Câu tây đổ ra Hổ Lao quan, đông đổ vào Hoài Thủy, là lá chắn chia cắt ranh giới vùng Hà Nam nước Tề. Nếu quân Tần qua sông, quân Tề sẽ thừa cơ tây tiến tấn công Hổ Lao quan, chấm dứt đường lui và đường lương của quân Tần đã bắc thượng. Nếu quân Tần muố đông tiến, ơi này sẽ là vùng giao tranh, lại thêm Hứa Xương ở gần Hà Nam nước Tề, tiếp viện hậu cần cũng tương đối dễ dàng.
Cho nên, hổ già hùng phong Bách Thắng Công đã chọn nơi này để đóng quân, chống đỡ quân Tần.
Nhưng tháng sáu mưa dầm liên miên, đối với một người già trăm bệnh quấn thân thì quả thực là tra tấn tàn khốc nhất. Lại thêm đủ loại tin xấu ập đến khiến cho Bách Thắng Công chỉ hai tháng nữa là đại thọ tám mươi hỏa cấp công tâm, cơ thể yếu ớt khoogn chịu nổi, ngay cả đứng lên cũng cần người đỡ.
Mới đầu lão còn có thể cố gắng chống cự tuần tra bộ đội thao luyện, nhưng đến trung tuần tháng sáu thì không gượng nổi nữa, chỉ đành để cho Thượng Tướng quân cuối cùng – Võ Chi Long, thay thế mình đi tuần tra đại doanh, rồi quay lại trướng trung quân bẩm báo.
Mưa dầm kéo dài suốt từ sáng sớm đến tối muộn, trong đại doanh lầy lội không chịu nổi, nhưng vẫn không thể gián đoạn huấn luyện. Mãi đến giờ lên đèn mưa vẫn không ngừng rời
Cởi giày da trâu, giao áo mưa da cá mập cho thị vệ trưởng, Võ Chi Long nhẹ chân nhẹ tay đi tới nội trướng, chuẩn bị báo cáo giản lược tình hình với nguyên soái, sau đó quay về phòng ngủ.
Nhưng lão nhân nằm trên giường không dậy nổi lại hỏi rất chi tiết, như hôm nay binh lính nói cái gì? Trong doanh bị đọng bao nhiêu nước? Thậm chí cả có bao nhiêu lương thực bị ướt cũng hỏi, khiến cho Võ Chi Long vốn đã tâm phiền ý loạn lại càng không kiên nhẫn.
Nhưng nhìn ánh mắt khát cầu của lão nhân , gã đành phải nhịn, trả lời từng vấn đề một.
Nghe gã miêu tả tình trạng trong quân doanh, lão nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, khàn khàn nói nhỏ:
- Chiến lực khôi phục quá chậm.
- Ân sư cho bẩm. Mấy hôm nay mưa liên tục không ngừng, thao luyện cũng đứt quãng, tiến độ huấn luyện chậm một chút, chờ trời tạnh ráo sẽ tăng thêm thao luyện, vượt tiến độ là được.
- Ai. Trời cũng không ủng hộ ta.
Triệu Vô Cữu thở dài:
- Sở dĩ nước Tần không ra tay là vì để đảm bảo cho tính bất chợt khi tấn coogn Hổ lao quan. Bọn họ không động viên trước, mà vật tư dân phu đều là gần tới nơi mới điều động, khoogn thể nào chống đỡ được kiểu tác chiến vượt biên này.
- Hiện giờ đã qua hai tháng, nói vậy nước Tần đã tổng động viên xong…
Võ Chi Long hơi mất mát nói:
- Căn cứ vào trình độ chiến đấu lúc trước của bọn họ, hiện tại hẳn đã tập trung ít nhất sáu mươi vạn dân phu, cũng đủ lương thảo khí giới cho chiến tranh nửa năm…. Có thể Vũ Thành Vang đang muốn chờ mùa mưa qua.
- Đúng vậy.
Triệu Vô Cữu chậm rãi gật đầu, đột nhiên liếc nhìn gã:
- Từ khi nào ngươi tôn kính Tần Vũ Điền như vậy?
Võ Chi Long biến sắc, yết hầu giật giật vài cái, gượng cười che giấu:
- Không sợ ân sư chê cười, càng tác chiến với Tần Lôi, càng hiểu biết hắn, đệ tử lại càng kính sợ hắn, nên không tự chủ được dùng tôn xưng.
- Ha ha… thì ra là thế.
Ban đầu Triệu Vô Cữu cười thoải mái, sau đó thì cô đơn:
- Ngay cả Hộ Quốc Thượng tướng quân ngươi cũng sợ hắn như vậy, chẳng lẽ cuộc chiến này còn khả năng thắng được sao?
Sắc mặt Võ Chi Long lại càng xấu hổ, muốn an ủi ân sư vài câu, nhưng há miệng ra cũng không biết nói thế nào. Thân là nhân vật số hai của quân đội, gã hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của hai nước. Nói một cách không hề khoa trương thì quân lực hai nước đối lập nhau, giống như sức khỏe của Thống soái vậy. Nước Tần trẻ trung khỏe mạnh, như mặt trời ban trưa, đúng là thời khắc cường tráng nhất cuộc đời. Mà nước Tề như một lão nhân, bách bệnh quấn thân, không chịu nổi một đòn.
Trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng cũng biết không thể không đánh một trận thập tử nhất sinh. Tuy kết cục sẽ đều không tốt lắm, nhưng so ra thì vẫn cần phải đánh.
- Chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Triệu Vô Cữu vẫn không mở mắt, sau một hồi ho khan kịch liệt vẫn nhắm chặt hai mắt, dường như lão khoogn hề muốn đối mặt với sự thật không có chút hy vọng nào thế này, lầm bẩm:
- Thật nhớ tư thế anh hùng khi ấy, cười nhìn thiên hạ anh hùng. Lại không biết sau này có thể quay đầu không, phong lưu đã bị mưa gió thổi tan.