Vài lời của người dịch : truyện thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, trước đó đã viết Tàn bào, phong cách viết truyện của tác giả này có nét độc đáo riêng, khác hẳn với những người khác, nhân vật được tả rất thật, truyện thường buồn nhưng kết thúc luôn có hậu, ai đã đọc Tàn bào thì sẽ biết điều này.
Khuyến cáo : truyện không phù hợp với fan của thể loại yy.
Bối cảnh truyện : Mùa đông năm 304 sau công nguyên. Năm bộ lạc người Hồ là Để, Tiên Ti, Yết, Khương, Hung nô lần lượt xâm lược Trung thổ. Công nguyên năm 317, sau khi Tây Tấn diệt vong, chính quyền người Hán dời về phía Nam. Đông Tấn được thành lập ở phía nam Hoàng hà, phần lớn phương Bắc, người Hồ lập nước Triệu để thống trị.
----------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm 340 sau công nguyên, bờ bắc Hoàng Hà, huyện Tây Dương, phía đông ngoại thành.
Bên trong học đường Hoàng Dung, một lão tiên sinh què chân đang giảng bài, phía dưới có hơn mười chỗ ngồi nhưng chỉ có một người thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng, các chỗ khác đều trống không.
Buổi chiều vào giờ Thân (15-17h), một trận tuyết lớn rơi xuống, lão tiên sinh giảng bài xong, để sách xuống, hướng về phía thiếu niên khoát tay áo, ý bảo đã tan học.
Ngồi ở phía dưới là một thiếu niên thanh tú tầm mười sáu, mười bảy tuổi, sau khi thu thập đồ dùng hắn liền đến trước mặt lão tiên sinh, khom người nói :
- Đệ tử nghe nói chiến sự phía bắc đang căng thẳng, Tây Dương đã giống như chồng trứng sắp đổ, không thể ở lâu, tiên sinh có tính toán gì không?
- Lão phu cũng đã già rồi, không muốn rời xa quê hương nữa.
Lão tiên sinh bình tĩnh lắc đầu.
- Tiên sinh, người Hồ tính tình hung ác, tàn bạo ăn thịt người, ngài ở lại đây lành ít dữ nhiều.
Thiếu niên nhỏ giọng nói.
- Người Hồ muốn giết cứ để chúng giết, muốn ăn cứ để chúng ăn, chỉ cần bọn chúng không chê lão phu xương cứng thịt dai là được.
Lão tiên sinh mỉm cười nói.
- Sau khi đệ tử kết hôn sẽ cùng gia đình dời xuống phía nam, thánh nhân dạy “Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ”, mong tiên sinh cùng đi, đây cũng là ý của cha đệ tử.
Thiếu niên cúi người sát đất.
- Ý tốt của cha ngươi lão phu cảm tạ từ đáy lòng, ngươi thay lão phu gửi lời cảm ơn đến ông ấy, nhưng lão phu không muốn rời khỏi quê hương, trời đã tối rồi, ngươi đi sớm đi.
Lão tiên sinh đưa tay tiễn khách.
Nghe vậy thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ lớn bằng nắm tay, cầm hai tay đưa đến trước mặt lão tiên sinh.
- Tiên sinh, mười năm ngài dạy bảo, ân sâu nghĩa nặng, số bạc này… xin ngài nhận lấy, để dùng khi cần thiết.
- Dạy học là bổn phận của người làm thầy, hàng tháng các ngươi đều nộp học phí đầy đủ, số bạc này lão phu không thể nhận.
Lão tiên sinh liên tục xua tay.
- Tiên sinh bảo trọng.
Thiếu niên nhét bọc vải vào trong áo lão tiên sinh, sau đó quay người đi nhanh ra ngoài.
- Mạc Vấn, làm thế này không được.
Lão tiên sinh ngạc nhiên nói ra.
Thiếu niên nghe thấy cũng không quay trở lại, nhất định phải để bạc lại nếu không sau này lão tiên sinh sẽ sống rất khó khăn.
- Ngươi đã đọc sách thánh hiền biết được cách làm người quân tử nhưng thời loạn thế người quân tử dễ bị thua thiệt, tương lai làm việc cần phân biệt rõ thiện ác, tùy theo mà xử lý.
Lão tiên sinh chân bị què không tiện đuổi theo chỉ có thể cao giọng dặn dò.
Thiếu niên nghe thấy quay đầu lại vái một cái, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Ngoài phòng tuyết lớn bay đầy trời, người hầu của hắn đang co ro đứng chờ trong tuyết, thấy thiếu niên đi ra liền phủ áo choàng lên người hắn đồng thời cũng cầm lấy đồ dùng học tập nghiên, mực, giấy trong tay thiếu niên.
Thiếu niên này tên là Mạc Vấn, năm nay mười bảy tuổi, cha hắn là chủ cửa hàng thuốc lớn nhất trong huyện, hắn là con trai một trong gia đình. Người hầu mặc áo bằng vải gai bên cạnh hắn nhỏ hơn hắn một tuổi, là con của gia nhân trong nhà hắn, họ là Ngô nhưng vì Ngô cũng không phải từ hay, người buôn bán không thích từ này nên ở nhà họ Mạc, mọi người đều gọi y là Tiểu Ngũ.
Trên đường trở về nhà, ở một quán ăn chỗ ngã ba thị trấn, Mạc Vấn dừng lại mua một cái bánh bao, đến chỗ không người đưa cho Tiểu Ngũ.
- Cám ơn thiếu gia.
Tiểu Ngũ nhận lấy, nói lời cám ơn.
Mạc Vấn khẽ gật đầu tiếp tục đi, mấy năm nay vì thiên tai cùng chiến tranh xảy ra liên tục nên lương thực cực kỳ thiếu thốn, chỉ có lão gia cùng công tử nhà giàu có thể một ngày ăn ba bữa, còn người buôn bán nhỏ chỉ có thể ăn hai bữa cháo loãng.
- Ngày mai thiếu gia kết hôn rồi, không biết nhị tiểu thư nhà họ Lâm lớn lên có đẹp không?
Tiểu Ngũ đứng sau lưng Mạc Vấn nói.
- Với phụ nữ đạo đức mới là quan trọng nhất, ngoại hình chỉ là thứ yếu.
Mạc Vấn nói, việc hôn nhân này là do cha mẹ hắn quyết định, nhà gái là Lâm Tường chủ cửa hàng tơ lụa, con gái thứ hai của ông ta là Lâm Nhược Trần, nhà họ Lâm cũng là thương nhân, con gái họ được sống trong điều kiện tốt, tuân theo lễ nghi, không bước chân ra khỏi nhà, tất nhiên người ngoài không thể biết được mặt mũi nàng trông ra sao.
- Nói như thế, nếu nhị tiểu thư nhà họ Lâm lớn lên giống như cái bánh bao, thiếu gia còn muốn không?
Tiểu Ngũ giơ cái bánh bao chưa ăn xong lên.
- Nói nhăng nói cuội.
Mạc Vấn cười nhấc chân lên định đá, Tiểu Ngũ cười tránh ra.
Thị trấn cũng không lớn, học đường cách cửa hàng bán thuốc của nhà họ Mạc không đến năm dặm (1 dặm= 500m), trong chốc lát hai người đã trở về, trong cửa hàng mọi người đang bận rộn đóng gói dược liệu bên trong tủ thuốc chất lên xe, Tiểu Ngũ trả lại đồ dùng giấy bút cho Mạc Vấn, chạy qua giúp mọi người, một mình Mạc Vấn đi qua gian ngoài tiến vào bên trong.
Nữ quyến trong nhà đang giăng đèn kết hoa, bố trí phòng tân hôn, tuy đang làm chuyện vui nhưng vẻ mặt mọi người lại lo lắng và bất an, nguyên nhân rất đơn giản, nước Triệu ở phía bắc đang muốn đánh tới, nhà họ Mạc muốn trước khi rời xuống phía nam có thể hoàn thành lễ thành hôn cho Mạc Vấn cùng Lâm Nhược Trần.
Nước Triệu là quốc gia do người Hồ lập nên, Hoàng đế hiện giờ là Thạch Hổ người tộc Yết, tính tình hung tàn háo sát, thích ăn tim người, phần lớn phía bắc đều ở dưới sự thống trị của y. Người Hán lập ra nước Tấn ở phía nam sông Hoàng Hà, huyện Tây Dương là một trong vài huyện của nước Tấn còn sót lại ở bờ bắc. Nước Triệu hiện giờ đang tiến xuống phía nam, chiến sự biên giới căng thẳng, người dân vì an toàn đều đã chuẩn bị xong để chạy nạn chỉ chờ Hoàng Hà đóng băng là có thể xuôi nam.
Sau khi chào cha mẹ, cha Mạc Vấn giữ lại hắn, mang theo đồ cúng lễ đi đến từ đường nhà họ Mạc, trước khi con trai đón dâu phải báo cáo tổ tiên, đây là quy định.
Từ đường nhà họ Mạc ở phía bắc, cách cửa hàng bán thuốc không xa, hai cha con tiến vào từ đường trước tiên cúng bái tổ tiên, sau đó cha hắn cũng không rời đi mà lấy tám bánh vàng từ hộp cơm ra chôn ở phía tây bắc trong từ đường, Mạc Vấn liền giúp đỡ cũng không hỏi nhiều, hắn hiểu được cha mình làm như thế là vì lưu lại đường lui cho người nhà, xuôi nam tránh nạn chỉ là bất đắc dĩ, sau khi chiến tranh kết thúc mọi người luôn muốn trở về quê hương.
Lúc trở về trời càng âm u, chạng vạng tối gió bắt đầu thổi, nhiệt độ lại tiếp tục hạ, tuy trời đông giá rét, người dân mặc áo gai lạnh run nhưng họ lại vui mừng vì mặt sông đóng băng càng dày, mọi người có thể càng sớm rời khỏi mảnh đất nguy hiểm này.
Mặc dù việc kết hôn được tổ chức vội vàng nhưng vẫn phải tuân theo quy định, sau bữa cơm tối, một chị dâu trong họ ôm đứa con bảy tuổi của nàng đến giường Mạc Vấn ngủ, đêm trước ngày kết hôn của người đàn ông cần một đứa bé trai có cha mẹ khỏe mạnh ngủ cùng, ngụ ý sau này sẽ sinh nhiều con.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn thay một bộ đồ mới, chào cha mẹ, cưỡi ngựa mang theo kiệu đi đón dâu.
- Tiểu Ngũ, sao đầu ngươi đầy mồ hôi thế?
Mạc Vấn ngồi trên ngựa ôm con nhạn bằng đồng.
- Lão gia bảo ta ra bờ sông xem tình hình thế nào.
Tiểu Ngũ đang dẫn ngựa quay đầu trả lời.
- Mặt sông đã đóng băng chắc chắn chưa?
Mạc vấn hỏi.
- Chưa, người đi qua thì được chứ xe thì không được, ngày mai mới có thể. Thiếu gia, hình như tối qua cậu không ngủ được.
Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn giống như không có tinh thần, ân cần hỏi thăm.
- Đừng nói đến việc này nữa, lúc nửa đêm về sáng đứa bé hôm qua đái dầm.
Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.
- Nước tiểu đồng tử còn gọi là hoàng kim thủy, chẳng những có tác dụng khu thấp hạ hỏa còn có thể trừ tà, đúng là đại cát đại lợi.
Tiểu Ngũ quay đầu cười trộm.
Mạc Vấn liếc Tiểu Ngũ không nói tiếp, hai người tuy trên danh nghĩa là chủ tớ thực tế là bạn bè lớn lên cùng nhau, nói chuyện với nhau tương đối tùy ý, khác nhau ở chỗ Mạc Vấn đọc đủ thứ sách, chú trọng lễ nghi, ít nói mà Tiểu Ngũ quanh năm làm việc ở cửa hàng thuốc, làm người khôn khéo, nói cũng nhiều.
Cửa hàng thuốc cách nhà bán tơ lụa cũng chỉ vài dặm, rất nhanh đã đến nhà họ Lâm, xung quanh nhà họ đã tụ tập khá đông dân chúng, nhìn thấy đội ngũ đón dâu liền hô nhau tiến lên chặn đường.
Mạc Vấn hiểu được quy củ, nhà giàu khi kết hôn nhất định phải vung tiền mừng, gọi là tiền mở đường, vì vậy sau khi bà mối nhắc nhở liền lấy một cái túi trên yên ngựa đưa cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lấy tiền đồng trong đó ném sang hai bên, người dân chia nhau nhặt tiền nhường ra con đường.
Con rể đến đón dâu được coi như khách quý, cha mẹ vợ phải đích thân nghênh đón, khi nhìn thấy cha mẹ vợ Mạc Vấn bắt đầu khẩn trương, theo lời bà mối xuống ngựa, đi đến phía trước đem con nhạn bằng đồng đang ôm trong tay tặng cho nhạc phụ, nhạc phụ mỉm cười nhận lấy đưa cho phu nhân, sau đó đi ở phía trước dẫn đường.
Một số lớn rương hòm được đặt ở phòng chính, tất cả nắp đều được mở ra, nhà họ Lâm cũng là nhà buôn bán giàu có, các loại của hồi môn phong phú, chăn đệm, bàn ghế, thậm chí chuẩn bị cả đồ dùng làm bếp, đồ vật quan trọng nhất là hai chén rượu lớn nhỏ hình Kim đồng Ngọc nữ được làm bằng vàng, ánh sáng chói mắt, dáng vẻ đáng yêu. Ngoài những đồ vật này, của hồi môn nhà họ Lâm còn có một nha hoàn rất đẹp, nha hoàn đi theo gọi là bồi thê, là người vô cùng thân thiết với tiểu thư, sau khi tiểu thư về nhà chồng tiếp tục đi theo chăm sóc nàng, khi tiểu thư thân thể không tiện sẽ thay nàng chăm sóc cô gia.
Của hồi môn được làm thành danh sách, nhạc phụ đưa nó cho Mạc Vấn, Mạc Vấn tuân theo quy định mở danh sách ra kiểm tra đối chiếu, thực tế đây chỉ là hình thức, lúc này Mạc Vấn chỉ chú ý đến sau nhà, nha hoàn nhà họ Lâm toàn bộ bận rộn tại đó, phòng chính sau nhà có vợ chưa cưới của hắn, nhị tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Nhược Trần.
Bà mối là một người đàn bà hơn năm mươi tuổi, số nhân duyên đã tác hợp không thể đếm hết, đối với việc hôn nhân đã quá quen thuộc, sau khi các nghi thức điển lễ, đồng hỉ, thỉnh môn, khốc biệt( người con gái khóc khi rời nhà mẹ đẻ đến nhà chồng), khấu tạ kết thúc, tân nương lên kiệu, đội ngũ đón dâu trở về.
Tới tận bây giờ Mạc Vấn vẫn không biết mặt mũi thê tử mình ra sao, chỉ biết nàng dáng người thướt tha, giọng nói dễ nghe, người như vậy chắc cũng không đến nỗi xấu xí khiến người ta giật mình.
- Thiếu gia.
Tiểu Ngũ đem tiền mừng vung ra còn thừa đưa cho Mạc Vấn.
- Thưởng cho ngươi đấy.
Lúc này tâm trạng Mạc Vấn vô cùng tốt.
- Chúng ta là hạ nhân không cần dùng tiền.
Tiểu Ngũ để túi tiền lên yên ngựa.
- Đàn ông tuổi chẵn không cưới vợ, ngươi năm nay mười sáu không thể lập gia đình, sang năm ta sẽ cho ngươi lập gia đình, đem nha hoàn của thiếu phu nhân gả cho ngươi.
Mạc Vấn tán thưởng hướng về phía Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, hắn cùng Tiểu Ngũ có tình cảm sâu sắc cũng không đơn thuần vì hai người lớn lên cùng nhau mà chủ yếu là hắn thưởng thức đức tính trung thành bẩm sinh của Tiểu Ngũ, trung thành là một đức tính tốt, được truyền lại từ cha y, loại phẩm chất ưu tú này có trong dòng máu người nhà họ Ngô.
- Tạ ơn thiếu gia.
Tiểu Ngũ kích động run nhè nhẹ, nhà bọn họ ký văn tự bán mình cho tổ tiên Mạc gia, thân phận chủ tớ đã qua nhiều thế hệ, chủ nhân không cho tôi tớ lập gia đình, tôi tớ cả đời không được kết hôn.
Giờ Tỵ ( 9-11h) buổi sáng đoàn người về đến nhà họ Mạc, dựa theo lễ nghi, hôn lễ phải cử hành vào lúc hoàng hôn nhưng lúc này chiến sự đang khẩn cấp, đã có dân chúng vượt băng xuôi nam, trong thành tràn ngập không khí lo sợ, vì an toàn, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến, sau khi bái lạy cha mẹ ở từ đường, tạ ơn bà mối ở phòng chính, tân lang tân nương được đưa vào động phòng, lúc này mới là giờ Mùi (13-15h) buổi chiều.
Vào động phòng cũng không phải chỉ có hai vợ chồng, bà mối đã ở sẵn trong này, phụ trách dạy bảo lễ nghi cuối cùng, chia quả bầu xanh một năm tuổi làm hai, bầu xanh rất đắng, rót rượu vào lại càng đắng, trao đổi bầu xanh xong hai vợ chồng cùng uống, gọi là hợp cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Lại cắt một lọn tóc của cả hai quấn lại, gọi là kết tóc, ngụ ý đến chết không rời. Đến tận đây, nghi thức kết hôn coi như hoàn thành, bà mối đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng.
Lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu khẩn trương bởi vì kế tiếp là muốn vén khăn trùm đầu của cô dâu, chẳng biết tại sao trong đầu hắn chỉ có hình ảnh chiếc bánh bao hôm qua Tiểu Ngũ cầm trên tay…