-
Tề Vương chắc chắn là con của Thái tử rồi. Nhớ khi treo mình trên vách đá, Hoàng hậu có hỏi SH: có khi nào, cha và là anh cũng không quan tâm đến mình không, ngay cả tính mạng cũng không màng? SH còn tưởng HH xem Hoàng đế vừa là cha vừa là anh, haiz...
Truyện Sa Mạc khi nào cũng phải lãnh khốc tận đáy...
-
Dịch 1764 mà gai ốc nổi từ chân lên đỉnh đầu. Lăng Sương... là...
-
Lăng Sương ngạc nhiên đứng dậy, nhưng không đi theo. Hoàng hậu đi vài bước, quay đầu lại nói:
-Đứa nhỏ, ngươi lại đây.
Lăng Sương do dự một lát, đành đi đến bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng hậu đi ra phía sau bình phong, chuyển tới một căn phòng bên cạnh. Hoàng hậu đóng cửa lại, đốt đèn lên, kéo tay Lăng Sương tới sau một tấm bình phong, nhẹ giọng nói:
-Đứa nhỏ, cởi áo ra.
Ps: Tiếp tục F5 web tàu chờ chap mới, huhu
-
Kiều Nại Hà là Ngự Sử. Mà Ngự Sử là cái gì? Là người được quyền nói thẳng, cũng là kẻ chuyên môn gây chuyện. Ai cũng sợ phiền phức, duy chỉ có Ngự Sử không sợ, nguyên một đám làm Ngự Sử bắt được ai cắn kẻ đó, càng là người bọn hắn không chọc nổi càng thích cắn, cắn thắng "Lập nghiệp", cắn không thắng "Lập danh". Chuyện đau khổ nhất của bọn họ là không có người để cắn, hiện tại, Lý quốc cữu đã bị Kiều Ngự Sử để ý rồi.
hắc. quả này vui rồi đây =))
-
Hôm nay em có chút việc bận, mai em post QSSK và DTT nhé. Rất sr
-
thích cái cách Sa mạc khắc họa tính cách nhân vật, ko màu mè cầu kỳ, đơn giản mà hiệu quả, một nhát chết tươi tên Tề Vương!
tc
-
haiz, nghĩ tới chuyện Diệp Tiểu Thiên cưới ba con hổ về nhà, một hổ giỏi mưu, một hổ giỏi võ, một hổ thì để tề gia, lại là đại tiểu thư con nhà Thổ ty vương, ái chà, hắn có làm được Hoàng đế thì cũng là chuyện phình phường rồi..
-
Diệp Tiểu Thiên nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hào khí vút lên tận mây. Thời điểm hắn xác định Từ Bá Di và Vương Trữ Ninh là con mồi đầu tiên mà hắn phải săn sau khi đặt chân vào quan trường, Triển Ngưng Nhi cũng đang ngắm nhìn con mồi của nàng. Nàng đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng của hắn, tựa như một con hùng ưng đang sải cánh trên cao, nhìn xuống con chuột đồng bé xíu, lại như một con mãnh hổ giấu mình trong bụi rậm, nhìn chằm chằm vào chú nai vàng đang ngơ ngác ngoài kia.
ps: quả này thì DTT tạch thật rồi.
-
bái Nguyệt Quan mấy bái, văn gì mà khó dịch ghê, huhu
-
à, về QSSK, em chưa thông đường được, đảm bảo ngày mai hàng sẽ tiếp tục về...