Vị thần tiên này kiêm tu cả phật lẫn nho, khó gặp phải vấn đề xung đột tôn giáo. Hơn nữa y thực thi nguyên tắc nhập thế, thường xuất hiện ăn uống tại các quán rượu, quán trà, quán cơm, còn hay để lại những câu chuyện thú vị. Y không câu nệ tiểu tiết, có rượu ngon, có thể ngâm thơ, đam mê nữ sắc, cái gọi là “ Tửu sắc tài vận Lữ Động Tân”, bọn họ biết rõ. Mấy cái nội dung sinh hoạt đời thường này, khiến y càng có tình hơn, lại thêm việc y thường xuyên cứu khốn phò nguy, giúp đỡ kẻ yếu hèn, vì thế có địa vị rất cao trong lòng bách tính, tất nhiên sẽ được tiếp nhận tương đối dễ dàng.
Hơn nữa Tần Lôi còn suy nghĩ sâu hơn nữa: sở đoản từ trước tới giờ của hắn chính là văn, không được đám văn nhân nho sinh chào đón. Tuy vấn đề trước mắt không lớn lắm, nhưng thực sự là một mối họa ngầm. Mà những trải nghiệm nho giả của Lữ Động Tân trước khi tu hành, đến cả rượu y uống, làm thơ, theo đuổi sở thích núi rừng, khiến y trở thành đại biểu thần tiên của những phần tử trí thức. Cho nên Tần Lôi hi vọng mượn cái vỏ của cái huyền thoại này, tăng thêm thiện cảm của bọn có tri thức.