Trích dẫn:
Tần Lôi lăn qua lộn lại trên giường, vò đầu bứt tai, chăn cũng bị đạp rơi xuống đất. Cuối cùng, sau một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn đành run rẩy vươn bàn tay phải, nhẹ nhàng hôn một cái lẩm bẩm:
- Tiểu Ngũ ơi Tiểu Ngũ, thực không ngờ cuối cùng vẫn phải nhờ nàng…
Dứt lời, đưa Ngũ cô nương xuống…
Trích dẫn:
Được rồi, hắn thừa nhận, sau một đêm không ngủ, buổi sáng dậy không nên làm với việc trái lương tâm này, vì máu dồn xuống một chỗ nên hình như lực chú ý và chỉ số thông minh cũng bị tụt xuống cùng một nơi – Hắn không thể nghe thấy tiếng bước chân, bị người ta nhìn thấy hết, ngoài việc há hốc miệng, hắn không nghĩ được gì nữa.
Xì poi lơ chương 312, ngồi trên công ty mà phải cố mà nhịn cười, cứ hinh hích hinh hích. Vương gia đáng thương đến ... cũng k yên
Trích dẫn:
- A?
Nhược Lan tái mặt
- Vương gia không nên làm chuyện điên rồ.
Nàng vội an ủi:
- Cái đó có hơi bướng bỉnh, ngài đánh nó vài cái là được, không thể cắt…