Tần Lâm lật thi thể Cao Sài Vũ, khuôn mặt tử thi xanh đen, biểu hiện phát độc mà chết.
Thi thể, Tần Lâm đã sớm thấy nhiều, chẳng qua dùng tay mình giết chết vẫn là lần đầu. Đương nhiên nghiêm túc mà nói cũng là đối phương gieo gió gặt bão.
Ngồi trên tảng đá bên dòng suối khôi phục cảm xúc hơi kích động, Tần Lâm muốn hút điếu thuốc, vô ý thức sờ lên quần áo. Quần áo bằng vải bố rách rưới ngay cả túi cũng không có, chớ nói chi là thuốc lá, hắn nhịn không được mà cười khổ.
Nếu có thân phận hợp pháp, hoàn toàn có thể báo chuyện này cho quan phủ, công lao bắt giết Cao Sài Vũ rất lớn, bức hình trên tường đá kia nhắc tới phần thưởng tám trăm lạng, những ngày này Tần Lâm cũng tiêu hết bạc vụn mua chút đồ ăn, biết được số tiền kia có thể làm được ông nhà giàu nho nhỏ rồi.
Nhưng Tần Lâm không có thân phận hợp pháp, rất có thể bị quan phủ coi là đạo tặc Bạch Liên giáo, quy kết cái chết của Cao Sài Vũ là nội chiến; Nếu như đối phương cân nhắc tới người tố được thưởng tám trăm lạng bạc và nhận được khen thưởng thăng quan, thậm chí trước tiên bắt hắn giết người diệt khẩu, lại cướp lấy công lao tham chiếm phần thưởng, dùng uy danh hiển hách của Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ đời sau, Tần Lâm không hoài nghi họ có khả năng làm như vậy.
Ít nhất, không thể lỗ mãng giao tính mạng vào tay người khác. Cho tới giờ Tần Lâm đều cho rằng ký thác vận mệnh vào cái gọi là đạo đức hay lương tâm người khác, hoàn toàn là hành vi của kẻ ngu ngốc.
Số bạc vụn thuận tay cầm lúc trộm quần áo vải thô đã dùng hết, hiện giờ Tần Lâm nghèo rớt mồng tơi, mắt thấy giải thưởng tám trăm lạng bạc ròng nằm trên người Đại sư huynh Bạch Liên Giáo lại không có biện pháp đi lĩnh thưởng, quả thật là phiền muộn!
Nghỉ ngơi một chút, cảm xúc bình tĩnh trở lại, Tần Lâm bắt đầu kiểm tra thi thể Cao Sài Vũ.
Đầu tiên hắn sờ nắn ống tay áo, phát hiện một đồ vật cứng rắn trong ống tay áo bên trái, lấy ra nhìn kỹ hóa ra là một miếng ngọc bội hình hoa sen, dùng ngọc trắng rất sáng tạo thành, chất ngọc ôn hòa, chạm trổ tinh xảo đặc sắc, giống như cành lá hoa sen, thực là một trân phẩm nghệ thuật khó có được.
Đáng tiếc, đồ chơ này dùng óc heo cũng có thể đoán chắc chắn có quan hệ không thấp với Bạch Liên giáo, cho dù giá trị liên thành cũng không thể lấy đi bán, Tần Lâm tiện tay để qua một bên.
Tần Lâm lại vươn tay sờ tới ngực thi thể, sờ được một trang giấy thô ráp, phát hiện vài cuốn sách: Kim tỏa hồng dương đại sách", "Ứng kiếp kinh" các loại điển tịch của Bạch Liên giáo, trong sách nói hoang đường bừa bãi, lật qua lật lại không có một chữ Cửu Âm Chân Kinh, soi dưới ánh nắng mặt trời bên trong trang sách cũng không kẹp độ vật gì quý giá.
Hắn thất vọng, ném mấy cuốn sách vớ vẩn đi, quay qua một bên gắt một cái:
- Cái quái gì vậy, giấu trong ngực như là bảo bối, ta còn tưởng là ngân phiếu chứ, hóa ra đều là tà thuyết tà giáo ngụy biện, căn bản rắm chó không kêu, không đáng một đồng!
Không tìm được bất luận đồ vật giá trị gì từ trên thi thể, Tần Lâm thất vọng lắm rồi. Hiện giờ chỉ còn cái bao nhỏ Cao Sài Vũ cõng trên lưng, vừa rồi lúc nghỉ ngơi hắn tiện tay ném qua bên cạnh, không hề để ý tới, cho nên Tần Lâm cũng không ôm hi vọng quá lớn đối với nó.
Có thể tìm được mấy lạng bạc vụn đã cám ơn trời đất rồi, ít nhất trên đường đi Giang Nam không khiến ta đói bụng là được, Tần Lâm nghĩ như vậy.
Cởi cái bao, trên cùng là mấy chiếc bánh mì gói kỹ bằng giấy dầu, Tần Lâm cũng không biết chúng có độc hay không, liền ném đi.
Một cái bình sứ nhỏ, bên trong chứa bột phấn không màu không vị, rất có thể là kịch độc Cao Sài Vũ bỏ vào trong bánh. Hắn đổ khoảng hai ba phần bột phấn vào nước suối, chỉ một lát liền có con cá ngửa bụng trắng lềnh phềnh, quả nhiên độc tính rất mãnh liệt, quả thật là thuốc hay người lữ hành cần để giết người phóng hỏa, giữ lại.
Ở giữa có một cái túi căng phồng, nắm hình dạng bên trong, Tần Lâm lập tức hứng khởi, giật dây thừng buộc miệng túi ra, quả nhiên là bạc ròng trắng tinh toàn túi, nhấc lên ước chừng hai trăm lạng.
Phía dưới cùng lại là một chồng thư sách, Tần Lâm nhận được hai trăm lạng bạc đã âm thầm kêu may mắn, nghĩ thầm số sách này hơn phân nửa là kinh văn Bạch Liên giáo, liền không để ý lật lật một cách hờ hững.
Ai ngờ quyển sách đầu tiên vào tay nặng nề vô cùng, Tần Lâm kinh ngạc, thiếu chút nữa không nhấc lên được, mở phong bì ra, bên trong là kim quang xán lạn, hóa ra sách không phải giấy, mỗi trang đều là một miếng vàng lá, chí ít có khoảng năm mươi lạng.
Phát tài! Tần Lâm vui mừng reo lên.
Xem số sách còn lại, không con vàng lá nữa, cũng có hơn mười giấy thông hành, năm sáu phong thư.
Giấy thông hành có Trương Tam của huyện Giam Lợi viết ra, cũng có Lý Tư Kinh Môn Châu viết, còn có Vương mặt rỗ của huyện Cốc Thành... Thư tín thì có một người họ Chu ở Giám Lợi mang cho một vị Bộ đầu nha dịch phủ Nam Xương, nhờ hắn chiếu cố quán cơm Trương Tam mở, cũng có thư của Trần Điền Sử huyện Cốc Thành ghi cho cậu của gã ở huyện Tùng Giang, ghi chú rõ do Vương mặt rỗ mang đến, cũng xin cậu thu xếp buôn bán tơ tằm thay Vương mặt rỗ.
Trên giấy thông hành có ấn văn màu đỏ của tất cả Châu huyện, bút tích các thư cũng không giống nhau, quả thực là đồ thật. Về phần chủ nhân ban đầu của chúng, dùng sự quỷ bí của Bạch Liên giáo, sự âm tàn của Cao Sài Vũ mà xem, chắc chắn đã sớm gặp Diêm vương gia, giờ phút này đã tan xương nát thịt rồi.
Suy nghĩ một chút liền hiểu được rõ ràng dụng ý của Cao Sài Vũ khi mang theo những văn kiện này, hiển nhiên là chuẩn bị mượn thứ này thoát khỏi thiên la địa võng đuổi bắt của Cẩm Y Vệ! Sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy, có lẽ là vì đường trốn không xác định, trong lòng nóng vội chuẩn bị không chu toàn, mang nhiều vài phần chuẩn bị tùy cơ ứng biến.
Chỉ tiếc Cẩm Y Vệ đã dán hình gã cáo thị đuổi giết, cho dù có giấy thông hành cũng không thể đi đường lớn, nên Cao Sài Vũ phải vất vả xuôi theo đường nhỏ tới nơi này, lại ngẫu nhiên chết trong tay Tần Lâm.
Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Tần Lâm vui mừng quá đỗi, liền tìm kiếm trong đống giấy thông hành và thư tín, thì tìm thấy một tờ do huyện Hán Dương cấp: "Tần Mộc Cẩn, sinh năm Gia Tĩnh thứ bốn ba, thân cao trung bình, mặt trắng, không râu, đời này tới đời khác sống tại Hán Dương, cha Tần Quy, mẹ Đàm thị, đều mất!"
Cái này rất hay, tuổi trùng hợp, cha mẹ đều mất không có liên lụy, giả mạo rất tiện, lại cùng họ, họ Tần tên Lâm tự Mộc Cẩn, vừa vặn hợp phách mà!
Lại lật một phong thư, đầu thư viết: "Đông Bích huynh thấy thư như gặp mặt: Từ biệt tại phủ Sở Vương đã hơn hai mươi năm, ngu đệ rất hoài niệm... "
Phong thư này là "Tần Thực" ghi cho "Đông Bích huynh", xem xét hai bên là bạn cũ nhiều năm, con trai độc nhất cùng con dâu Tần Thực mất sớm, lão một mình nuôi dưỡng cháu trai Tần Mộc Cẩn lớn lên, mà cháu trai này bản tính không tốt, đến 17 tuổi vẫn không có nghề nghiệp đứng đắn, hiện giờ Tần Thực thân mắc bệnh nặng tự liệu mạng không còn lâu, sợ sau khi chết không có ai quản giáo cháu trai, bị kẻ gian tà dụ dỗ vào con đường tà đạo, cho nên trước khi lâm chung viết thư để cháu trai mình mang tới cho bạn cũ, nhờ "Đông Bích huynh" chiếu cố quản thúc, kiếm chức nghiệp tại Kỳ Châu.
Đáng tiếc, giấy thông hành cùng phong thư này đã rơi vào tay Cao Sài Vũ, đủ để chứng minh Tần Mộc Cẩn không chỉ bị dụ dỗ lên con đường tà đạo, mà đã đi trên tử lộ lâu rồi.
- Như vậy, sau này để ta thay thế ngươi sống sót.
Tần Lâm tinh thần phấn chấn:
- Từ nay về sau ta chính là Tần Lâm tự Mộc Cẩn rồi!
Chẳng qua hắn cũng không định dựa theo thư đi tìm nơi nương tựa chưa từng gặp mặt là Đông Bích huynh kia, hiện giờ đã có hai trăm lạng bạc ròng, năm mươi lạng vàng lá, đã có thân phận hợp pháp, thiên hạ to lớn nơi nào không đi được? Hắn quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu, tới vùng duyên hải Giang Nam kinh tế phát đại, bốn biển đều thông tìm cơ hội.
Tần Lâm kéo thi thể vào trong bụi cây, tốn hết khí lực dùng đơn đao của Cao Sài Vũ đào hố sâu, đem thi thể, bánh mì nghi có độc, một vài kinh văn Bạch Liên giáo, giấy thông hành cùng đơn đao đều ném hết vào trong hố.
Vốn định ném miếng ngọc bội Bạch Liên óng ánh kia vào, nghĩ lại Cao Sài Vũ với tư cách Đại sư huynh Bạch Liên giáo ở nơi này, giữ kinh văn trong người lại hồ đồ không để ý vàng bạc, đúng là bản sắc của một vị tà giáo đồ, nhưng miếng ngọc bội này trân trọng đặt trong tay áo, nói không chừng có công dụng trọng yếu khác, liền giữ nó lại.
Lấp đất đã đào vào trong hố, san bằng, hắn đi tới chỗ xa xa đào một ít cây cỏ, cắm cả gốc trên mặt đất này, mùa xuân cỏ cây sinh trường phồn thịnh, cho dù vài ngày sau Bao Thanh Thiên tới nơi này cũng không thể phát hiện có người chôn dưới nền đất.
Cẩn thận rửa sạch các dấu vết lưu lại, Tần Lâm cười hì hì cắm ba nhánh cây trên mặt đất, miệng cằn nhằn:
- Đều nói chỉ giết mà không chôn, ta từ giết tới chôn một lòng phục vụ, Cao huynh đã đại phát rồi. Ài, lại nói cũng là bản thân ngươi không tốt, mùi vị bánh bột ngộ độc cũng không phải có thể tùy tiện nếm...
Nếu Cao Sài Vũ dưới hoàng tuyền có biết, có thể tức giận mà sống dậy hay không?
Tâm tình Tần Lâm không tệ, kiểm kê thu hoạch một chút: bạc ròng hai trăm lạng, vàng lá năm mươi lạng, một miếng ngọc bội Bạch Liên, một lọ độc dược, một tấm giấy thông hành, một phong thư, tất cả đều cất vào trong bao da, vắt trên vai lên đường.
Đi được ba dặm, vượt qua một ngọn núi nhỏ, là một sơn thôn nhỏ chỉ có năm sáu gia đình, áo gai mặc vài ngày vừa bẩn vừa thối, còn bị bụi gai kéo rách mướp, Tần Lâm liền dùng bạc vụn tìm sơn dân mua quần áo thay đổi, cởi áo gai bọc lấy giấy thông hành cùng vàng bạc, nhét tất cả vào trong bao quần áo.
Nghe sơn dân nói bờ sông mười dặm phía trước có trấn Mã Khẩu hơi lớn, thỉnh thoảng còn có thuyền trên sông nhỏ bỏ neo trên thị trấn, xem mặt trời xuống núi còn mấy canh giờ, Tần Lâm quyết định tới trấn Mã Khẩu tìm nơi ngủ trọ, chờ đợi tàu chở khách đi hạ du Trường Giang.
Vượt qua hai ngọn đồi nhỏ, bước đi trên đường núi cỏ hoang mọc lan tràn, quần áo Tần Lâm vừa mua lại bị gai cây xé rách không ít.
Đột nhiên cảm thấy bàn chân đau nhức một hồi, hắn vội vàng lui lại hai bước.
Liền thấy trong bụi cỏ có con rắn lớn dài khoảng năm thước, màu đen hoa trắng, đầu hình tam giác, lưng màu nâu đen, đầu bụng và hầu bộ màu trắng, thỉnh thoảng có một vài điểm đen lấm tấm, phần bụng bẹt, đuôi vừa nhọn vừa dài.
Con rắn này cuộn tròn, đầu ngẩng lên cao, thè ra cái lưỡi màu đỏ, phát ra tiếng vang ti ti đáng sợ, mở hai cái răng nanh trong miệng, vừa rồi là nó cắn Tần Lâm.
Con rắn này vừa nhìn cũng biết là rắn độc, Tần Lâm ngoài buồn bực, cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời chậm rãi lui về sau, không chọc giận nó --- bị cắn một cái đã không may đến nhà rồi, lại bị cắn phát nữa chẳng phải là oan uổng?
Quả nhiên con rắn kia chậm rãi thu đầu lại, sau nửa ngày Tần Lâm lùi càng xa, rắn độc đắc ý vắt ngang đầu, xì xì nhẹ nhàng, chậm rãi trốn vào trong bụi cỏ.
Phù ~ Tần Lâm thở dốc một hơi, lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra thân thể.
Vén ống quần bên phải lên, trên bắp chân đã có hai vết răng thật sâu, máu không ngừng chảy ra, vết thương sưng lên cao cao, hắn dùng đầu ngón tay xoa bóp:
- Con bà nó!
Đau đến nỗi Tần Lâm chửi thề một tiếng, vết thương sưng lên cứng ngắc, trong thời gian ngắn, làn da bên cạnh đã xanh.