+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 89 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 886

Chủ đề: BẤT NHƯỢNG GIANG SƠN - t/g Tri Bạch

  1. #11
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 9: Bắt nạt người khác.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Vừa mới đang ở trong cảnh áo không đủ che thân, cơm không đủ no mà bước vào thế giới quần áo lụa là, cơm ngon canh ngọt, Lý Đâu Đâu cảm thấy mình vẫn như đang nằm mơ.

    Có khi nào tỉnh giấc mở mắt ra, sư phụ đang đứng trước mặt, nhặt cỏ khô trên đầu hắn, rồi lại hỏi hắn có đói bụng không?

    Không đói bụng là tốt rồi, có đói thì cố chịu.

    Bước trên con đường nhỏ trong thư viện, nhìn đám đệ tử thư viện qua lại, cho tới giờ, Lý Đâu Đâu vẫn chưa cảm thấy mình hòa nhập vào với họ.

    Chỗ mà bốn người học nằm cạnh một cái hồ nhỏ. Ở bên hồ có một rừng cây, căn phòng học nằm ngay phía trước khu rừng.

    Khi Lý Đâu Đâu tới, hắn phát hiện ra mình là người tới cuối cùng. Trương Tiếu Lên và Tôn Như Cung cố tình tới nhà ăn sớm để làm nhục hắn. Mà Lưu Thắng Anh nhìn vẫn chưa rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẫu thân cũng tới sớm, làm cho hắn hơi bất ngờ.

    Hiển nhiên bốn người chia ra làm ba phái. Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung đứng một chỗ nói chuyện, thi thoảng lại liếc Lý Đâu Đâu với ánh mắt coi thường. Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, không biết là nói cái gì. Lý Đâu Đâu nghĩ chắc cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

    Lưu Thắng Anh thì nhút nhát đứng ở cửa. Nó hết nhìn Lý Đâu Đâu lại nhìn Trương Tiếu Lân, không biết nên chọn bên nào. Thậm chí nét mặt của nó còn cau có, như bị ba người bắt nạt.

    Cứ như vậy, một lúc sau tới thời gian học. Giáo viên Yến Thanh Chi ôm mấy cuốn sách, từ từ đi tới. Nhìn thấy y đến, bốn người Lý Đâu Đâu cúi đầu hành lễ.

    Yến Thanh Chi nhìn mấy người rồi ném một cái chìa khóa cho Lý Đâu Đâu:

    - Sau này ngươi phải tới sớm nhất. Chuyện mở cửa giao cho ngươi. Trước khi ta đến phải đun nước nóng, ta uống trà.

    Lý Đâu Đâu đón lấy cái chìa khóa mà không nói gì.

    Cái chía khóa này giao cho hắn cũng không phải mỗi ngày là người tới đầu tiên mà còn có nghĩa là ngươi về sau cùng.

    Mở cửa vào phòng học, Yến Thanh Chi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lên bàn, nhìn không hề giống với giáo viên. Cái kiểu ngồi thế này sẽ bị người ta coi thường, bởi vì cho rằng người ngồi như thế đều là những kẻ thô lỗ. Theo lý thuyết thì giáo viên ở thư viên không nên ngồi như vậy.

    Trong phòng có rất nhiều bàn, bốn người có thể thoải mái chọn chỗ. Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung làn lượt ngồi ở hàng đầu. Lý Đâu Đâu cũng ngồi ở hàng đầu nhưng chọn chỗ gần cửa sổ.

    Lưu Thắng Anh nhìn một lúc, hai mắt càng lúc càng đỏ, giống như chuyện chọn chỗ ngồi với nó cũng là chuyện rất khó. Cuối cùng, nó mới tới hàng thứ hai người xuống một mình.

    - Ngươi sợ ta hay sao?

    Yến Thanh Chi liếc nhìn Lưu Thắng Anh:

    - Ngồi xa như vậy làm gì?

    Oa....Lưu Thắng Anh bật khóc.

    Yến Thanh Chi nhíu mày, định nói vài lời nhưng rồi nghĩ một đứa bé như vậy cần gì phải tốn nước bọt.

    - Theo lệ cũ của thư viện Tứ Hiệt, buổi học đầu tiên ta sẽ không giảng cho các ngươi những thứ liên quan tới học thức, mà là giảng những thứ liên hệ tới nhân phẩm.

    Yến Thanh Chi ngồi xuống ghế, cầm cái thước gõ lên mặt bàn:

    - Lý Sất, ngươi đi múc nước.

    Lý Đâu Đâu hơi giật mình.

    Hắn đứng dậy hỏi:

    - Tiên sinh, chẳng phải bắt đầu giảng bài hay sao?

    - Không liên quan tới ngươi.

    Yến Thanh Chi nói rất bình thản nhưng từng lời lại giống như những lưỡi dao găm:

    - Người nghèo có thể có học thức, nhưng dù có học thức cũng chẳng làm gì. Nhưng người nghèo không cần phải nghe giảng về phẩm hạnh. Đối với một đám người nghèo, ngươi có phẩm hạnh tốt cũng chẳng được người ta tôn kính mà chắc chắn chịu thiệt. Còn trong số người giàu, ngươi có phẩm hạnh tốt hay không cũng chẳng liên quan, bởi vì ngươi không phải người giàu.

    Lý Đâu Đâu nuốt cơn tức. từ ngày bắt đầu vào thư viện, cái vị tự xưng là giáo viên hạng nhất của thư viện vẫn gọi hắn là người nghèo.

    Lý Đâu Đâu đứng đó nhìn Yến Thanh Chi một lát. Yến Thanh Chi cũng nhìn hắn mà hỏi:

    - Ngươi định hỏi cái gì? Định hỏi vì sao người nghèo không xứng với có phẩm hạnh tốt?

    Lý Đâu Đâu thở nhẹ một hơi rồi lắc đầu:

    - Ta định hỏi tiên sinh, nước ở chỗ nào?

    Yến Thanh Chi hơi híp mắt. Y thật sự không ngờ Lý Đâu Đâu không hề tức giận, nên chính bản thân y lại tức giận đáp:

    - Tự tìm đi.

    Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung đều bật cười. Vừa rồi hai người ghé đầu nói chuyện với nhau cũng liên quan tới việc này.

    Trương Tiếu Lân bị ăn đòn nên lúc tối, người nhà của hắn đã tới thư viện gặp giáo viên Yến Thanh Chi, tặng rất nhiều quà, nhờ Yến Thanh Chi đuổi Lý Đâu Đâu ra khỏi thư viện.

    Mạc dù nhà Trương Tiếu Lân có một chút quyền thế, nhưng thư viện có quy định của thư viện, cho dù là giáo viên, nếu học sinh không vi phạm thì cũng không thể đuổi được. BIện pháp duy nhất đó là ép Lý Đâu Đâu tự mình phải đi.

    Trương Tiếu Lân nói nhỏ với Tôn Như Cung:

    - Xem đi, ta đã nói rồi, tiên sinh sẽ không nể mặt hắn. Cứ tiếp tục thế này, chẳng lâu nữa tên khốn đó sẽ phải bỏ đi. Thư viện vốn không phải chỗ mà loại người như hắn được vào, một con cóc.....

    Tôn Như Cung gật đầu cười:

    - Ngươi nói rất đúng. Có điều ngươi nhìn xem cái mặt hắn cứ như con lợn chết không sợ nước sôi. Rõ ràng không muốn đi, hay là.....

    Y ghé vào tai Trương Tiếu Lân mà nói:

    - Hay là hết giờ học, ngươi nói với tiên sinh, thỉnh ngài ấy một chút nữa tới rừng cây bên hồ, có chuyện quan trọng nói với ngài ấy. Sau đó hai chúng ta chọc giận Lý Sất. Lần trước hắn đánh ngươi, đó là do viện trưởng đại nhân cố tình kiểm tra võ nghệ của các ngươi, khác với lần này....

    Y cười nói:

    - Trong thư viện có quy định, nếu học sinh đánh nhau, mặc kệ vì lý do gì cũng bị đuổi khỏi thư viện. Bởi đó là chuyện mất mặt. Một lát nữa, ngươi đánh nhau với Lý Sất ở trong rừng cây, thấy tiên sinh tới, ngươi giả vờ để cho hắn đánh mấy cái. Tiên sinh đã nhận quà của nhà ngươi, chắc chắn sẽ thiên vị ngươi.

    Trương Tiếu Lân lập tức bội phục. Gã cảm thấy Tôn Như Cung đúng là bằng hữu của mình, biện pháp này thật sự rất tốt.

    Lý Đâu Đâu cầm ấm nước ra khỏi phòng học, quay đầu lại nhìn thấy Yến Thanh Chi ngồi gác chân lên bàn nói gì đó, có lẽ cũng chỉ giảng qua loa vài thứ. Nhìn cái tên này chẳng hề giống với một vị giáo viên hạng nhất.

    Ngày hôm qua, Lý Đâu Đâu đã biết giếng nước ở chỗ kia. Thật ra trong phòng học, khi hắn bị Yến Thanh Chi làm nhục, hắn thật sự muốn đứng lên chất vấn. Thế nhưng vào lúc đó, hắn chợt nghĩ tới sư phụ. Sư phụ đã cố gắng đưa hắn vào thư viện, dặn hắn đừng gây chuyện, cho nên hắn nhịn.

    Tới giếng múc nước, Lý Đâu Đâu mang ấm nước về. Cái bình mây trong tay hắn là một thứ xa xỉ đối với nhà bình thường, nhưng thứ này có thể giữ ấm, đương nhiên thời gian giữ âm cũng chẳng lâu.

    Đối với nhà tầm thường, ở cái thời đại này không cần phải bỏ tiền mua những thứ như vạy.

    Mnag nước về, Yến Thanh Chi ôm sách từ trong phòng học đi ra, liếc mắt nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Sao chậm như vậy? Ta giảng xong ngươi mới đem nước về, lần sau nhớ mà chạy.

    Lý Đâu Đâu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu:

    - Học sinh nhớ kỹ.

    - Đừng tự xưng là học sinh, ngươi còn chưa phải.

    Yến Thanh Chi nói xong câu đó liền bước đi. Lý Đâu Đâu nhìn cái bình rồi hỏi:

    - Tiên sinh không pha trà sao?

    Yến Thanh Chi cũng không quay đầu lại, nói:

    - Ta sợ dùng nước ngươi lấy để pha trà sẽ bị nhiễm cái hơi người của ngươi. Nước đầu tiên xem như để rửa. Đặt đó đi.

    Nói xong, y liền bước đi.

    Dù sao, Lý Đâu Đâu cũng chỉ mới mười một tuổi, chỉ biết đứng đó một cách bất lực và tức giận. Hắn thật sự muốn ném cái bình trong tay, nhưng hắn chợt nhé tới ánh mắt vừa rồi của Yến Thanh Chi, hình như y chỉ chờ mình nổi giận.

    Đúng lúc này, Trương Tiếu Lân từ trong phòng học đi ra, liếc Lý Đâu Đâu mà cười nói:

    - Ái da, nước nghèo uống ngon không?

    Lý Đâu Đâu hít một hơi thật sâu. Nhịn.

    Hắn mang theo cái bình vào phòng học. Tôn Như Cung lại cười nói với hắn:

    - Mau ngồi đọc sách. Tiên sinh nói chúng ta đọc sách ôn bài. Vừa rồi ngươi không nghe được tiên sinh giảng, có cần ta dạy cho ngươi không?

    Lý Đâu Đâu nhìn y rồi lắc đầu:

    - Cảm ơn, không cần.

    Lưu Thắng Anh há to miệng định nói ta cũng có thể dạy ngươi, nhưng thấy ánh mắt của Tôn Như Cung, nó lại cúi đầu không dám nói.

    Trương Tiếu Lân đuổi theo Yến Thanh Chi, tất nhiên là nói với Yên Thanh Chi, một lát nữa tới rừng cây bên hồ. Gã đã nghĩ cớ xong, trước tiên chỉ nói có chuyện quan trọng. Chờ khi tới rừng cây, thấy Lý Sất đánh hwans, hắn nói là ta chỉ muốn trút cơn giạn cho tiên sinh, nhưng sợ người khác thấy ảnh hưởng tới tiên sinh, vì vậy mới thỉnh tiên sinh tới rừng cây để nói.

    Kế hoạch đã vạch ra xong, chỉ chờ Lý Đâu Đâu mắc lừa.

    Lý Đâu Đâu ngồi xuống mở sách thư viện phát cho. Đêm qua hắn cũng đã xem khá nhiều. Chuyện học cũng rất đơn giản. Những thứ này, sư phụ đã nói cho hắn nghe từ lúc năm tuổi, xem cũng chẳng có gì mới.

    Trên bức tường cách phòng học chừng mây trượng, Cao Hi Ninh ngồi đó nhìn, gương mặt nhỏ bé trắng bệch. Nàng tức Yến Thanh Chi ức hiếp người, cũng tức Lý Đâu Đâu không có phản ứng.

    Nhưng nàng chợt nghĩ tới, nếu Lý Đâu Đâu nổi giận với giáo viên, như vậy Yến Thanh Chi có cớ đuổi hắn ra khỏi thư viện.

    - Hắn thật sự sợ hay là nghĩ tới chuyện đó?

    Cao Hi Ninh lẩm bẩm.

    Đại khái một khắc sau, Trương Tiếu Lân chạy về, ngồi ra hiệu với Tôn Như Cung rằng đã thành công. Tôn Như Cung liền cười to.

    - Ta đã nói với tiên sinh, hẹn sau giờ học gặp ở rừng cây.

    Trương Tiếu Lân tỏ ra đắc ý.

    Hơn nửa canh giờ sau, Yến Thanh Chi mới trở về, ngồi xuống nhìn cái bình đặt trên mặt đất rồi chỉ chỉ:

    - Lý Sất, nước nguội rồi, mau lấy một bình khác.

    Lý Đâu Đâu đứng dậy:

    - Vâng.

    Yến Thanh Chi híp mắt. Y suy nghĩ, đứa bé này mắc bệnh nhát gan hay là có thể chịu đựng? Nhưng cho dù là loại nào thì hiển nhiên Lý Sất cũng không chống đối y trước mặt mọi người, cho nên y cảm thấy hơi chán.

    Lý Đâu Đâu lấy nước trở về, rót trà cho Yến Thanh Chi, sau đó trở về chỗ của mình ngồi nghe giảng. Yến Thanh Chi đang giảng toán học. Toán học là một môn học trụ cột của thư viện Tứ Hiệt, nhưng rất nhiều người không thích, bởi vì nó rắc rối.

    Lý Đâu Đâu ghi chép rất nghiêm túc. Nhưng hắn còn chưa viết xong, Yến Thanh Chi đột nhiên đứng dậy bước tới, nói với nét mặt tái nhợt:

    - Khai ta không bảo các ngươi nhớ, không ai được ghi. Chẳng lẽ ngươi định mang thứ ta dạy ra bên ngoài thư viện khoe khoang? Hay là vì nghèo quá nên định mang bút ký đi bán lấy tiền?

    Lần này Lý Đâu đâu thật sự không nhịn được.

    Yến Thanh Chi cầm bút ký của hắn lên nhìn, ánh mắt biến đổi, sau đó giật tờ giấy đó xuống rồi xé nát, tiện tay ném đi:

    - Sau khi tan học quét sạch sẽ, có điều nếu vi phạm ta sẽ đuổi ngươi khỏi thư viện.

    Lý Đâu Đâu cố gắng hít mấy hơi thật sâu.

    - Vâng.

    Hắn nói một tiếng xong liền ngồi xuống. Yến Thanh Chi cau mày, nói:

    - Ai bảo ngươi ngồi hay sao? Đứng đó, đứng cho tới khi học xong.

    Lý Đâu Đâu siết tay chặt tới mức gân xanh nổi đầy.

    Hắn còn chưa kịp nổi giận, đột nhiên từ bên ngoài có một cục đất bay vào, trúng ngay gáy của Yến Thanh Chi. Cục đất vỡ vụn, làm cho dầu y dính đầy đất.

    - Ai?

    Yến Thanh Chi gào lên một tiếng, thò đầu ra ngoài nhìn thì không tháy ai.

    Cao Hi Ninh ngồi xổm sau bức tường, trống ngực đập thình thịch. Nàng thật sự nổi giận, tiện tay cầm một cục đất mà ném. Không ngờ lại có thể ném trúng.

    - Hừ....

    Cao Hi Ninh ngồi xổm, hừ khẽ một tiếng.

    - Ai bảo ngươi ức hiếp người.

    ....


  2. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    Quynhnam (01-12-2021), Tamtit (19-07-2021)

  3. #12
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 10: Rừng cây rừng sách
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Giáo viên Yến Thanh Chi bị ném trúng. Cục đát to ném trúng đầu, làm cho Yến Thanh Như ngơ ngác, thậm chí Lý Đâu Đâu đứng gần đó cũng vậy.

    THé nhưng mà rõ ràng chuyện này không liên quan tới Lý Đâu Đâu. Yến Thanh Chi trừng mắt nhìn hắn rồi bước ra ngoài. Y bước qua bức tường thấp thì thấy Cao Hi Ninh đang ngồi xổm bên dưới tường.

    - Tiên...tiên sinh.

    Cao Hi Ninh cười xấu hổ:

    - Ta đang đào giun.

    Yến Thanh Chi nhìn nàng:

    - Đại tiểu thư, tiểu thư đang đào giun làm gì vậy?

    Cao Hi Ninh hít một hơi thật sâu, tự bảo bảo thân không được sợ. Nhưng nàng vẫn lắp bắp:

    - Đương nhiên đào giun để dùng, đào giun để cho gia gia ăn...không phải, cho gia gia của cá ăn, không đúng không đúng, cho cá của gia gia ăn...

    Yến Thanh Chi hỏi:

    - Đại tiểu thư có đào được giun không?

    Cao Hi Ninh lắc đầu quầy quậy:

    - Không...không đào được.

    Yến Thanh Chi thở dài:

    - Tiểu thư dào được một cục đất to a.

    Cao Hi Ninh hỏi:

    - Đó là cái gì?

    Yến Thanh Chi chỉ chỉ mặt mình:

    - Trên mặt ta là cái gì?

    Cao Hi Ninh nhìn kỹ một chút rồi trả lời:

    - Tiên sinh bôi phấn? Đây chắc là loại phấn mới của Vân Trai ký, trước đây chưa bao giờ thấy màu vàng này.

    Yến Thanh Chi trừng mắt với nàng, giơ tay lên chỉ về phía Cao Hi Ninh, dầu ngón tay run run, cuối cùng cũng không biết làm thế nào, đành phải dậm chân quay đi.

    Cao Hi Ninh thở phào một hơi, thầm nhủ lúc nữa người này đi tố cáo gia gia thì mình nên nói thế nào?

    Đánh chết cũng không nhận hay là nhận trước khi bị đánh?

    Đương nhiên gia gia cũng không đánh nàng, có điều lúc gia gia tức giận cũng rát đáng sợ. Thế nhưng mà nàng không sợ, nàng không phải học sinh của thư viện, Yến Thanh Chi cũng không thể trục xuất nàng.

    Yến Thanh Chi trở lại phòng học, trừng mắt với Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu đang kiễng chân nhìn ra ngoài. Hắn muốn biết là người nào to gan dám lấy đất ném giáo viên. Nhìn ném chuẩn như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên.

    - Ngươi ra ngoài đứng phạt.

    Yến Thanh Chi chỉ chỉ ra cửa. Lý Đâu Đâu giật mình, tự nhủ "Trách ta?"

    Vốn cơn giận của hắn đã tới cực hạn, chỉ còn một chút nữa là bùng nổ, nhưng khi thấy cái mặt của Yến Thanh Chi đày bụi đất thì cảm thấy hơi thoải mái, cơn giận cũng tan đi nhiều.

    - Vâng, tiên sinh.

    Lý Đâu Đâu cúi người trả lời một tiếng rồi ra cửa đứng. Hắn cố gắng hít mấy hơi thật dài rồi thở ra.

    Vào lúc này, hắn muốn khóc, thế nhưng sư phụ nói rằng hắn đã trưởng thành, một người con trai không dược khóc nhè. Sư phụ nói trên đời này có hai chuyện khó khăn nhất, đầu tiên là chia ly thứ hai là chịu đói.

    Ngay cả chuyện xếp thứ hai là chịu đói còn không làm cho hắn khóc vậy thì chịu chút uất ức cũng không được khóc.

    - Tiếp tục học.

    Trong phòng vọng ra tiếng gầm của Yến Thanh Chi, mấy tên nhóc còn lại sợ tới mức không dám thở mạnh.

    Lý Đâu Đâu đứng ở ngoài cửa dỏng tai nghe. Cũng phải nói, phương pháp giảng giải toán học của Yến Thanh Chi tốt hơn của sư phụ. Sư phụ hắn cái gì cũng biết nhưng toán học là môn mà sư phụ kém nhất.

    Hắn nghe rồi nhớ. Không cho ghi thì nhớ ở trong đầu. Lý Đâu Đâu học cái gì cũng nhanh, nếu không thì sư phụ của hắn cũng không thể nào nhét vào đầu hắn nhiều thứ như vậy chỉ trong mấy năm.

    Đúng lúc này, hắn để ý thấy bên cái bờ tường thấp có một tiểu cô nương lặng lẽ thò đầu lên, hình như đang nhìn hắn. Phản ứng dầu tiên của Lý Đâu Đâu đó là tiểu cô nương này thật xinh xắn.

    Hắn thấy tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê, cũng chỉ lớn hơn mình một hai tuoir. Gương mặt trắng trẻo với cái má hơi phính, con mắt đẹp, cái mũi đẹp, miệng nhìn cũng đáng yêu, làm cho người ta phải để mắt.

    - Nhìn cái gì vậy?

    Cao Hi Ninh thấy hắn nhìn mình vô lễ như vậy thì lẩm bẩm rồi xoay người bước đi, hai tay nàng vắt chéo sau lưng. Cái nét đi đường nhìn rất giống với gia gia của nàng, nhưng cái kiểu tóc đuôi ngựa sau lưng tung tẩy làm cho thiếu nữ càng đáng yêu.

    Thiếu nữ Đại Sở không được nhập học, cho dù nàng là cháu gái của đại Nho Cao Thiếu Vi cũng vậy. Nhưng nàng là người hiếu học, thậm chí rất thích học. Ở cái tuổi mà thiếu nữ nhà người ta còn đang làm nũng, nàng đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gia gia để đọc sách. Tới bây giờ mới mười ba tuổi, nhưng nàng cơ bản đã xem được bảy tám phần sách vở trong phòng Cao Thiếu Vi.

    Cao Thiếu Vi không thể cho nàng tới thư viện học sách nhưng bản thân cũng có thể dạy. Ông ta chỉ có một người thân duy nhất, cho nên Cao Hi Ninh muốn học cái gì thì ông dạy cái đó, cho dù một số thuật quyền mưu tối nghĩa khó hiểu thì nàng cũng được nghe.

    Nhưng có học nhiều tới mấy thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười ba tuổi, vẫn đang ở độ tuổi ham chơi. Cho dù có là thiên tài thì cũng vẫn có cả học và chơi chứ nói gì người khác.

    Đi được một đoạn, Cao Hi Ninh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại, nhanh nhẹn đi tới trước mặt Lý Đâu Đâu. Nàng định đưa tay ra xem hai người cao thấp thế nào, thấy Lý Đâu Đâu chỉ tới trán mình, nàng rất hài lòng.

    Nàng tỏ ra như người lớn nói với hắn:

    - Bên trong dạy không hay, nếu hôm nay ngươi không học được, hết buổi học ngươi có thể tới cái đình kia, ta sẽ dạy cho ngươi. Nhưng với tư cách trao đổi, ngươi luyện võ cho ta xem.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Tại sao cần ngươi dạy? Đề toán hôm nay của giáo viên có bảy loại giải pháo, tiên sinh chỉ nói với tới bốn loại, số còn lại người có biết không?

    Cao Hi Ninh nghe được câu này thì hai mắt sáng ngời:

    - Ngươi biết cái đề này có bảy giải pháp?

    Sau đó nàng chợt hiểu ra:

    - Ngươi xem thường ai?

    Lý Đâu Đâu không trả lời mà hỏi lại:

    - Ngươi ném đất vào tiên sinh?

    Cao Hi Ninh từ trên cao nhìn xuống, nói:

    - Cám ơn ta?

    - Vì sao?

    - Bởi vì ta giúp ngươi trút giận.

    - A....

    Lý Đâu Đâu nói rất nghiêm túc:

    - Bản thân tức giận, thì tương lai tự mình trút giận.

    Phì.

    Câu nói này làm cho Cao Hi Ninh bực tức, nàng cúi đầu nhìn Lý Đâu Đâu mà nói:

    - Loại người như ngươi thật sự đáng đời khi bị sỉ nhục, lại đi tranh luận với một thiếu nữ, ngươi đúng là đồ ương ngạnh.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Sư phụ ta cũng nói vậy.

    Cao Hi Ninh xoay người rời đi với nét mặt không vui:

    - Sư phụ ngươi không phải là thiếu nữ.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Làm gì có thiếu nữ nào được người ta gọi là sư phụ?

    Cao Hi Ninh đang bước đi chợt xoay người nhìn Lý Đâu Đâu mà nhán từng chữ một:

    - Hai chúng ta đánh cược, nếu như ta không làm cho ngươi gọi sư phụ, sau này ta sẽ gọi người là sư phụ.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Vậy không được, ta làm sư phụ của ngươi lại phải nuôi ngươi.

    Người nói vô tâm, người nghe tức giận.

    Lý Đâu Đâu chỉ vô tình nghĩ tới mấy năm qua toàn là sư phụ nuôi mình, mặc dù nuôi như vậy không thể nói là nuôi nhưng một thiếu nữ lại muốn mình làm sư phụ nàng đúng là đẹp mặt.

    Cao Hi Ninh bị người ta làm cho tức giận, nàng cắn môi, quay người:

    - Ngươi không chỉ là loại ương bướng, còn là loại lý sự, còn là một kẻ ngu ngốc, ngươi là....ngươi là tiểu nhân vô liêm sỉ.

    Nói xong nàng bỏ đi, lúc này bước chân không còn giống gia gia mình nữa mà cái đuôi ngựa sau lưng cũng lắc mạnh hơn.

    Thật ra hai người nói chuyện không to nhưng trong phòng học Yến Thanh Chi cũng nghe thấy được. Y cũng không có ý định cắt ngang, chờ tới khi Cao Hi Ninh vung vẩy bím tóc đuôi ngựa bỏ đi, y đứng ở cửa nhìn một lát, thậm chí nét mặt cũng có một chút vui vẻ.

    - Hôm nay dừng ở đây, các ngươi về nhớ chăm chỉ ôn tập.

    Yến Thanh Chi khoát tay:

    - Mọi người về di.

    Sau khi nói xong, y ôm sách vở bước di. Trương Tiếu Lân sợ tiên sinh quên lời mình nói liền vội vàng đứng dậy:

    - Tiên sinh, một lát nữa, một lát nữa....

    Yến Thanh Chi gật đầu:

    - Biết rồi.

    Sau đó y bước ra ngoài. Lúc đi ra, còn liếc Lý Đâu Đâu một cái với nét mặt khó chịu.

    Trong phòng, Tôn Như Cung cảm thấy hiếu kỳ:

    - Vừa rồi không biết cô bé nói chuyện ở bên ngoài là ai, lúc ấy ta có lén nhìn, trông cũng được.

    Trương Tiếu Lân nói:

    - Vậy thì sao, nói chuyện với một đứa bé gái thì có gì vui.

    Tôn Như Cung nói:

    - Nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp chẳng lẽ lại không vui?

    Trương Tiếu Lân nói:

    - Ngươi muốn chơi với con gái đúng là buồn non.

    Tôn Như Cũng cũng chẳng buồn tranh luận với gã, đưa tay chỉ Lý Đâu đâu:

    - Hình như hắn định đi.

    Trương Tiếu Lân vội vàng chạy tới trước mặt Lý Đâu Đâu:

    - Ngươi đừng có quên, hôm nay chúng ta còn có một cuộc chiến.

    Lý Đâu Đâu quay đầu thấy Yến Thanh Chi đã đi rấ xa, liền gật đầu:

    - Đợi ta quét dọn phòng học xong, sau đó về cất sách rồi tới rừng cây tìm ngươi. Ngươi không phải lo.

    Trương Tiếu Lân hừ một tiengs:

    - Nếu ta lo, ta là con lợn.

    Nói xong, y liền vung tay:

    - Đi, chúng ta đi trước chờ hắn.

    Lý Đâu Đâu thu dọn xong đồ đạc của mình, sau đó vẩy nước quét nhà. Trong phòng vốn rất sạch sẽ, chỉ có bốn người học, nhưng hắn vẫn quét cẩn thận từ trước ra sau, thậm chí còn lau bàn một lượt.

    Sau khi mang sách về chỗ ở, Lý Đâu Đâu múc nước rửa mặt, nghĩ xem có nên đi hay không. Cuối cùng, hắn vẫn đứng dậy đi tới rừng cây.

    Trong rừng cây, Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung đợi một lúc thấy hơi chán. Tôn Như Cung nói:

    - Một lát nữa Lý Sất tới ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải để tiên sinh thấy khi hắn đánh ngươi. Ta đi ra ngoài để ý, khi thấy tiên sinh ta sẽ cho ngươi biết. Còn trước đó, ngươi có thể đánh hắn.

    Truong Tiếu Lân nói:

    - Yên tâm, ta đã hỏi võ sư trong nhà xem làm thế nào phá giải mấy chiêu kia của Lý Sất. Võ sư nói, trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được, cứ đánh mặt hắn trước.

    Trong lúc đang nói thì Lý Sất tới, hắn vừa đi vừa vén ống tay áo lên:

    - Nếu như muốn đánh nhau thì người mau lên một chút, ta còn phải đi ăn cơm.

    - Hôm nay ngươi khỏi phải ăn cơm.

    Trương Tiếu Lân thấy Lý Đâu Đâu thì tức giận, bước tới tung một quyền. Lý Đâu Đâu nghiêng người né, tranh trái nắm cổ tay Trương Tiếu Lân, tay phải cầm lấy khuỷu tay của y mà đẩy, Trương Tiếu Lân thuận thế ngã nhào.

    Lý Đâu Đâu chẳng thấy hứng thú, hắn đấm vài cái lên mặt của Trương Tiếu Lân nhưng cũng không dùng sức.

    Trúng, trúng, trúng, lại trúng.

    Khi hắn nói những lời này, nét mặt không cảm thấy thú vị.

    Đúng vào lúc này, Tôn Như Cung đã chạy tới, khoa tay múa chân ra hiệu, ý bảo tiên sinh tới rồi.

    Trương Tiếu Lân bị Lý Đâu Đâu đè dưới đất nhưng lai tỏ ra không thua về khí thế, hét lớn:

    - Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta xem.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Nghiêm túc chứ?

    Trương Tiếu Lân nổi giận nói:

    - Ngươi không dám? Ngươi không dám đánh thật thì là con lợn, ngươi là kẻ chết nhát, ngươi không dám đánh.

    Lý Đâu Đâu thở dài:

    - Nhìn cái mặt thỉnh cầu ta đánh ngươi đúng là rát hay.

    Sau đó hắn lại đánh tiếp.

    Lý Đâu Đâu lật Trương Tiếu Lân lại, táng cho máy đấm vào chỗ thịt dầy ở mông.

    Trương Tiếu Lân tức giận:

    - Ngươi dám đánh vào mặt của ta?

    Lý Đâu Đâu không hiểu y nói gì.

    Một lát sau, Lý Đâu Đâu chắp tay sau lưng bỏ đi. Trương Tiếu Lâm nằm trên mặt đất mà khóc. Tôn Như Cung chạy tới, nhìn khuôn mặt của gã mà hỏi:

    - Bây giờ phải làm sao, về đừng có nói là đánh nhau, chỉ nói bị ngã. Ngươi xem mình kìa, lại khóc ồi.

    Trương Tiếu Lân hỏi:

    - Tiên sinh đâu?

    Tôn Như Cung ngồi xổm xuống, nói ngượng ngùng:

    - Chỉ đi ngang qua, không vào.....

    Bên cái hồ cách khu rừng một đoạn có một cái lầu, trong lầu che giấu một cái thư viện.

    Yến Thanh Chi đứng bên ngoài lầu Thư Lâm, nhìn xung quanh.

    Đã nói gặp mặt ở rừng sách (thư lâm), Trương Tiếu Lân đâu? Chẳng phải nói có chuyện quan trọng cần tới rừng sách để nói à?


  4. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    Quynhnam (01-12-2021), Tamtit (19-07-2021)

  5. #13
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 11: Vì ăn ngon.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Nếu như đã có cuộc hẹn với sáng sớm, sáng sớm không bao giờ phụ người, bao giờ cũng tới đúng giờ. Lý Đâu Đâu không muốn hẹn vơi sáng sớm, hắn chỉ muốn hẹn với ăn sáng. Vì vậy hắn tới nhà ăn còn đúng giờ hơn sáng sơm.

    Hẹn với sáng sớm chỉ là ý thơ, Lý Đâu Đâu không rảnh rỗi làm cái chuyện tao nhã lịch sự như thế. Hiện tại những gì tốt đẹp nhất trong lòng hắn chỉ là đồ ăn ngon nằm trên cái bàn thật dài ở nhà ăn.

    Ngô thẩm thấy Lý Đâu Đâu tới thì cười rộ. Mặc dù đứa bé này ăn món nào là hết, làm nàng hơi không vui vì chút chuyện đó, nhưng những cái khác đều làm nàng rất thích, quan trọng hơn là nó lễ phép với nàng.

    Ngoại trừ sự thể hiện tôn trọng lúc không có người của Lý Đâu Đâu với nàng, nàng nào biết được sự tôn kính của hắn với mình còn vượt xa Yến Thanh Chi.

    Lý Đâu Đâu suy nghĩ ngay thẳng, ăn uống là chuyện tương đối quan trọng.

    - Hôm nay công tử ăn gì?

    Ngô thẩm hỏi:

    Lý Đâu Đâu nhìn lên bàn, cũng không biết chọn món gì, chợt nhớ tới dân chúng đều nói món ăn thú vị nhất là sủi cảo...phì, ăn còn ngon hơn chị dâu, phì!

    - Có sủi cảo không?

    Lý Đâu Đâu hỏi.

    Ngô thẩm vội vàng gật đầu:

    - Có có, món ăn Ký châu chúng ta lấy mì phở là chính, tất nhiên là có sủi cảo. Công tứ muốn ăn mặn hay là ăn không?

    Lý Đâu Đâu mới mười một tuổi, hắn cũng chưa được nếm sủi cảo.

    Tất nhiên sư phụ không biết làm mì, cũng không mời hắn ăn sủi cảo. Sư phụ đưa hắn đi kiếm ăn cũng là vì muốn đổi mệnh cho hắn, làm sao dám bỏ ra một đống tiền. Hiện tại mệnh đã được đổi.

    Cho nên nói tiếp thì Lý Đâu Đâu là người sinh ra ở phương Bắc vẫn chưa được nếm sủi cảo là chuyện mà nhiều người khó tin.

    Thấy Lý Đâu Đâu không trả lời, Ngô thẩm cảm thấy những người xuất thân giàu có chắc không để ý tới sủi cảo nhân thịt, vì vậy giới thiệu:

    - Đây là sủi cảo làm sáng nay, nhân làm từ cây tề thái với trứng gà, có lẽ ăn rất ngon.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Cây tể thái là cái gì?

    Ngô thẩm nói:

    - Một loại rau dại, ăn rất ngon.

    Lý Đâu đâu nói:

    - Không thể có chuyện đó, rau dại có gì mà ngon.

    Ngô thẩm thầm nhủ đúng là trẻ con nhà giàu có, rõ ràng không biết rau dại có mùi vị thế nào. Nàng đang định nói thì Lý Đâu Đâu đã nói như chém đinh chặt sắt:

    - Ăn thịt! Ba phần.

    Lý Đâu Đâu thầm nhủ định lừa ta hay sao? Không dễ vậy đâu.

    Mặc dù hắn không nhớ được rau dại tên gì nhưng mà những năm qua sư phụ dẫn hắn đi, ăn toàn là thứ này. Sư phụ còn nói ăn rau dại tốt, rau dại còn ngon hơn rau quả dúng nghĩa nhiều.

    Lý Đâu Đâu hỏi sư phụ vì sao rau dại còn ngon hơn rau củ bình thường, lúc ấy sư phụ đã nói cho hắn một kiểu khác.

    Sư phụ nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm... Thịt cũng tương đương với vợ chính, rau quả tương đương với tiểu thiếp, rau dại là thứ vụng trộm....

    Lúc ấy, suy nghĩ của Lý Đâu Đâu có phần hỗn loạn, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Hắn cảm thấy nếu theo trình tự của sư phụ nói thì hình như thịt mới nằm ở trong cái phạm vi vụng trộm kia, còn rau dại là vợ chính.....

    Một phần sủi cảo có hai mươi cái, Ngô thẩm cho rằng Lý Đâu Đâu không thể ăn hết, dù sao thì nhìn hắn cũng gầy gò, với nàng chỉ hai mươi cái sủi cảo là đã no rồi.

    Kết quả Lý Đâu Đâu ăn luôn mồm, hết của 60 cái. Sau đó lại nhìn Ngô thẩm mà gọi:

    - Cho thêm một phần.

    Ngô thẩm bị dọa cho sợ, không biết bụng vị công tử này làm bằng cái gì.

    - Công tử, đừng ăn nữa, ta sợ ngài khó chịu. Sủi cảo nhân thịt bị đầy bụng.

    Ngô thẩm lại vội vàng nói thêm:

    - Nếu cảm thấy ăn ngon thì trưa ăn tiếp.

    Lý Đâu Đâu lắc đầu:

    - Không, thêm một phần nữa.

    Ngô thẩm không làm sao được, đành phải đi làm cho hắn một phần. Khi nàng đem tới đặt trước mặt Lý Đâu đâu, một học sinh tầm mười sáu mười bảy tuổi nhìn thấy liền hỏi Lý Đâu Đâu:

    - Cái thứ này có gì ngon hay sao?

    Lý Đâu Đâu đáp:

    - Ăn ngon, thật sự rất ngon.

    Học sinh đó thò tay lấy một miếng bỏ vào miệng nếm, rồi cau mày:

    - Chẳng có mùi vị gì.

    Gã không nuốt, mà quay đầu phun vào thùng rác.

    Khi hắn quay người đi, Lý Đâu Đâu nhìn gã mà nói:

    - Ngươi đền ta một miếng sủi cảo.

    Gã học sinh đó hơi giật mình, cái tên nhóc này cũng đúng là, một miếng sủi cảo được ăn miễn phí mà còn bắt gã đền.

    - Ta đền ngươi thế nào?

    Gã học sinh đó cười, ngồi xuống trước mặt Lý Đâu Đâu, rồi chỉ tay vào mình mà nói:

    - Ta là Hạ Hầu Trác. Thế này đi, ta cũng không đền sủi cảo cho ngươi. Ta thấy ngươi đã ăn hết ba phần, nếu như ngươi ăn được hết phần sủi cảo này, ta cho ngươi một lượng bạc.

    Hai mắt của Lý Đâu Đâu sáng ngời:

    - Một lượng bạc?

    Hạ Hầu Trác nhìn nét mặt của hắn, hơi trầm ngâm một chút rồi như kip hiểu ra:

    - Cũng đúng, đều là học sinh trong thư viện, có ai quan tâm một hai lượng bạc? Coi như đùa, cứ coi ta đặt cược để ngươi ăn hết số sủi cảo.

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Đừng có đổi ý.

    Gió cuốn mây bay....

    Chẳng bao lâu, Lý Đâu Đâu đã ăn hết mười chín cái sủi cảo. Hạ Hầu Trác nhìn tới mức mắt cũng phải mở to, rồi rút từ trong ống tay áo ra một miếng bạc vụn đặt lên bàn:

    - Đã lâu ta không thấy người nào ăn như ngươi. Cũng lâu rồi, ta không ăn được như ngươi....

    Lý Đâu Đâu hiếu kỳ hỏi:

    - Lần trước ngươi ăn như vậy là bao giờ?

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Khi vẫn còn được bế. Lúc đó có cái gì là ta ăn. Lúc đó là ăn cơm còn hiện tại ăn chỉ là chơi.

    Lý Đâu Đâu nghĩ ăn để chơi là cái gì?

    Hạ Hầu Trách cười, đứng dậy:

    - Ngày mai ta lại tới xem ngươi ăn cơm. Thú vị đấy.

    Lý Đâu Đâu khoát tay, Hạ Hầu Trác cười nói:

    - Không phải tiễn.

    Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe Lý Đâu Đâu nói:

    - Nhớ mang theo tiền.

    Hạ Hầu Trác im lặng.

    Sáng hôm sau không đợi được, tới trưa, Lý Sất tới nhà ăn để ăn cơm, Hạ Hầu Trác và bảy tám học sinh mười bảy mười sáu tuổi đã chờ sẵn. Những người này cũng không ăn, cứ như chỉ chờ Lý Đâu Đâu tới.

    Ngô thẩm vừa định hỏi Lý Đâu Đâu xem hắn ăn cái gì thì Hạ Hầu Trác đã vẫy Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nghĩ cho dù thế nào cũng nhận của người ta hai lượng bạc, cho nên đi tới bắt chuyện.

    - Chính là hắn.

    Một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói:

    - Nghe nói ngươi ăn hết tám mươi cái sủi cảo?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Bảy mươi chín cái.

    Một người khác nói:

    - Ta nghe nói ngươi là người nghèo duy nhất trong thư viện.

    Lý Đâu Đâu hơi xấu hổ, không biết phải nói thế nào.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Đừng nói linh tinh, tìm thú vui là tìm thú vui, hỏi xuất thân của người ta làm gì?

    - Đúng đúng....

    Những người khác gật đầu, có thể thấy trong đám người này Hạ Hầu Trác giống như người cầm đầu. Lý Đâu Đâu nghĩ chắc có thể là do Hạ Hầu Trác có thân phận cao quý.

    - Ngươi muốn kiếm tiền không? - Hạ Hầu Trác hỏi.

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Muốn.

    Chuyện này chẳng có gì mất mặt. Lý Đâu Đâu cảm thấy nói kiếm tiền không có gì xấu hổ, có ai không muốn kiếm tiền? Thế nhưng mà hắn không biết đối với học sinh trong cái thư viện này có khả năng chỉ mình hắn muốn kiếm tiền, bởi vì những người khác không phải để ý tới chuyện này.

    - Vậy thì tốt.

    Hạ Hầu Trác chỉ cái bàn dài trong nhà ăn:

    - Chúng ta chỉ cái gì ngươi ăn cái đó. Ngươi ăn một phần bánh bao, phần bánh bao này trị giá hai mươi đồng, ta cho ngươi thêm hai mươi đồng. Ngươi ăn một phần sủi cảo trị giá mười lăm đồng, ta cho ngươi thêm mười lăm đồng. Ngươi ăn cái gì, ta cho ngươi thêm cái đó. Cứ dựa theo vật giá đồ ăn mà cho ngươi tiền.

    Lý Đâu Đâu ngạc nhiên hỏi:

    - Vì sao?

    Hạ Hầu Trác thở dài:

    - Bởi vì nhàm chán, muốn chơi với ngươi.

    Những người khác cười to.

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu mà nói chân hành:

    - Chúng ta có xuất thân như vậy, ở trong thư viện không tìm được cái gì vui. Bỏ chút tiền mua niềm vui là được rồi.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Sáng sớm nay ngươi cho ta hai lượng bạc, sao bây giờ lại hạ giá?

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Bởi vì ta biết ngươi là người nghèo rồi.

    Gã cười rồi nói tiếp:

    - Ta đã hỏi qua tiên sinh Yến Thanh Chi, ngài ấy đã nói lai lịch của ngươi với ta. Cho nên ta cảm thấy hai lạng bạc với ngươi hơi nhiều. Đương nhiên ngươi có thể từ chối, dù sao thì chúng ta cũng không ép ngươi.

    Lý Đâu Đâu trầm mặc một chút rồi quay người đi

    Một người trẻ tuổi thở dài, nói:

    - Chẳng có gì vui, định tỏ ra thanh cao hay sao?

    Một người khác nói:

    - Xem ra hôm nay không có trò vui rồi.

    Lý Đâu Đâu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, từ từ thở một hơi. Chẳng lẽ người có tiền lại như vậy sao?

    - Gọi món đi. - Hắn nói.

    - A?

    Hạ Hầu Trác đang bước ra ngoài chợt quay đầu lại nhìn bóng lưng của thiếu niên mà cười nói:

    - Cũng được đấy.

    Bữa cơm trưa này, Lý Đâu Đâu ăn hết ba phần bánh bao hấp, tổng cộng ba mươi cái. Ăn hết hai chén cháo, một số chén cơm, hai đĩa đồ ăn, một chay một mặn, còn găm sạch một cái chân giò muối.

    Ăn xong những thứ này, hắn nhận được 100 đồng tiền. Theo quy định của Đại Sở, một lượng bạc có thể đổi thành tiền đồng, được một ngàn tiền đồng. Nhưng hiện tại Đại Sở nội loạn, dân chúng lầm than, quy định đổi tiền đồng với bạc cũng thay đổi.

    Hiện tại ở Đại Sở, một lượng bạc có thể đổi được 1600 tiền đồng, đó là có tỉ lệ tốt cách đây mấy năm trước. Còn mấy năm any, một lượng bạc có thế đổi 2000 tiền đồng, bơi vì tiền mới có chất lượng quá kém.

    Hai lượng thêm 100 đồng, đây là số tiền Lý Đâu Đâu kiếm được ngày hôm nay, hắn thấy rất vui vẻ.

    - Ta biết đại khái đó là sức ăn cực hạn của ngươi.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Sau này ta lại chơi, nếu ngươi tới cực hạn mà vẫn còn có thể ăn, ta sẽ trả gấp ba.

    - Gấp năm lần.

    Lý Đâu Đâu nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Trác mà nói nghiêm túc:

    - Ăn no rồi còn ăn nữa rất khó chịu, cho nên phải gấp năm lần.

    Hạ Hầu Trác nghĩ rồi gật đầu:

    - Hợp lý, vậy thì năm alanf.

    Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, quay người đi ra ngoài:

    - Ngày mai gặp.

    Hạ Hầu Trác hỏi một câu:

    - Vì sao ngươi đồng ý với ta để kiếm tiền bằng cách này? Ngươi không thấy nhục sao?

    Lý Đâu Đâu nhìn gã mà hỏi:

    - Vì sao lại phải nhục? Ngươi có tiền, ta không có. Ta muốn kiếm tiền, ngươi muốn cho. ta không đi ăn trộm, lừa gạt. Cho dù đây cũng không phải là cách kiếm tiền đứng đắn, nhưng ta lấy cái mình làm được để đối lầy tiền thì có gì mà nhục.

    Hạ Hầu Trác trầm mặc một lúc rồi nói:

    - Vấn đề thứ nhất.

    Lý Đâu Đâu còn chưa kịp hiểu, hỏi lại:

    - Sao lại vấn đề thứ nhất?

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ngươi trả lời cho ta ván đề thứ hai. Về chuyện nhục, ta biết vì sao ngươi phải kiếm tiền. Nhưng cho dù ngươi xuất thân nhà nghèo, trong thư viện ngươi cũng không cần phải bỏ tiền, hoàn toàn có thể giả vờ không phải người nghèo, cũng chẳng ai biết được.

    - Tại sao ta phải giả vờ như mình có tiền?

    Lý Đâu Đâu cũng chưa hiểu:

    - Các ngươi không ăn, lấy tiền xem người khác ăn, vì sao phải thấy các ngươi đang đùa ta?

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Vậy theo ngươi thì phải như thế nào mới là trêu đùa ngươi?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ngươi đã đồng ý nhưng không trả tiền thì đó là trêu đùa ta.

    Hạ Hầu Trác nghĩ một chút rồi gật đầu.

    Nhưng gã cảm thấy chuyện đó rất mất mặt.

    Lý Đâu Đâu hỏi lại một câu:

    - Thật sự các ngươi cảm thấy đồ ăn trong nhà ăn không thể ăn được sao?

    Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiêng, nói:

    - Đại khái là có ngươi thấy ngon.

    Lý Đâu Đâu nghĩ, sau này nhất định phải kiếm thêm nhiều tiền. Mấy năm qua, sư phụ chưa bao giờ được ăn thứ đồ như trong hà ăn, không biết tới đạo quan so với ở đây thế nào. Nếu kiếm tiền có thể mang cho sư phụ ăn những thứ mà đám người Hạ Hầu Trác cho là ngon, thì chắc chắn rất ngon.


  6. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    hoanglongthuy (16-06-2021), Quynhnam (01-12-2021), Tamtit (19-07-2021)

  7. #14
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 12: Ném đi.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Đường phố trong thành Ký Châu mang tới cho người ta một thứ cảm giác sảng khoái của sáng sớm, bởi vì đêm qua mưa một chút, nên trong không khí thoang thoảng mùi bùn.

    Trong đống củi, lão đạo nhân Trường Mi thấy hơi cảm khái. Đâu Đâu nhi không ở bên cạnh, tại sao mình kiếm tiền ít như vậy?

    Trước kia có tên nhóc đó ở bên kiếm được rât khá, cho dù đi lại ở cái nơi loạn như huyện Thất thì cũng kiếm được tiền. Nhưng hôm nay ở trong một cái thành lớn phồn hoa như vậy, nhưng vì sao lại không có người bói toán xem mệnh?

    Người lão ướt sũng. Không có chỗ trú đành phải hứng chịu. Cũng không phải là không có mái hiên để trú mưa mà là buổi tối không dám để cho người ta nhìn thấy. Hiện tại nhìn lão bù xù, nếu để người đi tuần thấy được chắc chắn sẽ bị bắt.

    Nhốt trong đại lao, không biết có bị kéo ra chém đầu chịu tội thay cho người khác hay không. May ra chỉ kiếm được một bữa cơm trước khi chặt đầu.

    Chuyện này ở Đại Sở không phải là hiếm, chỗ nào cũng có.

    Chui ra khỏi đống củi, lão đạo nhân giũ giũ quần áo, vô thức đưa tay ra trước mặt múa may vài cái, như đang sửa lại quần áo. Sau đó lão nở nụ cười đầy đắc ý.

    - Tốt lắm, tốt lắm, Đâu Đâu nhi sẽ không phải giống ta.

    Ở trong đống củi, lão rút quẻ cho mình. Già tới mức này, lão chợt tỉnh ngộ, cũng bởi vì bản thân nhìn như vậy cho nên mới không có người tìm lão bói toán xem mệnh.

    Ở trong cái thành này có người nào cảm thấy một vị đạo nhân sắp chết đói sẽ thật sự xem được tương lai cho người ta?

    Cho dù bọn họ có xem bói thì cũng phải tới đạo quan, ở đó còn có đạo nhân. Một nén nhang phải bỏ tiền, một tấm phù bình an phải bỏ tiền, hỏi một câu về tương lai đó là bao nhiêu tiền.

    Lão đạo nhân nghĩ tới, chẳng lẽ mình phải rời khỏi Ký Châu trở về huyện Thất? Hôm nay xem có kiếm tiền được hay không, nếu thật sự không được thì đúng là phải đi, dù sao thì cũng cần phải sống.

    Dân chúng ở huyện Thất còn tin lão, ít nhất là còn có cơm ăn. Đã hai ngày hai đêm chưa ăn thứ gì, lão vãn còn giữ chút danh dự cuối cùng, không thò ta ăn mày, không ăn trộm, không chiếm rau quả. Đó là chút tự trọng của đạo nhân.

    Chỉnh lại bộ quần áo ướt sũng, nhìn không khí trước mặt, lão đạo nhân nở nụ cười, lầm bầm một tiếng:

    - Đâu Đâu nhi.

    Đang nở nụ cười, lão chợt bật khóc, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Lão nhân che mặt khóc tới mức bờ vui run nhẹ.

    - Sự phụ nhớ con.

    Lão đạo nhân nhấc chân bước đi, đi được một đoạn còn quay đầu lại, dường như mong mỏi được nhìn thấy Lý Đâu Đâu đang chạy về phía mình, cũng hét lên một tiếng con nhớ sư phụ.

    Trong thư viện Tứ Hiệt.....

    Lý Đâu Đâu ngồi đó mà hơi ưu sầu. Không phải hắn buồn vì chuyện ăn mà vì trong phòng đột nhiên đông người hơn. Sáng hôm qua khi ăn cơm có mấy người ở đây, tính cả Hạ Hầu Trác. Nhưng sáng này ở đây có tới mười mấy người, vì vậy làm cho ngay cả Ngô thẩm cũng kinh ngạc.

    - Chính là hắn là hắn. Tên nhóc đó có khả năng ăn hết.

    Một gã học sinh trẻ tuổi nhìn thấy Lý Đâu Đâu tới thì hưng phấn, chỉ hắn mà nói:

    - Sáng hôm qua người này đã ăn hết tám mươi cái sủi cảo.

    Lý Đâu Đâu lắc đầu, lẩm bẩm:

    - Bảy mươi chín.

    Đúng lúc này, Hạ Hầu Trác đi tới, nhìn Lý Đâu Đâu mà nói:

    - Hôm nay vẫn như cũ, ta muốn xem ngươi ăn sủi cảo. Bốn phần. Tám mươi đồng.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Một rtawm.

    Hạ Hầu Trác hơi cau mày, nét mặt có phần khó chịu.

    - Vì sao?

    Lý Đâu Đâu đáp:

    - Ta vừa hỏi Ngô thẩm, giá thức ăn đã tăng.

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu như nhìn con quái vật, thầm nhủ "Đồ ăn lên giá thì có liên quan gì tới ngươi. Ngươi được ăn miến phí, có tăng giá thì cũng miến phí."

    Thế nhưng mà không biết vì sao, gã càng nghĩ càng thấy hợp lý.

    - Vậy thì được, 100 đồng.

    Hạ Hầu Trác lui lại một bước, giơ tay ra hiệu. Lý Đâu Đâu yêu cầu Ngô thẩm bốn phần sủi cảo, sau đó hỏi Hạ Hầu Trác:

    - Bình thường người nhờ ngươi có nhiều không?

    Hạ Hầu Trác miễn cưỡng đáp:

    - Trong cái thư viện này không có việc gì cần cầu người.

    Lý Đâu Đâu trầm mặc một lát, lắc đầu:

    - Có.

    Hạ Hầu Trác hỏi:

    - Ví dụ xem.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ví dụ như ta định chờ ở thư viện thêm mấy ngày nữa, nhưng mà ta không chờ nổi. Ta muốn hỏi ngươi, làm sao được xin nghỉ.

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu như nhìn một con quái vật rồi nói một cách nghiêm túc:

    - Ngươi muốn ra khỏi thư viện thì chỉ cần nói với tiên sinh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết cả điều đó?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ta biết rõ, nhưng ta không như các ngươi.

    - Khác cái gì?

    - Ta là người nghèo.

    Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Trác:

    - Chỉ cần làm sai là có thể bị đuổi khỏi thư viện. Ta đi nhờ chắc chắn sẽ bị sỉ nhục. Bị sỉ nhục như vậy mà được nghỉ cũng còn tốt, nhưng ta biết rõ cho dù bị sỉ nhục cũng không được nghỉ.

    Hạ Hầu Trác hỏi một câu:

    - Ngươi định ra ngoài làm gì?

    - Tìm sư phụ ta.

    Lý Đâu Đâu hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi:

    - Đêm qua ta mơ thấy ông ấy không ổn.

    Hạ Hầu Trác gật đầu, nói:

    - Ta có thể giúp ngươi, ta có thể nói nhờ người ra ngoài giúp ta một số chuyện. Ta có quan hệ khá tốt với tiên sinh Yến Thanh Chi, ông ấy sẽ đồng ý, nhưng phải....hai lượng bạc.

    Lý Đâu Đâu móc hết số bạc trong ngực áo ra. Khối bạc vụn cùng với 100 đồng hôm qua, hắn không có túi tiền nên bỏ vào ngực. Bây giờ lấy ra đưa cho Hạ Hầu Trác.

    - Cho ngươi.

    Hạ Hầu Trác cất hai lượng bạc vụn, số còn lại đẩy về:

    - Không cần nhiều hơn.

    Gã nhìn Lý Đâu Đâu, trầ mặc một lúc rồi nói:

    - Lấy của ngươi hai lượng bạc là muốn nói, nhờ người phải bỏ giá lớn.

    Lý Đâu Đâu cúi đầu, nói:

    - Ta biết rõ, trước khi vào thư viện đã biết rồi.

    Ngô thẩm đưa tới bốn phần sủi cảo, Lý Đâu Đâu cầm đũa ăn, vừa ăn vừa nói:

    - Ngô thẩm, giúp nấu bốn phần, không....năm phần.

    Hắn đặt 100 đồng lên mặt bàn.

    - Đây là tiền sủi cảo, bởi vì không phải ta ăn mà là cho người khác, cho nên ta mua. Sáng nay ta đã hỏi thẩm, thẩm nói giá đồ ăn tăng, năm phần sủi cảo này cần một tăm hai mươi lăm đồng mới làm được, ta nợ thẩm hai mươi lăm đồng.

    Ngô thẩm ngây người, do dự một chút, rồi nói:

    - Công tử, không có chuyện lấy tiền của công tử, thư viện không có quy định như vậy.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Nhận đi, bởi vì hắn nói có lý.

    Dường như Ngô thẩm vừa có sự tôn kính vừa sợ Hạ Hầu Trác, vội vàng gật đầu, luống cuống thu 100 đồng giống như bị bỏng tay. Khi cầm trong tay vẫn còn hơi run run.

    Lý Đâu Đâu không nói gì thêm, miệng thì há to, nhanh chóng ăn hết bốn phần sủi cảo. Đám người đứng xem thấy hắn ăn hết thì rất kinh ngạc. Cơ bản mọi người chưa được thấy cảnh hôm qua, có ai ngờ một người nhỏ bé lại ăn được nhiều như thế.

    Hạ Hầu Trác chờ hắn ăn xong liền nói:

    - Bây giờ ta có thể đưa ngươi ra ngoài rồi.

    Lý Đâu Đâu quay đầu nói với Ngô thẩm:

    - Ta sẽ mau chóng trả hai mươi lăm đồng kia.

    Hạ Hầu Trác lấy túi tiền, đếm 100 đồng, sau đó dưa cho Lý Đâu Đâu:

    - Cố ý bảo người ra ngoài đổi tiền, ngươi không phải nợ. Đây là số tiền hôm nay ta xem ngươi ăn cơm. Nói chuyện phải giữ lời, nếu không thì không phải là đàn ông.

    Lý Đâu Đâu giật mình, trong lòng nhớ kỹ lời này.

    Hắn đếm hai mươi lăm đồng đưa cho Ngô thẩm sau đó cúi đầu với Hạ Hầu Trác:

    - Đa tạ.

    Hạ Hầu Trác quay người đi ra ngoài:

    - Không phải đa tạ ta, ta nhận tiền của ngươi.

    Gã vừa đi vừa nói:

    - Các ngươi cũng xem, mỗi người cho hắn 100 đồng, ta không nói lần thứ hai.

    Những người đứng xem liền vội vã bỏ tiền, hình như rất sợ Hạ Hầu Trác. Thế nhưng mà trong người đám cậu ấm này lại không có tiền đồng, bọn họ chỉ mang theo bạc. Hạ Hầu Trác nhìn gương mặt ngượng ngịu của đám người, liền rút ra một khối bạc chừng năm lượng, ném cho Lý Đâu Đâu.

    - Mỗi người bọn họ 100 đồng. Chỗ này có khoảng bảy tám chục người, tính toàn năm lượng được chứ?

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Được.

    Hạ Hầu Trác đưa bạc cho hj.

    - Bắt đầu từ ngày mai không cho phép có người đến bỏ tiền xem ngươi ăn cơm. Ta đã nói không thì không có ai dám tới.

    Lý Đâu Đâu không để ý chuyện này, chỉ nói:

    - Tốt.

    Hạ Hầu Trác nói với những người kia:

    - Coi như mỗi người các ngươi nợ ta một lượng bạc, ngày mai đưa cho ta.

    - Vâng vâng....!

    - Không có vấn đề không có vấn đề....

    Cả đám người liền gật đầu, vội vàng né tránh.

    Hạ Hầu Trác đưa Lý Đâu Đâu ra cửa. Dường như danh tiếng của gã ở trong thư viện rất cao nên trên đường gặp người nào cũng đều gật đầu chào hỏi gã. Thi thoảng cũng có người không chào hỏi thì cũng làm như không thấy.

    Khi tới cửa, Hạ Hầu Trác nói với mấy người giữ cửa:

    - Hắn tên là Lý Sất, ta nhờ hắn ra ngoài làm giúp ta một chyện. Các người cho hắn ra.

    Một người giữ cửa liền vội vàng lên tiếng, sau đó viết một tờ giấy cho Lý Đâu Đâu:

    - Lúc nào trở về cũng được. Hạ Hầu công tử đã nhờ ngươi làm việc, ngươi phải làm cho tốt.

    Thật giống như Lý Đâu Đâu trở thành tùy tùng của Hạ Hầu Trác. Nhưng bởi vì cái thân phận tùy tùng đó mà đám người giữ cửa đều rửa mắt để nhìn hắn, thậm chí ánh mắt của họ giống như hắn trèo lên được một cành cây cao.

    Lý Đâu Đâu không để ý, hắn mang theo năm phần sủi cảo với năm lượng bạc, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn chỉ muốn mau chóng nhìn thấy sư phụ.

    Sau nửa canh giờ, tại lầu Thư Lâm ở thư viện.

    Hạ Hầu Trác thoải mái đặt chân lên bàn, chẳng hề có dấu hiệu của một học sih. Thế nhưng mà giáo viên trong lầu Thư Lâm đều bỏ qua.

    Yến Thanh Chi ngồi đối diện với Hạ Hầu Trác, y híp mắt nhìn gã, một lúc sau mới hỏi một câu:

    - VÌ sao?

    Hạ Hầu Trác nhún vai nói:

    - Ngươi biết ta thích làm gì đều tùy hứng, ta thích thằng nhóc đó, coi như ta nhặt được một con mèo nhỏ có được không?

    Yến Thanh Chi trầm mặc một lúc rồi nói rất nặng:

    - Ngươi sẽ làm hại hắn.

    Hạ Hầu Trác vẫn tỏ ra không sao cả:

    - Ta biết tiên sinh có ý gì, ngài sợ một người đặc thù như vậy biến thành một tùy tùng, sẽ theo kiểu cáo mượn oai hùm, ỷ thế hiếp người....

    Gã rút chân khỏi mặt bàn, nghiêng người về phía trước mà nhìn Yến Thanh Chi, rồi nói rất nghiêm túc:

    - Tiên sinh giả làm người xấu có mệt không? Ngài cũng không phải là ta, ta thật sự là người xấu... Lão đầu nhi cố tình để ngươi tra tấn đứa bé đó, nghe nói cả tiểu nha đầu cũng không nhịn được mà ném một cục đất vào mặt ngài.

    Yến Thanh Chi nói:

    - Không mượn ngươi xen vào.

    - Về sau sẽ để ý.

    Hạ Hầu Trác đứng dậy bước đi, vừa đi gã vừa nói:

    - Hắn là tiểu đệ của ta rồi, sau này ta bảo kê cho hắn.

    Đi được vài bước, gã quay đầu lại nhìn Yến Thanh Chi:

    - Trên đường đưa hắn ra khỏi thư viện, nghe hắn kể về chuyện với sư phụ, loại người như ta cũng thấy mềm lòng.

    Yến Thanh Chi khoát tay chặn lại

    - Xéo đi.

    Hạ Hầu Trác cười cười:

    - Đi ngay.

    Gã bước ra khỏi lầu Thư Lâm vừa đi vừa huýt sáo, nhàn nhã trở về chỗ của mình. Gã không về nhà, ở thư viện có một nhà riêng biệt. Không giống như Lý Đâu Đâu phải ở chỗ có một dãy phòng. Mặc dù Lý Đâu Đâu cũng có một phòng riêng như kém xa tòa nhà độc lập của gã.

    Đi được nửa đường, Hạ Hầu Trác đứng lại, gã nhìn thấy Lý Đâu Đâu đang ngồi khóc run rẩy ở bên đường.

    Gã bước tới ngồi xuống bên cạnh Lý Đâu Đâu, nhìn hắn vẫn ôm chặt cái túi, bên trong có năm phần sủi cảo.

    - Không tìm được?

    - Ừ.

    - Vô Vi quan là chỗ mắt cao hơn đầu, người như sư phụ ngươi làm sao họ nhận, chắc là bị đuổi đi.

    Hạ Hầu Trác nhổ cọng cỏ trong miệng, nét mặt vẫn thản nhiên.

    Lý Đâu Đâu nhìn gã mà hỏi:

    - Ngươi đã đoán được trước?

    Ừ.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ngồi đạo đường mặc áo hoa đón khách, đạo nhân trong Vô Vi quan đã không phải đạo nhân rồi, sư phụ của ngươi còn có thể xem như....

    Lý Đâu Đâu khóc nức nở, nói:

    - Ta không biết sư phụ đi đâu.

    Hạ Hầu Trác đứng dậy, vỗ vỗ vai Lý Đâu Đâu:

    - Đợi tới mười ngày, ngươi lại đi, lúc đó ngươi sẽ gặp ông ấy. Nếu như....tình cảm giữa hai người là thật.


  8. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  9. #15
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 13: Mục tiêu mua nhà.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Lý Đâu Đâu không tìm được sư phụ. Hắn tới Vô Vi quan, gã đạo nhân trung niên trông cửa thấy ăn mặc trang phục thư viện Tứ hiệt thì cung kính, thề thốt phủ nhận chưa hề gặp vị đạo nhân lôi thôi.

    Trên đường trở về thư viện, Lý Đâu Đâu như mất hồn. Khi đi đường, hắn còn nhìn cái đống củi chỗ mà mình với sư phụ ngủ trước khi vào thư viện. Đêm qua có trận mưa, nếu như sư phụ hắn ngủ ở đây thì sao?

    Hạ Hầu Trác đứng dậy rời đi chưa lâu, giáo viên Yến Thanh Chi đã tới, nhìn gương mặt vẫn còn nước mặt của Lý Đâu Đâu, y trầm mặc một lúc rồi nói:

    - Đừng tưởng rằng nịnh bợ Hạ Hầu Trác là ta hết cách, nếu chỉ có một lần không đi học, ta sẽ đuổi ngươi khỏi thư ivenej.

    Lý Đâu Đâu ngẩng phắt đầu lên:

    - Ta không muốn học, ta muốn đi tìm sư phụ.

    Hắn đứng dậy, cúi đầu với Yến Thanh Chi:

    - Thực xin lỗi tiên sinh, ta phải đi.

    - Ngươi không thể đi.

    Yến Thanh Chi sải bước chặn trước mặt Lý Đâu Đâu, nói với sắc mặt tái nhợt:

    - Chỉ có thư viện đuổi ngươi, nhưng ngươi không thể tự mình bỏ thư viện.

    - Vì sao?

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Ta muốn đi cũng không được?

    - Không được.

    Yến Thanh Chi nói với giọng lạnh lẽo:

    - Phải đợi ngươi được một tháng. Làm học trò của ta, muốn rời thư viện chỉ có hai con đường, đầu tiên là ngươi vi phạm quy định, ta đuổi ngươi ra. Thứ hai là sau một tháng, kết quả của ngươi không đủ điều kiện mới được đi. Ngoài ra ngươi không được đi.

    Lý Đâu Đâu trầm mặc một lúc rồi nói:

    - Tiên sinh, đọc sách để làm gì? Nếu như ngay cả người thân cũng không chăm sóc được thì đọc sách để làm gì?

    Yến Thanh Chi nói:

    - Ta mặc kệ ngươi vì cái gì, ngươi cũng không cần phải nói chuyện sư phụ của ngươi với ta, ngươi có thể lừa Hạ Hầu Trác nhưng không lừa được ta. Ta không có hứng thú. Ngươi có đáng thương hay không cũng không liên quan tới ta.

    Âm thanh của y vang lên lạnh lẽo như tảng băng.

    Lý Đâu Đâu quay người bước đi, Yến Thanh Chi tức giận hỏi:

    - Ngươi đi đâu?

    - Ta đi quét phòng học.

    Lý Đâu Đâu vất lại một câu rồi cúi đầu bước đi. Yến Thanh Chi nhìn theo bóng lưng bé nhỏ, rất lâu sau mới thở dài một tiếng.

    Khi Lý Đâu Đâu bước vào phòng học đã không còn ai. Hắn nhìn thấy cửa không khóa liền cầm chổi vào quét dọn. Đúng lúc này, hắn nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lý Đâu Đâu cứ nghĩ Yến Thanh Chi đi theo nên cũng không quay đầu lại.

    - Này.

    Lý Đâu Đâu nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại nhìn, mới thấy đó là thiếu nữ xinh xắn mình gặp lúc bị phạt đứng.

    - Có chuyện gì? - Lý Đâu Đâu hỏi.

    Cao Hi Ninh đứng ở ngoài cửa nhìn hắn mà hỏi một câu với giọng tức giận:

    - Vì sao ngươi không đi học?

    Lý Đâu Đâu đáp:

    - Đúng là ta không đến.

    Cao Hi Ninh bị câu trả lời của hắn làm cho tức giận, bĩu môi nhăn mũi làm cho nàng càng thêm đáng yêu.

    - Ta hỏi vì sao ngươi không đi học?

    Nàng hơi hận hắn nên nói tiếp:

    - Ngươi có biết mình vào thư viện khó khăn thế nào không? Ngươi giống cái đám học sinh kia sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thì không đến? Ngươi có tư cách gì không muốn là không đi học?

    Lý Đâu Đâu đang bực bội, nghe vậy cũng bực mình, lờ nàng đi.

    Thấy Lý Đâu Đâu không nói câu nào, Cao Hi Ninh cũng căm tức, bước tới đứng trước mặt Lý Đâu Đâu, đoạt lấy cái chổi của hắn.

    - Ta đang hỏi ngươi.

    Lý Đâu Đâu từ từ thở ra một cái thật dài rồi nói:

    - Vì sao ngươi lại làm phiền ta? Ta đang rất bực bội, liệu có thể để cho ta yên tĩnh một lát được không?

    Cao Hi Ninh nhìn nét mặt của hắn thấy chuyện này có khả năng khong đơn giản như mình nghĩ liền truy hỏi:

    - Có chuyện gì?

    Lý Đâu Đâu thò tay ra:

    - Đưa ta cây chổi.

    Cao Hi Ninh đi tới một chỗ, nói:

    - Ta quét giúp ngươi, ngươi nói cho ta nghe.

    Lý Đâu Đâu đoạt lại cây chổi, sau đó đưa tay ra hiệu:

    - Ta không cần ngươi quét giúp ta, ta cũng không muốn nói gì với ngươi. Ta không biết ngươi là ai, thỉnh người ra ngoài.

    - Ta!

    Cao Hi Ninh tức tới mức mặt trắng bệch, quay người đi ra ngoài:

    - Đúng là cái đồ không biết tốt xấu.

    Tâm trạng của Lý Đâu Đâu đang rất kém, cho dù cô bé này có xinh đẹp tới mấy thì hắn cũng không để ý tới, cũng chẳng buồn nói lại một câu.

    - Chợt một chút.

    Ngay khi đang chuẩn bị quét tiếp, Lý Đâu Đâu chợt nhớ ra một chuyện, liền quay người ra cửa hô to:

    - Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.

    Cao Hi Ninh quay đầu lại nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Ta muốn ngươi nói thì ngươi không nói, vì cái gì ngươi hỏi mà ta phải nghe?

    Lý Đâu Đau nghĩ nghĩ thấy cũng dúng, vì vậy hắn nói một tiếng xin lỗi rồi tiếp tục quét. Nhưng điều này lại làm cho Cao Hi Ninh tức giận. Nàng cảm thấy tên nhóc này đúng là một cục xương, không...phải nói như cái xà beng, vừa ngang vừa cứng....

    - Ngươi nói chuyện với một thiếu nữ như vậy, sau này ai thích ngươi?

    Cao Hi Ninh lẩm bẩm một câu khích lệ bản thân, tự nhủ không thèm chấp hắn, chỉ là một tên nhóc ở nông thôn không biết nói chuyện, hờn dỗi với hắn có tác dụng gì. Sau khi tự khuyên mình vài câu, nàng trở lại trước mặt Lý Đâu Đâu, nhấc chân đá đá vào chân hắn mà nói:

    - Hỏi đi.

    Phản ứng đầu tiên của Lý Đâu Đâu đó là xem quần của mình có bị bẩn hay không.

    Cao Hi Ninh nhìn ánh mắt của hắn, cố gắng nhịn cái suy nghĩ định mắng chửi người.

    - Ta muốn hỏi, muốn mua một tòa nhà trong thành Ký Châu cần bao nhiêu tiền? Không cần to lắm, chỉ là loại bình thường có thể ở.

    - Ta không biết.

    Cao Hi Ninh quay người bỏ chạy:

    - Ngươi chờ đó, ta đi một lát rồi về nói cho ngươi biết.

    Chạy được vài bước, nàng quay đầu lại hỏi một câu:

    - Vì sao ngươi muốn mua nhà? Ngươi lấy đâu ra tiền để mua nhà?

    Lý Đâu Đâu nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau, một lát sau Cao Hi Ninh than nhẹ:

    - Coi như ta không hỏi.

    Lý Đâu Đâu quét dọn phòng học sạch sẽ, lau từng cái bàn rồi sau đó ngồi trên bậc thềm cửa phòng học chờ cô bé kia quay lại. Nàng nói chỉ một lát sẽ quay lại, có lẽ sẽ rất nhanh.

    Nhưng chờ tới khi bầu trời tối đen, mãi cho tới khi mặt trăng lên tới ngọn liễu mà vẫn không thấy nàng quay lại, Lý Đâu Đâu nghĩ sư phụ nói thật đúng. Sư phụ từng nói, đừng có tin phụ nữ.

    Mà lúc này, Cao Hi Ninh bị gia gia Cao Thiếu Vi nhốt ở trong phòng, không cho phép ra ngoài.

    Nàng trở về hỏi gia gia chuyện mua nhà rồi bị nhốt lại. Cầu xin cả canh giờ nhưng gia gia của nang vẫn không đồng ý thả ra.

    - Ngươi là một thiếu nữ, một thiếu nữ làm sao lại đi gặp mặt một thiên niên, sao lại thoải mái nói chuyện với hắn? Ngươi còn định giúp hắn quét phòng, đó là chuyện của ngươi? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nam nữ thụ thụ bất thân.

    Cao Thiếu Vi chuyển cái ghế ra chắn ở cửa vào.

    - Ta đã nói với ngươi rất nghiêm túc, sau này cách xa hắn một chút, sau này ngươi không được tới phòng học của Yến Thanh Chi. Chuyện lần trước ta còn chưa xử lý, ngươi đã quên nhanh như vậy? Dám lấy đất ném Yến Thanh Chi, ngươi...ngươi có phải thiếu nữ không?

    Cao Hi Ninh tựa người vào cửa, lo lắng:

    - Chắc chắn hắn còn đang đợi. Cái tên đó không đợi được chắc sẽ đi ngủ.

    - Ta đã nói với ngươi không cho phép ra ngoài là không được ra ngoài.

    Cao Thiếu Vi nói:

    - Đừng có chọc ta tức giận, nếu mắc lỗi ta sẽ nhốt ngươi ở trong nhà, đừng mong bước ra khỏi ửa.

    Cao Hi Ninh há to miệng biết không nói được rồi.

    Chỉ có điều, người kia đừng có trách mình...Thế nhưng mà nghĩ mình nói rồi không giữ lời, hắn trách thì cứ trách dừng mắng khó nghe quá là được rồi.

    Đêm khuya, cuối cùng Lý Đâu Đâu xác định cô bé kia sẽ không quay lại, trên người hắn đã dính chút sương đêm. Trang phục thư viện hơi ẩm. Hắn ngồi chờ quá lâu, vì vậy đứng dậy cử dodogj mấy cái, sau đó trở về phòng cầm cây chổi ra múa trong sân. Sư phụ đã dạy hắn rất nhiều điều, trong đó võ công là số một.

    Ở một chỗ cách phòng học đại khái chừng vài chục trượng, giáo viên Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu. Buổi chiều, đúng là y có đi theo Lý Đâu Đâu tới phòng học, nhưng khi nhìn thấy Cao Hi Ninh, y cố gắng khong vào.

    Ngay cả Yến Thanh Chi cũng cảm thấy khó tin với bản thân. Y không hiểu vì sao lại quan sát một đứa bé lâu như vậy. Nhất là khi thấy Lý Đâu Đâu cầm cây chổi múa, y lại càng nhìn chăm chú.

    Rất lâu sau, Yến Thanh Chi không nhịn được từ từ đi tới.

    Lý Đâu Đâu thấy Yến Thanh Chi thì lắp bắp, đã muộn thế này, tiên sinh đột nhiên tới có thể là mắng mình.

    - Tiên sinh, ta sai rồi. - Lý Đâu Đâu nhận lỗi thật nhanh.

    - A?

    Yến Thanh Chi giật mình.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ta đi cất chổi, khó cửa rôi về phòng.

    Tâm trạng Yến Thanh Chi mềm xuống, đi tới trước mặt Lý Đâu Đâu, trầm ngâm một lát rồi nói:

    - Ngươi định mua phòng là vì ngươi không tìm được sư phụ mình?

    - Vâng....

    Lý Đâu Đâu đáp rồi chợt ngẩng đầu:

    - Tiên sinh nghe thấy?

    - Ừ.

    Yến Thanh Chi hỏi:

    - Sư phụ ngươi phải lưu lạc người đường?

    Lý Đâu Đâu thay đổi nét mặt, rồi đáp lại chỉ có một chữ:

    - Vâng.

    Yến Thanh Chi nói:

    - Nhà ở trong thành Tô Châu rất đắt, ngươi từ bên ngoài thành tới nên biết hiện tại ở bên ngoài loạn lạc, khắp nơi toàn là giặc cỏ. Ở trong thành an toàn, nên cơ bản không mua được nhà. Cho dù ngươi có mua được thì một căn nhà bình thường bây giờ cũng phải hai trăm lượng, hơn nữa phải là bạc.

    - Hai trăm lượng.

    Lý Đâu Đâu mở to mắt.

    Hai trăm lượng....hắn chỉ có năm lượng.

    Hơn nữa Hạ Hầu Trác nói từ nay về sau không cho phép có người nào tới bỏ tiền xem hắn ăn cơm. Vì vậy mà con đường kiếm tiền này đã bị cắt đứt.

    - Ngươi....

    Yến Thanh Chi chỉ thốt ra được một chữ, rồi không nói tiếp. Đứa bé này hoàn toàn khác với những học sinh khác trong thư viện. Y không muốn nó lây tính cách của những kẻ kia, nhất là không muốn hắn gần gũi với một người như Hạ Hầu Trác.

    Hạ Hầu Trác, người nào trêu gã thì người đó không may.

    - Đi ngủ đi.

    Yến Thanh Chi nói một câu rồi xoay người đi. Lý Đâu Đâu như đoán được suy nghĩ của y liền hỏi:

    - Tiên sinh, Hạ Hầu Trác là người thế nào?

    - Hắn?

    Yến Thanh Chi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

    - Hắn và ngươi là người của hai tế giới, đi cùng hắn không có gì hay, sau này cách xa hắn một chút.

    Nói xong, y nhấc chân bỏ đi.

    Lý Đâu Đâu còn định hỏi thêm, nhưng Yến Thanh Chi không quay đầu lại, vì vậy mà hắn đành phải kìm nén sự hiếu kỳ của mình.

    Thế nhưng mà hắn thật sự hiếu kỳ về Hạ Hầu Trác, trong lòng thẫm nghĩ tiên sinh đã không nói, vậy thì sáng ngày mai tới nhà ăn hỏi Ngô thẩm, hình như Ngô thẩm rất sợ Hạ Hầu Trác, chắc có lẽ biết về gã.




  10. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  11. #16
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 14: Cách xa hắn một chút.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Ngô thẩm nghe xong câu hỏi của Lý Đâu Đâu thì cũng không muốn trả lời. Nàng thật sự muốn xoay người bỏ đi, nhưng mà đứa bé này làm nàng thích, vốn nó có đôi mắt đẹp, gần đây hơi béo lên, nên so với lần đầu tiên, nhìn đáng yêu hơn.

    Quan trọng hơn, cặp mắt của Lý Đâu Đâu như biết nói chuyện, cũng đều là cặp mắt đen nhưng lại có điểm sáng ngời, cũng đều là hai ba điểm sáng nhưng con mắt của Lý Đâu Đâu lại giống như ngôi sao, rất trong sáng.

    - Lý công ử.

    Ngô thẩm nói một cách khó xử:

    - Không phải ta không nói cho ngươi, mà chuyện về người đó ở trong thư viện không có mấy người nhắc tới. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cách xa hắn một chút là được.

    Nói xong, Ngô thẩm liền xoay người đi vào chỗ nấu, không nói thêm một câu.

    - Lại là cách xa hắn một chút.

    Lý Đâu Đâu lẩm bẩm, nhưng chuyện này lại càng làm cho hắn hiếu kỳ.

    Đúng lúc này, Hạ Hầu Trác nhàn nhã bước từ ngoài vào, cổ áo còn cắm một cây quạt xếp, nhìn rất ba lăng nhăng.

    - Ngô thẩm.

    Hạ Hầu Trác gọi một tiếng về phía nhà bếp:

    - Cho một phần sủi cảo.

    Ngô thẩm nghe thấy hai chữ "Ngô thẩm" thì hoảng sợ, vội vàng chạy ra:

    - Vâng vâng, lập tức có ngay. Hạ Hầu công tử ăn sủi cảo nhân gì?

    Hạ Hầu Trác chỉ Lý Đâu Đâu:

    - Lúc trước hắn ăn nhân gì thì ta ăn nhân đó.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ngươi có thích ăn đâu, lần trước ngươi còn nhổ nó đi.

    Hạ Hầu Trác lườm Lý Đâu Đâu:

    - Cần ngươi để ý.

    Lý Đâu Đâu á khẩu, không nói được gì.

    Hạ Hầu Trác ngồi xuống, tựa vào ghế, thuận chân gác cả hai lên bà. Lý Đâu Đâu nói:

    - Đây là bàn ăn cơm.

    Hạ Hầu Trác hỏi:

    - Ăn cơm thì sao?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Nên ngươi phải bỏ chân xuống.

    Hạ Hầu Trác không thèm để ý tới Lý Đâu Đâu, chỉ cười hỏi:

    - Ta nghe ngày hôm qua, ngươi đi hỏi xem mua nhà cần bao nhiêu tiền?

    Lý Đâu Đâu lắp bắp kinh hãi, không hiểu sao người này lại biết. Ai nói cho hắn biết hay sao?

    - Ta mới biết. Tiểu sư muội nhờ ta xin lỗi ngươi thay cho nàng.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Nàng bị viện trưởng đại nhân nhốt nên không ra được. Không phải nàng không có ý quay lại, đừng trách nàng.

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Không có gì.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện mua nhà. Thứ nhất ngươi không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thứ hai, cho dù ngươi có kiếm được tiền thì người ta cũng không bán cho ngươi. Hom nay, ở trong thành Ký Châu, thứ đáng giá nhất là nhà. Bao nhiêu người chen lấn vào đây, bọn họ có quá nhiều tiền hơn ngươi thế nhưng mà người mua được nhà lại càng ít.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Cảm ơn.

    - Cảm ơn?

    Hạ Hầu Trác mỉm cười như mỉa mai:

    - Ngươi thật sự cho là mình có thể mua được nhà ở trong thành Ký Châu?

    Lý Đâu Đâu không trả lời, quay đầu nói với Ngô thẩm:

    - Ngô thẩm, cho bốn phần sủi cảo.

    Hạ Hầu Trác cau mày, nói:

    - Ngày nào cũng ăn, không thấy chán?

    Lý Đâu Đâu học y, đáp lại:

    - Cần ngươi quan tâm?

    Hạ Hầu Trác nghe vậy lại thấy hứng thú, ở trong thư viện Tứ Hiệt này thật sự không có mấy người dám nói với gã như vậy. Vì thế mà cái loại người thiếu kiến thức như Lý Đâu Đâu làm cho gã cảm thấy thú vị.

    Lý Đâu Đâu chờ Ngô thẩm mang sủi cảo tới mới hiếu ký hỏi một câu:

    - Sư huynh, vì sao lại giúp ta? Thương hại ta?

    Hạ Hầu Trác cười nói:

    - Nếu không phải thì sao? Chẳng phải thương hại thì chẳng lẽ ta thích ngươi? Người như ta làm gì cũng theo sở thích, thương hại một người với thương hại con chó con mèo cũng chẳng có gì khác nhau.

    Lý Đâu Đâu trầm mặc một lút rồi vẫn nói:

    - Vẫn xin cảm ơn ngươi.

    Hạ Hầu Trác hừ một tiếng:

    - Vẫn câu nói đó, không phải cảm ơn, ta nhận bạc.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ngươi không thiếu bạc.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ta không thiếu. Đối với ngươi mà nói thì hai trăm lượng bạc để mua nhà khó như lên trời, nhưng đối với ta thì hai trăm lượng không đủ để tiêu vặt một tháng. Có ao ước không?

    Lý Đâu Đâu chợt nhớ tới lúc trên đường tới Ký Châu có gặp một đội kỵ binh, viên Hiệu úy cầm đầu còn khí thế hơn Hạ Hầu Trác nhiều. Hắn vẫn nhớ rõ, người đó tên là La Cảnh, nghe nói là cao thủ trẻ tuổi sổ một của khu vực phía Bắc Đại Sở.

    Lúc đó sư phụ cũng hỏi hắn một câu, ao ước không?

    Lúc đó, Lý Đâu Đâu trả lời ngay, ao ước.

    Vì vậy khi hắn nghe Hạ Hâu Trác nói mình có ao ước không, hắn đột nhiên cảm thấy mình không hề có gì phải ao ước, liền lắc đầu.

    Hạ Hầu Trác hỏi:

    - Không ao ước? Nói thật hay nói dối?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Thật.

    - Vì sao không ao ước?

    - Bởi vì có ao ước cũng chẳng được.

    Lý Đâu Đâu thấy sủi cảo đã có, liền nở nụ cười. Nhìn hắn như vậy, Hạ Hầu Trác không nhịn được thở dài một cách tiếc nuối:

    - Cũng đúng, người nghèo như ngươi, chỉ cần một đĩa sủi cảo cũng làm cho ngươi cười, làm cho ngươi thỏa mãn. Ngươi không ao ước được giống như ta, đó là vì cơ bản ngươi không biết ta được trải qua những điều gì.

    Lý Đâu Đâu vừa ăn vừa nói:

    - Sủi cảo sắp nguội, ăn mau.

    Hạ Hầu Trác cảm thấy Lý Đâu Đâu giống như một khúc gỗ, có chỉ dậy cũng chẳng được.

    - Hỏi ngươi một chuyện.

    Gã nhìn Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Có bao niêu người bảo ngươi cách xa ta một chút?

    Lý Đâu Đâu không trả lời, chỉ lo ăn sủi cảo.

    Hạ Hầu Trác nhìn hắn ăn, không biết vì sao cảm thấy tức giận, vung tay hất ngang, toàn bộ chén đĩa trước mặt hai người lập tức bay xuống đất. Vô số những tiếng loảng xoảng vang lên làm cho tất cả những người có mặt trong phòng ăn đều hoảng sợ.

    - Ăn cái rắm.

    Hạ Hầu Trác đứng phắt dậy, vươn tay nắm lấy cổ áo của Lý Đâu Đâu. Lực tay của hắn rất mạnh, xách thẳng Lý Đâu Đâu lên. Hai chân của Lý Đâu Đâu lơ lửng trên mặt đất.

    - Nói cho ta biết, có mấy người bảo ngươi cách xa ta.

    Hạ Hầu Trác hỏi lại một lần. Lý Đâu Đâu thấy hai mắt của gã hơi ửng đỏ, hắn không biết vì sao Hạ Hầu Trác lại đột nhiên mất bình tĩnh như vậy, nhưng hắn vẫn không trả lời, bởi nói câu đó có một người là tiên sinh Yến Thanh Chi, một người là Ngô thẩm. Lý Đâu Đâu không muốn nhắc tới hai người đó.

    Tất cả mọi người đều nhìn về chỗ hai người, Ngô thẩm thì sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Nàng há to miệng định nói cái gì đó, nhưng vẫn nhịn được.

    Lý Đâu Đâu càng không nói, Hạ Hầu Trác lại càng thêm dữ tợn. Trong nháy mắt, thậm chí Lý Đâu Đâu phát hiện được ánh mắt của Hạ Hầu Trác trở nên hung dữ, đó là biểu hiện của ý định giết người.

    Cho nên trong tích tắc, Lý Đâu Đâu nghĩ tới ba cách để thoát.

    Một lát sau, sự hung dữ trong mắt Hạ Hầu Trác từ từ biến mất, thậm chí còn có một chút áy náy lóe lên.

    Hắn thả Lý Đâu Đâu xuống, quay ra nói với Ngô thẩm:

    - Lại cho bốn phần sủi cảo.

    Lý Đâu Đâu thở phào. Lúc vừa rồi, hắn gần như không nhịn được định ra tay, bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp. Sư phụ nói, mức tận cùng của võ công là kỹ thuật giết người, nếu không tới lúc sống chết thì không được sử dụng kỹ thuật giết người.

    Mộ lúc sau, Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu mà hỏi:

    - Ngươi có muốn hiểu rõ ta không?

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Muốn.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi thì đi theo ta.

    Sủi cảo trên mặt bàn bị gã gạt đi hết, Ngô thẩm thấy Hạ Hầu Trác ngồi xuống, liền vội vàng thu dọn qua, sau đó lại mang bốn phần sủi cảo lên. Hạ Hầu Trác cầm lấy một đôi đũa bắt đầu ăn.

    - Của ta.

    Lý Đâu Đâu nói rất nghiêm túc:

    - Bốn phần, của ta ba, của ngươi một.

    Hạ Hầu Trác vẫn không ngừng, cứ vậy ăn. Ăn hết hai mươi cái liền đặt đũa xuống, nói:

    - Ta quên cái phần của ta rồi.

    Một người thanh niên mười bảy mười tám tuổi ăn một phần sủi cảo phải cố gắng, còn Lý Đâu Đâu ăn ba phần vẫn chưa thấy no.

    - Đi thôi.

    Hạ Hầu Trác cũng mặc kệ hắn ăn no hay chưa, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu vội vàng chạy theo. Hắn còn kịp quay đầu cười với Ngô thẩm với sự áy náy. Còn Ngô thẩm nhìn hắn với ánh mắt ân cần. Lý Đâu Đâu có thể nhận ra dược ánh mắt của Ngô thẩm như muốn nói....Cách xa hắn một chút.

    - Còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ ngươi đi học, nhân chút thời gian này để ngươi hiểu ta thêm một chút.

    Hạ Hầu Trac vừa đi vừa nói. Thấy đối diện có mấy tên đệ tử thư viện đi tới, gã liền vẫy vây tay. Hiển nhiên mấy người kia hoảng sợ, nhưng cũng không dám chống đội, cúi đầu chạy tới trước mặt gã. Cả mấy người cùng cúi đầu.

    - Sư huynh.

    Bọn họ đồng thanh gọi một tiếng, thái độ rất khiêm tốn.

    - Các ngươi đang chọc ta sao? - Hạ Hầu Trác hỏi.

    Mấy người kia vội vàng lắc đầu.

    Hạ Hàu Trác lại hỏi:

    - Người nhà các ngươi định trêu chọc ta?

    Mấy người kia vội vàng lắc đầu còn nhanh hơn.

    Hạ Hầu Trác gật đầu một cách thỏa mãn, nói:

    - Cút đi.

    Mấy tên đệ tử thư viện như được ân xá, lập tức bỏ chạy.

    Hạ Hầu Trác ôm hai tay sau gáy, lười biếng bước đi, vừa đi vừa nói:

    - Cái thư viện này là chỗ đọc sách thánh hiền, nhưng ta không muốn đọc sách thán hiền. Có người khó chịu ném ta vào đây, có lẽ muốn dể ta đi gây chuyện rồi gặp phải kẻ nào hơi cứng mà tiêu diệt ta. Nhưng không biết vì sao, không có ai dám giết ta.

    Lý Đâu Đâu cũng không hiểu lắm.

    - Ta là con riêng.

    Hạ Hầu Trác dừng chân, quay đầu nhìn Lý Đâu Đâu mà nói:

    - Ngươi nghĩ mình là cô nhi thì đáng thương? Ha ha ha....

    Gã cười ha hả, cười tới mức mặt như biến dạng. Thế nhưng mà trong nụ cười đó không hề có sự vui vẻ, mà nó còn làm cho người ta sợ hãi.

    - Có nói thì ngươi cũng không hiểu.

    Hạ Hầu Trác tiếp tục đi về phía trước, tháy đối diện lại có mấy đệ tử thư viện đi tới, Hạ Hầu Trác vẫy tay với bọn họ, mấy người đó giống hệt những người trước, run sợ chạy tới trước mặt Hạ Hầu Trác hành lễ.

    - Ta muốn ăn đào Lý Ký và bánh hạnh nhân, các ngươi mua mang tới chỗ ta.

    Hạ Hầu Trác nói một tiếng, mấy người đó lập tức cúi đầu khom lưng vâng dạ rồi quay người bỏ chạy.

    - Đó là ta.

    Hạ Hầu Trác liếc nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Ngươi cũng cút đi.

    Lý Đâu Đâu thở dài:

    - Có phải ngươi cảm thấy mình đáng thương?

    Hạ Hầu Trác trừng mắt:

    - Ta đáng thương? Ta tiêu không hết tiền thì có gì đáng thương, ngươi mới là kẻ đáng thương....Ta chỉ cần nói một câu là sẽ có người đi mua nhà cho ta, không cần phải bỏ một đồng. Nhưng ta không giúp ngươi, bởi vì những gì ta làm được không liên quan tới ngươi.

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Biết.

    Hạ Hầu Trác ngây người một lúc rồi nhìn vào mắt Lý Đâu Đâu mà hỏi:

    - Ngươi vẫn không ao ước?

    Lý Đâu Đâu ừ một tiếng rồi nói:

    - Không.

    Hạ Hầu Trác nhìn hắn một lúc rồi cười ha hả:

    - Ngươi đúng là loại quái thai....Sau này ngươi bị người náo ức hiếp thì có thể tìm ta, ngươi cũng có thể nói với người khác, ngươi là tiểu đệ của ta.

    - Không.

    Lý Đâu Đâu nói một cách nghiêm túc:

    - Chẳng có ai ức hiếp ta trừ khi ta đồng ý.

    Hạ Hầu Trác nghe thấy vậy thì cười tới mức chảy nước mắt, vỗ vỗ vai Lý Đâu Đâu:

    - Ta tin ngươi.

    Lý Đâu Đâu làm ra vẻ, nói:

    - Có lẽ ngươi nên tin ta.

    Nói xong, hắn quay người bước đi.

    - Ta phải đi học,. Ta cầm chìa khóa, nếu không tới tiên sinh sẽ mắng ta.

    Hạ Hầu Trác nhìn hắn đi xa mà không nhịn được lắc đầu:

    - Vì sao ta cảm thấy người này dễ vui vẻ hơn ta? Rõ ràng ta có mọi thứ còn hắn chẳng có gì cả.


  12. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  13. #17
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 15: Hạ Hầu Trác.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Lý Đâu Đâu trải qua hai ngày lo lắng mới bình tĩnh lại. Mỗi ngày hắn tới đầu tiên mở cửa phòng học, lấy nước pha trà cho giáo viên Yến Thanh Chi. Cuối mỗi ngày lại quét dọn sau đó đóng cửa.

    Ngay cả Trương Tiếu Lân bị hắn đánh cũng không có hành động gì quá đáng. Có lẽ vì y biết hai ngày qua hắn tiếp xúc với Hạ Hầu Trác, mà người nào cũng sợ gã.

    Con người là như vậy, nếu không thì làm sao có cái cụm từ cáo mượn oai hùm?

    Ly Đâu Đâu cũng không muốn làm cáo để mượn oai hùm. Hai ba ngày tiếp theo, hắn cũng không gặp Hạ Hầu Trác ở nhà ăn. Nghĩ có khả năng người đó chỉ thấy mình hơi lạ nên tiếp xúc, từ nay về sau chắc không còn liên quan gì nữa.

    Cuối cùng, đến ngày đi học thứ chín, Lý Đâu Đâu bắt đầu không kiềm chế được tâm trạng, lúc nào cũng đứng ngồi không yên.

    Một đứa bé mười một tuổi gửi gắm toàn bộ tình cảm vào sư phụ, ngày mai được nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai có thể được gặp sư phụ. Hạ Hầu Trác nói sư phụ sẽ tới đạo quán đó để chờ hắn, Lý Đâu Đâu hoàn toàn tin tưởng.

    - Tiểu tử.

    Đúng lúc này, Trương Tiếu Lân nhân lúc Yến Thanh Chi ra ngoài cửa liền quay sang gọi Lý Đâu Đâu. Tiếng gọi đó không làm cho Lý Đâu Đâu có phản ứng mà lại làm cho Lưu Thắng Anh sợ tới mức run rẩy. Một đứa bé vẫn còn chưa quen với cuộc sống xa gia đình, mặc dù mỗi ngày học xong nó đều về nhà.

    Trong toàn bộ thư viện Tứ Hiệt cũng chỉ có Lý Đâu Đâu là khác biệt. Cuối buổi chiều mỗi ngày, hắn không thể ra khỏi trường, đó là vì Yến Thanh Chi quy định như vậy với lý do là người nghèo, cũng không biết là lấy đâu ra cái lý này.

    Lý Đâu Đâu nghiên đầu nhìn Trương Tiếu Lân mà không nói gì.

    Trương Tiếu Lân cười lạnh, nói:

    - Có phải ngươi nghĩ rằng mình trèo lên được cái cành cao như Hạ Hầu Trác? Ta cho ngươi biết, hắn xong đời rồi, ngươi cũng xong đời.

    Lý Đâu Đâu nghe vậy thì căng thẳng.

    - Hạ Hầu Trác làm sao vậy? - Lý Đâu Đâu hỏi.

    Trương Tiếu Lân vừa cười vừa nói:

    - Chẳng lẽ ngươi không nhận ra mấy ngày nay không nhìn thấy hắn?

    Lý Đâu Đâu hỏi lại:

    - Hạ Hầu Trác làm sao vậy?

    Trương Tiếu Lân nói:

    - Ngươi van xin ta đi, van xin rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.

    Một tiếng động vang lên, Trương Tiêu Lân thấy như hơi hoa mắt, sau đó cơ thể chợt cao lên một chút.... Mặc dù gã cao hơn Lý Đâu Đâu nửa cái đầu nhưng chỉ trong tích tắc, đã bị Lý Đâu Đâu nhấc cổ áo giơ lên.

    Lý Đâu Đâu gằn từng chữ:

    - Ta hỏi lại một lần, Hạ Hầu Trác làm sao?

    Bị Lý Đâu Đâu đánh cho hai lần, Trương Tiếu Lân làm sao không sợ hãi, sắc mặt gã trắng bệch nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ương ngạnh.

    - Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có chỗ dựa. Hạ Hầu Trác có tội với người không nên có tội, bị người ta đánh chết. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, không có Hạ Hầu Trác bảo kê, ta xem ngươi hoành hành thế nào.

    Lý Đâu Đâu biến sắc:

    - Hắn bị đánh chết?

    Trương Tiếu Lân hừ một tiếng:

    - Sợ sao? Sợ thì nhanh thả ta xuống....A...a...

    Vù....

    Trương Tiếu Lân bay thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, mất một lúc mới dừng lại được. Nhìn lại thì không thấy Lý Đâu Đâu còn trong phòng học.

    Hạ Hầu Trác đã từng dặn. nếu như có chuyện gì thì tới căn nhà riêng biệt tìm hắn. Hạ Hầu Trác có gì đặc biệt thì Lý Đâu Đâu còn chưa biết, thế nhưng mà hắn có thể ở một căn nhà đặc biệt như vậy trong thư viện Tứ Hiệt cũng đã nói rõ vài vấn đề.

    Cũng vì vậy mà Lý Đâu Đâu thấy trong cái thư viện này không có ai dám chọc tới Hạ Hầu Trác, Trương Tiếu Lân nói Hạ Hầu Trác chết rồi nhưng Lý Đâu Đâu không tin.

    Tới cổng khu nhà nhỏ, Lý Đâu Đâu nuốt nước bọt, giơ tay lên định gõ cửa, nhưng bàn tay lại run lẩy bẩy.

    Đây không phải là lần đầy tiên hắn tiếp xúc với sự sống chết. Lần đầu tiên đó là khi người thân của hắn chết trong trận ôn dịch. nhưng khi đó hắn còn nhỏ, còn chưa biết gì.

    Ngay trong tích tắc hắn đưa tay lên định gõ cửa, cánh cửa chợt mở ra.

    Hạ Hầu Trác vác cánh tay băng bó đang định ra ngoài, vừa mở cửa nhìn thấy Lý Đâu Đâu đứng đó với sắc mặt trắng bệch thì ngây người ra một chút, rồi sau đó bật cười ha hả. Gã cười tới nghiêng ngả, nhưng không biết là cười cái gì.

    - Ngươi cười cái cục...

    Lý Đâu Đâu gào lên một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

    Hạ Hầu Trác đi theo sau lưng hắn mà cười tươi.

    - Lo lắng cho ta? - Gã hỏi.

    Lý Đâu Đâu onis:

    - Tới xem có phải ngươi chết ở trong cái nhà nhỏ của mình rồi không.

    - Người muốn ta chết rất nhiều, nhưng người giết được ta lại không có mấy.

    Hạ Hầu Trác cười nói:

    - Ngươi là người đầu tiên lo lắng cho ta.

    - Không có chuyện đó. - Lý Đâu Đâu nói:

    - Chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu?

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu rồi gật đầu:

    - Bây giờ đã có.

    Gã thở dài một tiếng rồi hỏi:

    - Có uống rượu không?

    Lý Đâu Đâu lắc đầu:

    - Sư phụ không cho uống.

    Hạ Hầu TRác nói:

    - Sư phụ chưa chắc đã đúng. Đi, quay lại, uống rượu với ta.

    Cánh tay phải của gã bị băng bó, trên cổ cũng quấn băng, nhìn trên người có lẽ còn bị thương nhưng khuôn mặt lại không có dấu vết bị đánh.

    Hạ Hầu Trác dẫn Lý Đâu Đâu vào trong khu nhà nhỏ, gã mang một vò rượu ra, tay trái như đao gạt niêm phong nắp. Không biết vì sao, Lý Đâu Đâu nhìn gã mở vò rượu lại cảm thấy đẹp trai.

    Hạ Hầu Trác rót ra hai chén, đưa một chén cho Lý Đâu Đâu:

    - Uống đi.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Vì sao lại đột nhiên muốn uống rượu?

    - Ngươi uống rồi ta nói cho mà biết.

    Hạ Hầu Trác bưng chén rượu lên uống ừng ực, một hơi cạn sạch.

    Lý Đâu Đâu bưng lên nhấp một ngụm. Trước đó sư phụ đã từng nói rượu rất cay, hơn nữa lại tổn thương tới não. Trẻ con không được uống rượu, uống nhiều quá sẽ biến thành kẻ ngu. Quan trọng nhất là sư phụ hắn không nỡ mua rượu, thế nhưng mà lão nhân gia lại thèm rượu. Khi ở huyện Thất, mỗi lần thấy vò hay bàu rượu là lão lại tới ngửi.

    Khi đó Lý Đâu Đâu không biết sư phụ thật đáng thương, chỉ cảm thấy sư phụ rất keo kiệt. Hiện tại Lý Đâu Đâu cũng hiểu được những năm qua sư phụ đã làm những gì cho mình.

    Hắn nhấp một miếng không có cảm giác gì chỉ thấy hơi ngọt, vì vậy bưng lên uống hết trong mọt hơi. Lập tức một luồng nước ấm chảy xuôi xuống bụng. Lý Đâu Đâu cảm thấy hơi ngon.

    - Thế nào?

    Hạ Hầu Trác hỏi với nét mặt như mong đợi Lý Đâu Đâu ho sặc sụa.

    Thế nhưng mà Lý Đâu Đâu không hề có phản ứng gì, lại còn chép miệng, vừa cười vừa nói:

    - Ngọt.

    - Ngọt?

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Há miệng ra.

    Lý Đâu Đâu há miệng.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Nói đi.

    - A....

    Hạ Hầu Trác nhìn rồi nói:

    - Không giấu rượu, đầu lưỡi của ngươi có vấn đề phải không?

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Thật sự dễ uống, ngọt.

    Hạ Hầu Trác thở dài:

    - Đúng là quái vật.

    Gã lại rót cho Lý Đâu Đâu một chén rượu, lần này gã không uống hết trong một hơi mà bưng chén rượu uống từng ngụm từng ngụm như có tâm sự.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Ngươi còn chưa nói vì sao uống rượu?

    Hạ Hầu Trác cười nói:

    - Trong cái thư viện này, cơ bản tất cả đệ tử đều bị ta ăn hiếp, cho dù là giáo viên cũng không dám chọc ta. Cho nên ta thật sự không có bằng hữu. Ta vẫy tay một cái là mọi người vội vàng chạy tới, nhưng đó là vì họ sơ ta mà không phải muốn làm bạn với ta, ngươi thì khác.... Hiện tại có lẽ trong thư viện truyền ra chuyện ta bị đánh, chỉ có một mình ngươi tới thăm ta.

    Lý Đâu Đâu cười cười, hắn cũng không biết nói gì.

    - Có lẽ bởi vì ngươi vẫn là một đứa bé.

    Hạ Hầu Trác lắc đầu cười:

    - Một đứa bé thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hợp ý với ta thì đến xem.

    Gã lại thở ra một cái, nhưng trong bụng cất chứa rất nhiều sự hậm hực. Mỗi khi nhìn thấy gã, Lý Đâu Đâu chỉ thấy gã cười, nhưng sau nụ cười đó cất chứa một sự đau khổ mà gã không nói cho bất cứ ai biết.

    Trước kia....

    Bây giờ thì khác, bây giờ gã muốn nói, nhưng gã cảm thấy nói ra hơi mất mặt vì vậy mới uống rượu trước.

    Uống hai bát rượu vào bụng, gương mặt Hạ Hầu Trác trở nên hồng, thấy Lý Đâu Đâu lại rót cho mình bát thứ ba, Hạ Hầu Trác hoảng sợ, đưa tay túm lấy bình rượu:

    - Lần đầu uống rượu mà uống nhiều như vậy, ngươi muốn chết?

    Lý Đâu Đâu cười:

    - Ha ha... uống dễ.

    Hạ Hầu Trác trợn mắt:

    - Uống xong chén này không được uống nữa, nếu để Yến Thanh Chi biết ngươi uống rượu trong khi đi học, chắc chắn có cách đuổi ngươi ra khỏi thư viện.

    - Ta không cần thiết.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Nếu như ông ấy muốn trục xuất ta khỏi thư viện, tới cuối tháng kiểm tra, ta sẽ làm bài rối tinh rối mù để cho ông ấy đuổi ta đi. Ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn đi tìm sư phụ.

    - Ngươi nói...như cái cục...c.

    Hạ Hầu Trác đột nhiên phun ra một câu nói bậy.

    - Con mẹ nó, nếu ngươi làm vậy không thấy phụ lòng người khác? Không phụ lòng sư phụ ngươi ư? Nếu ngươi cố tình rời khỏi thư viện, ta sẽ....ta sẽ đánh chết ngươi.

    Mấy chữ cuối, giọng của gã rất nặng nề.

    Lý Đâu Đâu cúi đầu nói:

    - Khó tiếp thu nổi, ta ở đây được ăn ngon mặc đẹp nhưng sư phụ của ta lại không có nhà để ngủ phải ngủ đầu đường. Thật sự khó chấp nhận nổi...Chỗ này....

    Hắn chỉ chỉ vào ngực mình:

    - Đau lắm.

    - Vậy ngươi nghĩ cách mà kiếm tiền.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Bây giờ ngươi ra khỏi thư viện là trốn tránh, một con người rác rưởi nhất mới trốn tránh. Người dám chịu trách nhiệm sẽ đứng ra đối diện, khó khăn có là caai gì? Khó khăn là kẻ địch, hiện tại ngươi rời khỏi thư viện đi cùng với sư phụ ngươi, sống cảnh màn trời chiếu đất, đó là thỏa hiệp với kẻ địch.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Một người đàn ông không được như vậy. Chuyện người đàn ông cần đó là không phục, không phục bất cứ ai. Ngươi khác ức hiếp mình, mình phải vượt qua người đó, vận mệnh muốn ức hiếp ta, ta phải vượt qua vận mệnh.

    Gã nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Ngươi nhớ kỹ cho lão tử, phải không phục.

    Lý Đâu Đâu chợt cảm thấy bầu ngực mình nóng lên, có lẽ là do rượu. Hắn chợt vỗ mạnh tay xuống bàn.

    Chát.

    Đau tay.

    Hạ Hầu Trác nhìn thấy hắn như vậy thì không nhịn được bật cười, có phần thỏa mãn.

    - Lý Sất, hãy nghe ta nói.....

    Hạ Hầu Trác ngửa người dựa vào ghế, đầu ngửa lên nhìn trên trần nhà mà nói với giọng khàn khàn:

    - Trong cái thư viện này, người muốn giết ta rất nhiều, nhưng bọn họ không phải muốn giết ta vì bản thân là vì có người muốn bọn chúng giết ta.

    Gã ngẩng đàu nhìn trần nhá, ánh mắt xuất hiện sự căm hận.

    - Phụ thân của ta là một người rất lợi hại, quyền cao chức trọng, mẫu thân của ta là một người hầu....Ngươi có cảm thấy buồn cười không? Một vị đại nhân quyền cao chức trọng lại quan hệ với một thị nữ nhỏ, vì vậy mà có ta....Thế nhưng mà trong cái nhà đó không chứa chấp mẫu thân ta, cũng không chứa chấp ta.

    Gã cúi đầu nhìn Lý Đâu Đâu mà cười khổ:

    - Vì vậy ta bị đưa ra khỏi nhà. Đám ca ca, đệ đệ của ta biết rõ mặc dù ta được đưa ra ngoài nhưng vẫn được phụ thân thiên vị. Bọn họ sợ tương lai ta sẽ đoạt gia sản của họ, nên chỉ ước ta chết.

    Lý Đâu Đâu lại vỗ bàn một tiếng:

    - Để ta bảo vệ ngươi.

    Hạ Hầu Trác nhìn gương mặt ngây thơ đó mà cười cười, thậm chí hai mắt bắt đầu ươn ướt....


  14. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  15. #18
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 16: Gặp hay là chỉ còn nỗi nhớ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Ngày thứ mười...

    Cuối cùng thì ngày thứ mười mà Lý Đâu Đâu mong đợi cũng tới. Sáng sớm hắn đã bận rội, thay đổi trang phục thư viện thành quần áo cũ của mình. Mặc dù nó đã cũ nát, nhưng hắn vẫn giật sạch sẽ.

    Cầm mấy thứ chuẩn bị ra ngoài, nhưng nghĩ tới sư phụ vẫn chưa thấy mình mặc trang phục thư viện, vì vậy hắn lại quay về đổi, sau đó vác theo bao lớn bao nhỏ, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, có cả đồ ăn có cả rượu. Đồ ăn được Ngô thẩm giúp chuẩn bị từ tối qua, còn rượu thì hắn mượn từ chỗ Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nói sau này phải trả.

    Hạ Hầu Trác còn nói với hắn....Những cái gì mình muốn thì phải tự tay kiếm lấy chứ không phải có thói quen nhận sự bố thí của người khác. Đừng tưởng rằng làm như vậy là hay, nó sẽ biến bản thân thành nô lệ.

    Lý Đâu Đâu mang theo rất nhiều thứ, lúc đi đường làm cho người ta cảm thấy hơi ngốc, từ thư viện tới Vô Vi quan cũng phải bốn dặm đường, nhưng hắn không hề thấy vất vả, thậm chí còn nghĩ mình mang vẫn ít đồ

    Khi tới thư viện, vừa định ra ngoài thì thấy giáo viên Yến Thanh Chi đã đứng ở đó chờ. Lý Đâu Đâu nhìn thấy Yến Thanh Chi thì cũng hơi sợ. Đứa trẻ nào nhìn thấy lão sư cũng đều có cảm giác này.

    Yến Thanh Chi nói một cách bình thản:

    - Ta cần ra ngoài có chút việc, đúng lúc tiện đường đi theo hướng của ngươi. Lên xe, ta cho ngươi đi một đoạn.

    Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đâu Đâu cảm thấy vẫn chưa quen nổi. Gần như Yến Thanh Chi chưa bao giờ tỏ ra hiền hòa với hắn như thế.

    Hắn ra ngoài cửa rồi lên xe, Yến Thanh Chi chỉ một cái bọc ở trên xe:

    - Trong này có hai bộ quần áo, đó là quần áo cũ của ta, vốn không còn mặc, đang định ném đi, ngươi....

    - Cảm ơn tiên sih.

    Lý Đâu Đâu vội vàng ôm cái bọc vào ngực, cũng không nói gì thêm nữa.

    Yến Thanh Chi trầm mặc một lúc rồi nói:

    - Hôm qua ngươi đi gặp Hạ Hầu Trác?

    - Đúng vậy, tiên sinh.

    - Về sai ít đi thôi.

    - Vâng tiên sinh.

    Dường như Yến Thanh Chi cũng nhận thấy bầu không khí hơi gượng ép, nên trong thời gian ngắn, hai người đều im lặng.

    Một lúc lâu sau, Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu mà nói:

    - Ngươi với Hạ Hầu Trác không phải cùng một loại người.

    - Tiên sinh, ta biết rõ.

    Yến Thanh Chi nói một câu, Lý Đâu Đâu đáp lại một câu. Yến Thanh chi cũng không có sự hào hứng, không nói thêm câu nào nữa. Xe ngựa chậm rãi theo đường cái đi về phía trước, khiến cho con đường tầm bốn dặm như kéo dài hơn. Hai người không hề nói chuyện, làm cho trong xe như không có người, thế nhưng cả hai đều có sự xấu hổ.

    - Tới rồi.

    Xe ngựa của Yến Thanh Chi dừng lại, y nhìn Lý Đâu Đâu:

    - Ta đưa ngươi tới đây là muốn cho sư phụ của ngươi thấy ngươi ngồi xe tới, muốn cho ông ấy biết, ngươi vào thư viện đã hoàn toàn khác trước.

    Lý Đâu Đâu giật mình, sau khi xuống xe liền cúi người với Yến Thanh Chi:

    - Đa tạ tiên sinh.

    - Ngươi đi đi.

    Yến Thanh Chi khẽ vươn tay kéo rèm xe lại. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Thật ra Yến Thanh Chi không có việc gì làm, cũng không phải tiện đường, y chỉ muốn tới đây xem lão nhân gia mà Lý Đâu Đâu tôn kính như thế nào.

    Lão nhân gia không tới.

    Lý Đâu Đâu đứng ở cửa Vô Vi quan, nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng sư phụ. Quanh cửa Vô Vi quan là một khu đất trống, liếc mắt là có thể thấy hết. Lý Đâu Đâu mang theo một đống đồ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn mà không thấy ai, chỉ có mỗi mình hắn.

    Một đứa bé đứng một mình giữa chốn không người, cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lý Đâu Đâu.

    - Sư phụ....

    Lý Đâu Đâu liên tục nhìn xung quanh, thế nhưng mà nhìn chỗ nào cũng không thấy bóng dáng sư phụ. Hắn không cam lòng, chạy tới Vô Vi quan nhìn cũng không thấy sư phụ, chạy tới chỗ khác nhìn...cũng không thấy sư phụ.

    Là một đứa bé kiên cường, nhưng Lý Đâu Đâu cũng phải bật khóc.

    Xa xa, phía sau một cái cây to, Trường Mi đạo nhân ăn mặc bẩn thỉu đứng trốn sau đó, quan sát Lý Đâu Đâu. Lúc thấy Lý Đâu Đâu bắt đầu khóc, thật sự suýt chút nữa lão không nhịn được chạy ra ôm lấy đứa bé.

    Thế nhưng mà lão không thể. Hiện tại lão như thế này để Lý Đâu Đâu nhìn thấy được, nó sẽ đau lòng. Lão hiểu Lý Đâu Đâu rất rõ, chỉ cần Lý Đâu Đâu nhìn thấy lão không có nhà để về, nhất định sẽ rời khỏi thư viện để về bên cạnh lão.

    Không thể được.

    Đứa bé đã bước chân lên con đường như vậy, phía trước đều là cảnh đẹp. Mặc dù không phải nói là giàu sang phú quý, nhưng ít nhất cũng sống ngẩng cao đầu. Đưa được đứa bé lên con đường đó, lão đạo nhân đã cố 99 bước, chỉ còn một bước cuối cùng.

    Mà làm cho đứa bé không còn hy vọng đối với mình đó là một bước cuối cùng.

    Trường Mi đạo nhân lau nước mắt, tựa lưng vào cây đại thụ hít một hơi thật sâu. Lão không dám nhìn nữa, bởi nếu nhìn lòng lão sẽ tan vỡ.

    Lý Đâu Đâu chờ tới ngày hôm nay, lão đạo nhân không thế? Lão còn khổ sở hơn cả Lý Đâu Đâu.

    Càng tới gần ngày, lão lại càng khổ sở. Lão cố hết sức để tìm môt bộ quần áo sạch sẽ, thế nhưng mà lão hết cách rồi. Nhưng cho dù chết lão cũng không ăn trộm ăn cướp, cũng không há miệng xin ăn. Lão là người của Đạo môn, lão không thể phụ lòng tổ sư, cũng không phụ cái thân phận đạo nhân của mình.

    Bao nhiêu năm qua, lão bói toán để mà sống, cho tới bây giờ chưa bao giờ lừa ai để lấy tiền. Lấy của người ta bao nhiêu tiền cũng là làm cho người ta bằng nào thì nói bằng đó. Trong lòng của lão có quy tắ, lão biết rõ cho dù coi như mình lừa người để mà sống, nhưng lão chỉ nói một ít lời hay để lấy tiền. Kẻ có tiền hoặc là người xấu tới gặp lão, mua những lời hay ý đẹp để cho bản thân yên tâm.

    Lão là một người mâu thuẫn, có đôi khi mâu thuẫn tới mức xem thường bản thân.

    Như sáng hôm nay, vốn lão không định tới đạo quan, nhưng lại không nhịn được, thử đi thử lại, cuối cùng lão không thuyết phục được bản thân.

    Trên đường gặp một cái mương nước, lão ngồi xuống rửa mặt, mặc dù nước không sạch lắm nhưng lão vẫn rửa sạch sẽ.

    - Đâu Đâu nhi à...đừng trách sư phụ độc ác.

    Lão đạo nhân dựa người vào gốc cây mà lẩm bẩm, hai chân run run như đứng không vững.

    - Sư phụ đưa con lên đường sáng, thế nhưng mà sư phụ không thể bước lên dược. Sư phụ không lên được cũng không thể kéo con xuống, không thể trở thành người làm vướng chân con. Con à...mong tương lai của con tươi sáng. Sư phụ cáo từ.

    Lão giơ tay lên cố hết sức lau mắt rồi hít một hơi thật sâu, bước vội về phía trước.

    Trường Mi đạo nhân đi như chạy, vừa bước vừa run.

    Sau lưng lão vọng tới tiếng gào khóc đau lòng của Lý Đâu Đâu. Trong lòng lão đạo nhân như bị một con dao cào xé, vô số lần lão định quay đầu lại, nhưng lão vẫn cố gắng chịu đựng.

    Chắc chắn Lý Đâu Đâu vào thư viện sẽ bị khinh bỉ bởi vì hắn không phải xuất thân từ nhà phú quý. Một đứa trẻ mười một tuổi, mỗi ngày phải hứng chịu bao nhiêu lời nói lạnh nhạt? Nếu như để cho người ta biết hắn có một vị sư phụ thế này, hắn sẽ càng bị người ta coi thường.

    Khóc một lúc sẽ hết, hắn khóc một lúc sẽ hết.

    Khi lão đạo nhân bước đi, cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo rách rưới của mình thì trong lòng có sự oán hận.

    Lão trời già, ta chưa bao giờ làm gì sai, ngày nào cũng làm việc thiệc, vì cái gì không có nổi chút mặt mũi?

    Lão muốn có chút mặt mũi, chỉ cần một bộ quần áo sạch sẽ hơn là được rồi.

    Cũng không biết đi được bao xa, lão đạo nhân thật sự không nhịn được nữa, đặt mông ngồi xuống, tựa người vào tường mà nước mắt tuôn như mưa. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc của Lý Đâu Đâu, lão đạo nhân nhếch môi, khóc trong im lặng.


    Keng....Có thứ gì đó rơi trước mặt lão đạo nhân, lão theo vô thức mở mắt ra nhìn, thấy có người qua đường ném một đồng tiền trước mặt, lão liền lắc đầu:

    - Ta không phải ăn mày, ta không ăn xin.

    - Ha ha...

    Người đi đường nhìn lão:

    - Có muốn hay là không, chê ít?

    Lão đạo nhân nhặt cồng tiền lên định trả lại, thế nhưng người đó đã đi xa, vừa đi vừa nói vài câu. Có khả năng người đó cảm thấy mình làm việc tốt lại rước thêm chút bực mình.

    Lão đạo nhân thả đồng tiền đó xuống đất, vịn tường đứng dậy. Lão không thể ngồi như vậy, chẳng may Lý Đâu Đâu thấy thì đúng là công cốc, lão chỉ muốn tới để nhìn đứa bé một chút.

    Vịn tường bước về phía trước, đúng lúc này trước mặt lão xuất hiện một người.

    - Đừng cắt mất đường sống của hắn.

    Có người đứng trước mặt lão mà nói.

    Lão đạo nhân ngẩng đầu nhìn thấy người đó đúng là vị tiên sinh ở tỏng xe. Khi Lý Đâu Đâu từ trên xe bước xuống, lão đã lén nhìn, cũng thấy vị tiên sinh đó như thế nào.

    Đâu Đâu nhi mặc trang phục thư viện đúng là đáng yêu, ngồi trên xe ngựa rất có khí thế, có lẽ đó mới là chỗ hắn đáng được sinh ra.

    Yến Thanh Chi nhìn lão đạo nhân, ngay cả bản thân là người vốn trầm tính thì hiện tại cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh.

    - Nó sẽ đánh mất ý chí sống sót.

    Yến Thanh Chi nói một câu.

    - Ta....

    Lão đạo nhân lại nhìn bộ y phục của mình rồi lắc đầu:

    - Ta như thế này không thể gặp hắn, cứ níu kéo mãi, nó không có lòng đọc sách, không bằng hung ác một chút...Tiên sinh, kính xin ngài tránh đường.

    - Lão là người hiểu rõ hắn nhất.

    Yến Thanh Chi nói từng chữ một:

    - Ở trong thư viện, ta làm cho nó tức giận là muốn rèn luyện tâm tính của nó, ta mắng nó là người nghèo là muốn rèn luyện sự chịu đựng của nó. Theo ta học một số điều, sau này đi học, đối mặt với sự sỉ nhục của người khác, hắn vẫn có thể giữ được sự bình htanr.

    - Ta không cho phép nó đi lại với người có xuất thân cao quý, cũng không muốn làm cho nó trở thành một con ngựa chết, một người đi theo kẻ khác. Thực chất bên trong nó có sự kiêu ngạo, không thể trông đợi vào sự bố thí của người khác làm đánh mất sự kiêu ngạo đó, biến thành nô lệ.

    - Ta không cho phép nó trở thành người như vậy, bởi vì ta biết để vào được thư viện không phải là chuyện dễ. Trong ba mươi sáu năm qua, thư viện Tứ Hiệt chưa bao giờ có một đệ tử như vậy.

    Yến Thanh Chi nói tiếp:

    - Cho nên ta kính trọng lão, nhưng hiện tại, ta lại thấy hơi xem thường lão. Ta không phải là người chặt đứt đường sống của nó mà chính là hành động hiện tại của lão.

    Lão đạo nhân há to miệng mà không phản bác được tiếng nào.

    - Lão là người hiểu rõ Lý Sất nhất, nếu như ngay cả tình cảm mà nó cũng đánh mất, thì nó sống còn có ý nghĩa gì nữa? Lão để cho một đứa bé mới mười một tuổi muốn chết, lão thật sự đối xử tốt với nó? Ta luốn nói với những học sinh khác rằng các ngươi đọc sách không phải vì bất cứ người nào, mà là đọc sách vì bản thân. Thế nhưng mà đối với nó, ta không nói câu này, bởi nó đọc sách là vì lão.

    Yến Thanh Chi lắc đầu, quay người đi:

    - Tự lão cân nhắc đi.

    Lão đạo nhân nhìn bóng lưng Yến Thanh Chi đi xa, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.

    Đúng lúc này, sau lưng lão vang lên tiếng kêu khàn khàn.

    - Sư phụ.

    Hai bả vai của lão đạo nhân run lên bần bật, lão định quay đầu lại thế nhưng không dám.

    Lý Đâu Đâu chạy tới như điên, hắn ném hết toàn bộ mọi thứ trong tay, lao tới ôm lấy lão từ sau lưng.

    - Đừng, coi chừng bần trang phục.

    Lão đạo nhân vội vàng quay người định đẩy Lý Đâu Đâu ra nhưng làm sao hắn có thể buông tay, cứ thế ôm lão đạo nhân rất lâu. Sau đó Lý Đâu Đâu bất ngờ há miệng cắn mạnh vào tay lão.

    Gương mặt lão đạo nhân ướt đẫm nước mắt.

    - Sư phụ....

    - Sư phụ ở đây.

    - Có phải sư phụ định chạy không?

    - Không có.... Sư phụ quên thay quần áo, hiện tại sư phụ đang giả nghèo lừa con đây.

    - Người chỉ biết lừa con.

    Lý Đâu Đâu lau nước mắt nước mũi vào quần áo của sư phụ, sau đó bật cười:

    - Sư phụ, người ăn sủi cảo chưa? Sủi cảo trắng bóc rất ngon.

    Lão đạo nhân:

    - A?

    Trên một bức tường cách đó một đoạn, Hạ Hầu Trác ngồi xem mà sống mũi cay cay, sau khi nghe được câu nói chợt phì ra một tiếng.

    Đúng là tên nhóc con.


  16. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  17. #19
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 17: Gặp lại luôn là niềm vui
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Lý Đâu Đâu đi gặp sư phụ Trường Mi của mình, thế nhưng mà tới đây không chỉ có một mình Lý Đâu Đâu, ngay cả Hạ Hầu Trác vẫn hay ngủ tới sáng bạch cũng đến mà giáo viên Yến Thanh Chi vốn không liên quan tới chuyện này cũng đến.

    Mang theo cánh tay băng bó, Hạ Hầu Trác nhìn tên nhóc đó ôm sư phụ mà mũi cay cay, thậm chí còn có chút gì đó ao ước.

    Đạo nhân kia vừa bẩn vừa thối lại nghèo, thế nhưng mà Hạ Hầu Trác nhìn chỉ thấy một người phụ thân nên như vậy.

    Phụ thân của gã thì sao?

    Ngồi tít trên cao, ít nhất ở Ký Châu này không có người nào dám trêu chọc vào phụ thân gã. nhưng trong ấn tượng của gã, phụ thân hoàn toàn không giống như lão đạo nhân, càng nghĩ, gã lại càng ao ước.

    Trong thành Ký Châu có một con sông nhỏ, ở bờ sông thường có người ngắm cảnh. Tại một chỗ đất trống bên bờ sống, Lý Đâu Đâu mở bọc ra, lấy một cái nồi sát. Đúng...là mộ cái nồi sắt, còn có đũa bát, đủ loại.

    Sau khi lắp xong nồi sắt, hắn chạy tới giếng nước gần đó, múc một thùng nước đén, rồi nấu nước ở ngay bên bờ sông.

    - Ngô thẩm nói, sủi cảo vừa ra nồi ăn mới ngon, như vậy hương vị mới không thay đổi.

    Lý Đâu Đâu như làm ảo thuật, lấy ra một bọc sủi cảo.

    Lão đạo nhân ngồi nhìn hắn, ánh mắ sáng ngời. Không phải lão thèm chỗ sủi cảo kia mà là nhìn Lý Đâu Đâu mà vui mừng.

    Cho sủi cảo vào nồi, Lý Đâu Đâu chăm chú nhìn thật đáng yêu.

    - Ngô thẩm nói, sủi cảo phồng lên là chin. s

    Hắn ngồi xổm bên cạnh nồi sắt nhìn sủi cảo:

    - Sao không thấy phồng?

    Đúng lúc này, có ba người mặc trang phục bộ khoái đi nhanh tới. Cả ba người đều cau mày, thấy Lý Đâu Đâu mặc trang phục thư viện thì hơi do dự một chút.

    Nhưng khi nhìn thấy bộ y phục của Trường Mi đạo nhân, sự khó chịu lộ rõ trên mặt họ.

    - Công tử, xin hỏi có phải đang bố thí cho ăn mày không?

    Một gã bộ khoái ôm quyền, hỏi Lý Đâu Đâu một câu khách sáo.

    Sắc mặt Lý Đâu Đâu trở nên lạnh lùng:

    - Ai là ăn mày?

    Lão đạo nhân vội vàng kéo hắn:

    - Đừng cãi nhau với quan gia.

    Lão đứng dậy, chắp tay bái rồi nói với nét mặt áy náy:

    - Ba vị quan gia, ta ở đây ăn cơm một chút, ăn xong rồi đi. Nhanh thôi.

    Gã bộ khoái cầm đầu nhìn lão đạo nhân từ đầu tới chân, rồi chợt giơ chân đạp:

    - Công tử có lòng tốt, nhưng ngươi cũng dám ăn?

    Sư phụ hắn đói bụng nhiều ngày, lấy đâu ra sức mà né tránh, bị đạp một cái, loạng choạng. Gã bộ khoái đó thay đổi nhanh còn hơn lật sách, sau khi đạp ngửa lão đạo nhân, lúc nói với Lý Đâu Đâu lại rất khách sáo.

    - Công tử, chơi chán rồi về. Một lão ăn mày già như vậy có gì phải để ý. Tiết độ sứ đại nhân đã có lệnh, trong thành Tô Châu không cho phép nhìn thấy ăn mày, nó ảnh hưởng tới hình tượng của Tô Châu.

    Lý Đâu Đâu cũng không rảnh để ý tới gã, chạy tới đỡ sư phụ, hỏi xem lão thế nào.

    Vào lúc này, Lý Đâu Đâu mới hiểu được vì sao tới Ký Châu lâu như vậy nhưng không hề thấy người ăn xin trên đường. Thì ra không phải là không có mà là nếu phát hiện ra, lập tức bị đuổi đi.

    Hắn còn không biết, có một số không phải bị đuổi đi mà là bị nhốt vào trong đại lao, không biết lúc nào sẽ trở thành người chết thay cho kẻ khác.

    - Vì sao ngươi đánh ông ấy.

    Lý Đâu Đâu đứng dậy gầm lên giận dữ, thậm chí ánh mắt của hắn như muốn giết người.

    Hắn mới mười một tuổi nhưng khi gã bộ khoái nhìn ánh mắt gã cũng phải luống cuống, bởi ánh mắt đó quá hung dữ, giống như một con hổ con.

    - Ta đạp chết con mẹ các ngươi.

    Một cái bóng đen ở bên cạnh xông tới đấm thẳng vào mặt gã bộ khoái. Một đấm đó rất mạnh, khiến cho tên bộ khoái bị đánh bật ngửa, đầu đụng xuống đật, mãi không dậy nổi.

    Cánh tay phải của Hạ Hầu Trác vẫn còn băng bó, một đấm tay trái không thuận tay nhưng cũng đủ mạnh.

    - Người dám đánh người của quan phủ?

    Một gã bộ khoái khác nắm chặt chuôi đao:

    - Ngươi thật to gan.

    Hạ Hầu Trác bước lên phái trước, vừa đi vừa nói:

    - Ngươi biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta là Hạ Hầu Trác, ngươi rút đao thử xem.

    Ba chữ Hạ Hầu Trác không chỉ có sức uy hiếp ở trong thưu viện mà gã bộ khoái kia nghe thấy ba chữ đó cũng ngơ ngác, vội vàng cúi đầu:

    - Hạ Hầu công tử, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không tòng, không biết ngài. Thật sự xin lỗi, xin lỗi.

    Hạ Hầu Trác đưa tay lên lau miệng, sau đó bước tới tát tên bộ khoái đó một cái:

    - Bây giờ biết chưa?

    Gã bộ khoái bị tát nhưng nào dám đỡ, thậm chí còn nhanh chóng đứng thẳng người, cúi đầu xuống nói:

    - Thật sự xin lỗi, sau này nhớ kỹ hình dạng của Hạ Hầu công tử rồi.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Các ngươi cũng chỉ là những người làm việc theo lệnh, ta không làm khó các ngươi. Xéo đi.

    - Vâng vâng....

    Ba người vừa mới còn hùng hổ lập tức quay người bỏ chạy. Muốn nói bọn họ không oán hận là giả nhưng mà cũng không người nào dám để cho Hạ Hầu Trác nhìn thấy ánh mắt mình.

    - Cảm ơn, cảm ơn.

    Lão đạo nhân cúi đầu với Hạ Hầu Trác. Gã đỡ lấy lão:

    - Không cần, không cần, chỉ tiện tay mà thôi.

    Gã nhìn về phía Lý Đâu Đâu, thấy hắn ôm quyền định nói, Hạ Hầu Trác liền thò tay cầm đôi đũa, sau đó gắp mấy miếng sủi cảo trong nồi mà nhét vào miệng, rồi nuốt lấy nuốt để.

    Ăn hết mấy miếng sủi cảo, Hạ Hầu Trác đưa đôi đũa cho Lý Đâu Đâu:

    - Đừng nói nhiều, thanh toán xong rồi.

    Lý Đâu Đâu há to miệng, không biết nói gì.

    Hạ Hầu Trác xoay người rời đi, khi quay lưng về phía Lý Đâu Đâu còn khoát tay:

    - Ăn sủi cảo đi, nói chuyện với lão nhân gia cho tốt.

    Chờ Hạ Hầu Trác đi xong, lão đạo nhân hỏi:

    - Vị công tử này là ai?

    - Hạ Hầu Trác.

    Lý Đâu đâu gắp sủi cảo ra đĩa đưa cho sư phụ:

    - Sư phụ, ăn nhanh lên.

    Lão đạo nhân bưng đĩa sủi cảo, hai mắt trở nên ươn ướt:

    - Được được được, ta ăn....ta ăn.

    Lý Đâu Đâu móc trong ngực áo ra năm lượng bạc, bưng hai tay đưa cho lão đạo nhân:

    - Sư phụ, con ở trong thư viện kiếm được một chút tiền. Người cầm lấy ở khách sạn, chọn cái nào kém một chút mà ở. Con nghe ngóng rồi, nếu điều kiện kém thì một tháng khoảng hai lượng bạc.

    - Làm sao ngươi kiếm được tiền trong thư viện?

    Lão đạo nhân biến sắc.

    - Con....

    Lý Đâu Đâu cười nói:

    - Đó là thưởng. Bởi vì con thể hiện tốt hơn người khác, mỗi lần tiên sinh hỏi, bọn họ đều không trả lời được, chỉ có con trả lời tốt. Nên đây là phần thưởng mà tiên sinh cho con.

    Lão đạo nhân thở phào:

    - Vậy thì tốt, nhưng không được làm mấy cái chuyện xấu để kiếm tiền. Con còn nhỏ, học là chính. Tiền con cứ giữ lại bên cạnh, sư phụ có thể kiếm tiền.

    - A....

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Con đâu có tiêu vào chuyện gì.

    Lão đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói:

    - Vậy ta cầm thay ngươi.

    Lão cầm bạc nhét vào ngực rồi sau đó đưa đĩa sủi cảo cho Lý Đâu Đâu:

    - Ngươi ăn đi.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Ngày nào con cũng ăn. Chỗ này mang cho người, sư phụ, người mau ăn đi.

    Lão đạo nhân cượ to, mở miệng ăn tới mức hai má phình to.

    Xa xa ở ven đường, Hạ Hầu Trác dựa người vào thân cây nhìn Lý Đâu Đâu bên bờ sông, gã lo lắng mình đi rồi, mấy tên bộ khoái sẽ quay lại phá, thế nhưng mà không biết vì sao, càng nhìn lão đạo nhân, gã lại càng cảm thấy khó chịu.

    - Cho ta vàng bạc ngàn thỏi cũng không bằng tiếng cười nói của họ. - Hạ Hầu Trác thở dài.

    Ăn xong bữa cơm bên bờ sông, Lý Đâu Đâu và sư phụ tìm một cái khách sạn. Hạ Hầu Trác vẫn đi theo ở phía xa. Nhưng gã cũng không biết, có một chiếc xe ngựa vẫn đi theo. Gã đi theo quan sát Lý Đâu Đâu và lão đạo nhân còn Yến Thanh Chi thì đang nhìn gã.

    So với trước đây, ánh mắt của Yến Thanh Chi nhìn Hạ Hầu Trác cũng dịu đi nhiều.

    Điều kiện của khách sạn này cũng bình thường, nhưng đối với lão đạo nhân, có được một chỗ ở, có một cái giường và chăn ấm, lại còn được rắm giặt thì cần gì phải yêu cầu xa vời nữa?

    Cái này là thỏa mãn, quá thỏa mãn.

    Lý Đâu Đâu mang đồ vào, thấy hắn mặc trang phục thư viện, quản lý chỗ ở cũng khách sáo hơn nhiều. cố ý bố trí một gian phòng tương đối, thậm chí còn rộng hơn. Trong phòng còn có cái thùng gỗ có thể ngâm mình để tắm. So với những gian nhỏ hơn thì thoải mái hơn nhiều.

    Lý Đâu Đâu chủ động đi nấu nước, rồi rót từng chậu từng chậu vào thùng gỗ. Sau đó hắn đấm lưng cho sư phụ. Sư phụ hắn xấu hổ, yêu cầu hắn ra ngoài chờ.

    LÝ Đâu Đâu không chịu, đứng sau lưng sư phụ, lấy khăn mặt quần thành hai vòng rồi kỳ cọ.

    - Khi còn bé, ta xoa bóp cho ngươi, bây giờ ngươi lại đấm lưng xoa bóp cho ta.

    Lúc nói câu này, hai mắt lão đạo nhân hơi ửng hồng.

    - Người có làm đâu.

    Lý Đâu Đâu cười nói:

    - Mỗi khi tắm rửa, chẳng phải ngài quăng con xuông sông. Đừng cho là con không nhớ người nhúng con xuống nước mà rửa....

    Lão đạo nhân chỉ cười không nói. Thật ra lão vì Lý Đâu Đâu mà làm rất nhiều. Khi hắn được bốn năm tuổi liền ném xuống sông cho tự tắm, lão ở bên cạnh nhìn, trông thì như không quan tâm nhưng mà Lý Đâu Đâu cũng luyện được kỹ năng bơi lội.

    - Sư phụ.

    - A? Làm sao vậy?

    - Không có chuyện gì, chỉ gọi vậy.

    Lý Đâu Đâu cười ngây ngô mà trả lời.

    Lão đạo nhân nằm trong thùng nước nóng, chỉ thấy cuộc đời của mình thật đáng giá. Mười năm vất vả so với lúc này đúng là chưa có gì khổ. Lý Đâu Đâu có một chữ hiếu làm cho lão rất vui mừng.

    Thậm chí lão còn hơi đắc ý....đúng là do ta dạy dỗ, ha ha ha....

    - Sư phụ, ngài đừng có vội. Để sau này con cố gắng tích lũy tiền, mua cho người một tòa nhà trong thành Ký Châu. Con nghe ngóng, một tòa nhà chừng hai trăm lượng, có lẽ không phải vấn đề lớn.

    - Ngươi đọc sách cho tốt.

    Lão đạo nhân quay đầu nhìn Lý Đâu Đâu mà nói nghiêm túc:

    - Một tháng này sư phụ tạm ở khách sạn, có quần áo sạch sẽ, ta có thể đi ra ngoài để kiếm tiền. Ngươi tin tưởng vào bản lĩnh của sư phụ, kiếm tiền tự ta lo, ngươi tập trung vào học cho tốt.

    - Biết rồi.

    Lý Đâu Đâu đáp, thế nhưng mà một khi đã có ý định, hắn nhất định phải làm bằng được.

    - Còn hai mươi ngày nữa là tới buổi kiểm tra tháng, sau khi kiểm tra, con có thể đi nghe giảng bài.

    Lý Đâu Đâu vừa kỳ cọ cho sư phụ vừa nói chuyện. Giống như nói mãi không hết, hắn kể hết lại nhưng chuyện trong mười ngày qua ở thư viện Tứ Hiệt, chỉ không nói tới những điều có thể làm sư phụ lo lắng.

    Hắn chọn những chuyện hay để nói.

    - Ngươi cũng không được bỏ mặc.

    Lão đạo nhân nói nghiêm túc:

    - Tối thiếu trước khi kiểm tra phải đứng trước vài người. Ngươi khác với bọn họ, ngươi phải cố gắng mới được.

    Lý Đâu Đâu nghiêm mặt nói:

    - Bảo đảm đứng trước bốn có được không?

    Sư phụ gật đầu:

    - Vậy còn tạm được.

    Lý Đâu Đâu bật cười hì hì.

    Sư phụ hắn chưa hề tới thư viện, cả hai lần đều do Chu Hoài Lễ dẫn hắn vào, sư phụ không biết tính cả hắn mới có tổng cộng bốn người.

    - Ha ha ha....

    Lý Đâu Đâu chợt cười to.

    Lão đạo nhân liền hỏi hắn:

    - Ngươi cười cái gì?

    - Mông sư phụ nghịch thích thật.

  18. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

  19. #20
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 18: Ta sẽ làm.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Lý Đâu Đâu ở cùng với sư phụ mãi cho tới khi trời tối đen, hắn đành phải rời đi. Lý Đâu Đâu phải về thư viện trước khi trời tối. Yến Thanh Chi đưa ra quy định cho hắn nhiều hơn người khác, hắn lo sáng mai về sẽ bị phạt.

    Hiện tại đã bố trí cho sư phụ ổn định, Lý Đâu Đâu cũng yên tâm hơn. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Một thiếu niên thấy mỹ mãn chỉ đơn giản như thế.

    Sư phụ đuổi hắn ra khỏi khách sạn. Lý Đâu Đâu bước đi mà cứ ba bước lại quay đầu lại. Sư phụ vẫn đứng ở đó vẫy tay với hắn. Hai người liên tục với nhau, tạm thời từ biệt.

    Bước trên đường cái, Lý Đâu Đâu có phần hăng hái. hắn cảm thấy mình làm được một chuyện lớn. Nhưng bây giờ còn có một chuyện quan trọng chờ hắn làm. Hắn muốn tích lũy tiền, mua cho sư phụ một ngôi nhà trong thành Ký Châu. cho dù nhỏ bé, cũ nát cũng không sao. Nhưng đó là nhà.

    Cứ mười ngày được về nhà một lần, ngẫm mà thấy thích.

    Đại khái đi được gần nửa canh giờ, khi cách thư viện không bao xa, lúc này trời đã chỉ còn màu xám. Cổng thư viện ở ngay con phố đối diện, ngay khi hắn cất bước định chạy tới thì sau lưng chợt xuất hiện một cái bao tải.

    Cái bao chụp xuống, nhanh chóng úp trọn Lý Đâu Đâu vào trong, rồi kéo mạnh một cái. Lý Đâu Đâu đứng không vững, ngã dúi ngã cụi. Người nọ kéo cái bao tải chạy nhanh về phía một con ngõ nhỏ bên đường.

    Có ba bốn người chặn đầu ngõ lại, đứng đó giả vờ nói chuyện, tuy nhiên lại chặn không cho người ta thấy chuyện xảy ra trong ngõ.

    Một thanh niên tầm mười sáu mười bảy tuổi lấy dây thừng cái chặt miệng bao, sau đó câm một cây gậy gỗ.

    - Ta nghe nói trong số trẻ con ở thư viện thì ngươi là ngông cuồng nhất.

    Bịch!

    Tên thanh niên đập một gậy, cũng không biết vào chỗ nào của Lý Đâu đâu, nhưng hiển nhiên cũng làm cho gã hơi cứng người.

    - Cảnh cáo ngươi, một tên nghèo như ngươi nên ngoan ngoãn giữ khuôn phép, đừng có quá lộ liễu. Ta không dánh chết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi nhớ kỹ sau này phải làm thế nào.

    Người đó vừa nói vừa đánh. Trong bao tải, Lý Đâu Đâu cuộn tròn người. Cây gậy liên tục nện xuống, cuối cùng nó vang lên tiếng răng rắc rồi gãy làm đôi.

    Người nọ đánh dường như cũng mật, đứng người dậy, vừa thở hổn hển vừa nói:
    - Sau này nhớ kẹp đuôi lại mà sống, thấy ai cũng phải khom lưng cúi đầu nhớ chưa? Ta sẽ để ý xem, nếu ngươi không nhớ, ta sẽ cho ngươi ăn đòn nặng hơn. Ngươi nhớ cho kỹ, trong cái thư viện này, ngươi đừng mong đắc tội với ai, đắc tội sẽ không tốt đâu.

    Gã khoát tay, liền có hai người chạy tới lôi cái bao tải ném ở ven đường. Số còn lại lập tức giải tán.

    Một lúc lâu sau, Lý Đâu Đâu nằm trong bao tải không hề động đậy.

    Đúng lúc này, người thay ca giữ cổng thấy ven đường có bao tải thì hiếu kỳ bước ra xem. Đúng lúc, Lý Đâu Đâu bắt đầu cử động làm cho người giữ cửa thư viện lại càng hoảng sợ.

    - Bên ngoài có ai không? Ta là đệ tử thư viện Tứ Hiệt, ta bị người đánh, xin người thả ta ra.

    Từ trong bao vọng ra tiếng của Lý Đâu đâu, người giữ cửa nghe nói là đệ tử của thư viện thì lập tức mở miệng bao tải.

    Lý Đâu Đâu bò ra mà sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng toàn là máu.

    - Ngươi có sao không?

    Người giữ cửa thấy vậy cũng sợ tới mức tái mặt.

    - Ta không sao.

    Lý Đâu Đâu cố gắng đứng dậy, cúi đầu với người giữ cửa:

    - Đa tạ.

    Hắn nhấc cái chân bước về phía trước, không nói thêm gì. Có điều nhìn bước đi thì không được tự nhiên. Người giữ cổng đi theo sau lưng hắn, định thò tay ra đỡ thì Lý Đâu Đâu lắc đầu tỏ ý mình có thể đi được.

    Cứ như vậy trở về chỗ ở của mình, Lý Đâu Đâu đổ người xuống giường mà thở dốc.

    Kẻ đánh hắn chắc chắn là người của thư viện, đây là phán đoán dầu tiên của Lý Đâu Đâu.

    Người kia nói, hắn phải kẹp đuôi mà sống, y vẫn để ý tới Lý Đâu Đâu. Nếu để cho y thấy Lý Đâu Đâu tiếp tục nghênh ngang, y sẽ đánh nặng hơn. Cho nên chắc chắn đó là người của thư viện.

    Người này không vượt quá hai mươi tuổi.

    Đây là phán đoán thứ hai của Lý Đâu Đâu.

    Người này sợ Hạ Hầu Trác. Đó là phán đoán thứ ba của hắn.

    Với tình huống bình thường, một đệ tử mười bảy mười tám tuổi đã tốt nghiệp, mà chỉ cần là người bình thường, với năng lực dạy bảo của thư viện, cơ bản tối thiểu cũng phải vượt qua thi Hương. Mà vượt qua thi Hương đã là Tú tài.

    Ở nông thôn, một Tú tài thật sự rất hiếm, nhưng ở một nơi như thành Ký Châu, người có thân phận Tú tài lại rất nhiều.....

    Trong thư viện, đệ tử ngoài hai mươi cơ bản là người không thông minh lắm, nhưng vẫn không chịu tắt hy vọng, đồng thời hoàn cảnh gia đình rất tốt, chỉ cần đóng học phí rồi tiếp tục ở lại Thư viện học tập.

    Lý Đâu Đâu biết, số lượng người hơn hai mươi tuổi ở thư viện cũng không có nhiều. tổng cộng cũng không quá 100 người. Mà những người này cơ bản không có gì hứng thú ngoài chuyện đọc sách, bọn họ chỉ nghĩ tới chuyện thi đỗ, đâu để ý tới chuyện khác.

    Về phần người này chắc chắn là sợ hãi Hạ Hầu Trác, bởi vì Lý Đâu Đâu xác định trước khi hắn vào khách sạn với sư phụ, Hạ Hầu Trác vãn đi theo. Sau khi vào khách sạn, Hạ Hầu Trác mới rời đi, còn đám người muốn đánh mình chắc chắn vẫn luôn theo dõi.

    Phù....

    Lý Đâu Đâu thở ra một hơi.

    Vết thương của hắn đều ở sau lưng.

    Trong tích tắc hắn bị cái bao chụp lấy đầu, Lý Đâu Đâu như bị giật ngược lại, nhờ đó hắn thuận thế xoay người xuống dưới, hai tay ôm lấy đầu, co chân lên bảo vệ bụng và ngực, người cong lại như con tôm.

    Chuyện này làm cho Lý Đâu Đâu hiểu ra, sau này bất cứ lúc nào cũng phải có sự đề phòng, Vào cái độ tuổi không cần phải nhớ tới những điều này, Lý Đâu Đâu đã khắc sâu chúng vào lòng.

    Khi người kia dùng gậy gỗ nện, hắn con người lên, cố gắng dùng lưng và bả vai chịu đòn. Cây gậy bị gãy làm đôi cũng là bởi vì Lý Đâu Đâu cong lưng lên.

    Người kia nện xuống bừa bãi, hiển nhiên y không phải là người luyện võ, nhưng chắc chắn thường xuyên đánh nhau. Y có nện một côn trúng đùi Lý Đâu Đâu làm cho hắn đi đường mới không được tự nhiên.

    Ta sẽ lôi ngươi ra.

    Lý Đâu Đâu cắn môi.

    Người này không có thù oán với mình thì cũng có thù oán với Hạ Hầu Trác, nếu như có thù oán với hắn thì dễ tìm, chắc chắn không ngoài Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung.

    Cùng lúc đó, bên ngoài thư viện, trong một cái tửu lâu, bảy tám người trẻ tuổi chọn một bàn rượu và thức ăn. Nhìn bọn họ cũng không lớn tuổi lắm, có điều nhìn qua nét mặt có phần liễu lĩnh. Cả đám mở trước ba hũ rượu lâu năm.

    Tôn Như Cung bận rộn rót rượu cho đám người này, nhìn nét mặt gã rất khiêm tốn.

    Ngồi ở vị trí chính cũng là người đánh Lý Đâu Đâu. Y tên là Tôn Biệt Hạc, đường huynh của Tôn Như Cung.

    - Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là đường đệ cùa ta, ở trong thư viện nhớ quan tâm tới nó.

    Tôn Biệt Hạc nói một câu, những người khác liền phụ họa theo.

    - Tôn huynh yên tâm, đệ đệ của huynh là đệ đệ của chúng ta, không ai bắt nạt hắn được.

    - Đúng đấy, về sau ngươi có thể thoải mải ở thư viện, ai dám trêu chọc ngươi, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, cho dù đường huynh của ngươi có ở đây hay không thì cũng có thể tìm chúng ta.

    Tôn Biệt Hạc cười cười, vẫy tay bảo Tôn Như Cung tới:

    - Nhớ kỹ chưa?

    Tôn Như Cung vội vàng nói:

    - Nhớ kỹ, những người này đều là huynh trưởng của ta.

    Tôn Biệt Hạc cười nói:

    - Đúng vậy, ta với họ đều là huynh đệ sinh tử.

    Gã chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà nói:

    - Ngồi đây đi.

    Tôn Như Cung vội vàng ngồi xuống:

    - Đa tạ đường huynh trút giận cho ta.

    - Trút giận cho ngươi là giả, chẳng phải ngươi muốn cho người ta hiểu lầm đó là do Trương Tiếu Lân tìm người làm hay sao?

    Tôn Biệt Hạc nói:

    - Theo ta được biết, Lý Sất không có xung đột gì với ngươi.

    - Đại ca đoán trúng.

    Tôn Như Cung nói nhỏ vào tai đường huynh của hắn:

    - Thật ra ta định lợi dụng tên Trương Tiếu Lân kia, đó là một thằng ngu, ta giật dây hắn trêu chọc Lý Sất nhiều lần, để cho Lý Sất xung đột với hắn. Lần này bốn người chúng ta được Yến tiên sinh bổ túc, nếu Trương Tiếu Lân và LÝ Sất vi phạm quy đinh của học viện rồi bị đuổi, như vậy chỉ còn ta và Lưu Thắng Anh.

    - Ha ha ha ha.... - Tôn Biệt Hạc cười ha hả:

    - Đầu óc khá đấy.

    Tôn Như Cung nói:

    - Mặc dù tên tiểu tử Lý Sất đó nhà nghèo, nhưng ta thấy học thức của hắn rất sâu, một khi hắn kiểm tra được đứng đầu, nhà chúng ta chắc chắn mất mặt. Còn về phần Lưu Thắng Anh, cơ bản ta không để ý tới nó.

    Tôn Biệt Hạc hỏi:

    - Trương Tiếu Lân thì sao?

    - Đó là một thằng ngu, để cho ta đùa nghịch.

    Tôn Như Cung nói:

    - Tới lượt hắn không may mà thôi.

    Tôn Biệt Hạc gật đầu:

    - Ta đoán tên nhóc đó sẽ nghi ngờ Trương Tiếu Lân, ngươi không lớn tuổi lắm, một kế dùng đao giết người này lại dùng rất hay. Trước kia ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một đứa bé, hiện tại xem ra đánh giá thấp ngươi rồi.

    Tôn Như Cung cười hì hì, rồi nói:

    - Chỉ cần hắn cho rằng Trương Tiếu Lân tìm người đánh mình là được rồi. Lý Sát là kẻ ngông nghênh, nhất định hắn sẽ tìm Trương Tiếu Lân. Hai tên đó mà đánh nhau, quy định của thư viện sẽ không tha cho chúng.

    - Hay hay hay!

    Tôn Biệt Hạc cười nói:

    - Tên nhóc này suy tính khá lắm, nào, uống với ta một chén.

    Tôn Như Cung cảm thấy khó xử:

    - Thế nhưng mà ta chưa bao giờ uống rượu, ta sợ về sẽ bị phụ thân mắng.

    Tôn Biệt Hạc thốt lên một tiếng "hừ" rồi nói:

    - Ngươi nói là ta kéo ngươi uống rượu, xem phụ thân ngươi có dám mắng không? Phụ thân ta mới là trưởng tử nhà họ Tôn, tương lai thừa kế vị trí gia chủ, phụ thân ngươi phải biết điều đó.

    - Dạ dạ....

    Ánh mắt của Tôn Như Cung lóe lên sự âm độc nhưng nhanh chóng biến mất.

    Trong thư viện....

    Lý Đâu Đâu nằm trên giường từ họi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Hắn chống tay ngồi dậy đi ra mở cửa thì thấy Hạ Hầu Trác đang đứng ở bên ngoài.

    - Ô? Nhìn cũng không thảm lắm.

    Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu từ đầu tới chân, rồi bật cười có phần hả hê mà nói:

    - Võ Tứ giữ công thư viện có quen biết với ta, lần trước khi đưa ngươi ra cổng thì hắn đang trực. Ngươi còn nhớ không.

    Lý Đâu Đâu gật đầu:

    - Nhớ.

    Hạ Hầu Trác cười nói:

    - Hắn vừa mới cho người ra nói cho ta biết rằng ngươi bị đánh, bị trùm bao tải. Nhìn bị thương không nhẹ. Bây giờ thấy cũng không phải là chuyện lớn.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Không có chuyện gì.

    Hạ Hầu Trác dựa người vào cửa sổ, hỏi:

    - Có cần giúp đỡ không?

    Lý Đâu Đâu lắc đầu:

    - Không cần.

    Hạ Hầu Trác lại hỏi:

    - Nhịn?

    Lý Đâu Đâu lắc đầu:

    - Không đành lòng.

    Hạ Hầu Trác thốt ra một tiếng "ừ" rồi nói:

    - Nếu ngươi cần ta giúp thì nói. Ngươi biết rằng, nếu như ta muốn điều tra người nào trong thư viện cũng không khó.

    - Thật sự không cần.

    Lý Đâu Đâu nói rất chân thành:

    - Đọc sách ở thư viện là một chuyện không thú vị, dù sao thì cũng phải để cho ta làm một số điều thú vị.

    - Thì ra ngươi cũng không thích đọc sách.

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ta còn tưởng ngươi là con mọt sách, khác với ta.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Vì sao ngươi không thích đọc sách?

    Hạ Hầu Trác nhún vai, nói:

    - Đọc không vào đầu, cảm thấy không thích. Trời sinh ra ta không phải là con mọt sách, một năm nữa ta phải rời thư viện, đến lúc đó ta muốn tới biên giới phía Bắc.

    Gã nhìn lên bầu trời:

    - Tòng quân mới là chuyện mà một người đàn ông cần làm.

    Gã hỏi Lý Đâu Đâu:

    - Vì sao ngươi không thích đọc sách/

    Lý Đâu Đâu học theo gã, cũng nhún vai:

    - Hiện tại đọc cảm thấy như trẻ con. Toàn là thứ ta đã đọc từ lúc bốn tuổi.

    Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn hắn, sau đó thở dài nói:

    - Vừa rồi ngươi có cảm thấy ta tỏ ra kiểu cách không?

    Lý Đâu Đâu lắc đầu hỏi:

    - Sao lại nói vậy?

    Hạ Hầu Trác nói:

    - Ngươi không cảm nhận thấy đó là vì ta có khả năng giả vờ quá giỏi, nhưng ta cảm thấy ngươi giả vờ rất rõ ràng.....

    Gã quay người bước đi, vừa đi vừa khoát tay:

    - Bị đánh thì phải đánh trả, nếu ngươi không làm được thì nhớ tìm ta.

    Lý Đâu Đâu cười nói:

    - Ta sẽ làm.


  20. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (19-07-2021)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 89 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình