+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 95 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 941

Chủ đề: Tiểu Dao Tiểu Thư Sinh - Tg Vinh Tiểu Vinh

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts

    Tiểu Dao Tiểu Thư Sinh - Tg Vinh Tiểu Vinh

    TỰA

    Thế kỷ 21, một gã trai xuyên không về thời cổ đại trở thành một thư sinh nghèo. Hắn chỉ nghèo tiền nghèo bạc thôi, trong đầu hắn là một kho sách, một khối kiến thức khổng lồ không mấy ai bì kịp. Nói theo kiểu ngôn ngữ thời hiện đại, hắn chẳng khác nào bác Gúc, muốn gì có nấy, gõ cái là ra.

    Một người như vậy nếu không phong hầu bái tướng thì bét cũng phải là một đại quan!

    Có thừa tự tin nên Lý Dịch hiên ngang hùng dũng bước đi trên con đường cái, thẳng tới đài vinh quang hắn vẽ ra trong đầu!
    -Dừng lại!
    Từ trên con ngựa cao to, một thiếu nữ mặc đồ tím dung mạo phi phàm săm soi nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng vẫy tay:
    -Trói hắn lại!

    Đêm động phòng hoa chúc, Lý Dịch nhìn các giai nhân thơm nức lượn lờ xung quanh, hắn âm thầm “tự chuyển hóa”.

    Phong hầu bái tướng để làm gì?

    Quan cư nhất phẩm để làm gì?

    Đời này, chỉ cần trở thành một nam nhân của Sơn Tặc Vương. Vậy thôi!

    -------------------

    NGỎ

    Trong lúc chờ đợi Sa Mạc ra bộ mới, sáng nay, koba rủ: Có bộ này 1000 chap đã full, cày không nàng? Khi nào Sa Mạc post thì chúng ta chiến song song. Ngán giề?

    Ờ, nhà nông nghèo cũng có lúc rảnh rỗi, cờ bạc không biết trai gái chẳng ham, làm gì mà không dịch?

    Đây là bộ truyện thứ tư hai đứa dịch cùng nhau, sau Quyền Thần, Quốc Sắc Sinh Kiêu, Cẩm Y Xuân Thu.

    Bao dịch giả đến rồi đi, thôi kệ, còn hai đứa vẫn sẽ dịch đến... răng long đầu bạc!

    Tạ ơn độc giả mến yêu đã và sẽ luôn ủng hộ.

    Bắt đầu hành trình mới nào!
    Last edited by thanhcohoLa; 18-12-2019 at 10:25 AM.
    Đôi khi sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

  2. The Following 5 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    haiduonghd (31-01-2020), kobayashimidori (18-12-2019), Quynhnam (23-03-2020), Tamtit (21-12-2019), viettranhung (20-12-2019)

  3. #2
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 001: Thiếu niên anh tuấn
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 001: Thiếu niên anh tuấn

    Lông mi run run mấy lần, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, Lý Dịch bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

    Sau khi ngồi dậy khỏi giường chuyện đầu tiên hắn làm chính là cúi đầu nhìn thân thể của mình… Cánh tay vẫn còn, chân vẫn còn, nên có đều có – Cũng may không thiếu thốn bộ phận nào.

    Kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả đũng quần cũng ngắm vài lần, Lý Dịch mới thở phào một hơi.

    Ai biết thư viện tỉnh lớn như vậy, hệ thống phòng cháy lại yếu kém như thế. Thời tiết ba bảy ba tám độ căn bản không ở trong nhà được, Lý Dịch chẳng qua muốn tới thư viện hưởng ké điều hòa không khí, thuận tiện đọc một vài cuốn sách hội sách đề cử. Không nghĩ tới hắn xem một chút lại ngủ thiếp đi, chờ đến khi hắn thực sự không chịu nổi bị nóng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một ai.

    Nơi mà hắn có thể nhìn thấy, tất cả đều là ngọn lửa, thậm chí thế lửa đã lan tới giá sách bên cạnh hắn. Nếu như không phải thời khắc nguy cấp hắn bị nóng tỉnh lại, có thể tin tức đầu đề ngày mai sẽ là ‘Thư viên tỉnh XX xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muốn, một độc giả nam tính ngủ trưa táng thân trong biển lửa…’

    Lý Dịch lấy lại tinh thần đương nhiên lập tức chạy trốn. Chẳng qua ngay thời điểm hắn đứng dậy chạy tới con đường phòng cháy, một giá sách cực lớn bên cạnh đột nhiên đổ xuống. Sau khi mắt tối sầm lại, Lý Dịch không còn bất kỳ ý thức nào…

    Dưới tình huống như vậy, mình lại còn không chết, trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào, trong lòng Lý Dịch yên lặng cho các chú lính cứu hỏa một trăm điểm khen thưởng.

    Nói như vậy, nơi này chắc hẳn là bệnh viện rồi?

    Không biết là bệnh viện nào, ván giường lại cứng như vậy, nằm bên trên đau muốn chết. Trong không khí lại tràn ngập một mùi nấm mốc nhàn nhạt, không biết cái chăn này đã bao lâu rồi không giặt… Lý Dịch quyết định sau khi xuất viện phải cho điểm kém bệnh viện này, trải nghiệm của người bệnh quá kém.

    Nhìn chung quanh một chút, chiếc giường giản dị tạo thành từ hai tấm ván gỗ, một cái bàn thấp cũ nát nhìn không ra hình dáng, mấy cuốn sách đóng chỉ cũ nát đặt trên bàn… Ngay cả TV cũng không có, bệnh viện này quả thực rất cũ nát… từ từ? Góc bàn là thứ gì vậy, đèn sao?

    Tại sao bệnh viện này… còn bà nó, nơi này là bệnh viện sao?

    Lý Dịch vừa mới tỉnh lại, phản ứng còn hơi chậm chạp, đến giờ mới ý thức được, nơi này, đâu giống như bệnh viện chứ!

    Dù sao mình cũng là bệnh nhân, lại đối xử với một bệnh nhân như thế. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng Lý Dịch. Hắn nhảy xuống khỏi giường, ngay cả giày cũng không kịp đi, chân trần chạy ra ngoài.

    ---

    ---

    Lý Dịch đứng bên dòng suối nhỏ trong veo thấy đáy chảy qua cửa nhà, vẻ mặt ngẩn ra.

    Nước suối rất trong, cái bóng người trẻ tuổi phản chiếu trong nước, dọa chạy con cá đang chơi đùa ở đây.

    Người trẻ tuổi trong nước mày kiếm mắt sáng, mặt mày sáng sủa, làn da trắng nõn, thân mặc một chiếc áo nho bào màu xanh nhạt, búi tóc nhô lên thật cao, quả thực là một thiếu niên anh tuấn. Một công tử tuấn lãng như vậy, không biết sẽ nhận được sự ưu ái của bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân đây.

    Ngay cả Lý Dịch cũng phải thừa nhận, bộ dạng tên này quả thực quá bắt mắt. Lý Dịch đứng nơi này nhìn nửa giờ, cảm thấy giới tính của mình có vẻ sắp bị uốn cong.

    Thế nhưng vấn đề là, anh chàng đẹp trai tuyệt thế này, hắn không biết nha!

    Điều này còn không phải nghiêm trọng nhất.

    Nghiêm trọng hơn chuyện đó chính là, tên này rõ ràng là cái bón của mình!

    Lý Dịch vỗ mặt mình, người trẻ tuổi trong nước cũng vỗ mặt mình. Lý Dịch nhíu mày, người trẻ tuổi đẹp trai trong nước cũng nhíu mày lại. Lý Dịch ngẩn ra, biểu lộ của người trẻ tuổi trong nước cũng ngẩn ra như hắn…

    - Ha ha ha, mình đã biết rồi, đây là giấc mơ, chắc chắn mình đang nằm mơ!

    Lý Dịch cười lớn, vỗ mạnh một bàn tay vào mặt mình, cảm giác đau rát khiến cho nước mắt của hắn cũng sắp tuôn ra.

    Một lão giả tóc hoa râm chắp tay sau lưng đi qua bên cạnh Lý Dịch, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Dịch vừa tát mình vừa cười lớn, biểu lộ hơi hoảng sợ.

    - Thằng nhóc Lý gia này, chẳng lẽ đọc sách choáng váng, bị điên rồi hay sao?



    Hiện giờ Lý Dịch không đếm xỉa tới ông lão không biết từ đâu tới phía sau hắn. Trên thực tế hắn còn đang trong trạng thái cực kỳ chấn động cũng không thấy được ông lão. Hắn thử tự mình tát mình mấy cái cũng không thể thoát khỏi giấc mộng, hai chân Lý Dịch rốt cuộc mềm nhũn ngồi phịch xuống bờ suối.

    Không lâu sau đó, Lý Dịch ngồi ở bờ suối, một tay nâng cằm, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn mặt nước.

    Giờ phút này hắn rất giống một nhà triết học.

    - Tôi là ai?

    - Tôi từ đâu tới?

    - Tôi phải đi đâu?

    ---

    ---

    Từng vấn đề phức tạp thâm ảo bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Ngay khi hắn đã sắp nghĩ tới ‘sinh tồn hay hủy diệt’, Lý Dịch rốt cuộc tỉnh táo lại.

    Hắn đến từ thế kỷ hai mốt, xem qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết và phim truyền hình, sau khi hắn tỉnh táo suy nghĩ một phen, trong lòng đã có một suy đoán ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được.

    Chẳng qua, trước đó, hắn còn phải chứng thực một chút.

    Cúi đầu nhìn cái bóng trong nước lần nữa, nhìn thấy không phải khuôn mặt hắn đã nhìn hơn hai mươi năm, dù thế nào Lý Dịch cũng có một loại cảm giác quái dị không nói ra lời.

    - Phi, tên mặt trắng!

    Coi thường nhìn người trẻ tuổi trong nước một chút, hắn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt nước.

    Ông lão sau lưng Lý Dịch nhìn thấy cảnh này, biểu lộ trên mặt càng thêm hoảng sợ.

    Đời này sống mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên ông lão gặp một người vừa cười lớn vừa tát mình, cuối cùng còn nhổ nước miếng với cái bóng trong mặt nước của mình…

    - Thằng nhóc Lý gia này, không phải thực sự điên rồi chứ?

    Lý Dịch đang định đi tìm người hỏi tình hình một chút, vừa quay đầu liền trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng trên con đường nhỏ sau lưng hắn, đang nhìn hắn với một ánh mắt rất hoảng sợ.

    Lý Dịch thấy thế vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống rồi!

    Hắn nở một nụ cười tự cho là hiền hòa, chậm rãi đi tới bên cạnh ông lão, hỏi:
    - Đại gia, xin hỏi hiện giờ là năm nào, nơi này là nơi nào?

    Lý Dịch vừa mở miệng, sắc mặt ông lão lại biến đổi lần nữa.

    Xong rồi, xem ra thằng nhóc Lý gia thực sự điên rồi, ngay cả mình cũng không nhận ra, lời nói càng thêm linh tinh, ông lão hoàn toàn không biết hắn đang nói gì.

    Lý Dịch thấy biểu lộ của ông lão, còn tưởng rằng lão nghe không hiểu. Dù sao người gia nghễnh ngãng cũng rất bình thường. Hắn vừa muốn mở miệng, dường như lại nghĩ tới chuyện gì, sau khi suy nghĩ một hồi, mới mở miệng hỏi lần nữa:
    - Xin hỏi vị lão… lão nhân gia này, hiện giờ là năm nào, nơi này là nơi nào?

    Lần này, ông lão rốt cuộc nghe hiểu lời Lý Dịch nói.

    Thở một hơi thật dài, ông lão biểu lộ vô cùng tiếc hận.

    Thực sự nghĩ không ra, thằng nhóc lanh lợi như vậy, diện mạo cũng vô cùng anh tuấn, lại đọc sách choáng váng, thậm chí ngay cả những thứ này cũng có thể quên được…

    Vốn cho rằng hắn đọc sách sau này nếu có tiền đồ, nói không chừng còn có thể làm vẻ vang cửa nhà, thôn Lý gia cũng hưng thịnh, mình lại gả cháu gái chưa xuất giá cho hắn. Nhưng hiện giờ -- ài, ông trời ạ, đây là tạo nghiệt gì vậy!

    Nhìn thấy hai vị tráng hán vác quốc đi tới xa xa phía đối diện, ông lão vội vàng vẫy tay với họ, la lớn:
    - Đại Tráng, hai huynh đệ các ngươi mau chạy tới đây. Thằng nhóc Lý gia này sợ rằng bị điên rồi, tuyệt đối đừng để hắn chạy loạn, mau bắt hắn lại!

    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:47 PM.

  4. The Following 5 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (24-01-2020), Quynhnam (23-03-2020), riversedge (30-12-2019), Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  5. #3
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 02: Sơn tặc hung mãnh
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


    Chương 02: Sơn tặc hung mãnh

    Thấy thằng nhóc Lý gia ngơ ngác nhìn mình, ông lão lui về phía sau mấy bước, càng thêm cảnh giác trong lòng.

    Lão cũng từng thấy qua vẻ mặt này ở Lưu quả phụ, nghĩ tới Lưu quả phụ đầu đông thôn mấy ngày trước cũng như thế, sau khi tỉnh ngủ không biết mình là người nào, cả ngày ngồi cười ngây ngô trong sân, một khi có người tới gần bà ta lập tức kêu to lên, vừa tóm vừa vắn cười tới…

    Sau đó người của quan phủ tới nói Lưu quả phụ bị điên, dùng xích sắt khóa bà ta trong nhà, đồng thời khuyên bảo thôn dân phải trông coi cẩn thận, nếu như bà ta chạy ra ngoài tổn thương người khác, họ cần phải chịu trách nhiệm liên quan.

    Lý Dịch mắt thấy ông lão trở mặt nháy mắt. Hắn quay đầu, nhìn thấy hai đại hán hình thể tráng kiện chạy về bên này.

    Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, Lý Dịch không chút do dự -- co cẳng liền chạy!

    Nói đùa, vừa rồi hắn nghe được rõ ràng, ông lão kia nói mình bị ‘điên’ gì đó… Nếu như hiện giờ bị bắt được, không chừng hắn bị coi như tà mà nhập thể, trói vào cọc gỗ dùng lửa thiêu…

    Lý Dịch đã chết một lần, hắn quý trọng mạng nhỏ của mình hơn ai khác. Giờ phút này không thể nghi ngờ hắn bùng nổ tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới giờ.

    Sau lưng, ông lão và hai tên tráng hán trợn mắt há mồm nhìn Lý Dịch nhanh chóng rời đi, thiếu chút nữa rớt cằm.

    Ai cũng không nghĩ tới, thằng nhóc Lý gia tay trói gà không chặt, bình thường đi hai bước cũng phải nghỉ ngơi rất lâu lại có thể chạy nhanh như thế!

    - Xem ra người mắc bệnh điên này quả thực không thể tính toán theo lẽ thường…
    Ông lão vuốt bộ râu thật dài của mình, không khỏi cảm thán nói.

    ---

    ---

    Lo lắng bị hai đại hán kia bắt về coi như bệnh nhân tâm thần mà thiêu chết, Lý Dịch cắm đầu chạy nhanh, mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thôn trang, cuối tầm mắt cũng không thấy có người đuổi theo, hắn mới đặt mông ngồi xuống đất.

    Thở hồng hộc, cảm giác toàn thân đã gần như hư thoát.

    Dốc sức phi nước đại lâu như vậy, gần như tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn. Nếu như hiện giờ hai đại hán kia đuổi tới, ngay cả sức lực đứng lên chạy trốn Lý Dịch cũng không có.

    Cũng không cần đi xác định cái gì, Lý Dịch có lẽ đã vững tin mình đuổi kịp thủy triều xuyên việt rồi.

    Mặc dù không biết hiện giờ rốt cuộc là thời đại nào, địa phương nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị thiêu chết dưới giá sách, ít nhất, mình còn sống.

    Sau khi ngồi dưới đất khôi phục một chút thể lực, Lý Dịch lại buồn bực trong lòng.

    Chắc chắn không về được căn phòng kia, không nói trong đó chỉ có bốn vách tường một chiếc bàn và một chiếc giường, ngay cả đồ ăn cũng không có. Nói không chừng sau khi hắn trở về, người cả thôn đang đốt đuốc nghênh đón hắn ở cửa thôn – sau đó hắn sẽ có thể hy sinh quang vinh lần nữa.

    Khác nhau chỉ là bị thiêu chết ở nơi đó mà thôi.

    Thế nhưng không quay trở về -- buổi tối hắn ngủ ở đâu?

    Lý Dịch vừa tới thế giới này, đầu tiên phải giải quyết vấn đề sinh tồn.

    Ầm ầm…

    Đúng lúc này, Lý Dịch bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động.

    - Sao vậy, động đất sao?

    Lý Dịch buồn bực trong lòng, vừa rồi thiếu chút nữa bị thiêu chết, mới thoát khỏi hiện giờ lại gặp phải động đất, đời trước mình tạo nghiệt gì vậy!

    Chẳng qua Lý Dịch nhanh chóng phát hiện đây không phải là động đất.

    Phía cuối tầm mắt phương xa, một dòng lũ do bụi mù tạo thành đang cuồn cuộn hướng về phía này. Trong ánh mắt kinh hãi của Lý DỊch, dòng lũ dừng lại phía trước hắn vài bước.

    - Khụ khụ!

    Lý Dịch không kịp đề phòng, hít một hơi lớn bụi mịn PM 2.5, sặc đến nước mắt cũng chảy cả ra.

    Thật vất vả tỉnh táo lại, vừa định mắng vài câu ai không có tố chất như thế, lúc ngẩng đầu lên, hắn không khỏi giật mình.

    Phía trên thân ngựa cao lớn, một nữ tử tuyệt sắc thân mặc trang phục màu trắng, đang cúi đầu nhìn hắn.

    Đôi mày như núi xa hơi nhíu lại, dường như đang suy tư điều gì.

    Nhìn dung nhan vô cùng xinh đẹp kia, Lý Dịch cảm thấy yết hầu hơi khô lại. Chưa chờ hắn mở miệng, liền thấy nữ tử kia khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng, lạnh nhạt liếc hắn một cái, đưa tay vẫy nhẹ:
    - Trói lại!

    Trong ánh mắt ngẩn ngơ của Lý Dịch, sơn tặc hung ác sau lưng nữ tử kia tung người xuống ngựa, xông lên…

    ---

    ---

    - Ha ha, là thư sinh…

    - Bộ dạng cũng anh tuấn, xứng với Trại chủ của chúng ta!

    - Theo ta mà nói, vẫn là ánh mắt của Nhị tiểu thư tốt…

    - Tất cả câm mồm cho ta!

    ---

    ---

    Hai tay Lý Dịch bị trói sau lưng, nằm ngang trên lưng ngựa. Đời trước hắn ngồi xe buýt cũng say, rõ ràng cũng không thích ứng với phương tiện giao thông thời đại này. Trên đường đi hắn bị lắc đến chóng mặt, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thỉnh thoảng bên tai hắn vang lên tiếng cười thô kệch của đàn ông, sau đó lại mơ hồ nghe được tiếng quát, những âm thanh này liền không còn, Lý Dịch cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

    Lúc tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra đầu tiên trông thấy một màn lụa hồng phấn, Lý Dịch càu nhàu đứng dậy khỏi giường, cảnh giác đánh giá hết thảy chung quanh.

    Thành giường không trạm trổ, chăn mền tản ra hương thơm nhàn nhạt. Bên ngoài màn lụa màu hồng phấn cực kỳ nữ tính trưng bày một số đồ dùng trong nhà bằng gỗ đơn giản, như bàn ghế ngăn tủ…

    Sơn tặc!

    Đoạn ngắn còn sót lại trong đầu khiến Lý Dịch biến sắc. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong phòng ngoài hắn cũng không còn ai khác, hắn mới hơi buông lỏng.

    Chẳng lẽ vừa rồi đang nằm mơ sao?

    Trong lòng Lý Dịch bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ may mắn.

    Một giây sau, Lý Dịch liền hiểu được có suy nghĩ này mới là nằm mơ…

    Bởi vì – đau!

    Lý Dịch nhăn nhó che bụng dưới, trong quần áo truyền tới cảm giác nóng bỏng, khiến hắn không nhịn được liên tục hít hà. Lý Dịch âm thầm mắng một câu, đám người thô lỗ kia, không cần nghĩ cũng biết, nơi này chắc chắn bị ma sát lúc nằm trên lưng ngựa!

    Cũng không biết là ai phát minh loại quần áo này, lớp này tới lớp khác, Lý Dịch tốn rất nhiều thời gian mới cởi ra được. Hắn cúi đầu xem, chỗ bụng dưới quả nhiên sưng đỏ.

    Lúc này Lý Dịch cũng không còn tâm tư mắng đám tặc nhân kia, hắn buộc phải nhìn thẳng vào tình cảnh của mình hiện giờ.

    Xem ra, mình chắc hẳn bị những sơn tặc kia bắt tới chỗ nào đó. Lúc hắn nằm trên lưng ngựa mơ hồ nghe được những người kia nói mấy từ gì đó đại loại như ‘Trại chủ’ ‘Thành thân’…

    Sau khi bộ não của Lý Dịch mở rộng liên tưởng một phen, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ.

    Thành thân!

    Lý Dịch lại cúi đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện quần áo hắn mặc không phải bộ quần áo buổi sáng, không biết đã thay một bộ quần áo đỏ chót từ lúc nào, trước ngực còn đeo một đóa hoa đỏ chót, trông muốn vui mừng bao nhiêu có vui mừng bấy nhiêu…

    Nếu như lại tính tới mấy cái lông cắm trên mũ đội đầu kia… Lông gà rừng? Lông Khổng Tước? Dù sao cũng không biết là mũ lông gì, chắn chắn là tạo hình tân lang trong phim truyền hình cổ trang!

    Trong ý thức còn sót lại, dường như đã từng bị người khác đỡ tới nơi nào đó, quỳ xuống dập đầu…

    Những mảnh vỡ ký ức kia thoáng xuất hiện từng cái trong đầu hắn, sắc mặt Lý Dịch trắng bệch.

    Hắn quả thực bị người khác cướp về trở thành áp trại phu nhân?

    Không đúng, là áp trại tướng công?

    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:47 PM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (24-01-2020), Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  7. #4
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 03: Áp trại tướng công!
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 03: Áp trại tướng công!

    Trước khi xuyên việt, thế giới của Lý Dịch đang thời điểm rất lưu hành nguyên tố xuyên việt.

    Cho dù là tác phẩm tiểu thuyết hay là điện ảnh truyền hình, đều tranh nhau dung nhập nguyên tố này vào đó, mức độ phổ cập cao, dưới tới trẻ em tám tuổi, trên tới bà lão tám mươi, chỉ sợ đều biết xuyên việt là ý gì.

    Lý Dịch trước đây cũng từng nghĩ tới nếu một ngày nào đó mình cũng xuyên việt. Nếu như hắn xuyên việt tới thái bình thịnh thế, vậy thì nhất định phải sinh trong nhà quan lại, rảnh rỗi không có việc gì dẫn mấy tên chó săn ra đường lớn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Nếu như hắn xuyên việt tới thời loạn thế, vậy thì cầm vũ khí nổi dậy, chiếm đỉnh núi tự lập làm Vương, hào hứng thì mang theo một đám tiểu đệ xuống núi cướp mấy vị áp trại phu nhân…

    Sự thực chứng minh, ra ngoài luôn có nhân quả.

    Lý Dịch chẳng qua mới mơ tưởng một chút, chuyện này lại thực sự rơi xuống người hắn.

    Càng khiến Lý Dịch sợ hãi chính là, nếu như hắn không nghe nhầm, những người kia từng nói, người muốn thành thân chính là ‘Trại chủ’ của họ…

    Nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ nào đó, môi của Lý Dịch cũng trắng bệch ra.

    Chẳng lẽ nói, vị Trại chủ gì đó, lại thích nam phong sao?

    Lý Dịch đã sớm nghe nói, thời cổ đại, đồng tính luyến ái nhất là đồng tính nam rất lưu hành, còn có tên hay là ‘Long Dương chi hảo’. Đối với Lý Dịch thà chết không cong mà nói, đây chính là một trong những chuyện khó mà tiếp nhận được.

    Lý Dịch chợt lạnh lẽo trong lòng, thử cảm nhận một chút, phát hiện bộ phận nào đó trên người cũng không có cảm giác không khỏe gì, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

    Cũng may, trinh tiết vẫn còn ở đó.

    Cẩn thận nhìn một chút trang phục trên người mình, Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó lại rơi vào trầm tư.

    Trên người hắn rõ ràng mặc quần áo tân lang… Chẳng lẽ, vị Trại chủ kia, là cái hay sao?

    Nếu như là cái, vậy thì còn có thể chấp… cái cũng không được nha!

    Hắn là nam thẳng không thể thẳng hơn được!

    Đường đường nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải đội trời đạp đất, trắm lần uốn không cong!

    Ngay thời điểm suy nghĩ của Lý Dịch không biết bay đi nơi nào, cửa gỗ của căn phòng phát ra tiếng vang kèn kẹt, cánh cửa lại đóng vào nhẹ nhàng.

    Trong tai của Lý Dịch, tiếng động này giống như truyền tới từ Địa Ngục. Toàn thân hắn đã co rụt vào trong giường gỗ, thậm chí hắn không dám ngẩng đầu nhìn lên một chút.

    Chuyện hắn lo lắng nhất chính là sau khi hắn ngẩng đầu lên, trông thấy một đại hán cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, ngực đầy lông lá, vẻ mặt thẹn thùng nói với hắn một câu:
    - Tướng công, chúng ta mau viên phòng đi!

    - A, thực buồn nôn…
    Lý Dịch không khỏi run lên một cái, cũng không dám nghĩ nữa.

    Bước chân nhẹ nhàng, đồng thời ngày càng gần. Lý Dịch đã có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mũi thơm này rất quen thuộc, giống như đúc mùi hương trên chiếc chăn.

    - Được rồi, cùng lắm thì chết, dù sao ông chết cũng không cho hắn đạt được!
    Lý Dịch vẻ mặt bi phẫn ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, trông thấy người trong phòng, miệng hắn mở một nửa, mắt bỗng nhiên trợn to, lời muốn nói ra cũng bị chặn lại trong cổ họng.

    Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo hướng lên trên, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc…

    Cổ nhân luôn thích sử dụng những từ ngữ thế này để hình dung người đẹp. Lý Dịch vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là một thủ pháp nói qua trong văn học, thông tục mà nói chính là thổi phồng.

    Làn da như mỡ đông, đôi mắt như thu thủy – dường như từ ngữ gì cổ nhân cũng dám dùng, thổi phồng như thế ai không biết chứ?

    Vả lại, với thẩm mỹ quan của họ, cái gọi người đẹp, trong mắt người hiện đại vẫn phải giữ thái độ cầm chừng.

    Lý Dịch từng thấy qua ảnh chụp Phi tử hậu cung của Hoàng đế triều Thanh, phải nói vô cùng thê thảm. Nghe nói những Phi tử kia còn được lựa chọn trong hàng chục ngàn tú nữ. Lý Dịch rất hoài nghi, thời gian trôi qua lâu dài, những Hoàng đế kia có chướng ngại tâm lý gì hay không…

    Nhưng khi nữ tử này đứng trước mặt hắn, Lý Dịch cảm thấy bất kỳ từ ngữ ca ngợi nào dùng trên người nàng đều không quá đáng.

    Nàng chỉ yên lặng đứng đớ, váy trắng lượn lờ, mái tóc như mây, dáng người thon thả.

    Lý Dịch nhìn ra chiều cao của nàng ít nhất cũng khoảng một mét bảy. Nếu không phải thân thể này hơi yếu nhược một chút, chiều cao có thể sẽ khoảng chừng một mét bảy tám. Chỉ chiều cao của nữ tử này cũng đủ khiến Lý Dịch không ngẩng đầu lên được.

    - Ngươi đã tỉnh rồi.

    Nữ tử mở miệng lạnh nhạt, giọng nói dường như truyền tới từ đám mây, trong trẻo dễ nghe.

    Đây rõ ràng là một câu nói thừa.

    Lý Dịch rất muốn nói một câu ‘Có phải cô mù hay không?’, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại nuốt xuống.

    Hắn sợ bị đánh.

    Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại trượng phu co được dãn được, chịu nhục được, nằm gai nếm mật… Sau khi an ủi vài câu như vậy trong lòng, Lý Dịch khuất nhục gật nhẹ đầu.

    Trong giây phút vừa rồi, thậm chí hắn sinh ra xúc động đánh ngất xỉu người đẹp trước mắt này, trốn bán sống bán chết.

    Mặc dù cơ thể này hơi gày yếu một chút, nhưng Lý Dịch vẫn tự tin đối phó được một nữ tử yếu ớt.

    Nhưng hắn lo lắng chỉ cần hắn vừa có hành động khác thường, sẽ có một đám sơn tặc lập tức xông tới từ ngoài cửa, giống như ban ngày hôm nay vậy…

    Cảm giác đau rát trên bụng còn chưa tiêu tan, Lý Dịch cũng không muốn trải qua tiếp một lần tàn phá như vậy.

    - Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi.
    Dường như nữ tử kia nhìn ra tâm tư của Lý Dịch, nàng hé môi nói, thế là Lý Dịch lại được nghe giọng nói êm tai.

    Nếu như đối diện là một sơn tặc hung ác, Lý Dịch nghe được câu này có thể vô cùng vui vẻ trong lòng. Nhưng câu nói ‘ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi’ lại nói ra từ miệng một nữ tử yếu đuối, Lý Dịch cảm thấy một loại vũ nhục trên nhân cách.

    Đối với một người đàn ông mà nói, sao có thể chịu đựng…

    Được rồi, vũ nhục thì vũ nhục đi, dù sao còn tốt hơn so với gặp những tên sơn tặc kia… Nếu như là tổn thương ở phương diện nào đó, Lý Dịch còn có thể tiếp nhận.

    - Khoảng thời gian này, ngươi cứ an tâm ở lại trong sơn trại, nếu muốn đọc sách, thông báo một tiếng, ta sẽ sai người mang đến cho ngươi.
    Nữ tử nhìn Lý Dịch, lạnh nhạt mở miệng:
    - Trong khoảng thời gian sau này, trước mặt người ngoài, ta và ngươi coi nhau như phu thê, ngươi có thể đi dạo chung quanh trại. Chờ qua một khoảng thời gian, thời cơ đã tới, ta sẽ tự thả ngươi rời đi.

    - Phu… thê?

    Lý Dịch ngẩn người, đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trước giờ, dường như hắn đã sai lầm một việc.

    Chẳng lẽ nói, ‘Trại chủ’ trong lời nói của những người kia, chính là người đẹp tuyệt thế trước mặt hắn?

    Trong chốc lát, hình tượng hán tử cao lớn thô kệch câu thả được tưởng tưởng trong đầu Lý Dịch dần dần mơ hồ, thay vào đó là một nữ tử dung nhan vô cùng xinh đẹp, yểu điệu thướt tha vén áo khom người thi lễ với hắn, nhẹ giọng nói:
    - Tướng công, thiếp thân bên này có lễ…

    Bộp bộp bộp!

    Đừng nghĩ lung tung, đây chẳng qua là tiếng gõ cửa mà thôi.

    Tiếng động bỗng nhiên truyền đến kéo Lý Dịch đang ảo tưởng về thực tế. Sau đó hắn nhìn thấy then cửa bằng gỗ dường như bị xung kích gì đó bị gãy đôi, một phụ nhân eo thùng nước và một thanh niên nam tử khoảng ngoài hai mươi tuổi xông vào từ bên ngoài.

    - Như Nghi, hắn là ai ?

    Nhìn thấy Lý Dịch ngồi trên giường quần áo cởi một nửa, sắc mặt nam tử kia bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên hỏi.
    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:47 PM.

  8. The Following 3 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (24-01-2020), Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  9. #5
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 04: Nương tử nhà ta là sơn tặc!
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 04: Nương tử nhà ta là sơn tặc!

    Nhìn thanh niên kia chỉ mình, vẻ mặt oán hận giống như mình hái được quả đào nhà gã, trong lòng Lý Dịch cực kỳ phiền muộn.

    Anh bạn, chúng ta quen biết nhau sao?

    Có cần phải vừa thấy mặt đã bày vẻ mặt như vậy hay không, giống như quả đào mà gã để ý rất lâu bị mình hái được vậy, chúng ta không quen nhé!

    Nữ tử tuyệt mỹ cũng không để ý tới thanh niên này. Nàng nhìn người phụ nữ vòng eo to lớn như thùng nước kia, quay đầu nói với Lý Dịch:
    - Tướng công, thiếp thân giới thiệu cho chàng một chút, vị này chính là Nhị thẩm nương.

    ‘Tướng công!’

    Nghe mỹ nữ tuyệt sắc xưng hô như vậy, sắc mặt thanh niên kia bỗng nhiên thay đổi, nhìn Lý Dịch với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt của gã, trong lòng Lý Dịch không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

    - Như Nghi, nàng không thể…
    Thanh niên nam tử kia vừa muốn mở miệng, đã thấy nữ tử được gọi là Như Nghi kia mặt mũi lạnh lẽo, vỗ một chưởng vào chiếc bàn gỗ lim bên người.

    - Thế nào, ta làm việc còn cần bẩm báo với ngươi hay sao?

    Ầm!

    Trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Dịch, chiếc bàn gỗ trông rất rắn chắc kia nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, biến thành một cái xác.

    Chén trà đồ sứ trên bàn cũng bị rơi vỡ nát.

    Nhìn thấy cảnh này, biểu lộ của Lý Dịch dần ngẩn ra, nhân sinh quan thế giới quan và giá trị quan đều hơi tan vỡ.

    Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ.

    Con mẹ nó hiện giờ đang quay phim võ hiệp à?

    Nghĩ tới vừa rồi mình muốn chế phục nữ tử này để trốn đi, Lý Dịch không khỏi run lên, yên lặng dịch về phía cuối giường một chút.

    Run rẩy như vậy không chỉ có một mình Lý Dịch, còn có phụ nhân hình thế cực kỳ ‘tráng kiện’ kia.

    - Như Nghi, con…
    Sắc mặt bà ta trắng bệch chỉ vào nữ tử vừa đập nát chiếc bàn điềm nhiên như không có chuyện gì đứng ở nơi đó. Bà ta vốn muốn răn dạy, lúc này đầu lưỡi giống như thắt nút nói không nên lời.

    - Không biết Nhị thẩm nương còn có gì chỉ giáo?
    Nữ tử kia tùy tiện phất tay, nhìn bà ta, thản nhiên nói.

    - Con, một cô nương gia, sao lại có thể làm chuyện như thế, như thế có nhục...
    Sắc mặt phụ nhân trung niên đỏ lên, nói được một nửa, mắt thấy tay của nữ tử kia lại giơ lên, không khỏi run lên một cái, vội vàng lôi kéo người trẻ tuổi kia chạy ra khỏi gian phòng.

    Một chưởng có thể đập nát cả bàn gỗ, nếu như đánh vào người bà ta, vậy còn không phải lấy mạng bà ta sao!

    Không còn nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi, trong phòng yên tĩnh trở lại.

    - Còn không biết tính danh của tướng công?

    - Lý… Lý Dịch.
    Lý Dịch hít sâu một hơi nói.

    Sau một lát, giọng nói êm tai nhưng không có chút tình cảm nào lại vang lên bên tai Lý Dịch.

    - Thời gian không còn sớm nữa, tướng công đi nghỉ sớm đi…

    Tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện một cái bóng nhạt dừng chân mấy giây ngoài cửa, mới có giọng nói truyền tới.

    - Thiếp thân… Liễu Như Nghi.

    ---

    ---

    Sau khi nữ tử kia rời đi, ngoại trừ tiếng côn trùng không biết tên nào đó kêu vang bên ngoài, trong phòng không còn bất kỳ âm thanh nào.

    Lý Dịch ngơ ngác nhìn nóc nhà đơn sơ, một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi, nằm thẳng tắp trên giường, đôi mắt cũng không nhắm lại.

    Mặc dù hiện giờ hắn đã rất mệt mỏi, nhưng thần kinh của Lý Dịch còn chưa lớn tới mức trải qua nhiều chuyện như vậy mà còn có thể không để ý gì hết ngả đầu ngủ say…

    Thư viện bốc cháy, xuyên việt không thể tưởng tượng được, thiếu chút nữa bị ông lão không quen biết bắt lấy thiêu chết. Hắn may mắn thoát khỏi, lại bị sơn tặc bắt lại làm áp trại tướng công, không biết ngày mai còn thế nào nữa…

    Lý Dịch cảm thấy nếu như có thể viết kinh nghiệm của mình thành một cuốn sách, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Chẳng qua hiện giờ cho hắn mượn mười lá gan hắn cũng không dám viết. Trong đầu có suy nghĩ cổ quái kỳ lại này, nếu như bị người khác biết được, chắc chắn sẽ không khen tư tưởng kỳ diệu của hắn, không chừng còn bị gác nướng trên lửa…

    Được rồi, không nghĩ tới những chuyện này, mệt lòng.



    Việc quan trọng hiện giờ vẫn phải làm rõ đây rốt cuộc là triều đại gì, địa phương nào, sau đó mới có tính toán khác.

    Đầu óc hắn trống rỗng, không có bất kỳ trí nhớ nào liên quan tới chuyện này. Đối với tên mặt trắng ngoại trừ để lại cho mình bộ thân thể này thì không còn gì khác, Lý Dịch có oán niệm rất lớn.

    Chẳng qua dù nói thế nào, trên đầu người xuyên việt cũng nên có quang hoàn nhân vật chính chứ?

    Trong đầu chứa nhiều tri thức dẫn trước thế giới này mấy trăm năm hơn ngàn năm như vậy, dựa vào trí thông minh của mình, còn sợ sống không tốt hay sao?

    Không nói phong Hầu bái Tướng, làm quan lớn cũng là chuyện rất dễ dàng chứ?

    Đến lúc đó lên như diều gặp gió, sẽ dẫn mấy tên chó săn, không có chuyện gì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng trên đường cái, trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái, thanh thản dễ chịu…

    Cúi đầu suy nghĩ, sau một lát, hốc mắt Lý Dịch hơi ướt ướt.

    Khoa cử?

    Một sinh viên khoa kỹ thuật như hắn, Bát Cổ Văn không biết, Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không thuộc, chuyện nghiệp không thích hợp, con đường khoa cử này chắc chắn đi không thông…

    Chế tạo thuốc nổ?

    Tuy nói ở đời sau, phương pháp phối chế thuốc nổ có thể tra được trên mạng rất dễ dàng. Thế nhưng con mẹ nó hắn rảnh rỗi không có chuyện gì đi tra cái kia sao?

    Dựa vào tri thức khoa học tiên tiến?

    Thiên văn địa lý, công trình sinh vật, cho dù trong lòng Lý Dịch hết sức rõ ràng những thứ này nhưng cũng không giải thích được. Trước khi xuyên việt, hắn còn chưa thuyết phục được mẹ già thay đổi suy nghĩ để hắn lập tức đi xem mặt, chớ nói chi vọng tưởng thay đổi cổ nhân.

    Đoán chừng đến lúc đó khả năng bị biến thành thịt nướng sẽ lớn hơn một chút.

    Lý Dịch bi ai phát hiện, dường như hắn không thay đổi được gì cả, cái gì cũng không dám thay đổi.

    Vào lúc buổi sáng, hắn còn đang lo lắng sau này ăn gì, trong nhà không có hạt gạo nào, ngôi nhà thực sự chỉ có bốn bức tường, một nghèo hai trắng… Lý Dịch cũng hoài nghi chủ nhân của thân thể này đúng là bị chết đói.

    Có lẽ bởi vì không có tâm trạng, hiện giờ hắn cũng không cảm thấy đói, nhưng tóm lại phải đối mặt với vấn đề thiếu đồ ăn.

    Ngẩng đầu nhìn nóc nhà cũ nát, Lý Dịch thở dài một hơi.

    Không xuyên qua tới nhà đại phú thì thôi đi, ít nhất cũng phải không lo ăn mặc chứ. Hiện giờ thì tốt rồi, làng cũng không về được, ngay cả chỗ ở…

    Ồ!

    Lý Dịch bỗng nhiên bật dậy khỏi giường giống như cá chép nhảy.

    Chỗ ở?

    Chỗ này không phải sao? Mặc dù đơn sơ một chút, nhưng không biết tốt hơn không biết bao nhiêu lần căn nhà của hắn trước đó.

    Đồ ăn?

    Nói đùa, cái này còn cần lo sao, sơn tặc lại thiếu đồ ăn sao? Người đẹp kia muốn hắn giúp đỡ, đương nhiên sẽ không để mình chết đói.

    Lão bà?

    Không cần bị người già đưa đi xem mặt, không cần mùa nhà không cần mua xe, mặc dù là mình tới cửa, nhưng dung mạo của thê tử trên danh nghĩa của mình thì ngay cả ngôi sao lớn sau này cũng không sánh nổi. Nghĩ tới những điều này, làm một áp trại tướng công, dường như… cũng không phải một chuyện chịu thiệt?

    Không cần liều mạng làm việc, ngày nào cũng mệt như chó chết, về nhà còn phải bấm đốt ngón tay tính toán chút tiền lương ít ỏi như vậy rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới có thể mua được một căn nhà nhỏ thuộc về mình…

    Nhà?

    Lão bà của mình là Trại chủ sơn tặc, cả ngọn núi bên ngoài đều là của mình!

    Nghĩ tới đây, Lý Dịch đột nhiên thoải mái trong lòng.

    Làm quan nhất phẩm, tính là gì?

    Phong Hầu bái Tướng, không có ý nghĩa!

    Ta muốn trở thành nam nhân của Sơn Tặc Vương!
    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:48 PM.

  10. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  11. #6
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 05: Một thế giới khác biệt
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


    Chương 05: Một thế giới khác biệt

    Ầm!

    Thanh niên nam tử nện một quyền vào cây liễu bên người. Thân cân lớn bằng cánh tay người lớn lung lay rất mạnh, lá cây rơi rào rào xuống đất.

    - Tiện nhân, sao dám đối với ta như thế!

    Dưới bóng tối, sắc mặt nam tử đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, dữ tợn đáng sợ.

    Phụ nhân trung niên bên cạnh gã thở dài một hơi, nói:
    - Từ nhỏ tính tình Như Nghi đã quật cường rồi, chuyện nàng đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi… Ngày mai ta lại nhờ Nhị thúc công nói chuyện một chút, lời nói của lão nhân gia ngài hẳn là sẽ có tác dụng.

    - Nếu như vậy không được, vậy thì chuyện này coi như thôi đi… Ta thấy nha đầu Như Ý kia cũng không tồi, nếu như ngươi với nàng…

    Phụ nhân trung niên nhắc tới cái tên này, dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Bà ta ho khan hai tiếng, cũng không dám nói chuyện.

    Nghe được hai từ ‘Như Ý’, trong đầu nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện một dung nhan không kém hơn nữ tử tuyệt mỹ vừa rồi. Gã cảm thấy động tâm, nhưng cảm giác kích động này cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt lại lập tức tan thành mây khói. Sắc mặt gã hơi trắng bệch, không nghĩ thêm về chuyện này nữa.

    - Sớm biết vậy thì nên từ từ tính toán chuyện này. Tuổi của Như Nghi cũng không còn nhỏ, tóm lại phải lập gia đình. Nếu như liên hợp mấy người tạo áp lực với nàng, chưa chắc không thể thành công.
    Khuôn mặt phụ nhân trung niên tràn ngập buồn bực:
    - Ai biết, thúc giục quá, nàng dĩ nhiên lại làm ra chuyện như vậy, phái người xuống núi cướp áp trại tướng công. Một nữ tử… chuyện này, quả thực là có nhục phụ đức!

    Nghĩ tới tên mặc trắng quần áo không chỉnh tề nằm trên khuê sàng của Như Nghi vừa rồi, khuôn mặt thanh niên nam tử lộ vẻ âm tàn, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

    ---

    ---

    - A!

    Một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn đột nhiên vang lên ngoài cửa. Người đàn ông vừa muốn làm đàn ông của Sơn Tặc Vương hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

    Lý Dịch lại nằm mơ một cơn ác mộng rất dài, chân thực khiến người ta sợ hãi.

    Hắn nhìn chung quanh một chút, vẫn kiến trúc cổ xưa, chiếc giường trang trí kiểu thiếu nữ, mùi thơm quen thuộc…

    Được rồi, không phải là mộng.

    Một trận gió âm khó hiểu thổi qua, Lý Dịch không khỏi run lên một cái. Thói quen ngủ truồng lại thêm đạp chăn quả thực không tốt. Hắn vội vàng cầm lấy quần áo bên cạnh, trước tiên mặc vào đồ lót trên thực tế cũng chẳng khác gì cái túi – tạm thời coi như đồ lót đi.

    Đúng rồi, cái áo choàng này mặc thế nào nhỉ?

    Áo tân lang đỏ chót hôm qua lúc hắn cởi ra đã tốn rất nhiều sức lực, buổi sáng sau khi choàng lên người hắn mới phát hiện tạo hình của bộ quần áo này rất cổ quái. Lý Dịch không biết nên mặc vào thế nào.

    Một cái đầu nho nhỏ vươn vào từ ngoài cửa.

    Thiếu nữ để búi tóc đôi thần sắc sợ hãi chạy vào, nhỏ giọng nói:
    - Cô gia, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo…

    Lúc này Lý Dịch mới chú ý tới thiếu nữ mặc kiểu nha hoàn này ôm một chồng quần áo trong lòng. Hắn thầm nghỉ thiếu nữ đêm qua cũng thực tinh tế, mặc áo tân lang đỏ chót kia ra ngoài quả thực quá bắt mắt. Hắn lại nghĩ tới tiếng kêu sợ hãi vừa rồi không chừng là tiểu nha đầu này phát ra. Về phần nguyên nhân vì sao, mặt mo của Lý Dịch không khỏi đỏ lên.

    Ngủ truồng bị người ta nhìn thấy quả thực không phải một chuyện tăng thể diện.

    Nếu như đã tiếp nhận hiện thực, Lý Dịch cũng thoải mái đứng lên, duỗi hai tay, mặc cho thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng mặc áo giúp hắn.

    Thời đại này đương nhiên không có kính mặc đồ, thậm chí ngay cả tấm gương đúng nghĩa cũng không có. Lý Dịch giơ một tấm gương đồng nho nhỏ đánh giá một chút. Trường sam màu trắng vừa người, mặc dù búi tóc hơi lộn xộn, nhưng dù sao dung mạo của tên mặt trắng vô cùng anh tuấn. Làn da trắng nõn, có mũi có mắt, đứng trước gương, một khí chất thư hương nhàn nhạt ập vào mặt.

    Thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi thanh tú động lòng người đứng hầu một bên, đôi mắt vụng trộm ngắm nhìn cô gia anh tuấn mà tiểu thư nhà mình vừa cướp tới hôm qua, khuôn mặt lập tức càng đỏ lên.

    - Cô gia thực sự là đẹp trai…, đẹp trai hơn nhiều so với cậu cháu trai kia của Nhị thẩm nương…

    Ngay lúc Lý Dịch ‘nhìn kính tự thấy xót xa’, tiểu nha đầu dường như nghĩ tới cái gì lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ cốc lát sau, nàng ôm một chồng sách thật dày chạy vào.

    - Cô… cô gia, tiểu thư nói… nói nếu như cô gia muốn đọc sách, cứ nói cho nô tỳ…

    Chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng đã hy sinh anh dũng đêm qua. Tiểu nha đầu chạy bốn góc một chút, cuối cùng đặt số sách trong ngực lên một chiếc ghế đẩu, thở hồng hộc nói.

    Văn tự cổ đại có khác biệt rất lớn với văn tự hiện đại. Lý Dịch liếc nhìn cuốn sách phía trên cùng kia, chỉ đọc tên sach đã biết đó tuyệt đối không phải chữ giản thể.

    Điều này khiến hắn càng thêm kiên định tuyệt đối không đi con đường bàng môn tà đạo khoa cử này. Giống như hiện giờ tốt cỡ nào, không cần cố gắng không cần phấn đấu, mười bảy tuổi sống cuộc sống dưỡng lão ở nhà, thời tiết tốt đi dạo trên ngọn núi của mình, tuần sát địa bàn một chút, còn có chuyện gì hài lòng hơn chuyện này?

    Tay cầm một cuốn sách lên, lật tờ thứ nhất, Lý Dịch cảm thấy một tiếng nổ vang trong đầu, đầu óc hắn trống rỗng.

    Dường như ý thức của hắn đang rời xa không ngừng, trước mắt hơi mơ hồ. Khi Lý Dịch có thể nhìn thấy rõ lần nữa, căn phòng cổ xưa đã không thấy, tiểu nha hoàn xinh đẹp bên người cũng không thấy, trước mắt là từng dãy giá sách quen thuộc. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một cái là có thể thấy được từng cuốn sách sắp xếp chỉnh tề.

    - Mình trở về rồi sao?

    Đứng trong thư viện quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, Lý Dịch tự lẩm bẩm.

    Chẳng qua, tiếp theo ý thức của hắn lại bị một đoạn tin tức lộn xộn bao phủ.

    Trong phòng, tiểu nha hoàn nhìn cô gia nâng sách nghiêm túc nghiên cứu, đôi mắt lớn xinh đẹp xuất hiện vẻ hâm mộ, lặng lẽ đóng cửa lại lui ra ngoài.

    ‘Cảnh Quốc Chí’!

    Sau một lát, Lý Dịch đứng trong phòng, tay cầm cuốn sách tên là Cảnh Quốc Chí này, mỗi chữ trong sách đều khắc thật sâu trong đầu hắn, mà văn tự trước đó hắn cực kỳ lạ lẫm dĩ nhiên cũng trở nên hết sức quen thuộc.

    - Đây là cái quỷ gì vậy?
    Lý Dịch mặt mũi ngẩn ra, cuốn sách nặng nề trong tay rơi xuống đất.

    May mắn hai ngày này gặp rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, Lý Dịch mới không sợ hãi đặt mông tê liệt dưới đất. Hắn xác nhận tất cả nội dung của cuốn sách kia đều in vào đầu, trong đầu vừa nghĩ, cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện trước mắt hắn.

    Lúc này, trên giá sách bên cạnh chỗ hắn đứng vừa rồi lại thăm thêm một giá sách, chỉ là trên giá sách mới tăng thêm kia chỉ có một cuốn sách lẻ loi.

    Lý Dịch liếc mắt nhìn qua, không phải quyển Cảnh Quốc Chí kia thì là cái gì?

    Cảnh Quốc?

    Mặc dù Lý Dịch là một chó kỹ thuật, nội tình lịch sử yếu kém khiến người ta giận sôi, nhưng hắn cũng biết Trung Hoa khoảng năm ngàn năm nào có quốc hiệu chữ ‘Cảnh’ này?

    Đây là nơi nào?

    Vì sao thư viện tỉnh lại ở trong đầu của hắn?

    Cái này con mẹ nó – rốt cuộc là một thế giới thế nào?

    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:48 PM.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  13. #7
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 06: Nhà sơn tặc cũng không có lương thực
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 06: Nhà sơn tặc cũng không có lương thực

    Chậm bước trong dòng sông lịch sử, Lý Dịch cũng không tìm thấy bất kỳ thứ gì và ký ức nào có nguyên tố quen thuộc liên quan. Từng tên quốc hiệu chưa từng nghe qua, từng câu chuyện sử ký lạ lẫm, không biết bánh xe lịch sử bắt đầu đi chệch từ lúc nào…

    Không đúng, cái này đâu phải là đi chệch, đây rõ ràng là hai chiếc xe ngựa chạy về hai phía khác nhau.

    Dĩ nhiên… thế giới song song rồi!

    Vốn nghĩ rằng tất cả quỹ tích phát triển của lịch sử đều nằm trong lòng bàn tay mình, có thể ôm lấy một bắp đùi vô cùng to lớn nào đó, sau đó lên như diều gặp gió cũng chẳng có gì. Hiện giờ, hết thảy điều này đều trở thành ảo ảnh trong mơ.

    Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là, người xuyên việt cuối cùng vẫn có được phúc lợi. Dù sao trong đầu hắn chứa tư liệu sách vở của ròng rã một cái thư viện tỉnh. Mặc dù phần lớn tri thức trong đó không dùng được cái gì ở thế giới này, nhưng có một công năng vẫn khiến hắn vô cùng hài lòng.

    Lý Dịch phát hiện rằng, bất kỳ cuốn sách nào hắn chạm tay vào đều có thể xuất hiện trong đầu ngay lập tức. Đối với nội dung trong sách, hắn cũng có thể nắm giữ trong thời gian cực ngắn, cũng ghi nhớ cực kỳ vững chắc.

    Như vậy, ít nhất văn tự của thế giới này với hắn mà nói cũng chẳng phải việc gì khó.

    Mặc dù không muốn đi con đường khoa cử này, nhưng Lý Dịch cũng không muốn làm một kẻ mù chữ, nếu không sẽ rất uổng phí gương mặt trắng này.

    Ít nhất cũng có thể ngâm thơ làm từ một chút, thông đồng nữ sinh một chút… Đương nhiên, những chuyện này hiện giờ chỉ có thể tưởng tượng, nếu không kết cục của hắn có thể sẽ giống như chiếc bàn gỗ không trêu ai chọc ai tối qua.

    Khuôn mặt tiểu nha hoàn hơi tròn và còn trẻ con đúng lúc xuất hiện trước mặt Lý Dịch.

    - Cô gia, ăn cơm thôi.

    Vừa rồi không cảm thấy gì, khi tiểu nha hoàn bưng khay đứng trước mặt hắn, Lý Dịch mới cảm giác được bụng đói khó chịu. Có vẻ như bắt đầu từ sáng sớm hôm qua đã không ăn thứ gì. Lúc hắn đưa mắt nhìn qua, lập tức hơi trợn tròn.

    Trên khay kia chỉ đặt một chiếc bát sứ nhỏ lẻ loi.

    Trong bát có cháo, dưới đáy chỉ có một vài hạt gạo có thể đếm được, trong tới mức thậm chí có thể phản chiếu gương mặt tuấn tú của Lý Dịch.

    - Bình thường… các ngươi chỉ ăn cái này à?
    Lý Dịch nhìn tiểu nha hoàn kia, hơi nghi hoặc đặt câu hỏi.

    Tiểu nha hoàn gật nhẹ đầu, hi vọng của Lý Dịch hoàn toàn vỡ vụn.

    Hóa ra tưởng rằng từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc không lo ăn không lo mặc, nhưng hiện giờ xem ra – ngay cả nhà sơn tặc cũng không có lương thực nha!

    ---

    ---

    Sự thực chứng minh, cháo loãng cũng là cháo, đối với Lý Dịch đói tới mức ngực dán lưng mà nói, đây không phải là cháo, là mạng!

    Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Dịch lại cảm thấy đây là bát cháo ngon nhất đời này của hắn…

    Sau khi húp hai cái, cháo trong bát đã thấy đáy, Lý DỊch buông bát xuống, trơ mắt nhìn tiểu nha hoàn.

    Thiếu nữ bị ánh mắt của hắn nhìn hơi đỏ mặt, nàng lui về phía sau một bước, giọng nói nhẹ nhàng:
    - Cô gia, hết rồi…

    Lý Dịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cuộc sống nơi này hơi khác biệt so với tưởng tượng của hắn nha!

    Xem ra từ giờ trở đi suy nghĩ dưỡng lão cần phải thay đổi một chút, ít nhất phải giải quyết vấn đề ăn uống trước. Làm một tên ăn hàng hợp cách, cả ngày uống loại cháo loãng này, Lý Dịch cảm thấy mình sẽ điên mất.

    Một bát cháo loãng vào bụng, ít nhất cũng không cần cảm giác đói bụng, tinh thần của Lý Dịch cũng tốt hơn một chút.

    - Nhị tiểu thư!
    Lúc Lý Dịch thất thần, tiểu nha hoàn lơ đãng quay đầu, bỗng nhiên khom người về phía cửa.

    Lý Dịch quay đầu nhìn lại theo bản năng, nhìn thấy một thiếu nữ tướng mạo cực đẹp mặc trang phục màu trắng đi vào từ ngoài cửa.

    Giây phút nhìn thấy thiếu nữ này, sắc mặt Lý Dịch đột biến, không khỏi lui lại hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, mở miệng nói:
    - Ngươi… ngươi muốn làm gì?

    Dung nhan của thiếu nữ xinh xắn, cũng chẳng chút thua kém so với nữ tử tuyệt mỹ Lý Dịch gặp tối qua. Nàng mặc bộ đồ màu trắng, càng biểu lộ dáng người xinh đẹp.

    Nhìn thấy động tác và biểu lộ của Lý Dịch, thiếu nữ đánh giá hắn với ánh mắt coi thường.

    Lý Dịch thế nào cũng không quên, nữ tử này ngồi trên ngựa, vung tay lên với những sơn tặc hung ác kia, sau đó – cuộc sống bi kịch của hắn bắt đầu rồi.

    Cho tới hiện giờ, chỗ bụng dưới của hắn vẫn còn đau âm ỉ.

    Hắn có thể rơi vào tình cảnh hiện giờ, tất cả đều nhờ thiếu nữ giống như ác ma này ban tặng.

    Nếu không phải nàng, Lý Dịch hiện giờ hẳn là còn bị hai đại hán kia đuổi theo trói về thiêu chết, hoặc là buồn bực vì đói bụng ở nơi dã ngoại nào đó, có thể còn phải suy nghĩ một chút buổi tối phải ở nơi nào mới không bị sói tha đi…

    Nào giống như hiện giờ, không chỉ có chỗ ở, có cháo loãng uống, có thê tử xinh đẹp, còn có nha hoàn sai sử. Cho nên đối với thiếu nữ này, thực ra Lý Dịch hẳn là… cảm ơn nàng?

    Nghĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy thiếu nữ trước mắt này dường như cũng không quá ghê tởm.

    Hắn hiện giờ chỉ hi vọng làm một thiếu niên ăn dưa an tĩnh, sau khi giải quyết phiền nào đồ ăn, sẽ có thể về hưu dưỡng già, sống cuộc sống trông coi mấy ngọn núi…

    Lý Dịch còn đang nằm mơ giữa ban ngày, liền nhìn thấy thiếu nữ tên Liễu Như Nghi đêm qua cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn dìu một ông lão tóc hoa râm lưng còng đi tới.

    Ông lão mặc một bộ quần áo màu trắng, thân thể trông cực kỳ yếu đuối, nếp nhăn dày đặc trên mặt, trông cũng hiền lành. Lúc này lão ta đang híp mắt lại đánh giá hắn.

    Trong lòng Lý Dịch duy trì đầy đủ cảnh giác đối với ông lão này. Hắn thấy, bất kỳ một ông lão mặt mũi hiền lành nào cũng có thể là tên điên sau một giây hô người tới bắt hắn gác trên lửa nướng.

    Gặp phải ông lão trước đó thiếu chút nữa bị bẫy chết, loại suy nghĩ này của hắn trong thời gian ngắn chắc là không sửa được.

    - Khụ khụ…
    Ông lão đánh giá thật lâu, đôi mắt đục ngầu rốt cuộc lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói:
    - Người đọc sách tốt, người đọc sách tốt…


    - Dung mạo anh tuấn này tốt hơn nhiều so với cháu trai bà di phòng xa. Chậc chậc, còn là người đọc sách nữa… Trong trại của chúng ta đúng là thiếu người đọc sách.
    Ấn tượng đầu tiên của ông lão đối với Lý Dịch dường như hơi hài lòng, lão lẩm bẩm nói:
    - Cả ngày chém chém giết giết có gì hay, thô bỉ không chịu nổi, thô bỉ không chịu nổi… Nhớ năm đó tổ gia gia của các ngươi cũng xuất thân là người đọc sách, một đám người chẳng ra gì này, không ai kế thừa được bản sự của lão nhân gia ngài…

    Thiếu nữ mặc đồ trắng đắc ý nhìn ông lão, nói:
    - Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chọn người…

    - Được, được!

    Ông lão cười lớn, vung tay nói:
    - Tần tiên sinh ở học đường ngã gãy chân mấy tháng trước, sau này sợ rằng cũng không đứng lên nổi. Đám nhóc con kia cả ngày làm ồn trong trại, lão đầu tử ta nhìn thấy cũng phiền. Hiện giờ vừa vặn, Liễu Diệp Trại chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, để hắn tới học đường làm tiên sinh dạy học cũng được, tránh cho những thằng nhóc kia cứ lắc lư trước mặt ta.

    - Nghe lời Nhị thúc công.
    Nữ tử tên Liễu Như Nghi dịu dàng nói.

    Lý Dịch sững sờ đứng tại chỗ, có cảm giác trở thành không khí, cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm.

    Chuyện này có liên quan tới mình nha, cứ quyết định qua loa như thế, cũng không hỏi một chút ý kiến của mình sao?

    Tiên sinh dạy học?

    Hắn đã chuẩn bị kỹ càng về hưu dưỡng lão rồi, ai muốn đi làm chuyện nhàm chán này chứ?
    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:48 PM.

  14. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  15. #8
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 07: Tình cảnh khó khăn
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


    Chương 07: Tình cảnh khó khăn

    Chuyện làm tiên sinh học đường Liễu Diệp Trại được quyết định vui vẻ như vậy.

    Mới đến, hết thảy còn chưa quá quen thuộc đối với nơi này, Lý Dịch cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối gì.

    Đương nhiên, đối với chuyện trong trại sơn tặc lại có học đường, trong lòng hắn nghi hoặc rất lâu.

    Làm một sơn tặc, cần học hẳn là kiến thức chuyên nghiệp loại hình như chém chém giết giết, cản đường cướp bóc, đi học đường làm cái gì chứ, có thể học được cái gì tốt sao?

    Học những thứ này, tương lai họ còn có thể trở thành một sơn tặc hợp cách sao?

    Chẳng còn còn hi vọng tương lai họ đi thi Trạng nguyên sao?

    Phải nói quan niệm giáo dục của cổ nhân còn cực kỳ lạc hậu. Tuy nói giáo dục quả thực cần phải bắt đầu từ tấm bé, nhưng họ rõ ràng là đi nhầm đường.

    Lại nói… Lý Dịch biết dạy học sách gì chứ? Dạy họ cái gì?

    Sự tu dưởng bản thân của một tên sơn tặc sao?

    Lễ nghi cơ bản cản đường cướp bóc sao?

    Nguyên lý kinh tế học phân phối tang vật à?

    ---

    ---

    Bản thân hắn hiện giờ còn là một tên mù chữ đây!

    Lý Dịch cảm thấy mình sống ở đây rất không có nhân quyền. Ông lão một nửa thân thể đã sắp xuống mồ kia chỉ vào hắn nói một tràng, sau khi quyết định đến hắn tới học đường sơn trại làm tiên sinh, lão liền chắp tay sau lưng thoải mái rời đi. Thê tử xinh đẹp trên danh nghĩa của hắn sau khi gật nhẹ đầu với hắn cũng rời khỏi nơi này.

    Mà thiếu nữ ma quỷ kia thì đánh giá Lý Dịch rất lâu với ánh mắt kỳ quái, sau đó mới kiêu ngạo quay đầu, để lại một bóng lưng lạnh lùng bước đi từng bước.

    - Áp trại tướng công… cũng có tôn nghiêm nha!
    Để lại Lý Dịch đứng tại chỗ, vẻ mặt ưu thương.

    Thật lâu…

    - Cái này…
    Lý Dịch quay đầu nhìn tiểu nha hoàn thanh tú động lòng người, gãi đầu một cái hỏi:
    - Ngươi tên là gì?

    - Cô gia gọi nô tỷ Tiểu Hoàn là được rồi.
    Thiếu nữ để tóc hai búi bất an vân vê góc áo, nhỏ giọng nói.

    - Tiểu nha hoàn này lại dễ thẹn thùng như thế…
    Lý Dịch hứng thú nhìn thiếu nữ một chút, sau đó mới mở miệng:
    - Cái này… Tiểu Hoàn, phòng bếp ở nơi nào, còn có thứ gì ăn hay không?

    Đối với một người không biết đã đói bụng bao lâu mà nói, một bát cháo loãng, ngay cả hạng chót cũng không tính được, chỉ trong chốc lát như thế bụng Lý Dịch lại đói khó nhịn.

    Tiểu nha hoàn nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói:
    - Trong nhà vốn cũng không có bao nhiêu lương thực, bình thường cũng chỉ một ngày hai bữa ăn. Tiểu thư nói cả ngày hôm qua cô gia không ăn cái gì, sợ rằng sẽ đói, cho nên mới phân phó Tiểu Hoàng nấu chút cháo loáng cho cô gia sáng nay…

    Lý Dịch thở dài một hơi.

    Đây quả thực là một thế giới mà ngay cả nhà sơn tặc cũng không có lương thực. Tình hình… dường như còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn.

    - Bình thường Tiểu Hoàn làm những gì?

    Trong lúc rảnh rỗi, thật vất cả có người để nói chuyện một chút, Lý Dịch lập tức lấy hai chiếc ghế, kéo Tiểu Hoàn ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm.

    Tiểu nha hoàn trông vẫn còn hơi câu nệ, ngồi ở đó, thần sắc hơi bất an, dịu dàng nói:
    - Bình thường Tiểu Hoàn đều phụng dưỡng bên người tiểu thư. Cô gia mới đến, tiểu thư nói trước tiên để Tiểu Hoàn hầu hạ cô gia một khoảng thời gian.

    Dụng tâm mà nói, ngoại trừ biểu hiện không nhiệt tình ra, thê tử trên danh nghĩa này cũng không tệ với mình, điểm này Lý Dịch buộc phải thừa nhận.

    Trước mắt hắn còn trong trạng thái cơ bản hoàn toàn không biết gì về nơi này. Lúc này Tiểu Hoàn trở thành đường tắt duy nhất để hắn nhận biết sơn trại này.

    Dường như cảm thấy vị cô gia này không chỉ bộ dạng đẹp mắt, cũng cực kỳ gần gũi bình dị, tiểu nha hoàn dần buông lỏng cảnh giác trong lòng. Thế là, Lý Dịch biết được rất nhiều thứ từ miệng của nàng.

    Tạm thời không nói tới thế giới bên ngoài, nơi mình ở hiện giờ gọi là Liễu Diệp Trại.

    Dựa theo lẽ thường mà nói, một nơi nếu gọi là câu gì hoặc trại gì, tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp.

    Trước kia Lý Dịch xem phim ảnh truyền hình, phàm là nhắc tới sơn trại, tóm lại có một cái tên là Hắc Phong…

    Mặc dù Liễu Diệp Trại này nghe không bá khí như Hắc Phong Trại, thế nhưng tính chất đại thể giống nhau. Mọi người đều là sơn tặc thổ phỉ, thích phong cách thô kệch thì gọi Hắc Phong Trại, văn nhã thanh tân một chút thì gọi Thanh Phong Trại Liễu Diệp Trại, còn có vẻ hơi nội tình văn hóa.

    Nhưng tình hình của Liễu Diệp Trại này hơi khác biệt.

    Nghe nói trước kia lúc Cảnh Quốc còn trong loạn thế, quần hùng cát cứ, bách tính trôi dạt khắp nơi, người dân sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Có tổ tiên họ Liễu cầm vũ khí nổi dậy, tự lập môn hộ, chiếm núi làm vua, trở thành bá chủ một phương trong Lục Liễu Sơn này, tập trung một đám thủ hạ dưới tay, bên ngoài xưng thay thay trời hành đạo, thực ra làm nghề sơn tặc thổ phỉ.

    Về sau qua mấy chục năm, cuối cùng cũng có một vị hùng chủ thống nhất Cảnh Quốc, kết thúc loạn thế, giải phóng hoàn toàn Cảnh Quốc, bánh tích rốt cuộc có thể yên tâm sinh sống.

    Sau khi mấy chục thế lực sơn tặc quật khởi trong loạn thế bị phái binh tiêu diệt, gia tộc Liễu thị đương nhiên phải tìm con đường sinh tồn mới để bảo tồn hương hỏa…

    Lúc này nếu còn làm sơn tặc đánh cờ hiệu thay trời hành đạo, vậy thì chỉ có thể rất không có mắt nhìn.

    Lúc ấy Tộc trưởng Liễu thị vô cùng cơ trí, lựa chọn thông minh hành quân lặng lẽ, trong thời gian ngắn hoàn toàn xoay chuyển xinh đẹp từ sơn tặc đến lương dân, cắm rễ Liễu Diệp Trại, ngươi cày ruộng ta dệt vải, ngươi gánh nước ta tưới vườn, biến thành dân bình thường nói năm đẹp bốn.

    Một đám tiểu đệ chỉ đâu đánh đó dưới tay trước kia người rời đi người ở lại, cuối cùng tạo thành quy mô Liễu Diệp Trại hiện giờ.

    Chẳng qua, cho dù người nắm quyền thật sự ở Liễu Diệp Trại vẫn là gia tộc Liễu thị, nhưng thực ra Liễu thị đã sớm sụp đổ bên trong rồi, khó mà đồng lòng.

    Gia chủ dòng chính của Liễu thị chết sớm, hiện giờ chỉ còn lại hai tỷ muội Liễu Như Nghi và Liễu Như Ý. Mặc dù bên ngoài Liễu Như Nghi vẫn là Trại chủ, nhưng thực ra mấy chi trực hệ Liễu thị khác đã sớm không phục nàng, âm thầm lập mưu đối với tài nguyên của mạch dòng chính.

    Nếu như không phải thủ đoạn cứng rắn của bản thân Liễu Như Nghi và một đám lão huynh đệ trung với dòng chính Liễu thị, sợ rằng mạch dòng chính đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa.

    Lúc tiểu nha hoàn nói tới những thứ này, miệng nhỏ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ bi phẫn.

    Lúc này Lý Dịch đã hiểu được, Liễu Như Nghi chính là thê tử trên danh nghĩa của hắn hiện giờ. Mà Liễu Như Ý, chính là thiếu nữ ma quỷ bắt hắn lên núi hôm qua.

    Sở dĩ hắn bị trói tới làm áp trại tướng công, là bởi vì mạch trực hệ vẫn luôn tạo áp lực với Liễu Như Nghi buộc nàng lấy chồng. Xuất giá tòng phu, một khi nàng gả đi, tài nguyên dòng chính còn không phải bị họ chia cắt không còn gì sao?

    Cho nên, Lý Dịch liền trở thành khách mời vụ làm ăn đầu tiên khi các nàng trở lại nghề sơn tặc…

    Cũng khó trách ánh mắt người thanh niên đêm qua nhìn hắn lại như thế… mình quả nhiên hái đi quả đào của gã.

    Không đúng, hắn đây là bị quả đào hái đi nha!

    Tiểu nha hoàn nói liên miên lải nhải. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có vẻ hơi lo lắng.

    Tình thế… không quá lạc quan nha!

    Bất tri bất giác, hắn đã thay mình vào thân phận hiện giờ.

    Trước khi trở thành đàn ông của Sơn Tặc Vương, tung hoành đường núi vĩ đại – trước khi thực hiện giấc mộng về hưu sớm một chút, an hưởng tuổi gia không lo ăn mặc, dường như hắn còn một quãng đường rất dài phải đi…

    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:49 PM.

  16. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  17. #9
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 08: Bày kế ăn trộm gà
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


    Chương 08: Bày kế ăn trộm gà

    Một cái bàn, chia bốn mà ngồi.

    Đối diện Lý Dịch là tiểu di tử ma quỷ Liễu Như Ý. Hai bên theo thứ tự là nha hoàn Tiểu Hoàn cùng với thê tử xinh đẹp chỉ có thể nhìn không thể chạm Liễu Như Nghi.

    Ánh sáng chói mắt bên bàn, ba người đẹp lớn nhỏ, người này khuynh thành quốc sắc hơn người kia. Thế nhưng Lý Dịch lại không có lòng dạ nào thưởng thức, hắn ngẩn người nhìn bát đồ chay trước mắt mình.

    Nói là đồ chay… thì thực sự chỉ là đồ chay mà thôi.

    Trong bát ngoài mì sợ trắng bóng, không hề có màu sắc gì khác. Lý Dịch cầm lấy đũa nếm thử một miếng nhỏ, hương vị gì cũng không có, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị…

    Đây chính là bữa trưa của bốn người.

    Lý Dịch hơi khuynh hướng ăn hàng vốn yêu cầu không thấp đối với đồ ăn, một bán ‘đồ chay’ trước mắt này dù cho bụng hắn đã rất đói rồi cũng không khiến hắn có quá nhiều khẩu vị.

    Hắn quay đầu nhìn ba người bên cạnh một chút, họ lại có thể ăn say sưa ngon lành như thế. Mặt mũi tiểu nha hoàn bên cạnh tràn ngập hạnh phúc, dường như chỉ cần có thể nhét đầy bao tử chính là một chuyện đáng vui mừng.

    Tiểu Hoàn ngoại trừ là nha hoàn thiếp thân của Liễu Như Nghi ra, còn kiêm chức nữ bảo mẫu đồ bếp cùng với thân phận nhân viên quét dọn, có lẽ mùa đông còn có thể sai sử như nha đầu làm ấm giường. Lý Dịch nhìn thấy mì sợi trong chén của nàng ít đến thương cảm, hắn liền cho nàng một nửa số mì sợi trong chén của mình.

    Tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, đang tuổi lớn, ăn ít như vậy làm sao được?

    Bỗng nhiên bị Lý Dịch cướp bát đi, tiểu nha đầu sửng sốt một chút, hai tiếng ‘cô gia…’ vừa ra khỏi miệng, Lý Dịch đã chia xong mì, lại đặt bát xuống trước mặt nàng.

    - Ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút…
    Hắn đưa tay vuốt đầu tiểu nha hoàn, câu nói vừa ra khỏi miệng, bụng bỗng nhiên truyền đến âm thanh quái lạ.

    Ba người đều ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Sắc mặt Lý Dịch không khỏi đỏ bừng lên, hắn nâng bát của mình giải quyết thuần thụt đồ ăn trong bát:
    - Ta ăn no rồi!

    Nhìn bóng người Lý Dịch rời đi hơi chật vật, Liễu Như Nghi nhìn thấy lâu, trong đôi mắt đẹp có thêm một số thứ chưa từng có.

    Liễu Như Ý bên người nhếch miệng, nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh cảm động chực khóc. Từ trước đến nay khuôn mặt xinh đẹp dường như chẳng để ý gì hết lại vô ý vẽ lên một đường cong dịu dàng.

    ---

    ---

    Nha hoàn tên là Tiểu Hoàn, mở to đôi mắt, nhìn xem cô gia vừa mới cơm nước xong xuôi liền cắm đầu vào trong bếp không biết đang bận rộn cái gì, nàng hơi bất an trong lòng.

    Trong cái đầu nhỏ bé của nàng, cô gia là người đọc sách, người đọc sách thì phải rời xa phòng bếp nơi mà chỉ thích hợp với nữ tử. Đương nhiên, tiểu nha đầu càng sợ hơn chính là cô gia lãng phí lương thực. Lương thực trong nhà vốn không nhiều, không chịu được bất kỳ sự lãng phí nào.

    Cũng may tiểu nha hoàn đứng ở cửa ra vào liếc trộm cũng không nhìn thấy cô gia có bất kỳ hành động nào khác. Nàng cảm thấy an tâm một chút. Lý Dịch đã bước ra từ trong phòng bếp.

    Lý Dịch ngồi trên một tảng đá lớn trước cửa, một tay chống cằm, ngẩn người nhìn bầu trời.

    Hắn cũng không nghĩ tới, một sơn trại lớn như thế, trong nhà Trại chủ lại quẫn bách như vậy, nghĩ tới cuộc sống của những người khác chắc cũng không khác nhiều, có lẽ còn kém hơn một chút.

    Chẳng nghĩ tới tình huống như vậy cũng không kỳ lạ. Đang làm sơn tặc tốt thì không làm, cứ nhất định muốn làm lương dân. Trước kia không có thứ gì thì có thể đi cướp, hiện giờ chỉ có tự mình làm. Dưới thời đại này, dân chúng bình thường hoàn toàn dựa vào trồng trọt sinh sống, có thể giãy dụa mà sống không đến mức chết đói cũng là lý tưởng cao nhất của họ.

    - Phi!

    Đang lúc Lý DỊch thầm nghĩ phải làm thế nào mới có thể cải thiện một chút cuộc sống trước mắt, ít nhất cũng phải bước về trình độ bậc trung không lo ăn mặc, một cục đờm đột nhiên bay tới từ bên cạnh. Nếu như không phải hắn thấy được kịp thời trốn tránh, chỉ sợ thứ buồn nôn này sẽ rơi trên người hắn.

    Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một phụ nhân trung niên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Dường như bởi vì vừa rồi Lý Dịch tránh né được, khuôn mặt gần như hình tròn tiêu chuẩn kia có vẻ hơi thất vọng.

    Hừ!

    Phụ nhân trung niên chỉ đi ngang qua, hừ lạnh một tiếng, sau đó vặn vẹo vòng eo hình trụ đi vào căn nhà bên cạnh.

    Lý Dịch nhìn phụ nhân eo thùng nước đi xa, khuôn mặt bắt đầu trở nên khó coi.

    Đối với người phụ nữ hình cầu đánh chủ ý thê tử của mình, Lý Được không có ấn tượng gì tốt. Hiện giờ thấy mình không chủ động trêu chọc bà ta, bà ta lại muốn ám toán mình, là đàn ông đều không nhịn được sỉ nhục này.

    Ầm!

    Cách đó không xa, nữ nhân kia đi ra từ trong nhà, nắm một nắm hạt mạch lớn ném vào sân, miệng còn hùng hùng hổ hổ vài câu.

    - Năm ngoái thu hoạch chẳng ra sao, người cũng không có thừa đồ ăn, nếu không đẻ trứng nữa, sẽ làm thịt cả đám chúng mày!

    Sau khi phụ nhân kia vào phòng, Lý Dịch nhìn thấy gà thả rông trước cửa nhà đối phương, khóe miệng dần gợi lên một đường cong.

    - Tiểu Hoàn, trong nhà có chỉ may quần áo hay không, lấy tới cho ta một chút.

    Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói:
    - Có… có.

    Một phút sau…

    Mấy con gà mái nuôi trong nhà lắc lắc thân thể vụng về, miệng mổ mổ trên mặt đất, tìm kiếm hạt mạch bị rơi dưới đất. Có lẽ trong đó có mấy con còn âm thầm mắng chủ nhân keo kiệt, đã muốn gà đẻ trứng lại không cho gà ăn cơm, ngươi cho rằng trứng bỗng nhiên sinh ra sao?

    Đột nhiên, một vắt mì màu trắng bay ra từ trong góc nào đó, sau khi lăn mấy vòng dưới đất, cuối cùng cũng ngừng lại.

    Một con gà mái hình thể cường tráng nhất, ánh mắt nhỏ bỗng nhiên phát ra ánh sáng, quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có đồng bạn chú ý tới sự khác thường này. Nó vui mừng trong lòng, giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nhẹ nhàng nện bước nhỏ thong thả đi tới…

    Lúc đi tới trước vắt mì kia, vừa muốn vươn đầu mổ tới, vắt mì kia chợt lăn một khoảng về phía trước.

    Không kịp đề phòng mổ vào khoảng trống, gà mái đi về phía trước vài bước đang muốn mổ lần thứ hai, vắt mì kia lại di chuyển một khoảng về phía trước.

    Cứ như vậy, một con gà nào đó nhà Nhị thẩm nương rốt cuộc đi lên con đường đời gà không đường về dưới sự dẫn dụ của một vắt mì nho nhỏ…

    Một khe núi đằng sau trại.

    Lý Dịch thuần thục giết gà nhổ lông, loại bỏ nội tạng. Qua mấy ngàn năm, Lý Dịch không hề ngượng tay chút nào. Điểm duy nhất không quá thuận lợi chính là không có nước nóng, lúc nhổ lông tốn không ít thời gian, cũng may quá trình coi như thuận lợi…

    Ăn hai bữa cơm không có chất béo, lần này rốt cuộc có thể ăn chút thức ăn mặn rồi.

    Trải qua một loạt hoạt động này, mùi vị trên người không dễ ngửi lắm. Lý Dịch tắm qua loa bên dòng suối, chờ sau khi sắc trời tối xuống mới dùng vải thô đã sớm chuẩn bị bọc con gà xử lý hoàn tất lại, xách trên tay, thoải mái nhàn nhã đi về trại.

    - Cô gia, ngài đã đi đâu vậy?

    Vừa vào trong sân, Tiểu Hoàn đứng chờ rất lâu ở nơi này lập tức chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ sốt ruột.

    - Trong lúc rảnh rỗi, ta ra ngoài một chút.

    - Đây là cái gì?

    Tiểu nha hoàn chỉ vào bao vải trong tay Lý Dịch hiếu kỳ hỏi.

    - Ầy… vừa rồi lúc ra ngoài tản bộ, ta nhặt được một con gà rừng…
    Lý Dịch thuận miệng qua loa một câu.

    - Gà rừng?
    Trên gương mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàn xuất hiện vẻ tò mò. Gà rừng gần sơn trại đã sớm bị bắt hết rồi, cô gia cũng không rời trại, hắn nhặt được ở nơi nào chứ?

    Trong phòng bếp, chờ Lý Dịch mở bao vải ra, tiểu nha hoàn lập tức trợn tròn mắt.

    Có gà rừng… béo như thế này sao?

    Vả lại không chỉ trên người không còn cọng lông nào, còn bị mổ ngực rạch bụng. Sau khi con gà rừng này chết, rốt cuộc còn phải chịu đựng loại tra tấn gì?


    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:49 PM.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  19. #10
    VIP
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    58
    Thanks
    4,552
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Dear Dịch giả,
    Đã vào để xem truyện mới "Tiêu dao Tiểu thư sinh" (trong tài khoản cũng vẫn còn điểm)
    Nhưng không thể tải Chapter xuống để xem được. Báo lỗi : Unable to load content...
    Đề nghị Dịch giả kiểm tra giúp.
    Thanks and Regards

    viettranhung

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 95 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình