+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30

Chủ đề: Pháp y

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 2: Xương khô
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    - Em cùng Chu Chí Bằng ra ngoài chỉ ăn cơm thôi à? – Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Seto Minako vẻ nghi ngờ.

    - Ừm, anh ấy rất tốt với em, làm em khó xử - Minako hơi đỏ mặt.

    - Cậu ta là chồn đi chúc tết.

    - Cái gì?! Chồn? Là sao? – Minako ngây ngẩn tròn mặt, hé đôi môi tròn nhuận.

    Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghĩ đến đoạn JAV vừa xem trưa nay. Anh ta nuốt nước miếng: con bé này có đang cố ý như vậy không?

    Aoi Sora nhướn mày với anh ta, Minako ngượng ngùng mỉm cười với anh ta.

    Hi hi hi...

    - Vũ Xuyên kun sao thế ạ?

    Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng tỉnh lại. Minako đang tò mò nhìn anh ta. Anh ta cười ngây ngô, vội nghiêm sắc mặt lại.

    - Tiếng Trung của em không tốt lắm, trên lớp có chỗ nghe không hiểu muốn thỉnh giáo tiền bối. Nhưng cả chiều tiền bối không đến lớp, tiền bối thường xuyên trốn học ạ?

    - À... Tất nhiên là không. Chiều nay tôi có việc gấp.

    - Hả?!

    - Thám tử của Cục công an nhờ tôi giúp điều tra vụ án – Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng phát hiện mình có ưu thế hơn nhiều gã Chu Chí Bằng chẳng học hành gì.

    - Tiền bối, ý anh là bây giờ anh đã bắt đầu xử lý án hình sự rồi à?

    - Chuyện nhỏ - Mộ Dung Vũ Xuyên cố tỏ vẻ coi thường – Sáng nay có người báo án, ở cổng Học viện Truyền thông phát hiện một cái đầu người.

    - Đầu... đầu người? – Minako giật mình nhìn Mộ Dung Xuyên Vũ, không khỏi co rúm lại.

    Xem ra cô không phải một cô gái bạo dạn.

    Điều hoà trung ương kiểu cũ trong thư viện thổi hơi lạnh vù cù, rất ít người đang đọc sách, chỉ có từng dãy giá sách lạnh băng im lìm...

    - Nói đúng ra là một khối xương khô.

    - Xương khô?! – Minako khó khăn nuốt nước bọt.

    Rõ ràng là sợ muốn chết nhưng không nén nổi tò mò. Con gái là loài động vật rất kỳ quái.

    - Ừm không biết ai để đó từ bao giờ. Càng không biết người đó muốn làm gì? Bọn họ hết cách, liền đến tìm anh. Vì anh có thể nhìn thấy những thứ bọn họ không thấy được. Thi thể nào cũng là một cuốn bách khoa toàn thư, nói được nhiều hơn cả khi còn sống – Mộ Dung Vũ Xuyên nhích lại gần cô, hai tay vòng lên – Em biết không, anh bưng cái đầu ấy như thế này này, chăm chú nhìn vào hai hốc mắt trống trơn. Anh biết nhất định nó có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Đó là thứ ngôn ngữ mà người khác không nghe hiểu được.

    Minako kinh ngạc chớp mắt. Bỗng “Phì” một cái bật cười:
    - Tiền bối đang đùa đúng không? Trưa nay lúc ăn cơm, anh Chí Bằn cũng nói một loạt những câu tương tự doạ em đấy.

    Mộ Dung Vũ Xuyên muốn đập đầu xuống bàn.

    - Nhưng em rất hi vọng có cơ hội được tự mình đến khám nghiệm hiện trường, dù sao tương lai em cũng muốn trở thành bác sĩ pháp y.

    Người Nhật đúng là có hai kiểu tính cách. Hình ảnh Minako tay cầm dao mổ nhe răng cười giải phẫu một thi thể máu me be bét xuất hiện trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên.

    - Em xinh đẹp như vậy, sao lại muốn làm bác sĩ pháp y? – Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được, hỏi.

    - Cha em là quyền uy của giới pháp y Nhật Bản, phá được không biết bao nhiêu vụ án hóc búa. Các thám tử Nhật Bản đều rất kính trọng cha em đấy !

    - Từ từ, cha em chẳng lẽ lại là Seto Sugio? Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới pháp y toàn thế giới? – Đến lượt Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình.

    Seto Minako thật thà gật đầu:
    - Cha em luôn hi vọng có con trai kế nghiệp y bát của ông, trở thành anh tài xuất sắc hơn cả ông, nên đã dùng toàn bộ tâm tư để bồi dưỡng cho anh trai em. Nhưng anh trai vô cùng căm ghét pháp y, anh ấy nói anh ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, lúc nào cũng nhìn thấy những cảnh tàn khốc nhất của nhân loại chắc anh ấy điên mất.

    - Sau đó thì sao?

    - Sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành bác sĩ pháp y được ba năm thì bị trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí còn có khuynh hướng tự sát. Nên cuối cùng không thể không từ bỏ - Minako rầu rĩ nói.

    - Cho nên em mới chọn Pháp y à...

    - Em vốn muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh, nhưng lại không muốn thấy cha em thất vọng.

    - Thật ra cái nghề này đúng là không hợp với em. Chỉ có những người thô lỗ không tim không phổi như anh mới không phát điên thôi. Nếu em chọn ngành điện ảnh, đặc biệt là đóng phim hành động, thì chưa biết chừng đã lên như diều gặp gió rồi.

    - Hả!?

    - Không, không có gì. Ha ha.

    - Bất kể thế nào, em cũng sẽ cố gắng. Xin sư huynh giúp em! Làm ơn!

    - Nói nhiều thế làm gì, em khách khí quá - Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng lâng lâng.

    - Em sẽ không để cha em thất vọng! Cha là thần tượng của em! – Minako đầy tự tin nói.

    Quả nhiên vẫn là tình tiết luyến phụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm.

  2. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 2: Xương khô
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Thứ Ba ngày 16 tháng 8. Nhiều mây. 12 giờ 15 phút.

    Cổng Học viện Tuyên truyền.

    - Cô bé này là ai thế? – Lục Tiểu Đường nhìn Seto Minako vẻ nghi hoặc.

    - Đàn em khoá dưới của tớ, Seto Minako, học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Giáo sư Trần muốn tớ chiếu cố đặc biệt đến cô bé, nên đành dẫn đến đây luôn. Thế nào cũng là bạn bè quốc tế mà.
    Hai câu sau là do Mộ Dung Vũ Xuyên bịa ra.

    Minako lập tức cúi chào Lục Tiểu Đường:
    - Hajimemashite, douzoyoroshiku onegaishimasu! (Lần đầu tiên gặp chị, mong chị chỉ dẫn)

    - Chuẩn người Nhật rồi, tớ nghe chả hiểu gì cả - Lục Tiểu Đường ngoắc tay với Mộ Dung Vũ Xuyên.

    Đến lúc kéo được Mộ Dung Vũ Xuyên sang một bên, quay lưng lại Minako rồi, Lục Tiểu Đường nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Vũ Xuyên rít lên:
    - Cậu dẫn con bé đến đây làm gì? Tưởng là tôi dẫn mấy người đi dạo chắc?

    - Khụ khụ - Mộ Dung Vũ Xuyên bị thít cho lè lưỡi – Lỏng... lỏng ra.

    Anh ta khó khăn thở một hơi rồi nói:
    - Không phải cậu nói là đang thiếu nhân lực à? Tớ tìm trợ giúp đến cho cậu đây này.

    - Con bé ấy hả!? Con bé làm được gì??

    - Đừng coi thường người ta, cô ấy là cao thủ karate đai đen đấy.

    - Cậu không đùa tớ đấy chứ? – Lục Tiểu Đường ngoái lại nhìn Minako, Minako ngây ngô nhìn lại cô – Con bé bắt được một con gà cơ à?

    - Đừng nói thế, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu. Nhìn người ta yên lặng hiền hậu thế thôi, nhưng có võ thật đấy, lòng bàn tay bàn chân đều có vết chai cả.

    - Ờ... – Lục Tiểu Đường nheo mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên – Cậu quan sát kĩ thật nhỉ.

    - Chỉ là ngẫu nhiên thôi, ha ha – Nói hớ rồi Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải giả ngu.

    - Tớ không có thời gian cãi cùng với cậu đâu. Chỉ cần không cản trở tớ phá án thì cậu dẫn một trăm cô đàn em đến cũng được.

    - Tớ đâu có tuỳ tiện như thế?

    Lục Tiểu Đường không thèm để ý đến anh ta nữa.
    - Sang nay tớ đã lấy được danh sách những người mất tích ở thành phố C trong ba năm gần đây. Không biết cậu học cách nhìn xương như thế nào, nếu cần chúng ta có thể phục chế khuôn mặt của cái hộp sọ đó. Nếu có thể chứng minh thân phận của chủ nhân hộp sọ thì án có hướng giải quyết rồi.

    - Hôm nay cậu đến đây gặp ai? Ông bảo vệ phát hiện ra cái ba lô à?

    - Hôm qua tớ đã nói chuyện rất lâu với ông ấy rồi, không có manh mối gì giá trị. Trong trường hợp không có bất cứ đầu mối gì, tớ muốn tìm người quen hỏi thăm bên lề xem sao.

    - Tìm ai?

    - Con gái Cục trưởng Lý dạy ở trường này. Tớ hẹn chị ấy tìm hiểu tình hình chung. Đã hẹn ở quán McDonald đối diện, trưa nào chị ấy cũng ăn ở đó.

    - Hoá ra là thế. Tớ còn tưởng có chuyện gì hay ho kích thích, hoá ra chỉ là đốt thời gian cùng một bà cô già.

    - Người ta không phải bà cô già đâu.

    Thực sự không phải bà cô già. Lý Thục Trân vừa xuất hiện, tròng mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên đã muốn rớt xuống.

    Tầm hai bảy hai tám tuổi, mặc đồ công sở màu vàng nhạt, mang tất da chân đi giày cao gót. Tóc dài xoã xuống ngang vai, kính không gọng, bước đi uyển chuyển ra khỏi sân trường.

    Trời, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, mình mà có cô giáo thế này chắc chắn chẳng bao giờ cúp học.

    So với cô, Seto Minako càng giống trẻ con, mặc dù ngực lớn. Những người phụ nữ trưởng thành như thế này mới có sức sát thương cực lớn lên người trẻ tuổi nhiều hormone như Mộ Dung Vũ Xuyên.

    Cử chỉ của Lý Thục Trân rất hào phóng, chưa đến tận nơi đã mỉm cười với ba người.

    Chưa để Lục Tiểu Đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã bước lên trước, tự giới thiệu:
    - Em là Mộ Dung Vũ Xuyên, bác sĩ pháp y dự bị của đội cảnh sát hình sự Cục Công an.

    - Vậy à? Không ngờ cậu trẻ như vậy – Lý Thục Trân chìa tay ra.

    Mộ Dung Vũ Xuyên khép nép bắt tay cô. Cảm giác thật tuyệt.

    Thật mất mặt. Lục Tiểu Đường thò tay nắm vạt áo anh ta, vận sức kéo anh ta lại phía sau, hầm hừ nhe răng cảnh cáo.

    Người đẹp mỉm cười vẻ không sao đâu.

    Bốn người vừa giới thiệu lẫn nhau vừa đi vào quán ăn. Lý Thục Trân theo thói quen đi đến một bàn vuông gần cửa sổ.

    Lục Tiểu Đường không dài dòng, nói thẳng đến hộp xương sọ trong ba lô leo núi. Lý Thục Trân lắng nghe một cách bình tĩnh, hình như không coi chuyện này vào đâu, nhàn nhạt nói:
    - Chị nghĩ hẳn là có học sinh nào đó đùa ác.

  3. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 2: Xương khô
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Lục Tiểu Đường hơi nhíu mày, không mấy hài lòng với kết luận có vẻ khinh suất này.

    Lý Thục Trân nhìn thấy, ưu nhã bưng chén trà lên uống một ngụm.
    - Đang thịnh hành một thứ trong giới trẻ. Biết là gì không?
    - ...

    - Hành động nghệ thuật – Lý Thục Trân mỉm cười – Trong buổi diễn văn nghệ tháng trước ở trường đại học, một nữ sinh mặc cổ trang thoát y hoàn toàn trên sân khấu, tay cầm cuốn Liệt Nữ Truyện. Nói là ngụ ý mâu thuẫn giữa tinh thần và vật chất được thống nhất.

    Lục Tiểu Đường chỉ có thể cười bồi vẻ khó xử.

    Lý Thục Trân rất hay nói, nói một hồi bất giác chuyển chủ đề, bình thản nói về việc nhà. Thật ra cô không quá quen thân với Lục Tiểu Đường, chẳng qua đã cùng cha tham gia hội cuối năm ở Cục Công an nên từng gặp và từng nói mấy câu. Chỉ cần nhìn cũng biết cô lớn lên trong môi trường ưu việt, nhấc tay nhấc chân cũng mang vẻ cao ngạo.

    Hình như loại người này được sinh ra để hưởng phúc, hình như cuộc sống nghèo khó trên thế giới này chẳng liên quan gì đến cô. Nhân sinh quan của cô cũng khác, cô muốn hưởng thụ cuộc sống, cho nên chỉ có bạn trai mà không định kết hôn.

    Lục Tiểu Đường lại lớn lên trong một gia đình bình thường, có cha là phần tử trí thức, có học vấn, không có quyền, không có tiền. Mỗi thu hoạch của Lục Tiểu Đường đều do cố gắng của bản thân cô, mỗi lần thất bại cũng chỉ có tự mình đứng dậy. Nói đúng ra cô không thích kiểu người như Lý Thục Trân, có khi Lý Thục Trân cũng có cảm giác này nhưng che giấu được khá tốt.

    Nhưng may có Mộ Dung Vũ Xuyên pha trò nên không bị tẻ nhạt.

    Bỗng chuông điện thoại của Lục Tiểu Đường vang lên. Lục Tiểu Đường như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng kiếm được cớ mà rời đi. Điện thoại do Võ Bưu gọi hỏi thăm tiến triển điều tra bên này.

    - Ờm, vụ án cô bé đó thế nào rồi ạ? – Lục Tiểu Đường không nén được vẫn hỏi.

    Cứ nghĩ đến khuôn mặt bình thản của cô bé đó trong phòng khám xác là tim Lục Tiểu Đường lại nhảy thót lên. Cô bé còn trẻ như thế, cuộc sống trước mắt vốn đầy ắp vô vàn khả năng giờ chỉ còn lại một cảm giác lạnh căm.
    - Công việc khám nghiệm của Kiều Khải đã xong. Việc bên này tôi sẽ xử lý ổn thoả, không cần bận tâm.
    Giọng nói của Vũ Bưu vẫn chẳng mang tí cảm tình nào.
    Kết thúc cuộc trò chuyện rồi, Lục Tiểu Đường ngoái lại nhìn qua kính cửa sổ quán ăn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Thục Trân vừa nói chuyện vừa uống trà, rất tâm đầu ý hợp. Thôi cứ để họ nói chuyện đến lúc nào phải về thì tự về cũng được. Cô vươn vai, vặn người rồi đút tay vào túi quần bò, đi bộ theo hàng cây ngân hạnh dọc vỉa hè.
    - Có phải mặt tôi hơi đỏ không? – Lý Thục Trân sờ má mình hỏi.
    - Không thấy. Sao vậy? – Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
    - Không sao, chắc do trong phòng hơi nóng. Tôi vào nhà vệ sinh, chờ tôi một chút.
    Nhìn theo bóng Lý Thục Trân đi qua bàn lễ tân, rồi mất hút trong hành lang, Mộ Dung Vũ Xuyên mới sực nhớ ra mình đã quên mất cô đàn em của mình. Seto Minako gần như không nói lời nào, yên lặng ngồi bên bưng cốc cà phê nhấp từng ngụm, vẻ mặt hết sức bình thản, không hề có vẻ buồn chán.
    Con gái Nhật đúng là tốt tính, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Không như Lục Tiểu Đường, có cơ hội một cái là chạy mất dạng.
    - Có phải em thấy rất chán không? Vốn tưởng là sẽ thu được manh mối gì đó – Mộ Dung Vũ Xuyên nói.
    - Hơi chán, nhưng phá án là phải có tính kiên nhẫn. Những tình tiết kinh người thường lại ẩn trong những câu chuyện bình thường tẻ nhạt.
    - Không ngờ em nghĩ sâu xa thật đấy!
    - Không phải em nghĩ sâu xa – Minako cười nói – Là cha em nói.
    - À chẳng trách.
    - Tiền bối. Em muốn vào nhà vệ sinh.
    Thế mà cũng phải xin phép? Không cho thì em nhịn chắc?
    - Em tiện nhìn xem cô Lý ở đâu, sao đi lâu thế.
    - Vâng.
    ...
    Mấy phút sau, Seto Minako thở phào một hơi, chỉnh lại váy áo, bước ra khỏi một ngăn trong nhà vệ sinh. Vừa rồi cô toàn uống cà phê để giết thời gian, cho nên uống hơi nhiều, đứng lên đi là nghe thấy bụng mình ọc ọc toàn nước.
    Cô mở vòi cho nước chảy, hứng lấy mấy vốc nước vốc lên hai bên má, lập tức cảm thấy mát mẻ. Cô đứng thẳng dậy, lấy ra một tờ giấy ăn, lại gần gương chậm những giọt nước còn sót lại trên mặt, vừa vén những lọn tóc ướt dính trên mặt ra sau tai, cẩn thận chỉnh trang như mèo con.
    Bỗng bàn tay cô ngừng lại.
    Trong gương phản chiếu cảnh tượng nhà vệ sinh sau lưng cô. Nhà vệ sinh có tổng cộng ba ngăn, cô vừa ra khỏi ngăn thứ nhất, cửa mở một nửa, hai ngăn còn lại cửa khép hờ.
    Có phải có mỗi mình cô trong nhà vệ sinh không?
    Lúc nảy ra ý nghĩ này cô sợ giật mình. Trong gương, ngoài cô ra không còn ai khác.
    Trong phim nói gương không hề đáng tin. Có khi sẽ có một gương mặt xuất hiện khi bạn không ngờ tới, ở ngay sau lưng bạn, nhưng khi bạn quay lại... thì không thấy ai cả.
    Bạn sẽ tin ai? Gương, hay thế giới ngoài gương?
    Seto Minako từ từ quay lại.
    Ánh sáng trong nhà vệ sinh hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ được. Ba ngăn vệ sinh, một ngăn mở cửa, hai ngăn khép hờ cửa.
    Minako từ từ lại gần, đưa tay đẩy cánh cửa. Cô lùi lại một bước theo bản năng.
    Bên trong chỉ có một toilet bằng sứ. Ai đó bất lịch sự mất vệ sinh đã để lại một chất nước màu vàng.
    Minako bịt mũi, cảm thấy tức cười. Cô tiện tay đẩy nốt cánh cửa trong cùng.
    Không ngờ lại xuất hiện một người.
    Khoảnh khắc đó, cô quên hết mọi phản ứng, chỉ đứng ngây ra ở cửa.
    Người trong đó là Lý Thục Trân.
    Cô ta ngồi trên toilet, mắt kính đã rơi mất. Chiếc váy vàng bị tụt xuống tận mắt cá chân, hai chân dạng ra. Áo của cô bị xé toạc, để hở cả bầu ngực. Trên cơ thể trần trụi đó có một vết cắt chạy thẳng từ trên xuống dưới, bắt đầu từ giữa hai xương đòn, chia đôi rốn và kéo đến tận âm *. Một vết cắt nữa chạy ngang ngay dưới bầu ngực. Vết thứ hai sâu hơn nhiều so với vết thứ nhất.
    Máu đang tuôn ra ồ ạt từ vết cắt, chảy qua hai chân, chảy qua bệ toilet xuống đọng thành vũng dưới chân cô ta.
    Một chiếc giày cao gót của cô ta đã tuột ra, bàn chân cô ta giẫm ngay trên vũng máu của mình. Hình như cô ta vẫn chưa chết, cổ họng vẫn phát ra tiếng ặc ặc.
    Minako sợ đến mức chẳng còn sức mà kêu.
    Cô muốn quay người chạy đi, nhưng lại đưa tay ấn chặt vết thương đang chảy máu.
    Tay ấn vào là càng nhiều máu ộc ra, tràn qua hai bàn tay của Minako.
    - Trương... Trương... – Cô quên luôn cả tên họ người phụ nữ, dùng bàn tay đầy máu đỡ lấy đầu cô ta.
    - Trương... Trương... Chị hãy cố gắng lên! – Nước mắt bắt đầu tuôn xuống mặt Minako.
    Cô không biết tại sao người phụ nữ này lại thành ra như vậy.
    Có khi hung thủ chưa rời khỏi đây. Có khi hắn đang nấp trong bóng tối theo dõi bóng lưng của Minako.
    Cơ thể cô ta vẫn còn ấm, thậm chí nóng bỏng. Minako nghĩ có thể cứu sống được cô ta, lắp bắp gọi cô ta, chân tay cuống cuồng cố gắng cầm máu.
    Lòng trắng con mắt cô ta từ từ trợn lên.
    Minako dùng hết sức ấn huyệt nhân trung của cô ta.
    Hoàn toàn không báo trước, cơ thể người phụ nữ run lên bần bật. Cô ta bỗng nhiên lấy lại được sức lực, nhào lên người Minako. Hai người cũng ngã xuống đất, Minako bị cô ta đè lên, kêu lên thất thanh, chân tay khua đập loạn xạ trong vũng máu.
    “Mình có chết không?”
    Khi đó trong đầu cô xuất hiện câu hỏi này.

  4. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Đang khi Minako bị đè dưới cơ thể của Lý Thục Trân, một người xuất hiện bên cạnh cô.
    Khuôn mặt của Lý Thục Trân đang đối diện với mặt Minako, tròng mắt trắng đục nhìn cô, các cơ thịt trên mặt giật lên bần bật.
    Người đó đứng cạnh nhìn cảnh tượng quái dị này.
    Tích tắc sau, anh ta giật cánh tay Lý Thục Trân ra khỏi người Minako. Tay anh ta vừa chạm vào Minako, cô đã kêu lên theo bản năng rồi nghiêng người tránh.
    - Là anh đây Minako!
    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minako mới định thần nhìn kỹ và nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên. Cô bỏ hết tất cả nhào vào lòng anh ta run lên bần bâtj, máu trên người dính hết lên quần áo Mộ Dung Vũ Xuyên.
    - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Mộ Dung Vũ Xuyên to tiếng hỏi.
    - Em... em không biết. Lúc em nhìn thấy... chị ấy đã như vậy rồi – Nước mắt Minako lại tuôn ra ào ạt.
    Mộ Dung Vũ Xuyên bế Lý Thục Trân ra khỏi vũng máu, đặt xuống một chỗ tương đối sạch sẽ, rồi quỳ xuống bắt mạch. Cô ta đã không còn co giật nữa. Anh ta đặt tay lên động mạch cảnh của cô ta, nhưng mạch đập yếu đến nỗi anh không biết đấy là mạch của cô ta hay mạch của mình.
    Anh ta nhấc đầu người phụ nữ lên, dưới mắt bên phải có một vết bầm tím rõ ràng, là vết bị đấm. Mộ Dung Vũ Xuyên ấn nhẹ, cảm nhận được xương vỡ lạo xạo dưới lớp da.
    Miệng cô ta hé mở, máu từ từ trào ra khỏi cổ họng. Anh ta không biết có cần làm hô hấp nhân tạo nữa hay không. Mắt Lý Thục Trân đã trợn trắng, một làn khí ẩm ướt từ từ thoát ra khỏi mũi cô ta. Giữa hai chân xuất hiện nước tiểu.
    Não cô ta đã chết.
    ...
    Lục Tiểu Đường nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Vũ Xuyên là chạy một mạch quay lại quán McDonald. Khách hàng đã đi hết, chủ cửa hàng co rúm sau quầy thu ngân, chỉ có mỗi mình Minako ngồi đơn độc trong đó. Từ đầu đến chân cô bé dính đầy vệt đỏ, mặt mũi cũng nhem nhuốc màu đỏ.
    Lục Tiểu Đường lạnh người. Đó là máu. Tại sao lại nhiều máu như thế?
    Minako lúc này khác hẳn Minako lúc cô rời đi, hình như sợ đến mức ngây ra rồi, mắt chằm chằm nhìn theo một hướng vô định, giống như một con búp bê vấy máu bị ma ám trong phim kinh dị.
    Trong điện thoại Mộ Dung Vũ Xuyên không nói nhiều, chỉ nói Lý Thục Trân chết rồi. Lục Tiểu Đường đến trước mặt Minako, nắm chặt hai vai cô bé lắc mạnh, lớn tiếng hỏi:
    - Đã xảy ra chuyện gì? Em có bị thương không?
    Đôi mắt lạc thần của Minako từ từ chuyển đến gương mặt Lục Tiểu Đường. Đến khi nhận ra Lục Tiểu Đường, Minako chúi đầu vào lòng cô khóc oà lên.
    Lục Tiểu Đường thầm thở phào một hơi. Còn khóc được có nghĩa là không sao. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi Minako, đồng thời nhìn chủ cửa hàng, gật đầu nói:
    - Đừng sợ, tôi là cảnh sát.
    Một lúc sau Minako nín khóc, ngẩng lên cười ngượng nghịu với Lục Tiểu Đường rồi vụng về sờ khắp người. Lục Tiểu Đường rút mấy tờ khăn giấy từ một bàn ăn khác đưa cho cô bé. Minako đưa tay nhận, lau nước mắt và máu trên mặt rồi hỉ mũi.
    - Vũ Xuyên đâu? – Lục Tiểu Đường hỏi.
    - Anh ấy ở trong nhà vệ sinh. Em không biết... – Giọng cô bé run run – Trong đấy toàn là máu. Anh ấy bảo em ra đây chờ chị.
    Lục Tiểu Đường gật đầu. Cô khom người nhìn Minako như nhìn một đứa em gái tội nghiệp, dùng tay lau nốt những vết còn lại trên mặt cô bé rồi nói:
    - Bây giờ em thấy ổn hơn chưa?
    Minako gật gật đầu.
    - Em vào giúp tiền bối Mộ Dung đi. Anh ấy đang cần em.
    Bên cạnh quầy thu ngân là một hành lang không dài lắm, ở cuối hành lang chia ra thành hai cánh cửa có ký hiệu nhà vệ sinh rất rõ ràng. Bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ.
    Còn chưa mở cánh cửa ra, mùi kim loại tanh tanh lạnh ngắt đã xộc vào mũi. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, theo bản năng cô cũng có thể hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng đằng sau cánh cửa.
    Mộ Dung Vũ Xuyên không nói vì sao Lý Thục Trân chết, cho nên Lục Tiểu Đường không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
    Cô đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngừng thở.
    Một giây, hai giây... thậm chí có thể là một phút, cô mới hít thở lại bình thường.
    - Đóng cửa vào! – Giọng Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh băng, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.
    Anh ta đang nửa quỳ nửa ngồi, bên chân anh ta là Lý Thục Trân toàn thân đầy máu. Ánh đèn mờ tối chiếu xuống vũng máu, hắt trở lại ánh sáng đùng đục.

  5. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Lục Tiểu Đường đóng cửa lại sau lưng, không gian tức thì trở nên chật hẹp, bế tắc, nặng đến ngạt thở. Bầu không khí đặc quánh đục ngầu vẩn đầy virus từ cơ thể người chết, xâm nhập vào cơ thể cô qua đường mũi và các lỗ chân lông. Suýt nữa cô đã đẩy cửa chạy ra ngoài.
    Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên:
    - Cô ta bị người khác giết phải không?
    Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người sang bên, chiếu đèn lên vết thương đỏ lòm máu của người chết.
    Lục Tiểu Đường nghẹn họng, ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình ngu ngốc như thế nào. Cô mới hai mươi hai tuổi, tham gia đội cảnh sát ba năm đều làm cảnh sát hình sự, thấy nhiều án mạng hơn cả một đời của những cảnh sát dân sự. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hiện trường huyết án bạo lực như vậy. Chỉ mới hơn nửa một tiếng trước người bị hại còn sống sờ sờ nói chuyện với mình.
    - Tớ nhớ là cậu nói cô ấy là con gái Cục trưởng Lý của Cục công an? – Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ hỏi.
    - Ừ.
    Khuôn mặt Mộ Dung Vũ Xuyên hiện nụ cười.
    - Trang nhất các báo có cái hay để xem rồi.
    Lúc này mà tên này còn cười được?
    Con gái Cục trưởng Cục công an – Lục Tiểu Đường đã dự cảm thấy rắc rối.
    - Có thể bị tấn công quá đột ngột, cô ấy còn không kịp kêu cứu. Minako đi vệ sinh phát hiện ra cô ấy. Tớ nghe tiếng Minako kêu mới chạy vào đây – Mộ Dung Vũ Xuyên nói rồi nhìn thi thể, im lặng.
    Lục Tiểu Đường chậm rãi đi vào giữa phòng, nhìn quanh nhà vệ sinh để lấy ấn tượng ban đầu.
    Mặt Đông là ba ngăn vệ sinh, mỗi ngăn đều có bệ toilet, ở giữa có vách gỗ cao chừng một đầu người ngăn cách. Đối diện là một bồn rửa sâu để giặt cây lau nhà và ba bồn rửa mặt bằng sứ, có vòi nước nóng lạnh, một chiếc gương to hình chữ nhật treo bên trên. Toàn bộ gian vệ sinh rộng không quá 30 mét vuông. Vũng máu màu đỏ bầm trên mặt sàn đá chảy dọc theo kẽ gạch ngấm xuống đất cát bên dưới.
    Lục Tiểu Đường là một cảnh sát hình sự có tố chất tâm lý cực tốt, cô không hề có bất cứ trở ngại tâm lý nào do tiềm thức gây ra, nhưng trong không gian đóng kín ngột ngạt này lại có ba người – hai sống một chết.
    Mà lại hoàn toàn yên tĩnh nên ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn.
    Cô cảm thấy ngột ngạt lạ thường, hi vọng Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nói một hai câu, hoặc thậm chí phát ra một âm thanh gì đó cũng được.
    Cuối cùng giọng Mộ Dung Vũ Xuyên phá vỡ sự im lặng.
    - Minako nói lúc đầu phát hiện ra cô ấy, cô ấy đang ngồi trên toilet đằng kia.
    Lục Tiểu Đường móc túi lấy ra một quyển sổ nhỏ, trên bìa có gài một cái bút trung tính. Vốn nó được dùng để ghi chép những manh mối Lý Thục Trân đưa ra, giờ lại được dùng để ghi chép về cái chết của cô ta.
    Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn chờ cô mở sổ, lật trang, mở nắp bút. Anh ta im lặng quá, khiến Lục Tiểu Đường thấy rất lạ, gần như không hề giống cậu ấm mà cô vẫn quen thuộc.
    - Tớ đã gọi cho đội trưởng Vũ của đội hình sự rồi. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ dẫn bác sĩ pháp y Kiều Khải đến đây, hay là chờ họ đến đã.
    Giọng nói của Mộ Dung Vũ Xuyên không hề mang chút biểu cảm nào.
    - Tớ thế nào cũng được, nhưng cậu quên người chết là ai rồi à? Họ có đối xử với con gái cấp trên như với những xác chết thông thường khác không?
    - ... – Lục Tiểu Đường không trả lời được câu hỏi của anh ta.
    Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói.
    - Nhưng ông ấy không phải cấp trên của tớ.
    Anh ta lấy một đôi găng tay cao su màu trắng sữa ra khỏi túi áo, mang vào rồi đứng lên lùi lại hai bước, bình thản nhìn xác chết.
    - Cậu chắc là không cần chờ người khác đến chứ?
    Lục Tiểu Đường vẫn hơi lưỡng lự. Dù sao Mộ Dung Vũ Xuyên cũng vẫn là học sinh, trước đây chỉ hỗ trợ mình trên mặt chuyên môn. Nhưng trước mắt là hiện trường vụ thảm sát máu me, cô sợ Mộ Dung Vũ Xuyên không trụ được.
    Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại đang mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, nói vẻ bình thản:
    - Trong mắt tớ cô ấy không khác gì chuột bạch trong phòng thí nghiệm cả, coi như tớ đang lên lớp thí nghiệm đi.
    - ...
    Mộ Dung Vũ Xuyên đi một vòng quanh thi thể. Lục Tiểu Đường đoán cậu ta muốn có một cái nhìn tổng quát về tính chất của vụ giết người.
    - Lúc tớ chạy vào nhà vệ sinh, cô ấy đang co giật nằm đè lên Minako. Đó là co giật do mất máu quá nhiều – Mộ Dung Vũ Xuyên quỳ xuống, nhấc hai bàn tay của người chết lên – Kẽ móng tay rất sạch sẽ, chỉ có máu. Tớ đoán là lúc ấy cô ấy hoàn toàn không phòng bị, thậm chí không có cả cơ hội phản kháng.
    - Ý cậu là hung thủ tấn công rất nhanh?
    - Chưa chắc. Nhưng tớ thấy tất cả đều đã được lên kế hoạch rồi. Tớ đã hỏi Minako, cô bé vào đây đi vệ sinh rồi rửa tay đều không thấy gì khác thường, đến tận khi đẩy cửa mới phát hiện ra người chết. Lúc đó hiện trường cực kỳ sạch sẽ, sau khi chúng tớ vào rồi mới thành ra như thế này.
    Lục Tiểu Đường nhanh chóng ghi chú lại vào cuốn sổ. Chữ viết nghiêng nghiêng ngả ngả, rất khó coi.
    - Cổ tay cô ấy có vết chà xát bị thương, là chà trên mặt đất. Khi tấn công cô ấy hung thủ đè cô ấy xuống đất, cuối cùng mới đặt cô ấy lên bồn vệ sinh. Còn nữa...
    Anh ta nhẹ nhàng tách hai chân Lý Thục Trân ra.
    - Nhìn kỹ chỗ này.
    Lục Tiểu Đường nhìn theo tay anh ta đến vết cắt ở mặt trong đầu gối.
    - Làm thế nào lại bị thế này? – Cô hỏi.
    - Vòng bệt vệ sinh – Mộ Dung Vũ Xuyên nói – Thật ra rìa vòng bệt rất sắc. Khi cô ấy ngồi giãy giụa trên bệ toilet, hai đầu gối kẹp chặt vòng bệt vệ sinh cho nên mới bị như vậy. Lúc nữa cậu có thể bảo Kiều Khải kiểm tra vòng bệt, sẽ có da rách ở đó.
    Ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên dịch chuyển lên trên, dừng lại ở gốc đùi của người chết.
    - Ồ...
    - Cậu có phát hiện gì à? – Lục Tiểu Đường cũng nhìn theo.
    Xem phía dưới của phụ nữ cùng một người đàn ông. Nếu không ở trong hoàn cảnh này thì có chết cô cũng không làm.
    Lông của Lý Thục Trân rất nhạt, da dẻ sạch sẽ. Lục Tiểu Đường thực sự không nhìn thấy điểm gì khác thường.
    - Này, rốt cuộc là cậu phát hiện được gì đấy?
    - Phía dưới của cô ta chặt như thế, khác hẳn mình hình dung – Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm.
    Lục Tiểu Đường ngây ra, rồi sắc mặt chuyển đỏ, chuyển tím, chuyển xanh.

  6. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    - Trời ơi đồ biến thái!!!
    Cô gầm lên, một đòn đấm ra, Mộ Dung Vũ Xuyên ngã quay lơ xuống đất.
    - Lúc nào rồi mà còn nghĩ được cái này hả? Tức chết tôi mất!! – Lục Tiểu Đường nhe răng múa vuốt, chuẩn bị xé người ra làm tám mảnh.
    - Từ từ từ từ, có án mạng bây giờ!
    Mộ Dung Vũ Xuyên kêu kịp, đôi giày cỡ 38 của Lục Tiểu Đường chỉ cách mặt anh ta có vào phân. Đôi chân này đá gạch đá cái nào là bay miếng đó.
    - Au au... – Mộ Dung Vũ Xuyên sứt đầu mẻ trán bò dậy, vẫn vẻ mặt không tim không phổi.
    - Người ta chết thảm như thế, cậu không thông cảm gì à? - Lục Tiểu Đường vẫn chưa hết giận.
    - Sao tớ phải thông cảm với cô ta? – Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cái cằm đau nhói, cười lạnh – Tớ gần như chẳng quen biết gì, cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến tớ?
    Lần này đến lượt Lục Tiểu Đường ngớ người. Nhìn người bạn thời ấu thơ cô bỗng cảm thấy xa lạ, hình như mình chưa bao giờ quen biết người này.
    Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, chuyển sự chú ý quay lại vụ án. Cô nhìn cái toilet đang dính đầy máu.
    - Cậu vừa nói, cô ấy bị ấn lên bệ toilet rồi hung thủ mới dùng hung khí đâm cô ấy đúng không?
    Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, ánh mắt quay lại cơ thể trần trụi của cái xác.
    Vết cắt đỏ lòm kinh hồn nhiếp phách.
    - Hai đường cắt lớn một ngang một dọc làm thành hình chữ thập, vết thương ở điểm giao nhau sâu nhất – Anh ta đã lấy lại ngữ điệu bình thản, đưa tay vạch lớp da và thịt ở vết thương vùng bụng người phụ nữ cho Lục Tiểu Đường nhìn – Tớ cho rằng hung khí là một con dao hai lưỡi. Nhìn một đầu vết rạch, có vết cắt hình chữ V.
    Ngón trỏ của anh ta dễ dàng luồn vào trong vết thương, di chuyển dọc theo vết cắt tạo ra tiếng lép nhép. Hai hàm răng của Lục Tiểu Đường đánh vào nhau lập cập, cô vội chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Khi cô nhìn lại, Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn cô.
    - Cậu vẫn ổn đấy chứ? – Anh ta hỏi.
    Lục Tiểu Đường đã không còn cách nào cất lời nữa, gật đầu.
    Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển ngón tay đến dưới vùng ngực của người phụ nữ, luồn vào giao điểm của chữ thập. Bị chèn ép, máu lại ứa ra theo vết cắt.
    - Có thể khẳng định con dao hung thủ cầm dài ít nhất 10 cm.
    Lục Tiểu Đường đã viết hết một mặt giấy, lật sang trang.
    Mộ Dung Vũ Xuyên rút ngón trỏ đẫm máu lại, nói tiếp:
    - Chắc là một con dao rất sắc bén. Rìa vết thương rất trơn, khi đâm vào cơ thể nạn nhân hung thủ hoàn toàn không do dự. Như ban nãy tớ nói, lúc bắt đầu gây án hắn đã biết chắc chắn mình làm những gì. Đây không phải hành động bột phát.
    - Rốt cuộc thì hắn đã làm thế nào ? – Cuối cùng Lục Tiểu Đường cũng lên tiếng hỏi.
    Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng một chút rồi nói :
    - Hắn cắt mở dạ dày của cô ấy. Hắn khá tự tin với phương pháp của mình. Một dao cắt thẳng xuống, một dao cắt ngang, cuối cùng còn đâm mạnh một nhát nữa ở vị trí giao của chữ thập. Dao cuối cùng dẫn đến nạn nhân chảy máu nội tạng nghiêm trọng.
    - Cô ấy chết do mất máu quá nhiều ư ?
    Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai.
    - Đó là giả thiết có khả năng xảy ra cao nhất. Từ lúc Minako phát hiện ra cô ấy đến lúc cậu đến đây chỉ chừng mười lăm phút, tớ tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi vào trạng thái sốc mất máu trước khi chết.
    Lục Tiểu Đường rùng mình. Cô nhìn hai vết thương vừa dài vừa sâu, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh cắt bánh sinh nhật.
    Cơ thể người phụ nữ bị chia thành bốn phần.
    Không thể không thừa nhận hai đường dao này cân đối hoàn hảo.
    - Cắt kiểu này có ý nghĩa gì không ?
    Câu hỏi của Lục Tiểu Đường khiến Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư. Anh ta chăm chú nghiên cứu vết thương rồi nói :
    - Tớ không biết, cậu nói thế cũng có lý. Nhưng từ góc độ pháp y thì hai đường cắt này không đại diện cho hàm ý cụ thể nào cả.
    - Hay là hung thủ dùng cách này để truyền đạt một suy nghĩ nào đó ? Như trong « Sự im lặng của bầy cừu », hung thủ bọc nạn nhân vào kén.
    - Ha ha, đó là nghệ thuật khoa trương thôi. Thật ra nhiều lúc động cơ của người không sâu hơn động cơ của động vật đâu. Huống hồ...
    - Hả ?
    - Huống hồ nếu chỉ là một tên cưỡng hiếp giết người...
    - Cái gì ? Cậu nói là cô ấy bị cưỡng hiếp à ? - Lục Tiểu Đường nhìn kỹ thi thể của Lý Thục Trân, muốn nhìn thấy dấu vết rõ ràng.
    Nhưng đùi và bộ phận sinh dục của cô ta đều không bị bầm dập hay trầy xước.
    - Cậu có tìm thấy chứng cứ gì không ?
    - Không. Ý tớ là giờ chưa có. Tớ chỉ đoán qua cổ tay trầy xước của nạn nhân, cô ấy từng bị đè xuống đất. Lúc ấy chắc chắn hung thủ đang làm gì đó...
    - ...
    - Tất nhiên, muốn có manh mối cụ thể hơn thì phải vào phòng khám nghiệm tiến hành mổ xác. Nhưng đó là việc của Kiều Khải rồi. Có điều nếu được tớ rất muốn hợp tác với anh ta.
    - Ờ.
    - Cuối cùng tớ muốn đề nghị cậu nhanh chóng tóm được tên hung thủ này.
    - Tất nhiên là tớ biết – Lục Tiểu Đường đóng nắp bút, cất quyển sổ và cái bút vào túi áo.
    - Không, có khi cậu không thực sự hiểu ý tớ. – Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào mắt Lục Tiểu Đường – Vừa rồi cậu giả thiết hung thủ gây án muốn truyền đạt suy nghĩ nào đó, tớ thấy rất có lý. Đây không phải một lần gây án ngẫu nhiên. Nhìn cái xác xem, nghĩ đến việc cái xác đã bị giấu trong nhà vệ sinh cẩn thận như thế nào.
    Lục Tiểu Đường rầu rĩ thở dài.
    - Nếu tớ không đi khỏi đây thì chị ấy đã không chết.
    - Không trách cậu được, làm sao cậu biết được hung thủ sẽ xuất hiện. Hơn nữa, cậu có ở đây thì hắn vẫn gây án – Anh ta ngừng một lúc rồi nói – Hung thủ giết Lý Thục Trân đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hắn biết tìm cô ấy ở đâu, rồi ngầm theo cô ấy vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi giết người man rợ như vậy mà không bị phát hiện. Đây là một vụ giết người có kế hoạch đàng hoàng. Hung thủ muốn dùng cách này để khiêu chiến với xã hội.
    Lục Tiểu Đường im lặng một lúc. Cô hiểu ý của Mộ Dung Vũ Xuyên, không phải cô chưa từng gặp những vụ án kiểu như thế này. Họ không đang đối mặt với một vụ giết người nghiệp dư nhất thời mà hung thủ đã hưởng thụ cả quá trình như một tác phẩm nghệ thuật.
    - Trừ khi tóm được hắn, loại người này sẽ không dừng lại – Lục Tiểu Đường nói.
    Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Một người đàn ông đeo kính gọng đen, khí chất văn nhã đứng ở cửa, trong tay anh ta là hòm khám nghiệm bằng hợp kim nhôm.
    Anh ta chưa đến ba mươi tuổi, khí chất rất giống một giảng viên đại học.
    Đối diện với hiện trường thảm khốc, nét mặt của anh ta rất bình tĩnh. Có khi do nhìn nhiều quá nên quen rồi.
    - Bác sĩ Kiều đến rồi – Lục Tiểu Đường nói.
    Kiều Khải gật đầu. Ánh mắt anh ta chiếu vào Mộ Dung Vũ Xuyên :
    - Đây là ai ?
    - À, cậu ấy tên là Mộ Dung Vũ Xuyên, một người bạn của tôi. Hiện đang học Thạc sĩ ngành Pháp y ở Đại học Y thành phố C.
    - Ngành Pháp y ? – Kiều Khải hơi nhíu mày. Anh ta nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, khi nhìn thấy đôi găng tay cao su vấy máu, lập tức sa sầm nét mặt – Cảnh sát Lục, ý cô là anh ta đang khám nghiệm tử thi à ?
    - Khi phát hiện ra vụ án cậu ấy đang ở đây, lại học ngành Pháp y. Tôi muốn tìm hiểu sớm về tình hình vụ án trước khi anh đến – Lục Tiểu Đường giải thích.
    - Cô cho rằng phán đoán của cậu ta đáng tin ? – Kiều Khải lạnh lùng hỏi.
    - Dù sao cậu ấy...
    - Dù sao cậu ta cũng là một sinh viên thiếu kinh nghiệm. Nếu cậu ta làm hỏng hiện trường vụ án sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho quá trình điều tra phá án. Cô là cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, cũng hiểu điều này.
    Lục Tiểu Đường nóng bừng mặt.
    - Xin, xin lỗi bác sĩ Kiều. Là do tôi sơ suất.
    Quan hệ công việc của Kiều Khải và Lục Tiểu Đường tương đối tốt. Anh ta không nói gì nữa, chỉ lắc đầu.

  7. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Khải. Chiều cao hai người không chênh nhau là mấy, đều thuộc tạng người gầy.
    Nhưng khí chất lại khác hẳn.
    Kiều Khải nghiêm túc.
    Mộ Dung Vũ Xuyên tản mạn.
    Anh ta từ tốn mỉm cười với Kiều Khải.
    - Đôi khi kinh nghiệm chưa chắc đã chính xác. Nếu không được điều chỉnh thì sai lầm cũng có thể trở thành kinh nghiệm.
    - Ý cậu là gì ? – Kiều Khải hơi biến sắc mặt.
    - Không có gì đâu, ha ha. Chiều nay tôi còn có tiết – Mộ Dung Vũ Xuyên xua xua tay, đi vòng qua anh ta ra khỏi nhà vệ sinh – Chúc mọi người mau chóng phá được án.
    - Cậu đứng lại đó – Kiều Khải bỗng nói.
    - Làm gì ?
    - Cậu có biết giáo sư Trần Minh Hiên không ?
    - Ông ấy là thầy hướng dẫn của tôi.
    - Thế à, chẳng trách khoa trương như thế. Chiều nay mời cậu đến Cục công an, tôi chờ cậu ở phòng pháp y. Tôi muốn xem học trò của giáo sư Trần có bản lĩnh gì hơn người.
    ...
    Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi riêng Lục Tiểu Đường.
    - Làm sao anh ta biết thầy hướng dẫn của tớ ?
    - Hai năm trước anh ta được điều về Cục công an thành phố gần như cùng lúc với tớ, khi đó giáo sư Trần sắp nghỉ hưu. Trước khi nghỉ hưu hai tháng, giáo sư Trần có mời anh ta tham gia phá hai vụ án, hình như giáo sư không vừa ý anh ta lắm.
    - Vì sao ?
    - Cụ thể tớ không biết, nhưng hình như do anh ta quá cảm tính. Đối diện với thi thể là tự động rơi nước mắt. Giáo sư cho rằng anh ta không phù hợp với ngành Pháp y, từng kiến nghị lên Cục trưởng yêu cầu điều người khác đến. Sau này Kiều Khải đã hết sức nỗ lực, mới trở thành một bác sĩ pháp y điềm tĩnh bình thản xuất sắc đấy.
    - Hoá ra là một anh chàng xấu tính, không thích thầy của tớ lại đổ lên đầu tớ.
    - Không thể nói thế được. Thật ra anh ta là một người rất xuất sắc.
    - Hình như cậu rất có thiện cảm với anh ta.
    - Đúng là tớ rất ngưỡng mộ anh ta.
    - Vừa nãy anh ta nói thế mà cậu không thấy thế nào à ? – Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, nếu mình mà nói thế thì giờ này đã nhập viện rồi.
    - Người ta nói cũng đúng mà. Tớ không coi cậu là người ngoài nên mới phạm sai lầm.
    - Hoá ra cậu rất gần gũi với tớ à ! – Mộ Dung Vũ Xuyên ngắm nghía Lục Tiểu Đường.
    - Còn lâu tớ mới gần gũi với đồ biến thái như cậu ! – Lục Tiểu Đường thụi cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cú.
    ...
    14 giờ 47 phút.
    Cục Công an. Đội hình sự.
    - Có phải thế này không, nếu cháu không đi gặp con gái Cục trưởng Lý thì cô ta đã không chết? – Sắc mặt Vũ Bưu tối sầm nhìn Lục Tiểu Đường.
    Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy cái mũ này úp quá chặt.
    - Có khả năng hung thủ đã chọn người bị hại từ trước rồi. Cháu gặp hay không gặp cô ta kết quả đều như vậy – Lục Tiểu Đường nói.
    - Làm thế nào để chứng minh quan điểm của cháu? Giả thiết phải không? Chúng ta là cảnh sát, phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói, từng hành động của mình. Huống hồ cháu còn là Đội phó Đội trọng án, tự bản thân cháu phải có quy tắc!
    Lục Tiểu Đường im lặng.
    - Cục trưởng Lý còn chưa biết chuyện này. Chú không biết phải nói với ông ấy thế nào. Hành động thiếu suy nghĩ của cháu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn được.
    Nếu cách nói của anh ta được chứng minh thì cô trợ lý đắc lực nhỏ hơn anh ta hai mươi tuổi này sẽ bị đá văng xuống tầng dưới cùng của đội ngũ công an cảnh sát, trở thành một cảnh sát tuần tra bình thường. Lục Tiểu Đường toát mồ hôi lạnh, nghiến răng mím môi im lặng.
    - Đội trưởng Vũ, bên khám nghiệm của Kiều Khải đã chuẩn bị xong – Thành viên Tào Thanh đứng ở cửa báo cáo.
    Anh ta nhìn hai người trong phòng, ngần ngừ nói:
    - Hay là bây giờ…
    - Bảo Kiều Khải chờ đó, tôi phải đi nói chuyện với Cục trưởng Lý trước – Vũ Bưu đứng lên, nhìn Lục Tiểu Đường, không nói gì nữa rồi quay đi.
    Tào Thanh nhìn theo bóng lưng đầy phẫn nộ của Vũ Bưu, le lưỡi, hỏi Lục Tiểu Đường vẻ quan tâm:
    - Đội trưởng, chị vẫn ổn chứ?
    Tào Thanh mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát được chưa đầy hai năm, năm ngoái được nhấc từ đội cảnh sát tuần tra lên làm thành viên đội trọng án hình sự, vẫn là một cậu bé lớn đầu dễ đỏ mặt.
    Lục Tiểu Đường cố gắng mỉm cười vẻ không sao.
    Nhìn cô, mặt Tào Thanh lại đỏ lên.

  8. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    15 giờ 02 phút.
    Tầng ngầm vốn trống trải lạnh lẽo bỗng nhiên có rất nhiều người.
    Chỗ này nhiều người, tức là thành phố vừa có thêm một oan hồn. Những linh hồn đầy oán hận bay lượn trên bầu trời thành phố, nhìn nơi nằm cuối cùng của cơ thể mình ở trần thế… bị cắt, bị xẻ, máu chảy thành sông cũng không còn cảm thấy đau đớn. Chỉ còn toàn nỗi oán hận đến khi chân tướng được phơi bày. Hồn phách lang thang trong cõi vô định. Một thành phố có bao nhiêu linh hồn phiêu bạt, là có bấy nhiêu vụ án chưa được phá.
    Lục Tiểu Đường nhìn thấy Cục trưởng Lý Phong đứng ngoài cửa phòng pháp y, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô nghiến răng đi đến.
    Người đàn ông hơn năm mươi tuổi vẫn có vẻ uy nghiêm khó bì được. Chỉ có đôi mắt là thăm thẳm nỗi đau không nói thành lời.
    Thi thể của Lý Thục Trân được đặt nằm ngửa trên bàn giải phẫu. Kiều Khải đã đắp cho cô ta một tấm ga trắng, chỉ để lộ mặt người chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này là một biểu cảm méo mó quái dị - đó là nỗi đau đớn cuối cùng cô phải chịu trước khi chết.
    So ra khuôn mặt này vẫn đẹp hơn nhiều vết dao cắt sâu hoắm.
    Lý Phong từ từ chuyển ánh nhìn từ thi thể của con gái sang Lục Tiểu Đường.
    - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
    Lục Tiểu Đường không biết phải trả lời thế nào, vì người hỏi không cần nghe giải thích. Ánh mắt sắc lạnh của Lý Phong đã nói lên tất cả. Nếu lúc này Lục Tiểu Đường nằm trên bàn giải phẫu thay vì Lý Thục Trân thì ông ta có thấy dễ chịu hơn không?
    Bỗng một giọng nói chậm rãi cất lên:
    - Tôi có thể giải thích rõ ràng hơn cô ấy, tôi là người đầu tiên đến hiện trường vụ án.
    Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao gầy đứng trong góc. Giọng cậu ta không lớn, nhưng trong cảnh bốn bề im phăng phắc thì nghe được rất rõ ràng.
    Lý Phong quay sang nhìn, ông chưa bao giờ gặp người này.
    - Cậu là ai?
    - Mộ Dung Vũ Xuyên. Đang theo học ngành Pháp y ở Đại học Y thành phố C.
    Lý Phong nhướn mắt đánh giá người này. Cậu ta không hề lo sợ, trên mặt vẫn có một nụ cười biếng nhác không xóa đi được.
    Hai hàng lông mày của Lý Phong từ từ nhíu lại, ông ta đang định nói thì Mộ Dung Vũ Xuyên đã lên tiếng trước:
    - Lý Thục Trân có thói quen đến McDonalds. Tôi và cảnh sát Lục đến gặp cô ấy, cô ấy còn dẫn chúng tôi đến quán đó, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thói quen sinh hoạt của cô ấy. Cô ấy gặp phải hung thủ, chỉ có thể trách cô ấy thực sự không may mắn.
    Cơ thịt trên mặt Lý Phong giật giật.
    - May mắn?
    - Những hung án như thế này đầy rẫy trên mặt báo, ai gặp phải chỉ có thể tự trách mình xui xẻo… Chẳng qua lần này lại rơi trúng vào con gái ông thôi.
    Sắc mặt Lý Phong lúc xanh lúc trắng, ông ta há miệng mấy lần mới nói thành tiếng:
    - Vũ Bưu, Kiều Khải, bắt đầu đi. Rồi mang chi tiết vụ án đến cho tôi.
    Nói rồi phất áo quay đi, rõ ràng là tức quá mà phải rời khỏi đó.
    Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai với Lục Tiểu Đường, làm mặt quỷ rồi cùng Kiều Khải đi vào phòng khám xác. Sau lưng anh ta còn một người bé nhỏ nữa, nhưng bị dáng vóc cao to của anh ta che khuất nên người bên cạnh không nhìn thấy.
    Lúc này Lục Tiểu Đường mới nhận ra là cô bé người Nhật cũng theo đến như một cái đuôi. Minako đã thay bộ quần áo đầy máu bằng một chiếc áo len cổ tròn, váy học sinh, đôi chân nhỏ nhắn xỏ trong đôi dép sandal đế dày, nhìn đáng yêu như một món đồ chơi.
    Lục Tiểu Đường phải thừa nhận con nhóc người Nhật biết ăn mặc. Nhưng ăn mặc thế này vào phòng khám xác thì hoàn toàn không phù hợp.
    Một số người của đội trọng án đã đến. Vũ Bưu sầm mặt không nói không rằng, như thể người chết là con gái anh ta vậy.
    Mộ Dung Vũ Xuyên len đến bên cạnh Lục Tiểu Đường, thấp giọng hỏi:
    - Tớ đi rồi có phát hiện được gì nữa không?
    - Tìm thấy kính của cô ta dưới bệ toilet. Mắt kính được lau rất sạch sẽ.
    - Cửa ngăn vệ sinh thì sao?
    - Không thu được gì. Cậu nghĩ mà xem, đây là nhà vệ sinh công cộng, trên tay nắm cửa có hàng trăm dấu vân tay khác nhau.
    Vừa nói Lục Tiểu Đường vừa lấy trong túi áo ra một xấp ảnh, vẫy vẫy trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên.
    Đó là ảnh chụp cận cảnh từng bộ phận của người chết, cùng dấu giày dấu tay vấy máu của Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako.
    - Hi vọng tớ và Minako không phá hỏng hiện trường vụ án.
    - Không may thôi – Lục Tiểu Đường nói rồi quay đi nhìn những người khác.
    Vũ Bưu đang chỉ đạo ra lệnh cho Kiều Khải và các cảnh sát viên chuẩn bị trước khi khám nghiệm tử thi. Khi còn sống con gái Cục trưởng được đối xử khác mọi người, khi chết rồi cũng được đối xử khác hẳn các thi thể khác.

  9. The Following User Says Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    riversedge (27-10-2018)

  10. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Lục Tiểu Đường sắp xếp lại tư duy của mình.
    - Bất kể hung thủ là ai, hắn biết rất rõ mình đang làm gì. Hắn biết buổi trưa Lý Thục Trân luôn đến quán McDonalds ăn trưa, thậm chí còn biết cụ thể mấy giờ cô ta đi. Chúng tôi gặp cô ta vào buổi sáng không hề ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của cô ta, cho nên hung thủ có thể hành động đúng theo kế hoạch. Tớ vừa điều tra được Lý Thục Trân cận thị nặng, lại có bệnh quáng gà, nên tầm nhìn của cô ta trong phòng vệ sinh tối chắc chắn rất thấp. Tớ cũng đã hỏi chủ cửa hàng, từ 12:30 trưa đến 14:00 chiều là khoảng thời gian ít khách nhất. Hung thủ rõ ràng là biết điều này.
    - Cậu cho rằng hung thủ mai phục trong phòng vệ sinh nữ chờ cô ta? – Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó hiểu, vì đã xuất hiện các mâu thuẫn.
    Lục Tiểu Đường nói tiếp theo hướng suy nghĩ của mình.
    - Có vẻ là như vậy. Nhưng sau khi gây án hung thủ không thể ra ngoài theo lối cửa chính, vì lúc đó khách hàng ít, rất dễ bị phát hiện.
    - Nhưng đây là ngõ cụt. Chỉ có cửa sổ nhà vệ sinh nữ để thoát ra, nhưng cửa sổ nhà vệ sinh nữ có rào sắt. Hắn thoát ra ngoài bằng cách nào?
    - Đấy là cậu quan sát chưa kỹ. Đúng là cửa sổ nhà vệ sinh nữ có rào chắn nhưng rào chắn bên nhà vệ sinh nam đã gãy từ lâu rồi, ngay cả then cửa cũng hỏng rồi. Bên ngoài là một ngõ nhỏ sau lưng phố. Tớ có thể khẳng định hung thủ ra vào theo đường cửa sổ nhà vệ sinh nam, hai nhà vệ sinh lại ở ngay cạnh nhau nên chỉ cần cẩn thận băng qua là sẽ không bị ai phát hiện.
    - Cho nên người cậu cần tìm là người biết hoạt động thường ngày của cô ta, rất thông thuộc tình hình xung quanh và đặc biệt thông thuộc quán McDonalds.
    Lục Tiểu Đường im lặng. Nếu tiếp tục đi theo hướng tư duy này thì hung thủ không phải người nơi khác đến gây án, hắn có thể sống ở gần đây, hoặc thậm chí ngày nào cũng đứng trên ban công nhìn các khách ra vào quán McDonalds.
    Kiều Khải lấy một chiếc áo blu trắng ra khỏi tủ vô trùng, khoác lên rồi mang găng tay vào. Đinh Lan xếp các dụng cụ giải phẫu đã tiệt trùng lên một chiếc khay lớn hình vuông, đặt trên bàn thí nghiệm ở cạnh bàn giải phẫu.
    - Tôi bắt đầu làm việc đây, mọi người có thể ra ngoài chờ.
    Các thành viên đội trọng án ngoan ngoãn rút ra cửa. Nếu bảo họ bắt tội phạm thì bất kể đó làm đám vong mệnh chi đồ thế nào họ cũng liều chết xông lên, nhưng nhìn một người hoàn chỉnh cuối cùng lại bị cắt từng dao từng dao đến mức không nhận ra nổi thì lại là chuyện khác hẳn. Mấy ngày nữa tan làm đi siêu thị nhìn thấy xương sường và những món từ nội tạng là lại thấy buồn nôn.
    Không phải ai cũng chịu đựng được nỗi sợ hãi từ từ nhưng âm lãnh này. Pháp y là ngoại lệ, những người làm bác sĩ pháp y chưa chắc dũng cảm nhưng chắc chắn “biến thái”.
    Trong phòng chỉ còn lại Kiều Khải, Đinh Lan, Vũ Bưu, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako. Ai cũng mặc quần áo bảo hộ, đi bọc giày, đội mũ phẫu thuật.
    Mộ Dung Vũ Xuyên len lén đeo găng tay vào. Seto Minako đứng cạnh anh ta như chuẩn bị gặp quân địch, hai mắt mở trừng trừng.
    Kiều Khải nhìn đồng hồ. 15 giờ 30 phút.
    Anh ta đi đến trước bàn giải phẫu.
    Bàn giải phẫu bọc gạch men trắng được cố định trên nền đất, bốn bề nhô lên giống như một bồn tắm rất nông. Ở phía trên đầu người chết có một vòi nước để gội rửa. Lý Thục Trân gối đầu lên một miếng cao su, những đường cong của cơ thể hiện ra dưới lớp vải trắng nhưng đã co rút đi so với khi còn sống.
    Kiều Khải lật tấm vải trắng ra, cái xác nhắm mắt, biểu cảm đau đớn trên mặt hình như đã nhẹ đi so với lúc nãy, giống như đang ngủ say. Nhưng vết bầm trên gò má phải nổi lên cực kỳ rõ rệt.
    Anh ta kéo tấm vải phủ xuống tận chân cái xác, toàn bộ thi thể hiện ra dưới ánh đèn lạnh lẽo.
    Quá trình vận chuyển từ hiện trường vụ án đến Cục Công an khiến vết thương hiện lên càng rõ, như một cái miệng khổng lồ đang há ra. Vết dao cắt sắc ngọt hình chữ thập chia cái xác ra làm bốn, vết cắt gần như hoàn hảo, da trên miệng vết cắt đã nhăn lại, để lộ ra vết thương sâu hoắm chỗ giao điểm.
    Đã qua một hai tiếng nên màu sắc vết thương chuyển đậm, gần như thành màu đen. Hai cái miệng đỏ hơi hé ra giống một người phụ nữ đang khóc.
    Một người phụ nữ làm sao lại có hai cái miệng?
    Vì cô ta chết rồi. Bản thân “chết” hàm chứa rất nhiều yếu tố đáng sợ.
    - Trên người cô ta không có quá nhiều mỡ - Kiều Khải quan sát tỉ mỉ vết rạn trên da cái xác, nói.
    Vì cắt quá sâu nên tầng mỡ và tầng thịt dưới da đều lật ra ngoài.
    - Ở bụng dưới chỗ ruột có một ít phân ngấm ra ngoài. Trên ruột già có vết cắt, rìa vết cắt trơn nhẵn, bị vật sắc cắt đứt. Hiện chưa biết hung thủ cố ý làm như vậy hay chỉ là ngẫu nhiên.
    Anh ta chỉ chỗ giao điểm nói:
    - Chỗ này bị đâm một nhát xuyên qua người. Nhìn kỹ sẽ thấy rìa vết thương có đường vân mảnh. Có thể thấy sau khi hung thủ đâm hung khí vào người nạn nhân đã dùng lực vặn, tăng tốc độ chảy máu.

  11. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 3: Phòng giải phẫu
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Kiều Khải ước lượng rồi nói tiếp:
    - Tôi đã kiểm tra vách ngăn của hiện trường vụ án, trên tấm gỗ có vết máu và vết phân. Trên bàn tay cô ta cũng có. Nạn nhân sau khi bị rạch da bụng ý thức vẫn tỉnh táo, cô ta dùng tay ôm vết thương theo bản năng để cầm máu.
    - Ụ… ụ… - Minako không nén nổi nữa, bụm miệng chạy đến bồn nước ở góc phòng nôn thốc nôn tháo.
    - Ai đưa cô bé này vào đây? Đây là đâu? – Vũ Bưu trừng mắt.
    Lục Tiểu Đường cười ngượng nghịu, đi đến đỡ Minako.
    - Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Xin lỗi, xin lỗi! – Minako mặt đỏ bừng bừng, cúi gập người xin lỗi liên tục.
    - Này, cậu làm cái gì đấy?
    Tiếng nói sắc lạnh của Kiều Khải kéo sự chú ý của mọi người quay lại chỗ anh ta.
    Anh ta đang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên chằm chằm. Vừa rồi mọi người đều bị Minako thu hút sự chú ý, Mộ Dung Vũ Xuyên đã lẻn đến trước bàn giải phẫu, dùng một tay sờ mó thi thể.
    Bàn tay anh ta lướt trên da thi thể, nhẹ nhàng như đối với người tình.
    Lục Tiểu Đường lạnh sống lưng, vừa tức giận vừa xấu hổ.
    Nếu không có ai khác ở đây, chắc chắn cô đã lôi cái tên biến thái này ra đánh cho một trận nhừ tử rồi. Bây giờ làm thế nào? Cô không biết phải giải vây cho anh ta kiểu gì nữa.
    Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười yêu dị với Kiều Khải:
    - Trong này lạnh quá, tay tôi đông cứng cả rồi, sờ cô ta còn thấy ấm áp.
    Câu nói này làm tất cả mọi người sững sờ.
    Một lúc lâu sau Kiều Khải mới lắp bắp:
    - Đồ… đồ quái vật, tránh xa tôi ra!
    - Được rồi, mời anh tiếp tục – Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng lùi lại một bước.
    Ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Lục Tiểu Đường. Cô cảm thấy hình như trong đó có thâm ý gì.
    Kiều Khải trấn tĩnh lại, tiếp tục khám nghiệm tử thi. Chẳng mấy chốc sau anh ta lại có phát hiện mới, anh ta dùng tay khẽ lật vết thương phía dưới xương đòn:
    - Dao đâm vào từ đây, vết đâm ban đầu có hình chữ V, cho thấy đây là một con dao hai lưỡi. Hiện nay phần lớn lưu manh đường phố đều ưa sử dụng những con dao có gai hoặc răng cưa hoặc dao quân dụng. Điểm này có thể hỗ trợ cho quá trình phá án.
    - Đúng – Vũ Bưu gật đầu.
    Kiều Khải khom người lấy một cái panh trên khay dụng cụ, gắp một miếng bông tẩm cồn lau sạch vết máu trên miệng vết thương.
    Trong phòng khám nghiệm được chiếu sáng đầy đủ, vết thương hiện lên còn đáng sợ hơn cả khi ở trong nhà vệ sinh.
    - Rìa vết thương có vết ma sát, chắc là do cán dao chà xát trên da gây nên. Mộ dao của hung thủ dùng lực rất mạnh, muốn đẩy nạn nhân đến chỗ chết. Lưỡi dao dài ít nhất 10cm, rộng 3 cm. Không có hàm dao. Thông số kỹ thuật cụ thể của hung khí tôi sẽ ghi trong báo cáo.
    - Điểm này rất quan trọng – Vũ Bưu gật đầu.
    - Nếu tôi dự đoán không sai thì khi mở lồng ngực cô ta ra sẽ nhìn thấy xương vụn ở cột sống. Giờ tôi cho ngón tay vào vết thương… Đúng, tôi đang sờ thấy những mảnh vụn cứng bất quy tắc, chắc là mảnh cột sống vụn. Nếu chúng ta may mắn có thể phát hiện được nhiều hơn những dấu vết hung thủ để lại – Anh ta ngẩng lên nhìn Vũ Bưu và Lục Tiểu Đường, thấy không ai hỏi gì mới tiếp tục nói – Nhát dao này ngoài sâu còn ở vị trí chếch 45 độ dưới lồng ngực của nạn nhân, suy đoán khi đó hung thủ đứng ở vị trí tương đối cao đâm xuống. Bình thường khi một người tấn công từ tư thế đứng, đầu gối sẽ khuỵu xuống, vai xuôi, do đó đoán được chiều cao của hắn từ 1m80 đến 1m90.
    Anh ta cân nhắc miêu tả của mình, như thể tận mắt nhìn thấy quá trình xảy ra án mạng.
    - Khi đó hắn đứng trước mặt người bị hại, hơi khuỵu gối, rút con dao sắc bén ra từ sau lưng, vung tay, tích lũy lực rồi đâm mạnh vào lồng ngực nạn nhân.
    Minako hai mắt trừng trừng theo dõi màn diễn tả sinh động của Kiều Khải, khi ánh mắt của anh ta lướt đến chỗ cô, cô không khỏi rùng mình một cái.
    Lục Tiểu Đường tay trái ôm cánh tay phải, tay phải chống cằm, hỏi:
    - Vì sao không đâm vào tim cô ta?
    - Hỏi hay lắm – Kiều Khải chuyển cho Lục Tiểu Đường một cái nhìn khen ngợi – Mọi người đều biết trái tim của con người không nằm ở chính giữa lồng ngực, cho nên nếu đâm vào tim một nạn nhân đã bị cắt theo hình chữ thập thì sẽ làm hỏng sự đối xứng trong quan niệm thẩm mỹ. Đó là một lý do. Ngoài ra trái tim do xương sườn và các mô sụn bao bọc, ngay cả lính đặc chủng đã được đào tạo chuyên nghiệp cũng chưa chắc đâm một dao đã chí mạng ngay, có khả năng phải đâm liên tiếp mấy dao, như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều vết dao hơn. Như vậy càng dễ làm hỏng hình chữ thập đối xứng.
    Mọi người đều bị nhận xét của Kiều Khải làm cho hết sức kinh ngạc.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình