+ Trả lời Chủ đề
Trang 196 của 258 Đầu tiênĐầu tiên ... 96 146 186 194 195 196 197 198 206 246 ... CuốiCuối
Kết quả 1,951 đến 1,960 của 2571

Chủ đề: Chí tôn đặc công - 8 KHÓ (full)

  1. #1951
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1947: Cái gì gọi là công bằng?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com

    Tần Dương vừa nói xong, ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn.
    Đơn đấu?
    Sinh tử đấu?
    Đây có phải chơi quá lớn rồi không?
    Tần Dương nói:
    - Chỉ cần không phải thế lực thần thông, đây chẳng phải nói tới thế lực thần thông có thể a?
    Tần Dương Siêu Phàm đỉnh phong chịu nổi không?
    Markus lạnh lùng nhìn Tần Dương:
    - Dường như rất tự tinTôi biết cậu đã từng đánh bại hai đối thủ Siêu Phàm, nhưng cậu cho rằng mình có thể đánh bại đối thủ Siêu Phàm đỉnh phong?”
    Tần Dương cười nói:
    - Tôi chưa thử qua, nhưng tôi nghĩ mình có thể thử một chút.
    Markus không đánh giá thấp Tần Dương, bởi vì chính hắn đề xuất cá cược này, điều này thể hiện rằng Tần Dương rất tự tin về thế lực của mình. Nhưng hắn mới hai mươi ba tuổi, muốn đánh bại đối thủ Siêu Phàm đỉnh phong, điều này có thể sao?
    Trong suốt lịch sử tu hành, chuyện như vậy cũng chưa có.
    Markus trầm ngâm suy tư, lão biết lời Tần Dương nói chính là tình hình thực tế. Dù không sợ Tần Dương nhưng cũng không thểtrở mặt đồng quy vu tận, điều này không chỉ gây áp lực cả gia tộc Dulles mà chính mạng sống của lão cũng bị đưa lên bàn cược.
    Markus năm nay cũng đã một trăm ba mươi tuổi, trong nhân loại được coi rất trường thọ.Nhưng trong hàng ngũ Chí Tôn tuổi này không phải già, bởi vì cơ thể họ được rèn luyện vô cùng chắc chắn, làm giảm mức độ lão hóa, sống tới một trăm năm mươi tuổi vẫn dễ dàng. Nếu duy trì tốt sức mạnh có thể cải thiện, sống qua hai trăm tuổi hoàn toàn có hy vọng.
    Người lớn tuổi thường rất sợ chết, Markus không muốn đánh cược tính mạng và mọi thứ trong gia đình của mình , dù sao Jules chính là con dao trong gia tộc Dulles. Cái chết của y nằm trong phạm vi có thể dự đoán được. Giống như Tần Dương nói, làm nhiều chuyện xấu, ngày nào đó muốn lật thuyền, giết nhiều người, thì cũng sẽ tới lúc cũng bị người giết.
    Kỳ thật Markus không coi trọng cái chết của Jules, nhưng Tần Dương cùng Lucian đánh lén vào bảo tàng, lại còn chọc giận lão, dường như trong mắt họ không có Markus, đây chẳng phải đánh vào mặt lão sao?
    Nếu như hôm nay mình không làm gì, việc này truyền đi, e rằng mọi người tưởng rằng Markus mình dễ bắt nạt , gia tộc Dulles dễ bắt nạt!
    - Nếu là trận đấu sinh tử, chuyện thắng thua đánh mất mạng sống của mình, chết sống có số, tại sao tối còn muốn đặt cược thanh kiếm, còn cậu cũng không đặt thêm cái gì chứ?
    Tần Dương nháy mắt:
    - Vậy ông tìm người có thực lực như tôi đánh với tôi, như thế mọi người mới thực sự công bình, muốn lấy mạng và đánh tôi tàn phế, muốn phái cao thủ cấp độ Siêu Phàm lợi hại nhất, vậy ông cần phải nỗ lực một chút chút. Tôi đây không ngốc, vì sao phải liều mạng với người lợi hại hơn mình nhiều, có thể liều thắng hay không cũng là một vấn đề.
    Lời Markus nói không sai, Tần Dương cũng không nói sai.
    Từ góc nhìn của Markus mà nói, nếu đó là trận đấu sinh tử, mọi người đặt cược tính mạng của nhau thì rất công bằng. Nhưng từ góc độ của Tần Dương, mẹ nó ông khẳng định phái Siêu Phàm đỉnh phong đánh với tôi, cái này gọi là công bằng sao? Muốn đánh cũng được, ông đặt thêm cược, để tôi liều mạng đỡ!
    Tần Dương nhếch miệng cười nhẹ:
    - Không nói cho ông.
    Mọi người cười muốn ngất, cậu đùa với ai đây?
    Tần Dương không thèm để ý ánh mắt của mọi người nhìn, hắn không muốn tiết lộ thực lực của mình đã tới Siêu Phàm, bằng không mà nói Markus thận trọng hơn, vụ đánh cược này sẽ không được thiết lập.
    Tần Dương muốn lợi dụng tâm lý muốn trả thù tìm lại thể diện của Markus, để buộc lão đánh cược ván này.
    Nếu như Markus đồng ý, vậy thì được quyền qua cước lại. Nếu như lão không đáp ứng, Tần Dương cũng có thể nói, tôi đã để ông tùy tiện pháp người từ Thông Thần trở xuống ông lại không dám, còn trách tôi. Cũng không thể để một cường giả Chí Tôn như ông tới đánh cùng tôi chứ, vậy có cần chờ tôi đi tìm viện binh hay không?
    Phương thức giải quyết mà Tần Dương đưa ra thực ra rất phổ biến trong giới tu hành. Lucian giết Jules là báo thù cho Royce. Cường giả Chí Tôn như Markus cũng không thể ra tay độc ác với Tần Dương, như vậy đồng nghĩa với việc tự mình liều mạng.
    Người già không thể ra mặt, vậy phái người trẻ tuổi ra thôi. Hai bên đều hiểu rõ trận so đấu này, sống chết tự chịu, sau này ai cũng không cần tìm đối phương gây phiền toái.
    Markus không rõ thực lực của Tần Dương bây giờ ra sao, nhưng lúc trước lão đã điều tra lại thực lực của hắn, tại hội giao lưu thời điểm năm ngoái, Tần Dương chỉ là một người tu hành Thiên Nhân hai mươi lăm khiếu huyệt, điểm này có thể tìm được chứng minh.
    Markus nhìn chằm chằm vào Tần Dương, trong lòng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ thằng nhóc này đang gạt mình?
    Khoảng cách hội giao lưu lần trước mới hơn nửa năm, cho dù thực lực của thằng nhóc này tiến triển nhanh chóng, cũng không thể đột phá Siêu Phàm chứ. Vả lại hắn nói chỉ cần đối thủ không vượt quá cảnh giới Siêu Phàm đều được, nói thế nào hắn cũng không có khả năng đánh bại đối thủ chứ.
    Hắn dựa vào thuật thôi miên kia sao?
    Trong trận đấu, Tần Dương dựa vào thuật thôi miên, một chiêu đánh bại đối thủ thực lực mạnh mẽ nhất. Nhưng khi đó là vì đối phương không biết bản lãnh này của hắn, không chuẩn bị cho nên mới trúng chiêu. Nếu như trước đó có đề phòng, mặc dù chiêu này của hắn sẽ quấy nhiễu đối thủ, nhưng muốn đối thủ hoàn toàn trúng chiêu lại rất khó.
    Markus ngập ngừng hỏi:
    - Như vậy quả thực không công bằng, cậu đã muốn tìm thanh đại kiếm Thập Tự kia, cậu hẳn phải biết giá trị của nó!
    Tần Dương nhún nhún vai:
    - Thứ nhất, nó vốn không thuộc về ông, nó thuộc về Royce. Thứ hai, tôi biết giá trị của nó, nên mới dám liều mạng thử một lần, nếu không có giá trị, chẳng lẽ tôi khờ sao, liều mạng với một đối thủ có thực lực cách biệt lớn như vậy, đấu sinh tử, tôi chán sống sao?
    Markus trầm ngâm nói:
    - Nếu không cậu cũng đặt thêm một chút?
    Đương nhiên không phải Markus thực sự quan tâm Tần Dương đặt thêm cái gì, mà là thông qua thái độ của Tần Dương để phán đoán lực lượng của hắn.
    Tần Dương suy đoán rất chuẩn xác tâm lý của Markus, biết lão hồ ly này mắc bệnh đa nghi nặng. Nếu như mình biểu hiện tỷ lệ thắng chắc chắn, sợ rằng đối phương sẽ cự tuyệt lần giao đấu này, mà đổi phương thức khác. Nếu như mình biểu hiện không nắm chắc, vậy thì không chừng đối phương sẽ đồng ý.
    Tần Dương không chút do dự cự tuyệt:
    - Nếu như ông phái một đối thủ thực lực Đại Thành Cảnh, ông muốn tôi đặt gì tôi cũng đặt. Nhưng rõ ràng ông muốn phái người có thực lực vượt qua tôi quá nhiều, tôi còn phải đặt thêm, vậy không phải tôi ngốc sao. Như vậy đi, nếu như tôi đánh không lại người ông phái ra, tôi mở miệng nhận thua, kết thúc trận đánh cược này, vậy tôi đồng ý trả thêm một trăm triệu USD…
    Mã Khố Tư nghe Tần Dương nói vậy, lông mày nhíu lại:
    - Cậu định dùng một trăm triệu USD mua mạng của mình hay là kết thúc chuyện này sao?
    Tần Dương nhún nhún vai:
    - Tôi đây chỉ là chuẩn bị trường hợp xấu nhất, lỡ như tôi đánh thắng thì sao?]
    Last edited by thuyvu90; 12-12-2019 at 08:31 AM.

  2. #1952
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1948: Sư công ngài đây là muốn gây sự a
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com

    Tần Dương chủ động đề xuất tiền đặt cược, lưu lại cho mình con đường lui, trái lại để cho Markus giảm bớt nghi ngờ.
    - Đây là trận đấu sinh tử, nếu như cậu vừa vào sân, liền nói mình thua.... Cậu cảm thấy gia tộc Dulles thiếu một trăm triệu USD của cậu sao?
    Markus thật sự không quan tâm tới một trăm triệu USD, lão muốn đánh chết hoặc đánh cho Tần Dương tàn phế. Như vậy mới có thể chấn nhiếp người khác.
    Ầy, Tần Dương là người nổi tiếng trên thế giới, vẫn bị gia tộc lão đánh cho tàn phế!
    Lão muốn chính là tôn nghiêm.
    Tần Dương nhíu mày:
    - Tôi cũng là người tai to mặt lớn, tôi sẽ làm ra chuyện như vậy sao, tôi không muốn mất mặt a?
    Markus cười lạnh:
    - Trước mặt tính mạng, mặt mũi tính là cái gì.
    Tần Dương hơi bất đắc dĩ:
    - Ý ông là gì, hay để tôi tăng tiền cược? Một trăm triệu USD không đủ sao?
    Markus quay đầu lại:
    - Như vậy đi, tự quyết sống chết trong vòng năm phút, không được đầu hàng nhận thua, năm phút sau có thể thua, nếu như thua, cậu thua gia tộc Dulles một trăm triệu USA, nếu như tôi thua, tôi mất cho cậu thanh đại kiếm Thập tự!

    Tần Dương cũng không đáp ứng ngay, trái lại hơi do dự:
    - Năm phút a, ông chuẩn bị phái ai xuất chiến?
    Markus nhìn Tần Dương phản ứng, trong lòng càng chắc hắn đang muốn lừa dối mình, hơn nửa năm trước hắn mới là Thiên Nhân hai mươi lăm, bất quá dựa vào thuật thôi miên, mới đánh bại đối thủ Siêu Phàm. Nếu như đối thủ đề phòng không nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy thuật thôi miên liền mất đi tác dụng.
    Muốn đánh bại Siêu Phàm đỉnh phong, đừng có nằm mơ!
    Trước muốn cáo mượn oai hùm để lừa dối mình, sau đó lui nhận thua đưa tiền muốn dùng một trăm triệu USD bãi bình việc này, dù sao hắn mới có hai mươi ba tuổi, đánh không lại Siêu Phàm đỉnh phong chẳng phải rát bình thường sao, cũng không coi như mất mặt. Nhưng chuyện giết chết Jules trở thành quá khứ, tiểu tử này tính toán thật hay!
    Năm phút, hừ, đủ để người của tôi đánh gẫy xương cốt cậu nhiều lần!
    Thuận lợi, thậm chí không dùng đến mười giây!
    Markus cười nhạt nói:
    - Tôi phái ai tới cậu không cần để ý tới làm gì, dù sao cũng không là cường giả Thông Thần, tối đa cũng chỉ là thực lực Siêu Phàm. Tôi đã nhường nhịn như thế rồi, nếu như cậu còn không đáp ứng, vậy chỉ có thể nói rõ vừa rồi là cậu đang đùa tôi!
    Tần Dương hơi chần chừ do dự một chút mới hạ quyết tâm:
    - Được, tôi hứa với ông, nhưng tôi sẽ phải mời người tới làm chứng, trong trường hợp đánh cược ông lại không nhận, đến lúc đó trở mặt xử lý tôi, ông là cường giả Chí Tôn thì tôi có thể làm sao?”
    Markus hơi hơi hí mắt:
    - Cậu muốn tìm ai?
    Tần Dương cười nói:
    - Nếu như ông không yên lòng cũng thể thể tìm công chứng viên, tôi cũng có thể tìm, mọi người nói cho rõ ràng, tránh cho sau này sửa đổi không rõ ràng.
    Markus nghi ngờ không thôi, tiểu tử này muốn viện binh sao?
    Có lẽ hắn cảm thấy mình không chịu được năm phút, cho nên muốn tìm người đến giúp đỡ, đến lúc đó tốt hay xấu?
    - Được, cậu cần bao nhiêu thời gian?
    Tần Dương cười nói:
    - Nay thời gian đã quá muộn, ngày mai chuẩn bị một ngày, ngày kia chúng ta bắt đầu, địa điểm do ông quyết định.
    Tần Dương thở dài một hơi:
    - Ông yên tâm, tôi cũng muốn chấm dứt hoàn toàn chuyện này, nếu quả thật muốn đi, trước đó tôi sẽ không tới!
    Markus khoát khoát tay:
    - Các cậu có thể ở thành cổ bên trong, an tâm chờ người của mình tới, trước khi chuyện được giải quyết các cậu đừng nghĩ tới rời đi, người của tôi sẽ nhìn chằm chằm các cậu!
    Markus nói xong liền đứng dậy, dứt khoát rời đi.
    Tần Dương cũng không từ chối ở trong thành cổ, sở dĩ hắn đề nghị tìm công chứng viên , kỳ thật cũng đang lo lắng Markus sẽ chơi xấu mình.
    Tần Dương không thể làm gì được Markus, lão chơi xấu, hắn không hề có chút biện pháp nào với lão, cũng không thể thật sự chém giết nhau chứ?
    Nếu như chút chuyện này, hai gia tộc nhà giàu liều mạng chém giết, chỉ sợ bao nhiêu gia tộc nhà giàu trên thế giới này đã sớm chơi xong rồi..
    Bọn người Tần Dương tiến vào thành cổ, hắn lấy điện thoại ra, tìm chỗ yên tĩnh rồi gọi điện cho sư công.
    - Sư công, con đang gặp một chút phiền phức, mặc dù có thể tự giải quyết được, nhưng không có người giữ trận ...
    Miêu Kiếm Cung ngạc nhiên hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải bên cạnh con đã có Lucian rồi sao, chỉ sức chiến đấu đơn thuần của ông ta còn mạnh hơn ta một chút...
    Tần Dương cười khổ nói:
    - Không được a, trước đó đã giao thủ, Lucian bị người ta đánh một quyền cho phun máu, mặc dù không có trở ngại, nhưng hiển nhiên thực lực này còn kém một chút a.
    Miêu Kiếm Cung lập tức hứng thú:
    - A.... đó chính là Chí Tôn cao thủ, nói nghe một chút, cuối cùng chuyện ra sao?

    Tần Dương liền kể rõ sự tình:
    - Sư công, con sợ Markus thua chơi xấu, con không mang thanh đại kiếm Thập tự kia rời đi được, thanh kiếm kia chất liệu đặc thù, chém sắt như chém bùn, con nhất định phải mang đi.
    Miêu Kiếm Cung ngạc nhiên hỏi:
    -- Chắc chắn đối phương sẽ đưa ra đối thủ Siêu Phàm đỉnh phong, con có nắm chắc không?
    Tần Dương cười lớn, nhỏ giọng giải thích vài câu:
    - Hai Siêu phàm cộng thêm Đồng Thuật, nếu như không đánh bại được một Siêu Phàm đỉnh phong, như vậy con tới trại huấn luyện Chí Tôn coi như uổng phí rồi!
    - Tiểu tử thật lợi hại. Được, vậy ta sẽ đi một chuyến, ta cũng muốn xem tên kia lợi hại thế nào, lần trước đi Gaul cùng Lucian liền giao thủ một lần, không được đánh thoải mái, hơn nửa năm nay ta lĩnh ngộ không ít, đang muốn tìm người đánh nhau đâu!”
    Tần Dương lập tức dở khóc dở cười, Sư công hắn đúng thật là người cuồng đánh nhau, sớm mấy năm liền chạy Nhật Bản đánh, bây giờ lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Chí Tôn cao thủ.
    - Tốt, hiện giờ ngài đang ở đâu, con sẽ cho người đặt vé trước cho ngài...
    Miêu Kiếm Cung ngắt lời Tần Dương:
    - Con gọi người, vậy đối phương có thể cũng gọi người không?
    Tần Dương biểu thị không rõ ràng:
    - Con không biết a, đây là địa bàn của lão, hẳn là không cần thiết, dù sao lão đang cảm thấy mình nắm chắc chiến thắng trong tay!”
    Miêu Kiếm Cung suy nghĩ mấy giây:
    - Việc này muốn ồn áo lớn một chút, vậy chơi lớn trận một chút đi, tránh để người ta cho rằng Ẩn Môn chúng ta ít người dễ bắt nạt. Ta gọi mấy cuộc điện thoại, rồi cho con danh sách, con hãy an bài hành trình.
    Ánh mắt Tần Dương sáng lên, gọi máy cuộc điện thoại, sư công định kéo người gây sự sao?
    - Sư công, người chuẩn bị tìm người giúp đỡ sao?
    Miêu Kiếm Cung giọng điệu cực kỳ tùy ý:
    - Ừm, ta và bà Ngô của con cũng nhàm chán, kêu gọi mấy lão bằng hữu, ra nước ngoài đi dạo một chút coi như đi nhìn ngắm phong cảnh, nếu có cơ hội thích hợp sẽ đánh vài trận, lâu lắm ta cũng không có thực sự động thủ một lần, cảm giác xương cốt đều ngứa mà lại ta cũng muốn thử xem Huyễn Giới vận dụng trong chiến đấu sẽ có uy lực như thế nào.....
    Last edited by thuyvu90; 12-12-2019 at 08:36 AM.

  3. #1953
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1949: So xem ai gọi được nhiều cứu binh hơn?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com

    Tần Dương cúp điện thoại, đôi mắt hơi hưng phấn.
    Ban đầu hắn chỉ muốn khẩn cầu sư công tới giữ trận giúp mình. Có hai cường giả Chí Tôn, mà sư công còn là đại biểu Ẩn Môn, nếu Markus thua trận, lão không dám giở trò, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới sư công lại ngay thẳng như thế, lại muốn làm lớn chuyện!
    Không biết cuối cùng Miêu Kiếm Cung sẽ tìm được bao nhiêu người.
    Trong mọi trường hợp Tần Dương đều cảm thấy yên tâm.
    Ha ha, có người làm chỗ dựa thật thoải mái!
    Thế giới từ xưa tới nay, thiên tài tuyệt đối không ít, nhưng có biết bao nhiêu thiên tài bị hủy diệt trong quá trình trưởng thành? Quá trình trưởng thành con người sẽ luôn gặp được đối thủ, gặp được kẻ địch, mà kẻ địch sẽ không từ thủ đoạn nào để phá hủy thiên tài, cho dù thiên tài đó có tài giỏi thế nào đi nữa. Thiên tài sẽ dùng cách nào để đối kháng lại người khác có thực lực mạnh mẽ tích lũy trăm năm thậm chí ngàn năm?
    Sau đó Tần Dương cũng gọi điện thoại cho Mạc Vũ. Mặc dù Tần Dương không cầu trợ giúp từ y, nhưng dù sao cũng phải thông báo một tiếng.
    Tần Dương biết được Mạc Vũ chỉ nói đùa, cười hì hì nói ra:
    - Con cũng không có biện pháp gì. Đây là địa bàn của người ta, con lại không đánh được người ta, chỉ có thể nhờ giúp đỡ, sư phụ có muốn tới chơi hay không?
    - Ta thì không đi được, dù sao thì sư công của con đã đi rồi, như vậy con sẽ không lỗ. Ta không tham gia náo nhiệt, hiện tại cục diện cuộc chơi càng lớn, ta làm sư phụ muốn giúp một tay cũng không thể giúp được!
    Tần Dương hì hì cười an ủi:
    - Sư phụ tranh thủ thời gian tu hành sớm bước vào cảnh giới Chí Tôn. Như thế nếu con gặp rủi ro, sư phụ có thể đánh bại những người bắt nạt đồ đệ của ngài.
    - Tự mình đi chơi đi, không nói nữa, tự mình cẩn thận một chút, ta cúp máy đây!
    Biết Miêu Kiếm Cung kéo người tới giúp Tần Dương, Mạc Vũ cúp điện thoại rất nhẹ nhõm, hiển nhiên không còn quan tâm tới chuyện này. Thực ra với quan hệ của Mạc Vũ, muốn tìm hai cường giả Chí Tôn ra tay cũng không thành vấn đề. Chỉ là Miêu Kiếm Cung đã ra tay rồi, vậy thì không cần tới y chen chân vào.
    Miêu Kiếm Cung làm sư công lại thích nhiều chuyện hơn người làm sư phụ như Mạc Vũ.
    Sau đó Tần Dương gọi điện thoại cho Tư Đồ Hương, dặn cô sắp xếp hành trình cho sư công và bạn bè lão gọi tới. Mỗi người bọn họ đều là đại lão nha, người ta cho sư công thể diện, đặc biệt tới Philadelphia giữ trận cho Tần Dương, tiểu bối như Tần Dương còn không hầu hạ cho thật tốt?
    Không nói tới bản sự của họ, chỉ bối phận, tuổi tác và quan hệ với sư công của bọn họ, Tần Dương cũng phải chăm sóc thật tốt các vấn đề hành trình sinh hoạt.
    Tần Dương bên này bận rộn liên hệ về nước, bên kia Markus cũng không rảnh rỗi.
    Lão cũng không coi thường Tần Dương, biết bối cảnh của Tần Dương rất lớn, lại nói rõ ràng muốn gọi cứu binh tới, còn chắc chắn là cường giả Chí Tôn. Dù sao với cục diện này, coi như cậu kéo một xe cường giả Thông Thần tới cũng vô dụng nha. Đối với cường giả Chí Tôn mà nói, chẳng qua là chuyện một quyền…
    Markus không biết Tần Dương có thể gọi tới bao nhiêu cứu binh, thế nhưng lão dự đoán cũng chỉ có một hai cường giả Chí Tôn tới đây. Cho nên Markus cũng gọi ba cú điện thoại, mời ba người bạn già thực lực Chí Tôn tới giữ trận giúp.
    Gia tộc Dulles cũng là gia tộc giàu có lịch sử lâu đời, bản thân Markus cũng hơn trăm tuổi, nếu nói không quen biết vài người bạn cường giả Chí Tôn, điều này không có khả năng. Huống chi loại chuyện này còn liên lụy tới mặt mũi của người tu hành nước Mỹ. Người tu hành Hoa Hạ đến nước Mỹ diễu võ dương oai, làm người Mỹ chẳng phải nên ra mặt hay sao?
    Bốn cường giả Chí Tôn, coi như là đủ rồi nhỉ!
    Markus tin tưởng Tần Dương chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu như đối phương nhiều người, thực lực mạnh mẽ, dùng sức mạnh mang Tần Dương rời đi, sau này lại tính toán nợ nần linh tinh, cho nên chuyện này nhất định phải chấm dứt ở hiện trường!
    Nói rõ vụ cá cược ngay trước mặt tất cả mọi người, sau đó xử lý Tần Dương trong vòng năm phút. Nếu như người khác muốn nhúng tay, đám người mình đương nhiên sẽ không đứng nhìn quan sát bên ngoài, chắc chắn phải ngăn họ lại, cam đoan cuộc tranh tài tiến hành, cam đoan trận chiến năm phút này không bị quấy nhiễu, cam đoan Tần Dương bị đánh chết hoặc bị đánh cho tàn phế.
    Thể diện của gia tộc Dulles không thể đánh mất!
    Các người giết Jules, chúng tôi muốn truyền nhân tông môn của các người chôn cùng!
    Ba vị cường giả Chí Tôn mà Markus hẹn đều rất nể mặt, ngày thứ hai đã tới ở trong thành cổ gia tộc Dulles.
    Tần Dương đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn phía dưới thỉnh thoảng có ô tô lái vào, trong lòng thầm líu lưỡi. Mình vốn cho rằng Markus có lẽ sẽ không mời người khác, dù sao đây là địa bàn của lão. Thế nhưng xem ra mình lại coi thường lão, lão quả thực rất coi trọng mình đây.
    Cũng may bên mình cũng có không ít người, chỉ là không biết rốt cuộc bên nào nhiều người hơn.
    Tần Dương đột nhiên cảm thấy, nhiều cường giả Chí Tôn gặp nhau như vậy, sợ rằng không cẩn thận lần này sẽ lớn chuyện, nói không chừng lại xảy ra chuyện lớn nào đó.
    Bản thân Tư Đồ Hương bay tới Philadelphia trước, còn mang theo trợ thủ, tự mình phục vụ các đại lão bay tới từ các nơi Hoa Hạ, nhận điện thoại, đồng thời đưa họ tới khách sạn. Dù sao những người này không xuất phát cùng một chỗ, cũng không phải tới cùng một thời gian, họ cũng không tới thẳng thành cổ, mà sẽ ở lại Philadelphia, chờ sáng ngày thứ hai sẽ đi cùng nhau.
    Tần Dương vốn hỏi thăm có cần mình tới gặp mặt hay không, lại bị Miêu Kiếm Cung cự tuyệt thẳng thắn, dặn hắn cứ an tâm ở đó, nghỉ ngơi lấy lại sức cho tốt, chuẩn bị cho trận chiến ngày thứ hai, đến giờ họ sẽ tới.
    Cá cược chắc chắn phải chấp hành, mặc dù họ tạo thành đoàn đội tới đây, nhưng loại chuyện này liên quan tới xung đột của người tu hành phương đông phương tây, vẫn phải nói tới đạo lý, dù sao ai cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt.
    Dưới tình huống không người nào có thể áp đảo, đương nhiên phải nói đạo lý một chút.

    Tần Dương ở trong thành cổ hai ngày yên tĩnh. Buổi sáng, Tần Dương tinh thần phấn chấn thức dậy cùng ăn điểm tâm với Royce, Andy, Lucian. Mặt mũi hai người Royce và Andy đều tràn ngập lo lắng.

    Bọn họ không biết rõ sức chiến đấu cụ thể của Tần Dương, họ cũng không rõ ràng Tần Dương rốt cuộc mời tới bao nhiêu viện binh. Họ đã nhìn thấy mấy đợt người tới đây hôm nay, hiển nhiên đều là giúp đỡ do Markus tìm tới.
    Chỉ riêng Markus và các cao thủ của gia tộc Dulles, họ đã không có cách nào chống cự. Hiện giờ lại có một đám cao thủ tới đây, thậm chí có mấy cường giả Chí Tôn, như vậy còn chống lại cái rắm. Không nói tới Tần Dương đánh thua thì làm thế nào, cho dù đánh thắng, người ta nhiều người như thế, coi như quỵt nợ, mình phải làm thế nào đây?
    Last edited by thuyvu90; 12-12-2019 at 08:34 AM.

  4. #1954
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1950: Bảy cường giả Chí Tôn, có đủ hay không?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com

    - Ông chủ xem, bọn lão có rất nhiều người tới a...
    Trong lúc ăn điểm tâm cùng Tần Dương, Royce xích lại gần hắn thấp giọng nói, lông mày nhíu lại không che giấu được lo lắng.
    Tần Dương mỉm cười nói:
    - Cô không cần phải lo lắng về bọn họ, hôm qua mấy người sư công đã tụ tập tới Philadelphia, lát nữa sẽ cùng một chỗ qua giúp cho tôi giữ trận, sẽ không để người khác bắt nạt tôi!
    Ánh mắt Royce sáng lên, giọng nói vui mừng:
    - Bao nhiêu người tới đây vậy?
    Tần Dương lắc đầu:
    - Tôi không chắc nhưng dường như có không ít. Sư công tôi thích tình trạng thế này, sẽ kêu gọi không ít người tới đây. Hiện giờ tôi lại lo lắng có thể lớn chuyện vì việc này hay không.
    Tần Dương lo lắng là đúng, một đám cường giả Chí Tôn cùng đến một chỗ, nếu xảy ra đánh nhau, hậu quả sẽ ra sao?
    Thậm chí Tần Dương suy nghĩ các cơ quan tình báo của nước Mỹ cũng không hẳn là ăn chay, chắc chắn một số bộ phận của họ cũng có danh sách giám sát các cường giả Chí Tôn của Hoa Hạ. Sư công cùng mọi người đến đương nhiên không dùng hộ chiếu giả hay loại hình tương tự. Các cơ cấu có liên quan tới nước Mỹ phải chăng đã biết sự xuất hiện của họ đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng?
    Các cường giả Chí Tôn cùng nhau tới đây tuyệt đối không thể coi nhẹ đối với một quốc gia cho dù nó là cường quốc trên thế giới.
    Một nhóm vũ khí siêu cấp hạng nặng di động, ai dám xem thường?
    Chuyện này càng lúc càng lớn, hy vọng sẽ không có sự kiện lớn nào.
    Cũng không chờ lâu, một loạt xe con trước sau xếp hàng từ đằng xa tới, cùng lúc đó Tần Dương nhận được điện thoại của Tư Đồ Hương.
    Sư công đến!
    Tần Dương dẫn mọi người theo đường khác vào thành cổ, bảo vệ đã sớm được ra lệnh nên không ngăn cản đội xe trực tiếp lái vào bãi đỗ xe phía trước của thành cổ.
    Cửa xe mở ra, Tư Đồ Hương từ chỗ ngồi bên cạnh tài xế bước xuống, cung kính mở cánh cửa phía sau xe. Miêu Kiếm Cung đi đầu bước ra, ngay phía sau là Ngô Trưởng lão Ngô Vận Nhã của Thủy Nguyệt Tông.
    Tần Dương cười lớn trong lòng. Trước đó sư công nói qua điện thoại là ‘bà Ngô của con’. Được rồi, xem ra sư công tuổi già nở hoa, Ngô Vận Nhã chờ đợi cũng có báo đáp, hiện giờ hai người ở chung một chỗ.
    Một bóng người quen thuộc bước xuống sau Ngô Vận Nhã. Tần Dương sửng sốt một chút, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
    Liễu Phú Ngữ.
    Tại sao cô ấy cũng ở đây?
    Ở hàng ghế sau, một số người già tóc trắng đi xuống nhưng có tinh thần cũng lần lượt xuất hiện.
    Bên cạnh họ ít nhiều cũng có tới một hoặc hai thanh viên hoặc trung niên, nhìn qua hẳn là người nhà của bọn họ.
    Dù sao các ông lão này đều là trụ cột gia đình, mặc dù họ được bạn bè mời ra nước ngoài, gia đình chắc chắn sẽ cử người đi chăm sóc, đồng thời cũng đi theo để mở mang tầm mắt.
    Chuyện như vậy, cũng không phải ai cũng có cơ hội tham dự cùng quan sát.
    Tần Dương nhanh chóng tiếp đón chào hỏi nhiệt tình:
    - Xin chào sư công, sư cô tốt!”
    Sư công ừ một tiếng đưa mắt nhìn chung quanh. Khuôn mặt Ngô Vận Nhã hơi e thẹn, dù sao bà đã ở cùng Miêu Kiếm Cung. Lúc trước Tần Dương tốn không ít sức, cho nên Ngô Vận Nhã rất cảm kích Tần Dương. Hiện giờ hai người ở hcung một chỗ, Tần Dương lại là đồ tôn mà Miêu Kiếm Cung thích, Ngô Vận Nhã yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên càng ưa thích Tần Dương.
    - Ừm! Thằng nhóc này làm việc lỗ mãng như thế, dám trực tiếp đến địa bàn người ta đàm phán, cũng không sợ người ta trở mặt, đến lúc đó cậu chạy chỗ nào!

    Tần Dương cười ha ha:
    - Đây chẳng phải đã có sư công và mọi người đứng sau lưng con rồi sao, nếu hắn muốn nổi điên thì cũng nên suy tính hậu quả một chút nha.
    Ngô Vận Nhã cười nói:
    - Cậu cũng đã nói là nổi điên, nếu thực sự nổi điên, người khác cũng chẳng quan tâm lai lịch của cậu là gì, giết trước rồi nói. Tôn nghiêm của cường giả Chí Tôn là không thể khiêu khích, về sau đừng có liều lĩnh lỗ mãng như thế, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!
    Tần Dương biết Ngô Vận Nhã cũng là quan tâm đến mình nên lập tức gật đầu đáp:
    - Vâng, về sau con sẽ chú ý ạ.
    Một nhóm già trẻ lớn bé đằng sau đều đi tới. Miêu Kiếm Cung cười quay đầu nói với một đám người già nói:
    - Đây là đồ tôn Tần Dương của tôi, cả ngày bận rộn khắp nơi, còn cần lão già rồi ra mặt chùi đít cho hắn, thực sự không khiến người khác bớt lo!
    Miệng Miêu Kiếm Cung nói vậy, nhưng khuôn mặt ông không giống vẻ đang tức giận trái lại còn như đang khoe khoang.
    Hãy xem , đây chính là đồ tôn của tôi!
    Một đám người già đều cười, một ông lão tóc bạc cười mắng:
    - Lão Miêu, ông rõ ràng là đang khoe khoang. Nhìn dáng vẻ đắc ý của ông kìa, có đồ tôn như vậy, ông đúng là trộm vui mà!
    Một bà lão tóc trắng khác mỉm cười lễ độ nói:
    - Đúng rồi! Một anh hùng quốc gia, một thần y, một nhà âm nhạc có được Weibo hơn trăm triệu fan hâm mộ, tuổi trẻ tài cao thiên phú hơn người, không có giới hạn trong tương lai, ông cũng đừng có khoe khoang!
    Tất cả mọi người cười ồn ào quát tháo Miêu Kiếm Cung.
    Miêu Kiếm Cung không thèm để ý lời mọi người nói chút nào, thần sắc đắc ý. Mặc dù là đệ tử Mạc Vũ lão thu cũng có thiên phú hơn người, cũng xuất sắc như vậy. Nhưng làm sư phụ, lão lại không quá thích tính cách đệ tử của mình. Một người đàn ông đánh mất đấu chí vì một người phụ nữ, tuổi còn trẻ đã phải sống cuộc sống như ẩn sĩ. Trái lại đồ tôn Tần Dương này lại khiến cho lão rất hài lòng.
    Bận rộn nha!
    Tuổi còn trẻ đã bận rộn như vậy, làm ra thanh danh lớn như vậy, đến mức nổi tiếng thế giới!
    Mặc dù tính cách bản thân khiêm tốn, nhưng đối với kẻ địch lại không hề khiêm tốn chút nào, ra tay không hề nương tay!
    Người trẻ tuổi thì phải như thế!
    Người sống mà cứ yên lặng thì thú vị gì chứ.
    Lại thêm Tần Dương học tập Đồng Thuật cùng lão, tiến triển cực nhanh, khiến cho sư công lão vừa hưng phấn lại vừa giật mình. Lão tu hành Đồng Thuật bao nhiêu năm mới tới tầng thứ tư, Tần Dương lại chỉ mất hai nắm. Chờ qua một thời gian Đồng Thuật của hắn chắc chắn có thể đại thành. Mặc dù là đồ tôn, thế nhưng trong truyền thừa Đồng Thuật, Tần Dương mới là truyền nhân thực sự của lão!
    Điều này khiến lão sao lại không thích Tần Dương chứ?
    Cho nên khi Tần Dương nói đang gặp rắc rối , Miêu Kiếm Cung không nói hai lời liền đi hỗ trợ, lần trước ở Gaul xảy ra chuyện là như thế , bây giờ cũng vậy, không chỉ mình lão đến mà còn gọi bạn bè tới giúp đệ tử mình giữ trận, còn ra vẻ ‘Không sao, con cứ làm thoải mái, xảy ra chuyện gì sư công đều sẽ gánh cho con’!
    Miêu Kiếm Cung nói đùa với mọi người. Tần Dương làm vãn bối cũng không dám nhận, cung kính thăm hỏi các vị lão tiền bối.
    Miêu Kiếm Cung giới thiệu từng người cho Tần Dương, đồng thời tiện thể giới thiệu đệ tử gia tộc đi theo bên cạnh mấy ông lão. Dựa theo cách nói của mấy ông lão, người trẻ tuổi các cậu nên thân cận với nhau một chút. Tần Dương đương nhiên cũng tươi cười đồng ý điều này.
    Biết thêm nhiều bạn bè, tóm lại là chuyện tốt, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài thì dựa vào bạn bè, nhiều bạn thì có nhiều đường để đi.
    Sau khi nói chuyện một phen, Miêu Kiếm Cung đưa mắt nhìn thành cổ cách đó không xa, vung tay lên:
    - Tính cả ta và sư cô của con, tổng cộng bảy người, bảy Chí Tôn, có đủ hay không?
    Last edited by thuyvu90; 12-12-2019 at 08:35 AM.

  5. The Following User Says Thank You to thuyvu90 For This Useful Post:

    hoanglongthuy (11-12-2019)

  6. #1955
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1951: Hình như bên mình gọi hơi ít người.
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


  7. #1956
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1952: Lão Miêu, hắn có được không đấy?
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


  8. #1957
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1953: Sợ rằng sẽ quét ngang Siêu Phàm cảnh rồi...
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


  9. #1958
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1954: Cậu bật hack à?
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


  10. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hoanglongthuy (14-12-2019)

  11. #1959
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1955: Yêu cầu giao chiến
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


  12. #1960
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 1956: Thủ thắng
    Nhóm dịch: thienthucac
    Nguồn truyện: uukanshu.com


+ Trả lời Chủ đề
Trang 196 của 258 Đầu tiênĐầu tiên ... 96 146 186 194 195 196 197 198 206 246 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình