+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 258 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 2571

Chủ đề: Chí tôn đặc công - 8 KHÓ (full)

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,207
    Thanks
    11
    Thanked 7,502 Times in 3,818 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 10: Lý do chọn khoa kỳ lạ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Ăn cơm trưa xong, ba người lại đi siêu thị trong trường mua một chút vật dụng hàng ngày.

    - Lâm Trúc, có vẻ như cậu biết rất nhiều về trường học nhỉ?

    Trên đường về, Tôn Hiểu Đông tò mò hỏi Lâm Trúc:

    - Trường học của chúng ta đề xướng trường học tức là xã hội, những người mới như chúng ta làm thế nào mới có thể sinh tồn trong trường đây ?

    Lâm Trúc đưa tay nâng nâng kính của mình:

    - Cũng giống như trong xã hội thôi, không chọc nổi thì tránh xa một chút. Nếu như thật sự chọc phải, chạy được thì chạy. Nếu không tìm một người lợi hại ra mặt giúp là được rồi.

    Tôn Hiểu Đông có chút cảm thán nói:

    - Người như thế nào mới có thể gọi là lợi hại đây?

    Lâm Trúc bĩu môi:

    - Người trong top 100 ai cũng lợi hại hết. Có người dựa vào nắm đấm, có người dựa vào tiền, có người dựa vào quyền thế trong nhà, đây đều là bản lĩnh của họ. Tôi nói rồi, ở đây không khác gì ngoài xã hội hết.

    - Các cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì, nếu như cậu an phận học tập, không tranh cường háo thắng, không chủ động đi gây sự thì cũng chẳng có ai đến bắt nạt cậu đâu.

    Tần Dương nghe Lâm Trúc trả lời, khẽ cười:

    - Giống xã hội thật đấy.

    Lâm Trúc gật đầu:

    - Đúng vậy, cực kì giống xã hội, cho nên tinh anh trong trường đại học Trung Hải đều không phải là người đơn giản, sau này đi vào xã hội, bọn họ cũng sẽ là tinh anh.

    Ngừng một chút, Lâm Trúc cười nói:

    - Tôi là dân kĩ thuật, lúc nghiên cứu thích yên tĩnh, cũng không muốn đi tranh cường hiếu thắng với ai. Hơn nữa, chắc qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ ra ngoài thuê phòng.

    Tần Dương cũng hơi sững sờ, Lâm Trúc cũng chuẩn bị ra ngoài thuê phòng ?

    - Cậu nói cậu là dân kĩ thuật, vậy cậu thích nghiên cứu kĩ thuật gì?

    - Lập trình máy tính, từ nhỏ tôi đã thích cái này rồi.

    Tôn Hiểu Đông giật mình hỏi:

    - Vậy sao cậu không đăng kí vào khoa máy tính mà lại đăng kí vào khoa tiếng Anh làm gì?

    Lâm Trúc bình tĩnh nói:

    - Tôi đã sớm biết chương trình máy tính dạy ở đại học, nếu như tôi đăng kí khoa máy tính chẳng phải phí thời gian sao? Chi bằng học tốt ngoại ngữ, có thể giao lưu với người nước ngoài còn tốt hơn, cũng có thể đọc sách bằng tiếng Anh.

    Tôn Hiểu Đông giật mình cười nói:

    - Cậu học ngoại ngữ chỉ là vì muốn học tốt lập trình thôi sao?

    Lâm Trúc gật đầu:

    - Đúng vậy

    Tôn Hiểu Đông cười ha hả:

    - Cậu giống như là đi đường vòng để cứu nước vậy, ha ha.

    Lâm Trúc hỏi ngược lại:

    - Cậu thì sao? Tại sao lại chọn khoa tiếng Anh?

    Tôn Hiểu Đông gãi đầu bất đắc dĩ:

    - Tôi cảm thấy học tiếng Anh tương đối dễ, chỉ cần mở miệng cũng có thể kiếm cơm, cũng không cần động não. Sở dĩ thi vào khoa tiếng Anh là định sau này làm một phiên dịch viên chuyên nghiệp.

    Tần Dương và Lâm Trúc nhìn dáng người cao to của Tôn Hiểu Đông, trong lòng không nhịn được nghĩ “Chẳng lẽ cũng bởi vì không thích dùng đầu óc nên dáng dấp mới cường tráng như vậy sao?”

    Tôn Hiểu Đông thấy hai người đánh giá thân hình mình, ánh mắt còn hơi cổ quái nên đại khái cũng đoán được hai tên kia đang nghĩ gì, cũng không để bụng, thoải mái nói:

    - Người như tôi đúng là không muốn động não, cũng thích vận động với học một chút gì đó đơn giản, dù sao có cái cần câu cơm là được… Tần Dương, vì sao cậu lại chọn khoa tiếng Anh vậy ?

    Tần Dương sờ mũi bất đắc dĩ:

    - Trưởng bối trong nhà chọn cho tôi, tôi không có lựa chọn nào khác.

    Ánh mắt hai người Tôn Hiểu Đông lập tức tràn đầy đồng tình và an ủi:

    - Khoa tiếng Anh cũng rất tốt, mấy năm nay nhiều người ở đại học cũng không học được cái gì, ra ngoài phỏng vấn bắn một tràng tiếng Anh là có ngay cơ hội trúng tuyển cao, muốn xin việc gì cũng dễ hơn nhiều.

    Tần Dương cười ha hả:

    - Đúng vậy, tôi thấy ngành này cũng không tệ.

    Lâm Trúc mỉm cười:

    - Khoa tiếng Anh còn có một chỗ tốt…

    Tôn Hiểu Đông tò mò hỏi:

    - Chỗ tốt gì?

    Lâm Trúc cười híp mắt nói:

    - Khoa tiếng Anh có nhiều nữ sinh. Theo tôi được biết, trong lớp chúng ta có bốn mươi hai người mà chỉ có mười một nam. Nói cách khác chúng ta có ba mươi mốt nữ sinh, tỉ lệ nam nữ tầm khoảng 1- 3.

    Ánh mắt của Tôn Hiểu Đông lập tức sáng lên:

    - Ồ, tốt thế sao? Vậy chẳng phải rất dễ tìm bạn gái hay sao?

    Lâm Trúc cười nói:

    - Chuyện tìm bạn gái là dựa vào bản lĩnh, nhưng chúng ta đúng là chiếm một chút ưu thế. Lại nói, lần này tỉ lệ nam của chúng ta còn đông hơn năm ngoái, năm ngoái tỉ lệ nam nữ là 1:5!

    Tôn Hiểu Đông nét mặt vui vẻ:

    - Ha ha, hay đấy, không lo không có bạn gái!

    Lâm Trúc lập tức dội một gáo nước lạnh:

    - Cậu đừng mừng vội, khoa tiếng Anh nhiều nữ sinh, khoa công nghệ lại thiếu nữ sinh, những người trong khoa công nghệ như hòa thượng kia tất nhiên là nhìn chằm chằm vào cái khoa nhiều nữ sinh nhất này rồi. Nhất là những mỹ nữ, có không biết bao nhiêu người vây quanh, muốn mang mỹ nữ về cũng không phải chuyện dễ dàng.

    Tính cách của Tôn Hiểu Đông vô cùng lạc quan, cũng không bị đả động một chút nào, nói:

    - Tôi sẽ dùng nhiệt huyết và khuỷu tay khỏe mạnh đi chinh phục nữ thần của tôi!

    Ba người kể rõ vài lí do kì lạ của bản thân, khoảng cách cũng được kéo lại gần.

    Hôm nay nhập học, cũng không có việc gì để làm, ngày mai mới chính thức khai giảng, ba người trở lại kí túc xá đem đồ dùng cất xong xuôi rồi việc ai người ấy làm.

    Tôn Hiểu Đông ngồi không yên, mang một quả bóng rổ mới mua ra ngoài sân chơi. Lâm Trúc chơi máy vi tính, Tần Dương cầm một quyển sách dựa vào giường đọc.

    Khoảng chừng 4h chiều, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một người thanh niên đẹp trai vóc dáng cao gầy kéo một rương hành lí xuất hiện trước cửa, tóc vuốt thật chỉnh tề, áo phông ngắn tay màu xanh lam, quần thường, giày da nhàn nhã, trên tay còn đeo một cái đồng hồ lóng lánh.

    - Hi, các anh em đều đã tới, tôi là người cuối cùng sao?

    Tần Dương để sách xuống, nhìn cậu thanh niên ngoài cửa rồi mỉm cười nói:

    - Đúng vậy, còn thiếu mỗi cậu, cậu tới trễ nhất đấy.

    Cậu thanh niên kéo rương hành lý đi vào cửa, cười ha hả nói:

    - Buổi trưa hôm nay trong nhà có khách, tôi phải ở nhà tiếp khách nên mới tới muộn. Mấy anh em, buổi tối mời mọi người tụ họp rồi làm quen một chút.

    Lâm Trúc cười nói:

    - Cậu là người Trung Hải à?

    - Đúng, từ nhà tôi đến trường mất nửa tiếng lái xe. Đúng rồi, tôi tên Hà Thiên Phong, mọi người xưng hô thế nào?

    Tần Dương và Lâm Trúc tự giới thiệu mình một phen, đang nói thì Tôn Hiểu Đông người đầy mồ hôi ôm bóng rổ trở về, nhìn Hà Thiên Phong, lập tức vui vẻ nói:

    - Tới rồi, người trong phòng chúng ta đều tới đông đủ rồi. Tôi là Tôn Hiểu Đông, người Đông Bắc.

    Hà Thiên Phong phất tay:

    - Mặc dù mọi người là bạn học, cũng là bạn cùng phòng, nhưng các cậu là từ xa đến, tôi tốt xấu gì cũng coi như chủ nhà. Tối hôm nay tôi mời khách ở đại tửu lâu Hải Phong, lát nữa tôi lại mời vài bạn học mỹ nữ đến, hôm nay không say không về.

    Nghe có mỹ nữ, hai mắt Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc đều sáng lên, Tôn Hiểu Đông tò mò hỏi:

    - Chúng ta mới đi học, cậu đã kiếm đâu ra mỹ nữ vậy?

    Hà Thiên Phong đắc ý:

    - Biết vì sao tôi chọn thi khoa tiếng Anh không? Vì ở đây nhiều mỹ nữ hơn, hơn nữa trường học cũng đặc biệt, đúng là nơi hoàng tử về đêm như tôi phát huy năng lực. Lúc nghỉ hè, tôi có tới đây nghiên cứu địa hình vài lần, cũng biết không ít mỹ nữ khóa trên.


    VẠN CỔ TIÊN KHUNG - Những màn đấu trí đặc sắc.
    http://www.thienthucac.com/showthrea...g-Quan-Ky.html
    GIÁO Y NGÂY THƠ - Muốn bựa có bựa, muốn gái có gái, muốn đấu võ có đấu võ.
    http://www.thienthucac.com/showthrea...a-Sao-Roi.html
    HỌC SINH TU CHÂN CUỒNG LONG
    http://www.thienthucac.com/showthrea...-Ngao-Tai.html
    HỘ HOA TRẠNG NGUYÊN
    http://www.thienthucac.com/showthrea...ong-Thieu.html

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 11: Không sợ anh say, chỉ lo anh không uống!
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Cơm tối có đại gia mời khách, còn có thể gặp gái đẹp, Tôn Hiểu Đông hí hửng đi tắm, Lâm Trúc cũng lộ ra vẻ chờ mong, từ đôi mắt sáng lên sau cặp mắt kính là thấy.

    Tần Dương dĩ nhiên rất bình tĩnh, tâm tính được rèn giũa những năm này khiến cho tâm lý của hắn vượt qua tuổi tác nên đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà mừng rỡ. Nhưng cho tới bây giờ, ba người bạn cùng phòng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Tần Dương vẫn có chút hài lòng.

    Lâm Trúc là dân kỹ thuật, tính cách tương đối trầm tĩnh hướng nội nhưng lại hơi lầm lì. Tôn Hiểu Đông tính tình hướng ngoại ngay thẳng, là điển hình cho đàn ông Đông Bắc, suy nghĩ đều hiện lên trên mặt, không có tâm kế gì. Cuối cùng là Hà Thiên Phong có gia cảnh rất tốt, tính cách có phần khoe khoang nhưng cũng không làm cho người chán ghét.

    Tôn Hiểu Đông nhanh chóng tắm rửa xong, mặc chiếc áo phông mới tinh, quần tây giày da, phải nói Tôn Hiểu Đông có dáng người cao gầy khôi ngô, mặc dù gương mặt không được tuấn lãng lắm, nhưng ăn mặc như vậy có cảm giác rất “man”.

    Thoạt nhìn Tôn Hiểu Đông rất để ý cuộc tụ hội đầu tiên khi vào đại học nhưng thực tế mọi người đều biết, gã chỉ để ý đến gái đẹp mà thôi, nếu là mấy thằng con trai đi ăn với nhau thì chắc chắn gã sẽ không trau chuốt như vậy.

    Lâm Trúc mặc dù không trau chuốt giống Tôn Hiểu Đông, nhưng cũng soi gương tỉ mỉ chải tóc của mình.

    Buổi chiều Tần Dương sắp xếp xong liền thay một bộ quần áo, dù sao đêm qua ngồi xe lửa đổ mồ hôi nên cả người rất khó chịu, thế nhưng hắn ăn mặc rất tùy ý, áo sơ mi sọc ô vuông, quần jean, giầy thể thao.

    Khi Tôn Hiểu Đông tắm, Hà Thiên Phong gọi mấy cuộc điện thoại, thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, rất thoải mái vung tay lên:

    - Đi thôi, tôi đã liên lạc với người đẹp, tập trung tại cửa vào sân bóng rổ.

    Bốn người ra khỏi ký túc xá, đi tới cửa vào sân bóng rổ, ước chừng không tới 5 phút, có mấy cô gái cười cười nói nói đi tới.

    - A ... Đã lâu không gặp.

    Đi đầu là một cô gái cao chừng 1m65, mặc áo phông và quần đùi màu trắng, lộ ra đôi chân thon đẹp, mang giầy thể thao trắng rất hợp thời trang.

    Phía sau cô có 3 cô gái, ngoại hình đều không kém, cách ăn mặc cũng rất thời trang, nguyên một đám cười hì hì chào hỏi, không hề thẹn thùng.

    Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng:
    - Du Du, mấy ngày không thấy, có nhớ tôi không?

    Cô gái đi đầu khẽ nói:
    - Nhớ cái đầu anh ấy, lần trước khiến tôi uống say, về nhà nôn ra cả, thật mất mặt.

    Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng, giới thiệu mấy bạn cùng phòng, Du Du cũng giới thiệu ba cô gái đi chung với cô.

    - Đi thôi, hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái, sau này đều là bạn học, mấy người đẹp cần giúp đỡ nhiều hơn .

    - Giúp đỡ cái gì, giúp anh giới thiệu bạn gái sao?

    Du Du và Hà Thiên Phong hiển nhiên tương đối thân, vui đùa bỗ bã, cũng không ngại ngùng. Hà Thiên Phong cười híp mắt nói:
    - Không cần giới thiệu giúp tôi, tôi chỉ thích Du Du thôi, cô giúp ba người anh em này là được.

    Ánh mắt Du Du đảo qua ba người Tần Dương ba người, cười tủm tỉm nói:
    - Giới thiệu thì có thể, tôi quen biết rất nhiều người đẹp còn độc thân, nhưng muốn có bạn gái thì phải dựa vào chính mình mới được, đúng không?

    Tôn Hiểu Đông nở nụ cười ấm áp:
    - Tất nhiên không dám phiền đàn chị, nếu có bạn gái, đến lúc đó mời đàn chị một bữa thật lớn!

    - Mời bữa thật lớn nhớ dắt cả tôi nữa.

    - Tôi sẽ an phận ăn cơm, còn có thể giúp các người chụp ảnh miễn phí, tuyệt đối không làm bóng đèn!

    Du Du còn chưa lên tiếng, ba cô gái phía sau đã cười đùa tiếp lời. Tôn Hiểu Đông vội vàng cam đoan:
    - Có hết, có hết, cùng ăn, cùng ăn mà.

    Cả nhóm tám người cười cười nói nói, đi ra khỏi cổng trường, bắt hai chiếc xe đến khách sạn Hải Phong.

    Vào nhà hàng Hải Phong, Tần Dương nhìn lướt qua. Nhà hàng trang trí không tệ, không gian cũng khá.

    Có lẽ giá cả cũng không rẻ.

    - Tám người, xếp cho chúng tôi một phòng riêng.

    Hà Thiên Phong rất rộng rãi dặn dò nhân viên phục vụ. Sau đó họ bước vào phòng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ lấy menu ra.

    Hà Thiên Phong bắt đầu gọi món không chút khách khí. Tần Dương ngồi bên phải Hà Thiên Phong, liếc mắt nhìn thực đơn, xem giá món ăn trên đó, trong lòng đại khái đã nắm được.

    Tám người, bữa ăn này ít nhất cũng phải cả ngàn tệ. Mặc dù với những người đã ra xã hội thì cũng không phải mức tiêu phí quá lớn, nhưng với sinh viên thì chắc chắn không hề rẻ. Có rất nhiều sinh viên sinh hoạt phí hàng tháng chỉ bảy tám trăm tệ, hầu hết cũng chỉ một ngàn. Bữa cơm này đã tiêu hết một tháng sinh hoạt phí.

    Hà Thiên Phong nhanh chóng chọn xong đồ ăn, gấp thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ, phân phó nói:
    - Lấy thêm cho tôi hai két bia, lấy Thuần Sinh nhé, uống ngon hơn chút, nhanh chút nhé.

    Du Du ngồi bên trái Hà Thiên Phong, cười duyên nói:
    - Lại uống bia, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.

    Hà Thiên Phong cười tủm tỉm nói:
    - Tiệc vui sao có thể không rượu. Hôm nay mấy anh em chúng ta lần đầu tụ tập, sau này sẽ là chiến hữu cùng chiến hào, hơn nữa còn được gặp các người đẹp, vui như vậy sao không uống một chút được. Thế này đi, không ép, uống được thì uống nhiều một chút, không uống được thì uống ít một chút, mọi người vui vẻ là chính.

    Tần Dương thấy Hà Thiên Phong rất khéo léo dẫn dắt không khí bữa ăn, lấy uống rượu làm chủ đạo thì trong lòng cười thầm. Hà Thiên Phong này tự xưng là tiểu vương tử hộp đêm, xem ra không phải khoác lác. Cái kiểu mời rượu này sao mà thuần thục thế.

    Thế nào là uống được thì uống nhiều một chút, không uống được thì uống ít một chút?

    Thời buổi này, không sợ anh uống say, chỉ lo anh không uống!

    Hà Thiên Phong căn bản không chọn bất kỳ đồ uống gì, trên bàn chỉ có trà, ngoài ra là bia, cũng có thể nói là không uống cũng phải uống. Còn về uống nhiều hay uống ít, chẳng qua là có giả vờ khách sáo hay không thôi.

    Chỉ cần anh nâng ly lên, sau đó còn do anh quyết định sao?

    Hà Thiên Phong này đúng là khá trải đời, rất phù hợp với phong cách đại học Trung Hải.

    Ánh mắt Tần Dương lướt qua bốn cô gái đối diện, phát hiện tuy miệng Du Du nói vậy, nhưng trên mặt căn bản không hề có chút sợ hãi. Ngay cả ba cô gái khác cũng đều cười cười, không hề có chút khó xử và sợ hãi.

    Khóe môi Tần Dương nhếch lên, xem ra mấy đàn chị này cũng không phải hạng tầm thường trên bàn rượu.

    Món ăn nhanh chóng được mang lên, bia cũng được khui, mỗi người một chai. Hà Thiên Phong dẫn đầu giơ ly bia lên:
    - Nào, vì sự gặp nhau của chúng ta, vì cuộc sống đại học sắp bắt đầu của chúng ta, uống một ly, cạn!

    Hà Thiên Phong một hơi uống cạn, bất kể người khác uống hay không, ly thứ nhất phải uống cạn mà không phân biệt nam nữ gì cả.

    Ăn hai đũa thức ăn, Hà Thiên Phong rót bia, rất sành đời nói:
    - Nào, ly thứ hai, chúng ta cạn ba ly mở màn, sau đó thì thoải mái.

    Chút bia này dĩ nhiên không làm khó được Tần Dương. Tần Dương dễ dàng xử lý xong ba ly bia. Ba ly bia này cộng lại tương đương với một chai. Mặt Lâm Trúc cũng đã đỏ lên. Tửu lượng của Tôn Hiểu Đông có vẻ không tệ, không chút luống cuống. Bốn người đẹp đối diện, Du Du mặt không đổi sắc, còn hai người khác thì mặt đỏ bừng.

    Một chai rượu vào bụng, bầu không khí trong phòng sôi nổi ồn ào hẳn...



  4. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 12: Oan gia ngõ hẹp
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Sự thật chứng minh Tần Dương phán đoán không sai, Hà Thiên Phong tuy còn trẻ nhưng tuyệt đối là cao thủ uống rượu, một lí do một ly rượu, từng ly rượu cứ thế nuốt xuống, căn bản không có điểm dừng.

    Tửu lượng bốn đàn chị cũng không kém, người uống ít nhất cũng uống ba bốn chai, Du Du đã uống cả năm chainhưng vẫn tỉnh táo, ngoại trừ ánh mắt hơi ươn ướt thì cũng không có gì khác thường .

    Uống xong một bàn rượu, Tần Dương cũng thấy rõ Hà Thiên đang theo đuổi Du Du, mà cô nàng cũng có ý với anh chàng Hà Thiên Phong ra tay hào phóng, dáng dấp tuấn tú lại có gia cảnh rất tốt.

    Trong đại học, nam sinh giống như Hà Thiên Phong có tiền, chịu chi, dẻo mồm cộng thêm đẹp trai thì sẽ được nhiều cô ưa thích.

    Bữa tiệc kết thúc, thêm tiền boa nữa thì phí trả tổng cộng hơn một ngàn ba tram tệ. Đối với sinh viên bình thường mà nói thì số tiền này không hề ít, nhưng Hà Thiên Phong lại chẳng hề để ý, thoải mái trả tiền.

    Giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, Hà Thiên Phong cười hỏi bọn Du Du:
    - Vẫn còn sớm chán, chúng ta đến quán bar 838 đi

    Du Du cười nói:
    - Đại gia mời khách sao?

    Hà Thiên Phong cười nói:
    - Tất nhiên, tất cả chi phí buổi tối hôm nay sẽ do tôi trả hết.

    Du Du quay đầu nhìn về phía ba cô gái, thấp giọng hỏi thăm hai câu, sau đó quay đầu cười nói:
    - Không thể về quá muộn nha.

    Hà Thiên Phong cười nói:
    - 838 ở gần trường học, chỉ mất mười phút đồng hồ là đến. Giờ còn chưa tới tám giờ, trễ nhất mười giờ rưỡi trở về ký túc xá, không sao đâu.

    - Được, vậy đi thôi.

    Hà Thiên Phong quay người về phía bọn Tần Dương, vẫy tay, cười hì hì nói:
    - Mọi người, đi nào!

    Tôn Hiểu Đông thừa dịp mấy đàn chị đi ra cửa trước, thấp giọng nói:
    - Vừa rồi ăn uống tiêu xài chỉ sợ không ít, đi bar cũng tốn kém không ít đâu, hay là cậu dẫn các cô ấy đi, chúng tôi không đi được không?

    Hà Thiên Phong cười cười, rất là hào khí nói:
    - Đừng làm mất hứng, cùng đi đi, tiền bạc có gì đâu, anh đây không thiếu tiền. Tôi thấy cậu và Chu Hoan nói chuyện thật hợp đấy, nếu có thể ôm mỹ nhân về, anh đây chi tiền cũng không uổng.

    Lại nhìn Tần Dương cùng Lâm Trúc, ra vẻ chỉ điểm:
    - Tần Dương, Lâm Trúc, gặp được người mình thích thì mau theo đuổi đi. Cậu không thổ lộ thì người đẹp sao thích cậu được, vừa rồi mọi người mới vừa gặp mặt còn lạ mặt, giờ cũng khá quen rồi. À, đợi lát nữa vào trong quán bar thì mọi người tự do phát huy nhá.

    Hà Thiên Phong làm ra dáng như cao thủ tình trường, cho Tần Dương và Lâm Trúc vài lời khuyên. Tần Dương mỉm cười gật đầu đồng ý, thần sắc thản nhiên, Lâm Trúc lại có chút mất tự nhiên, thoáng xấu hổ gật đầu.

    Hà Thiên Phong mặc dù làm như đại ca thích lên mặt dạy đời, nhưng mà cách nói chuyện và làm việc cũng không quá đáng, không làm cho người ta chán ghét.

    Tám người gọi hai chiếc xe đến bar 838. Đến nơi, Hà Thiên Phong mang theo đám người tìm chỗ ngồi, gọi hai thùng bia cùng đồ ăn vặt.


    Bar 838 bởi vì ở bên cạnh đại học Trung Hải, khách chủ yếu là sinh viên, tiêu phí cũng không nhiều vì nơi này phần lớn đều là thanh niên. Ánh đèn lấp lóe, âm nhạc ầm ĩ, cặp nam nữ ở trung tâm sân khấu ưỡn ẹo thân thể cùng tiếng động ồn ào, toàn bộ không khí như thể hiện sự nhiệt huyết của thanh xuân.


    Hà Thiên Phong ngồi cạnh Du Du, để mấy người khác tự chọn chỗ ngồi, sau đó đề nghị tổ đội chơi trò chơi với nhau. Quy tắc rất đơn giản, một nam một nữ làm một đội, mỗi đội phái một người làm đại diện, cùng ba đội khác chơi trò chơi, sau một vòng, đội sau cùng phải uống bia.

    Dạng chơi trò chơi uống bia này là kiểu chơi bình thường nhất trong các quán ba. Nhưng với những người vừa vào đại học năm nhất như Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc thì vô cùng mới lạ và kích thích.

    Tần Dương không xa lạ gì với cảnh tượng như vậy, mặc dù còn một tháng nữa mới đầy 20 tuổi, nhưng ba năm nay hắn vẫn thường xuyên đi bar. Không có cách nào khác, ai bảo Kim Cương thích nhất là đi bar cua gái.

    Mỗi lần đều lôi kéo hắn theo, nói cho hay là dẫn hắn đi thể nghiệm cuộc sống tốt đẹp.

    Không chỉ là bar, thành viên tiểu đội Thiểm Điện mặc dù cực kỳ tôn kính đội trưởng Tần Dương, khi làm nhiệm vụ đều nghe theo Tần Dương, nhưng thỉnh thoảng khi chấp hành nhiệm vụ bình thường hoặc khi hoàn thành nhiệm vụ có thời gian nghỉ ngơi, thú vui lớn nhất của họ chính là “làm hư” Tần Dương, lý do là hắn đã trưởng thành, phải làm những việc của người lớn.

    Một góc khác của quán bar, có 4,5 người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa, trong đó một người bất ngờ chính là Trương Bân mà Tần Dương đã gặp trên tàu.

    Trước mặt Trương Bân là một nam sinh đầu đinh chừng 20 tuổi, đeo bông tai, dựa lưng trên ghế salon, cười híp mắt hỏi:
    - Anh Bân, hôm nay gọi bọn em ra chơi, có chuyện gì không?

    Trương Bân ôm một cô gái mười tám mười chín tuổi trang điểm đậm, bưng một ly rượu uống một hơi cạn sạch, nặng nề để cái ly xuống.

    - Tao muốn chúng mày giúp tao dạy dỗ một đứa.

    Nam sinh cười ha hả nói:
    - Dạy dỗ ai? Bọn em vẫn còn là sinh viên đấy, sợ là anh Bân tìm bọn em không phù hợp quá đâu.

    Trương Bân cười nói:
    - Nếu là người trong giang hồ, chắc chắn tao sẽ không tìm bọn mày. Tao muốn dạy dỗ một thằng sinh viên mới khoa tiếng Anh trường bọn mày.

    Nam sinh sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi:
    - Là thằng nào không có mắt chọc tới anh thế, hôm nay không phải là ngày đón tân sinh sao?

    Trương Bân hừ lạnh nói:
    - Đúng rồi, tân sinh tới báo danh, tao trở về đi xe lửa vừa vặn chung phòng với nó. Thằng ranh này ra vẻ ta đây ở trước mặt tao, làm hại tao mất mặt, tao không xả được cục tức này tâm lý không thoải mái. Tao cũng không cần mày làm gì nó, mày dạy dỗ nó một trận là được.


    Nam sinh cười cười, thần sắc trầm tĩnh lại:
    - Tân sinh từ nơi khác đến à? Cái này đơn giản, em tùy tiện tìm lý do đánh nó một trận, việc này cứ giao cho em.

    Trương Bân hài lòng gật đầu:
    - Được, Lưu An, việc này mày giúp tao, tao sẽ không để cho mày làm không công.

    Nam sinh ừ một tiếng, bưng ly rượu lên:
    - Ai cũng biết anh Bân hào phóng mà. Nó tên là gì? Việc này ngày mai em sẽ đi làm, thuận tiện răn đe những đứa mới.

    Trương Bân bưng ly rượu lên, lạnh rên một tiếng:
    - Nó là Tần Dương, Tần trong triều Tần, Dương trong dương quang, khoa Tiếng Anh.

    Trương Bân đang nói đột nhiên dừng lại, tay bưng ly rượu tay cũng ngừng tại bên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.

    Cách đó hai bàn, một thanh niên vóc người cao gầy từ trên ghế salon đứng lên, một chùm ánh đèn chiếu lên mặt người thanh niên. Đó không phải là người mà y đang nhắc tới sao?

    Trương Bân nháy nháy mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, trên mặt đột nhiên nở nụ cười lạnh, để ly rượu xuống, nhìn về phía thanh niên đầu đinh Lưu An cười lạnh nói:
    - Xem ra tao và nó thật đúng là có duyên, mới nói đến đã nhìn thấy nó.

    Lưu An kinh ngạc quay đầu, theo ánh mắt Trương Bân nhìn thấy Tần Dương, cũng có chút kinh ngạc nói:
    - Hắn là người anh muốn dạy dỗ?

    Trương Bân gật đầu, ánh mắt âm trầm:
    - Chính là nó!

    Lưu An cười ha ha:
    - Thế thì càng bớt việc, anh Bân cứ ngồi đây xem bọn em làm việc nhé.



  6. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 13: Ai là ông đây?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Tần Dương đi toilet trở về, lúc sắp đến chỗ ngồi thì một người thanh niên tóc dài mặc áo thun đen đi ngang qua.

    Ngay lúc hai người lướt qua nhau, thanh niên tóc dài bỗng nhiên nghiêng vai chạm vào bả vai Tần Dương, sau đó gã lảo đảo ngã mạnh trên mặt đất.

    Tần Dương ngạc nhiên dừng bước lại, mặc dù nơi này người đến người đi, rất đông người, nhưng đối phương rõ ràng có thể nghiêng thân đi qua, hơn nữa cú ngã này diễn kém quá rồi đấy.

    Thanh niên tóc dài đột nhiên ngã sấp xuống, người chung quanh lập tức chú ý đến hai người.

    Thanh niên tóc dài từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Dương:

    - Đm mày đi không nhìn đường hả?

    Tần Dương nhíu mày:

    - Nói chuyện cẩn thận, đừng văng tục!

    Thanh niên tóc dài dùng tay chỉ vào Tần Dương , tiếp tục nói tục:

    - Fuck, ông mày cứ nói đấy, mày cắn tao à? Nói cho mày biết, mau quỳ xuống xin lỗi ông đây, bằng không tao sẽ...

    Trong mắt Tần Dương hàn quang lóe lên, đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy ngón tay thanh niên chỉ vào mũi mình, tiện tay bẽ một cái.

    - A!

    Thanh niên tóc dài lập tức hét thảm, thân thể lập tức mềm một nửa:

    - Đau quá! Á, sắp gãy rồi ... Thằng nhóc, buông tay ra, nếu không tao sẽ giết chết mày.

    Tần Dương lạnh lùng nhìn thanh niên tóc dài, lực tay tăng thêm hai phần, thanh niên tóc dài lập tức quỳ xuống.

    Không quỳ không được, ngón tay đau quá.

    -Muốn giết tao à?

    Thanh niên tóc dài ngón tay đau đớn không thôi, giống như sắp gãy đến nơi, làm sao còn dám mạnh miệng, liền vội xin tha:

    - Không dám, không dám, tôi nói giỡn thôi.

    - Ai là ông đây?

    Thanh niên tóc dài đã tước vũ khí đầu hàng, không chút do dự đáp:

    - Anh là ông của em. Á, em xin anh, thả tay em ra đi.

    Khách nhân xung quanh thấy cảnh này, rất nhiều người nhịn không được cười ra tiếng.

    Vừa rồi ngang ngược phách lối đến thế, trong nháy mắt đã biến thành cháu trai, sự tương phản này khiến tất cả mọi người vui vẻ.

    - Thằng nhóc này, muốn chết à? Lên, đánh nó!

    Lưu An sắc mặt âm trầm mang theo bốn thanh niên lao đến. Vừa rồi gã phái đàn em Trường Mao đi “ăn vạ” Tần Dương, để cho hắn làm lớn chuyện trước để thừa dịp này mà đánh Tần Dương, như vậy bọn gã có thể lấy thân phận bạn bè giúp một tay, thế nhưng ai ngờ Trường Mao bị bẻ ngón tay phải quỳ đâu?

    Trường Mao quỳ quá nhanh, để bọn hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, bây giờ nhìn thấy Trường Mao sợ hãi nhận thua, Lưu An tức bể phổi.

    Quá mất mặt!

    Lưu An vốn còn muốn ra sân khấu oách một chút, nói mấy câu, mà bây giờ đã không kịp rồi, bèn chỉ huy mấy đàn em xông tới.

    Tần Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt vốn hiền hòa đột nhiên trở nên sắc bén như đao, trong mắt thêm mấy phần sát khí ác liệt.

    Gã Trường Mao là cố ý gây chuyện, về sau còn có mấy gã mấy xông tới, mặc dù còn không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng Tần Dương lại không chuẩn bị nhường nhịn.

    Ẩn Môn Nhất Mạch Đơn Truyền, mặc dù tôn chỉ là nhún nhường, nhưng cũng không có nghĩa là sợ phiền phức!

    Không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức!

    Ngay khi Tần Dương chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ mấy tên này, thân hình khôi ngô cao lớn Tôn Hiểu Đông bỗng nhiên từ bên cạnh vọt ra, dứt khoát đấm trực tiếp lên mặt người đầu tiên xông lên .

    Một quyền này không hề nhẹ, gã thanh niên kia thân thể nghiêng về bên cạnh thành tư thế chó dữ vồ mồi, ngã nhào trên mặt đất.

    Bị tình huống đột ngột này dọa sợ, đám người phía sau Lưu An đều nhao nhao dừng bước, phòng bị nhìn Tôn Hiểu Đông.

    Tôn Hiểu Đông nắm chặt nắm đấm, thanh âm vang dội:

    - Nhiều người ăn hiếp ít người đúng không? Đừng có khi dễ anh em của tao! Muốn đánh nhau phải không, vậy đánh với tao đây này, tao phụng bồi tới cùng!

    Hà Thiên Phong và Lâm Trúc cũng đều từ phía sau đi tới, Lâm Trúc biểu lộ thoáng có chút kinh hoảng, quát:

    - Các người muốn làm gì?

    Hà Thiên Phong lá gan to hơn:

    - Chuyện vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, bọn mày cố tình gây chuyện đúng không? Cẩn thận tao báo cảnh sát bắt toàn bộ bọn mày đó!

    Tần Dương nhìn Tôn Hiểu Đông không chút do dự trượng nghĩa xuất thủ, trong lòng ấm áp đồng thời cũng có hai phần kinh ngạc.

    Tôn Hiểu Đông mới vừa ra tay hữu lực mà quyết đoán, không có nửa điểm do dự, ra tay cũng dứt khoát, điều này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đánh nhau, xem ra cũng là thường xuyên “tập luyện”.

    Tôn Hiểu Đông ngoại hình cao lớn, dáng người khôi ngô, bộ mặt tức giận, đứng trước Tần Dương như là một bức tượng khiến người ta áp lực rất lớn.

    Lưu An nhìn thấy hai người bên mình mới chớp mắt đã bị đánh ngã, trong lòng có chút rụt rè, mấy tân sinh này có vẻ khá mạnh mẽ.

    Trước mặt đàn em, Lưu An tất nhiên không thể yếu khí thế, lạnh lùng uy hiếp:

    - Thằng nhóc, bọn mày là tân sinh viên đúng không, biết tao là ai không?

    Tôn Hiểu Đông lạnh lùng nói:

    - Tao chẳng cần biết mày là ai, chuyện này vốn là bọn mày không đúng. Bọn mày ra tay trước, muốn như thế nào?

    Lưu An đưa tay chỉ Tần Dương đứng sau Tôn Hiểu Đông, lạnh lùng nói:

    - Chúng tao chỉ tìm hắn, không liên quan gì người khác. Ai muốn can thiệp vào, bị thương thì cũng chớ có trách tao!

    Nghe Lưu An uy hiếp, hai người thanh niên đứng kế bên lấy ra hai con dao ra, cười lạnh, trở lưỡi đao ra ngoài.

    - A!

    Bọn người Du Du ở chỗ ngồi hoảng sợ mở to hai mắt, thậm chí Chu Hoan còn che miệng kêu lên sợ hãi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

    Tần Dương nhíu mày, ánh mắt của hắn lướt qua đám người Lưu An, nhìn về phía ghế dài bọn hắn vừa rồi đứng lên, lại vừa vặn chạm trán với ánh mắt của Trương Bân .

    Trương Bân!

    Tần Dương liếc mắt nhận ra hắn, chợt bừng tỉnh đại ngộ.

    Thì ra là y này ở sau lưng giở trò!

    Chắc hẳn đám người này là bạn bè của Trương Bân, y nhìn thấy mình, để cho đám người này tìm mình gây sự, muốn dạy dỗ mình một trận.

    Hay là y biết mình là sinh viên năm nhất đại học Trung Hải, cố ý đến đây chuẩn bị tìm mình gây sự?

    Trương Bân ngứa mắt mình, chuyện này Tần Dương đã biết lúc còn ở trên xe lửa, chỉ là không nghĩ tới hai bên lại trùng hợp gặp nhau ở chỗ này.

    Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

    Trương Bân cũng không đứng lên, mà ôm cô gái bên cạnh mình, giơ ly rượu về phía Tần Dương, sắc mặt đắc ý.

    Mắt Tần Dương hơi nheo lại, lòng dạ Trương Bân tâm thật đúng là hẹp hòi, chỉ chút chuyện như vậy đã oán hận mình, thậm chí còn muốn báo thù mình nữa!

    Cảm thấy mình chỉ là một sinh viên đại học năm nhất dễ hiếp đáp đúng không?

    Tần Dương hơi nhếch khóe môi, mang theo mấy phần lãnh ý, tiện tay đẩy thanh niên tóc dài quỳ trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết ra, đi về phía trước.

    Đối mặt với mấy con dao, Tôn Hiểu Đông cũng không lui bước, trở tay cầm lấy một chai bia trên mặt bàn. Hà Thiên Phong đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng có mấy phần căng lên, gã không ngại đánh nhau nhưng đối phương cầm dao khiến gã hơi sợ.

    - Các người rốt cuộc muốn thế nào? Đừng khinh người quá đáng, tôi cũng là người bản xứ, đừng tưởng rằng tôi không gọi được người tới.

    Tần Dương đi tới bên cạnh hai người, mỉm cười nhìn họ.

    - Bọn nó tới vì tôi, giao cho tôi đi. Mọi người lui về phía sau, cẩn thận ngộ thương đấy.



  8. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 14: Mày không đánh nó, tao sẽ đánh mày
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    - Tần Dương, rõ ràng đối phương cố ý châm chọc, cả phòng chúng ta, liền cùng nhau đối mặt.

    Tôn Hiểu Đông cũng không lui về sau, ngược lại đầy vẻ hiếu thắng:

    - Hai con dao thủ công cũng muốn dọa tao.

    Tần Dương trong lòng cảm khái, vỗ vỗ cánh tay hắn, đưa tay chỉ Trương Bân cách đó không xa:

    - Đông, thấy tên kia không, người ôm cô gái đó? Lúc trước tôi trên xe lửa có xích mích với hắn, hắn là cố ý tìm tôi gây phiền toái…

    Lâm Trúc đẩy kính lên, gấp gáp hỏi:

    - Hay chúng ta báo cảnh sát?

    Tần Dương cười cười:

    - Không cần, dù có phải báo cảnh sát, chắc chắn cũng là bọn họ báo.

    Hà Thiên Phong lại gần, nhỏ giọng hỏi:

    - Có được không vậy? Đừng cố gắng gượng đấy, cùng lắm nhận lỗi tỏ vẻ sợ hãi, tôi thay cậu mời cơm họ để xin lỗi..

    Tần Dương cười cười:

    - Tôi tự có chừng mực.

    Tần Dương quay đầu nhìn Lưu An, bước hai bước tới trước:

    - Nghe giọng điệu của mày, hẳn cũng là người đại học Trung Hải?

    Lưu An cười lạnh nói:

    - Đúng, tao là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, mày ngoan ngoãn hợp tác một chút, chuyện này sẽ bỏ qua. Nếu không biết điều, hừ, sau này sẽ cho mày nếm mùi đau khổ trong trường.

    Tần Dương chỉ Trương Bân xa xa:

    - Hắn và mày có quan hệ thế nào? Vì sao phải ra mặt giúp hắn?

    Lưu An hừ lạnh nói:

    - Cái này không liên quan đến mày!

    Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu:

    - Đúng là vẫn còn học sinh, ngay cả lai lịch người mình phải đối phó cũng không rõ ràng đã xông lên…

    Mặt Lưu An biến sắc, hừ lạnh nói:

    - Mày không phải đám sinh viên năm nhất mới lên đại học sao, trước mặt tao giả vờ cái gì, bớt nói nhảm cmmđ. Lên cho tao, đánh nó, nếu dám chống trả, sẽ cho nó thấy đổ máu.

    Người hai bên tên thanh niên kia xông tới hướng Tần Dương, người bên trái mới đưa tay ra, Tần Dương đã nhanh như chớp duỗi tay nắm lấy cổ tay gã, tiện tay bóp một cái, thanh niên kia bất ngờ kêu lên sợ hãi, dao thủ công trong tay liền rơi xuống đất.

    Tần Dương buông tay, sau đó không để đối phương kịp phản ứng, trở tay quất một bạt tai.

    - Chát!

    Tiếng bạt tai vang dội, thanh niên kia bị hất văng theo hướng bạt tai bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống, gương mặt sưng như đầu heo.

    Thanh niên bên phải mặt lập tức biến sắc, khẽ cắn răng, khua dao thủ công đâm tới cánh tay Tần Dương, Tần Dương hơi nghiêng người, né phát dao này, tên kia tới gần, hắn nâng gối, húc mạnh vào bụng thanh niên kia.

    Thanh niên kia lập tức ôm bụng nằm xuống, cả người cuộn lại, nước mắt nước mũi đầm đìa, giống như con tôm to dạt vào bờ.

    Tần Dương xuất thủ hời hợt, trong nháy mắt giải quyết hai tên cầm đao, khiến cho mọi người xung quanh trợn tròn con mắt.

    - Tôi không ngờ, thật là mạnh!

    - Quá đẹp trai!

    - Thật vênh váo!

    - Mạnh vãi, xem ra tân sinh năm nay lại có một nam sinh thật mạnh mẽ.

    Hà Thiên Phong đứng sau Tần Dương, con mắt ung dung nhìn thẳng vào mấy kẻ nam nữ đang chờ đợi.

    Từng người mắt trợn tròn, mồm há to, khiếp sợ nhìn vào một màn vừa xảy ra trước mắt.

    Đây thật sự quá lợi hại.

    Mỗi người một chiêu, liên tục không ngừng.

    Tôn Hiểu Đông vốn còn đang cầm chặt chai bia, chuẩn bị sẵn sàng đi lên hỗ trợ, thấy một màn như vậy, gã mới rõ mình lo lắng mất công, cũng coi như hiểu được ý nghĩa câu nói lúc nãy của Tần Dương: “Dù có phải báo cảnh sát, cũng phải là bọn họ báo.”

    Với thân thủ thế này của Tần Dương, phải sợ hãi mà báo cảnh sát, chắc chắn phải là mấy kẻ gây chuyện này.

    So với đám Tôn Hiểu Đông đầy hưng phấn, thì Lưu An lúc này lại đầy sợ hãi. Câu nói giễu cợt của Tần Dương lúc nãy, bây giờ hiện rõ ràng trôi nổi trong đầu của y.

    Đối phương thật sự vẫn còn là học sinh sao?

    Đánh nhau sao lợi hại như vậy, ra tay sao độc ác như vậy?

    Vốn nghĩ hắn chỉ là một tân sinh viên năm nhất từ nơi khác tới, có thể bắt nạt, nhưng bây giờ phát hiện đối phương không phải là quả hồng mềm, mà là một người kinh nghiệm đầy mình.

    Trong ánh mắt kinh hoàng của Lưu An, Tần Dương tới trước mặt Lưu An, mặc dù bên cạnh Lưu An còn một đàn em, nhưng gã cũng không dám ra tay, sợ hãi co dúm một bên, không dám tiến lên phía trước.

    Hai tên cầm dao trước mặt gã còn đang nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, vết bánh xe đổ phía trước, gã không có dũng khí đi vào…

    Tần Dương đưa tay nắm lấy cổ áo Lưu An, cũng không đánh y, trực tiếp xách y đi đến chỗ đám bạn của y.

    Lưu An định phản kháng, Tần Dương lạnh lùng quay đầu liếc y một cái:

    - Muốn giống bọn họ sao?

    Lưu An bị Tần Dương lạnh lùng liếc mắt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng dâng lên cảm giác giống như bị hổ dữ nhìn chằm chằm, cảm giác như chỉ cần mình không ngoan ngoãn, sẽ bị làm thịt ngay lập tức.

    Lưu An sợ hãi cụp mắt xuống, để mặc Tần Dương kéo trực tiếp đến trước mặt Trương Bân.

    Trên mặt Trương Bân đã sớm không còn đắc ý, ánh mắt có chút bối rối, nếu lối ra không phải đi qua trước mặt đám người Tần Dương, chỉ sợ gã lợi dụng lúc đàn em của Lưu An bị đánh ngã mà tìm cơ hội chạy đi rồi.

    Tần Dương ngồi xuống trước mặt Trương Bân, cũng không mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bân.

    Trương Bân cảm giác cả người không ổn, ngoài mạnh trong yếu, nhìn chằm chằm Tần Dương hỏi:

    - Mày muốn gì?

    Tần Dương lạnh lùng hỏi:

    - Tao từng gây sự với mày sao?

    Trương Bân tự nhiên biết ý tứ trong câu hỏi của Tần Dương, ngược lại đối phương cũng chỉ là một tân sinh viên năm nhất, gã không tin đối phương có thể làm gì mình, tâm tình bình tĩnh, cười lạnh nói:

    - Coi như mày không gây sự với tao, nhưng tao nhìn mày ngứa mắt, thì sao nào?

    Tần Dương hơi nheo mắt:

    - Vì nhìn tao không vừa mắt mà mày tìm người đến gây sự với tao?

    Trương Bân nhún vai một cái, cố làm ra vẻ tự nhiên:

    - Bọn nó và tao có thể không liên quan gì cả, chính mày ở trong quán rượu va chạm với người ta, người ta không ưa mày, muốn dạy cho mày biết lễ độ, liên quan gì đến tao.

    Tần Dương lông mày giãn ra, cười ha ha:

    - Mày phủ nhận thật sạch sẽ, nhưng tao cũng thấy rõ…

    Trương Bân theo bản năng hỏi lại:

    - Mày thấy rõ cái gì?

    Tần Dương từ tốn nói:

    - Mày chỉ có thể là kẻ đứng sau khua môi múa mép, giống như đám bạn của mày, muốn gây chuyện, cũng không có can đảm đứng lên trước, chỉ biết núp sau như thế…

    Trương Bân trợn mắt lên, tức giận nhìn Tần Dương chằm chằm:

    - Mày nói cái gì?

    Tần Dương cười khinh miệt, quay đầu nhìn Lưu An:

    - Nó bắt mày đối phó tao như thế nào? Đổ chút máu? Hay đánh cho thành tàn phế?

    Lưu An Bị dọa giật mình, liền vội vàng khoát tay:

    - Không có, không có, chỉ là muốn giáo huấn mày một hồi. Chúng ta vẫn còn là học sinh, đánh một chút là được, nào dám đánh mày thành tàn phế?

    - Chẳng qua là dạy dỗ một hồi sao?

    Tần Dương tỏ vẻ tiếc nuối:

    - Vậy cũng được, nếu như vậy, mày lại đây đánh nó một trận nhiệt tình vào, chuyện này tao sẽ cho qua. Mày không đánh nó, tao sẽ đánh mày.



  10. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 15: Chưa xong đúng không?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    - Tao đánh nó?

    - Mày dám!

    Lưu An và Trương Bân cùng bị dọa giật mình, đồng thời cả kinh hô thành tiếng, bên cạnh đó khách trong quán rượu đang vây quanh xem cũng bị làm giật mình.

    - Ồ, người này thú vị đây!

    - Gậy ông đập lưng ông rồi!

    - Hắn sẽ đánh sao?

    Trong quán 838, phần lớn đều là nam nữ thanh niên, chuyện đánh nhau tranh giành người yêu, ở 838 cũng thường xuyên thấy, cho nên bây giờ phát sinh xung đột, những khách hàng này cũng không thấy ngạc nhiên hay bất an, mà lại hăng hái đón xem và bàn tán, thậm chí rất nhiều người ồn ào, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

    Tần Dương không để ý đến những lời bàn tán và hò hét của người xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn Lưu An:

    - Mày không dám đúng không?

    Lưu An e ngại nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn sang Trương Bân một chút:

    - Có thể đổi cách khác không…

    Tần Dương cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều với Lưu An, trở tay tát vào mặt Lưu An một cái.

    Mặt Lưu An thoáng sưng lên, loạng choạng ngã trên ghế salon, khóe miệng tràn máu.

    Tần Dương vẩy vẩy tay, lạnh lùng nói:

    - Mày không đồng ý cũng không sao, tao đánh mày tới khi nào mày đồng ý thì thôi. Chỉ có điều tao đánh hơi mạnh tay, đến lúc đó răng mày rơi hết, cũng đừng có hối hận đấy!

    Dừng lại một chút, Tần Dương tỏ ra tốt bụng nhắc nhở:

    - Dĩ nhiên mày cũng có thể lựa chọn đánh gục tao, bên trên bàn này không phải có mấy chai bia đấy sao, mày có thể thử một chút!

    Lưu An bị Tần Dương bạt một bạt tai, chỉ cảm giác mặt mình đau đớn, nóng ran như bị búa đập trực tiếp vào mặt, sự sợ hãi và do dự của y bị một tát này đập mất hết.

    Một cái tát ban nãy, Lưu An liền cảm thấy miệng đày mùi tanh, cảm giác răng muốn rơi ra, nếu bị tát thêm mấy cái, chỉ sợ không chỉ mặt sưng phù như đầu heo, mà răng trong miệng cũng không còn!

    Chai bia?

    Đánh gục hắn?

    Hai tên cầm dao thủ công bị hắn đánh gục xuống đất trong nháy mắt, bây giờ còn không bò lên được, mình mà đi lấy chai bia, chỉ sợ mình sẽ là người tiếp theo nằm trên mặt đất.

    Mình đâu phải loại ngu như vậy chứ!

    Lưu An từ ghế salon đứng lên, khẽ cắn răng, quay đầu nhìn Trương Bân bên cạnh, trong mắt có hung quang lóe lên.

    Bạn chết còn hơn mình chết!

    Bị người đánh chết, không bằng đánh chết người khác!

    Vả lại mình và Trương Bân chỉ là bạn nhậu bình thường, đánh thì cứ đánh thôi, nếu có vấn đề gì, sau này rồi nói.

    - Anh Bân… tình hình hiện tại anh cũng thấy, xin lỗi!

    Trương Bân phẫn nộ quát:

    - Lưu An, mày vong ân phụ nghĩa, mày quên tao đối với mày thế nào rồi sao ?!

    Lưu An mặt lạnh lùng nói:

    - Chúng ta như thế nào với nhau, mọi người ở đây trong lòng đều biết, sau chuyện này sau này hãy nói, giờ phải qua ải hôm nay trước cái đã.

    Lưu An không dám trì hoãn lâu, sợ Tần Dương không hài lòng, đến lúc đó mình lại bị chịu tội, quay lại ngoắc tay hai tên đàn em phía sau:

    - Cùng lên!

    Hai tên đàn em kia sợ Tần Dương, nhưng không có nghĩa là sợ Trương Bân, nghe Lưu An hô cùng lên như vậy, nhất thời dũng cảm xông lên.

    Trương Bân vừa muốn quát mắng, đã bị Lưu An cho một đấm vào mặt, trực tiếp trúng mũi gã.

    Trương Bân theo bản năng lấy tay che mũi, chưa kịp nói gì, hai người khác đã xông lên, đánh gã ngã ngửa trên ghế salon, lao vào đấm đá thẳng mặt.

    Lưu An vừa đánh, vừa chú ý đến sắc mặt Tần Dương, thấy Tần Dương cau mày một cái, trong lòng lập tức cả kinh, hạ thủ ác độc hơn.

    Trong chớp mắt, Trương Bân bị đánh cho sưng hết mặt mũi, máu me chảy dài, thảm hết chỗ nói.

    - Được rồi.

    Nghe được câu nói của Tần Dương, Lưu An rốt cuộc thở phào một cái, đưa hai đàn em lùi ra sau.

    Tần Dương lười tính toán với Lưu An, đối với hạng người như vậy, hắn căn bản không để trong mắt, tùy ý khoát tay một cái:

    - Bọn mày đi đi, lần sau chọc tới tao, tự gánh lấy hậu quả!

    Lưu An như được mở đường đại xá, gật đầu một cái, cũng không để ý Trương Bân bất động trên ghế salon, mang theo mấy tên đàn em nhanh chóng rời đi.

    Y cũng không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa.

    Tần Dương ngồi đối diện Trương Bân, nhìn Trương Bân mặt hề thê thảm, nhàn nhạt hỏi:

    - Cảm giác bị người khác đánh thế nào?

    Trương Bân giùng giằng ngồi dậy, ánh mắt đầy oán độc nhìn Tần Dương:

    - Chuyện này chưa xong đâu!

    Tần Dương khẽ nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên vài phần nguy hiểm:

    - Chưa xong?

    Trương Bân đưa tay lau máu trên mũi:

    - Mày cho rằng để bọn nó đánh tao một trận, tao sẽ chịu để yên sao? Tao cho mày biết, tao mà không khiến mày quỳ gối trước mặt tao thì chuyện này vẫn chưa xong?

    Tần Dương đột nhiên đứng lên, tay phải đưa ra nắm lấy ngực áo Trương Bân, ấn gã xuống ghế salon, tay trái bạt một bạt tai.

    Chát!

    - Chưa xong đúng không?

    Trương Bân bị bạt tai tàn bạo này đánh cho tỉnh mộng, trong đầu suy nghĩ ong ong, theo bản năng trả lời:

    - Dĩ nhiên…

    Trương Bân còn chưa nói hết câu, đã bị Tần Dương vung một cái bạt tai nữa quất tới.

    Chát!

    - Ngang bướng đúng không?

    - Mày có giỏi thì hôm nay đánh chết tao đi!

    Chát!

    - Mày không có ai dạy dỗ phải không?

    - Tao…

    Chát!

    - Mày cho phép mình bắt nạt người khác đúng không?

    - Mày…



    Từng cái bạt tai trên mặt Trương Bân khiến mặt gã sưng lên như đầu heo, máu mũi chảy dài, nhìn thảm hết chỗ nói.

    Mấy cái đầu tiên, trong lòng gã còn oán độc không chịu thua, nhưng càng lúc càng nhiều mấy cái bạt tai vào mặt, cả người gã như vỡ vụn.

    - Đừng đánh, tôi sai!

    - Cầu xin cậu, đừng đánh nữa, tôi nhận thua! Tôi không bao giờ tới tìm làm phiền cậu nữa! Là tôi sai…

    - Bỏ qua cho tôi đi!

    Trương Bân nước mắt nước mũi dàn dụa, gần như khóc lóc cầu xin, không tiếp tục ác độc như lúc nãy nữa.

    Tần Dương buông tay ra, Trương Bân nhất thời rới xuống trên ghế salon ôm mặt co rúm người. Tần Dương rút hai cái khăn giấy trên mặt bàn, lau chút máu tươi dính trên tay.

    - Chuyện lần này coi như đến đây là kết thúc. Nếu không phục, mày có thể tìm tới chỗ tao trả thù, vẫn câu nói lúc nãy, tự gánh lấy hậu quả!

    Tần Dương lười biếng nhìn Trương Bân co rút trên ghế salon, vứt khăn giấy trên mặt đất, xoay người rời đi.

    Hắn vừa rồi bạt tai Trương Bân, nhìn rất tàn bạo, nhưng thật ra hắn chỉ dùng một phần nhỏ sức lực, có thể khiến đối phương bị đòn đau, nhưng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lấy thực lực của hắn, nếu muốn đánh người, ước chừng một cái tát có thể đánh chết Trương Bân.

    Nếu như Trương Bân bị Lưu An đánh liền nhận thức đúng sai, có lẽ Tần Dương cũng sẽ thôi, nhưng hết lần này tới lần khác gã tỏ ra bộ dạng kia, Tần Dương không đánh gã mới là lạ.

    Lúc nào cũng nghĩ chỉ mình có thể đánh người khác, người khác không thể đánh mày sao?

    Cái tính xấu này sao?

    Phải trừng trị!

    Tần Dương xoay người đi mấy bước, phát hiện Hà Thiên Phong, Tôn Hiểu Đông mấy người đưa mắt nhìn mình mặt đầy sùng bái, còn đám con gái Du Du, trong mắt có vài phần co rút, xem ra hành động vừa rồi của mình đã dọa các cô rồi.

    - Các người nhìn tôi như vậy làm gì ? Yên tâm, tôi không phải người thích bạo lực, mà thật ra tôi rất ghét đánh nhau…



  12. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  13. #17
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 16: Phù xa không chảy ruộng ngoài
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com



    Chương 16: Phù xa không chảy ruộng ngoài

    Phì!

    Mấy nữ sinh bị câu nói này của Tần Dương làm cho tức cười. Không chỉ là họ, ngay cả đám người vây xem bên cạnh, không ít người cũng cười ha ha.

    Mặc dù nói đánh nhau lợi hại và chán ghét đánh nhau cũng không xung đột, nhưng mà anh vừa mới uy phong lẫm liệt thu thập đám người này, sau đó nói như vậy, có phải quá tinh tướng hay không, thế nhưng vẻ mặt anh lại còn thành thật nữa…

    Tôn Hiểu Đông xông tới, mặt mũi sùng bái nói:
    - Tần Dương, tôi vốn thấy vóc người này của cậu, còn tưởng rằng cậu không thể đánh nhau, ai biết cậu có thể đánh giỏi như vậy, cậu từng luyện võ à?

    Tần Dương thuận miệng ứng phó:
    - Ừm, học qua một hồi, ứng phó mấy tên côn đồ này thì không có vấn đề.

    Tôn Hiểu Đông giật mình:
    - Hóa ra thực sự luyện qua võ, khó trách lợi hại như thế, cậu luyện cái gì, tán đả? Taekwondo? Hay là quyền pháp?

    Tần Dương đánh Thái Cực:
    - Tùy tiện luyện một chút, cường thân kiện thể mà thôi.

    Hà Thiên Phong cũng đi tới, ánh mắt khâm phục không chút che giấu, vỗ cánh tay Tần Dương:
    - Tần Dương, nhìn cậu thốt ra không nổi giận, vốn tưởng rằng cậu rất văn nhược hướng nội, không nghĩ tới lại vênh váo như thế nha!

    Tần Dương cười ha ha:
    - Người khác đã bắt nạt tới mặt rồi, cũng không thể nhẫn nhịn chứ?

    - Nhẫn cái rắm, chỉ một chữ, fuck!

    Hà Thiên Phong nói tục một câu, chợt cười ha ha nói:
    - Cậu hung mãnh như vậy, về sau phòng ngủ chúng ta có thể xông pha Đại học Trung Hải, ai không phục, đánh hắn nằm sấp. Tần Dương, đến lúc đó cậu cứ việc đánh, đánh ra uy phong phòng ngủ của chúng ta, đánh vào bệnh viện, tiền thuốc men tôi tới trả cho!

    Tần Dương giơ cổ tay lên, xem đồng hồ, đã gần mười giờ, cười nói:
    - Sắp mười giờ rồi, lúc này chơi cũng không vui vẻ, trở về thôi.

    Mặc dù Hà Thiên Phong còn chưa hết hứng thú, nhưng cũng biết làm ồn như thế, quả thực không có tâm tình uống rượu giống như lúc trước. Gã lập tức sảng khoái đánh nhịp nói:
    - Được, vậy chúng ta trở về thôi!

    Đoàn người rời khỏi quán bar, đi tới cửa, Hà Thiên Phong đề nghị:
    - Thời gian còn sớm, chúng ta trở về thôi, trước đưa Du Du các cô ấy về ký túc xá.

    Mấy người Du Du cũng không có ý kiến, dù sao nơi này cách trường học đi bộ cũng chỉ tầm mười phút, hơn nữa hưng phấn vừa rồi còn chưa nguội đi nữa.

    Đám người cứ líu ríu đi về phía trường học như vậy, chủ đề trung tâm cũng bất giác chuyển từ Hà Thiên Phong lên người Tần Dương, mặc kệ nam nử đều tràn ngập tò mò đối với Tần Dương.

    Đưa bốn cô gái Du Du trở về cửa phòng ngủ, Du Du cười tủm tỉm nói:
    - Cảm ơn đại tài chủ Hà khoản đãi rồi, chờ mấy ngày nữa tôi mời cậu ăn cơm.

    Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng:
    - Vậy thì tốt, chờ điện thoại của cậu bất cứ lúc nào.

    Sau khi chia tay bốn cô gái, trên đường trở về phòng ngủ, Tần Dương cười nói:
    - Hà Thiên Phong, xem ra Du Du đã mười phần nắm chín rồi.

    Hà Thiên Phong cười ha ha:
    - Ngươi tình ta nguyện, làm bạn bè nha.

    Tôn Hiểu Đông nghi ngờ hỏi:
    - Không phải bạn bè trai gái sao?

    Hà Thiên Phong hùng hồn nói ra:
    - Thời gian đại học xinh đẹp nha, chúng ta là Khoa Tiếng Anh, gái đẹp rất nhiều, cậu cảm thấy tôi vừa vào cửa lại tìm bạn gái quản lý mình, trói buộc linh hồn của tôi, trói buộc tự do của tôi sao?

    Tôn Hiểu Đông kinh ngạc hỏi:
    - Vậy cậu và Du Du…

    Hà Thiên phong cười ha ha, móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Tần Dương một điếu. Trong bốn người, cũng chỉ Hà Thiên Phong và Tần Dương hút thuốc.

    Mặc dù tháng sau Tần Dương mới tròn hai mươi, nhưng đã sớm học được hút thuốc dưới sự ăn mòn của đám người Kim Cương, có thể hút có thể không hút.

    Tần Dương vung tay áo, cự tuyệt Hà Thiên Phong. Hà Thiên Phong cũng không bắt buộc, tự mình châm một điếu, hít một hơi thật dài, phun ra một vòng khói, lúc này mới cười đáp:
    - Giữa đàn ông và phụ nữ, cũng không có nghĩa chính là người yêu, có lẽ cô ấy cần một người đàn ông, tôi cần một người phụ nữ, chỉ đơn giản như vậy.

    Hà Thiên Phong nhìn biểu lộ kinh ngạc của Tôn Hiểu Đông, gã vỗ vai Tôn Hiểu Đông:
    - Tôi thấy hôm nay cậu nói chuyện rất vui vẻ với Chu Hoan.

    Nhưng mà, trêu chọc cũng tốt, coi như lên giường cũng không cần quá coi là thật. Mọi người vui vẻ chơi đùa là được rồi, chẳng lẽ cậu thực sự muốn cưới về nhà.

    Mặc dù Tôn Hiểu Đông cao lớn cường tráng, nhưng hiển nhiên là con gà về mặt tình cảm. Nghe Hà Thiên Phong nói, gã gãi đầu:
    - Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, lúc này mới lần đầu gặp mặt mà.

    Hà Thiên Phong cười nói :
    - Tôi chỉ nhắc nhở cậu một chút mà thôi, gặp được em gái tốt, nên nắm lấy thì nắm lấy, không cần đếm xỉa hết thảy là chơi, nhưng mà em gái không đáng nỗ lực chân tình, cậu cũng không cần quá si tình, nếu không, rất dễ bị thương.

    Tần Dương liếc mắt nhìn Hà Thiên Phong:
    - Xem ra kinh nghiệm của cậu rất phong phú nha.

    Hà Thiên Phong cười ha ha, thần sắc đắc ý:
    - Các cậu biết lần đầu tôi với phụ nữ là lúc nào không?

    Không chờ mọi người nói chuyện, Hà Thiên Phong mặt mũi đắc ý nói:
    - Mười sáu tuổi! Mặc dù tôi mới mười chín tuổi, nhưng phương diện tình cảm, đã trải qua nhiều rồi, các cậu nghe tôi, chính xác không sai!

    Tần Dương cười cười, không nói chuyện, chẳng qua trong lòng hắn cảm thấy Hà Thiên Phong nói thực ra rất có đạo lý.

    Gặp được cô gái tốt, gặp được cô gái đáng để nỗ lực, dù thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ. Nhưng gặp được người không quan tâm bạn không đáng nỗ lực, nếu quá si mê, như vậy cuối cùng bản thân sẽ bị tổn thương.

    Mấy cô gái Du Du này, mặc dù Tần Dương gặp mặt lần đầu, nhưng trên bàn cơm, trong quán bar, cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Thái độ của các nàng với Hà Thiên Phong cùng với ba người mình vẫn có khác biệt rõ ràng.

    Cũng không thể nói họ bợ đỡ cái gì, Hà Thiên Phong có tiền, đẹp trai, hào phóng, loại người như vậy đương nhiên là tiêu điểm chú ý của các cô gái, điều này cũng không có gì sai, thế nhưng cảm giác này cuối cùng vẫn tồn tại.

    Giờ phút này Hà Thiên Phong đang hưng phấn, thay đổi đề tài:
    - Hôm nay trước khi đến tôi đã tìm hiểu rồi, lần này có mấy người đẹp tới, mà Khoa Tiếng Anh chúng ta cũng có một người, tên là Hàn Thanh Thanh, nghe nói cực kỳ xinh đẹp. Lúc ấy hai học trưởng Khoa Tiếng Anh nói đến nước bọt cũng muốn chảy ra…

    Hà Thiên Phong nói như vậy, ba người khác đều hứng thú. Tôn Hiểu Đông mở to hai mắt hỏi:
    - Có nói quá không vậy, thực sự xinh đẹp như thế sao? Vậy hẳn phải có phúc mới thấy được nha.

    Hà Thiên Phong cười ha ha nói:
    - Tôi cũng chưa thấy người thật. Buổi sáng ngày mai sẽ mở họp lớp, đương nhiên sẽ biết. Ài, thực ra cũng rất bình thường, Khoa Tiếng Anh các kỳ đều là nơi tập trung người đẹp, mấy anh bạn, phải nắm chắc nha.

    Tần Dương cười ha ha một tiếng:
    - Nghe cậu nói như vậy, cậu có ý tưởng với Hàn Thanh Thanh này à?

    Hà Thiên Phong vung tay lên, rất thoải mái nói ra:
    - Người đẹp, đàn ông nào không thích. Cổ nhân nói, thực sắc tính dã, không thích người đẹp, không phải tâm lý biến thái chính là gay!

    Nhìn ba người Tần Dương một chút, Hà Thiên Phong cười ha ha:
    - Không sao, coi như đều thích, vậy anh em chúng ta cạnh tranh hữu nghị, mặc kệ ai theo đuổi được cũng tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài là được!


  14. The Following 5 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), riversedge (19-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  15. #18
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 17: Chủ nhiệm lớp xinh đẹp
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Chương 17: Chủ nhiệm lớp xinh đẹp

    - Ài, cứ gọi tên cũng phiền phức, chúng ta sắp xếp theo trình tự tuổi tác đi, từ lão Đại tới lão Tứ, kêu thuận miệng, nghe cũng thân mật, thế nào?

    Rửa mặt xong, nằm trên giường, Hà Thiên Phong nghĩ tới một chuyện, bật nửa người dậy khỏi giường đề nghị.

    - Có thể.

    - Được.

    Đề nghị của Hà Thiên Phong được người khác tán thành. Tôn Hiểu Đông báo sinh nhật của bản thân trước:
    - Tôi sinh tháng bảy, vừa tròn mười chín tuổi.

    Lâm Trúc căng thẳng nói:
    - Tôi sinh tháng ba, hiện giờ mười tám tuổi rưỡi.

    Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng:
    - Xem ra các cậu phải gọi tôi lão Đại rồi, sinh nhật của tôi là hai lăm tháng mười hai, đúng lúc Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh năm nay tôi sẽ tròn hai mươi tuổi. Ha ha, Tần Dương, cậu thì sao, chắc chắn không lớn như tôi chứ?

    Tần Dương không nhịn được bật cười:
    - Có thể phải khiến cậu thất vọng tôi, tôi sinh nhật tháng mười, qua lễ Quốc Khánh tôi sẽ tròn hai mươi tuổi.

    Hà Thiên Phong lập tức ngồi dậy khỏi giường:
    - Con bà nó, thật hay giả vậy, cậu lừa tôi à?

    Tần Dương cười ha ha nói:
    - Có cần xem thẻ căn cước hay không, cái này tôi cũng không có cách nào lừa cậu.

    Hà Thiên Phong kêu thảm nói:
    - Trời ạ, vậy không phải tuổi của tôi đứng thứ hai sao?

    Tần Dương nhịn cười, đàng hoàng nói:
    - Đúng, dựa theo cậu nói, chúng tôi đều phải gọi cậu là lão Nhị!

    - Con bà nó!

    Hà Thiên Phong vô cùng bi phẫn, ngửa mặt lên trời thở dài:
    - Sớm biết tuổi tôi thứ hai, tôi sẽ không nhắc tới đề nghị này, hiện giờ tôi có thể thu hồi hay không?

    - Không thể!

    Ba người khác cùng nói, sau đó cùng cười ha ha.

    Hà Thiên Phong ngả đầu xuống giường, thở dài nói:
    - Nghĩ tới Hà Thiên Phong tôi anh minh một đời, hiện giờ lại hủy hoại trong chốc lát, khiến người ta quá tuyệt vọng rồi, đi ngủ!

    Trong phòng ngủ lại vang lên tiếng cười trên nỗi đau của người khác.

    Tần Dương nằm trên giường, khuôn mặt tươi cười, nhắm mắt lại.

    Khó trách sư phụ nói không trải qua đại học là cuộc đời không hoàn chỉnh, hôm nay mới ngày đầu tiên đặt chân vào đại học, đã xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy.

    Sư phụ nói rất có đạo lý!

    Tần Dương vốn có hai phần tâm tình mâu thuẫn đối với việc học đại học, hiện giờ cảm xúc đột nhiên mang thêm vài phần chờ mong.

    Xem ra cuộc sống sinh viên đại học này thú vị hơn mình tưởng tượng rất nhiều.



    Sáng sớm hôm sau, bốn người rời giường, sau khi rửa mặt chậm rãi tới nhà ăn vừa thăm dò người đẹp vừa ăn xong điểm tâm, sau đó bốn người trở về phòng học 4302.

    Bốn người Tần Dương coi như tới trễ, bốn người họ vừa vào trong phòng học, lập tức nhận lấy ánh mắt của nhiều người.

    Không có cách nào, lớp này nhiều nữ sinh lắm, nam sinh lại ít, bỗng nhiên bốn nam sinh tiến vào như vậy, không muốn để người khác chú ý cũng không được.

    Cả lớp có bốn mươi hai người, mười một nam sinh, ba mươi mốt nữ sinh, cơ bản là tỷ lệ một ba. Bốn người Tần Dương chiếm hơn một phần ba nam sinh trong lớp…

    Huống chi trong bốn người, ngoại trừ Lâm Trức khá thấp ra, ba người khác vóc dáng ít nhất 1m75. Hà Thiên Phong đẹp trai, Tôn Hiểu Đông cường tráng, Tần Dương gầy gò những đẹp trai. Nhóm người này quả thực khiến cho ánh mắt của không ít nữ sinh sáng lên.

    Ánh mắt Tần Dương đảo qua toàn lớp, sau đó dừng lại, ánh mắt đạt lên người một nữ sinh bên cạnh tường.

    Nữ sinh này buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng thoải mái, khuôn mặt như vẽ, mặc áo thun màu trắng, ngồi đó cực kỳ nhã nhặn, một cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt, tay cầm một cây bút, dường như đang nghiêm túc viết gì đó.

    Vóc dáng của nữ sinh này khá cao, bởi vì cô ngồi đó, cũng cao hơn nữ sinh khác một khoảng, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, rất dễ khiến người ta vừa liếc mắt vào đám người liền thấy được cô.

    Có lẽ người này chính là Hàn Thanh Thanh mà Hà Thiên Phong nói?

    Ánh mắt Tần Dương chỉ hơi dừng lại, liền thu hồi, sau đó đi tới vị trí ghế trống phía sau.

    Bốn người ngồi xuống một hàng bàn.

    Mới ngồi xuống, Hà Thiên Phong liền dùng tay nhẹ nhàng thọc Tần Dương, ánh mắt ra hiệu bên phải:
    - Thấy được không?

    Tần Dương cười cười:
    - Thấy được.

    Hà Thiên Phong hơi hưng phấn:
    - Quả nhiên da trâu không phải thổi, quá thanh thuần xinh đẹp rồi. Tôi dám cược, hoa khôi lớp chúng ta, hoa khôi đại học năm thứ nhất chắc chắn chính là cô ấy!

    Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, ứng phó:
    - Ừ, đúng là rất xinh đẹp, chắc chắn không ít người theo đuổi.

    Hai mắt Hà Thiên Phong tỏa sáng:
    - Thế nào, có hứng thú không?

    Tần Dương cười ha ha nhỏ giọng nói:
    - Cậu lên đi, cạnh tranh quá kịch liệt, tôi sẽ không tham gia náo nhiệt!

    Hà Thiên Phong cười ha ha, tóm lấy cánh tay Tần Dương:
    - Cậu nói rồi, không được đổi ý nhé!

    Tần Dương nghiêm túc gật đầu:
    - Yên tâm, tôi nói giữ lời.

    Hà Thiên Phong thở dài một hơi, ánh mắt hơi đảo qua lớp, tràn ngập tự tin nói:
    - Tôi cũng thấy mấy nam sinh khác, rõ ràng không đẹp trai như tôi, chỉ cần cậu không lên, tôi sẽ có lòng tin!

    Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở:
    - Cậu cũng đã nói, cô ấy có thể là hoa hậu đó, đến lúc đó chắc chắn không chỉ lớp chúng ta đánh chủ ý với cô ấy…

    Hà Thiên Phong vươn cằm lên, ý chí chiến đấu sục sôi:
    - Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (nhất cự ly), lời này cực kỳ có đạo lý, các cậu cứ chờ xem!

    Tần Dương cười nhỏ một tiếng, không nói tiếp. Hắn dựa vào ghế, ánh mắt đánh giá nam nữ trong phòng.

    Tuổi tác của Tần Dương không khác họ mấy, nhưng tâm tính lại thành thục hơn họ không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ ngồi chung một chỗ, hắn lại có cảm giác thổn thức trong lòng.

    Quả thực như Hà Thiên Phong nói, bảy tên nam sinh khác dường như rất bình thường, nhưng trong số nữ sinh lại không ít người bộ dạng thanh tú xinh đẹp, có mấy người dung mạo rất đẹp, quả nhiên là Khoa Tiếng Anh sản sinh người đẹp.

    Xem ra bình thường mắt rất có phúc rồi, coi như không làm gì, nhìn xem một đám người đẹp này, tâm tình cũng thoải mái nha.

    Một tiếng giày cao gót chạm mặt đất, hấp dẫn ánh mắt Tần Dương ra tới cửa. Sau đó hắn nhìn thấy một cô gái đeo mắt kính đen cầm một cặp giấy tờ đi vào phòng học.

    Cô gái này nhìn qua hai bốn hai lăm tuổi, thân hình cao chừng 1m65, tính cả giày cao gót khoảng 1m7. Thân như vậy không tính quá cao, nhưng chân cô lại dài, ít nhất hơn một mét, lại thêm độ cao của giày cao gót, càng thêm thẳng tắp cao gày, khiến người không nhịn được tập trung vào hai đùi cô.

    Cô gái này mặc kệ dung mạo, chiều cao, tỉ lệ dáng người đều gần như hoàn mỹ. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm, có lẽ bộ ngực hơi cằn cỗi của cô là nơi duy nhất không được hoàn mỹ.

    Áo choàng tóc thẳng, áo trong màu đen, váy ngắn màu đen, cách ăn mặc này khá chuyên nghiệp, khiến tất cả mọi người trong lớp học mở to hai mắt.

    Người đẹp này không phải phụ đạo viên của lớp học chứ?

    Ánh mắt tất cả mọi người chăm chú nhìn, người đẹp kia đi lên bục giảng, đặt cặp giấy tờ xuống, nhẹ nhàng gõ bàn, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói:
    - Chào mọi người, tôi là Tiết Uyển Đồng, sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp mọi người, đồng thời cũng kiêm chức phụ đạo viên. Về sau tôi sẽ cùng mọi người vượt qua bốn năm đại học, nếu như mọi người gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong học tập hay cuộc sống, đều có thể tìm tới tôi.

    Mắt mọi người trong lớp lập tức sáng lên.

    Người đẹp này thực sự là chủ nhiệm lớp mình?



  16. The Following 4 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    home4ever (14-09-2018), nghedo (24-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), viettranhung (18-09-2018)

  17. #19
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 18: Ủy viên tổ chức mới thú vị nhất
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Chương 18: Ủy viên tổ chức mới thú vị nhất

    - Thần minh phù hộ, vận may của chúng ta thực tốt, lại được phân phối một chủ nhiệm lớp xinh đẹp như vậy, thực sự quá sướng rồi!

    Hà Thiên Phong nhỏ giọng cảm thán, sau đó mặt mày hớn hở:
    - Tôi đã sớm nói tới đại học Trung Hải sẽ không sai, hiện giờ xem ra, quả nhiên là thế. Tôi có thể đoán được cuộc sống bốn năm đại học của tôi, chắc chắn vô cùng tươi đẹp, tràn ngập người đẹp và hoa tươi!

    Tần Dương nhìn Hà Thiên Phong mặt mũi hưng phấn, cười nói:
    - Cô Tô nhìn rất trẻ nha, đã có thể dẫn một lớp rồi, rất lợi hại!

    Hà Thiên Phong cười nói:
    - Điều này thì có gì, mặc dù rất nhiều trường học đều có chủ nhiệm lớp và phụ đạo viên, nhưng quanh năm suốt tháng không nhìn thấy chủ nhiệm lớp hai lần, rất nhiều chuyện đều do phụ đạo viên làm. Nói đơn giản chủ nhiệm lớp chính là thúc giục cậu tranh thủ thời gian học tập lúc đến cuối kỳ. Còn phụ đạo viên thì trên quản trời dưới quản đất, làm tới Nguyệt Lão, không chuyện gì không dám, Tri Tâm tỷ tỷ không chuyện gì không dám không chuyện gì không biết.

    - Bình thường chủ nhiệm lớp đều là giáo viên có tư lịch đảm đương, rất nhiều phụ đạo viên là nhân viên công chức trẻ tuổi vừa mới bắt đầu làm việc đảm đương. Bởi vì công việc rất vụn vặt, rất nhiều giáo viên có tư lịch cũng không muốn làm, cho nên dứt khoát hợp nhất hai chức vụ này…

    Tần Dương hiểu rõ gật đầu:
    - Thì ra là thế.

    Tiết Uyển Đồng chờ tiếng bàn luận phía dưới nhỏ đi hai phần sau đó gõ bàn một cái, khẽ cười nói:
    - Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người gặp mặt, mọi người lần lượt lên bục giảng tự giới thiệu, mọi người làm quen một chút. Mặt khác hôm nay chúng ta còn phải chọn ra ban ủy, xin mọi người dũng cảm tự tiến cử. Cuối cùng chúng ta bỏ phiếu tuyển cử ra ban ủy của học kỳ này, học kỳ tiếp theo sẽ tuyển cử lần nữa.

    Nói xong cô chỉ một nữ sinh ngồi hàng thứ nhất, mỉm cười nói:
    - Hãy bắt đầu từ bên trái hàng thứ nhất, sau đó hàng thứ hai, cho đến cuối cùng, bắt đầu đi.

    Nữ sinh hàng thứ nhất đi lên bục, hơi ngượng ngùng bắt đầu tự giới thiệu, giọng nói thoáng căng thẳng, nhưng vẫn nhận được tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người. Có người thứ nhất mở đầu, người phía sau cũng tự nhiên hơn nhiều.

    Khi tới lượt người đẹp đuôi ngựa sát bên tường kia, đôi mắt tất cả nam sinh đều sáng lên, đừng nói là nam sinh, ngay cả các nữ sinh cũng xuất hiện thần sắc hâm mộ trong mắt.

    Người đẹp đuôi ngựa đi lên bục giảng, thoải mái mỉm cười tự giới thiệu:
    - Chào mọi người, tôi tên Hàn Thanh Thanh, Hàn trong Hàn Phi, Thanh trong thanh thảo (cỏ xanh), đến từ Thanh Đảo, tốt nghiệp Nhất trung Thanh Đảo. Bình thường tôi thích xem sách, hi vọng trong bốn năm này kết được nhiều bạn bè hơn, cảm ơn mọi người.

    Tiết Uyển Đồng ở bên cạnh mỉm cười bổ sung:
    - Bạn học Hàn Thanh Thanh rất khiêm tốn nha. Có thể các em còn chưa biết, cô ấy là trạng nguyên văn khoa tỉnh Thanh Đảo, cho nên tôi đề nghị để Hàn Thanh Thanh đảm nhiệm ủy viên học tập lớp chúng ta.

    Trạng nguyên văn khoa?

    Tất cả mọi người mở to hai mắt, lộ vẻ giật mình, chợt cũng có vài phần khó hiểu. Trạng nguyên văn khoa, vậy hoàn toàn có thể thi vào học phủ tốt hơn nha, vì sao lại muốn đi vào đại học Trung Hải chứ?

    Chấn kinh thì chấn kinh, nghi hoặc thì nghi hoặc, mọi người lại biết giáo viên chắc chắn sẽ không nói dối, toàn bộ đều đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là một đám nam sinh, tay vỗ động trời, về phần có đau hay không, chỉ có tự họ biết được.

    Hàn Thanh Thanh mỉm cười chào, sau đó liền đi xuống, trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh.

    Nhanh chóng đến hàng của Tần Dương. Hà Thiên Phong đi lên đài, vẻ mặt tự tin nụ cười như ánh nắng:
    - Chào mọi người, tôi tên Hà Thiên Phong, người địa phương Trung Hải, tính cách sáng sủa hướng ngoại, thích kết giao bạn bè. Nếu như mọi người gặp phải khó khăn gì, có thể tìm tôi, chỉ cần tôi có thể giúp được, chắc chắn tôi không chối từ…

    Hà Thiên Phong hiển nhiên rất biết cách ăn nói, nói lưu loát một lượt, lúc này mới đắc ý trở lại chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay, cánh tay thọc Tần Dương:
    - Anh bạn biểu hiện không tệ chứ, hiện giờ xem cậu rồi!

    - Ừ, lão Nhị biểu hiện không tệ!

    Tần Dương đứng dậy, vỗ vai gã, nhẹ nhàng nói một câu, khuôn mặt hưng phấn của Hà Thiên Phong lập tức dài ra.

    Con bà nó, sao lại nghe khó chịu như vậy?

    Tần Dương đi lên bục giảng, mỉm cười, giới thiệu đơn giản rõ ràng:
    - Tôi tên Tần Dương,

    Tần trong triều Tần, Dương trong dương quang (ánh nắng), hi vọng làm bạn tốt với mọi người trong bốn năm này, cảm ơn mọi người!

    Tần Dương trở lại vị trí, Hà Thiên Phong cười nói:
    - Đơn giản như vậy, vì sao không nói nhiều hơn một chút, để người đẹp có ấn tượng với cậu sâu hơn một chút?

    Tần Dương cười nói:
    - Dài nữa có thể dài hơn cậu sao?

    - Đúng thế, tôi biết nói cỡ nào.

    Hà Thiên Phong đắc ý một câu, chợt nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi:
    - Con bà nó, lão Đại, cậu đây là phương pháp trái ngược nha. Người khác đều hận không thể nói nhiều, cậu lại nói ngắn gọn nhất, các người đẹp không muốn chú ý tới cậu cũng không được. Không nghĩ tới cậu còn biết chiêu này, thất sách, thất sách nha!

    Tần Dương bĩu môi, hắn đâu phải là vì gây chú ý tới ai chứ, hẳn chẳng qua lười nhiều lời mà thôi. Dù sao hắn cũng không muốn làm ban ủy, cũng không muốn làm cái gì, tâm tình của hắn giống như một nửa người bàng quan tham dự, không cách nào hoàn toàn dung nhập vào họ.

    Một nhóm người giới thiệu xong liền cử hành bỏ phiếu, ủy viên học tập của Hàn Thanh Thanh đương nhiên được thông qua toàn phiếu, ban trưởng do một nữ sinh Liễu Dung tính tình hướng ngoại đảm nhiệm. Trong bốn người phòng ngủ của Tần Dương, người đàn ông cường tráng Tôn Hiểu Đông việc nhân đức không nhường ai làm ủy viên thể dục, Hà Thiên Phong cũng mò được ủy viên tổ chức.

    Tần Dương cười nói:
    - Được nha, ủy viên tổ chức, chuẩn bị tổ chức cái gì cho lớp chúng ta?

    Hà Thiên Phong nhỏ giọng:
    - Lão Đại, cậu đây là không hiểu nha. Ban trưởng cái gì cũng không có ý nghĩa, ủy viên tổ chức này mới thú vị nhất. Loại hình hoạt động gì đó đều cần ủy viên tổ chức phải không? Đây không phải là có lý do chính đáng liên hệ với các người đẹp sao, thậm chí còn có thể liên hệ với người đẹp ban khác, làm liên hoan gì đó…

    Lâm Trúc ở bên cạnh cười nói:
    - Cậu đây là chuẩn bị lấy việc công làm việc tư.

    Hà Thiên Phong lời lẽ chính nghãi nói:
    - Sao có thể nói là lấy việc công làm việc tư chứ, tôi đây là công tư cùng nắm, tất cả đều không buông. Công việc phải làm cho tốt, cảm xúc cá nhân cũng phải chiếu cố tới mà.

    Tần Dương cười nói:
    - Được, có thủ đoạn, vậy hạnh phúc cả đời các đồng chí phòng ngủ chúng ta liền nhờ vào cậu rồi.

    Hà Thiên Phong vỗ ngực, không chút do dự đánh cược:
    - Yên tâm, chuyện này cứ để tôi, tướng mạo mấy anh em đường hoàng, chung quanh nhiều người đẹp như vậy, nếu chút chuyện này cũng không giải quyết được, vậy tôi làm ủy viên tổ chức vô ích rồi!

    Sau khi hoàn thành tuyển cử cán bộ lớp, Tiết Uyển Đồng đi lên bục giảng, lại nói một chút các hạng mục chú ý trong khai giảng và sách vở, sau cùng nói:
    - Hàng năm mỗi hệ đều sẽ có tiệc tối đón người mới đến, mỗi ban đều phải có tiết mục. Bởi vì cùng làm chung, cũng không cần quá nhiều, lớp chúng ta năm tiết mục là được rồi. Ban trưởng, tiếp theo em thống kê sắp xếp chuyện này, cuối cùng báo cáo danh sách tiết mục cho tôi. Ủy viên tổ chức Hà Thiên Phong em cũng giúp đỡ một chút.

    Liễu Dung đáp ứng nói:
    - Được rồi, giáo viên.

    Mắt Hà Thiên Phong sáng lên, cười hì hì đáp:
    - Yên tâm đi, giáo viên, cứ để em!



  18. The Following 4 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

  19. #20
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    CHÍ TÔN ĐẶC CÔNG
    Tác giả: 8 KHÓ

    Chương 19: Câu lạc bộ kỳ lạ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu.com


    Chương 19: Câu lạc bộ kỳ lạ

    - Mấy anh em, tiệc tối đón người mới lần này, các cậu có chuẩn bị bộc lộ tài năng hay không?

    Trên đường về ký túc xá, Hà Thiên Phong bắt đầu trưng cầu ý kiến của đám người Tần Dương:
    - Khoa Tiếng Anh chúng ta có bốn lớp, ít nhất hơn trăm người đẹp, lúc này biểu lộ thủ đoạn, sau đó muốn tìm bạn gái sẽ rất đơn giản.

    Tần Dương không chút do dự lắc đầu nói:
    - Tôi thì thôi, tôi cái gì cũng không biết.

    Hà Phong hoài nghi nhìn Tần Dương:
    - Cậu đang lừa dối tôi đúng không? Tôi luôn cảm thấy cậu là thâm sâu khó lường, giống như chuyện quán bar trước đó, nếu không phải người ta bắt nạt lên đầu cậu, ai biết cậu mạnh như vậy?

    Lần này Hà Thiên Phong quả thực không hoài nghi nhầm, Tần Phong theo sư phụ nhiều năm, nhưng không đơn thuần là tu hành với sư phụ, cũng không đơn thuần học tập y thuật, dù sao sư phụ biết, những thứ linh tinh đều dạy cho Tần Dương.

    Tần Dương tuổi không lớn lắm, đang đứng ở thời kỳ học tập hoàng kim, lại thêm tu hành khiến Tần Dương trở nên tai thính mắt tinh, ký ức càng mạnh mẽ, hiệu suất học tập rất cao, cho nên thứ mà Tần Dương nói tinh thông quả thực không nhiều, nhưng muốn nói biết thì rất nhiều, ít nhất cầm kỳ thư họa đều hiểu sơ.

    - Cơ hội này nhường cho người khác đi, lão Tam, lão Tứ, hai người các cậu thì sao?

    Lâm Trúc nâng kính mắt cười nói:
    - Tôi thì thôi, tôi chỉ là trạch nam, ngoại trừ hiểu máy tính một chút, cái khác đều không biết.

    Tôn Hiểu Đông lại hơi kích động, do dự nói:
    - Tôi cũng không biết biểu diễn cái gì nha?

    Hà Thiên Phong nghe xong Tôn Hiểu Đông có hứng thú, lập tức nói:
    - Cậu có sở trường gì? Ca hát? Piano? Piano không biết, đàn Nhị Hồ cũng được chứ?

    Tôn Hiểu Đông lắc đầu nói:
    - Những thứ này tôi đều không biết, tôi chỉ luyện Taekwondo mấy năm.

    - Taekwondo?

    Hà Thiên Phong sửng sốt một chút, chợt vỗ tay thành tiếng:
    - Vậy cũng được, lợi hại không?

    Tôn Hiểu Đông gãi đầu:
    - Tạm được, hiện giờ mang tiêu chuẩn đai đỏ đen, cách đai đen một cấp, bởi vì sau này cấp ba học căng, tôi luyện được ít hơn…

    Hà Thiên Phong mở to hai mắt:
    - Đai đỏ đen à? Vậy cũng được, khó trách trong quán bar tôi thấy cậu ra tay trực tiếp đánh ngã một người, tôi còn tưởng rằng cậu dựa vào thân thể khỏe mạnh, hóa ra cậu còn là cao thủ Taekwondo à?

    Sợ hãi thán phục một phen, Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng:
    - Biểu diễn Taekwondo là cực kỳ phong cách, các em gái rất thích. Cứ quyết định như thế đi, báo cho cậu tiết mục Taekwondo, đến lúc đó mấy anh em cầm mấy tấm ván gỗ cho cậu, để cậu mở mang hùng phong!

    Có lẽ trong lòng Tôn Hiểu Đông vẫn còn kích động, nghe Hà Thiên Phong nói như vậy, lập tức nhếch môi cười nói:
    - Được, vậy tôi thử một chút.

    Hà Thiên Phong vỗ vai Tôn Hiểu Đông:
    - Cậu cần phải biểu diễn thực đẹp. Cậu phong cách rồi, nổi tiếng, về sau tôi ra ngoài làm quan hệ hữu nghị giữa các phòng ngủ, mời người đẹp nha, cũng có thêm vốn liếng khoác lác một chút.

    Tần Dương nghe hai người nói chuyện như vậy, cũng không nhịn được bật cười. Taekwondo cái gì, trong mắt Tần Dương chẳng là gì cả, nhưng với người bình thường mà nói, đai đỏ đen của Taekwondo đã được cho là cao thủ rồi, cách đai đen mà tất cả mọi người biết chỉ mộtcấp, đối với sinh viên mà nói đã là thực lực rất phong cách lóa mắt.

    Chuyện cứ quyết định như vậy, xế chiều hôm nay ban trưởng sẽ tổ chức người phát tất cả danh sách xuống, sau đó tự học buổi tối sẽ chính thức mở khóa rồi.

    Thời khóa biểu cũng phát xuống, chương trình học một tuần cũng không nhiều, thứ hai đến thứ sáu có tiết, chương trình học sắp xếp vẫn khá lỏng, mỗi ngày luôn có một khoảng thời gian trống, hai ngày cuối tuần không lên lớp, một câu, có rất nhiều thời gian rỗi.

    Trước đó Tần Dương cũng không học cấp ba, cơ sở anh ngữ có thể nói không bằng những bạn học khác. Hắn kém hơn quá nhiều, hắn cần học lại từ đầu, đuổi theo tiến độ.

    Tần Dương mua một chiếc máy tính và tai nghe các thứ trên mạng. Hiện giờ học tập tiếng Anh cũng rất đơn giản, tải các phần mềm trên điện thoại di động, đeo tai nghe là có thể học theo.

    Mặc dù Tần Dương cũng dưu jđịnh sau này thuê phòng ở bên ngoài, chẳng qua lúc này vừa mới vào học, Tần Dương còn có ý định dung nhập cuộc sống tập thể một chút rồi nói.

    Đại học, cũng không đơn thuần là học tập nha, cuộc sống tập thể mới là hoài niệm khiến cho người ta không thể quên. Nếu như không phải vì mình tu hành và một số yếu tố khác, hắn cũng muốn ở lại ký túc xá trường học, mấy người ở chung một chỗ thực sự náo nhiệt đúng không?

    Bốn người Tần Dương cùng đi tới nhà ăn, lại phát hiện không ít bàn bày biện bên cạnh nhà ăn, căng đủ loại băng rôn.

    ‘CLB cờ vây đại học Trung Hải chào đón sự gia nhập của bạn!’

    ‘CLB bóng bàn chào đón bạn!’

    ‘CLB bóng rổ, hãy đỏ mồ hôi thanh xuân!’

    ‘CLB Taekwondo, sự lựa chọn sáng suốt nhất của bạn!’

    Dưới đủ loại băng rôn còn có không ít học trưởng đang tiến hành giảng giải với các học sinh cảm thấy hứng thú, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt.

    Ánh mắt Tần Dương đảo qua một lượt, cười nói:
    - Náo nhiệt như vậy, đây là CLB tuyển mộ người mới à?

    Lâm Trúc đẩy kính mắt, mỉm cười nói:
    - Đúng vậy, không phải hôm qua học viên mới báo danh sao, các CLB lớn đương nhiên muốn tranh thủ thời gian tuyển chọn người mới. Mặc dù không hạn định số lượng CLB học sinh gia nhập, nhưng tinh lực con người cuối cùng có hạn, chỉ lựa chọn một số để gia nhập, cho nên những CLB này muốn nhanh chóng kéo những học sinh mới vào CLB của mình.

    Tần Dương cười nói:
    - Những CLB này không phải chỉ là một số sở thích ngoài việc học sao, cần phải kích động như vậy sao?

    Lâm Trúc cười ha ha:
    - Trong trường học khác, có lẽ CLB chính là một loại yêu thích giết thời gian của học sinh. Nhưng ở đại học Trung Hải, CLB học sinh có dạng này, nhưng lại có điểm khác.

    Tần Dương tò mò:
    - Khác cái gì?

    - Trước đó chúng ta nói tới đại học là vấn đề lý niệm xã hội, một tổ chức tồn tại trong xã hội, chắc chắn không chỉ là hứng thú. Người ta gia nhập một câu lạc bộ, đoàn viên sẽ nghĩ tới nhận được một vài thứ, mà người tổ chức cũng muốn có một thứ gì đó…

    Lâm Trúc thuận miệng giải thích:
    - Ví dụ như, trong xã hội có rất nhiều nhóm cầu lông, nhóm quán bar vân vân. Nhóm người tham gia thông qua phí tổn giá rẻ mà hưởng thụ được hoạt động phục vụ nếu mình tham gia đơn độc sẽ tuyệt đối không thể được hưởng thụ. Mà người tổ chức thì thông qua tổ chức hoạt động quần thể, tiến hành kiếm lời chênh lệch giá giữa khách hàng và người bán hoặc là từ hình thức tiêu phí.

    Tôn Hiểu Đông nói xen vào:
    - Chẳng lẽ những CLB này còn phải giap nộp hội phí sao?

    - Đương nhiên, chỉ là giao nhiều ít bao nhiêu mà thôi. Giao ít, đương nhiên nhận được càng ít. Giao nhiều, đương nhiên cũng nhận được càng nhiều. Những người tổ chức này còn khai thác kéo tài trợ, kéo đoàn viên của mình tham gia một số hoạt động kiếm tiền trong xã hội để kiếm kinh phí, triển khai các loại hoạt động trong CLB…

    - Đây là CLB bình thường, còn một số CLB cao cấp chỉ hấp thu những người tinh anh gia nhập. Thành viên những CLB này đều là đời thứ hai có tiền có thế, hoặc nói bản thân có năng lực rất cường đại. Họ nói đây là tập trung tài nguyên, lợi dụng tối đa hóa hợp lý tài nguyên, họ nhắm tới không chỉ là đại học, mà là xã hội.

    - Loại người này phần lớn thời gian đại học đã lập nghiệp rồi, mặc dù nghe qua có thể cảm thấy khó mà tin được, nhưng không ít trong số họ có giá trị bản thân tới mấy triệu hoặc mấy chục triệu…



  20. The Following 4 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (24-09-2018), shadow1312 (14-09-2018), Tamtit (13-10-2018), viettranhung (18-09-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 258 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình