+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 10: Không gì không biết

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 10: Không gì không biết
    ---
    - Không tầm thường! Thực sự không tầm thường! Vừa rồi Vân Hồng công tử có hỏi ba mươi sáu làn điệu, ngay cả ta cũng không dám xưng có thể hoàn toàn trả lời được, nhưng công tử ngươi không những trả lời chuẩn xác, còn có thể đem tất cả chỉ pháp, âm cung, linh quyết nói một cách kỹ càng, thật sự là không tầm thường!

    Tần Bách Lý cùng một số tiền bối âm luật đều gật đầu khen ngợi.

    Cổ Thanh Phong cũng không khiêm tốn, sau khi uống ly rượu, cười ha ha:
    - Mấy làn điệu ít gặp mà thôi, sao có thể làm khó được ta, Xích Viêm công tử ta đây chính là nhân trung chi long, hiểu biết tất cả làn điệu trong thiên hạ.

    Lời nói cua hắn thực quá mức khoa trương, đến ngay cả Tần Bách Lý những tiền bối âm luật đều có chút ghen ghét rồi..

    Tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng! Lại dám nói mình hiểu biết tất cả làn điệu trong thiên hạ.

    - Ồ? Nếu Xích Viêm công tử đã nói như thế, ta cũng có thể lĩnh giáo một chút chứ.

    - Tới đây tới đây! Tùy ý lĩnh giáo!

    Quá tùy tiện!

    Quá phách lối!

    Gặp nhiều thế hệ trẻ tuổi cuồng vọng rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp qua hạng cuồng vọng bằng người trẻ tuổi này.


    Tần Bách Lý cùng mấy vị lão hữu liếc nhau, một lão giả đứng ra, hỏi:
    - Không biết công tử có biết làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti không?

    - Làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti à ...

    Cổ Thanh Phong nghiêng nghiêng thân người, một tay chống đầu, tay kia nâng ly uống rượi, nói:
    - Xuất từ 'Đại Nguyệt Vật Ngữ' của Vân Diệp nương nương vào thời viễn cổ, tổng cần sáu đạo chỉ pháp, bảy đạo âm cung, mười hai linh quyết..."

    - Không biết công tử có biết làn điệu Tang Không?

    - Làn điệu Tang Không à... Xuất từ 'Đại tự tại nguyệt không chú' của phật gia cao tăng Huyền Khổ, tổng cần chín đạo chỉ pháp... Mười sáu âm cung, ba mươi mốt linh quyết...

    Tần Bách Lý cùng mấy vị tiền bối âm luật thay nhau đặt câu hỏi, các làn điệu có thể nói là thiên kì bách quái, có Viễn Cổ thời đại, có Thượng Cổ thời đại, có xuất từ tiên đạo nhạc khúc, còn có phật gia... Nhưng mà, làm cho người ta khó có thể tin chính là, vị Xích Viêm công tử này có thể... Có thể trả lời hết được, với lại không có bất kỳ sai lầm, từ chỉ pháp, âm cung đến Linh quyết tiết tấu, muốn chuẩn sác bao nhiêu thì có bấy nhiều, muốn bao nhiêu kỹ càng có bấy nhiêu, thậm chí so với ghi chép lại trong sách cổ còn kỹ càng đầy đủ hơn.

    Trong tràng không còn có người hỏi nữa, Tần Bách Lý cùng mấy lão tiền bối đều mắt to trừng mắt mắt nhỏ, nhìn Cổ Thanh Phong, khiếp sợ, ngạc nhiên, còn có thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái tên này ước chừng mới hai mươi tuổi mà thôi làm sao hiểu rõ về âm luật như vậy, đúng như hắn đã nói thiên hạ dường như không có làn điệu mà hắn không hiểu .

    Muốn nói ngạc nhiên, trong tràng sợ rằng không ai so với Âu Dương Dạ còn khiếp sợ hơn được.

    Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình như đang mộng, tư duy cũng phi thường hỗn loạn, não hải càng trống rỗng, bộ dạng trợn mắt há mồm nhìn về phía Cổ Thanh Phong.

    Cho dù nàng cùng Cổ Thanh Phong mới nhận biết không đến một ngày, cũng căn bản không biết tình huống cụ thể của gia hỏa này, nhưng từ tình hình Cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại mà đánh giá, Âu Dương Dạ suy đoán trước kia có thể là thiên tài siêu quần bạt tụy.

    Bởi vì nàng biết, một người nếu có thể trước ba mươi tuổi đã trúc cơ, tư chất linh căn thậm chí ngộ tính đều tuyệt đối là người nổi bật trong thế hệ đồng lứa, huống chi gia hỏa này nhìn mới chừng hai mươi, mặc dù hắn trúc cơ thất bại, nhưng có một điểm không cách nào phủ nhận, hắn nhất định đã từng là thiên tài siêu quần bạt tụy, nếu không, không có khả năng niên kỷ còn nhỏ mà đã có thể trúc cơ.

    Thế nhưng, coi như gia hỏa này trước kia là thiên tài, cũng không cần khoa trương như vậy chứ?

    Có thể đáp được Vân Hồng ba mươi sáu dạng làn điệu hiếm gặp thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Tần Bách Lý những tiền bối âm luật hỏi các loại làn điệu, nhưng hắn đều có thể trả lời chuẩn xác.

    Đây cũng quá bất hợp lý a?

    Coi như gia hỏa này học thư tịch âm luật từ trong bụng mẹ, cũng không nhớ được nhiều làn điệu như vậy a? Phải xem bao nhiêu bài nhạc, đọc bao nhiêu thư tịch, mới có thể nhớ được những làn điệu này đây?

    Mà ai lại có thời gian rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi xem nhiều âm luật thư tịch như vậy?

    Không cần tu luyện sao?

    Không cần ngồi ăn uống sao?

    Không cần hô hấp thổ nạp sao?

    Vừa rồi gia hỏa này trả lời kỹ càng, vài điểm còn hơn cả thư phổ, có cuốn thư phổ nào chỉ dẫn tường tận như vậy chứ... Đơn giản... Đơn giản là bách khoa toàn thư về nhạc nghệ âm luật a!

    Chẳng lẽ gia hỏa này hơn 20 năm qua đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu âm luật thư tịch?

    Chuyện này quá bất hợp lý rồi.


    - Xích Viêm công tử đúng là người đại tài, Tần Bách Lý ta thực sự bội phục bội phục!

    - Lão hủ chưa từng gặp qua người tinh thông âm luật nhiều như ngươi, thật sự là được mở rộng tầm mắt...

    - Đúng vậy a! Người trẻ tuổi hiểu rõ âm luật như vậy... Quả thực làm người ta than thở a!

    - Lão phu đã sống hơn trăm năm, nghiên cứu âm luật cả một đời, trước kia còn cho mình đối với âm luật cũng hiểu được rất nhiều, hôm nay mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng.

    Tần Bách Lý cùng với tiền bối âm luật đều cùng nhau than hãi liên tục.

    Phải nói loại hoạt động bán tao này, Cổ Thanh Phong không phải lần đầu tiên làm, trước kia lúc còn trẻ thường xuyên khoe khoang, cũng thực câu dẫn được không ít tiểu cô nương, bất quá từ khi phi thăng Thiên Giới, đã rất ít đi bán qua tao rồi, bây giờ cũng cách nhiều năm lại lần nữa bán tao, khiến lòng Cổ Thanh Phong sống dậy cảm xúc, phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ, khác biệt duy nhất chính là năm đó hắn chỉ bán tao ở trước mặt tiểu cô nương, bây giờ lại khoe khoang trước mặt một đám lão gia, cảm giác này khiến hắn khá buồn cười.

    Bên cạnh, Âu Dương Dạ cố nén trong lòng các loại chấn kinh cùng nghi hoặc, truyền âm mật ngữ hỏi:
    - Uy! Cổ Thanh Phong, ngươi... Ngươi làm sao hiểu rõ âm luật như vậy?

    Cổ Thanh Phong giơ ly rượu, nhìn cô một cái, truyền âm đáp lại:
    - Không phải vừa nói với ngươi à, trong thiên hạ này đã không có làn điệu ta không hiểu biết, làm sao không? Lần này không có ai nghi vấn ta là Xích Viêm công tử nữa chứ? Không làm ngươi mất mặt rồi nhỉ?

    Âu Dương Dạ lắc lắc cái đầu nhỏ, nội tâm vô cùng kích động, nhất là khi nàng nhìn thấy Diệp Hủy cùng Vân Hồng, sắc mặt có bao nhiêu khó sử, tiểu nha đầu hận không thể hát vang một khúc, nàng thực sự cao hứng.

    Từ khi vô tình hư cấu ra một người công tử thầm thương nhân trung chi long, Âu Dương Dạ vẫn luôn luôn phiền não, đặc biệt là chuyện này còn bị Diệp Hủy cùng Vân Hồng cố ý lan rộng ra ngoài, nàng không không tiếp tục duy trì hoang ngôn của mình, lại thêm Diệp Hủy thường xuyên chế giễu chất vấn mình, một năm qua Âu Dương Dạ đã chịu khá nhiều dày vò.


    Hôm nay, nàng rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần, hưng phấn hôn lên gương mặt Cổ Thanh Phong một cái, sau đó khóa lên cánh tay Cổ Thanh Phong, cười hì hì nhìn Diệp Hủy cùng Vân Hồng, đắc ý nói:
    - Thế nào? Diệp Hủy sư tỷ, không phải ngươi một mực không tin Xích Viêm công tử không tồn tại hay sao? Không phải ngươi luôn cho rằng ta đang hư cấu hay sao? Ha ha... Hiện tại thế nào?

    -Ngươi !

    Sắc mặt của Diệp Hủy và Vân Hồng ngồi đối diện có bao nhiêu khó coi, ban đầu bọn họ mượn cơ hội này để vạch trần Xích Viêm công tử trước mặt mọi người, làm cho Âu Dương dạ mất hết thể diện, lúc đó sự ghe ghét trong lòng Diệp Hủy mới được giảm trừ, Vân Hồng cũng báo được mối nhục xấu hổ bị từ chối khi trước đã theo đuổi không thành.
    Nhưng mà hai người vạn lần cũng không ngờ tới, không ngờ tới được cái tên với bộ dạng nhàn nhã bình thường này lại hiểu rõ và tinh thông âm luật như vậy, chẳng những không làm mất thể diện của Âu Dương Dạ, trái lại, còn giúp nàng lấy lại danh tiếng đã mất đi của mình.

    Lẽ nào hắn thật sự là Xích Viêm công tử?

    Không biết.

    Trước đó bọn họ không tin nhưng bây giờ tận mắt nghe hắn trả lời rành rọt về âm luật, hai ngươi cũng không dám nắm chắc suy đoán của mình nữa.

    Vân Hồng không phục.

    Trong suy nghĩ của hắn, coi như người trước mắt này đích thị là Xích Viêm công tử, cũng tuyệt đối không phải là cao thủ âm luật, càng không phải là rồng trong loài ngươi.

    - Biết được một vài làn điệu mà thôi, chẳng có gì ghê gớm lắm!
    Vân Hồng cầm một ly rượi ngẩng đầu uống cạn, sắc mặt không vui nói:
    - Đơn giản là xem nhiều thư khúc cổ tịch mà thôi, chỉ cần xem qua thư khúc âm luật ai cũng có thể nói được các làn điệu này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể diễn tấu được không mới là quan trọng.

    Nghe y nói như vậy, Âu Dương Dạ tỏ ra không vui, đáp luôn:
    - Vừa rồi Tần tiến bối cũng đã nói, khi ta đi tìm tòi học tập âm luật, nếu như đọc qua ngàn vạn làn điệu đối với âm luật cũng là một loại giúp sức tăng tiến.
    Dừng một chốc, Âu Dương dạ vừa cười vừa nói:
    - Ngươi còn nói cái gì mà xem qua thư khúc nhiều một chút cái gì cũng biết? Vân Hồng sư huynh, ngươi thật dám nói đùa a.. Vừa rồi Tần tiến bối có nhắc đến những làn điệu thời viễn cổ, thượng cổ, còn có một vài làn điệu xuất xừ từ tiên ma, đây là chuyện xem mấy cuốn thư khúc là có thể hiểu được sao?

    - Hừ!

    Vân Hồng hừ lạnh một hơi, ngạo nghễ nói:
    - Xích Viêm công tử, thuyết giải một vài kiến thức về làn điệu không phải bản sự, nếu có thể diễn tấu ra được những làn điệu đó mới là bản sự chân chính, ngươi có dám so với ta.

    - Còn muốn so à?

    Cổ Thanh Phong xoa xoa cái cằm, suy nghĩ vừa rồi mình đã làm hàng một lần chẳng lẽ lại phải bán tao lần nữa ư?

    Thứ đồ chơi này có thể bán tao một lần thì được nhưng cứ bán tao mãi thì được cái gì đây?

    Nhìn về phía Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu tranh thủ nói trước hắn:
    - So cai gì mà so, có cần so không.

    - Ta thấy hắn chính là không dám?

    Diệp Hủy cũng phụ họa theo sau:
    - Tạm thời không nói hắn có phải là Xích Viêm công tử hay không, cho dù đúng thì như vậy, cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, căn bản không có bản lĩnh thật sự.

    - Đúng là buồn cười mà... Xích Viêm công tử hiểu biết các làn điệu trong thiên hạ, ngươi cho rằng tạo nghệ âm luật của hắn kém sao?

    Phải nói âu Dương Dạ có mồm miệng khá lanh lợi, đấu miệng lưỡi tuyệt đối không có ý nhường người khác, về phần Cổ Thanh Phong có tạo nghệ âm luật cao siêu bao nhiêu, có thể diễn tấu ra được làn điệu hay không, Âu Dương Dạ không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, cho dù trước kia gia hỏa này có tạo nghệ âm luật cao minh thì hiện giờ cũng không thể đàn tấu bời vì hắn đã trúc cơ thất bại, thể nội không còn bất kỳ một tia linh lực, không còn cách nào vận chuyển linh quyết, cho dù đàn tấu ra làn điệu cũng chỉ nhạc điệu bình thường mà thôi, không thể diễn tấu ra bất kỳ ý cảnh huyền diệu nào đáng nói.

    - Đã như vậy vì sao không dám cùng ta so nghệ.

    Vừa rồi Vân Hồng khá mất mặt vì thua tri thức, hắn cảm thấy mình phải kéo thể diện trở lại.

    - Vì Sao Ư? Nói cho ngươi cũng không sao, Xích Viêm công tử tu luyện ra đường rẽ, tạm thời không cách nào vận dụng linh lực…

    - Tu luyên sang đường rẽ? ha ha ha!

    Diệp hủy cười lanh:
    - Cái cớ thật sự tốt a.

    - Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trên người Xích Viêm công tử không cảm ứng được một chút khí tức của linh lực hay sao.

    Âu Dương d\Dạ vừa nói xong, mọi người chung quanh đều nhao nhao lấy ra thần thức đi dò xét trạng thái thân thể Cổ Thanh Phong, quả nhiên đúng như lời Âu Dương Dạ đã nói, từ thân thể người này không hề cảm ứng được một chút khí tức linh tức nào, từ tình huống này e rằng Xích Viêm Công tử đã tu luyện sang đường rẽ, hiện giờ không cách nào vận dụng linh lực, nếu không thể vận dụng linh lực, mọi người đều hiểu rằng sẽ không thể đàn tấu ra ý cảnh huyền diệu.

    - Muốn so nghệ, hãy chờ Xích Viêm công tử tu dưỡng một đoạn thời gian tốt lên đã, khi đó diễn một bài nhạc có thể hù chết ngươi.

    Âu Dương Dạ không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, thừa dịp hai người đang chiếm thế thượng phong, nàng có ý mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên liền lôi kéo cánh tay Cổ Thanh Phong rời đi.

    - Âu Dương sư muội, làm sao vậy? Ngươi muốn đi đâu? Có phải đang sợ hãi ngươi sẽ bị vạch trần là người hoang ngôn hay không?
    Diệp Hủy lên tiếng.

    -Cắt!

    Âu Dương Dạ liếc nhìn ả một cái, nói:
    - Bản tiểu thư chỉ không muốn cùng đám quỷ sứ đáng ghét các ngươi ngồi cùng một chỗ mà thôi.

    - Ngươi!

    Diệp Hủy phẫn nộ vô cùng, đứng lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Âu dương Dạ, cắn răng nghiến lợi nói:
    - Âu Dương Dạ, ngươi chớ vội đắc ý.

    - Ta đắc ý đấy, làm sao.. Ta cười đắc ý, cười đắc ý... Ha ha ha ha.!
    Âu Dương dạ đắc ý cười to, bộ dạng như phát rồ.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 11: Giá trị bản thân bao nhiêu

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 11: Giá trị bản thân bao nhiêu
    ---
    Cổ thanh phong hiểu biết rất nhiều làn điệu, không chỉ khiến cho Âu Dương Dạ kinh diễm một phen, càng giúp cho nhân vật hư cấu Xích Viêm Công tử của nàng càng có tính chân thực, đương nhiên trong yếu nhất vẫn là nàng đã giữ được thể diện của mình, ít nhất tạm thời là như vậy.

    Tiểu nha đầu cũng không vì quá đắc ý mà quyên mình, nói cho cùng chúng đã giả thì vẫn là giả, nếu cứ tiếp tục, Diệp hủy và Vân Hồng hai người đáng ghét này nhất định sẽ suy nghĩ mọi biện pháp để dò xét thật giả, đến lúc đó vạn nhất lộ ra chân ngựa thì…

    Cho nên, Âu Dương Dạ thừa dịp tranh thủ kéo tay Cổ Thanh Phong đổi một chỗ ngồi khác, nhưng mà thịnh hội nhạc nghệ đã sắp bắt đầu, hội tràng đã gần như kín chỗ, chỉ có nơi hẻo lánh còn sót lại mấy cái bàn, rơi vào đường cùng, Âu Dương Dạ đành phải chọn lựa ngồi trong góc hội, mặc dù vị trí không được tốt nhưng chỉ cần tránh xa được hai người Vân Hồng đánh ghét kia là được.

    Cổ Thanh Phong cũng không để ý vị trí ngồi, chỉ cần có món ăn đồ uống là được.

    - Vừa rồi thật sự rất cám ơn ngươi, nào, bản tiểu thư kính ngươi một ly.

    Âu Dương Dạ thật sự cao hứng, cũng thật hưng phấn, đặc biệt khi thấy bản mặt khó coi của Diệp Hủy và Vân Hồng, nàng còn hận không thể tiến lại gần Cổ Thanh Phong tặng hắn một cái hôn, cầm ly rươi uống một hớp, hỏi:
    - Ta thật không ngờ ngươi lại biết nhiều làn điệu như vậy, thật sư không ngờ đấy.. Ngươi làm sao làm được a?

    - Làm sao làm được à... Nói thế nào đây, trước kia ta trầm mê âm luật một thời gian khá dài, những năm đó vơ vét cổ khúc khắp nơi, đọc nhiều một chút, nghe nhiều một chút nên hiểu biết chứ sao.

    Nói thật Cổ Thanh Phong sở dĩ học tập âm luật bởi vì đơn thuần chỉ muốn câu dẫn lấy niền vui của nữ nhân, chỉ không ngờ tới về sau còn trầm mê vào nó, cũng vì tìm kiếm các loại cổ khúc nên đã đi qua rất nhiều địa phương, thậm chí còn đi đào móc một vài động phủ của một vài vị đại năng tinh thông âm luật.

    - Này, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tạo nghệ âm luật của ngươi cao bao nhiêu... thường đàn tấu những hạng khúc nhạc gì?

    - Tạo nghệ âm luật à.. Rất cao.. Còn diễn tấu ư.. Đã dàn tấu nhiều lần.. Nhiều đến nỗi ngay cả ta cũng không rõ ràng.

    - Thôi đi, ngươi thật biết khoác lác!
    Âu Dương Dạ lườm hắn một cái, hơi tức giận nói:
    - Ngươi cho rằng mình hiểu biết nhiều làn điệu như vậy, tạo nghễ sẽ rất cao minh sao.. Mỗi một làn điệu cần dùng rất nhiều chỉ pháp, âm cung, linh quyết, chỉ học một loại chỉ pháp thôi đã tốn thời gian rất nhiều rồi, còn âm cung, linh quyết.. Cũng phải tìm hiểu đúng không... Đây chỉ là làn điệu mà thôi, một bài nhạc có rất nhiều làn điệu được sử dụng, để đàn tấu một bài nhạc ra được ý cảnh, không mất ba năm năm năm căn bản diễn không được.

    Âm luật đã được xếp vào hàng thập nghệ tiên đạo, tự nhiên không thể đơn giản rồi.
    Chính như Âu Dương Dạ nói, muốn diễn tấu ra ý cảnh huyền diệu của một bài nhạc, không chỉ cần phải học tập các loại chỉ phấp âm cung, còn phải lĩnh ngộ các loại linh quyết, âm luật sở dĩ được xếp vào hạng cao nhất của tiên đạo, chính vì thứ đồ chơi này còn khó tập duyệt hơn cả võ công, pháp thuật, kiếm quyết.

    Cổ Thanh Phong chỉ cười cười, không nói gì thêm, người đến hội tràng đã đông đúc đầy rồi, hắn hơi nhíu lông mày hỏi:
    - Nhạc nghệ thình hội còn đang chờ cái gì, tại sao còn chưa bắt đầu.

    - Ngươi gấp cái gì, cũng nhanh sắp bắt đầu rồi.

    - Sau đó thì sao?

    - Sau đó? sau đó mọi người lên đài diễn tấu a…

    - Chỉ như vậy?

    - Không phải chứ?

    - Mọi người lên đài diễn tấu nhạc khúc thì gọi là thịnh hội nhạc nghệ? Có ý gì đây?
    Cổ Thanh Phong thực sự chưa rõ ràng cho lắm.

    - Uy, ngươi không nên nói như vậy, nhạc hội này đối với thế hệ trẻ tuổi chúng ta có thể nói là một cơ hội rất tốt.
    Âu Dương Dạ nhìn hắn đáp.

    Cổ Thanh phong nghi hoặc hỏi.
    - Ngươi muốn nói cái gì?

    - Lên đài diễn tấu, có thể gia tăng độ nổi danh của mình a, cũng có thế đề cao giá trị bản thân, sau này giá cả diễn tấu sẽ tăng lên, kiếm linh thạch sẽ dễ dàng hơn.

    - Thì ra là như vậy.

    Cổ Thanh Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dựa vào âm nhạc mãi nghệ cũng không mất mặt, dù sao tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, mua đan dược, mua pháp bảo, duy trì trận pháp luyện công đều cần linh thạch, một người bình thường căn bản chịu không được, năm xưa Cổ Thanh Phong cũng có lúc vì kiếm linh thạch đã diễn tấu cho người.

    Cổ Thanh Phong tỏ ra hứng thú hỏi tiếp:
    - Vậy giá trị bản thân ngươi được bao nhiêu?

    - Ta á.. Không nhiều cho lắm, bình thường ở bên ngoài ta khảy một bài người ta thưởng cho ta một ngàn linh thạch.

    - Một ngàn? Nhiều như vậy?

    Thủa nhỏ thời gian Cổ Thanh phong bắt đầu tu hành thuộc về thời kỳ cuối cùng của thời đại thượng cổ, lúc đó linh khí lơ lỏng, linh thach rất đáng giá, trong ấn tượng của hắn, một ngàn linh thạch trong tục giới tuyệt đối không phải con số nhỏ, cũng không biết có phải do hạo kiếp thiên địa, vạn vật khôi phục, linh thạch mất giá? Hay là tạo nghệ âm luật của nha đầu này lại cao minh.

    - Đương nhiên rồi, bản tiểu thư ở trong Thanh Dương địa giới này có chút danh tiếng đấy.

    - Tạo nghệ âm luật của ngươi rất cao?

    Trong mắt Cổ Thanh Phong, tiểu nha đầu này tu vi chỉ trong cảnh giới tiên thiên, còn chưa đến giai đoạn trúc cơ, tu vi như vậy mặc dù là người nổi bật trong thế hệ đồng lứa nhưng chỉ như thế mà thôi, mặc dù tu vi cao thấp cũng ảnh hưởng một phần đến tạo nghệ âm luật, nhưng mà tạo nghệ âm luật thứ đồ chơi này cần thiết nhất chính là thiên phú, chính như lúc trước tiểu nha đầu đã nói có thể đem một bài nhạc diễn tấu ra được ý cảnh cũng thật rất khó khăn.

    - Ta ư… Tạo nghệ âm luật của ta không phải cao minh, chỉ có thể nói là hạng bình thường, nhưng mà.. Bản tiểu thư có một ưu điểm đặc biệt, ta có thể diễn tấu ra được một chút ý cảnh huyền diệu từ hai bài nhạc của quân vương.

    - Mới diễn tấu ra được một chút ý cảnh mà đã đáng giá một ngàn linh thạch?

    Mỗi một bài nhạc đều ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, nếu có thể đàn tấu hoàn chỉnh, liền có thể dẫn phát tinh thần cộng minh, nếu như có thể diễn tấu đi ra ý cảnh của bài nhac, có thể làm người nghe mộng chìm thiên cổ, chuyện khiến Cổ Thanh Pong không hiểu là, nha đầu này đàn một bài nhạc của mình, có thể diễn tấu ra một chút ý cảnh liền có giá trị một ngàn linh thạch rồi, chuyện này quả thực quá mức khoa trương rồi.

    - Cái gì diễn tấu được một chút huyền diệu.
    Âu Dương Dạ hung hăng trừng mắt hắn, tỏ ra khó chịu, nói:
    - Bản tiểu thư có thể diễn tấu nhạc khúc của quân vương, những nhạc khúc của quân vương đều được xưng là nhạc khúc huyện diệu nhất trong thiên hạ, đương nhiên cũng là nhạc khúc được hoan nghênh nhất, trong này có nhiều nhạc sư như vậy, nhưng mà có thể diễn tấu ra ý cảnh từ những nhạc khúc của quân vương lại không mấy người làm được.

    Âu Dương Dạ tay bóc hạt dưa, nói tiếp:
    - Ngươi biết Văn Trúc đại sư không? Là thái đẩu âm luật của Thanh Dương địa giới chúng ta, cả một đời lão nhân gia đều tìm hiểu lình hội nhạc khúc của quân vương, nhưng mà mới chỉ diễn tấu được mười nhạc khúc đàn ra ý cảnh mà thôi, với lại trong toàn Thanh Dương địa giới nay cũng chỉ có mỗi lão nhân gia mới có thể đàn tấu ra ý cảnh nhạc khúc Phong khởi Đại Thanh sơn mà thôi.

    - Ta.. A không phải.. Nhạc khúc của Cổ Thiên Lang khó đàn như vậy sao?

    Cổ Thanh Phong nhớ lại, thời điểm mình sáng tạo nhạc khúc chỉ hơi khác thường một chút, nhưng cũng không khó diễn tấu như vậy chứ.

    Âu Dương Dạ nhìn hắn như nhìn một ngươi không có học thức, nói:
    - Thật không biết ngươi hiểu nhiều làn điệu như vậy làm gì, ngay cả nhạc khúc của quân vương khó bao nhiêu cũng không biết, xem ra tạo nghệ âm luật của ngươi không được rồi, ta khuyên ngươi nhé, khi nào không có chuyện, lúc rãnh rỗi thì tập trung luyện tập luyện tập một chút, nhớ nhiều làn điệu như vậy làm gì nếu diễn tấu không được thì tác dụng cái rắm.

    Cổ Thanh Phong lắc đầu, cảm thấy câm lặng, đang muốn nói thêm một câu, bỗng nhiên hội tràng nỗi loạn sội động, rất nhiều người đều thi nhau đứng lên hoan hô vỗ tay.

    Tình huống gì đây?

    - Văn Trúc đại sư tới…

    Âu Dương dạ cũng hứng khởi đứng lên, ngẩng ngẩng cái đầu nhỏ, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, miệng lưỡi theo sau:
    - Lần thịnh hội này Văn Trúc đại sư sẽ tham gia bình khảo, hì hì, chờ lát nữa nếu ta có thể được Văn Trúc đại sư tán thưởng, đến lúc ta giá trị của ta sẽ lập tức tăng vọt.

    Từ khí tiến vào sơn trang đến nay, Cổ Thanh phong đã nghe người ta nhắc đến dạnh xưng Văn Trúc đại sư không dưới mười lần, hắn cũng có ý muốn gặp để xem vị nhạc sư được ca tụng như đại sư trong truyền thuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhìn qua tâm điểm chú ý của mọi người, trông thấy một lão giả đang được mọi người hoan hô nghênh đón đi tới.

    Lão giả này râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo bào sạch sẽ tinh tươm, đi bên cạnh còn có một tiểu nha đầu tầm bảy tám tuổi.

    Đó không phải là lão già cùng với tiểu oa nhi mà hắn đã gặp trong vườn hoa lúc trước hay sao.

    - Lão là văn trúc đại sư?

    - Đúng vậy.
    Âu Dương Dạ nhiệt liệt vỗ tay, gật đầu trả lời:
    - Nghe nói Văn Trúc đại sư lần này có ý muốn hợp tấu cùng một vị nhạc sư trẻ tuổi… Nếu ta có thể cùng Văn Trúc đại sư hợp tấu một khúc thì tốt biêt bao a!


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 12: Huyền diệu trong nhạc

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 12: Huyền diệu trong nhạc
    ---
    Khi Văn Trúc đại sư ra sân, nhạc nghệ thịnh hội cũng chính thức bắt đầu.

    Đã là thịnh hội nhạc nghệ, hiển nhiên mở màn sẽ là những tiền bối cao nhiên lên đài diễn thuyết giảng giải một vài câu, người thứ nhất được vinh dự lên mở màn hiển nhiên là Văn Trúc đại sư, người được coi là thái đẩu trong giới âm luật tạiThanh dương địa giới, nhìn điệu bộ cũng như cử chỉ lời nói cũng có thể thấy lão nhân gia là người dành cả đời chú tâm vào âm luật, không chỉ học thức uyên bác, tạo nghệ cao sâu, mỗi cử chỉ mỗi lời nói đều rành mạch nghiêm túc, qua lời nói cử chỉ có thể thấy sự sùng kính và say mê của lão với âm luật.

    Sau khi mấy vị tiền bối thay nhau giảng giải chào mừng, một vài nhạc sư trẻ tuổi bắt đầu lên đài diễn tấu tài nghệ, như Âu Dương Dạ đã nói, lần thình hội nhạc nghệ này chính là một cơ hội giúp cho những nhạc sư trẻ tuổi dương danh, có thể được các vị tiền bối đi trước chỉ điểm tán thưởng, bất kể là bản thân đối với âm luật hay danh tiếng đều có trợ giúp rất lớn.

    Khi những nhạc sư trẻ tuổi thay nhau lên diễn khúc, Âu Dương Dạ cũng bắt đầu chuận bị lên đài, nàng lấy ra một chiếc cổ cẩm trong túi trữ vật, trước khi đi đến dưới đài chờ đến lượt mình nàng còn không quên căn dặn Cổ Thanh Phong, nếu như Diệp Hủy cùng Vân Hồng có tời quấy rấy thì cùng không nên để ý bọn họ làm gì.

    Rất nhanh đã đến lượt Âu Dương Dạ lên đài diễn tấu.

    Thời khắc tiểu nha đầu lên đài bên dưới vang theo từng tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, hiển nhiên, trong tràng thịnh hội cũng có rất nhiều người đều đang mong chờ nàng lên diễn tấu, ngay cả Văn Trúc đại sư khi thấy tiểu nha đầu lên đài cũng tỏ vẻ chào hỏi gật gật đầu.

    Cổ Thanh Phong ngồi một mình nơi xó xỉnh, vừa uống rượi vừa ăn linh quả.

    - Nha đầu này thật sẽ đàn nhạc khúc của ta à…

    Khi tiếng đàn vang lên, Cổ Thanh Phong không khỏi lắc đầu, có chút nhịn không được muốn phá cười, hắn còn nhớ mang máng bài nhạc này có tên là ' Tiếu Hồng Trần'.
    Giữa thiên địa, bất kỳ một nhạc khúc nào nếu được xưng tụng thì huyền diệu ý cảnh tuyệt không đơn giản để diễn tấu.

    Bởi vì mỗi một nhạc khúc thời điểm ra đời đều gánh chịu lấy tinh thần ý chí của người sáng tạo, đàn chính là âm luật huyền diệu, tấu chính là truyền thuyết mờ mịt, phổ là một đoạn cảm xúc để người ta luân hồi tưởng niệm.

    Mỗi một nhạc khúc thành danh đều viết nên từ một truyền thuyết quá khứ, những quá khứ đó đều được truyền tải vào trong nhạc khúc thông qua âm luật, khi nhạc truyền vào tai, dẫn đến tinh thần cộng hưởng, linh hồn như được xuất khiếu, vào mộng thiên cổ, khiến người ta lâm vào kỳ cảnh, cảm thụ được cảm xác phần khích hư vô xa vời.
    Rất nhiều người sở dĩ trầm mê âm luât, nguyên do bởi vì như vậy.

    Bởi vì âm luật có thể khiến cho người ta tạm thời quên đi phiền não hiện tại, chìm dần vào một thế giới được hư cấu, bên trong thế giới này dựa vào âm nhạc huyền diệu có thể cảm ngộ nhiều điều, một nhạc khúc huyền trong huyền, diệu trong diệu, không chỉ làm tinh thần cộng minh, đồng thời còn có thể gột rửa tâm linh, thậm chí nhờ đó có thể cảm ngộ được đại đạo.

    Lời này không có chút nào không đúng cả, Cổ Thanh Phong đã từng tận mắt nhìn thấy một yêu nữ sau khi nghe một vị cao tăng diễn tấu một khúc nhạc phật gia đại bi chú, sau đó... Sau đó liền lập địa thành phật.

    Có thể nói nhạc khúc ' Tiếu Hồng Trần' do Âu Dương Dạ diễn tấu cũng không đến nỗi, dù chưa diễn tấu được toàn bộ ý cảnh những đã có thể mang những huyền diệu trong nhạc khúc phô diễn đi ra, trẻ tuổi như vậy nhưng âm luật tạo nghệ cũng có thế nói rất tốt.

    Nhạc khúc kết thúc, được cả hội tràng khen ngợi.

    Vắn Trúc đại sư cũng đứng dậy tán thưởng.
    - Mấy tháng không gặp, không ngờ âm luật tạo nghệ của tiểu cô nương càng thêm thâm hậu, bài nhạc ‘Tiếu Hồng Trần’ này, tổng cộng có sáu mươi loại chỉ pháp, chín mươi tám loại làn điệu huyền diệu, linh quyêt hơn hai trăm, Âu Dương cô nương có thể đem tất cả linh quyết diễn tấu liền mạch một dòng, thật sự là hiếm thấy, hiếm thấy…

    Được Văn Trúc đại sư tán thưởng, Âu Dương Dạ tỏ ra khiên tốn, vội vàng hạ thấp thân người nói lời cảm tạ.

    - Mọi người đều biết nhạc khúc do quân vương sáng tạo có thể xưng nhất tuyệt, diệu trong diệu, huyễn pha huyền, được vinh dự một khúc truyền kỳ, một khúc luân hồi, một khúc trọng diệu, một khúc vạn trọng diệu.
    Văn Trúc đại sư vuốt vuốt chùm râu bạc trắng, nói nghiêm nghị:
    - Biết vì sao không, bởi vì nhạc khúc của quân vương quá mức huyền diệu, khiến cho bọn ta chỉ biết ngưỡng vọng, hiện giờ Âu Dương cô nương đã diễn tấu một nhạc khúc ra được tám phần huyền diệu, đích thực đã rất hiếm gặp rồi, thật đáng ngưỡng mộ a, hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy mà… Ta tin tưởng tạo nghệ âm luật của Âu Dương cô nương ngày sau càng thêm loát mắt...

    Lời nói của Văn Trúc đại sư kết thúc, tiếp theo đó là một tràng vỗ tay khen ngợi.

    Những tiếng vỗ tay này thứ nhất là đồng ý với kiến giải của Văn Trúc đại sư, thứ hai cũng là tán dương Âu Dương Dạ.

    Người tham gia thịnh hội này đều là nhạc sư tinh thông âm luật, ai cũng biết nhạc khúc do quân vương sáng tạo đều huyền diệu vô cùng, tựa như bài nhạc Tiếu Hồng Trần vừa rồi, rất nhiều nhạc sư đều không thể diễn tấu ra được một vài huyền diệu từ nhạc khúc này, nhưng Âu Dương Dạ lại có thể đàn tấu ra được tám phần huyền diệu, điều này không khỏi làm bọn họ gâm mộ thiên phú của nàng.

    Diệp Hủy ghen ghét Âu Dương Dạ cũng một phần vì thiên phú của nàng. Nàng tự nhận mình có tạo nghệ âm luật cao hơn Âu dương Dạ, biết nhạc khúc cũng tương đối nhiều, mặc dù như vậy danh tiếng cùng giá trị lại không bằng Âu Dương Dạ.

    Nguyên do rất đơn giản, Âu Dương Dạ có thể diễn tấu được hai nhạc khúc của quân vương, đồng thời mỗi nhạc khúc đều có thể diễn tấu được bảy tàm phần huyền diệu, đó chính là vồn liếng.

    Phàm là nhạc sư cơ hồ đều hiểu, nhạc khúc do quân vương sáng tạo rất nổi tiếng, chỉ cần có thể đần tấu ra được một phần huyền diệu trong một bài nhạc khúc, khí đó danh tiếng cùng giá trị bản thân sẽ tăng rất nhiều.

    Nhưng mà, không phải nhạc sư nào cũng đều có thể đàn tấu ra được huyền diệu trong nhạc khúc của quân vương sáng tạo.

    Hiện tại ở đây rất nhiều tiền bối cao nhân đều không thể làm được, huống chi là Diệp Hủy, mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng luyện tập, luyện tập rất nhiều năm, đến giờ vẫn không thể đàn tấu ra ý cảnh đơn giản nhất trong một nhạc khúc của quân vương, dù một xíu cũng không được.

    Nàng không làm được, Vân Hồng cũng tương tự, cho dù hắn là nhạc sư trẻ tuổi tài cao nổi danh có tên tuổi trong Thanh Dương địa giới.

    Nếu người nào cùng có thể đàn tấu ra được huyền diệu trong nhạc khúc của quân vương, lúc đó nhạc khúc của quân vương sáng tạo sẽ không còn được xưng tụng là mỗi khúc mỗi huyền, diệu bên trong diệu, một khúc một truyền kỳ, một khúc một luân hồi, một khúc thiên trượng diệu, một khúc vạn trượng diệu.

    Cũng như Diệp Hủy căm ghét Âu Dương dạ, Vân Hồng chỉ khác đôi chút, trước nhất hắn bị Âu Dương Dạ từ chối tình cảm, thêm nữa đó là hắn rất chịu khó tìm tòi mày mò cổ thư danh khúc thời xưa, tạo nên danh tiếng khá tốt, tạo nghệ âm luật của chính bản thân trong thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật, nhưng giá trị hiện giờ vẫn kém so với Âu Dương Dạ.

    Hít sâu một hơi, Vân Hồng vụng trộm nhìn về phía Cô Thanh Phong đang ngồi nhàn nhã trong góc hẻo của hội tràng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm.
    - Hủy Hủy này, chờ một lát nữa xem đi, lần này ta sẽ khiến Âu Dương Dạ mất hết thể diện?

    Diệp Hủy gật đầu ra hiệu, nhìn về hướng Âu Dương Dạ đạng xuống đài, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, cười nói:
    - Hừ, chờ một chốc nhìn nàng còn có thể vui cười được như vậy hay không?

    Đạt được đám đông tán thưởng, cùng được Văn Trúc dại sư khen ngơi, Âu Dương Dạ thực sự rất vui, ôm cổ cầm xuống đài, trở lại nơi heo hút, nàng cất giọng cao hứng:
    - Này này, vừa rồi ta đàn tấu thế nào?

    - Cũng tạm được…

    Cổ Thanh Phong nâng ly rượi, uống một ngụm tiếp một ngụm, một câu cũng tạm được của hắn truyền vào tai Âu Dương Dạ, nàng như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, tiểu nha đầu trừng mắt, không vui nói:
    - Cái gì gọi là cũng tạm được? Là rất thích hợp? không ! không phải rất thích hợp, là rất tốt mới phải?

    - Nha đầu à, nhạc khúc này sau này đừng đàn nữa, nó thực sự không thích hợp với ngươi, xác thực mà nói những nhạc khúc của Cổ Thiên Lang sau này ngươi ít đàn tấu thì hơn, một tiểu cô nương có gia giáo, đàn tấu nhạc khúc của hắn làm gì, nhạc khúc của hắn không đại hỉ, thì đại bi, hoặc là tiếu ngạo thương sinh, hoặc là giận mắng đại đạo, đều quá mức cực đoan… Đàn nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm can nhà ngươi.

    - Thôi đi, Không hiểu thì đừng nói lung tung, đó mới được gọi là chân chính nam nhận chứ?

    Mỗi lần nhắc đến Xích Tiêu quân vương, Âu Dương Dạ đều tỏ ra xùng bái vô cùng, nói tiếp:
    - Ngươi chưa từng nghe nói câu này sao? Quân là phượng ta là hoàng, lấy chồng sẽ gã xích tiêu vuong…

    - Ta..
    Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, đang muốn nói tiếp, Âu Dương Dạ xụ mặt cả giận nói:
    - Ta cảnh cáo ngươi nha, quân vương trong lòng ta là cái thế anh hùng, là nam thần ta ước mong, ngươi còn mở miệng nói xấu, ta không chơi với ngươi.

    - Được rồi !

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 13: Đại ca ca

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 13: Đại ca ca
    ---
    Cổ Thanh Phong thực sự không thể nào hiểu được kim cổ mở ra trăm năm, vạn vật khôi phục, linh khí nồng đậm, những người tuổi trẻ này lại không cố gắng tu hành, cả ngày chỉ biết đoán mò, cái gì mà ‘quân là phượng ta là hoàng, lấy chồng sẽ gả Xích Tiêu vương’, ta nhổ... Đây là tên nào biên ra, không phải đang hại lão tử đấy chứ.

    Trên thế giới này, tại lĩnh vực âm luật, Xích Tiêu quân vương - cái tên này đại biểu cho ý nghĩa phi phàm, vì vậy, rất nhiều nhạc sư đều đối với xích Tiêu quân vương có rất cao sùng kính, Văn Trúc đại sư càng như vậy, thậm chí có thể nói đã đến mức cuồng nhiệt, nếu không hắn cũng sẽ không cố gắng cả đời để tìm hiểu quân vương lưu lại những nhạc khúc.

    Có lẽ là vừa rồi Âu Dương Dạ đàn tấu một bài Tiếu Hồng Trần, khiến cho lão tiên sinh này rất có cảm xúc, đứng tại trên đài nói rất nhiều chuyện tình liên quan tới nhạc khúc của Xích Tiêu quân vương, khi nói đến bài Túy Ngâm Bích Hải, vừa nói, vừa cảm thán, đám người không hiểu, nhao nhao hỏi thăm nguyên do.

    - Chư vị có điều không biết, lúc trước lão hủ tại một khu vườn đã từng ngẫu nhiên gặp một vị kỳ tài âm luật trẻ tuổi, hắn không những có thể đem quân vương bài Túy Ngâm Bích Hải đàn diễn ra tinh túy, càng đàn ra các loại huyền diệu, thẳng tới truyền thuyết ý cảnh, làm cho người chìm mộng thiên cổ, cũng khiến lão hủ mở rộng tầm mắt...

    Kỳ tài âm luật?

    Còn đem một bài Túy Ngâm Bích Hải đàn ra ra các loại huyền diệu? Thẳng tới ý cảnh?

    Mọi người đều biết quân vương nhạc khúc tương đối kỳ dị, chớ nói ý cảnh, cho dù có thể đàn ra mấy phần tinh túy huyền diệu, đã khó làm được, phải biết Văn Trúc đại sư tìm hiểu cả một đời về nhạc khúc quân vương, cũng chỉ có thể đem mười nhạc khúc đàn ra huyền diệu, cũng chỉ đem một khúc Phong Khởi Đại Thanh Sơn đàn ra ý cảnh.

    Hiện tại Văn Trúc đại sư lại nói có một vị âm luật kỳ tài có thể đàn Túy Ngâm Bích Hải, diễn tấu ra các loại huyền diệu thẳng tới ý cảnh?

    Quen thuộc quân vương nhạc khúc cơ hồ đều biết, bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải ẩn chứa huyền diệu ý cảnh so với Phong Khởi Đại Thanh Sơn khó hơn nhiều.

    - Văn Trúc đại sư, thật sự có kỳ tài như vậy?

    - Chính xác là có.
    Văn Trúc đại sư lắc đầu liên tục nói:
    - Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc ấy lão hủ quá mức chấn kinh, chìm đắm trong ý cảnh Túy Ngâm Bích Hải không cách nào tự kềm chế, khi kịp phản ứng, vị âm luật kỳ tài đó đã sớm không thấy tăm hơi, nếu không... Mời hắn đến đàn tấu một lần, các ngươi nhất định sẽ biết cái gì là ‘Sơn Ngoại Sơn Nhân Ngoại Nhân’, càng có thể cảm nhận được quân vương sáng tạo Túy Ngâm Bích Hải ẩn chứa ý cảnh như thế nào...

    Nói xong, Văn Trúc đại sư lại thở dài một hơi, phất phất tay:
    - Thôi thôi, cũng là chúng ta không có phúc phận đó, mời chư vị tiếp tục diễn tấu đi.

    Ngồi tại hội trường nơi hẻo lánh, Âu Dương Dạ trương miệng nhỏ, giống như có chút khó có thể tin, hoàn toàn chính xác, nàng âm luật tạo nghệ mặc dù không cao, nhưng lại phi thường sùng bái quân vương, cho nên thích nghe quân vương nhạc khúc vô cùng, từ nhỏ đến lớn nghe qua rất nhiều, khúc nhạc Túy Ngâm Bích Hải cũng nghe qua rất nhiều lần, nhưng nhắc tới ý cảnh của nhạc khúc đó, nàng lại chưa bao giờ nghe người ta đàn tấu đi ra.

    - Còn có âm luật kỳ tài bậc này? Túy Ngâm Bích Hải của Quân vương ngay cả Văn Trúc đại sư đều đàn không ra ý cảnh, Tô Họa tỷ tỷ cũng đàn không ra ý cảnh nha...

    Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra, Âu Dương Dạ nhất định không tin, thế nhưng lời này từ Văn Trúc đại sư trong miệng nói ra, vậy nàng không thể không tin tưởng.

    - Lúc nào lại xuất hiện một âm luật kỳ tài như vậy? Mà Văn Trúc đại sư còn nói gặp trong vườn, ta làm sao không biết?

    Âu Dương Dạ lắc đầu, có chút không rõ ràng cho lắm:
    - Chẳng lẽ là thế ngoại cao nhân? Ai! Cũng không biết Văn Trúc đại sư đã gặp được nhân vật bậc nào, nếu ta có thể nghe hắn đàn tấu một lần ‘túy ngâm bích hải’ thì thật tốt... Nhạc khúc này, năm đó quân vương thụ thương ẩn cư nơi biển xanh sáng tạo, ta vẫn luôn ước muốn thể hội một chút ý cảnh trong đó đây... Đáng tiếc đến nay đều không ai có thể đàn được, ngay cả Tô Họa tỷ tỷ đều không được, ngươi nói kỳ tài kia làm gì cứ biến mất chứ! Tốt xấu gì cũng để cho ta nghe một lần rồi hãy đi a...

    Cổ Thanh Phong ở bên cạnh nghe vậy chỉ biết lắc đầu, nắm lấy một linh quả ném vào miệng, cười nói:
    - Không phải chỉ là ‘túy ngâm bích hải’ à, ngày khác có thời gian, ta đàn cho ngươi nghe, để ngươi cũng thể hiểu một chút Cổ Thiên Lang năm đó ẩn cư tại biển xanh khổ bức như thế nào.

    - Bằng ngươi?

    Âu Dương Dạ nhìn Cổ Thanh Phong từ trên xuống dưới sau đó liếc hắn một cái, không tin tưởng nói:
    - Thôi đi, đừng tưởng rằng mình nhìn qua không ít âm luật thư tịch phổ khúc, biết được rất nhiều làn điệu đã rất ghê gớm, học bằng cách nhớ ai không biết, ngươi cho rằng nhớ kỹ những làn điệu này liền sẽ đàn được à, đại ca, cần phải luyện tập, các loại chỉ pháp, âm cung, linh quyết vận dụng đều cần luyện tập rất nhiều năm, bản tiểu thư đã tập dượt bản nhạc Tiếu Hồng Trần này cũng trọn vẹn gần mười năm đây này...

    Cổ Thanh Phong dựa vào vách tường, vểnh chân bắt chéo, một bộ cười mị, trêu chọc nói:
    - Muội tử, ngươi không được, cũng không đại biểu ta không được... Ta lúc còn trẻ, không ít người cũng gọi ta là âm luật kỳ tài đấy.

    - Là âm luật kỳ tài? Ta nhổ!
    Âu Dương Dạ nhìn hắn, trêu ghẹo nói:
    - Ngươi tại sao không nói người đem Túy Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh âm luật kỳ tài từ trong miệng Văn Trúc đại sư là ngươi chứ.

    Cổ Thanh Phong bật cười khanh khách:
    - Cúng đúng, thực sự là ở trong vườn ta đã gặp qua lão đầu nhi này một lần.

    - Là ngươi ư?

    Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cũng không nói cái gì thêm, tiếp tục uống rượi ly nhỏ.

    - Tạm thời không nói ngươi âm luật tạo nghệ có bao nhiêu, coi như âm luật của ngươi rất cao, bất quá ngươi đã trúc cơ thất bại rồi... Ngay cả linh khí cũng không có... Ngay cả linh quyết đều không thể thi triển, căn bản đàn không ra huyền diệu ..

    Âu Dương Dạ dự định hung hăng khinh bỉ cái tên không biết trời cao đất dày luôn nói xấu Xích Tiêu quân vương, nhưng nghĩ lại người này trúc cơ thất bại, tình cảnh hiện giờ không tốt, đúng lúc này, hội trường một lần nữa nào nhiệt trong tiếng hoan hô, nhìn lên đài, chính là cặp Vân Hồng, Diệp Hủy cùng lên đài, hiển nhiên danh tiếng của hai người cũng không nhỏ, xem ra họ cũng được kỳ vọng khá nhiều.

    - Trông thấy hai người đáng ghét đó thật là lộn ruột mà!
    Âu Dương Dạ bũi môi, trực tiếp dùng hai tay che lại đôi tai của mình.

    Vân Hồng cùng Diệp Hủy diễn hợp tấu, tạo nghệ cũng khá tốt, chí ít trong hàng thế hệ trẻ tuổi thì tạo nghệ âm luật của hai người này nổi bật, nhất là nam tử tên Vân Hồng, chỉ pháp, âm cung, linh quyết đều thì triển đúng bài bản, xem ra đã tốn sức khổ luyện, một khúc nhạc kết thúc, được cả hội trường hoan hô tán thưởng.

    Văn Trúc đại sư cũng đánh giá rất cao, tán thưởng hai người hợp tấu làm cho người ta lóa mắt.

    Có thể do hồi nãy bị mất thể diện trước Cổ Thanh Phong, hiện giờ được Văn Trúc đại sư tán thưởng, dù Vân hồng hay Diệp hủy, lòng hư vinh của hai người cũng khá thõa mãn, sắc mặt liền toát ra vẻ ngạo nghễ, sau khi cảm tạ khách giả cổ vũ một vài câu, Vân Hồng đột nhiên nói:
    -Văn Trúc đại sư, vãn bối có một yêu cầu hơi quá đáng, kính xin tiền bối chỉ bảo.

    - Vân hồng công tử không nên khách khí.

    Vân Hồng tỏ vẻ khiêm tốn, khóe miệng nở ra một nụ cười thản nhiên, nói:
    - Là như thế này, dưới kia có một vị Xích Viêm công tử, tự xưng là rồng trong loài người, tinh thông thập nghệ tiên đạọ, nhất là nhạc nghệ, tự xưng là nhân tài trong nhân tài, vãn bối cho rằng nên mời vị công tử này lên đài đàn tấu một bài, cũng tiện cho chúng ta mở mang tầm mắt.

    Bên cạnh, Diệp hủy liền phụ họa theo:
    - Đúng vậy, Văn Trúc đại sư, vị Xích viêm công tử này rất ghê gớm, chẳng nhưng biết hết các làn điệu trong thiên hạ, còn dám xưng thiên hạ không có nhạc khúc nào mà hắn không diễn tấu được.

    Rồng trong loài người?

    Tinh thông thập nghệ tiên đạo?

    Nhất là nhạc nghệ? Là nhân tài trong nhân tài?

    - Thực có kỳ tài bậc ấy?
    Văn Trúc đại sư có điểm không tin.

    - Sư phụ, vị công tử tên Xích Viêm ấy thự sự rất cao minh, còn chuyện hắn có phải rồng trong loài ngươi hay không, đệ tử không biết, nhưng hắn hiểu biết rất nhiều làn điệu trong thiên hạ.

    Bên cạnh, Tần Bách Lý cũng đứng dậy, nói tiếp:
    - Còn tạo nghệ âm luật của hắn như thế nào, đệ tử không biết...

    Nghe Tần Bách Lý nói như vậy, Văn Trúc đại sư cũng tỏ ra tò mò, hỏi:
    - Ồ! Không biết vị công tử Xích Viêm đó hiện giờ đang ở đâu?

    - Văn trúc đại sư, hắn là đạo lữ của Âu Dương Dạ, bọn họ ngồi cùng một chỗ.

    Diệp Hủy cố ý nhấn mạnh Xích Viêm công tử là đạo lữ với Âu Dương Dạ, và còn lo lắng Văn Trúc đại sư không biết vị trí cụ thể, tỏ ra nhiệt tình chỉ chỉ, cười nói:
    - Âu Dương Dạ sư muội, không phải ngươi đã nói Xích Viêm công tử có tạo nghệ âm luật rất cao sao, là nhân tài trong nhân tài, còn không mau mời hắn lên đây diễn tấu một bài.

    Âu Dương Dạ vạn lần cũng không ngờ, Diệp Hủy cùng Vân Hồng hai hỏa quỷ đáng ghét lại chơi xỏ nàng trước mặt mọi người như vậy, cố ý nhắc tới Xích Viêm công tử trước mặt Văn Trúc đại sư, nói ngoa nói lệch, quả thực là muốn giết người mà, thực quá vô sỉ, bọn họ muốn bức Cổ Thanh Phong lên đài mất mặt a!

    Đáng chết thật!

    Hai gia hỏa đáng ghét này thực quyết tâm muốn làm bổn tiểu thư mất mặt đây mà, thực sự căm hận a.

    Âu Dương Dạ hậm hực trong lòng, lập tức đứng lên, nói:
    - Ta đã nói Xích Viêm công tử tu ra đường rẽ, hiện giờ không cách nào vận chuyển linh lực, căn bản không thể đàn tấu ra huyền diệu.

    - Ha ha …
    Trên đài cao, Vân Hồng vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường cất giọng:
    - Âu Dương sư muội, không cách nào vận chuyển linh lực cũng không sao, vị Xích Viêm công tử này đã dám xưng là kỳ tài âm luật, chúng ta nên nhân cơ hội này, xin được thưởng thức chỉ pháp cao minh của hắn một lần… không được sao? Có lẽ hắn không cần đàn cả bản nhạc cũng có thể đàn ra huyền diệu đấy..? ha ha ha…

    - Các ngươi…

    Âu Dương Dạ không thể phán bác, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

    Thấy nàng hậm hực như vậy, Diệp Hủy che miệng, rồi đắc ý cười to:
    - Thế nào đây, Âu Dương sư muội, vì sao không dám mời vị công tử đó lên đài diễn tấu chứ? Ngô… Không phải ngươi nói hắn là rồng trong loài người hay sao? không phải đã nói hắn là nhân tài kiệt xuất trong các nhân tài hay sao? Chẳng lẽ những lời ngươi nói đều là giả dối?

    Ngay lúc Âu Dương Dạ không biết đối đáp với tình huống này như thế nào, một nơi khác bồng vang lên một giọng hô hoán vui mừng.

    - Đại ca ca? Ngươi là đại ca ca?

    Đó là một tiểu cô nương khoảng chừng bảy tám tuổi, không ít người cũng biết cô bé, là tôn nữ của Văn Trúc đại sư, tiểu nha đầu chạy đến bên cạnh Âu Dương Dạ, nhìn chằm chằm vị công tử tên Xích Viên ngay bên cạnh Âu Dương Dạ, ngạc nhiên hỏi:
    - Đại ca ca, sao ngươi cũng ở đây, muội cùng gia gia tìm mãi không thấy đại ca ca ở đâu.

    Đại ca ca?

    Tất cả mọi người đều như lâm mộng.

    Ngay lúc này, Văn Trúc đại sư nhanh chóng từ trên đài cao lại gần, khi nhìn thấy Cổ Thanh Phong dường như có chút buồn bực đang ngồi trong góc, Văn Trúc đại sư đột nhiên dùng bước, trên gương mặt lão tỏa ra sắc thái ngạc nhiên.

    - Cổ công tử.. Hóa ra.. Hóa ra ngươi ở chỗ này à…

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  8. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 14: Âm luật kỳ tài

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 14; Âm luật kỳ tài
    ---
    Cổ công tử?
    Thấy Văn Trúc đại sư dường như nhận biêt Cổ Thanh Phong, Â Dương Dạ lo lắng sự tình mình tìm người giả mạo bị bại lộ nên nhanh nhảu nói trước:
    - Văn Trúc đại sư.. Ngài.. Ngài nhận biết Cổ.. A không, người biết Xích Viêm công tử?

    - Xích Viêm công tử?

    Văn Trúc đại sư nhìn nhìn Âu Dương Dạ, rồi nghi hoặc nhìn về phía Cổ Thanh Phong.

    Mà Cổ Thanh Phong thì sao.

    Từ đầu đến cuối đều dựa vào vách tường, chân kê bắt chéo, một bộ thong dong tự tại, ăn linh quả, uống chút rượi, nhìn Âu Dương Dạ có chút khẩn trương, Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười nhạt nói:
    - Ồ, quên nói cho lão tiên sinh, đạo hiệu của ta là Xích Viêm.

    Nói xong, Cổ Thanh Phong tự cảm thấy có chút buồn cười, nhớ lại năm xưa thời niêm thiếu mới bắt đầu tu hành, đạo hiệu có tên là Xích Tiêu, chưa tùng nghĩ đến trường hợp lăn lộn qua lại hơn nửa đời người, bị thiên đạo thẩm phán trở về bình thưởng, lại không hiểu thấu được có người đặt cho cái danh Xích Tiêu, thật đúng là hắn có duyên với từ Xích.

    - Thì ra vừa rồi người mà mọi người nhắc đến với danh hiệu Xích Viêm công tử chính là ngươi.

    Cổ Thanh Phong là một người rất tùy ý, danh lợi tên tuổi đối với hắn từ lâu đã chẳng quan trọng, bất cứ chuyện gì cũng không cưỡng cầu cũng không cự tuyệt, theo đuổi chính là một loại tự tại, cũng là thuận theo tự nhiên, chính như hắn từng nói, nhàm chán quá tìm chút việc cho vui.

    Nhưng mà đối thoại giữa hắn và Văn Trúc đại sư làm cho người nghe không hiểu rõ lắm, vừa rồi Văn Trúc đại sư nói cái gì nhỉ, nói là đã gặp một vị kỳ tài âm luật, rốt cuộc đang có chuyện gì đây?

    Không biết, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều.

    Giờ khắc này Diệp Hủy và Vân Hồng chỉ muốn vạch trần vị Xích Viêm công tử này, làm cho Âu Dương Dạ mất hết thể diện.

    - Văn Trúc đại sư, ngươi cũng nhận biết vị Xích Viêm công tử này, vậy hắn có phải là rồng trong loài người, là kỳ tài âm luật hay không?

    Khi Diệp Hủy hỏi vậy, trái tim Âu Dương Dạ như bị sốc lên cổ họng, bởi vì nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong nhận biết Văn Trúc đại sư, nếu như Văn Trúc đại sư rất quen thuộc gia hỏa này thì chuyện hắn giả mạo Xích Viêm công tử phải chăng sẽ lộ tẩy?

    Nội tâm Âu Dương Dạ phập phồng bất định, cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rớt ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua Cổ Thanh Phong, vẫn thấy gia hỏa này vẫn cứ thong dong tự tại thưởng thức hoa quả rượi nồng.

    Đáng chết!

    Hoang ngôn sắp bị người ta vạch trần rồi, gia hỏa này còn có tâm tư uống rượu?

    Ngươi không biết sợ là gì ư?

    Đợi đã!

    Coi như bị vạch trần, mất hết thể diện cũng chỉ có cô nãi nãi a.

    Gia hỏa này đương nhiên không sợ rồi.

    - Rồng trong loài ngươi?
    Văn trúc đại sư nói chầm chậm từng chữ, sau đó cất giọng bình thường:
    - Xích Viêm công tử có tạo nghệ âm luật cao minh, thế gian quả thực hiếm thấy, từ khía cạnh tạo nghệ âm luật mà xét, gọi hắn là rồng trong loài người cũng không sai.

    Lời vừa nói ra, toàn tràng hội xôn sao.

    Văn Trúc đại sư là ai? Chính là thái đẩu trong giới âm luật của Thanh Dương địa giới, giờ phút này lại nghe hắn nói người trước mắt mình có tạo nghệ âm luật cao minh, là kỳ tài thế gian hiếm thấy? Điều này quá mức quái lạ?

    Là sự thật sao?

    Không có chuyện đó.

    Ít nhất Vân Hồng cùng Diệp Hủy dều không tin điều đó, Vân Hồng đứng ra, mở giọng chất vấn:
    - Văn Trúc đại sư, hắn chỉ là hiểu biết nhiền làn điệu trong thiên hạ, học thức uyên bác một chút, nhưng cũng không đại biểu tạo nghệ âm luật sẽ cao cường?

    - Chỉ học thức uyên bác? ha ha …
    Văn Trúc đại sư hơi hơi lắc đầu, tựa như nhớ ra chuyện gì đó, nói:
    - Chư vị khẳ năng có chỗ không biết, lão hủ mới trên đài nói người mang danh kỳ tài âm luật thực ra chính là vị Xích Viêm công tử đây.

    Ngạn ngữ có câu 'nhất thời kích thích vạn trượng sóng'.

    Văn Trúc đại sư vừa khẳng định lời nói của mình, mọi người trong hội tràng đông đảo đều có chung một thái độ, há trợn mồm mắt, có ngạc nhiên có chấn kinh.

    Mọi người còn nhớ rõ rành, vị âm luật kỳ tài trong miệng Văn Trúc đại sư, đã đàn tấu được nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải, đàn ra huyền diệu, cũng đàn ra ý cảnh trong truyền thuyết.

    Phải biết rằng bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải này, đến ngay cả Văn Trúc đại sư còn không đàn tấu được, không riêng Văn Trúc đại sư bao gồm tất cả những nhạc sư trẻ tuổi nổi danh đương thời cũng đàn không được nhạc khúc này.

    Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự có thể đàn tấu được?

    Chuyện này có thể không?

    Nếu như chuyện này do người khác truyền lại, e rằng sẽ không có người nào tin tưởng, nhưng mà những lời này lại được thốt ra từ trong miệng của vị thái đẩu âm luật, cho nên không ai không tin.

    Nhưng mà tin tưởng là một chuyện, có tiếp nhận sự thực hay không lại là chuyện khác.

    Nói chính xác hơn là chấn kinh, là ngạc nhiên.

    Nỗi khiếp sợ trong lòng Âu Dương Dạ so với những người khác mà nói, chỉ có hơn chứ không kém, bời vì nàng tinh tường hơn ai khác quá nhiều, gia hỏa này mình nhất thời nòng vội nên đã chỉ dặn hắn giả mạo Xích Viêm công tử, lúc nãy gia hỏa này biết rất nhiều làn điệu trong thiên hạ đã làm cho nàng kinh ngạc một lần, hiện giờ nói thế nào Âu Đương Dạ cũng không tin tưởng vị kỳ tài âm luật trong miệng Văn Trúc đại sư là hắn.

    Đúng vậy!

    Nàng còn biết trước, gia hỏa này cũng có nói hắn đã từng gặp mặt Văn Trúc đại sư một lần, rồi còn tự xưng là âm luật kỳ tài.

    Trời ạ!

    Đều là thật.

    Giả hỏa này nói đều thật.

    Nhưng mà, chuyện này có thể không?

    Bài nhạc này chính là Túy Ngâm Bích Hải do quân vương sáng tạo, ngay cả Tô Họa tỷ tỷ cũng khong đàn tấu ra được ý cảnh, hắn làm sao có thể chứ!

    Chờ chút!

    Hắn trúc cơ thất bại, tạo nên phế thể, thể nội không có một tia linh lực, căn bản không cách nào thi triển linh quyết, làm sao có khẳ năng đàn tầu ra ý cảnh huyền diệu đây?

    Mặc dù ý thức được vấn đề sơ hở này, nhưng Âu Dương Dạ không dám mở miệng hỏi cho rõ, nếu hỏi hắn lúc này chẳng khác nào chưa đánh đã khai sao.

    Chỉ là, nàng không hỏi hắn rõ rành, không đại biểu cho những người khác không dám hỏi cho rõ.

    Người đầu tiên đưa ra lời chất vấn chính là Vân Hồng.

    - Văn Trúc đại sư, có phải người đã nhận lầm người hay chăng? Vị công tử này tu hành ra đường rẽ, chắc chắn không có cách nào vận dụng linh lực, nếu đã không thể vận dụng linh lực, cũng đại biểu cho việc không thể thi triển linh quyết, tất cả chúng ta đều biết, một bài nhạc khi đàn tấu nếu không sử dụng linh lực thì chằng khác nào không có linh hồn, chớ nói đến ý cảnh, e rằng ngay cả huyền diệu cũng tấu không ra được.

    - Mặc dù lão hủ không biết Xích Viêm công tử tu hành ra đường rẽ, nhưng tại thời điểm ta nghe nhạc khúc, công tử đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải cũng không sử dụng linh lực, không thi triển bất kỳ loại linh quyết nào, chỉ đàn một khúc bình thường nhưng đã tấu lên tất cả huyện diệu trong nhạc khác, thẳng tới ý cảnh, đó cũng là chỗ khiến lão hủ bội phục nhất.

    Chỉ đàn tấu bản nhạc Túy Ngâm Bích Hải theo cách bình thường... Không những đàn ra các loại huyền diệu, còn truy tới ý cảnh?

    Trời ạ!

    Lời của Văn Trúc đại sư truyền vào trong tai mọi người tựa như sấm rền dưới đất làm tất cả mọi người nổ đầu lung lay.

    Phải nói rằng nếu đàn diễn một nhạc khúc mà không sử dụng linh lực thì âm vang nhạc khúc đó sẽ không có linh hồn, tựa như sinh vật không có sinh mệnh, điều này là đúng, nhưng không phải tuyệt đối, chí ít trong thời đại thượng cổ có rất nhiều đại năng đều có thể đàn tấu bình thường nhưng hiển hiện ý cảnh.

    Nhưng đó là những đại năng về âm luật a, mỗi một người đều đã chơi âm luật mầy trăm thậm chí mấy ngàn năm cũng có, tạo nghệ cao thâm không thể đo đếm.

    Đương nhiên, ngoài những đại năng âm luật ra thì có một vài người có thiên phú cực cao về âm luật cũng có thể làm được, đạt được vinh dự đó có thể nói đến Tô Họa cô nương, nàng cũng có thể đàn tấu bình thưỡng ra huyền diệu ý cảnh được.

    Chẳng lẽ người này cũng là kỳ tài một trong vạn người tựa như Tô Họa cô nương, có thiên phú âm luật bẩm sinh.

    Thật đúng như Âu Dương Dạ đã nói, là rồng trong loài người, là nhân tài kiệt xuất trong kiệt xuất?

    Vân Hồng cùng Diệp Hủy không tin tưởng vào suy đoán này, nhưng lời của Văn Trức đại sư làm bọn họ băn khoăn không dám không tin.

    Hai người ngẩn ngây, sắc mặt khó coi, thấn sắc có chút hốt hoảng, mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhìn hắn thế nào cũng không ra dáng kiệt xuất a.

    Mọi người trong tràng thịnh hội cũng không ngoại lệ, đều dồn ánh mắt chăm chăm về phía Cổ Thanh Phong, ánh mắt có khiếp sợ, có hâm mộ, có hoài nghi.

    Mà Cổ Thanh Phong đây, biểu hiện của hắn vẫn bình thường như hoa quả, không nhanh không vội, không kiêu ngạo không tự ti, không thẹn thùng không khiêm nhường, vẫn cứ thong dong tự tại ngồi tự nhiên, chân kê bắt chéo, tay ngắt linh quả, tay tự rót rượi, nhìn bên này nhìn bên kia, dường như sự việc hiện tại không có quân hệ gì tới hắn, nhìn hắn trông giống như một cậu nhị thế tổ tìm thú vui vẻ.

    Không sai!

    Gia hỏa này mang đến cho người ta cảm giác như cậu ấm nhị thế tổ đang ngồi trong tửu quán vừa nghe hát vừa tìm thú vui.

    Trên thực tế đúng là như thế, Cổ Thanh Phong chính là đang tìm thú vui, xem chỗ náo nhiệt.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 15: Kỳ kỹ như thần

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 15: Kỳ kỹ như thần
    ---
    Có lẽ là trước kia thường xuyên trải qua chém giết, Cổ Thanh Phong rất ít có thời gian thong dong tự tại như ngày hôm nay, nghe điệu hát dân gian, từ nhỏ đến lớn chưa làm bao giờ, trên con đường tu hành đã đắc tội rất nhiều người, sinh hoạt không được tốt, sau khi phi thăng thiên giới cũng không khác biệt lắm một đường chém giết.

    Hiện giờ bị thiên đạo cướp đi tất cả, đánh về nguyên hình, có thể thong dong tự tại uống rượu như bây giờ, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có ý tứ, nhất là khi thấy từng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, làm hắn cảm thấy khá buồn cười liền không nhịn được chế nhạo một câu.
    - Đã sớm nói cho các ngươi biết, ta là rồng trong loài người, là nhân tài kiệt xuất về âm luật, ngươi cho rằng Xích Viêm công tử ta đùa giỡn với ngươi à, sao nào hiện tại đã tin chưa.

    Tin chưa… Ha ha ha ha.

    Có lẽ cảm thấy mình nói quá mức thổi phồng, dứt lời cổ Thanh Phong cũng nhịn không được tự cười ha ha ha, một bên tự rót cho mình ly rượu đồng thời truyền âm cho tiểu nha đầu:
    - Nha đầu thế nào a, không làm ngươi thất vọng chứ, hiện tại không có ai dám chất vấn ta có phải là Xích Viêm công tử nữa rồi.

    Bên cạnh Âu Dương Dạ tựa như ném đi linh hồn, trên gương mặt xinh đẹp chỉ có thần thái trấn kinh , ngạc nhiên, cũng có bao nhiêu biểu hiện khó có thể tin.

    Nàng choáng váng tư duy lộn xộn.

    Khi Văn Trúc đại sư nói Cổ Thanh Phong là âm luật kỳ tài, nàng đã trợn mắt há mồm, khả năng do quá mức chấn kinh, đến mức hiện tại nàng đã không cách nào tổ chức lại suy nghĩ của mình.

    - Xích Viêm công tử, lão hủ có một yêu cầu quá đáng?
    Văn Trúc đại sư chắp hai tay thần sắc cũng rất chân thành nói.
    - Không không biết công tử có thể đàn cho chúng ta nghe một nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải…

    - Còn phải phải đàn à!
    Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái cằm có chút do dự.

    - Công tử có chỗ không biết, tại Tây Bắc cương vực chúng ta có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương đã rất ít, có thể đàn tấu khúc Tý Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh càng là lác đác không có mấy. Ở đây có rất nhiều nhạc sư luôn ngưỡng mộ nhạc khúc đó, nếu công tử chịu ra tay đàn tấu, lão hủ sẽ vô cùng cảm kích.

    Khi Văn Trúc đại sư nói xong, rất nhiều nhạc sư trong tràng thịnh hội thi nhau đứng dậy cầu khuẩn hi vọng Xích Viêm công tử có thể đàn một lần cho bọn họ được thưởng thức, bọn hắn đều là nhạc sư đương nhiên luôn luôn ngưỡng mộ những danh khúc của Xích Tiêu quân vương nhưng mà có rất ít người có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương diễn ra ý cảnh, giờ phút này nghe nói trước mắt mình có một vị kỳ tài âm luật có bản sự này, ai ai cũng hi vọng mở mang kiến thức, coi như không lĩnh hội được điều gì cũng có thể mở mang tầm mắt, trọng yếu nhất chính là có thể cảm ngộ ý cảnh của nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải này, là cơ hội hiếm có, bình thường cho dù có tiền cũng không được nghe.

    - Đại ca ca người tiếp tục đàn một lần nữa đi a, có được không?
    Tiểu nha đầu tóc xanh đứng bên cạnh Cổ Thanh Phong lắc lắc cánh tay Cổ Thanh Phong, cái đầu nho nhỏ mở to hai mắt khẩn cầu.

    - Đại ca ca, Cẩn nhi cũng đã nghe người đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải một lần rồi nhưng Cầu nhi vẫn muốn nghe người đàn một lần nữa.

    Cổ Thanh Phong đối với nha đầu bảy tám tuổi này không có sức miễn dịch, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương cầu khuẩn của tiểu nha đầu, càng làm hắn khó lòng cự tuyệt, hắn nheo nheo cái mũi tiểu nha đầu cười nói:
    - Chỉ một nhạc khúc thôi nha! Hôm nay đại ca ca để người nghe thoải mái.

    - Đại ka ka người đáp ứng rồi nha!
    Tiểu nha đầu tỏ ra rất hưng phấn.

    - Chỉ cần người hô một tiếng đại ca ca này thôi, ta đã không thể cự tuyệt rồi.
    Cổ thành phong ngửa đầu nâng ly rượu uống cạn, khóe miệng nụ cười nói:
    - Xem trên mặt mũi của tiểu nha đầu này, ngày hôm nay bản công tử sẽ bán tao một lần nữa.

    Nghe thấy Xích Viêm công tử đáp ứng đàn tấu, nhạc sư trong thịnh hội đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Văn Trúc đại sư cũng nhịn không được lộ vẻ mặt kích động.

    Cổ Thanh Phong cầm lấy cổ cầm trong tay tiểu nha đầu để lên bàn bắt đầu diễn tấu.

    Đàn vẫn là nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải.

    Nơi đây hắn mặc một bộ quần áo trắng tinh, hai tay mười ngón tay điên cuồng loạn vũ, trên cổ cầm chỉ phát kỳ diệu âm cung thiên biến vạn hóa, người nhìn choáng đầu hoa mắt hỗn độn, càng nhìn càng trợn mắt há mồm, càng nhìn càng than thở.

    Tất cả mọi người không ngờ ra được Xích Viêm công tử tuổi còn trẻ mà đã có tạo nghệ âm luật cao minh như vậy, chỉ pháp thần kỳ âm cung thiên biến vạn hóa, mối âm đều ẩn chứa làn điệu huyền diệu, cho dù những tiền bối nghiên cứu âm luật mấy trăm năm cũng không thể đàn tấu được hoàn mỹ như vậy.

    Không thể!

    Đúng vậy, không ai làm được.

    Không ai có thời gian để suy nghĩ việc này bởi vì nhanh chóng bọn họ theo từng làn điệu huyền diệu dường như linh hồn xuất khiếu tựa như mộng hồi thiên cổ, như trở lại biển xanh xa xôi tận mắt trông thấy Xích Tiêu quân vương ẩn cư biển xanh, đúng vậy, tận mặt thấy mọi thứ, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được trời chiều Bích Hải, cảm nhận được trời xanh mây trắng đồng, thời cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi ẩn cư ở nơi biển xanh xa xôi.

    Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, không nói rõ ràng được, không thể tả bằng lời, như lâm vào kì cảnh tự mình trải nghiệm.

    Tất cả mọi người đều biết đây chính là ý cảnh ẩn chứa trong nhạc khúc.

    Một khúc kết thúc tràng hội một mảnh tĩnh lặng.

    Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rung động tâm can.

    Tựa như người bị mất linh hồn, trông như chưa tỉnh mộng, ngạc nhiên chìm đắm mộng cảnh.

    Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nhạc khúc thấy ý cảnh Túy Ngâm Bích Hải, sau khi nghe xong sợ hãi thán phục ý cảnh nhạc khúc, cảm nhận ngàn trọng vạn trọng diệu, một khúc một luân hồi, giữa thiên địa chỉ có Xích Tiêu quân vương mới có thể sáng tạo ra được những nhạc khúc thần kỳ như vậy.

    Ngoại trừ thán phục sợ hãi nhạc khúc của Xích Tiêu quân vương, đồng thời người ta sợ hãi thàn phục chính là vị công tử Xích Viêm này, người ngồi trong góc, ngồi chân bắt chéo, uống ít rượu lời nói cử chỉ như nhị thế tổ này.

    Người như vậy, vậy mà, vậy mà có thể diễn tấu một nhạc khúc lại không thi triển bất luận linh quyết nào, nhưng vẫn có thể đàn ra ý cảnh nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải, thực sự không thể tưởng tượng ra được, thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thật.

    Đây chính là Túy Ngâm Bích Hải a! Ngay cả Văn Trúc đại sư là thái đẩu âm luật cũng đàn không ra ý cảnh.

    Bây giờ lại được một gia hỏa nhìn bất cần đời đàn tấu ra được ý cảnh.

    Điều này quả thực đơn giản không thể tưởng tượng nổi.

    - Không biết Xích Viêm công tử ở chỗ nào?
    Đột nhiên có một vị trung niên mập mạp hỏi

    - Làm sao?
    Cổ Thành Phong nhìn nhìn tên mập mạp cười nói.
    - Ngươi có ý gì đây?
    - Xích Viêm công tử hiểu lầm rồi, ta là trang chủ Phong Hoa sơn trang, nếu công tử chịu đến sơn trang diễn tấu ta sẽ ra năm vạn, không tám vạn linh thạch, là tám vạn linh thạch.

    - Ta là tổng quản của sơn trang Như Điệp, nếu công tử đến Như Điệp sơn trang của chúng ta, ta nguyện ý ra giá 10 vạn.

    - Ta xuất 12 vạn!

    - Ta trả 15 vạn.

    - Ta nguyện ý trả 20 vạn.

    - …

    Nghe những trang chủ này báo giá, bao nhiêu nhạc sư trong thịnh hội đều ước ao ghen tị, nhất là Vân Hồng và Diệp Huy, thời khắc này sắc mặt hai người có bao nhiêu khó coi, ban đầu bọn họ muốn mượn cơ hội này để vạch trần sự giả mạo của Xích Viên công tử để Âu Dương Dạ mất hết mặt mũi, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng Xích Viêm công tử là thật.

    Nếu như trước kia hai người bọn họ còn hoài nghi Xích Viêm công tử là do Âu Dương Dạ hư cấu đi ra, vào giờ khắc này hai người không còn hoài nghi bất cứ điều gì, bọn họ đều là nhạc sư nên rất rõ ràng để đàn được một bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải diễn ra ý cảnh chắc chắn là một người tài năng. Thực sự đúng như Văn Trúc đại sư đã nói, chính xác có thể xưng tụng hắn là rồng trong loài người.

    Nghe những trang chủ của nhiều sơn tranh báo giá, hai người Vân hồng và Diệp Hủy cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là Diệp hủy, đôi mắt như muốn phun lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Dạ, lòng hư vinh của nàng rất mạnh, gia thế của Âu Dương Dạ, tư chất thiên phú đều tốt hơn nàng, vốn nghĩ rằng kết thành đạo lớn với Vân Hồng sẽ để ép Âu Dương Dạ một lần, nhưng mà lại không nghĩ đến Âu Dương Dạ đã tìm được một vị đạo lữ kỳ tài không luật.

    Hội trường rất sôi nổi nồng nhiệt, một vài trang chủ còn hăng hái báo giá cho đến 40 vạn linh thạch, ngoài những sơn trang báo giá một vài bang phái cũng muốn lôi kéo Cổ Thanh Phong, còn muốn cung phụng vị kỳ tài này, một vài môn phái còn nói muốn mời hắn đi làm khách Khanh.

    Không thể không nói Quân Vương nhạc khúc ở trong thế giới này là chiêu bài đặc biệt. Nếu có thể diễn tấu ra được ý cảnh lúc lúc đó sẽ trở thành một người làm ra tiền, không có thế lực nào không muốn lôi kéo kỳ tài âm luật như vậy.

    Đối với chuyện này Cổ Thanh Phong vui cười ha ha vung tay cười nói:
    - Ta nói với các ngươi này, công tử ta là người thiếu tiền hay sao, được rồi nên làm chuyện gì thì đi làm đi, sắc trời cũng không sớm nữa, bổn công tử còn có chuyện muốn làm, cáo từ chư vị.

    - Đại ca ca người muốn đi đâu?
    Tiểu nha đầu có điểm không nỡ lôi kéo Cổ Thanh Phong không muốn hắn rời đi.
    Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái mũi của tiểu nha đầu, cười nói:
    - Đại ca ca còn có chuyện phải làm.
    - Như vậy sau này còn có thể nhìn thấy đại ca ca hay không ?
    - Có thể.
    - Nhưng Cẩn Nhi đi tìm đại ca ca ở đâu?
    - À..
    Cổ Thanh Phong suy nghĩ bản thân mình vừa mới thức tỉnh còn chưa có dự định gì về tương lai, trước tiên đi đến Vân Hà phái xem Hỏa Dức một lần sau đó mới tính tiếp.

    Thấy tiểu nha đầu mang dáng vẻ chờ mong, Cổ Thanh Phong cười nói:
    - Nói cho đại ca ca biết đi, ngươi ở chỗ nào, sau này có thời gian ta sẽ đi thăm ngươi.

    - Đại ca ca, Cẩn nhi cùng gia ra ở trong Vân Dật Sơn Trang , người thật sự sẽ đến thăm Cẩn nhi nha.

    - Đương nhiên rồi.

    - vậy Cẩn nhi sẽ luôn đợi đại ca ca!

    Cổ Thanh Phong không có sức miễn dịch đối với tiểu cô nương này, từ nhỏ đã là như vậy, dù đã từng trải.

    Năm ngón tay sờ sờ đầu tóc tiểu nha đầu an ủi vài câu, cáo biệt Văn Trúc đại sư đang chuẩn bị rời đi.

    Nhưng mà Âu Dương Dạ một ngây ngốc trong một chỗ, nàng có ý nghĩ muốn nói đôi mắt đẹp ánh lên sự phức tạp nhìn hắn.


    - Đi thôi, muội tử à người còn lo lắng cái gì.

    - Đi?
    Hiển nhiên, tuy duy của Âu Dương Dạ còn có chút hỗn loạn, tựa hồ không hiểu được hàm nghĩa của từ ‘đi’.

    - Nên bán lẳng lơ cũng bán rồi, nên nhìn náo nhiệt cũng nhìn rồi, nên ăn cũng ăn, nên uống cũng đã uống, không đi còn làm gì?

    - Ờ. . .

    Âu Dương Dạ lại thụ động như một cái tượng gỗ, gật gật đầu, theo Cổ Thanh Phong rời đi.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  13. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 16: Chuyện cũ

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 16: chuyện cũ
    ---
    Giữa trưa ngày hôm sau, nắng nóng như lửa.

    Cổ Thanh Phong cưỡi một con tuấn mã, hành hương trên một con đường nhỏ, thần thái ung dung tự tại, thỉnh thoảng móc bầu rượu từ trong túi trữ vật uống một hai ngụm, thân người đung đưa lắc lư theo nhịp điệu ngựa chạy, vừa đi vừa nhìn cô nàng bên cạnh trêu ghẹo.

    - Ta nói muội tử này, người nhìn ta chằm chăm như vậy làm gì, đã nhìn trúng ta hay chọn được ta rồi sao.

    Nếu vào lúc bình thường bằng vào tính cách của Âu Dương Dạ sẽ hung hăng phỉ nhỏ một câu ‘không biết xấu hổ’.

    Nhưng hôm nay lại khác, nàng tỏ ra nghiêm túc hỏi:
    - Người Rốt cuộc là ai?

    Vấn đề này nàng rất muốn biết.

    Bởi vì Âu Dương Dạ thực không nghĩ tới trình độ âm luật của người này sao có thể cao thâm đến vậy, không những hiểu biết rất nhiều làn điệu còn có thể đàn tấu một khúc Túy Ngâm Bích Hải, có thể đàn ra ý cảnh.

    Đây là một nhạc khúc của quân vương để lại, ngay cả Văn Trúc đại sư, là thái đẩu âm luật cũng không thể đàn diễn, đến cả Tô Họa tỷ tỷ cũng không thể đàn diễn nhưng hắn đàn tấu bình thường cũng ra ý cảnh.

    Nếu không được tận mắt nhìn thấy Âu Dương Dạ không thể tin được.

    Hiện tại cũng cảm thấy không chân thực, thực quá tưởng tượng.

    - Ta là người như thế nào nhỉ.
    Cổ Thành Phong cười cười trêu chọc:
    - Nếu ta nói Ta là Cổ Thiên Lang người có tin hay không.

    - Ta không tin, chỉ bằng ngươi ư? Còn dám tự xưng là nam thần của ta?
    Âu Dương Dạ khinh bỉ nói :
    - Ngươi cho rằng mình họ Cổ, có thể đàn tấu nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh liền hoang tưởng giả mạo nam thần của ta ư… Thật không biết xấu hổ.

    Cổ Thanh Thong cười ha ha

    Nhìn bộ dáng của hắn, Âu Dương Dạ bĩu môi liếc mắt hắn một cái nói thầm trong lòng:
    - Gia hỏa này thần thần bí bí, rốt cuộc là ai đây?

    Nhìn dáng vẻ của hắn bất quá cũng chỉ khoảng hai mươi, mặc dù trúc cơ thất bại nhưng có một điều không thể phủ nhận là có thể ở độ tuổi này mà đã trúc cơ có thể nói, tư chất linh căn rất ưu tú.

    Hắn lại biết rất nhiều làn điệu, âm luật tạo nghệ cũng cao minh không hợp thói thường, chẳng lẽ hắn đến từ thế gia nhạc nghệ đã truyền thừa mấy trăm năm từ thời thượng cổ hay sao.

    Cũng chỉ có những thế gia truyền thường mấy trăm năm, có nội tình về âm luật mới có thể bồi dưỡng được một nhân tài ưu tú đến như vậy.

    Có thể hắn trúc cơ thất bại, chịu không được đả kích trong lòng nên mới lặng lẽ Rri khỏi gia tộc trốn ra ngoài.

    Ân!

    Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lý do này.

    Sau khi suy nghĩ thông suốt ánh mắt nàng nhìn cổ Thanh Phong đã không hàm chứa kinh nghi hiếu kỳ, ngược lại còn tỏ vẻ thương hại, đồng thời cũng có vài phần tiếc hận.

    Gia Hỏa này âm luật tạo nghệ cao như vậy, có thể xưng là kỳ tài, nếu như trúc cơ thành công ngày sau nhất định sẽ trở thành nhạc sư nổi tiếng, đáng tiếc là trúc cơ thất bại không cách nào tu luyện được nữa cho dù có thể diễn tấu được một khúc Túy Ngâm Bích Hải ra ý cảnh nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi, không cách nào tu luyện nên không có linh lực mà không có linh lực thì không cách nào tu vận dụng linh quyết, rất nhiều làn điệu không đàn ra được.

    Thực sự là đáng thương mà, nghĩ tới đây Âu Dương Dạ quyết định không hỏi nữa miễn cho đụng vào vết sẹo của người khác.

    - Này, ngươi một mực muốn ta dẫn ngươi đi Vân Hà phái rốt cuộc người muốn đi Vân Hà phái làm gì?

    - Không phải đã nói với người rồi sao, ta tìm Hòa Đức lão đầu kia ôn chuyện.

    Thật ra Cổ Thanh Phong nói thật, thời gian hắn tu hành không có nhiều bằng hữu, Hỏa Đức chân nhân trong Vân Hà phái vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù lão đầu kia rất hèn mọn bỉ ổi suốt ngày ăn chơi cá cược nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính lão đầu này, đã rời xa nhiều năm thực sự muốn gặp lão đầu già này một lần.

    Còn có một chuyện rất trọng yếu, Vân Hà phái là môn phái đầu tiên dẫn hắn bước vào con đường tu hành, nơi đó chịu tải rất nhiều ký ức thời niên thiếu, bây giờ đã qua nhiều năm làm gì cũng phải trở về nhìn xem một lần.

    - Ngươi thật sự nhận biết Hỏa Đức trưởng lão.

    Âu Dương Dạ đã có điểm hoài nghi nhưng chỉ hoài nghi, nàng biết Hỏa Đức chân nhân thường xuyên dạo chơi bốn phía chân trời, kết giao bằng hữu có tam giáo cửu lưu, nghĩ lại gia hỏa này có tạo nghệ âm luật cao minh, liền hỏi:
    - Không phải Hỏa Đức trưởng lão đã nghe ngươi đàn tấu rồi mới quen chứ?

    - Không phải như vậy, thời điểm ta biết lão đầu kia ngay cả vấn đề ăn uống còn phải suy nghĩ còn đâu tâm tình đi nghiên cứu âm luật thứ đồ chơi cao thượng này.


    Cổ Thanh Phong lại từ túi trữ vật bên hông lấy ra một viên linh quả bắt đầu ăn, túi trữ vật này là của Âu Dương Dạ khi rời khỏi sơn trang hắn cố ý mượn một cái đồng thời mang theo rất nhiều đồ ăn mỹ vị chỉ vì để vui chơi giải trí trên đường.

    Nghe như vậy, Âu Dương Dạ có vài điểm tin tưởng bởi vì Hỏa Đức Trưởng lão có tiếng là thích đánh cờ bạc, thế giới này hễ chỗ nào có đồ vật đánh cược, lớn là pháp bảo thượng cổ, nhỏ thì cá cược linh Thạch, không có thứ gì lão gia hỏa không dám đánh cược.

    - Đúng rồi, hiện giờ tu vi Hỏa Đức lão đầu kia như thế nào rồi?

    - Tu vi đương nhiên trong cảnh giới kim đan.

    - Vẫn là Kim Đan.

    Nghe vậy Cổ Thanh Phong không khỏi giật mình, nhới lại năm đó mình còn mặc tã láo đầu kia đã là cao thủ Kim Đan có tiếng tăm lừng lẫy ở Thanh Dương địa rồi, giờ tính toán cẩn thận hắn tu luyện ở thế giới này hơn 200 năm sau đó phi thăng thiên giới lại tu thêm khoảng hai trăm năm nữa, thiên địa hạo kiếp ngủ mê 100 năm, tất cả trải qua 500 năm, lão đầu này vẫn dừng ở tu vi Kim đan là sao.

    - Cái gì mà vẫn là Kim Đan chứ!

    Nghe hắn nói, Âu Dương Dạ tỏ vẻ không vui, người cho rằng tu hành rất dễ dàng hay sao, tu hành tứ đại giai đoạn mười hai cảnh giới, giai đoạn nào cảnh giới nào không phải tu luyện đến triệt mới có thể đột phá, như giai đoạn trúc cơ chẳng hạn, nếu không xây dựng căn cơ ổn định mù quáng đột phá sẽ chỉ…

    Còn vài điều Âu Dương Dạ không nói ra chỉ nhỏ nhẹ nói thầm trong lòng :
    - Kim đan cảnh giới là giai đoạn quan trọng thứ hai, tự nhiên phải tu luyện hoàn thiện mới được, Hỏa Đức trưởng lão đã dừng trong giai đoạn kim đan năm trăm năm mà thôi, rất nhiều tiền bối ở giai đoạn cảnh giới kim đan còn dừng lại ngàn năm mà không dám đột phá đây này, có gì kỳ quái đâu.

    Phương thế giới này tu hành tứ đại giai đoạn mười hai cảnh giới.

    Tu sĩ giai đoạn: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Trúc Cơ

    Chân Nhân giai đoạn: Chân Thân, Tử Phủ, Kim Đan

    Đạo Tôn giai đoạn: Nguyên Thần, Đạo Tâm, Pháp tướng

    Địa Tiên giai đoạn: Đại thành, Quy Nguyên, Độ Kiếp

    Sự thật Âu Dương Dạ đã nói, đột phá đến một cảnh giới nhất định đều phải cẩn thận tu tiếp, nếu không sẽ thất bại, nhất là những giai đoạn cảnh giới cuối cùng của một tầng, một khi thất bại liền mang ý nghĩa con đường tu hành kết thúc, rất nhiều người cho dù trúc cơ thành công cũng không dám trong thời gian ngắn ngủi tiến vào giai đoạn tu hành tiếp theo, bởi vì mình mù quáng về chân nhân, nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành về sau.

    Đồng dạng tu vi kim đan cũng rất ít người trong thời gian ngắn ngủi dám bước vào giai đoạn ngưng tụ nguyên thần bởi vì nguyên thầnnNếu không tu tốt tương lai độ kiếp sẽ bị thần hồn câu diệt, đương nhiên mỗi người quan niệm khác biệt, như Cổ Thanh Phong chẳng hạn, thời nhỏ tu hành, vì có tài nguyên tu hành hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có cơ hội đột phá là tốt rồi, bây giờ nghĩ lại lúc trẻ tuổi một người một đường cuối cùng có thể độ kiếp thành công thật đúng là kỳ tích.

    - Ta nhớ ra rằng Vân Hà phái các người có năm vị trưởng lão là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, bọn hắn hiện tại thế nào rồi.

    Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, năm đó Vân Hà phái là môn phái tu hành lớn nhất ở Thanh Dương địa giới, Vân Hà phái có năm vị trưởng lão đều là những cao thủ uy trấn một phương.

    Hắn và Hỏa Đức lão đầu có quan hệ không tệ nhưng không đại biểu quan hệ với bốn vị trưởng lão khác cũng tốt, không những quan hệ không tốt trái lại thuở thiếu thời Cổ Thanh phong còn một vài lần coi bốn vị trưởng lão là địch nhân.

    - Năm vị trưởng lão đều rất tốt.

    - Thật sao.
    Cổ Thanh Phong cười hỏi tiếp.
    - Vậy Mộc Đức Trưởng lão cổ lỗ như thế nào rồi, trong mắt lão ngoài tiêu chí tư chất lin căn ra thì những những đệ tử có tư chất linh căn yếu kém vẫn không để ý à.

    Âu Dương dạ kinh ngạc hỏi:
    - Làm sao người biết/
    - Ta làm sao biết à. Ha ha ha..

    Cổ Thanh Phong cười cười không nói gì thêm, có thể nói hắn đầy oán niệm đối với vị Mộc Đức trưởng lão của Vân Hà phái, bởi vì năm xưa nhập môn hắn không thông qua khảo hạch chỉ vì tư chất không cao, linh căn yếu kém nên bị Mộc Đức lão đầu cự tuyệt ở ngoài cửa, còn nói cái gì tư chất lin căn kém cỏi căn bản không có hi vọng để tu hành.

    Ở Vân Hà phái, ngoại trừ Mộc Đức Trưởng lão ra còn có Kim Đức Trưởng lão, hắn cũng còn khá nhiều ký ức về lão già đó. Năm xưa Cổ Thanh Phong tại Vân Hà phái làm tạp dịch cũng bởi vì đánh đấu với đệ tử của Kim Đức lão đầu nên chút nữa đã chết ở trong tay lão đầu này, nếu như không phải nhờ Hỏa Đức ra mặt Cổ Thanh Phong nghĩ rằng Kim Đức lão đầu này đã ra tay với hắn.

    - Ngươi.. Gia hỏa ngươi làm sao hiểu rõ Vân Hà phái chúng ta như vậy.

    Âu Dương Dạ thật không ngờ gia hỏa này còn biết rõ cả bản tính của các trưởng bối trong môn phái.

    Cổ Thanh Phong cười cười lại hỏi:
    - Kim Đức Trưởng lão các ngươi có một đại đệ tử gọi là gì nhỉ, lúc còn trẻ ỷ mình có tư chất, rất là phách lối, tên gọi là gì nhỉ?

    Cổ Thanh Phong thực sự không nhớ được năm xưa mình đánh tên kia tên là gì.

    - Có phải ngươi đang nói đến Quảng Nguyên chấp sự.

    - Đúng rồi, Quảng Nguyên, chính là hắn.

    Cổ Thanh Phong cười hỏi:
    - Tên kia hiện sống tốt chứ?

    - Này Cổ Thanh Phong , mặc dù hành vi của Quản Nguyên chấp sự để ta rất chán ghét nhưng nói cho cùng hắn cũng là chấp sự của Vân Hà phái chúng ta, ngươi có thể không được nói xấu các vị tiền bối của Vân Hà Phái chũng ta được không.

    - Ha ha ha..

    Cổ Thanh Phong ngửa đầu cẩm ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói tiếp: - Còn sống là tốt rồi, ta thực chờ mong còn có thể gặp đám người kia một lần a.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  15. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 17: Tổ tiên?

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 17 : Tổ Tiên?
    ---
    Cưỡi ngựa trò chuyện với Âu Dương Dạ trên suốt quãng đường cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, Cổ Thanh Phong rốt cuộc cũng đi đến chân núi Vân Hà Phái, trước mặt của hắn là một dãy núi nguy nga, dãy núi này nhìn tựa như áng mây, bởi vì môn phái này có được một đầu linh mạch, là loại linh mạch hệ hỏa, ẩn chứa linh khí so với những linh khí phổ thông tốt hơn rất nhiều, được đánh giá là một linh mạch chứa nhiều tài nguyên, dựa vào đầu linh mạch hỏa nguyên tố này mấy ngàn năm nay Vân Hà phái đã bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ.

    Phóng mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, vẫn là dãy núi nguy nga như 500 năm trước nhưng khác biệt ở chỗ, Vân Hà phái ở trên dãy núi không phải là Vân Hà phái năm xưa, so với năm đó Vân Hà phái bây giờ quả thực phí phái hơn rất nhiều. Có rất nhiều kiến trúc hùng vĩ trải rộng sơn dã, rất nhiều các loại trận pháp cường đại làm cho người ta lóa mắt.

    Nghe Âu Dương Dạ nói, hiện tại Vân Hà phái có tam sơn lục điện cửu đỉnh thập nhị viện, môn hạ đệ tử hơn bạn, đây chỉ là đệ tử mà thôi dưới môn phái có hai mươi tư bang phái phụ thuộc, trong đó thành viên mỗi bang phái càng là đến không xể, điều này làm cho Cổ Thanh Phong cảm thán một câu từ đáy lòng.

    Một môn phái muốn truyền thừa không phải là một chuyện đơn giản những tinh lực bỏ ra người khác không thể tưởng tượng ra được, rất nhiều môn phái cổ lão đã xuống dốc loại chuyện này Cổ Thanh Phong cũng đã thấy nhiều, huống chi trăm năm trước đã trải qua một lần hạo kiếp của Thiên Địa, qua lần tai nạn ấy môn phái chẳng những không xuống dốc ngược lại càng thêm cường đại, hoàn toàn đáng để người ta kính nể.

    Chân núi môn phái là một mảnh thảo nguyên, một màu xanh lục bát ngát bởi những ngọn cỏ xanh rợp tụ, nới đây tập rất nhiều người đều là đệ tử Vân Hà phái, những đệ tử này tập hợp tốp ba tốp một phần vui đùa nhiều hơn chính là đang luận bàn võ nghệ, một đường lên môn phái không ít đệ tử đều hướng Âu Dương Dạ chào hỏi, mở miệng hô một tiếng sư tỷ.

    - Xem ra ngươi rất được hoan nghênh nha!

    Âu Dương Dạ đắc ý nói:
    - Điều đó là đương nhiên, bản tiểu thư là nội môn đệ tử cơ mà.

    Cổ Thanh Phong cười cười không nói gì thêm, thời niên thiếu hắn đá tu hành mấy năm ở Vân Hà phái hiển nhiên cũng biết quy củ của Vân Hà phái, địa vị tạp dịch thấp nhất, vị trí nội môn đệ tử tương đối cao, ngoài ra còn có đệ tử chân truyền thân phận là đất cao quý.

    Nhắc đến những quy củ cũ rích của Vân Hà phái, Cổ Thanh Phong cảm thấy khá cảm xúc, ở đây nhập môn không cần phân tuần tự, người thành tựu được xưng hào cho dù ngươi nhập môn trước 30 năm chỉ cần là đệ tử ngoại môn thấy đệ tử nội môn cũng phải xưng hô một tiếng sư huynh sư tỷ.

    Cũng có điểm được chú ý đó là, nếu đệ tử ngoại môn gặp khó khăn trên phương diện tu hành sẽ được chỉ điểm một vài điều, cũng đôi khi được các sư phụ truyền công để ý đến, nhưng đó chỉ là đệ tử ngoại môn, về phần tạp dịch căn bản không có lợi ích gì đáng nói ngay cả tư cách yêu cầu được chỉ điểm luyện tập đều không có, đối với chuyện này Cổ Thanh Phong đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhớ lại thời gian năm xưa mình ở Vân Hà phái làm tạp dịch, đó là khoảng thời gian nhớ lại còn chua xót.

    Cũng không thể nói tâm địa của hắn yếu mềm bởi vì Cổ Thanh pPong đã trải qua rất nhiều chuyện, đi qua tiên đạo, ma đạo, thiên đạo, ngay cả ngôi vị Cửu u đại đế hắn còn vấn đỉnh nhưng ký ức làm cho hắn khó phai nhất chính là mấy năm thời gian làm tạp dịch ở Vân Hà phái.

    Mặc dù không dễ dàng nhưng Vân Hà phái dù sao cũng là địa phương để hắn đi vào con đường tu hành, nơi này cũng gánh chịu rất nhiều những lần thứ nhất không thể nào quên. Thời gian đã qua năm trăm năm bây giờ trở lại Vân Hà phái, Cổ Thanh Phong có cảm giác khá phức tạp, nhìn qua những tiểu gia hỏa đang luận bàn võ nghệ ở trên những bãi cỏ xanh, ký ức thuở thiếu thời như nước lũ tràn về trong lòng.

    Chính lúc đang hồi tưởng ký ức, đột nhiên những giao hỏa đang luận võ trên bãi cỏ nổi loạn tưng bừng, ngay sau đó trên không trung truyền đến một tiếng vang, nhìn lên bầu trời giữa không trung có một đám mây bằng lửa đang bay lượn, tập trung nhìn kỹ là một con chim con, chim này cả người đỏ chót, thân thể cũng khá lớn, độ rộng chừng một mét, giữa không trung bay lượn nhìn như một con phượng hoàng mới dục hỏa trùng Sinh.

    Cổ Thanh Phong có kiến thức rộng rãi, nhìn một chút đã nhận ra chim này không phải chim bình thường, là một loại linh điểu rất hiếm thấy, tên là Viêm Dương Liệt Hỏa Điệu, tổ tiên của loài chim này bắt nguồn từ Chu Tước, cho nên hếtthống khá cao quý, ưu điểm hiếm có của loại chim này chính là rất mẫn cảm với hỏa nguyên, nếu dùng nó để tìm kiếm hỏa nguyên linh mạch tuyệt đối có thể tìm đến nơi cần tìm.

    - Hiện tại là kim cổ thời đại, thật đúng là khác xưa, còn nuôi được một đầu Viêm Dương Hỏa Liệt Điều, thứ đồ chơi này rất hiếm thấy các ngươi tìm ở đâu ra?

    Trong ấn tượng của hắn loại Viêm Dương Hòa Liệt Điều này phi thường hiếm có, ở thời đại thượng cổ hầu như đã tuyệt chủng, Cổ Thanh Phong chưa từng gặp lần nào, giờ khắc này lại thấy một loài hỏa điểu hiếm thấy, quả thật khiến hắn ngạc nhiên.
    - Cái gì mà hỏa điểu tìm ở đâu ra, nhà người nói chuyện sao khó nghe như vậy chứ.

    Âu Dương Dạ tức giận trừng mắt hắn một cái sau đó giải thích:
    - Viêm Dương Hòa Liệt điểu đã có vài chục năm trước, chính nó đi vào Vân Hà phái chúng ta, hiện tại là bảo bối của Vân Hà phái chúng ta đó.

    Tự chạy đến.

    Cổ Thanh Phong đoán rằng, hỏa điều này xuất hiện từ sau thiên địa hạo kiếp, vạn vật khôi phục, nó mới xuất hiện, còn chuyện nó chạy vào đây điều này cũng có khả năng là hỏa điểu này cảm giác được Vân Hà phái đang chiếm cứ một dòng linh mạch hệ hỏa nên nó đã đến đây.

    - Chư thiên hạo kiếp, vạn luật khôi phục, đúng là vạn vật khôi phục a, ngay cả hòa điểu đã gần như tuyệt chủng ở thời đại Thượng Cổ cũng dụng dực ra được.
    Cổ Thanh Phong cảm khái.

    - Bình thường hỏa liệt điểu một mực ẩn cư ở trong Ngọa Vân Phong cơ hồ rất ít xuất hiện, ta nhập môn được hơn hai năm chưa từng nhìn thấy nó bay lượn ở trên không trung, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra đây.

    Âu Dương Dạ nhìn Hỏa liệt điểu bay lượn trên không trung, nhịn không được tán thưởng:
    - Thật đẹp a, trông giống như phượng hoàng trong truyền thuyết a… Ồ, nó làm sao kìa, không hay rồi.

    Âu Dương Dạ biến sắc, bởi vì nàng phát hiện hỏa điểu đang hướng bên mình bay tới, không kịp nghĩ nhiều, tiểu nha đầu dựa theo bản năng dùng lực thoát nhanh nhưng đang chạy mới phát hiện Cổ Thanh Phong vẫn còn đứng lại một chỗ, tiểu nha đầu đang trở lại kéo cổ Thanh Phong cùng chạy nhưng lúc xoay người thì đã quá trễ.

    Viêm Dương Hỏa Liệt điểu lúc này đang dùng tốc độ cực nhanh bay đến, dưới tình thế cấp bách Âu Dương Dạ hô lớn:
    - Gia hỏa nhà ngươi còn lo lắng cái gì, mau chạy đi.

    Nàng thấy Cổ Thanh Phong vẫn đứng tại nơi đó, giống như không biết phản xạ ra sao khi hỏa liệt điểu đã bay đến gần, thấy cảnh này trái tim Âu Dương Dạ vội vàng như muốn nổ tung.

    Nàng không biết vì sao Hỏa Liệt điểu vì sao đột nhiên xuất hiện, cũng không biết ghi Hỏa Liệt điểu vì sao lại bay về phía Cổ Thanh Phong, đồng thời cũng không muốn biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì tiếp theo.

    Nàng nghĩ rằng Cổ Thanh Phong sẽ bị ăn hoặc bị thiêu cháy chết.

    Nhưng mà khi nàng thấy hỏa liệt điểu bay tới gần Cổ Thanh Phong liền tỏ ra vui sướng bay múa, nội tâm cũng được thả lỏng.

    Đợi đã.

    Vì sao Âm Dương Hỏa Liệt điểu lại vui sướng bay quanh Gia Hòa này.

    Nhìn nó dường như rất hưng phấn, cao hứng vỗ cánh bay múa kêu hót.

    Tại sao có thể như vậy?

    Nhìn tình cảnh diễn ra trước mặt, Âu Dương Dạ nghĩ không thông, nàng nhập môn được hơn 2 năm thỉnh thoảng cũng đi Ngọa Vân Phong nhìn hỏa điều nhưng mà mỗi lần đến thăm con hỏa điều này đều bình thường, còn luôn mang mặt vẻ mặt ủ rũ, vì sao hôm nay trông thấy Cổ Thanh Phong lại trở nên hưng phấn như vậy.

    Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây, không chỉ Âu Dương Dạ nhìn trợn tròn mắt, các đệ tử trên những bãi cỏ xung quanh cũng mắt to mắt nhỏ nhìn cảnh tượng đang thấy, thực tế, Cổ Thanh Phong đang yên lặng đứng một chỗ, mặt có vẻ nghi hoặc đôi mắt tĩnh lặng cũng đang đánh giá con hỏa liệt điểu này.

    Nói thật hắn cũng không biết con chim này bay về hướng mình làm gì.

    Chẳng lẽ con chim này cảm ứng được Cửu U tổ hỏa trên người mình.

    Cổ Thanh Phong sau khi vấn đỉnh Cửu U đại đế đã từng dùng Cửu U tổ hỏa rèn luyện qua thân thể, toàn thân mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc da, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa khí tức u hỏa, mà con chim này lại tương đối mẫn cảm với hỏa nguyên linh tức, nhưng cũng không thể cảm ứng được khí tức u hỏa trên người lão tử được chứ.

    Tuyệt đối không có khả năng này, chuyện này Cổ Thanh Phong luôn tự tin, khí tức U hỏa trên người hắn ngay cả tiên ma đều không thể cảm ứng được, một con linh điểu nho nhỏ làm sao có khả năng này, cho dù trên người nó có mang huyết thống Chu Tước, cho dù…

    Nga?

    Nhắc tới Chu Tước, Cổ Thanh Phong giật mình , nhịn không nhịn được bật cười, lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng minh bạch vì sao con linh điểu này nó bay tới gần mình, bởi vì trên người nó có huyết thống Chu Tước, Cửu U tổ hỏa đã từng dụng dực ra rất nhiều tồn tại cường đại mà Chu Tước chính là một trong số đó, bản thân hắn đã từng dùng Cuur u tổ hỏa rèn luyện nhục thân, chẳng lẽ là…

    Tiểu gia hỏa này không phải đang nghĩ là tổ tiên Chu Tước của nó chứ.

    Nhìn hỏa linh điểu đang vui sướng bay múa xung quanh mình, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, đành cười cười, dường như Viêm Dương Hỏa Liệt điểu có thể nghe hiểu được tiếng người, nó cũng hưng phấn phát ra tiếng kêu chói tai.

    Lúc này trên những bãi cỏ dưới sơn môn Vân Hà phái đã tập trung đông đảo các đệ tử truyền, cũng có một vài cao nhân tiền bối của Vân Hà phái cũng xuất hiện, trong ánh mắt đều là vẻ không tưởng tượng nổi.

    - Người kia là ai vậy?

    - Không biết, hắn không phải là đệ tử Vân Hà phái chúng ta.

    - Hình như đi cùng với Âu Dương sư tỷ.

    - Viêm Dương Hòa Liệt điểu này vì sao lại bay múa xung quanh hắn, nghe nói Âm Dương Hòa Liệt điểu rất mẫn cảm với khí tức hỏa nguyên, chẳng lẽ gia hỏa này có linh căn hỏa nguyên hiếm thấy.

    - Hình như là hỏa linh căn rất cao quý, nói không chừng là bảo thế hỏa nguyên.

    - Mau nhìn đi, hình như Mộc Đức Trưởng lão cũng tới.

    Khi một lão giả mặc áo bào màu trắng cầm phất trần trong tay xuất hiện, đám người xem náo nhiệt đều tăm tắp tôn kính xưng hô một tiếng Mộc Đức trưởng lão.

    Khi nghe đến tên tuổi Mộc Đức trưởng lão, Cổ Thanh Phong khẽ giật mình quay người nhìn về phía người vừa xuất hiện.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  16. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  17. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 18: Mộc đức chân nhân

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 18: Mộc đức chân nhân
    ---
    Nhìn thấy một ông lão mặc quần áo màu trắng cầm trong tay phất trần, Cổ Thanh Phong càng nhìn càng muốn cười, chỉ cần nhìn qua hắn đã nhận ra lão đầu này chính là Mộc Đức chân nhân, đã từng cự tuyệt hắn vào môn phái.

    Thời gian thấm thoát đã qua năm trăm năm, tướng mạo của lão đầu này hình như khác trước kia, chòm râu dê cũng khá lơ xơ, đôi mắt đục hơn trước rất nhiều, tinh khí thần cũng già nua, điểm duy nhất không thay đổi giống như 500 năm trước đó là lão đầu này luôn mặc một bộ áo bào màu trắng, tay luôn cầm phất trần, không ngờ rằng 500 năm sau hắn vẫn luôn giữ phong cách này.

    Điều này có thể khẳng định sự cổ lỗ của lão chưa thể thay đổi, chắc chắn tính nết vẫn như xưa, mà phía đối diện Mộc Đức chân nhân rất nghiêm túc đánh giá hắn, xác thực mà nói trong sự nghiêm túc mang theo một sự kích động không thể che giấu, nhất là khi hắn trông thấy Âm Dương Hỏa Liệt điểu bay múa vui sướng xung quanh Cổ Thanh Phong, hỏa điểu hưng phấn phát ra tiếng kêu, từ đôi mắt ánh lên vẻ kích động liên tục.

    - Người trẻ tuổi, ngươi là ai?

    - Ta à!

    Cổ Thanh Phong mỉm cười nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói:
    - Ta họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm.

    - Cổ Thanh Phong.

    Có lẽ lão đầu không thích họ Cổ cho lắm, đầu tiên Mộc Đức chân nhân có phần sửng sốt sau đó lẩm bẩm lại cái tên, dường như không có ấn tượng gì về tên của hắn, lão nói:
    - Ngươi không phải là đệ tử của Vân Hà Thái, chẳng lẽ là tạp dịch.

    Lúc này Âu Dương Dạ tranh thủ đứng ra giới thiệu, nói:
    - Hồi bẩm trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta, là ta dẫn hắn đến, mong rằng các vị trưởng lão chớ có trách phạt.

    Âu Dương Dạ gấp gáp sắp khóc hiện, giờ nàng hối hận muốn chết, lúc đầu nàng lấy thân phận nội môn đệ tử của mình mang theo một ngoại nhân đi vào môn phái tham quan, việc này cũng không phải việc lớn gì, nhưng vạn lần không nghĩ tới Viêm Dương Hòa Liệt điểu lại hướng về phía Cổ Thanh Phong, dẫn đến phiền toái lớn lao như bây giờ, đưa đến sự chú ý của rất nhiều tiền bối trong môn phái, ngay cả vị trưởng lão nghiêm túc nhất, cay nghiệp nhất cũng ra mặt.

    Chuyện này làm sao bây giờ?

    Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt.

    Mộc Đức chân nhân cũng không có ý trách phạt Âu Dương Dạ, ông lão nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi:
    - Người trẻ tuổi, trên người của người có pháp bảo hệ hỏa hay sao?

    - Không có.

    - Ồ!
    Nghe được lời hắn khẳng định, Mộc Đức chân nhân càng thêm kích động hỏi tiếp:
    - Người trẻ tuổi, ngươi có bảo thể hỏa linh ư.

    Cổ Thanh Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu.

    - Vậy người có hỏa linh căn sao.

    Cổ Thanh Phong vấn lắp đầu như cũ.

    Mộc Đức chân nhân dường như có phần không tin, nghiêm nghị nói: - - - Không biết có thể để lão hủ điều tra một chút hay không.

    - Được.

    Cổ Thanh Phong nở nụ cười đầy thâm ý, mặc cho Mộc Đức Trưởng lão chế trụ cổ tay của mình cẩn thận điều tra. Thời gian đã qua 500 năm thật sự hắn cũng muốn nhìn một chút hỏa nhãn ngắm người của lão đầu già này có tinh tiến chút nào không, đồng thời cũng muốn biết lão đầu này còn giữ gìn truyền thống cổ hủ của mình như năm xưa không.

    - Mộc Đức trưởng lão thế nào rồi, người trẻ tuổi này có phải hỏa linh chi thể hay không?

    Bên cạnh có không ít trưởng lão chấp sự của Vân Hà phái đều rất quan tâm vấn đề này, bọn họ đều rất rõ ràng hỏa linh điểu cực kỳ mẫn cảm với khí tức hỏa nguyên, mười năm trước bọn họ đã thông qua hỏa điểu này tìm được một người đệ tử có linh căn hỏa hệ tứ thải(bốn màu), hiện nay vị đệ tử đó đã là một người nổi bật trong hàng ngũ nội môn đệ tử.

    Mười năm trước, khi phát hiện ra vị đệ tử có linh căn hỏa hệ tứ thải Âm Dương Hỏa Liệt điểu chỉ đậu trên bờ vai của hắn mà thôi, còn hẹn giờ hỏa linh điểu lại bay múa vui sướng kêu hót vô cùng hưng phấn, trên người tên trẻ tuổi này nếu không có pháp bảo hỏa linh cường đại thì cũng nhất định sẽ có linh căn hỏa tố hiếm thấy, có thể là tử phủ lục sắc, cũng có thể là hỏa linh bảo thể cũng khó mà nói.

    Nếu như Vân Hà phái có thể thu dưỡng một vị đệ tử hỏa linh bảo thể, như vậy tương lai...

    Nghĩ tới đây, mấy vị trưởng lão tiền bối chấp sự của Vân Hà phái đều vô cùng kích động, nhưng có điều làm bọn hắn không hiểu đó là vì cái gì Mộc Đức Trưởng lão đang dò xét vừa mang thần sắc nghi hoặc vừa có chút mất mát.

    - Mộc Đức trưởng lão, chẳng lẽ người trẻ tuổi này không phải hỏa linh bảo thể.

    Mộc Đức Trưởng lão lắc đầu.

    - Nếu vậy, là linh căn mấy màu?

    Mộc Đức trưởng Lão lại lắc đầu.

    Biểu hiện khác thường của Mộc Đức Ttưởng lão khiến mấy vị tiền bối chấp sự của Vân Hà phái đều không hiểu, cho dù không phải là hỏa linh bảo thế thì cũng là hỏa nguyên linh căn, nếu như vậy Mộc Đức trưởng lão tại sao lại lắc đầu.

    - Hắn...

    Mộc Đức trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói:
    - Hắn không phải là hỏa linh bảo thế, cũng không phải hỏa nguyên linh că, hắn trúc cơ thất bại linh căn đã sớm tán loạn, đan điền không còn một chút sinh cơ, kinh mạch thể nội rối loạn vô cùng, hắn là… Hắn là trúc cơ phế thể a.

    Cái gì?

    Truc cơ phế thể.

    Những lời nói của Mộc Đức trưởng lão khiến đám người kinh ngạc không thôi, trong suy nghĩ của bọn họ nếu đã được Âm Dương Hỏa Linh điểu bay múa xung quanh coi như không phải hỏa linh bảo thế chí ít cũng là hỏa nguyên linh căn, làm sao điều tra nửa ngày trời lại ra một người chúc cơ phế thế cơ chứ.

    Trúc cơ phế thể mặc dù nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng, nhưng không có linh căn, không có đan điền, về sau không còn cách nào tu hành nữa.

    - Mộc Đức trưởng lão, nếu như hắn là trúc cơ phế thể thì tại sao hỏa linh lại hưng phấn bay lượn xung quanh hắn như vậy.

    - Khả năng là trước kia hắn có hỏa linh căn, mặc dù trúc cơ thất bại nhưng cơ thể còn lưu lại khí tức hỏa linh nên mới hấp dẫn Viêm Dương Hòa Linh điểu, điều này chứng tỏ rằng hỏa linh căn của người này trước kia rất cao quý, có thể là lục sắc, ai.. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc a!

    Mới vừa rồi hắn còn kích động đến bây giờ lại thất lạc, hai loại cảm giác này đối với Mộc Đức trưởng lão tựa như từ thiên kiều rơi xuống vực sâu, làm cho người ta khó mà tiếp nhận.

    Cổ Thanh Phong nhìn Mộc Đức trưởng lão với bộ dáng tiếc hận, trong tâm nảy sinh cảm giác buồn cười, hắn nói:
    - Đáng tiếc cái gì, trúc cơ thất bại mà thôi, cũng không có nghĩa về sau không thể tu hành.

    - Người trẻ tuổi à, ngươi trúc cơ thất bại lão hủ rất đồng tình với ngươi, nhưng mà lão hủ không thể không nói cho người biết, trúc cơ thất bại chẳng khác nào đã kết thúc con đường tu hành, về sau không còn khả năng tu hành được nữa.

    - Ở giữa thiên địa này, không hề có chuyện tuyệt đối, đạo pháp tự nhiên, thành sự tại nhân.

    - Ài.. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi…

    Mộc Đức trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dê rồi lắc đầu thở dài.

    Nhìn điệu bộ của lão như vậy, Cổ Thanh Phong thực sự nhìn không được cười ha hả.

    Tình cảnh hiện tại thật giống như năm xưa hắn mới vào Vân Hà phái.

    Năm xưa hắn tham gia khảo hạch nhập môn được thành tích ưu tú nhưng vì tư chất thấp kém linh căn quá yếu bị Mộc Đức trưởng lão, chính là lão đầu trước mặt cự tuyệt ngoài cửa, năm đó Mộc Đức trưởng lão đã nói, hắn tư chất thấp kém linh căn yếu ớt, một đời không thể trúc cơ, không ngờ rằng 500 năm sau vào ngày hôm nay, khi Cổ Thanh Phong bị Thiên đạo cướp đi hết thảy, đánh về nguyên hình phàm nhân, lần nữa đứng trước Vân Hà phái, và Mộc Đức trưởng lão cũng lại lấy tư chất linh căn đo đếm kết luận sau này hắn không cách nào tu hành.

    Hóa ra trải qua 500 năm, lão đầu này vẫn không có một điểm thay đổi. vẫn cổ hủ, vẫn như xưa chỉ biết dựa vào tư chất linh căn.

    Có lẽ Cổ Thanh Phong cười quá mức ngông cuồng, vài vị tiền bối chấp sự Vân Hà phái bên cạnh cũng tỏ ra không vui, nhất là Âu Dương Dạ, nàng hận hiện giờ không thể lập tức bóp chết Cổ Thanh Phong.

    - Gia hỏa ngươi quá mức bất cần rồi, sao có thể cười lớn trước mặt Mộc Đức trưởng lão được chứ, ngươi không muốn sống hay sao, Mộc Đức trưởng Lão, một lão đầu ngoan cố cay nghiệt vô tình đó nha.
    Âu Dương Dạ truyền âm.

    - Người trẻ tuổi ngươi cười cái gì?

    Thần thái trên gương mặt già nua của Mộc Đức trưởng lão dần biến đổi từ tiếc hận sang nghiêm nghị, thanh âm băng lãnh thể hiện tính vô tình.

    - Ta cười à… Cười người bảo thủ, mục nát, quá ngoan cố, quá quan trọng tư chất, linh căn. Thực tình ngươi không biết tu hành vẫn đạo tư chất cùng linh căn không quá quan trọng, chỉ cần một người có ý chí, đạo tâm cứng cỏi sắt đá là đủ, lão đầu nhi nhà ngươi từ trước đến nay luôn quan trọng tư chất linh căn, không biết đã báo hại bao nhiêu thiếu niên vấn đạo tu hành, thật sự là dạy hư đệ tử.

    Những lời hắn nói truyền vào trong tai Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu bị hù dọa tê cả da đầu, gương mặt xinh đẹp bị hù dọa đến mức trắng bệch.

    Nói chung toàn bộ Vân Hà phái hơn vạn đệ tử, không ai dám bất kính trước Mộc Đức trưởng lão, nhưng gia hòa này không những bất kính ngược lại còn công khai giáo hóa trước mặt Mộc Đức trưởng lão, nói cái gì tư chất linh căn không trọng yếu, còn nói Mộc Đức trưởng lão đã hại người ta, còn nói Mộc Đức trưởng Lão trên cơ bản đã dạy hư đệ tử.

    Trời ơi!

    Âu Dương Dạ bị hù dọa hồn vía lên mây, não hải trống rỗng, ngẩn người ngẩn ngơ không biết làm sao.

    Mộc Đức chân nhân phía đối diện run rẩy toàn thân, chung quanh những tiền bối, những chấp sự của Vân Hà phái đều giận dữ mở miệng mắng mỏ. Có người còn muốn đứng ra xuất thủ giáo huấn Cổ Thanh Phong.

    - Tiểu tử ngươi không biết sống chết.

    Đúng lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha vang dội, tiếng cười vô cùng thô ráp đinh tai nhức óc.

    - Tư chất linh căn không trọng yếu, có một viên đạo tâm, ý chí cứng cỏi sắt đá là đủ… Hay, nói hay lắm, thật tuyệt diệu, lời ngươi nói lão tử tán thành trăm lần, ngày hôm nay lão tử cuối cùng cũng đã gặp được một người biết nói chuyện.

    - Dạy hư đệ tử, ha ha ha. Nói rất hay… Nhị mù lòa vẫn luôn dạy hư đệ tử qua nhiều năm hay... Ha ha ha.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  18. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  19. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 19: Lão hữu

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 19: Lão hữu
    ---
    Ứng thanh xuất hiện là một lão già mặc áo xám, lão giả này nhìn khá cao gầy, điệu bộ có chút lôi thôi, dường như cũng đã hơi say, thời điểm xuất hiện trong tay còn có một cái hồ lô, vừa di chuyển vừa cầm hồ lô uống rượi, khi nghe đến tên tuổi Hỏa Đức trưởng lão Cổ Thanh Phong kinh ngạc vô cùng. Nhìn lão đầu lôi thôi trước mắt khoé miệng lộ ra ý cười, điều làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lão đầu này so với 500 năm trước không có thay đổi gì mấy, vẫn lôi thôi như vậy, vẫn hèn mọn, vẫn luôn thích uống rượu.

    Nhưng mà cũng như Mộc Đức trưởng lão, lão cũng già đi rất nhiều, cho dù là tướng nào hay là tinh-khí-thần đều kém xa năm xưa, tu ra kim đan mặc dù có thể giữ mãi thanh xuân nhưng chỉ giữ gìn được một chút mà thôi, không phải như cái danh từ giữ mãi thanh xuân càng không có khả năng trường sinh, đơn giản là nhục thân già yếu tốc độ chậm lại mà thôi.

    Có lẽ cùng Mộc Đức trưởng lão không hợp nhau mấy, khi trông thấy lão Cổ Thanh Phong không có cảm giác gì nhưng giờ phút này trông thầy Hỏa Đức trưởng lão nội tâm thực có cảm xúc, khi Hỏa Đức trưởng lão đến hiện trường lão cười nói:

    - Ta nói nhị mù này, đã qua nhiều năm rồi ký ức ngày xưa không nhớ được nữa hay sao, tại sao đối với tư chất linh căn còn có cái nhìn cổ hủ như vậy, ngươi quên rằng cái danh hiệu nhị mù lòa từ đâu mà ra rồi à.

    Toàn bộ Vân Hà phái dám ở ngay trước mặt Mộc Đức chân nhân gọi hai tiếng nhị mù lòa chỉ có Hòa Đức trưởng lão, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường có lẽ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu biết cái danh hiệu Mộc Đức Trưởng lão nhị mù lòa từ đâu mà có, chuyện này phải kể lại chuyện từ 500 năm trước, nghe nói năm xưa Xích Tiêu quân vương đã từng tham gia Vân Hà phái, khảo hạch nhập môn mặc dù thông qua đạt được vị trí ưu tú nhưng bởi vì tư chất linh căn kém cỏi nên bị Mộc Đức trưởng lão cự tuyệt ngoài môn phái, về sau tên tuổi Xích Tiêu quân vương vang danh thiên hạ, khi đó Mộc Đức trưởng lão trở thành trò cười trong mắt quần chúng, từ đó hắn bị gọi là nhị mù lòa.

    Chuyện này đối với Mộc Đức trưởng lão chính là nỗi đau canh cánh trong lòng. Chuyện này đó là chuyện hắn không muốn người đời nhắc đến nhất, lúc này bị Hỏa Đức trưởng lão trước mặt mọi người nhắc lại, sắc mặt của Mộc Đức trưởng lão xám trắng lại, nói gằn từng câu từng chữ:

    - Ta đã nói rồi, Cổ Thiên Lang chính là tội nhân tiên đạo.

    - Tội nhân hay không tội nhân, ta không dám chắc, Cổ tiểu tử cuối cùng cũng độ kiếp thành công, đó là sự thật, vấn đỉnh tiên đạo quân vương cũng là sự thật.

    - Nếu như hắn là bàng môn tà đạo, là ma đạo, nếu chỉ dựa vào tư chất linh căn thì coi như vạn năm cũng không thể tu thành tiên càng không có khả năng vẫn đỉnh tiên đạo quân vương. Nếu không phải như thế tiên đạo cũng sẽ không thẩm phán hắn.

    Mộc Đức trưởng lão không có điều gì để phản bác.

    Hòa Đức cũng lười cùng hắn nói dóc, phất phất tay nói tiếp:
    - Được rồi, được rồi, vấn đề này ngươi cũng lão tử đã dây dưa nhiều năm quá rồi, cũng lười nhác cùng ngươi nói nữa, nhà ngươi có chuyện gì chưa làm thì đi làm đi thôi.

    - Ngươi.
    Mộc Đức trưởng lão hừ lạnh, hất tay áo quay người rời đi.

    Hòa Đức trưởng lão đi tới trước mặt Cổ Thanh Phong, đánh giá trên dưới một lần, sau đó hỏi cũng không hỏi, trực tiếp chế trụ cổ tay Cổ Thanh Phong cẩn thận tra xét, thần sắc cũng biến hóa, trước tiên là ngạc nhiên sau đó kinh hỉ.

    - Tốt tốt tốt !

    Không có ai biết Hỏa Đức trưởng lão vì chuyện gì mà hô ba tiếng ‘tốt’ liên tục, ngay cả Cổ Thanh Phong cũng có điểm nghi hoặc, không biết lão già này lại đang dự định thêu dệt chuyện gì liền hỏi:
    - Vì sao lại kêu tốt?

    - Hắc Hắc!

    Hỏa Đức cười cười, tay vuốt cằm nói:
    - Tiểu tử, mặc dù ngươi trúc cơ thất bại nhưng muốn tu lại từ đầu cũng không phải là không thể, ta có biện pháp giúp ngươi, ngươi có muốn thử một lần hay không?

    A?

    Cổ Thanh Phong thật không ngờ rằng lão già này lại nói ra một câu như vậy, nếu nói rằng trúc cơ phế thể cũng không phải trăm phần trăm không thể tu luyện, chí ít Cổ Thanh Phong có biện pháp, nhưng giờ phút này nghe Hỏa Đức nói như vậy, hắn cũng có ý muốn nghe xem biện pháp là gì, nhưng khi hắn hỏi thăm lão già này lại thần bí cười cười nói:
    - Trước tiên ngươi đừng quản biện pháp là gì, ngươi chỉ cần trả lời ta có muốn thử hay không mà thôi?

    - Còn có chuyện tốt như thế này?

    Trong lúc Cổ Thanh Phong còn đang nghi ngờ, hắn liền phát hiện một hiện tượng thú vị, khi Hỏa Đức lão gia tử nói có chuyện tốt những đệ tử vây xem xung quanh xắc mặt ai ai cũng biến đổi cổ quái, sau đó lần lượt thoát đi, đúng là thoát đi, dường như sắp gặp phải chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra, không chỉ đệ tử bình thường ngay cả chấp sự đều tranh thủ thời gian xin cáo lui.

    Lúc này bên tai Cổ Thanh Phong truyền đến mật ngữ của Âu Dương Dạ.
    - Người vạn lần đừng nên tin lời nói của Hỏa Đức trưởng lão a!
    Tuyệt đối không được đáp ứng hắn.

    - Gần đây nhất lão gia tử vẫn luôn luôn nghiên cứu trận pháp, lão gia thường xuyên tìm đệ tử giúp hắn làm vật thí nghiệm trận pháp, đã có rất nhiều đệ tử sau khi trở về liền gặp ác mộng mấy tháng trời, còn có một người để tử tinh thần thất thường, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng a!

    Nghe Âu Dương Dạ nói như vậy, Cổ Thanh Phong chỉ có cảm giác câm lặng, hắn thật không ngờ rằng đã qua nhiều năm rồi cái tật xấu của lão già Hỏa Đức này vẫn còn, nhớ lại năm xưa hắn làm tạp dịch ở Vân Hà phái đã bị lão già này lừa gạt đi làm vật thí nghiệm trận pháp, bị giày vò mất nửa cái mạng, không nghĩ tới hơn 500 năm qua cái mao bệnh của lão già này vẫn không đổi.

    Đúng.

    Bệnh cũ.

    Cổ Thanh Phong có thể chắc chắn lão già này nhất định đã tìm ra một động phủ thời thượng cổ, khả năng là không phá được các cơ quan bên trong, cho nên đang suy nghĩ biện pháp để phá giải, năm xưa lão già này luôn ưa thích làm hoạt động đào động, con mẹ nó đã qua năm trăm năm lão già này vẫn còn làm nó à.

    - Tiểu tử, thế nào đây, chính là một cơ hội hiếm gặp đấy, hôm nay thấy tiểu tử ngươi dám trước mặt Mộc Đức lão nhị mù lòa nói thẳng, hắn lão phu cảm thấy tiểu tử ngươi không tệ lắm, cho nên mới suy nghĩ giúp ngươi một lần.

    Nhìn bộ dáng hiền lành của Hỏa Đức trưởng lão, luôn mang một bộ giọng dụ dỗ.

    Trong lòng Cổ Thanh Phong đã sớm nở hoa, một màn này lại gợi cho hắn nhớ tới tình huống năm xưa, năm đó lão đầu già này cũng giở bộ từ ái hiền lành, đem mình lừa gạt đi làm vật thí nghiệm trận pháp cho lão, bây giờ lão già này vẫn giữ lời kịch, điệu bộ như năm xưa, hắn cố ý nén cười gật đầu nói:
    - Tốt, cơ hội tốt như vậy thằng đần mới không đáp ứng.

    Nghe được lời đáp ứng của Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ gấp gáp tranh thủ thời gian truyền âm thuyết phục nhưng mật ngữ còn chưa kịp chuyển đi Hỏa Đức trưởng lão đã quét mắt nhìn nàng cười hì hì nói:
    - Âu Dương tiểu nha đầu, có lời gì không muốn nói với lão phu sao, còn truyện mật ngữ làm gì.

    - A!

    Âu Dương Dạ không ngờ rằng Hỏa Đức trưởng lão đã phát hiện mình muốn truyền mật ngữ, nàng cúi đầu ấp úng nói:
    - Hỏa Đức gia gia, hắn là… Là bằng hữu của ta, ngài không nên, không nên…

    - Không nên cái gì tiểu nha đầu, bình thường lão phu đối với ngươi cũng không bạc a.. Và ngươi cho rằng, lão phu muốn lừa hắn đi làm vật thí nghiệm trận Pháp ư.

    - Chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải?

    - Vừa rồi lão phu đã tra xét rõ rành tình huống của hắn, tình huống tiểu tử này rất quái dị, không đơn giản là trúc cơ phế thể, lão phu muốn đem hắn đi theo cẩn thận giải hoặc một chút.

    - Thật hay giả?
    Âu Dương Dạ có phần hoài nghi.

    - Còn thật với giả cái gì, lão phu có cần phải lừa hoàng mao nha đầu ngươi không?
    Hòa Đức trưởng lão hất hất tay nói:
    - Được rồi, ba ngày sau tới tìm ta, lão phu cam đoan trả lại tiểu tử này một người hoàn chỉnh.

    Dứt lời Hỏa Đức trưởng lão liền dẫn theo Cổ Thanh Phong rời đi.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  20. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình