+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 85 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 846

Chủ đề: Túng Tình Đô Thị

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Rõ ràng là Đường Khả Tâm vẫn còn tức giận vì sự vô lễ của Tiêu Vân hôm đó.

    Bác Trần đương nhiên biết vì sao Đường Khả Tâm phản ứng mạnh mẽ như vậy, cũng biết vì sao Đường Quân chọn Tiêu Vân, cười khổ nói:
    - Thật xin lỗi, tiểu thư, chuyện này là do ông chủ quyết định, tôi cũng không can dự được.

    - Ba… sao ba có thể làm như vậy?

    Đường Khả Tâm tức giận đi vòng vòng:
    - Cái tên này âm hiểm hạ lưu hèn hạ vô sỉ, sao có thể làm vệ sĩ cho ba người đẹp như chúng tôi chứ? Đây không phải là mỡ treo miệng mèo sao? Không được, tôi phải gọi điện thoại cho ba, để ba tôi thay đổi chủ ý!
    - Chị Đường, sao chị không thích hắn, còn nói hắn âm hiểm hạ lưu hèn hạ vô sỉ?
    Tống Duyệt Nhiên ngây thơ hỏi.
    - Bởi vì hắn vốn âm hiểm hạ lưu hèn hạ vô sỉ, hiểu không?
    Đường Khả Tâm lớn tiếng nói. Trước mặt Tống Duyệt Nhiên, cô sao có thể nói ra nguyên nhân thực sự?
    - Ồ!
    Tống Duyệt Nhiên gật nhẹ đầu:
    - Chẳng qua, hình như bác Đường cũng không dễ thay đổi chủ ý đâu!
    - Hừ, ba nghe lời chị nhất, đây chẳng qua là chuyện rất nhỏ!
    Đường Khả Tâm đắc ý cười một tiếng, liền lấy điện thoại gọi tới một số, hoàn toàn mặc kệ Tiêu Vân có ở đây hay không.

    - Alo, ba, có chuyện muốn nói với ba…
    - Có phải là chuyện ba phái vệ sĩ tới chỗ con?
    Điện thoại kết nối, Đường Khả Tâm còn chưa nói xong, Đường Quân đã ngắt lời.
    - Đúng đúng đúng! Vẫn là ba hiểu con.
    - Có phải con không muốn hắn làm vệ sĩ cho con hay không?
    Đường Quân hỏi.
    - Ồ? Sao ba biết?
    Đường Khả Tâm thấy kỳ lạ. Hình như cô còn chưa nói.

    Đường Quân đương nhiên biết, tính tình con gái bảo bối của mình thế nào ông ta còn có thể không biết sao? Tình hình Tiêu Vân và Đường Khả Tâm gặp mặt ngày đó ông ta nhìn thấy rõ ràng qua màn hình giám sát, đương nhiên có thể đoán được phản ứng của con gái mình. Thậm chí ông ta có thể đoán được Đường Khả Tâm nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình. Cho nên ông ta không chờ cô mở miệng đã ngắt lời cô.
    - Việc này con không cần để ý tới! Khả Nhi, cho dù con nói yêu cầu gì ba cũng có thể đáp ứng, duy chỉ điều này là không được. Ba sắp xếp như vậy là có lý do, ngoan ngoãn mà nghe lời, không nên làm loạn!

    Đường Quân nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho Đường Khả Tâm bất cứ cơ hội giải thích nào.

    Lần này, Đường Khả Tâm trợn tròn mắt. Người cha trước giờ chưa từng làm trái ý mình lại bởi vì cái tên vô sỉ này mà cự tuyệt mình? Cô cầm điện thoại ngẩn người, trong lúc nhất thời tức giận không biết nên nói gì cho phải.

    Bác Trần thấy Đường Khả Tâm không khăng khăng nữa, dặn dò Tiêu Vân một số chuyện liền rời khỏi chung cư Lan Đình.

    - Chào anh, anh đẹp trai, nhũ danh của tôi là Tống Bảo Nhi, anh gọi tôi Bảo Nhi là được rồi!
    Tống Duyệt Nhiên không hề sợ người lạ lên tiếng chào hỏi Tiêu Vân, không hề cố kỵ Đường Khả Tâm đang tức giận vì Tiêu Vân.

    Tiêu Vân khẽ cười với cô, vừa định chào hỏi với cô bé đáng yêu này, Tống Duyệt Nhiên đột nhiên nói:
    - Chị Đường, Tiêu Vân háo sắc nha, hắn đang nhìn bộ ngực của chị!
    - Bảo Nhi!

    Hạ Khinh Ca hơi oán trách hô một tiếng, ý là để cô nói chuyện trước mặt người ngoài phải chú ý một chút. Tuổi của cô lớn nhất trong ba người, cũng thành thục chững chạc nhất, đương nhiên biết Tống Duyệt Nhiên nói như vậy vào lúc này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, sẽ khiến chuyện càng thêm hỏng bét.

    Thế nhưng Bảo Nhi lại không có chút giác ngộ làm sai, lớn tiếng nói:
    - Là thật mà! Em rõ ràng trông thấy Tiêu Vân trước tiên nhìn thoáng qua ngực chị Hạ, lại liếc nhìn em, cuối cùng còn nhìn chị Đường. Chị Đường, hắn đang cười chị ngực nhỏ đó!

    Thật sự là hết chuyện để nói! Trong lòng Tiêu Vân thầm kêu oan uổng!
    Ánh mắt đàn ông thỉnh thoảng sẽ đảo qua ngực phụ nữ vốn là một chuyện hết sức bình thường, bộ ngực nhô lên, vốn là vị trí thu hút sự chú ý của người khác nhất. Phần lớn phụ nữ nhiều khi thầm đắc ý vì bộ ngực của mình có thể hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, thế nhưng lời như vậy cô cũng không thể nói ra chứ!

    Tiêu Vân vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Khinh Ca. Hạ Khinh Ca là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong nước, dáng người cực đẹp, nhìn một chút là bình thường, nhìn phụ nữ nhìn bộ ngực cũng bình thường. Tống Duyệt Nhiên bộ ngực hùng vĩ, bất kỳ người đàn ông nào thấy đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều một chút, cho nên Tiêu Vân nhìn cũng bình thường.
    Về phần nói Tiêu Vân nhìn Đường Khả Tâm, điều này càng bình thường. Cô ta là đối tượng mình bảo vệ, không nhìn cô ta thì nhìn ai? Nhìn cô ta đương nhiên sẽ để ý tới bộ ngực.
    Nhưng vấn đề là, Tiêu Vân từng vì bộ ngực mà ồn ào không thoải mái với Đường Khả Tâm, vấn đề lớn hơn là, Đường Khả Tâm cực kỳ để ý ngực của mình không bằng người khác.
    Cho nên câu nói này của Tống Duyệt Nhiên coi như đốt cháy thùng thuốc nổ.

    Đường Khả Tâm đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế salon, chỉ Tiêu Vân kêu lên:
    - Người này tuyệt đối không thể lưu lại nơi này, hắn nhất định phải đi! Hắn không đi tôi đi!
    Nói xong, cô cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, tiếng gầm của động cơ nhanh chóng vang lên.
    Hạ Khinh Ca cứ nghĩ Tiêu Vân vô ý, mà cô lại không biết chuyện không thoải mái xảy ra giữa Tiêu Vân và Đường Khả Tâm, hơi ngượng ngùng nói với Tiêu Vân:
    - Tính tình của Khả Nhi chính là như vậy, anh đừng trách.


    Last edited by Tiểu Vân; 16-02-2018 at 10:28 PM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    haimuoi (26-08-2018), riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018), zhiepz (21-05-2018)

  3. #12
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Một đại minh tinh như vậy mà có thể nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, Tiêu Vân cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, đúng là mỹ nữ tài trí vẫn tốt hơn. Cùng là Tân Hải tam tú mà sao sự chênh lệch lại lớn đến thế chứ? Trong lòng Tiêu Vân cảm thán.

    - Tôi không sao.
    Tiêu Vân nói.
    - Đường tiểu thư ra ngoài như vậy không sao chứ? Có cần đưa cô ấy về không?
    Hạ Khinh Ca mỉm cười:
    - Không cần đâu, lúc tâm trạng không tốt, Khả Nhi sẽ lái xe đi đua, hết tức sẽ về thôi, anh không phải lo đâu.
    Hạ Khinh Ca nở nụ cười như mây mờ trăng tỏ, tươi tắn động lòng người, Tiêu Vân trong phút chốc nhìn đến ngây người, không biết nên nói gì.
    Tống Duyệt Nhiên bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó:
    - Chị Hạ, nếu như Tiêu Vân làm vệ sĩ cho chị Đường thì anh ấy ngủ ở đâu?
    - Chuyện này…
    Hạ Khinh Ca hình như cũng chỉ mới nghĩ đến chuyện này.

    Đúng vậy, nếu như Tiêu Vân làm vệ sĩ thì tất nhiên phải sắp xếp cho hắn một chỗ ở. Nhưng mà tòa nhà này từ khi xây dựng đến giờ đều chưa có người đàn ông nào đến ở, bây giờ ở cùng với ba người con gái, vậy phải sắp xếp cho hắn ở đâu?
    Tống Duyệt Nhiên nháy nháy mắt, nói:
    - Thế này đi phòng số 9 tầng 2 bây giờ chưa ai ở, nếu không thì để Tiêu Vân ở tạm đấy đi.
    - Chuyện này…
    Hạ Khinh Ca có chút khó xử, phòng số 9 ở tầng 2 đúng là không có ai ở, nhưng mà đã được cái cô dùng làm nhà kho rồi. Tiêu Vân là vệ sĩ do đích thân Đường Quân chọn cho Đường Khả Tâm, nếu như sắp xếp như vậy thì thực sự có chút không ổn.

    Nhưng nghĩ lại thì bây giờ ngoài chỗ ấy ra cũng không có phòng nào khác để sắp xếp. Cô liền nói:
    - Cũng được, thế thì để Tiêu Vân tiên sinh chịu thiệt một chút trước vậy, anh cứ ở tạm phòng số 9 ở tầng 2 đi.
    Âm mưu đã đạt được, Tống Duyệt Nhiên nở một nụ cười giảo hoạt.
    - Được, Tiêu Vân, đi theo tôi, tôi đưa anh đến phòng anh.
    Tống Duyệt Nhiên nhảy lên nói.
    - Ồ, cảm ơn cô!
    Tiêu Vân luôn thành tâm nói lời cảm ơn những người giúp đỡ mình.

    Hắn đi theo Tống Duyệt Nhiên đến phòng số 9 trên tầng hai. Tống Duyệt Nhiên mở cửa, nói với Tiêu Vân:
    - Vào đi, sau này phòng này sẽ là của anh.
    Tiêu Vân lại nói cảm ơn, rồi đi vào phòng. Sau khi xem qua phòng, hắn ngây ngẩn cả người.
    Lý do là vì căn phòng này, hình như… có chút xa hoa quá. Vừa rồi Hạ Khinh Ca còn nói cái gì mà “thiệt thòi” cho hắn. Nếu mà “thiệt thòi” như thế thì e rằng trên đời này ai cũng muốn thiệt thòi như thế.
    Nhất định là có vấn đề.

    Sau khi cân nhắc đến đề nghị Tống Duyệt Nhiên đưa ra, Tiêu Vân quyết định xem xem cô nhóc này nghĩ gì trong đầu. Vừa rồi là vì cô nàng kích động nên hắn mới nảy sinh mâu thuẫn với Đường Khả Tâm, tuy rằng cô ta chỉ vô ý, nhưng… cẩn thận vẫn hơn.

    Trong đầu Tiêu Vân lập tức có thay đổi rất lớn.
    Bởi vì những suy nghĩ trong đầu cô bé này thực sự quá nhiều, chốc nảy ra cái này, lát lại mất đi cái kia, cơ bản là không thể biết được đâu mới là suy nghĩ thực sự của cô bé, xem đi xem lại khiến Tiêu Vân cũng thấy đau đầu chóng mặt.

    - Sao thế? Có vấn đề gì à?

    Thấy Tiêu Vân đứng bất động, Tống Duyệt Nhiên hỏi.
    - Đây là phòng của tôi ư?
    Tiêu Vân vừa đánh giá căn phòng, vừa hỏi.
    - Đúng vậy!
    Tống Duyệt Nhiên trả lời với vẻ thản nhiên.
    - Thế nhưng… sao tôi cứ cảm giác có gì đó không ổn?
    - Không ổn ở chỗ nào?
    Tống Duyệt Nhiên liếc nhìn Tiêu Vân, trong lòng thầm nghĩ không phải là hắn đã nhìn ra cái gì rồi chứ. Sau đó cô nàng lại nhanh chóng đem ý nghĩ này bỏ ra khỏi đầu, hỏi lại hắn với vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác.
    - Tôi luôn cảm thấy…căn phòng này hình như… xa hoa quá!

    Tiêu Vân khó khăn lắm mới nói ra được những lời này. Hắn cũng có chút tự trách mình, đúng thật là, có người chê bẩn, có người chê cũ nát, còn kiểu chê xa hoa như hắn thì chắc là người đầu tiên.

    Quả nhiên nghe Tiêu Vân nói như vậy xong, Tống Duyệt Nhiên nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin được:
    - Tôi thấy anh đúng là… đến bó tay! Cho anh ở cái phòng tốt một chút anh còn nghi ngờ. Chẳng lẽ anh thích ngủ ở nhà kho à? Ầy, anh thấy chưa? Bên kia có cái nhà kho đấy, anh có vào không?
    Tiêu Vân không vào, ai lại chê cái tốt mà cứ đòi chọn cái xấu chứ?
    Nhưng mà hắn vẫn có chút không yên tâm, hắn quan sát lại xung quanh căn phòng rồi hỏi:
    - Nhưng mà, sao tôi cứ cảm thấy… căn phòng này… hình như là phòng của phụ nữ!
    - Thì đấy là đương nhiên rồi, anh nghĩ xem chúng tôi ba người con gái, lấy đâu ra phòng cho nam chứ?
    Vẻ mặt Tống Duyệt Nhiên càng thêm thản nhiên.
    Tiêu Vân ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng mà vẫn có chút không yên tâm, cô bé này trong đầu nghĩ quá nhiều, hơn nữa lại toàn là ý nghĩ cổ quái, có trời mới biết cô ta muốn làm gì, vậy nên hắn cẩn thận hỏi lại:
    - Cô không lừa tôi chứ?
    Tống Duyệt Nhiên tức giận:
    - Cái anh này… tôi lừa anh làm gì? Từ đầu tới chân anh có gì đáng để tôi lừa không? Đúng thật là, có lòng tốt giúp anh mà lại rắc rối thế này, anh thích ở đây thì ở, không ở thì thôi!
    Tiêu Vân vội cười ha hả:
    - Tôi đùa chút thôi mà, cô đừng giận.


    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:31 PM.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018)

  5. #13
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com



    - Đúng rồi, nhắc anh một chuyện, anh phải nhớ kỹ đấy. Tòa nhà này từ trước tới giờ chưa có đàn ông đến ở bao giờ, toàn là ba người chúng tôi ở với nhau nên có thể quen với việc đấy mà quên mất anh, mặc quần áo ngủ hoặc không mặc đồ đi qua đi lại, vậy nên nếu không có việc gì thì anh đừng ra ngoài đi lại lung tung.
    Tống Duyệt Nhiên nhắc nhở hắn.
    - Ồ, hiều rồi, hiểu rồi.
    Tiêu Vân vội đồng ý, chuyện này đúng là rất có thể xảy ra. Nhưng mà, không nói ra còn đỡ, cô ta nói vậy lại khiến Tiêu Vân có chút mong chờ lần nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy được. Mà nếu như người đó lại chính là Hạ Khinh Ca… ai ya, thực sự là quá kỳ diệu nha. Haha…
    - Này, anh đang nghĩ chuyện gì xấu xa thế? Nhìn điệu cười dâm đãng quá.
    Tống Duyệt Nhiên cười mờ ám.
    - Hả? Không có, không có.
    Tiêu Vân vội vàng lấy lại dáng vẻ đứng đắn. Đúng là bất cẩn quá, đã nghĩ đến chuyện này mà còn thể hiện ra mặt, lại còn là trước mặt cô nàng cổ quái lắm chiêu này nữa, đúng thật là…
    Tống Duyệt Nhiên nhìn Tiêu Vân với vẻ mờ ám:
    - Không được nghĩ đến mấy chuyện 18+ nha!
    Nói xong, cô nàng đóng cửa “rầm” một cái, để Tiêu Vân ở lại trong phòng một mình.

    Tiêu Vân nhăn mặt cười, cái cô nhóc này, có phải cố tình nói như vậy không? Nhìn cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Tiêu Vân nghĩ, cũng rất có khả năng là như thế…

    Nhưng hắn không biết rằng Tống Duyệt Nhiên đang đứng bên ngoài cánh cửa kia đang ngẩng đầu lên nhìn số “9” trên cánh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười giảo hoạt, giống như chú cáo nhỏ vừa trộm được con gà.

    Tiêu Vân hoàn toàn không ngờ được rằng, số “9” này thực ra không phải là số “9”, mà là số “6”. Tống Duyệt Nhiên cũng chỉ tình cờ phát hiện ra mấy hôm trước thôi. Chiếc đinh cố định số phòng bị lỏng, nên số 6 quay ngược lại thành số 9. Vì cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên cô cũng quên nói ra, không ngờ hôm nay lại dùng đến nó.

    Cũng may mà hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Vân đến đây, nếu không hắn chỉ cần nhìn một lượt các gian phòng ở tầng 2 là sẽ phát hiện ra đã không có phòng số 6 mà có hai phòng số 9. Để không bị lộ tẩy, Tống Duyệt Nhiên mới cảnh cáo Tiêu Vân không được phép tùy tiện ra khỏi phòng.

    Mà số chủ nhân của căn phòng số “6” này không phải ai khác, chính là Đường Khả Tâm…

    Chị Đường chán ghét hắn như vậy, nếu như sau khi quay về, phát hiện ra tên cầm thú này ở trong căn phòng của chị ấy thì… sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng mong chờ rồi!

    Tống Duyệt Nhiên tưởng tượng đến cảnh hai người đấy gặp nhau xong, vừa cười thầm vừa chạy xuống nhà.

    Đúng như Hạ Khinh Ca nói, Đường Khả Tâm hết bực sẽ quay về.

    Quả nhiên, đến chập tối, Đường Khả Tâm đã quay về.
    - Về rồi, về rồi đây! Mệt chết mất!
    Đường Khả Tâm ngồi phịch xuống sô pha.
    - A, tên cầm thú kia đâu rồi? Có phải ba tôi đuổi hắn đi rồi không? Ha ha, tôi biết là ba tôi sẽ không nhẫn tâm với tôi như thế đâu mà, sẽ không giao tôi vào tay một tên cầm thú như thế.
    Đường Khả Tâm nhìn quanh, không thấy Tiêu Vân đâu, cô vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Tống Duyệt Nhiên rồi nói:
    - Toát hết mồ hôi rồi, khó chịu quá đi mất, chị đi tắm đây, bao giờ ăn cơm gọi chị nhé.
    Nói xong liền chạy thẳng lên lầu.

    Đường Khả Tâm vừa lên lầu, Tống Duyệt Nhiên đã đứng ngồi không yên, cô bật dậy, len lén đi lên cầu thang. Đôi thỏ trắng lớn trước ngực nảy lên nảy xuống.

    A a a a a….
    Tống Duyệt Nhiên vừa bước tới đầu bậc cầu thang, còn chưa lên lầu thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ trên lầu, dọa cô nàng suýt chút nữa bị ngã.
    Có chuyện gì vậy? Tình hình có vẻ không đúng lắm.
    Cô cũng nghĩ đến việc có người hét lên, nhưng cô không ngờ rằng người hét lên không phải là Đường Khả Tâm, mà là Tiêu Vân.
    Sao lại như thế được? Chẳng lẽ… Đường Khả Tâm lại còn muốn… phi lễ… Tiêu Vân?
    Không thể nào!

    Tiếng hét kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên Hạ Khinh Ca cũng nghe thấy, vội vàng chạy đến:
    - Bảo Nhi, xảy ra chuyện gì thế? Ai vừa hét vậy?
    - Hình như… là Tiêu Vân… cái tên cầm thú kia…
    Tống Duyệt Nhiên có chút chột dạ…

    Trong phòng Đường Khả Tâm, Tiêu Vân ngồi co ro trên giường, mặt đầy vẻ oan ức, tay cầm ga giường che bộ phận quan trọng, dáng vẻ khóc không ra nước mắt.

    Còn Đường Khả Tâm thì hoàn toàn hóa đá, không nhúc nhích, đứng như trời trồng ở đó, không nhịn được mà nói:
    - Tôi còn nhìn thấy cái… tôi còn nhìn thấy cái…
    Hạ Khinh Ca và Tống Duyệt Nhiên chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngây người, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:31 PM.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    shadow1312 (16-02-2018), zhiepz (21-05-2018)

  7. #14
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Tiêu Vân cảm thấy mình ấm ức vô cùng!
    Mặc dù căn phòng này hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà thực sự không nghĩ ra được có chỗ nào không ổn, vậy nên hắn mới yên tâm ở lại đây.
    Phải nói là, căn phòng này thực sự quá xa hoa, cậu bé Tiêu Vân đáng thương đã bao giờ được hưởng sự đãi ngộ tốt như vậy đâu.
    Vậy nên lúc đó, Tiêu Vân tận hưởng một lượt tất cả các tiện nghi trong căn phòng này, và tất nhiên là không thể bỏ qua phòng tắm được rồi.
    Cân nhắc đến việc dù sao thì đây cũng là phòng mình rồi, nên tắm xong bạn Tiêu Vân không cần mặc đồ mà nằm thẳng lên giường. Vừa nãy Tống Duyệt Nhiên mới nói gì chứ? Ba cô gái bọn họ cũng còn dám không mặc đồ mà đi đi lại lại, mà đây còn là phòng hắn, sợ gì chứ?
    Không ngờ đúng lúc đó, Đường Khả Tâm lại đột nhiên xông vào…
    Và thế là bạn Tiêu Vân đang trần như nhộng không kịp phòng bị...
    Trinh tiết của ta… tấm thân xử nam của ta! Thế mà bị… bị một cô gái nhìn hết rồi… sau này còn mặt mũi nào nữa chứ?
    Bình thường thì đàn ông mà bị phụ nữ nhìn thấy hết thì cũng chẳng có gì to tát, làm gì có gã đàn ông nào không cho phụ nữ nhìn đâu.
    Nhưng vấn đề là ở chỗ, bạn Tiêu Vân đáng thương lớn như vậy rồi mà còn chưa thấy phụ nữ… bao giờ, bây giờ lại bị phụ nữ nhìn thấy hết sạch như thế, làm sao mà không thấy oan ức cơ chứ? Thế nên, bạn Tiêu Vân cảm thấy vô cùng đau khổ…

    Nhưng người cảm thấy ấm ức không chỉ có mình Tiêu Vân, mà tất nhiên còn có cả Đường Khả Tâm.
    Mặc dù bạn Đường không bị tổn thất gì, trong mắt Tiêu Vân, cô còn chiếm tiện nghi của hắn, nhưng Đường Khả Tâm vẫn cảm thấy ấm ức.
    Đường đại tiểu thư cô đã bao giờ chịu loại kích thích như vậy đâu? Trong lòng Đường đại tiểu thư, cô chỉ có thể nhìn thấy các bạch mã hoàng tử, thế mà bây giờ…
    Cái kia của hắn…to như thế… ai da, buồn nôn chết đi được!
    Bất chợt nhìn thấy cái thứ kia khiến cho cảnh tượng đẹp đẽ trong tưởng tượng của Đường đại tiểu thư đối với chuyện nào đó bị vỡ tan, làm sao mà cô không uất ức cho được.
    Bạch mã hoàng tử? Xì, hắn là đồ đầu heo! Đến đầu heo cũng chẳng bằng!

    Thế là cô nàng Đường Khả Tâm tâm trạng vô cùng tồi tệ lại ngồi lên chiếc xe Ferrari đi ra ngoài, mặc cho Hạ Khinh Ca và Tống Duyệt Nhiên có gọi thế nào cũng vô ích.

    Khốn kiếp, khốn kiếp! Cái tên khốn kiếp này, đã vào phòng bản tiểu thư, còn dùng phòng tắm của bản tiểu thư, lại còn nằm trên giường của bản tiểu thư, mà ghê tởm hơn chính là... lại để bản tiểu thư nhìn thấy cái...
    Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cái gã kia đúng là khốn kiếp... Đường Khả Tâm mắng to, đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari đỏ lao vút đi, rực rỡ, chói mắt.

    - Chim ưng chim ưng, ta là chim sẻ, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện, hiện đang đi theo hướng Bắc Sơn, là một chiếc Ferrari màu đỏ, biển số là XXXXXX....
    - Chim ưng đã nhận, thực hiện kế hoạch A!
    - Chim sẻ đã rõ!...

    Hạ Kinh Ca sau khi đi lại đến vòng thứ hai mươi mốt, cuối cùng không kiên nhẫn được, lấy điện thoại ra gọi đến một số.
    Bây giờ cô đã hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra rồi, chắc chắn là cô nàng lúc nào cũng lo thiên hạ không loạn Tống Duyệt Nhiên đùa ác rồi.
    Trên thực tế thì chuyện này cũng rất dễ làm sáng tỏ. Tiêu Vân không hiểu tình hình, nhưng cô thì rất rõ, chỉ cần nhìn thấy số “9” trước cửa phòng là cô đã hiểu rồi, nhưng như thế thì sao chứ?
    Cô nhóc Tống Duyệt Nhiên đùa ác ý nhưng vậy cũng chẳng phải một hai lần, kể cả bây giờ đây, cô bé đang như ngồi xem kịch hay, hoàn toàn không giác ngộ được là mình đã làm chuyện không đúng, có giảng giải đạo lý với cô bé cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
    Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Đường Khả Tâm về, không để xảy ra chuyện gì được.
    - Khả Nhi, em đang ở đâu?
    Điện thoại đổ chuông mấy lần, mãi về sau mới bắt máy. Vừa kết nối được điện thoại, Hạ Khinh Ca vội vàng hỏi.
    - Chị Hạ, em đang ở Bắc Sơn đua xe nè, ở đây đông lắm, vui cực luôn!
    Đầu dây bên kia, giọng Đường Khả Tâm không còn tức giận nữa, xung quanh vô cùng ồn ào.
    Hạ Khinh Ca thở phào, Đường Khả Tâm chính là vậy đấy, dễ giận nhanh tan, có lẽ bây giờ đã hết bực rồi.
    Nhưng Hạ Khinh Ca lại lập tức thấy lo lắng, sao Đường Khả Tâm lại chạy đến Bắc Sơn rồi? Đó là nơi phức tạp nhất thành phố này, gần như tháng nào cũng có người chết. Cái cô nhóc này, đúng là không để cho người ta yên mà.
    - Chị Hạ, có cần gọi điện bảo chị Đường về không?
    Tống Duyệt Nhiên hỏi với bộ mặt ngây thơ, dường như việc Đường Khả Tâm giận dỗi đi ra ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến cô nàng vậy.
    - Gọi điện thoại cô ấy không về đâu. Cô nàng đang đua xe với người ta rồi, đang chơi sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu.
    Hạ Khinh Ca rất hiểu Đường Khả Tâm.
    - Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Sắp tối rồi, liệu chị Đường có gặp phải mấy kẻ dâm dê không? Kiểu như Tiêu Vân ấy.
    Tống Duyệt Nhiên đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh nói.

    Tiêu Vân muốn chặn miệng cô ta lại, sao chuyện gì cô nhóc này cũng đổ hết lên đầu hắn vậy?

    - Này, anh!
    Hạ Khinh Ca bỗng chỉ vào Tiêu Vân.
    - Hả?
    Tiêu Vân giật mình.
    Hạ Khinh Ca nói:
    - Đi theo tôi, Khả Nhi đang ở Bắc Sơn, chúng ta đi tìm cô ấy.
    - Ồ.

    Tiêu Vân thở phào, hắn còn đang tưởng Hạ Khinh Ca muốn gieo thêm phiền phức cho hắn nữa. Nhưng mà, một đại minh tinh mà đi ra ngoài với bộ dạng này sao? Một đại minh tinh như cô ấy mà không có lấy một vệ sĩ à? Nhưng mà ngay lập tức hắn nghĩ ra, hắn chẳng phải là vệ sĩ hay sao, cần vệ sĩ khác làm gì nữa. Như thế này là tốt nhất..


    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:32 PM.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018)

  9. #15
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com



    Tiêu Vân khá quen thuộc với Bắc Sơn. Bắc Sơn có một cái đập nước, khi còn nhỏ, Tiêu Vân thường hay đến đây bơi, chính vì thế cũng luyện được khả năng thích nghi với nước.

    Bãi đỗ xe tòa nhà Lan Đình có đến mấy chiếc xe đẹp, Hạ Khinh Ca đi đến một chiếc BMW màu bạc.
    - Lái xe!
    - Tôi lái?
    - Tôi để anh ngồi ghế lái rồi, anh không lái thì ai lái?
    - Nhưng mà... tôi không biết lái xe.

    Hạ Khinh Ca tự nhiên muốn đập đầu, đến lái xe cũng không biết thì gọi gì là vệ sĩ, đây là ông tướng!
    - Anh ngồi ghế phụ, để tôi lái.
    Hạ Khinh Ca bực bội nói. Tuy rằng trong chuyện này, anh ta không có lỗi, nhưng cái tên này... cho dù anh ta có coi đấy là phòng của anh ta, thì anh ta ở trong phòng... không thể mặc thêm ít quần áo được sao?
    - Ồ.
    Tiêu Vân đáp lời với giọng oan ức, ngồi sang ghế phụ. Lúc này tốt nhất không nên chọc giận cô gái này. Mặc dù Tiêu Vân cảm thấy từ đầu tới cuối, hắn không làm gì sai, nhưng cho dù có không đọc trộm suy nghĩ của Hạ Khinh Ca thì hắn cũng biết trong lòng cô bây giờ, lỗi của hắn là nặng nhất.
    Nhưng mà có thấy oan thì cũng chỉ đến vậy mà thôi, Tiêu Vân không nói gì, chăm chú quan sát động tác của Hạ Khinh Ca.
    Kéo tay phanh, nhả côn, đạp ga...
    Kỹ thuật lái xe của Hạ Khinh Ca cũng rất tốt, chiếc BMW màu bạc nhẹ nhàng tiến đến Bắc Sơn.

    Vừa vào đến địa phận Bắc Sơn, Tiêu Vân có cảm giác không ổn cho lắm. Cảm giác này giống với cảm giác hôm mà Đường Quân đưa hắn đến bãi gửi xe nói chuyện.
    - Cẩn thận một chút, tình hình có vẻ không ổn.
    Tiêu Vân đột nhiên nói.
    - Có gì không ổn? Sao anh biết?
    Hạ Khinh Ca nhìn xung quanh, không thấy có gì.
    - Trực giác!
    Tiêu Vân nghiêm túc nói.
    Hạ Khinh Ca bĩu môi, dù không tin nhưng cô vẫn giảm tốc độ.

    Xe đi đến một đoạn đường rẽ, Tiêu Vân bỗng chỉ tay:
    - Đi đường này.
    - Đường này? Nhưng có biển đang thi công mà.
    - Biển giả đấy!
    - Giả á? Làm sao anh biết?
    - Thứ nhất, mấy chữ này viết rất xấu. Thứ hai, mực viết còn chưa khô, rõ ràng là vừa mới viết rồi đặt ở đây. Quan trọng là tôi biết đường này, vừa mới làm xong thì sao đã sửa chữa được. Thế nên nhất định là có người cố ý là vậy, mục đích là để chặn đường lại, đua xe cho thuận tiện. Khả Nhi muốn đua xe với người ta thì chắc chắn là ở hướng này.
    Hạ Khinh Ca liếc nhìn Tiêu Vân, thầm thấy khâm phục. Lúc này cô mới phát hiện ra vấn đề này, mặt đường vẫn còn đen bóng, tình trạng đường rất tốt, rõ ràng là một con đường mới làm, đoạn đường như vậy rất thích hợp để đua xe.

    Hạ Khinh Ca đâu có biết Tiêu Vân đã làm nhân viên quèn rất lâu rồi, rảnh rỗi thì nghiên cứu mấy thứ xung quanh, cho nên cũng chú ý hơn đến những tình tiết nhỏ.

    Đi theo con đường đó một lúc liền nghe thấy những tiếng nhạc ồn ào hỗn loạn, phải có ít nhất mười mấy nam nữ đang nhảy múa lắc lư, có mấy cô gái ăn mặc hở hang còn đang lắc lư đầu, nhìn giống như vừa cắn thuốc.
    Mười mấy chiếc xe các loại đang đỗ hai bên đường, có hai chiếc đang dừng ở giữa đường, chiếc Ferrari của Đường Khả Tâm cũng ở trong số đó.
    Hạ Khinh Ca nhíu mày, sao Đường Khả Tâm lại giao du nhập hội với đám này được?
    - Cô ngồi yên trong xe, tôi ra gọi cô ấy về.
    Tiêu Vân nói.
    - Cô ấy đang có thành kiến với anh, để tôi đi thì hơn.
    Hạ Khinh Ca phản đối, vừa nói vừa định xuống xe.
    - Ở đây đang hỗn loạn, tôi biết tình hình ở đây, chúng toàn là đám côn đồ nhãi nhép, ngôi sao như cô đi lại không hay.
    - Tôi có trang điểm rồi, bọn họ không nhận ra đâu.
    - Có trang điểm thì cũng không che giấu được một người đẹp như cô, một người đẹp xuất hiện giữa đám cầm thú này lại càng thêm phiền phức. Tôi là đàn ông, tôi phải bảo vệ cô.
    Tiêu Vân nói vậy khiến Hạ Khinh Ca cảm thấy ấm áp trong lòng, cuối cùng cô không kiên quyết đòi xuống nữa, khẽ nói:
    - Có chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi.
    Tiêu Vân gật gật đầu, bước thẳng xuống xe.

    - Thế nào đây, cô em, có ai phù hợp không?
    Một gã tóc xoăn đeo trên người mấy chục cái vòng đang đứng cạnh chiếc Ferrari của Đường Khả Tâm, vẻ mặt hèn mọn nói với Đường Khả Tâm:
    - Nếu không có thì tôi phải vào xe cô rồi. Cô bắt tôi đợi lâu quá rồi đấy, không còn kiên nhẫn nữa đâu.
    - Đúng thế đấy, đúng thế đây! Anh tóc xoăn lên đi, chúng em sốt ruột lắm rồi đây!
    - Cô em, cô em còn do dự điều gì ữa?
    - ...
    Một đám đàn ông gào thét.

    - Có chuyện gì thế?
    Tiêu Vân đi đến đằng sau tên tóc xoăn, lạnh lùng hỏi.
    - Hả? Tiêu Vân!
    Không ngờ là Đường Khả Tâm nhìn thấy Tiêu Vân xong, không những không tức giận mà lại vô cùng vui vẻ, giống như vừa gặp được cứu tinh vậy.
    - Mày là thằng nào?
    Tên tóc xoăn thấy tự dưng có một kẻ thích xen vào chuyện bao đồng, hơn nữa gã còn không quen nên nhìn Tiêu Vân với vẻ khó chịu.
    - Tôi hỏi anh là ở đây có chuyện gì?
    Tiêu Vân tăng thêm ngữ khí, lạnh lùng hỏi lại. Từ khi đánh bại mười mấy tên vệ sĩ do Đường Quân phái đến, hắn tin rằng thân thủ của mình đã tăng lên rất mạnh, mấy tên du côn nhãi nhép này hắn chẳng coi là gì.

    Tên tóc xoăn bị Tiêu Vân liếc một cái đã giật nảy mình, lập tức dẹp ngay ý định tung một chưởng đánh lệch mũi Tiêu Vân đi. Gã giải thích:
    - Cô nàng này muốn đua xe với anh em bọn ta, nhưng theo quy định thì trong xe phải có một người đi cùng mới được. Cô ấy không tìm được người đi cùng, ta đang muốn thương lượng với cô ấy có cần ta lên xe không.

    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:32 PM.

  10. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    shadow1312 (16-02-2018)

  11. #16
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    *** kiếp, chuyện này phải để ông đây chứ, ngươi là cái thá gì? Mặt mũi đeo nhiều khuyên như thế, coi mình là gia súc à? Tiêu Vân chửi thầm trong lòng. Nhưng mà suy nghĩ này không được thể hiện ra ngoài.
    - Khả Nhi, đi theo tôi, chúng ta không đua nữa.
    Tiêu Vân khảng khái nói.
    - Không đua nữa?
    Tên tóc xoăn kia nghe xong giống như vừa nghe thấy câu chuyện hài nhất, cười phá lên. Đám thanh niên nam nữ kia cũng cười theo gã.
    - Thằng nhãi, lần đầu đến đây à? Ta nói cho mày biết quy củ ở đây, không đua cũng được, người có thể đi, nhưng xe phải để lại.
    - Tôi không muốn!
    Đường Khả Tâm lập tức phản đối:
    - Xe này là quà sinh nhật ba tôi mua tặng, còn là bản số lượng hạn chế nữa, tôi không muốn để lại cho bọn họ đâu.
    Tiêu Vân đảo mắt:
    - Được rồi, đua thì đua, chẳng qua là thiếu một người đi cùng thôi sao? Tôi lên xe cô ấy là được.
    - Mày á? Mày là gì của cô ấy?
    Tên tóc xoăn không vui vẻ gì:
    - Là tôi tới trước, làm gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ?
    Tiêu Vân cười khẩy:
    - Tôi á? Tôi là bạn trai cô ấy! Anh có ý kiến gì không?
    Đường Khả Tâm muốn bóp chết Tiêu Vân ngay lập tức, tên nhãi này còn dám chiếm tiện nghi của ta nữa. Tên cầm thú chết tiết! Cầm thú thối tha! Cầm thú đáng ghét! Cầm thú đáng chết...
    Nhưng cô lại không thể phủ nhận.
    Dù Tiêu Vân là cầm thú thì cũng mạnh hơn cái tên xuyên lỗ toàn thân này gấp trăm lần. Tên này đúng là cầm thú cũng không bằng, cô không muốn để cái tên xấu xa đó ngồi lên xe mình.
    Tên tóc xoăn ngạc nhiên, hỏi Đường Khả Tâm:
    - Cô em, vừa nãy cô em còn nói chưa có bạn trai mà, thằng nhãi này ở đâu đến?
    - Anh ấy là bạn trai tôi đấy, sao? Tôi có bạn trai hay chưa phải báo cáo với anh à?
    Đường Khả Tâm đành phải cắn dứt lương tâm mà thừa nhận Tiêu Vân là bạn trai mình, trong lòng thì đang chửi chết Tiêu Vân rồi.

    Tiêu Vân vui sướng trong lòng. Hắn không bỏ sót một chút suy nghĩ nào của Đường Khả Tâm. Hắn biết, với tình huống thế này, Đường Khả Tâm chỉ cần có đầu óc một chút thôi thì sẽ không phản đối lời nói của hắn, cứ chiếm tiện nghi của cô nàng này trước đã!

    Tên tóc xoăn trợn tròn mắt, ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi của cô nàng xinh đẹp mỹ miều này đã tan biến.
    - Được, bây giờ có người đi cùng rồi, hai người các người, ai đua với ta?

    Không thể làm gì được Tiêu Vân, Đường Khả Tâm liền trút giận trên xe. Ngồi trên xe bà đây dễ dàng như vậy sao? Lát nữa nhất định phải cho ngươi nôn sạch sành sanh mới được.

    - Để tôi.

    Tên tóc xoăn không cam lòng, chỉ một cô nàng ăn mặc hở hang, ra hiệu cho cô ta lên xe mình.

    Tiêu Vân lên xe, Đường Khả Tâm theo bản năng tránh đi hướng khác.

    - Cô mang điện thoại chưa? Đưa đây nào.
    - Làm gì?
    - Đương nhiên là để cô gọi điện cho chị Hạ rồi, cô ấy đang ở bên kia! Không thể để cô ấy lo lắng mà ngồi đợi lâu quá được.

    Nghe thấy Hạ Khinh Ca cũng đến, Đường Khả Tâm vội vàng đưa chiếc điện thoại màu hồng của mình cho Tiêu Vân, cũng không đoái hoài đến việc tên cầm thú đó có làm bẩn điện thoại của mình không.

    Tiêu Vân nói sơ qua tình hình, muốn để Hạ Khinh Ca về trước, sau đó hắn sẽ đưa Đường Khả Tâm về.

    Hạ Khinh Ca biết Đường Khả Tâm mà chưa đua xe xong sẽ không về, nên đành thở dài đồng ý. Cô khởi động chiếc BMW rồi lái xe đi về. Dù thế nào thì Tiêu Vân cũng là vệ sĩ do Đường Quân sắp xếp, có hắn ở đó, Hạ Khinh Ca cũng không cần quá lo lắng.

    - Này, cô em!
    Tên tóc xoăn ngồi trong chiếc Porsche gọi ra:
    - Nhìn thấy cô gái phía trước không? Lát nữa cô ta cởi bra xuống thì bắt đầu đua.
    Ở giữa đường có một cô gái sexy mặc bộ bikini đỏ, cô ta nhìn sang hai bên, liếc mắt đưa tình với gã tóc xoăn, rồi lại hôn gió với Tiêu Vân.

    - Lả lơi đưa tình, buồn nôn quá đi!
    Đường Khả Tâm nói.

    Có bản lĩnh thì cô cũng làm một lần xem? Tiêu Vân oán thầm trong lòng.

    Cô gái kia đột nhiên cởi chiếc Bra ra, cầm trong tay làm cờ để vẫy. Khi chiếc bra được cởi ra, đôi thỏ trắng mập mạp trước ngực cô ta cũng nhảy ra ngoài, trắng nõn đến nhức mắt.
    Oa! Là thật kìa! Tiêu Vân cảm thấy xúc động đến chảy máu mũi. Không phải là hắn chưa thấy ngực phụ nữ bao giờ, nhưng mà đều là trên mấy phim hành động tình cảm, còn nhìn thực ngoài đời thì đây là lần đầu tiên.
    Tiêu Vân nhìn Đường Khả Tâm, lại nghĩ đến việc “thân xử nam” của mình bị cô nhìn thấy sạch mà lại không được nhìn gì của cô ta, trong khi của người phụ nữ khác thì được nhìn thế này, coi như cũng có chút thu hoạch...
    Cô gái kia vẫy vẫy áo bra, chiếc Porsche lập tức lao đi.

    Đường Khả Tâm bị dọa đến ngây người. Cô được nuôi dạy trong khuê phòng, ngang ngược thì cũng có ngang ngược, nhưng mà chưa từng thấy những hành động to gan lớn mật thế này.
    Oh My God, một cô gái... mà lại dám cởi bra giữa đường sao? Là thật à? Lúc này Đường Khả Tâm cũng bị kinh động không kém gì khi nhìn thấy cái kia... của Tiêu Vân.
    Thế là trong một ngày, Đường Khả Tâm chịu đến hai lần kích thích. Cô sững sờ không biết phải làm thế nào.

    - Này, gã đi rồi.
    Tiêu Vân nhắc nhở.
    - Hả? Nguy rồi!
    Lúc này Đường Khả Tâm mới ổn định tinh thần, khởi động xe, chiếc Ferrari cũng lập tức lao đi.


    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:32 PM.

  12. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    shadow1312 (16-02-2018)

  13. #17
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Tiêu Vân lưu luyến quay đầu lại nhìn, trong lòng hơi hối hận nhắc cô quá sớm. Đáng tiếc! Nếu không còn có thể nhìn thêm một lát. Còn phải nói, đôi thỏ trắng của cô gái này quả thực không nhỏ, đã gần bằng Tống Duyệt Nhiên rồi!
    - Này, sắc lang, anh nhìn sắp rớt mắt lại rồi! Có đẹp như thế sao?
    Đường Khả Tâm tức giận mắng một câu.
    Đó là đương nhiên, cô lại không cho tôi nhìn, không nói người ta lớn hơn cô, lại còn phóng khoáng hơn cô nhiều. Tiêu Vân vừa oán thầm, vừa suy nghĩ bộ ngực của Đường Khả Tâm như thế nào.
    Nhìn bộ mặt dâm đãng của Tiêu Vân, Đường Khả Tâm hận không thể lập tức đá hắn xuống xe. Cái tên cầm thú đáng chết này! Cầm thú thối! Cầm thú khốn nạn! Đàn ông không có một kẻ nào tốt!
    Biểu hiện của Tiêu Vân khiến Đường Khả Tâm hận toàn bộ đàn ông!
    Giậm mạnh chân ga, Ferrari gầm lên xông về phía trước, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Porsche.
    Cần phải nói, kỹ thuật lái xe của Đường Khả Tâm thuộc hàng đầu, ở một chỗ rẽ, cô lại lợi dụng cống thoát nước thực hiện dẫn ngược thành công.
    - A! Lại vượt qua rồi! Cầm thú, tôi lợi hại chứ?
    Đường Khả Tâm hưng phấn hô lớn, đã sớm quên bộ dạng anh Trư của Tiêu Vân vừa rồi:
    - Muốn đấu với bà đây, các người còn kém mười năm tu luyện!
    Khác với sự hưng phấn của Đường Khả Tâm, ngay giây phút Đường Khả Tâm dẫn ngược lại, trong mắt Tiêu Vân để lộ thần sắc giật mình, lập tức hiểu được cảm giác không cân đối của mình đến từ nơi nào.
    Chính là tên tóc xoăn trong chiếc Porsche kia.

    Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên tóc xoăn ấy đang đeo một chiếc tai nghe.

    Lúc đua xe, thời điểm tranh tài, tinh thần tập trung cao độ, tuyệt đối không có khả năng nghe được âm nhạc, cho nên tai nghe kia tuyệt đối không phải dùng để nghe nhạc. Nếu như không phải dùng để nghe nhạc, như vậy chỉ có thể dùng để trò chuyện.

    Trong trận đấu chính quy, lái xe và hậu phương giữ vững liên lạc, có thể nắm giữ tình hình đường đua. Đây chỉ là một trận tranh tài lâm thời, cần phải như vậy sao?

    Không cần phải như vậy, nhưng vẫn làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều --- gã có âm mưu khác.

    Xem ra, quả thực có người muốn gây bất lợi cho Đường Khả Tâm!

    Chẳng qua, nếu như đã bị hắn phát hiện, ha ha, vậy thì xin lỗi rồi!

    Tiêu Vân thuận tay cầm một bình nước khoáng trên xe Đường Khả Tâm, mở nút uống hai ngụm, sau đó quay kính xe xuống, tiện tay ném ra ngoài một cái…

    - Hả? Anh làm gì vậy? Lúc đang đua không thể ném đồ lung tung!

    Đường Khả Tâm thấy Tiêu Vân lại không hiểu quy củ, cũng hơi nổi nóng.

    Cô nhóc này, còn coi đây là một trận đấu nữa! Tiêu Vân muốn cười.

    Đường Khả Tâm còn chưa dứt lời, liền nghe chiếc Porsche theo sát phía sau Ferrari đột nhiên phát ra tiếng động lạ, đột nhiên thay đổi phương hương, xoay vòng xinh đẹp, sau đó đâm vào vách đá…

    - Này! Tiêu Vân, anh gặp rắc rối rồi!
    Đường Khả Tâm dừng Ferrari lại, thấy Porsche kia một lúc lâu không hề có động tĩnh, cũng không biết nói gì.

    Tình huống vô cùng đơn giản, Tiêu Vân tiện tay ném chai nước khoáng, vừa vặn đập vào cửa trước của xe Porsche đằng sau, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho cửa kính bị đập vỡ.
    Bị vật thể không rõ ràng đột nhiên đập vỡ cửa xe, xe lại đâm vào núi, tình hình người ngồi trong xe như thế nào có thể tưởng tượng được!

    - Không phải tôi cố ý!
    Tiêu Vân tựa như cũng choáng váng, ngơ ngác nói.
    - Làm sao bây giờ?
    - Thừa dịp không có người khác trông thấy, chúng ta chạy thôi!
    - …
    Đường Khả Tâm càng thêm nhận định, tên bên cạnh này chắc chắn là cầm thú! Gây họa liền muốn trốn, đây không phải cầm thú thì là gì?

    Đúng lúc này, bên trong Porsche đột nhiên phát ra tiếng động. Tiếp theo, tên tóc xoăn vừa rồi lại bò ra từ trong xe, mặc dù rất chật vật, nhưng trên mặt lại rất hung hãn, bước từng bước về phía Ferrari.

    Dù ngoài mặt hay trong lòng tên tóc xoăn, đều là hận!

    Vừa rồi lúc đua xe, cô gái bên cạnh gã đang làm động tác gà mổ thóc phía dưới gã. Không nghĩ tới trời giáng họa, một vật thể không rõ ràng đột nhiên bay tới phía trước xe.

    Bởi vì tốc độ quá nhanh, gã không nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì. Thế nên gã đánh tay lái theo bản năng, muốn né tránh. Thế nhưng gã lại quên, dưới tốc độ cao như vậy, thay đổi phương hướng lớn như thế có thể dẫn đến hậu quả.
    Thế là, rất không may, xe va vào núi.
    Nhưng, nghiêm trọng hơn xe va vào núi chính là, giây phút va vào núi, cô gái vẫn đang ‘mổ thóc’ kia cắn một cái theo bản năng…

    Mẹ nó, không biết cái kia còn có thể dùng được hay không! Tóc xoăn bi ai nghĩ trong lòng.


    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:32 PM.

  14. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018)

  15. #18
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Thấy tóc xoăn không những không chết, còn hung hăng đi về phía mình, Đường Khả Tâm thấy sợ hãi.
    - Này, Tiêu Vân, gã… gã đang tới!
    - Ừ, tôi nhìn thấy rồi!
    Tiêu Vân hững hờ nói.
    Đường Khả Tâm lườm hắn một cái, nhưng hiện giờ không phải lúc nổi giận:
    - Anh nói xem, gã muốn làm gì?
    - Ừ, đại khái sẽ bắt chúng ta đền xe của hắn… Đúng rồi, tôi không có tiền, tôi không đền nổi, cô là cố chủ của tôi, chuyện cũng do cô dẫn tới, cô phải chịu trách nhiệm!
    - …
    Đường Khả Tâm rất muốn đạp tên này một cước --- tên này có phải đàn ông hay không? Đến thời điểm anh ra mặt thì anh hãy ra mặt, bản tiểu thư có tiền, còn có thể để anh chịu thiệt sao?
    Thế nhưng mà, ngay thời điểm tóc xoăn đi tới xe mình, Đường Khả Tâm phát hiện hình như mình nghĩ sai rồi…
    Bởi vì cô nhìn thấy trong tay tóc xoăn có một khẩu súng. Không thể nào? Không phải chỉ là đụng hỏng một chiếc xe sao? Đáng để giết người sao? Sau này tôi đền anh mười chiếc có được không?
    - Mày, xuống đây!
    Tóc xoăn đi tới trước xe, chĩa súng vào Tiêu Vân, hung hăng nói. Gã gần như có thể xác định, tên khốn ném rác lung tung chính là hắn ---- bản thân gã cũng lái xe, đương nhiên biết lúc lái xe tranh tài không thể nào có thời gian uống nước.
    Nếu như không phải lão đại phân phó cần người sống, gã muốn một súng xử lý kẻ có khả năng phá hủy cuộc sống tình dục của mình!
    Đường Khả Tâm nhìn Tiêu Vân một chút, cũng không quá mức kinh hoảng --- tên này là vệ sĩ, chắc hẳn sẽ có biện pháp chứ? Nếu không tại sao cha lại phái hắn đến bảo vệ cô?
    Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo gần như khiến Đường Khả Tâm đụng vào cửa xe.
    Chỉ nghe Tiêu Vân a một tiếng, thực sự ngoan ngoãn đi xuống…
    Tên khốn này! Hắn còn là vệ sĩ sao? Đường Khả Tâm rất muốn cắt bỏ cái thứ phía dưới của tên này!
    Tóc xoăn cũng sửng sốt, gã vốn đang cho rằng tên này dù sao cũng sẽ phản kháng một chút, không nghĩ tới lại là một bao cỏ như vậy. Trong lòng gã lại thầm khinh bỉ Đường Khả Tâm --- Cô nàng này quả thực không có mắt, sao lại tìm một tên bao cỏ như vậy làm bạn trai? Sớm nói tịch mịch cô có thể tìm tôi mà!
    - Giơ tay ôm đầu!
    Tóc xoăn ra lệnh.
    Nghe mệnh lệnh của tóc quăn, Tiêu Vân hơi khó xử, chần chờ một chút hỏi:
    - Ôm đầu tôi hay ôm đầu anh?
    Phì!
    Nghe Tiêu Vân nói, Đường Khả Tâm không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra tên cầm thú này cũng không khiến người ta hoàn toàn chán ghét.
    Tóc xoăn cảm thấy Tiêu Vân chắc chắn đang nhạo báng gã:
    - Con mẹ mày! Còn nhiều chuyện nữa ông cho một phát súng giết chết cái thằng quái dị mày! Nhanh ngồi xổm xuống đất, đặt tay lên đỉnh đầu!
    Tiêu Vân có lý do cho rằng tóc xoăn mắng hắn là người quái dị bởi vì thấy bộ dạng của hắn đẹp trai hơn gã mà khiến cho tâm lý vặn vẹo, nhưng Tiêu Vân vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, đặt tay lên đầu.
    Hả? Nghe lời như vậy sao?
    Lần này, tóc xoăn lại cảm thấy ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng thằng nhóc này có bản lĩnh lớn đến đâu chứ, không ngờ lại vô dụng như vậy.
    Nghĩ lại cũng đúng, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Tiêu Vân, tuổi không lớn lắm, trong tay lại không có vũ khí, ngoài phục tùng còn có thể thế nào đây? Giây phút này, thậm chí tóc xoăn hơi thất vọng trong lòng!
    Mày làm theo dễ dàng như vậy, chẳng phải anh đây không có chút cơ hội biểu hiện nào sao? Trước tiên mày hẳn nên phản kháng một chút, sau đó để tao đánh mày một trận, đánh tới khi mày chịu phục, sau đó mày lại ngoan ngoãn nghe lời, như vậy mới đặc sắc chứ! Thằng nhóc thối, bộ dạng thanh tú, một chút vi khuẩn nghệ thuật cũng không có! Ài, cao thủ tịch mịch nha!

    Không tiếp tục để ý tới Tiêu Vân, tóc xoăn lại chĩa súng vào Đường Khả Tâm:
    - Này, con nhóc kia, tới phiên cô! Xuống xe!

    Đường Khả Tâm từ bé đến lớn lúc nào từng bị mắng? Nghe tóc xoăn dùng từ ngữ vũ nhục như vậy để gọi mình, Đường Khả Tâm nổi giận điên lên:
    - Anh… anh dám mắng tôi? Anh biết tôi là ai không?
    - Đương nhiên biết, Đường Khả Tâm con gái bảo bối của Đường Quân Chủ tịch tập đoàn Thiên Duyệt! Đang tìm cô, nhanh xuống xe!
    Tóc xoăn dùng súng chỉ về phía cô, vẻ mặt trêu tức.
    Cuối cùng Đường Khả Tâm biết không đúng, cho dù cô chưa trải qua việc đời, lúc này cũng biết mình gặp chuyện gì rồi --- bắt cóc! Thảo nào hắn có súng trong tay!
    Không phải đâu, vừa nghĩ tới cô bị bắt cóc, Đường Khả Tâm cảm thấy hơi thở không thông.

    Chẳng qua nhìn thấy tóc xoăn cầm một khẩu súng thật trong tay, tên khốn Tiêu Vân kia lại không có tinh thần đàn ông ôm đầu ngồi xổm bên kia, Đường đại tiểu thư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành ngoan ngoãn mở cửa xuống xe.

    Trong lòng cô đang thầm mắng không thôi. Tiêu Vân, tên cầm thú đáng chết nhà anh, anh không phải là vệ sĩ ba tôi tìm sao? Đây là đang làm gì thế? Chẳng lẽ anh chỉ biết ôm đầu ngồi một bên sao? Anh là con rùa đen rút đầu!

    Sau khi để Đường Khả Tâm ôm đầu ngồi xuống cùng Tiêu Vân, tóc xoăn cực kỳ đắc ý trong lòng --- chỉ cần chuyến này thành công, tiền thưởng đủ để gã ăn chơi đàng điếm nhiều năm rồi. Hiện giờ xem ra, thành công sắp đến rồi! Tóc xoăn dường như đã trông thấy một đống tiền mặt lớn đang vẫy gọi gã! Ha ha, đến lúc đó, hoa khôi của Thiên Thượng Nhân Gian kia còn không phải đồ chơi dưới chân mình?

    Nghĩ tới đây, tóc xoăn cảm thấy hưng phấn một hồi!

    Thế là, tóc xoăn hưng phấn không thôi lấy di động ra bắt đầu liên lạc đồng bọn --- chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt! Sớm lấy tiền rời đi mới đúng!

    - Này, cầm thú, anh nhanh nghĩ biện pháp đi!
    Đường Khả Tâm ôm đầu ngồi xổm bên người Tiêu Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Người đàn ông này, đến giờ một chút biện pháp cũng không có, chỉ biết ôm đầu ngồi xổm ở đó.
    - Có biện pháp nào chứ?
    Tiêu Vân vẫn ôm đầu, bất đắc dĩ nói.
    Biện pháp gì? Biện pháp gì đương nhiên là cần anh nghĩ ra! Anh không nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ còn cần người đẹp nghĩ biện pháp sao? Thật sự là! Nếu không phải suy nghĩ tới phía sau có người đang cầm súng chĩa vào cô, Đường Khả Tâm quả thực có suy nghĩ nhảy lên dùng giày cao gót gõ mạnh vào đầu hắn.
    - Anh có phải vệ sĩ hay không?
    Đường Khả Tâm thấp giọng oán hận hỏi.
    - Đúng vậy!
    - Vậy anh không có biện pháp nào sao?
    - Thế nhưng hắn có súng trong tay!
    Tiêu Vân khó xử nói.
    - …

    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:33 PM.

  16. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    shadow1312 (16-02-2018)

  17. #19
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    - Vậy anh không biết nghĩ cách cướp lại à?
    Đường Khả Tâm rất muốn cắn cái tên không có khí chất đàn ông này.

    Tóc xoăn nói chuyện qua điện thoại một lúc, liền thấy xuất hiện luồng ánh sáng, một chiếc xe đang chạy từ chân núi lên.
    Nụ cười trên mặt tóc xoăn càng tươi hơn, chỉ cần hai người lên chiếc xe kia, nhiệm vụ của gã coi như hoàn thành rồi, đến lúc đó chỉ còn chờ lấy tiền là được.
    Hai người kia, quả thực còn khiến người ta thích hơn hai thỏi vàng ròng!
    - Hả? Tại sao lại thành một người? Nụ cười trên mặt tóc xoăn lập tức cứng lại!

    Từ đầu Tiêu Vân đã biết tên tóc xoăn này không phải đối thủ của mình, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn dẫn đối phương ra, ai biết phía trước có bao nhiêu mai phục? Dẫn đối phương ra nhiều thêm, nguy hiểm của mình sẽ ít đi. Nguy hiểm ẩn trong bóng tối có sức uy hiếp hơn nhiều so với nguy hiểm ở ngay trước mặt.
    Cho nên, khi thấy chiếc xe kia chạy tới, Tiêu Vân quyết định hành động --- hắn không cần chờ đợi đối thủ đến đông đủ rồi ra tay, vĩ nhân nói cho chúng ta biết, tiêu diệt từng bộ phận mới là biện pháp tốt nhất.
    Suy nghĩ của tóc xoăn này cũng nói rõ họ đã không còn chiêu khác. Cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.

    Hai người đột nhiên biến thành một người, tóc xoăn đang nghĩ có phải mình hoa mắt hay không, lại bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình phía sau.
    - Có ma!

    Nháy mắt, trong đầu tóc xoăn lóe lên suy nghĩ này.

    Cũng không thể trách gã nghĩ như vậy.
    Nơi này vốn là vùng núi hoang vắng, ít ai lui tới, hơn nữa còn thường xuyên có người chết. Hiện giờ lại là nửa đêm, các lời đồn gộp lại, vừa rồi rõ ràng có hai người chớp mắt liền biến thành một người, gã không nghĩ tới phương diện kia mới là lạ.
    - A…
    Cho nên, Tiêu Vân vỗ một cái, tóc xoăn đột nhiên hô lớn.

    Gã vừa hô, khiến Tiêu Vân và Đường Khả Tâm sợ hãi nhảy dựng lên.
    - Đêm hôm khuya khoắt, anh muốn hù chết người sao?
    Tiêu Vân phàn nàn nói. Đúng là có thể nhìn thấy suy nghĩ của gã, thế nhưng lại không nghĩ tới gã sẽ hô lớn.

    Tiêu Vân vừa nói, tóc xoăn cũng phát hiện, vỗ mình không phải quỷ mà là người! Cũng không phải người khác, chính là thanh niên vốn nên ngồi xổm phía trước.
    Hắn làm sao có thể nháy mắt chạy tới phía sau mình chứ?
    Chẳng qua, mặc kệ! Con mẹ nó, không nói làm gã giật nảy cả mình, lại còn trách gã dọa người khác? Ông lập tức để mày biến thành quỷ!
    Trong lúc nhất thời gã không đoái hoài phía trên ra lệnh cần bắt sống, giơ súng liền bắn!

    Mặc dù tốc độ của Tiêu Vân không nhanh bằng đạn, thế nhưng lại nhanh hơn tóc xoăn, như vậy là đủ rồi. Cho nên tóc xoăn vừa định nhắm chuẩn, lập tức cảm thấy cánh tay tê dại, tập trung nhìn, là bị Tiêu Vân nắm được mạch cổ tay. Như vậy, toàn bộ cánh tay không sử dụng được chút sức lực nào, đương nhiên cũng không bắn được.
    Tiêu Vân cười hì hì cướp lấy khẩu súng trong tay gã, quay ngược thân súng, dùng báng súng đập một cái lên trán gã…
    Hai mắt tóc xoăn trợn lên, lập tức hôn mê bất tỉnh.
    xxx, thằng nhãi ra tay thực là hung ác…
    Đây là suy nghĩ cuối cùng của gã trước khi ngất đi.

    Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Đường Khả Tâm lấy lại tinh thần, tóc xoăn đã ngã trên mặt đất.
    - Gã sao rồi?
    Đường Khả Tâm hỏi.
    - Đại khái bị dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của cô làm khuynh đảo!
    Tiêu Vân vừa kiểm tra khẩu súng, vừa hờ hững nói.
    Mặc dù biết rõ tên này đang nói láo, khuôn mặt Đường Khả Tâm vẫn đỏ lên, trong lòng cũng không cảm thấy chán ghét Tiêu Vân.

    Vừa định khen hắn hai câu, cô liền trông thấy một chiếc xe nhanh chóng chạy về phía này, cô lại luống cuống.
    Vừa rồi cô cũng nghe được tóc xoăn nói chuyện điện thoại với người khác, đương nhiên nghĩ tới đây là đồng bọn của tóc xoăn. Cô ôm chặt cánh tay Tiêu Vân ra sức lắc lắc:
    - Tiêu Vân, chúng lại tới rồi! Chúng lại tới rồi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
    - Tôi nhìn thấy rồi!
    Tiêu Vân điềm nhiên nói. Cô nhóc này, lúc nào mới có thể bình tĩnh một chút chứ?
    Đây là thái độ gì? Tại sao có thể như vậy với người đẹp? Chút thiện cảm của Đường Khả Tâm đối với hắn vừa sinh ra liền không còn hình bóng --- cái tên này trước giờ cũng không xem phim Hàn sao? Lúc này anh cần phải an ủi tôi giống như nam tử hán mới đúng! - Qua đây, qua bên này!
    Tiêu Vân kiểm tra súng xong, kéo tay Đường Khả Tâm nói.
    - Ồ!
    Đường Khả Tâm cũng không biết vì sao mình nghe lời như vậy, bị hắn lôi kéo, ngoan ngoãn trốn ra đằng sau chiếc Ferrari. Dù sao mỗi lần bị hắn nắm chặt tay, trong lòng nhất thời không còn sợ hãi.
    Lúc này có thể thấy rõ có một chiếc Volvo màu đen đang đi tới.
    Tiêu Vân kéo Đường Khả Tâm trốn ra chỗ tối sau xe, hai tay cầm súng, nhìn về chiếc Volvo kia.
    Đường Khả Tâm cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi. Cô nhìn ra Tiêu Vân muốn nổ súng bắn chiếc xe kia từ nơi này. Thế này mà… tên này biết nổ súng thế nào chứ? Vừa rồi hắn nhìn súng này thời gian lâu như vậy, trông còn hấp dẫn hơn cả nhìn người đẹp.
    Volvo ngày càng tới gần, một trăm mét… tám mươi mét, sáu mươi mét, năm mươi mét…
    Súng của Tiêu Vân vẫn không vang lên. Tim Đường Khả Tâm sắp nhảy ra ngoài, muốn nói chuyện lại không dám, sợ quấy rầy hắn. Cô biết, một viên đạn này của Tiêu Vân quyết định hai người có thể được cứu hay không.
    Ngày càng gần…
    Ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét!
    - Pằng!
    Cuối cùng, tiếng súng của Tiêu Vân vang lên!


    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:33 PM.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018)

  19. #20
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    7
    Thanked 9,652 Times in 2,700 Posts
    Túng Tình Đô Thị
    Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong

    Minh Vân Thanh Phong.
    Biên tập: Tiểu Vân
    thienthucac.com

    Nguồn truyện: thienthucac.com


    Viên đạn này trúng lốp xe Volvo. Chiếc Volvo màu đen lập tức thay đổi phương hướng, vọt tới đập nước phía dưới núi, rất lâu sau mới nghe được tiếng rơi xuống nước!
    Đường Khả Tâm đoán đúng, Tiêu Vân quả thực không biết dùng súng thế nào, cho nên mới nghiên cứu nửa ngày như vậy.
    Sau khi tìm hiểu được cũng không thể cam đoan tay nghề của mình, cho nên hắn chỉ có thể chờ đối phương lái đến rất gần mới dám nổ súng. Dù sao, hắn chỉ có một cơ hội, nếu như không nắm được, chuyện sẽ rất phiền toái. Cũng may, vận may khá tốt.

    - A! Được cứu rồi! Được cứu rồi!
    Thấy chiếc xe kia bị Tiêu Vân bắn rơi xuống vách núi, Đường Khả Tâm khoa chân múa tay, đắc ý quên mình, ôm lấy Tiêu Vân hôn một cái.
    Mặc dù quá trình này rất ngắn, cũng chỉ là miệng Đường Khả Tâm nhẹ nhàng tiếp xúc với miệng hắn một cái. Thế nhưng Tiêu Vân vẫn ngây ra, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có một cô gái nào hôn hắn.
    Hắn đã muốn hôn Trương Hảo vô số lần, đều bị cự tuyệt, không nghĩ tới hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, mới quen biết chưa được mấy ngày thì Đường Khả Tâm - một trong Tân Hải Tam Tú đã chủ động hôn hắn! Trong lúc nhất thời, ám ảnh bị cô ta nhìn thấy thân thể xử nam của hắn cũng lập tức tan thành mây khói --- ừ, hình như trinh tiết lại trở về rồi!

    - Anh ngẩn người cái gì?
    Tâm tình Đường Khả Tâm rất tốt, cười hì hì hỏi.
    - Cô hôn tôi?
    - Ai hôn… A---
    Đường Khả Tâm hét rầm lên! Cô nhớ lại vừa rồi hưng phấn dường như cô ôm lấy thứ gì hôn một cái, nghĩ không ra lại là…
    - Anh đền tôi đi! Anh đền tôi đi! Đây chính là nụ hôn đầu tiên của tôi ---
    Đường Khả Tâm càng nghĩ càng ủy khuất, không ngừng đánh vào cánh tay Tiêu Vân, nước mắt cũng chảy ra, nụ hôn đầu của cô lại tiện nghi cho một tên cầm thú như vậy!
    Cô cảm thấy kẻ gây họa này chắc chắn là cầm thú --- nếu hắn không ở bên cạnh cô, cô lại hôn được hắn sao?
    - Thật ra, có chuyện tôi cần phải nói cho cô!
    Tiêu Vân không để ý tới thái độ của Đường Khả Tâm, chậm rãi nói.
    - Chuyện gì?
    Mặc dù không muốn để ý tới tên này, nhưng cô vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi.
    - Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi!
    - …

    Đường Khả Tâm trở về chung cư Lan Đình, liền nhốt mình vào phòng, ai gọi cũng không ra.
    Hạ Khinh Ca hỏi thăm Tiêu Vân một chút. Tiêu Vân xua tay ý nói mình cũng không rõ ràng tình hình.
    Hạ Khinh Ca không phải Đường Khả Tâm, thấy Tiêu Vân không chịu nói, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nữa. Cô cũng không biết chuyện xảy ra ở Bắc Sơn, Tiêu Vân cho rằng không cần thiết nói cho cô, không để cô lo lắng. Chuyện này hắn đã thông báo Đường Quân.

    - Cầm thú đáng chết! Cầm thú thối tha! Lừa nụ hôn đầu của bản tiểu thư! Còn nói đó cũng là nụ hôn đầu của hắn!
    Đường Khả Tâm bò tới giường, càng nghĩ càng giận, tên cầm thú kia có khả năng còn nụ hôn đầu sao?
    Đột nhiên, Đường Khả Tâm nghĩ tới cái giường này cũng từng bị tên cầm thú kia ngủ, cô như bị kim đâm nhảy dựng trên giường.
    Nhất định phải đuổi hắn đi, dẫu sao cũng không thể để hắn ở lại biệt thự này.
    Quyết định chủ ý xong, Đường Khả Tâm liền đi ra ngoài.

    Tiêu Vân đang ngồi phía sau Tống Duyệt Nhiên nhìn cô chơi.
    - Này cầm thú! Tôi có chuyện muốn nói với anh!
    - Tôi đang nghe!
    Tiêu Vân cũng không quay đầu lại, hững hờ nói.
    Đây là thái độ gì? Đường Khả Tâm đang muốn nổi giận, đột nhiên, di động của Tiêu Vân vang lên.
    Tiêu Vân vốn không để ý tới gì hết vừa nhìn biểu hiện trên điện báo, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
    Trước giờ Đường Khả Tâm chưa từng thấy Tiêu Vân như vậy liền trở nên tò mò, đang muốn nổi giận cũng bị nén lại.
    Tiêu Vân cầm điện thoại đi qua một bên, nhận điện thoại.
    - A Vân, là anh sao?
    Giọng Trương Hảo truyền đến từ trong điện thoại.
    - Chuyện gì?
    Giọng Tiêu Vân không chút tình cảm nào.
    - Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh sao?
    Trương Hảo đột nhiên nghịch ngợm nói.
    Trong nháy mắt, Tiêu Vân cảm thấy hoảng hốt, Trương Hảo nói chuyện như vậy hắn quả thực quá quen thuộc. Mỗi lần Trương Hảo làm nũng với hắn đều như vậy, thậm chí hắn có thể nghĩ đến biểu lộ và động tác của Trương Hảo lúc này.
    Tiêu Vân ổn định tâm tình của mình một chút:
    - Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.

    Last edited by kobayashimidori; 16-02-2018 at 10:33 PM.

  20. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    riversedge (18-02-2018), shadow1312 (16-02-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 85 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình