+ Trả lời Chủ đề
Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 104

Chủ đề: [Huyền Ảo - Du Hí] Thanh gươm Hổ Phách - Phi Viêm

  1. #51
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 49: Kiếm thuật
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon

    Màn 49: Kiếm thuật.

    Vì không tận lực ẩn núp, Burlando vừa đi qua tầng thứ nhất đã bị thủ vệ phát hiện. Sau khi hắn giết ba người, đội bảy tên thủ vệ lập tức tản ra chạy trốn, truyền tin tức có kẻ xâm lược ra từng góc thành lũy.

    Trong lũy Usson có ba mươi hai thủ vệ, phần lớn là lính đánh thuê. Trung đội trưởng ở đây là đầu lĩnh lính đánh thuê tới từ Randenar, võ nghệ cao cường, chẳng những có thực lực kiếm sĩ Hắc Thiết bậc trung mà còn có khả năng chỉ huy.

    Bởi vậy khi Burlando tiến vào phòng yến tiệc trên tầng hai đã gặp phải mai phục, có mười một thủ vệ tham gia bao vây hắn. Hắn đẩy cửa, đèn đuốc trong đại sảnh sáng trưng. Các cung tiễn thủ mai phục trên một hành lang gấp khúc lập tức ra tay, đồng loạt bắn tên.

    Trong khoảng cách gần như vậy, hầu như tên vừa rời cung đã tới mặt. Burlando chỉ kịp giơ tay lên bảo vệ mặt, ngực và bụng. Bao tay phòng hộ màu lam hơi sáng lên ánh huỳnh quang, mấy mũi tên bay chuẩn nhất bị vầng sáng khuếch trương đẩy lệch sang bên — đương nhiên vẫn có mấy mũi tên sượt qua cánh tay hoặc đùi hắn.

    Burlando cắn chặt răng, chửi ầm trong bụng . Tuy rằng 4 năng cấp thể chất khiến cơ bắp của hắn có thể tự động dời đi phần lớn lực đánh vào, biến tổn thương vốn nặng thành tổn thương thông thường, vết thương ngoài da trở thành trầy da, mà một số vũ khí nhẹ thậm chí không thể cắt nổi da thịt hắn.

    Nhưng dù như thế, cảm giác đau đớn sẽ không giảm bớt chút nào.

    Chẳng qua, nếu đổi lại thời điểm khác, Burlando biết rõ trên hành lang gấp khúc của tầng hai có rất nhiều thủ vệ mai phục, không chừng hắn sẽ lập tức lui ra ngoài, đi vòng cướp lấy một đầu thang khác. Tuy nói chiếc thang đu bên cạnh thành lũy khẳng định không thiếu thủ vệ, nhưng ít ra địa hình nơi đó sẽ không hiểm ác như vậy.

    Có điều, lúc này đã khác.

    Hắn gạt chếch kiếm lên phía trên, một làn sóng trong suốt từ lưỡi kiếm của hắn lướt qua nửa đại sảnh — rào rào, giá nến, cốc tách trên chiếc bàn ăn thật dài đồng loạt bị làn sóng vô hình hất văng, chiếc đèn chùm trên trần nhà ầm ầm vỡ tung, mà lan can trên hành lang gấp khúc lập tức roạc một tiếng chia làm hai — tất cả thủ vệ bên trên đều bị chém làm đôi, ngã nhào xuống.

    Kiếm thuật Bạch Nha, kiếm thuật cung đình Erewhon, đây là một bộ kỹ năng bí mật dùng để công kích tầm xa ít có của chức nghiệp chiến sĩ có thể học trong giai đoạn đầu: Đao gió cấp 0 trong kiếm thuật Bạch Nha, có thể công kích xa sáu mét, phạm vi công kích tăng rộng gấp đôi. Đến cấp 25, môn kiếm thuật này có thể công kích kẻ địch cách xa vài trăm mét, gần như sàn sàn với kiếm sĩ đã khai hóa lực lượng yếu tố.

    Mà từ đầu tới đuôi nó chỉ tiêu hao 3 điểm thể lực, so với lực lượng khổng lồ phải tiêu hao để dẫn dắt lực lượng yếu tố quả thực là không đáng kể. Đây là nguyên nhân vì sao năm xưa có nhiều người đổ xô đi kiếm kỹ năng trung cấp như vậy.

    Một chiêu kinh thế hãi tục của Burlando khiến cả đại sảnh chìm trong yên tĩnh, tận đến khi vật liệu gỗ gãy đổ xuống từ tầng hai gây ra tiếng vang nhỏ, mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng —

    - Kỵ sĩ!

    - Kỵ sĩ Thánh điện!

    - Martha ơi! Tiên sinh Apuno, chúng ta lui thôi!

    Nhóm thủ vệ hét rầm lên, đánh mất ý chí chống cự, ào ào lùi về sau.

    Kiếm khí ly thể chính là một trong các kỹ năng cơ bản của chiến sĩ khai hóa yếu tố. Dựa theo truyền thống, Viêm thánh điện sẽ trao cho những người này danh hiệu kỵ sĩ chính thức, hay còn gọi là Kỵ sĩ thánh điện, để phân biệt với các kỵ sĩ được mỗi bên quốc gia phong.

    Trước mặt kỵ sĩ, hệ thống lực lượng cấp thứ ba chỉ là mây bay, đừng nói đến người thường như họ. Trừ khi có đủ người để bào mòn thể lực của đối phương, bằng không đến bao nhiêu cũng chỉ uổng công.

    - Kỵ sĩ cái rắm ấy —!

    Đội trưởng Apuno vụt một cái lui về gần tên thủ hạ gần nhất, lòng mắng to. Đó tuyệt đối là kiếm sĩ cung đình, chẳng lẽ bọn hắn lại bị cuốn vào một cuộc phân tranh trong cung sao? Y là đầu lĩnh lính đánh thuê, tất nhiên kiến thức khá rộng rãi. Thậm chí, y còn biết lão gia quý tộc trên tầng là một vị cận thần nào đó. Chẳng qua, đây chẳng phải lần đầu tiên nơi này bị đấu tranh chính trị lan tới, nhưng là lần đầu tiên y nhìn thấy kiếm sĩ cung đình trong truyền thuyết.

    Đó hẳn là kiếm thuật cung đình cấp cao nhất, một trong những lực lượng trung tâm dưới tay hoàng gia. Chỉ một kiếm sĩ Hắc Thiết bậc thấp mà có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy, nhất thời Apuno không kìm được lòng ghen tị.

    Nhưng là một lính đánh thuê danh dự, y vẫn nhớ rõ chức trách bản thân. Y ngẩng đầu nhìn chung quanh, đa phần thủ vệ đã tháo chạy, còn thừa mấy người không phải dũng cảm không sợ chết — mà là sợ đến mức không dám nhúc nhích.

    Một kiếm của Burlando đã giết bốn người.

    Apuno không kịp đau lòng, đứng lên giơ tay ra hiệu, hô:

    - Lui lại! Lui lại! Để cho người bên thang đu lui về. Tầng này không thủ được nữa, chúng ta lên tầng trên.

    Thủ vệ còn lại chợt tỉnh, lập tức lui ra ngoài theo các cánh cửa. Có người thậm chí sợ hãi đến mức không cầm nổi cung tên trong tay, chỉ thiếu chút nữa đã ném cả giáp trên người đi.

    Cảnh này khiến Apuno nhìn mà nản lòng thoái chí.

    - Mẹ, mấy lão gia quý tộc này đúng là phiền toái…

    Y mắng một câu, sau đó quay đầu xách tên hầu cận phía trước lên khỏi mặt đất, 'Bốp, bốp' tát cho hai cái thức tỉnh đối phương từ trong cơn hoảng sợ, cả giận nói:

    - Ngươi đi doanh trại trong thành báo tin, gõ chuông cảnh báo, hiểu chưa?-

    - Gõ chuông cảnh báo, nhưng ngài Công tước đã nói là thứ đó dùng để cảnh báo toàn thành mà?- Người hầu cận sửng sốt.

    - Cái rắm ấy! Nếu khách quý chết ở đây thì chúng ta cũng xong, hiểu chưa?-

    Gã thủ vệ sửng sốt, gật đầu.

    *********

    Không thể không nói, tay hầu cận này vẫn có phần thông minh. Gã sợ đối phương có đồng bọn, cho nên không dám trèo thang đu bên ngoài mà thả dây thừng từ phòng bếp lén trèo xuống. Tuy rằng làm thế sẽ chậm trễ một chút, nhưng ít ra theo gã thì tuyệt đối an toàn.
    Gã biết Apuno hy vọng vào doanh trại ở bên cạnh thành lũy, ở đó có một tiểu đội bộ binh Bờm Trắng phối hợp tác chiến, làm thủ vệ cho thành lũy, bao gồm một đội trưởng thì có bảy người. Tuy rằng bình thường bọn họ khinh thường lẫn nhau, nhưng giờ phút này lại tràn đầy hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy đối phương. Tuy nhiên, không đợi gã hầu cận chạy tới, gã đã hoảng sợ phát hiện hai thi thể lính gác mặc quân phục màu xanh thẳm ở chính giữa sân — đối phương có đồng bọn, gã lập tức hiểu được.

    Phản ứng của tên hầu này cũng khá nhanh, gần như lập tức quay đầu.

    Có điều vẫn chậm một bước, một tia sáng trắng phía trước bắn xuống từ tầng hai doanh trại, đâm xuyên ngực gã hầu cận. Lực lượng mạnh mẽ của mũi tên phép thuật kéo theo thi thể của người thủ vệ bay về phía trước bảy tám mét, đâm sầm vào một cây tùng rồi mới dừng lại.

    Charr đứng bên cửa sổ vòm nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc lâu, xác nhận người nọ đã chết và không còn đồng bọn khác mới thu hồi ánh mắt. Anh ta lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra, sau đó nhìn chiếc chuông được dây thừng treo trên tháp chuông — cách thời gian Burlando hẹn còn năm phút.

    *********

    Apuno cũng không biết người báo tin mình phái đi đã bị xử lý, thậm chí y còn đang mong phân đội Bờm Trắng cũng bị giết sạch sẽ. Hiện tại, y đang hy vọng những người dưới tay mình còn có thể chống cự được một lát, kiên trì đến lúc viện quân tới.

    Họ canh giữ bên cạnh cầu thang từ tầng hai lên tầng ba, phía sau chính là phòng khách, họ không thể lui nữa. Tuy rằng thường ngày khinh bỉ, nhưng hiện giờ y lại hơi hâm mộ các tạp dịch, nô bộc. Ít nhất, mấy người kia còn có thể tùy tiện tìm một chỗ nơm nớp lo sợ mà trốn tránh, nhưng đội trưởng đội thủ vệ như y lại không được.

    Nếu Bá tước đại nhân chết trong khi y đang bảo vệ, có lẽ y phải đổi tên rồi chạy trốn lên núi làm sơn tặc.

    Kiếm sĩ trẻ tuổi kia nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của y.

    Burlando tính thời gian, còn khoảng vài phút. Chẳng qua, hắn lắc lắc máu trên thân kiếm, nghĩ rằng hẳn là đã đủ. Hắn nhìn hơn mười thủ vệ đang tạo thành phòng tuyến phía trước mà cảm thấy kỳ quặc — bọn người kia không đánh sao? Vốn hắn cho rằng hẳn là phải khổ chiến một phen.

    Hắn cũng đã nhìn ra, đội trưởng thủ vệ kia ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn kiếm sĩ Hắc Thiết bậc trung, theo lý thì đối phương hẳn là phải có ưu thế mới đúng.

    Nhưng hiển nhiên Burlando tính sai một điều, đó chính là ưu thế kỹ năng. Hắn vốn cho rằng, bản thân có thể nhận được kỹ năng của riêng mình tại cấp 1 và cấp 5, như vậy thì người khác đương nhiên cũng có thể. Nhưng Burlando đã quen giao tiếp với các người chơi khác, lại quên rằng đây là đặc quyền mà chỉ người chơi mới có.

    Đối với hầu hết các thủ vệ kia mà nói, trước khi gia nhập đoàn lính đánh thuê đều là một dân binh địa phương, học một chút kiếm thuật thô sơ, còn lại đều là kinh nghiệm lần mò ra từ trong thực chiến. Tựa như Apuno, y xuất thân quân đội, học kiếm thuật quân dụng Erewhon, ngoài ra hoàn toàn không còn gì khác.

    Đương nhiên, cho dù Burlando hiểu điều này thì cũng tuyệt không nhẹ tay. Hắn biết, việc bảo vệ vị khách kia có ý nghĩa gì với những người này, cho nên song phương đều không còn đường lựa chọn.

    Nhóm thủ vệ giương cung, loạn tiễn cùng phát.

    Burlando giơ bao tay phòng hộ lên, tùy tiện hất văng mấy mũi tên, nhưng thực ra hắn chỉ cần cản trở mũi tên của Apuno là đủ, vì những người khác căn bản không đủ lực uy hiếp đến hắn.

    - Đội một tấn công!

    Mắt thấy cung tên không hiệu quả, đối phương lại càng ngày càng gần, Apuno chỉ đánh kiên trì ép người một nhà tiến lên.

    Y tổ chức bảy người đi lên, trong lòng bảy người này cùng mắng to vô sỉ, gặp tình cảnh này sao bản thân không lên trước đi? Bọn họ vốn đã cho rằng bản thân hẳn phải chết không cần nghi ngờ, nhưng vừa mới lao lên, những người này đã cảm thấy một bóng đen xẹt qua bên người.

    Họ quay đầu lại theo bản năng, kinh ngạc phát hiện cái tên Sát thần kia đã vòng qua họ, tới trước mặt đội trưởng —

    Apuno nhìn bóng dáng Burlando biến mất khỏi tầm mắt mình đã cảm thấy không tốt. Trước kia y đã giao chiến với Thái Dương kỵ sĩ, biết kỵ sĩ của vương quốc họ có một kỹ năng gọi là Xung Phong, có thể bùng nổ tốc độ trong nháy mắt. Y cảm thấy da đầu run lên, vô số kinh nghiệm thực chiến khiến y vung kiếm lên cản, keng một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi, hai thanh kiếm va chạm vào nhau —

    "Không hổ là người có thực lực Hắc Thiết bậc trung."

    Burlando nghĩ. Một kiếm này của đối phương hầu như không có chút dấu hiệu nào, nếu ở trong trò chơi cũng là một tay kiếm cực kì lão luyện. Hắn nhớ hồi bản thân ở cấp 20 từng phải nếm trái đắng, chính là vì loại NPC thăng cấp trong thực chiến này.

    Chẳng qua khi đó là khi đó, hiện tại là hiện tại.

    Suy nghĩ lóe lên, Burlando căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, lại một kiếm ép tới, lần này là bùng nổ lực lượng. Apuno gần như sợ đến mức hồn vía thăng thiên, y nhịn không được nghĩ, tên tiểu tử này là thần thánh phương nào, vừa có kiếm thuật cung đình, vừa có kỹ nghệ kỵ sĩ, lại còn cả bùng nổ lực lượng của cuồng chiến sĩ, có còn lẽ trời hay không đây?

    Dù y có kiến thức rộng rãi, cũng không kìm được mà lòng phát lạnh. Đây là y có kinh nghiệm từng trải phong phú, nếu thực đổi thành người khác sợ đã chết mà không hiểu ra sao.

    Apuno vốn muốn phản công, nhưng vừa nhìn thấy một kiếm này đã chẳng còn suy nghĩ gì nữa, trực tiếp bày tư thế phòng ngự như rùa rụt cổ. Sau một kiếm va chạm, thanh kiếm của hai người đều oằn ra phía sau hết cỡ, cùng vang lên âm thanh khốn khổ vì không chịu nổi gánh nặng, tiếng rung khiến người ta đau răng. Sau đó Burlando vẫn còn tốt, mà vị đội trưởng đội thủ vệ thì bị đẩy lui bảy bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

    Theo lý thuyết, thực lực Hắc Thiết bậc trung như Apuno ít nhất có 9 năng cấp lực lượng, có thể áp chế Burlando đến chết, nhưng tình huống vừa vặn tương phản.

    Đây là sức mạnh của kỹ năng ——

    Apuno vừa lui, thủ vệ hai bên mới như bừng tỉnh khỏi mộng, lao tới muốn đánh lén. Burlando gạt kiếm về phía sau, một lưỡi đao gió lướt qua đầu.

    Sau đó hắn lại tiến lên. Apuno thấy thế quyết đoán vứt kiếm xuống, la lên:

    - Tôi đầu hàng!

    Y vừa dứt lời, chuông cảnh báo bên ngoài đã vang lên —

    - Đầu hàng thì vứt vũ khí xuống rồi xéo!

    Burlando khẽ quát một tiếng.

    Đám thủ vệ như được đại xá, ào ào ném bỏ vũ khí, cướp đường mà chạy. Bọn họ vốn đã bị dọa run rẩy tay chân, đến cả đội trưởng cũng đã đầu hàng, tất nhiên sẽ chẳng còn ý chí chiến đấu gì.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  2. #52
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 50: Bá tước
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon

    Màn 50: Bá tước.

    Chiếc chuông báo động của pháo đài Usson treo trên đỉnh ngọn tháp nhọn cao ngất, khi nó bị gõ vang, tiếng chuông ngân nga truyền đi quá nửa nội thành. Tiếng chuông như một làn sóng vô hình khuếch tán. Nơi làn sóng quét qua, các đường phố, ngõ hẻm vốn đang chìm trong giấc ngủ khuya yên lặng chợt như được rót vào sức sống, bừng bừng tỉnh dậy.

    Người người ào ạt đổ ra đường, ngạc nhiên khó hiểu, hỏi nhau có chuyện gì xảy ra.

    Luc Besson đang ở trong doanh trại phía đông Riedenburg chờ tin tức, nhưng nghe thấy tiếng coong coong coong cảnh báo rõ ràng truyền qua cửa sổ vòm đá, ông ta nghiêng đầu nhìn khu nội thành đang dần sáng đèn, biến sắc. Không đợi lính liên lạc đi vào báo cáo, vị trưởng đoàn kiếm sĩ này đã mở cửa, quát ra bên ngoài:

    - Không nghe thấy gì sao, lăn tới đây! Lăn tới tập hợp! Bảo trung đội số 2, số 3 bên ngoài lập tức theo ta đi pháo đài Usson, gã Ceber ngu ngốc!

    Tất cả mọi người nhìn nhau.

    - Đoàn trưởng, còn cửa thành thì sao?- Có người đứng lên hỏi.

    - Ngươi bị ngu hả? Ngoài tên kỵ sĩ cao nguyên kia thì còn ai có thể đánh vào pháo đài Usson. Gã Ceber ngu xuẩn muốn giấu diễm tin tức thì để bản thân gã nếm trái đắng là được.

    Ông ta mắng xong liền hít một hơi, ngữ khí hơi hạ xuống nói:

    - Nếu như vị trong pháo đài kia xảy ra vấn đề gì, các ngươi cứ chờ đợi lửa giận đến từ quốc vương bệ hạ đi. Ta thì không muốn gánh nỗi oan này trên lưng — về phần các ngươi, cố gắng tập trung vào mục tiêu cho ta là được rồi!

    Mọi người ngẩn ra, sau đó mới tự mình hành động.

    Luc Besson thở ra một hơi, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là kỵ sĩ cao nguyên, còn cả phù thủy tùy tùng kia, ông ta liền cảm thấy khó giải quyết. Kỵ sĩ cao nguyên trong lịch sử luôn tự thành hệ thống, dù ở thời kỳ vương triều Corcovado cường thịnh nhất thì hoàng gia cũng không có biện pháp gì đối với bọn người có tính bao che khuyết điểm này, huống chi là ông ta?

    Trong lòng ông ta đang ân cần thăm hỏi toàn bộ nữ quyến trong nhà Huân tước Kim Quả.

    *********

    Freya đi theo cô bé một quãng dài, trong ngõ nhỏ sâu hun hút, nghe tiếng chuông lập tức sợ run một cái, theo bản năng quay đầu ngẩng lên nhìn phía bên kia, sắc mặt lo lắng.

    - Sao thế?- Cô bé Shu gọi.

    - Xin lỗi, không có gì.

    - Có chiến đấu. - Shu bỗng nhiên nói.

    Freya ngẩn ra, quay lại nghi hoặc nhìn cô bé.

    - Đó là lệnh cấm đi của các quý tộc, chỉ có lúc đánh giặc mới hạ lệnh đó. Tuy mọi người không nói, nhưng đều hiểu ý trong đó, trước kia mỗi lần đều như thế. - Shu ở phía trước lẳng lặng nói.

    - Em nói là họ biết sẽ có chiến tranh?

    - Họ là ai, các lão gia quý tộc sao? Đương nhiên là bọn họ biết. Họ có con đường thu thập tin tức riêng. Có thể nói từ lúc các quán rượu trong thành lưu truyền tin tức thì họ đã biết rõ rồi.

    Freya không trả lời, chẳng qua nắm thật chặt bàn tay. Nàng cúi đầu, chỉ có một tia lửa giận lạnh nhạt lóe lên trong đôi mắt sáng ngời.

    - Nhưng vì sao trong thành không có phản ứng gì?-

    - Có phản ứng thì chúng ta cũng không nhìn thấy, nhưng nhất định các quý tộc sẽ chuẩn bị tốt việc đề phòng. Người trong thành không cần quá lo lắng. Có điều, giá bánh mì và tiểu mạch tăng lên một phần mười, đó là biến hóa không bình thường.

    - Riedenburg bị đánh chiếm thì sao?-

    - Làm sao có thể.

    Freya nhớ tới thái độ rất chắc chắn khi nói của Burlando, nàng lắc đầu loại bỏ ý nghĩ lung tung trong đầu.

    - Nhưng chị có một người bạn, hắn nói Riedenburg sẽ bị công phá.

    - Vậy anh ta nhất định là kẻ lừa đảo.

    Shu bình tĩnh đáp.

    *********

    Charr gõ vang chuông cảnh báo xong liền chạy tới mái nhà trong doanh trại. Anh ta ở bên bờ tường nhìn ra phía ngoài sông đào hộ thành, các đội ngũ đứng đầy ngã tư đường, đông nghìn nghịt, hẳn là quân riêng của các quý tộc tới trước.

    Chẳng qua đây không phải điều làm anh ta lo lắng. Anh ta thu tầm mắt lại chạy tới phía khác, ước lượng khoảng cách từ đầu này đến đầu kia của pháo đài, sau đó tìm một con đường dùng được rồi châm ngọn nến của nữ phù thủy đang cầm trong tay. Anh ta hồi tưởng lại cách dùng mà Burlando đã dạy, mặc niệm:

    - Et' h Am —

    Âm tiết đầu tiên dùng để khởi động một phần ma lực kết nối với vực sâu hắc ám, một phần ma lực do nữ thần song sinh Helen cai quản. Nếu các nữ phù thủy không sử dụng thuật Thông linh thông thường thì sẽ dùng phần ma lực này làm môi giới — sau đó Charr giơ cao ngọn nến, để cho ánh nến chiếu ra xa mười lăm bước chân.

    Anh ta chọn một thân cây, toàn thân giống như chớp mắt đã bị kéo vào con đường ánh sáng tiến về phía trước. Đến khi anh ta lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng hốt, phát hiện bản thân đã ở trên tán cây.

    - Quả nhiên thần kỳ, không hổ là nữ phù thủy Bunosong. - Charr đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này anh ta lựa chọn một thân cây đối diện.

    Liên tục lặp lại bảy, tám lần, ngọn nến trong tay Charr chỉ còn một mẩu, nhưng đã đủ cho anh ta tới được một cửa sổ vòm bằng đá khác. Anh ta đặt ngọn nến trên lỗ, sau đó đi theo ánh sáng xuyên vào một hành lang, đến lúc khôi phục, thân thể đã chìm trong bóng tối.

    Anh ta lắc đầu dứt bỏ cảm giác choáng váng, hoa mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước.

    Hình như chậm mất một chút, nhưng không sao, dù gì ngài lãnh chúa cũng đã tính dư ra chút thời gian. Charr tự an ủi mình như thế, lại không biết Burlando đang hận không thể chọc cho anh ta một kiếm.

    *********

    Trở lại vài phút trước.

    Khi Burlando đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra thì không nhìn thấy cảnh vị Bá tước đại nhân đang run rẩy trong góc phòng như dự đoán. Ngược lại, ánh sáng trong phòng vừa đủ, số lượng ngọn nến vừa phải khiến ánh sáng vừa không quá chói, vừa không tối tăm; mà người kia đang ngồi ung dung trên ghế sofa, trên bộ lễ phục chỉ thêu màu đen thậm chí không có một nếp nhăn nhỏ. Ông ta ngẩng đầu đối mặt với Burlando, trên chiếc bàn thấp trước mặt đặt thanh bảo kiếm tinh linh — Trạm Quang Thứ.

    Burlando nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngẩn ra. Hắn không ngờ vị trọng thần bên cạnh bệ hạ còn khá sáng suốt và gan dạ. Đương nhiên, điều này càng khiến hắn cảnh giác hơn. Đối phương không biết sợ, chứng tỏ nhất định có chỗ dựa.

    - Không ngờ là ngươi, tiểu tử, ta còn tưởng là thích khách mà lũ ăn hại ở lâu đài Gebs phái tới. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng là sát thủ do mấy tên đó dùng số tiền lớn mời tới, liệu ngươi có thể nói cho ta đáp án hay không?- Người trung niên nhìn thấy hắn, hơi giật mình, nhưng thần sắc vẫn như thường hỏi.

    Lâu đài Gebs? Tên này chẳng lẽ không thuộc Vương đảng? Burlando nghi hoặc, lại lắc đầu nói:

    - E là không thể, có điều nếu ngài hợp tác với tôi, tôi cũng sẽ không có hứng thú với việc giết ngài.

    - Phải không, ngươi không có hứng giết ta? Vậy thì thật phải cảm ơn, nhưng đáng tiếc — ta lại có rất hứng thú giết ngươi.

    Người trung niên nói, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cây nỏ. Burlando vừa thấy một tia lam sẫm lóe lên trên mũi tên nỏ liền biết nó có độc.

    Nhưng hắn đã sớm đề phòng chiêu thức ấy, hắn đã quá hiểu trò hề của đám quý tộc rồi. Đối phương vừa ra tay, hắn đã vung một kiếm 'Keng' chặn lại mũi tên. Chẳng qua không đợi hắn kịp thở một hơi, sau lưng bỗng có tiếng gió đánh úp tới. Kinh nghiệm chiến đấu qua vô số lần vào sinh ra tử của Burlando khiến hắn xoay kiếm chắn phía sau theo bản năng —

    Ầm một tiếng, Burlando cơ hồ bay thẳng vào một chiếc tủ. Sau tiếng rầm rầm vang lên liên tục, hắn mới cắn răng đứng dậy khỏi đống gỗ vụn.

    Kiếm sĩ Hắc Thiết cấp cao, còn đánh lén, tiên sư nó có còn lẽ trời vương pháp không?

    Burlando vừa nghĩ đã sợ, nghĩ may mà bố mày trước kia là người chơi, bằng không dính lần đánh lén này còn không lập tức về vườn luôn rồi? Đương nhiên, hắn đang nhớ lại mấy đối thủ cũ trong trò chơi — người chơi không có, cũng không cần cái gọi là tôn nghiêm cao thủ. Quả thực người chơi chính là danh từ đại diện cho mặt dày như cái thớt, thậm chí có kẻ bỉ ổi chỉ để bỉ ổi, đó mới là lưu manh lại biết võ thứ thiệt đấy, ai cũng không cản được.

    Bởi vậy Burlando đã sớm quen thuộc, phòng vệ đánh lén đã thành một loại bản năng với hắn. Thử nói xem, có ai đã từng gặp người chơi nào không thích đánh lén chưa? Có điều ngay cả như vậy thì kiếm sĩ Hắc Thiết bậc cao vẫn khiến hắn cả thấy khó giải quyết, đó là cao thủ có lực lượng ít nhất trên 15 năng cấp. Dù hắn sử dụng bùng nổ lực lượng cũng không thấy chiếm được chút thượng phong nào.

    Bên kia, người trung niên và đồng bọn của ông ta cũng lắp bắp kinh hãi. Vốn họ cho rằng một kích này tất thành, vậy mà lại thất bại. Tuy rằng Burlando có vẻ chật vật, nhưng trên thực tế, mọi người đều tự hiểu, chút tổn thương kia không tính là gì với kiếm sĩ Hắc Thiết.

    Người trung niên nhíu mày, lập tức mở miệng châm chọc:

    - Không nhìn ra tên bình dân sâu bọ này thật sự có tài, nhưng điều này không thay đổi được kết cục.

    Ông ta cầm lấy bảo kiếm tinh linh trên bàn, lạnh lùng cười:

    - Ngươi cũng đã nhìn ra thực lực của vị hộ vệ này, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, nhân vật nhỏ như ngươi sao xứng có được một vật báu như vậy, ta không ngại cho ngươi một đề nghị, hoặc là ngươi tự mình chặt bàn tay bẩn dám chạm vào thanh kiếm báu này xuống, ta tha cho ngươi một đường sống. Đương nhiên, hai người bạn của ngươi là ta muốn chắc rồi. Ta muốn hai nàng làm nữ nô của ta. Ta cam đoan sẽ nâng đỡ các nàng, ít nhất để các nàng trải qua sinh hoạt giống như chó, ha ha —

    Ông ta vừa nói, vừa cười rộ lên đầy ngang ngược.

    Burlando nghe xong, nhịn không được hít một hơi lạnh. Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống. Tuy rằng biết đối phương đang cố ý chọc giận mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được ngọn lửa giận trong lòng. Hắn tới thế giới này, người đầu tiên tiếp xúc chính là Roman và Freya, thêm cả mọi người trong tiểu đội dân binh. Những người này làm cho hắn có một cảm giác chân thật quý giá đối với thế giới này.

    Giống như người ông mà hắn gặp trong giấc mộng kia, trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất trên thế giới này của hắn. Vì thế, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ngôn từ bẩn thỉu phát ra từ miệng của kẻ này.

    Ngón tay đang nắm trường kiếm của hắn hơi trắng đi.

    Người trung niên âm thầm quan sát sắc mặt Burlando, tay sau lưng ra hiệu cho đồng bọn. Trong lòng hai người đều có sự vui mừng ngoài ý muốn. Vốn dĩ tay kiếm lão luyện thường rất ít mất lý trí vì các nhân tố bên ngoài — nhưng không ngờ ông ta chỉ tùy tiện thử một chút đã đánh trúng vảy ngược của đối phương.

    - Ulysses, quấn lấy hắn! - Người trung niên dùng dấu tay ra lệnh.

    Kiếm sĩ có vóc dáng cao lập tức nhào tới một bên Burlando. Kiếm thuật của gã rất tinh xảo, lộ tuyến tấn công gần như không có bất kỳ sơ hở nào có thể bắt lấy. Trong mắt Burlando giờ phút này chỉ có người trung niên kia. Hắn nghiêng thân thể về phía trước, sử dụng tư thế tiến công cấp tiến nhất trong kiếm thuật quân dụng.

    Ulysses thấy thế liền cười thầm, nhóc con vắt mũi chưa sạch chính là nhóc con vắt mũi chưa sạch, trước mặt đối thủ mạnh hơn mình còn dám khinh suất như vậy.

    Gã nắm chặt kiếm trong tay, chờ cơ hội một kích phải giết. Gã gần như đã nhìn thấy sơ hở Burlando lộ ra bên cánh.

    - Ulysses! - Người trung niên bỗng hô một tiếng, Ulysses theo bản năng nghĩ đó là tín hiệu tấn công đối phương. Đúng, chính là khoảnh khắc này, gã đã bắt được một sơ hở không thể phòng ngự của Burlando.

    Kiếm của gã căn bản không kịp thu hồi…
    Nhưng nụ cười trên mặt gã kiếm sĩ cao kều chỉ mới nở được một nửa, ánh sáng từ chiếc nhẫn màu xám bạc trên ngón trỏ tay phải của Burlando đã chiếu vào mắt gã…

    - Oss!

    Uỳnh một tiếng, không hề có một chút cơ hội tránh né. Dòng không khí cấu thành dạng sắc bén đâm thẳng về phía trước, đánh trúng chính diện gương mặt của kiếm sĩ cao kều, khiến ngực và bụng gã lõm xuống rất quỷ dị. Sau đó, cả người gã bị luồng gió vĩ đại ép thẳng lên trần nhà — ầm ầm, trần nhà vỡ ra một lỗ hổng lớn hướng lên phía trên. Ánh sáng chớp cái liền ảm đạm, cát bụi và vụn gạch thi nhau đổ xuống, cùng với một ít chất lỏng đặc sệt và đoạn chân tay gãy …

    Người trung niên bên kia gần như chưa hề có phản ứng đối với biến cố này, một thanh bảo kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ ông ta.

    - Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?- Burlando chậm rãi đi ra từ trong làn khói bụi, lạnh lùng hỏi.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  3. #53
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 51: Tài phú
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  4. #54
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 52: Roman không có khả năng mạo hiểm như vậy
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  5. #55
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 53: Một đường sinh tử
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Last edited by dungeon; 21-02-2018 at 10:32 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  6. #56
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 54: Đột phá
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  7. #57
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 55: Ánh sáng từ thanh gươm
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Last edited by dungeon; 21-02-2018 at 10:50 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  8. #58
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 56: Chứng kiến
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  9. #59
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 57: Ánh rạng đông ở thung lũng
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon



    Hết quyển 1
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  10. #60
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 2: Tòa thành bị phủ bụi
    Màn 1: Thành phố bị lửa thiêu
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: dungeon
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

+ Trả lời Chủ đề
Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình