+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 29 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 282

Chủ đề: (đô thị) Nghiệt hỏa - tác giả: Tây Cực Băng

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 11: Giải vây
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang




    Vừa nhận ra giọng nói đó, tôi đã biết đúng là oan gia ngõ hẹp.

    Đó là tên Hoàng Mao, đàn em của Trần Khôi, đêm hôm qua đã bạt tai một cô gái dưới quyền quản lý của tôi. Đối với loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thượng đội hạ đạp này, tôi rất khinh thường.

    Tôi thẳng lưng lên, lạnh lùng lườm gã:

    - Thế nào? Muốn chết sao?

    - Con mẹ nó, mày mới muốn chết đó! Đồ đàn bà thối, mày làm bộ làm tịch cái gì?

    Hoàng Mao nhìn nhìn, rồi gọi mấy tên du côn đằng đằng sát khí từ phía sau đi tới, có lẽ chúng nghĩ tôi chỉ có một mình, muốn đánh tôi.

    Tôi hừ một tiếng:

    - Dám đụng tới tôi thử xem, các người sẽ biến thành mấy tên đui què mẻ sứt!!

    - Thối lắm! Con mẹ nó, mày hù dọa ai hả? Tưởng bọn tao ngu ngốc lắm sao?

    Hoàng Mao quát lên, mặt mày méo mó, trông rất dữ tợn.

    - Nếu không sợ, sao còn rụt rè sợ hãi như vậy?

    Dù sao tôi cũng đã có chút từng trải, lá gan cũng lớn hơn. Đối với người phô trương thanh thế như Hoàng Mao, chỉ cần có đủ khí thế áp đảo gã ta, gã sẽ lập tức nín khe, cong đuôi mà chạy.

    Mấy tên kia vây tôi lại thành nửa vòng tròn, ai nấy xắn tay áo hằm hè, tôi vờ thản nhiên, đứng thẳng tắp một cách hiên ngang.

    Nếu không vì trời mưa, e rằng mồ hôi túa ra như tắm trên trán tôi đã làm tôi lộ tẩy. Thật ra tôi rất sợ hãi lũ người này, nếu như tôi một thân một mình thì cũng đành, nhưng tôi còn có con tôi, mẹ tôi, cho nên tuyệt đối không thể sợ hãi.

    Trong tay Hoàng Mao là một con dao bấm, gã đang luôn tay xoay tới xoay lui, nhưng vẫn không hạ thủ, vẻ mặt lại dần dần trở nên sợ hãi.

    Tôi cho rằng đó là do gã thấy tôi không khiếp sợ, cho nên bắt đầu hoang mang nghi ngại, bởi vậy tôi liền cười cười với vẻ khinh thường:

    - Nếu như mấy người muốn đánh, thì cứ việc. Chỉ có điều, hãy lo mà viết di chúc để lại trước đã, kẻo đến lúc đó lại không có người đến nhận xác!

    Tôi nghĩ, mình đóng kịch đến mức này, cũng hơi quá một chút.

    - Thối lắm! Hãy đợi đấy!

    Nào ngờ, gã Hoàng Mao đột ngột rống lên một tiếng, rồi lủi thật nhanh, dẫn theo bọn người kia, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi khí thế của chính mình, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt, cảm thấy nó không hề dữ tợn chút nào.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người định đi tới bến xe, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông cao gầy che dù đứng cách đó không xa, giống như thần chết lạnh lẽo đứng dưới mưa. Chiếc dù che khuất dáng dấp của hắn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hung ác cuồn cuộn toát ra từ người anh ta, đó là Tần Mạc Phi.

    Lúc này, tôi mới hiểu, hồi nãy Hoàng Mao sợ hãi bỏ chạy, không phải vì khí thế của tôi, mà là vì sự xuất hiện của Tần Mạc Phi. Anh ta đột nhiên xuất hiện, đứng sau lưng tôi, khiến tôi rất ngượng ngùng.

    - Lúc nãy… Cảm ơn anh giải vây giúp tôi.

    Tôi bước tới trước, ngượng ngập nói, đặc biệt ngại ngùng.

    - Lên xe đi!

    Anh ta không nhiều lời, liền xoay người đi về phía một chiếc Mercedes Benz màu đen đậu bên lề đường. Tôi hoang mang theo sau hắn, trong lòng hết sức lo sợ.

    Lần này anh ta không dẫn theo vệ sĩ, tôi ngồi bên cạnh vị trí tài xế. Anh không hỏi tôi đi đâu, đạp chân ga một cái, chiếc xe lập tức lao ra ngoài.

    Đối với anh ta, tôi luôn có một chút kính sợ, bởi vì suy cho cùng, dường như sự tồn tại của anh không chân thực lắm. Trong cuộc đời của tôi, chưa từng xuất hiện nhân vật nào như vậy.

    Dọc đường, tôi không dám lên tiếng, vô hình trung, khí thế của anh trấn áp tôi và khiến tôi kinh sợ.

    Anh lái xe tới một biệt thự ở khu phía tây. Biệt thự nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông, được xây dựng rất đồ sộ, không những có vườn hoa, bãi cỏ, mà còn có cả một sân golf nhỏ.

    Cổng chính có bảo vệ, khi nhìn thấy anh lái xe vào, họ liền khom mình thật thấp, tạo thành một góc chín mươi chín độ.

    Anh đậu xe ở cửa, dẫn tôi vào biệt thự. Phòng khách bài trí giản dị nhưng phóng khoáng, toát ra vẻ cao quý mà nhà dân thường không thể có được. Tất cả đồ trang trí đều có phong cách riêng, cách thiết kế mang lại cảm giác sinh động và hài hòa.

    Tôi học ngành thiết kế, cho nên nhìn thấy những thứ này, cầm lòng không đậu, phải nhìn đi nhìn lại vài lần.

    - Bên trái lầu trên có phòng tắm, đi tắm sạch sẽ đi.

    Tôi đang say mê nhìn ngắm, chợt phía sau vang lên giọng nói của Tần Mạc Phi.

    - Tôi…
    [/CHARGE]

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dongphong For This Useful Post:

    nghedo (03-12-2017), shadow1312 (01-12-2017)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 12: Hoảng sợ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang


    Tắm sạch sẽ?

    Tôi cúi đầu nhìn xuống, chẳng lẽ tôi bẩn lắm sao? Không phải là anh ta định làm gì tôi đấy chứ? Nhưng tôi không muốn dây dưa với người như vậy đâu.

    Hơn nữa, tuy rằng tôi lăn lộn kiếm sống ở nơi kia, nhưng cuộc sống của tôi không hề hư hỏng. Có câu người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, tuy tôi không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải là kẻ hèn hạ.

    Đương nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là tôi có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, làm sao tôi có thể để lại vết nhơ trong lý lịch của nó.

    - Tôi ghét đàn bà nồng nặc mùi rượu!

    Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, Tần Mạc Phi liền khinh thường hừ lạnh. Lập tức, mặt tôi đỏ bừng, trong lòng hoảng hốt vội vã đi nhanh lên lầu.

    Phong cách bài trí trên lầu hoàn toàn khác hẳn bên dưới, dường như là một thế giới hoàn toàn khác biệt, với tông màu khá tối. Ngay cả tường và bồn tắm cũng đều được lát bằng đá cảm thạch đen, mang lại cảm giác rất ngột ngạt.

    Tôi đi vào phòng tắm, lơ đãng liếc vào gương, mới phát hiện mặt mình nhếch nhác đến mức tôi cũng không dám nhìn. Lúc ở tiệm, tôi trang điểm rất dày, tối hôm qua bởi vì Tiểu Phàm bị bệnh, tôi không kịp tẩy trang, vừa rồi bị ướt mưa, cho nên mặt mày đen thùi, lem luốc vì mascara chải lông mi, giống như mặt quỷ!

    Tôi thật sự bội phục Tần Mạc Phi, dọc đường cứ vờ như không có chuyện gì, cũng không nhắc nhở tôi.

    Tôi tắm thật kỹ, rồi tròng áo tắm vào, nhưng lại chần chừ không dám đi ra ngoài. Khuôn mặt tái nhợt và đầy sợ hãi trong gương là khuôn mặt của tôi, không còn lớp phấn son che đậy, tôi giống như một con sói mất đi chiếc nanh nhọn, trở nên rụt rè và sợ hãi.

    Hơn nữa, ăn mặc như thế này, có phải là quá cám dỗ người ta không?

    - Vẫn chưa khỏe sao?

    Giọng nói ngoài cửa khiến tôi sợ run, vội vã bước tới kéo cửa ra, nhìn thấy Tần Mạc Phi đang nghiêng người dựa vào khung cửa. Anh ta đã thay một cái quần thể dục, trông sáng sủa hơn rất nhiều.

    - Tôi…làm phiền anh quá.

    Tôi rất thấp thỏm, đặc biệt là trong lúc không trang điểm như thế này, tôi càng không dám nhìn thẳng vào mắt hanh. Anh ta ngừng một chút, rồi đột nhiên ôm lấy tôi, cánh tay thon dài vòng qua người tôi, ôm vào trong ngực mình.

    Tôi ngây người, chẳng lẽ anh ta định…

    - Ông chủ Tần, tôi…tôi…

    - Sao vậy? Sợ tôi đưa cô lên giường sao?

    Anh ta nâng cằm tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn mình. Đôi mắt sắc như dao của anh ta đảo tới, đảo lui trên mặt tôi, đến mức tôi sởn cả tóc gáy.

    - Chẳng phải cô nói với mọi người, cô là người phụ nữ của tôi sao?

    - Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi…A!

    Đột nhiên anh ta cúi xuống hôn lên môi tôi, tôi giật mình nhưng không dám phản ứng. Môi anh ta rất mềm, hơi lạnh, thoang thoảng mùi bạc hà.

    Trong nháy mắt, ký ức đã phủ đầy một lớp bụi mờ của tôi bất chợt được khơi dậy, cái ôm…và nụ hôn kia…quan trọng hơn là…mùi hương bạc hà thoang thoảng kia…

    - Buông tôi ra, buông ra!

    Tôi hét ầm lên, không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh anh ta ra, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi như nước thủy triều, tôi sợ đến mức khép hai tay ôm chặt trước bụng.

    Trong lòng tôi, nỗi đau vô hạn vẫn như làn sóng dập dờn không dứt, tôi vô cùng oán hận tên đàn ông chết tiệt đã chiếm đoạt tôi đêm đó.

    Lúc đó, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện. Tôi ở đó một tuần trước ánh mắt giễu cợt của các y tá, rồi mới ảo não rời đi.

    Bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi đều hận vì đã không tự đâm mình mấy dao.

    Nụ hôn chết tiệt của Tần Mạc Phi lại vén lên lớp màn che ký ức của tôi, cho tôi thấy lại những tháng ngày đen tối kia, khiến tôi vô cùng khổ sở. Anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi, dường như đang ngắm nhìn một con giun, con dế nhỏ bé, tầm thường.
    [/CHARGE]

  4. The Following 2 Users Say Thank You to dongphong For This Useful Post:

    nghedo (03-12-2017), shadow1312 (01-12-2017)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 13: Thi ân

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    Tôi cũng không biết mình làm thế nào mà chạy thoát khỏi nhà của Tần Mạc Phi, khi chạy tới nơi làm việc, thì đã 8 giờ hơn. Mạn Lệ cũng đã tới, khi nhìn thấy tôi, mặt cô ta vẫn rất khó chịu như trước.

    Tôi không lòng dạ đâu mà để ý tới chuyện này, trang điểm xong liền ngồi ngẩn ra trong góc, trong đầu tràn ngập hình bóng của Tần Mạc Phi.

    Sau khi tôi đẩy anh ta ra, anh ta không làm gì tôi, còn sai người mang quần áo phụ nữ đến cho tôi mặc. Nhưng tôi khổ sở, bởi vì bị anh ta khơi lại chuyện cũ, khiến tôi nhớ tới cái đêm giật mình nghĩ lại mà kinh ấy, cái đêm mà người đàn ông kia đã xé rách cơ thể tôi, để lại trong người tôi một mầm sống nhỏ nhoi.

    Cho tới bây giờ, Tần Mạc Phi là người thứ hai hôn tôi, mà người thứ nhất, chính là kẻ cầm thú chết tiệt đêm đó. Hai người bọn họ đều không phải là người tôi yêu, thậm chí là chán ghét.

    Thời còn đi học, tôi vẫn luôn ao ước một ngày nào đó, sẽ gặp được một người đàn ông yêu tôi mà tôi cũng yêu anh. Mấy cô bạn gái dưới quyền quản lý của tôi thấy tôi buồn buồn, đều xúm lại quanh tôi, kể tôi nghe chuyện liên quan với Trần Khôi, nói gã bị đánh phải nằm viện, trông có vẻ phải ở lại bốn năm ngày là ít.

    Tối hôm qua, mấy cô bị bắt nạt biết tin này đều rất vui vẻ, chỉ có tôi là tâm sự nặng nề. Từ quá khứ đầy xấu xa của Trần Khôi, tôi biết gã không bao giờ có thể nuốt trôi nỗi hận đó như vậy được, không chừng rồi sẽ có lúc gã sẽ trở lại gây phiền phức cho các cô gái làm việc ở đây.

    Con của tôi đang cần tiền chữa bịnh, cho dù như thế nào, tôi cũng không thể bỏ công việc có thu nhập khá cao này.

    Làm thế nào bây giờ?

    Tôi bắt đầu lo trước tính sau, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi quyết định, việc này chỉ có thể nhắc nhở Chân Hiểu Đông trước. Nhân lúc khách mời còn chưa tới, tôi đang chuẩn bị đi tìm ông chủ, thì Mạn Lệ chợt bước vào, rất vênh vang đắc ý nhìn tôi.

    - Tần Hoan, lát nữa sẽ có một vị khách rất quan trọng của tôi tới, cô cho tôi mượn Lê Lệ đi. Tôi thấy Lệ Lệ khá thích hợp.

    Nghe giọng nói đầy vẻ ban ơn của cô ta, tôi cảm thấy khó chịu, nhưng lại nghĩ hai ngày nay vận may của Lệ Lệ không tốt lắm, tôi liền đưa mắt nhìn Lệ Lệ, thăm dò ý của cô ấy.
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:55 PM.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to dongphong For This Useful Post:

    nghedo (03-12-2017), shadow1312 (01-12-2017)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 14: Điểm mấu chốt

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    - Cảm ơn chị Mạn Lệ, chỉ có điều Tiểu Thanh đã hẹn tôi trước rồi, cô ấy có khách muốn tới.

    Lệ Lệ cười cười, nói một cách đúng mực.

    Có lẽ Mạn Lệ không ngờ sẽ bị cự tuyệt, mặt cô ta lập tức xị xuống.

    - Thật có lỗi với chị Mạn Lệ, nếu làm vậy khách mời cũng sẽ tức giận.

    Mạn Lệ tức sầm mặt lại, lẩm bẩm:

    - Đồ đĩ già mồm!

    Rồi cô ta liền đi ra ngoài. Tôi vốn muốn đốp lại, nhưng Lệ Lệ kéo tôi, lắc lắc đầu, bảo tôi thôi đi. Tôi tò mò hỏi Lệ Lệ:

    - Cơ hội tốt như vậy, tại sao cô lại không đi?

    Cô ta mỉm cười, ôm lấy cánh tay tôi:

    - Chị Tần, cô ta là người như thế nào chứ? Tôi ấy à, thà rằng không có số tiền đó.

    - Ngốc!

    Tôi hiểu ra, là các cô ấy chán ghét Man Lệ.

    Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều, khách mời hẳn cũng sắp tới rồi, liền tới phòng nghỉ ngơi gọi điện thoại cho y tá của phòng săn sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện, hỏi một chút về tình hình của Tiểu Phàm. Nó đã ngủ, nghe nói tình trạng cũng ổn, hai ngày nữa là có thể chuyển sang phòng bệnh thông thường.

    Lời người y tá khiến tôi kích động không chịu nổi, suýt nữa lệ đã rơi xuống.

    Tôi lấy lại bình tĩnh, mới trở lại phòng nghỉ, từ bộ đàm vang lên giọng nói của ông chủ:

    - Tần Hoan, đang bận sao? Có thong thả thì sang đây một chút.

    - Cũng không bận lắm, tôi đến ngay!

    Tôi dặn dò các cô gái vài câu, rồi vội vàng đi tới văn phòng trên lầu. Chân Hiểu Đông không thích ồn ào, cho nên phòng làm việc của ông ta được đặt ở nơi duy nhất yên tĩnh.

    Cửa phòng làm việc khép hờ, tôi gõ gõ cửa, không chờ ông ta lên tiếng liền đi vào. Chân Hiểu Đông đang ngồi trên sô pha uống trà, vẫy vẫy tay với tôi, còn nhiệt tình rót cho tôi một ly trà.

    - Tần Hoan, ngồi đi.

    - Ông chủ, tìm tôi có chuyện gì?

    - Ha ha, không có gì, nói chuyện phiếm thôi. Cô và Mạn Lệ đều là trụ cột của tôi ở đây, đã lâu tôi không trò chuyện với các cô.

    - Ông chủ, có việc gì xin ông cứ nói thẳng, cần gì phải nói đùa như vậy.

    Tính tình của Chân Hiểu Đông, tôi cũng hiểu được ít nhiều, nơi này do ông ta và vợ đầu tư, ngoại trừ yêu tiền, bản thân ông ta còn rất thích đánh bạc. Nhưng thường ngày, ông ta không có bạn, cho nên về cơ bản, coi như là một người bình thường.

    Ông ta không phải là người nhiều chuyện, hễ đã hẹn gặp mặt, tất nhiên là có chuyện gì đó rồi.

    Nghe tôi nói như vậy, Chân Hiểu Đông cười cười gật đầu, cũng không nói quanh co nữa. Bưng ly trà uống hồi lâu, ông ta mới nói tiếp:

    - Tần Hoan, cô và Tần Mạc Phi…

    - Tôi không phải bạn gái của anh ấy, chỉ là chuyện ngày hôm qua diễn ra quá đột ngột, tôi không có cách nào, mới đưa anh ấy ra mượn cớ.

    Hóa ra là việc này. Tôi không giấu diếm, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Chân Hiểu Đông nghe, đương nhiên không nói sau đó tôi lại gặp phải Tần Mạc Phi. Chân Hiểu Đông chỉ xoa xoa tay, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

    - Ông chủ, ông hỏi anh ấy làm chi vậy?

    - Là thế này, tôi nói chuyện này, cô tuyệt đối đừng tức giận, cô không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói gì.

    Ông ta rào trước đón sau như vậy, chẳng lẽ là liên quan tới Trần Khôi?

    Tôi hoài nghi gật đầu, chờ ông ta hỏi. Nhưng ông ta đắn đo cả buổi, rồi nói một câu:

    - Hoan Hoan này, Trần Khôi gọi điện thoại cho tôi, nói muốn cô tiếp hắn, điều kiện tùy cô đưa ra. [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:55 PM.

  8. The Following User Says Thank You to dongphong For This Useful Post:

    nghedo (03-12-2017)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 15: Cô phải cẩn thận

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    Lời nói của Chân Hiểu Đông khiến tôi chấn động đến mức sững sờ, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhìn ông ta lắc đầu.

    - Ông chủ, lúc mới tới, tôi đã lập tức nói với ông về nguyên tắc của tôi, xin hãy tôn trọng tôi.

    Tôi biết, trong mắt của một ông chủ, đây là điều có lợi.

    Sự từ chối của tôi hẳn là nằm trong dự liệu của Chân Hiểu Đông, ông ta nhún vai, nhưng không phản đối:

    - Nếu vậy, tôi cũng không ép cô. Chỉ có điều, Hoan Hoan này, tên Trần Khôi này không dễ đối phó, gã ngang ngược, tàn nhẫn và đê tiện, tôi cũng không nhiều lời, chỉ mong cô cẩn thận một chút.

    - Ông chủ, cảm ơn ông.

    - Không cần cảm ơn, tôi đã nói xong, cô tự lo liệu đi. Nhưng nếu như cô thật sự có giao tình với Tần Mạc Phi, thì không cần phải sợ, uy danh của anh ta, Trần Khôi không thể so sánh.

    - Vậy…Trần Khôi đã biết…là trước đó tôi nói dối?

    - Tên đó bị đánh một trận, làm sao có thể chịu phục? Gã đã sai người hỏi thăm gốc gác của cô, rồi mới đề cập chuyện này cách đây ba ngày. Nhưng tôi giữ trung lập, nếu cô muốn đi, giá cả do cô đưa ra. Đồng thời, tôi bảo đảm cô sẽ nhận được thù lao, người cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu cô không đi thì tùy, nhưng nếu như xảy ra chuyện, cô không thể trách ông anh này không nhắc nhở cô.

    Chân Hiểu Đông nói rất rõ ràng, nếu như tôi gặp chuyện bất trắc, ông ta sẽ không chịu trách nhiệm. Có thể nhận ra, thật ra ông ta mong tôi đi, dù sao Trần Khôi cũng là khách hàng quan trọng của ông ta, có thể chiều chuộng được thì cố gắng chiều theo.

    Đương nhiên tôi không hy vọng ông ta bảo vệ gì tôi, liền gật đầu:

    - Ông chủ, chuyện của tôi không khiến ông bận tâm, nhưng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, xin ông cân nhắc một chút.

    - Cô nói xem!

    - Nếu như có một ngày tôi rời đi, xin ông nhất định phải chiếu cố các cô ấy một chút.

    - Hoan Hoan, làm sao tôi lại gây khó dễ cho cô chứ? Tôi nhất định sẽ che chở cho họ. Nhưng tôi không hy vọng cô rời bỏ nơi này, cô thông minh như thế, tôi rất thích cô.

    - Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không rời đi, ông yên tâm.

    - Ừ, vậy cô đi làm việc đi.

    Từ văn phòng đi xuống, trong lòng tôi rất hoảng sợ. Lời nói của Chân Hiểu Đông như sét đánh ngang tai tôi. Nhận xét của ông ta về sự ngang ngược, tàn nhẫn, đê tiện của Trần Khôi khiến tôi sởn tóc gáy.

    Tôi hiểu rất rõ hậu quả khi từ chối Trần Khôi, nhẹ thì tôi sẽ bị gã ta quấy rối không ngừng, nặng thì sẽ bị đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí sẽ mất mạng.

    Ài, thật là phiền phức!

    Nhưng nghĩ tới bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến tốt của Tiểu Phàm, tôi rất phấn chấn. Ngẩng cao khuôn mặt mang nụ cười nghề nghiệp, tôi tới trước sân khấu, hỏi các cô gái, có mấy người được khách thuê phòng bao.

    Mạn Lệ cũng ở trước sân khấu, mặt mày hết sức u ám. Trong tay cô ta, tuy có rất nhiều nữ phục vụ quán bar, nhưng không có ai đặc biệt xuất sắc, rất ít khi đạt tới mức một lần thuê mười phòng bao. Hơn nữa, mấy người đóng vai chính đều là người của tôi, cô ta càng khó chịu.

    Cô ta giở thói được đằng chân lân đằng đầu đối với tôi, tôi làm như không thấy, ghi nhớ tên các các cô đã được thuê phòng riêng, rồi tôi nhẹ nhàng cúi đầu đi tới.
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:56 PM.

  10. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 16: Đêm nay ở với tôi
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    Nhưng tôi chỉ mới đi tới thang cuốn, một cánh tay lớn và thon dài liền ôm tôi lại. Tôi sững sờ, theo phản xạ vung tay muốn đánh về phía sau, nhưng lại thấy một khuôn mặt với đường nét rõ ràng gần trong gang tấc và một nụ cười mơ hồ.

    - Ông chủ Tần, sao lại là anh?

    Tôi hơi sửng sốt.

    - Bất ngờ lắm sao?

    Anh thấy tôi đã nhận ra mình, liền lỏng tay ra, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhíu mày:

    - A, tôi thấy khi không trang điểm, trông cô rất xinh đẹp.

    - …Trang điểm là vì công việc mà.

    Tôi cười gượng, nói.

    - Có câu “người con gái vì người mình yêu thích mà trang điểm”, cô trang điểm xấu như thế là vì không yêu thích ai?

    - Cũng…cũng được mà, không quá xấu chứ?

    Tôi lúng túng sờ lên mặt, rất ngượng ngùng. Cũng may là trời tối, nếu không nhất định anh ta sẽ phát hiện tôi đang đỏ mặt.

    - Xấu, xấu lắm!

    Anh ta vừa nói, vừa véo nhẹ mặt tôi. Tôi uyển chuyển quay mặt né tránh, tình cảnh này khiến tôi có cảm giác như tôi và anh ta đang tán tỉnh nhau.

    - Ơ kìa, ông chủ Tần, hoan nghênh hoan nghênh, tôi là Mạn Lệ, quản lý ở đây. Xin hỏi anh đi một mình hay sao? Thuê phòng lớn hay phòng nhỏ?

    Giọng nói lanh lảnh còn chưa dứt, Mạn Lệ với dáng người xinh đẹp đã lướt qua người tôi, đứng trước mặt Tần Mạc Phi, ỏng ẹo cạ cạ vào người anh.

    - Cút ngay!

    Mắt Tần Mạc Phi lóe lên sáng quắc, lạnh lùng ném ra hai tiếng. Mạn Lệ liền cuống quít bỏ đi, còn không quên cười nhạt một tiếng. Tần Mạc Phi nắm tay tôi kéo lại, nói với âm lượng vừa đủ nghe:

    - Từ nay về sau, lúc nào tôi tới, phải nhớ ra đón tiếp đúng giờ, nếu không, tôi sẽ vào các phòng bao tìm cô.

    - …Vâng!

    Tôi không hiểu vì sao anh ta lại khách khí như vậy đối với tôi, nhưng thái độ của anh ta đối với Mạn Lệ vừa rồi, khiến tôi mừng thầm. Tôi không thèm tranh giành với cô ta, nhưng không có nghĩa là tôi không ghét cô ta, nhìn thấy cô ta bị mất mặt, tôi cũng hơi hả hê.

    Tôi quay đầu lại liếc nhìn cô ta, thấy gương mặt cô ta lạnh như băng, không hiểu sao trong lòng tôi cũng có một chút không thoải mái. Ở chỗ này gây thù kết oán với người khác, là chuyện đáng sợ nhất.

    Thấy Tần Mạc Phi vẫn nhìn mình, tôi liền lo lắng hỏi:

    - Ông chủ Tần, anh đi mấy người? Cần phòng lớn cỡ nào?

    - Tôi chỉ đi một mình!

    - …Vậy tôi sẽ sắp xếp một phòng nhỏ cho anh.

    Vì vậy tôi dẫn anh ta tới một phòng bao nhỏ. Vừa vào cửa, anh ta liền ấn tôi vào tường, hùng hổ hôn. Tôi bất ngờ nhưng không đẩy anh ta ra.

    Thứ nhất, là bởi vì Chân Hiểu Đông đã nói, nếu tôi có thể dựa vào một nhân vật có vai vế như hắn, cơ bản là có thể an toàn. Thứ hai, tôi cảm thấy tò mò vì mùi bạc hà trên miệng anh ta, vì sao nồng như vậy, gắt như vậy.

    - Hoan Nhan, đêm nay ở cùng anh nhé?

    Khi rời môi tôi, anh ta dịu dàng nói một câu như thế.
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:56 PM.

  11. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 17: Cô có tư cách để già mồm sao?
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    - Tôi…

    Theo lý thuyết, có một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa bí ẩn như thế này thích tôi, lẽ ra tôi không nên từ chối.

    Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không thể bỏ qua.

    Tôi tuyệt đối không thể dùng thân thể của mình làm vật mua bán, đổi chác, bằng không, làm sao tôi có thể đối mặt với Tiểu Phàm, đối mặt với mẹ tôi.

    Huống chi, hiện giờ Tiểu Phàm còn đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, tôi càng không thể làm chuyện trái lương tâm như thế được.

    - Sao vậy? Có hẹn à?

    Giọng Tần Mạc Phi lạnh đi.

    Tôi lắc đầu, khẽ cắn môi. Anh dựa vào tôi rất gần, hơi thở nóng rực phà ra ngay gáy tôi, rất nhột nhạt. Rất rõ ràng, người như anh ta đặt bất cứ nơi nào cũng để lại hormone của mình, phụ nữ mà anh ta muốn, tất nhiên sẽ chạy theo như con thiêu thân.

    Chỉ có điều, tôi…Ài!

    - Tôi có người thân bị bệnh, hiện giờ còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt.

    Trước đôi mắt sắc bén, lòng trắng lòng đen phân biệt rõ ràng của anh ta, tôi không có cách nào nói dối. Chỉ là tôi không nói rõ, người nằm bệnh viện là con của tôi, nó chỉ mới được năm tháng tuổi.

    Anh ta luồn tay dưới cằm, nâng mặt tôi lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, tôi rất sợ hãi.

    - Thẩm Hoan Nhan, có phải là cô cảm thấy mình có tư cách làm cao trước mặt tôi?

    - Không phải đâu, tôi…

    Anh ta đã tức giận rồi, đây là lần đầu tiên, lời yêu cầu của anh ta bị phụ nữ cự tuyệt. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay của anh ta càng lúc càng siết mạnh, cổ của tôi càng bị buộc phải ngẩng càng cao. Tư thế này rất khó chịu, nhưng tôi không dám phản kháng. Tôi không muốn chuyện đắc tội với Trần Khôi chưa qua, lại đắc tội với Tần Mạc Phi.

    - Ông chủ Tần, tôi thật sự…xin lỗi!

    - Đây hẳn là không phải là lần đầu tiên của cô chứ?

    Anh ta nói toạc ra.

    Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi không biết phải nói sao cho phải.

    - Như thế, cô đang giữ mình vì ai?

    Giữ mình? Tôi lắc đầu.

    Nực cười, tôi lại đi giữ mình cho cái tên đàn ông mượn gió bẻ măng kia ư? Nếu như bây giờ tên cầm thú đó đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ dùng hết sức, tát cho hắn mấy bạt tai, nói cho hắn biết, thế nào thương hương tiếc ngọc đối với một người con gái.

    Chỉ là, tôi có nỗi khổ khó nói ra.

    Câu hỏi của Tần Mạc Phi càng lúc càng sắc sảo, tôi cũng càng lúc càng cứng họng, không biết phải làm sao. Thậm chí, trán tôi đã bắt đầu toát mồ hôi, vô cùng hoảng sợ. Tôi dựa sát vào vách tường, chân cũng dần dần nhũn ra.

    Thật sự là quá sợ hãi rồi.

    Bầu không khí kỳ dị trong phòng bao, làm người ta ngộp thở, tôi có cảm giác bắt trắc sắp xảy ra rồi.

    Tay của Tần Mạc Phi lướt qua người tôi, trên người tôi là một chiếc sườn xám kiểu cải tiến, bàn tay rất thon dài và hơi thô ráp của anh ta, cọ xát trên da thịt tôi, mang lại một cảm giác thật khó tả.

    Thấy hơi thở của anh ta hơi gấp gáp, trước tình thế cấp bách, tôi chặn tay anh ta lại, nhìn anh ta với vẻ cầu khẩn:

    - Ông chủ Tần, nếu như anh thật sự muốn tôi ở cùng anh, anh có thể chờ vài ngày được không?

    Thực sự là trong lúc Tiểu Phàm đang còn chưa biết sống chết ra sao ở bệnh viện, tôi không có dũng khí phụng đảo loan điên, tôi sẽ nhục nhã không chịu nổi. Anh ta giật tay ra khỏi tay tôi, hơi nheo mắt lại chăm chú nhìn tôi một lát, cũng không nói lời nào.

    Tôi dè dặt hít thở, căng thẳng đến mức không ngừng nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán theo gò má chảy xuống như mưa. Dường như nhận ra tâm trạng của tôi, anh ta cười cười một cách đầy thâm ý, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi.

    - Thôi được, gọi người phục vụ tới tính tiền đi.

    - Ồ? Anh vào chưa tới nửa giờ, tờ khai của tôi cũng chưa điền vào, không cần tính tiền.

    - Ngốc!

    Anh ta lại véo lên mặt tôi, móc từ trong túi ra một tấm chi phiếu hai mươi ngàn, đưa cho tôi:

    - Tôi chưa bao giờ lợi dụng người khác, đưa tay đây!

    - Hả?

    Tôi ngượng ngùng đưa tay ra, anh ta cầm bút viết nhanh một dãy số điện thoại. Sau đó hờ hững liếc nhìn tôi, rồi mở cửa bước ra ngoài, không nói thêm câu nào. Tôi kinh ngạc nhìn số điện thoại và chi phiếu trên bàn tay, có cảm giác vừa thoát khỏi một tai nạn kinh hoàng.

    Anh ta…lại buông tha mình…dễ dàng vậy sao? [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:57 PM.

  12. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 18: Ghen tị
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    - Ái chà, tốc độ nhanh thật!

    Giọng nói của Mạn Lệ vang lên từ bên cạnh cửa. Tôi ngẩng lên, thấy cô ta nghiêng người dựa vào tường hút thuốc, rít hết hơi này tới hơi khác.

    - Đầu óc cô tưởng tượng phong phú thật!

    So với tôi, Mạn Lệ quá phóng túng, đương nhiên tôi không cách nào tranh luận được với cô ta. Tôi liền lướt qua người cô ta, đi tới trước sân khấu đưa tiền thuê phòng bao của Tần Mạc Phi.

    Phó tổng là em họ của ông chủ, tên là Triệu Tiểu Đạm, vẫn đang phụ trách công việc ở đại sảnh, biết vừa rồi phòng bao kia không thật sự được sử dụng, cho nên chỉ thu tượng trưng hai ngàn.

    Tôi chào hỏi vài câu với Triệu Tiểu Đạm, rồi lại lên lầu bắt đầu mời rượu. Ngày hôm nay Mạn Lệ đặc biệt không ưa tôi, tôi đi tới đâu cũng đều cảm nhận được ánh mắt hằn học của cô ta.

    Trong tay tôi còn hơn một ngàn đồng tiền mặt, liền thuận tay đưa cho Triệu Tiểu Đạm.

    - Anh Triệu, dù sao anh rảnh, đợi lát nữa các cô gái nhóm tôi xong việc, nhờ anh dẫn họ đi ăn chút gì đó, xem như là tôi mời.

    Số tiền này là do các cô gái đó giúp tôi kiếm được, tôi nhất định phải thể hiện sự biết điều. Nếu là ngày thường, tôi nhất định dẫn họ đi ăn, nhưng hiện giờ Tiểu Phàm còn ở bệnh viện, tôi không lòng dạ nào, lát nữa tôi còn phải đi thăm nó.

    - Cô không đi sao?

    Triệu Tiểu Đạm ngạc nhiên nhìn tôi.

    - Tôi còn có chút việc, không đi được. Nghe nói bên công viên Thế Kỷ mới mở một nhà hàng đồ nướng, mọi người đi ăn thử đi.

    - Được, tấm lòng của cô tôi xin nhận. Mạn Lệ, lát nữa cùng đi chứ?

    Triệu Tiểu Đạm thuận miệng gọi Mạn Lệ, nhưng cô ta lại cười gằn:

    - Quên đi, có câu người đàng hoàng không ăn đồ bố thí, tôi có khách mời đi ăn rồi.

    - Anh Triệu, tôi còn có việc phải đi trước, phiền anh lát nữa nói với mấy cô ấy một tiếng.

    Tôi thấy cũng không còn sớm, còn phải đi bệnh viện thăm Tiểu Phàm, nên không thèm để ý đến thái độ thù địch và xấc xược của Mạn Lệ. Thần kinh của cô ta quá dễ kích động, chỉ cần cảm thấy ai động chạm tới mình, là cô ta có thể làm ầm ĩ một ngày một đêm không nghỉ.

    Triểu Tiểu Đạm nghĩ là tôi có hẹn, liền nhíu nhíu mày với ý tứ sâu xa:

    - Hẹn Tần Mạc Phi sao? Hình như anh ta rất thích cô.

    - Đâu có. Tôi tới bệnh viện thăm bệnh nhân!

    Nói xong, tôi vội vã tới phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Mạn Lệ vẻ mặt u ám đứng chắn trước mặt. Tôi vừa ló đầu ra, cô ta không nói không rằng, liền vung tay tát tới.
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:58 PM.

  13. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 19: Đánh nhau
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang


    - Bốp!

    Bởi vì đột ngột, tôi không tránh kịp, lãnh ngay một cái tát như trời giáng.

    Tôi nổi giận, trở tay tát trả một bạt tai thật mạnh. Mạn Lệ dáng người nhỏ nhắn, đương nhiên không địch lại một người cao mét bảy như tôi, cái tát của tôi khiến cô ta lảo đảo xoay người một vòng.

    Tôi vốn không muốn hơn thua với cô ta, nào ngờ cô ta càng lúc càng táo tợn, dám chủ động tới đánh tôi, mẹ kiếp, tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.

    - Con mẹ mày Tần Hoan, mày là cái đồ đê tiện, ai cũng có thể ngủ với mày!

    Mạn Lệ tức giận gào thét, lao vào người tôi, định túm tóc tôi. Lúc đi làm, tôi luôn vấn tóc lên, lúc này liền quay đầu khiến cô ta túm hụt. Rồi nhân lúc cô ta đang lỡ đà, tôi chụp lấy vai cô ta, vung tay giáng cho cô ta một bạt tai nữa.

    - Còn hơn loại như cô, không ai thèm ngó tới!

    Tính tôi vốn tao nhã, lễ độ, nhưng đối với loại đàn bà đanh đá như thế này, lễ độ là vô ích, tôi vốn đã kìm nén sự tức giận của mình lâu rồi.

    Đồ đạc trong phòng nghỉ bị chúng tôi đụng phải, rơi đầy đất. Vài cô gái không tiếp khách vội vã gọi Triệu Tiểu Đạm tới, nhưng không kéo chúng tôi ra, chúng tôi càng đánh nhau hăng hơn.

    - Mẹ mày, tao phải giết chết thứ đê tiện là mày!

    Mạn Lệ mắng chửi tôi bằng những lời lẽ ác độc nhất, điên cuồng vung tay cào vào mặt tôi. Móng tay cô ta rất dài, trong lúc hỗn loạn, má trái của tôi bị cô ta cào trúng, cảm thấy đau rát.

    Tôi nổi cơn thịnh nộ, mặt bị cào rách thế này, tôi sẽ giải thích thế nào khi gặp Tiểu Phàm và mẹ tôi, và khiến hai người sợ hãi?

    Tôi lập tức túm lấy tóc cô ta, buộc cô ta ngửa mặt lên nhìn tôi.

    - Biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông” không? Cảm giác thế nào?

    - A!

    Mạn Lệ hét lên chói tai, khàn cả giọng, nhảy lên tưng tưng, tóc tai bù xù cả lên.

    Triệu Tiểu Đạm nhân cơ hội kéo cô ta ra, nháy mắt ra hiệu với tôi, ý bảo tôi đi mau. Tôi gật đầu, sửa sang lại quần áo bị xốc xếch, rồi xách túi vội vàng rời đi.

    Tôi không đi thẳng tới bệnh viện, mà về nhà tắm rửa sạch sẽ. Nhìn ba vết cào rướm máu trên má, tôi suy nghĩ một chút rồi dán băng cá nhân lên, nhưng vẫn không thể che đi được.

    Khi tôi bước ra cửa, trời đã hừng đông, mưa vẫn còn rơi tí tách.

    Lúc ngồi trên xe, cả người tôi mới thanh tĩnh lại. Đầu tôi hơi đau, có lẽ tức giận Mạn Lệ.

    Từ trước đến nay, tôi không hề muốn gây thù kết oán với ai, có câu “oan gia nên cởi, không nên buộc”, tính cách của tôi không tệ đến mức không thể hòa hợp với mọi người xung quanh.

    Mạn Lệ không ưa tôi, bởi vì trước khi tôi đến đây, cô ta hoàn toàn là “chị cả” ở nơi này, bởi vậy Chân Hiểu Đông rất coi trọng cô ta.

    Sau khi tôi đến, ban đầu cô ta vẫn chưa coi tôi ra gì, hai chúng tôi coi như là hòa hợp. Nhưng dần dần, tôi nhanh chóng có được nhiều khách quen, hầu như ngày nào cũng có năm khách trở lên thuê phòng bao.

    Cũng vì lẽ đó, địa vị “độc tôn” của Mạn Lệ dần dần bị tôi thay thế, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế, từ bà quét dọn cho tới ông chủ, đều có chút nể mặt tôi.

    Tôi không phải là người làm bộ làm tịch, mà nói một là một, hai là hai, cũng chưa bao giờ lợi dụng ai, danh tiếng cũng không tệ.

    Lâu dần, Mạn Lệ hận tôi thấu xương.

    Trận đánh nhau sáng nay, rõ ràng là trước sau gì cũng xảy ra. Có thể là sự xuất hiện của Tần Mạc Phi, cùng với sự chi tiêu bạo tay của anh, đã khiến lửa giận mà Mạn Lệ vẫn kìm chế lâu nay chợt bùng lên, không kiểm soát được nữa.

    Thật ra tôi cũng không tức giận Mạn Lệ, tôi chỉ cảm thấy chán ghét cô ta.

    Tôi lấy đi danh tiếng của cô ta, lấy đi vàng hào quang thuộc về cô ta, cô ta hận tôi là lẽ đương nhiên.

    Chỉ có điều, cô ta tuyệt đối không nên tới gây chuyện với tôi trong lúc này, khi mà con tôi đang mang trọng bệnh.

    Nếu là ngày thường, có thể tôi sẽ dùng cách khác để hóa giải mâu thuẫn này.

    Nhưng ngày hôm nay thì…Hừ!
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:58 PM.

  14. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Nghiệt Hỏa
    Tác giả: Tây Cực Băng
    Chương 20: Không thể chịu nổi
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thanhcohoLa
    Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang



    Khi tôi đến bệnh viện, hành lang hết sức yên tĩnh.

    Tôi đi tới cửa phòng săn sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, lại thấy mẹ tôi đã có mặt, bà đang dựa vào ghế ngủ rất say. Tôi chợt cảm thấy đau xót, mắt nhòa đi. Bà luôn yêu thương Tiểu Phàm.

    Tôi không nỡ đánh thức bà, bèn đi tới cửa phòng bệnh gọi điện thoại cho y tá. Cô y tá nhẹ nhàng đi tới, chỉ chỉ tay vào điện thoại, ra hiệu tôi nói chuyện qua điện thoại.

    - Cô Lý, Tiểu Phàm thế nào?

    - Tình hình không tệ, lúc nãy tôi vừa cho cháu bú một trăm ml sữa bò.

    - Cơ thể cháu thế nào? Tình trạng ra sao?

    - Bác sĩ phụ trách sẽ tới ngay, cô đừng sốt ruột. Nếu như tôi đoán không sai, có thể là cháu mắc bệnh cấp tính về máu. Tuy nhiên, cô đừng sợ, hiện nay bệnh viện chúng tôi rất hiện đại, nhất định cháu sẽ không sao đâu.

    - Hả? Bệnh cấp tính về máu?

    Trong đầu tôi lập tức hiện ra tên các loại bệnh bạch cầu, những loại bệnh nan y chưa có cách trị liệu. Như vậy… Tiểu Phàm của tôi…

    - Trời ơi!

    Tôi còn sững sờ chưa kịp phản ứng, sau lưng tôi chợt vang lên tiếng kêu của mẹ tôi. Tôi liền quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy mẹ tôi ngã nhào về phía sau.
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 03-12-2017 at 03:58 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 29 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình