Đóng Chủ đề
Trang 3 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 478

Chủ đề: Một đêm thành hoan - tg Bố Tiểu Khiết (full)

  1. #21
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 19: Điên cuồng trong xe
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    - Vô vị!

    Sở Tây Hàng liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Lâu đưa ra chủ ý quỷ quái này trước tiên, ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ, đứng dậy, thản nhiên nói:
    - Các cậu muốn chơi thì chơi đi, tôi không chơi với các cậu được, đi trước đây.

    Nói xong, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ đi đến cửa phòng bao riêng.

    - Này, Sở Tây Hàng, cậu đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Chẳng lẽ lần này cậu thật lòng đấy à?

    Mạc Tiểu Lâu rất kinh ngạc nhìn Sở Tây Hàng. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lâm Phỉ Phỉ. Trong lòng cậu ta không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ là cô gái khác với những cô gái mà bình thường cậu gặp. Trên người cô có một khí chất sạch sẽ thanh khiết, khiến người ta không nỡ khinh nhờn.

    Sở Tây Hàng căn bản không thèm để ý đến tiếng gọi của Mạc Tiểu Lâu, anh mở cửa, cùng Lâm Phỉ Phỉ bước ra ngoài.

    Khóe môi Hứa Thần nở nụ cười vui vẻ. Xem ra, lần này Sở Tây Hàng làm thật rồi.

    Sắc mặt Triệu Dã Thành càng lúc càng lạnh. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ kiên quyết từ chối mình giờ lại ngoan ngoãn đi theo Sở Tây Hàng, trong lòng y cháy lên ngọn lửa. Cảm giác này thực sự không dễ chịu gì.

    Lâm Phỉ Phỉ cùng Sở Tây Hàng ra khỏi phòng bao riêng. Trong lòng lo lắng cho Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ giật giật góc áo của Sở Tây Hàng, lo lắng hỏi:
    - Bọn họ thật sự sẽ chơi trò kia à? Bạn của tôi còn ở trong đó.

    Sở Tây Hàng tất nhiên biết bạn mà Lâm Phỉ Phỉ nói là chỉ Lâm Toa Toa,
    - Yên tâm đi, chỉ cần bạn em không chịu, Triệu Dã Thành sẽ không ép cô ấy. Đây là tác phong xưa nay của anh ta.

    Tuy anh không quen thân với Triệu Dã Thành lắm, nhưng vì công việc gần đây, nên cũng có tụ tập mấy lần. Triệu Dã Thành là người cao ngạo từ trong xương tủy, y thích nhất là người khác cam tâm tình nguyện, còn ngược lại, y tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu.

    - Cũng đúng.

    Lâm Phỉ Phỉ gật đầu.

    - Giờ muốn đi đâu?

    Ra khỏi câu lạc bộ Ashley, Sở Tây Hàng kéo Lâm Phỉ Phỉ lên xe.

    - Đi đâu cũng được, nói chung tôi không muốn về nhà.

    Nghĩ trong nhà xung quanh đều là tiếng rên hoan ái của Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu khi mây mưa, Lâm Phỉ Phỉ đã thấy buồn nôn.

    Sở Tây Hàng nghe xong, lông mày khẽ giãn ra, anh đưa tay sang, kéo Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi trên ghế phụ sang đùi mình. Lồng ngực rộng của anh dán chặt sau lưng Lâm Phỉ Phỉ, anh cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai nhỏ đáng yêu của Lâm Phỉ Phỉ rồi dịu dàng nói:
    - Vậy về nhà anh, có được không?

    Lâm Phỉ Phỉ bị anh cắn đến mức toàn thân run rẩy, cộng thêm lời mời mọc đầy mập mờ của anh, trong lúc nhất thời, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lừ. Cô ngượng ngùng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng.

    Không ngờ, cái cúi đầu ngoan ngoãn này của cô lại rất động lòng người. Yết hầu Sở Tây Hàng xiết chặt, bên dưới lập tức đứng thẳng dậy. Anh liền xoay gương mặt nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ lại, hôn mạnh lên đôi môi nở nang kiều diễm của cô. Anh phóng thích tất cả những nhớ nhung và dày vò vào trong nụ hôn này.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng bá đạo hôn mạnh, hôn đến mức cả người yếu ớt dựa hẳn vào ngực anh. Cho đến khi không thể nào thở nổi, Sở Tây Hàng mới buông cô ra.

    - Bên ngoài nhiều người lắm...

    Lâm Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng thở dốc.

    Sở Tây Hàng cười thoải mái một tiếng,
    - Vậy được, chúng ta tìm nơi ít người.

    Nói xong, anh liền khởi động xe, chiếc xe lao nhanh đi.

    Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, định để anh chuyên tâm lái xe. Nhưng tay trái Sở Tây Hàng vẫn giữ tay lái, tay phải lại ấn Lâm Phỉ Phỉ ngồi lại đùi mình:
    - Đừng nhúc nhích, cứ ngồi như vậy đi.

    - Không được, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc lái xe.

    Lâm Phỉ Phỉ khó xử.

    Sở Tây Hàng nhếch môi cười khẽ,
    - Anh nói được là được, em cứ ngồi đi, đúng rồi, em biết lái xe không?

    - Không biết.

    Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Bản thân cô dĩ nhiên chưa đi học lái xe.

    - Vậy để anh dạy em.

    Sở Tây Hàng kéo tay Lâm Phỉ Phỉ đặt lên tay lái, bắt đầu cẩn thận chỉ dạy.

    Lái xe không khó, dưới sự chỉ dạy vài lần của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ cũng biết được đại khái. Cô ngồi trên đùi Sở Tây Hàng, hai tay giữ chặt tay lái, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo.

    Nhìn nụ cười tươi như hoa của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng cũng vô cùng thoải mái.

    Với thế ngồi này, Sở Tây Hàng vừa cúi đầu, là nhìn thấy “quả đào mật” trắng tuyết thẳng đứng trong cổ áo mở rộng của Lâm Phỉ Phỉ đang nhảy nhót theo chấn động của xe. Lập tức dục vọng vất vả lắm mới đè xuống được một lần nữa xông thẳng lên đầu. Tay phải anh như con rắn bắt đầu chui vào trong cổ áo Lâm Phỉ Phỉ, vừa chụp được quả bóng tròn tròn bên trong, liền yêu thích xoa nắn mãi không buông.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ đang chuyên tâm lái xe kinh ngạc hét lên một tiếng, vội vàng run rẩy nói:
    - Anh làm gì vậy, giờ đang lái xe, như vậy nguy hiểm lắm...


    [/CHARGE]

  2. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  3. #22
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 20: Điên cuồng trong xe (tiếp)
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Sở Tây Hàng không chịu nghe theo,
    - Cho anh đi, mấy ngày nay anh nhớ em lắm, nhớ lắm, nhớ lắm.

    Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy lòng không khỏi mềm nhũn, không từ chối nữa. Mấy ngày nay, cô cũng rất nhớ anh.

    Không ngờ, Sở Tây Hàng lại một đường sờ thẳng xuống, tham lam tiến vào trong quần Lâm Phỉ Phỉ.

    Lâm Phỉ Phỉ kẹp hai chân lại, muốn ngăn anh tiến tới, nhưng đã chậm. Ngón tay của Sở Tây Hàng đã chạm vào hạt đậu nhỏ hồng hồng của cô. Dù cô cố gắng kẹp chặt hai chân, cũng không cản được bàn tay anh bắt đầu hoạt động.

    - Ưm...

    Toàn thân Lâm Phỉ Phỉ run lên, tiếng rên nhẹ bất giác tràn ra khỏi miệng, hai chân vô thức buông lỏng.

    Ngón tay Sở Tây Hàng thừa cơ hội chen vào cơ thể Lâm Phỉ Phỉ, bên trong truyền đến sức hút và nhiệt độ ấm áp khiến tâm thần anh không kìm được chấn động.

    - A... đừng... chúng ta đang lái xe, thế này xảy ra tai nạn đấy...
    Lâm Phỉ Phỉ lại kẹo chặt hai chân, quay đầu trừng mắt liếc nhìn Sở Tây Hàng.

    - Đừng sợ, anh sẽ chú ý.
    Sở Tây Hàng lái chậm lại, ngón tay lại lách vào trong lượn lờ vòng vòng.

    - Anh... anh xấu chết đi được...

    Lâm Phỉ Phỉ thực sự không cách nào nói được anh, bị chọc cho đôi môi mềm mại run rẩy, cả người ngứa ngáy nóng rực.

    - Anh muốn vào.

    Sở Tây Hàng vừa hôn cái cổ thon dài của Lâm Phỉ Phỉ, còn lưu lại một dấu hôn đẹp tuyệt trên đó.

    - A, không được, đang lái xe mà...

    Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi vội đứng dậy, định đào tẩu.

    Không ngờ khi cô đứng dậy, vừa hay lại điều chỉnh tư thế, Sở Tây Hàng ôm lấy eo cô, nhấn xuống một cái, dục vọng thẳng đứng liền vọt thẳng vào trong.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng lại có cảm giác, lúc này, đúng là quá thoải mái.

    - Ưm...

    Bị sự ấm áp chặt chẽ bao vây, cảm nhận được vô số sức hút như muốn hút cạn linh hồn, Sở Tây Hàng hơi ngửa đầu, khóe môi tràn ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái.

    - Thoải mái không?

    Sở Tây Hàng lại thả chậm tốc độ xe, phía bên dưới vẫn kề sát lắc trái lắc phải, lắc trước lắc sau.

    - ...

    Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng không trả lời, cố gắng để mình không phát ra chút âm thanh nào.

    - Tin tin...

    Lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên kiếng kèn sắc bén, tốc độ lái xe của Sở Tây Hàng quá chậm, chặn mất chiếc xe phía sau.

    Lâm Phỉ Phỉ hoảng hốt, một lần nữa muốn đứng dậy bỏ trốn, đúng là khó xử quá.

    - Ngoan, đừng nhúc nhích, để anh.

    Sở Tây Hàng dùng một tay ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, một chân nhấn ga, xe tăng tốc lao vút đi.

    - Tây Hàng, thế này thật sự không được... đợi đến nhà anh lại làm... có được không?

    Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi nhìn dòng người vã những cỗ xe hai bên đường. Tuy biết họ không nhìn được tình cảnh trong xe, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy rất rất ngượng, không thể thả lỏng mình được.

    - Vậy cũng được, cứ thế này đi, anh không cử động nữa, em ngồi ngoan, về nhà anh sẽ xử lý em.

    Khóe môi Sở Tây Hàng mỉm cười, tay ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ không buông, tốc độ lái xe lại tăng thêm vài phần.

    - Anh... sao anh có thể hư hỏng như vậy chứ...

    Lâm Phỉ Phỉ bị hành vi vô lại của anh làm cho dở khóc dở cười. Cô đành đành ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế xấu hổ này không dám nhúc nhích.

    May là, nhà Sở Tây Hàng cũng không xa. Mười phút sau, đã về tới.

    Xe dừng lại, Lâm Phỉ Phỉ liền nhảy khỏi đùi Sở Tây Hàng. Cô đang định nhặt chiếc quần lót lúc nãy bị Sở Tây Hàng ném trên ghế phụ lên, ai ngờ Sở Tây Hàng đột nhiên bế thốc cô, đưa thẳng vào biệt thự của anh.

    Sau một hồi triền miên điên cuồng, anh mới bằng lòng buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ.

    Sau cơn cao trào, Lâm Phỉ Phỉ yếu ớt dựa lên lồng ngực cường tráng của Sở Tây Hàng. Mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

    Lúc này cô đã vứt Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi chín tầng mây rồi.

    - Tối nay em thật sự không về nhà à? Ba mẹ em không lo lắng cho em chứ?

    Ngón tay mang theo lớp chai mỏng của Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ma sát trên tấm lưng trắng nõn ngọc ngà của Lâm Phỉ Phỉ.

    Lâm Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nghĩ:
    - Đành về vậy, nếu không sáng mai ba mẹ không thấy em ở nhà, thật sự sẽ lo lắng.

    Giờ đã gần hai giờ đêm, cô nghĩ chắc là giờ này Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đã ngủ rồi.

    - Vậy cũng được, nghỉ thêm mười phút, anh lái xe đưa em về.

    Sở Tây Hàng nuối tiếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ.

    - Ừm!

    Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, khi ở cạnh Sở Tây Hàng, cô rất yên tâm. Ở bên cạnh anh, cô không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm lấy hắn, dựa sát vào anh, giao tất cả cho anh.

    Lúc Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng lay dậy, cô thấy mình đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên xe của Sở Tây Hàng. Còn xe của Sở Tây Hàng thì dừng trước cư xá nhà cô.

    - Tây Hàng, sao anh biết em ở đây?

    Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ quần áo sạch sẽ mình mặc trên người. Có lẽ Sở Tây Hàng đã mặc cho cô lúc cô đang ngủ, sau đó bế cô ra xe. Một loạt động tác như vậy mà vẫn không làm cô tỉnh giấc, có thể thấy anh đã dịu dàng đến mức nào.


    [/CHARGE]

  4. The Following 4 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), vniso (17-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  5. #23
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 21: Thu hết vào đáy mắt
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me



    Thiếu chap 22, nhưng nội dung vẫn liền mạch ạ!
    Last edited by ngocsan; 18-09-2017 at 11:51 AM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  7. #24
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 23: Đúng là chặt quá
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by Chí Thăng; 18-09-2017 at 11:51 AM.

  8. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  9. #25
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 24: Đều là tiện nhân
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by ngocsan; 18-09-2017 at 11:51 AM.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  11. #26
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 25: Chứng minh tình yêu
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by Chí Thăng; 18-09-2017 at 11:51 AM.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  13. #27
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 26: Tâm thần rung động
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by Chí Thăng; 18-09-2017 at 11:51 AM.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  15. #28
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 27: Cuồng tình trong văn phòng
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by Chí Thăng; 18-09-2017 at 11:52 AM.

  16. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  17. #29
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 28: Dễ bảo
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by ngocsan; 18-09-2017 at 11:59 AM.

  18. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  19. #30
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 29: Trốn tới trốn lui
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me

    Last edited by Chí Thăng; 18-09-2017 at 11:52 AM.

  20. The Following 4 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    harrison (22-09-2017), nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

Đóng Chủ đề
Trang 3 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình