Đóng Chủ đề
Trang 2 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 478

Chủ đề: Một đêm thành hoan - tg Bố Tiểu Khiết (full)

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 9: Mẫn cảm quá mức

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    - Khốn nạn, thả tôi ra...

    Lâm Phỉ Phỉ giãy mạn, cô quay người lại tát cho Hoắc Minh Lãng một cái thật mạnh.

    Hoắc Minh Lãng bị đánh bến mức hai mắt sung huyết, mấy lời nịnh nọt định nói lập tức nuốt ngược vào bụng, mặt gã tối sầm chụp lấy hai tay Lâm Phỉ Phỉ, trói trên đầu. Sau đó gã dùng tay phải thô bạo xé một cái, ba hạt nút trên áo sơ mi của Lâm Phỉ Phỉ đứt hết rơi trên đất, áo sơ mi lập tức mở ra.

    - Thả tôi ra...

    Lâm Phỉ Phỉ vừa tức vừa sợ. Hoắc Minh Lãng bây giờ đã không còn là Hoắc Minh Lãng khi trước nữa.

    - Cô kêu đi, tốt nhất là kêu to một chút để ba mẹ cô đều nghe thấy.

    Hoắc Minh Lãng nghĩ lần này mình chắc chắn ăn được Lâm Phỉ Phỉ rồi, liền đẩy áo ngực của Lâm Phỉ Phỉ lên trên ngực. Hai quả đào mật lập tức nhảy ra, sừng sững giữa không khí. Hoắc Minh Lãng vùi đầu hôn nó, ngậm trong miệng, hôn, cắn, gậm nhắm.

    - Đừng...

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Muốn giãy dụa nhưng không thể nào giãy dụa ra được. Lúc này, cô lại nhớ đến Sở Tây Hàng. Nhớ mỗi lần hắn hôn lên cơ thể kia, đều dịu dàng đến thế, che chở đến thế. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phản cảm với gã Hoắc Minh Lãng này.

    Không ngờ, cô càng vặn vẹo phản kháng càng kích thích thú tính của Hoắc Minh Lãng. Một tay gã giữ hai tay Lâm Phỉ Phỉ trên đầu, tay kia cực kỳ thuần thục thăm dò trong quần Lâm Phỉ Phỉ. Trong đó lúc này sớm đã rất ướt át.

    Hoắc Minh Lãng trong lòng chấn động, động tác mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, đôi mắt hoa đào chợt lạnh xuống nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ:
    - Trước đây cơ thể cô đâu có nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ tối qua cô không về, thật sự đã bị người ta phá trinh rồi?

    Tuy trước đây Lâm Phỉ Phỉ không chịu cho gã phá cửa ải cuối cùng, nhưng, lúc tình ý dâng tràn cũng ỡm ờ để gã sờ mó. Cho nên, gã rất quen thuộc với cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Trước đây, gã có sờ mó bảy tám phút Lâm Phỉ Phỉ cũng không có phản ứng động tình như vậy. Điều này khiến gã từng nghi ngờ không biết Lâm Phỉ Phỉ có bị bệnh lãnh đạm không.

    Không ngờ, hôm nay cô lại mẫn cảm đến cỡ đó, hoàn toàn không giống lúc trước.

    Lâm Phỉ Phỉ bị câu hỏi của Hoắc Minh Lãng làm đỏ hồng hai má, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

    Hoàn toàn chính xác, từ khi cùng Sở Tây Hàng điên cuồng triền miên một ngày một đêm, cơ thể cô đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Dù Hoắc Minh Lãng đụng vào làm cô vừa phản cảm lại phẫn nộ, nhưng cơ thể cô lại có những phản ứng chân thật nhất.

    Đây là chuyện cô không thể nào khống chế được. Bị Hoắc Minh Lãng hỏi thẳng như vậy, cô càng thẹn đến mức muốn chui xuống đất.

    Hoắc Minh Lãng vừa nhìn thấy vẻ mặt vừa tức giận ngượng ngùng mang theo chút kinh hoảng này, trong lòng cũng lập tức hiểu rõ suy đoán của gã e là đã thành sự thật.

    - Con tiện nhân cô, trong nhà có đàn ông còn dám ra ngoài tìm thằng khác, hôm nay tôi phải cho cô biết sự lợi hại của tôi.

    Hoắc Minh Lãng nổi giận thật sự, như một con sư tử bộc phát. Một tay gã hung ác ngắt nhũ hoa của Lâm Phỉ Phỉ, một tay bắt đầu xé rách chiếc quần lót của Lâm Phỉ Phỉ.

    - Đừng, xin anh đừng...

    Lâm Phỉ Phỉ bị vẻ hung hăng của Hoắc Minh Lãng dọa cho sợ hại. Nhưng cô càng cầu xin càng khiến thú tính của Hoắc Minh Lãng dâng trào.

    - A!

    Trong lúc Hoắc Minh Lãng móc thứ dục vọng đang ngẩng lên của mình ra định bá vương ngạnh thượng cung Lâm Phỉ Phỉ, cửa phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của mẹ Lâm.

    Cả Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ đều cả kinh, dừng hết tất cả động tác.

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhân cơ hội này đẩy Hoắc Minh Lãng ra, chạy vào phòng mình. Toàn thân cô run rẩy thay bộ đồ công sở mới, sau đó trốn đi làm.

    Còn lại mình Hoắc Minh Lãng xấu hổ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đối diện với mẹ Lâm đã bị gã hù dọa, lắp bắp giải thích:
    - Cháu... cháu với Phỉ Phỉ... chúng cháu...

    Giải thích nửa ngày cũng không nói ra được một câu nguyên vẹn.

    Mẹ Lâm vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng một cái, trách mắng:
    - Nhất Phàm à, cô biết các cháu tuổi trẻ, dục vọng tương đối cao. Nhưng cũng phải xem thử đang ở đâu. Sau này nếu muốn thì về phòng mình, nếu cứ để người lớn gặp được, các cháu không biết xấu hổ, bọn cô đây cũng rất ngại!

    Nói xong, bà liền đi nhanh về phía nhà vệ sinh rửa mặt.

    Hoắc Minh Lãng nghe xong, thở phào một hơi. Cũng may lúc nãy mẹ Lâm không phát hiện gã vừa cưỡng bức Lâm Phỉ Phỉ, dọa gã lo lắng một trận. Thế này, về sau mình muốn làm gì Lâm Phỉ Phỉ cũng càng thuận lợi rồi...

    Khóe miệng Hoắc Minh Lãng nở nụ cười dâm tà.

    Lâm Phỉ Phỉ tâm trí hỗn loạn leo lên xe buýt, phút cuối cùng chạy đến công ty, suýt chút nữa thì bị muộn.

    - Sao Toa Toa chưa tới?

    Lúc Lâm Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến chỗ của mình, chỉ thấy Mễ Lạp và Nhiêu Na đang ngồi trước bàn, không thấy Lâm Toa Toa đâu.

    Mễ Lạp, Nhiêu Na và Lâm Toa Toa đều là thư ký riêng của Triệu Dã Thành - Tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị, còn Lâm Phỉ Phỉ là nữ thư ký trưởng, dĩ nhiên có quyền hỏi ba người các cô bất cứ chuyện gì về vấn đề công việc.

    - Tôi không biết.

    Vẻ mặt Mễ Lạp không vui, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ đố kỵ.

    [/CHARGE]

  2. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 10: Văn phòng tổng giám đốc

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me






    - Sao Toa Toa chưa tới?

    Lúc Lâm Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến chỗ của mình, chỉ thấy Mễ Lạp và Nhiêu Na đang ngồi trước bàn, không thấy Lâm Toa Toa đâu.

    Mễ Lạp, Nhiêu Na và Lâm Toa Toa đều là thư ký riêng của Triệu Dã Thành Tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị, còn Lâm Phỉ Phỉ là nữ thư ký trưởng, dĩ nhiên có quyền hỏi ba người các cô bất cứ chuyện gì về vấn đề công việc.

    - Tôi không biết.

    Vẻ mặt Mễ Lạp không vui, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ đố kỵ.

    - Chẳng lẽ cô nàng chết dẫm này lại ngủ quên?

    Lâm Phỉ Phỉ vội vàng móc điện thoại ra định gọi cho Lâm Toa Toa.

    Không giống Mễ Lạp và Nhiêu Na, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa là bạn cùng bàn hồi đại học, quan hệ rất tốt, là bạn bè chí cốt. Cho nên, chuyện của Lâm Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ rất quan tâm.

    - Cô đừng vội gọi điện, xử lý chuyện của mình xong đi đã.

    Lúc này Nhiêu Na đưa bàn tay mềm mại không xương ra kéo Lâm Phỉ Phỉ, gương mặt trang điểm đẹp đẽ cười rất ân cần:
    - Vừa nãy Tổng giám đốc còn tìm cô đấy, nói cần bảng báo giá điều tra thị trường hôm qua. Nhưng mấy thứ đó đều do cô giữ, chúng tôi đều không biết cô để đâu. Tôi thấy có vẻ Tổng giám đốc rất nóng ruột, cô mau vào trong đi.

    - Được, tôi đi ngay.

    Lâm Phỉ Phỉ không nghi ngờ gì, vội vàng mở ngăn kéo lấy bảng báo giá điều tra thị trường kia ra, vội vàng lao vào phòng Tổng giám đốc.

    Nhưng không thấy sau lưng, trên khuôn mặt Nhiêu Na đang nở nụ cười đắc ý.

    - Chị Na, chị biết Toa Toa đang ở trong phòng Tổng giám đốc, chị còn bảo Lâm Phỉ Phỉ ló đầu vào...

    Mễ Lạp không khỏi nghi hoặc, hơn nữa rõ ràng ban nãy Tổng giám đốc không nói cần bảng báo giá kia.

    Nhiêu Na nhếch môi cười:
    - Cũng vì Lâm Toa Toa đang ở trong đó, nên Lâm Phỉ Phỉ càng phải xuất hiện. Tôi không tin, có Lâm Phỉ Phỉ ở đó, con hồ ly tinh Lâm Toa Toa này còn có thể dụ dỗ được Tổng giám đốc.

    Mễ Lạp lập tức bừng tỉnh,
    - Oa, chị Na, chị thông minh thật đấy...

    Đây gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Các cô đều là thư ký riêng của Tổng giám đốc, ai mà không muốn bò lên giường Tổng giám đốc, để mình đỡ phải phấn đấu hai chục năm. Huống hồ bản thân Tổng giám đốc Tập đoàn Triệu thị Triệu Dã Thành là một người vô cùng siêu việt. Khuôn mặt đẹp trai tà mị khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng không kìm được cơn say nắng.

    Lâm Phỉ Phỉ căn bản không hề biết mình đã rơi vào mưu kế của người khác. Cô dùng thẻ từ đeo trên cổ quét một cái, cánh cửa phòng Tổng giám đốc tự động mở ra, Lâm Phỉ Phỉ ôm bảng báo giá bước vào.

    - A...

    Một giây sau, Lâm Phỉ Phỉ thét lên, vô cùng khiếp sợ, đứng sững ra.

    Vì cảnh trước mắt, thực sự quá... quá cái kia rồi.

    Triệu Dã Thành vẻ mặt hưởng thụ đang dựa vào chiếc ghế Tổng giám đốc rộng lớn, một cô gái mặc trang phục thư ký đang vùi đầu giữa hai chân y, miệng đang ngậm thứ to lớn kia của y, lên xuống khuấy động, phát ra âm thanh dâm dục.

    Tiếng hét của Lâm Phỉ Phỉ lập tức kinh động đến cô gái đang vùi đầu “chăm chỉ làm việc”, cô ta ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp yêu kiều như hoa đào.

    - Toa Toa?

    Lâm Phỉ Phỉ thực sự không dám tin vào hai mắt mình.

    - Phỉ Phỉ...

    Lâm Toa Toa thấy người bắt gặp trò hề của mình là bạn thân nhất của cô, lập tức xấu hổ. Cô đứng bật dây, cúi đầu đứng một bên, không mở miệng giải thích lấy một câu.

    Triệu Dã Thành tỉnh bơ như không có việc gì, từ từ kéo bộ y phục thẳng tắp trên người lên, thứ dục vọng đang dựng lên của y liền được vạt áo vest che lại. Nhướng mắt lên, khóe miệng lập tức nở nụ cười trêu chọc, mắt y nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nhưng miệng lại nói với Lâm Toa Toa,
    - Toa Toa, cô ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại.

    - ... Vâng!

    Lâm Toa Toa có chút do dự, lo lắng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Rồi ngoan ngoãn cất chân đi ra khỏi phòng Tổng giám đốc, sau đó đóng cửa lại.

    - Đứng xa như vậy làm gì, đến gần tôi một chút.

    Ngũ quan của Triệu Dã Thành rất đẹp, mang theo nụ cười mê người.

    - Tôi...

    Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run rẩy. Câu này của Tổng giám đốc khiến người ta rất bất an, cô lập tức lắc đầu,
    - Tổng giám đốc có gì cứ ra lệnh, tôi đứng đây nghe là được rồi.

    - Lệnh của tôi là muốn cô qua đây, đừng để tôi nói lần thứ ba.

    Đôi mắt phượng dài hẹp của Triệu Dã Thành nheo lại. Phải nói kim cương cực phẩm như y, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, phụ nữ bình thường đều không hề có chút sức lực chống cự . Nhưng cô gái trước mắt lại không hề động lòng, điều này khiến y cảm giác rất khó chịu.

    [/CHARGE]

  4. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 11: Làm tình nhân của tôi đi
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me



    Vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ vô cùng khó xử, nhưng nghĩ đến công việc của mình, cô khẽ cắn môi, nơm nớp lo sợ đến gần Triệu Dã Thành.

    Ai ngờ, cô vừa đến gần, Triệu Dã Thành đã đưa tay ra, kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi y.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ kêu lên sợ hãi, định bật người đứng dậy.

    - Đừng nhúc nhích!

    Triệu Dã Thành nhấn mạnh vòng eo mảnh khảnh của Lâm Phỉ Phỉ, thân dưới của hai người lập tức dính sát vào nhau hơn.

    - Tổng giám đốc... đừng như vậy, tôi... tôi có chồng chưa cưới rồi...

    Lâm Phỉ Phỉ vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng chỉ có thể cố nén không dám nổi giận.

    - Thì sao chứ, không phải Toa Toa cũng có bạn trai rồi sao?

    Khóe miệng Triệu Dã Thành dán sát vào cổ Lâm Phỉ Phỉ, cọ xát đầy khiêu khích.

    - Đừng đụng vào tôi!

    Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được nữa, đưa tay tát Triệu Dã Thành một cái tát vang dội.

    Một cái tát, khiến Triệu Dã Thành ngây người. Lâm Phỉ Phỉ cũng bị dọa ngẩn người vì hành vi kích động của mình.

    Chẳng biết tại sao, từ khi cô và Sở Tây Hàng có tiếp xúc da thịt, khi người đàn ông khác đụng vào cơ thể cô luôn khiến cô phản cảm. Sáng nay bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm đã khiến cô buồn nôn. Giờ đến Triệu Dã Thành, cô thật sự kích động, không thể khống chế mới vung một cái tát, hơn nữa còn rất mạnh.

    Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ nghĩ rằng Triệu Dã Thành sẽ tức giận, Triệu Dã Thành đột nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, y hỏi thẳng:
    - Em thật sự không hề động lòng với tôi à?

    Lâm Phỉ Phỉ sửng sốt, sau đó nghiêm túc lắc đầu, nói:
    - Thực xin lỗi Tổng giám đốc, ban nãy tôi không cố ý đánh anh. Anh rất ưu tú, thật sự rất ưu tú. Gần như các nữ đồng nghiệp trong công ty đều mê mẩn vì anh. Dĩ nhiên tôi cũng rất hâm mộ anh, nhưng tôi đã có chồng chưa cưới, tôi là một người phụ nữ có tư tưởng bảo thủ, đời này, tôi chỉ chấp nhận một người.

    Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể đưa Hoắc Minh Lãng ra làm lá chắn.

    - Hay, hay cho hâm mộ, hay cho tư tưởng bảo thủ.

    Triệu Dã Thành lắc đầu cười khẽ,
    - Tôi cho em thêm cơ hội cuối cùng, em có bằng lòng làm tình nhân của tôi không?

    Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu không cần nghĩ ngợi.

    Trong lòng Triệu Dã Thành lại một lần nữa bị cảm giác thất bại đả kích nặng nề, y thả tay Lâm Phỉ Phỉ ra, nói:
    - Được rồi, từ nay về sau em cứ làm tốt vị trí Thư ký trưởng của em, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng em nhất định phải cho tôi nhìn thấy thành tích, nếu không, tôi sẽ đổi một Thư ký trưởng ngoan ngoãn biết nghe lời đấy.

    Lâm Phỉ Phỉ vừa được tự do, vội vàng nhảy khỏi đùi Triệu Dã Thành. Cô không ngờ Triệu Dã Thành vẫn cho cô tiếp tục công việc nên lập tức cảm kích cúi đầu:
    - Cảm ơn Tổng giám đốc, nhất định tôi sẽ làm tốt công việc!

    - Được rồi, em ra ngoài đi, nhớ kỹ, lần sau vào phải gõ cửa!

    Triệu Dã Thành phất tay nói.

    Người ta nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng trong mắt Triệu Dã Thành, hoa cỏ gần hang lại không nghĩ như vậy, cho ai ăn mà chẳng phải là ăn chứ?

    Cho nên, nữ nhân viên trong công ty chỉ cần chủ động hiến thân, mà y cảm thấy vừa mắt, thì y sẽ chấp nhận không chút do dự. Nhưng y phong lưu, chứ không hạ lưu. Nếu người khác không đồng ý y cũng sẽ không miễn cưỡng, giống như Lâm Phỉ Phỉ bây giờ.

    - Vâng!

    Lâm Phỉ Phỉ vội vàng xoay người rời đi. Khi cô sắp đóng cửa văn phòng, sau lưng truyền đến giong nói của Triệu Dã Thành:
    - Gọi Mễ Lạp vào cho tôi.

    Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt, gật nhẹ đầu, sau đó rời đi như trốn khỏi phòng Tổng giám đốc.

    Có dùng mũi cũng biết lúc này Triệu Dã Thành gọi Mễ Lạp trẻ tuổi xinh đẹp vào phòng để làm gì!

    Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không kìm được đổ mồ hôi thay Mễ Lạp. Nhưng cô không biết cô đã lo lắng thừa. Vì Mễ Lạp vừa nghe Tổng giám đốc gọi mình, lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng như trúng số năm triệu tệ, sau đó chạy như bay đến phòng Tổng giám đốc.

    Nhiêu Na giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay thể hiện sự oán hận và không cam tâm. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà người được gọi là Mễ Lạp?

    Rõ ràng chính cô ta đã dùng kế phá hỏng chuyện tốt của Tổng giám đốc và Lâm Toa Toa, sao người được lợi lại là Mễ Lạp chứ?

    Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng cô ta lại may áo cưới cho người khác. Nhiêu Na suýt chút nữa thì nghiến nát cả răng.

    Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Mễ Lạp biến mất sau cửa phòng Tổng giám đốc, Lâm Toa Toa nản lòng thoái chí cúi thấp đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập u oán.

    [/CHARGE]

  6. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 12: Hàn Phong mỹ nam khuôn mẫu
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    - Toa Toa, cậu đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

    Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kéo Lâm Toa Toa, lôi vào văn phòng riêng của cô, đóng cửa lại.

    Không đợi Lâm Phỉ Phỉ mở miệng, Lâm Toa Toa đã mở lời trước,
    - Phỉ Phỉ, cậu không cần nói gì hết. Tớ biết giờ chắc chắn cậu rất coi thường tớ. Nói thật, ngay cả tớ cũng coi thường bản thân mình...

    Nói xong, Lâm Toa Toa đột nhiên ôm mặt khóc hu hu.

    Nghĩ lại Lâm Toa Toa cô, là sinh viên giỏi tốt nghiệp trường đại học trọng điểm. Bằng cấp, dung mạo, mọi thứ đều xuất chúng. Cô đã từng mang theo hùng tâm tráng trí, muốn tạo ra sự nghiệp lớn như đàn ông, nhưng thực tế tàn khốc, đã mài mòn tất cả ý chí chiến đấu của cô. Thậm chí cô cũng chỉ có thể như rất nhiều cô gái thành phố khác, trở thành thư ký kiêm người tình của Tổng giám đốc có tiền. Trong lòng cô cũng rất ủy khuất!

    Thấy Lâm Toa Toa đột nhiên mất kiểm soát như vậy, những lời trách cứ của Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Cô nhẹ giọng nói:
    - Cậu với Tổng giám đốc... bao lâu rồi?

    - Từ ngày thứ ba sau khi tớ vào công ty...

    Lâm Toa Toa cũng chẳng muốn giấu giếm Lâm Phỉ Phỉ thêm nữa.

    Từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dã Thành, cô đã hoàn toàn si mê người đàn ông phong lưu cuồng dã, tà mị này. Cho nên trong ba ngày ngắn ngủi cô đã đầu hàng.

    Nghĩ tới ngày ấy, khi lần đầu tiên cô cùng Triệu Dã Thành lén lút làm chuyện đó trong phòng làm việc, cả người Lâm Toa Toa bất giác nóng rực, mặt mặt bừng.

    - Cái gì?

    Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ,
    - Dù cậu vào Tập đoàn Triệu thị trễ hơn tớ, nhưng cũng được ba bốn tháng rồi. Hóa ra cậu vẫn giữ mối quan hệ như vậy, sao trước giờ cậu không nói cho tớ biết?

    - Tớ sợ cậu xem thường tớ...

    Lâm Toa Toa cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

    Lâm Phỉ Phỉ than nhẹ,
    - Vậy Hàn Phong, anh ấy có biết không?

    Hàn Phong là bạn trai của Lâm Toa Toa, học cùng trường với Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa. Nhưng lớn hơn các cô một năm, tính ra, là tiền bối của các cô.

    Cô thấp giọng nói,
    - Anh ấy không biết.

    Nhắc đến Hàn Phong, trong mắt Lâm Toa Toa lóe lên tia áy náy:
    - Chúng tớ không ở chung với nhau. Anh ấy thuê phòng riêng, tớ thuê phòng riêng. Bình thường anh ấy cũng ít tìm tớ, cho nên, anh ấy không hề biết.

    - Nhưng cậu làm vậy quá bất công với anh ấy. Cậu định cứ tiếp tục như vậy sao?

    Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghĩ đến mình, nghĩ đến Hoắc Minh Lãng. Gã lên giường với em gái mình, còn muốn cột chặt lấy mình. Người như vậy thật sự quá ích kỷ, quá đáng giận.

    Lâm Toa Toa bất đắc dĩ lắc đầu,
    - Tớ từng có ý định chia tay Hàn Phong, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng.

    - Cái gì, cậu chia tay Hàn Phong? Toa Tao, cậu tỉnh táo môt chút đi. Triệu Dã Thành là một củ cải trắng lăng nhăng. Giờ hắn còn làm chuyện kia với Mễ Lạp trong phòng. Câu định buông bỏ Hàn Phong vì một người đàn ông như vậy à?

    Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa chấn động.

    Lâm Phỉ Phỉ rất thân với Hàn Phong. Năm đó anh ta cũng nổi tiếng trong trường các cô. Dáng người cao lớn, vô cùng đẹp trai, là kiểu mỹ nam khuôn mẫu tận xương tận tủy. Hơn nữa tính cách lại khiêm tốn, rất biết chăm sóc người khác.

    Người đàn ông hoàn hảo như vây, Lâm Toa Toa không muốn, lại đi chọn tên trăng hoa cực điểm Triệu Dã Thành. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy bất bình thay cho Hàn Phong.

    Lâm Toa Toa lắc đầu:
    - Tổng giám đốc lạm tình, tớ biết người như anh ấy không thể yêu. Tớ yêu anh ấy, tớ đã không thể tự kiềm chế, tớ yêu anh ấy mất rồi...

    Lâm Toa Toa thú nhận cô đã yêu sự tà mị của Triệu Dã Thành, yêu sự cuồng dã của y, yêu sự không trói buộc của y. Không chỉ thân thể cô phản bội Hàn Phong, mà cả trái tim cô cũng phản bội rồi. Cô đã không còn xứng với người đàn ông tốt như Hàn Phong nữa.

    Lâm Phỉ Phỉ không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống ghế của mình. Cô biết, lúc này cô có nói gì cũng vô dụng,
    - Được, đây là con đường cậu đã chọn. Hy vọng cậu sẽ không hối hận. Còn Hàn Phong, nếu trong lòng cậu đã không có anh ấy, thì mau chia tay với người ta đi, trả tự do lại cho người ta.

    Câu này, Lâm Phỉ Phỉ muốn nói với Hoắc Minh Lãng nhất. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Minh Lãng sẽ không từ bỏ cô....

    Môt ngày làm việc nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến giờ tan tầm.

    Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa cùng nhau ra khỏi Tập đoàn Triệu thị, không ngờ vừa ra cửa Hàn Phong đã chờ sẵn ở ngoài.

    Dưới ánh nắng chiều, Hàn Phong mặc chiếc quần jean màu xanh, chiếc áo thun trắng cỗ chữ V. Trông đơn giản nhưng lịch lãm, đẹp trai, tràn đầy sức sống, có một loại khí chất mỹ nam riêng.

    Vẻ đẹp đó hấp dẫn ánh nhìn của không ít cô gái tri thức vừa tan tầm.
    [/CHARGE]

  8. The Following 4 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    hoanglongthuy (22-09-2017), nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 13: Gặp kẻ dâm loạn
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    - Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ.

    Hàn Phong nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ cùng Lâm Toa Toa bước ra, lập tức tươi cười bước đến.

    - Hàn Phong... sao anh đột nhiên đến đây? Sao không gọi điện cho em trước?

    Trong lòng Lâm Toa Toa có chút chột dạ.

    - Anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ!

    Hàn Phong nói:
    - Anh nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng Tây. Bò bít-tết nấu ngon lắm. Chúng ta đi ăn thử đi!

    - Được!

    Lâm Toa Toa do dự một chút, liền đồng ý. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay nói chuyện rõ ràng với Hàn Phong vậy.

    Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lâm Toa Toa, cũng hiểu suy nghĩ của Lâm Toa Toa. Nếu vậy, cô cũng không tiện ở lại, đang định tìm cớ bỏ đi.

    Hàn Phong lại nói:
    - Lâm Phỉ Phỉ, em cũng đi cùng chứ. Đừng nói là em phải về với Hoắc Minh Lãng đấy nhé. Khó khăn lắm mới gặp em được một lần, nhất định phải uống một ly mới được.

    - Cái này... thôi được!

    Lâm Phỉ Phỉ khó xử thoáng nhìn Lâm Toa Toa. Thấy vẻ mặt cầu xin của Lâm Toa Toa, cô đành gật đầu.

    Ba người cùng đến nhà hàng Tây, ai nấy đều chọn một phần bò bít-tết.

    Ăn được một nửa, Lâm Phỉ Phỉ lấy cớ đi toilet, giành lại không gian cho Lâm Toa Toa và Hàn Phong, để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau.

    Ai ngờ, Lâm Phỉ Phỉ vừa vào toilet thì đụng phải một người đàn ông trung niên mập mạp uống say như chết, lảo đảo đi theo vào toilet nữ.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ sợ tới mức thét lên một tiếng, muốn giành cửa chạy trốn, nhưng lối ra đã bị cơ thể mập mạp kia chặn kín.

    - Ồ, người đẹp... sao em lại vào nhà vệ sinh nam...

    Người đàn ông mập không biết mình đã vào sai chỗ, cặp mắt say lờ đờ hơi mở, nhìn đôi chân 43 phân thon dài của Lâm Phỉ Phỉ đến hoa mắt.

    - Ông... ông... tránh ra, tôi muốn ra ngoài.

    Lâm Phỉ Phỉ rụt người lại muốn lách qua bên cạnh tên mập để ra ngoài.

    - Người đẹp, đã đến rồi sao còn vội đi, đến đây, cùng anh uống mấy ly nào...

    Đầu lưỡi tên mập uốn lên, cười hắc hắn nói. Cánh tay to ôm một cái, kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng. Còn cái miệng hôi hám thì kề sát lên đôi môi căng mọng của Lâm Phỉ Phỉ.

    - A... đừng, thả tôi ra, thả tôi ra, cứu...

    Lâm Phỉ Phỉ hoảng sợ cào loạn, móng tay bén nhọn lập tức để lại vài vệt máu trên mặt tên mập.

    - A... đau chết ông đây rồi!

    Tên mập kêu lên đau đớn, rượu liền tỉnh đi ba phần, nhưng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ như con mèo hoang trong lòng, dưới sự kích thích của rượu, dục vọng trong cơ thể càng tăng thêm. Khuôn mặt mập mạp cười dữ tợn, hắn ta chụp lấy cổ áo Lâm Phỉ Phỉ, roẹt một tiếng, áo sơ mi trắng của Lâm Phỉ Phỉ rách một mảng lớn.

    Bộ ngực trắng như tuyết lập tức lộ ra hơn phân nửa.

    Tên mập vừa nhìn thấy, thú tính trong người lại dâng lên cuồn cuộn, tay kia định xé chiếc váy ôm lấy vòng mông cao vút của Lâm Phỉ Phỉ.

    - A... đừng... có ai không, cứu tôi với...

    Lâm Phỉ Phỉ liều chết giãy dụa.

    Tiếng hét chói tai của cô cũng lập tức kéo không ít người đến.

    Nhưng không ai dám bước lên cứu cô.

    - Cứu tôi với...

    Lâm Phỉ Phỉ cầu khẩn những người đứng ngoài cửa, lúc này, trong lòng cô thật sự muốn chết.

    - Dừng tay!

    Một cái bóng màu trắng xông vào, vung một nắm đấm, đánh cho tên trung niên mập mạp đang đè trên người Lâm Phỉ Phỉ bay đi hai ba mét, cuối cùng đập đầu vào vách tường toilet. Bông máu bắn ra bốn phía, chớp mắt, hắn ta rơi vào hôn mê.

    Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn kinh hoảng ngẩng đầu lên, người tới là Hàn Phong.

    - Lâm Phỉ Phỉ, em không sao chứ, đừng sợ, đừng sợ, có anh đây, đừng sợ...

    Hàn Phong cởi áo mình, khoác lên bộ ngực đã lộ ra ngoài của Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó, liền ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, vẻ mặt đau lòng, giống như người con gái mà anh yêu quý đang chịu nhục nhã vậy.

    Lâm Phỉ Phỉ thật sự bị dọa, vừa chạm vào lồng ngực rộng ôn hòa của Hàn Phong, lập tức không kìm được khóc òa lên.

    - Phỉ Phỉ, Hàn Phong, hai người...

    Lâm Toa Toa vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, há hốc mồm kinh ngạc.

    Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy giọng Lâm Toa Toa, lập tức thức tỉnh trong cơn sợ hãi, vội vàng đẩy Hàn Phong đang ôm chặt cô ra, xấu hổ nhìn về phía Lâm Toa Toa,
    - Toa Toa, cậu đừng hiểu lầm, tớ và Hàn Phong... ban nãy tớ...

    Lâm Toa Toa lắc đầu cười cười,
    - Không cần nói gì hết, tớ biết hết rồi, tiễn cậu về nhà trước đã.

    - ... Được.

    Lâm Phỉ Phỉ gật gật đầu, nhưng không biết vì sao, cô cảm thấy, nụ cười của Lâm Toa Toa có gì đó rất kỳ lạ.

    Lúc Hàn Phong và Lâm Toa Toa tiễn Lâm Phỉ Phỉ về nhà, Hoắc Minh Lãng vẫn còn tăng ca ở công ty. Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn học buổi tối ở trường, trong nhà chỉ có ba mẹ Lâm.

    Vì không muốn hai ông bà lo lắng, ba người không nói chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây. Sau khi an ủi Lâm Phỉ Phỉ một lúc, Hàn Phong và Lâm Toa Toa mới yên tâm rời đi.

    Hàn Phong đúng là rất biết quan tâm, đưa Lâm Phỉ Phỉ về rồi, anh lại tiễn Lâm Toa Toa về chỗ cô thuê. Có điều khi anh quay người định đi, Lâm Toa Toa đột nhiên kéo anh lại, cười yêu kiều,
    - Hàn Phong, vào nhà uống ly cafe rồi hẵng đi!
    [/CHARGE]

  10. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 14: Rốt cuộc ai phản bội ai
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    Hàn Phong cười nhạt, lắc đầu:
    - Không cần, em nghỉ ngơi sớm đi.

    Lâm Toa Toa như ăn phải cây đinh, trong lòng không khỏi tức giận. Cô đã nói như vậy, rõ ràng là chủ động giữ anh ta lại, vậy mà tên ngốc này...

    Theo lý thuyết cô và Hàn Phong có quan hệ bạn trai bạn gái, vốn nên thuê nhà chung. Nhưng Hàn Phong và cô hai người ở hai nơi. Hơn nữa trước nay đều do cô chủ động với anh ta. Lần nào cũng do cô chủ động, nhưng dù sao cô cũng là con gái.

    Chủ động nhiều quá, bản thân cô cũng cảm thấy mình ti tiện. Cho nên, vừa gặp phải thế tấn công ngông cuồng của Triệu Dã Thành, cô gần như không có sức chống đỡ, cả thể xác lẫn tinh thần đều đầu hàng.

    - Anh vào đi, em có chuyện muốn nói với anh.

    Thấy Hàn Phong xoay người định đi, sắc mặt Lâm Toa Toa lạnh lẽo, kéo Hàn Phong vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

    - Nói gì?

    Ánh mắt Hàn Phong lóe lên, chẳng lẽ hành động bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ của anh hôm nay, đã khiến Toa Toa nhận ra gì đó?

    Lâm Toa Toa không nói hai lời, một tay đẩy Hàn Phong xuống sofa, sau đó tự cởi giày cao gót, ngồi lên người Hàn Phong. Hai tay cũng dứt khoát cởi nút áo sơ mi trên người, lập tức, phong quang kiều diễm trước ngực hiện ra.

    Sau đó, cô bắt đầu cởi quần áo Hàn Phong.

    - Toa Toa, em làm gì vậy?

    Hàn Phong thấy thái độ đó của Toa Toa, không khỏi thắc mắc.

    Cô ấy đang muốn cưỡng bức anh sao?

    Trước đây lúc Toa Toa dụ dỗ anh, không thô bạo và trực tiếp như bây giờ.

    - Làm cái gì? Đương nhiên là làm tình rồi!

    Hai tay Lâm Toa Toa đưa ra định cởi thắt lưng của Hàn Phong.

    - Toa Toa...

    Hàn Phong vội chụp lấy bàn tay bé nhỏ của cô:
    - Hôm nay em bị làm sao vậy?

    - Em bị làm sao, anh còn hỏi em bị làm sao? Em đang muốn hỏi anh đây, rốt cuộc anh làm sao vậy?

    Đôi mắt Lâm Toa Toa đỏ lên, nước mắt sắp trào ra, cô đánh lên lồng ngực rắn chắc của Hàn Phong một hồi:
    - Rốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không? Vì sao anh lạnh lùng với em vậy? Em không đủ xinh đẹp à, em không đủ gợi cảm à? Mỗi lần bảo anh làm tình với em đều giống như bắt anh uống thuốc vậy. Rốt cuộc cơ thể anh có bị gì không, hay trong lòng anh căn bản không có em?

    Hàn Phong nghe xong, trong mắt lập tức lộ vẻ áy náy cực độ, anh không hề né tránh, để mặc cho Lâm Toa Toa đánh.

    - Anh nói đi, anh nói đi...

    Lâm Toa Toa thấy anh trầm mặc, trong lòng càng thêm tức giận. Sau đó nói:
    - Có phải người anh thích là Lâm Phỉ Phỉ không?

    - Anh... em đừng nói linh tinh, người ta có chồng sắp cưới rồi.

    Hàn Phong hơi luống cuống, đẩy Lâm Toa Toa đang đè trên người anh ra. Rồi vội đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Toa Toa.

    Lâm Toa Toa cười thê lương:
    - Quả nhiên là như vậy. Hóa ra anh thật sự thích cô ấy. Vậy sao năm đó ở trường anh không trực tiếp theo đuổi cô ấy, mà lại theo đuổi tôi?

    Hàn Phong bị Lâm Toa Toa ép hỏi, cũng bực bội, vô thức hét rống lên những lời trong lòng,
    - Vì lúc đó cô ấy đã yêu Hoắc Minh Lãng, nên anh chỉ có thể...

    Lời vừa ra khỏi miệng anh lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng dừng lại.

    Lâm Toa Toa đã nghe rõ ý của anh, cô đứng dậy, cài lại từng nút áo trên áo mình, sau đó lạnh lùng nói:
    - Cho nên, anh chỉ có thể rút lui theo đuổi tôi. Vì tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Theo đuổi tôi, có thể tiếp cận được cô ấy, tôi nói có đúng không?

    - Toa Toa, anh... anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.

    Đến lúc này, Hàn Phong chỉ có thể thừa nhận.

    Đúng vậy, anh đã lợi dụng Lâm Toa Toa. Mấy năm nay, người anh thật sự thích là Lâm Phỉ Phỉ. Cho đến giờ cũng chỉ có mình cô ấy. Đáng tiếc Lâm Phỉ Phỉ lại yêu Hoắc Minh Lãng. Vừa tốt nghiệp, hai người đã đính hôn, anh chẳng còn bất kỳ cơ hội nào.

    Nhưng anh vẫn thích cô, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô. Để có lý do quang minh chính đại ở cạnh cô, anh suy nghĩ ba lần bảy lượt, cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất là trở thành bạn trai Lâm Toa Toa, bạn thân của Lâm Phỉ Phỉ.

    - Đã vậy, chúng ta chia tay đi!

    Lâm Toa Toa hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra được câu nói cô nhẫn nhịn cả một ngày này.

    Hàn Phong không dám tin ngẩng đầu lên. Sau khi biết rõ tất cả những chuyện này, Lâm Toa Toa vẫn bình tĩnh nói chia tay anh, anh còn tưởng cô chắc chắn sẽ làm loạn một trận.

    Nhưng, chỉ có một cách giải thích, tình cảm của anh với Lâm Toa Toa vốn không thật. Còn tình cảm của Lâm Toa Toa đối với anh cũng không sâu đậm gì.

    - ... Được, anh đồng ý chia tay.
    Hàn Phong cười khổ, tất cả đều do anh tự chuốc lấy.

    Lâm Toa Toa thấy Hàn Phong đồng ý, không kìm được thở dài một tiếng.

    Vốn là cô đi sai đường trước, nhưng đến lúc chia tay, cuối cùng Hàn Phong lại là người đuối lý.

    Thực ra, nếu trước kia cô biết rõ người Hàn Phong thực sự thích là Lâm Phỉ Phỉ, chắc chắn cô sẽ không kìm được tức giận, chẳng những sẽ không tha thứ cho Hàn Phong, mà càng không tha thứ cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng bây giờ... cô chỉ muốn ở cạnh Triệu Dã Thành. Còn chuyện Hàn Phong thích Lâm Phỉ Phỉ lại trở thành lý do tốt để cô chia tay.

    Lúc này, thậm chí cô còn hơi cảm kích Lâm Phỉ Phỉ. Cảm kích tên mập đáng chết giở trò hèn hạ với Lâm Phỉ Phỉ trong toilet ngày hôm nay.

    Đến lúc này, thật sự chẳng biết rốt cuộc là ai phản bội ai.

    - Phong, tối nay đừng đi, có được không?

    Lâm Toa Toa ôm Hàn Phong từ sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp dán sát lên lưng anh,
    - Coi như đêm nay, là đêm cuối của chúng ta đi!

    [/CHARGE]

  12. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  13. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 15: Cố ý kích thích
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Hàn Phong chậm rãi quay người, nhẹ nhàng bế bổng cô lên, dịu dàng cúi đầu nói:
    - Được, đêm nay, đến lượt anh chủ động!

    Với anh, việc đó coi như là một kiểu đền bù những thiệt thòi mà anh nợ cô trong những năm qua...

    Hôm nay Lâm Phỉ Phỉ thật sự bị tên mập say rượu chết tiệt kia làm cho kinh hoàng, sớm đã lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, thì nghe thấy tiếng Hoắc Minh Lãng tăng ca trở về gõ cửa phòng cô.

    Lâm Phỉ Phỉ vội cảnh giác bò xuống giường, đi đến cửa, hỏi vọng ra:
    - Chuyện gì?

    Sáng nay Hoắc Minh Lãng cưỡng bức cô, khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi. Sao bây giờ dám mở cửa cho Hoắc Minh Lãng vào phòng cô chứ?

    - Em mở cửa ra trước đi, anh có chuyện cần hỏi em.

    Lông mày Hoắc Minh Lãng nhíu lại. Sáng nay sau khi gã phát hiện Lâm Phỉ Phỉ trở nên đặc biệt mẫn cảm, trong đầu gã luôn xuất hiện một nghi vấn. Rốt cuộc có phải Lâm Phỉ Phỉ đã bị gã đàn ông khác phá trinh rồi không?

    Cho nên cả ngày nay gã đi làm mà trong lòng không yên, xảy ra khá nhiều sai sót, nên mới phải tăng ca đến bây giờ.

    - Có việc gì anh đứng ngoài cửa nói đi, tôi ngủ rồi.

    Có đánh chết Lâm Phỉ Phỉ cũng không mở cửa.

    Hoắc Minh Lãng nghe vậy, đè nén cơn giận cả ngày trời trong lòng, gã thấp giọng, ngọt ngào dỗ dành:
    - Phỉ Phỉ, chúng ta nhất định phải làm đến mức này sao? Em mở cửa đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

    - Tôi đã không còn gì để nói với anh nữa.

    Lâm Phỉ Phỉ vẫn rất cảnh giác:
    - Anh đừng có ồn ào nữa, đánh thức ba mẹ tôi dậy, hình tượng con rể tốt của anh mất hết đấy.

    - Em... được, vậy em ngủ đi.

    Hoắc Minh Lãng rõ ràng đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn đè nén tất cả lửa giận xuống. Gã không tin Lâm Phỉ Phỉ có thể trốn trong phòng ngủ cả đời.

    Không ngờ, gã quay trở về phòng mình trong cơn tức giận, thì trên chiếc giường rộng lớn kia của gã, đã có một cô gái khêu gợi nằm sẵn, đợi gã đã lâu.

    - Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi!

    Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Tiêu Tiêu nằm trên giường chỉ mặc bộ nội y sexy màu hồng nhạt chậm rãi xoay người lại. Mị nhãn như tơ, đôi môi mềm mại hé mở. Đôi nhũ hoa dưới sự hỗ trợ của bộ nội y sexy càng thêm sinh động, đẹp tuyệt, không thể tả bằng lời.

    Vừa liếc mắt, bên dưới của Hoắc Minh Lãng đã đứng thẳng lên,
    - Sao em lại ở phòng anh? Coi chừng bị ba mẹ phát hiện.

    - Không sao đâu, tối nay em bảo ba với mẹ em ngủ chung rồi. Em ngủ có một mình, muốn đi giường nào thì đi.

    Lâm Tiêu Tiêu nhếch môi cười quyến rũ. Tối qua vì mẹ Lâm muốn ngủ cùng cô, nên mới hại cô cả đêm không thể sang phòng Hoắc Minh Lãng tìm gã. Tối nay, cô sẽ không phạm phải sai lầm đó.

    - Tiểu yêu tinh, một tối mà cũng không nhịn được à.

    Hoắc Minh Lãng vừa nghe xong lập tức cởi quần áo. Sau đó nhào lên Lâm Tiêu Tiêu đang nằm trên giường, hai người điên cuồng dây dưa một lúc.

    - Ưm...

    Khi Hoắc Minh Lãng tiến thẳng vào cơ thể cô, Lâm Tiêu Tiêu cố gắng đè nén cuối cùng không kìm được đã kêu lên một tiếng tiêu hồn.

    Hoắc Minh Lãng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, eo càng thêm dùng dùng sức đẩy về phía trước một cái:
    - Kêu cho anh, kêu lớn lên!

    - Sẽ bị ba mẹ nghe thấy đó...

    Lâm Tiêu Tiêu còn đang do dự.

    - Đừng sợ, ba mẹ em sẽ nghĩ rằng chị em đang kêu thôi.

    Hoắc Minh Lãng nhếch đôi môi mỏng, trong lòng tà ác nghĩ: Lâm Phỉ Phỉ, cô không cho tôi, vậy tôi chơi em gái cô. Để cho cô chính tai nghe thấy em gái cô sung sướng lên tiên dưới háng tôi như thế nào.

    Hơn nữa, tiếng kêu trên giường của Lâm Tiêu Tiêu rất tiêu hồn, hoàn toàn không giống giọng nói của cô thường ngày. Cho nên dù ba mẹ Lâm có nghe thấy cũng không phân biệt được.

    - A... a...

    Lâm Tiêu Tiêu nghe Hoắc Minh Lãng nói vậy, lá gan cũng lớn hơn, bắt đầu thở dốc.

    - Gọi chồng ơi!

    Hoắc Minh Lãng nhấc hai chân Lâm Tiêu Tiêu đặt lên vai, bên dưới thúc mạnh.

    - A, chồng ơi, chồng ơi, sâu quá, em không chịu được... a...

    Lâm Tiêu Tiêu đâu còn sức mà nghĩ đến dụng ý của Hoắc Minh Lãng, hoàn toàn mê đắm trước sự dũng mãnh của Hoắc Minh Lãng.

    Hoắc Minh Lãng cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lật người Lâm Tiêu Tiêu, bảo cô làm tư thế chó mẹ bò trên giường, sau đó tiến vào từ phía sau. Bàn tay lớn cũng đánh mạnh lên cặp mông trắng tuyết của Lâm Tiêu Tiêu:
    - Kêu lớn lên nữa đi, kêu cho anh...

    - A... chồng ơi... a...

    Lâm Tiêu Tiêu lập tức bị gã làm cho vừa đau vừa sướng, tiếng rên rỉ càng cao ngất mất hồn.

    Căn nhà thuê này không lắp thiết bị cách âm, căn bản không có hiệu quả cách âm gì. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ ở phòng bên cạnh và cha mẹ Lâm ở phòng đối diện, gần như đều có thể nghe thấy tiếng rên của Lâm Tiêu Tiêu.

    - Không biết xấu hổ, tên Hoắc Minh Lãng khốn nạn anh, anh là đồ cầm thú...

    Lâm Phỉ Phỉ kéo mền phủ kín đầu, cô không muốn nghe thấy những âm thanh dâm loạn này.

    [/CHARGE]

  14. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  15. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 16: Lần đầu tiên đi câu lạc bộ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me






    Không phải những âm thanh này khiến cô đau khổ, mà là buồn nôn, vô cùng buồn nôn.

    Còn ở một phòng khác ba mẹ Lâm vốn đã ngủ say cũng bị đánh thức.

    - Ôi trời, ông xem con gái ngoan của ông kìa, nửa đêm canh ba còn giày vò người ta. Kêu lớn như vậy, không sợ hàng xóm nghe thấy à. Nó có còn biết mắc cỡ không vậy!

    Mẹ Lâm bị tiếng rên của Lâm Tiêu Tiêu làm cho đỏ mặt, cả người nóng bừng.

    Bà vô thức cho rằng Lâm Phỉ Phỉ đang rên. Vì dù thế nào bà cũng không thể tưởng tượng được Lâm Tiêu Tiêu sẽ bò lên giường anh rể.

    Ba Lâm nghe thấy cũng vô cùng xấu hổ,
    - Ngủ đi, ngủ đi, chuyện của con trẻ chúng ta bớt quan tâm thôi. Huống hồ đây còn là chuyện khuê phòng.

    Dù nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Phỉ Phỉ do một tay ông nuôi lớn. Đứa trẻ đó luôn bảo thủ rụt rè, sao đêm nay lại... phóng khoáng như vậy?

    Mẹ Lâm sao ngủ được. Lửa dục toàn thân của bà bị Lâm Tiêu Tiêu đốt hết lên rồi, bà đẩy ông bạn già, xấu hổ nói:
    - Ông à, ông xem... hình như cả tháng chúng ta không làm chuyện đó rồi, chi bằng giờ chúng ta cũng...

    - Cái này... không được, bọn nhỏ nghe thấy không hay đâu.

    Ba Lâm vội lắc đầu.

    - Bọn nó còn nghe thấy gì, không thấy chúng đang khí thế ngất trời à, đến đi mà!

    Mẹ Lâm nói xong, liền chui vào trong chăn.

    - Chậm một chút, chậm một chút, đều già lọm khọm rồi còn...

    Ba Lâm khó xử thấp giọng kêu lên.

    Tuy hai ông bà đã cố đè nén động tĩnh, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn loáng thoáng nghe thấy.

    Cô vừa tức vừa thẹn.

    Đến lúc này rồi, ba mẹ cũng tham gia náo nhiệt, thiệt là.

    Lâm Phỉ Phỉ bọc lấy bộ drap, mở tủ quần áo ra, trốn vào đó. Tuy âm thanh nhỏ đi nhiều, nhưng vài tiếng động vẫn chui vào tai.

    Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ lại nhớ đến người đàn ông dịu dàng như ngọc kia.

    - Lúc này, không biết anh ta đang làm gì?

    Lâm Phỉ Phỉ núp trong tủ quần áo, trong đầu hồi tưởng lại từng chút từng chút về một ngày một đêm mà cô cùng Sở Tây Hàng điên cuồng quấn quýt. Sâu trong đáy lòng, sự nhớ nhung đối với Sở Tây Hàng càng lúc càng sâu đậm.

    Cả đêm, Lâm Phỉ Phỉ căn bản không ngủ. Nửa đêm đầu là bị Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu dày vò. Nửa đêm sau... khuôn mặt Sở Tây Hàng luôn hiện lên trong đầu cô, cô không thể nào đi vào giấc ngủ được.

    Tình cảnh này, xảy ra ba ngày liên tục.

    Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu giày vò hàng đêm bên cạnh khiến cô không thể nào ngủ được. Cuối cùng mẹ Lâm không chịu nổi, tìm Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ nói chuyện, muốn hai người chú ý, nhỏ tiếng một chút.

    Hoắc Minh Lãng cười cười, gật đầu đồng ý.

    Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể vạch trần.

    Cô sợ ba mẹ không chịu được đả kích này. Hơn nữa, mẹ Lâm còn bị bệnh tim.

    Ngày thứ tư, tiếng rên rỉ mất hồn bên cạnh lại vang lên. Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được nữa, cô thay quần áo, cầm túi đồ, xông ra khỏi cửa.

    Hai người bọn họ đã thích làm như vậy, vậy cô để đất diễn lại cho họ.

    Nhưng đi trên con đường vắng vẻ, Lâm Phỉ Phỉ không biết mình nên đi đâu.

    Móc điện thoại ra, Lâm Phỉ Phỉ bấm số điện thoại của Lâm Toa Toa.

    - Alo, Phỉ Phỉ, tìm tớ có chuyện gì không?

    Đầu bên kia truyền đến giọng của Lâm Toa Toa, có điều bên cạnh có vẻ rất ồn ào.

    - Toa Toa, tớ không có chỗ để đi, tớ đến nhà cậu một đêm được không?

    Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Toa Toa, mũi Lâm Phỉ Phỉ nóng lên, suýt nữa thì rơi lệ.

    - À? Nhưng bây giờ tớ không ở nhà, tớ... đang ra ngoài với Tổng giám đốc.

    Lâm Toa Toa khó xử nói.

    - Vậy... vậy thì thôi, thực ra tớ cũng không sao, hai người tiếp tục đi.

    Vừa nghe nói mình đang quấy rầy chuyện tốt của người ta, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng cúp điện thoại.

    Ôm điện thoại bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Phỉ Phỉ thật sự rất nhớ, rất nhớ Sở Tây Hàng.

    Đáng tiếc, lần trước lúc Sở Tây Hàng hỏi số điện thoại của cô, cô lại cho người ta số giả. Không biết, hắn có tìm cô không, dù có tìm, chắc chắn cũng chẳng tìm thấy cô.

    Nếu hắn không tìm thấy cô, vậy thì cô đi tìm hắn!

    Ý nghĩ này vừa dâng lên, Lâm Phỉ Phỉ không do dự nữa. Bỏ qua sĩ diện, cô liền thấp thỏm đi đến Câu lạc bộ Ashley - Động tiêu tiền xa hoa lớn nhất thành phố A.

    Ngày đó, Lâm Phỉ Phỉ đã gọi điện cho Câu lạc bộ Ashley để tìm anh chàng trai bao kia. Đến giờ, Lâm Phỉ Phỉ vẫn nghĩ Sở Tây Hàng là trai bao của Câu lạc bộ Ngưu lang này...

    Câu lạc bộ Ashley, là nơi chuyên cung cấp dịch vụ vui chơi cho thân sĩ thượng lưu. Trang trí vô cùng xa hoa, quy mô rất lớn, dịch vụ công chúa DJ, karaoke, mát xa, rửa chân, ngủ cùng đều có.

    Lần đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ bước vào một hộp đêm trụy lạc và tràn đầy dục vọng này, trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí nói với nhân viên phục vụ tiếp đón mình:
    - Tôi muốn tìm... Sở Tây Hàng!


    [/CHARGE]

  16. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  17. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 17: Sức hấp dẫn của mỹ nữ
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    Anh chàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi đẹp trai nở nụ cười lễ phép chuyên nghiệp:
    - Xin hỏi tiểu thư là bạn của Sở tiên sinh à? Cô có hẹn trước không?

    Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu:
    - Tìm anh ta phải hẹn trước à? Anh ta bận rộn vậy sao?

    Nghĩ lại, Sở Tây Hàng đẹp trai dịu dàng như vậy, phụ nữ thích hắn chắc chắn là rất nhiều, trái tim Lâm Phỉ Phỉ bất giác như chìm xuống biển.

    Nhân viên phục vụ nói:
    - Xin lỗi, nếu cô không phải bạn của Sở tiên sinh, cũng không có hẹn trước với Sở tiên sinh, xin thứ lỗi, tôi không thể dẫn cô đi quấy rầy Sở tiên sinh. Xin hỏi cô còn cần phục vụ khác không?

    - Vậy... cho tôi một ly BloodyMary!

    Không gặp được Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn quay về như vậy. Quay về tiếng rên rỉ kia cũng khiến cô không thể ngủ yên. Chi bằng cứ ở đây uống một ly cho qua thời gian.

    - Được, xin chờ một chút!

    Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, sau đó xoay người rời đi, không lâu sau mang đến cho Lâm Phỉ Phỉ một ly BloodyMary đỏ tươi.

    Lâm Phỉ Phỉ vừa uống rượu, vừa quay đầu nhìn xung quanh. Nói không chừng, cô sẽ nhìn thấy Sở Tây Hàng, nếu như cô và hắn thật sự có duyên.

    - Ê, người đẹp, tôi có thể ngồi đây không?

    Lúc này, một cô gái xinh đẹp trang điểm màu khói, mặc váy ngắn áo đen cổ sâu hình chữ V, cầm một ly rượu, khi cười có lúm đồng tiền đi đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ.

    - Ừm...

    Lâm Phỉ Phỉ ngẩn người, lập tức gật đầu,
    - Được!

    Nếu đối phương là một người đàn ông lạ lẫm, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ quả quyết từ chối. Nhưng đối phương là phụ nữ, tuyến cảnh giới của Lâm Phỉ Phỉ tự động giảm xuống.

    Cô gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh Lâm Phỉ Phỉ,
    - Sao cô ngồi đây một mình uống rượu vậy, bạn trai cô đâu?

    - Tôi không có bạn trai.

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức lắc đầu. Sau khi phát hiện gian tình giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, gã và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Còn Sở Tây Hàng... hắn chỉ là người đàn ông đầu tiên của cô, cách bạn trai còn xa lắm.

    Cô gái xinh đẹp a nhẹ một tiếng, mông dịch sang, đến gần Lâm Phỉ Phỉ hơn, bàn tay can đảm đưa ra ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ, hơi thở như lan nói:
    - Đã vậy, chúng ta có thể trở thành bạn tốt không?

    Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, hành động của cô gái này thật quái dị. Hơn nữa trong lời nói dường như có ám chỉ khác, chẳng lẽ cô gái này... đồng tính?

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ. Vội vàng đẩy cánh tay đang ôm eo mình của cô gái xinh đẹp ra, khuôn mặt đỏ bừng, cô đứng bật dậy, la lên:
    - Tôi... tôi chỉ thích đàn ông.

    Cô gái xinh đẹp chấn động. Dường như không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại nói trắng ra như vậy. Cô ta cười khẽ, kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Phỉ Phỉ liền ngã xuống ngồi lên hai chân cô ta.

    - Tôi cũng thích đàn ông. Nhưng đôi lúc cũng thay đổi khẩu vị, thích phụ nữ. Đều là phụ nữ, cô cũng có thể như vậy. Có muốn thử không, kích thích lắm.

    Cô gái xinh đẹp dụ dỗ nói.

    - Không... không muốn!

    Lâm Phỉ Phỉ bị những lời lẽ to gan của cô ta làm cho xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị cô gái xinh đẹp giữ chặt, hơn nữa hai tay cũng bị cô ta nắm chặt, căn bản không có cách nào thoát thân.

    Trong lúc nhất thời, Lâm Phỉ Phỉ vừa tức lại sợ, đôi mắt đỏ lên, hơi ươn ướt.

    - Thả cô ấy ra!

    Lúc này, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng mang theo chút lửa giận vang lên trên đỉnh đầu Lâm Phỉ Phỉ. Một giây sau, Lâm Phỉ Phỉ liền bị một đôi cánh tay dài kéo ra khỏi sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp, ngã vào một vòng ngực rộng rãi ấm áp.

    Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Sở Tây Hàng mà cô ngày nhớ đêm mong.

    Ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ bị dọa cho toàn thân run rẩy trong lòng, Sở Tây Hàng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia, lạnh lùng nói:
    - Em lại đến đây làm loạn à? Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô ấy là người phụ nữ của anh, sau này, em không được phép đụng đến một sợi tóc của cô ấy!

    Cô gái xinh đẹp cười cười, nói:
    - Muốn em không đụng vào cô ấy, vậy thì anh trông chừng cô ấy cẩn thận vào!

    Nói xong, vứt cho Lâm Phỉ Phỉ một cái nhìn phong tình vạn chủng, cô ta uốn éo người bỏ đi.

    Lâm Phỉ Phỉ dựa vào ngực Sở Tây Hàng, trái tim điên cuồng nhảy nhót vì câu nói “Cô ấy là người phụ nữ của tôi” của Sở Tây Hàng. Hô hấp cũng hơi hỗn loạn.

    - Em không sao chứ, không bị sợ chứ?

    Sở Tây Hàng tưởng Lâm Phỉ Phỉ bị chuyện đồng tính quấy nhiễu dọa cho sợ hãi, anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ.

    - Không... sao.

    Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, nói tránh đi:
    - Anh quen cô gái đó?
    [/CHARGE]

  18. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  19. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 18: Trò chơi trong phòng bao riêng
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Nghe giọng điệu Sở Tây Hàng ban nãy, chắc chắn họ quen biết nhau.

    - Ừ.

    Sở Tây Hàng gật gật đầu, nhưng rõ ràng hắn không muốn nói nhiều về cô gái kia, bèn chuyển chủ đề:
    - Em đến đây làm gì?

    Lâm Phỉ Phỉ nhỏ giọng đáp:
    - Tôi đến... tìm anh.

    - Tìm anh?

    Sở Tây Hàng có chút kinh ngạc, sắc mặt nghiêm nghị nói:
    - Chịu tới tìm anh rồi à, sao hôm đó em lại cho anh số điện thoại giả? Làm anh tìm em đến phát điên mà không thể tìm được. Anh nhớ em đến phát điên rồi.

    - Lúc ấy... tôi nhớ nhầm.

    Lâm Phỉ Phỉ nói dối, cô sợ nếu cô nói cố ý cấp số điện thoại giả, chắc chắn Sở Tây Hàng sẽ giận cô.

    - Có thật không?

    Sở Tây Hàng không tin, nhưng, Lâm Phỉ Phỉ đã chịu chủ động đến tìm hắn, dĩ nhiên hắn cũng không có ý định truy cứu thêm,
    - Được rồi, tạm tha cho em lần này. Đi theo anh, anh giới thiệu bạn bè của anh để em làm quen.

    Nói xong, không đợi Lâm Phỉ Phỉ đồng ý anh đã kéo cô đi vào một phòng bao riêng xa hoa.

    Lâm Phỉ Phỉ vừa bước vào liền há hốc mồm.

    Trong phòng bao riêng, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc như sấm, có ba nam ba nữ. Trong đó một cặp nam nữ là Triệu Dã Thành và Lâm Toa Toa.

    - Phỉ Phỉ, sao cậu cũng tới đây?

    Thấy Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng kéo vào, Lâm Toa Toa vốn đang rúc trong ngực Triệu Dã Thành lập tức kinh ngạc đứng lên.

    Triệu Dã Thành không lên tiếng, nhưng lông mày y hơi cau lại. Ánh mắt y nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng nắm chặt, khóe miệng nở nụ cười tà mị nhưng vô cùng lạnh lùng.

    - Toa Toa, hóa ra cậu ở đây.

    Lâm Phỉ Phỉ vui mừng kéo tay Lâm Toa Toa.

    - Hai người quen nhau?

    Sở Tây Hàng kinh ngạc hỏi.

    Không đợi Lâm Phỉ Phỉ giải thích, Triệu Dã Thành bắt chéo hai chân ngồi trên sofa đã cười tà nói:
    - Đâu chỉ quen, cô ấy chính là Thư ký trưởng bảo thủ trinh tiết kia của tôi đấy. Vừa mới nhắc đến cô ấy, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

    Sở Tây Hàng nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, một tay kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nói với Triệu Dã Thành:
    - Tổng giám đốc Triệu, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Mong anh đừng dùng những từ ngữ như vậy để nói về cô ấy, nếu không, tôi trở mặt đấy.

    Triệu Dã Thành dùng từ bảo thủ, trinh tiết để mô tả về Lâm Phỉ Phỉ. Điều đó chứng tỏ y từng ra tay với Lâm Phỉ Phỉ, chẳng qua là chưa đắc thủ thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Tây Hàng rất tức giận.

    Triệu Dã Thành mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu, không nói thêm gì.

    Thái độ của y như vậy rõ ràng là nhượng bộ, điều này khiến Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc.

    Thân là thư ký trưởng của Triệu Dã Thành, cô ít nhiều cũng hiểu Triệu Dã Thành. Dù đứng trước hoặc sau lưng ai, y đều là một đế vương cao ngạo, chưa từng thấy y nhượng bộ bất kỳ ai.

    Nhưng giờ y lại nhượng bộ Sở Tây Hàng, không ngờ thể diện của Sở Tây Hàng lại lớn như vậy.

    Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhìn Sở Tây Hàng thêm mấy lần, cảm giác càng lúc càng thấy mông lung mơ hồ.

    Lúc này, Sở Tây Hàng chỉ hai người đàn ông trẻ tuổi khác trong phòng bao riêng, giới thiệu với Lâm Phỉ Phỉ:
    - Hai người họ đều là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn của anh. Cậu ấy tên Hứa Thần, cậu ấy là Mạc Tiểu Lâu.

    - Chào các anh!

    Lâm Phỉ Phỉ lễ phép chào hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn thêm hai người mấy lần. Vì họ thật sự quá đẹp trai.

    - Xin chào, anh là bác sĩ. Sau này em có bệnh lớn bệnh nhỏ gì cứ đến tìm anh. Anh giảm giá cho em 30%.

    Hứa Thần là kiểu đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ, đeo kính gọng bạc, mặc đồ trắng, trông rất nhã nhặn thanh tú.

    - Có ai chào hỏi như cậu không, lần đầu gặp đã nói bệnh tật gì đó. Đúng là nhàm chán. Chị dâu, đừng để ý đến cậu ta, thằng nhãi đó gặp ai cũng nói mấy câu này, chị đừng để ý.

    Mạc Tiểu Lâu tức giận thưởng cho Hứa Thần một cái cú đầu.

    Cậu ta có làn da màu đồng khỏe khắn, ngũ quan rất anh tuấn, tương đối đẹp trai. Nhưng trong giọng nói lại mang vẻ cà lơ phất phơ. Vừa gặp mặt lần đầu đã gọi Lâm Phỉ Phỉ là chị dâu rồi.

    Lâm Phỉ Phỉ bị cậu ta gọi như vậy hai má liền nóng lên, đành xấu hổ gật đầu.

    Sau đó, mọi người đều ngồi xuống, cùng hát vài bài, lại uống thêm vài ly rượu. Rồi bắt đầu chơi bài.

    - Các vị, mọi người đều chơi, nên phải chơi đặc biệt một chút. Thắng tiền thua tiền chẳng thú vị gì cả.

    Mạc Tiểu Lâu hân hoan nói:
    - Chi bằng chúng ta chơi cởi đồ đi, ai thua thì bạn gái bên cạnh phải cởi một món đồ, mọi người đồng ý không?

    Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa đều thay đổi sắc mặt.

    Hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần thì che miệng cười trộm. Các cô vốn là mấy cô gái bồi rượu ở câu lạc bộ. Khách thích chơi thế nào các cô đều chiều thế ấy. Huống hồ, mấy trò chơi còn bốc lửa hơn đánh bài cởi đồ, các cô đều đã từng chơi rồi, còn sợ gì nữa.

    - Tôi không có ý kiến.

    Hứa Thần nhún vai nói. Tuy anh ta là thiên sứ áo trắng, trị bệnh cứu người, nhưng chỉ giới hạn vào ban ngày, còn bên đêm anh ta thích làm gì thì làm.

    - Tôi đồng ý.

    Khóe môi Triệu Dã Thành nở nụ cười mỉm liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt.


    [/CHARGE]

  20. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

Đóng Chủ đề
Trang 2 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình