Đóng Chủ đề
Trang 1 của 48 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 478

Chủ đề: Một đêm thành hoan - tg Bố Tiểu Khiết (full)

  1. #1
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts

    Một đêm thành hoan - tg Bố Tiểu Khiết (full)

    “Họ - là những người thân mà cô yêu nhất yêu nhất trên đời. Một người là vị hôn phu yêu cô hơn năm năm. Một người là em gái ruột cô thương yêu từ nhỏ đến lớn.
    Thế nhưng, hôm qua, cô đã không cẩn thận bắt gặp cảnh họ điên loạn với nhau. Lúc này, cô luôn sống trong mơ màng mới nhận ra, cô đã ngu xuẩn đến mức luôn bị hai người này phản bội sau lưng.”
    Trong lúc tức giận, cô đã đến khách sạn gọi dịch vụ đặc biệt: trai bao. Số phận rui rủi, “khách” của cô không tới, mà cô lại gặp một anh chàng điển trai tuấn tú đang trốn tránh vòng vây của đám ký giả đi lạc vào phòng cô. Sau một đêm xuân với người đàn ông xa lạ, cô cứ nghĩ họ sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng sao hắn cứ quấn lấy cô vậy? Tới khi cô phát hiện thân phận thật của hắn cũng là lúc cô nhận ra bản thân không còn xứng đáng với tình yêu mà hắn dành cho mình…
    Truyện dài 500 chương, chương nào cũng nồng nàn bỏng cháy với những mỹ nữ quay cuồng trong vòng tình ái éo le, những gã đàn ông “xấu xa” xem đàn bà như một món hàng trong tay, cho tới ngày, họ thực sự… yêu!

    (lên giới thiệu lấy ngày, tối bắt đầu lên hàng ạ)

    Em ps: hồi đầu em thấy truyện sắc nặng nên em ngại, nhưng sau 100 chap thì hầu như ko còn cảnh nóng với mật độ dày như trước nữa, mà chuyển sang đấu thương trường, chính trường, tình trường đọc vô cùng gay cấn, nên em quyết định sẽ post MĐTH công khai.

    Truyện sẽ full trong hôm nay hoặc ngày mai!

    Mong các VIP ủng hộ!
    Last edited by Chí Thăng; 02-11-2017 at 08:00 PM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    shadow1312 (15-09-2017), vniso (15-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 1: Cần một Ngưu lang (trai bao)

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Lâm Phỉ Phỉ bò trên chiếc giường lớn của khách sạn năm sao, trên mặt không hề có vẻ hưởng thụ, mà là do dự.

    Rốt cuộc có cần, gọi điện... kêu một “ngưu lang” không?

    Sau khi do dự mười phút, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ vẫn nhấn số điện thoại mình đã ghi nhớ trong đầu.

    - Xin chào...

    Sau khi máy kết nối, Lâm Phỉ Phỉ lại không biết nên nói gì.

    Cô gái đầu bên kia điện thoại rất dịu dàng, hỏi thẳng:
    - Xin chào, đây là câu lạc bộ Dạ Sắc. Rất vui được phục vụ quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?

    - Tôi... cần một... cần...

    Giọng Lâm Phỉ Phỉ run rẩy, hai chữ Ngưu lang phía sau, không thể nào nói ra được.

    - Chị cần ngưu lang hay chức nữ ạ?

    Cô gái đầu bên kia điện thoại dường như thường nhận những cuộc gọi thế này.

    - Ngưu... ngưu lang...
    Tay Lâm Phỉ Phỉ run rẩy.

    - Vâng, xin hỏi giờ quý khách đang ở đâu? Chúng tôi cần địa chỉ cụ thể của chị.

    - Khách sạn Dật Lâm... Phòng 518...

    - Vâng, khoảng mười phút nữa người của chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn chị, chúc chị một đêm vui vẻ, tạm biệt!

    Cho đến khi đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút cúp máy, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn ngây ngốc cầm điện thoại. Giờ phút này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

    Lâm Phỉ Phỉ, mày đang làm gì vậy? Nửa đêm gọi trai bao? Từ lúc nào mày trở nên hoang đường đến như vậy?

    Thế nhưng, vừa nghĩ đến gương mặt của hai kẻ Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, cô hạ quyết tâm, cuối cùng không muốn nhặt điện thoại lên nữa.

    Đã từng, hai người này từng là những người thân mà cô yêu nhất yêu nhất trên đời. Một người là vị hôn phu yêu cô hơn năm năm. Một người là em gái ruột cô thương yêu từ nhỏ đến lớn.

    Thế nhưng, hôm qua, cô đã không cẩn thận bắt gặp cảnh họ trần truồng điên loạn với nhau. Lúc này, cô luôn sống trong mơ màng mới nhận ra, cô đã ngu xuẩn đến mức luôn bị hai người này phản bội sau lưng.

    Hoắc Minh Lãng lấy lý do ngoại tình là vì cô không chịu trao thân cho anh ta.

    Nói ra có thể người khác không tin. Cô và Hoắc Minh Lãng yêu nhau năm năm, nhưng cô vẫn giữ được tấm thân xử nữ. Bình thường lúc tình cảm dâng trào, cô cũng chỉ chịu để Hoắc Minh Lãng sờ soạng trên người một chút, chứ không cho anh ta đột phá cánh cửa cuối cùng.

    Bởi vì cô là một người phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Cô chỉ muốn giữ lần đầu tiên tốt đẹp nhất của mình cho đêm động phòng. Cô chỉ muốn giao cho anh ta một tấm thân hoàn chỉnh trong ngày hạnh phúc nhất của người con gái.

    Nhưng không ngờ, nó lại thành ngòi nổ khiến anh ta ngoại tình. Hoặc là, anh ta chỉ đang kiếm cớ.

    Nhưng cái cớ này đã kích thích Lâm Phỉ Phỉ.

    Cô hận, cô oán. Vì sao làm một cô gái thủ thân như ngọc, mà lại phải nhận kết quả này?

    Dựa vào cái gì mà anh ta có thể phong lưu khoái hoạt?

    Còn cô thì lại khổ sở giữ gìn tấm thân trinh nữ cho anh ta?

    Đàn ông có thể vui vẻ, thì phụ nữ cũng có thể!

    Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ đã đưa ra một quyết định to gan nhất trong đời cô: Gọi Ngưu lang!

    Nhìn đồng hồ trên tường, mười phút chờ đợi đã trôi qua, nhưng Ngưu lang được gọi vẫn còn chưa xuất hiện.

    - Sao vẫn chưa tới...

    Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thầm thì tự nói.

    Lúc này, gò má cô đang nóng phừng phừng, toàn thân phát nhiệt. Vì, để bản thân không lùi bước, ban nãy cô đã tự uống thuốc kích dục.

    Lần này, cô thật sự bất chấp rồi.

    Lâm Phỉ Phỉ không hề biết, trong lúc cô bất an chờ đợi, cách khách sạn năm sao cao cấp Dật Lâm không xa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chàng trai trẻ trung trắng trẻo vượt đèn đỏ, kết quả bị xe tung, nằm hôn mê tại chỗ, đã được đưa đi bệnh viện ngay lập tức.

    Trừ bản thân anh chàng thanh tú bị trung kia, chẳng ai biết anh ta chính là Ngưu lang Lâm Phỉ Phỉ đã gọi đến tối nay.

    Lại nói bên kia, người tài xế gây ra vụ tai nạn thấy xe mình đụng người khác, không hề có ý định chạy trốn, chỉ bảo người đàn ông ngồi ghế phụ mau đi đi.

    Người đàn ông ngồi ở ghế phụ đầu đội mũ lưỡi trai, kéo xuống thấp, đủ để che đi hai phần ba gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon dài, khiến người ta phải mơ màng tưởng tượng

    Người đàn ông biết thân phận đặc biệt của mình. Đây lại là trung tâm thành phố. Ký giả sẽ nhanh chóng ngửi thấy mùi chạy đến. Cho dù hắn không tung người ta, nhưng chỉ cần hắn ngồi trong chiếc xe này, nếu bị phóng viên chụp được, chẳng biết sẽ viết về hắn như thế nào. Đến sáng mai chắc chắn hắn sẽ được nằm trên tít đầu của tất cả các báo lớn.

    Hắn không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.

    Cho nên, hắn không nói hai lời, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, sau đó xuống xe, chuẩn bị rời đi.

    Không ngờ, đã có phóng viên đến viết tin về vụ tai nạn, còn liếc mắt nhìn thấy hắn!

    Rơi vào đường cùng, hắn đành trốn vào khách sạn năm sao xa hoa Dật Lâm bên cạnh.

    Nhưng đám ký giả kia còn khó chơi hơn tưởng tượng của hắn. Họ không đi đưa tin về vụ tai nạn, mà cứ dính chặt lấy hắn!

    - Chết tiệt!

    Sở Tây Hàng mắng nhẹ. Quyết định hoặc là không làm, hoặc làm phải làm đến cùng. Hắn cúi đầu vọt vào thang máy, sau đó tùy tiện ấn lầu tám.

    Đám phóng viên đến chậm một bước lập tức bị ngăn ngoài thang máy.

    Nhưng bọn họ không hề nhụt chí, cũng bước vào thang máy bên cạnh, ấn nút ầu tám.

    Sở Tây Hàng sớm biết họ sẽ làm như vậy, cho nên, sau khi vào thang máy lại bắt đầu ấn lầu năm, sáu, bảy, sau đó ra khỏi thang máy ở tầng năm.

    Giở vài thủ đoạn nho nhỏ.

    Tuy hắn đã thoát khỏi hiềm nghi “lái xe giết người”, nhưng tội danh “hẹn hò ở khách sạn” cũng không nhỏ, đều là vết nhơ đối với tiền đồ tương lai của hắn.

    Hắn thì không sao, nhưng cha hắn để ý, ông nội tuổi già để ý, cả gia tộc đều để ý.

    Coi như là vì họ, hắn nhất định phải đào thoát thành công.

    Nhưng đám phóng viên quá nhiều, có một đám đến sau nhìn thấy Sở Tây Hàng, cũng lập tức phân công công tác, như chó săn đi tìm từ lầu năm đến lầu tám, tạo thành vòng vây lớn, ép Sở Tây Hàng sa lưới.

    Sở Tây Hàng thấy trước sau không còn đường lùi, chỉ có thể đi đến vặn cửa một phòng trong khách sạn, hy vọng có thể trốn tạm ở đó.

    Nhưng mà, nếu trong phòng có khách, người ta đều khóa trái cửa. Nếu như không có người, nhân viên khách sạn cũng chịu trách nhiệm khóa trái cửa. Cho nên, Sở Tây Hàng mở liền mấy chục cánh cửa đều bị khóa, không thể nào mở được.

    Ngay lúc Sở Tây Hàng sắp bị tóm, cuối cùng có một cánh cửa, đã bị hắn mở ra.

    - Tạch!

    Không chút do dự, Sở Tây Hàng xoay người lách vào, sau đó, lập tức khóa trái cửa.

    Ngay lúc Lâm Phỉ Phỉ nóng đến mức đầu óc quay cuồng, tiếng khóa cửa lập tức khiến cô bừng tỉnh. Cô bật mạnh dậy, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu trắng gạo lách vào. Lúc này anh ta đang nhìn qua mắt mèo ở cửa phòng để quan sát động tĩnh bên ngoài.

    - Anh... đến rồi à...

    Tim Lâm Phỉ Phỉ siết chặt, vô thức kéo tấm mền lụa cản trước ngực. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn Sở Tây Hàng. Người này có lẽ chính là Ngưu lang mà cô đợi nãy giờ. Nhìn dáng người ít nhất cũng cao trên một mét tám.

    Chất lượng, có lẽ không tệ...

    - Soạt!

    Sở Tây Hàng quay người lại đưa tay thủ thế, sau đó thuận tay kéo chiếc mũ lưỡi trai che hai phần ba gương mặt trên đầu xuống.

    - A!

    Lâm Phỉ Phỉ vội bịt cái miệng nhỏ suýt chút nữa thì hét lên của mình. Trời, trời ơi, trên đời này sao lại có Ngưu lang đẹp trai như vậy chứ.

    Ngũ quan của hắn thanh nhã tuấn dật, lông mày như vẽ, đôi mắt như sao, mái tóc lộn xộn rủ xuống trước trán. Dáng người hắn cao ngất mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng gạo, lộ ra vẻ sảng khoái như ánh mặt trời, khiến người ta có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời.

    Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ thầm so sánh hắn với Hoắc Minh Lãng.

    Hoắc Minh Lãng tuy cũng có túi da rất khá, nhưng gã lại đẹp trai theo kiểu lạnh lùng. Còn người đàn ông trước mặt lại là kiểu ôn nhuận như ngọc. Mỗi người một vẻ. Lúc này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, rất vừa mắt với người đàn ông trước mặt.

    - Tôi...

    Sở Tây Hàng vốn định giải thích với Lâm Phỉ Phỉ là hắn chỉ định vào tránh một lát thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trên giường, vừa liếc một cái, những lời phía sau đã nghẹn lại trong họng.

    Thực ra Lâm Phỉ Phỉ không phải cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng lại là cô gái có cảm giác, có vị nhất. Da cô ấy rất rất trắng, hơn nữa trong màu trắng lại còn phiếm hồng, non mềm như kiểu chỉ nhéo một cái là chảy nước.

    Cô có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt cô rất đẹp, là một cặp mắt phượng ngàn người có một. Mũi cô bé bé xinh xinh. Đôi môi dày kiều diễm khẽ mở ra, dường như có thể nhìn thấy rõ hàm răng trắng tuyết bên trong.

    Vừa nhìn, có thể anh sẽ không cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại không thể kìm nén nhìn thêm lần thứ hai. Và lần này anh sẽ cảm thấy cô ấy đẹp hơn nhiều.

    Đặc biệt là Lâm Phỉ Phỉ lúc này chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây màu tím nhạt. Xương quai xanh tinh mĩ, cánh tay trắng nõn như ngọc đều lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn nhè nhẹ trong phòng, càng sáng bóng mê người. Còn cả cặp đùi đẹp tuyệt thon dài 43 tấc của cô, chồng sát lên nhau, lại thẳng đều như vậy, thực sự khiến người ta nhìn thấy mà nổ mạch máu.

    Yết hầu Sở Tây Hàng khô khốc. Hắn vốn có khả năng tự kiềm chế rất mạnh nhưng đột nhiên cũng cảm thấy cả người nóng rực.

    Cô gái này cứ như tiểu yêu tinh, thật sự khiến hắn, không kìm được, muốn...
    [/CHARGE]
    Last edited by Ngân Hàng; 01-12-2017 at 02:21 PM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), shadow1312 (18-09-2017), vniso (17-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 02: Tổng giám đốc nhào tới cửa

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    - Anh... có cần đi tắm trước không?

    Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng nhìn mình chằm chằm. Cơ thể vốn nóng rực của cô càng thấy nóng hơn. Cô biết là do tác dụng của thuốc kích dục, chỉ có thể cố gắng hết sức kìm chế sự kích động lạ lẫm trong lòng.

    - Tắm?

    Sở Tây Hàng cảm thấy khó hiểu, lập tức gật đầu cười,
    - Đúng là tôi nên tắm nước lạnh một chút...

    Trong người đột nhiên bốc lên ngọn lửa nóng khó hiểu.

    Hơn nữa lại vừa bị đám phóng viên đuổi theo, khắp người hắn cũng đầy mồ hôi, đang cảm thấy nhớp nháp, rất khó chịu.

    Lâm Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, ngượng ngùng chỉ cánh cửa bên phải,
    - Đó là phòng tắm, anh đi đi, tôi... có thể đợi anh.

    - Vậy tôi không khách sáo nữa.

    Sở Tây Hàng cũng không suy nghĩ nhiều về câu cuối của Lâm Phỉ Phỉ, gần như trốn nhanh vào phòng tắm.

    Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

    Lâm Phỉ Phỉ siết chặt chiếc mền tơ lụa trước ngực, trong khi vồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống.

    Cô rất căng thẳng, thật sự căng thẳng!

    Vừa nghĩ phải làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã căng thẳng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng rồi.

    May, may mà người đàn ông này... cũng không tệ lắm. Lâm Phỉ Phỉ không kìm được cảm thấy may mắn.

    Vì trong tiềm thức, Lâm Phỉ Phỉ không muốn người đàn ông mình kiếm lại kém Hoắc Minh Lãng. Sở Tây Hàng thật sự là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp với Hoắc Minh Lãng.

    Ít nhất, là về bề ngoài.

    Năm phút sau, Sở Tây Hàng mặc bộ đồ tắm màu trắng bước ra từ phòng tắm.

    Năm phút này đối với Lâm Phỉ Phỉ mà nói, là một sự dày vò dài dằng dặc. Thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hấp thụ hoàn toàn. Giờ toàn thân cô nóng đến mức sắp bốc cháy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới mức làm người khác cảm thấy sợ hãi.

    Nhìn cơ thể mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ như chẳng còn chút sức lực đang nằm lỳ trên giường, lại thêm nét mặt khác thường, ánh mắt Sở Tây Hàng run lên. Hắn vội vàng bước đến, nâng Lâm Phỉ Phỉ dậy, sốt ruột hỏi:
    - Cô bị người ta bỏ thuốc à?

    - Tôi...

    Lâm Phỉ Phỉ không chút sức lực dựa trước ngực Sở Tây Hàng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, cảm giác mát lạnh sảng khoái kia lập tức khiến toàn thân Lâm Phỉ Phỉ đang nóng hổi cảm thấy thoải mái mà thở nhẹ một tiếng.

    Bất giác, Lâm Phỉ Phỉ dựa sát vào Sở Tây Hàng. Dường như chỉ làm vậy mới có thể chống lại cơn nóng đang thiêu đốt cô.

    - Chết tiệt, đừng sờ...

    Vất vả lắm Sở Tây Hàng mới được nước lạnh kiềm suy nghĩ kia, giờ lại bị Lâm Phỉ Phỉ kích thích trở lại, khiến Sở Tây Hàng không kìm được, thấp giọng rủa.

    Nhưng Lâm Phỉ Phỉ đâu thèm để ý xem hắn có chịu nổi hay không, cứ dán sát thân mình vào Sở Tây Hàng. Cái cảm giác khoan khoái vì tiếp xúc da thịt lan ra, khiến Lâm Phỉ Phỉ càng thèm muốn cơ thể hắn. Trong lúc mơ màng, cô còn kéo áo tắm của Sở Tây Hàng ném xuống dưới giường.

    - Cô thật sự không nên chọc tôi nữa, nếu không... tự gánh hậu quả.

    Ôm cô gái trong tay, ngọn lửa trong người Sở Tây Hàng đã bị đốt lên rồi.

    - Ưm...

    Lúc này Lâm Phỉ Phỉ đã bị thuốc kích dục làm cho u mê, làm gì còn nghe thấy hắn nói. Cô chỉ biết dùng hết sức mình cọ cọ vào người Sở Tây Hàng.

    Cho đến khi máu của Sở Tây Hàng xông thẳng lên não,
    - Vậy thì không thể trách tôi rồi.

    Xoay người một cái, Sở Tây Hàng lật người đè Lâm Phỉ Phỉ trên giường.

    Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô gái đang nằm dưới, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng. Quay đầu lại, kéo chăn đắp lên phần cơ thể bị lộ ra ngoài của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng nói khẽ:
    - Cô có chồng hay bạn trai không? Giờ anh ta đang ở đâu, tôi đưa cô... đi tìm anh ta...

    Tuy nói mấy lời này hơi trái lương tâm, hơn nữa cũng khiến bản thân hắn thấy khó chịu, nhưng hắn đành phải làm như vậy.

    Nhìn cô gái trước mặt là đã biết cô ấy bị người ta cho uống thuốc. Tuy hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nếu cô gái này là phụ nữ đã có gia đình, hắn thật sự không thể hủy hoại thanh danh người ta.

    - Không có... anh ta không cần tôi... tôi cũng không cần anh ta.

    Lâm Phỉ Phỉ hơi mở đôi mắt đan phụng nhập nhèm lên, đưa tay ôm lấy mặt người đàn ông dịu dàng trước mặt, hơi ưỡn người, chủ động hôn hắn.

    Hai mươi hai năm qua, cô luôn sống trong xiềng xích phong kiến của chính mình dựng lên. Nói thật, cô cũng hơi mệt, thật sự mệt. Tối nay, cô muốn sống một cuộc sống không giống như mình, sống trong một thế giới đầy màu sắc khác.

    Cho nên, đêm nay, cô hoàn toàn buông thả tâm hồn mình một đêm.

    Lời nói và sự chủ động của Lâm Phỉ Phỉ, chính là sự cỗ vũ lớn nhất đối với Sở Tây Hàng. Quân tử cái khỉ gì, hắn không giả vờ được nữa rồi. Xốc mạnh tấm mền tơ lụa đang đắp trên người Lâm Phỉ Phỉ lên, Sở Tây Hàng đè lên người cô không chút do dự.

    Cơ thể cả hai dán sát, hoàn toàn nhìn thẳng vào nhau.

    Dù trên giường, Sở Tây Hàng cũng dịu dàng giống như bề ngoài của hắn vây. Hắn không chút hấp tấp, mà cúi thấp môi hôn Lâm Phỉ Phỉ một cái thật sâu.

    - Ưm...

    Lâm Phỉ Phỉ bị kỹ thuật hôn và bàn tay điêu luyện của hắn làm cho cô như đi trên mây, bay trong gió.

    Sở Tây Hàng bị tiếng rên khẽ của làm cho quyết tâm hơn, không kìm nén được nữa, cuốn lấy bờ môi của Lâm Phỉ Phỉ.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ bị hắn cọ xát làm cho khó chiu, không kìm được cong người nghênh đón.

    Sự chủ động của cô khiến tâm hồn Sở Tây Hàng nhốn nháo, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ. Giọng nói khàn khàn:
    - Anh muốn em, có được không?

    Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, hừ nhẹ một tiếng không biết là đồng ý hay từ chối. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kiều diễm như hoa đào, đẹp không tả xiết.

    - Anh coi như em đồng ý rồi...

    [/CHARGE]
    Last edited by ngocsan; 17-09-2017 at 06:59 PM.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 03: Thật sự cho hắn

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    - Ưm...

    Sở Tây Hàng như người mê hôn lên mi tâm đang chau lại của Lâm Phỉ Phỉ, rồi tiến vào bên trong của cô.

    - A... đau quá...

    Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức căng cứng. Nước mắt cô lập tức tuôn rơi, đúng là đau quá mà.

    - Em... vẫn còn là trinh nữ?

    Sở Tây Hàng lập tức dừng lại. Hắn nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt khiếp sợ. Lập tức, trên mặt hắn dần nở nụ cười vui mừng, dịu dàng kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng. Sau một hồi vuốt ve dịu dàng, liền nhẹ nhàng nói:
    - Thả lỏng, thả lỏng, chỉ đau một chút. Một lát nữa sẽ qua thôi, không đau nữa đâu...

    Lâm Phỉ Phỉ bị giọng nói nhỏ nhẹ và kỹ thuật cao siêu của hắn trêu chọc nên bất giác cũng dần thả lỏng cơ thể.

    Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ quấn lấy nhau điên cuồng nửa tiếng đồng. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ thật sự không chịu nỗi nữa, mệt mỏi lăn ra ngủ.

    - Đúng là một tiểu yêu tinh.

    Sở Tây Hàng vẫn chưa tận hứng, bất đắc dĩ nhìn gương mặt ngủ say của Lâm Phỉ Phỉ trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng như gió xuân mà bản thân hắn cũng không hề phát hiện.

    Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào phòng, Lâm Phỉ Phỉ đang nằm trên giường mới mơ màng trở người. Bên dưới lập tức truyền đến cơn đau và khó chịu khiến cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn tiêu tan.

    Chầm chậm mở mắt, nhìn bài trí xa xỉ trong phòng, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mình như đang ở trong sương mù. Trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, vỗ mạnh đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình đang ở khách sạn Dật Lâm, đồng thời cũng nhớ ra chuyện tối qua.

    Tuy lúc đó cô uống thuốc kích dục nên không thể tự điều khiển bản thân, nhưng vẫn nhớ rất rõ đoạn ký ức kích tình kia. Mỗi một hành động thân mật và mỗi ước dịu dàng của người đàn ông ôn hòa kia, khiến trái tim Lâm Phỉ Phỉ đập rộn lên.

    Nhưng lúc này, trong phòng chỉ còn một mình cô. Bóng dáng người đàn ông ôn hòa kia đã không thấy đâu.

    Sờ lên chút ấm áp còn sót trên giường, có lẽ hắn vừa đi không lâu. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.

    Sao hắn đi mà không nói với cô một tiếng, lẽ nào không muốn đối mặt với cô như vậy sao?

    Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, sao cô lại nảy sinh lưu luyến với một Ngưu lang tình một đêm? Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu thật mạnh, chịu đựng sự khó chịu của thân dưới, lập tức xuống giường bước vào phòng tắm. Cô muốn dùng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo một chút.

    - A!

    Ai ngờ vừa bước vào phòng tắm, Lâm Phỉ Phỉ lập tức hét lên một tiếng hoảng sợ.

    Vì sao?

    Vì trong phòng tắm có một người đàn ông lõa thể thân hình cao lớn cân đối đang đứng đó. Toàn thân hắn phủ đầy bọt xà phòng màu trắng, đang tắm rửa dưới vòi sen.

    Người đàn ông đang tắm cũng bị tiếng hét chói tai của Lâm Phỉ Phỉ làm cho giật mình, vội vàng quay đầu sang nhìn. Sau đó mỉm cười với Lâm Phỉ Phỉ, để lộ một phần ba hàm răng trắng như tuyết.

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức hóa đá.

    Nhìn gương mặt tuấn nhã quen thuộc kia, đầu óc Lâm Phỉ Phỉ lập tức trống rỗng.

    Một giây sau, cô đóng phịch cửa một tiếng. Sau đó chui ngay vào trong chăn, che đi cơ thể đang run rẩy kịch liệt.

    Hắn... hắn vẫn chưa đi.

    Nhận thức này, khiến trái tim nhỏ bé của Lâm Phỉ Phỉ đập kịch liệt. Dường như muốn nhảy thẳng lên cổ họng.

    Một lát sau, Sở Tây Hàng khoác áo tắm bước ra, có vẻ muốn đi về phía giường. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo thì thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đem bữa sáng đến.

    Sở Tây Hàng mở cửa, bảo nhân viên phục vụ đặt bữa sáng lên bàn.

    Sau đó hắn đi đến bên giường, vỗ nhẹ Lâm Phỉ Phỉ đang cố gắng dùng mền che hết toàn thân, dịu dàng nói:
    - Bữa sáng đã đến rồi, còn chưa chịu dậy rửa mặt à?

    Lâm Phỉ Phỉ lặng lẽ thò đầu ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Tây Hàng, dùng tấm mền tơ bao lấy cơ thể xông thẳng vào phòng tắm. Vì cô không mặc quần áo, trần truồng như vậy ngủ cả một đêm.

    Nhìn cử chỉ ngượng ngùng đáng yêu này của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng không kìm được, cười to đầy sảng khoái.

    Lâm Phỉ Phỉ ở trong nhà vệ sinh chỉnh trang, rửa mặt, mười phút sau mới mặc áo tắm màu trắng cẩn thận bước ra.

    - Sao lâu vậy, bữa sáng sắp nguội cả rồi. Mau lại đây.

    Sở Tây Hàng đi về phía cô, ôm eo cô một cách tự nhiên, sau đó cùng cô đi đến trước bàn. Hắn còn rất lịch sự kéo ghế cho cô, mỉm cười làm tư thế mời ngồi. Ngôn ngữ cử chỉ, đều thể hiện rõ sự cao quý ưu nhã.

    Nhìn là biết hắn là một người đàn ông ưu tú có tố chất cao. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngây người. Tối qua chỉ thấy hắn dịu dàng biết chăm sóc, không ngờ ở cạnh hắn, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy.

    Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Lâm Phỉ Phỉ đang định hỏi khi nào thì Sở Tây Hàng đi, không ngờ, Sở Tây Hàng đột nhiên bế ngang người cô, sau đó đi đến chiếc giường lớn cách đó không xa.

    - Anh định làm gì?

    Tim Lâm Phỉ Phỉ run lên, níu chặt vạt áo tắm của Sở Tây Hàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh hoảng.

    - Đương nhiên là bôi thuốc cho em.

    Vừa nói Sở Tây Hàng vừa đặt Lâm Phỉ Phỉ lên chiếc giường lớn êm ái rộng lớn.

    - Bôi thuốc gì?

    Lâm Phỉ Phỉ vội lui về sau, cô không bị thương, sao phải bôi thuốc.

    - Ngoan!

    Tay trái Sở Tây Hàng bắt lấy mắt cá chân Lâm Phỉ Phỉ. Tay phải vén vạt áo tắm của Lâm Phỉ Phỉ lên.

    Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu ra, hắn muốn bôi thuốc ở chỗ đó cho cô. Lập tức, cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, hận không kiếm được cái lỗ nào để chui vào.

    Vội vàng giữ tay phải Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ ửng lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói:
    - Tôi... tự tôi làm được.

    - Không! Để anh.

    Sở Tây Hàng đưa tay lấy một lọ thuốc ở đầu giường, trên khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười xấu xa nhìn vào mắt Lâm Phỉ Phỉ:
    - Tối qua sau khi em hôn mê, anh đã bôi thuốc cho em hai lần rồi. Quen việc dễ làm, yên tâm, sẽ không làm em đau đâu.

    [/CHARGE]
    Last edited by ngocsan; 17-09-2017 at 06:59 PM.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 4: Căn tình tỉnh táo

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me






    Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, càng thêm mắc cỡ, đồng thời cũng hơi động lòng.

    Không ngờ hắn lại suy nghĩ cẩn thận cho cô như vậy. Chẳng trách sáng nay thức dậy cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, chứ không đau đớn kịch liệt sau khi quan hệ lần đầu như những cô gái khác.

    Chẳng lẽ, những người đàn ông làm ngành này đều chăm sóc khách hàng cẩn thận như vậy?

    Nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên càng cảm thấy đúng.

    Sở Tây Hàng không biết trong lòng Lâm Phỉ Phỉ nghĩ gì. Hắn thấy cô cúi đầu không nói, chỉ nghĩ cô ngầm đồng ý. Liền bò lên giường, vén áo tắm Lâm Phỉ Phỉ lên, định cởi quần lót của cô.

    - Đừng...

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức bị hành động to gan của hắn làm giật mình, vội vàng kẹp chặt hai chân, mắc cỡ đến mức hai tai đỏ bừng.

    - Đừng sợ, ngoan nào, anh sẽ làm nhẹ lắm.

    Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nói một cách kiên nhẫn. Hắn cúi xuống nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ mê người.

    Một người ít trải sự đời như Lâm Phỉ Phỉ thì làm sao có thể chịu nỗi đòn tấn công dịu dàng này của hắn. Hơn nữa ánh mắt của hắn còn mang theo sự thương tiếc như vậy, nếu cô còn nhăn nhó từ chối chẳng phải là quá kiêu kỳ sao.

    - Nhưng mà... giờ đang là ban ngày, tối mới làm vậy chứ.

    Tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào xương tủy Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa buông được, nhưng vẫn nhượng bộ một bước.

    Nhưng vừa nói xong, cô lập tức ý thức mình đã lỡ lời. Cô còn đòi người ta bôi thuốc cho mình vào buổi tối, như thế chẳng phải đang ám chỉ muốn người ta ở lại một ngày sao?

    Lâm Phỉ Phỉ bị chính suy nghĩ đó của mình làm cho cúi đầu thấp hơn.

    - Tối dĩ nhiên cũng phải bôi, nhưng giờ càng cần phải bôi thuốc.

    Dĩ nhiên Sở Tây Hàng nghe ra sự lưu luyến trong ngữ khí của Lâm Phỉ Phỉ. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, lập tức uyển chuyển đáp lại cô, rồi nói:
    - Nếu em cảm thấy sáng quá xấu hổ, vậy anh kéo rèm lại nhé.

    Nói xong, Sở Tây Hàng cầm điều khiển đầu giường, ấn nhẹ, tấm màn lập tức tự động kéo xuống chầm chậm. Nhưng vì lúc này mặt trời đang lên cao, chiếu xuyên qua tấm rèm, nên căn phòng vẫn rất sáng.

    Lâm Phỉ Phỉ còn định từ chối, nhưng lại lo lắng mình làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy mình quá kiêu kỳ, bèn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

    Sở Tây Hàng biết cô đã đồng ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó dịu dàng cởi quần lót của cô, bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho Lâm Phỉ Phỉ.

    Thuốc có mùi thơm nhàn nhạt, mát lạnh, bôi lên khiến người ta vô cùng thoải mái. Đặc biệt là trên ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp, mỗi lần đụng vào chỗ tư mật của cô, cả người cô đều run lên như điện giật.

    Cảm nhận được sự run rẩy của Lâm Phỉ Phỉ, tim Sở Tây Hàng cũng không kìm được run theo. Ngón tay vốn chỉ sờ phía bên ngoài, bắt đầu dịch vào trong từng chút, từng chút một. Cuối cùng không kìm được đã len vào trong cơ thể Lâm Phỉ Phỉ.

    - Ưm.

    Lâm Phỉ Phỉ kêu nhẹ một tiếng, sợ tới mức hai chân lập tức kẹp chặt, đôi mắt đang nhắm chặt trợn to nhìn Sở Tây Hàng như oán trách.

    Không ngờ, ánh mắt này của cô càng kích thích lửa dục của Sở Tây Hàng.

    - Ngoan, nhanh thả chân ra, em cứ kẹp lấy tay anh như vậy, sao anh bôi thuốc cho em được?

    Sở Tây Hàng ngã sang bên cạnh người Lâm Phỉ Phỉ, một tay đỡ đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô.

    - Anh... anh đâu có bôi thuốc cho người ta, rõ ràng là đang...

    Lâm Phỉ Phỉ bị hắn nhìn đến mức xấu hổ đỏ mặt.

    - Đang cái gì?

    Khóe môi Sở Tây Hàng lại nở nụ cười xấu xa.

    - Anh... xấu xa...

    Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ đã hiểu ra, tên này nhìn có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng thực ra là một lão sói khoác tấm da cừu.

    Sở Tây Hàng cười thoải mái dễ nghe, cúi đầu cắn một cái vào vành tai đáng yêu của Lâm Phỉ Phỉ, thổi nhẹ, nói:
    - Tay của anh bị em kẹp đau quá...

    Lâm Phỉ Phỉ bị hắn thổi ở cổ liền run lên, vừa nghe hắn nói tay bị cô kẹp đau, cô liền vô thức buông lỏng, kết quả...

    Ngón tay Sở Tây Hàng vốn đã dưa vào một nửa, giờ đưa hẳn vào trong, còn nhẹ nhàng lượn vòng trong đó.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ bị kích thích bèn kêu lên, đang định kẹp chặt hai chân, nhưng không thể kìm chế được ngón tay đang khiêu khích kia, nên vừa tức vừa thẹn, nắm hai tay đấm Sở Tây Hàng mấy cái:
    - Anh xấu xa... anh bắt nạt tôi... ư...

    Cô còn chưa mắng xong, đã bị đôi môi của Sở Tây Hàng đột nhiên chặn lại.

    Nụ hôn đến mức Lâm Phỉ Phỉ gần như tắt thở, Sở Tây Hàng mới chịu thả miệng ra, rồi lại hôn một đường từ cổ Lâm Phỉ Phỉ đến ngực, sau đó miệng cứ ngậm chặt nụ hoa hồng phấn kia.

    - Ưm...

    Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run lên, không kìm được cong nửa người, bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy đầu Sở Tây Hàng đang ở trước ngực cô.

    Biết rõ lúc này mình không hề uống thuốc kích dục, bản thân không nên có bất kỳ quan hệ gì với hắn, nhưng cơ thể cô không thể nào từ chối sự đụng chạm của hắn. Cô thích cảm giác này, cô thích cảm giác ở cùng với hắn.

    Sở Tây Hàng cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ không uống thuốc kích dục vẫn đồng ý chấp nhận, lập tức càng thêm dịu dàng.

    Khi hai cơ thể dính chặt vào nhau một lần nữa, từ đáy lòng cả hai đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Lúc này họ đều tỉnh táo, nhưng cũng đều ý loạn tình mê.

    [/CHARGE]
    Last edited by ngocsan; 17-09-2017 at 06:59 PM.

  10. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 5: Cưỡng hôn trong nhà bếp

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    Mười giờ tối, Lâm Phỉ Phỉ lê tấm thân mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ cô thuê chung với Hoắc Minh Lãng.

    Nhưng trong đầu không kìm đươc, luôn nhớ đến một ngày một đêm điên cuồng với Sở Tây Hàng. Lúc gần đi, hắn hỏi số điện thoại nhưng cô cố ý cho sai số. Tuy hắn để lại cho cô ấn tượng rất tốt, nhưng lý trí nói với cô rằng bản thân và hắn không đi cùng đường. Nếu còn không dứt khoát chỉ đem lại phiền phức cho nhau thôi.

    Lần này quay về, cô định thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hoắc Minh Lãng.

    Nhưng, khi cô đẩy cửa ra, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.

    - Ba, mẹ, sao hai người đến đây?

    Thật lâu sau, Lâm Phỉ Phỉ mới lấy lại tinh thần, vô cùng khiếp sợ nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa phòng khách. Lẽ ra lúc này ba mẹ cô nên ở quê chứ.

    Còn Lâm Tiêu Tiêu em gái cô, đang dựa vào ngực mẹ.

    Ba Lâm kéo Lâm Phỉ Phỉ một cách thân thiết, cười nói:
    - Là Nhất Phàm gọi điện bảo ba mẹ đến, nó bảo muốn hai ông bà già này đến thành phố chơi vài ngày. Sao? Nó không nói với con à?

    Mẹ Lâm liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, không mặn không nhạt nói:
    - Đúng là Nhất Phàm hiếu thảo, con phải quấn chặt lấy cho mẹ. Đừng để đến khi có con khác cướp mất, muốn khóc cũng không kịp. Mẹ càng nhìn thằng bé đó lại càng thích, thật sự hy vọng sau này Mật Mật cũng tìm được một người đàn ông tốt như vậy.

    Chẳng hiểu vì sao, từ nhỏ mẹ Lâm đã thương Lâm Tiêu Tiêu hơn, đối với Lâm Phỉ Phỉ luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt. Mặc dù Lâm Phỉ Phỉ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong mắt bà mãi mãi không thể nào bằng được Lâm Tiêu Tiêu kiều kỳ tùy hứng.

    Lâm Tiêu Tiêu đang ôm mẹ nhếch môi cười, nhìn Lâm Phỉ Phỉ bằng ánh mắt khiêu khích, rồi nói với mẹ Lâm:
    - Mẹ, mẹ yên tâm đi, chắc chắn con sẽ tìm một người đàn ông tốt như anh rể. Chị! Chị sẽ ủng hộ em chứ?

    Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng trần truồng quấn lấy nhau ngày ấy. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng khi nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Nó đã cướp người đàn ông của cô, còn hỏi cô có ủng hộ không. Cô em gái của cô đúng là vô liêm sỉ cực điểm.

    Nhưng ba mẹ Lâm đều ở đây, cô không tiện nổi nóng. Trong lòng cô cũng lập tức hiểu ra dụng ý Hoắc Minh Lãng gọi ba mẹ cô đến đây. Rõ ràng hắn đang lấy ba mẹ cô ra để ép cô không thể tức giận chuyển đi khỏi nơi này.

    Ít nhất trong thời gian ba mẹ cô còn ở đây, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    - Hoắc Minh Lãng đâu?

    Lâm Phỉ Phỉ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hoắc Minh Lãng.

    - Anh rể đang ở trong bếp. Anh nói hôm nay muốn để ba mẹ chúng ta nếm thử tay nghề của anh ấy.

    Lâm Tiêu Tiêu tươi cười trả lời.

    Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, căn bản không để ý tới cô em gái. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, nói với ba mẹ Lâm:
    - Ba, mẹ, con vào... giúp anh ấy một tay.

    Nói xong, liền chạy vội vào bếp.

    Vóc dáng của Hoắc Minh Lãng thật sự rất được. Ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đào hoa mê người. Gã cao 1m80. Vì bình thường thích thể thao, nên dáng rất đẹp. Là một anh chàng đẹp trai có thể khiến mọi phụ nữ vừa nhìn đã xấu hổ đỏ mặt.

    Lúc Lâm Phỉ Phỉ bước vào bếp, Hoắc Minh Lãng đang cắt cà rốt.

    - Hoắc Minh Lãng, anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?

    Lâm Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn.

    Tên này cùng em gái ruột của cô làm mấy chuyện bại hoại sau lưng cô. Sự việc bị lộ, còn giả vờ làm người đàn ông tốt trước mặt ba mẹ cô, gã cho rằng làm vậy, cô sẽ tha thứ cho gã sao?

    Nằm mơ!

    Hoắc Minh Lãng đặt con dao trong tay xuống, đột nhiên cử động, ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ, chống lên vách tường nhà bếp, sắc mặt lo lắng:
    - Anh còn chưa hỏi em đấy. Một ngày một đêm em không về nhà, có phải làm chuyện bậy bạ gì với thằng khác rồi không?

    Tuy Lâm Phỉ Phỉ có dáng người cao gầy, cao một tới mét bảy, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, sức lực không thể so được với Hoắc Minh Lãng, bị gã giam chặt trên vách tường. Cô muốn cử động cũng không được, chỉ có thể giận dữ mắng:
    - Anh thả tôi ra. Tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến anh. Về sau chuyện của anh cũng không liên quan gì đến tôi. Anh muốn yêu ai, lên giường với ai thì lên. Tôi sẽ không đau lòng vì anh, càng không rơi một giọt nước mắt vì anh. Tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh.

    Hoắc Minh Lãng nghe xong thì nổi giận, hai mắt muốn chảy máu, nói:
    - Muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu. Tôi nói cho cô biết, đời này Lâm Phỉ Phỉ cô chỉ có thể thuộc về tôi.

    Nói xong, gã cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi Lâm Phỉ Phỉ.

    Năm năm yêu nhau, Hoắc Minh Lãng thực sự thật lòng thật dạ yêu Lâm Phỉ Phỉ. Đáng tiếc, Lâm Phỉ Phỉ cứ muốn giữ lần đầu cho đêm động phòng tân hôn. Nhưng gã là một gã đàn ông bình thường, lại ưu tú như vậy, phụ nữ bên ngoài gã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cuối cùng gã không chịu được sự quyến rũ nên đã đi trật lối.

    Nhưng như vậy không có nghĩa là gã sẽ buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ. Không ai hiểu Lâm Phỉ Phỉ hơn gã. Cô bảo thủ, cô đơn thuần, cô quan tâm, cô dịu dàng. Một cô gái như vậy, rất thích hợp để làm vợ. Cho nên, chắc chắn gã sẽ không buông tay.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Minh Lãng cưỡng hôn, tim không còn đập nhanh như trước, mà chỉ có sự khuất nhục. Cô liều mạng né tránh, nhưng không thể nào tránh được.

    Hoắc Minh Lãng càng hôn càng kịch liệt, thậm chí còn đưa bàn tay to sờ vào trong y phục cô.

    [/CHARGE]
    Last edited by ngocsan; 17-09-2017 at 06:59 PM.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    hoanglongthuy (21-09-2017), nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (09-10-2017)

  13. #7
    VIP
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    30
    Thanks
    4,762
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Truyện không mở ra xem được nhé admin

  14. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 6: Tình thú biến thái

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me





    Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Lâm Tiêu Tiêu:
    - Anh rể, chị, em cũng đến giúp hai người.

    Hoắc Minh Lãng cả kinh, lập tức thả Lâm Phỉ Phỉ ra, một giây sau Lâm Tiêu Tiêu liền đẩy cửa phòng bếp đi đến.

    Nhìn Lâm Phỉ Phỉ hai má đỏ ửng, hơi thở không đều, Lâm Tiêu Tiêu lập tức hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lập tức, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ.

    Lâm Phỉ Phỉ không khỏi có chút buồn cười.

    Tốt xấu gì bây giờ trên danh nghĩa cô vẫn là vợ chưa cưới của Hoắc Minh Lãng, ánh mắt và vẻ mặt của Lâm Tiêu Tiêu như vậy, chẳng khác nào xem Lâm Phỉ Phỉ cô mới là người thứ ba. Đúng là buồn cười.

    Lâm Phỉ Phỉ thực sự không muốn đứng chung với hai người này trong không gian nhỏ hẹp như vậy, cô đẩy Lâm Tiêu Tiêu đang chắn ở cửa bếp rồi xông ra ngoài.

    - Anh rể, hai người... ban nãy làm gì vậy?

    Lâm Tiêu Tiêu u oán nhìn chằm chằm Hoắc Minh Lãng.

    Hoắc Minh Lãng đưa tay ôm chầm lấy Lâm Tiêu Tiêu, tay trái bắt đầu xoa nắn nơi căng tròn kia của Lâm Tiêu Tiêu qua lớp y phục, khóe miệng nở nụ cười xấu xa:
    - Mấy ngày nay ba mẹ đều ở đây, em có thể lấy danh nghĩa chăm sóc ba mẹ cũng ở lại đây, đến lúc đó chúng ta...

    Nói đến đây, gã cố ý bỏ dở nửa câu sau, để cho Lâm Tiêu Tiêu tự suy tưởng.

    Lâm Tiêu Tiêu bị gã xoa nắn lập tức mơ màng, lại nghe gã nói vậy, trong lúc nhất thời quên mất truy cứu chuyện ban nãy. Ngượng ngùng ngã vào ngực Hoắc Minh Lãng, cô ta nhẹ giọng gắt:
    - Ở lại thì sao chứ, có ba mẹ, lại có chị ở đây, sợ là chúng ta cũng chẳng làm được gì.

    - Ai nói không làm được gì, chẳng phải giờ chúng ta đang làm sao?

    Hoắc Minh Lãng đưa tay vào trong cổ áo đồng phục của Lâm Tiêu Tiêu, nắm lấy nụ hoa đang dựng đứng lên kia. Dù Lâm Tiêu Tiêu không cao bằng Lâm Phỉ Phỉ, nhưng cô đầy đặn hơn Lâm Phỉ Phỉ nhiều. Bộ ngực của cô rất lớn, khiến đàn ông một tay không thể sờ nắn hết, điều này khiến Hoắc Minh Lãng vô cùng say mê.

    - A...

    Cơ thể Lâm Tiêu Tiêu bị Hoắc Minh Lãng khiêu khích liền run lên, bên dưới nóng như lửa đốt, không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức oán trách đánh Hoắc Minh Lãng. Nhưng đồng thời, vẫn có chút không thỏa mãn được dục vọng, cô nói:
    - Chỉ có thể sờ nắn thế này, khó chịu lắm, người ta không thèm...

    Khóe miệng Hoắc Minh Lãng nở nụ cười đùa cợt. Cô em vợ này của gã dù mới 19 tuổi, vẫn đang học đại học, trông thì rất ngây thơ xinh đẹp, nhưng thực ra lại lẳng lơ từ tận xương tủy. Trước khi bị gã đè lên đã chẳng còn là gái trinh nữa rồi. Mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng Hoắc Minh Lãng vô cùng khó chịu.

    Trong lúc lơ đãng, khóe mắt thoáng nhìn củ cà rốt trên thớt, trong đầu Hoắc Minh Lãng đột nhiên nảy lên một suy nghĩ tà ác.

    - Khó chịu hả? Khó chịu chỗ nào, ở đây phải không?

    Hoắc Minh Lãng vén chiếc váy đồng phục của Lâm Tiêu Tiêu lên, ngón tay chạm vào bên dưới cô, chỗ đó đã ướt đẫm từ lâu.

    - Anh rể...

    Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng gọi, không ngờ, đột nhiên bên dưới, có một thứ thô to đột nhiên chen vào trong người cô.

    - A...

    Lâm Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng, vội vàng kẹp lấy hai chân, thứ đồ vừa to vừa thô kia vẫn ở trong cơ thể cô. Lâm Tiêu Tiêu hoảng hốt la lên:
    - Anh rể, anh... anh làm gì vậy...

    - Đừng nói, dù sao cũng là thứ khiến em không khó chịu nữa.

    Hoắc Minh Lãng tà ác vỗ mông Lâm Tiêu Tiêu,
    - Được rồi, cô nàng của anh, mau đi ra phòng khách nói chuyện với ba mẹ em đi, ở đây có anh là được rồi.

    Lâm Tiêu Tiêu bị gã vỗ như vậy, thứ vừa thô vừa to kia lại đâm sâu thêm vào trong, khiến cô vô cùng sảng khoái. Yêu kiều trừng mắt liếc Hoắc Minh Lãng, cô liền lắc eo nhỏ ra khỏi nhà bếp.

    Nhìn dáng đi hơi thiếu tự nhiên của Lâm Tiêu Tiêu, Hoắc Minh Lãng thấy toàn thân nóng rực.

    Mấy trò chơi khuê phòng biến thái này, chỉ có Lâm Tiêu Tiêu là chịu chơi, chứ Lâm Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không chịu. Hơn nữa, gã cũng không nỡ làm trò đê tiện này với Lâm Phỉ Phỉ.

    Trong lòng đàn ông, vợ và tình nhân, hoàn toàn là khái niệm khác nhau.

    Nhưng làm thế này cũng khổ cho Lâm Tiêu Tiêu.

    Rõ ràng bên dưới đang đút thứ kia, mà còn phải giả vờ điềm nhiên trước mặt ba mẹ như không có việc gì, cùng họ trò chuyện, sau đó ăn cơm. Cơm nước xong, Hoắc Minh Lãng còn bảo cô dọn chén, rửa chén, lau nhà.

    Mấy việc này, cứ khiến cô phải đi tới đi lui, làm cho thứ kia cứ cọ qua cọ lại trong cơ thể, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể tỏ ra có chút khác thường.

    Chờ làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Tiêu Tiêu gần như kiệt sức.

    Cuối cùng, thật sự không chịu được nữa, Lâm Tiêu Tiêu liền chạy vào nhà vệ sinh lấy thứ đó ra. Vừa nhìn, đó là củ cà rốt vừa to vừa thô, lập tức vừa tức vừa thẹn, cô ta tiện tay ném củ cà rốt vào thùng rác nhà vệ sinh. Dục cảm đối với Hoắc Minh Lãng cũng tăng thêm không ít.

    Hết cách rồi, cô ta không có tự trọng, đàn ông càng xấu xa cô ta càng yêu.
    [/CHARGE]

  15. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  16. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 7: Quyến rũ buổi sáng sớm

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Thật ra Lâm Phỉ Phỉ cũng chú ý phát hiện thấy Lâm Tiêu Tiêu không bình thường. Cứ cảm thấy tối nay cô nàng rất thiếu tự nhiên. Lúc đi hai chân cũng kẹp chặt, hoàn toàn khác hẳn vẻ tùy tiện ngày thường. Cho nên, lúc Lâm Tiêu Tiêu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Phỉ Phỉ cũng giả vờ buồn tiểu, bước vào nhà vệ sinh.

    Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhìn thấy củ cà rốt dính đầy dịch nhờn trong suốt trong thùng rác.

    Nếu như là trước đây, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Nhưng sau chuyện tối qua, cô đã tương đối mẫn cảm với chuyện nam nữ.

    - Không biết xấu hổ!

    Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng mặt mắng một câu. Dùng mũi cũng có thể nghĩ ra, sau khi cô ra khỏi phòng bếp, Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đã dây dưa, rồi cho củ cà rốt này vào...

    Quá không biết xấu hổ.

    Lúc đó cô và ba mẹ còn ở ngoài phòng khách, mà họ còn dám làm bậy như vậy. Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng giận. Nhưng mấy chuyện thế này cô không thể nói rõ ràng với Hoắc Minh Lãng được, chỉ có thể hung hăng dẫm chân, trở về phòng mình.

    Vì Lâm Phỉ Phỉ tư tưởng bảo thủ, cho nên, trước nay cô và Hoắc Minh Lãng vẫn chia phòng ngủ riêng. Giờ, điều này đã giúp cô bớt rất nhiều phiền phức.

    Đêm nay, Lâm Phỉ Phỉ không ngủ được, vì cô luôn nằm mơ thấy Sở Tây Hàng. Mơ thấy hắn dịu dàng vuốt ve, hôn cô.

    Tỉnh mộng, Lâm Phỉ Phỉ không thể nào ngủ tiếp được.

    Sao cô không thể nào quên được “ngưu lang” tình một đêm kia chứ. Chẳng lẽ, đúng như trong sách nói, phụ nữ có sự chấp nhất và lưu luyến gần như biến thái với người đàn ông đầu tiên của mình?

    Trời sáng, Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Lâm Phỉ Phỉ biết Hoắc Minh Lãng đã ngủ dậy.

    Hai năm trước sau khi cô và Hoắc Minh Lãng tốt nghiệp, đều cùng vào làm việc ở Tập đoàn Triệu thị. Hoắc Minh Lãng dựa vào thành tích công việc xuất sắc, đã từng bước bò lên được vị trí Giám đốc nghiệp vụ. Cô cũng có năng lực làm việc tốt, cũng từ một văn thư nhỏ nhoi leo lên vị trí Nữ thư ký của Tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị Triệu Dã Thành.

    Trước đây, họ đều cùng thức dậy, cùng đánh răng, cùng rửa mặt, sau đó cùng ăn sáng, rồi cùng đến công ty đi làm.

    Nhưng bây giờ...

    Lâm Phỉ Phỉ rúc vào tấm chăn mỏng, cô muốn đợi Hoắc Minh Lãng đi rồi mới dậy.

    Cô không biết, nếu cô nghe thấy tiếng Hoắc Minh Lãng ngủ dậy, thì Lâm Tiêu Tiêu ngủ phòng đối diện, cũng nghe thấy.

    Quan sát thấy mẹ bên cạnh vẫn ngủ say, Lâm Tiêu Tiêu đi chân trần, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

    Hoắc Minh Lãng vừa vào nhà vệ sinh, đang định đóng cửa, đột nhiên trước mắt có một bóng đỏ lao đến. Lâm Tiêu Tiêu đã nhào thẳng vào lòng gã.

    - Anh rể, sớm vậy mà anh đã định đi làm rồi à?

    Hai tay Lâm Tiêu Tiêu ôm cổ Hoắc Minh Lãng, cả người đều ép lên người Hoắc Minh Lãng.

    Lúc này, cô nàng chỉ mặc chiếc áo ngủ hai dây màu hồng nhạt siêu ngắn, lại không mặc nội y. Bộ ngực trần trụi đang dán sát trước ngực Hoắc Minh Lãng.

    Hoắc Minh Lãng vốn đang còn hơi buồn ngủ, hai mắt lập tức sáng ngời. Tinh thần lập tức phấn chấn, gã đưa tay đóng cửa nhà về sinh. Một tay thì sờ mó, khiến cặp núi đôi của Lâm Tiêu Tiêu lộ ra khỏi váy ngủ. Lại một trận dày vò, hôn hít diễn ra.

    Lâm Tiêu Tiêu vốn cố ý ăn mặc thế này để dụ dỗ Hoắc Minh Lãng. Tối qua cô bị củ cà rốt kia của Hoắc Minh Lãng làm cho lên không lên được, xuống không xuống được, khó chịu cả đêm. Nếu không phải vì mẹ và cô ngủ một phòng, cô đã chạy đến phòng Hoắc Minh Lãng tìm gã rồi.

    Giờ, thấy Hoắc Minh Lãng gấp gáp thiếu nhẫn nại như vậy, không kìm được cười khẽ, đương nhiên cô ta rất tự tin vào độ quyến rũ đàn ông của mình.

    - Cô nàng lẳng lơ của anh, mới sáng sớm đã dụ dỗ anh rồi. Được, hôm nay chắc chắn em sẽ sướng như tiên.

    Hoắc Minh Lãng đưa một tay tiến sâu vào thân dưới của Lâm Tiêu Tiêu, phát hiện Lâm Tiêu Tiêu thậm chí còn chẳng thèm mặc quần lót, trong lòng chấn động, càng không thể nào khống chế được nữa.

    Một tay gã ôm Lâm Tiểu Thảo đặt lên bồn sứ của nhà vệ sinh, đưa hai chân cô gác lên vai, đỡ lấy dục vọng đang ngóc lên của mình, đâm thẳng vào trong.

    - A... sâu quá...

    Lâm Tiêu Tiêu không kìm được rên lên. Dục vọng kiềm nén cả đêm cuối cùng lúc này cũng được thỏa mãn.

    - Không thích à?

    Hoắc Minh Lãng đột nhiên rút ra, vẻ mặt đùa bỡn nhìn Lâm Tiêu Tiêu.

    Lâm Tiêu Tiêu vừa mới nếm được ngọt ngào, sao chịu để Hoắc Minh Lãng đột nhiên rút ra. Lắc lắc thân dưới nghênh đón, cô tả u oán trừng mắt với Hoắc Minh Lãng,
    - Anh rể, đừng có dừng lại, đừng dừng lại mà, anh rể, em thích, em thích mà...

    Chẳng biết sao, cô rất thích gọi Hoắc Minh Lãng là anh rể. Đặc biệt là khi làm chuyện đó, cô càng thích gọi gã là anh rể, anh rể, anh rể. Như vậy cô càng cảm thấy kích thích dục vọng.

    Hoắc Minh Lãng tà ác đâm thẳng vào trong lần nữa, bắt đầu ra vào nhịp nhàng,
    - Tối qua có nhớ anh không?

    - Có, nhớ lắm luôn... a...

    Lâm Tiêu Tiêu ngửa đầu ra sau, vẻ mặt hưởng thụ.

    - Nhớ anh chỗ nào...

    - Ưm... anh rể xấu quá... a...

    [/CHARGE]

  17. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

  18. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Một Đêm Thành Hoan
    Tác giả: Bố Tiểu Khiết
    Chương 8: Hấp dẫn trong gương

    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: fu7.me




    Bên này, hai người đang sống chết quấn lấy nhau, bên kia Lâm Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Đã bảy giờ mười lăm rồi, sao vẫn chưa nghe tiếng Hoắc Minh Lãng đóng cửa rời khỏi nhà?

    Muộn nữa, thì sẽ muộn mất. Lâm Phỉ Phỉ bất chấp Hoắc Minh Lãng đã đi hay chưa, nhanh chóng bò khỏi giường, thay áo sơ mi trắng cổ V và váy đen xẻ tà cao, sau đó bước ra khỏi cửa, định đến nhà vệ sinh rửa mặt.

    Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, cô liền nghe bên trong truyền ra tiếng rên và tiếng da thịt va chạm.

    Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, lập tức giận dữ.

    Trong nhà vệ sinh mà họ cũng làm chuyện này, còn gây ra tiếng động lớn như vậy. Nên biết, giờ trời đã sáng, ba mẹ cô cũng sắp dậy rồi.

    - Rầm rầm rầm...

    Lâm Phỉ Phỉ thật sự tức giận, nắm tay đấm mạnh lên cửa mấy cái.

    - A...

    Bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu lên sợ hãi của Lâm Tiêu Tiêu, chỉ một lát sau, cửa mở, Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng đã sửa sang xong quần áo trên người mình.

    Thấy trước cửa không phải ba Lâm hay mẹ Lâm, mà là Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu lập tức tức giận, hung dữ nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Chẳng những không chút xấu hổ, mà vẻ mặt cô ta như đang trách Lâm Phỉ Phỉ quấy rầy chuyện tốt của mình.

    Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hạ giọng nói:
    - Hai người thích làm chuyện đó như vậy, thì xin mời ra ngoài. Giờ ba mẹ còn đang ở đây, hai người không biết xấu hổ, nhưng tôi thì biết.

    Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ vô cùng tức giận, đột nhiên Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cười ha hả, nói:
    - Chị à, em với anh rể muốn làm ở đâu thì làm, không mượn chị xen vào!

    Nói xong, cô ta hất đầu cao ngạo bỏ đi, còn hát thầm, quay về phòng ngủ của mình.

    Hoắc Minh Lãng hơi xấu hổ đứng trước cửa nhà vệ sinh. Dù bên ngoài gã có không ít phụ nữ, nhưng trước nay không hề muốn bị Lâm Phỉ Phỉ bắt gặp. Vì trong lòng gã vẫn còn muốn trói Lâm Phỉ Phỉ thành vợ.

    Không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu này lẳng lơ quá. Mới sáng sớm đã dụ dộ gã, sao gã có thể kìm chế được. Vừa làm một cái đã quên mất thời gian, quên mất chuyện Lâm Phỉ Phỉ và mình còn phải đi làm.

    Ai ngờ, trong lúc gã đang xấu hổ cố vắt hết óc để nghĩ ra cái cớ che đậy, Lâm Phỉ Phỉ đã không thèm liếc nhìn gã, tự vào nhà vệ sinh cầm khăn và bàn chải đánh răng đi vào nhà bếp rửa mặt.

    Trong nhà vệ sinh toàn là mùi tình dục, Lâm Phỉ Phỉ sợ ở trong đó thêm một giây cô sẽ nôn ra mất.

    Thấy Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn lơ mình, trong lòng Hoắc Minh Lãng lập tức dâng lên cơn giận khó hiểu. Cô gái này không ồn ào làm loạn, mà lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô ấy không ghen sao? Chẳng lẽ cô ấy không hề để ý đến mình một chút nào? Hoặc có thể nói, suốt đêm hôm trước cô ấy không về, thực sự là có gã đàn ông khác bên ngoài rồi?

    Càng nghĩ Hoắc Minh Lãng càng tức giận. Gã nhấc chân đi theo vào bếp.

    Lâm Phỉ Phỉ đang cúi người rửa mặt. Trước người cô là một tấm gương, soi rõ ràng phần ngực lộ ra khi cô cúi người. Cộng thêm lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đang mặc chiếc váy tà xẻ cao, vì khom người nên mông vểnh lên, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, vừa thẳng vừa đều tăm tắp. Bức tranh đó có sức gợi cảm, sức hấp dẫn không thể nói thành lời.

    Chuyện tốt của Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu vốn đột nhiên bị gián đoạn, lửa dục đang bị tích lại. Vừa nhìn thấy cảnh này, gã lập tức rung động, ma xui quỷ khiến bước đến sau lưng Lâm Phỉ Phỉ.

    Dáng người Lâm Phỉ Phỉ cao gầy, đôi chân dài bốn mươi ba tấc bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng thần hồn điên đảo. Hoắc Minh Lãng nhục dục dâng tràn đứng sau mông Lâm Phỉ Phỉ, với độ cao như thế này, nếu không có quần áo cản trở, chắc chắn có thể xông thẳng vào rồi.

    Nghĩ đến đây, hơi thở của Hoắc Minh Lãng càng thêm nặng nề.

    Tuy Lâm Tiêu Tiêu dáng người đầy đặn, nhưng lại không cao, chỉ 1m60, còn gã lại cao 1m80, cho nên mỗi lần gã muốn vào từ phía sau, Lâm Tiêu Tiêu phải đứng trên ghế, nếu không gã căn bản không thể nào thuận lợi vào từ phía sau.

    Nhưng lúc này, trước mặt là Lâm Phỉ Phỉ dáng cao gầy, vấn đề này căn bản không hề tồn tại.

    Lâm Phỉ Phỉ đang cầm khăn rửa mặt, không biết Hoắc Minh Lãng đang đứng phía sau. Đột nhiên, hạt nút thứ ba trước ngực áo sơ mi bung ra vì động tác rửa mặt của cô, bầu ngực của cô lập tức lộ hết ra ngoài, phản chiếu trong gương.

    Tuy không bì được với Lâm Tiêu Tiêu 36D cực lớn kia, nhưng cũng là 34D, như quả đào mật, lại thẳng đứng, bên trên điểm hai điểm, đỏ tươi kiều diễm như đóa hoa đào, so với nụ hoa màu đỏ sậm của Lâm Tiêu Tiêu thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

    Lúc này, Hoắc Minh Lãng thật sự không chịu nỗi nữa, hai tay gã vòng ra cầm chặt lấy hai quả đào mật của Lâm Phỉ Phỉ. Bên dưới ngẩng thẳng lên ngạo nghễ đâm vào chính giữa hai đùi đầy đặn của Lâm Phỉ Phỉ, ra sức cọ xát.

    - A...

    Lâm Phỉ Phỉ bị biến cố bất thình lình này dọa cho sợ hãi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt đầy nhục dục của Hoắc Minh Lãng trong gương.

    [/CHARGE]

  19. The Following 2 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    nghedo (22-09-2017), YeuDanBo (10-10-2017)

Đóng Chủ đề
Trang 1 của 48 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình