Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Threaded View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    772
    Thanks
    16
    Thanked 2,475 Times in 626 Posts

    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 1: Bạn trai giả
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com



    - Hợp đồng thuê bạn trai: Điều 1, một ngày 24 tiếng bên A đều có thể tìm bên B, bên B phải đảm bảo điện thoại lúc nào cũng bật. Điều 2, bên B phải cố hết sức phối hợp với yêu cầu của bên A. Điều 3, các loại động chạm cơ thể đều phải được bên A cho phép….4….5….

    Trong căn phòng trang nhã lịch sự của một quán cà phê vắng vẻ ở khu Đông Thành, thành phố Hoa Hải.

    Một cô gái trẻ mặc bộ váy liền thân màu lam nhạt, mái tóc đen nhánh dài tới eo, vẻ mặt nghiêm túc đọc một bản hợp đồng.

    Cô có đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu, mày ngài cong cong, lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm tựa như cánh hoa tươi, ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh tao thoát tục tựa tiên nữ giáng trần.

    Ngồi đối diện cô là một chàng thanh niên mặc chiếc áo màu lam nhăn nhúm, chân đi đôi giày thủng lỗ chỗ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan cân đối, khuôn mặt rất có phong thái đàn ông, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

    Mỗi câu cô gái trẻ đọc lên chàng trai lại gật đầu một cái, mặt thành khẩn tỏ vẻ đồng ý.

    - Người ký hợp đồng, bên A là Tô Khinh Tuyết; bên B là Diệp Phàm, thời gian ký tên….

    Cẩn thận đọc hết một lượt bản hợp đồng thuê bạn trai, Tô Khinh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhìn Diệp Phàm lần đầu tiên gặp mặt đang ngồi ở đối diện, cô cảm thấy tương đối hài lòng.

    Quả nhiên là mắt nhìn người của cô rất chuẩn, từ khuôn mặt của Diệp Phàm cùng những tài liệu mà hắn đưa lên mạng có thể đoán ra được hắn là một người khá trung hậu chất phác, kiểu người nói gì cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời.

    Hơn thế nữa, vẻ ngoài của người này cũng khá ổn, mặc dù ăn mặc có chút quê mùa nhưng chỉ cần tút tát lại một chút là có thể giả làm bạn trai của cô.

    Tô Khinh Tuyết đẩy hợp đồng về phía đối diện, cất giọng nói trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng hỏi hắn:
    - Hợp đồng về mặt cơ bản là như vậy, trước tiên tôi sẽ thuê ba tháng sau đó tùy vào tình hình mà xem xét, anh có ý kiến gì không?


    Diệp Phàm cẩn thận nhận bản hợp đồng, sau đó lại cẩn thận lật từng tờ ra xem một lượt cuối cùng khách khí hỏi:
    - Tô tiểu thư, tôi có mấy câu hỏi cần phải hỏi trước.

    Tô Khinh Tuyết gật đầu nói:
    - Đây là chuyện nên mà, anh hỏi đi.

    - Là thế này, nếu như tôi đang dạy học cho học sinh không thể đến chỗ cô ngay được, vậy đến trễ một chút có làm sao không?

    Tô Khinh Tuyết nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp:
    - Anh nghĩ chu đáo thật, xem ra anh cũng là một gia sư có trách nhiệm đấy chứ!

    Diệp Phàm ngài ngùng cười cười đáp lại:
    - Cũng tàm tạm thôi, dù sao thì cũng nhận tiền nên không thể làm phụ lòng học sinh được.

    Đôi mắt xinh đẹp của Tô Khinh Tuyết tỏ vẻ hài lòng, cô rất thích cái thái độ này của Diệp Phàm, nhận tiền của người ta thì phải làm việc đến nơi đến chốn, loại người này rất đáng tin cậy.

    - Anh yên tâm, tôi không để tâm đến loại chuyện nhỏ nhặt này đâu, lúc anh đi gia sư tôi sẽ tránh không tìm anh.
    Tô Khinh Tuyết cũng đã cân nhắc tới điểm này từ trước rồi.

    Diệp Phàm cảm ơn:
    - Vậy thì tốt quá, tôi thấy Tô tiểu thư cũng là một người thông tình đạt lý.

    Đúng lúc này, chiếc điện thoại một trăm đồng loại nạp tiền của người già trong túi quần Diệp Phàm reo lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi là “ Học sinh Mộ Mộc Mộc”.

    Diệp Phàm cầm điện thoại, vẻ mặt ái ngại nói với Tô Khinh Tuyết:
    - Thật xin lỗi, Tô tiểu thư, là học sinh của tôi gọi đến.

    Tô Khinh Tuyết không để ý nói:
    - Anh cứ nghe điện thoại trước đi, có khi học sinh của anh có chuyện gấp cũng nên.

    Diệp Phàm cầm điện thoại lên vì không muốn quấy rầy những người khác đang ngồi trong quán cà phê nên cố ý chạy ra ngoài cửa mới nhận điện thoại.

    Hành động lễ phép này của hắn lại một lần nữa tăng thêm ấn tượng tốt đẹp trong mắt Tô Khinh Tuyết.

    Ra đến bên ngoài quán cà phê, Diệp Phàm nhận điện thoại hỏi:
    - Mộ Mộc Mộc, em có chuyện gì sao?

    Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói duyên dáng dễ nghe của một cô gái:
    - Thầy Diệp Phàm! Thầy mau đến cứu em…hu…hu… Cấp bậc của em lại tụt từ cấp kim cương xuống cấp bạch kim rồi….

    - Là như vầy, hôm nay thầy mới nhận thêm một công việc khác nên mấy ngày tới sẽ rất bận, phải sang ngày khác mới có thể đến nhà em được.
    Vẻ mặt Diệp Phàm có chút đắn đo.

    - Hả? Mấy ngày cơ á? Vậy em…em sẽ lại rớt cấp nữa cho coi, thầy Diệp Phàm yêu quý, thầy mau tới cứu người ta đi mà….
    Mộ Mộc Mộc dịu dàng cầu xin.

    Diệp Phàm tình ý sâu xa nói:
    - Yên tâm, có thầy ở đây, sớm muộn sẽ giúp em đánh về cấp kim cương, chỉ cần em giao đủ “học phí” cho thầy, Đại sư hay Vương giả cũng không thành vấn đề!

    - Nhưng…tiền tiêu vặt tháng này đều đưa thầy gần hết rồi, bây giờ chẳng còn lại mấy đồng…
    Mộ Mộc Mộc đáng thương nói.

    Diệp Phàm híp mắt cười động viên:
    - Thầy biết em cũng rất khó khăn, nhưng chẳng phải sắp sang tháng sau rồi sao? Em lại sắp có tiền tiêu vặt rồi còn gì….

    - Hừ! Đáng ghét, chỉ nhớ đến tiều tiêu vặt của người ta thôi!
    Mộ Mộc Mộc mặc dù buồn bực nhưng vẫn mong chờ:
    - Vậy thầy hết bận là phải tới nhà em ngay nhá, em chờ thầy!

    - Không thành vấn đề! Thầy giáo của em nói lời nhất định sẽ giữ lời!

    Sau khi Diệp Phàm trấn an học sinh xong lại quay vào quán cà phê, cười cười tỏ vẻ xin lỗi.

    - Xin lỗi đã để Tô tiểu thư chờ lâu, học sinh bây giờ ấy à, hễ rời khỏi thầy giáo là lại chẳng làm được trò gì ra hồn hết, lúc nào giải sai đề là lại rối hết cả lên,…haizz…

    Tô Khinh Tuyết cũng thông cảm nói:
    - Làm thầy giáo cần phải có kiên nhẫn, vậy anh phải đi gấp sao?

    - Không không, tôi muốn tạo cho học sinh khả năng tư duy độc lập, không thể hễ xảy ra vấn đề là lại chạy đi giúp cô ấy được.
    Vẻ mặt Diệp Phàm nhuốm đẫm “khổ tâm”.

    Trong lòng Tô Khinh Tuyết cũng thầm đồng ý với ý kiến này bởi cô cũng là một cô gái có cá tính độc lập. Diệp Phàm này càng lúc càng hợp với khẩu vị của cô, có thể tìm một người đàn ông như vậy đóng giả làm bạn trai sẽ không có quá nhiều phiền phức.

    - Nếu như không còn ý kiến nào khác vậy anh hãy ký tên đi.
    Tô Khinh Tuyết nói lời này mà mặt không hề có bất cứ biểu cảm gì.

    Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ cô gái này có vẻ ngoài giống hệt “Tiên nữ tỷ tỷ” chỉ có điều tính tình lại quá lạnh lùng, chẳng lẽ chỉ có mỗi bề ngoài giống thôi sao?


    Dù gì thì công việc làm thêm đặc biệt mới tìm được trên mạng này cũng đã thành công, chi bằng mình bỏ ra chút thời gian quan sát thêm cô ta, dù sao thì tiền thuê nhận được cũng hậu hĩnh mà lại có một cô bạn gái xinh đẹp tuyệt sắc như vậy cũng đủ vui rồi —— mặc dù chỉ là giả dối.

    Diệp Phàm nhận lấy hợp đồng vui vẻ ký tên.

    Nét bút của hắn mạnh mẽ uyển chuyển, thành thục mà không làm mất đi tính tự nhiên, nhìn rất có phong vị của Hán tự.

    Tô Khinh Tuyết nhìn thấy chữ ký của hắn đôi mắt dịu dàng tràn đầy vẻ thưởng thức, trong xã hội hiện nay người có chữ viết đẹp như vậy không còn nhiều.

    Sau khi hợp động đã ký xong, Tô Khinh Tuyết đưa cho Diệp Phàm một tập phong bì dày cộp rồi nói:
    - Đây là 2 vạn tiền dự chi chúng ta đã thỏa thuận từ trước, anh có thể đếm lại!

    Diệp Phàm mặt mày hớn hở nhận tệp phong bì nặng trĩu rồi nhét vào túi quần đùi hoa đi biển của mình sau đó đáp lại:
    - Không cần đếm lại, hai vạn tiền có độ dạy từ 18 mm đến 20 mm, cộng thêm độ dày của phong bì là khoảng 22 mm, độ dày này vừa khít…
    ( *Thời trang kiểu gì không biết, áo xanh nhăn nhúm, quần đùi hoa loại đi biển ấy ạ, lại thêm đôi giày thủng lung tung nữa…)

    Trong mắt Tô Khinh Tuyết hiện rõ sự ngạc nhiên, không ngờ người này lại có thể nắm được cả độ dày của tiền, phải yêu tiền đến mức nào mới có thể làm được như vậy chứ?

    Tuy vậy nhưng cô cũng không bài xích những người như thế, người yêu tiền sẽ biết nghe lời hơn, người trước mặt cô đúng là người mà cô cần.

    Tô Khinh Tuyết lấy một tập tư liệu từ trong túi của mình ra, ước chừng khoảng hơn mười tờ giấy, trong đó toàn là thông tin, số liệu gì đó.

    Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt nói:
    - Trong tài liệu này đã viết rất rõ về thông tin cụ thể của tôi và anh, kể cả chúng ta quen biết nhau như thế nào, ở bên nhau ra làm sao, anh hãy mang về xem qua để tránh người khác nhìn ra sở hở của chúng ta.


    Diệp Phàm không ngờ cô gái này lại chuẩn bị đầy đủ mà chuyên nghiệp như vậy, hắn cười cười nhận lấy tập tài liệu đáp:
    - Về nhà tôi sẽ xem qua.


    - 10 giờ sáng ngày mai, ở bãi đỗ xe khu B2 cao ốc Ngọc Quỳnh, nhớ không được đến muộn đâu đấy.
    Sau khi Tô Khinh Tuyết bỏ lại câu nói này liền đứng dậy chuẩn bị đi.

    - Tô tiểu thư cứ yên tâm, tôi là người rất đúng giờ.

    - Vậy thì tốt.

    Diệp Phàm nhìn vào ly Caramel macchiato của cô gái trước mặt vẫn chưa uống hết liền lên tiếng:
    - Tô tiểu thư, cà phê của cô vẫn còn một nửa chưa uống hết!

    - Tôi không uống nữa!
    Tô Khinh Tuyết nhàn nhạt nói.

    - Vậy thật lãng phí, ba mươi đồng một ly đó.
    Sau đó Diệp Phàm không nói hai lời với lấy chiếc ly uống một hơi sạch sẽ.

    Tô Khinh Tuyết rất muốn ngăn hắn lại nhưng lại thấy xấu hổ, tuy nói tiết kiệm là một thói quen tốt nhưng nghĩ tới chuyện mình cùng người đàn ông này “hôn môi gián tiếp” là lại thấy cả người không thoải mái.

    Hai người cùng nhau rời khỏi quán cà phê, có mấy vị khách cùng phục vụ trong quán đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn Tô Khinh Tuyết thêm mấy lần, bởi người có khí chất tiên nữ như vậy trên đời này không có mấy ai, còn Diệp Phàm ăn mặc “giản dị” đến không thể “giản dị” hơn được nữa đương nhiên là bị mọi người tự động bỏ qua.

    Đi đến bãi đỗ xe, Tô Khinh Tuyết mở cửa chiếc xe Maserati Grancabrio màu xanh da trời, hình ảnh xe xịn – người đẹp này khiến người đi đường cảm thấy choáng váng.

    Hình như nhớ ra cái gì đó, Tô Khinh Tuyết quay đầu lại hỏi:
    - Anh làm gia sư cho học sinh lớp mấy?

    - Lớp mười một, Tô tiểu thư có chuyện gì sao?

    Tô Khinh Tuyết lắc đầu đáp lại:
    - Không có gì.

    Có thể dạy học cho học sinh cấp ba vậy chắc hẳn cũng là sinh viên đại học, trong lòng Tô Khinh Tuyết cảm thấy yên tâm hơn.

    Chiếc xe thể thao Maserati phóng vụt đi để lại một trận gió thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh.

    Lúc này Diệp Phàm mới lôi bao thuốc Hồng Song Hỉ ra, tự mình châm một điếu, hít một hơi thật sâu sau đó nhả ra một làn khói.

    Lại một công việc nữa vào tay, lúc này tâm trạng của hắn rất tốt.

    Hắn bước đến khu vực không phải xe gắn máy lôi ra chiếc xe đạp rỉ sét loang lổ.

    Thấy sắc trời dần tối, Diệp Phàm lẩm bẩm:
    - Từ đây đến khu chung cư Cẩm Tú mất 30 phút, vậy phải nhanh lên một chút mới được, bác gái Triệu nói có ba cái điều hòa cần phải sửa…

    Hắn lên xe, hai chân dùng sức đạp, chiếc xe đạp như được gắn động cơ phản lực “vèo” một cái liền phóng ra vụt ra ngoài!




    Post 1 chap thử độ hot =))
    Last edited by susu96; 18-10-2016 at 10:47 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (19-10-2016), vniso (19-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình