+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 571

Chủ đề: Cẩm Y Xuân Thu (truyện mới của Sa Mạc)

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 220 Times in 51 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 10: Đại nhân vật
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html




    Phía dưới đầu gối kia, đột nhiên không phải là một quyển tập gì đó, mà chính là một thanh phi đao.


    Phi đao như điện, tốc độ cực nhanh.


    Chỉ là Dương Ninh đối với Tiêu Dịch Thủy vẫn luôn có sự dè chừng, luôn cảnh giác thận trọng, lúc Tiêu Dịch Thủy phất tay lên, Dương Ninh liền nhận ra điều khác thường, thân hình sớm né qua trước một nhịp, thanh phi đao nhẹ nhàng sượt qua một bên má hắn, nếu phản ứng hơi chậm một chút, thanh đao đã cắm ngay mặt rồi.


    Tiêu Dịch Thủy vốn cho rằng dựa vào trời tối mà đột ngột ra tay, gần như sẽ nắm chắc mười phần, cũng không ngờ rằng phi đao thất thủ, vô cùng sợ hãi, liền quay người vào trong định bỏ chạy. Nhưng Dương Ninh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đại đao nhắm tới cái cổ của Tiêu Dịch Thủy hung hăng chém tới.

    Chân của Tiêu Dịch Thủy bị chém trúng, động tác càng thêm chậm chạp, thở “phốc” một tiếng, động mạch trên cổ liền bị Dương Ninh dùng một dao cắt đứt, máu tươi lập tức phun ra ào ạt. Tiêu Dịch Thủy chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bỗng nhiên bị rút cạn, đến cả sức để kêu lên cũng không có, đưa tay ôm lấy cần cổ bị cắt, cơ thể co giật, hai mắt căng lớn, giãy giụa trên giường được vài cái, rồi không động đậy gì nữa.


    Dương Ninh vốn cũng không phải hạng người thích chém giết, mà tối nay đã giết hai người, kỳ thực cơ thể hắn cũng có chút run rẩy, không thích ứng được với việc giết chóc này.


    Thế nhưng những tên này không bằng heo chó, những việc chúng làm đều tán tận lương tâm, giết loại người này, Dương Ninh cũng không có cảm giác tột lỗi gì.


    Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không trừ khử những tên này đi, sẽ chỉ khiến cho càng nhiều người phải chịu khổ sở, có đôi khi giết người chính là cứu người.

    Trấn tĩnh lại một chút, Dương Ninh mới tiến lại kéo Tiêu Dịch Thủy khỏi giường.

    Trong đêm tối, nhìn thấy Hoa phu nhân vẫn còn mê man bất tỉnh, Dương Ninh liền quay người lại với lấy bình trà ở trên bàn, miệng ngậm lấy một ngụm nước. Bấy giờ mới quay lại giường, cầm thanh đao kề lên cổ của Hoa phu nhân, nhìn thấy thân thể trắng bóc của Hoa phu nhân ngay trước mắt, bộ ngực đẫy đà nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở, hắn liền kéo cái gối qua che phần ngực lại. Liền sau đó phun ngụm nước đang ngậm vào mặt của Hoa phu nhân.


    Mục đích của hắn đêm nay không phải là trừ ác, mà là truy tìm tung tích của Tiểu Điệp. Tình thế bức bách, không thể không ra tay giết người, hiện giờ Tiêu Dịch Thủy đã chết, tung tích của Tiểu Điệp chỉ còn khả năng dò hỏi từ miệng Hoa phu nhân mà thôi.

    Trà lạnh phun lên mặt Hoa phu nhân, bị cái lạnh kích động, Hoa phu nhân từ từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền cảm giác được trên cổ lạnh băng, ngay lập tức trong bóng tối nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng, toàn thân run lên, thất thanh kêu:
    - Đừng, đừng giết ta.

    - Các cô nương bị đưa đi đâu?
    Dương Ninh lạnh lùng nói:
    - Thành thật khai báo, có thể vẫn có cơ hội sống sót.

    Hoa phu nhân run giọng nói:
    - Không phải ta, đều là do Tiêu Dịch Thủy làm. Hảo hảo hán gia, xin xin ngài tha mạng, là ta ta bị ép buộc.
    Lúc này bà ta hoa dung thất sắc, vẻ phong tình yêu mị mê hoặc lòng người trước đây đã không còn nữa.

    - Bọn họ đi đâu?
    Dương Ninh lặp lại:
    - Còn nói dài dòng, thì một đao chém chết.

    Thi thể Tiêu Dịch Thủy ở bên cạnh, Hoa phu nhân tất nhiên biết rõ đối phương không phải nói chơi, lúc này thực lòng muốn giữ mạng, liền cung khai nói:
    - Các cô nương đều bị đưa đến Kinh thành.

    - Đến chỗ nào của Kinh thành?

    - Ta ta quả thực không biết.
    Sắc mặt Hoa phu nhân trắng bệch:
    - Ta nghe Tiêu Dịch Thủy nhắc tới, Phùng Chính Thăng sẽ đưa người đi từ đây, đưa ra khỏi thành. Ở ngoài thành sẽ có người tiếp ứng, sau đó trực tiếp đưa đi Kinh thành.

    Dương Ninh biết Phùng Chính Thăng chính là ngoại hiệu của chó điên Phùng bộ khoái, lạnh giọng nói:
    - Ngoài thành là người nào tiếp ứng?

    Hoa phu nhân do dự một chút, ánh mắt hơi tránh đi, Dương Ninh hừ lạnh một tiếng, nàng không dám do dự thêm, vội nói:
    - Là…

    - Là Tiêu Cục.

    - Tiêu Cục?
    Dương Ninh khẽ giật mình, không ngờ ngay cả Tiêu Cục cũng dính vào, xem ra số thế lực bị cuốn vào chuyện mua bán người này thực không phải ít.

    Hoa phu nhân nói:
    - Thủ hạ Tiêu Dịch Thủy có người chuyên dụ dỗ… các cô nương khuê nữ, sau đó…sau đó đưa đến đây huấn luyện. Đợi đến khi các cô nương có chút cơ bản rồi, Phùng Chính Thăng sẽ lén đưa ra khỏi thành.
    Như một con chồn nhỏ cố ý lấy lòng để giữ mạng, bà ta giải thích thêm:
    - Tiêu Dịch Thủy đã từng nói, những tiểu cô nương này chỉ cần hiểu biết mọt chút về ca múa, thì giá tiền kia sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn dựa vào điều này, hai năm qua đã kiếm được không ít bạc.

    - Ngươi nói Tiêu cục, là Tiêu cục nào?
    Dương Ninh hỏi:
    - Hay là Tiêu cục ở bên trong thành huyện này?

    Hoa phu nhân nói:
    - Là Tiêu cục lớn, ta cũng hỏi Tiêu Dịch Thủy rồi, hắn bảo ta không nên hỏi nhiều, chỉ nói là Tiêu cục đó ở Kinh thành cũng là một trong hai Tiêu cục lớn.

    - Tiêu cục lớn ở trong kinh thành? Bọn hắn sao lại thông đồng với các ngươi làm chuyện này?
    Dương Ninh cười lạnh nói:
    - Hay là ngươi đang nói dối?

    - Tuyệt đối không dám!
    Hoa phu nhân biến sắc:
    - Ta là nghe Tiêu Dịch Thủy nói qua, hắn còn nói là …
    Thanh âm hơi run, tạm thời không nói nên lời.

    - Hắn còn nói cái gì?

    - Hắn hắn còn nói là sau lưng đại Tiêu cục kia còn có một nhân vật lớn, những cô nương kia được đưa đến Kinh thành đều đưa vào tay của đại nhân vật này.
    Hoa phu nhân run giọng nói:
    - Đại nhân vật có thể lợi dụng những cô nương đó để làm rất nhiều chuyện. Hắn còn nói cho dù vấn đề này thực sự bị người khác biết, cũng không ngại, có đại nhân vật đó làm chỗ dựa rồi, ai cũng không thể làm sóng to lật thuyền được.

    - Đại nhân vật?
    Trong lòng Dương Ninh biết cái gọi là đại nhân vật dĩ nhiên chính là chỗ dựa và Tiêu Dịch Thủy đề cập tới, cười lạnh nói:
    - Hắn không nói cho ngươi biết đại nhân vật đó là ai à?

    Hoa phu nhân nói:
    - Hắn có rất nhiều chuyện đều không nói cho ta biết, còn nói là ta biết càng nhiều thì cái chết sẽ càng nhanh. Những điều ta biết chỉ có bấy nhiêu, những thứ khác quả thật là không biết.

    - Vậy nơi này của ngươi có ngườ nào tên là Tiểu Điệp cô nương không?
    Dương Ninh hỏi:
    - Hôm nay nàng ta cũng bị đưa đến Kinh thành sao?

    Hoa phu nhân suy nghĩ một lát, nói:
    - Ngươi nói là Tiểu Điệp à? Có. Nàng cũng bị đưa đi rồi.

    - Bị đưa đi khi nào?

    - Đã ba ngày rồi.
    Hoa phu nhân nói:
    - Từ nơi này đến Kinh thành Kiến An, mất hơn mười ngày, bọn chúng chắc là mới đi được nửa đường.

    Dương Ninh hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi thu đao, Hoa phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Dương Ninh thản nhiên nói:
    - Nghiêng đầu qua!

    Hoa phu nhân trong lòng thất kinh, run giọng nói:
    - Hảo hán gia, ngươi!

    - Mau mau nghiêng đầu qua!
    Giọng Dương Ninh lạnh lùng:
    - Đừng phí lời!

    Hoa phu nhân thất kinh hồn vía, nhưng dưới đao lạnh, cũng không thể tránh được, hơi dịch người, nghiêng đầu qua, Dương Ninh đảo ngược chuôi đao, đập mạnh vào sau đầu của Hoa phu nhân. Bà ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi.

    Trong lòng Dương Ninh biết Hoa phu nhân nhanh nhất cũng phải sau ba hoặc bốn canh giờ mới có thể hồi tình, lập tức nhẹ chân nhẹ tay tìm kiếm ở trong phòng một hồi, Tiêu Dịch Thủy đúng là có mang tới một túi tiền, bên trong có không ít bạc vụn, ít nhất cũng có hai mươi lạng, ngoại trừ số đó ra, còn cò vài miếng vàng lá ở trong túi.

    Ngoài ra Tiêu Dịch Thủy còn có một miếng ban chỉ, có thêm một ít đồ trang sức của Hoa phu nhân, Dương Ninh tìm thấy một cái bọc đem những thứ có giá bỏ vào hết, hiện kim cũng có trên trăm lượng.



    Hắn một tay cầm bao, một tay cầm đao, lúc này mới lặng lẽ ra cửa, dựng hết cửa phòng lẫn cửa chính lên, nhẹ nhàng tiến ra sân, rồi giống như u linh quay trở về chuồng ngựa ở trong tiểu viện.

    Bên trong nội viện một màn tĩnh mịch, Dương Ninh bước nhẹ đến các dãy phòng gian trong, thấy cửa phòng khép hờ, khe khẽ đẩy ra, trong phòng một phen rối loạn, Dương Ninh nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng bây giờ đã có thêm không ít bóng người, liền thấp giọng nói:
    - Là ta!

    Các cô nương nghe được giọng Dương Ninh, lập tức trầm tĩnh lại, Tú Nhi liền tiến lên nói:
    - Tiểu ca ca, ta đã mở cửa mấy giang phòng, nói cho các nàng biết, họ đều muốn rời đi. Ta đã nói với họ không nên manh động, chờ người trở về.
    Nàng lại nhẹ giọng hỏi:
    - Tiểu ca ca, chúng ta thật là có thể thoát được sao?

    Trong lòng Dương Ninh biết, trong mắt những cô nương này, Hoa Trạch là hang ổ ma quỷ kiểu tường đồng vách sắt, chỉ dựa vào một tiểu tử tuổi còn trẻ có thể cứu được một đoàn cô nương thế này, thật đúng là có chút nghi ngờ, cũng khó trách trong lòng họ thấp thỏm không yên.

    Dương Ninh cũng không thể giải thích nhiều, thấp giọng nói:
    - Còn có hai canh giờ là trời sáng rồi. Bây giờ ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây, tất cả đều phải cẩn thận một chút, không được phát ra động tĩnh gì, nếu như làm kinh động đến người trong viện, thì sẽ phiền phức lắm.
    Rồi hắn nói tiếp:
    - Các cô có biết cha mẹ của mình ở đâu không?

    Tú Nhi nói:
    - Ở đây tổng cộng có ba mươi hai người, có hai mươi ba người có cha mẹ ở trong thành, còn có mấy người trước khi vào thành thì đã li tán với cha mẹ rồi.

    Dương Ninh cau mày nói:
    - Các nàng đó chẳng phải là không có chỗ để đi sao?

    Tú Nhi thấp giọng nói:
    - Chúng ta đã thương lượng rồi, các tỷ muội không có cha mẹ trước tiên cứ đi theo chúng ta đã, chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.

    Dương Ninh hơi cảm thấy vui mừng, nói khẽ:
    - Sau khi ta đưa mọi người ra tiểu viện, mọi người đừng tập trung ở cùng một chỗ, chia ra mấy nhóm rời đi, đông người dễ bị phát hiện, chỉ cần tìm được cha mẹ ở trong thành rồi, lập tức đem chuyện đã xảy ra ở đây lan truyền ra bên ngoài, đề phòng có người khác bị dụ dỗ mắc lừa.

    Tiêu Dịch Thủy tuy rằng đã chết, nhưng Phùng Bộ Khoái vẫn còn sống, không ai có thể bảo đảm Phùng Bộ Khoái sẽ thu tay lại như vậy.

    - Tiểu ca ca, chúng tôi nên rời đi như thế nào?
    Tú Nhi thấp giọng hỏi:
    - Cửa lớn có người trông coi, chúng tôi không ra được.

    Dương Ninh nói khẽ:
    - Bây giờ nàng đi nói mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi ngay.
    Lập tức không nói nhiều, hắn liền ra khỏi cửa, đi tới chuồng ngựa ở cửa viện, cẩn thận quan sát một vòng, xác định bốn bề vắng lặng, rất nhanh liền thấy một đám người đông nghịt nhẹ nhàng đi tới, Dương Ninh nhẹ giọng hỏi:
    - Đã đến đủ chưa?

    - Đủ cả rồi!

    Dương Ninh lúc này mới cầm đao, đi trước mở đường, các cô nương giống như con rắn lớn đi theo phía sau.

    Đối với địa hình ở hậu trạch này, Dương Ninh đã hết sức quen thuộc, quen việc dễ làm.

    Các cô nương trong lòng phần lớn đang thấp thỏm không yên, đều cố gắng nín thở, chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi nơi giam người này.

    Dương Ninh vừa dẫn đường, vừa quan sát động tĩnh phía trước, chợt thấy ở phía sau vườn hoa trước mặt, lúc đó có một bóng người bước tới, Dương Ninh rùng mình, vội đưa tay, ý bảo mọi người ở sau lưng dừng lại.

    Lần này vô cùng đột ngột, có mấy cô nương cắm đầu đi về phía trước, không thấy người khác đã dừng lại, đâm đầu vào nhau, lập tức có mấy người kêu “ôi” lên thành tiếng.

    Dương Ninh mặt biến sắc, liền nghe phía trước truyền đến giọng nói:
    - Là ai ở bên đó?

    Các cô nương lúc này đều mặt trắng bệch, hồn phi phách tán, còn Dương Ninh lúc này lại không chút do dự, cả người giống như một con báo săn, mạnh mẽ lao ra phía trước.


  2. The Following 9 Users Say Thank You to NgocNhi For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), harrison (10-07-2016), hoanglongthuy (10-07-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), riversedge (12-07-2016), viettranhung (31-07-2016), vniso (10-07-2016)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 220 Times in 51 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 11: Thoát nạn.
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html





    Dương Ninh biết rõ, một khi đối phuong kêu thành tiếng lớn, hậu quả chắc chắn không lường được. Cho dù bản thân có thể lợi dụng lúc loạn để thoát đi, nhưng kết cục của các cô nương này nhất định vô cùng thê thảm.

    Tiêu Dịch Thủy cùng lão Hình đều bị giết chết, một khi tin tức truyền ra, đối với toàn bộ huyện Hội Trạch mà nói, đó là chuyện đại sự kinh thiên động địa.

    Tấm mạng nhện này của Tiêu Dịch Thủy rất lớn, thế lực cuốn vào trong đó số lượng không ít, bọn chúng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm đến mình.

    Đám người này tại huyện Hội Trạch là một thế lực khổng lồ, trong con mắt của chúng, mình chỉ giống như con sâu con kiến, còn đám cô nương này tất nhiên cũng không có cơ hội thoát ra khỏi Hoa Trạch, thậm chí bởi vì có người muốn đem việc này chôn vui đi mà có thể lâm vào cảnh muôn đời không trở lại được.

    Giết chết một Tiêu Dịch Thủy có thể không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng muốn đem cỗ thế lực này nhổ tận gốc từ trên xuống dưới, Dương Ninh tự vấn tuyệt đối không thể làm được.

    Hắn nhanh như báo săn, người đối diện tuy rằng phát giác động tĩnh, nhưng vẫn chưa rõ là tình trạng gì, một tay cầm lên chuôi đao ở bên hông, vừa hướng về phía bên này bước tới, liền phát hiện một cái bóng ở phía trước đang lao về phía mình, thất kinh, liền muốn rút đao ra, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lập tức ánh đao lóe lên, cổ họng liền đau đớn vô cùng.

    Dương Ninh một đao cắt đứt yết hầu của người đó, y đưa tay lên che yết hầu, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi, cổ họng phát ra tiếng “òm ọp òm ọp”, cũng may đã không thể kêu lên, thân hình lắc lư một cái, sau đó cả đầu liền ngã xuống đất.

    Các cô nương đi theo sau Dương Ninh thấy cảnh này, đều sắc mặt trắng bệch, che miệng lại, không dám phát ra một tiếng động.

    Dương Ninh một đao chém chết người kia, gió đêm thổi qua, mới cảm giác phía sau lưng toàn là mồ hôi, hít sâu một hơi, vứt đại đao trên mặt đất, nắm lấy một chân của y, kéo qua vườn hoa phía sau.

    Lúc này hắn đã xuống sức, thân thể của tên kia lại rất cường tráng, hơi nặng nề. Tú Nhi thấy thế, liền chạy tiến lên, nắm lấy một chân kia của thi thể, giúp Dương Ninh kéo ra một chỗ ở phía sau vườn hoa.

    Dương Ninh lại nhặt đao lên, lại bước qua xách lấy cái bao mà mình vứt lại, hướng về phía sau vẫy tay, dẫn các cô nương tiến thẳng vào đình Bát Giác trong hậu viện. Di chuyển tới phía sau vườn hoa, Tú Nhi và vài cô nương đi phía trước liền phát hiện ở chân tường có một lỗ thủng.

    Các cô nương lập tức vừa mừng vừa sợ, không ai nghĩ tới ở đây lại có một lối ra.

    Dương Ninh dùng tay ra hiệu, ý bảo mọi người theo lỗ thủng đi ra ngoài.

    Đối với các cô nương mà nói, khu nhà này cũng giống như địa ngục trần gian, bây giờ có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, đừng nói trước mắt chỉ là một cái lỗ nhỏ có vẻ hơi bẩn thỉu, nếu là núi đao biển lửa, thì họ cũng sẽ dốc hết sức một phen.

    Lúc này, Dương Ninh cầm đại đao, đứng ở chỗ cửa viện cảnh giới, đợi một lúc lâu, thấy đằng sau không có thêm động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn, cũng không thấy bóng người, mới đi qua, thấy các cô nương đã từ lỗ thủng chui ra ngoài, lập tức cũng theo đó chui ra bên ngoài.

    Bên trong ngõ nhỏ một đám chen chúc, các cô nương xếp thành một hàng đông trong ngõ, đến khi Dương Ninh chui ra khỏi lỗ thủng, mới phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

    Dương Ninh đứng dậy, Tú Nhi đã quỳ rạp xuống đất đầu tiên, các cô nương khác cũng không do dự, lần lượt quỳ xuống, Dương Ninh khẽ giật mình, lập tức kéo các cô nương dậy, thấp giọng nói:
    - Nơi này không nên ở lâu, các cô mau chóng rời khỏi đây đi.

    Sự việc tối nay tiến triển hoàn toàn vượt ngoài dự tính của hắn trước đó, chỉ là tên đã trên dây, không thể không bắn.

    Hắn hiểu rõ bản thân ra tay giúp đỡ các cô nương thoát khỏi chốn ma quỷ này, rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người trong đó.

    - Tiểu ca ca, nếu như không có huynh, chúng tôi…
    Giọng Tú Nhi nghẹn lại:
    - Huynh là thần tiên trên trời phái xuống, cả đời chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.



    Dương Ninh cười nói khẽ:
    - Trận chiến đã kết thúc rồi, các cô sẽ sớm cũng sẽ có cơ hội trở về quê hương, sau này hãy sống cho tốt.
    Hắn mở tay nải ra, từ bên trong đó lấy ra một túi nhỏ, rồi đưa cả tay nải ra:
    - Ở đây có chút ngân lượng, muội đưa cho mỗi người một ít. Ngân lượng không nhiều, nhưng cũng đủ sống được một thời gian, mấy người không có cha mẹ ở đây thì cho họ nhiều hơn một ít, mọi người chăm sóc nhau cho tốt.

    Tiền trong tay Tiêu Dịch Thủy đều là tiền tài bất nghĩa, những cô nương này đều là dân chạy nạn lưu lạc đến đây, đem thứ tiền bất nghĩa này tặng cho các cô nương này, giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, tất nhiên là phương thức xử lý tốt nhất.

    - Tiểu ca ca, cái này!

    Dương Ninh lắc đầu nói:
    - Không cần nói nhiều, trời sắp sáng rồi, mau chóng rời khỏi chỗ này đi.
    Hắn nhét cái bao vào tayTú Nhi, rồi cất túi tiền nhỏ vào ngực mình, cây đao kia thì ném vào trong rãnh nước bẩn, bấy giờ mới phất tay, ý bảo các cô nương nhanh chóng rời đi.

    Các cô nương đều lộ vẻ cảm kích, nhưng cũng biết chỗ này không nên ở lâu, lập tức chia thành hai nhóm hướng hai đầu của ngõ nhỏ mà đi. Dương Ninh đợi các nàng đi ra khỏi ngõ, rồi mới chỉnh lại y phục, cũng hướng gót ra khỏi con ngõ, nhìn thấy các cô nương ở phía ngoài hẻm, liền hơi nhíu mày, có chút nóng nảy phất phất tay. Các cô nương lúc này mới nhân lúc trời tối để trốn đi.

    Trong lòng Dương Ninh biết Tiêu Dịch Thủy chết ở huyện Hội Trạch đó là đại sự kinh thiên động địa. Tên này ở Trạch huyện có mối quan hệ thâm hậu, chẳng những có quan hệ với bạch đạo, mà với hắc đạo cũng có liên quan. Đến ngày mai khi có người phát hiện ra thi thể rồi, tất nhiên sẽ có một trận bão táp lớn.

    Tuy rằng hắn lợi dụng buổi đêm để ra tay, tạm thời sẽ không bị người phát hiện, nhưng vây cánh của Tiêu Dịch Thủy cuối cùng cũng sẽ tra được thân phận hắn. Đối với hắn, thành Hội Trạch chứa đầy nguy hiểm.

    Hắn thừa lúc trời tối, nhanh chóng đi về miếu thổ địa.

    Còn chưa tiến vào, đã thấy Lão Thụ Bì và Hầu tử ngồi chờ ở cửa miếu, nhìn thấy Dương Ninh trở về, Lão Thụ Bì liền vội đứng dậy chào đón, thấp giọng hỏi:
    - Thấy Tiểu Điệp cô nương rồi chứ? Nàng ấy bây giờ thế nào?

    Dương Ninh cười nói:
    - Gặp rồi. Mấy ngày nay nàng cũng bị bệnh, vừa mới khỏi một chút, không có gì đáng ngại nữa.
    Trong lòng thầm nghĩ, nếu kể chuyện này với hai người, không biết thái độ của họ như thế nào nữa.

    Lão Thụ Bì nhẹ nhàng thở ra, nói:
    - Vậy thì tốt rồi. Ta đây lo lắng cả đêm, thấy ngươi trở về, vậy là tốt rồi.

    Dương Ninh hiểu sự quan tâm của Lão Thụ Bì đối với mình xuất phát từ tấm lòng thật, khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút cảm kích.

    Hầu tử thì ngược lại có vẻ hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói:
    - Lúc đó lúc đó ta gọi cả buổi cũng không thấy ngươi đi ra, cho nên cho nên đã về đây chờ trước.

    Dương Ninh chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng biết rõ tiểu tử này sợ bị liên lụy, đã sớm trốn khỏi chốn thị phi rồi.

    Hắn tất nhiên không có ý so đo với Hầu Tử, quay vào trong miếu, nhìn thấy vài tên ăn mày khác đang ngủ say sưa, đi vào phòng bên cạnh, Lão Thụ Bì cũng theo vào, Dương Ninh đứng ở cửa phòng nhìn ra phía ngoài một vòng, thấy Hầu Tử cũng đã ngả đầu nằm xuống, xem ra cũng đã vô cùng mệt mỏi. Bấy giờ hắn mới quay người đi đến bên cạnh đống cỏ, nắm lấy hai tay của Lão Thụ Bì, hạ giọng nói:
    - Lão Thụ Bì, lão phải rời khỏi đây.

    Lão Thụ Bì khẽ giật mình, Dương Ninh đã lấy từ trong túi ra bọc tiền nhỏ, lấy miếng ban chỉ ra, lại cầm một miếng vàng lá, rồi mới đem túi tiền nhét vào trong tay Lão Thụ Bì.

    Lão Thụ Bì thấy Dương Ninh nào là miếng ban chỉ, nào là vàng lá, đã ngây người ra, đến khi hoàn hồn thì trong tay đã cầm túi tiền, dưới ánh lửa mờ mờ, nhìn thấy trong túi tiền có chút bạc vụn, lại thêm vài miếng vàng lá ở trong đó, càng thêm chấn động, thất thanh nói:
    - Đây là…
    Còn chưa nói xong, Dương Ninh đã đưa tay bịt miệng lão lại.



    - Lão đừng la lớn, hãy nghe ta nói hết đã.
    Dương Ninh ghé sát tai của Lão Thụ Bì, thì thầm.

    Lão Thụ Bì nhẹ gật đầu, Dương Ninh lúc này mới buông tay ra, thấp giọng nói:
    - Tiêu Dịch Thủy cùng với đám bộ khoái dưới tay của hắn buôn bán người, Tiểu Điệp đã bị đưa đến Kinh thành rồi.

    Cơ thể Lão Thụ Bì chấn động, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, lập tức nắm chặt một tay lại.

    - Ta cũng không thể giải thích chi tiết cho lão được.
    Dương Ninh thấp giọng nói:
    - Tiêu Dịch Thủy đã bị ta giết, nếu không có gì bất ngờ, đám bộ khoái tay chân của y chẳng mấy chốc điều tra ra được danh tính của ta, lão vẫn luôn đi cùng ta, chắc chắn sẽ liên lụy lão.

    Lão Thụ Bì chấn động toàn thân, lão đương nhiên biết rõ hậu quả của việc Dương Ninh làm, kinh hãi nói:
    - Ngươi giết Tiêu Dịch Thủy à?

    Dương Ninh khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ:
    - Trời sắp sáng rồi, cổng thành sẽ mở, ta không thể mặc kệ Tiểu Điệp được, cho nên sẽ đi tìm Tiểu Điệp. Lão Thụ Bì, lão cũng không thể tiếp tục ở lại đây, số tiền này lão cứ cầm đi, hôm nay chiến sự đã chấm dứt rồi, lão tìm một nơi nào đó, tạo dựng một cơ nghiệp nhỏ, rồi tìm một người vợ sống bình yên qua ngày.

    - Tiểu Điêu Nhi.
    Lão Thụ Bì mắt đỏ hoe.
    - Tiêu Dịch Thủy tên chó ăn tạp đó, táng tận lương tâm, bao nhiêu người muốn giết hắn. Ngươi vì dân trừ hại. Nếu muốn đi tìm Tiểu Điệp, ta sẽ đi cùng ngươi, thêm người thì thêm sức, có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến ta.

    Dương Ninh cười ôn hòa, cầm chặt tay của Lão Thụ Bì, ôn nhu nói:
    - Đường đi tới Kinh thành xa xôi, hơn nữa ngay cả ta cũng không biết là có thể tìm thấy Tiểu Điệp hay không. Lão Thụ Bì, lão là người lương thiện tốt bụng, nếu như không phải lão hết lòng chăm sóc, ta chỉ sợ cũng không sống nổi. Phần ân tình này, ta sẽ không quên.

    Lão Thụ Bì còn đang định nói, Dương Ninh lắc đầu nói khẽ:
    - Thời gian không còn nhiều, thi thể Tiêu Dịch Thủy một khi bị phát hiện, thành Hội Trạch rất có thể sẽ bị phong tỏa. Lão có biết là khi nào thì cổng thành sẽ mở không?

    Lão Thụ Bì lập tức nói:
    - Mở cổng thành có liên quan với thời tiết. Mùa này, giờ Mão canh Ba sẽ mở cổng thành.

    Dương Ninh đối với việc đối ứng thời gian xưa nay cũng có chút quen thuộc, hắn suy nghĩ một lúc, nói:
    - Bây giờ lão chuẩn bị đi, hướng về phía cổng thành phía Bắc. Chỉ cần cổng thành mở ra, lập tức ra khỏi thành, đi càng xa càng tốt, không được quay trở lại.

    - Còn ngươi?

    - Ta sẽ ra khỏi thành qua cổng Nam.
    Dương Ninh nói khẽ:
    - Hầu Tử không hề hay biết gì chuyện này cả. Việc này một khi lộ ra, bọn hắn chắc chắn bị liên lụy, không thể lưu lại trong thành. Sau khi trời sáng, ta sẽ dẫn bọn hắn ra khỏi thành.

    Lão Thụ Bì thấp giọng nói:
    - Bây giờ không thể nói cho bọn hắn biết. Nhỡ đâu bọn hắn sợ bị liên lụy, sau lưng bán đứng ngươi, vậy coi như…

    - Ta hiểu.
    Dương Ninh mỉm cưởi nói khẽ:
    - Sau khi ra khỏi thành, ra sẽ để cho bọn hắn chạy trốn.

    Lão Thụ Bì thấy Dương Ninh sắp xếp thỏa đáng, khẽ gật đầu. Lão đương nhiên biết rõ, Dương Ninh chỉ nói mình mình rời đi, hiển nhiên là sợ nếu như ở cùng một chỗ với bọn Hầu tử, mấy tên kia rất có khả năng sẽ thấy tiền mà nổi lòng tham.

    Lão để tay nải xuống đất, đột nhiên ôm lấy Dương Ninh. Dương Ninh bị lão ăn mày ôm lấy, có chút không được tự nhiên, nhưng cũng biết lần này từ biệt, có thể vĩnh viễn không thể gặp lại nữa, chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Lão Thụ Bì, thấp giọng nói:
    - Lão hãy bảo trọng, nếu duyên phận chưa hết, thì vẫn còn có ngày gặp nhau. Việc này không thể trì hoãn nữa, Lão Thụ Bì, lão mau đi đi.

    Lão Thụ Bì buông tay, cất kỹ bao tiền, cầm côn gỗ trong tay, cất bước rời đi. Tới trước cửa, quay đầu lại nhìn Dương Ninh, Dương Ninh mỉm cười phất tay, Lão Thụ Bì cố nén nước mắt, vội vàng bước đi.




    ----------oOo----------


  4. The Following 9 Users Say Thank You to NgocNhi For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), harrison (11-07-2016), hoanglongthuy (10-07-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), riversedge (12-07-2016), viettranhung (31-07-2016), vniso (11-07-2016)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 220 Times in 51 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 12: Chạy trốn.
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html

    Dương Ninh đợi Lão Thụ Bì đi được một lúc, lúc này mới đi ra ngoài đánh thức Hầu tử. Hầu tử mớ ngủ được một lúc, ngơ ngác tỉnh dậy, nói một câu khó hiểu:
    - Điêu lão đại, đã xảy ra chuyện gì?

    Dương Ninh cười nói:
    - Mấy người dậy đi, ta đưa mọi người đi tới một nơi.

    Hầu tử liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy không gian vẫn một màu đen sì, còn định hỏi thêm, Dương Ninh đã nói:
    - Các ngươi không đi thì sẽ hối hận đấy, đi hay không thì tự quyết định.

    Hầu tử vô cùng thắc mắc, nhưng vẫn đứng dậy đánh thức mấy người khác. Mọi người đều ngơ ngác khó hiểu, Dương Ninh cũng không chần chừ, dẫn mọi người ra khỏi miếu thổ địa, lệnh cho Hầu tử dẫn đường tới cổng thành phía Nam.

    trên đường đi Bọn Hầu tử rất hiếu kỳ, mấy lần hỏi dò, Dương Ninh chỉ nói là đến lúc đó tự biết. Đến một chỗ cách cổng thành Nam không xa, mấy người liền ngồi xuống ở một chỗ dưới chân tường.

    Giờ Mão canh Ba, trời đã hửng sáng, chỗ cổng thành đã thưa thớt vài người đi tới. Sau khi cổng thành mở ra, Dương Ninh lập tức dẫn bọn Hầu tử ra khỏi thành.

    Thành Hội Trạch muốn vào thành sẽ phải điều tra nghiêm ngặt, ra khỏi thành nếu đi xe quá vội cũng sẽ bị kiểm tra, nhưng bọn người Dương Ninh vừa nhìn đã biết ăn mày, đám lính giữ thành ngược lại không có tâm tư để ý tới mấy tên khất thực này, bọn họ ra khỏi thành hoàn toàn thuận lợi.

    Sau khi ra khỏi thành, Dương Ninh cũng không nói nhiều, chân bước nhanh, một lúc đã mang bọn Hầu tử đi xa được một chặng bốn năm dặm.

    - Điêu lão đại, chúng ra rốt cuộc là định đi đâu?
    Hầu tử cũng không nhịn được nữa, dừng lại.
    - Hôm nay toàn bộ huyện Hội Trạch sẽ không thể coi là thái bình, nói không chừng sẽ đụng phải bọn thổ phỉ, chúng ta hay là quay về trong thành cho an toàn.

    Dương Ninh dừng bước, xoay người lại, thản nhiên nói:
    - Đưa tay ra.

    Hầu tử khẽ giật mình, thấy Dương Ninh thần sắc nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm, do dự một chút, cũng đưa tay ra, Dương Ninh lấy một cái ban chỉ (cái nhẫn)đặt trong lòng bàn tay Hầu tử. Hầu tử sững sờ, cảm thấy không hiểu gì cả.

    - Cái ban chỉ này nếu đổi thành bạc, ít nhất cũng đáng giá vài chục lượng bạc.
    Dương Ninh nói:
    - Hầu tử, ngươi đưa bọn họ bây giờ mau chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt, không ngoài dự liệu thì trong vòng vài canh giờ nữa sẽ có người truy tìm tung tích của chúng ta.

    Hầu tử và mấy người khác nhìn vào mắt nhau, không hiểu chuyện gì, nhưng Hầu tử rất nhanh nắm ban chỉ trong lòng bàn tay, cười nói:
    - Điêu lão đại, huynh phát tài lớn rồi phải không?
    Y chỉ nghĩ rằng đêm qua Dương Ninh ở chỗ Hoa Trạch đã trộm được một ít, hôm nay chia phần cho mọi người.

    - Tài thì không thấy phát, nhưng thấy lòi ra đại họa rồi.
    Dương Ninh vô cùng sảng khoái nói:
    - Tiêu Dịch Thủy bị giết chết, vây cánh của hắn có thể sẽ tính toán món nợ này với ta. Các anh em ở cùng với ta tại miếu thổ địa, món nợ này cũng tương tự có thể coi như là tính cho các ngươi, cho nên mọi người bây giờ hãy mau mau chạy trốn đi. Lấy ban chỉ đổi thành ngân lượng, có thể đảm bảo được lộ phí cho mọi người. Chúng ta như thế này từ biệt rồi, có lẽ suốt đời này sẽ không gặp lại nhau nữa.

    Hắn gọn gàng linh hoạt, vừa nói xong, cũng không trì hoãn nữa, lập tức quay người đi về hướng Nam.

    Đám Hầu tử sửng sốt một lúc, đều vô cùng sợ hãi, lập tức đuổi theo, kinh hãi nói:
    - Điêu lão đại, là huynh giết Tiêu Dịch Thủy ư?

    - Là ai giết đã không còn quan trọng nữa.
    Dương Ninh cũng không quay đầu lại, chân bước nhanh hơn.
    - Nhưng các ngươi đi theo ta, nguy hiểm sẽ càng lớn. Bọn chúng có thể đã đuổi gần tới nơi rồi, nên đi đường nào, các ngươi tự lựa chọn đi.

    Hầu tử dừng bước, nhất thời ngây người, mấy người giương mắt nhìn Dương Ninh rơi vào bóng tối. Sau đó, một người ở phía sau cẩn thận hỏi:
    - Hầu tử, chúng ta nên làm gì đây?

    - Còn làm sao được nữa?
    Hầu tử phun một bãi nước miếng xuống đất:
    - Người nhất định là bị tiểu tử này giết, chúng ta mà ở cùng hắn, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Bây giờ đừng nói gì nữa, mau trốn đi thôi. Càng sớm rời khỏi huyện Hội Trạch càng tốt.

    Cũng không dám đi theo hướng Dương Ninh đã đi, hắn đưa tay chỉ về hướng Đông:
    - Chúng ta đi về bên kia, chạy mau đi.

    Dương Ninh thấy đám Hầu tử mỗi bên đi một hướng, liền nặng nhọc thở phào một cái, gió lùa qua mát rượi, vừa hay khoan khoái trong lòng.

    Trong vòng một đêm, sự việc thay đổi bất ngờ, Dương Ninh trước đây làm sao nghĩ tới chuyện vừa mới trải qua, chính mình lại gây ra chuyện lớn như thế, càng không nghĩ tới trong nháy mắt đã phải chạy trốn khắp nơi.

    Việc thoát khỏi huyện Hội Trạch là bắt buộc phải làm, hơn nữa còn phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tiểu Điệp.

    Tiểu Điệp bị đưa đến Kinh Thành, Dương Ninh có dùng mông suy nghĩ cũng biết tình cảnh nhất định vô cùng bi thảm, Tiểu Điệp có ân cứu mạng với hắn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

    Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ bản thân hiện nay thân cô thế cô, chưa chắc đã có thể tìm ra Tiểu Điệp chứ đừng nói cứu được nàng. Nhưng ngay cả như vậy cũng phải tận lực làm, như vậy mới xứng đáng với lương tâm của mình.

    Hắn bây giờ cũng đã nắm giữ một chút manh mối, ít nhất cũng biết Tiểu Điệp cùng các cô nương khác bị Tiêu cục mang đi, mục đích là Kinh thành, hơn nữa đã rời đi được ba ngày.

    Cho nên muốn tìm ra Tiểu Điệp, trước hết phải tìm ra được đội quân của Tiêu Cục đó.

    Thành Hội Trạch cách Kinh Thành khoảng nửa tháng đi đường, cho nên tiêu đội kia bây giờ vẫn còn đang trên đường đi.

    Nếu đã mang theo không ít cô nương, tiêu đội tất sẽ không quá nhỏ, nếu là một Đại tiêu cục nhất nhì ở Kinh thành, vì lý do an toàn, bọn chúng tất nhiên không thể không dùng cờ hiệu.

    Đối với một Tiêu cục không phải là võ công lợi hại bao nhiêu, mà là nhân mạch vô cùng rộng lớn. Tiêu cục mà không có nhân mạch, cho dù có phần đông là cao thủ, muốn tung hoành thiên hạ cũng là chuyện không thể.

    Giương cờ hiệu, trên đường thông suốt, thậm chí vài tiêu cục có thể tránh khỏi bị kiểm tra dọc đường, ưu thế như vậy, đương nhiên sẽ không lí gì mà không dùng.

    Dương Ninh tin rằng một tiêu đội như vậy nhất định sẽ dễ dàng nhận ra, vậy thì bản thân nghe ngóng dọc đường, chưa chắc đã không có được tin tức.

    Ngoài ra tuy là tiêu đội rời đi sớm hơn mình ba ngày, nhưng dọc đường không thể đi cả ngày lẫn đêm, lợi dụng lúc bọn chúng nghỉ trọ để rút ngắn khoảng cách, đó cũng không phải là chuyện không thể làm.

    Chỉ cần có thể đuổi theo tiêu đội, sẽ có cơ hội tiếp cận Tiểu Điệp. Dù cho không có cách để cứu Tiểu Điệp, nhưng cứ đi theo, cuối cùng sẽ có cơ hội ra tay.

    Hắn vừa đi vừa nghĩ, tới lúc sực tỉnh, trời đã sáng rõ.

    Nhìn về phía trước, là một quan đạo hơi rộng, hắn nhíu mày, mình đi trên quan đạo lớn như vậy, một khi vây cánh của Tiêu Dịch Thủy đuổi theo sẽ rất dễ dàng phát hiện ra. Hắn ý thức được bản thân còn đang trong thời điểm chạy trốn, vào thời điểm này, quả không phải là thời điểm thích hợp để hành tẩu nghênh ngang trên đường.

    Hắn liền rẽ ra khỏi đường chính, đi thẳng về hướng nam, nhất định muốn đuổi kịp tiêu đội, cho nên trên đường căn bản không hề nghỉ ngơi, lúc đói khát thì tìm dòng suối nhỏ uống vài ngụm nước, rồi lại tìm vài quả dại ăn đỡ đói. Đến lúc hoàng hôn của ngày hôm sau, hắn đã cách huyện thành Hội Trạch càng ngày càng xa.

    Trong lúc vô tình, hắn theo thiên đạo đi, lại rẽ vào đường chính, đúng lúc thấy chỗ đường giao nhau có một lều cỏ. Bên ngoài lều cỏ có dựng một cây gậy trúc, phía trên treo một tấm rèm, viết một chứ lớn: Trà.

    Chỗ này chắc là một quán trà ở ven đường.

    Lúc này quả thật Dương Ninh cảm thấy hơi khát nước. Hắn đi tới, chỉ thấy trước quán trà có một cái ghế gỗ, có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ngồi, liền cười nói:
    - Đại thúc, người…

    Hắn còn chưa dứt lời, người đàn ông kia đã liếc mắt nhìn qua, khua tay nói:
    - Đi đi! Đi đi! Ở đây không có đồ ăn thừa đâu.
    Nói xong y xoay người đi, cũng không nhìn Dương Ninh.

    Dương Ninh hơi giật mình, nghĩ thầm vị lão huynh này tư chất đúng là kém, lập tức cúi đầu, liền hiểu mình đang mặc trên người quần áo của một kẻ ăn mày, cũng khó trách vị lão huynh kia nhìn thấy liền xua đuổi. Đương nhiên là cho rằng có người tới ăn xin.



    - Đại thúc, ta muốn hỏi thăm chút chuyện.
    tất nhiên Dương Ninh sẽ không rời đi, ngược lại lại tiến lên hai bước:
    - Mấy ngày vừa rồi có một tiêu đội đi qua chỗ này phải không? Đây là hướng đi Kinh thành?

    - Nói thừa.
    Lão nghiêng đầu lại, tức giận nói:
    - Nếu ngươi biết được quan đạo có thể đi tới Kinh thành, thì sao lại không có đoàn xe đi qua? Mỗi ngày đi qua đi lại bao nhiêu đoàn xe , chẳng lẽ ta còn phải nhớ từng cái là cái nào là thương nhân, cái nào là tiêu đội à?

    Người đàn ông này có tính tình hơi khó chịu, Dương Ninh cũng lơ đễnh, lại cười nói:
    - Vậy có thể cho uống miếng nước không? Tại hạ khát quá.

    - Muốn uống nước đương nhiên là có thể, chẳng những có nước, mà còn có trà.
    Người đàn ông nọ liếc xéo Dương Ninh, cười mà như không nói:
    - Chỉ cần trên người có tiền, còn có thể cho ngươi ít đồ ăn đó.

    Giọng lão chưa dứt, chợt nghe tiếng một nữ nhân nói:
    - Chẳng phải chỉ là một chén nước thôi sao? Có gì mà tiếc, làm ăn không tốt thì cũng không nên trút giận lên người khác chứ.
    Ngay sau đó từ trong quán trà một vị phu nhân lưng buộc tạp dề đi ra, bưng một chén nước đưa cho Dương Ninh, Dương Ninh vội vàng đón nhận, ngửa đầu uống cạn.

    Nam nhân hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì thêm.

    Dương Ninh đem bát trà trả lại vị phu nhân, chắp tay nói:
    - Đa tạ đại thẩm.

    - Là người từ phương Bắc tới hả?
    Phu nhân thấy trên người Dương Ninh nhếch nhác, nhưng cũng không ghét bỏ, ngược lại lại đồng cảm nói:
    - Thật là đáng thương, tuổi còn trẻ đã lưu lạc. Tiểu tử, nếu đói bụng, ta lấy cho ngươi miếng bánh nếp.

    Nam nhân trừng mắt nói:
    - Lấy bánh cái gì, nếu cứ như vậy, chúng ta ăn không khí à? Đồ đàn bà phá của.

    Vị phu nhân căn bản không để ý, vào trong nhà cầm một khối bánh nếp đi ra, Dương Ninh vội vàng cảm ơn, vừa đưa tay nhận bánh vừa hỏi:
    - Đại thẩm, dám hỏi một câu, mấy ngày qua có thấy một tiêu đội đi qua nơi này không? Khoảng hai ba ngày trước.

    Phu nhân suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói:
    - Ở đây mỗi ngày đều có đội xe đi qua, nên không chú ý. Ngươi muốn hỏi tiêu đội làm gì?

    Dương Ninh đang định nói, chợt nghe ở phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, đúng là từ phía Bắc đến.

    Người đàn ông và phu nhần này quanh năm thấy người đến người đi, cũng không để ý. Trong lòng Dương Ninh thì căng thẳng, lách mình qua bên cạnh quán trà, nhìn về phía xa xa hướng Bắc, dưới trời chiều, thấy có năm sáu con khoái mã đang chạy như bay tới đây.

    Khoái mã như mũi tên, trong chốc lát đã đến bên cạnh quán trà, đám bộ khoái đều đang mặc cùng một màu áo lam, một người đi đầu ghìm chặt ngựa, nhìn lướt qua, nam nhân ngồi trên ghế đã vội đứng dậy tiến đến, cười cười nói:
    - Mấy vị sai gia là muốn uống trà phải không? Mời vào trong.

    Tên bộ khoái dẫn đầu không hề để ý, lấy một tờ giấy từ trên người, mở ra, đưa cho vị nam nhân kia hỏi:
    - Nhìn kỹ xem, có nhìn thấy tên này không?

    Nam nhân nhìn kỹ vài lần, nhíu mày quay đầu lại, thì phát hiện Dương Ninh vừa mới đứng ở bên cạnh quán trà đã không thấy tung tích đâu. Ngược lại vị phu nhân kia tiến lên nhìn bức họa, lắc đầu nói:
    - Mấy ngày nay người qua lại cũng gặp không ít người, nhưng chưa nhìn thấy người trong bức họa này bao giờ.

    Vị bộ khoái kia nói với vẻ mặt lạnh lùng,:
    - Các người nhìn kỹ thêm lần nữa đi, không cần phải giống như đúc.
    Rồi nhìn vị nam nhân, trầm giọng hỏi:
    - Ngươi nhìn xung quanh là nhìn cái gì vậy?

    Nam nhân vội nói:
    - Không có gì, không có gì.

    Vị bộ khoái cười lạnh nói:
    - Đây là tội phạm giết người đang bỏ trốn, phạm phải tội chết, nếu các ngươi biết chuyện không báo, sẽ là tòng phạm. Đó là tội chém đầu đó, nhìn kỹ lại cho ta, rốt cục là có thấy không?
    Y quay đầu lại liếc mắt ra ý một cái, ba tên bộ khoái tung người xuống ngựa, rút đao ra khỏi bên hông, xông vào trong quán trà.





    ----------oOo----------


    Cái gì chưa có thì không thể mất

  6. The Following 8 Users Say Thank You to NgocNhi For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), hoanglongthuy (12-07-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), riversedge (12-07-2016), viettranhung (31-07-2016), vniso (12-07-2016)

  7. #14
    VIP
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    137
    Thanks
    3,642
    Thanked 91 Times in 71 Posts
    truyện đọc thấy cũng khá thu hút, nhưng tốc độ thì ....

  8. #15
    VIP
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    78
    Thanks
    3,053
    Thanked 17 Times in 15 Posts
    Nhanh lên , nhanh len, tăng xu/chương gấp đôi cũng dc , truyen chac hap dan đó ....

  9. The Following 3 Users Say Thank You to hoanglongthuy For This Useful Post:

    Chí Thăng (13-07-2016), Maiducs (09-01-2018), riversedge (12-07-2016)

  10. #16
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi riversedge Xem bài viết
    truyện đọc thấy cũng khá thu hút, nhưng tốc độ thì ....
    Bác ơi, tác giả mới ra mà, có dịch nhanh thì chưa đến 100 chap lại chậm như thường
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  11. The Following 2 Users Say Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), Maiducs (09-01-2018)

  12. #17
    VIP
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    137
    Thanks
    3,642
    Thanked 91 Times in 71 Posts
    à à... okay hiểu rồi

  13. The Following User Says Thank You to riversedge For This Useful Post:

    Lãng Khách (12-07-2016)

  14. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    55
    Thanks
    3
    Thanked 243 Times in 45 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 13: Ngưu Đầu lĩnh
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html




    Khi thấy bộ khoái xông vào quán trà, hán tử lập tức biến sắc. Từ trong quán tiếng ầm ầm nhanh chóng vang lên không dứt, phu thê họ im re không dám lên tiếng.

    Quán trà cũng không lớn, mấy tên bộ khoái lục soát một lần từ trong ra ngoài một lần rồi báo cáo đầu lĩnh:
    -Bên trong không có ai.

    Tên thủ lĩnh đám bộ khoái nhìn xung quanh rồi ném tờ giấy cho hán tử, lạnh lùng nói:
    -Đây là cáo thị, mau dán trước quán trà nhà ngươi, chỉ cần thấy mặt tên tiểu tử này dù hắn ta sống hay chết, thì cũng đưa đến giao cho quan phủ, sẽ có thưởng.
    Gã không nói nhiều, run dây cương, dẫn mấy tên bộ khoái phi ngựa lao như bay.

    Đợi đám bộ khoái rời khỏi, hán tử mới nói với nương tử của mình:
    -Tên tiểu ăn mày kia là tội phạm giết người đó, ngươi có nghe rõ chưa. Tại sao ngươi không cho ta bẩm báo.
    Không đợi nương tử chưa kịp lên tiếng thì y đã tìm hết quán trà rồi nhẹ nhàng thở ra nói:
    -Tiểu tử kia đã đi rồi sao!

    Phu nhân đợi bộ khoái đi xa mới chạy ra sau quán trà. Phía sau mấy bước chân có một hàng trúc vây quanh thành một vòng tròn, nhìn sơ qua cũng biết đây là chỗ để ẩn nấp.

    Lúc ngày hán tử nọ lập tức hiểu ra, quả nhiên y thấy Dương Ninh chạy từ bên trong ra.

    Đám bộ khoái tuy đã lục soát từ trong ra ngoài rất nhiều lần nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa xem qua chỗ này.

    -Đại thúc, đại thẩm, xin lỗi.
    Dương Ninh chắp tay nói:
    -Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức để không liên lụy tới các vị.
    Hắn mặc dù biết chắc sớm muộn gì thì vây cánh Tiêu Dịch Thủy cũng sẽ điều tra ra hắn nhưng vạn lần không nghĩ đến đám người này lại có thể điều tra ra nhanh như vậy. Chẳng những đã có thể xác định được hung thủ mà đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

    Sắc mặt hán tử trở nên lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ hỏi:
    -Ngươi thật sự giết người sao?


    Dương Ninh cũng không giải thích điều gì. Hắn lấy mảnh vàng lá trên người nói:
    -Trên người ta hiện nay không có mảnh bạc nào, chỉ có một lá vàng này liệu có thể đổi được một ít bạc vụn hay không.

    Hán tử nhìn thấy mảnh vàng lá thì lắp bắp kinh hãi lập tức khoát tay nói:
    -Chúng ta không có nhiều bạc vụn như vậy để đổi, ngươi mau chạy nhanh đi.

    Dương Ninh do dự một chút nhưng vẫn nhét mảnh vàng lá vào tay vị phu nhân rồi nhanh chóng bước đi. Vị phu nhân gọi vài lần thì Dương Ninh mới dừng chân lại, phu nhân tiến lên hỏi:
    -Tiểu tử, ngươi định đi đâu. Những quan sai kia đều đang đi lùng bắt ngươi đấy.

    Dương Ninh cười nói:
    -Ta muốn đi đến kinh thành để tìm một tiêu đội. Nhưng tiêu đội đó đi trước ta mấy ngày, không biết có thể đuổi kịp hay không.

    Hán tử thấy thế thì nói:
    -Tiêu đội mà ngươi nói nếu đi dọc theo quan đạo này thì cho dù đi sớm hơn ngươi mấy ngày cũng chưa chắc đã đi qua đâu.
    Y chỉ tay về hướng Đông Nam nói:
    -Ngươi đi về hướng này khoảng một ngày đường thì có thể thấy được Ngưu Đầu lĩnh. Nếu như ngươi có thể đi qua Ngưu Đầu lĩnh thì có thề đi nhanh hơn so với đi trên quan đạo hai ngày, nói không chừng còn có thể vượt qua.

    - Ngưu Đầu lĩnh.
    Hai mắt Dương Ninh sáng lên.

    Phu nhân thấy thế thì vội vàng nói:
    - Ngưu Đầu lĩnh là chỗ rừng sâu núi thẳm, chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý niệm nguy hiểm này đi.

    Hán tử nói:
    -Đường ta đã chỉ rồi, có dám đi hay không thì phải xem đảm lượng của ngươi.. Ngươi đi nhanh lên đi, nếu những tên quan sai kia quay lại sẽ liên lụy tới chúng ta.

    Dương Ninh cảm thấy phấn chấn. Hắn chắp tay cười nói:
    -Đa tạ hai vị.
    Vị phu nhân kia muốn trả lại vàng lá cho Dương Ninh nhưng hắn đã nhanh chóng chạy đi.

    Hắn đi theo phương hướng hán tử kia đã chỉ. Trên đường hắn chỉ nghỉ ngơi vài lần.

    Đến lúc chạng vạng tối thì hắn đã nhìn thấy bóng dáng của dãy núi phía trước. Sơn mạch trải dài về phía trước, hai bên có hai ngọn núi hơi cao. Nhìn thoáng qua có cảm giác như hai cái sừng trâu.

    Khi trời chạng vạng tối, ánh tà dương dần hạ về phía Tây, ánh mặt trời le lói chiếu vào Ngưu Đầu lĩnh khiến cho dãy núi này trở nên âm trầm. Tuy Ngưu Đầu lĩnh nhìn như ngay trước mặt nhưng muốn đi đến được chân núi cũng còn một khoảng đáng kể nữa.

    Khi đi đến gần Ngưu Đầu lĩnh Dương Ninh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Hắn xiết chặt tay rồi quay đầu lại thì thấy một đám kỵ binh từ sau gào thét xông tới.

    Hắn nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ chẳng lẽ mấy tên bộ khoái quay ngược trở lại dò la, hán tử ở quán trà đã tiết lộ hành tung của mình.

    Bản thân hắn lúc này đang ở một cánh đồng bát ngát, xung quanh không hể có chỗ trốn. Hơn nữa lúc này những người kia hiển nhiên cũng đã phát hiện thân ảnh của hắn, cho dù muốn tránh né cũng không kịp nữa.

    Năm con khoái mã chạy như bay tới,. Dương Ninh thần sắc lạnh lùng, mặc dù hắn biết thế đơn lực bạc nhưng vẫn chuẩn bị liều mạng đánh cược một phen.

    Ai ngờ năm con khoái mã kia chạy xẹt qua, chỉ liếc nhìn hắn một cái.

    Lúc này Dương Ninh mới hiểu ra năm người này cũng không phải là bộ khoái truy đuổi mình. Bọn họ đều mặc một bộ áo tím. Giữa mi tâm tựa hồ có ấn ký gì đó, chỉ là tốc độ của những người này quá nhanh trong lúc nhất thời hắn cũng không thể thấy rõ ràng.

    Dương Ninh hơi nhẹ nhàng thở ra, vài con khoái mã chạy thêm một đoạn đường ngắn thì đột nhiên đều dừng lại quay ngựa đi vòng về tới bên cạnh Dương Ninh thì ghìm chặt ngựa. Một người áo tím dò xét Dương Ninh một phen rồi mới lạnh lùng hỏi
    -Ngươi có thấy một lão đầu mặc áo màu xám hay không?

    Dương Ninh lắc đầu nói:
    -Không có nhìn thấy.
    Hắn thầm nghĩ hóa ra mấy người này đang tìm một lão đầu, không biết lão đầu kia là người nào.

    Đúng lúc này, Dương Ninh chợt nghe âm thanh chói tai truyền tới từ hướng Ngưu Đầu lĩnh. Hắn ngẩng đầu lên thì chỉ thấy được một luồng sáng bay lên từ Ngưu Đầu lĩnh. Lúc này sắc trời đã tối, một đạo hào quang này trổ nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơn nữa còn mang theo âm thanh sắc nhọn vô cùng chói tai.

    Người mặc áo tím thấy tia sáng kia thì lập tức biến sắc mặt quay đầu ngựa lại , hướng mấy tên khác người mặc áo tím nói: "Liền trong núi , chúng ta mau mau đi qua!"

    Năm tên mặc áo tím nhanh chóng chạy về hướng Ngưu Đầu lĩnh, Dương Ninh thấy 5 tên kỵ binh đi ngày càng xa dần thì cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

    Mấy tên mặc áo tím kia dáng vẻ hung hổ xem ra cũng không phải là người lương thiện gì cũng không biết lai lịch ra sao. Bên trong dãy núi xuất hiện một luồng sáng bay lên hiển nhiên là tín hiệu. Điều này cho thấy lúc này trong núi sâu còn có những người khác.

    Dương Ninh đang nghĩ phải chăng hắn nên tránh đi đường này, tìm lối đi khác, chỉ là muốn đuổi kịp tiêu đội chỉ có thể đi qua đường tắt này. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định tiếp tục đi về phía Ngưu Đầu lĩnh.

    Hắn đi thêm nửa canh giờ thì đến được chân núi. Từ xa hắn đã nhìn thấy mấy thớt ngựa đứng dưới chân núi nhưng lại không thấy mấy tên áo tím đâu.

    Dương Ninh nghĩ trên núi không tiện đi ngựa nên hẳn là những người kia để ngựa ở nơi này đi bộ lên.

    Lúc này nếu lặng lẽ lấy một con ngựa bỏ đi thì có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra. Bây giờ hắn lấy ngựa chạy theo quan đạo thì có thể đuổi kịp tiêu đội.

    Chỉ là nếu đi trên quan đạo nói không chừng sẽ gặp phải vây cánh của Tiêu Dịch Thủy. Hắn không hề quên, Tiêu Dịch Thủy đã mở rộng mạng lưới tại huyện Hội Trạch, khắp nơi tìm kiếm hắn. Hắc Bạch hai nhà tai mắt vô số, hắn cần phải hết sức cẩn thận đề phòng.

    Hơn nữa lởi nói và hành động vừa rồi của những người áo tím cũng khiến cho Dương Ninh cảm thấy hiếu kỳ.

    Càng đi lên núi thì con đường càng trở nên gập gềnh, trên núi toàn bộ đều là rừng cây rậm rạp. Dương Ninh chắc chắn rằng những tên áo tím kia sẽ đi về hướng luồng sang bay lên. Hắn cũng nhớ đại khái được vị trí nên vừa chú ý động tĩnh bốn phía vừa đi xuyên thẳng qua khu rừng tiến về phía luồng sáng.

    Ngưu Đầu lĩnh, tên đúng như ý nghĩa, con đường lúc lên lúc xuống, không phải chỉ có đi leo lên.

    Mặt trăng bắt đầu lên tỏa ra ánh sáng u lãnh. Lúc này là tháng 9 thời tiết đã bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, ở trong rừng núi sâu thẳm lại càng trở nên ẩm thấp khiến Dương Ninh cảm thấy lành lạnh trong người.

    Trong núi thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Ninh đã xâm nhập vào bên trong dãy núi, xung quanh không nhìn thấy một bóng người thậm chí ngay cả con đường trước mặt cũng không nhìn thấy được. Trước mắt hắn là một khoảng không đen sì, u ám mang chút đáng sợ. Dương Ninh tuy gan lớn nhưng giờ phút này hắn cũng cảm thấy lạnh cả người .

    Hắn đang hối hận vì xông vào trong núi thì chợt nghe thấy tiếng hò hét từ đằng trước bên trái. Dương Ninh lập tức trở nên cảnh giác, chỉ là âm thanh kia vang lên một chút rồi liền không thấy tiếng động gì nữa.

    Dương Ninh chờ trong giây lát để nghe động tĩnh, hắn cẩn thận từng li từng tí đi theo phương hướng phát ra âm thanh. Trong rừng lúc này mọi thứ trở nên mờ mịt. Cảnh vật trước mặt cũng không rõ ràng chút nào. Hắn đi được một lúc thì đột nhiên bị hụt chân một cái giẫm phải thứ gì đó mềm mềm ngay dưới chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may Dương Ninh phản ứng cực nhanh một tay hắn đã nắm được vào một cây nhỏ bên cạnh để giữ được thăng bằng.

    Ánh mặt trăng chiếu theo khe hở từ nhánh cây chuyền xuống tạo ra được chút ánh sáng, Dương Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua thì lập tức biến sắc thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

    Dưới chân hắn là một người nằm ngang không nhúc nhích đang bị hắn dẫm lên bụng. Dưới ánh trăng u lãnh, Dương Ninh có thể nhìn thấy người này không ngờ là đã mất đầu.

    Một mùi máu nồng nặng xông vào mũi hắn, Dương Ninh ngược lại cũng không thèm để ý đến điều này, nhưng khi nhìn thấy thi thể không đầu này, hắn cũng cảm thấy hoảng sợ.

    Từ quần áo người này mặc thì có thể thấy được đây dường như là một trong số đám người áo tím hắn đã gặp trước đó.

    Hắn giơ tay che mũi lại. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy từ phía trước truyền đến tiếng hét thảm, tiếng kêu rất thê lương nhưng ngay lập tức biến mất. Dương Ninh thầm than trong lòng rồi đi về phía trước tầm 10 bước thì nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở đó. Hắn vội vàng lách mình trốn đằng sau một cây đại thụ.

    Chỉ là người bên kia lại không có chút động tĩnh nào, Dương Ninh nhìn qua thì thấy người kia đang đứng thẳng, cả đầu và hai tay đều rũ xuống không nhúc nhích.

    Dương Ninh cảm thấy khác thường, hắn từ phía sau cây đi ra nhưng người nọ vẫn không có động tĩnh gì. Dương Ninh nhích tới gần nhẹ nhàng gọi “Này” một tiếng, đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy người này đang giữ lấy ngực tựa hồ có vật gì bên trong. Lúc này người nọ cũng không hề có động tĩnh gì, Dương Ninh cũng không lập tức tới gần mà đi xung quanh người nọ. Lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng, sau lưng người này có một thân cây lớn bằng cánh tay, thân cây theo đâm vào sau lưng người kia xuyên tới trước ngực.

    Dương Ninh càng nhìn càng thấy kinh hãi, hai cỗ thi thể có phương thức tử vong vô cùng bi thảm nhưng lại không biết đến tột cùng là người phương nào đã ra tay.

    Hắn tiến sát đến bên cạnh thi thể, hơi thấp thân nhìn xuống coi gương mặt của người nọ, hắn liếc nhìn một cái là nhận ra người nọ đúng là người áo tím đã hỏi thăm hắn ở dưới chân núi. Người này có một hình xăm dường như là một con nhện ở ngay giữa trán.

    Truyện Sa Mạc – đọc ban đêm đúng là lạnh hết gáy. Mai em cho lên tiếp, dịch kha khá rồi ạ.


  15. The Following 8 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), hoanglongthuy (13-07-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), riversedge (13-07-2016), viettranhung (31-07-2016), vniso (12-07-2016)

  16. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    55
    Thanks
    3
    Thanked 243 Times in 45 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 14: Mộc lão
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html




    Trong núi rừng âm khí dày đặc, vẻ mặt Dương Ninh càng trở nên nghiêm trọng. Từ ánh sáng u lãnh của ánh trăng hắn thấy được có một thứ đồ vật ẩm ướt nằm trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ một chút rồi để sát vào mũi thì ngay lập tức ngửi được mùi máu tươi liền biết rõ trên mặt đất là máu tươi.

    Hắn xem xét phía trước thì chỉ thấy máu tươi vãi thành từng giọt trên mặt đất hướng về phía trong. Hắn hơi trầm ngâm trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn là có người đang bị thương nhưng vẫn đi về phía trong núi.

    Mặc dù biết là nơi này vô cùng hung hiểm nhưng Dương Ninh vẫn không nhịn được đi theo hướng vết máu. Đi được một lát thì hắn chợt thấy không ít thi thể đang nằm ngổn ngang lộn xộn phía trước. Mọi thứ xung hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên thấy nhiều thi thể như thế ngay cả Dương Ninh cũng cảm thấy sợ hãi.

    Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thì thấy có một thanh đao liền xoay người cầm lấy nó ở trong tay, lúc này hắn mới cẩn thận từng tí nhích tới gần, cẩn thận nhìn xem. Những thi thể này ngoại trừ một người trong đó đầu thân bị chia lìa thì những thi thể khác đều trọn vẹn. So với cái chết của hai người trước hắn đã chứng kiến thì bình thường hơn rất nhiều.

    Những người này đều mặc áo tím, những người nằm ngửa lên Dương Ninh đều thấy trên trán họ có xăm hình con nhện, hắn thầm nghĩ xem ra những người này là đồng bọn.

    Trên mặt đất chẳng những có rất nhiều thi thể hơn nữa còn rơi rất nhiều các loại vũ khí. Ngoại trừ đại đao còn có móc sắt, đoản đao, khóa sắt hình binh khí, xem qua thì có thể biết rõ những người này đều là người luyện võ.

    Những thi thể này đều có thân hình to lớn lại là người luyện võ, Dương Ninh không thể tưởng tượng được nhiều người như vậy sao có thể mất mạng nhanh chóng như thế tại nơi này.

    Hắn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên gần đó. Dương Ninh xiết chặt đao đao trong tay, quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy bên cạnh có một đống dây leo lẫn lộn, tiếng vang đó phát ra từ dây leo mà ra.

    Dương Ninh cầm đao nhích tới từng bước một, rất nhanh hắn liền nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía sau đống dây leo. Ngay lập tức hắn thấy một người đang tựa lưng vào một cây đại thụ phía sau đám dây leo. Từ ánh trăng nhàn nhạt hắn chỉ thấy người này mặc một bộ áo choàng màu xám tro, trên đầu buộc một cái dây lưng màu xám, đầu tóc bạc trắng như tuyết vô cùng nổi bật nhưng đôi mắt lại sắc bén lạ thường.

    Dương Ninh nhìn người này lập tức nghĩ đến lão nhân mặc áo bào xám mà người mặc áo tím nhắc đến. Nếu không có sai sót hẳn là lão đầu đứng ngay trước mắt hắn.

    Lão già tóc bạc thở mạnh liên hồi trông hết sức yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Dương Ninh thì ngay lập tức trong mắt lão lóe hàn quang. Lão hỏi:
    -Ngươi ngươi là người phương nào?

    Thanh âm của lão hết sức yếu ớt tựa hồ như bị tổn thương.

    Dương Ninh đã nghĩ đến khả năng nhưng người mặc áo tím đang tìm lão nhân này hôm nay đều chết trong núi, chỉ sợ hung thủ là lão già này.

    Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ yếu đuối của lão nhân này thật rất khó khiến cho người ta tin tưởng nhiều người đàn ông cường tráng lại chết trong tay của ông ta.

    -Lão Tiên Sinh, tiên sinh bị sao vậy?.
    Dương Ninh cẩn thận hỏi:
    -Có phải bị thương hay không?

    Lão già tóc bạc lạnh lùng nói:
    -Lão phu hỏi ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

    Dương Ninh cảm thấy khí thế của lão nhân này toát ra khiến hắn run rẩy. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại chỗ thị phi này liền lui về sau hai bước thì thấy lão già vung cánh tay lên, một sợi dây leo giống như rắn độc xông tới phía hắn.

    Dương Ninh sầm mặt lại nắm chặt đao trong tay vung đao chém tới ai ngờ cái dây leo kia lại giống như một sinh vật sống, đại đao của hắn sắp chém trúng dây leo thì nó đột nhiên uốn lượn một vòng. Ngay lập tức Dương Ninh liền cảm giác cổ tay đã bị xiết chặt, cái dây leo kia đã bám vào tay của hắn.

    Dương Ninh quá sợ hãi, muốn tránh thoát nhưng cả cánh tay của hắn giống như bị chạm vào điện.

    Lập tức run lên, đại đao trong hắn liền rơi ra, cả người hắn bị dây leo kia kéo đi.

    Lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

    Dương Ninh thầm nghĩ ngàn vạn lần không nên lên trên ngọn núi này. Không thấy có gì náo nhiệt ngược lại sắp phải chết trong tay lão quỷ này.

    -Ầm

    Dương Ninh bị dây leo kéo đi tới lập tức nặng nề ngã trên mặt đất. Lần này hắn rơi không nhẹ, xương cốt như sắp rã hết cả ra. Khi Dương Ninh giãy dụa ngồi dậy liền phát hiện lão nhân kia vẫn tựa ở cây đại thụ nhưng đã gần ngay trước mắt dùng đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn.

    - Ngươi không phải là người Ngũ Độc cung?
    Lão đầu dò xét Dương Ninh từ trên xuống dưới một phen, hữu khí vô lực nói:
    -Ngươi rốt cuộc là ai. Nếu như ngươi không thành thật một chút, ta liền giết ngươi.
    Nói đến đây, lông mày lão nhíu lại, toàn thân run lên vài cái giống như người bị bệnh sốt rét. Ông ta lập tức quay đầu "ọẹ" một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi.

    Dương Ninh lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu.

    - Thì ra lão gia hỏa này bị thương thật sự.
    Dương Ninh thấy vậy thì lập tức nói:
    - Lão Tiên Sinh, lão hiểu lầm rồi, ta không phải là cái gì Ngũ Độc cung, ta chỉ đi bậy đi bạ vào trong đây thôi.

    Trong lòng hắm cười lạnh, thầm nghĩ với thân thủ của lão gia hỏa này thì chính mình không phải là đối thủ lúc này chỉ có thể lá mặt lá trái tìm kiếm cơ hội thoát thân.

    Lão nhân này nói Ngũ Độc cung không biết đây là nơi nào.

    - Đi bậy đi bạ.
    Lão đầu cười lạnh nói:
    -Một mình tiểu tử như ngươi vào lúc này đi bậy đi bạ xông vào núi.
    Khóe miệng của lão vẫn còn dính máu tươi, thân thể run rẩy nhưng ngữ khí lành lạnh khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

    Dương Ninh ngồi dưới đất, thở dài:
    -Lão Tiên Sinh, ta là tên ăn mày lang thang, thất lạc với bạn của mình. Ta được biết bọn đã đi theo quan đạo ly khai vài ngày cho nên muốn đi tắt qua nơi này để đuổi theo.

    - Đi xuyên qua nơi rừng sâu núi thẳm này?
    Lão đầu cười hắc hắc nói:
    -Tiểu tử ngươi thật to gan không sợ bị hổ báo nuốt hay sao.

    - Ta cũng không biết trên núi này lại nguy hiểm như vậy.
    Dương Ninh toàn thân đau đớn, miễn cưỡng đứng dậy nói:
    -Lão Tiên Sinh, lão nghỉ ngơi đi ta không quấy rầy lão nữa,
    Hắn nói xong liền quay người muốn đi xuống núi. Âm thanh lạnh lung của lão già vang lên:
    -Đứng lại.

    Trong lòng Dương Ninh biết rõ lão nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Hắn chỉ có thể quay người cười khổ nói:
    -Lão Tiên Sinh, trên người ta không có đồng nào chỉ có cái mạng ti tiện này. Chỉ là ta không khéo đến nơi đây thôi, lão yên tâm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có thấy ta cũng sẽ không nói ra.
    Trong nội tâm hắn lại nghĩ:
    -Các ngươi rốt cuộc làm gì ta căn bản không biết. Muốn nói cũng không biết nói gì.

    Lão già tóc bạc lạnh lùng nói:
    -Ngươi.. cho dù có nói ra cũng không sao.
    Lão ta giơ lên tay chỉ phía trước, hỏi:
    -Ngươi cũng đã biết bọn họ là những người nào chứ?

    Dương Ninh thầm nghĩ những chuyện này mình biết càng ít càng tốt nên lắc đầu nói:
    -Không biết, Lão Tiên Sinh, ta cũng không muốn biết quá nhiều.

    - Lão phu đã từng nói qua, bọn họ là người Ngũ Độc cung, hẳn là ngươi đã quên.
    Lão già tóc bạc hừ lạnh một tiếng:
    -Trước mặt lão phu, tuyệt đối không nên cho mình thông minh.
    Nói đến đây lão lại ho khan một hồi, thân thể run rẩy không thôi.

    - Lão gia hỏa này xem ra bị thương rất nặng.
    Dương Ninh thầm nghĩ:
    -Nếu lão thực sự muốn hại ta thì cùng lắm ta liều mạng một lần.
    Nhưng hắn vẫn cười nói:
    -Lão Tiên Sinh đã hiểu lầm rồi, kỳ thật ta cũng không biết Ngũ Độc cung Lục Độc cung gì cả, ta chỉ muốn mau chóng đi qua ngọn núi này sớm đi tìm được đồng bạn.

    - Ngươi nghĩ… Ngươi có thể đi xuyên qua ngọn núi này sao. Hắc hắc, xem ra ngươi không biết tính mạng của mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

    Lão đầu cười lạnh nói:
    -Người Ngũ Độc cung đều là loại người âm hiểm tàn nhẫn, một bọn tà ma ngoại đạo. Lão phu vì bênh vực kẻ yếu nên mới đắc tội bọn chúng bị bọn chúng đuổi giết. Tuy ta giết ngược lại những người đó nhưng là…
    Lão ta lại ho khan kịch liệt, đợi một lúc sau bình phục lại lão mới tiếp tục nói:
    -Nhưng quanh đây nhất định còn có những người khác đang chạy tới đây. Nếu như bọn chúng nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ giết chết ngươi.

    Lão nhân này thật sự là không đứng đắn, người là ngươi giết, có liên quan gì với ta đâu, lại còn hù dọa ta.

    Thấy Dương Ninh trầm mặc, lão đầu tưởng rằng Dương Ninh sợ hãi, thấp giọng nói:
    -Ngươi có quen thuộc con đường trên núi này hay không.

    Dương Ninh lắc đầu, lão đầu nói:
    -Ngươi không quen thuộc nhưng lão phu lại rất quen thuộc. Ngươi… nếu muốn sống phải nghe theo lời lão phu phân phó. Lão phu có thể mang ngươi rời núi, nếu không ngươi không trốn thoát khỏi sự đuổi giết của bọn chúng đâu.

    - Lão quen thuộc hết?Nếu không phải biết rõ lão nhân này có võ công, Dương Ninh đã mở miệng nói ra.

    Ngưu Đầu lĩnh này liên miên chập chùng, rừng sâu núi thẳm cơ hồ không có đường mà đi, lão nhân này rõ ràng tránh bị đuổi giết nên mới chạy vào trong núi. Chỉ sợ ngay cả ngọn núi này tên gì cũng không biết. Lúc này còn dám nói biết rõ đường trong núi, đúng là da mặt không phải dầy bình thường.

    Dương Ninh biết rõ lòng dạ lão nhưng lại giả vờ ngây thơ nói:
    -Lão Tiên Sinh thật sự biết rõ làm sao để đi qua khỏi ngọn núi này sao.

    Lão già tóc bạc gật đầu nói:
    -Đúng vậy, trước tiên không cần nhiều lời, lão phu bị thương nhẹ, hành động bất tiện. Người của bọn chúng lúc nào cũng có thể tới đây, nơi đây không nên ở lâu, trước tiên ngươi hãy cõng ta rời khỏi nơi này.

    Ngay lập tức Dương Ninh liền hiểu rõ, lão nhân này dựa vào gốc cây thì ra là do không thể nào đi được nữa, vừa rồi lão nhổ ra một ngụm máu tươi rất tanh hôi nhất định là bị thương rất nặng. Tuy lão giết chết người của Ngũ Độc cung nhưng mình hiển nhiên cũng bị đối phương gây thương tích. Lúc này còn luôn miệng nói mình chỉ bị thương nhẹ, rõ ràng là mạnh miệng nói bậy.

    Lão già tóc bạc này nói biết rõ con đường trong núi, muốn dẫn Dương Ninh đi ra núi. Cái này cũng là lời hứa suông nhằm hi vọng Dương Ninh đưa lão rời khỏi nơi đây.

    Trong lòng Dương Ninh lúc này đã biết lão già muốn lợi dụng mình nên sẽ không ra tay giết hắn. Bất quá muốn chạy trốn thì bây giờ không phải lúc. Nếu hắn chọc giận lão già này thì tất nhiên sẽ không có được chỗ tốt. Trong lòng hắn thầm nghĩ lão đầu này đã bị thương, đợi thương thế lão phát tác tự nhiên hắn sẽ có cơ hội thoát đi.

    Lão già tóc bạc thấy Dương Ninh không có phản ứng gì hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói:
    -Như thế nào. Ngươi không tin ta sẽ đưa ngươi ra khỏi núi sao.

    Dương Ninh cười nói:
    -Lão Tiên Sinh đã hiểu lầm rồi, ta lo lắng không cõng nổi người thôi.

    - Ngươi yên tâm, thân thể lão phu rất nhẹ.
    Lão nói:
    -Mau lại đây, nếu bây giờ ngươi không đi đợi đến lúc bọn chúng đến có muốn đi cũng không đi được.

    Dương Ninh không thể làm gì khác chỉ có thể tiến lên cõng lão già lên. Nhắc tới cũng kỳ, lão nhân này thoạt nhìn cũng không gầy lắm nhưng khi cõng lên lưng đúng là nhẹ nhàng không có bao nhiêu cân. Chỉ là càng đến gần bên cạnh ông ta thì mùi hôi thối càng ngày càng đậm đặc. Lúc cõng lão lên trên người hơi thở gấp gáp của lão khiến hắn suýt nữa nôn mửa.

    - Đi về hướng bên kia đi.
    Lão già nằm trên lưng Dương Ninh đưa tay chỉ về phía trước:
    -Lão phu nói sao ngươi làm theo như vậy tự nhiên có thể bình yên vô sự rời khỏi núi.

    - Lão tử nếu thật sự nghe lời ngươi chỉ sợ cuối cùng cũng bị lão gia hỏa này giết người diệt khẩu.
    Trong lòng Dương Ninh lầm bầm, ngoài miệng lại nói:
    -Lão Tiên Sinh, tôn tính đại danh à… Xưng hô như thế nào với người đây.

    - Ngươi kêu ta là Mộc lão là được rồi.
    Lão nói:
    -Đi mau đi mau, đừng trì hoãn nữa.


  17. The Following 7 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), tieu ngao (10-03-2017), viettranhung (31-07-2016), vniso (14-07-2016)

  18. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    55
    Thanks
    3
    Thanked 243 Times in 45 Posts
    Cẩm Y Xuân Thu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 15: Khô Mộc Thủ
    Nhóm dịch: Koco
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: http://book.zongheng.com/book/510426.html



    Dương Ninh cõng Mộc lão xuyên thẳng vào trong núi rừng. Mộc lão nằm trên lưng Dương Ninh thỉnh thoảng chỉ đường. Những phương hướng lão chỉ đến đều là những chỗ cực kỳ âm u khó đi, trong lòng Dương Ninh biết rõ lão gia hỏa này vì tránh né cừu gia mới cố ý đi vào những chỗ âm u rậm rạp. Mấy lần hắn muốn vứt lão già này lại phía sau, tuy nhiên, hắn nghĩ tới chuyện lão già này một người đánh chết hơn mười đại hán Ngũ Độc cung thì cảm thấy hết sức kiêng kị không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Lão già tuy không nặng nhưng cứ cách một hồi liền ho khan một chút, mỗi lần ho khan đều mang theo một mùi máu vô cùng hôi thối xông vào mũi, khiến cho Dương Ninh khó chịu đến cực điểm.

    Đường núi gập ghềnh, càng đi càng cao, lần này đi đúng hai canh giờ, Dương Ninh đã cảm thấy mệt mỏi có chút chịu đựng không nổi. Lúc này hắn đã tiến vào trong núi sâu, Dương Ninh đang muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút thì chợt nghe Mộc lão nói:
    -Bên kia có phải có một sơn động hay không.
    Nói rồi lão đưa tay chỉ hướng cách đó không xa.

    Dương Ninh nhìn qua thì chỉ thấy phía trước có một bụi gai khô đằng gần đó tựa hồ thực sự có một sơn động đen thùi lùi. Mộc lão nói:
    -Nghỉ ngơi ở đây trước đi.

    Dương Ninh cực kỳ mệt mỏi đẩy đám khô đằng ra chỗ khác, đằng sau đó là một huyệt động có chút rộng rãi. Đi vào bên trong thì chỉ thấy được một mảnh đen, cơ hồ không nhìn thấy gì cả. Trước tiên hắn đặt Mộc lão xuống, lúc này mới đặt mông ngồi xuống.

    Mộc lão nói:
    -Ngươi đứng trước cửa động trông coi, phát hiện ra động tĩnh gì ngay lập tức báo cho lão phu.

    Trong lòng Dương Ninh cười lạnh:
    -Lão tử cõng ngươi đến nơi đây đã mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại lại muốn ta làm người giữ cửa. Chờ thương thế ngươi phát tác, lão tử xem ngươi chết như thế nào.
    Hắn ngồi trước huyệt động một lúc thì thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng không thể làm gì khác được.

    Sau một lát thì chỉ nghe thấy tiếng Mộc lão thở nhẹ nhàng vô cùng, hắn quay đầu lại nhẹ giọng kêu lên:
    -Lão Tiên Sinh, bây giờ ngươi sao rồi. Thương thế không có vấn đề gì chứ.

    Mộc lão cũng không có trả lời, tựa hồ như đã ngủ.

    Dương Ninh gọi thêm lần nữa nhưng Mộc lão vẫn không có tiếng động. Lúc này Dương Ninh mới cười lạnh, hắn cũng đã khá thích ứng với tia sáng mờ ảo lúc này. Khi nhìn thấy Mộc lão đang co rúc nằm ở trong động hắn liền đứng dậy, chậm rãi đến gần, nắm nắm đấm, do dự một chút cuối cùng cũng lắc đầu thầm nghĩ lão gia hỏa này bị trọng thương. Chính mình tuy chịu chút ít khổ cực nhưng dù sao lão ta không thương tổn tới mình, không cần phải lợi dụng lúc người khắc gặp khó khăn.

    Bất quá lão gia hỏa này quả thực làm cho người khác chán ghét, cả quỷ cũng không tin lão ta sẽ mang theo chính mình rời khỏi núi rừng. Ngược lại một khi lão gia hỏa này khôi phục nguyên khí còn mang đến cho mình phiền toái lớn. Tất nhiên Dương Ninh không muốn bị lão gia hỏa này khống chế. Khi thấy lão ta vẫn không nhúc nhích dường như đã ngủ thì hắn muốn nhân cơ hội tốt này để rời đi.

    Ngưu Đầu lĩnh liên miên chập chùng, Mộc lão lại có thương thế trong người. Nếu bây giờ hắn rời khỏi thì Mộc lão căn bản không có khả năng tìm thấy hắn.

    Hơn nữa trong lòng Dương Ninh lúc nào cũng nhớ đến an nguy của Tiểu Điệp, tự nhiên không thể tiếp tục trì hoãn .

    Hắn nhẹ nhàng di chuyển chân tay đi ra ngoài động, khi hắn vừa mới bước ra cửa động thì ngay lập tức liền cảm thấy một vật đánh vào đầu gối của mình khiến toàn bộ chân tay của hắn tê rần, cứng ngắc, không thể động đậy.

    Cả người hắn chấn động, lại nghe thanh âm của Mộc lão từ sau lưng truyền đến:
    -Ngươi muốn rời khỏi sao.

    - Mộc lão, lão hiểu lầm rồi.
    Dương Ninh phản ứng cực nhanh, cười nói:
    -Ta thấy lão bị thương nên muốn tìm chút nước cho lão uống, thuận tiện tìm xem có trái cây gì không để cho người ăn bổ sung dinh dưỡng. Lão bây giờ bị thương không thể không bổ sung dinh dưỡng được.

    Vừa rồi, rõ ràng thấy lão già này chợp mắt, mục đích đúng là để khảo nghiệm xem hắn có mặc kệ lão ta hay không. Dương Ninh cảm thấy hoảng sợ, vừa rồi nếu như mình thật sự thừa cơ ra tay chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đã không còn nữa rồi.

    Mộc lão tuy bị thương, nhưng với chiêu thức hắn vừa xuất ra muốn lấy tánh mạng của mình vẫn dễ như trở bàn tay.

    - Hóa ra là ngươi nghĩ cho lão phu sao.
    Mộc lão cười hắc hắc nói:
    -Tên tiểu tử này không ngờ lại hiếu thuận như vậy, lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn vứt bỏ mặc kệ lão phu, thừa dịp trời tối đào tẩu chứ.

    Dương Ninh cười nói:
    -Ta và lão nhân gia người gặp nhau tại địa phương vắng vẻ này đó là duyên phận. Lão bây giờ có thương tích trong người, ta nếu như vứt bỏ lão thì thật sự không trượng nghĩa rồi. Lão Tiên Sinh, lão nghĩ xấu cho ta rồi.

    Mộc lão cười nói:
    -Xem ra tiểu tử ngươi còn biết đến nghĩa khí.
    Cánh tay lão khẽ nâng lên thì một vật đánh vào chỗ đầu gối Dương Ninh. Dương Ninh cảm thấy cảm giác cứng ngắc trên đùi lập tức biến mất, vốn hắn không cách nào nhúc nhích đùi thì giờ đã có thể hoạt động lại, Mộc lão nói:
    -Ngươi tới đây.

    Dương Ninh lúc này hận không thể cầm lấy một tảng đá đập cho lão già nát bét nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt nói:
    -Mộc lão, công phu này của lão thật sự rất lợi hại, vãn bối bội phục sát đất.
    Nói xong, hắn đã đến trước người Mộc lão, ngồi xổm xuống, hỏi
    -Mộc lão có gì phân phó.


    Đôi mắt Mộc lão nhìn chằm chằm vào Dương Ninh, Dương Ninh vốn là người lớn gan nhưng khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vào thì toàn thân hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, lưng cảm thấy có chút lành lạnh.

    - Lão phu thấy tiểu tử ngươi trượng nghĩa như thế thì cũng nói thật với ngươi, lão phu lúc trước bị đám người kia dùng Ngũ Độc châm gây thương tích, bây giờ đã trúng độc trong người.
    Mộc lão chậm rãi nói:
    -Tuy nhiên lượng độc tính này không thể uy hiếp lão phu. Lão phu cần khoảng ba ngày thời gian liền có thể bài trừ sạch sẽ độc tính trong người.

    Thì ra là lão gia hỏa là trúng độc, khó trách khi lão ta nhổ ra máu đều mang theo mùi hôi thối.

    -Tại sao không hạ độc chết ngươi đi.
    Trong lòng Dương Ninh thầm nguyền rủa. Lão gia hỏa này đúng là ăn nói lung tung mà không biến sắc. Lão ta nói độc tính không hề uy hiếp đối với lão, lại cần đến ba ngày mới có thể thanh trừ sạch sẽ độc tố. Điều này rõ ràng cho thấy trước sau mâu thuẫn, cũng chỉ có loại da mặt dày như lão mới có thể đường hoàng nói ra như vậy.

    Chỉ là lão gia hỏa công bố cần ba ngày để bài độc như vậy chẳng lẽ mình lại phải ở chỗ này chờ hắn ba ngày? Nếu trì hoãn ở trong núi này ba ngày mà còn muốn đuổi kịp tiêu đội thì căn bản không có khả năng.

    Dương Ninh cảm thấy lo lắng nhưng mặt không đổi sắc.

    - Ngươi nói không sai, lão phu có thể gặp ngươi đúng là rất có duyên phận.
    Mộc lão đưa tay vỗ vai Dương Ninh lộ ra nụ cười cổ quái:
    -Ngươi là người trượng nghĩa nên lão phu liền làm phiền ngươi mấy ngày. Ngươi giúp lão phu trông chừng nơi này. Ngoài ra ngươi giúp lão phu tìm đồ ăn nước uống. Qua ba ngày, lão phu sẽ mang ngươi rời khỏi núi.

    Dương Ninh trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ vẻ khó khăn, nói:
    -Mộc lão, chớ nói vài ngày cho dù là vài năm, vãn bối cũng nguyện ý đi theo lão học tập. Nhưng ta còn có việc trong người, chỉ sợ không thể ở bên cạnh nghe lời lão dạy dỗ. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ tìm thức ăn và nước uống chuẩn bị số lượng đủ cho 3-5 ngày, sau đó đi tìm ta đồng bạn. Lão lưu lại địa chỉ cho ta, đợi khi nào ta xong việc sẽ đến tìm lão. Lão thấy thế nào?

    Mộc lão lập tức phát ra tiếng cười quái dị khiến cho lông trên người Dương Ninh lập tức dựng đứng lên.

    Lão ta thu hồi tay lại từ vai Dương Ninh, đôi mắt như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật đồng thời nhìn tay phải của mình từ từ hỏi:
    - Đúng rồi, ngươi tên là gì.

    - Ta là đứa trẻ lang thang, người khác gọi ta là Tiểu Bạch Thỏ.
    Dương Ninh nghiêm túc nói.

    Mộc lão nhìn hai tay mình, nói:
    - Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có biết cái tay này của ta gọi là gì hay không.

    Dương Ninh cảm thấy có chút căm tức, thầm nghĩ lão già không đứng đắn này có phải hay không đang đùa giỡn hắn, lão tử còn chưa nghe nói qua một tay còn có thể có tên không nhịn được liền nói:

    -Có phải gọi là Ngũ cô nương hay không?

    -Cái gì.
    Mộc lão nhất thời nghe không rõ.

    Dương Ninh miễn cưỡng gượng cười nói:
    -Vãn bối không biết, kính xin Mộc lão chỉ giáo.

    Mộc lão thản nhiên nói:
    -Rất nhiều người gọi cái tay này là Khô Mộc Thủ.

    - Khô Mộc Thủ.

    -Mộc thủ chạm qua, vạn vật đều khô.
    Mộc lão chậm rãi nói:
    -Tựa như vừa rồi lão phu vỗ vào đầu vai ngươi vài cái thì ngươi có mấy đạo gân mạch đã bị thương. Từ giờ trở đi mấy đạo kinh mạch kia sẽ từ từ héo rút. Không đến vài ngày sẽ hoàn toàn héo khô. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi hẳn cũng biết kinh mạch héo khô sẽ có hậu quả như thế nào.

    Lúc này sắc mặt Dương Ninh đại biến, hắn vạn lần không thể tưởng được Mộc lão chỉ vỗ nhè nhẹ lên đầu vai mình vài cái nhưng đã xuống tay với chính mình. Hắn hận không thể nhào tới trước bóp chết lão già này, cười khổ nói:
    -Mộc lão, lão làm cái gì vậy. Vãn bối đã đắc tội lão sao.

    - Kinh mạch héo rũ, nếu như là kinh mạch phổ thông thì cũng chỉ bị tê liệt mà thôi, bất quá kinh mạch lão phu tác động vào ngươi, là Kỳ Kinh Bát Mạch trong cơ thể ngươi, một khi tổn hại…
    Mộc lão cười hắc hắc…

    Kỳ Kinh Bát Mạch, khi nghe được danh tự này, Dương Ninh thở dài một tiếng, nói:
    -Mộc lão, ngươi đây là lấy oán trả ơn đấy.
    Hắn mặc dù nói vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, thầm nghĩ cứ như vậy vỗ nhẹ hai cái có thể tổn thương kinh mạch của ta, lão gia hỏa này mặt dày chuyên nói chuyện giật gân, không biết lần này là nói thật hay cố tính dọa mình.

    - Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cho ngươi biết sự lợi hại của Khô Mộc thủ của lão phu.
    Mộc lão ho khan vài tiếng, mới tiếp tục nói:
    -Lão phu thấy ngươi có tư chất, sau khi thương thế lành sẽ thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ võ công cái thế cho ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành nhất đẳng cao thủ, chỉ cần luyện thành võ học tuyệt đỉnh, thiên hạ này sẽ không có đồ vật nào ngươi không lấy được. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có bằng lòng hay không.

    - Võ công cái thế.

    Dương Ninh thật muốn phun nước bọt vào mặt lão già lừa đảo này. Ngươi thực sự có võ công cái thế thì sao có thể bị Ngũ Độc cung dùng ám khí đánh trúng.

    - Cái này hiển nhiên là ta nguyện ý rồi.
    Dương Ninh chỉ có thể nói:
    -Bất quá kinh mạch này của ta…

    - Không cần phải lo lắng, ba ngày này mỗi ngày lão phu sẽ xoa bóp cho ngươi một lần. Sau ba ngày ngươi liền bình yên vô sự.
    Mộc lão nói:
    -Bất quá trong ba ngày này nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là ngươi lạc đường trong núi không đến chỗ lão phu, vậy cũng không trách được lão phu.
    Thanh âm chưa dứt thì thân thể Mộc lão bỗng nhiên chấn động, toàn thân run rẩy lên, lão giơ tay lên nói:
    -Ngươi đến cửa động trông coi cho ta.

    Lúc này Dương Ninh đã hiểu, độc trên người Mộc lão đang phát tác. Vừa rồi Mộc lão nhìn như bình yên vô sự thực ra chỉ là do độc chưa phát tác, lúc này hiển nhiên là độc tính đang phát tác.

    Hắn không thể nào chắc chắn nên sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không chẳng những không giết được lão già lừa đảo này chỉ sợ phải đưa tính mạng mình bồi theo.

    Lúc này Mộc lão đã ngồi xếp bằng, hai bàn tay hướng lên trên, hai chưởng áp vào nhau để trước ngực. Dương Ninh một lần nữa trở lại cửa động, tựa ở thạch bích trên cửa động, trong lòng bắt đầu chửi rủa 18 đời tổ tông của Mộc lão.

    Có lẽ là mấy ngày nay liên tục bôn ba, hơn nữa bị giày vò liên tục khiến hắn kiệt sức. Nằm tựa trên thạch bích một lúc thì Dương Ninh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

    Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi đang đứng ở trong bụi hoa, dịu dàng mỉm cười với hắn, xinh đẹp tuyệt trần, người còn yêu kiều hơn hoa, đôi mắt tỏa sáng trong veo như nước tựa như thần tiên.


  19. The Following 7 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:

    haimuoi (09-09-2016), hoanglongthuy (14-07-2016), Maiducs (09-01-2018), nghedo (22-08-2016), Quynhnam (07-08-2018), viettranhung (31-07-2016), vniso (14-07-2016)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình