+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 31 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 305

Chủ đề: Nhất phẩm kỳ tài- t/g Lục sự tham quân

  1. #21
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 13: Quan hệ nhân sự.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com



    Chương 13: Quan hệ nhân sự

    Ngày hôm sau, Trương Sinh đạp xe đạp đến Cục Y tế. Chiếc xe đạp này là Đỗ Khôn đặt mua cho hắn, quần áo cũng được đổi sang loại áo jacket phổ thông.

    Ở Cục Y tế, dưới sự chủ trì của Phó cục trưởng, Trương Sinh đứng lên nhậm chức. Trong cuộc họp của cán bộ cấp hai trong bệnh viện, Phó cục trưởng Lý đại diện cho Đảng bộ Cục Y tế tuyên bố quyết định bổ nhiệm đối với Trương Sinh.

    Trong bài phát biểu, Phó cục trưởng Lý biểu dương vai trò của lãnh đạo hải quân và cán bộ bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng hệ thống khám chữa bệnh tại Thanh Dương. Hơn thế nữa, ông không ngớt lời khen ngợi Trương Sinh là một bác sĩ Đông y xuất sắc của Bệnh viện 601, một bác sĩ có tư cách đạo đức tốt, một người như vậy mà đến đây nhận công tác quả thực rất khó khăn, bla bla…

    Những người tham gia cuộc họp gần như chẳng mấy ai cho là đúng. Trương Sinh cũng chỉ là một bác sĩ chủ trị vừa mới kết thúc kỳ thực tập thôi mà, hắn có thể có bản lãnh gì cơ chứ? Nếu mà thực sự có bản lãnh thì sao Bệnh viện 601 lại thả cho hắn xuống đây cơ chứ? Còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà đã được làm Viện phó, chẳng qua là cũng chỉ có tí quân hàm thôi mà, làm sao mà họ phục cho được? Thậm chí, trong cuộc họp này, những người làm hành chính, người thì buôn chuyện trên trời dưới bể với nhau, người thì lờ đờ buồn ngủ, người lại thi thoảng nhấp ngụm trà đặc.

    Sau khi kết thúc cuộc họp, Viện trưởng Trần ngồi hàn huyên với Trương Sinh một lúc, giới thiệu qua về tình hình trong bệnh viện. Sau đó, Chủ nhiệm Cổ Hướng Tiền đưa Trương Sinh đi đến các khoa Đông y, nội khoa, lâm sàng, phòng kỹ thuật…

    Phòng chẩn đoán và văn phòng khoa Đông y là một dãy nhà bốn tầng rất rộng. Các phòng nội khoa thuộc khoa Đông y, bao gồm cả văn phòng của Trương Sinh nằm ở tầng hai. Chủ nhiệm Cố đưa Trương Sinh đi một vòng nhưng không tìm thấy Phó chủ nhiệm Tiền của khoa nội đâu nên đành phải bàn giao qua loa cho Trương Sinh, dặn dò hắn vài câu rồi xin phép đi về, những việc còn lại giao cho y tá trưởng là chị Tần, Tần Ngọc Hà.

    Chị Tần tầm ngoài bốn mươi, dáng người đẫy đà, có điều thi thoảng hay suy nghĩ lơ đãng, giống như vừa bị mất hồn vậy. Bệnh viện được mở rộng thêm, các khoa cũng được tăng thêm phòng, hiện giờ chị ta đang phải cạnh tranh vị trí y tá trưởng của bệnh viện, không biết có liên quan đến tình trạng này của chị ta không nữa.

    - Đợi chị đi tìm anh Tiền, chúng ta phải mở cuộc họp để giới thiệu với anh ấy.
    Chị Tần cau mày, nhìn qua cỏ vẻ như rất bất mãn với ông Tiền kia.

    Trương Sinh cười nói:
    - Thế này đi, chị đi thông báo một tiếng, tối nay chúng ta tập trung đi ăn với nhau một bữa để mọi người cùng làm quen, còn những đồng nghiệp trực ca đêm thì lát nữa em đi gặp bọn họ trò chuyện trước.

    Chị Tần cười đồng ý, rồi lại hỏi Trương Sinh còn chuyện gì nữa không, sau đó vội vàng đi làm việc.

    Nhìn bóng lưng chị Tần, Trương Sinh lại suy nghĩ về chuyện trong khoa. Với những bước đầu tiếp xúc thì về cơ bản, khoa nội Đông y của bệnh viện cũng giống các khoa Đông y của các bệnh viện khác, phụ trách tất cả các vấn đề điều trị của Đông y. Tuy bệnh viện này được gọi là bệnh viện Đông y nhưng việc điều trị Đông y đã bị suy thoái từ lâu. Hiện nay, khoa nội Đông y của bệnh viện còn không chữa nổi những bệnh như đau đầu, đau dạ dày…, thậm chí còn chữa bệnh vô sinh.

    Nếu không tính hắn thì khoa nội khoa Đông y có một vị phó chủ nhiệm, hai bác sĩ chủ trị, bốn bác sĩ trợ lý, ngoài ra, nếu tính cả chị Tần thì có tất cả bảy y tá. Xét về quy mô của một bệnh viện huyện thì số lượng như vậy cũng đã đạt tiêu chuẩn của bệnh viện tuyến huyện.

    Bác sĩ Phó chủ nhiệm khoa Tiền Thụ Lượng chính là anh Tiền mà Chủ nhiệm Cổ và y tá trưởng Tần nhắc đến. Vị bác sĩ Phó chủ nhiệm khoa nội Đông y này có nhiều kinh nghiệm trong các bệnh về dạ dày, đại tràng. Hơn nữa, hắn cũng nghe Đỗ Khôn nói về một số danh tiếng của người này về việc ông ta còn làm thêm bên ngoài chuyên bán thuốc Đông y chữa bệnh vô sinh, nói thuốc của ông ta là thuốc độc quyền.

    Ông ta là người có lý lịch lâu năm ở bệnh viện, lần này, ông ta tránh không gặp mình chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Rất có khả năng, trước khi mình đến, ông ta cảm thấy vị trí Chủ nhiệm khoa nội Đông y ngoài ông ta ra không còn ai khác có thể đảm nhiệm được.

    Nghĩ đến chuyện này, Trương Sinh lắc lắc đầu. Cả kiếp trước và kiếp này, điều hắn ghét nhất chính là bên nhân sự lục đục với nhau.



    Tiền Thụ Lượng trốn ở ngoài một ngày trời, buổi chiều ra công viên ngồi đánh cờ đến chập tối. Mãi đến lúc chập tối, ông ta nhận được điện thoại của Tần Ngọc Hà, Tần Ngọc Hà nói bác sĩ Chủ nhiệm khoa mới đến mời tất cả mọi người trong khoa đến nhà hàng Vọng Giang Đại dùng cơm. Tần Ngọc Hà trách cứ:
    - Anh Tiền, anh trốn như thế để làm gì cơ chứ? Tâm tư của anh thế nào, mọi người đều nhìn ra hết cả rồi, anh cố thêm thì được gì nữa?

    Ngắt điện thoại xong, Tiền Thụ Lượng lại càng bực mình hơn. Tần Ngọc Hà, cô giỏi lắm, cô càng ngày càng coi thường tôi. Phải rồi, tôi xuất thân từ một bác sĩ ở nông thôn, không đến Bệnh viện Đông y này sớm bằng cô. Nhưng hai mươi năm nay cô cứ toàn anh Tiền, anh Tiền, chưa bao giờ nghe cô gọi một câu bác sĩ Tiền hay Chủ nhiệm Tiền. Thế mà, cái thằng ranh con mới vào kia, nó vừa mới nhậm chức thôi mà cô đã không coi ai ra gì rồi!
    Rồi lại còn, cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch kia còn mời mọi người trong cả khoa đến nhà hàng Vọng Giang Đại ăn cơm thì chắc chắn phải dốc hết vốn liếng ra rồi. Mười bốn mười lăm người, lại còn thêm tiền rượu nữa, tính sơ qua bét nhất cũng phải hai ngàn đồng rồi. Cái thằng ranh này, đúng là lai giả bất thiện*! (* Lai giả bất thiện: ý chỉ người này không có ý gì tốt, cần phải cẩn thận đề phòng).
    Ông đây phải ăn bữa cơm này của ngươi mới được, nhưng phải ra đề cho ngươi thật khó mới được. Ngươi có bản lĩnh gì mà được ngồi vào cái ghế Chủ nhiệm cơ chứ? Ở bệnh viện này không phải cứ dựa vào mỗi quan hệ để kiếm ăn được đâu, sớm muộn gì ông đây cũng phải đuổi được ngươi đi!

    Hơn nữa, xét về mối quan hệ thì ông đây còn là anh họ của Phó cục trưởng Cục Y tế, còn thằng công tử bột nhãi nhép như ngươi mà có người nâng đỡ thì làm sao mà lại bị điều xuống đây? Ngươi cũng chỉ hơn ông đây cái danh học cao hơn, bằng cấp cao hơn mà thôi.

    Tiền Thụ Lượng đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thì đã thấy một người bước ra khỏi đám người đang xem cờ rồi đi về phía ông. Đây là một người đàn ông trung niên, mặt toàn râu quai nón, dáng người cũng được coi là cao ráo khôi ngô nhưng bước đi lại hơi bị vẹo về bên trái. Những người đứng gần y đều lui sang một vài bước, rõ ràng là ai cũng đều thấy sợ y.

    Đồ tâm thần! Tiền Thụ Lượng nhìn cánh tay bị lệch sang một bên của y mà cười lạnh. Ông biết người này, là một thằng điên nổi tiếng, cũng là người Tần Ngọc Hà đang cố sống cố chết đòi ly hôn. Y họ Lý, là đứa con thứ ba trong nhà nên mọi người đều gọi hắn là Lão Tam.

    Lý Lão Tam này là một người vô cùng vô liêm sỉ, đặc biệt rất mẫn cảm với chuyện tình cảm của Tần Ngọc Hà, phải nói là thần kinh quá mức. Mười năm trước, chính vì nghi ngờ mối quan hệ giữa Tần Ngọc Hà với một bác sĩ mà y đánh tay bác sĩ kia bị trọng thương, kết quả y phải ngồi tù mất vài năm. Trong thời gian ở trong tù, y đánh nhau với người ta, bị chấn thương sọ não, xuất huyết não. Do điều kiện trong tù hạn chế nên không hồi phục hoàn toàn, để lại dị tật là cánh tay bị vẹo sang một bên.

    Trong thời gian y ngồi tù, vì con trai nên Tần Ngọc Hà không nghe lời người nhà, vẫn không ly hôn với y. Thật không ngờ, sau khi y ra tù, lại vẫn chứng nào tật nấy. Nửa năm trước, y còn đến bệnh viện làm loạn một phen, cuối cùng Tần Ngọc Hà không chịu nổi nữa, xin ly hôn với y. Mấy ngày nay, Tần Ngọc Hà suốt ngày khóc lóc cũng là vì chuyện này.

    Đúng là đáng đời Tần Ngọc Hà. Tiền Thụ Lượng liếc nhìn Lý Lão tam, trong lòng cười thầm.

    Đột nhiên trong đầu Tiền Thụ Lượng “ding” một cái. Có trò hay rồi! Chẳng phải Trương Sinh là cán bộ mới đến nhậm chức sao! Phải cho hắn một phen mất mặt mới được.

    - Lão Tam, lại đây, tôi có chuyện muốn nói cho cậu.
    Tiền Thụ Lượng len qua đám người, ngoắc ngoắc tay Lý Lão Tam.

    - Làm gì?
    Giọng Lý Lão Tam ồm ồm, vẫn không động đậy. Vẻ mặt y chẳng lấy gì làm thân thiện. Có vẻ như, y lúc nào cũng có bản năng kháng cự với đồng nghiệp của vợ.

    - Nào, lại đây, nếu không muốn ly hôn với Tiểu Tần thì lại đây.
    Tiền Thụ Lượng nhíu mày, trong lòng đang chửi thầm. Đúng là cái thằng ngu, chẳng biết cái gì, toàn bị người ta chụp mũ.

    Nghe Tiền Thụ Lượng nói vậy, Lý Lão Tam mới nhượng bộ, bước thấp bước cao đi theo Tiền Thụ Lượng đến một gốc cây liễu.

    - Cậu có biết tại sao mười năm trước Tiểu Tần không ly hôn với cậu, mà bây giờ cậu ra tù rồi lại muốn ly hôn với cậu không?
    Tiền Thụ Lượng vừa nói chuyện, vừa đưa một điếu thuốc cho Lý Lão Tam.

    - Tiểu Hà không cho tôi hút thuốc.
    Hai cánh tay cường tráng của Lý Lão Tam đẩy điếu thuốc của Tiền Thụ Lượng lại, giọng ồm ồm nói:
    - Bởi vì tôi không nghe lời cô ấy thôi!

    Trong lòng Tiền Thụ Lượng lại chửi thầm thằng ngu, nhưng miệng thì vẫn cười cười, nói:
    - Cậu sai rồi. Cậu xem, Tiểu Hà không cho cậu hút thuốc, cậu cai thuốc ngay, phải không? Như thế sao lại bảo là không nghe lời cô ấy cơ chứ? Tôi nói cho cậu biết, mới đây bệnh viện tôi có một bác sĩ đến nhậm chức chủ nhiệm, một thằng công tử bột, nhìn đẹp trai lắm.

    Hai con mắt trâu của Lý Lão Tam trừng lên:
    - Ông nói thế là có ý gì?

    Thấy Lý Lão Tam đang nổi giận, trong lòng Tiền Thụ Lượng cũng chột dạ. Thằng điên này chẳng hiểu gì về nhân thời thế thái, cho dù con vợ hắn của gian díu với đàn ông thì kẻ báo tin chắc hẳn cũng sẽ bị đánh cho một trận. Nghĩ vậy, ông ta vội cười nói:
    - Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, chủ yếu là vị Chủ nhiệm mới của chúng tôi thôi. Hắn thấy cậu cứ đến bệnh viện suốt như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên đã nói chuyện với Tiểu Tần, bảo cô ta ly hôn với cậu, nếu không sẽ không ủng hộ cô ta cạnh tranh chức y tá trưởng của bệnh viện.

    - Con mẹ nó! Nó là cái thá gì, nó lo chuyện bao đồng, lo luôn cả việc vợ chồng tao có ly hôn hay không à? Để ông mày đi tìm nó!
    Lý Lão Tam bị chọc tức, quay người bước đi.

    Tiền Thụ Lượng vội kéo hắn lại, nói:
    - Cậu vội cái gì, bây giờ sắp tan làm rồi. Thế này đi, bảy giờ tối nay chúng tôi đến nhà hàng Vọng Giang Đại liên hoan, cậu cứ đến đấy thì biết.
    Tần Ngọc Hà gọi điện báo cho ông là sáu giờ ba mươi, Tiền Thụ Lượng cố ý nói muộn thêm nửa tiếng để không phải đi cùng đường với y.

    - Lão Tam, anh nói những lời này là muốn tốt cho chú, chú đừng có bán đứng anh, không người ta lại bảo anh là người hai mặt.
    Cuối cùng, Tiền Thụ Lượng trầm giọng nói.

    - Tôi biết rồi, cảm ơn anh Tiền.
    Lý Lão Tam nói giọng ồm ồm, bỏ hai tay Tiền Thụ Lượng ra rồi bước nhanh đi.

    Nhìn Lý Lão Tam bước đi, khóe miệng Tiền Thụ Lượng khẽ nhếch lên cười.




  2. The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    riversedge (08-07-2015), vniso (08-07-2015)

  3. #22
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 14: Chuyên chữa các loại bệnh.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com






    Nhà hàng Vọng Giang Đại là một trong những nhà hàng ngon nhất ở Thanh Dương. Trong phòng, mọi thứ được trang trí rực rỡ sắc màu, cực kỳ xa hoa.

    Ngoài bác sỹ Lý trực ca đêm và một y tá khác thì tất cả mọi người trong khoa Đông y đều đến đông đủ, tính cả Trương Sinh là mười hai người.

    Nhìn thấy chai rượu Ngũ Lương Dạ hạng nặng đặt trên bàn, Trần Đại Phúc cười nói:
    - Chủ nhiệm khách khí quá! Chúng tôi làm sao đủ tư cách uống loại rượu này cơ chứ?
    Ông ta là một trong hai bác sĩ chủ trị của khoa nội, phụ trách các công việc châm cứu, xoa bóp… của vật lý trị liệu.

    Tiền Thụ Lượng bĩu môi, trong lòng tự nhủ cái thằng mặt công tử mặt trắng này chắc phải bỏ hết cả vốn liếng ra rồi. Ông ta cười nói:
    - Tiều Tần uống được đấy, rót cho cô ấy một ly đi.

    Tần Ngọc Hà rất thoải mái:
    - Uống thì uống, hôm nay là ngày vui của Chủ nhiệm Trương, tôi phải kính Chủ nhiệm một ly.

    Trong lòng Tiền Thụ Lượng lại càng chửi bới om sòm. Trước kia trên bàn rượu mà bảo cô ta uống một chén thì còn khó hơn lên trời, thế mà hôm nay còn tranh uống. Cô cứ uống đi, xem cô uống xong rồi có chuyện gì xảy ra.

    Không khí trên bàn rượu cũng có thể coi là hòa hợp, mọi người uống rượu, nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Ngoài hai y tá mới vào thì những y tá khác cũng ít nhiều rót vài chén rượu đế, thay nhau mời rượu Trương Sinh.

    Họ chẳng cần biết các bác sĩ trong khoa có phục Chủ nhiệm mới hay không, đối với các y tá mà nói, Chủ nhiệm chính là Chủ nhiệm, hơn nữa lại còn là Chủ nhiệm được điều từ thành phố về cơ mà? Vừa trẻ trung vừa anh tuấn, cho dù chỉ mặc áo jacket thôi cũng toát lên sự nho nhã lỗi lạc, còn đẹp trai gấp tỉ lần các minh tinh, thực sự là khiến người ta vừa gặp đã thích. Rõ ràng chỉ là một anh chàng chân dài của Bệnh viện Đông y thôi, nhưng còn đáng yêu đáng kính hơn cả những thần tượng Kpop.

    Nhìn thấy y tá Tiểu Trương trước kia thân cận với mình cũng quay sang chúc rượu Trương Sinh, thậm chí ánh mắt của Tiểu Trương còn có chút mông lung, suýt chút nữa còn muốn hét lên, sắc mặt của Tiền Thụ Lượng lại càng trở nên âm trầm.

    Trong bệnh viện, mối quan hệ giữa bác sĩ và y tá vô cùng chặt chẽ, không thể tách rời. Hình như y tá nào cũng muốn thân cận với bác sĩ hơn, bởi như thế nếu có người nhà đến khám bệnh mới thấy mình làm trong bệnh viện đúng là không uổng công. Thêm vào đó, những chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện ít nhiều cũng được động tay vào làm. Ngược lại thì mỗi bác sĩ cũng muốn có một y tá thân cận để giúp mình xử lý những chuyện mình không tiện làm.

    Tất nhiên là kiểu quan hệ này cũng giống như một loại lợi ích cộng đồng chứ chẳng phải kiểu quan hệ nam nữ như người ngoài vẫn nghĩ.

    Y tá Tiểu Trương trước kia cũng có thể coi là người của Tiền Thụ Lượng nên đối với việc cô ta “phản bội” lại ông ta trên bàn rượu thế này, trong lòng Tiền Thụ Lượng lại càng tức giận hơn. Nhưng ông ta biết rõ, cái kẻ cuồng phim Hàn kia thực ra cũng nhìn thấy được kết cục thảm hại của những thằng cha đẹp trai mê gái nên cũng chẳng muốn dính líu gì đâu.

    Đúng lúc mọi người trong phòng đang chúc rượu nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lý Lão Tam tập tễnh bước vào.

    Đúng vào lúc Tần Ngọc Hà đang mời rượu Trương Sinh, miệng còn đang ghé sát vào tai hắn lén khuyên bảo:
    - Số tiền này tiêu thế này không đáng, phải tiết kiệm cho nhà tí tiền chứ. Có những người ăn của cậu, uống của cậu nhưng sau lưng vẫn tính kế hại cậu thôi, quan hệ không thể đặt vào chỗ đấy được…
    Hơi rượu đang dần ngấm vào người, bốc lên đầu, Tần Ngọc Hà liền coi vị Chủ nhiệm mới đến này như một cậu học sinh mà dạy bảo, lời lẽ, giọng điệu chẳng khác nào một người chị đang quan tâm em trai mình cả.

    Đúng là mới tiếp xúc với Chủ nhiệm mới không lâu nhưng xem ra cậu ta cũng rất tài năng. Hơn nữa, có vẻ như cậu ta cũng rất thuần khiết ngây thơ, tốn nhiều tiền như thế làm gì cơ chứ? Cũng chỉ là người quân đội xuống đây giúp đỡ mà thôi, chỉ cần sống yên ổn hai năm rồi đi, làm sao mà phải dính líu đến bè lũ xu nịnh này làm gì. Cậu chẳng khiến những kẻ này tốt lên được đâu, xã hội cũng chẳng được như cậu nghĩ đâu. Cậu tưởng mời người ta ăn vài bữa cơm là người ta sẽ giúp đỡ cậu, nói trong hai năm này cậu cũng gặt hái được thành tích à?

    Đang nói chuyện thì Lý Lão Tam đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện với một thanh niên tuấn tú đẹp trai, khỏi cần phải nói, chính là thằng ranh mặt trắng kia hả?

    Lý Lão Tam bước nhanh đến chỗ Trương Sinh, hai mắt như đang phát hỏa:
    - Con mẹ mày, mày làm gì thế hả?

    Trong phòng, ngoài Trương Sinh ra thì hầu hết mọi người đều nhận ra gã lỗ mãng này. Các bác sĩ nam đứng đờ người, không ai dám chạy đến ngăn cản, tất cả chỉ đứng lên kêu:
    - Làm gì thế? Làm gì thế?
    Cái tên điên ấy đã bừng bừng nổi giận vung dao lên rồi.

    Tần Ngọc Hà sợ xanh mặt, vội vàng kéo gã ra nhưng vẫn bị Lý Lão Tam hất lên, ngã ra sàn.

    Đám y tá nữ kêu thét lên, chạy loạn trong phòng. Tiền Thụ Lượng đang mở cờ trong bụng. Cái thằng mặt trắng kia, ngươi đang tìm đường chết đấy biết không? Tự làm tự chịu. Ông ta vui vẻ nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, chợt cảm thấy như Ngũ Lương Dạ của tên mặt trắng này đang đưa ông ta đến những hoan lạc của cuộc đời, vượt qua mọi buồn phiền.

    Lúc này Lý Lão Tam đã bước đến trước mặt Trương Sinh, vung tay đập thẳng vào mặt Trương Sinh.

    Mọi người còn đang hét lên sợ hãi thì đã thấy Trương Sinh giơ tay, lướt qua mặt Lý Lão Tam. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lý Lão Tam. Y đang bị Trương Sinh nắm chặt cánh tay bị tàn tật – điểm yếu của y. Y kêu la thảm thiết. Trương Sinh nắm lấy cổ tay y, từ từ đưa lên. Thân hình to lớn cứng như thép của y theo tay Trương Sinh uốn lượn. Y vẫn tiếp tục kêu la thảm thiết, một chân đã quỳ trên mặt đất.

    Lúc này một vài bác sĩ nam mới chạy tới. Rốt cuộc thì họ cũng không thể trơ mắt nhìn Chủ nhiệm bị đánh. Nhưng thật không ngờ, Chủ nhiệm trẻ mới đến chỉ cần khẽ vươn tay mà đã chế phục được tên điên này. Ai nấy đều tròn mắt nhìn, dường như họ không còn dám tin vào đôi mắt mình nữa.

    Sau một vài giây yên lặng, có người rút điện thoại ra nói phải báo cảnh sát. Những y tá trẻ tuổi hơn lại càng dán chặt mắt vào Trương Sinh, ánh mắt lấp lánh hơn sao, chỉ là cố gắng kiềm chế không đưa tay lên mút ngón tay nữa thôi. Oppa chân dài đẹp trai quá đi, chẳng phải cảnh tượng thế này chỉ trên phim mới có hay sao?

    Tần Ngọc Hà lau nước mắt đi tới, ngăn mọi người báo cảnh sát. Khóe mắt chị đỏ hoe, nói với Trương Sinh:
    - Chủ nhiệm, đây là chồng tôi. Chúng tôi vẫn đang tranh cãi vụ ly hôn. Anh ấy là người hồ đồ, cậu đừng chấp với anh ấy.

    Trương Sinh gật gật đầu nói:
    - Không cần báo cảnh sát.
    Hắn cúi xuống nhìn Lý Lão Tam, chậm rãi nói:
    - Anh đừng hiểu lầm. Hôm qua tôi mới đến Thanh Dương, không có quan hệ gì mới chị Tần đâu. Nhưng sau này, tôi coi chị Tần như chị gái tôi vậy, anh đừng bắt nạt chị ấy.

    Giọng điệu hắn cũng không cao, người ngoài đều cảm thấy hắn nói vậy với kẻ khốn nạn kia thì được ích gì? Nhưng, thực ra hắn đang dùng một chút bí quyết, khiến từng câu, từng chữ đều ăn sâu vào đầu Lý Lão Tam.

    - Được rồi, bây giờ tôi thả anh ra, xong rồi nói chuyện hẳn hoi với nhau, được không?
    Trương Sinh cũng không đợi Lý Lão Tam trả lời, từ từ buông lỏng cổ tay y ra.

    Lý Lão Tam được tự do, ánh mắt như muốn phát hỏa, chậm chạp đứng dậy.

    Mọi người đứng ngoài đều sợ hãi kêu lên:
    - Đừng buông anh ta ra!
    Thấy tình hình Lý Lão Tam như vậy, ai cũng sợ y sắp rút dao ra đâm chết rồi. Những bác sĩ vừa xông lên lại lui dần xuống.

    Vậy mà không ngờ, Lý Lão Tam đột nhiên ồ lên một tiếng, vẻ mặt giận dữ đang dần dần trở nên nghi hoặc. Y từ từ động động bả vai bị tật, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mê mang.

    Trương Sinh cười nói:
    - Có cảm giác rồi phải không? Có cảm giác là tốt rồi. Nhưng mà cánh tay của anh đã bị quá lâu rồi, làm chậm mất thời gian chữa trị, các ngón tay không tách nhau ra được rồi. Bây giờ không biết thần kinh của anh đã bị hoại tử đến mức nào rồi nữa. Để ngày mai nhé, đến tìm tôi, tôi kiểm tra kỹ càng cho anh, xem tình hình cụ thể của anh thế nào. Nhưng mà, còn phải xem nghị lực của anh đến đâu nữa.

    Vừa rồi khi bị Trương Sinh nắm lấy tay, mặc dù đau đớn dữ dội nhưng Lý Lão Tam thực sự cảm giác được nhiệt khí từ các mạch đập đang dồn dập truyền xuống. Bây giờ, y lại càng cảm nhận được cái bả vai trước giờ vô dụng nay đã nghe theo sự chỉ huy của y. Tuy chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thôi nhưng cảm giác này thực sự, rất kỳ diệu, rất thoải mái.

    Lý Lão Tam nhìn Trương Sinh bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi đột nhiên ngộ ra điều gì, lắp bắp hỏi:
    - Vừa rồi, ngươi, ngươi chữa bệnh cho ta?

    Trương Sinh mỉm cười nói:
    - Cứ coi là thế đi. Tôi mắc cái tật xấu là không nhịn nổi khi thấy ai có bệnh. Ai có bệnh là tôi phải chữa cho người ta.

    Khi nói xong những lời này, ánh mắt Trương Sinh như có như không liếc nhìn Tiền Thụ Lượng. Trong lòng Tiền Thụ Lượng khẽ rùng mình, sao mà cứ cảm thấy câu vừa rồi của hắn có hai ý nhỉ.

    Những kẻ vô tâm kia thấy không khí hòa hoãn trở lại thì ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng đang rất ngạc nhiên. Vị Chủ nhiệm mới này đúng là không đơn giản, hắn giở trò gì trên người Lý Lão Tam thế nhỉ? Sao lại có thể khiến Lý Lão Tam tin là hắn có thể chữa khỏi tay cho y nhỉ?

    Người từ Bệnh viện 601 đến quả là không thể xem thường, đều có sở trường tuyệt chiêu đặc biệt cả.

    - Anh Lý, tôi là Trương Sinh. Chuyện của anh và chị Tần tôi mới đến nên cũng không rõ. Nhưng chị Tần cảm thấy anh cứ đeo bám chị ấy mãi thế này đúng là một gánh nặng cho chị ấy, nên tôi nhất định phải quan tâm đến chuyện này. Tôi nói cho anh biết, từ nay về sau, chị Tần chính là chị gái tôi. – Trương Sinh vỗ vỗ vai Lý Lão Tam, nói: - Vợ chồng với nhau, cái quý nhất là việc tin tưởng nhau. Nếu như đã không còn tin tưởng nhau thì tôi nghĩ chuyện ly hôn cũng không phải là cách tốt nhất, tỉnh táo nhất để giải quyết vấn đề giữa hai bên. Anh Lý, anh cũng đang trăn trở suy nghĩ đúng không? Nếu anh muốn có thể chung sống với chị Tần như trước kia, điều đầu tiên anh phải làm được chính là hai từ “tín nhiệm”, phải để chị Tần thấy được sự thay đổi, sự tiến bộ của anh, có phải không?

    Lý Lão Tam bề bộn với những suy nghĩ trong đầu, không nói lời nào. Tần Ngọc Hà kinh ngạc nhìn Trương Sinh. Vừa nãy chị còn coi hắn như một cậu bé thành phố không hiểu chuyện, vậy mà lúc này, hắn khiến chị cảm thấy như hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, trong đó, có chút gì đó tang thương.

    Lý Lão Tam đột nhiên quay đầu lại nói với Tiền Thụ Lượng:
    - Bác sĩ Trương có xấu như anh nói đâu?

    Tiền Thụ Lượng đỏ bừng mặt. Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, ông ta thực sự mong muốn có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Bây giờ, kể cả kẻ ngu cũng nhìn ra được chuyện này là do ông ta giật dây châm ngòi.

    Trương Sinh cười cười, không để ý gì đến Tiền Thụ Lượng mà ra hiệu cho một y tá:
    - Thêm một bộ đồ ăn nữa. Anh Lý cũng ngồi xuống đi, chúng ta uống với nhau chén rượu. – Rồi quay sang nói: - Mọi người ngồi xuống đi, ngồi xuống đi nào.

    Tất cả lại lần lượt ngồi xuống. Tần Ngọc Hà mắt vẫn đẫm lệ, khẽ nói với Trương Sinh:
    - Cảm ơn Chủ nhiệm.

    Trương Sinh khoát khoát tay, rót rượu cho Lý Lão Tam rồi cười nói:
    - Mấy ngày nữa tôi treo bảng khám bệnh, anh Lý cũng coi như là một bệnh nhân của tôi. Tôi thấy bệnh viện chúng ta tuy gọi là Bệnh viện Đông y nhưng khoa Đông y của chúng ta lại không được coi trọng, hiệu quả sáng tạo của khoa cũng thấp nhất. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng để thay đổi cục diện này mới được.

    Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa. Thấy Lý Lão Tam còn nghe lời Chủ nhiệm trẻ như vậy, có nhiều người cũng trở nên tin tưởng Trương Sinh hơn.




  4. The Following User Says Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

  5. #23
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 15: Oan gia đụng mặt.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com





    Sau khi tan tiệc, Trương Sinh cảm ơn và từ chối lời đề nghị lái xe đưa hắn về nhà của Trần Đại Phúc. Hắn đạp xe chậm rãi qua các ngõ hẻm con phố, đi thẳng về phía căn nhà mới của hắn – căn nhà trong khu tập thể cũ của Cục Y tế.

    Trên phố, xe cộ đi lại như mắc cửi, chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của một huyện nghèo. Thị trấn Thanh Dương không ít những người có tiền, những chiếc xe sang trọng vun vút lao qua cũng không phải số ít.


    Khi đi đến ngã rẽ nhà mình, dưới bóng đèn mờ ảo, Trương Sinh từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe LandRover, bên cạnh chiếc xe là một đôi nam nữ đang nói chuyện.

    Ban đầu Trương Sinh cũng không để ý. Nhưng khi đi qua chỗ hai người bọn họ, vô tình liếc qua một cái, bất giác giật mình. Đứng dựa vào chiếc xe địa hình màu hồng phấn là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái có thân hình cao ráo và khá gợi cảm. Bộ đồ thể thao màu trắng cũng không thể giấu được cơ thể mềm mại của cô, mà còn khiến cô trông càng xinh đẹp, mĩ miều hơn.

    Người con gái này chính là Phan Mẫu Đan.

    Người đàn ông đang nói chuyện cùng Phan Mẫu Đan liên tục đưa tay chạm vào Phan Mẫu Đan, còn cô thì liên tục tránh né. Trương Sinh bóp phanh, dừng xe ngay bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.

    - Anh nói rồi. Anh không có ý gì khác. Chỉ là đi uống chút rượu và nói chuyện phiếm, giới thiệu thêm cho em vài người bạn để nâng đỡ cho em sau này.
    Giọng nói của người đàn ông có chút mất kiên nhẫn.

    - Em thực sự không rảnh. Hôm qua bạn em ốm, em đã không về nhà. Bà ngoại em chắc chắn đang rất lo.
    Phan Mẫu Đan nhẹ nhàng nói. Xem ra cô không muốn đắc tội gã thanh niên này.

    - Em không nể mặt anh sao? Vậy ngày mai đi. Chắc chắn ngày mai nhé.
    Gã đàn ông cau mày, giọng nói như thể uy hiếp.

    - Tổng giám đốc Triệu, em thực sự không thể đi được.
    Phan Mẫu Đan có chút sợ hãi nhưng giọng nói vẫn rất kiên định.

    - Mẹ nó! Không nể mặt tôi sao? Bây giờ lập tức lên xe.
    Người đàn ông vứt bỏ bộ mặt nho nhã nguỵ quân tử, Vẻ mặt có chút dữ tợn, nắm cánh tay Phan Mẫu Đan lôi đi.

    - Người ta đã nói là không muốn đi rồi mà.
    Trương Sinh xuống xe, chậm rãi bước tới.

    Người đàn ông này sớm đã thấy Trương Sinh đứng bên cạnh xem chuyện. Chỉ là trước mắt còn chưa có được “vưu vật” nên không thèm để ý tới hắn. Không ngờ không đuổi hắn không những không đi, còn chạy đến chọc gậy bánh xe. Thật là thú vị! Thật khó chịu!


    - Cút! Cút ngay trước khi ông đây nổi giận.
    Người đàn ông vẫy vẫy tay như thể đang đuổi ruồi.

    Người đàn ông này là Triệu Viễn. Bố gã là Triệu Xương Quốc, là Cục trưởng Cục công an huyện, quyền cao chức trọng, là một trong những nhân vật máu mặt ở Thanh Dương. Còn Triệu Viễn , hắn tự mở một công ty thương mại, hai năm nay cũng kiếm được hàng trăm vạn, và cũng là kẻ vẫn luôn kiêu căng, ngạo mạn ở Thanh Dương. Nhìn thấy chiếc xe LandRover mang biển số 12345 thì tất cả mọi người đều biết đó là xe của Triệu Viễn.

    Đây là lần đầu tiên có kẻ gặp gã mà dám làm như vậy. Nhưng gã không có thời gian để đôi co với hắn.

    Ai biết tên nhãi đó vẫn chầm chậm bước tới, còn đứng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp trong lòng hắn, nhếch mép cười :
    - Đừng ép buộc người khác. Anh nên về đi.

    Triệu Viễn tức quá cười lớn. Lần đầu tiên có kẻ như vậy, lẩm bẩm “Cút con mẹ mày”, rồi đưa tay định tát.


    Sau đó, cũng không biết tại sao, cái tát đó dừng lại ở không trung, vặn ra sau lưng. Triệu Viễn lảo đảo, rã ngay xuống dưới đất kêu thảm, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào, cánh tay đau dữ dội, cũng không rõ có phải bị trật khớp hay không.

    Trương Sinh lắc đầu, đi qua gã, nói :
    - Sao phải khổ vậy? Được rồi, mau về đi.

    Triệu Viễn bị hắn nắm lấy bắp tay, đau đớn gào thét thảm thiết nhưng chợt cảm thấy cánh tay hắn đã có thể cử động.


    Lúc này, Triệu Viễn biết, hắn có chút tà môn nên cũng không dám ra tay nữa, chỉ dám chỉ thẳng vào mặt Trương Sinh, hung dữ nói :
    - Được! Mày cứ đợi đấy! Mày cứ đợi đấy!

    Trương Sinh mỉm cười, móc trong túi ra một chiếc danh thiếp, nói :
    - Được! Có vấn đề gì cứ tìm tôi. Đừng đến làm phiền cô gái này nữa.

    Triệu Viễn nhìn chằm chằm vào Trương Sinh rồi quay người lên xe, vô cùng tức giận.

    Trương Sinh quay đầu lại thấy Phan Mẫu Đan đang ngây người chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.

    Trương Sinh vừa định bắt chuyện thì Phan Mẫu Đan đã hét lên một tiếng, nhảy lên xe chạy như sắp mất mạng.

    Nhìn bộ dạng ra sức đạp xe của cô ấy, Trương Sinh bất giác cười. Nghĩ lại thì chuyện này đâu thể trách cô, hắn có lẽ đã gây ra những phiền phức gì cho cô nữa. Vậy nên, cách thể hiện này của cô cũng không có gì là kì lạ.

    Chỉ là, cô ấy cũng ở trong khu này sao?

    Trương Sinh chầm chậm bước đến chỗ chiếc xe, thong thả đạp về.



    Đến trước cổng khu nhà của bà Phan, Trương Sinh vừa mở cửa, dắt được chiếc xe đạp vào trong liền nghe thấy giọng hét kinh ngạc của người cô. Bên trong vườn hoa, Phan Mẫu Đan dường như cũng vừa cất xe, hai mắt trợn tròn nhìn về phía hắn.

    - Anh, anh đuổi theo tôi? Anh… Anh muốn làm gì?
    Phan Mẫu Đơn thuận tay nhặt dưới mái hiên một cây chổi, lấy hết dũng khí chỉ vào Trương Sinh. Nhưng giọng điệu cô lắp ba lắp bắp, sợ tới mức cả người run lên cầm cập. Nhìn qua cũng biết là đang rất sợ hãi nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.

    - Mẫu Đan, cháu làm gì vậy?
    Nghe thấy có tiếng động, bà Phan từ phía nhà chính bước ra, kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

    - Mau bỏ cây chổi xuống! Tiểu Trương là khách thuê nhà, cũng là khách của nhà mình. Lấy đâu ra kiểu tiếp đãi khách như vậy.
    Bà Phan răn dạy.

    - Cái gì? Khách thuê?
    Phan Mẫu Đan cơ hồ không thể tin nổi vào tai mình. Kẻ này lại chính là khách thuê nhà mình. Chuyện này nhất định chỉ là một cơn ác mộng. Nhất định là như vậy.

    - Đúng rồi! Hôm trước bà chẳng phải đã nói với cháu rồi sao? Người thuê ở phòng phía Tây chuyển đi rồi, có một bác sĩ ở thành phố sẽ là khách thuê mới của nhà mình. Bà nói cháu không để ý à?
    Bà Phan lại bất mãn lẩm bẩm.

    Tâm can Phan Mẫu Đan cũng đã nguội lạnh rồi. Bản thân cô đã phải trốn về Thanh Dương mà vẫn không thể tránh được tên ma quỷ này. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn định làm gì? Chẳng lẽ phải hại chết cô hắn mới cam lòng.

    - Anh muốn làm gì?
    Phan Mẫu Đan dùng sức quăng cái chổi xuống dưới đất, hét vào mặt Trương Sinh, nước mắt lã chã rơi xuống.

    Bà Phan sợ run lên. Bà không ngờ cháu ngoại bà lại phản ứng dữ dội như vậy.

    Nhìn thấy bộ dạng này của Phan Mẫu Đan, Trương Sinh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trước đây hắn đã ép người ta quá đáng quá rồi.

    - Bà à, thế này đi. Cháu và Mẫu Đan nói chuyện trước đã. Chúng cháu có quen nhau từ trước.
    Trương Sinh bước vào, dìu bà Phan vào nhà.

    Bà Phan khẽ giật mình. Trong lòng nghĩ, cũng đúng, hắn và Mẫu Đan đều cùng làm về y học, cũng đều từ thành phố trở về. Trước đây hai chúng nó quen nhau cũng không phải chuyện lạ. Nhưng trong bộ dạng vừa rồi của Mẫu Đan, lẽ nào hai đứa chúng nó…

    - Được! Được! Chuyện của bọn trẻ các cháu, các cháu tự nói chuyện.
    Bà Phan vỗ vỗ vào tay Trương Sinh tỏ ý không cần Trương Sinh đưa vào, tự bà đi vào phòng.

    Trương Sinh đến gần chỗ Mẫu Đan, nháy mắt với cô nói :
    - Đến chỗ tôi nói chuyện đi. Đừng làm kinh động đến bà.

    Phan Mẫu Đan đã không còn hi vọng gì, bặm môi đi theo Trương Sinh xem xem hắn có ý định làm gì, cùng lắm thì cả hai cùng chết.

    - Cô Phan, trước kia là tôi có lỗi với cô. Tôi trịnh trọng xin lỗi cô.
    Vừa vào khu nhà phía Tây, Trương Sinh đứng lại, vừa nói vừa cúi gập người xin lỗi Phan Mẫu Đan.

    Phan Mẫu Đan ngẩn ngơ. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không bao giờ cô nghĩ đến tên thanh niên này lại thành khẩn xin lỗi cô.

    - Xem ra, cô chịu tổn thương không hề ít. Nếu như trong cuộc sống có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp.
    Trương Sinh nhẹ nhàng nói.
    - Đều do tôi có lỗi với cô. Có lẽ tôi có làm gì cũng không thể bù đắp nổi.
    Dần dần, hắn nhớ lại lúc hắn nhục mạ cô như thế nào trước phóng viên nhà báo và bao nhiêu tin tức về chuyện cô và chồng chưa cưới chia tay.

    Phan Mẫu Đan im lặng nhìn người con trai phía trước hoàn toàn khác với tên thanh niên đáng ghét mà cô từng biết. Một lúc sau, cô cũng không thể nói được câu gì.

    - Những chuyện này mong cô đừng nói với bà. Môi trường ở đây rất tốt, tôi muốn ở lại đây. Vì hiện tại tìm những địa điểm có cả đất như chỗ này rất khó. Tôi còn muốn trồng thêm một vài loại cây thuốc. Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy không tiện, tôi lập tức có thể chuyển.
    Mỗi câu nói của Trương Sinh đều xuất phát từ tận đáy lòng, vô cùng chân thành.

    Phan Mẫu Đan hình như vẫn cho rằng hắn bị chập dây thần kinh nào đó. Nhưng đương nhiên , trong đầu loé lên một ý nghĩ, biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

    Nghe nói, gần đây rất nhiều nhân vật máu mặt ở thành phố xảy ra chuyện, lẽ nào gia đình hắn suy sụp đi vậy.

    - Anh…Anh đến Thanh Dương làm bác sỹ sao?
    Sau khi nghĩ đến khả năng vừa rồi, rõ ràng Phan Mẫu Đan sẽ không phải sợ hắn nữa. Nhưng khi hỏi chuyện, cô vẫn có chút gì đấy hơi lo sợ.

    Trương Sinh gật đầu :
    - Ừ, hiện tôi làm bác sĩ ở Bệnh viện Đông y.

    Bị điều xuống từ thành phố, mà lại là Bệnh viện Đông y chứ không phải bệnh viện huyện khiến Phan Mẫu Đan càng chắc chắn hơn về suy nghĩ vừa rồi.

    - Nhà anh xảy ra chuyện sao?
    Phan Mẫu Đan hỏi.

    Trương Sinh giật mình, lập tức hiểu được Phan Mẫu Đan đang nghĩ gì, gật đầu nói :
    - Ừ, có thể nói là như vậy.
    Như vậy mới có thể xoá bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng Phan Mẫu Đan.

    Nhìn Trương Sinh mặc áo jacket hàng chợ, chân cũng không đi những đôi giày da sáng bóng nữa khiến trong long Phan Mẫu Đan cũng có chút chua xót. Tên thanh niên đáng ghét này cuối cùng cũng bị báo ứng, lại bị ê chề đến mức như thế này. Có khi, cuộc sống hiện tại của hắn còn không bằng những người dân bình thường khác. Thậm chí, giờ cô muốn đuổi hắn cũng có thể khiến hắn trở thành kẻ vô gia cư. Đây gọi là sông có khúc, người có lúc.

    Đột nhiên, Phan Mẫu Đan sợ hãi hét lên :
    - Vậy…vậy chuyện anh đánh Triệu Viễn phải giải quyết thế nào?
    Đội nhiên, cô nhớ đến chuyện kinh khủng này.

    Triệu Viễn? Trương Sinh lập tức biết đang nói về ai, hỏi:
    - Gã đó rất nổi tiếng sao?

    Phan Mẫu Đan gật đầu nói :
    - Cha hắn là Cục trưởng Cục công an huyện. Hắn cũng có công ty riêng của mình ở Thanh Dương. Hắn làm ăn khá phát đạt.

    Trương Sinh ừ một tiếng nói :
    - Để rồi xem!

    Phan Mẫu Đan chợt cảm thấy sự lo lắng của mình không đúng, bặm môi nói:
    - Tuỳ anh. Tốt nhất là trâu bò đánh nhau, đồng quy vô tận.
    Giậm chân một cái, cô quay người rời đi.

    Nhìn bóng lưng thiết tha của cô, Trương Sinh bật cười. Thì ra, cô cũng là một người con gái tốt, hiền lành.




  6. The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    riversedge (08-07-2015), vniso (08-07-2015), YeuDanBo (05-07-2015)

  7. #24
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 16: Gây thù kết oán.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  8. The Following User Says Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

  9. #25
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    122
    Thanks
    1
    Thanked 268 Times in 100 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 17: Phiền toái.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  10. The Following 2 Users Say Thank You to huyền diệu For This Useful Post:

    riversedge (08-07-2015), vniso (08-07-2015)

  11. #26
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    122
    Thanks
    1
    Thanked 268 Times in 100 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 18: Rắn nhà.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  12. The Following 3 Users Say Thank You to huyền diệu For This Useful Post:

    riversedge (08-07-2015), vniso (08-07-2015), YeuDanBo (06-07-2015)

  13. #27
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    122
    Thanks
    1
    Thanked 268 Times in 100 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 19: Tôi không phải phát thanh viên.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  14. The Following User Says Thank You to huyền diệu For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

  15. #28
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 20: Công việc mới.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  16. The Following User Says Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

  17. #29
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 21: Tiếng lành đồn xa.
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  18. The Following 2 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015), YeuDanBo (07-07-2015)

  19. #30
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Nhất Phẩm Kỳ Tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 22: Quán bar phong ba (Phần 1).
    Dịch và biên tập: Cẩm Thanh thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com


  20. The Following User Says Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 31 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình