Kết quả 1 đến 10 của 305

Chủ đề: Nhất phẩm kỳ tài- t/g Lục sự tham quân

Threaded View

  1. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 6.1: Cuộc hẹn với quý nhân.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com






    Mấy ngày nay, tâm trạng của Ngô Kính Vinh rất tốt, vừa thấy Hà San San đã cười híp mắt bày tỏ thái độ rất thân thiết.

    Hiện nay, chẳng những ông có thể xây dựng quan hệ với Tư lệnh Vương, mà thái độ của Viện trưởng Hồ với ông ta cũng khác trước. Tối hôm qua, Viện trưởng còn hẹn ông ta uống vài chén, trước đây làm gì có chuyện như thế này bao giờ cơ chứ?

    Viện trưởng Hồ sắp về hưu. Trong tình hình này, dĩ nhiên, ông ta sẽ là ứng cử viên cho vị trí Viện trưởng.

    Mọi thứ đều do ngôi sao may mắn trước mặt này đem lại.

    Ngô Kính Vinh thấy Trương Sinh càng ngày càng thuận mắt, đã vậy lại có quan hệ với Cao đại luật sư, mình không chịu bồi dưỡng thì còn muốn bồi dưỡng ai?
    - Tiểu Sinh, cậu xem lúc nào Cao đại luật sư rảnh rỗi? Tôi tới nhà cậu thăm bà ấy. Tốt nhất là Phó Chủ tịch Trương không ở nhà, miễn phải quấy rầy ông ấy.

    Ngô Kính Vinh cười ha hả, thân thiết ngồi xuống bên người Trương Sinh.

    Ngô Kính Vinh biết rõ, Phó chủ tịch Trương không phải là người dễ giao tiếp. Huống hồ, tuy cấp bậc của ông ta cũng xem như chính thống, dựa theo cách nói mấy chục năm trước thì cũng được xem như cán bộ cấp sở. Nhưng so với một phó Chủ tịch thành phố, Ủy viên thường vụ thành phố Nam Hải, một Phó Viện trưởng trong bệnh viện quân đội như ông ta không thể so được, vì thế cũng không nên chủ động làm quen.

    Nghe lời nói của Ngô Kính Vinh, Trương Sinh đã hiểu ngay ý đồ của ông ta nên mỉm cười đáp:

    - Được ạ.

    Xem ra cái mà người này tính toán nhiều hơn cả chính là công việc bộ đội. Việc chính trị còn chưa nhạy cảm nên lúc này mà vẫn muốn có thể dựa vào nhà mình. Như Trịnh Hữu Nhân, bạn bè không ít, thấy thái độ của anh ta với hắn là biết ngay chắc chắn đã nghe ngóng được tin tức nào đấy nên mới có thần sắc nghiêm nghị và nói ra những lời đó với mình.

    Tình người lúc ấm lúc lạnh, đơn vị nào cũng không phải là ngoại lệ.



    Chạng vạng tối, Trương Thạc Sơn lê tha hai chân mệt mỏi về đến nhà. Trong khoảng thời gian này, Chu Kính Tùng - người chủ trì công tác thành phố tạo cho ông ta không ít áp lực.

    - Còn chưa ăn cơm phải không? Em và con đợi anh mãi.

    Cao Thiên Nga mỉm cười chào chồng.

    Thấy nụ cười trên mặt vợ, Trương Thạc Sơn thấy ấm áp vô cùng. Trong mắt người bên ngoài, vợ mình là một người vợ cứng rắn, một luật sư quốc tế hùng hổ, dọa người. Nhưng trong lòng ông, bà luôn là một sinh viên khoa luật chưa tốt nghiệp, một cô gái đầu cài hoa.

    Trong phòng ăn là một bàn đầy thức ăn, có rau xào kiểu Trung Quốc, cũng có cả món điểm tâm kiểu tây. Hương vị phong phú phối hợp với màu sắc bắt mắt khiến mọi người vừa nhìn đã muốn ăn. Gần đây, Cao Thiên Nga có yêu cầu rất cao với chất lượng sinh hoạt.

    Sau đó, Trương Thạc Sơn liền thấy Trương Sinh đang cầm mấy lon bia đi tới. Tuy đứa con phá gia chi tử này không nghe lời, nhưng thấy vẻ mặt ân cần của nó, trái tim Trương Thạc Sơn vẫn mềm nhũn. Người một nhà là vậy, cho dù nghèo khó phú quý như thế nào vẫn luôn có người bên cạnh, vĩnh viễn là người thân của bạn.

    - Ba, ba uống chút bia đi. Cha phải để tinh thần mình thoải mái, nếu không sẽ ốm đấy ạ.

    Trương Sinh đặt một lon bia đã bật nắp xuống trước mặt Trương Thạc Sơn.

    Lần đầu tiên Trương Thạc Sơn không trách con trai mình hồ đồ mà chỉ gật đầu nói:

    - Được, vậy uống thêm một chút đi.

    Cao Thiên Nga vui vẻ vô cùng. Đã lâu không thấy chồng và con trai vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy, có lẽ, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã khiến chồng mình nghĩ thông suốt ra nhiều chuyện.

    Cao Thiên Nga nghe nói, lúc này, thế lực của Chu Kính Tùng hùng hổ, hung hãn, tình hình của chồng mình đang rất khó khăn. Gần đây, mấy vị phó chủ tịch thành phố sắp xếp lại công việc từ đầu, chồng mình lại được phân cho quản lý các vấn đề văn thể - vệ sinh.

    Văn thể - vệ sinh tuy có liên hệ đến dân sinh nhà nước, nhưng thông thường, những người được phân công quản lý công việc này sẽ có địa vị không cao. Cho dù được xếp trên nhưng cũng chì vì tuổi già, mà thân là Phó Chủ tịch thành phố, bị phân công quản lý vấn đề văn thể - vệ sinh, điều này đã thể hiện một tín hiệu nào đó.

    - Em đấy, nên về Mỹ thì về đi, đừng vì anh mà làm trễ nải việc của em.

    Trương Thạc Sơn thương tiếc nhìn vợ mình. Trong lòng ông biết rõ, khoảng thời gian này, áp lực vợ mình phải chịu không nhỏ hơn mình là bao, đặc biệt là vì cô ấy là người ngoài cuộc, không hiểu rõ chuyện trong cuộc nên sẽ càng thêm lo lắng.



    - Đợi Tiểu Sinh thi xong đã.

    Cao Thiên Nga biết rõ tính chồng nên chỉ có thể lấy Trương Sinh ra làm bình phong.

    Trương Thạc Sơn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trương Sinh, nghiêm túc nói:

    - Tiểu Sinh, về sau, con nhất định phải hăng hái hơn nữa. Có thể cuộc sống của con sẽ thay đổi rất lớn, con phải nhẫn nại, phải thích ứng. Bách nhẫn thành kim, phải học cách chịu khổ, như vậy con mới có thể trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

    Trương Sinh khẽ gật đầu, nghe lời nói tha thiết của cha, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, tình cảm với cha lại gần gũi đến thế, nhưng đằng sau những lời nhắc nhở của một người anh hùng độ tuổi xế chiều này lại khiến người ta không khỏi chua xót.

    Trong Thành ủy, sức mạnh của người được gọi là “Trương lão hổ” lớn hơn cha mình rất nhiều, nên có lẽ cha đã chuẩn bị chấm dứt con đường chính trị này.

    Ngay lúc này, điều đầu tiên cha nghĩ tới lại chính là mình, lo lắng mình không thể thích ứng với cuộc sống sau này.

    Cha như thể vô tình với mình, cả ngày răn dạy mình đủ điều, nhưng thực tế thì sao?

    Nghĩ đến đây, Trương Sinh thấy mũi cay cay.

    Điện thoại bên ngoài phòng khách bỗng vang lên, Trương Sinh vội đứng dậy:

    - Cha mẹ, hai người nói chuyện đi, con đi nghe điện thoại.

    Nhân tiện, hắn cần thời gian để hồi phục lại tâm trạng.

    Trương Sinh không thích bị những cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình chi phối.

    Trương Sinh đi vào phòng khách, cầm điện thoại lên, trong điện thoại là một giọng nam trầm thấp:

    - Có phải nhà bác sỹ Trương đấy không ạ?

    Trương Sinh ngây người, người gọi điện thoại cho hắn phần lớn đều gọi di động. Huống hồ người gọi cho hắn phần lớn đám bạn đểu, ai dám gọi điện thoại đến tận nhà cho hắn thế này chứ? Nhỡ cha mẹ hắn nhận điện thoại thì sao?

    - Vâng, tôi chính là Trương Sinh đây, xin hỏi anh là?

    Trương Sinh nghe giọng nói của đối phương liền cảm thấy tuổi của đối phương không nhỏ nên càng tôn trọng hơn.

    - À, tôi họ Hạ, tên là Hạ Văn Kiệt, Tham mưu Bộ Tư lệnh Hải quân . Tôi đã từng gặp cậu một lần, tôi lớn hơn, cậu cứ gọi tôi là anh Hạ.

    Người đàn ông trong điện thoại bỗng cười rộ lên, khẩu khí vô cùng thân thiết.

    Trương Sinh đã nhớ ra, người này chính là vị sĩ quan trung niên đứng bên cạnh Tư lệnh Vương khi hắn đang châm cứu cho ông Vương. Về sau, người này không hề lộ diện. Khi hắn châm cứu hồi phục cho ông Vương, đa phần đều là người thân thiết với nhà họ Vương ở bên cạnh. Công việc của Tư lệnh Vương rất bận rộn, bay tới Nam Hải cũng chỉ có thể gặp mặt cha một lần rồi vội vàng đi ngay.

    - Anh Hạ, chào anh.

    Trương Sinh nói chuyện đầy khách khí, như thể có thể đoán được ra là có chuyện gì.

    Tham mưu Hạ phát ra tiếng cười, dĩ nhiên là vô cùng hài lòng với cách xưng hô của Trương Sinh:

    - Là như vậy, Tư lệnh muốn mời cậu ăn một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Dĩ nhiên, nếu có Phó Chủ tịch Trương thì càng tốt hơn. Tư lệnh đã từng nghe tiếng tăm về Phó Chủ tịch Trương. Còn nữa, Tư lệnh bảo tôi chuyển lời cho cậu, bệnh tình của bác đã tốt hơn nhiều rồi, Tư lệnh thấy rất mừng.

    - Đây là công lao của cả bệnh viện, nhất là Chủ nhiệm Ngô đã chỉ đạo em tiến hành.

    Diễn trò làm bộ, Trương Sinh cũng không muốn kiếp này mình liên quan đến quá nhiều thị phi. Đắc tội với người khác về vấn đề học thuật và một thiếu gia ăn chơi đắc tội với người khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, thị phi sẽ càng nhiều hơn.

    - Ha ha, cậu đừng khiêm tốn như vậy. Tuổi còn nhỏ mà rất trầm ổn.

    Tham mưu Hạ mỉm cười rồi nói:

    - Ngày mai, Tư lệnh sẽ bay tới Nam Hải, kiểm duyệt hạm đội mẫu, thời gian rất gấp. Như thế này đi, 7 giờ tối mai, khách sạn Minh Châu, tôi đặt phòng, bên phía bệnh viện không sao chứ?

    - Không sao, không sao.

    Trương Sinh cân nhắc lại một chút rồi nói:

    - Ba em cũng có thời gian.

    - Vậy thì tốt quá, quyết định thế nhé, tôi đặt phòng xong sẽ đưa số cho cậu. Cậu cho tôi xin số di động đi.

    Bên phía Tham mưu Hạ vang lên tiếng sột soạt của giấy bút.

    Trương Sinh vội vàng đọc số điện thoại của mình, Tham mưu Hạ muốn biết số điện thoại của hắn quá dễ dàng, chẳng qua người ta hỏi mình cho lịch sự mà thôi.

    Trương Sinh trở lại phòng ăn, đúng lúc thấy Trương Thạc Sơn đang bật nắp lon bia, uống một hơi cạn sạch.

    Trương Sinh sửng sốt rồi nói:

    - Cha, cha đừng uống nữa. Con bảo cha uống chút bia để cha có thể nghỉ ngơi thôi. Cha uống ít thôi, uống nhiều bia rượu không tốt cho sức khỏe đâu ạ.

    Trương Thạc Sơn nhìn Trương Sinh, thần sắc có chút phức tạp rồi liền thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, cái ông ta lo lắng nhất chính là đứa con này, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, không có năng lực sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa, chắc chắn đứa con này sẽ trở thành đối tượng công kích của những kẻ thù chính trị. Không chắc kết cục như thế này, nếu con mình mà bị ngồi tù, với ông ta chẳng khác nào sống không bằng chết.

    Suy nghĩ hồi lâu, Trương Thạc Sinh liền nói:

    - Thiên Nga, em đưa tiểu Sinh sang Mỹ đi, lấy cho nó tấm thẻ xanh, đi càng sớm càng tốt.

    Cao Thiên Nga sửng sốt. Tuy việc đưa con trai tới Mỹ phát triển là tâm nguyện của bà, nhưng chồng luôn không mở lời. Hôm nay lại nghe chồng mình nói ra những lời này, trong lòng thấy thật chua xót.

    Trương Sinh cũng cảm thấy rất phức tạp. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ vì bảo vệ mình mà cha sẽ nói ra những lời này. Phải biết rằng, hắn mà làm thẻ xanh cùng mẹ đi Mỹ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cha. Hơn nữa, trong tình cảnh hiện nay, rất dễ bị người khác hoài nghi ba có vấn đề nên mới sắp xếp cho vợ và con trai lẩn trốn. Điều này đã tuyên bố cho sự chấm dứt của sinh mệnh chính trị của ông.

    - Ba, tối mai cha có rảnh không ạ? Tư lệnh Hải quân Vương muốn cùng ba ăn bữa cơm.

    Đột nhiên Trương Sinh lại cảm thấy, có lẽ ngày mai sẽ có một cơ hội để giúp cha mình thoát khỏi tình cảnh nguy khốn hiện nay. Tuy quân đội và chính trị là hai việc khác nhau, nhưng kết giao với nhiều người quyền quý không phải là chuyện xấu. Nhất là hắn lại là ân nhân cứu mạng cha Tư lệnh Vương.


    Last edited by matnhung94; 04-07-2015 at 10:45 AM.

  2. The Following User Says Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình