Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 17: Đổi
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng



    Nội tâm Mạnh Kỳ hơi kháng cự nhưng lý trí lại khiến hắn không thể không thừa nhận, Giang Chỉ Vi nói rất có đạo lý. Khinh công, khổ luyện ngoại công, đao pháp. Đổi ba loại này, hơn nữa tôi luyện một thời gian, chính mình tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt, không đến mức như lần này, chỉ có thể chó ngáp phải ruồi mà giết được Trình Vĩnh nhưng cũng vẫn phải mạo hiểm vạn phần.

    - Giang sư muội nói rất đúng.

    Trương Viễn Sơn đã tới từ lúc nào. Thích Hạ và Tề Chính Ngôn đi theo phía sau hắn.

    - Trương sư huynh, ngươi đổi xong chưa?

    Giang Chỉ Vi hơi kinh ngạc hỏi. Nàng không phát hiện ra Trương Viễn Sơn đi tới cột sáng trung ương.

    Trương Viễn Sơn cười khẽ nói:

    - Chưa. Ta nghĩ tới chuyện Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cố ý nhắc nhở tới đồng bọn và người bất đồng trận doanh, suy đoán có lẽ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ vẫn cùng nhau, cho nên tự chủ trương mời Chính Ngôn sư đệ lại đây, hi vọng mọi người trước khi đổi cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, để thực lực của mỗi vị đồng đồi đều tăng cường tốt nhất, khiến nhiệm vụ lần sau có hi vọng hoàn thành nhiều hơn, không đến mức xuất hiện tình huống như Thanh Cảnh sư đệ hay Ngôn hương chủ.

    Nói tới đoạn sau, hắn có vẻ hơi ảm đạm.

    Mạnh Kỳ gật đầu khẽ, không thể không thừa nhận, Trương Viễn Sơn quả thật có thiên phú lãnh đạo một tiểu đoàn đội, suy xét các phương diện thật chu đáo, có năng lực quan tâm tới cảm xúc của người khác.

    Trương Viễn Sơn nhìn Mạnh Kỳ nói:

    - Khinh công, khổ luyện ngoại công, đây chính là những việc quan trọng nhất của Chân Định sư đệ ngươi. Còn cả nội công tâm pháp trụ cột nữa, có thể khiến ngươi bước đầu ngưng luyện đan điền, hơn nữa nó cũng có thể giúp ngươi tạo căn cơ tốt để về sau ngươi tập luyện Kim Cương Bất Hoại thần công hay Kim Chung Tráo của Thiếu Lâm.

    - Vâng, đa tạ Trương sư huynh, Giang cô nương chỉ điểm. Vậy làm theo lời các ngươi đi.

    Mạnh Kỳ cắn răng trả lời. Tuy rằng mình rất mơ ước tới việc tiêu sái nhẹ nhàng, đẹp đẽ chiến thắng đối thủ nhưng trước mắt vẫn phải lấy tính mạng làm trọng.

    Trương Viễn Sơn gật gật đầu, lại nhìn về phía Giang Chỉ Vi:

    - Giang sư muội, ngươi còn thiếu hai mươi thiện công sao? Ngươi chuẩn bị đổi Thiên Thông hoàn à?

    Nghe nói tới Thiên Thông hoàn, Thích Hạ lộ rõ vẻ đúng như ta đoán. Vẻ mặt Tề Chính Ngôn kích động, tựa hồ cũng mơ ước đan dược này đã lâu.

    - Đúng. Thiên Thông Hoàn, một trăm mười thiện công.

    Giang Chỉ Vi không sửng sốt vì Trương Viễn Sơn suy đoán chuẩn như thế. Bởi nàng biết, Trương Viễn Sơn cũng sẽ tuyển thứ này.

    - Ta đã ngưng luyện Nhĩ khiếu và chín khiếu huyệt liên quan, chỉ còn kém nửa bước liền có thể khai Nhĩ khiếu. Vốn ta định tự ma luyện để khai khiếu nhưng hiện tại thời gian không đợi ai, chỉ còn cách nhanh chóng tăng lên. Hy vọng khoảng cách tới nhiệm vụ tương lai còn một thời gian tương đối dài để ta có thể bù lại.

    Lúc này, tiếng nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đột nhiên vang lên:

    - Khoảng cách giữa các nhiệm vụ ngắn thì một thắng, lâu thì ba tới năm năm.

    - Nhiệm vụ của chúng ta lần tới thì sao?

    Trương Viễn Sơn cao giọng hỏi.

    - Năm trăm thiện công đổi tin tức này.

    Lục Đạo Luân Hồi chi chủ trước sau vẫn lạnh lùng như vậy.

    Giang Chỉ Vi thở hắt ra, thấy Mạnh Kỳ có vẻ vô cùng mờ mịt, hảo tâm giải thích cho hắn.

    - Sau khi khai khiếu có thể mượn linh đan diệu dược đặc biệt để tương trợ nhưng chỉ có thể phát huy tác dụng một lần. Sau đó sẽ phải đổi đan dược tốt hơn. Ví dụ như ta dùng Thiên Thông hoàn khai nhĩ khiếu, vậy khi khai Tỵ khiếu sẽ không thể dùng Thiên Thông hòa nữa, ít nhất phải dùng Thiên thị địa thính hoàn. Thứ này giá trị ít nhất sáu trăm thiện công.

    - Mà đan dược cùng loại, chỉ sợ là Tẩy Kiếm các chúng ta cũng không có nhiều. Ta nếu muốn thì cần phải có cống hiến tương ứng hoặc sư tôn nếu có để riêng đem cho ta.

    - Chẳng qua nếu không quá gấp gáp thì tốt nhất ngươi đừng đột phá dựa vào đan dược. Thứ này ít nhiều sẽ lưu lại chút vấn đề, tất yếu phải khổ công bù đắp lại, bằng không trong tương lai khi vượt qua đại cảnh giới sẽ gian nan hơn rất nhiều. Đương nhiên, cảnh giới càng thấp thì bù lại càng dễ dàng hơn.

    Tề Chính Ngôn bỗng nhiên thở dài một tiếng:

    - Đối với người có tư chất phổ thông như ta mà nói, hy vọng hai khiếu chỉ có thể ký thác ở những đan dược này. Nếu không phải vào luân hồi thế giới này thì ta làm gì có năng lực hay đức hạnh gì mà có được một viên Thiên Thông hoàn...

    Đương nhiên cũng không thiếu nhân sĩ giang hồ như hắn dựa vào thời gian tẩy lễ, cũng có cơ hội khai khiếu. Chẳng qua thời điểm đó bọn họ đều đã ba bốn mươi tuổi, tương lai càng không có nhiều thời gian tiến tới bước tiếp theo.

    Nghe Tề Chính Ngôn nói như vậy, Mạnh Kỳ bỗng nhiên sinh ra cảm giác gặp được tri kỷ. Mình cũng đang bị vây ở tầng chót của môn phái, vô vọng tiến lên. Luân hồi thế giới này đúng là vừa nguy hiểm lại vừa đầy kỳ ngộ!

    - Ha ha, trên tạp vật bảng viết có thể trực tiếp nhờ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ giúp ngươi tăng nội lực, giúp ngươi ngưng luyện khiếu huyệt, giúp ngươi khai khiếu, giúp ngươi đột phá cảnh giới. Chẳng qua giá cả còn cao hơn đan dược tương ứng nhiều.

    Thích Hạ mỉm cười nói:

    - Ngươi muốn hắn ôm hết việc sao?

    Giang Chỉ Vi nghiêm mặt nói:

    - Người khác đưa cho ngươi sẽ dễ dàng lấy lại. Chỉ có thứ thuộc về bản thân mình mới có thể là chỗ dựa tới cuối cùng.

    Tề Chính Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt không gợn sóng, không sợ hãi, cũng không biết là hắn có nghe vào tai hay không.

    Trương Viễn Sơn trầm ngâm một chút nói:

    - Giang sư muội, không bằng ta cho ngươi mượn hai mươi thiện công, để ngươi đổi Thiên Thông hoàn đi.

    Tay phải hắn giơ lên, ngưng Giang Chỉ Vi mở miệng, nói tiếp:

    - Cửu đại khiếu huyệt liên quan tới Nhĩ khiếu của ta còn hai nơi chưa ngưng luyện xong, liên tục dựa vào đan dược của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ tăng lên thì tương lại sẽ có tai họa ngầm không thể bù nổi. Cho nên ta định ổn định đã. Hơn nữa thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nếu ngươi được tăng lên thì trợ giúp chúng ta càng lớn. Ha ha, không thể tưởng tượng được ngươi lại đã học được Kiếm ra vô ngã. Lúc trước Tô sư bá cũng phải khai bốn khiếu mới có thể sử dụng đấy!

    - Kiếm ra vô ngã là một trong cửu đại sát chiêu của Thái Thượng kiếm kinh, tuyệt học cấp Pháp Thân, là chiêu thức thành danh của sư phụ ta. Ta chỉ học được chút da lông mà thôi. Cho dù là sư phụ ta cũng không dám nói là đã nắm được.

    Giang Chỉ Vi biết Mạnh Kỳ "kiến thức nông cạn", cố ý giải thích tương đối chi tiết.

    Dưới ánh mắt của Mạnh Kỳ, ngọc sách tùy theo lời nói mà thay đổi, hiện lên Kiếm ra vô ngã:

    - Kiếm ra vô ngã, một trong cửu đại sát chiêu của Thái Thượng kiếm kinh, giá đổi, một vạn tám ngàn bảy trăm thiện công.

    Mạnh Kỳ nhìn mà âm thầm líu lưỡi. Không có tổng cương, đơn thuần là chiêu thức mà giá lại cao như vậy! Truyền nhân đại phái quả nhiên được trời ưu ái!

    - Cho dù thế nào thì nếu khai Nhĩ khiếu, Giang sư muội ngươi cũng không đến nỗi ra chiêu xong liền thoát lực.

    Trương Viễn Sơn hào phóng nói.

    Giang Chỉ Vi nhíu nhíu mày:

    - Trương sư huynh thì sao? Ngươi chuẩn bị đổi thứ gì?

    Mạnh Kỳ thấy Trương Viễn Sơn làm việc như thế, trừ âm thầm kính nể ra thì cũng có chút cảm giác may mắn:

    - May mà vừa rồi ta không từ chối chuyện cho mượn thiện công, bằng không trong mắt mọi người ta liền hoàn toàn bị hào quang của Trương Viễn Sơn đẩy xuống bùn, thành hòa thượng keo kiệt bủn xỉn...

    Bỗng nhiên Mạnh Kỳ nghe thấy tiếng Giang Chỉ Vi nhỏ như muỗi kêu truyền âm vào lỗ tai:

    - Đệ tử truyền thừa của tông môn giống như chúng ta sẽ không quá thiếu tài nguyên, bởi vậy mới có thể nói chuyện thiện công nhẹ nhàng như thế. Giống như gặp cảnh khổ cực, người có ngàn lượng bạc cứu tế một hai lượng so với người có một lượng bạc cứu tế năm tiền, hảo tâm tuy giống nhau như đúc nhưng người sau có phẩm cách và tình nghĩa hiển nhiên là càng đáng để ta kính nể.

    Ha ha. Mạnh Kỳ nhất thời vui vẻ. Tự nhiên mình lại được tiếng là nhân phẩm cao thượng!

    Vừa cao hứng, Mạnh Kỳ đột nhiên cả kinh. Giang Chỉ Vi nói chuyện, sao những người khác không có phản ứng vậy?

    Giang Chỉ Vi cười khẽ một tiếng:

    - Công phu truyền âm nhập mật. Dù là ta chưa khai Khẩu khiếu thì cũng có thể dựa vào nội lực mạnh mẽ sử dụng. Chẳng qua lúc trước thụ thương, vận khí có nhiều trở ngại nên chỉ có thể chuyên tâm dùng kiếm.

    Trương Viễn Sơn tất nhiên không nghe được lời nói của Giang Chỉ Vi với Mạnh Kỳ, mỉm cười trả lời:

    - Đúng như lời Giang sư muội nói lúc trước, ta chưa thể phát huy được năng lực công kích. Chân Võ Thất Tiệt kinh nhập môn cao thâm khó lường, trong thời gian ngắn ta rất khó có thể đột phá. Cho nên ta muốn tìm một môn kiếm pháp tiến công mạnh hơn, trước mắt chỉ có thể đổi được một thức để học tập một hai.

    - Ồ, kiếm pháp phái nào vậy?

    Nghe tới kiếm pháp, khuôn mặt Giang Chỉ Vi dường như tỏa sáng, đẹp tới không thể nhìn gần.

    - Thiên Tàn Địa Khuyết một trăm lẻ tam kiếm của Tàng Kiếm lâu - Hôn thiên hắc địa. Ha ha, kỳ thật nếu luận về tiến công thì kiếm pháp của Tẩy Kiếm các các ngươi cũng tính là nhân tài kiệt xuất. Nhưng Giang sư muội ở đây, ta thật sự không làm nổi chuyện mặt dầy như vậy.

    Trương Viễn Sơn cười nói.

    Tàng Kiếm lâu là môn phái Bắc Chu, nằm trong cầm kiếm lục phái, cũng ngang hàng Tẩy Kiếm các.

    Ánh mắt Giang Chỉ Vi lưu chuyển:

    - Thiên Tàn Địa khuyết một trăm lẻ tám kiếm là kiếm pháp căn bản của Tàng Kiếm lâu, diễn hóa từ Vô sinh thập tam kiếm, có thể coi là kiếm pháp đoạt mệnh. Về sau có cơ hội còn phải hướng Trương sư huynh lãnh giáo. Đúng rồi, đa tạ Trương sư huynh về chuyện thiện công vừa rồi.

    Mạnh Kỳ lặng lẽ nhìn ngọc sách, phát hiện bộ Thiên Tàn địa khuyết một trăm lẻ tám kiếm này thuộc kiếm pháp cấp Ngoại Cảnh, giá trị sáu ngàn thiện công. Nhưng nếu chỉ đổi tổng cương, đổi chiêu thức bất đồng thì tổng cương giá một ngàn thiện công, các chiêu thức giá từ bốn mươi tới sáu mươi thiện công. Trương Viễn Sơn vừa chọn một chiêu cần năm mươi thiện công, vừa vặn dùng hết thiện công của hắn.

    - Giang sư muội nguyện ý dùng thiện công của ta, ta vinh hạnh đến cực điểm.

    Trương Viễn Sơn cười ha hả nói:

    - Cho nên khẳng định không cần chín ra mười ba về đâu. Nhiệm vụ hoàn lại như cũ cho ta là được.

    Phì. Giang Chỉ Vi và Thích Hạ đều bật cười thành tiếng. Mạnh Kỳ xấu hổ ngẩng đầu, mặt già ửng đỏ nhìn bạch vân đang lưu động phía trên bầu trời.

    - Nếu nhiệm vụ sau ta chết thì sao?

    Giang Chỉ Vi mỉm cười hỏi.

    Trương Viễn Sơn lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

    - Thì coi như ta không nhìn người chuẩn đi.

    Giang Chỉ Vi không nói gì thêm, nghiêng đầu hỏi Mạnh Kỳ:

    - Tiểu hòa thượng, chọn được võ công cần đổi chưa?

    Mạnh Kỳ vừa rồi vừa nghe vừa liên tục chọn lựa, gật gật đầu, chỉ vào ngọc sách nói:

    - Dựa theo ý kiến của Trương sư huynh và Giang cô nương, ta quyết định đổi bí tịch Thiếu Lâm Thiết Bố Sam, bí tịch Thần Hành bát bộ, bí tịch Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, lần lượt là ba mươi thiện công, hai mươi thiện công và ba mươi thiện công. Thật ra ta muốn đổi luôn ba quan đầu tiên của Kim Chung Tráo nhưng cần tới một trăm hai mươi thiện công nên chỉ có thể đợi lần sau thôi.

    Hắn chỉ là tuyệt kỹ của bản tự: Kim Chung Tráo, bốn cửa đầu thuộc về Súc khí kỳ, phân biệt cần hai mươi, bốn mươi, sáu mươi và một trăm thiện công. Mà những loại hình công pháp tương tự tuy giá rẻ hơn nhưng hiệu quả mỗi cửa đều không bằng. Dù sao thì Kim Chung Tráo này khi vượt qua mười hai cửa viên mãn có thể chứng thành Kim Cương Pháp Thân, vạn pháp khó thương!

    Mà môn Thiết Bố Sam này chính là công pháp tốc hành từ Kim Chung Tráo của chủ thế giới, nếu luyện thành ba cửa đầu thì sẽ có hiệu quả là trụ cột võ công Thiếu Lâm thuần hậu, đạt được tiểu thành Thiết Bố Sam, binh khí phổ thông khó tạo thành thương tích.

    Cho nên Mạnh Kỳ cần đề cao năng lực bản thân trong thời gian ngắn, cuối cùng chọn Thiết Bố Sam mà không đổi Kim Chung Tráo cấp đầu tiên. Chẳng qua môn Thiết Bố Sam này có thể tiến hóa thành Kim Chung Tráo, Mạnh Kỳ định tương lai sẽ trọng luyện Kim Chung Tráo, bù lại thiếu hụt do tốc hành gây nên.

    Cẩn thận lựa chọn rồi, Mạnh Kỳ vừa vặn dùng hết thiện công. Vốn hắn muốn đổi môn Thần Hành Bách Biến của Vi Tiểu Bảo. Có thể giúp thằng cha võ công thấp kia liên tục thoát hiểm, môn khinh công này tất nhiên bất phàm, chỉ sợ dù thuộc về võ công thời võ học mạt thế thì cũng phải là một trong những loại võ công tối cường tại Súc Khí kỳ, giá trị một trăm thiện công. Cho nên cuối cùng hắn đành phải ảm đạm buông tay.

    May mà sau đó Mạnh Kỳ lại phát hiện ra Thần Hành bát bộ, xem miêu tả chỉ tiết thì nó là bản đơn giản hóa của Thần Hành bách biến. Nếu thiên phú võ học kinh người có thể trực tiếp ngộ ra Thần Hành bách biến cũng không phải là điều không thể.

    - Đổi bí tịch? Có thời gian tu luyện không?

    Thích Hạ bỗng nhiên phát ngôn.

    Mạnh Kỳ nhíu mày lắc lắc đầu:

    - Nếu có thời gian một năm thì không thành vấn đề. Nhưng Thần Hành bát bộ nếu đủ ngộ tính sẽ rất dễ học, có lẽ một tháng có thể nắm giữ bước đầu. Đao pháp trụ cột ta chỉ cầu nhập một, thời gian một tháng hẳn là đủ.

    Vi Tiểu Bảo chính là ví dụ.

    Giang Chỉ Vi nghĩ ngợi một chút.

    - Vậy trực tiếp đổi Thiết Bố Sam tu luyện đi. Nắm giữ môn công phu khổ luyện này, ngươi coi nhưng thành cao thủ bất nhập lưu. Về phần đao pháp ta sẽ về tông môn tìm xem có đồng môn nào tùy tay nhặt về bí tịch đao pháp phổ thông không.

    Tùy tay nhặt về... Mạnh Kỳ hơi lúng túng.

    Trực tiếp tu luyện Thiết Bố Sam cần thiện công gấp bội, còn lại vừa vặn đổi Thần Hành bát bộ.

    - Chỉ Vi muội muội. Trở về Tẩy Kiếm các, các ngươi còn có cơ hội tới Thiếu Lâm sao? Hơn nữa muốn tới cũng phải mất không ít thời gian.

    Thích Hạ mỉm cười nói:

    - Vừa lúc ta là người rất yêu đọc sách, trí nhớ cũng tốt. Trong Đại Giang bang cũng không thiếu bí tịch phổ thông và tạp học. Không bằng ta viết một phần đao pháp tặng cho Chân Định sư đệ đi.

    Nói tới đây, nàng cười hắc hắc nói:

    - Ta biết Trương sư huynh, Chỉ Vi muội muội các ngươi toàn tâm toàn ý khổ công trên võ công tự thân môn phái, chẳng qua chỉ hơi lý giải đối với võ công và tạp học phổ thông, khó có thể chép lại được.

    - Đúng vậy. Chỉ khi đối luyện thực chiến được sư phụ giảng giải về võ học khác thôi.

    Trương Viễn Sơn thẳng thắn, thành khẩn gật đầu.

    - Cho nên tiểu muội nhớ rõ rất nhiều bí tịch và tạp học vô dụng lại chiếm lợi rồi.

    Nàng mỉm cười nói với Trương Viễn Sơn:

    - Vừa rồi tiểu muội đã sửa sang lại một bộ phận bí tịch và tạp học, đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, có thêm năm mươi thiện công. Ấy, chỉ cần ngưng thần hồi ức, tự sẽ có bí tịch hình thành.

    - Ha ha, may mắn còn dư một phần bí tịch, bên trong liền có Ngũ Hổ đoạn môn đao. Căn cứ theo lời nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, võ công đổi cho hắn rồi thì không thể dạy người khác. Mà bí tịch chưa đổi cho hắn, nếu chỉ bảo đi thì mỗi lần chỉ một người, số thiện công đổi được sẽ giảm phân nửa.

    Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Trước mắt bọn họ không có khả năng đổi công pháp của tông môn cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, dù nơi này ghi rõ là đã có. Tề Chính Ngôn ngược lại vẫn đăm chiêu nhìn trường kiếm trong tay.

    - Có Thích tỷ tỷ cung cấp bí tịch đao pháp, tiểu hòa thượng liền quyết định đổi như vậy đi.

    Giang Chỉ Vi trầm ngâm một chút.

    - Không bằng xem tiểu hòa thượng đổi trước, chúng ta cũng có thêm kinh nghiệm.

    - Tốt.

    Những người khác không có ý kiến gì. Mạnh Kỳ lại hơi kích động.

    Trung ương quảng trường bạch ngọc, một cột sáng giáng từ trên trời xuống, tiên khí dạt dào.

    Mạnh Kỳ đứng vào trong đó, bên trong liền hiện ra những thứ hắn đã chọn "trực tiếp tu luyện Thiết Bố Sam".

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình