Kết quả 1 đến 10 của 67

Chủ đề: Con đường Đế vương (Royal Road) - t/g Kim Tae-Hyung

Threaded View

  1. #21
    Dịch Giả Devil's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    534
    Thanks
    2
    Thanked 1,167 Times in 450 Posts
    CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG
    Tác giả: Kim Tae-Hyung

    Quyển 1
    Chương 6.3: Hơn cả một món thịt nướng.

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:

    - Xin chào. Rất vui được gặp cô!
    Weed chào Seoyoon một cách lịch sự, nhưng ngược lại, thậm chí cô không thèm đưa mắt về phía cậu.
    “Cô không muốn giao tiếp với người cấp độ thấp hay sao đây? Nếu tôi không phải ở cùng phòng với cô, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô.”

    Ngay lúc đó, người hướng dẫn kéo Weed vào một góc và bào chữa.
    - Ta thực sự xin lỗi về hành động thô lỗ của cô ấy
    - Không, không sao, thưa ngài.”

    - Về cơ bản cô ấy là một cô gái tốt. Chỉ có điều không biết nói chuyện như thế nào thôi. Cô ấy giống như đứa con gái bé bỏng của tôi. Hình như cô ấy có vẻ không tin tưởng người khác. Tôi mời cô ấy bởi tôi tin cô ấy có thể mở lòng với cậu. Whew.

    - Không sao, tôi không để bụng đâu!
    Tuy nhiên, Weed cũng không có lý do gì để mở rộng tay với cô gái tên Seoyoon này. Hắn thấy là không có tác dụng khi biết kẻ sát nhân, kể cả là một NPC.

    - Nhân tiện, ngài có phiền không giúp nếu tôi giúp bà Lancer một tay?
    - Cậu biết nấu ăn?
    - Cũng không hẳn. Nhưng tôi vẫn có thể giúp được việc trong bếp. Bà ấy có thể dạy tôi cách nấu.
    - Cứ làm những gì cậu muốn!

    Là một người barbarian, vợ của thầy hướng dẫn thật to lớn. Theo yêu cầu của bà, Weed chăm chỉ thái thịt và nhúng nó vào nước sốt. Nhìn thấy cậu làm việc chăm chỉ trong nhà bếp, Seoyoon xắn tay áo và bước vào. Cô cảm thấy xấu hổ khi ngồi không một mình trong khi mọi người lại làm việc.
    Cô đến bên Weed, ngồi cạnh và xem cậu cắt thịt. Cô muốn giúp, nhưng không biết phải làm như thế nào. Weed liền chỉ cho cô đống bát đĩa.

    “Cô có thể giúp tôi rửa chỗ bát đĩa kia, được chứ?”
    Weed đợi Seoyoon trả đũa, nhưng thật bất ngờ, cô đi về phía đống bát đĩa, ngồi xuống và bắt đầu rửa chúng. Cả hai nhận được sự tín nhiệm của bà chủ khi làm những việc vất vả này.
    - Cậu đang làm rất tốt!

    - Cám ơn phu nhân!
    - Cậu có năng khiếu đấy, cậu muốn học nấu ăn chứ?

    Lời đề nghị này đúng là những gì mà Weed muốn nghe. Chứ không sao hắn lại không ngần ngại ngâm tay của mình?
    - Tất nhiên rồi thưa phu nhân. Rất cám ơn, bà thật tốt bụng.
    *Tinh*

    Kỹ năng mới: Nấu ăn.


    Giả như có chuyện gì xảy ra với cô khi cô nhìn Weed , Seoyoon cũng sẽ yêu cầu phu nhân của người hướng dẫn dạy cho cô cách nấu ăn với một vài động tác khéo léo của đôi tay.
    Kĩ năng nấu nướng - kĩ năng đơn giản mà bạn có thể học bất cứ đâu, bằng việc trả một khoản phí thành viên cho hội đầu bếp hoặc phục vụ trong một nhà hàng. Nó sẽ được đến đáp xứng đáng.

    Món thịt lợn nướng được đặt trên một cái khay lớn, nằm trên bàn. Màu da con lợn đã ngả vàng, trông rất ngon mắt lại còn tỏa ra hương thơm rất thật trong thế giới ảo. Weed nhanh chóng lấy một bộ dao và nĩa.
    *Nhìn chằm chằm*
    Đột nhiên, người hướng dẫn cầm lấy bộ dao nĩa của mình lên mà cảnh báo Weed.
    - Cậu là khách, Weed-nim. Đừng ăn quá nhiều!

    Có chủ nhà nào lại phê bình một vị khách được mời trên bàn ăn?
    Ông ta không còn là người hướng dẫn mạnh mẽ ở Sảnh huấn luyện nữa. Thay vào đó là một con quái vật nguy hiểm tham lam với đồ ăn ngay trên bàn ăn. Con quái vật cấp 200 chính là đây.

    Nhưng Weed cũng không phải loại người dễ khuất phục trước sự hấp dẫn của đồ ăn trước mặt
    - Xin phép cho tôi có ý kiến khác thưa ngài!
    “Cậu không đồng ý với ta sao?”
    Weed đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, nhiều hơn mức cậu có thể chịu đựng. Cậu thấy choáng, và tay cầm dao của cậu run run.

    ‘Chết tiệt!’ Weed nuốt nước bọt và liếc đi chỗ khác.
    Cậu nhìn vào Seoyoon, không hiểu tại sao một cô gái nhìn mong manh đến vậy lại đối phó được với điều này. Đây là một thể loại game RPG giả tưởng. Khống chế cấp độ. Nhưng cô không bị ảnh hưởng.

    “Cô gái này phải có level ít nhất là mức 200. Và người vợ barbarian cũng vậy.” Weed nghĩ.
    Vợ của người hướng dẫn, một người barbarian tôn sùng các quy luật tự nhiên, đặc biệt là sức sống cực kỳ bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn.

    Người barbarian có thể chất vượt trội hơn hẳn những chủng tộc khác, điều đó chỉ khiến Weed bị đe dọa bởi ánh mắt đầy sát khí của người hướng dẫn. Không ai đứng về phía cậu.

    Nhưng đây là Weed. Là một người có thể khiến kẻ thù trở thành bạn bè, và bạn bè trở thành môn đồ cho mình.
    - Thưa ngài hướng dẫn đáng kính, hãy nghe tôi nói.”
    Vượt qua sự run rẩy của bản thân, Weed bắt đầu mở miệng.

    - Có chuyện gì! Nếu cậu có điều gì muốn nói, hãy bỏ dao và nĩa xuống, và chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện cho đến khi kết thúc.
    - Phu nhân xinh đẹp của ngài đã thể hiện tài nấu ăn xuất chúng của mình qua bữa ăn này. Tôi thật sự không cưỡng lại được bởi mùi thơm của nó, trong đầu cứ tràn ngập suy nghĩ, không biết là nó sẽ có vị như thế nào. Khi được ăn nó, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên.

    Người hướng dẫn bật cười theo đúng bản chất của ông.
    - Bà ấy là một đầu bếp tuyệt vời, ta luôn tự hào về điều đó!
    - Chắc chắn rồi! Xét cho cùng thì bà ấy cũng là phu nhân của ngài. Món thịt nướng trông thật ngon.
    - Ôi honey~! - Bà Lancer huých nhẹ chồng mình một cái.Bày ta có vẻ rất là hãnh diện với lời khen của Weed.
    - Tất nhiên rồi, cậu có thể có cơ hội thưởng thức những món ngon như này ở đâu chứ? Tự nhiên nhé, Weed-nim
    Đúng như câu nói, vợ chính là niềm tự hào của chồng.

    Người hướng dẫn đã chứng minh rằng ông vẫn là một thằng khờ trước mặt vợ mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn thật tuyệt vời. Không chỉ có món thịt nướng mà còn rất nhiều món ăn khác với công thức nấu ăn từ phía Bắc. Weed cảm thấy rất tuyệt vời.
    - Ngon tuyệt! Thật sự rất ngon, thưa phu nhân. Bà là người nấu ăn giỏi nhất. Tôi thật ghen tị với quý ông Lancer đây vì luôn được ăn thức ăn của bà mỗi ngày.

    - Oh, phải rồi!
    Người hướng dẫn nói và bật cười một cách hài lòng
    Weed nới lỏng thẳt lưng và bắt đầu ăn. Người hướng dẫn cười vang, còn Seoyoon thì yên lặng ăn hết phần ăn của mình giống như là búp bê Pháp làm bằng băng.

    Weed nghỉ lại qua đêm trong ngôi nhà và đến cổng thành vào sáng sớm hôm sau.

    Ngài Midvale cùng đội quân gồm 30 lính bộ binh của mình, những người được phái đi để chinh phục hang Litvart đã đóng quân ở gần cổng.

    - Xin chào! Cậu là Weed-nim?- một hiệp sĩ hỏi.
    - Vâng thưa ngài! – Weed đáp

    Không bao giờ là thiệt khi tìm hiểu một chút trước khi làm nhiệm vụ. Từ những gì mà Weed thu thập được trên đường phố, ngài Midvale thuộc về Quân đoàn Đỏ, hạt nhân của quân đội Rosenheim, nơi mà ông thực hiện những nhiệm vụ cấp cao. Ông vừa được thăng chức, theo một số lời đồn, trở thành một kị sĩ hoàng gia. Trở thành niềm tự hào của đất nước, đại diện cho tầng lớp hiệp sĩ.

    - Đích đến của chúng ta rất xa. Sẽ mất khoảng 3 giờ đi ngựa. -Ngài Midvale nói.
    - ...
    Tất cả những người lính bộ binh khác, trừ Weed, đều đang cưỡi một con ngựa nâu. Hắn đã mang theo tất cả hành trang, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần một con ngựa.

    Dù sao có biết trước thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Một con ngựa khá là đắt, ít nhất cũng phải tốn 1000 vàng
    - Docke đã xin ta. Vì vậy ta sẽ cho cậu mượn một con ngựa trong thời gian này”. Ngài Midvale nói.
    - Cảm ơn, thưa ngài.
    Weed nói.
    - Vance, dắt con ngựa tới đây.”

    Người lính dắt theo một con ngựa non trông rất ủ rũ. Nó đang bị kéo mạnh với sợi dây cương và đang cố gắng chống cự với hai chân sau còn chìa ra 2 hàm răng vàng ố , nhìn con ngựa khá là vô dụng

    “Nếu mình cưỡi con ngựa này, mình sẽ không còn may mắn trong suốt 7 năm tới mất.’”Weed nhăn nhó nghĩ.
    - Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, con ngựa này sẽ tạm thời phục vụ cậu. Ngài Midvale nói.
    *Ting*

    Tên: Arse
    Cấp: 3
    Danh hiệu: Ngựa giống
    Loại: Vô tính
    Loài: Ngựa
    Danh tiếng:300
    Sức sống: 30
    Mana: 0

    Được giao cho lực lượng tới hang Litvart, con ngựa này thường xuyên cố gắng hất ngã chủ của mình. Nó ghét nước và không chịu phi nước đại trong mưa. Cần phải chăm sóc thêm nếu không nó có thể chết vì bệnh tật.
    P.s hãy coi chùng, nó thường đánh rắm!


    Cửa sổ thông tin của con ngựa thật đáng thất vọng. Weed đã từng nghe rằng ngựa thuần chủng rất khó dạy, nhưng giờ cậu nghĩ rằng dạy bảo con ngựa này còn khó khăn hơn rất nhiều.
    - Sẽ không lâu đâu, nhưng dù sao thì cũng hãy làm quen đã.

    Weed đưa tay lên để vuốt ve con ngựa nhưng nó đã cắn tay hắn luôn.
    - Sao mày dám!
    Khi Weed trừng mắt nhìn nó, nó liền thay đổi và hạ thấp chân sau của mình xuống.
    - Ngoan lắm! -Weed dịu dàng nói.

    Trong lúc hắn trèo lên lưng ngựa, một mùi không mấy dễ chịu tỏa ra từ mông nó, sau đó nó đột nhiên cúi đầu về phía trước và đá ngược hai chân ra phía sau.
    Ối!

    Weed bị hất xuống và nằm thảm hại trên đất. Hành động này khiến hắn mất bảy mươi điểm sinh lực. Chắc chắn rằng, con ngựa này đang cố giết cậu.
    - Con vật ngu xuẩn chết tiệt! – Weed hét lên.
    *Phì*

    Một sự liên kết được hình thành giữa Weed và con ngựa. Hai bên nhìn nhau chằm chằm như thể muốn vặn cổ nhau.
    - Tao sẽ không cho mày ngồi trên lưng tao, con người ngu ngốc! –dường như con ngựa muốn nói vậy.
    Tao sẽ đánh chết mày vào một ngày nào đó!

    Một câu chuyện chưa từng thấy người và thú đang diễn ra.
    Sắp có một thảm họa khủng khiếp xảy ra! - ngài Midvale nói.
    - Nếu cậu đã sẵn sàng, hãy khởi hành ngay bây giờ luôn!
    Ngài Midvale và đội quân của mình bắt đầu đi về phía đông. Weed nhẹ nhàng trèo lên lưng ngựa và đi theo.

    Seoyoon ở lại nhà của người hướng dẫn. Cô không thể từ chối lời mời ở lại của người vợ hiếu khách. Sáng hôm sau, cô chạm mặt Weed nhiều lần. Khi cô mở cửa phòng khách, hắn tình cờ đi ngay qua đó.
    Nhưng họ không hề nhìn về phía nhau, vờ như không thấy sự hiện diện của đối phương, và bỏ qua luôn màn chào hỏi .
    Khi Weed rời khỏi căn nhà, Seoyoon đi theo hắn vì cô thấy khá ngại khi phải ở lại một mình.

    Bằng đôi mắt vô hồn, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, nơi Weed đã đứng trước đó.
    “Mình phải đi đâu bây giờ?” Cô tự hỏi.
    “Bất cứ đâu mình muốn đi....”Cô tự trả lời.

    "Không có nơi nào như vậy. Nhưng, cô có thể tự do đi bất cứ đâu..."
    “Miễn là có thể quên đi kí ức đau đớn này.”
    Seyoon bắt đầu đi về phía Bắc. Không phải vì cô muốn đi tới đó.
    Cô chỉ muốn đi đến một nơi hoang vu, một vùng đất chưa được khám phá, một nơi tràn ngập quái vật.
    Cô bắt đầu cuộc hành trình gần trung tâm, sau đó di chuyển đến rìa tây lục địa để tìm những con quái vật mạnh mẽ hơn.
    “Mình sẽ tìm những con quái thú.”

    “Mình có thể quên đi tất cả khi chiến đấu với chúng.”
    “Không cần nghĩ ngợi về bất cứ điều gì.”
    “Ngay cả sự thật rằng mình chưa bao giờ yêu cuộc sống này.”
    “Dừng lại, Seoyoon. Mạnh mẽ lên!”

    Mặc dù Seyoon không hề nói chuyện với bất cứ ai, nhưng tâm trí thì vẫn còn hoạt động và cô đã sẵn sàng đối diện với chính mình.
    Bên dưới sự lạnh lẽo, lớp băng dần tan ra sau mỗi lần cô tự hỏi, và tiếp tục tự trả lời. Tuy nhiên, khuôn mặt cô vẫn vô cảm và trống rỗng y như một bức tượng băng.

    Những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại. Nói rồi lại nghe. Âm thanh vang vọng trong tâm trí cô.
    Seoyoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chiến đấu cùng những con quái. Vậy nên, cô thường tìm kiếm những trận đấu đẫm máu trong các hầm ngục chứa đầy quái vật.

    Càng ngày cô càng khao khát những con quái vật mạnh mẽ hơn, cô không sợ chết. Cô chẳng bao giờ để những giọt máu rơi xuống kịp khô trong trận chiến.
    Một kẻ điên chìm đắm trong những cuộc thảm sát và sự điên loạn để thấy mình có giá trị - đó chính là cô, kẻ luôn tìm kiếm sự bình yên trên chiến trường

    Last edited by Devil; 21-04-2015 at 02:24 AM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình