Đóng Chủ đề
Trang 2 của 96 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 952

Chủ đề: Đô thị Quan trường: Thăng Thiên (tg:Thần Quang Lộ Tây Pháp) full

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    69
    Thanks
    0
    Thanked 245 Times in 58 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 10: Câu hỏi khó
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Tiểu Từ, may mà cậu ở đây, đi, đi theo tôi.

    Từ Quân Nhiên đang thất thần thì trước mặt đã xuất hiện người vừa rời khỏi văn phòng - Phong Huống. Lúc đó mặt Phong Huống có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy Từ Quân Nhiên, anh ta do dự một lát rồi mở miệng nói.

    Nghe Phong Huống nói vậy Từ Quân Nhiên ngây người trong giây lát, thật không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã được giao nhiệm vụ.

    Theo lẽ thường, người của tổ tổng hợp chủ yếu ngồi làm việc trong văn phòng, rất ít khi về cơ sở. Vì dù sao đã có tổ văn thư theo chân các lãnh đạo đi điều tra khảo sát. Thế nhưng sau khi tình hình hỗn loạn kết thúc không lâu, trong vài năm ngắn ngủi, nhân sự ở các cơ sở không đủ, không giống như sau này, một văn phòng có đến mười mấy người chen chúc. Cho dù là tổ văn thư của huyện uỷ thì cũng chỉ có hơn mười người, nghe thì tưởng là nhiều nhưng thực ra sau khi phân tách ra thì cũng chẳng còn bao nhiêu.

    - Chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì vậy?
    Từ Quân Nhiên vừa đi theo Phong Huống vào tổ tổng hợp vừa hạ giọng hỏi.

    Phong Huống vô cùng lo lắng, bất đắc dĩ nói:
    - Đừng nhắc đến nữa, trấn Lý Gia và thông Đại Vương lại đánh nhau rồi! Lão bí thư lại đang đi họp trên thành phố, Chủ tịch huyện Dương muốn dẫn người qua đó.

    Bước chân Từ Quân Nhiên chợt sững lại, thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng, nếu không phải kiếp trước hắn đã luyện được tác phong làm việc trên quan trường nhiều năm thì có lẽ giờ này lòng dạ đã rối loạn rồi.

    Trấn Lý Gia và thôn Đại Vương?

    Từ Quân Nhiên biết hai nơi này đều là công xã trực thuộc huyện Vũ Đức, từ trước tới nay, hai bên vì nguồn nước tưới tiêu mà tranh chấp không dứt. Mỗi lần xảy ra chuyện đều là Nghiêm Vọng Tung đứng ra nói chuyện với người đứng đầu hai bên để hoà giải.

    Bây giờ là mùa hè đang cần nước tưới tiêu, chẳng trách lại xảy ra chuyện đánh nhau?

    Hắn vẫn đang suy nghĩ thì Phong Huống ở bên cạnh đã gọi hết nhân viên trong phòng tập trung lại, vừa đi vừa dặn dò:
    - Lát nữa các cậu phải đi theo cảnh sát, cố gắng khuyên ngăn quần chúng, tuyệt đối không được để bọn họ lại gần nhau.

    Đám người vội vàng đi về hướng toàn nhà huyện uỷ, Từ Quân Nhiên phát hiện lúc này đã có rất nhiều người tập trung ở đây, bọn họ đang nghe chỉ thị của cấp trên.

    Một lúc sau, mấy lãnh đạo của huyện vội vàng bước ra ngoài, người đi đầu không ai khác chính là chủ tịch huyện huyện Vũ Đức - Dương Duy Thiên.

    Đây là lần đầu tiên Từ Quân Nhiên nhìn thấy vị chủ tịch huyện trong truyền thuyết. Trái ngược với vẻ già dặn và kiên định của Nghiêm Vọng Tung, Dương Duy Thiên rõ ràng trẻ hơn, dáng người cao gầy, làn da được bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn đã biết là người thành phố sinh ra trong nhung lụa. Gã có khuôn mặt vuông chữ điền, nhìn có vẻ rất chính khí, rất có uy thế của người kẻ cả. Không thể không thừa nhận, Dương Duy Thiên chính là người vừa sinh ra đã có tướng làm quan, chỉ cần dựa vào nét uy nghiêm và nụ cười hoà nhã thân thiết cũng khiến người ta dốc sức làm việc vì gã.

    Theo sau Dương Duy Thiên là một người mặc quân phục cảnh sát khoảng tầm 30 tuổi, nếu phải dùng bốn chữ để hình dung về người này thì chỉ có thể là “nghiêm nghị sắc lạnh”.

    Người này chính là cục trưởng cục công an, đồng thời cũng là người cướp đi vị trí của Lý Đông Viễn- Trình Hồng Đạt.

    Ngày hôm đó ở Lý gia, Lý Đông Viễn đã nói cho Từ Quân Nhiên biết vì sao bây giờ ông chỉ là bí thư uỷ ban chính pháp mà không phải cục trưởng cục công an huyện.

    Năm thứ 2 khi Từ Quân Nhiên đang học đại học, huyện Vũ Đức xảy ra một vụ án mạng, một người nông dân ở công xã Trường Thanh bị người ta giết ở trong nhà, hung thủ chưa rõ là ai. Lúc đó người phụ trách phá vụ án này chính là cục trưởng cục công an huyện - Lý Đông Viễn.

    Tình hình lúc đó bây giờ chẳng có cách nào kiểm chứng, Từ Quân Nhiên chỉ biết rằng sau khi thẩm vấn mấy nghi phạm, cho rằng bọn họ không phải là hung thủ nên đã thả đi. Tình hình sau đó khiến mọi người bất ngờ, phó cục trưởng cục công an lúc ấy là Trình Hồng Đạt vừa được điều công tác từ thành phố về khoảng 4 tháng, gã trực tiếp dẫn người đi bắt 1 người trong số các nghi phạm, đồng thời tìm ra chứng cứ phạm tội của y.

    Ở vào thời điểm đó, án mạng là vụ án kinh thiên động địa, mà sự sơ xuất của Lý Đông Viễn bị người ta bàn tán không ngớt. Có người trên huyện quyết truy trách nhiệm đến cùng, vậy là Lý Đông Viễn bị cách chức cục trưởng. Nếu không có Nghiêm Vọng Tung ra sức bảo vệ, chỉ e là ngay cả chức uỷ viên thường chực huyện uỷ cũng không giữ nổi.

    Lúc ấy ở huyện Vũ Đức chuyện này gây bão dư luận, cũng khiến danh tiếng của Lý Đông Viễn giảm đi đáng kể.

    Người tiếp quản chức vụ của Lý Đông Viễn chính là Trình Hồng Đạt.

    Chuyện này bị Lý Đông Viễn coi là chuyện đáng tiếc, thế nhưng Từ Quân Nhiên biết Lý Đông Viễn không hề sai, người bị bắt kia căn bản không phải hung thủ.

    Chỉ có điều, đây chưa phải lúc vén màn lên mà thôi.

    Chiếc xe tải cỡ lớn đỗ bên ngoài văn phòng làm việc huyện uỷ, Từ Quân Nhiên theo bộ đội của huyện Vũ Đức lên xe, bắt đầu hành trình xuống địa phương làm việc lần đầu tiên sau khi hồi sinh.

    Trấn Lý Gia và thôn Đại Vương cách huyện uỷ không xa, ước chừng chỉ vào khoảng hơn mười cây số. Xe chạy rất nhanh, lát sau đã tới nơi xảy ra vụ việc.

    Đứng bên cạnh xe nhìn ra xa, Từ Quân Nhiên đột nhiên phát hiện hai đám người đang tập trung lại một chỗ, già trẻ nam nữ đều đủ cả, trên tay bọn họ cầm các loại nông cụ, đặc biệt là trong đó còn có người cầm cả súng săn loại cũ. Lúc này Từ Quân Nhiên mới nghĩ ra, phải đến năm 1996 nhà nước mới ban hành “Luật quản lý sử dụng súng”. Trước thời điểm đó, số người dân thường dùng súng không phải là ít, đặc biệt lại là ở một nơi người dân anh dũng như huyện Vũ Đức, ước chừng cứ khoảng mười hộ thì lại có một hai hộ có súng.

    Từ Quân Nhiên nhăn mày nói nhỏ với Đồ Văn Dũng đang đứng bên cạnh:
    - Anh Đồ, đám người đó có súng, chuyện này không dễ làm.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên Đồ Văn Dũng gặp phải chuyện thế này, mặt gã tái mét cười khổ với Từ Quân Nhiên:
    - Năm nào cũng vậy, chỉ có điều cùng lắm là người lãnh đạo của các công xã lên huyện làm ầm lên, lão bí thư ra mặt nên mọi chuyện đều qua đi. Thế nhưng năm nay không biết làm sao lại xảy ra chuyện lớn thế này.

    Ánh mắt Từ Quân Nhiên lướt qua một lượt đám người bên trấn Lý Gia rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Quả là có rất nhiều người quen, xem chừng là cả trấn xuất binh, ít nhất cũng có vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong trấn, nếu luận về vai vế, họ đều đáng bậc ông của Lý Dật Phong.

    Dương Duy Thiên ngồi trên xe jip tới, lúc bấy giờ, quan chức được ngồi xe jip không nhiều. Gã xuống xe, bước về phía đám người rồi lớn tiếng nói:
    - Các vị hương thôn phụ lão, mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!

    Trình Hồng Đạt mặt mày lo lắng cũng đang ra sức khuyên ngăn đám người đang kích động này.

    Dương Duy Thiên một bên khuyên ngăn, một bên vô cùng tức giận trách móc hai tên bí thư Đảng uỷ công xã trấn Lý Gia - Lý Hiên và bí thư Đảng uỷ công xã thôn Đại Vương - Vương Thạc cũng đang ra sức khuyên can đám người:
    - Hai người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện rắc rối lớn thế này?

    Cả hai người không ai dám lên tiếng.

    Thực ra chẳng cần hai người đó nói thì Dương Duy Thiên cũng đoán được nguyên nhân sự việc. Diện tích của huyện Vũ Đức không nhỏ, trấn Lý Gia và thôn Đại Vương dùng chung một nguồn nước tưới tiêu, mỗi lần đánh nhau cũng là vì nguồn nước này. Nguyên nhân rất dễ hiểu, cả hai bên đều muốn chiếm nguồn nước nhiều hơn một chút, không ai nhường ai, vì dù sao nó cũng liên quan đến thu nhập hàng năm. Mỗi năm huyện Vũ Đức có thể trồng 3 vụ lúa nước, vụ lúa sớm cuối tháng 3 đầu tháng 4 bắt gieo mạ, hạ tuần tháng 4 đến đầu tháng 5 thì cấy. Vụ lúa trung thì trung tuần tháng 4 gieo mạ, trung tuần tháng 5 cấy. Vụ lúa muộn cuối tháng 6 gieo mạ, hạ tuần tháng 7 cấy. Trong thời gian này rất cần nước tưới tiêu, vì vậy cũng là lúc tranh chấp diễn ra gay gắt nhất.

    - Các vị, xin hãy nghe tôi nói!
    Dương Duy Thiên mắt thấy sự việc sắp hỏng bét thì chẳng còn để tâm đến cái gọi là uy nghiêm nữa, vội vàng trèo lên đầu xe jip lớn tiếng hò hét.


  2. The Following 5 Users Say Thank You to maihoang For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (28-05-2015), riversedge (05-02-2015)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 11: Phụ nữ là người gây tại họa
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Dân làng xin đừng quá lo lắng, hãy nghe tôi nói mấy câu.

    Dương Duy Thiên đứng trên nóc xe Jip, khàn giọng hô hào, nói chuyện với người dân ở trấn Lý gia và thôn trang Đại Vương.

    - Lãnh đạo huyện, cậu muốn nói gì?

    Bên phía sơn trang Đại Vương, một vị lão làng tóc hoa râm lớn tiếng nói với Dương Duy Thiên. Lời nói không có nửa điểm sợ hãi hay lo lắng nào. Làm loạn 10 năm đã khiến sự sợ hãi của dân chúng với lãnh đạo giảm đi ít nhiều.

    - Tôi là Dương Duy Thiên. Nếu mọi người có ý kiến gì xin hãy nói với tôi, nhưng mọi người nhất định phải giữ bình tĩnh.

    Lúc đặc biệt, Dương Duy Thiên cũng không buồn so đo với sự mất lịch sự của những người này. Anh ta cầm loa tiếp tục nói, sau đó lại chạy đến chỗ những nhân viên của huyện ủy ra lệnh:

    - Các đồng chí huyện ủy, mau tạo thành tường người.

    Trước khi đến, đã có người thông báo cho mấy người Từ Quân Nhiên, sau khi tới phải mau chóng tụ hợp với các đồng chí đồn công an, tạo thành bức tường người để tách quần chúng hai bên ra. Tuy nhiên Từ Quân Nhiên không nghĩ, cách làm này sẽ có tác dụng lớn. Những người này đang cực kỳ kích động. Dưới sự kích thích của ngoại cảnh, chỉ cần bất cẩn một chút là đã không thể cứu vãn được tình thế, căn bản không phải là cục diện mà một đám nhân viên huyện ủy trói gà không chặt và mấy cảnh sát đồn công an có thể ngăn cản được.

    Nhớ lại cách kiếp trước mình đã sử dụng để xử lý tình huống như thế này, Từ Quân Nhiên nhận ra, những tình huống như thế này hắn cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể lắc đầu, đi theo dòng người về giữa đám người đó.

    Mấy người của tổ tổng hợp bị phân ở bên Lý gia trấn. Từ Quân Nhiên nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại thấy rất lạ lẫm. Những đứa trẻ này nhìn qua, cũng mới chỉ 16, 17 tuổi, xem ra là bị người lớn trong nhà đưa tới.

    Chuyện cũ ở trấn Lý gia lại hiện lên trong đầu. Từ Quân Nhiên không nói lời nào mà chỉ yên lặng duy trì trật tự.

    Một bên khác, cuối cùng Dương Duy Thiên đã tập hợp được mấy vị trưởng lão của trấn Lý gia và sơn trang Đại Vương, cùng hai vị lãnh đạo Đảng ủy của hợp tác xã. Mục đích của anh ta rất đơn giản, anh ta chỉ muốn thuyết phục để hai bên không biến mọi chuyện trở thành một cuộc xung đột đẫm máu.

    - Lão Lý, ông đức cao vọng trọng, có thể khuyên bảo những người dân trong trấn được không. Đừng kích động như vậy, chúng ta bình tĩnh giải quyết chuyện này.

    Đối mặt với vị trưởng lão của trấn Lý gia, Dương Duy Thiên thành khẩn nói từng chữ. Người này tên là Lý Hữu Đức, là một trong số những vị trưởng lão có cấp bậc cao nhất của trấn Lý gia.

    Lý Hữu Đức hừ lạnh:

    - Chủ tịch huyện Dương, về lý mà nói, cậu là lãnh đạo của huyện, lão già tôi không nên nói gì nhiều. Nhưng người của sơn trang Đại Vương đúng thật là khinh người quá đáng, giữa đường lại chặn kênh nước lại, chúng tôi trồng trọt thế nào được đây? Sắp đến thời gian rồi, nước trong ruộng không đủ, chẳng phải đã cắt đứt chân tay của lao động trấn Lý gia sao?

    Ông ta nói xong lời này, người của sơn trang Đại Vương cũng không làm gì nữa. Một ông lão có tuổi gần bằng Lý Hữu Đức trầm giọng nói:

    - Chủ tịch Dương, cậu không được nghe người khác nói linh tinh. Ruộng của trấn Lý gia còn chưa bằng một nửa chúng tôi, cần nhiều nước như thế làm gì?

    - Ông bảo ai nói năng linh tinh, tôi thấy ông mới là đồ nói hươu nói vượn thì có.

    Lý Hữu Đức không chịu nổi nữa, mở miệng mắng ông lão kia.

    Hai người già tuổi lớn nhất đã bắt đầu cãi nhau, những người khác cũng không rảnh rỗi, nhao nhao vào mắng đối phương. Hai bên vốn đã có mối thâm thù từ lâu, hận thù xây dựng từ nhiều năm trước. Lần này, dĩ nhiên càng không hợp gì nhau, ngay cả bí thư hợp tác xã hai bên cũng không khách khí mà châm chọc, khiêu khích nhau.

    Dương Duy Thiên đau đầu nhìn hai nhóm người. Anh ta nhận sự sắp xếp của phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy tới nhậm chức ở huyện Vũ Đức, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này để làm đẹp lý lịch của mình. Không ngờ, dân huyện Vũ Đức hung hãn như vậy. Công việc trong huyện vất vả, khó khăn không nói, anh ta lại phải đối mặt với lão già bảo thủ bí thư huyện ủy, đúng thật là khóc không ra nước mắt. Anh ta cảm thấy bí bách như thể bị bó tay bó chân lại vậy.

    - Chủ tịch huyện, nếu không gọi người tới bắt họ lại đi?

    Trình Hoành Đạt đi tới bên người Dương Duy Thiên, nói khẽ một câu.

    Dương Duy Thiên trừng mắt nhìn Trình Hoành Đạt. Tên này đúng là ngu ngốc chính hiệu mà. Nếu không phải có chú là phó bí thư thành ủy, hơn nữa anh ta còn cần lợi dụng cậu ta để làm suy yếu sức ảnh hưởng của Nghiêm Vọng Tung và Lý Đông Viễn với hệ thống chính trị, cậu ta đã sớm bị loại bỏ rồi. Không biết cậu ta ăn phải cái gì mà lại phá được vụ án chưa được làm rõ về Lý Đông Viễn.

    - Bảo người của cậu chú ý một chút, không được hách dịch, quát tháo quần chúng, nhất định phải khống chế được cục diện.

    Sắc mặt Dương Duy Thiên âm trầm.

    Trình Hoành Đạt bất đắc dĩ đáp lại:

    - Chủ tịch, không phải tôi không cố gắng, thật sự là lực lượng không đủ. Hơn nữa, cho dù tăng thêm nhân viên của huyện ủy cũng không ngăn cản được đám dân này. Bọn họ coi trời bằng vung rồi.

    Lắc đầu, Dương Duy Thiên không nói gì, nhưng cũng bác bỏ ý kiến của Trình Hoành Đạt. Giờ phút này, anh ta lại nhớ đến Nghiêm Vọng Tung, ít nhất vào lúc này, nếu lão bí thư ở đây, chắc chắn những người dân trong thôn cũng không dám làm càn như vậy.

    Suy cho cùng do mình chưa đủ uy danh mà thôi.

    Bên kia, đám người trấn Lý gia và sơn trang Đại Vương thấy mấy người bên này nói chuyện rôm rả, có lẽ sắp phải động thủ rồi, nên họ lại càng thêm kích động. Mấy đứa trẻ tuổi đã bắt đầu thoát khỏi vòng ngăn cản của công an và nhân viên huyện ủy, không muốn động thủ cũng không được.

    Ba người Từ Quân Nhiên, Uyển Tiểu Nguyệt và Đồ Văn Dũng được phân ở cùng nhau. Họ phải đối mặt với mấy người thanh niên của trấn Lý gia. Một người thanh niên trông có vẻ lưu manh thấy Uyển Tiểu Nguyệt, mắt sáng bừng lên. Gã cười hì hì nói với cô:

    - Em gái à, em là người ở đâu vậy? Trẻ vậy đã làm việc ở huyện ủy rồi, giỏi quá nha.

    Vừa nói, gã vừa chủ động tiến đến gần Uyển Tiểu Nguyệt.

    Uyển Tiểu Nguyệt xấu hổ, đỏ bừng mặt lên. Nhưng mặt Từ Quân Nhiên biến sắc. Đồ Văn Dũng ở bên cạnh không chịu nổi nữa, mở mồm mắng:

    - Cậu nói gì đấy hả? Đồ lưu manh, cẩn thận tôi bắt cậu lại đấy.

    Là hoa khôi của huyện ủy, vì thế trong huyện ủy có rất nhiều người theo đuổi Uyển Tiểu Nguyệt. Tuy đã kết hôn, nhưng Đồ Văn Dũng cũng là một trong những người hâm mộ của cô. Chỉ có điều, những năm 80, xã hội còn chưa mở cửa, cho dù có thích ở trong lòng, nhưng mọi người cũng chỉ có thể yên lặng nhìn ngắm mà thôi. Chứ không như bây giờ, cứ thích là sẽ nói ra.

    Lúc này, thấy có người đùa giỡn Uyển Tiểu Nguyệt, lúc ấy, cơn tức của Đồ Văn Dũng đã bộc phát, mở mồm mắng tên kia.

    Dường như tên thanh niên cho rằng trấn Lý gia có không ít bạn bè, nên lập tức hô to:

    - Cảnh sát muốn bắt người! Cảnh sát muốn bắt người.

    Họ cũng biết, nếu làm to chuyện lên, chắc chắn có thể bình an vô sự. Chỉ cần dựa vào nhiều người, trực tiếp xông lên trước mặt ba người Từ Quân Nhiên.

    Uyển Tiểu Nguyệt hét lớn, sợ tới mức vội chạy đến trốn sau lưng Từ Quân Nhiên, mà Đồ Văn Dũng thì bị nhiều người bao vây nên trở nên ngây ngẩn cả người.

    Bất ngờ, người thanh niên vừa đùa giỡn Uyển Tiểu Nguyệt cười dâm đãng, đem tay mình sờ lên người Uyển Tiểu Nguyệt, mục tiêu chính là bộ ngực đầy đặn của cô gái.



  4. The Following 7 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (28-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 12: Xung đột
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Thời kỳ đầu thập niên 80, do bạo loạn mới chấm dứt, tư tưởng của mọi người vẫn chưa ổn định. Tư duy của nhiều người vẫn dừng lại ở cách nghĩ “tạo phản vô tội”, đặc biệt là không ít người còn nghe đám đông tuyên truyền, càng không kiêng kỵ phóng thích dục vọng bị đè nén nhiều năm.

    Nói chung, đó không phải là vấn đề của bất kỳ ai, mà là vấn đề của cả thời đại. Có thể nói một cách không khoa trương rằng, bạo loạn qua đi, 960 vạn km2 xuất hiện một đám phần tử cướp bóc, tội phạm giết người, băng đảng và những phần tử lưu manh.

    Vì thế, khi Từ Quân Nhiên nghe thấy những lời người thanh niên kia trêu đùa Uyển Tiểu Nguyệt, phản ứng đầu tiên không phải là phẫn nộ mà là bi ai, bi ai cho cả thế hệ này.

    Nhưng, một màn sau đó lại làm hắn không thể không để ý tới.

    Mắt thấy tay của người thanh niên sắp chạm đến người Uyển Tiểu Nguyệt, mặt cô đỏ bừng, lại không dám kêu lên, chỉ có thể lôi kéo ống tay áo của Từ Quân Nhiên theo bản năng.

    Ánh mắt nhìn thấu hết thảy, Từ Quân Nhiên không tiếp tục do dự nữa. Một tay hắn kéo Uyển Tiểu Nguyệt ra sau lưng mình, nhấc chân đá một cái, làm cho người thanh niên kia lảo đảo. Dưới sự xô đẩy của đám người, tên đó thoáng cái đã ngã trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn Từ Quân Nhiên.

    Trong tưởng tưởng của gã, những nhân viên huyện ủy này đều là những kẻ nhát gan, mềm yếu. Bình thường để duy trì trật tự, cũng chỉ là hét lớn, mắng mỏ chứ không hề ra tay. Nhưng gã không ngờ, người thanh niên có khuôn mặt thư sinh này lại dám đánh mình.

    - Cậu… cậu dám đánh người!

    Người đi cùng với gã chỉ vào mặt Từ Quân Nhiên mà quát.

    Đồ Văn Dũng ở bên cạnh cũng mau chóng chạy lên giữ chặt lấy Từ Quân Nhiên đang định tiếp tục lên phía trước, nhỏ giọng thì thầm:

    - Tiểu Từ, nói là do gã ra tay trước.

    Trong lòng Từ Quân Nhiên thấy ấm áp vô cùng, hắn thấy có cảm tình với Đồ Văn Dũng. Lúc này còn biết nói hộ hắn, người này có thể giao thiệp được.

    - Đúng vậy, anh Từ, anh không cần phải vậy đâu…

    Uyển Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói một câu. Cô biết rõ, Từ Quân Nhiên giải vây cho mình nên mới ra tay, vì thế ánh mắt cô nhìn Từ Quân Nhiên cũng nhu hòa hơn.

    Thế nhưng, Từ Quân Nhiên lại lắc đầu với họ, tránh khỏi cánh tay của Đồ Văn Dũng, đi tới trước mặt đám người trấn Lý gia, lại tiếp tục đạp lên người người thanh niên vừa hét lớn kia.

    - Rầm!

    Vì không ngờ Từ Quân Nhiên còn dám tiếp tục ra tay, tên đó lại bị Từ Quân Nhiên đạp ngã trên mặt đất. Lần này Từ Quân Nhiên đạp thẳng vào bụng khiến tên đó không thể đứng dậy nổi nữa, nằm trên đất gào hét.

    - Đúng là thứ làm mất mặt, mặt mũi của trấn Lý gia đều bị cậu phá hoại hết rồi.

    Từ Quân Nhiên trầm mặc nói với đám người trấn Lý gia sắc mặt khó coi đang xúm lại xem chuyện.

    Mọi người đều sững sờ. Từ Quân Nhiên đã hét lên với một người thanh niên đang cầm một cây súng tự chế:

    - Nhị cẩu tử! Cậu bỏ ngay cái đó xuống cho tôi. Còn hướng vào tôi nữa, có tin tôi gọi bà cậu đến chặt đứt chân chó của cậu không hả.

    Bị gọi là Nhị cẩu tử, người thanh niên ngẩn ngơ. Lúc đi gần đến trước mặt Từ Quân Nhiên, cậu ta vẫn đang ngẩn ngơ, mãi sau mới hỏi dò:

    - Vậy, là chú sao?

    Từ Quân Nhiên gật đầu:

    - Chú vừa về, hôm qua ở nhà của Hổ tử.

    - Bộp!

    Súng săn trong tay Nhị cẩu tử rớt xuống đất, xông tới ôm cổ Từ Quân Nhiên:

    - Chú nhỏ, chú nhỏ, đúng là chú rồi.

    Chiều cao của tên này đã sắp được 2m. Từ Quân Nhiên bị nó ôm, trực tiếp úp mặt vào cổ nó. Một màn này khiến những người xung quanh đều choáng váng. Mấy người nhiều tuổi bên phía trấn Lý gia bắt đầu nghĩ đến lời nói của Nhị cẩu tử, nhìn lại dáng vẻ của Từ Quân Nhiên, lập tức nhận ra đó là ai.

    Người thanh niên vừa bị Từ Quân Nhiên đạp ngã xuống đất, đầu óc có chút choáng váng. Gã không biết Cẩu ca ngày thường diễu võ dương oai ở thị trấn, không biết sợ bất kỳ ai sao lại như vậy? Sao lại gọi người đánh mình là chú chứ?

    - Chú, sao chú lại tới đây?

    Sau khi vui vẻ được một lúc, Nhị cẩu tử mới bỏ Từ Quân Nhiên ra, vội vàng hỏi.

    Từ Quân Nhiên nghiêm mặt nói:

    - Nói linh tinh! Chú không tới, mọi người định gây ra án mạng chắc! Làm gì thế hả? Còn mang theo súng nữa, vẫn tưởng mình còn Dương Tử Vinh cao cao tự đại sao? Người lớn nhà cháu đâu hả? Dẫn chú đi gặp xem nào!

    Người lớn trong lời Từ Quân Nhiên nói là Lý Hữu Đức – tộc trưởng của gia tộc họ Lý ở trấn Lý gia.

    - Ông đang nói chuyện với đám người họ Vương khốn kiếp kia.

    Nhị cẩu tử đáp, sau đó lại nhìn qua người vừa không may bị Từ Quân Nhiên đạp ngã xuống đất:

    - Chú út, tiểu Mao chọc phải chú rồi?

    Từ Quân Nhiên lắc đầu, sắc mặt trầm xuống:

    - Gọi người trói nó lại, đưa về nhà thờ tổ. Chuyện này chú cần lập lại quy củ cho toàn trấn.

    Hắn hoàn toàn có tư cách để nói ra những lời này. Năm đó, người cả trấn đều mắc bệnh nguy kịch. Cha của Từ Quân Nhiên đã cứu tính mạng của tất cả mọi người. Từ đó, trấn Lý gia có thêm một quy tắc bất thành văn: mẹ Từ Quân Nhiên là người ngoài tộc duy nhất được bước chân vào từ đường. Điểm này, ngay cả Nghiêm Vọng Tung cũng không được.

    Nhị cẩu tử biến sắc. Không chỉ có cậu ta mà cả tiểu Mao cũng vô cùng hoảng sợ. Vào từ đường ở trấn Lý gia cũng đồng nghĩa với việc đã phạm phải gia pháp, không xong có khi còn bị chặt chân.

    - Chú à, tiểu Mao là con của cậu ba nhà cháu. Nếu nó sai ở đâu, cháu sẽ bắt nó xin lỗi chú ngay.

    Nhị cẩu tử thành khẩn nói với Từ Quân Nhiên. Cậu ta biết rõ địa vị của người chú này trong tộc. Nếu ông biết tiểu Mao dám ra tay với Từ Quân Nhiên, 89%, tay của tiểu Mao sẽ bị phế bỏ.

    Từ Quân Nhiên lạnh lùng, trong lòng lại sớm tính toàn đến chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua Nhị cẩu tử rồi nói:

    - Xem đã, lát nữa nói sau.

    Hắn ngừng lại một chút rồi nói:

    - Không được chạy, nếu nó chạy, chú sẽ cắt chân cháu.

    Nghe ra được ý tứ của Từ Quân Nhiên, nhị cẩu tử vội gật đầu, đi đến trước người tiểu Mao, vẫy vẫy tay:

    - Đại Minh, Mãnh Tử, mấy người mau lại đây trông chừng tiểu Mao.

    Nói xong, cậu ta tát thẳng xuống mặt tiểu Mao rồi mắng:

    - Vô liên sỉ! Dám ra tay với chú tao, để xem tao xử lý mày như thế nào!

    Lúc này, tiểu Mao đã hoàn toàn choáng váng. Người anh từ trước đến nay mình luôn kính trọng lại câm như hến trước người vừa đánh mình. Sự sợ hãi vừa rồi đã khẳng định sự thân thiết giữa nhị cẩu tử và Từ Quân Nhiên.

    - Anh, ông, ông ta là ai?

    Tiểu Mao hỏi một câu. Gã vẫn luôn thấy hôm nay mình bị đánh quá oan uổng.

    Nhị cẩu tử vừa đi, vừa quay đầu hừ lạnh:

    - Là ai? Chú của tao, trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử của trấn Lý gia! Đừng nói chú ấy chỉ đánh mày vài cái. Nếu cha mày biết mày ra tay với chú ý, ông ấy sẽ xử lý mày đầu tiên. Vô liêm sỉ, tinh trùng lên não rồi hả, mạng của ông bà mày là do cha của chú dùng mạng đổi lấy đấy.

    Nói xong, cậu ta nhổ nước miếng:

    - Thối tha! Thật là mất mặt! Dám lấy oán trả ơn!



  6. The Following 7 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 13: Lập công trước mặt chủ tịch huyện?
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Lý Hữu Đức, ông có tin hôm nay tôi sẽ xử lý ông luôn ở đây không hả?

    - Có gan thì thử xem, xem rốt cuộc trấn Lý gia chúng tôi có kẻ nào hèn nhát hay không?

    - Ông có bản lĩnh thì cứ chờ đấy!

    - Tôi mà sợ thì tôi sẽ là cháu ông cho ông xem!

    Lời qua tiếng lại như vậy tràn ngập bên tai Từ Quân Nhiên, mãi đến khi hắn cùng nhị cẩu tử đi tới chỗ Dương Duy Thiên và người đứng đầu Lý gia, Vương gia.

    - Các anh là ai?

    Một người mặc đồng phục cảnh sát chặn đường nhị cẩu tử và Từ Quân Nhiên tra hỏi.

    Dù sao phía trước cũng là nơi chủ tịch huyện đang đứng, vì thế cục huyện phải bố trí người canh gác ở đây.

    Nhị cẩu tử chỉ vào chỗ đang cãi nhau:

    - Tôi đi tìm ông nội.

    Người nọ sững sờ. Từ Quân Nhiên liền mở miệng hỏi:

    - Đồng chí, tôi là người của tổ tổng hợp văn phòng huyện ủy, tôi muốn gặp chủ tịch Dương. Tôi có cách để hai bên không cãi nhau nữa.

    - Hả? Văn phòng huyện ủy?

    Người đó kinh ngạc nhìn Từ Quân Nhiên. Rõ ràng, tuổi của Từ Quân Nhiên và câu nói cuối cùng của hắn khiến đối phương vô cùng kinh ngạc.

    Ông cha ta đã có câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Rất nhiều người không hề tin câu nói này, họ luôn cho rằng nhân vật chính phải đứng dưới hào khí của những kẻ khác, những nhân vật không quan trọng mới tạm thấy hài lòng. Đây chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Hiện thực sẽ không tồn tại những chuyện như vậy.

    Người cảnh sát đánh giá Từ Quân Nhiên một lúc lâu mới mở miệng hỏi:

    - Tổ trưởng Phong của tổ tổng hợp đã tới chưa?

    Từ Quân Nhiên không do dự đáp lại:

    - Phó chủ nhiệm Phong đã tới. Sáng nay, tôi vừa được phân đến huyện ủy, là anh ấy dẫn tôi tới.

    - Ồ?

    Người cảnh sát hơi sửng sốt, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ, người thanh niên này thật sự là người của huyện ủy.

    Sở dĩ, cậu ta có thể khẳng định như vậy là vì, lúc xưng hô, thông thường đều gọi chức vụ cao nhất của đối phương. Trong huyện ủy, mọi người hay gọi Phong Huống là chủ nhiệm Phong, chủ yếu là do anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đồng thời là tổ trưởng tổ tổng hợp. Do đó, người quen anh ta luôn gọi anh ta là phó chủ nhiệm Phong chứ không phải là tổ trưởng Phong.

    Lại nhìn Từ Quân Nhiên, người cảnh sát nói:

    - Hai người chờ một chút.

    Cậu ta phải đi báo cáo, dù gì người Từ Quân Nhiên muốn gặp là chủ tịch huyện.

    Dương Duy Thiên đang điên đầu vì hai nhà Lý Vương gây sự với nhau đến sứt đầu mẻ trán, thiếu chút nữa thì đánh nhau. Lúc này, hai bên đang mắng nhau, việc duy nhất anh ta có thể làm chỉ là khống chế bọn họ, không để cho mấy người lớn tuổi này động vào nhau.

    - Chủ tịch huyện, văn phòng huyện ủy có người muốn gặp anh.

    Lúc này, người của Cục công an đi tới trước mặt Dương Duy Thiên, cung kính nói.

    Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Dương Duy Thiên nhướng mày nói:

    - Không thấy chủ tịch đang bận sao? Không gặp!

    Người cảnh sát do dự trong giây lát rồi nói:

    - Nhưng, nhưng người đó nói có cách giải quyết chuyện giữa trấn Lý gia và sơn trang Đại Vương.

    - Cái gì?

    Dương Duy Thiên luôn im lặng bỗng thay đổi, ngẩng đầu nhìn người cảnh sát:

    - Người đó nói như vậy sao? Có cách giải quyết vấn đề nguồn nước?

    Dường như bị thái độ của chủ tịch huyện làm cho giật mình, người cảnh sát lắc đầu nói:

    - Không, không ạ, người đó chỉ nói muốn gặp anh, nói mình có cách để hai bên không đánh nhau nữa. Đúng rồi, hắn nói hắn là người sáng nay mới được phân đến huyện ủy, là người của tổ tổng hợp văn phòng huyện ủy.

    Quay đầu, Dương Duy Thiên nhìn Phong Huống đang nói chuyện với một người lớn tuổi phía bên kia rồi nói với người đàn ông trung niên:

    - Lão Tần, ông gọi Phong Huống tới đây.

    Lão Tần gật đầu, đi tới bên người Phong Huống:

    - Chủ nhiệm Phong, cậu tới chỗ chủ tịch đi, ở đây giao cho tôi.

    Phong Huống sững sờ, nhưng vẫn đi đến chỗ Dương Duy Thiên:

    - Chủ tịch Dương, anh tìm tôi.

    Dương Duy Thiên hỏi:

    - Tổ tổng hợp có người mới tới sao?

    Phong Huống gật đầu:

    - Đúng vậy, bí thư cũ đánh tiếng, là sinh viên mới tốt nghiệp đại học Kinh Hoa ở thủ đô, tên là Từ Quân Nhiên. Anh nói chuyện này có lạ không, người tốt nghiệp đại học Kinh Hoa không thèm ở thủ đô làm việc, lại kéo về huyện Vũ Đức của chúng ta. Bí thư gửi cho tôi thư giới thiệu của đại học Kinh Hoa. Hồ sơ của hắn, tôi cũng gọi hỏi rồi, đã tới thành phố, mấy ngày nữa là về.

    Người khác thì thấy không sao, nhưng biểu cảm của Dương Duy Thiên càng ngày càng trở nên kỳ quái.

    Anh ta xuất thân từ đại học Yến Kinh, dĩ nhiên không phải là loại cán bộ không biết gì, khác biệt hoàn toàn với những người ở huyện Vũ Đức này. Dương Duy Thiên là phần tử tri thức, dĩ nhiên hiểu rõ tốt nghiệp đại học Kinh Hoa có ý nghĩa như thế nào. Đó là nhân tài mọi cơ quan ở thủ đô đều muốn được chiêu mộ, vậy mà hắn lại cam tâm đến huyện Vũ Đức này sao?

    - Đứng đầu trong kỳ thi đại học sao?

    Dương Duy Thiên thầm nghĩ, đột nhiên anh ta lại có cảm tình với người tên Từ Quân Nhiên chưa hề quen biết này. Dù sao, vào những năm 80, một người dám bỏ mọi vinh hoa phú quý về cơ sở công tác, một là kẻ điên, hai là kẻ coi lý tưởng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

    Người theo chủ nghĩa lý tưởng đáng được kính trọng vào thời điểm này.

    - Để hắn tới đây đi.

    Dương Duy Thiên nói với người cảnh sát.

    Một lát sau, Từ Quân Nhiên và nhị cẩu tử được người cảnh sát dẫn tới mảnh đất trống gặp Dương Duy Thiên.

    Lúc này, mấy người lãnh đạo trong huyện đều đang tụ tập quanh người Dương Duy Thiên, bàn bạc xem phải làm sao mới có thể tách nhân dân hai bên ra. Dựa vào những nhân viên văn phòng huyện ủy và cảnh sát để duy trì trật tự cũng không phải là biện pháp, bí thứ không thể về ngay được, vấn đề này phải giải quyết triệt để mới được.

    - Chủ tịch Dương, Từ Quân Nhiên đã tới.

    Người cảnh sát đưa Từ Quân Nhiên tới, cung kính nói.

    Dương Duy Thiên gật đầu:

    - Cậu ra kia đi.

    Nói xong, anh ta quan sát Từ Quân Nhiên, gật đầu nói:

    - Học chuyên ngành gì ở đại học Kinh Hoa?

    Từ Quân Nhiên cười:

    - Khoa trung văn.

    - Ồ? Vậy sao không ở thủ đô làm việc? Theo lý mà nói, với chuyên ngành này, chỉ sợ quốc vụ viện cũng muốn có được cậu?

    Dương Duy Thiên khó hiểu.

    - Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Vũ Đức, tôi thấy, nơi này còn cần mình hơn.

    Từ Quân Nhiên cúi đầu, xấu hổ nói.

    Dương Duy Thiên gật đầu:

    - Đúng vậy, có thể có cách nghĩ như vậy, cố lên.

    Dừng lại một chút, anh ta lại nói:

    - Cậu nói cậu có biện pháp ngăn cản hai bên đánh nhau, có cách nào hay không?

    Người trung niên ở bên cạnh bỗng tiếp lời:

    - Hắn thì có cách gì hay được chứ? Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa…

    Dương Duy Thiên chau mày, liếc nhìn người kia nhưng không nói gì. Nhưng Từ Quân Nhiên lại mỉm cười đáp:

    - Phó chủ nhiệm Tần, à quên, bây giờ phải gọi là phó chủ tịch Tần, ông thấy, tôi không khuyên nổi người của sơn trang Đại Vương, còn nói không lại người của trấn Lý gia sao?

    Nói xong, Từ Quân Nhiên bước tới trước mặt Lý Hữu Đức đang được nhị cẩu tử đỡ tới bên này. Hắn trầm giọng nói:

    - Ông à, ông có tin cháu không?


  8. The Following 7 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 14: Chủ tịch huyện, xin giúp đỡ
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Trên mảnh đất trống, người của Cục công an huyện và văn phòng huyện ủy đang chật vật tách đám người của trấn Lý gia và sơn trang Đại Vương ra khỏi nhau. Thấy trong tay họ cầm côn, gậy, súng đạn, ai nấy sắc mặt đều rất nghiêm trọng.

    Nếu hôm nay xảy ra án mạng, thì sẽ gây ra chuyện lớn cho xem.

    - Ông à, ông có tin cháu không.

    Từ Quân Nhiên đứng ở trước mặt Lý Hữu Đức mà nói.

    Lý Hữu Đức năm nay đã 73 tuổi, là người có học lớn tuổi nhất ở trấn Lý gia. Trước giải phóng, ông đã từng học ở trên tỉnh. Nghe lời của người trước mặt, ông ta nheo mắt nhìn Từ Quân Nhiên, rồi lại nhìn đám lãnh đạo sau lưng Từ Quân Nhiên, cười hì hì:

    - Tiểu Hỗn Cầu, cháu là người trấn Lý gia, ta không tin cháu thì tin ai?


    Ông ta là một người đã thành tinh, dĩ nhiên phải biết, lúc này không phải thời khắc ôn chuyện cũ với Từ Quân Nhiên. Hôm qua, Ngâm Nguyệt tiên sinh từ huyện về, đã nói với ông ta, Quân Nhiên đã về huyện, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.

    Nói xong, Lý Hữu Đức nhìn sang đám người của trấn Lý gia đang vây xung quanh, lớn tiếng nói:

    - Chuyện hôm nay để Quân Nhiên làm chủ, mọi người thấy thế nào?

    Mấy người cao tuổi kia đều là tai to mặt lớn ở trấn Lý gia, họ cũng là người đã chứng kiến Từ Quân Nhiên lớn lên, vì thế họ hiểu rõ tộc trưởng coi trọng đứa trẻ có học vấn cao nhất trong lịch sử trấn Lý gia này như thế nào. Có lẽ vì lý đó mà ai nấy đều nhanh chóng gật đầu đồng ý. Họ hiểu, vào giờ phút này, nếu người trong huyện ra mắt, chắc chắn phải có biện pháp giải quyết. Nếu thật sự xảy ra án mạng, nếu là người của Vương gia còn đỡ, nhưng nếu là người của bên mình, không biết giải thích như thế nào với gia đình người đó. Có Từ Quân Nhiên ra mặt, ít nhất cũng có thể nhờ cậy đươc đôi chút.

    Một vị bô lão mặt mũi nhăn nheo, mở miệng nói:

    - Quân Nhiên là trạng nguyên, là người học ở thủ đô. Lời của cậu ấy sẽ không sai.

    Từ Quân Nhiên kìm nén sự xúc động, giải thích với mấy vị bô lão ở trấn Lý gia:

    - Từ nhỏ cháu đã lớn lên ở trấn, các vị phụ lão trong trấn chính là người thân của cháu. Cháu xin cảm tạ sự tín nhiệm của các vị.

    Nói xong, Từ Quân Nhiên xoay người, nhìn về phía Dương Duy Thiên:

    - Chủ tịch, về phía trấn Lý gia, tôi có thể toàn quyền làm chủ.

    Dương Duy Thiên ngây người. Trình Hoành Đạt cũng ngẩn ngơ. Mọi người có mặt ở hiện trường đều ngẩn ngơ.

    Ngoài dự đoán của mọi người, mọi người đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu sớm biết thế, việc gì họ phải bận rộn lâu thế chứ. Gọi Từ Quân Nhiên đến sớm một chút là được rồi.

    - Vậy, đồng chí Từ Quân Nhiên, cậu đại diện cho trấn Lý gia, vậy còn bên phía Đại Vương trang…

    Với tư cách là người có chức vụ cao nhất ở đây, Dương Duy Thiên trầm ngâm nói.

    Từ Quân Nhiên mỉm cười:

    - Chủ tịch cứ yên tâm, tôi đi nói chuyện với người của trang trại Đại Vương, chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề.

    Lúc này, hắn đã quyết định. Nếu hắn đã về huyện Vũ Đức, nhất định hắn phải giúp đỡ bà con trấn Lý gia đi một con đường khác trước. Làm giàu chỉ là bước đầu tiên, quan trọng nhất là, Từ Quân Nhiên định dùng cơ hội này để xây dựng uy thế của hắn trong nội bộ huyện ủy.

    Vào những năm 80, tri thức là sức mạnh. Câu nói này không chỉ là một câu khẩu hiệu vô nghĩa. Chiêu bài sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Kinh Hoa đồng nghĩa với việc, cho dù hắn có tạo nên thành tích hay quyết định gì thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ hắn, chỉ biết, hắn biết nhiều thứ tiên tiến, hiện đại hơn họ. Nhưng cái Từ Quân Nhiên muốn làm là nhân việc này để gây ấn tượng với lãnh đạo huyện Vũ Đức.

    Việc đầu tiên cần làm khi gia nhập chốn quan trường là khiến cho lãnh đạo biết được năng lực và tài năng của mình, nếu không, vĩnh viễn mình cũng không có cơ hội được thăng tiến.

    - Buồn cười! Một vấn đề nhiều lãnh đạo không giải quyết được như vậy, một tên tiểu tử như cậu thì làm được gì chứ? Đừng tưởng rằng cậu học đại học thì cho mình hơn người, không coi ai ra gì!

    Người đàn ông trung niên, cha của Tần Thọ Sinh – Tần Quốc Đồng lạnh nhạt nói.

    Từ Quân Nhiên cau mày. Cái người tên Tần Quốc Đồng này thật là đáng ghét, nhiều lần làm khó mình không nói làm gì. Mấy câu nói lúc nãy của ông ta căn bản chỉ là những lời nói làm thui chột ý chí của mọi người. Theo cách ông ta nói, nếu hắn có thể giải quyết được chuyện này, làm không tốt sẽ đắc tội với lãnh đạo huyện ủy. Vì vấn đề lãnh đạo còn chưa giải quyết được, một người thanh niên mới ra đời lại giải quyết được, chẳng phải chứng minh lãnh đạo không có thực lực gì hay sao?

    Trái lại, nếu mình không giải quyết được vấn đề, điều đó lại càng chứng mình mọi thứ mình vừa làm chẳng khác gì chỉ là đang tìm cách lấy lòng mọi người.

    Quả nhiên là một tên cáo già giảo hoạt!

    Nhớ lại những gì kiếp trước hắn biết về vị phó chủ tịch Tần, Từ Quân Nhiên đã hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải thu thập được người này.

    Nếu là người bình thường, đối mặt với việc Tần Quốc Đồng làm khó dễ, có lẽ người ta đã loạn lên rồi. Nhưng dù gì, kiếp trước, Từ Quân Nhiên cũng từng là bí thư thành ủy, hắn chỉnh đốn lại cảm xúc, để mình bình tĩnh trở lại, giơ tay ngăn mấy người trấn Lý gia đang định nói. Hắn nói với Dương Duy Thiên:

    - Chủ tịch, tôi có thể nói riêng với ngài mấy câu không?

    Dương Duy Thiên trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu:

    - Cậu đi theo tôi.

    Hai người đi sang một bên. Dương Duy Thiên thận trọng nói với Từ Quân Nhiên:

    - Đồng chí Từ Quân Nhiên, tôi có thể khẳng định với cậu, chuyện hôm nay rất quan trọng. Không được phép xem nhẹ hay đùa cợt với nó. Tuy cậu đã thuyết phục được người của trấn Lý gia, tôi rất vui, nhưng vấn đề hiện nay là việc trấn Lý gia và Đại Vương trang không thể đi đến thống nhất. Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu định dùng cách nào để thuyết phục người đứng đầu Đại Vương trang không?

    Từ Quân Nhiên hít sâu một hơi, ưỡn ngực, chậm rãi nói:

    - Chủ tịch, tôi thấy thật ra, có thể thay đổi góc độ để nhìn nhận sự việc này. Ở đại học, thầy giáo của chúng tôi đã từng dạy về triết học, yêu cầu chúng tôi phải nhìn nhận sự việc về mặt bản chất, phân tích hai mặt của sự việc, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi thấy, sở dĩ trấn Lý gia và trang trại Đại Vương đánh nhau vì vấn đề nguồn nước, vì nguồn nước kia ảnh hưởng trực tiếp đến thu hoạch năm sau của họ, mà thu hoạch chính là bát cơm của người nông dân. Vì thế, nguyên nhân của mọi việc chỉ là hai bên quần chúng có cơm để ăn hay không. Nếu giải quyết được vấn đề này, việc tranh chấp nguồn nước sẽ được giải quyết.

    Mắt Dương Duy Thiên sáng ngời. Ánh mắt nhìn Từ Quân Nhiên đã thay đổi. Đối mặt với chủ tịch huyện mà có thể nói chuyện khiêm tốn, rõ ràng như vậy, người thanh niên này đúng là đã có khí chất của một vị tướng. Nếu không nghĩ đến việc lão bí thư đề cử hắn vào huyện ủy, Dương Duy Thiên còn định để Từ Quân Nhiên đi theo mình đấy chứ.

    - Vậy cậu có cách gì để giải quyết không?

    Dương Duy Thiên nhìn Từ Quân Nhiên.

    Từ Quân Nhiên gật đầu:

    - Cách thì có, chỉ có điều chuyện này cần chủ tịch giúp đỡ.



  10. The Following 7 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    449
    Thanks
    7
    Thanked 838 Times in 374 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 15: Miêu luận
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Chuyện này cần chủ tịch gánh một chút trách nhiệm.

    Từ Quân Nhiên quay mặt về phía Dương Duy Thiên, chậm rãi nói ra một câu như vậy.

    Dương Duy Thiên sững sờ, biểu cảm nhìn Từ Quân Nhiên có vẻ không vui. Anh ta cảm thấy người trước mặt xoay mình vòng vòng thế này chỉ vì muốn mình giúp hắn hay sao?

    - Cậu có ý gì?

    Dương Duy Thiên lãnh đạm nói.

    Một chút ấn tượng tốt với Từ Quân Nhiên đã mất hết sau khi Từ Quân Nhiên đưa ra yêu cầu muốn anh ta giúp đỡ. Theo Dương Duy Thiên, nếu chuyện này cần một người chịu trách nhiệm, thì người đó cũng nên là lão bí thư Nghiêm Vọng Tung kia. Dù sao, nhiều năm nay, lão bí thư luôn là người giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai xã, vì thế, cục diện xảy ra như hôm nay, Nghiêm Vọng Tung không thể tránh khỏi trách nhiệm.

    Mà anh ta, là một cán bộ chưa công tác ở huyện Vũ Đức được bao lâu, vì vậy việc gánh vác trách nhiệm là không bắt buộc.

    Do đó, Dương Duy Thiên sầm mặt với Từ Quân Nhiên mới đưa ra ý kiến này.

    - Chủ tịch hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn ngài ra mặt cam đoan một chuyện mà thôi.

    Lời nói của Từ Quân Nhiên lại càng làm lông mày của Dương Duy Thiên nhíu càng chặt hơn:

    - Muốn tôi cam đoan cái gì? Cậu có biết rằng chuyện này nghiêm trọng đến mức nào hay không? Huyện Vũ Đức chúng ta là một huyện nghèo, chưa nói đến việc khác, riêng vấn đề hai xã tranh chấp nhau nguồn nước, hàng năm đều đánh nhau mấy lần. Nếu cậu lớn lên ở trấn Lý gia, chuyện này chắc cậu cũng biết. Tôi không sợ phải nhận trách nhiệm, nhưng cậu có thể nói với tôi rằng biện pháp của cậu có thể giải quyết triệt để vấn đề hay không? Nếu không giải quyết được thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

    Từ Quân Nhiên bình tĩnh nhìn Dương Duy Thiên rồi nói:

    - Chủ tịch, ngài cảm thấy, tranh chấp giữa hai xã là do đâu?

    Dương Duy Thiên nóng vội nói:

    - Không phải vì vấn đề không có cơm ăn sao?

    - Đúng vậy, không có cơm ăn.

    Từ Quân Nhiên tự nhiên nói:

    - Người dân lấy lương thực làm gốc, những câu này tôi đã nghe qua từ lâu. Hiện nay, có một vài cán bộ cho rằng, những người dân này quá ngạo mạn, họ không hề nhận ra rằng, một người nếu như ngay cả vấn đề ăn, mặc, ở cũng không được thỏa mãn, thì họ còn quan tâm đến lễ tiết, liêm sỉ làm gì.

    - Tôi nhận ra một điều, chủ tịch là người tốt, là một cán bộ muốn cống hiến cho bá tánh huyện Vũ Đức. Vì thế, tôi mới khẩn cầu ngài ra mặt làm trọng tài cuộc đàm phán giữa hai xã.

    Vô tình, Từ Quân Nhiên đã tâng bốc Dương Duy Thiên lên tận mây xanh.

    Dương Duy Thiên cũng không phải kẻ ngốc. Từ Quân Nhiên khen anh ta khoa trương như vậy, rõ ràng là đang nịnh hót, nhưng Dương Duy Thiên lại thấy rất vui. Lời hay ý đẹp, người người thích nghe. Huống hồ người nói ra lại một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Kinh Hoa, không phải những kẻ nhà quê, không có kiến thức. Mấy ông lão của trấn Lý gia vừa gọi người thanh niên này là trạng nguyên, là sinh viên đứng đầu sau kỳ thi đại học, quả nhiên Từ Quân Nhiên xứng đáng với danh hiệu này.

    Hơn nữa, người ta cũng được xem như từ thành phố lớn về, lúc gọi mình vẫn luôn là chủ tịch huyện, trong khi những cán bộ khác ở huyện Vũ Đức lại gọi anh ta là chủ tịch Dương, như thể mình là một người trong số các chủ tịch huyện khác vậy.

    - Cậu nói thẳng ra đi, cậu định làm gì?

    Dương Duy Thiên hỏi Từ Quân Nhiên, sau đó còn nói thêm một câu:

    - Cậu cứ nói đi, nếu không thành công, tôi cũng không trách cậu. Dù sao cậu vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm làm việc. Nhiều năm nay, việc này chưa được giải quyết triệt để, cậu không giải quyết được cũng không có gì phải trách cậu cả.

    Trong lúc vô tình, Dương Duy Thiên đã giải vây cho Từ Quân Nhiên. Rõ ràng, Từ Quân Nhiên đã tạo được ấn tượng tốt với Dương Duy Thiên.

    Đầu thập niên 80, lãnh đạo còn chưa có tâm địa giảo hoạt như thế hệ sau. Cho dù vẫn có không ít kẻ có dục vọng lớn, hoặc như những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng đó chỉ là thiểu số. Đa phần các lãnh đạo vẫn coi trọng nhân tài, giống kiểu người như Dương Duy Thiên. Tuy anh ta biết rõ, Từ Quân Nhiên là người được lão bí thư Nghiêm Vọng Tung đề cử, nhưng anh ta vẫn yêu quý người tài này. Vì anh ta hiểu rõ, một khu vực muốn phát triển, không thể thiếu những nhân tài có học lực và có năng lực.

    - Chủ tịch, tôi định như thế này…

    Từ Quân Nhiên thấp giọng nói rành mạch từng từ với Dương Duy Thiên.

    Một lúc lâu sau, Dương Duy Thiên ngẩng đầu hỏi:

    - Cậu làm như vậy có nắm chắc phần thắng không? Huống hồ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cách cậu nói.

    Từ Quân Nhiên cười đáp:

    - Chủ tịch huyện, hiện nay Trung ương Đảng yêu cầu chúng ta phải khai thông tư tưởng, sáng tạo cái mới, triệt để phá vỡ những trói buộc của quá khứ. Không phải là muốn chúng ta cổ vũ quần chúng, sử dụng mọi biện pháp để phát triển năng lực sản xuất hay sao? Tháng 8 năm kia đã thành lập đặc khu ở tỉnh Lĩnh Nam, thậm chí còn bắt đầu thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta. Ở thủ đô, tôi đã đọc qua không ít bài báo cáo liên quan đến phương diện này. Hiện này, trọng tâm công tác của quốc gia đã chuyển từ đấu tranh giai cấp sang xây dựng kinh tế. Làm cách nào để dân chúng có đủ cơm ăn áo mặc là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Sau đó, chúng ta phải khiến cuộc sống của dân chúng ngày một tốt hơn, sớm lên bậc trung. Ngài thấy đúng không?

    Thật ra, những điều này phải vài năm sau mới thực sự sôi nổi. Vì thế, nhà nước mới triển khai một phong trào toàn quốc “rốt cuộc nên đi theo con đường nào”.

    Giờ phút này, đối với Dương Duy Thiên, anh ta chỉ cảm thấy lời của Từ Quân Nhiên nói rất chí lý, nhưng hoàn toàn khác so với những thứ anh ta đã biết. Điều này khiến anh ta thấp thỏm không yên.

    Trên thực tế, nếu đứng trước mặt anh ta lúc này là một cán bộ kỳ cựu, hoặc là một lãnh đạo cấp trên, nói ra những lời như vậy, anh ta cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao, những người đó cũng có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chốn quan trường phong phú, nhưng những lời này phát ra từ miệng Từ Quân Nhiên vẫn khiến Dương Duy Thiên hơi do dự.

    Chẳng lẽ anh ta lại hồ đồ chạy theo một thanh niên hay sao?

    - Chủ tịch, cho dù là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được một con chuột là tốt rồi.

    Từ Quân Nhiên chậm rãi nói ra câu cuối cùng.

    Dương Duy Thiên ngẩn ngơ.

    Miêu luận!

    Hiện nay, ở Trung Quốc đang rất thịnh hành “miêu luận” do một vị vĩ nhân đề ra.

    Là một cán bộ trẻ có tiền đồ, có mục tiêu, Dương Duy Thiên không thể không biết lý luận này. Từ những năm 60 đã được nhắc đến, tới nay, lý luận này vẫn được nhiều người tranh luận. Thậm chí còn gây ra một số tranh chấp đảng phái, đặc biệt là thời đại khủng hoảng vừa qua. Thể chế cứng nhắc, mạnh mẽ và hệ thống lý luận đều mang tính thống trị, hủy hoại nền kinh tế xã hội bần hàn trong nhiều năm trời. Kích động nghèo nên phải thay đổi và tư tưởng cứng mà không chết va nhau như nước với lửa.

    Cái gì được làm? Cái gì không được làm? Cái gì là việc chung? Cái gì là việc tư? Không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác.

    Nhưng nguyên tắc “miêu luận” đã thay đổi hoàn toàn thói quen tư duy, việc gì cũng phải xem xét về hình thái ý thức trước, việc gì cũng phải xem xét dưới góc độ chính trị, việc gì cũng phải nghiên cứu giáo điều. Không khoa trương khi nói rằng, “miêu luận” đã trở thành một tiêu chí lý luận để Trung Quốc chuyển trọng tâm công tác xã hội sang tập trung phát triển kinh tế.

    Lúc này, Từ Quân Nhiên nhắc tới “Miêu luận”, đã trở thành cây cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, khiến Dương Duy Thiên hạ quyết tâm.


  12. The Following 6 Users Say Thank You to matnhung94 For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  13. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 16: Nhượng bộ
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com





    - Tiểu Từ, vì sao nói với tôi chuyện này?

    Dương Duy Thiên nhìn Từ Quân Nhiên, sở dĩ cẩn thận như vậy, thực sự là vì gã có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, Từ Quân Nhiên đáng lẽ là người của bí thư Nghiêm Vọng Tung, nhưng hôm nay Từ Quân Nhiên lại chủ động vuốt đuôi mình, theo lẽ thường mà nói, chuyện này không được hợp logic.

    Từ Quân Nhiên cười cười:
    - Vì tôi lớn lên ở trấn Lý Gia, tôi không muốn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ngã trước mặt tôi.

    Nhìn sâu vào mắt Từ Quân Nhiên, Dương Duy Thiên nói:
    - Vậy được, tôi tin cậu một lần.

    Nhìn theo bóng lưng Dương Duy Thiên đi về phía trang trại Đại Vương, khóe miệng Từ Quân Nhiên lộ nụ cười đầy thâm ý.

    - Bạn nối khố, việc tôi có thể làm, chỉ như vậy thôi.

    Kiếp trước, Từ Quân Nhiên không xa lạ gì vị Chủ tịch huyện Dương này, khi hắn làm Chủ tịch huyện, Bí thư thành ủy là Dương Duy Thiên.

    Chủ tịch huyện Dương ngày nay, Bí thư Dương sau này không phải người xấu, cướp đi vị trí của Bí thư cũ Nghiêm Vọng Tung, cũng vì thời thế cho phép, gã chẳng qua cũng chỉ là con cờ của bên trên. Khi làm việc với Từ Quân Nhiên, Dương Duy Thiên không dưới một lần nhắc đến sự áy náy đối với Bí thư cũ Nghiêm Vọng Tung. Hơn nữa, gã không chỉ nói suông, những ngày cuối cùng trên con đường làm quan của Dương Duy Thiên, hai người được gã giúp nhiều nhất, một là Từ Quân Nhiên, một là Lý Dật Phong.

    Trước khi qua đời, Dương Duy Thiên còn đem toàn bộ tài sản mình tích lũy cả đời quyên góp cho huyện Vũ Đức, nói rõ là sẽ xây trường tiểu học Hy Vọng ở huyện Vũ Đức dưới danh nghĩa bí thư Nghiêm.

    Đối với chuyện hôm đó, Từ Quân Nhiên kết hợp với lời kể của Dương Duy Thiên, cùng ký ức của đám Nghiêm Đóa Đóa và Lý Dật Phong, trong lòng sớm đã đoán ra sự thật. Chuyện năm đó, ngoại trừ những người có lòng thêm dầu vào lửa, suy cho cùng, là vì sự bất đồng suy nghĩ giữa đại diện cán bộ thời đại mới và cán bộ thời đại cũ Dương Duy Thiên và Nghiêm Vọng Tung, thái độ đối với cải cách mở cửa, hai người có sự kiến giải hoàn toàn khác nhau, xung đột suy nghĩ dẫn đến việc hai người không quen với cách làm việc của nhau, từ đó trở thành đối thủ.

    Những năm 80, những chuyện như vậy không chỉ ở các địa phương, mà còn xảy ra ở các tỉnh, thậm chí là ở trung ương.

    Hầu hết trong lòng các cán bộ đều có dân chúng, vì suy nghĩ bất đồng, mà xảy ra cạnh tranh tàn khốc lâu dài, mãi cho đến cuối những năm tám mươi, tình hình này mới giảm bớt. Mấy vị vĩ nhân đã đều xuất Miêu luận đi thị sát những tỉnh phía Nam, lúc này mới dứt khoát chấm một dấu chấm tròn cho những cuộc tranh luận.

    Nói Nghiêm Vọng Tung và Dương Duy Thiên, là đối thủ chính trị, chi bằng nói họ là vật hy sinh cho thời đại hỗn loạn đó.

    Ở kiếp này, Từ Quân Nhiên sẽ không để những chuyện này xảy ra.

    Dương Duy Thiên cùng với mấy người chủ trì sự việc cùng đến sơn trang Đại Vương thương lượng nửa ngày, bên đó mới có hai người đến, một là thư ký Đảng ủy Vương Mộc Sinh, một người khác, là trưởng tộc sơn trang Đại Vương - Vương Khải Niên, năm đó Từ Quân Nhiên thi đậu đại học Kinh Hoa, trong huyện đã tổ chức một bữa tiệc để tiễn hắn, đã từng gặp vài vị trưởng tộc của những dòng họ lớn.

    - Ông Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi.
    Từ Quân Nhiên bước nhanh vài bước, cung kính chào hỏi Vương Khải Niên.

    Kính già yêu trẻ là một loại mỹ đức, không liên quan đến lập trường, hơn nữa Từ Quân Nhiên không cảm thấy mình cúi đầu trước một ông lão gần 80 tuổi thì có gì đáng mất mặt cả.

    Vương Khải Niên híp đôi mắt ti hí của mình, đưa tay ra nói:
    - Không dám, không dám, trạng nguyên cúi đầu với lão, không dám nhận, không dám nhận.
    Người này thời dân quốc đã làm quan, cũng có vài phần khí thế.

    - Ông Vương khách khí quá, ngài là bậc trưởng bối, tôi nên cúi đầu với ngài. Nếu không chê, ngài cứ gọi tôi Quân Nhiên là được.
    Từ Quân Nhiên kiếp trước cũng đã làm đến chức Thư ký thành ủy, mặc dù khuôn mặt bây giờ mới hai mươi tuổi, nhưng trên thực tế tâm hồn đã trải qua rất nhiều gian nan, làm sao không hiểu Vương Khải Niên chỉ đang làm bộ với mình?

    Dương Duy Thiên đứng cạnh hài lòng gật đầu, biết tiến biết lùi mà không thất lễ, Từ Quân Nhiên này tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng có vài phần phong độ của một vị đại tướng.

    - Đã vậy, lão cũng không thoái thác nữa.
    Vương Khải Niên cười cười, chầm chậm nói.

    Mấy người đứng trên mảnh đất trống, không ai mở miệng trước, Vương Khải Niên nhìn về phía Từ Quân Nhiên, giống như chờ tên nhóc con này nói trước.

    Từ Quân Nhiên cũng không sốt ruột, dù sao hiện nay có người còn sốt ruột hơn mình, hắn cần gì phải mở miệng trước? Nên biết, lúc này người mở miệng trước, đồng nghĩa rơi vào thế hạ phong.

    Quả nhiên, bọn họ một hồ ly già một hồ ly trẻ đứng mỉm cười, Dương Duy Thiên đứng bên cạnh không chịu được, đám xã viên công xã bên dưới đang đối đầu nhau, chỉ cần không cẩn thận một chút rất dễ xảy ra chuyện lớn, nhìn một lúc nữa, không chừng lại gây loạn lớn.

    - Tôi nói này tiểu Từ, cậu đem ý kiến của cậu nói ra đi, ông Vương đã tới cả rồi.
    Dương Duy Thiên ho khan một tiếng, nói với Từ Quân Nhiên. Lúc nãy dù Từ Quân Nhiên đã nói với mình biện pháp của hắn, nhưng Dương Duy Thiên không biết phía sơn trang Đại Vương kia có chấp nhận không.

    Mắt Vương Khải Niên khẽ giật, lão vốn cho rằng, Từ Quân Nhiên hẳn sẽ nghe theo lệnh của Dương Duy Thiên, nhượng bộ trấn Lý Gia. Nhưng giờ xem ra, hình như sự việc không giống như mình tưởng tượng, lão lặng lẽ liếc nhìn cháu trai Vương Mộc Sinh đứng bên cạnh, khẽ gõ nhẹ cây gậy của mình.

    Vương Mộc Sinh hiểu ý ho khan một tiếng, nói với Dương Duy Thiên:
    - Chủ tịch huyện Dương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải ngài nói, bên trấn Lý Gia đã có cách giải quyết sao?

    Dương Duy Thiên cau mày, không trả lời y, mà nhìn về phía Từ Quân Nhiên.

    Mỉm cười, Từ Quân Nhiên không để ý đến Vương Mộc Sinh, mà nói với Vương Khải Niên:
    - Ông Vương, tôi nhớ, ruộng của sơn trang Đại Vương, nhiều hơn trấn Lý Gia 40%?

    Vương Khải Niên không ngờ Từ Quân Nhiên biết cả điều này, cũng không chút sĩ diện, gật đầu nói:
    - Đúng vậy, cậu nắm rõ thật đấy.

    Dĩ nhiên Từ Quân Nhiên không phải thần tiên, làm sao biết được những chuyện này, chẳng qua trước kia khi vừa mới đến, hắn đã hỏi mấy cụ già ở trấn Lý Gia, biết được nguyên nhân tranh chấp của hai bên, suy đoán một chút, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

    - Ông Vương, không biết nếu trấn Lý Gia chúng tôi chỉ lấy 40% nước ở kênh nước, sơn trang Đại Vương các ông có chấp nhận không?

    Từ Quân Nhiên nói một câu, khiến cả Vương Mộc Sinh và Vương Khải Niên đều thay đổi sắc mặt.

    Vương Mộc Sinh kinh ngạc, còn Vương Khải Niên có chút cổ quái nhìn Từ Quân Nhiên.

    - Nhóc con, cậu có biết mình đang nói gì không? Dựa vào cái miệng của cậu, mà có thể quyết định được chuyện lớn như vậy sao? Cậu không sợ ông lão Lý Hữu Đức chặt gãy chân cậu à?
    Những câu nghi vấn liên tục truyền ra từ miệng Vương Khải Niên, mục tiêu dĩ nhiên là Từ Quân Nhiên với khuôn mặt bình tĩnh.

    Từ Quân Nhiên cười ngạo nghễ, hai mắt nhìn thẳng Vương Khải Niên, trầm giọng nói:
    - Làm chủ bên trấn Lý Gia, dĩ nhiên là tôi rồi! Chỉ không biết, ông Vương ngài có thể làm chủ bên sơn trang Đại Vương không?

    Last edited by ngocsan; 03-02-2015 at 11:26 PM.

  14. The Following 7 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  15. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 17: Hai con hồ ly
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Nhóc con họ Từ, lời này của cậu có ý gì?

    Cho dù là người có tính khí tốt đến mấy, nghe thấy câu nói cùng ngữ khí không chút khách khí này của Từ Quân Nhiên, cũng không thể nhịn được, mặt lão Vương Khải Niên lập tức trầm xuống, bất mãn quát Từ Quân Nhiên.

    Vương Mộc Sinh đứng bên trầm giọng nói với Dương Duy Thiên:
    - Chủ tịch huyện Dương, ngài gọi chúng tôi đến đây, là để bị trấn Lý Gia làm nhục sao? Tôi muốn đến Huyện ủy tố cáo anh!

    Lúc đó, chức năng của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân vừa mới phân chia, tạm thời còn chưa phân định rõ. Giống như trong Huyện ủy của một huyện, có sáu bảy phó bí thư, dù là cán bộ nào cũng kiêm nhiệm Phó bí thư đảng ủy, địa vị của Ủy ban nhân dân còn lâu mới cao như sau này, một Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên, đứng trước mặt Bí thư huyện ủy Nghiêm Vọng Tung, căn bản chỉ là một tên bù nhìn, rất nhiều việc của Ủy ban nhân dân huyện gã không thể nhúng tay vào, hầu hết đều do Nghiêm Vọng Tung định đoạt.

    Ngay cả những tình hình cơ sở cũng vậy, chẳng hạn Vương Mộc Sinh, dù chỉ là một Bí thư đảng ủy của công xã nhân dân, nhưng cũng không thèm coi Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên là gì, một mặt là vì thế lực dòng họ ở huyện Vũ Đưc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân không có chút uy vọng nào ở cơ sở. Mặt khác, cũng vì Dương Duy Thiên là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện, còn Vương Mộc Sinh là người đứng đầu Đảng ủy công xã Đại Vương, trên nguyên tắc, Đảng ủy công xã được lãnh đạo Huyện ủy trực tiếp quản lý.

    Từ Quân Nhiên đứng bên cạnh nhìn thái độ của Vương Mộc Sinh, lông mày không khỏi nhíu lại.

    Nhớ rõ là không đến vài năm sau, trung ương sẽ nhắm vào sự lẫn lộn chức năng giữa Đảng và chính phủ, hiện tượng lấy Đảng thay chính, đưa ra chiến lược phân tách Đảng chính. Hơn nữa trước đây, cũng là vào mùa thu năm 83, chính thức hủy bỏ Công xã nhân dân cơ sở. Vài năm nữa trong tương lai, toàn bộ Trung Quốc sẽ dần đổi sang cục diện phân tách chức năng giữa Đảng ủy và chính phủ.

    Bình tĩnh xem xét, Từ Quân Nhiên cũng cảm thấy tình hình Đảng chính chẳng phân biệt này chẳng tốt đẹp gì, trong tình hình này, Đảng ủy vừa là cha vừa làm mẹ, đối với tuyến đầu công tác hành chính, thậm chí còn trở thành một phương diện mâu thuẫn. Cán bộ Đảng viên cũng là người, trong lúc làm việc chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng quan điểm và có ý kiến khác nhau, những người này dù có lợi ích cộng đồng, nhưng quyết cũng không thể bỏ qua lợi ích của bản thân họ. Có mâu thuẫn, thì phải cân đối. Tuy chính phủ muốn cân đối các lợi ích, các mâu thuẫn, Đảng ủy càng cần phải cân đối công việc. Năm chức trách của Đảng ủy địa phương, có một điều gọi là “Cân đối hoạt động tổ chức bản địa”. Bản thân Đảng ủy bao gồm cả công việc của chính phủ, lại bao luôn những công tác tổ chức văn hóa chính trị, việc gì cũng do Đảng ủy tự quyết định, tự chấp hành, Đảng ủy đã trở thành bá chủ một phương, quanh đi quẩn lại, trên thực tế lại khiến bản thân đánh mất tư cách cân đối mâu thuẫn nên có.

    Giống như huyện Vũ Đức hiện nay, chuyện gì cũng do bí thư Nghiêm Vọng Tung đứng đầu Đảng ủy làm chủ, hầu hết thời gian vị Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên giống như chỉ để trang trí cho có, ngay cả những Bí thư đảng ủy công xã bên dưới cũng chẳng coi gã ra gì. Vụ tranh chấp giữa sơn trang Đại Vương với trấn Lý Gia hôm nay, nếu đặt vào thời đại Đảng chính phân tách hai mươi năm sau, ắt hẳn một Phó chủ tịch huyện thường vụ cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng hiện nay Dương Duy Thiên đem theo cả trăm cán bộ công an và nhân viên Huyện ủy đến, vậy mà vẫn còn bị đám dân chúng làm luống cuống tay chân.

    - Bí thư Vương, tốt nhất anh nên làm rõ một chuyện! Đây là Chủ tịch huyện của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Đức, không phải dân chúng trong sơn trang Đại Vương các anh, nếu anh còn hô to gọi nhỏ Chủ tịch huyện, anh có tin tôi sẽ phản ánh anh với Ủy ban kỷ luật trước không, anh thân là lãnh đạo công xã, lại cổ động quần chúng ẩu đả!

    Lời nói của Từ Quân Nhiên sắc bén, khiến Vương Mộc Sinh thoáng đổi sắc.

    Y đang định mở miệng, thì thấy Vương Khải Niên đưa cây gậy ra, gật đầu tự nói:
    - Mộc Sinh, xin lỗi Chủ tịch huyện Dương đi!

    Vương Mộc Sinh phản ứng chậm chạp, không có nghĩa là con hồ ly già gần 80 tuổi Vương Khải Niên cũng chậm chạp, tuổi lớn như vậy rồi, con đường lão đi qua nhiều gấp mấy lần thanh niên bình thường, dĩ nhiên lão nhận ra, những lời Từ Quân Nhiên mới nói kia, rõ ràng là đang gài bẫy Vương Mộc Sinh.

    Bác cả đã lên tiếng, dĩ nhiên Vương Mộc Sinh không dám thất lễ, bất đắc dĩ xin lỗi Dương Duy Thiên, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thể nào tươi tỉnh lên được.

    Dương Duy Thiên đương nhiên sẽ chẳng để ý đến những chuyện nhỏ này, hoặc có thể nói, cho dù có để ý, cũng không tiện biểu hiện ra, nếu ngay chút lòng dạ này còn chẳng có, làm sao gã có thể lăn lộn được trong chốn quan trường.

    Từ Quân Nhiên liếc mắt nhìn lão già phản ứng mau lẹ này, khẽ mỉm cười nói:
    - Ông Vương, tôi vẫn nói vậy, chuyện của trấn Lý gia, tôi có thể toàn quyền làm chủ, còn ngài?

    Vương Khải Niên gõ gõ gậy xuống đất, nhàn nhạt đáp:
    - Dĩ nhiên, tôi bất tài, hổ thẹn làm Tộc trưởng dòng họ Vương. Chuyện của sơn trang Đại Vương, lời của tôi, vẫn có người nghe.

    Những lời của lão không hề nói lung tung, Từ Quân Nhiên cũng biết, lão già này có uy vọng rất cao trong sơn trang Đại Vương, trấn Lý Gia còn có nhiều người ngoại tộc. Nhưng Đại Vương, trên cơ bản đều là thân thích của dòng họ Vương bọn họ, lời của Vương Khải Niên, rất có tác dụng ở sơn trang Đại Vương.

    - Ông Vương, vậy chúng ta quyết định như thế này. Chủ tịch huyện sẽ làm chứng, bắt đầu từ năm nay, nước trong mương nước, trấn Lý gia chiếm 40%, sơn trang Đại Vương các ông có thể chiếm 60%. Nhưng có một điểm, không được ngăn nguồn nước lại như trước kia, nếu có người vi phạm quy đinh, tin là một người đức cao vọng trọng như ngài, có lẽ sẽ không chơi xấu một đứa trẻ ranh như tôi đâu nhỉ?

    Từ Quân Nhiên nói từng câu từng chữ, cuối cùng đều như cười như không nhìn về phía Vương Khải Niên.

    Dù Vương Khải Niên không hiểu sự nhượng bộ của Từ Quân Nhiên, tuy nhiên có Chủ tịch huyện làm chứng, phía bên mình lại chiếm được 60% nguồn nước, liền ngạo nghễ gật đầu nói:
    - Cậu yên tâm, trước mặt Chủ tịch huyện Dương tôi tuyên bố, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, nước trong mương sẽ không bị ai chặn lấp ngày đó.

    Từ Quân Nhiên gật đầu, nhìn về phía Dương Duy Thiên nói:
    - Chủ tịch huyện, cứ như vậy đi.

    Dương Duy Thiên có cảm giác hơi chóng mặt, không biết Từ Quân Nhiên lấy đâu ra tự tin thuyết phục người trấn Lý Gia, tuy nhiên có kết quả như vậy, đối với gã mà nói dĩ nhiên là có thể chấp nhận, chỉ cần không đổ máu, tóm lại đều là chuyện tốt.

    - Đã vậy, cụ Vương, bên sơn trang Đại Vương, mời mọi người đem dân chúng rời đi trước.
    Dương Duy Thiên hồi phục tinh thần, nói với Vương Khải Niên.

    Vương Khải Niên cười gật đầu, nhìn Từ Quân Nhiên, đưa Vương Mộc Sinh rời đi.

    Dương Duy Thiên nhìn Từ Quân Nhiên:
    - Tiểu Từ, cậu có chắc sẽ thuyết phục được người của trấn Lý Gia không?

    Từ Quân Nhiên cười cười:
    - Người nhà, dù sao nói chuyện cũng dễ lọt tai hơn người ngoài.

    Hai người xuống núi, đến nơi mọi người tụ tập, chưa đợi Từ Quân Nhiên nói, mấy lãnh đạo trong huyện đã xông tới, hỏi rốt cuộc thế nào, Dương Duy Thiên không biết trả lời ra sao, đành cười ha ha.

    Chỉ lát sau, người của sơn trang Đại Vương bắt đầu rời đi, trấn Lý Gia lập tức vang lên tiếng hoan hô.

    Dương Duy Thiên lo lắng nhìn về phía Từ Quân Nhiên, gã không biết, khi người trấn Lý Gia biết Từ Quân Nhiên chia nguồn nước theo tỷ lệ 4:6 sẽ có phản ứng thế nào.

    - Quân Nhiên, rốt cuộc cậu đã nói gì với lão hồ ly Vương Khải Niên kia?

    Đứng cạnh Từ Quân Nhiên, một ông lão cao tuổi của trấn Lý Gia thấp giọng hỏi.

    Từ Quân Nhiên cười cười:
    - Ông Năm, cháu nói với ông Vương, sau này nguồn nước, trấn Lý gia chúng ta chiếm 40%, sơn trang Đại Vương bọn họ chiếm 60%.

    - Cái gì!

    Một tiếng thét kinh hãi, biểu hiện của mọi người cũng thay đổi.

    Last edited by ngocsan; 03-02-2015 at 11:29 PM.

  16. The Following 7 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    hadinhphu (05-06-2016), haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  17. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 18: Giải thích
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Đối với người trấn Lý gia mà nói, nguồn nước có ý nghĩa như thu hoạch của năm sau, cho nên họ dùng cả tính mạng để tranh giành từng chút nước một.

    Đây là Từ Quân Nhiên, nếu là người khác nói chia 4:6, e là đã sớm bị mấy cụ già dùng trượng hành hung rồi.

    - Quân Nhiên, cháu không lừa ông đấy chứ? Chia 4:6, chẳng lẽ chúng ta chiếm 60%?

    Lý Hữu Đức đứng trước mặt Từ Quân Nhiên, chăm chú hỏi.

    Trong suy nghĩ của lão, dù thế nào Từ Quân Nhiên cũng sẽ không để trấn Lý Gia phải chịu thiệt thòi, chia 4:6, vậy thì chắc chắn trấn Lý Gia phải chiếm được 60% rồi.

    Từ Quân Nhiên khoát tay, nói với Lý Hữu Đức:
    - Ông cả, để mọi người trong xã về hết đã, chúng ta về nhà tổ nói sau.

    Lý Hữu Đức nửa tin nửa ngờ nhìn Từ Quân Nhiên, gật gật đầu:
    - Vậy cũng được, chúng ta trở về nói.

    Người của dòng họ Vương đã đi rồi, bên trấn Lý Gia có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, mấy cụ già đã mở miệng, dĩ nhiên mọi người cũng đều tản ra, một nơi ban nãy vẫn còn náo nhiệt, lập tức chỉ còn vài nhân viên Văn phòng huyện ủy và cán bộ Đồn công an huyện.

    - Tiểu Từ, cậu làm như vậy, mạo hiểm quá.
    Dương Duy Thiên nhìn Từ Quân Nhiên, nhỏ giọng nói.

    Từ Quân Nhiên cười cười:
    - Chủ tịch huyện yên tâm, chuyện này tôi có thể xử lý được. Hơn nữa, ngài không tin tôi, lẽ nào cũng không tin chính sách của Trung ương?

    Nở nụ cười khổ, Dương Duy Thiên vỗ vỗ vai Từ Quân Nhiên:
    - Như vậy đi, tôi cùng cậu đến trấn Lý Gia.

    Gã nói vậy, Từ Quân Nhiên lại cảm thấy bất ngờ, không ngờ Dương Duy Thiên lại là người như vậy, mình chẳng qua chỉ giải vây giúp gã, gã lại muốn cùng mình đến trấn Lý Gia, rõ ràng là muốn khi dân chúng bên trấn Lý Gia không khống chế được cảm xúc, sẽ giúp đỡ mình.

    - Chủ tịch huyện Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
    Mấy lãnh đạo trong huyện xúm lại, hỏi Dương Duy Thiên.

    Dương Duy Thiên khoát tay:
    - Mọi người về cả đi, tiểu Từ và tôi đến trấn Lý Gia.

    Chủ tịch huyện đã nói vậy, những người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể rời đi theo lời dặn.

    Từ Quân Nhiên nhìn thấy, Đồ Văn Dũng làm khẩu hình miệng với mình, còn Uyển Tiểu Nguyệt gương mặt lo lắng nhìn mình vài lần, cuối cùng được Đồ Văn Dũng kéo đi.

    Nhà tổ trấn Lý Gia, trên một mảnh đất trống phía Tây trấn, vốn phía bắc nhà thờ tổ có một thư viện, dùng để chuyên tế từ, phía nam có Công văn các, vì lý do lịch sử nên bây giờ không còn nữa. Cho dù như thế, vẫn còn lưu lại bức tường, cửa lầu, đình việc, hành lang, chính sảnh, đình việc, phòng ngủ..., trong đó phòng ngủ đã được các cụ già của trấn Lý Gia sửa thành nhà trệt, dành cho những cụ già không nơi nương tựa sẽ an hưởng tuổi già ở đây.

    Vào trong nhà tổ, đập vào mắt Dương Duy Thiên và Từ Quân Nhiên là cửa lầu, nóc nhà theo kiểu mái chồng, mặt rộng bảy gian, vào sâu hai gian, nóc nhà từ đường, bức điêu khắc cá chép vượt long môn bằng gỗ đập vào mắt, lộ ra sức sống bừng bừng. Còn tấm điêu khắc tiếp theo là bức tam tinh Phúc, Lộc, Thọ. Tiếp theo là bức điêu khắc hoa và chim, từng bức sinh động và khác biệt, giống như đưa người ta bước chân vào thế giới của hoa và chim. Hai bên cửa, trống đá song song, phía trên có treo tấm bảng “Từ đường dòng họ Lý”. Sau cửa lầu là đình việc, bên trong có thiết kế một lối đi đến chính sảnh, hai bên đều dùng đá vân xanh. Sàn hành lang rộng năm gian, sâu một gian. Mặt chính sảnh rộng năm gian, sâu bốn gian, mái kiểu ngạng sơn, mái hiên đấu củng, dùng rất nhiều vật liệu để chế tác.

    - Nhà tổ này, cũng được đấy chứ.

    Dương Duy Thiên và Từ Quân Nhiên bước vào sảnh trước của nhà tổ dòng họ Lý, không kìm được tán dương.

    Từ Quân Nhiên tự hào nở nụ cười:
    - Đúng vậy, nhà tổ này của trấn Lý Gia đã có mấy trăm năm lịch sử, hoàn toàn có thể khai thác thành khu du lịch.

    Nhướng mày, Dương Duy Thiên liếc nhìn Từ Quân Nhiên, không hiểu sao hắn lại có sự tự tin này, chẳng lẽ cuộc sống ở Bắc Kinh, đã khiến cho tấm lòng và lá gan của người thanh niên này lớn như thế sao? Không chút kiêng kỵ chuyện gì cũng có thể nói, một nhà tổ vài trăm năm, không bị coi là văn hóa phong kiến còn sót lại đã tốt lắm rồi, còn định biến thành khu du lịch? Suy nghĩ này đúng là hão huyền.

    Hai người nói chuyện, đã đi đến chính sảnh của nhà tổ dòng họ Lý, Lý Hữu Đức dẫn đầu đám tai to mặt lớn của dòng họ Lý đã đứng chờ trong đại sảnh.

    - Chủ tịch huyện Dương đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho trấn Lý Gia quá!
    Lý Hữu Đức khách sáo nói với Dương Duy Thiên.

    Dương Duy Thiên mặt dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn khách khí nói chuyện với Lý Hữu Đức.

    Sau vài câu, Lý Hữu Đức nói với Bí thư Đảng ủy công xã trấn Lý Gia - Lý Kiền Khôn:
    - Kiền Khôn, cháu đưa Chủ tịch huyện Dương đi dạo quanh trấn đi.

    Dương Duy Thiên cười khổ, đây chính là hạ lệnh đuổi khách mà.

    Gật đầu với Từ Quân Nhiên, Dương Duy Thiên quay người cùng Lý Kiền Khôn bước ra khỏi từ đường dòng họ Lý.

    Trong đại sảnh, chỉ còn sáu vị lão tộc của dòng họ Lý và Từ Quân Nhiên, thêm Long Ngâm Nguyệt vừa mới bước vào.

    - Quân Nhiên, cháu nói thật với ông cả đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
    Lý Hữu Đức nghiêm túc hỏi Từ Quân Nhiên.

    Sống lâu như vậy, trong mắt lão sao để lọt được hạt cát nào, Vương Khải Niên là người như thế nào, Lý Hữu Đức rất rõ, đó là kẻ chưa thấy thỏ sẽ không thả chim ưng, dòng họ Vương có thể chủ động rút lui, chứng tỏ lão ta đã nhận được câu trả lời vừa lòng, liên hệ với cách nói của Từ Quân Nhiên, không thể không khiến ông cụ dòng họ Lý nảy sinh liên tưởng không tốt.

    Từ Quân Nhiên cười cười:
    - Ông cả, các ông, cháu hỏi mọi người, trong trấn chúng ta, vì sao lại phải tranh giành nguồn nước với sơn trang Đại Vương?

    - Cái đó còn phải hỏi, không có nước, chúng ta ăn bằng gì?
    Lập tức có người đáp.

    - Đúng vậy, Quân Nhiên cháu không biết, thu hoạch mấy năm gần đây không tốt, cái này là vì đất bị thiếu nước đấy.
    Một cụ khác nói với Từ Quân Nhiên.

    Từ Quân Nhiên gật đầu:
    - Cháu biết các ông lo lắng, cho nên, cháu mới đồng ý với dòng họ Vương, chỉ cần bọn họ có thể đảm bảo cho chúng ta 40% nguồn nước, chúng ta sẽ không tranh giành kênh nước nữa.

    - Quân Nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Lần này người nói là Long Ngâm Nguyệt:
    - Thầy không tin con sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến trấn Lý Gia, con nói thật đi, rốt cuộc chuyện này con có cách gì?

    Ông biết tính khí người học trò này của mình, không bao giờ làm việc gì mình chưa năm chắc, tuy lần này về huyện Vũ Đức có thể có nội tình gì đó, nhưng chắc chắn Từ Quân Nhiên sẽ không làm chuyện gì có lỗi với người của trấn Lý Gia. Thậm chí, Long Ngâm Nguyệt còn thầm đoán, không biết có phải lãnh đạo trong huyện tạo áp lực với Từ Quân Nhiên, khiến hắn phải ra mặt nhận tội thay?

    Ánh mắt quét qua khuôn mặt mấy người già, Từ Quân Nhiên nhìn họ, trong lòng đầy cảm kích. Tuy ngoài miệng nói nghiêm túc như vậy, nhưng những người này, vẫn coi mình là người thân, nếu đổi lại là người khác, dám đem 60% nguồn nước người dân trong trấn coi như mạng sống giao cho người khác, cho dù có là Bí thư huyện ủy hay Chủ tịch huyện, e là người dân trấn Lý gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

    Kiếp trước kiếp này, mình đều nợ những người đồng hương đáng yêu này nhiều lắm.

    Nghĩ tới đây, Từ Quân Nhiên chầm chậm mở miệng nói:
    - Không phải là lương thực thôi sao? Dùng tiền mua là được rồi!



  18. The Following 5 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    haimuoi (29-05-2015), riversedge (05-02-2015), viettranhung (15-06-2018), YeuDanBo (26-06-2015)

  19. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    2,028
    Thanks
    5
    Thanked 3,726 Times in 1,835 Posts
    Thăng Thiên
    Tác giả: Thần Quang Lộ Tây Pháp

    Chương 19: Gừng càng già càng cay!
    Nhóm dịch: Trúc Bạch
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Dân dĩ thực vi thiên (dân xem miếng ăn như trời), câu đó, Từ Quân Nhiên đã biết từ rất lâu rồi.

    Cho nên, hắn mới dám quay mặt về phía phần lớn các lão già trấn Lý gia và Long Ngâm Nguyệt mà nói ra câu đó.

    - Mấy ông, thầy, nếu như con có năng lực, khiến cho các hương thân trong công xã chúng ta có được cuộc sống tốt, nhà nào cũng có thịt ăn, chúng ta còn phải tranh giành nguồn nước với sơn trang Đai Vương làm gì?

    Từ Quân Nhiên chỉ nói một câu, khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn.

    Người có tư cách ngồi ở chỗ này, tất nhiên đều là những nhân vật đức cao vọng trọng trong trấn Lý Gia. Có thể nói, nếu như không phải cha mẹ của Từ Quân Nhiên có đại ân đối với trấn Lý Gia, là một người khác gây nên chuyện như hôm nay, Lý Gia sẽ không bỏ qua cho hắn.

    Hết lần này đến lần khác đều là Từ Quân Nhiên, điều này làm cho mấy lão gia Lý Gia vừa tức vừa nóng lòng, nhưng họ lại chẳng thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Tộc trưởng Lý Hữu Đức, hy vọng ông ta có thể đưa ra quyết định.

    - Quân Nhiên, cháu nói cho mọi người rõ, có phải là trong huyện có người uy hiếp cháu không?
    Lý Hữu Đức nhìn Từ Quân Nhiên, chăm chú hỏi.

    Cách làm của Từ Quân Nhiên hôm nay, đúng là nằm ngoài ý muốn của ông ta.

    Dù sao một người còn trẻ mà có thể khẳng định là sẽ giúp toàn bộ phụ lão hương thân trong công xã có cuộc sống tốt, thì đối với Lý Hữu Đức mà nói, không tránh khỏi có chút hão huyền, ảo tưởng.

    - Ông cả, chuyện này, là cháu chủ động nhắc với Chủ tịch huyện Dương

    Từ Quân Nhiên bình tĩnh nói:
    - Cháu học bốn năm đại học, bản thân cũng có chút khả năng, nếu như không thể đem lại cuộc sống tốt cho hương thân, không thể đem lại cuộc sống thịnh vượng phát đạt cho địa phương nơi cha mẹ an nghỉ, thì cháu làm thế nào để ở lại thủ đô?

    Nhắc tới cha mẹ của Từ Quân Nhiên, mấy lão già đều trầm mặc. Long Ngâm Nguyệt đang định mở mồm nói chuyện, lúc này, đành lắc đầu cười khổ.

    Bọn họ nhớ mang máng, năm đó, ở ngay chỗ này, cha mẹ Từ Quân Nhiên đã nói những lời rất có khí phách:
    - Nếu như Từ mỗ tôi không thể dùng học vấn, sở trường của mình để trị bệnh cứu người, thì còn xứng với danh xưng lương y như từ mẫu sao?

    Sau đó một tháng, ông đi khắp các ngọn núi lớn của huyện Vũ Đức, rốt cuộc tìm được thảo dược cứu sống hơn nửa người dân thôn trấn.

    Mà cái giá ông phải trả cũng rất lớn, vì ông lưu lại lại cả đời, nên đã không thể chứng kiến con mình chào đời.

    Với tư cách người trong cuộc đã trải qua tình cảnh đó, Từ Quân Nhiên tất nhiên không biết mình đã vô ý làm cho các lão già tuổi thất tuần nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì bọn họ nhớ tới thân thế đứa bé trước mặt. Mồ côi từ trong bụng mẹ, cha mẹ mất sớm, mà nguyên nhân của tất cả những điều đó, đều là vì người của trấn Lý Gia.

    Huống chi, một người đã dám từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở thủ đô, cam tâm trở lại nơi thâm sơn cùng cốc này, nói hắn muốn hại người trong nhà, ai sẽ tin tưởng?

    - Quân Nhiên, ông cả của con cũng không có ý gì khác, chính là sợ người trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị người ngoài lợi dụng.
    Long Ngâm Nguyệt nhìn đệ tử mình đắc ý nhất vừa cười vừa nói.

    Từ Quân Nhiên cười:
    - Thầy, ý của thầy con hiểu, người khác không tin, con còn có thể không tin người trong nhà sao?

    Tỏ vẻ rất nhẹ nhõm trong lòng, hắn nhỏ giọng nói:
    - Từ khi rời khỏi thủ đô, cháu đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho trấn Lý Gia của chúng ta trở thành địa phương giàu có nhất toàn bộ Giang Nam.

    Long Ngâm Nguyệt và Lý Hữu Đức liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nheo mắt lại, cùng nhìn về phía Từ Quân Nhiên.

    Từ Quân Nhiên cũng không trốn tránh ánh mắt của hai vị tiền bối, mà dùng ánh mắt trong suốt thanh tịnh nhìn họ, không chút do dự.

    - Vậy thì tốt, cháu nói cho ta biết, cháu có biện pháp gì để cải thiện cuộc sống của các hương thân trong trấn?

    Sau khi nhìn nhau một lát, Lý Hữu Đức trầm giọng hỏi Từ Quân Nhiên.

    Hít một hơi thật sâu, Từ Quân Nhiên nhấn mạnh từng chữ:
    - Cháu đang định nuôi cá trong ruộng lúa nước trong trấn của chúng ta.

    - Nuôi cá?

    - Đúng, ông cả, khi cháu ở thủ đô, từng nghe một giáo sư đại học chuyên ngành nông nghiệp giảng dạy. Ông ấy đề cử biện pháp để giúp quần chúng làm giàu. Đó chính là nuôi cá trong các ruộng lúa nước. Mặc dù chủng loại các của chúng ta còn hạn chế, nhưng ở huyện Vũ Đức, cháu tin là những công nhân kia sẽ không biết ăn kiêng. Huống chi, con cá này chúng ta còn có thể cho nhà mình ăn, hoặc bắt mang vào nội thành bán. Hơn nữa, căn cứ vào thí nghiệm của giáo sư đó, lợi dụng mặt nước ruộng lúa để nuôi cá, vừa có cá lại có thể lợi dụng cá ăn các côn trùng, cỏ dại hại lúa. Cá lật qua lật lại bùn đất, giân phải phân bón, sẽ tạo nên một môi trường sinh trưởng tốt, sẽ giúp chúng ta sản xuất lúa tốt hơn.

    Quay mắt nhìn về các trưởng bối trấn Lý Gia, và ân sư của mình, cuối cùng, Từ Quân Nhiên đã rút ra vũ khí số 1 của hắn kể từ khi trọng sinh đến nay.

    - Nuôi cá ruộng lúa?
    Nghe Từ Quân Nhiên nói vậy, mấy lão già Lý Gia mặt lộ vẻ bán tín bán nghi bất giác, đưa ánh mắt về phía Long Ngâm Nguyệt. Với tư cách là người có học vấn cao nhất trấn Lý Gia, bọn họ đã có thói quen nhường quyền quyết định cho vị đại học vấn này. Tuy không hiểu cái gọi là lực lượng tri thức là gì, nhưng người Lý Gia Trấn cũng hiểu được chân lý mộc mạc, càng là người có học vấn, thì sự hiểu biết càng cao, người ta quyết định cũng sẽ chính xác hơn mình. Điểm này, đã được minh chứng bởi cha mẹ Từ Quân Nhiên, và cả những năm tháng hành động của Long Ngâm Nguyệt.

    Long Ngâm Nguyệt không trả lời ngay, mà nhìn Từ Quân Nhiên:
    - Nếu như nuôi cá trong ruộng, vậy thì sẽ là loại cái gì? Tuy thầy không phải xuất thân nông thôn, nhưng thầy cũng biết, không phải môi trường nào cũng nuôi được cá.

    Từ Quân Nhiên gật đầu:
    - Đúng, lúc nghe nói, con cũng cảm thấy khó hiểu. Về sau, nghĩ tới hoàn cảnh của quê hương chúng ta, con có đi hỏi vị giáo sư nọ. Theo lời ông ấy nói, thì chủ yếu cần dùng cá trắm cỏ làm chủ, rồi tùy vào môi trường từng nơi, có thể phối hợp với cá chép, hoặc các loại sinh vật khác ngoài cá.

    - Nói như thế, mấy năm gần đây, trung ương vẫn khởi xướng phát triển kinh tế nông thôn, chỉ cần chúng ta kiên trì đi theo con đường tập thể hóa, bất luận là làm gì cũng có thể được chấp nhận.
    Long Ngâm Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi nói.

    Trong lòng Từ Quân Nhiên đang rất vui vẻ. Thầy đã nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc thầy đồng ý 50% rồi. Dù sao, uy vọng của thầy ở trấn Lý Gia rất cao, chỉ cần thầy gật đầu, những người còn lại rất dễ thuyết phục.

    Không ngờ Long Ngâm Nguyệt lại nửa cười nửa không, nhìn Từ Quân Nhiên nói tiếp:
    - Quân Nhiên, nếu đã có thêm sinh vật đó, có phải là trong quá trình nuôi dưỡng cũng cần có người địa phương chăm sóc quản lý?

    Sửng sốt một lúc, Từ Quân mới gật đầu đáp:
    - Đương nhiên là như vậy….

    Lời còn chưa dứt, hắn đã nở nụ cười:
    - Thầy, thầy đúng là quá thông minh!

    Trên gương mặt thông tuệ của Long Ngâm Nguyệt thoáng một nụ cười vui:
    - Con đã gợi ý cho các hương thân một lĩnh vực tốt, đương nhiên cũng phải cho các hương thân quyền phụ trách triệt để việc này.

    Lý Hữu Đức ở bên cạnh nghe vậy, nửa ngày sau mới mở miệng nói một câu:
    - Cứu người cứu cho trọn, tiễn Phật đưa đến Tây phương nha.

    Mấy lão nhân khác cũng ồn ào lên tiếng:
    - Đúng vậy, chuyện này không thể phớt lờ.

    - Nếu có thể nuôi cá, thì chẳng phải đã cho tất cả các hộ gia đình một con đường sống sao?

    - Đúng vậy, cá tươi có thể bán lấy tiền, cuộc sống của bà con trấn Lý Gia chúng ta sau này sẽ không u buồn nữa.

    Nhìn bọn họ bàn luận khí thế ngất trời, những lão già vừa nãy căng thẳng, không đồng ý với Từ Quân Nhiên lúc này đều mắt tròn mắt dẹt…


  20. The Following 4 Users Say Thank You to ngocsan For This Useful Post:

    riversedge (05-02-2015), YeuDanBo (26-06-2015)

Đóng Chủ đề
Trang 2 của 96 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình