Kết quả 1 đến 10 của 405

Chủ đề: Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

Threaded View

  1. #21
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,073
    Thanks
    1
    Thanked 5,555 Times in 2,550 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 20: Tên mập nhường.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    - Giỏi cho tên Tiễn Phong không ngờ lại muốn cho cháu ngươi trở thành đối thủ của Lâm Thiên ở vòng thứ ba.

    Sở Nguyên hết sức tức giận. Lão biết ba ngày trước Lâm Thiên đã xung đột với Tiễn Hổ ở Tàng Kinh lâu. Đối với Tiễn Hổ thì đó là một chuyện đáng sỉ nhục. Nếu hôm nay Tiễn Hổ trở thành đối thủ thứ ba của Lâm Thiên thì chắc chắn là hắn chỉ có chết mà thôi.

    Nhưng trải qua hai trận tranh tài, chân khí của Lâm Thiên đã gần như không còn. Trong khi Tiễn Hổ có tu vi tầng thứ chín Luyện Khí. Nếu như Lâm Thiên đánh với Tiễn Hổ thì nguy hiểm còn nhiều hơn là khi đánh với Cuồng Vũ.

    Tiễn Phong mỉm cười nói với Sở Nguyên:

    -Đại trưởng lão! Nhanh lên thôi! Thời gian ngắn. Chẳng lẽ ngài muốn kéo dài thời gian cho Lâm Thiên?

    - Hừ!

    Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi lấy một cái ngọc giản đưa cho Trác Nhất Hàn nói:

    - Tông chủ! Ngài đọc đi.

    - Được!

    Trác Nhất Hàn đón lấy cái ngọc giản từ tay Sở Nguyên rồi để cho một chút chân nguyên truyền vào đó. Chỉ một chút, trên mặt tấm ngọc giản hiện lên hai chữ "Chu Cần."

    - Chu Cần?

    Trác Nhất Hàn nhìn thấy cái tên trên ngọc giản thì nhíu mày.

    - Không thể như vậy. - Cặp mắt của Tiễn Phong gần như lồi ra ngoài.

    - Ha ha ha! Xem ra Lâm Thiên đúng là may mắn. - Nhìn thấy nét mặt của Tiễn Phong, đại trưởng lão Sở Nguyên cất tiếng cười ha hả.

    Trác Nhất Hàn trợn mắt nhìn Tiễn Phong như trách lão không làm được việc. Nhưng cuối cùng, lão vân phải lên tiếng:

    - Ta tuyên bố, đấu thủ trận thứ ba của Lâm Thiên là Chu Cần.

    - Chu Cần? Mẹ nó! Tại sao lại chính là cái tên mập này? - Người xung quanh vừa nghe thấy cái tên Chu Cần liền lập tức mở miệng mắng.

    - Ha ha! Xem ra vận may của ta cũng không tới mức quá tệ. - Lâm Thiên nhìn Chu Cần cười nói.

    - Ha ha! Thiên ca. Huynh cứ yên tâm. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của huynh. - Chu Cần nói nhỏ vào tai Lâm Thiên.

    - Khụ khụ! Chu Cần! Lâm Thiên! Các ngươi cần binh khí gì? -Vị đại thúc trung niên ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Lâm Thiên và Chu Cần.

    Chu Cần thong dong khoát tay với vị đại thúc trung niên:

    - Không cần! Đối phó với hắn ta chỉ cần một tay, không cần binh khí.

    Vị đại thúc trung niên lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi nhìn Lâm Thiên:

    - Ngươi thì sao?

    Lâm Thiên cười cười:

    - Ta cũng không cần.

    - Nếu vậy thì trận đấu này bắt đầu.

    Vị đại thúc trung niên nói xong liền lui ra khỏi đài diễn võ.

    Chu Cần đúng đối diện với Lâm Thiên thể hiện một tư thế rất tao nhã rồi nói với hắn:

    - Thiên... Lâm Thiên! Ngươi có bản lĩnh gì thì thể hiện đi. Bổn đại gia sẽ tiếp hết.

    Nhìn tư thế của Chu Cần, toàn bộ khu vực diễn võ lập tức lại vang lên những tiếng chửi bới. Có điều lần này tất cả đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhiều người đều biết Chu Cần và Lâm Thiên đều cùng một phe với nhau nên kết quả của trân này mọi người có thể đoán được.

    Quả nhiên ngay sau khi Chu Cần nói xong, Lâm Thiên hơi chuyển động. Chu Cần còn chưa kịp có phản ứng, bàn chân của Lâm Thiên đã đạp trúng ngực gã.

    Thân thể to béo của Chu Cần lập tức loạng choạng lui lại mấy bước rồi rơi xuống khỏi đài diễn võ.



    Vốn tất cả đều nghĩ Lâm Thiên và Chu Cần phải đại chiến mấy trăm hiệp sau đó mới thắng hiểm nhưng bọn họ không ngờ được Chu Cần lại nhường thô bỉ tới vậy

    - Ha ha! Bản lĩnh của Thiên ca quá lợi hại. Ta bội phục.

    Chu Cần đứng dậy ôm quyền nói với Lâm Thiên một cách cung kích.

    - Chó đẻ! Thật vô liêm sỉ.

    Những người xung quanh thật sự không nhịn nổi liền cất tiếng chửi Chu Cần. Có điều tai gã như hoàn toàn bị điếc.

    - Tông chủ! Trận đấu này không thể tính. Rõ ràng là tên Chu Cần kia nhường.

    - Tiễn Phong! Ngươi nhìn thấy Chu Cần nhường bao giờ? - Sở Nguyên đứng bên lên tiếng một cách lạnh lùng.

    - Hừ! Cái này còn cần phải nhìn hay sao? Tất cả đều biết ít nhất thì tu vi của Chu Cần cũng tới tầng thứ tám Luyện Khí. Bây giờ một chút chân khí còn chưa mất mà đã bị đá xuống đài diễn võ được chăng? - Tiễn Phong nói tới mức phun nước bọt.

    - A? Vậy ngươi giải thích cho ta xem tại sao Sở Linh Nhi lại thua? Tại sao Cuồng Vũ lại thua? Tu vi của chúng đều cao hơn Lâm Thiên nhiều nhưng vẫn thua là thế nào? - Sở Nguyên mỉm cười hỏi.

    - Hừ! Tất cả do Lâm Thiên sử dụng quỷ kế. - Tiễn Phong hừ lạnh.

    - Nhị trưởng lão không phải nói nữa. - Trác Nhất Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Tiễn Phong rồi quay sang nói với Sở Nguyên:

    - Đại trưởng lão! Cho dù Lâm Thiên qua được vòng thứ nhất nhưng vẫn còn có vòng thứ hai, ta không tin Lâm Thiên có thể qua được tiếp.

    Sau khi nói xong, Trác Nhất Hàn xoay người nói với Tiễn Phong:

    - Nhị trưởng lão! Vòng thứ hai do ngươi phụ trách. Nhiệm vụ khảo nghiệm khắc nghiệt ở trong tàng kinh các còn nhiều. Con mắt của nhị trưởng láo vốn tinh tường, ta tin ngươi sẽ chọn cho Lâm Thiên được một nhiệm vụ thích hợp.

    - Ha ha! Xin tông chủ cứ yên tâm. Ta sẽ tìm cho Lâm Thiên một nhiệm vụ thích hợp.

    Trong mắt Tiễn Phong lóe lên tia sáng, thậm chí còn nhấn mạnh hai từ "thích hợp".

    Sắc mặt của Sở Nguyên hơi tối lại. Lão biết Tiễn Phong sẽ tìm cho Lâm Thiên một nhiệm vụ vô cùng khó. Tuy nhiên lão cũng chẳng còn có cách nào khác. Vừa rồi, Trác Nhất Hàn giao cơ hội rút thăm cho lão, bây giờ giao cơ hội chọn nhiệm vụ thứ hai cho Tiễn Phong là chuyện hoàn toàn công bằng, y cũng không thể nói gì hơn.

    - Lão Thích ơi lão Thích! Ta chỉ có thể giúp được tới đây. Mong rằng tiểu tử Lâm Thiên có mạng lớn. - Sở Nguyên thầm cầu nguyện.

    Trong lúc Trác Nhất Hàn giao phó thì vị đại thúc trung niên tuyên bố trận đấu thứ ba Lâm Thiên thắng.

    - Mọi người về đi. Nhiệm vụ khảo nghiệm Lâm Thiên còn chưa có. - Trác Nhất Hàn lên tiếng.

    - Hừ! Cho dù tiểu tử đó vượt qua được vòng thứ nhất thì còn có vòng thứ hai, thứ ba. Mà mỗi vòng sau đều khó hơn vòng trước. Chúng ta cứ về chờ tin đi.

    - Đúng! Chắc chắn không thể qua được.

    - Con mẹ nó! Nếu hắn qua được thì lão tử sẽ cai Tiêu Dao cốc cả tháng.

    ....

    Phần lớn mọi người đều khẳng định Lâm Thiên không qua được khảo hạch.

    Cuồng Vũ trợn mắt nhìn Lâm Thiên một cái rồi xoay người rời đi.

    - Giáo sư La Lâm! Ngài nói tên này có thể qua được không? - Sở Linh Nhi mở miệng hỏi La Lâm.

    La Lâm liếc mắt nhìn Lâm Thiên rồi lắc đầu nói:

    - Ta cũng không biết có điều cơ hội của hắn không có nhiều.

    La Lâm nói hoàn toàn là sự thật. Đừng nói với cái tu vi tầng thứ bảy của Lâm Thiên mà cho dù hắn có tới Trúc Cơ thì cũng khó qua được khảo nghiệm khắc nghiệt.

    - Hừ! Tốt nhất là vòng thứ hai, hắn bị loại luôn đi.

    Sở Linh Nhi tức giận nói vậy. Hiện tại nàng hận chỉ muốn giết Lâm Thiên. Đã lớn như thế này mà hôm nay nàng còn bị người ta dọa. Một cao thủ cảnh giới Đằng Vân lại bị Lâm Thiên ám toán.

    - Ha ha! Linh Nhi! Ngươi không cần phải để ý tới thắng thua. Hôm nay ta được rảnh, chúng ta đi chợ chơi một chút. - La Lâm cười nói với Sở Linh Nhi.

    - Tốt quá! Đã lâu rồi ta không có đi chợ. - Nghe thấy La Lâm nói vậy, sự buồn phiền của Sở Linh Nhi hoàn toàn biến mất.

    Nhìn nét mặt ngây thơ của Sở Linh Nhi, La Lâm lắc đầu rồi dẫn nàng rời khỏi khu vực diễn võ.

    - Thiên ca! Khởi đầu tốt đẹp rồi. - Chu Cần đi lên đài diễn võ đỡ Lâm Thiên dậy.

    - Ha ha! Coi như là vậy đi.

    Lâm Thiên cũng không ngờ vòng đấu thứ ba, Sở Nguyên lại bốc được Chu Cần. Cái này xem ra trong bất hạnh vẫn có may mắn. Nếu như lấy phải người khác thì hắn cũng không dám nói mình có thể thắng.

    - Đi thôi! Nhiệm vụ vòng thứ hai còn chưa đưa ra. Đệ đưa huynh về nghỉ ngơi một chút. - Chu Cần đưa tay đỡ Lâm Thiên.

    - ừ
    Lâm Thiên gật đầu rồi cùng với Chu Cần rời khỏi khu vực diễn võ.

    Khi Lâm Thiên và Chu Cần trở về tới phòng khám của lão bác sĩ thì thấy Sở Nguyên đã chờ sẵn ở đó.

    - Đại trưởng lão! Sao ngài lại tới đây? - Lâm Thiên hơi giật mình nhìn Sở Nguyên.

    - Đây là một viên đại hoàn đan! Ngươi nuốt đi. - Sở Nguyên ném một cái bình cho Lâm Thiên.

    - Cảm ơn đại trưởng lão.

    Lâm Thiên không hề từ chối vì đúng là hắn rất cần đan dược. Đón lấy cái bình từ tay Sở Nguyên, Lâm Thiên không nói hai lời mở nắp bình rồi ngửa đầu dốc viên Đại Hoàn đan vào cổ.

    - Cố gắng lên nhé.

    Nhìn Lâm Thiên nuốt viên đại hoàn đan, Sở Nguyên cũng cảm thấy yên tâm rồi xoay người rời đi.

    - Thiên ca! Đại trưởng lão đúng là hào phóng.

    Chu Cần nhìn theo lưng Sở Nguyên mà nói với Lâm Thiên đầy hâm mộ.

    Lâm Thiên cười cười:

    - Sở Nguyên là bằng hữu của lão bất tử. Mấy năm qua, hai huynh đệ chúng ta được lão giúp cho rất nhiều.

    Nói xong, Lâm Thiên liền đi vào nhà nằm xuống giường nghỉ ngơi.

    Viên đại hoàn đan mà Sở Nguyên đưa cho hắn có phẩm chất cao hơn cái viên mà Lâm Hạo đưa cho Lâm Thiên nhiều. Chỉ gần hai ngày, thương tích của Lâm Thiên hoàn toàn bình phục.

    Ngày thứ ba, một tên hộ vệ áo bạc đi tới phòng khám.

    - Lâm Thiên! Nhiệm vụ khảo nghiệm vòng thứ hai của ngươi đã có. Mời ngươi đi cùng với ta tới điện Thăng Vân.

    - Mập! Ngươi chờ ở đây.

    Lâm Thiên nói với Chu Cần một tiếng rồi đi cùng với tên hộ vệ.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình