Kết quả 1 đến 10 của 405

Chủ đề: Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

Threaded View

  1. #11
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,073
    Thanks
    1
    Thanked 5,554 Times in 2,549 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 10: Cũng thường thôi.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Vốn tất cả mọi người đều nghĩ Lâm Thiên sẽ bị Tiễn Hổ đánh bại trong mấy hiệp rồi sau đó sẽ phải hôn với mỹ nữ nặng nhất Lưu Ly kiếm tông. Rồi sau đó, trong những câu chuyện thường ngày, bọn họ sẽ có thêm chuyện cười để nói. Nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Vốn Tiễn Hổ sẽ thắng vậy mà bị Lâm Thiên đánh bại một cách nhẹ nhàng và Nhị trưởng lão cũng phải xuất hiện.

    - Chu Cần! Ngươi định làm gì? Không mau thu kiếm lại? - Nhị trưởng lão Tiễn Phong tức giận quát Chu Cần.

    - Hừ! Trừ khi ngài bảo người này buông Thiên ca của ta ra, nếu không ta sẽ giết gã. Đừng tưởng ta không dám. - Chu Cần phụng phịu.

    - Chu Cần! Thu kiếm lại đi. Ở đây không ai có thể làm gì được huynh. - Lâm Thiên nói hết sức thản nhiên.

    - Nhưng Thiên ca... - Chu Cần nghe thấy Lâm Thiên nói vậy thì nóng nảy.

    - Không có nhưng gì cả. Chẳng lẽ ta nói vậy mà ngươi vẫn không nghe? - Lâm Thiên hơi nghiêm mặt lại.

    - Hừ! Coi như là ngươi may mắn. Có điều ta cảnh cáo ngươi nếu động tới một sợi lông của Thiên ca, ta sẽ giết chết các ngươi.

    Chu Cần lên tiếng đe dọa tên hộ vệ rồi mới thu trường kiếm lại.

    Thấy Chu Cần thu kiếm lại, tên hộ vệ nhếch mép cười lạnh:

    - Lâm Thiên! Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa. Nếu ngươi...

    Tên hộ vệ mới chỉ nói tới đó thì cảm thấy cánh tay mình như bị một cái kìm thép kẹp chặt. Bàn tay đó từ từ siết lại khiến cho gã đau quá mà mồ hôi túa ra đầy trán.

    Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Thiên từ từ gỡ từng ngón tay của gã hộ vệ ra rồi nhẹ nhàng đẩy một cái khiến cho đối phương loạng choạng lùi lại hai bước.

    Lâm Thiên phủi vạt áo của mình rồi nhìn tên hộ vệ với ánh mắt khinh thường:

    - Ta rất ghét những kẻ không có thực lực mà kiêu ngạo.

    - Ngươi muốn chết?

    Tên hộ vệ nổi giận. Chân khí trên người y lập tức tản ra kèm theo một làn sát khí lạnh như băng bao phủ Lâm Thiên.

    Thấy hành động của tên hộ vệ, vị Nhị trưởng lão liền nở nụ cười lạnh cũng không lên tiếng ngăn cản. Mà tất cả những người xung quanh đều tập trung lại háo hức chuẩn bị xem kịch.

    Lâm Thiên nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhìn tên hộ vệ áo bạc với nét mặt bình tĩnh:

    - Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Được! Vừa đánh cái loại rác rưởi kia không sướng tay, bây giờ thêm cả ngươi nữa.

    - Hừ! Lâm Thiên! Tạm thời ngươi cứ ở đây mà nói thoải mái đi. - Tên hộ vệ áo bạc lên tiếng một cách khinh thường.

    - Có nói mạnh hay không cứ đánh thì biết. Chu Cần! Ngươi mau đứng ra xa một chút. - Lâm Thiên nói xong liền đẩy nhẹ Chu Cần ra khỏi khu vực chiến đấu.

    Nhìn thấy Lâm Thiên và tên hộ vệ chuẩn bị những người xung quanh liền lui về phía sau mấy bước rồi mở to mắt. Bởi vì vừa rồi trận chiến giữa Lâm Thiên và Tiễn Hổ diễn ra quá nhanh nên bọn họ cũng chưa kịp nhìn rõ thì Tiễn Hổ đã bị đánh bại. Lần này, tất cả đều phải cố gắng nhìn cho rõ một chút. Dù sao có thể trở thành hộ vệ áo bạc thì đều là cao thủ có cảnh giới cấp Tinh thần. Tố chất thân thể của những người này, đám đệ tử trẻ tuổi bình thường không thể sánh được.

    - Thiên ca! Huynh phải cẩn thận.

    Đứng ngoài khu vực chiến đấu, Lâm Thiên dặn Chu Cần gọi với vào trong.

    Lâm Thiên gật đầu với Chu Cần rồi xoay người bình tĩnh nhìn tên hộ vệ áo bạc đứng cách ba thước.

    Tới lúc này, tên hộ vệ chợt phát hiện Lâm Thiên dường như có sự thay đổi. Nhưng y không thể nhận ra được thay đổi ở chỗ nào. Chỉ thấy mặc dù kinh ngạc nhưng hai chân y vẫn di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Lâm Thiên. Hai tay y giơ lên nắm lấy ngực áo của hắn rồi định ném Lâm Thiên qua vai mình.

    Nhìn động tác của tên hộ vệ, ánh mắt của Lâm Thiên xuất hiện một sự khinh thường. Tuy nhiên tên hộ vệ đó không nhận ra. Hắn từ từ giơ tay trái bắt được bàn tay của tên hộ vệ.

    Hây!

    Tên hộ vệ dùng hết sức lực của bản thân nhưng không nhấc nổi Lâm Thiên lên. Y có cảm giác Lâm Thiên như nặng tới cả ngàn cân. Có điều y vẫn không buông tay mà vẫn giữ chặt áo ngực của hắn.

    Nét mặt của Lâm Thiên vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt của tên hộ vệ rồi bắt đầu dùng sức ở tay. Tên hộ vệ áo bạc nghĩ cho dù để mặc cho hắn kéo cũng không thể làm mình buông ra. Nhưng y không ngờ được bàn tay của Lâm Thiên lại vô cùng cứng rắn khiến cho chỗ cổ tay bị hắn bóp có cảm giác đau.

    Lâm Thiên tiếp tục dùng sức. Vào lúc này, hắn vô cùng tức giận. Tiễn Hổ thua trận nhưng không làm theo chuyện đánh cược, mà lão Tiễn Phong kia không ngờ lại chẳng để ý tới thể diện của mình chạy tới bênh vực cho cháu của lão. Xem ra nếu không thể hiện cho đám người này một chút thì không được.

    Bàn tay của tên hộ vệ áo bạc bắt đầu đau nhức. Bị đau quá, tay y hơi lỏng ra một chút thả áo của Lâm Thiên.

    Lâm Thiên dùng sức kéo y sang một bên, nhếch mép và nói:

    - Chẳng lẽ một tên hộ vệ áo bạc thường xuyên đi theo Nhị trưởng lão mà chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao?

    Nhìn Lâm Thiên thản nhiên thể hiện lực lượng, tên hộ vệ áo bạc cũng giật mình không còn dám coi thường nữa.

    Có điều chuyện vật lộn đánh nhau là sở trường của y nên làm sao có thể nghĩ bản thân sẽ thua Lâm Thiên được. Vì vậy, tên hộ vệ liền bỏ qua tay phải nhanh chóng thúc gối vào bụng của hắn.

    Sử dụng đầu gối là một trong những thức mà những người tu luyện thân thể thích nhất. Bởi vì lực sát thương của nó rất mạnh, thích hợp dùng trong những trường hợp như thế này.

    Hiện tại mặc dù tên hộ vệ không thể nắm lấy cổ Lâm Thiên nhưng vì khoảng cách hai người rất gần, y lại đột nhiên xuất hiện vì thế tự tin Lâm Thiên không thể tránh được.

    - Hừ!

    Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, quyền phải nhanh chóng tung ra va chạm với đầu gối của tên hộ vệ.

    Một tiếng động vang lên. Lực phản chấn cực mạnh đầy lùi cả hai. Tên hộ vệ áo bạc kêu lên một tiếng vội vàng lùi về sau hai bước. Tên hộ vệ áo bạc lùi về sau hai bước loạng choạng đứng đối diện với Lâm Thiên. Đôi mắt của y lúc này không giấu được sự khiếp sợ.

    - Ngươi...

    Tên hộ vệ giật mình nhìn nắm tay của Lâm Thiên. Y không thể ngờ được sức từ nắm tay của hắn so với lực chân của mình còn mạnh hơn.

    - Được! Tốt lắm! Không ngờ ngươi luôn che giấu thực lực. Vậy ta cũng không cần phải giữ sức nữa.

    - Mời!

    Chữ "mời" vừa mới dứt, thân hình Lâm Thiên lập tức di chuyển. Lúc này, tốc độ di chuyển của y không hề kém tên hộ vệ.

    Đùi phải của hắn nhanh chóng húc thẳng về phía bụng của tên hộ vệ khiến cho y sợ hãi. Y không thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn Lâm Thiên lại trở nên mạnh như vậy. Vì vậy mà y cũng chỉ kịp lui lại nửa bước đưa tay đỡ ở bụng nhưng vẫn bị Lâm Thiên đánh trúng.

    Tên hộ vệ bị đánh cho lùi hai thước chạm vào tường mới dừng lại.

    Lúc này, ánh mắt của y thật sự không thể tin nổi vào chuyện vừa mới xảy ra. Từ trước tới giờ y chưa gặp phải đối thủ nào mạnh đến thế. Bình thường trong lúc huấn luyện chỉ có y đánh cho người khác bị văng đi chứ không có cảm giác bị người ta đánh ngã.

    Y cố gắng đứng dậy thì mới phát hiện ra cánh tay của mình ê ẩm còn đầu gối thì đau tới mức gần như không thể đứng vững.

    Mọi người xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến cho họ không thể tin nổi. Lâm Thiên lại có thể đánh bay một tên hộ vệ áo bạc.

    - Con mẹ nó! Có phải ta bị hoa mắt rồi không?

    - Trâu thật! Chỉ hai ba cái đã đánh ngã một cao thủ như vậy.

    Lâm Thiên mỉm cười thong thả bước tới trước mặt tên hộ vệ áo bạc mà nói:

    - Vừa rồi chẳng phải ngươi hoành tráng lắm mà? Đứng lên đi chứ?

    Sắc mặt của tên hộ vệ áo bạc hơi tái. Vào lúc này, Lâm Thiên tản ra một thứ khí thế rất mạnh. Y có thể cảm giác được trong người hắn như ẩn chứa một thứ sát khí đáng sợ. Nếu như bản thân y mà là kẻ địch thật sự của hắn thì có lẽ bây giờ đã trở thành một cái xác.

    Rầm!

    Lâm Thiên dùng chân dẫm lên mặt của tên hộ vệ rồi xoay người nhìn Tiễn Hổ đang đứng sau lưng Tiễn Phong:

    - Tiễn Hổ! Nếu ngươi còn là người thì ngoan ngoãn đi ra đây.

    - Ngươi đừng có mơ tưởng bắt ta hôn Lâm Thúy Hoa. - Tiễn Hổ hét to.

    - Hừ! Chuyện này không phải là muốn mà được.

    Lâm Thiên nói xong liền sử dụng thân pháp Phong hành thiên hạ. Thoáng cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Tiễn Hổ, ngay cả nhị trưởng lão Tiễn Phong cũng không kịp phản ứng.

    Rầm!

    Tiễn hổ không còn sức chiến đấu bị Lâm Thiên đá văng vào giữa. Y lồm cồm bò dậy nhưng Lâm Thiên như một cơn gió chợt xuất hiện trước mặt rồi dẫm lên người y.

    - Lâm Thiên! Ngươi thật sự là ngông cuồng.

    Tiễn Phong không thể ngờ được Lâm Thiên lại dám ra tay với Tiễn Hổ ngay trước mặt mình mà giận sôi máu.

    - Hừ! Ta làm càn thì sao? Chẳng qua ta chỉ để cho y thực hiện chuyện đánh cược giữa chúng ta mà thôi. Đã đánh cược thua thì phải chịu. Nếu Tiễn Phong ngài muốn che chở cho cháu mình thì tạm thời ta bỏ qua cho gã. Có điều ta cam đoan ngày mai toàn bộ người Thương châu đều biết rằng cháu của Tiễn Phong là một tên hèn nhát. - Lâm Thiên nhìn Tiễn Phong mà nói hết sức chậm rãi.

    - Ngươi dám? - Tiễn Phong nổi giận.

    - Sao ta không dám? - Lâm Thiên chọi lại gay gắt.

    - Ông nội! Cứu cháu! Cháu không muốn bị đứa con gái kia hôn. - Tiễn Hổ quay mặt gọi Tiễn Phong.

    - Cứu mẹ ngươi! Loại người không có khí phách như ngươi cho dù tu vi có cao tới mấy thì còn có ý nghĩa gì? - Lâm Thiên nói xong liền đạp vào mông của Tiễn Hổ một cái.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình