+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 405

Chủ đề: Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

Hybrid View

  1. #1
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts

    Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí


    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Truyện tiên hiệp là một thể loại đã quá quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi các tác phẩm văn học trên mạng. Vẫn là "nó" với phương pháp, cách thức tu luyện để đặt chân vào con đường trường sinh, thỏa khát vọng chinh phục bản thân và, chinh phục thiên nhiên huyền bí. Vẫn là "nó" với sức quyến rũ vô biên của một thế giới huyền ảo, nhưng ẩn đằng sau đó là những câu chuyện đời, chuyện người phảng phất bóng dáng của cuộc đời thực. Vẫn là "nó" - truyện tiên hiệp với những tác phẩm "khét tiếng" mà dân nghiện truyện không ai không từng biết tên, thậm chí, thuộc làu làu từng tình tiết. Nhưng hôm nay Thiên Thư Các xin giới thiệu với độc giả một bộ truyện tiên hiệp không hẳn chỉ có những motip quen thuộc đó, giấc mộng quen thuộc đó. Luân Hồi Tu Chân Quyết của Vi Vi Hồng Khí, nếu nói về độ hot và số lượng view trên diễn đàn zhulang thì không cần phải nhắc tới. Tuy nhiên điểm nổi bật của tác phẩm này đó là tiếng cười. Độc giả sẽ không chỉ đi theo cảnh đánh đấm đầu rơi máu chảy, mà sẽ còn được thưởng thức những tình tiết hài hước, thú vị đúng với ý nghĩa giải trí.

    Trong Luân Hồi tu chân quyết, nhân vật chính Lâm Thiên là một người chữa bệnh cho thú, nhờ sự may mắn nên chiếm được công pháp tu luyện ngoại công mạnh nhất tên là "Luân hồi quyết" và công pháp tu luyện nội công cao nhất "Tu chân quyết", cùng với sự thông minh trời cho, cuối cùng hắn đã hợp nhất hai bộ pháp quyết đó làm một, tạo ra công pháp mạnh nhất trên đời: Luân hồi tu chân quyết.... Nhưng nếu những người sáng tạo ra hai bộ thần quyết đó mà biết, đứa con của mình để cho hắn đi nhìn trộm rồi... thì có lẽ... bla bla .....


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!
    Last edited by Hany; 26-10-2014 at 08:39 PM.

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), john_dang (16-03-2016), Quynhnam (23-08-2018), thanhla (01-01-2016)

  3. #2
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 1: Mỹ nhân ra tắm.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Lưu Ly kiếm tông là một thế lực hạng hai ở khu vực phía Đông của giới tu chân Đại Vũ. Môn hạ được chia ra thành ba nhánh thuộc ba ngọn núi Ngọc Nữ phong, núi Tuyệt Kiếm và núi Đại Trúc.

    Núi Ngọc Nữ là một ngọn núi rất đẹp có lâu đài điện vũ, thác chảy, các loài hoa chen nhau đua nở. Đáng tiếc nơi đây chỉ có đệ tử của núi Ngọc NỮ mới được đặt chân.

    Khi mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời từ từ tối dần, có hai bóng người một gầy một béo lén lút đi xuống tới dưới chân núi Ngọc Nữ.

    - Thiên ca! Ta ở đây canh chừng, huynh đi vào trước. Sau khi huynh ra thì tới lượt ta. - Người thanh niên có vóc dáng hơi mập lên tiếng.

    "Thiên ca" mà tên mạp gọi chính là thiếu niên có vóc dáng gầy yếu. Hắn mặc một bộ đạo bào cũ nát, gương mặt trắng nõn, cương nghị, tuấn tú. Đôi lông mày rậm hơi xếch lên một chút. Bên dưới cặp lông mi dài chính là một đôi mắt trong suốt. Hắn tên là Lâm Thiên. Còn tên mập là Chu Cần! Cả hai người đều là đệ tử ngoại môn của núi Tuyệt Kiếm.

    Hôm nay, Chu Chần đi theo hắn chăm sóc ruộng thuốc đào được một cái đạo phù bị rách. Y liền đưa cho Lâm Thiên sửa chữa. Sửa chữa xong, cả hai mới phát hiện cái đạo phù đó không ngờ chính là Ẩn thân phù đã bị thất truyền từ lâu. Vì vậy mà hai người mới có gan chuẩn bị lẻn tới núi Ngọc Nữ để xem trộm.

    Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía núi Ngọc Nữ. Hắn cảm thấy trống ngực mình đang đánh thình thịch. Bởi vì chỉ một chút nữa thôi hắn chính là nam đệ tử đầu tiên tiến vào trong núi Ngọc Nữ. Hơn nữa rất có khả năng hắn sẽ được chiêm ngưỡng đệ tử nữ ở đây đi tắm.

    Cố gắng làm cho bản thân được bình tĩnh hơn, Lâm Thiên vỗ vỗ bả vai Chu Cần mà nói:

    - Mập! Ngươi yên tâm ở đây chờ. Ngươi đi theo ta, chắc chắn ta không để cho ngươi thiệt.

    - Ha ha! Sao Thiên ca lại nói vậy? Huynh mau lên núi đi. - Chu Cần cười hì hì rồi nói với Lâm Thiên.

    - Được!

    Lâm Thiên gật đầu rồi sau đó cầm một cái đạo phù cũ nát mà tên mập đào được hôm nay ra. Hắn để cho chân khí của mình chui vào đó. Ngay lập tức không gian xung quanh người hắn do động rồi Lâm Thiên lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Chu Cần.

    - Ha ha ha! Mỹ nữ! Ta tới đây. - Lâm Thiên thầm tru lên như sói ở trong lòng rồi nhanh chóng chạy lên núi Ngọc Nữ.

    Đi được chừng mấy trăm thước theo con đường núi lên núi Ngọc Nữ, Lâm Thiên cảm giác quang cảnh xung quanh lập tức thay đổi trở nên hiền hòa. Giữa vô số những đình đài lầu các là một dòng thác chảy xuống. Khắp nơi là các loài động vật đang nô đùa. Giữa không trung còn có một đám tiên hạc đang từ từ bay lên khiến cho quang cảnh lại càng thêm đẹp.

    Nơi này cũng chưa phải là núi Ngọc Nữ mà mới chỉ gần sơn môn mà thôi. Bên trong là một làn sương mờ mờ ảo ảo, khắp chốn toàn là kỳ hoa dị thảo. Đi sâu vào trong đám sương mù mới thấy một tảng đá dựng đứng bên trên khắc mấy chữ cổ: "Núi Ngọc Nữ"

    Lâm Thiên cũng không nhận ra mấy cái chữ cổ đó. Có điều khi hắn nhìn thấy ba chữ đó một thứ ấn ký tinh thần chợt chui vào trong đầu khiến cho hắn chợt sáng tỏ trong nháy mắt.

    Sau khi đi qua tảng đá đó tiếp tục tiến vào trong làn sương mù, cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi giống như bước hẳn vào một vùng trời , một thế giới khác.

    "Đây là núi Ngọc Nữ?"

    "Nơi này chẳng khác nào một trời đất riêng vậy. " toàn bộ cảnh tượng xuất hiện trước mắt Lâm Thiên thật sự hết sức kỳ lạ.

    Thực vật nơi này cũng được sự ưu ái của mặt trăng và mặt trời khiến cho cỏ cây xanh biếc như được tạo ra từ ngọc bích. Những cây cổ thụ ở nơi này cao chọc trời. Khắp nơi có đầy dược thảo thơm mắt, linh cầm bay múa, trân thú qua lại.

    - Có nhiều thần dược thật.

    Lâm Thiên nhìn cảnh tượng chung quanh. Ở đây toàn là linh dược siêu cấp. Chỉ cần đào lấy một cây ra ngoài bán cũng đủ cho Lâm Thiên tiêu phí trong một năm. Lâm Thiên do dự một lúc, suy tính xem có nên hái một cây hay không? Có điều một lát sau, Lâm Thiên liền bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì hắn đã nghe người khác nói rằng trong tông môn, tại một số ruộng thuốc đều có cấm chế.

    - Vô tình ta động phải cấm chế có ở đó thì đúng là thảm.

    Lâm Thiên thầm nhủ với mình. Hắn lưu luyến nhìn cái ruộng thuốc một lúc rồi tiếp tục đi tới.

    Đi vào trong núi Ngọc Nữ chừng hơn trăm bước là một lối vào có bậc bằng đá chừng hơn mười bậc. Nhưng Lâm Thiên cũng không hề dừng lại. Hắn không có nhiều thời gian. Bởi vì chân khí trong phù Ẩn Thân cũng không có nhiều. Cho nên hắn nhanh chóng tăng tốc.

    Trước mặt là một ngọn núi rất đẹp với mật độ linh khí kinh người. Từ xa nhìn lại có một dòng thác cao tới cả ngàn mét từ trên một ngọn núi chảy xuống tạo ra những tiếng động ầm ầm. Mặc dù còn cách rất xa nhưng Lâm Thiên đã có thể nghe thấy những tiếng động đó.

    "Núi Ngọc Nữ thật sự là một khu vực thần kỳ." Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lâm Thiên thầm cảm thán. Hắn biết nếu tu luyện ở đây thì người tu luyện chắc chắn sẽ làm ít mà thu được nhiều.

    Một con đường khúc khuỷu được rải đầy đá cuội lượn qua thác nước tiền vào sâu trong ngọn núi. Hai bên đường là những cây cổ thụ cao vút, với những tán cây rắn chắc. Thấp thoáng những ngôi đền xen giữa cỏ cây tạo thành một cảnh tượng hết sức hài hòa và tự nhiên.

    Hai bên đường được người ta cải tạo thành vườn thuốc. Có những cây sâm to như cổ tay em bé, cỏ linh chi tới chín lá. Lại càng nhiều loại thảo dược lạ lấp lánh những điểm sáng. Mùi hương của chúng tỏa ra thấm vào gan ruột khiến cho người ta sảng khoái.

    Trên đường, Lâm Thiên gặp rất nhiều người. Có điều bọn họ cũng không phát hiện ra khiến cho hắn bớt căng thẳng đi nhiều.

    - Ha ha! Không thể ngờ được cái phù Ẩn thân này lại dùng tốt như thế. - Nhìn đám đệ tử nữ với tướng mạo thanh tú, dáng người thướt tha đi lại trên đường, Lâm Thiên thầm đắc ý. Thậm chí hắn còn nảy ý định sợ trộm vào đùi một đệ tử nữ nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

    Vượt qua một khúc quanh rộng, cuối cùng Lâm Thiên cũng tới được cái đầm bên dưới thác nước. Nơi đây chính là đầm Bích Hàn của núi Ngọc Nữ. Xung quanh cái đầm nước, hoa đào nở rộ tạo thành một tấm thảm màu hồng che phủ mặt đất. Hương thơm của nó tản ra xộc vào mũi.

    Lâm Thiên dừng lại nấp sau một gốc đào trăm năm, nhìn chăm chú về phía trước. Nước bọt của hắn chạy ra khiến cho người ta tưởng như sắp không chịu nổi nữa.

    Trước mắt hắn, dưới những cánh hoa bay lất phất có một cái hồ nhỏ nước trong suốt. Quanh bờ là mọc đầy những gốc đào tới cả trăm năm. Trên cành cây treo rất nhiều quần áo, yếm....

    - Mẹ ơi! Màu hồng phấn, màu đen, màu trắng..."

    Nhìn những cái yếm vắt trên cành cây với đủ mọi loại màu sắc, Lâm Thiên gần như không chớp mắt. Từ trước tới giờ một cái yếm hắn còn chưa được nhìn thấy chứ đừng nói là nhiều như vậy.

    Dưới những cánh hoa đào phất phới, cái hồ nhỏ như phủ một màu hồng phấn tỏa ra mùi hương thơm mát. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng đẹp chẳng khác nào cảnh tiên.

    Trong hồ có hơn chục thiếu nữ xinh xắn đang tắm. Mái tóc của các nàng đen như gỗ mun, tay trắng như tuyết. Dưới làn nước trong suốt là những thân thể thiếu nữ hút mắt người khác.

    Những tiếng cười đùa liên tục vọng tới khiến cho Lâm Thiên như có thể nhìn thấy những nữ đệ tử đang trần truồng nô đùa trong nước. Cảnh tượng mười mấy mỹ nữ đang trần truồng nô đùa với nhau? Lúc này, Lâm Thiên cảm giác thân thể của mình nóng lên, mồm miệng khô cong. Hắn nhìn không chớp mắt, miệng liên tục nuốt nước bọt.

    Bất chợt, trên không trung có tiếng gió vang lên. Ngay lập tức các thiếu nữ đang tắm trong hồ liền chạy lên, mặc quần áo mà đứng thành hai hàng.

    Rồi một bóng người từ trên cao hạ xuống xuất hiện trước mắt Lâm Thiên.

    Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mặc bộ trang phục trắng như tuyết. Nhìn nàng người ta có cảm giác giống như một bông hoa lan trong cốc sâu, hòa quyện vào với cảnh tượng xung quanh. Thiếu nữ xuất hiện khiến cho Lâm Thiên thật sự rung động. Mái tóc bồng bềnh như làn mây, đôi lông mi cong vút cùng với đôi mắt long lanh, cặp môi mọng cộng thêm cái cổ thon thon... Có thể nói nàng khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, làm cho người ta có cảm giác không gì hoàn mỹ hơn được nữa. Nàng không chỉ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà ngay cả phong thái cũng siêu trần thoát tục. Bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng chợt cảm thấy xấu hổ không dám đứng trước mặt nàng.

    - Bái kiến La Lâm đạo sư.

    Đám đệ tử núi Ngọc Nữ đều đứng thẳng thi lễ với mỹ nữ.

    Đạo sư là danh hiệu của sư phụ tạm thời vào thời này. Sư phụ tạm thời chỉ là để cho người ta tìm đến.

    - Không cần phải đa lễ. Ta vừa mới tu luyện xong, thân thể hơi bẩn. Các ngươi về đi, ta phải tắm rửa.

    Âm thanh của thiếu nữ hết sức nhẹ nhàng khiến cho Lâm Thiên ở gần đó cảm giác toàn thân như không còn có một chút sức lực. "La Lâm? Tại sao ta chưa nghe thấy cái tên này?"

    - Vâng! La Lâm đạo sư.

    Đám đệ tử núi Ngọc Nữ lập tức lên tiếng rồi lui đi.

    Lâm Thiên trốn ở trong bụi cỏ, thầm cảm thán:

    - Thật đúng là mỹ nữ tuyệt sắc. Ngay cả tắm rửa cũng một mình chiếm lấy cả cái ao.

    Từ mười mấy mỹ nữ chỉ còn lại một khiến cho Lâm Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Có điều một mình mỹ nữ La Lâm trước mắt cũng có thể sánh được với mười mấy người.

    Vào lúc này, chỉ thấy trên thân thể thiếu nữ chợt tản ra một làn sương mù bao bọc lấy người nàng.

    "Vù vù "

    Lâm Thiên như nghe thấy tiếng mỹ nữ cởi quần áo nhưng lại không thể nhìn thấy được cái gì cả.



    Ngay sau đó trong sương mù vang lên những động.

    "Chết tiệt! Muốn xem một chút mà chẳng thấy gì cả." Lâm Thiên than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ẩn nấp.

    Hắn hơi lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

    Có điều La Lâm cũng như một người không nhuốm bụi trần, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo...

    Trong sương mù, thân thể thiếu nữ trầm xuống dòng nước suối ấp áp chỉ còn lại từ phần cổ trên không trung. Tất cả những cái gì đẹp nhất đều bị nước che khuất khiến cho Lâm Thiên chỉ biết cắn môi.

    - A!

    Bất chợt có tiếng kêu đau đớn vọng vào tai của Lâm Thiên khiến cho hắn ngẩn người. Chỉ thấy gương mặt của mỹ nữ trong đầm đang từ trắng chợt chuyển sang màu đỏ.

    Một ngụm máu tươi chợt phun ra từ miệng của nàng. Đồng thời Lâm Thiên cảm giác nguyên khí trời đất trên mặt hồ chợt dao động.

    "Sao lại thế này? Đẹp quá ra ngoài quên đem theo não hay sao mà lại chọn đột phá ở đây?" Lâm Thiên cau mày mà nghĩ vậy.

    A! Trong đầm nước, mỹ nữ giống như một mỹ nhân ngư quay cuồng khiến cho bọt nước bắn lên tung tóe.

    - Thiếu nữ này cố gắng đột phá, hiện tại nhìn chắc chắn là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

    Nhìn mỹ nhân trong nước đang đau đớn, Lâm Thiên do dự không biết có nên ra tay cứu giúp hay không? Hắn tới đây nhìn trộm. Nếu ra tay cứu giúp vậy thì có cãi thế nào cũng không thể chối được.

    - Mẹ nó! Lâm Thiên! Mày là thằng khốn. Mày không nhớ trước khi lão nhân chết có nói gì với mày hay sao?

    Lâm Thiên tát vào mặt mình một cái rồi nhảy ra khỏi bụi cỏ mà xông vào trong đầm Bích Hàn.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!
    Last edited by Chí Thăng; 26-10-2014 at 09:22 PM.

  4. The Following 6 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), mrphat (25-11-2014), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

  5. #3
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 2: Truyền nhân của Thú y.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Lão nhân mà Lâm Thiên nhức tới cũng không phải là một nhân vật lớn nào. Lão chỉ là một đệ tử ngoại môn của núi Tuyệt Kiếm. Có điều ở Lưu Ly kiếm tông, lão có một cái danh hiệu rất êm tai đó là Quỷ thủ thánh y. Tuy nhiên lão chẳng hề có thái độ xem bệnh cho người bởi vì lão là một người xem bệnh cho thú, hơn nữa lại yêu rượu như mạng sống.

    Theo lời của Thú y nói thì vào một buổi tối mùa hè cách đây mười sáu năm, khi lão ra ngoài đỡ đẻ cho linh thú của một môn phái nhỏ, trên đường về gặp mưa to gió lớn. Mặc dù tai bị nghễnh ngãng nhưng lão cũng nghe thấy trên tiếng khóc oa oa của Lâm Thiên ở trên chạc cây. Lão nổi long thương xót cho nên mới bế hắn về. Có thể nói là mạng của Lâm Thiên chưa tới mức bị trời tuyệt.

    Trước đây Lâm Thiên được gọi là Cẩu oa. Hiện tại sau khi biết chữ hắn mới đổi tên của mình và lấy họ của lão. Có điều chỉ biết họ của lão là Lâm, còn không biết tên. Nhưng ai quen biết đều gọi lão là lão Thích.

    Khi lão nhân kia đi xem bệnh cho Linh thú chỉ mang theo một ít kim châm. Bất kể linh thú bị bệnh gì, chỉ cần lão châm cứu là hết bệnh. Trước đây Lâm Thiên vẫn hay ăn trộm một ít kim châm của lão để ra ngoài đổi lấy đường mà ăn. Mãi cho tới khi mười tuổi, Lâm Thiên mới thôi không lấy trộm nữa bởi vì từ khi đó hắn đã có thể tự mình kiếm tiền.

    Ngoài Lâm Thiên ra thì lão bác sỹ thú y còn nuôi dưỡng một người nữa. Y chính là đại ca của Lâm Thiên tên là Lâm Hạo. Y là một thiên tài. Khi bảy tuổi đã đạt tới Trúc Cơ kỳ. Mười tuổi đạt tới cảnh giới Đằng Vân, mười bốn tuổi trở thành cường giả cấp Tinh Thần. Hai mươi tuổi y đã trở thành cường giả cấp Hạo Nguyệt. Có điều mười năm trước, y lại sa đọa vì một mỹ nhân.

    Lão thú ý cũng không để cho Lâm Thiên gọi Lâm Hạo là đại sư huynh mà để hắn gọi là đại ca.

    Con đường tu luyện của Lâm Thiên bắt đầu từ năm bốn tuổi. Năm đó, hắn tu luyện một bộ công pháp mà lão bác sĩ thú y đua cho. Nghe lão nói thì bộ công pháp đó kế thừa công pháp của Lưu Ly kiếm tông. Đệ tử ngoại môn vốn không có tư cách tu luyện. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Lâm Thiên cảm thấy lão không phải là người tầm thường.

    Bộ công pháp kế thừa của Lưu Ly kiếm tông có tên là Thiên Huyền công. Lúc bốn tuổi, trong nửa năm, Lâm Thiên đã đạt tới cảnh giới luyện khí Tam trọng thiên. Với thành tựu như vậy trong lịch sử Lưu Ly kiếm tông từ trước tới giờ chưa ai có.

    Nhưng ông trời vốn không cho ai hoàn mỹ bao giờ. Mãi cho tới khi năm tuổi, tu vi của Lâm Thiên chỉ dừng lại ở cảnh giới đó. Điều này khiến cho đám người của Lưu Ly kiếm tông hết sức buồn bực.

    Bất đắc dĩ, lão bác sĩ thú ý mới quyết định để cho Lâm Thiên bỏ bộ công pháp đó mà tu luyện công pháp của lão.

    Sau khi tu luyện bộ công pháp của lão, trong vòng một tháng, Lâm Thiên lại một lần nữa đạt tới cảnh giới luyện khí tam trọng thiên. Tốc độ đó khiến cho lão vô cùng khiếp sợ. Nhưng Lâm Thiên vẫn không có cách nào nghịch lại ông trời. Cái cảnh giới đó giống như một bức màn chắn cản trở con đường đi tiếp của hắn.

    Chính vì vậy mà sau đó Lâm Thiên thử hơn mười loại công pháp đều có kết quả như vậy.

    Vì để trị dứt bệnh của Lâm Thiên, lão không tiếc tiền tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trên đại lục, thậm chí còn tìm cả cường giả thánh cấp tới xem xét thân thể của hắn. Nhưng tất cả các cao thủ chỉ có một kết luận rằng "kẻ này thể chất quái dị, không thể tu hành."

    Cấp bậc tu luyện của giới tu chân Đại Vũ được chia ra làm: Luyện khí, Trúc Cơ, Đằng Vân, Tinh Thần, Hạo Nguyệt, Viêm Dương, Huyễn Hư, Hóa Thần, Vô Cực, Thông Linh, Nhập Thánh, Hóa Anh.

    Ngoại trừ cảnh giới Luyện Khí được chia ra làm chín tầng. Những cấp bậc còn lại đều được chia ra thành năm cấp là, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh, đại thành.

    Luyện khí chính là dẫn năng lượng của trời đất vào trong thân thể của mình để tẩy rửa kinh mạch.

    Trúc Cơ là giai đoạn để người tu đạo hình thành căn cơ. Cảnh giới này rất quan trọng.

    Đằng Vân chính là ngưng kết chân khí trong đan điền, tạo cơ sở cho Kim Đan. Kim Đan mới được ngưng kết rất nhỏ, còn về phần số lượng nhiều hay ít thì do thể chất người tu luyện quyết định. Kim đan trong đan điền giống như là những tinh cầu trên bầu trời.

    Cảnh giới Hạo Nguyệt đó là ngưng kết vô số Kim Đan thành một viên Kim Đan to, giống như ánh trăng trên bầu trời. Hình thái cuối cùng của Kim Đan thì rực rỡ giống như mặt trời nên mới được gọi là cấp Viêm Dương.

    Nói một cách chính xác thì ba cảnh giới Tinh Thần, Hạo Nguyệt, Viêm Dương đều thuộc phạm vi Kim Đan kỳ.

    Người tu chân đạt tới cảnh giới Huyễn Hư có thể vận dụng chân nguyên ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành hình các loại binh khí, áo giáp, thậm chí là cánh chim để phi hành trong không trung.

    Nếu như Lâm Hạo còn sống thì tu vi của y bây giờ chắc đã đạt tới cảnh giới Huyễn Hư.

    Đã nhiều năm qua, người của Lưu Ly kiếm tông xem như hoàn toàn hết hy vọng đối với Lâm Thiên.

    Cũng may trời không tới mức tuyệt đường người. Mặc dù Lâm Thiên không còn hy vọng trên con đường tu luyện nhưng hắn vẫn có thiên phú đối với thuật châm cứu. Năm mười lăm tuổi, hắn gần như kế thừa toàn bộ thuật châm cứu của lão thú y.

    Lâm Thiên ở Lưu Ly kiếm tông ngoại trừ vô tình nhìn lén thiếu nữ đệ tử ngoại môn tắm ra thì cũng chưa làm chuyện gì ác. Có thể coi hắn là một đứa trẻ sống hòa thuận.

    Người tốt thường khó thọ. Lão bác sỹ thú ý được công nhận là người hiền lành ở Lưu Ly kiếm tông nên đã chết. Năm lão chết, Lâm Thiên mới được mười hai tuổi.

    Trước khi lão nhân chết đã từng nói với Lâm Thiên:

    - Nếu như đối phương là người tốt, ngươi không thể thấy chết không cứu. Còn nữa, ngươi nhất định phải làm cho thuật châm cứu của ta trở nên rực rỡ.

    Mà thiếu nữ tên La Lâm kia cũng không phải là người xấu. Cho nên Lâm Thiên quyết định cứu.

    Đầm Bích Hàn cũng không rộng lắm cho nên thoáng cái Lâm Thiên đã bơi tới bên cạnh thiếu nữ.

    - Ngươi là ai?

    Mỹ nữ đang đau đớn chợt tháy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mắt mình. Cơn đau chợt giảm đi hơn nửa, đồng thời một thứ sát khí từ người nàng tản ra tập trung về phía Lâm Thiên.

    - Mỹ nữ! Nàng đừng có hiểu nhầm. Ta tới cứu nàng. Ta cũng là người của Lưu Ly kiếm tông.

    Cảm nhận được sát khí trên người đối phương, Lâm Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Thiếu nữ xa lạ lạnh lùng nói với Lâm Thiên:

    - Ngươi đừng có lừa dối ta. Ta ở Lưu Ly kiếm tông từ trước tới giờ chưa hề nghe nói tới tên của ngươi.

    Lâm Thiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ:

    - Mỹ nữ! Nàng chưa nghe nói tới tên ta cũng là chuyện bình thường, bởi vì ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ở đây mà thôi. Ta hoàn toàn không có ý ác đối vưới ngươi. Hiện tại chân khí trong cơ thể ngươi đang hỗn loạn, nếu không trị liệu, nhẹ không còn công lực mà nặng thì khó giữ được mạng.

    - Hừ! Ngươi đừng có lừa ta. Ngươi là một nam nhân tiến vào trong núi Ngọc Nữ chúng ta là có ý gì? Có phải ngươi định nhìn trộm ta tắm không?

    Sát ý trên mặt thiếu nữ càng đậm. Nàng ghét nhất là những kẻ háo sắc. Nếu không phải đang cố áp chế chân khí trong người thì chỉ sợ bây giờ Lâm Thiên đã bị kiếm khí của nàng chém thành hai khúc.

    - Không phải! Không phải! Mỹ nữ hãy nghe ta nói. Ta hoàn toàn không có ác ý. Ta không làm ngươi bị thương. - Lâm Thiên lắc đầu.

    - Còn lừa ta? Gian tặc! Chết đi.

    Mặc dù hiện tại không được khỏe nhưng mỹ nữ vẫn không chịu nổi nữa. Một đạo kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay này bay ra phóng thẳng về phía Lâm Thiên.

    Lâm Thiên vội vàng lặn xuống nước.

    Đạo kiếm khí nổ tung trên mặt nước làm bốc lên một cột nước cao tới ba trượng.

    A! Sau khi phóng ra một đạo kiếm khí, chân khí trong cơ thể thiếu nữ giống như trận thủy triều vọt ra, chạy dọc theo kỳ kinh bát mạch làm cho nàng cảm giác như có cả vạn thanh kiếm chạy trong cơ thể của nàng.

    Lâm Thiên nhô đầu lên cách thiếu nữ chừng năm thước. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều vội vàng bơi tới mà ôm nàng vào lòng.

    Lâm Thiên thề rằng chuyện thế này từ trước tới nay hắn không hề dám tưởng tượng. Một thiếu nữ tuyệt sắc như thế không ngờ hắn lại có diễm phúc ôm vào lòng.

    Thân thể của thiếu nữ thật sự mềm mại, làn da trắng muốn khiến cho khi Lâm Thiên ôm lấy nàng, hai tay vô tình ve vuốt mấy cái.

    - Tên giặc! Mau buông ta ra.

    Thiếu nữ thấy Lâm Thiên ôm chặt lấy mình thì thẹn quá hóa giận mà quát to.

    - Nếu ngươi không muốn chết thì câm miệng lại cho ta. Nếu là người khác, ta cũng chẳng thèm cứu. Nếu ngươi không phải là người Lưu Ly kiếm tông ta cũng chẳng cứu đâu. - Tới lúc này, Lâm Thiên cũng nổi giận.

    - Ta mặc kệ. Tên giặc ngươi mau buông ta ra. Cho dù ta có chết cũng không cho ngươi chạm vào người ta.

    Thiếu nữ nói xong liền giẫy dụa trong tay Lâm Thiên.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  6. The Following 7 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), mrphat (25-11-2014), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016), thientav (31-01-2018)

  7. #4
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 3: Là ngươi đánh ta.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    - Không con mẹ ngươi.

    Cuối cùng thì Lâm Thiên cũng nổi điên. Hán thấy thiếu nữ này thật sự là không còn gì để nói nữa. Mặc dù Lâm Thiên không biết thiếu nữ tới đây bằng cách nào nhưng hắn có thể khẳng định được mỹ nữ và Lưu Ly kiếm tông có quan hệ rất tốt. Nếu như thực lực của nàng bị giảm đi thì đối với Lưu Ly kiếm tông cũng chẳng tốt đẹp gì.

    Chát! Không để cho thiếu nữ nói thêm, Lâm Thiên liền đập mạnh vào gáy nàng một cái khiến cho thiếu nữ ngất xỉu. Sau đó hắn ôm thân thể mềm nhũn của thiếu nữ đi lên bờ rồi đặt nàng lên một tảng đá lớn.

    Lúc này thiếu nữ gần như không có một mảnh vài trên người khiến cho thân thể của nàng lọt hết vào mắt của Lâm Thiên. Nhưng bây giờ Lâm Thiên cũng chẳng có tâm trạng để ngắm. Chỉ thấy hắn móc cái túi bên hông rồi bày lên trên tảng đá.

    Trên mặt cái túi có rất nhiều cái túi nhỏ. Ở trong đó có đủ mọi loại châm, nào là kim châm, ngân châm còn có một vài cây châm đặc biệt.

    - Hừ! Coi như mạng ngươi chưa tới mức hết nên mới gặp một thần y siêu cấp như ta.

    Lâm Thiên vừa nói vừa bắt đầu hành động. Chỉ thấy tay hắn nhanh như chớp cắm từng cây châm một vào cơ thể của thiếu nữ giúp cho chân khí đang chạy loạn trong người nàng ổn định lại.

    Sau nửa giờ, Lâm Thiên mới dừng lại. Lúc này, chân khí trong cơ thể của mỹ nữ cũng được hắn làm cho ổn định.

    - Con mẹ nó! Thật là đen đủi. Đi xem trộm mà gặp phải chuyện này.

    Lâm Thiên vừa lau mồ hôi trên trán vừa hau háu nhìn thân thể tuyệt đẹp của thiếu nữ.

    - Chậc chậc! Nhìn cái dáng này, mông này, ngực này....

    Vừa nhìn, Lâm Thiên vừa không kiềm chế được đưa tay ra nắm lấy mỗi một chỗ mà hắn nhắc tới.

    Sau khi sờ soạng từng vị trí một trên người thiếu nữ, Lâm Thiên cảm giác toàn thân nóng rực, thậm chí có chỗ còn trở nên cứng như sắt.

    - Con bà nó! Về thôi. Cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ ta không kiềm chế được mình mà ăn thịt cô ta mất.

    Lâm Thiên là một người tương đối thông minh. Hắn biết sờ soạng một chút còn được nếu như muốn nhân cơ hội này mà nuốt chửng thiếu nữ vậy thì bản thân đừng mong giữ được mạng.

    Đôi mắt gian tà của hắn lưu luyến nhìn ngắm thân thể của thiếu nữ một lúc nữa. Lâm Thiên sau chuyện này, người của núi Ngọc Nữ chắc chắn sẽ tăng cường canh gác. Cho dù có phù ẩn thân thì sau này hắn muốn tới đây cũng là chuyện không thể.

    Bất chợt, ánh mắt của Lâm Thiên dừng lại đống quần áo trên tảng đá. Chỗ quần áo đó là của Nhược Lâm mới cởi ra. Một bộ trang phục bằng lục mỏng màu trắng, một cái yếm màu hồng phấn và một cái quần lót nhỏ màu trắng.

    - Ha ha!

    Lâm Thiên cất tiếng cười dâm rồi đi tới bên cạnh đống quần áo cầm chiếc váy trắng tới phủ lên người Nhược Lâm. Rồi sau đó hắn nhét cái yếm nhỏ vào trong áo mình.

    - Nói thế nào thì chúng đều được dệt từ tơ Thiên tàm, sau này nếu như không có chuyện gì có lẽ bán được với giá tốt.

    Sau khi làm xong mọi chuyện Lâm Thiên mới sử dụng phù Ẩn Thân để ra khỏi núi Ngọc NỮ.

    Lúc này, vầng thái dương chỉ còn một nửa nơi chân trời. Toàn bộ những đám mây nơi vùng trời phía Tây đều bị nhuộm đỏ ối.

    Lâm Thiên đi xuống khỏi núi Ngọc Nữ thấy Chu Cần đang dựa vào một tảng đá lớn mà ngủ. Ngay cả khi Lâm Thiên đi tới bên cạnh mà gã vẫn không có phản ứng gì.

    Bốp! Lâm Thiên đạp mạnh vào mông Chu Cần một cái.

    - Ái ui! Con mẹ nó thằng nào to gan dám đánh ta?

    Thấy mông bị đau, Chu Cần lập tức tỉnh lại theo phản xạ cất tiếng chửi đầu tiên.

    - Là ta. - Lâm Thiên nói hết sức thản nhiên.

    - A! Thiên ca? Huynh nhanh chóng xuống như vậy có nhìn thấy mỹ nữ hay không? Ha ha! Nhìn huynh thế này chắc chắn là nhìn thấy. - Chu Cần cười hì hì nói với Lâm Thiên:

    - Thiên ca! Hiện tại tới lượt huynh canh chừng. Ta lên đó xem cho đỡ nghiện.

    "Bốp!"

    - Xem cái đầu cha ngươi. - Lâm Thiên giơ tay vỗ vào đầu Chu Cần rồi làm ra vẻ tức giận:

    - Suýt chút nữa thì lão tử chết ở trên đó. Núi Ngọc Nữ canh phòng rất chặt. Nếu như ta không nhanh chân trốn thì đã bị Trương Thúy Hoa bắt được rồi.

    Nghe Lâm Thiên nói vậy, Chu Cần rùng mình một cái, trong mắt không giấu được sự hoảng sợ. Cái tên Trương Thúy hoa thật sự là quá nổi tiếng.

    Trương Thúy Hoa là đệ tử nội môn của núi Ngọc Nữ, cao chừng thước sáu, cân nặng vượt quá ba trăm. Với vóc dáng của Chu Cần ra mà so thì không thể sánh được. Nhưng nàng lại được coi là một đóa hoa tuyệt trần của Lưu Ly kiếm tông. Mặc dù Lâm Thiên và Chu Cần không gặp nàng bao giờ nhưng uy danh của Trương Thúy Hoa cũng đã truyền khắp Lưu Ly kiếm tông.

    Nhìn thấy sắc mặt của Chu Cần, Lâm Thien nở nụ cười. Sau đó hắn đưa cái phù Ẩn thân ra cho Chu Cần:

    - Đây! Ta ở đây canh chừng. Ngươi lên đi. Bây giờ ta nghĩ Trương Thúy Hoa đã đi rồi

    - Không không! Thiên ca! Đệ không đi. Chúng ta nhanh chóng về thôi. Chỉ sợ có chuyện gì chẳng may thì chết. - Chu Cần lắc đầu quầy quậy.

    - Ha ha! Được rồi.

    Lâm Thiên mỉm cười cất tấm phù Ẩn thân rồi sau đó cùng với Chu Cần đi về phía ngọn Tuyệt Kiếm.

    Hiện tại Lưu Ly kiếm tông có tổng cộng ba rặng núi theo thứ tự là núi Ngọc nữ, núi Tuyệt Kiếm và núi Đại Trúc. Lâm Thiên chính là một tên đệ tử ngoại môn thuộc núi tuyệt kiếm.

    Nhưng khi Lâm Thiên và Chu Cần vừa mới đi vào phạm vi của ngọn Tuyệt Kiếm thì một âm thanh lanh lảnh chợt vọng tới.

    - Ơ! Đây chẳng phải là tên tiểu tạp chủng thú ý thiên tài của núi Tuyệt kiếm chúng ta sao?

    Cả hai ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một đoàn người đang đứng chắn đường .người cầm đầu có gương mặt anh tuấn mặc một bộ trang phục luyện công màu trắng. Tuy nhiên đôi long mày của y lại khiến cho gương mặt trở nên lạnh lẽo. Đi theo y dường như là một tên tiểu đệ

    Lâm Thiên nhìn thấy hai người này sắc mặt lập tức trở nên khác lạ. Hắn biết là rắc rối tới rồi. Cái tên ăn mặc trang phục luyện công của núi Đại Trúc tên là Tiễn Hổ. Y là cháu của nhị trưởng lão Tiễn Phong núi Đại Trúc, tu vi cũng đạt tới Luyện khí bát trọng thiên.

    Bọn chúng đang híp mắt nhìn Lâm Thiên.

    - Ha ha! Tiểu tạp chủng! Các ngươi đi làm mới về phải không? - Tiễn Hổ khoanh tay trước ngực cười lạnh nói với Lâm Thiên.

    - Ta làm gì thì liên qua chó gì tới các ngươi. - Lâm Thiên trừng hai mắt rồi nắm tay lại.

    - Ngươi muốn đánh nhau? Ha ha! Tên tiểu tạp chủng. Chỉ với ngươi chẳng bõ cho chúng ta động tay. - Tiễn Hổ bĩu môi chế giễu. Gã giơ một ngón tay:

    - Ngươi có tin rằng ta chỉ cần một ngón tay cũng đâm chết tên rác rưởi như ngươi không?

    Bị người ta sỉ nhục, Lâm Thiên lại càng nổi điên.

    Nhìn gương mặt tức giận của hắn, Tiễn Hổ và tên tiểu đệ phía sau lập tức ngửa mặt cười ha hả.

    - Muốn đánh nhau với ta? Tới đây! Đánh ta đi, đánh vào đây này.

    Tiễn Hổ nắm lấy tay Lâm Thiên kéo tới trước mũi mình mà hét to.

    Lâm Thiên nắm chặt tay lại.

    Hắn cảm giác toàn bộ sức lực của mình đều dồn hết vào nắm tay.

    - Đánh ta đi. Đánh đi. - Tiển Hổ gào lên.

    Nhẫn tới thế là cũng đủ rồi. Cuối cùng Lâm Thiên không thể nhìn được nữa giơ tay giáng thẳng vào mũi Tiễn Hổ.

    Bụp!

    Nắm đấm của Lâm Thiên giáng thẳng vào mũi Tiễn Hổ khiến cho mũi của y dẹp hẳn xuống, máu tươi chảy ra đầm đìa.



    - A! Mũi của ta. Con mẹ nó thằng tiểu tạp chủng dám đánh ta. Các huynh đệ mau xông lên đánh chết nó cho ta. - Tiễn Hổ ôm lấy cái mũi của mình mà gào lên.

    Nghe thấy tiếng của Tiễn Hổ, mười mấy tên tiểu độ ở phía sau liền như ong vỡ tổ vọt về phía Lâm Thiên.

    - Mập! Ngươi chạy mau.

    Nhìn thấy cảnh đó, Lâm Thiên đẩy mạnh Chu Cần rồi sau đó cầm lấy một cái gậy gỗ, như không chùn bước trước việc nghĩa, lập tức xông về phía đám người.

    Lúc này, cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Hắn vung gậy gỗ trong tay nện thẳng vào đầu của kẻ chạy tới đầu tiên.

    Tên đó cũng là một kẻ lưu manh cho nên vội vàng giơ tay lên chắn.

    Bốp!

    Lập tức y liền bị đánh bay. Loạng choạng mất mấy cái, y mới được đồng bọn ở phía sau đỡ lấy. Nhưng lúc này, Lâm Thiên cũng vọt tới giáng thẳng một cước vào ngực của y khiến cho cả mấy tên phía sau cũng ngã ra đất.

    Nghe thấy tiếng gió rít sau lưng, Lâm Thiên liền hơi cúi đầu.

    Vù!

    Một viên đá sượt qua đầu hắn rồi nện thẳng vào tảng đá ở sau lưng.

    Lâm Thiên xoay gậy gỗ một trăm tám mươi độ, đánh cho hai kẻ phía sau ngã dúi dụi.

    - Chạy!

    Lâm Thiên không phải là kẻ ngu. Hắn biết mình với tu vi Luyện khí tầng thứ ba thì cơ bản không phải là đối thủ của những người này. Cho nên hắn dậm mạnh chân chui thẳng vào một con đường nhỏ ven rừng.

    - Con mẹ nó! Mau đuổi theo.

    Tiễn Hổ tức giận quát lên rồi dẫn theo đám người đuổi theo Lâm Thiên.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  8. The Following 5 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), mrphat (25-11-2014), sontronghien (22-01-2017)

  9. #5
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 4: Ngọc bích chín màu.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Trong sự kinh hoảng, Lâm Thiên hoảng hốt chạy bừa cố gắng lao về phía trước mặt, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm.

    - Khốn kiếp! Tại sao tốc độ của thằng khốn đó lại nhanh như vậy?

    Kẻ theo sát phía sau Lâm Thiên nhìn thấy hắn không khỏi mắng to.

    Thân pháp của Lâm Thiên là một điều bí mật. Bí tịch thân pháp hắn phải mất một xâu linh thạch hạ phẩm để mua về. Nó có tên là Phong Hành thiên hạ.

    Phong Hành thiên hạ chia ra thành Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Khổ luyện bộ thân pháp này gần bảy năm, tới hai ngày trước Lâm Thiên mới đạt tới cảnh giới nhập môn. Chỉ với tu vi tầng ba luyện khí như của hắn thì tốc độ cũng tương đương với cao thủ luyện khí tầng năm. Điểm yếu duy nhất của hắn đã là sức lực không nhiều. Chút tu vi của hắn so với cao nhân thì không chịu nổi một đòn.

    Lâm Thiên càng chạy càng nhanh. Đám người Tiễn Hổ bám theo sau cơ bản là không thấy hắn. Có điều hắn vẫn không dám lơ là, tiếp tục bỏ chạy mà không hề biết rằng mình vô tình đi vào trong cấm địa của Lưu Ly kiếm tông.

    - Chết tiệt! Thằng khốn này không muốn sống nữa hay sao mà chạy vào cấm địa?

    Một tên tiểu đệ tử Tiễn Hổ ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt là ngọn núi bị sương mù bao phủ liền quay đầu nói với y:

    - Hổ ca! Chúng ta có đuổi theo tiếp không?

    Những người này đều biết rằng trước mặt là cấm địa của Lưu Ly kiếm tông. Bên trong đó có rất nhiều cấm chết với đủ loại mê trận không ai muốn lọt vào.

    Tiễn Hổ sờ sờ cái mũi của mình rồi cắn răng nói:

    - Hôm nay coi như xong. Nếu tên tiểu tử ấy lớn mạng có thể mò ra thì sau này ta sẽ tím hắn tính sổ.

    Nói xong, Tiễn Hổ liền dẫn đám người quay trở về.

    Lâm Thiên liều mạng chạy trối chết về phía trước. Mất một lúc hắn mới dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện phía trước không còn đường mà là một vách núi đen.

    Bên dưới vách núi đen là một cái sơn cốc đầy chướng khí màu trắng.

    - Yên tĩnh thật.

    Thực vật trong sơn cốc rất lạ, chỉ toàn là những cây cổ thụ cao lớn. Ngoài ra thì chỉ có một ít cỏ dại mọc lúp xúp. Những cây cổ thụ đó đều không có lá. Chỉ có một cây đại thụ rủ xuống vô số những sợi tơ màu trắng mỏng.

    Trên chạc cây đó nở rộ nhiều đóa hoa trong suốt nhìn như hoa sen. Thân cây đen xì dường như có đầy tử khí bao phủ tuy nhiên những đóa hoa trắng như tuyết kia mang lại cho người ta một thứ cảm giác thánh khiết.

    Những sợi tơ trong suốt rủ xuống lay động trong gió như đang nhớ lại ngày xưa huy hoàng. Những bông hoa trắng như tuyết bay lả tả trong không trung khiến cho người ta có một cảm giác thoát tục. Lâm Thiên không vội vàng đi vào trong rừng cây kỳ lạ đó.

    - Tại sao trước đây ta không phát hiện ra cái sơn cốc này? - Lâm Thiên hết sức tò mò nhưng hắn cũng vô cùng cảnh giác đối với cái khe sâu tràn ngập sương mù.

    - A? Đó là...

    Toàn thân Lâm Thiên như bị sét đánh trúng, cẩn thận đi tới đúng dưới vách đá dựng đứng. Trong làn sương mù chợt có ánh sáng chín màu lóe lên. Một cơn gió thổi tới xua tan sương mù giúp cho Lâm Thiên nhìn tháy được cảnh tượng trước mặt.

    - Kia là cái gì? - Lâm Thiên thật sự kinh ngạc.

    Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một tấm ngọc bích chín màu. Bên trong tấm ngọc bích đó có một cái cây kỳ lạ nhìn giống như hoa thủy tiên. Nó có tổng cộng chín cái lá, màu sắc mỗi lá khác nhau trong suốt. Trên ngọn cây đó có một trái kỳ lạ thấp thoáng có ánh sáng chín màu lưu chuyển.

    - Chẳng lẽ đây chính là tiên dược trong truyền thuyết? - Hai mắt của Lâm Thiên sáng rực nhìn cây tiên thảo chính màu mà lẩm bẩm với mình.

    Một lúc sau, Lâm Thiên mới tình hổn:

    - Xem ra hôm nay ta phát tài rồi.

    Nói xong, hắn liền xoay người chạy về khu rừng. Một lúc sau, hắn đi ra cầm theo một bó dây leo. Một đầu dây leo buộc một cái cọc gỗ. Chỉ thấy hắn cầm cái cọc gỗ ném thẳng về phía vách đá đối diện.

    Bốp!

    Cây gỗ rơi chuẩn xác vào trong một cái khe nứt. Chiêu này Lâm Thiên dừng bao nhiêu năm tới bây giờ tương đối thuần thục. Cho dù là lên núi hái thuốc hay rình trộm cũng đều được cả.

    Hắn dùng sức kéo sợi dây, xác định không bị tuột hắn mới từ từ chậm rãi bám vào sợi dây để lao. Sau một lát, Lâm Thiên đã tới bên cạnh cây Thiên thảo.

    Nhìn những cây cỏ nhỏ đong đưa trong gió, Lâm Thiên mới bình tĩnh được một chút. Hắn hít một hơi thật sâu rồi sau đó cầm cây tiên thảo như muốn nhỏ nó tới tận gốc.

    Nhưng cho dù Lâm Thiên có cố hết sức cũng không thể nhổ được cái cây đó lên. Dường như nó được gắn liền với cái vách đá trước mặt.

    - Ừm! Xem ra đành phải hái quả của nó vậy. - Lâm Thiên thở hổn hển mấy cái rồi mới đưa tay hái quả của nó.

    - Ấm thật.

    Lâm Thiên cầm trái cây kỳ dị cảm thấy nó chẳng khác nào một viên ngọc tuyệt mỹ.

    Khi trái cây rời khỏi thân cây thì một tia sương trắng chợt bốc lên từ bề mặt của nó.

    - A? Sao lại như thế này? - Lâm Thiên cảm thấy nghi hoặc nhìn trái cây trong tay thì thấy nó từ từ nhỏ đi.

    - Chẳng lẽ cái trái cây này không thể cất giữ?

    Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới tiên dược trong truyền thuyết. Một khi hái tiên dược phải sử dụng hộp ngọc đặc biệt để cất giữ. Nhưng một viên thú ý nghèo như hắn thì cơ bản chẳng làm gì có cái hộp ngọc quý nào bên người.

    - Con mẹ nó! Ăn vậy.

    Nhìn trái cây bốc lên sương trắng mù mịt, Lâm Thiên không cam lòng há to miệng rồi cắn một miếng nhỏ, sau đó hít mạnh. Một thứ chất lỏng thơm nức sau khi được hắn hít vào liền chảy vào bụng.

    - A! Ngon thật.

    Lâm Thiên hơi do dự nhìn về phía khác, hy vọng có thể nhìn thấy một thứ trái cây khác như vậy. Nhưng đùng lúc này, trên tấm ngọc bích chín màu, từ vị trí cái cây chợt xuất hiện những vết rạn bốc lên từng làn sương trắng.

    Những vết nứt trên miếng ngọc bích càng lúc càng nhiều rồi sau đó một tiếng nổ vang lên, thân thể Lâm Thiên bị năng lượng xoáy đó hút vào trong.

    - Chết tiệt. - Lâm Thiên không nhịn được hét to:

    - Không thể ngờ được ông mày lại chết theo cái kiểu này.

    Lâm Thiên cảm thấy mình giống như đang xuyên qua một cái thông đạo giữ không trung. Không biết mất bao nhiêu thời gian, hắn mới thấy được ánh mặt trời. Nhưng rơi xuống từ độ cao mấy trăm thước khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh, tan xương nát thịt.

    Đúng lúc này một làn ánh sáng bảy màu từ trong thân thể của Lâm Thiên tản ra khiến cho những vết thương của hắn khép lại với tốc độ cực nhanh.

    Linh khí trong trời đất cũng được thân thể của hắn hút hết lại.

    Nhưng loài động vật gần đó đều ngạc nhìn nhìn co người mới rơi từ trên trời xuống như không dám tới gần.

    Tính cảnh như vậy được giữ liên tục trong ba canh giờ rồi ánh sáng chín màu hoàn toàn chui vào trong thân thể của Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên vẫn đang nằm bất động, mi mắt chợt run rẩy. Sau một lát, hắn mới mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một cái không trung màu xám, xung quanh toàn là cây cối xanh biếc đang đung đưa trong gió.

    Bẻ bẻ cổ mấy cái rồi đứng dậy. Những tia nắng mặt trởi xuyên qua tán lá chiếu xuống người Lâm Thiên vẫn còn đang mơ hồ. Hắn lắc lắc đầu mấy cái rồi sững sờ nhìn cảnh vật xung quanh mà ngây người như bị trúng thuật định thân không hề nhúc nhích. Mất một lúc lâu sau, hắn mới như tỉnh táo lại mà ngồi dậy.

    Hắn cố gắng nghĩ lại rồi vô số hình ảnh lướt qua trong đầu.

    - Con mẹ nó! Chẳng phải là ta bị ngã xuống bên dưới vách núi hay sao? Làm thế nào mà lại chẳng hề bị sao? Đúng là gặp quỷ rồi.

    Lâm Thiên không thể tin nổi khi nhìn thân thể mình. Hắn cử động mấy cái, xác định thân thể không có gì đáng ngại mới cảm thấy trong người tràn ngập sức mạnh.

    - Chẳng lẽ vì thứ quả tiên chín màu đó? - Lâm Thiên cũng lập tức nhớ lại mình ăn được một thứ trái cây kỳ dị.

    Nhìn vách đá xung quanh sơn cốc, cảnh sắc có thể nói là rất đẹp chẳng khác nào chốn bồng lai giữa trần gian.

    Núi xa xanh biếc, mặt nước trong vắt. Hoa cỏ trải dài xanh mát. Tiếng chim chóc líu lo vang lên êm tai. Không gian tràn ngập một mùi thơm thấm vào gan ruột.

    Trong số những loại hoa cỏ kia còn có rất nhiều thứ cây quả kỳ lạ.

    Những cây quả đó không giống nhau có điều đều có cành và lá như được tạo ra từ ngọc bích, lấp lánh ánh sáng. Trên các cành của nó kết đầy trái với mùi hương mê người.



    Trong cái sơn cốc có một cái cung điện khổng lồ thấp thoáng trong sương mù.

    - Đây chẳng lẽ là Tiên cung? - Lâm Thiên hơi trợn tròn mắt nhìn. Hắn chưa từng thấy một cái cung điện nào hùng vĩ như vậy. Cho dù là đại điện của Lưu Ly kiếm tông thì có lẽ cũng chẳng bằng một phần vạn của cái cung điện này.

    Đi mất cả mười phút, Lâm Thiên mới tới được cửa cung điện.

    Đứng trước cửa, ánh sáng màu vàng rọi vào khiến cho Lâm Thiên cảm thấy chói mắt. Hai bên cạnh cổng là hai tấm phù điêu sống động chẳng khác nào vật sống. Phía trên cảnh cổng là một cái bảng hiệu màu vàng nhợt có viền vàng, trên có viết ba chữ to "điện Luân Hồi."


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  10. The Following 6 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), mrphat (25-11-2014), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

  11. #6
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,052
    Thanks
    1
    Thanked 5,525 Times in 2,523 Posts
    =
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 5: Luân Hồi tu chân quyết.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Nét chữ cổ kính như hết sức phóng khoáng thoáng đạt, không hề thiếu sự cứng rắn.

    - Đúng là con mẹ nó lợi hại.

    Lâm Thiên thật sự không dám tin vào trong thế giới này lại có một tác phẩm nghệ thuật tinh tế đến vậy. Hắn tới trước cánh cổng to nhẹ nhàng vuốt vào vách tường và tấm phù điêu mà than thở.

    Lâm Thiên đặt tay vào cánh cổng màu vàng rồi lấy hết sức đẩy mạnh.

    "Loảng xoảng!"

    Cánh cổng to nhìn rất nặng nề nhưng bị Lâm Thiên đẩy ra một cách dễ dàng. Một làn hơi lạnh lập tức từ bên trong ập ra ngoài khiến cho hắn phải rùng mình một cái. Cái cảm giác lúc này của hắn như có một con ác quỷ đứng đó thổi hơi vào mặt mình.

    - Vào hay không vào? - Đứng ở cửa cung điện, Lâm Thiên do dự mất một chút.

    Một lát sau cuối cùng thì hắn cũng quyết định bước vào trong đại điện.

    Vù!

    Trong nháy mắt khi Lâm Thiên đặt chân vào trong đạt điện một làn uy áp cực mạnh ập tới khiến cho hán có cảm giác linh hồn bản thân như nát thành từng mảnh nhỏ rồi ngay lập tức hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

    Trong lúc Lâm Thiên bị hôn mê, thân thể của hắn như bị một thứ lực lượng ngũ hành nâng lên từ từ bay vào trong đại điện.

    Bên trong đại điện vô cùng sạch sẽ không hề có lấy một hạt bụi. Hai bên cạnh có hai hàng cột cao, mỗi một cái cột to tới cả thước. Nếu như Lâm Thiên tỉnh dậy chắc chắn sẽ phải bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Bởi vì toàn bộ những cây cột đó được tạo ra từ Thiên tinh huyền ngọc quý báo nhất trong giới tu chân. Không chỉ có vậy ngay cả mặt đất cũng được lót bằng ngọc lưu ly bảy màu.

    - Ha ha ha! Đúng là ông trời giúp ta. Ông trời giúp ta. Không ngờ lại là thân thể hỗn độn. Xem ra trời cũng không đành lòng bỏ mặc tuyệt học của Lăng Tuyệt Trần ta.

    Một tiếng cười sang sảng chợt vang lên trong đại điện. Chỉ thấy không gian trước mặt Lâm Thiên vặn vẹo một chút rồi một bóng người nhanh chóng ngưng tụ.

    Đó là một nam tử cao chừng thước chín, thân thể tràn ngập sức mạnh sẵn sàng bùng nổ. Những bắp thịt rắn chắc nổi lên cuồn cuộn khắp người y. Làn sao màu đồng giống như tinh thiết được luyện cả trăm chùy vô cùng rắn chắc.

    Mái tóc dài màu đen giống như dòng thác buông xõa xuống trước ngực và sau lưng. Nhất là đôi mắt của y. Mặc dù khép kín nhưng dường như vẫn có thứ ánh sáng sắc bén từ trong bắn ra ngoài khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hãi.

    Đó là một thứ khí chất vô hình, một thứ ý chí chiến đấu vượt qua thiên cổ.

    Bộ chiến bào rách nát đã bị máu nhuộm cho thành màu đỏ sậm làm cho người ta cảm giác ghê người.

    - Hừ! Lăng Tuyệt Trần! Ngươi đừng có mơ tưởng chiếm lấy thân thể hỗn độn này một mình.

    Một âm thanh lạnh như băng chợt vang lên. Ngay sau đó trong đại điện xuất hiện hai bóng người. Hai người đó hoàn toàn đối lập với nhau, một gầy một béo.

    Người béo có vóc dáng tương đương với Chu Cần, mặt mày hồng hào. Hai hàng lông mi một bên màu bạc còn một bên màu xanh.

    Còn người gầy gò thì có gương mặt lạnh lùng, mái tóc dài được chia ra thành hai màu trắng đen.

    - Nguyên Thiên Y! Cổ Vũ! Hai ngươi là bại tướng dưới tay ta mà cũng muốn tranh đoạt với ta? - Lăng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn hai người mà nói.

    - Hừ! Luận lực chiến đấu mặc dù chúng ta thua ngươi. Nhưng dưới sự tấn công của chúng ta, ngươi có thể hoàn thành được việc truyền thừa của mình? - Nguyên Thiên Y nói với Lăng Tuyệt Trần một cách khinh thường.

    Lăng Tuyệt Trần, Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ là ba siêu cấp cao thủ từ vạn năm trước của giới tu chân Đại Vũ.

    Lăng Tuyệt Trần có danh Ngũ Hành đại đế, tự nghĩ ra Ngũ Hành bí điển sử dụng căn nguyên Ngũ Hành, đánh đau thắng đó, không ai cản nổi. Khắp thiên hạ không ai là địch thủ.

    Nguyên Thiên Y có thể chất quang ám, phong hào Âm Dương đại đế. Y sáng chế ra công pháp Âm Dương thí thiên quyết có thể cùng tu luyện hai hệ Quang minh và hắc ám.

    Cổ Vũ có thể chất phong lôi được phong tặng là Phong Lôi đại đế. Y sáng chế ra bộ công pháp Phong Lôi quyết, cũng có thể tu luyện hai hệ Phong và hệ lôi.

    - Khụ khụ! Các ngươi đừng có cãi nhau nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút.

    Chợt có một âm thanh già nua lại vang lên. Ba người Lăng Tuyệt Trần nhìn vào sâu trong đại điện chỉ thấy ở đó xuất hiện hai người nữa. Mà hai người này dường như đang chăm chú chơi cờ.

    Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh và Dược thánh Phó Hồng Tuyết.

    Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh có dáng dấp tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng. Có điều gương mặt của y sáng láng. Chiếc áo bào Văn sư trên người có thêu một cái đạo văn chín mầu. Đạo văn chín màu chính là đại diện cho vinh quang cao nhất của Văn sư trong giới tu chân Đại Vũ.

    Dược thánh Phó Hồng Tuyết là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Hai cặp mắt long lanh như làn nước. Nước da của nàng trắng như tuyết cùng với mái tóc đen mượt, thân hình thon thả tạo thành một thứ khí chất đặc biệt. Điều khiến cho người ta để ý nhất chính là một cái dược đỉnh ở trước ngực nàng.

    - Chẳng lẽ các ngươi muốn trộn đều? - Lăng Tuyệt Trần nhướng mày, một làn sát khí cực mạnh lập tức tản ra từ người của y.

    - Ha ha! Không! Lăng Tuyệt Trần! Ngươi nói sai rồi còn có ta - Phù Bán Tiên Lục Khôi nữa.

    Một lão nhân hói đầu từ từ hiện ra trong đại điện. Người này chống một cây quải trượng, mặc một chiếc áo Phù sư bào cũ nát. Trên tấm áo bào có một tấm phù Cửu Long đại diện cho sự vinh quang nhất của giới Phù Sư.

    Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh, Dược thánh Phó Hồng Tuyết, Phù bán tiên Lục Khôi. Cả ba người vào một vạn năm trước đều là cường giả trên từng lĩnh vực. Hơn nữa tu vi của bọn họ đều đạt tới cảnh giới Hóa Anh. Sau đó, ba người họ cùng với Ngũ Hành đại đế Lăng Tuyệt Trần, Âm dương đại đế Nguyên Thiên Y và Phong lôi đại đế Cổ Vũ của giới tu chân Đại Vũ đều biến mất. Có người phỏng đoán bọn họ đã hóa thành tiên, tiến vào một thế giới khác. Nhưng không một ai ngờ được tất cả bọn họ đều cùng xuất hiện ở đây.

    Một vạn năm trước, mấy người bọn họ tập trung với nhau tiến vào một khu vực nguy hiểm nhất của giới Tu chân Đại Vũ tên là Trung vực Linh châu. Ở nơi đó, bọn họ gặp phải một đối thủ vô cùng mạnh. Sau một trận khổ chiến, tất cả bọn họ đều bị đánh nát thân thể, Nguyên anh trốn vào trong điện Luân Hồi mới có thể bỏ chạy.

    Cả sáu cường giả Nguyên Anh khống chế tháp Luân Hồi chạy trốn tới thung lũng này. Tuy nhiên khi tới đây họ lại bị một cái trận pháp siêu cấp vây kín. Bọn họ chỉ còn lại Nguyên Anh cơ bản không thể ra khỏi điện Luân Hồi. Một khi ra khỏi sẽ bị sấm chớp đánh cho hồn bay phách lạc.

    Mà Lâm Thiên ở tận khu vực rất xa về phía Đông của Thần Châu sau khi lấy được Hỗn độn tiên quả, Cửu Thải ngọc bích nổ tung khiến cho không gian chấn động mở ra một con đường không gian nối liền với Trung vực linh châu.

    Cả sáu đại cao thủ chờ đợi ở đây tới vạn năm, cuối cùng mới có người đi vào điện Luân Hồi, hơn nữa lại chính là Lâm Thiên ăn được Hỗn độn tiên quả trong tuyền thuyết.

    Người nào ăn được Hỗn độn tiên quả sẽ có được thân thể Hỗn độn. Đó chính là lý do tại sao khi Lăng Tuyệt Trần nhìn thấy Lâm Thiên lại vui vẻ tới vậy.

    Phong Vô Ảnh đặt một quân cờ lên trên bàn. Thánh dược Phó Hồng Tuyết ngồi đối diện với lão chợt nở nụ cười:

    - Ha ha! Kết quả vẫn là Phong lão cao cờ nhất thôi.

    Phong Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn đám người Lăng Tuyệt Trần rồi nói:

    - Các ngươi còn nhớ một vạn năm trước chúng ta tiến vào đâu không?

    - Hừ! Làm sao mà quên được? Ta chỉ sợ lão già ngây thơ nhà ngươi quên mất mà thôi. - Lăng Tuyệt Trần nở nụ cười tàn khốc.

    - Ha ha! Không quên. Không thể quên được. - Phong Vô Ảnh lắc đầu nhìn Lâm Thiên rồi nói:

    - Ta nghĩ các ngươi cũng đừng tranh cãi với nhau. Về mặt công pháp cứ để cho hắn tu luyện Luân Hồi quyết và Tu Chân quyết đi. Cả hai bộ công pháp này chúng ta đều lấy được ở đó. Luân hồi quyết được coi là công pháp tu luyện thân thể mạnh nhất, còn Tu chân quyết thì được coi là công pháp tu luyện nội tu vô địch. Cả hai cái kết hợp với nhau có lẽ hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích.

    - Như thế làm sao được? Cả hai bộ công pháp đó chúng ta đều chưa hề tu luyện. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì thì sao? - Nguyên Thiên Y cau mày nói.

    - Chắc chắn không có vấn đề. Hắn ăn được Hỗn độn quả tiên, có được thân thể Hỗn độn. Cả hai loại công pháp kia chẳng khác nào được trời sinh ra dành cho hắn. - Dược thánh Phó Hồng Tuyết mở miệng liếc nhìn Lâm Thiên rồi nói:

    - Hắn có thân thể Hỗn độn, có thể tu luyện được toàn bộ tuyệt kỹ mà ba người các ngươi sáng tạo ra. Cho dù là Kim Mộc, Thủy Hỏa thô, hay là quang ám, Phong lôi cũng đều được. Mà chúng ta cũng có thể truyền thụ tuyệt kỹ cho hắn.

    Lăng Tuyệt Trần, Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự do dự.

    Nhìn ấy sắc mặt của ba người như vậy, sắc mặt của Phong Vô Ảnh trở nên lạnh lùng:

    - Ba người các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Thử nghĩ xem cho dù tiểu tử đó có thể tu luyện tuyệt học của các ngươi tới mức cao nhất thì dùng được không? Đừng có quên sự thê thảm mà chúng ta phải hứng chịu.

    Sau khi nghe Phong Vô Ảnh nói vậy, ánh mắt của Lăng Tuyệt Trần mới từ từ trở nên vững vàng:

    - Được rồi! Quyết định như vậy.

    Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ liếc mắt nhìn như giữ nguyên sự im lặng. Nếu Lăng Tuyệt Trần không có ý kiến thì bọn họ cũng không.

    Phong Vô Ảnh mỉm cười, nói:

    - Nếu vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bước thứ nhất, sáu người chúng ta hợp sức phong ấn Luân hồi quyết và Tu Chân quyết vào trong đầu của hắn. Bước thứ hai, mỗi người chúng ta sẽ khắc những gì mà mình thích nhất vào trong ấn ký linh hồn, chờ tới khi thực lực của hắn tăng lên, cái phong ấn đó sẽ tự động mở ra khiến cho sở học của chúng ta không bị mất.

    Sau khi nói xong, Phong Vô Ảnh bắt đầu bắt pháp quyết. Dược thánh Phó Hồng Tuyết, Phù bán tiên Lục Khôi, Ngũ Hành đại đế Lang Tuyệt Trần, Âm dương đại đế Nguyên Thiên và Phong Lôi đại đế Cổ Vũ đều hành động. Khi bọn họ bắt ấn, từng tia sáng được họ phóng ra tiến vào trong cơ thể của Lâm Thiên. Còn Lâm Thiên đang hôn mê hoàn toàn không biết tới chuyện gì.

    Ba giờ sau, tất cả bọn họ đều dừng tay. Nhìn sắc mặt của họ có một chút mỏi mệt.

    Lăng Tuyệt Trần cầm một thanh kiếm được ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần liên tục múa may trên người Lâm Thiên. Chỉ thấy tóc của hắn liên tục rụng xuống. Sở dĩ phải làm như vậy là vì họ chỉ có thể dựa theo con đường đã truyền tống hắn tới đây mà đưa Lâm Thiên quay trở lại. Mà khoảng cách từ Linh vực Trung Châu tới đông vực Thần châu quá xa. Lâm Thiên quá nặng cho nên bọn họ đành phải cởi hết quần áo của hắn và đồng thời bắt buộc phải cắt rụng hết sạch tóc trên người Lâm Thiên.

    Phong Vô Ảnh lắc đầu:

    - Còn thiếu một chút.

    Lăng Tuyệt Trần nhìn vào giữa hai chân của Lâm Thiên:

    - Đành phải thế thôi tên tiểu tử kia.

    Nói xong, Lăng Tuyệt Trần lại múa cây trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt Lâm Thiên liền biến thành một con gà không lông.

    - Được rồi. - Phong Vô Ảnh nở nụ cười:

    - Chỉ hy vọng tên tiểu tử này không làm cho chúng ta thất vọng.

    Sau tiếng cảm thán, hay tay láo bắt lại, cái trận pháp dưới chân Lâm Thiên lập tức phát sáng. Một vầng ánh sáng chín màu bao lấy thân thể của Lâm Thiên. Sau khi vầng sáng tắt đi thì bóng dáng Lâm Thiên cũng không còn.

    Bên ngoài cấm địa của Lưu Ly kiếm tông, không gian chợt dao động rồi Lâm Thiên trần truồng rơi từ trên cao xuống.

    Lâm Thiên đang hôn mê, tới lúc này ý thức bắt đầu quay lại. Hắn cảm thấy trong đầu mình chợt có thêm những thứ nào đó như là Luân Hồi quyết, Tu Chân quyết, Ngũ Hành kiếm kỹ, Kỳ môn dược điển...


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), haimuoi (20-05-2015), sontronghien (22-01-2017)

  13. #7
    Dịch Giả Devil's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    534
    Thanks
    2
    Thanked 1,167 Times in 450 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 237: Được các mỹ nhân vây quanh

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  14. The Following User Says Thank You to Devil For This Useful Post:

    Tamtit (18-07-2019)

  15. #8
    Dịch Giả Devil's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    534
    Thanks
    2
    Thanked 1,167 Times in 450 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 238: Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào
    Last edited by Devil; 23-03-2016 at 08:34 AM.

  16. The Following User Says Thank You to Devil For This Useful Post:

    Tamtit (18-07-2019)

  17. #9
    Dịch Giả Devil's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    534
    Thanks
    2
    Thanked 1,167 Times in 450 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 239: Nhân vật cấp bậc Đạo đế.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  18. The Following User Says Thank You to Devil For This Useful Post:

    Tamtit (18-07-2019)

  19. #10
    Dịch Giả Devil's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    534
    Thanks
    2
    Thanked 1,167 Times in 450 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 240: Thanh kiếm truyền thừa

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  20. The Following User Says Thank You to Devil For This Useful Post:

    Tamtit (18-07-2019)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình